Đam Mỹ [Edit] Tôi, Huyền Học Cải Mệnh - Sa Đề

Discussion in 'Đã Hoàn' started by GiangNgan, Oct 13, 2024.

  1. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 47 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có sự kiện công đức kim quang lần này, thật ra khiến cho Ngụy Diễn không giống như lúc trước trong mắt chỉ chui vào tiền – đại khái bởi vì linh hồn của hắn cùng thân thể này cũng không phải "nguyên lai", cho nên ban đầu thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ra một thành, nhưng sau khi đạt được công đức, thật ra khiến thực lực của hắn lại "giải khóa" được một chút.

    Như vậy tính, làm người tốt chuyện tốt được công đức hình như là càng thoải mái hơn chính mình cực khổ tu luyện đi?

    Chẳng thể trách trước kia giao tiếp với lão đạo sĩ hay lão hòa thượng đều luôn căn dặn mình nên thiện tai thiện tai làm việc thiện đâu.

    Ngụy Diễn cảm thấy được công đức thật thơm, sau đó quyết định tiếp tục khổ cực tu luyện tăng lên thực lực – dù sao công đức dù thơm, nhưng lại không thể mang tới tiền tài a! Bản chất của hắn là một người trưởng thành, sẽ không lựa chọn một trong hai, cả hai đều chọn!

    Nhưng công đức là có thể gặp không thể cầu, hơn nữa tiểu địa phương như huyện Nguyên Khẩu cũng rất khó khăn phát sinh đại sự, cho nên mãi tới khi kỳ nghỉ cuối tuần chấm dứt hắn lại đến trường, hắn cũng không gặp được yêu ma quỷ quái oán khí gì thật lớn. Nhưng lúc hắn định đi tới chỗ ngồi của mình buông cặp sách, thiếu chút nữa bị người ôm chầm lấy..

    - Ngụy Diễn! Tôi sai lầm rồi! Cậu nhất định là quan môn đệ tử của cao nhân đắc đạo phải không? Làm sao cậu biết đêm hôm đó tôi sẽ xảy ra chuyện?

    Người nói chuyện chính là nam sinh lần trước nói lời châm chọc với Ngụy Diễn.

    Nhưng lần này ánh mắt hắn nhìn Ngụy Diễn không còn là hâm mộ ghen tỵ hận, hoàn toàn là nhìn thấy một vị đại hiệp ẩn thế cao nhân.

    Nam sinh kêu Lý Mãnh, trái ngược với cái tên là một nam sinh gầy yếu không có chút gì là hung mãnh.

    Nguyên lai ngày đó bị Ngụy Diễn mỉa mai lại một câu, hắn vẫn đi internet chơi game.

    Cũng không phải là dỗi, mà là hắn thật quen thuộc với ông chủ tiệm internet Phi Dương, ông chủ chẳng những không quản việc trẻ vị thành niên lên mạng, nếu đôi khi hắn không có tiền, còn đồng ý cho hắn ký sổ, còn nghĩ kế cho hắn làm sao hỏi tiền trong nhà, cho nên Lý Mãnh tự nhận quan hệ giữa mình cùng ông chủ rất tốt, chủ yếu chỉ đến chơi chỗ này.

    Có lẽ là kỳ nghỉ cuối tuần, cho nên học sinh đi internet thật nhiều, lúc Lý Mãnh đi vào chỉ còn một chỗ trống, vì thế hắn tiến lên muốn chiếm chỗ, không ngờ vừa ngồi xuống thì thấy chỗ ngồi đánh số 4 chói lọi ngăn chặn ánh mắt.

    Lý Mãnh theo bản năng muốn đổi lại chỗ ngồi, nhưng ông chủ internet nói chỉ còn một chỗ trống như vậy, hơn nữa những chỗ khác đã ngồi đầy người, không có khả năng đồng ý trao đổi vị trí với hắn, vì thế chỉ có thể cắn răng ngồi xuống.

    Vừa ngồi xuống, ghế dựa liền hỏng.

