Đam Mỹ [Edit] Tôi, Huyền Học Cải Mệnh - Sa Đề

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi GiangNgan, 13 Tháng mười 2024.

  1. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 73 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tổng đạo diễn buồn bực dùng tay này vỗ lòng bàn tay kia:

    - Vậy anh liên hệ với nhà quay phim, bọn hắn phản hồi là tình huống nào không?

    Hắn vừa hỏi như vậy, tổ trưởng vắng lặng:

    - Còn chưa trả lời.

    Tổng đạo diễn quay phắt đầu lại, nhìn tổ trưởng:

    - Bên chỗ các anh đây? An bài nhân viên công tác gặp được khách quý không? Làm cho bọn họ hỗ trợ nhắn dùm một chút tình huống bên này của chúng ta.

    Tổ trưởng vội vàng xác nhận, nhanh chóng dùng trang bị liên hệ nhân viên công tác sắm vai NPC.

    Sau một lúc lâu tổ trưởng sắc mặt trắng bệch nhỏ giọng nói:

    - Vừa rồi tiểu Bàng bọn họ phản ánh, nói không nhìn thấy khách quý cùng nhóm quay phim, còn nói có phải do bên ngoài chưa chuẩn bị xong cho nên bọn họ đều ở nguyên tại chỗ chờ đợi không nhúc nhích đâu..

    Tổng đạo diễn hoắc một cái đứng lên:

    - Làm sao lại không thấy, chúng ta vừa mới nhìn qua..

    Nói được một nửa, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt, thế nhưng hắn lại cảm thấy được trước mắt tối sầm.

    Cũng may hắn rất nhanh kịp phản ứng, hô to một tiếng "CUT" sau đó phân phó nhân viên công tác nhanh chóng vào trong tìm người.

    May mắn chính là bọn họ không phí bao nhiêu thời gian liền tìm được vài người, là trong phòng học mà ban đầu kịch bản định ra dùng để "thức tỉnh".

    Nhưng không may, bọn họ chỉ tìm được Đái Duệ, Trình Lâm Na, Tưởng Tuyết Bình ba người, Tạ Bách, Hạ Vi Vi, Khương Cẩn Nguyên thì không biết tung tích, hơn nữa dù tìm được ba người kia vẫn ở trong trạng thái hôn mê!

    Về phần nhóm quay phim, bọn họ cũng hôn mê nằm một bên, máy quay phim hoàn toàn đóng cửa không hoạt động.

    Ngoại trừ chuyện lớn như vậy, tuy rằng tổng đạo diễn trước tiên đè lại tin tức không cho truyền ra ngoài, thậm chí bởi vì sớm ý thức được không thích hợp liền làm cho thủ hạ mình tin được đi vào trong tìm người, nhưng đột nhiên gián đoạn quay chụp làm cho lòng người bàng hoàng.

    Cũng bởi ốc không mang nổi mình ốc, cho nên bọn hắn đều không có chú ý tới, hiện trường thiếu một người, không thấy Ngụy Diễn.

    Cũng không biết bên ngoài xuất hiện đại sự, mấy người Tạ Bách nghe trong ti vi truyền ra tiếng la khóc chỉ cảm thấy trong lòng như bị mấy chục con chuột cào cấu thật khó chịu, Hạ Vi Vi lại nói:

    - Thanh âm này thật làm trong lòng người ta buồn khổ, cũng không có đôi câu vài lời, có thể phát nhanh hơn hay không a..

    Vừa dứt lời, tiếng kêu rên liền dừng lại, mọi người đang ngây người đột nhiên bông tuyết màn hình biến mất, đụng khuôn mặt to gần trong gang tấc!

    Mấy người hoảng sợ, nhất là Hạ Vi Vi, nàng bị dọa bật lui ra sau một bước, theo bản năng liền nhổ đầu cắm nguồn điện, có thể làm cho nàng kinh hãi không thôi chính là, dù cắt điện ti vi vẫn truyền phát không dừng lại!

    Giống như một người bệnh dù bị nhổ ống thở ngắc ngoải vùng vẫy giãy chết, theo tiếng kêu gào cùng kêu cứu không hề ngừng lại, cuối cùng nương theo thanh âm vật nặng sụp đổ, màn hình ti vi hoàn toàn biến mất, biến thành màn đen.

    Lúc này bên trong một mảnh yên tĩnh như chết.

    - Là, là tình huống nào..

    Khương Cẩn Nguyên không hiểu ra sao, chẳng lẽ là do tổ tiết mục bố trí sao? Thật quá lợi hại đi? Chẳng thể trách rating của « Mật thất đào thoát » luôn ở trình độ rất cao.

    - A!

    Đúng lúc này Tưởng Tuyết Bình kêu lên một tiếng sợ hãi làm lông tóc mọi người dựng đứng:

    - Người quay phim đâu? Không thấy người quay phim!

    Khương Cẩn Nguyên còn chưa kịp phản ứng:

    - Cái gì người quay phim, những lời này của Tưởng tỷ làm hại chúng ta cần phải quay chụp lại..

    Hắn ngừng bặt, nhìn trong phòng chỉ có sáu người bọn họ, nuốt nước bọt:

    - Có lẽ bọn hắn đổi máy quay sao?

    Hắn thử nhìn lên trần nhà, trong lòng cũng biết thứ đồ chơi này quay chụp hình ảnh kém hơn máy quay bình thường.

    Lạch cạch! Đúng lúc này bóng đèn đột nhiên tắt ngóm, Trình Lâm Na kêu lên sợ hãi.

    Tạ Bách sờ ngực, cảm giác có một tiểu người giấy ôm ngón tay của mình, cảm thấy an tâm một chút, mở ra đèn pin, chiếu xung quanh, vừa lúc nhìn thấy nơi góc bàn trà có một bóng đèn.

    Đái Duệ cũng nhìn thấy, dù sao hắn lớn tuổi nhất, hơn nữa cũng từng tham gia qua « Mật thất đào thoát » mùa trước, vẫn là người chủ trì cố định của tiết mục này, việc khẩn cấp trước mắt là ổn định lòng người.

    Bởi vậy hắn đi qua cầm bóng đèn lên, để cho Tạ Bách giúp hắn đem bóng đèn trước đó thay đổi.

    Nhưng tuy đèn sáng lên, chiếu ra là màu đỏ sậm, chiếu rọi căn phòng biến thành huyết trì địa ngục.

    Bởi việc này, Tạ Bách nhìn thấy dưới bàn trà lật úp một khung hình gì đó.

    Khung hình?

    Hay là đầu mối gì?
     
    Heoheocon9552Minh Sơn Anh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2024
  2. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 73 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Bách còn đang nghi hoặc, Khương Cẩm Nguyên nhanh một bước nhặt lên – hắn cũng có chút không hiểu được tình huống hiện tại, nhưng nội tâm chấp niệm không thể để cho Tạ Bách khoe khoang lại chiếm cứ thượng phong.

    Hắn đem khung hình lật qua, bên trong là hình chụp tập thể, nhưng cảnh tượng tấm hình lại làm cho người ta dị thường không khỏe.

    Nhân vật trong tấm ảnh chủ yếu là hai người lớn cùng mấy nhi đồng, hai người lớn ăn mặc như là giáo viên, bọn nhỏ thì giống như là học sinh.

    Từ trái qua phải là một thiếu nữ miệng sùi bọt mép bị trói trên ghế, trên đầu bị đội một mũ giáp hình thù kỳ quái, mặt sau ghế dựa có nhiều sợi dây điện kéo dài, nam giáo viên tay cầm một cây trường côn hung hăng quất lên lưng trần của một thiếu niên, trên thân thiếu niên tràn ngập vết thương mơ hồ có tơ máu chảy ra, bên cạnh hắn có một thiếu niên hấp hối nằm dưới đất, đùi bị đánh tím xanh, một nữ giáo viên đang khom người dùng ống chích đâm vào cánh tay một cô gái bị trói cứng ngắc..