    Ông chủ mặt đen, nhưng bởi vì Lý Mãnh là khách quen cho nên chỉ đành dằn nén bực bội đổi cho hắn một chiếc ghế nhựa khác.

    Ghế nhựa ngồi lâu không thoải mái, hơn nữa buổi tối còn lạnh băng, cho nên vốn định chơi suốt đêm Lý Mãnh chỉ ngồi được hai giờ thì ngồi không yên, kêu ông chủ đổi ghế khác.

    Nhưng ông chủ vốn nghĩ bị hỏng một cái ghế đã lỗ vốn, nghe được Lý Mãnh yêu cầu đổi ghế một bên qua loa giải thích cho qua, vừa nói vừa nhét thêm một cái gối kê dưới mông cho hắn là được rồi, không chỉ nói mà chính bản thân hắn còn ngồi xuống làm mẫu, còn dùng mông lớn của mình cọ tới cọ lui:

    - Cảm giác giống nhau! Mềm mại! Ngồi mệt mỏi muốn híp mắt còn có thể rút gối kê lên đầu, cậu xem những cái ghế khác còn muốn có gối kê đầu cũng không có đâu!

    Ai biết vừa dứt lời, ghế nhựa răng rắc một tiếng biểu diễn đương trường giải thể qua đời, ông chủ bất ngờ không kịp đề phòng quăng ngã bốn chân chổng lên trời!

    Chẳng những như thế, bởi vì lúc đó hắn còn đang nắm chuột máy tính làm mẫu cho Lý Mãnh, lúc té xuống đụng phải PC, cũng không biết ở góc độ xảo quyệt thế nào PC trực tiếp bị nghiêng qua, sau đó đập thẳng lên cánh tay của ông chủ.

    Nương theo sau tiếng kêu rên đau triệt nội tâm của ông chủ, Lý Mãnh nhìn chằm chằm con số 4 nơi chỗ ngồi, chậm rãi, chậm rãi lau mồ hôi lạnh trên trán.

    - Tay phải a! Đúng lúc là tay phải! Ngày hôm sau khi tôi tới hỏi thăm, nói là ít nhất cần ba tháng mới có thể tháo băng, nửa năm sau mới có thể cử động – nếu đổi lại là tôi, tôi không phải là không thể thi tốt nghiệp trung học sao?

    Lý Mãnh nghĩ lại mà sợ, tuy thành tích hắn kém, không nhất định thi đậu đại học, nhưng bản thân mình thi rớt đại học cùng với không thể tham gia cuộc thi đó là hai chuyện khác hẳn nhau!

    Thần sắc Ngụy Diễn thản nhiên nói:

    - Không, tôi nói không phải việc này.
     
    Heoheocon9552 and Mạnh Thăng like this.
  2. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 47 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Diễn không có nói sai, hắn chứng kiến hắc khí trên trán Lý Mãnh cũng chưa tiêu tán, nói rõ chuyện tạo thành lý do Lý Mãnh không thể thi vào trường cao đẳng vẫn còn chưa xảy ra.

    Ngụy Diễn cũng không cảm giác mình tính sai lầm rồi, hắn biết xem bói, là phỏng đoán, chỉ là xác suất chuẩn xác của hắn cao hơn người khác rất nhiều.

    Hắn nói Lý Mãnh đừng đi internet ngồi vào chỗ ngồi số 4 trong buổi tối thứ sáu cũng không phải ý nói chỗ ngồi kia sẽ phát sinh sự cố, mà ông chủ internet xảy ra sự cố đại khái là bởi vì chính hắn gây ra sai lầm càng thêm quá mức (xúi giục trẻ vị thành niên về nhà lừa gạt người giám hộ đòi tiền tiêu phí, loại người như vậy làm sao có bao nhiêu lương tâm), cho nên tai họa mới phát sinh trên người ông chủ kia.

    Nhưng điều này cũng không đại biểu tai họa trên người Lý Mãnh đã tan biến, dù sao ông chủ internet cùng Lý Mãnh không thân cũng không cùng huyết thống, vả lại giữa hai người cũng không tồn tại quan hệ phúc họa liên quan gì nhau, cho nên tai họa của Lý Mãnh vẫn sẽ tiếp tục phát sinh.

    Về phần ông chủ internet kia.. Ngụy Diễn chưa từng gặp qua, nhưng xem chừng là người xui xẻo, ngày đó mới gặp nạn như vậy mà thôi.

    Chẳng qua việc phát sinh thật là thần xui quỷ khiến, làm cho Lý Mãnh nghĩ rằng ông chủ internet thay mình chắn tai họa, sợ tới mức suốt hai ngày cuối tuần đều co đầu rút cổ trong nhà không dám đi ra cửa, nhưng lại vô ý thức kéo dài thời gian gặp nạn của chính mình.

    Nghe được lời Ngụy Diễn, Lý Mãnh lại không tin:

    - Sao có thể là trùng hợp đâu! Cậu rõ ràng là rất lợi hại a!

    Cảm xúc của hắn kích động, gân xanh đều bạo ra rồi.

    Ngụy Diễn vẫn thản nhiên, đầu ngón tay va chạm, làm ra hình tháp:

    - Nếu đã nói là tôi lợi hại, tôi nói tai họa của cậu còn chưa qua, cậu tin sao?

    Lý Mãnh há to mồm muốn nói là mình tin tưởng, nhưng ý thức được nội dung trong lời nói của Ngụy Diễn, lại không nghĩ tới tai họa còn chưa phát sinh trên người mình:

    - Vậy, vậy là có ý gì?

    Ngụy Diễn:

    - Tôi có thể tính cho cậu một quẻ càng thêm chi tiết hơn..

    Chứng kiến ánh mắt đột nhiên sáng lên của Lý Mãnh, Ngụy Diễn bổ sung nói:

    - Nhưng lần này cũng không phải là miễn phí.

    Biểu tình vui sướng đọng lại trên mặt Lý Mãnh ;

    - Có ý tứ gì?

    Ngụy Diễn:

    - Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Giúp cậu tiêu trừ tai họa sẽ xảy ra trên người cậu, vốn là đi ngược chiều, cậu cũng không phải người gì của tôi, cậu không phải nghĩ không cần phải trả giá thứ gì đi?

    Mặt Lý Mãnh đỏ lên, lắp bắp nói:

    - Nhưng mà chúng ta, chúng ta không phải là bạn học sao?

    Ngụy Diễn nói:

    - Đúng rồi, nể tình chúng ta là bạn học.. giảm giá cho cậu một chút vậy.

    Lý Mãnh nghe nửa câu đầu còn tưởng là lôi kéo tình cảm tạo nên tác dụng, kết quả sau khi nghe được nửa câu sau cả người như quả bóng cao su bị đâm thủng xì hơi, biểu tình xấu hổ lẫn phẫn nộ nhìn Ngụy Diễn:

    - Cậu nói đùa sao!

    Vừa lúc này Ngưu Bằng Phi cũng đi vào phòng học, nghe ngữ khí của hắn cũng biết là tìm bới móc, hùng hổ xông tới.

    Kết quả nghe xong nguyên nhân từ đầu tới đuôi, Ngưu Bằng Phi không thèm quan tâm Lý Mãnh, nhìn chằm chằm Ngụy Diễn:

    - Ngụy Diễn, cậu thật biết bói toán sao?

    Ngụy Diễn:

    - Đúng vậy.

    Ngưu Bằng Phi thấy Ngụy Diễn khẳng định, khẩn trương liếm môi:

    - Vậy, vậy cậu tính cho tôi xem?

    Ngụy Diễn:

    - Được.

    Ngụy Diễn nhìn chằm chằm Ngưu Bằng Phi trong chốc lát, chậm rãi nói:

    - Tôi tính được hôm nay cậu sẽ có một số tiền của phi nghĩa, làm thù lao, cậu cho tôi một nửa trong đó đi.