    Ảnh chụp vô cùng sống động, thân đã làm mẹ Tưởng Tuyết Bình chỉ nhìn thoáng qua liền buồn nôn muốn ói.

    Trình Lâm Na lòng đầy căm phẫn:

    - Rốt cục là người nào? Không ngờ còn đi chụp hình!

    So sánh với nữ tính, ba nam tính năng lực thừa nhận cần đỡ hơn, nhưng sắc mặt họ cũng khó xem, Đái Duệ oán giận nói tổ đạo cụ sao lại dùng ảnh chụp như vậy làm đạo cụ, đây là muốn gợi ra dư luận xã hội sao?

    Sắc mặt Khương Cẩn Nguyên cũng rất khó xem, dù sao cũng là hắn cầm lấy trong tay, ý nghĩa bị đập vào càng lớn hơn nữa.

    Thậm chí không biết có phải hắn bị lỗi giác hay không, luôn cảm giác vài người trong tấm ảnh giống như đang theo dõi hắn.. hơn nữa đồ vật hắn giấu trên người tựa hồ như đang rục rịch.

    - Ảnh chụp này chỉ làm cho người cảm thấy khó chịu.

    Khương Cẩn Nguyên nói xong đem khung hình đưa cho Tạ Bách:

    - Chi bằng anh đến xem có.. tác dụng gì không?

    - Không cần đón!

    Tiếng nói linh hoạt kỳ ảo vang lên bên tai, Tạ Bách chỉ cảm thấy trên vai nhiều hơn tia cảm giác mát:

    - Trong tấm ảnh này có ác quỷ phệ người!

    - A Diễn?

    Tạ Bách trố mắt liền kịp phản ứng, thử ở trong đầu nghĩ "nói chuyện", đồng thời bàn tay nâng lên sờ sờ vào địa phương Soái Soái ẩn mình, cảm ứng được tiểu người giấy ôm ngược lại:

    - Là đã xảy ra chuyện gì sao a Diễn?

    Tạ Bách nhớ rõ Ngụy Diễn nói nếu không gặp được chuyện quá khó khăn giải quyết, hắn chỉ cần có Soái Soái bảo hộ là được.

    - Ân, hiện tại anh đang ở nơi nào? Bên ngoài trừ anh, Hạ Vi Vi còn có Khương Cẩn Nguyên ra, những người khác đều hôn mê, tình huống của ba người càng bết bát hơn, mất tích tìm không thấy người. Tôi vừa tìm một vòng trong trường học cũng không thấy được tung tích của ba người.

    Lời của Ngụy Diễn làm trong lòng Tạ Bách lộp bộp, hắn sụp mắt che giấu dao động:

    - Chúng tôi đang ở trong một gian nhìn như là phòng học hoặc giống như là phòng sinh hoạt, vừa mới nhìn ti vi thật cổ quái, sau lại đèn tắt, thay đổi bóng đèn phát ra hồng quang, tiếp tục sau đó tìm được một khung hình..

    Hắn rất nhanh đem hình ảnh trong tấm hình miêu tả một chút.

    Lúc này Ngụy Diễn đang đứng trên sân thượng tòa lầu dạy học bị bỏ hoang, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được trong đám người bận rộn bên dưới không có khí tức của Soái Soái.

    Nguyên bản hắn nghĩ Tạ Bách bị bắt đi địa phương khác, nhưng hiện tại xem ra có lẽ hắn gặp quỷ đánh tường.. không, so sánh với quỷ đánh tường xoay quanh một chỗ, hiện tại ba người Tạ Bách gặp được hẳn là càng bết bát hơn..

    Ngụy Diễn không thể không thừa nhận, kết quả xấu nhất chính là Tạ Bách bọn họ hiện tại đang ở trong trường học bỏ hoang « chân chính » - một nơi đoán chừng là do âm khí của nhiều oan hồn ác quỷ thêu dệt mà thành linh dị không gian.

    Nếu bọn họ không thể tìm được « lối ra » không gian, vô cùng có khả năng sẽ bị lạc.. bên trong « mật thất » này, biến thành « chất dinh dưỡng » của đồ vật gì đó trong trường học bỏ hoang kia!
     
    Heoheocon9552Minh Sơn Anh thích bài này.
  3. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 74 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hít sâu một hơi, Ngụy Diễn nhắm mắt lại, nương liên hệ với Soái Soái dặn dò Tạ Bách – trước mắt nhìn dáng vẻ đồ vật trong trường học bắt đầu động thủ, thời gian không đợi người, ít nhất phải chống đỡ tới lúc hắn tìm được phương pháp tiến vào linh dị không gian này.

    Lúc này Tạ Bách bọn họ cũng không biết mình đang ở trong hiểm cảnh, nhất là Khương Cẩn Nguyên nhìn thấy Tạ Bách cũng không tiếp nhận khung hình mình đưa qua, nghi hoặc hỏi:

    - Làm sao vậy? Anh còn sợ hãi sao?

    Trong lời nói mang theo khích tướng cùng cười nhạo, giống như Tạ Bách nếu không dám tiếp nhận thì là một người nhát gan.

    Tạ Bách nói:

    - Sợ hãi là chuyện thường tình của con người, hơn nữa đây rõ ràng là cảnh tượng giáo viên ngược đãi học sinh, tôi nghĩ cũng sẽ không có đầu mối gì.

    - Vậy cũng không nhất định.

    Tạ Bách vừa dứt lời, thanh âm Hạ Vi Vi sâu kín vang lên. Mà nàng vừa lên tiếng, mọi người mới ý thức được trong cảnh tượng làm cho bọn họ cả kinh nhất chợt vừa rồi, Hạ Vi Vi nhận vai diễn thích khóc lá gan lại nhỏ lại có thể không rên một tiếng – không có khả năng bị hù bất tỉnh, nhưng hành vi không chút biểu hiện này cũng quá kinh ngạc.

    Mà Hạ Vi Vi giống như không có chú ý tới ánh mắt những người khác nhìn mình, tiếp tục nói:

    - Các vị có biết quá khứ của trường học này hay không?

    Mọi người đưa mắt nhìn nhau – bối cảnh nội dung vở kịch không phải do tổng đạo diễn từng nói qua với bọn họ sao?

    Hạ Vi Vi cũng không đợi bọn họ trả lời, liền cứ thế nói tiếp, nội dung lúc ban đầu cũng đại khái giống lời của tổng đạo diễn, nhưng nghe tới mặt sau thì dần dần khác hẳn.

    Đây là trường học chuyên giáo dục những nhi đồng có vấn đề, các gia trưởng đem những học sinh yêu sớm, hoặc nghiện internet nặng, tâm lý có vấn đề đưa vào cho những giáo viên trong trường này tiến hành giáo dục.

    Nhưng khác với tuyên truyền có thể chỉ cần dùng vài tháng cùng một hai năm là có thể giáo dục ra một bé ngoan, nhi đồng bị đưa vào phần lớn bị vây trạng thái cầm tù, chỉ cần đi vào còn muốn đi ra vô cùng khó khăn.

    Bởi vì là giáo dục phong bế, cho nên các gia trưởng cũng không biết giáo viên trường học này cũng không phải thứ tốt, bọn hắn mở trường học cũng không phải vì thật sự giáo dục cho bọn nhỏ trưởng thành tốt hơn, mà chỉ xem đây là mánh lới kiếm tiền mà thôi.

    Trong bọn hắn đại bộ phận còn chưa tốt nghiệp phổ thông cơ sở, trình độ văn hóa của mình còn không đủ, căn bản không cần nói tới có trình độ dạy học cho người khác.

    Nhưng người đứng đầu của bọn hắn thật ra có thành tích cao, nhưng lòng dạ không tốt, bằng cấp cao tới đâu cũng vô dụng, không dùng vào việc chính đạo – dựa theo phương pháp hắn nói, hơn nữa còn thêm trừng phạt, điện giật, quất roi, nhốt phòng tối dùng thủ đoạn bạo lực áp chế, tiếp tục không nghe lời cũng phải "cải tà quy chính".