    Ngưu Bằng Phi lộ ra biểu tình kinh ngạc:

    - Làm sao cậu biết! Xế chiều nay lúc tôi ra cửa nhìn thấy ngay trước cửa nhà! Hai tờ tiền năm xu xếp thành hình tam giác! Tôi còn thầm nghĩ có phải người nhà tôi đánh rơi hay không, sau lại nghĩ một đồng tiền này cũng không nhiều, gặp được chính là của tôi, hắc hắc.

    Bởi vì là nhặt được trước cửa nhà của hắn, khi đó người lớn trong nhà đều đi vắng, trong hành lang cũng không có người khác, hắn cũng không nói qua với ai, cho nên chuyện nhặt tiền chỉ có một mình hắn biết, trước mắt nghe Ngụy Diễn một câu nói toạc ra, không khỏi có cảm giác thần kỳ.

    - Xếp thành hình tam giác?

    - Đúng vậy, đoán chừng là nhi đồng nhà nào rỗi rảnh xếp chơi đi, tôi nhớ được trước kia chúng ta cũng thích lấy tờ tiền năm xu xếp thành thuyền hay cái mũ chơi đùa đâu.

    Ngưu Bằng Phi vừa nói vừa lấy ra hai hình tam giác.

    - Ân, đích thật là rỗi rảnh.

    Ngụy Diễn cầm lấy, sau đó chậm rãi mở ra, trải bằng:

    - Hai tờ tiền này đều cho tôi đi.

    Lý Mãnh ở một bên xen lời nói:

    - Ngụy Diễn, cậu cũng quá tham rồi chứ? Tiền này là Ngưu Bằng Phi nhặt được.
     
    Heoheocon9552 likes this.
  3. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 48 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngưu Bằng Phi nói:

    - Quan hệ cái rắm gì cậu! Một khối tiền mà thôi, tôi muốn tặng cho anh em của tôi thì thế nào?

    Gia cảnh Ngưu Bằng Phi không sai, mua một đôi giày bóng rổ bốn năm trăm nhưng chỉ dùng chưa được một tháng liền thay đổi – dù sao mỗi ngày hắn chơi bóng rổ, không đôi giày nào chịu nổi lực phá hoại của hắn.

    Cho nên hắn cũng không thèm để ý một khối tiền nhặt được, dù sao hắn chơi bóng uống nước mỗi ngày đều cần đi quầy bán quà vặt mua, mỗi ngày trên người ít nhất có năm đồng, là "kẻ có tiền" đâu.

    Sắc mặt Lý Mãnh xanh mét, phối hợp bộ dạng xấu xí giống như là một con khỉ gần chết.

    Ngụy Diễn nói:

    - Đã nói lấy một nửa thì chỉ lấy một nửa, tôi cũng không phải kẻ nuốt lời.

    Hắn thò tay vào túi lấy ra tờ tiền năm xu, nhưng cũng không phải tờ tiền nhặt được, mà là của chính bản thân hắn.

    Ngưu Bằng Phi bị thái độ của Ngụy Diễn làm sững sờ, vốn định nói chút tiền trinh như vậy không đáng là gì, nhưng khóe mắt thấy sắc mặt Lý Mãnh càng thêm khó xem, lập tức cầm lấy năm xu bỏ vào trong túi quần mình:

    - Đúng đúng được rồi, năm xu kia là tiền xem bói!

    Ngụy Diễn xem bộ dạng ngây ngô của hắn:

    - Tôi cho cậu thêm một câu..

    Thấy sắc mặt Ngưu Bằng Phi đều thay đổi, hắn chậm rãi bổ sung:

    - Bởi vì còn có nửa giờ cần nộp bài tập, cậu làm xong rồi sao?

    Ngưu Bằng Phi như hóa đá, sau đó quát to một tiếng, toàn bộ sự tình ném ra sau đầu, kéo bài tập của Ngụy Diễn muốn sao chép lại – trời đất bao la, bài tập lớn nhất!

    Thấy Ngưu Bằng Phi bận rộn, Ngụy Diễn quay đầu nhìn Lý Mãnh hỏi:

    - Như thế nào?

    Lý Mãnh vốn mang ý tưởng ôm đùi Ngụy Diễn, kết quả nghe được lời này sắc mặt lập tức không tốt, ấp úng hồi lâu mới nói:

    - Năm xu sao?

    - Năm xu?

    Ngụy Diễn nở nụ cười:

    - Cậu cảm thấy cơ hội cậu tham gia thi vào trường cao đẳng chỉ giá trị năm xu sao? Tựa như lời nói trước đó của tôi, cho cậu giá cả ưu đãi của bạn học – hai trăm đi.

    Hai trăm!

    Sao không đi cướp!

    Tuy rằng hắn dự đoán được Ngụy Diễn sẽ không kêu quá rẻ tiền, nhưng không nghĩ tới hắn công phu sư tử ngoạm, cần nhiều như vậy!

    Hắn vốn nghĩ rằng nhiều nhất chỉ mười đồng, lại đòi tới hai trăm!

    Mặc dù nói hai trăm hắn cắn chặt răng cũng không phải lấy không được – dù sao một tháng số tiền ném vào internet cũng là con số này, nhưng hắn cảm thấy được Ngụy Diễn chỉ loạn kêu giá tiền!

    Trên thực tế, hiện tại trên người Lý Mãnh có hơn hai trăm nguyên.

    Nhưng đây là hắn lừa gạt cha mẹ nói cần nộp tiền mua tư liệu cho trường học, hắn còn chuẩn bị đem số tiền này giao cho internet đâu.

    Lý Mãnh nghiến răng ken két, hắn nhìn qua Ngưu Bằng Phi, nhưng Ngưu Bằng Phi giống như hoàn toàn không nghe thấy, vì thế chỉ có thể quay đầu oán hận nhìn Ngụy Diễn nói:

    - Thật không thể rẻ hơn một chút sao?

    Thấy Ngụy Diễn không đáp lời, trong lòng hắn cũng không thích:

    - Ai biết là thật hay giả?

    Ngụy Diễn cười một tiếng, sau đó đột nhiên tức giận:

    - Đúng hay sai chính cậu không biết phán đoán sao? Tôi lại không đem đao đặt lên cổ bức cậu.

    Lý Mãnh có chút giống Tiếu Cường, đều bởi vì một câu của Ngụy Diễn mà tránh thoát một kiếp – Tiếu Cường còn hiểu được cảm ơn, bởi vậy còn đặc biệt đi mua quả táo đến nhà cảm tạ, nghe nói hiện tại vừa chiếu cố Tiếu bà bà vừa tìm công tác phát truyền đơn, chuẩn bị chờ ba nọi khôi phục khỏe mạnh thì đi hỏi cha hắn cần số tiền đi học môn tay nghề ; mà Lý Mãnh bởi vì sự tình còn chưa phát sinh trên người mình, cho nên còn ôm lấy tâm lý may mắn.

    Bị khí tràng đột nhiên bùng nổ của Ngụy Diễn trấn trụ, Lý Mãnh cũng không dám cò kè mặc cả.

    Tuy không dám cò kè mặc cả nhưng không có nghĩa hắn muốn ngoan ngoãn trả thù lao, trên thực tế chứng kiến bộ dạng không dễ chọc của Ngụy Diễn, hắn càng thêm luyến tiếc tiền.

    Vừa lúc này Ngụy Diễn cũng không có ý định phản ứng tới hắn, cúi đầu làm bài tập, hắn ngập ngừng vài cái cảm thấy được mặt mũi không nhịn được cũng ra vẻ kiên cường hừ lạnh một tiếng, trở về chỗ ngồi của chính mình – đây nhất định là Ngụy Diễn cố làm ra vẻ huyền bí đâu, chuyện trong internet Phi Dương cùng chỗ ngồi số 4 cũng đã xảy ra, hắn nhất định là thấy không kiếm được tiền cho nên mới nói lung tung, mình sẽ không tiêu tiền uổng phí như vậy!

    Ngụy Diễn đối với chuyện này hoàn toàn không có cảm xúc gì, tựa như là Tiếu Cường lúc trước, hắn chỉ nói một câu, tin hay không do chính bản thân bọn họ tự nghĩ, lựa chọn như thế nào cũng chỉ có thể trách chính bản thân của mình.