    Theo Hạ Vi Vi giảng thuật, trước mắt mọi người giống như xuất hiện ảo ảnh, một nữ sinh thích cùng giới tính bị cha mẹ bắt buộc đưa vào trường học đặc huấn này, giáo viên cười híp mắt vỗ ngực cam đoan mình tuyệt đối đem nàng giáo dục thành bé ngoan, đảo mắt cạo sạch tóc của nàng, lột sạch quần áo của nàng, liên tục cho nàng lập quy củ, hỏi nàng có phục hay không.

    Ban đầu nữ sinh cũng phản kháng qua, nhưng "các sư phụ" sớm có kinh nghiệm, vừa lộ chút manh mối liền dùng gậy gộc cưỡng chế đè ép xuống, thậm chí vì phòng ngừa nàng chạy trốn, "các sư phụ" còn khóa luôn hai tay hai chân của nàng – cột vào giường sắt lạnh băng, mùa đông rét lạnh, nữ sinh căn bản không cách nào được nghỉ ngơi.

    Dù sao chỉ là một bé gái mười mấy tuổi, cuối cùng nàng chỉ có thể bị bức dung nhập tập thể, mỗi ngày dựa theo quy luật đứng quân tư khắc nghiệt, nhảy cóc, chạy bộ, ngâm nga nội quy trường học – đứng quân tư ít nhất ba giờ, nhảy cóc cùng chạy bộ hơn ngàn cái cùng chạy bộ hơn ngàn thước, nội quy thì lại thối lại dài.

    Chỉ cần dám không hoàn thành, bị phạt không được ăn cơm.

    Gọi là ăn cơm cũng là ăn không đủ no, vô luận nam nữ, một bữa cơm chỉ có một bánh mì, một chén cháo, một chút rau trộn, dùng danh nghĩa là bọn họ vào trường để "cải tạo" cùng "thay da đổi thịt" mà không phải cho họ tới đây hưởng thụ!

    Không phải không có nhi đồng hướng người nhà kêu cứu, nhưng cố tình đám gia trưởng lại ngu xuẩn, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí còn cho rằng "dưới gậy gộc ra hiếu tử, dưới gậy vàng ra người tốt" "không đánh không nên thân" "ân sinh lớn hơn trời", tiếp nhận tuyên truyền tẩy não của trường học, làm cho các gia trưởng đều tin là thật, còn cho là con mình muốn trốn tránh không chịu học tập, thậm chí con mình trốn thoát ra ngoài còn liên hợp với trường bắt họ đưa trở về.
     
    Heoheocon9552Minh Sơn Anh thích bài này.
  4. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 74 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người giám hộ cũng chưa chắc sẽ nghĩ tới, tìm thật nhiều tiền đem nhi đồng đưa vào trường học, lại phát hiện nơi này không phải thiên đường cứu vớt nhi đồng, mà là động ma hại người.

    Cũng không phải không có người giám hộ không đầu óc, khi nhìn thấy nhi đồng thống khổ thì hoàn toàn hiểu ra, nhưng bọn họ nhiều nhất đem con mình đón đi – mọi người đều tự quét tuyết trước cửa nhà, không quản sương lạnh buông xuống nhà người khác.

    Vì thế những nhi đồng bị gia trưởng "vứt bỏ" không còn đường để đi.

    Chạy trốn không có khả năng thực hiện, bởi vì trong trường học không có sự riêng tư, luôn xếp thành hai hai hoạt động, đi vệ sinh cũng mặt đối mặt mà ngồi, không cần đi vệ sinh cũng nhất định phải đi kèm người còn lại. Hơn nữa trường học còn thực hiện chế độ cử báo có ban thưởng, một khi có dị trạng bình thường người có quan hệ gần nhất với mình đều sẽ đi mật báo.

    Bởi vì chính sách cao áp vặn vẹo, giữa người với người tràn ngập phòng bị cùng ngờ vực vô căn cứ, thậm chí ngoài miệng chỉ nói một câu, quay đầu cùng bị cáo mật với "các sư phụ".

    Hơn nữa vị trí của trường học còn hoang vắng, giao thông không tiện, xung quanh còn lôi kéo hàng rào điện, chủ yếu không ai có thể chạy trốn thành công, mà một khi bị bắt trở về học sinh đều sẽ bị "giáo viên" ở trước mắt bao người tiến hành cho điện giật cải tạo tư tưởng, rồi sau đó bị cởi sạch quần áo quất roi đầy mình thương tích.

    Chẳng những vậy, trừng phạt còn mang tội liên đới, chỉ cần có người chạy trốn, toàn bộ học sinh trong tổ liên tục một tuần giảm phân nửa lượng cơm ăn, còn cưỡng chế yêu cầu không được ngủ, nhất định luân phiên coi chừng kẻ chạy trốn, phòng ngừa lại xuất hiện điều gì ngoài ý muốn.

    Nếu gặp phải nhi đồng hồ đồ ngu xuẩn mất linh, trường học cũng có phương pháp, chính là trực tiếp tiêm thuốc làm cơ thể mệt mỏi - ở phương diện này trường học không hề có chút tiếc rẻ.

    Không biết khi nào thì cả không gian chỉ có thanh âm sâu kín của Hạ Vi Vi, trong không gian yên tĩnh, thanh âm Hạ Vi Vi giống như sợi dây thừng, làm cho người nghe bất tri bất giác nghe được nhập thần, giống như mình cảm nhận được hai tầng khổ hình tra tấn tinh thần cùng thân thể.

    Tạ Bách phục hồi lại tinh thần, liền chứng kiến cảnh tượng xung quanh bọn họ phát sinh biến hóa, mấy người bọn họ lại biến thành người trong cảnh tượng của tấm hình – bị điện giật, bị quất roi, bị trói buộc.. mà thần sắc của Đái Duệ bọn họ cũng xuất hiện vẻ thống khổ y hệt bọn nhỏ trong tấm hình..

    - Thật là huyền nha, cũng may tôi có quỷ khí che chở, bằng không anh cũng bị bắt đi rồi!

    Thanh âm có chút cố hết sức của Soái Soái vang lên:

    - Nhưng tôi cũng không cầm cự được bao lâu.. nơi này âm khí thật là quá nặng, nếu Diễn ca còn tiếp tục không tìm được chúng ta, tôi phỏng chừng cả tôi và anh đều bị ở lại chỗ này bị bọn hắn "làm thịt".

    - Tôi sẽ không ăn rụng các anh, các anh còn lợi hại hơn bọn hắn, anh có thể gia nhập chúng tôi nha.

    Thanh âm ôn nhu vang lên sau lời của Soái Soái, làm cho Tạ Bách cùng Soái Soái đều chấn kinh, bản năng nhìn qua Hạ Vi Vi.

    Hoặc bây giờ không thể nói là Hạ Vi Vi, tuy rằng vẫn là nàng, thanh âm vẫn vậy, nhưng từ lúc nàng bắt đầu kể lại câu chuyện cũng đã chứng minh thân phận của nàng..

    Tạ Bách thử hỏi:

    - Cô là.. từng là học sinh trường học này?

    Vẫn là chết trong trường học?

    Trong lòng hắn nhịn không được sinh ra một tia đồng tình – nếu đối phương nói đều là thật, chết trong trường học như vậy, nhất định là trường học tạo thành bi kịch. Nhưng hắn nghĩ lại hành vi của đối phương, chút lòng đồng tình cũng biến mất vô tung.

    Hạ Vi Vi âm trầm nhếch miệng cười nói:

    - Phải đó, các anh thật đúng là ngu ngốc nha, luôn không có phát hiện, thật sự phải chờ tôi chủ động đứng ra.. nhưng nơi này đã lâu không náo nhiệt như vậy, tôi vốn cũng muốn cùng các anh chơi đùa nhiều hơn một chút, nhưng bạn của tôi không đồng ý.