    Sau này hậu quả thế nào, cũng chỉ tự mình gánh vác mà thôi.
     
    Heoheocon9552 likes this.
  4. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 48 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm đó trở về thần kinh Lý Mãnh buộc chặt hai ngày, dù đi học tan học đều đặc biệt né tránh Ngụy Diễn, nhưng phát hiện cuộc sống của mình vẫn trước sau như một, liền dần dần thả lỏng cảnh giác – đúng thôi, nhất định là như vậy, lần đó gặp tai họa ông chủ internet đã thay mình ngăn cản, mình sẽ không tiếp tục xảy ra chuyện!

    Trong lòng chợt thả lỏng, Lý Mãnh liền có chút ngồi không yên, lại muốn đi internet tiêu diêu – hai trăm đồng còn lưu trên người hắn còn chưa xài đâu.

    Chọn lựa đầu tiên vẫn là internet Phi Dương, tuy phía trước bị hoảng sợ, nhưng Lý Mãnh tự nhận mình sẽ không tiếp tục xui xẻo như vậy, vì thế ở giờ tự học hắn lại ngựa quen đường cũ trèo tường đi ra trường học.

    Ông chủ internet còn nằm trong bệnh viện, là vợ hắn trông tiệm.

    Lần này Lý Mãnh đi tới vẫn chỉ còn một chỗ trống, đại khái chuyện lần trước như bóng ma ám ảnh, Lý Mãnh đặc biệt chú ý chỗ ngồi không phải số 4, liền thở ra một hơi.

    Vợ ông chủ cũng không biết ý nghĩ muốn đổi chỗ ngồi của Lý Mãnh, cho nên cũng không ý đặc biệt nói bởi vì con số 4 làm cho chồng nàng xảy ra chuyện, hai vợ chồng cảm thấy số 4 là điềm xấu, cho nên đem toàn bộ số 4 đổi thành số 8, cho nên hiện tại trong internet có tới hai số 8, 18 cùng 28, chỗ ngồi của Lý Mãnh thật ra vẫn là chỗ số 4 lúc trước kia.

    Đối với việc này Lý Mãnh hoàn toàn không hay biết nên vẫn say sưa đầm đìa chơi hơn ba giờ, xem chừng sắp hết giờ tự học mới lưu luyến rời đi.

    Lúc đi ra internet trên đường không còn bao nhiêu người, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt, ngẫu nhiên có tiếng chó sủa hay mèo kêu truyền tới, có vẻ ban đêm càng thêm im lặng.

    Mỗi lần tan học con đường thật chen chúc, hơn nữa bởi vì ánh sáng không tốt, nếu không chú ý thật dễ dàng phát sinh sự cố giao thông.

    Giữa lúc hoảng hốt, Lý Mãnh nhớ được một tuần trước hình như phát sinh qua tai nạn xe cộ tương tự, nghe nói tài xế uống rượu lái xe, bị mất mạng tại chỗ.

    Lúc đó thầy chủ nhiệm còn nhắc nhở tầm quan trọng trong an toàn giao thông, nhất là đi học trên đường cần chú ý xe cộ qua lại.

    Ma xui quỷ khiến Lý Mãnh tính toán lại ngày tháng, hôm nay là thứ tư, mà thời gian tai nạn xe cộ phát sinh hình như cũng là thứ tư tuần trước.

    Còn đang nghĩ ngợi, Lý Mãnh đột nhiên nghe được tiếng còi xe gấp gáp cùng ánh đèn chói mắt, trong lòng hắn hoảng hốt, theo bản năng trốn qua một bên, sau đó một chiếc ô tô màu đen liền nhanh như chớp lau qua bên cạnh ahứn, còn bám theo một trận gió lạnh cùng mùi rượu nồng nặc.

    - Kháo! Chạy nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai sao!

    Lý Mãnh vung quả đấm, phát tiết xong tức giận trong lòng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên khóe mắt chú ý giữa đường cái có một đồ vật gì đó, ma xui quỷ khiến chạy tới nhìn xem – di? Đây là ví tiền sao?

    Thân thể nhanh hơn đầu, Lý Mãnh trực tiếp mở ví, chỉ một thoáng bên trong có một xấp tiền thật dày làm cho hắn mở to hai mắt nhìn!

    Nhiều như vậy!

    Ít nhất cũng có bảy tám trăm đi!

    Giàu to rồi giàu to rồi!

    Khẩn trương nuốt nước bọt, Lý Mãnh đắm chìm trong vui sướng giống như làm trộm nhìn xung quanh, phát hiện không còn những người khác, một mảnh im ắng, ngón tay phát run vội vàng rút ra xấp tiền – cái gì? Trả lại người mất của? Hắn làm sao biết người mất của là ai? Hơn nữa vừa rồi chiếc xe kia thiếu chút nữa đụng mình bị thương, nếu thật sự đụng lên, tiền thuốc men không chỉ bảy tám trăm! Xem như phí tổn thất tinh thần!

    Nhưng lại có điểm kỳ quái, bảy trăm đồng này lại dùng dây đỏ lỏng loẹt trói lên, sau đó còn có một trang giấy nhỏ viết dòng chữ "bảy ngày" – hừ, nhất định là đồ vật râu ria mà thôi.

    Ngoài ra còn có chi phiếu cùng giấy căn cước, nghĩ cầm về cũng vô dụng, Lý Mãnh liền chuẩn bị tính luôn ví trực tiếp ném vào trong thùng rác bên cạnh.

    Ai biết khi Lý Mãnh đang định nhấc chân đi tới chỗ thùng rác nơi ven đường chỉ cách xa vài bước, lại phát hiện toàn thân trên dưới của mình hoàn toàn không thể nhúc nhích!

    Đúng lúc này, lại truyền tới tiếng còi xe đích đích – Lý Mãnh hoảng sợ phát hiện xe ô tô vừa mới lướt sát qua bên người mình không biết khi nào lại đổi đầu xe vọt trở lại.

    Lý Mãnh hoảng sợ mồ hôi như mưa, đáng tiếc thân thể lại không chút nhúc nhích, khi xe chạy tới gần hắn nhìn thấy rõ nơi ghế lái trên xe có một nam nhân thất khiếu chảy máu, cổ bẻ gãy thành 90 độ!

    - A!
     
    Heoheocon9552 likes this.
  5. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 49 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiền thay mạng, danh như ý nghĩa, lấy tiền tài của người, thay người tiêu tai họa, nếu gặp được loại tiền như vậy, bất kể như thế nào cũng không cần nhặt, một khi nhặt được, vậy xem như ngầm đồng ý hành vi thay mạng, nhẹ thì tống xuất một đoạn tuổi thọ, nặng thì trực tiếp thay thế người khác đi chết.

    Bởi vì ở chỗ Ngưu Bằng Phi gặp được loại chuyện này, cho nên Ngụy Diễn không khỏi căn dặn cha cùng em gái mình, vào lúc ban đêm về nhà báo cho bọn họ sau này nếu gặp được tiền trên đường đừng tùy tiện nhặt, sau đó còn giúp họ gia cố hộ thân phù một chút.

    Chỉ có Soái Soái vô cùng hứng thú với hai tờ năm xu mà Ngụy Diễn mang về, với hắn mà nói, trên tiền lây dính âm khí làm cho hắn cảm thấy thèm ăn vô cùng.

    Ngụy Diễn cũng biết hiện tại "thực đơn" của Soái Soái là cái gì, cho nên mới đem tiền thay mạng của Ngưu Bằng Phi nhặt được cầm về nhà.

    Nhưng loại tiền thay mạng này không có xuyên dây đỏ, cũng không có viết thời gian, chỉ xếp hình tam giác phù, cho dù Ngưu Bằng Phi không có người bạn như hắn phát hiện bạn mình bị trúng chiêu thì nhiều nhất chỉ là xui xẻo một chút mà thôi.