    Theo thanh âm của nàng hạ xuống, trên thân Đái Duệ bọn họ cũng hiện ra mấy bóng người màu đen vặn vẹo.

    - Oan có đầu, nợ có chủ, chúng tôi lại không có đắc tội các vị, vì sao phải xuống tay với chúng tôi?

    Tạ Bách thấy đối phương hướng chính mình đi tới, muốn động đậy nhưng không biết vì sao toàn thân không thể nhúc nhích.

    Soái Soái thao tác tiểu người giấy lao tới muốn ngăn trở, lại bị Hạ Vi Vi một tay vung mở:

    - Cút!

    Mùi bị đốt trọi từ tay Hạ Vi Vi truyền tới, vẻ mặt Hạ Vi Vi hung dữ:

    - Anh là đạo sĩ?

    Lời còn chưa dứt, biểu tình trên mặt nàng đột nhiên biến đổi, thanh âm của Hạ Vi Vi biến thành thanh âm khác:

    - Có người xông vào – các người còn có đồng đảng?

    Vừa dứt lời, mặt mũi của nàng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên khuôn mặt tinh xảo của Hạ Vi Vi mơ hồ xuất hiện thối rữa, nhất là nửa bên mặt trái cùng mắt trái lẫn da thịt trên mép tóc đều cuốn lật ngược lên, nếp uốn đen sẫm đỏ hồng lật lên tơ máu, làn da xung quanh mắt cơ hồ không còn, nhãn cầu lồi ra, sợi tóc rơi xuống, làn da trụi lủi co rút che kín vết sẹo trên da đầu.
     
    Heoheocon9552 thích bài này.
  5. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 75 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt bên phải của nàng còn lờ mờ nhận ra được mắt sáng thân thiện, là một mỹ nhân bại hoại không thua gì Hạ Vi Vi, nhưng mà càng là như vậy, đem so sánh trái phải càng làm cho người ta cảm thấy được tiếc hận cùng dựng đứng tóc gáy.

    Ít nhất Soái Soái nhát gan không thể tự chủ phát ra tiếng kêu sắc nhọn, bởi vì bản thân hắn chính là quỷ hồn, một tiếng thét chói tai càng giống như lệ quỷ lấy mạng, lại khiến cho thân thể các khách quý bị âm khí oan hồn quấn thân chấn động, mơ hồ có dấu hiệu cần thanh tỉnh.

    Quỷ hồn ám ảnh trên người Hạ Vi Vi lại cảm thấy được không ổn, nàng thật vất vả tự mình tìm được thân thể người sống sử dụng, nàng cũng không muốn thất bại trong gang tấc, bởi vậy không chút nghĩ ngợi cất bước bỏ chạy, nhưng vừa chạy tới cửa thì trực tiếp bị một cước đạp trở về, cả người phun ra ngụm máu đen.

    Cố tình người khởi xướng còn hoàn toàn không hề có cảm giác áy náy vì động thủ với mỹ nữ:

    - Ai nha, tốt xấu rốt cục vào được.

    Nghe tiếng nói quen thuộc, trong lòng Tạ Bách vui vẻ:

    - A Diễn!

    Vào thời khắc này ở trong mắt Tạ Bách cùng Soái Soái, Ngụy Diễn từ trên trời giáng xuống quả thật như cả người lóe kim quang, anh là điện anh là quang anh là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn!

    Nhưng Ngụy Diễn anh ánh xuất hiện ở trong mắt quỷ hồn hoàn toàn là đến không ý tốt!

    Bọn hắn tự nhận bọn hắn dựa vào oán lực hình thành linh dị không gian là thập phần cường hãn, vốn tưởng rằng có thể mèo vờn chuột trêu đùa đám người sống, sau đó hưởng dụng, ai biết trong này lại ẩn tàng tấm sắt cứng rắn.

    Thân thể của Hạ Vi Vi cũng không tốt lắm, ít nhất bị một cước của Ngụy Diễn còn muốn ngất xỉu, nhưng hiện tại nắm giữ thân thể cũng không phải là nàng, mà là ác quỷ trong trường học, cho nên hoàn toàn không ảnh hưởng việc khống chế thân thể lại bổ nhào về hướng Ngụy Diễn.

    Ngụy Diễn vừa đi vào thì bị oán hận khí tận trời trong phòng huân tới trước mặt tối sầm, còn chưa kịp hỏi Tạ Bách tình huống thế nào, đột nhiên thấy vẻ mặt hắn khẩn trương nhìn phía sau mình, đồng thời cũng cảm giác được một trận gió mạnh bổ nhào qua, theo bản năng làm ra phản ứng xoay người một cước đá ra.

    - A a a a a..

    Nếu là người bình thường, chút công kích như vậy căn bản sẽ không hiệu quả, nhưng Ngụy Diễn đã thói quen giao tiếp với quỷ quái, lúc động thủ theo bản năng vận khởi pháp lực trong cơ thể, cho nên Hạ Vi Vi còn chưa tới gần liền bị đánh bay ra ngoài.

    Mà lần này bị thương còn nặng hơn lần trước.

    Nương theo tiếng vang giòn răng rắc, tiếng quỷ kêu thê lương quanh quẩn trong văn phòng, dù là bóng đèn màu đỏ cũng bạo vỡ ra, cả gian phòng lâm vào một mảnh hắc ám.

    Tạ Bách bị quỷ khí cùng âm khí áp chế nên không thể nhúc nhích, cho dù muốn bịt lỗ tai giảm nhỏ thanh âm xuyên não gây ra cảm giác choáng váng cùng băng hàn cũng làm không được.

    Đột nhiên trên đầu hắn chợt nóng lên, sau đó hắn cảm giác một cỗ dòng nước ấm lan tràn khắp thân thể, làm cho toàn thân hắn đều sống lại:

    - Tôi.. tôi có thể động?

    - Phải đó đúng vậy, nhiều ít nhờ Diễn ca.

    Lúc này tiểu người giấy Soái Soái cũng lảo đảo bay tới, Ngụy Diễn tiếp được hắn, sau đó lại đổi tiểu người giấy khác:

    - Soái Soái khổ cực, đa tạ cậu che chở Bách ca.

    Soái Soái phất phất tay thật nghĩa khí nói:

    - Aizzz, đều là huynh đệ đừng nói việc này! Nhưng tôi đích thật là kém cỏi một chút, ai.

    Ngụy Diễn gật đầu:

    - Yên tâm đi, đợi làm xong việc nơi đây, tôi sẽ an bài cho cậu đặc huấn.

    Là chính bản thân hắn ỷ vào kiếp trước luôn dễ dàng giải quyết sự tình, xem thường hệ thống lực lượng của thế giới này, cũng may hiện tại hiểu ra còn chưa muộn.

    Dứt lời hắn nhìn thấy quỷ thân cùng thân thể Hạ Vi Vi chia lìa thành ác quỷ, ánh mắt híp lại:

    - Hèn chi tôi cảm thấy chỉ một ác quỷ sao có được năng lượng lớn như vậy, nhưng nếu đổi thành nhiều ác quỷ hợp lại thì có thể hiểu thông.

    Bởi vì nơi này là linh dị không gian, âm khí cùng quỷ khí nồng đậm có thể hóa thành thực chất, cho nên Tạ Bách cũng có thể chứng kiến bộ dáng chỉnh thể của ác quỷ.

    Nhưng mà hiện tại hắn tình nguyện chính mình nhìn không thấy – bởi vì thật sự là quá cay ánh mắt.

    Lúc này nguyên mẫu ác quỷ xuất hiện trước mắt Tạ Bách còn khủng bố gấp trăm lần.

    Tuy ác quỷ có nửa khuôn mặt như phù dung, lại không thể xưng hô là nữ quỷ - bởi vì đối phương trên thực tế là dung hợp thể của nhiều quỷ hồn đã chết – Tạ Bách bọn họ nhìn qua chỉ là cái đầu chủ đạo nhất mà thôi.
     
    Heoheocon9552 thích bài này.
  6. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 75 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thân thể ác quỷ hoàn toàn do năm sáu quỷ hồn bị nấu chảy hợp cùng một chỗ, đồng thời trên người tản ra mùi vị cháy khét, giống như phía trước là một đống người lung tung điệp cùng một chỗ, sau đó bị lửa đốt nấu chảy đốt một nửa, làm cho da thịt bị dính cùng nhau, thế cho nên sau khi chết quỷ hồn cũng không cách nào chia lìa tách ra.

    Điều này cũng tạo thành thân hình biến thành mập mạp khổng lồ, hơn mười cánh tay cùng chân lung tung dựng lên, nhìn qua giống như là một quái vật, mà không phải là một quỷ hồn riêng biệt.

    Ngụy Diễn không khỏi nghĩ lại bối cảnh chuyện xưa mà tổng đạo diễn đã kể lại.

    Ác quỷ bị đánh ra thân thể ám ảnh lại cố gắng tiếp tục chui trở về, nhưng Ngụy Diễn sớm nhanh nhẹn thả định hồn phù cho Hạ Vi Vi, ác quỷ tới gần chẳng những không thể thuận lợi chiếm cứ thân thể Hạ Vi Vi, trái lại còn bị phù làm thương tổn, kêu thảm thiết rên rỉ không thôi.

    Mắt thấy thật vất vả gặp được một thân thể thỏa mãn nhưng lại thất bại, ác quỷ nổi điên, rít lên một tiếng xông về hướng Ngụy Diễn – đừng nhìn thân thể nó mập mạp, nhưng tốc độ không chậm, thậm chí nhờ cánh tay cùng chân thật nhiều nên có thể di động nhanh như con nhện, vô luận là mặt đất mặt tường hay trần nhà đều giống như giẫm trên đất bằng.

    Ngụy Diễn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy đã khôi phục lại sức chiến đấu, ánh mắt ngưng tụ, ngay lúc sẵn sàng đối chiến, đột nhiên truyền ra thanh âm thủy tinh phá nát, sau đó ác quỷ đột nhiên kêu thảm một tiếng.

    - A Diễn! Ảnh chụp! Quả nhiên đối phó bọn hắn hữu dụng!

    Nguyên lai Tạ Bách đem khung hình mà lúc trước bị Khương Cẩn Nguyên nắm trong tay ném vụn.

    - Không biết bị hủy ảnh chụp có thể tiêu diệt sạch nó hay không..

    Nói xong hắn đã nghĩ cần xé bỏ.

    Ngụy Diễn vội vàng rút ảnh chụp ra khỏi tay hắn, đồng thời tay kia ôm Tạ Bách né tránh.

    - Phanh!

    - Trả lại cho ta!

    Ném ra một cái đùi không thể thành công chặn giết, ác quỷ càng thêm tức giận, từng cái đầu há miệng tru lên, thanh âm thiếu niên thiếu nữ cực kỳ sắc nhọn.

    Tạ Bách được Ngụy Diễn cứu một mạng, còn chưa kịp thở ra, thấy bộ dạng hổn hển của đối phương, lại xác định ảnh chụp nói không chừng là điểm yếu của đối phương.

    Ngụy Diễn cũng nghĩ như vậy, lập tức nội tâm mặc niệm hỏa chú ngữ, đầu ngón tay nhảy lên một bó ngọn lửa, trong nháy mắt đem ảnh chụp đốt sạch sẽ.

    - A a a a!

    - Đừng đốt..

    - Thật nóng a, thật nóng a..

    Theo ảnh chụp hóa thành hư ảo, cả người ác quỷ dấy lên ngọn lửa, nguyên bản thân hình mập mạp khổng lồ cũng dần dần nóng chảy, càng lui càng nhỏ.

    - Thắng, thắng sao?

    Soái Soái nhỏ giọng mở miệng.

    Ngụy Diễn ngưng thần xem trong chốc lát, lại nói:

    - Không đơn giản như vậy.

    Tựa hồ là vì xác minh lời của hắn, ác quỷ đốt chỉ còn lớn cỡ một người lại không tiếp tục thu nhỏ, rồi sau đó giống như tên rời cung lao vút về hướng Ngụy Diễn.

    Ngụy Diễn cả kinh, mang theo Tạ Bách trốn tránh, đồng thời trong tay súc tích lực lượng chuẩn bị liều chết với đối phương.

    Nhưng không ngờ đối phương chỉ dùng hư chiêu, cả người trực tiếp xuyên qua cánh cửa chuồn mất.

    Nhưng trước khi đi có lẽ cảm thấy tay không rời đi thiệt thòi, trực tiếp từ trong mấy người bị hôn mê xách lên một người huyết khí vượng nhất, trong nháy mắt liền biến mất.

    Không biết có phải Khương Cẩn Nguyên đặt đồ vật của đại sư trên thân, cho nên khi những người khác lâm vào trong ảo cảnh đầu óc của hắn còn có thể lưu trữ một tia tỉnh táo chú ý tình huống quanh mình.
     
    Heoheocon9552 thích bài này.
  7. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 76 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà vừa chú ý, khiến cho hắn phát hiện manh mối – hai người Hạ Vi Vi cùng Tạ Bách đều thanh tỉnh!

    Cũng may mặt sau hắn tiếp tục cẩn thận phát hiện Hạ Vi Vi bị nữ quỷ ám ảnh, không coi là chân chính thanh tỉnh, nhưng Tạ Bách thanh tỉnh cùng mặt sau ác quỷ xuống tay đối với hắn thì hắn lấy ra người giấy, thật sự khiến nội tâm Khương Cẩn Nguyên thất kinh, trong lòng lại sinh ra cảm giác khinh thường – nguyên lai con người Tạ Bách nhìn như phong cảnh tễ nguyệt, sau lưng không đi chính đạo!

    Hèn chi dựa vào cái gì trên đời này chỗ tốt đều bị Tạ Bách chiếm, nguyên lai là dựa vào thủ đoạn ngấm ngầm xấu xa! So sánh với hắn, mình là dựa vào đại sư chân chính, so với con người Tạ Bách đi nuôi tiểu quỷ càng thêm quang minh chính đại!

    Tâm tư thay đổi, Khương Cẩn Nguyên đem kỹ xảo biểu diễn của mình phát huy tới đỉnh núi, làm bộ như mình bị vạch đi tinh thần mơ hồ, nội tâm âm thầm hi vọng Tạ Bách bị ác quỷ giải quyết giết chết.

    Nhưng nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, trợ lý của Tạ Bách chưa từng được hắn để ý lại là một kẻ giấu nghề!

    Mắt thấy ác quỷ không động được Tạ Bách, tự nhiên trong đám người lùn chọn kẻ cao nhất, tranh thủ bắt Khương Cẩn Nguyên muốn đem đi "tiến bổ".

    Trăm triệu không nghĩ tới chính mình giả vờ hôn mê bất tỉnh tính toán lừa dối cho qua cứ như vậy biến thành vô ích, bị ác quỷ mập mạp bắt lấy, Khương Cẩn Nguyên rốt cục không còn duy trì được bình tĩnh, phát ra thanh âm chói tai:

    - Cứu mạng.. đại sư cứu..

    Tốc độ của ác quỷ cực nhanh, hắn còn chưa gào xong thì ác quỷ đã biến mất.

    - Hắn..

    Tạ Bách nhíu mày, cũng không tùy tiện phát hảo tâm, thay đổi đề tài:

    - A Diễn, những người khác làm sao bây giờ?

    Nói thật ra, Tạ Bách cũng không muốn mang theo rườm rà.. thậm chí hắn còn cảm giác chính mình cũng đã là rườm rà.

    - Hồn phách bị đẩy ra ngoài, đã đem hồn phách nhét trở về là được, mà thân thể bị mang vào, trước hết cấp bảo hộ trận pháp, miễn cho âm khí nhập vào cơ thể tổn hại dương thọ nhiều lắm.

    Trải qua một lần này, tuổi thọ của bọn họ sẽ có điều hao tổn, chẳng qua căn cứ trạng huống thân thể thì thời gian dài ngắn mà thôi.

    Ngụy Diễn vừa nói, không biết từ đâu lấy ra cái hồ lô lớn cỡ bàn tay, sau đó lấy ra ba người giấy, ba người giấy sưu sưu phân biệt dán lên người Trình Lâm Na, Tưởng Tuyết Bình cùng Đái Duệ, tiếp theo hồn phách bọn họ chợt lóe, liền biến mất nguyên tại chỗ, rồi sau đó ba người giấy tự sắp xếp nối đuôi nhau tiến vào trong tiểu hồ lô.

    Ngay sau đó hắn nhìn thấy Hạ Vi Vi, có chút rối rắm chuẩn bị cắn vỡ ngón tay.

    Tạ Bách tay mắt lanh lẹ bắt được tay Ngụy Diễn:

    - A Diễn cậu định làm cái gì!

    Ngụy Diễn nói:

    - Tôi chuẩn bị bố trí một Dương hộ trận cho Hạ Vi Vi.

    Cái gọi là Dương hộ trận, là một loại trận pháp bảo hộ dùng Dương máu kết thành, lấy Dương máu của nam tử hỗn hợp 36 đồng tiền lấy 36 thiên cương tinh vị sắp xếp bố trí, có thể dùng che đậy ác quỷ nhập thân. Hạ Vi Vi không giống như những người khác chỉ có hồn phách ở lại chỗ này, không có biện pháp mang đi thân thể, cho nên chỉ có thể dùng loại phương pháp này bảo hộ nàng.

    Tạ Bách nghe vậy cau mày nói:

    - Dương máu của nam tử, tôi cũng là nam nhân, hay là dùng máu của tôi đi!

    Ngụy Diễn buột miệng nói ra:

    - Anh vẫn còn thân đồng tử sao?

    Ai biết trên mặt Tạ Bách chợt đỏ lên, sau đó có chút ngượng ngùng gật gật đầu.

    Ngụy Diễn không biết vì sao cũng đỏ mặt:

    - A, vậy.. mượn máu của anh dùng một chút đi.

    Tạ Bách đỏ mặt:

    - Ân, a Diễn muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu.

    Ngụy Diễn mấp máy môi:

    - Không nhiều lắm, chỉ một giọt nơi đầu ngón tay là được.

    Soái Soái: Có phải tôi không nên ở trong này hay không?

    Trận pháp như Dương hộ trận đối với Ngụy Diễn mà nói cũng không khó, nhưng làm cho hắn rối rắm chính là mình có thiên sư huyết mạch, mặc dù thân thể này nguyên bản không thuộc về hắn, nhưng trong khoảng thời gian này tu luyện đã chậm rãi thân tùy thần hóa – đây cũng là chỗ bá đạo của thiên sư huyết mạch.

    Máu của thiên sư đối với quỷ quái có lực sát thương cũng có lực hấp dẫn lớn lao..

    Hiện tại có máu của Tạ Bách, có thể miễn trừ nỗi lo về sau.

    - Được, kế tiếp tôi sẽ tìm đường ra.

    Ngụy Diễn nói xong cũng nhìn Tạ Bách, còn chưa đợi hắn mở miệng Tạ Bách liền vội vàng nói:

    - A Diễn, tôi cũng muốn cùng đi với cậu – một mình tôi ở lại sợ hãi.

    Soái Soái đang chuẩn bị hấp thu âm khí dưỡng thương chợt lảo đảo, cả tiểu người giấy thiếu chút nữa đem mình xé thành hai nửa.

    Tạ Bách hoàn toàn không cần xem cách nhìn của người khác:

    - Tuy rằng tôi không có bổn sự hàng yêu phục ma, nhưng tôi đánh rất giỏi, Triệt Quyền đạo, Thái quyền, kiếm thuật đều học tập qua, hơn nữa lỡ như cậu còn cần Dương máu đây? Tôi cam đoan sẽ không làm cản trở cậu!
     
    Heoheocon9552 thích bài này.
  8. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 76 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Diễn trầm ngâm một chút:

    - Được rồi, nếu như thế, vậy anh đi cùng tôi.

    Dứt lời Ngụy Diễn lại trống rỗng xuất ra hai cây gậy đưa một cây cho Tạ Bách:

    - Cầm lấy, gặp được chặn đường trực tiếp đánh tới.

    Tạ Bách tiếp nhận, chỉ thấy trên gậy có hai chữ "Thất Tinh" rồng bay phụng múa:

    - Được, không thành vấn đề!

    Bước chân Ngụy Diễn dừng một chút:

    - Anh không hiếu kỳ sao?

    Tạ Bách chống cằm, thần sắc không chút để ý, nhưng trong giọng nói lại nhận chân làm người không thể bỏ qua:

    - Bởi vì tôi biết a Diễn rất lợi hại, cho nên cậu làm cái gì đều là theo lý thường phải làm.

    Xem bộ dạng của Tạ Bách, Ngụy Diễn trong khoảnh khắc không biết nên cảm động lòng tín nhiệm của đối phương đối với mình, hay là nên thở dài đối phương đừng ngốc trắng ngọt dễ tin người khác như vậy.

    Tạ Bách chớp chớp mắt:

    - Có phải a Diễn đang suy nghĩ vì sao tôi tin tưởng cậu như vậy hay không?

    Bị nói trúng ý tưởng trong nội tâm, ánh mắt Ngụy Diễn trợn tròn, phá vỡ khí tràng thế ngoại cao nhân vừa rồi, hiện ra chút tính trẻ con.

    Tạ Bách cúi đầu cười khẽ, trong không gian hôn ám không thấy rõ mặt của hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn sáng ngời dọa người:

    - Bởi vì cậu là a Diễn nha.

    Ngụy Diễn ngây người nhìn hắn, sau đó ánh mắt lóe lóe, không muốn thừa nhận chính mình có chút bị liêu tới:

    - Khụ, anh đã tin tôi, tôi nhất định sẽ hộ anh bình an – cây gậy này dùng chu sa thêm vào qua, chỉ cần anh tin chắc đây là Thất Tinh Phục Ma kiếm, như vậy nó có thể phát huy lực lượng hàng yêu phục ma.

    Dứt lời hắn nắm chặt gậy gỗ trong tay mình, không, là Thất Tinh Phục Ma kiếm, hướng vách tường trước mặt dùng sức chém ra!

    Chỉ thấy kim quang chợt lóe, trong khoảnh khắc gậy gỗ trực tiếp huyễn hóa thành một thanh bảo kiếm hàn quang nhấp nháy, thân kiếm được khảm viên bảo thạch, theo kiếm khí bay đi, hết thảy giống như là cặn bã bị đánh tan vỡ vụn mai một.

    Xa xa, mơ hồ còn có tiếng kêu rên không thể ức chế vang lên.

    Ngụy Diễn quay đầu nhìn Tạ Bách cười, trong mắt đắc ý:

    - Ở trong linh dị không gian tràn ngập âm khí, quỷ khí, điềm xấu xui xẻo, thứ này dùng rất tốt.

    Lúc Ngụy Diễn cùng Tạ Bách đang một đường vượt mọi chông gai tìm đường ra, Khương Cẩn Nguyên không có nhàn rỗi.

    Ban đầu hắn còn bị ác quỷ bắt lấy làm cho vỡ mật, nhưng cũng chỉ là thiếu chút nữa, chờ hắn phát hiện ác quỷ tựa hồ bị thương có chút nghiêm trọng, nhất là lúc đang định bổ nhào về phía mình thì đột nhiên lại phát ra một tiếng hét thảm, sau đó trên người rơi xuống cái gì đó, không đợi Khương Cẩn Nguyên nhìn thấy rõ ràng, thân hình ác quỷ chợt nhoáng lên không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại một mình hắn ở nơi xa lạ này.

    Khương Cẩn Nguyên không có pháp lực cường đại như Ngụy Diễn, đừng nhìn hắn trên sân khấu hào quang bắn ra bốn phía, giống như không gì làm không được, nhưng khi gặp phải loại tình huống như vậy, cũng chỉ là một người thường tay trói gà không chặt mà thôi.

    Ghê tởm nhất chính là, phía trước vì thu tiết mục nên hắn đem điện thoại giao cho trợ lý, cho nên dù muốn gọi điện cầu cứu cũng không có biện pháp – đương nhiên, hắn cũng không biết địa phương này, dù cầm di động cũng không có tín hiệu, không biện pháp gọi điện đi ra ngoài.

    Đúng rồi, đại sư!

    Khương Cẩn Nguyên đột nhiên nhớ tới đại sư đưa đồ vật cho hắn, phía trước hắn chuẩn bị dùng trên người Tạ Bách, vội vàng sờ soạng, lập tức vui vẻ - thật tốt quá, còn ở trên người.

    Hắn sờ ra là một đồng tiền.

    Nói chuẩn xác là một tiền đồng, đúc bằng đồng, nhưng chỉ cỡ đồng tiền bình thường, nhưng không phải khắc văn tự thông bảo linh tinh gì đó – một mặt khắc ký tự xem mà không hiểu, một mặt là dương tuyên (tức là chỉ hình vuông hoặc hình chữ nhật, hoặc là bức tranh, có lõm cùng có lồi. Lõm thì xỉa ra tự thể lõm xuống, lồi thì xỉa ra tự thể lồi lên, làm cho tự thể bộc lộ đi ra) lại như hình con cá. Con cá rất sống động, nhưng bởi vì ở giữa đồng tiền còn có lỗ, đuôi cá một phân thành hai, mà mặt trên đồng tiền còn có một thanh đao, như cũng muốn đem đồng tiền chém thành hai đoạn.
     
    Heoheocon9552Minh Sơn Anh thích bài này.
  9. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 77 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho dù Khương Cẩn Nguyên không có nghiên cứu gì đối với mấy thứ này, chỉ nhìn đồ án cũng biết ngụ ý không may.

    Nhưng hắn cảm thấy được chỉ cần không phải dùng trên người mình, vậy thì chuyện râu ria mà thôi.

    Người không vì mình, trời tru đất diệt.

    Khương Cẩn Nguyên vốn tính toán liên hệ với một trợ lý của Tạ Bách bị hắn trộm thu mua, làm cho đối phương chủ động xin theo chiếu cố Tạ Bách lần này, đến lúc thuận tiện đưa đồng tiền cho hắn mang về, hỗ trợ đặt vào trong nhà Tạ Bách mà thần không biết quỷ không hay.

    Ai ngờ lần này trợ lý đổi thành một thiếu niên xa lạ.

    Càng làm cho hắn không nghĩ tới hắn còn chưa kịp lôi kéo làm quen, liền phát hiện đối phương là một người bí hiểm, hình như cũng có chút tu vi thủ đoạn, lo lắng nếu mình lấy ra đồ vật sẽ bị đối phương hiểu rõ, Khương Cẩn Nguyên tự nhiên không dám lại hiển lộ nửa phần tâm tư.

    Tuy nói đồng tiền này chỉ dùng trên người Tạ Bách, nhưng lúc này Khương Cẩn Nguyên không có đồ vật lợi hại gì khác phòng thân, ngựa chết chữa như ngựa sống, cầm đồng tiền nhịn không được ảo tưởng nó có khả năng khởi lên tác dụng dù nhỏ trong thời khắc nguy cơ này hay không.

    Đáng tiếc nhìn hồi lâu, Khương Cẩn Nguyên không phát hiện vật này có dị tượng gì, cảm thấy có chút thất vọng đem đồng tiền bỏ vào trong túi quần, cắn răng chuẩn bị nghĩ biện pháp thừa dịp ác quỷ chưa trở về mà thoát đi, nhưng không nhìn thấy sau khi hắn xuất ra đồng tiền cái lỗ trên đồng tiền bắt đầu "hấp thu" từng đợt hắc khí nhè nhẹ xung quanh

    Ngụy Diễn cùng Tạ Bách mang theo khí thế thần cản sát thần, phật cản sát phật, nhất là sau khi Ngụy Diễn biểu hiện cho Tạ Bách xem qua gậy gỗ biến thành lợi kiếm chém sắt như chém bùn, trừ bỏ lúc ban đầu bởi vì tín niệm chưa đủ kiên định nên không đạt được hiệu quả như Ngụy Diễn, lúc sau dùng càng ngày càng thuận, thậm chí còn thay thế Ngụy Diễn trở thành quân chủ lực mở đường.

    Ngụy Diễn rõ ràng lui tuyến hai, đề phòng sau lưng đánh lén, dọc theo đường đi xua tan không ít âm khí cùng điềm xui.

    Phía trước trong lòng Ngụy Diễn có tính toán trước, lại từ Tạ Bách nghe được câu chuyện xưa Hạ Vi Vi kể qua, liền nhận định trường học này dùng lý do học sinh không nghe lời làm lấy cớ, kỳ thật là một động ma tiến hành ngược đãi nhi đồng, cho nên tuy trường học này người chết không nhiều lắm, quỷ hồn cũng không nhiều, nhưng oán khí trong trường lại thập phần dày đặc.

    Nói vậy oán khí đều là oán hận do bọn nhỏ trong trường này sản sinh ra.

    Trước kia Ngụy Diễn có một người bạn Nhật Bản có quan hệ xem như không sai, đối phương là âm dương sư của Thổ Ngự môn gia, nghe đối phương nói qua trong việc phân chia chủng loại quỷ quái của đất nước bọn họ, có một loại tên là "sinh quỷ" tồn tại.

    Cái gọi là "sinh quỷ", đó là oán hận trong lòng người bị nạn, ngày dồn tháng chứa thành quỷ quái sinh ra từ nội tâm của người. Loại quỷ quái này sẽ từ trong ra ngoài cắn nuốt sạch sẽ người sống, biến thành quỷ quái có máu thịt thân thể - loại sinh quỷ này từ loại trình độ nào đó mà nói còn khó giải quyết hơn yêu quái, bởi vì theo thuộc về mà nói bọn hắn còn là người sống, nếu nhổ nội tâm hắc ám, nhưng thật ra còn có thể biến thành người bình thường, nhưng vấn đề chính là rất khó nhổ, hơn nữa cho dù là âm dương sư ưu tú nhất cũng không thể cam đoan lần sau đối phương có tiếp tục sinh lòng ám quỷ nữa hay không.

    Kỳ thật chỉ là muốn tỏ rõ, quỷ oán hận trong lòng người kỳ thật càng thêm đáng sợ.

    Tỷ như hiện tại, Ngụy Diễn cùng Tạ Bách không biết đã chém ngã bao nhiêu mặt tường, nhưng bức tường che trước mặt bọn họ lại giống như vô cùng vô tận, dù là Tạ Bách đáy tốt, giờ phút này trên mặt cũng đẫm mồ hôi, áo sơ mi dán trên người, lộ ra hình dáng thân thể hoàn mỹ.

    - Cũng được rồi.

    Ngụy Diễn vỗ một đề thân phù cho Tạ Bách nâng cao tinh thần, vừa dứt lời liền chứng kiến phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, sau đó trong cửa hiện ra một đầu người u tối:

    - Mau tới đây!

    Tạ Bách còn đang đề phòng, Ngụy Diễn lôi kéo tay hắn bước nhanh đi tới, đối phương rất vui sướng vội vàng mở rộng cánh cửa kia, đợi hai người đi vào liền lập tức đóng cửa.

    Tạ Bách chú ý khi cánh cửa đóng lại, sau lưng liền biến thành bức tường bóng loáng không khe hở, hắn theo bản năng nghĩ cần bổ ra.

    - Đợi một chút.

    Ngụy Diễn vội vàng ngăn cấm.

    - Đúng rồi đúng rồi, vị tiên sinh này đừng nên gấp gáp a, chúng tôi không có ác ý.

    Nói chuyện là một nam nhân phúc hậu, hắn thoạt nhìn hơn 30 tuổi, đeo kính đen, bên cạnh là một nữ nhân tóc dài, mặc áo sơ mi trắng váy đen đơn giản, hai người đều ở trạng thái quỷ hồn màu xám trắng.
     
    Heoheocon9552Minh Sơn Anh thích bài này.
  10. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 77 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không thể không nói sau khi gặp qua bộ dạng vặn vẹo của ác quỷ, cho dù chứng kiến hai quỷ hồn bay trên không trung, Tạ Bách cũng có một loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra:

    - Hai vị là?

    Còn không nói gì, quỷ hồn nữ nhân làm ra động tác gạt nước mắt, nhưng bởi vì quỷ là không có nước mắt, cho nên động tác này của nàng lại có chút làm ra vẻ:

    - Thật không dám giấu diếm, chúng tôi chính là giáo viên của trường học này, các anh là bị mấy học sinh kia lừa phỉnh vào đi?

    Tạ Bách nhíu mày còn muốn nói chuyện, Ngụy Diễn lại giành trước, ngữ khí mang theo chất vấn mãnh liệt:

    - Đúng rồi, chúng tôi không hiểu ra sao cả nghe được có người kêu cứu mạng đã chạy tới, ai biết gặp được sự kiện linh dị này! Nếu không nhờ chúng tôi học tập qua đạo pháp, đi theo đại sư tu hành, sợ là sớm mất mạng ở đây – dám đánh chủ ý của chúng tôi, thật sự là ăn gan hùm mật gấu! Cho dù hai người là giáo viên, cũng đừng muốn ngăn cản tôi!

    Tạ Bách cũng phụ họa, bất mãn nói:

    - Đúng rồi, ít nhiều chúng tôi có sư môn truyền xuống pháp bảo. Các vị thân là giáo viên, học sinh làm ra loại chuyện hại mạng người như vậy, hai người vì sao không quản? Hôm nay sư huynh đệ chúng tôi muốn thay trời hành đạo!

    Hiển nhiên là làn điệu chính nghĩa lòng đầy căm phẫn, giống như hoàn toàn không nhìn thấy đối phương nghe được bốn chữ "Thay trời hành đạo" liền hiện tia vui mừng.

    Đại khái kỹ xảo biểu diễn của Tạ Bách không sai, hai quỷ cũng không cảm thấy được dị thường, hơn nữa bọn hắn cũng đích xác nhờ lực lượng của linh dị không gian biến yếu cho nên mới xem xét đúng thời cơ hiện thân, cũng không biết tình huống của hai người Ngụy Diễn trước đó, nghe nói bọn họ dùng ngữ khí muốn trảm yêu trừ ma, nữ nhân lặng đi một chút, sau đó lộ ra nụ cười khổ:

    - Đối với hành vi của các học sinh.. làm giáo viên như chúng tôi cảm thấy vạn phần có lỗi, chúng tôi cũng là vì phát hiện bọn hắn đem người sống lừa phỉnh đi vào, hai anh không biết, trường học này nguyên lai tuyển nhận những học sinh có vấn đề, bọn hắn vốn phẩm hạnh không tốt, không biết học giỏi, giáo viên như chúng tôi bảo đảm cũng rất cố sức.

    Theo trong miệng của nàng, Ngụy Diễn cùng Tạ Bách lại nghe một nội dung khác, trường học của bọn họ vốn là thật tận tâm giáo dục những học sinh có vấn đề, hi vọng bọn họ học giỏi, nhưng trong đó có mấy phần tử cực đoan chẳng những không nghe bảo đảm, còn cùng nhau sát hại giáo viên, thậm chí còn đốt trường học.

    Nhưng đại khái ác nhân có trời phạt, hỏa hoạn quá lớn nên kẻ khởi xướng cũng không chạy thoát, cuối cùng mọi người cùng nhau táng thân biển lửa.

    Hai người bọn họ chính là giáo viên bị sát hại, sau khi chết bởi vì lo lắng cho mấy học sinh kia cho nên chậm chạp không đi đầu thai, nhưng những học sinh kia chẳng những chế tạo ra dị tượng lừa phỉnh người ngoài đi vào tiến hành sát hại, còn đối với hai quỷ hồn bọn họ cũng không buông tha, nhiều năm như vậy bọn họ luôn phải tránh né bị diệt sạch, khiến cho hồn phách sắp tiêu tán, chỉ có thể đần độn trong khe hẹp của linh dị không gian, nhưng bọn họ vẫn không đành lòng bỏ xuống những học sinh này, cảm thấy được sau khi có cao nhân ra tay cho nên mới liều mạng hiện thân.

    Thần sắc Ngụy Diễn thản nhiên:

    - Cho nên hai người nói nhiều như vậy là muốn biểu đạt ý tứ gì? Muốn cho tôi cùng sư đệ buông tha bọn hắn sao?

    Tạ Bách nhíu mày – mình? Sư đệ?

    Ngụy Diễn ra hiệu bằng mắt cho hắn – giờ phút này anh chỉ cần im lặng là tốt rồi.

    Hai quỷ không có chú ý tới phản ứng của hai người Ngụy Diễn, thiếu chút nữa buột miệng nói ngàn vạn lần không cần buông tha, cũng may đúng lúc ngừng lại, âm thầm liếc nhau một cái, nữ quỷ ra vẻ bi thương nói:

    - Bọn hắn, bọn hắn dù sao vẫn là nhi đồng..

    - Không!

    Nam quỷ lúc này đứng dậy, hiên ngang lẫm liệt nói:

    - Mã lão sư, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, chúng ta đã dùng đại giới tính mạng chứng minh đám nhi đồng kia là hồ đồ ngu xuẩn không nghe lời, sao có thể bỏ mặc cho bọn hắn tiếp tục làm việc ác đây?

    Dứt lời hắn lại nói:

    - Tôi đã hiểu ra, chúng tôi không thể để cho bọn hắn hại càng nhiều người nha! Tuy rằng tôi cùng Mã lão sư đã hết sức yếu ớt, nhưng chúng tôi nguyện ý cống hiến ra một phần lực cuối cùng – chúng tôi biết làm sao tìm được nơi ở của bọn hắn, đến lúc đó liền phiền toái hai vị trừ hại cho thế gian này đi.

    Nữ quỷ nức nở một tiếng, sau đó như rút kinh nghiệm xương máu:

    - Được, nghe lời Dương lão sư.

    Ngụy Diễn cùng Tạ Bách liếc nhau, sau đó Ngụy Diễn gật đầu nói:

    - Nếu như vậy, vậy phiền toái hai người, mời dẫn đường đi.

    Có hai quỷ dẫn đường, Ngụy Diễn thoải mái hơn rất nhiều, rất nhanh bọn họ đi tới trước một gian.. phòng ngủ?

    Nhìn ti vi, bàn trà cùng giường lớn mềm mại, cơ hồ là thăng cấp xa hoa so với văn phòng giáo viên trước đó.

    Ngụy Diễn cùng Tạ Bách nhìn nhau:

    - Nơi này.. đây là đâu vậy?

    Dương lão sư nói:

    - Đây là phòng nghỉ mặt sau văn phòng, vì những học sinh này thật nhiều giáo viên trường học chúng tôi thường xuyên sẽ bận tới nửa đêm, vì chiếu cố cho các giáo viên, lãnh đạo liền đem phòng học trống trang trí thành phòng nghỉ, cung cấp cho những giáo viên buổi tối trực đêm nơi nghỉ ngơi. Ai biết mặt sau lại lưu lạc thành hang ổ của mấy học sinh ác nhân kia, aizzz!
     
    Heoheocon9552 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...