    Nhưng ý đặc biệt đem loại tiền này đặt trước cửa nhà Ngưu Bằng Phi, có thể nói là có dự mưu hãm hại người nhà Ngưu gia xui xẻo, xem chừng là gia đình bọn họ gặp được tiểu nhân.

    Nhưng Ngụy Diễn nhìn Ngưu Bằng Phi mặc dù luôn xui xẻo, nhưng số phận xem như không sai, xem tướng mạo cha mẹ cũng không nguy hiểm, ít nhất sẽ không xuất hiện đại sự gì cho nên cũng không đặc biệt nhắc nhở Ngưu Bằng Phi cần chú ý, dù sao có thể làm ra hành động dùng tiền xếp thành phù ném tới trước cửa nhà người khác, cũng không phải là kẻ gan lớn gì, nói vậy chú ý tới nếu thấy không có hiệu quả hẳn sẽ tự mình sợ hãi mà biết thu tay lại.

    Hiện tại hấp dẫn lực chú ý của hắn chính là một vị giáo viên dạy toán của lớp bọn họ bị cảnh sát mang đi.

    Đúng vậy, giáo viên dạy toán kia chính là kẻ từng đối lập với Ngụy Diễn, là Vương lão sư đã hoài nghi Ngụy Diễn làm càn.

    Có câu nói phong thủy luân lưu chuyển, lúc trước Vương lão sư hoài nghi Ngụy Diễn làm càn trong cuộc thi, thậm chí còn hoài nghi thầy chủ nhiệm của Ngụy Diễn vì điểm thưởng nên thông đồng học sinh tiết lộ đáp án bài thi, nhảy nhót thật vui, nhưng không ngờ một tháng sau chậu nước thối này lại đổ lên chính đầu của hắn.

    Không, cũng không thể nói là chậu nước thối, dù sao lần này thật sự có bằng chứng chính xác, Vương lão sư lo lắng cuộc thi lần này Ngụy Diễn lại đại triển thần uy, đầu óc mù mờ lại đem đề thi lần này bán cho mười mấy học sinh trong lớp học của mình – đúng vậy, hắn còn không phải chỉ tiết lộ ra, mà là trực tiếp bán lấy tiền.

    Đại khái ở trong lòng hắn cảm thấy được, có thể kiếm được một lần tiền thì cứ kiếm mà thôi.

    Lẽ ra nói lần này hắn buôn bán bài thi nói nhẹ thì không nhẹ, nói nặng cũng không nặng – dù sao lần này chỉ là thi thử một tháng, không đến mức là cuộc thi vào trường cao đẳng, hơn nữa bên trên Vương lão sư còn có người, nhiều nhất chỉ cần xử phạt trong nội bộ trường học.

    Về phần tại sao lại liên lụy tới cảnh sát, không thể không nhắc tới một nam học sinh được hắn bán ra đề thi.

    Gia đình nam học sinh này có tiền, chẳng qua bởi vì hắn bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên được trong nhà cưng chiều vô pháp vô thiên, vì thế lần này trong những học sinh được chọn bán đề thi còn có tên của hắn.

    Dựa theo trong nhà hắn có tiền như vậy, thành tích ở trong mắt hắn hẳn cũng không trọng yếu, nhưng hắn thích nữ sinh lại là một cô gái hiếu học, hơn nữa bởi vì hình tượng Ngụy Diễn đại biến hơn nữa thành tích tăng lên rất mạnh, nàng biểu lộ ra lòng thưởng thức với Ngụy Diễn.

    Nguyên bản chỉ là một sự thưởng thức bình thường, nhưng rơi vào trong mắt nam sinhkia đó chính là nữ sinh mà hắn thích dám bỏ hắn mà đi yêu thích người khác!

    Tuy rằng trên thực tế nàng cũng không phải là bạn gái gì của hắn.

    Nam sinh lâm vào cảm xúc ghen tỵ lực sát thương cũng không thấp hơn nữ sinh, cho nên nam sinh lấy được đề thi liền đi tìm người trong lòng khoe khoang mình nhất định sẽ thi rất khá, sẽ đem tiểu bạch kiểm Ngụy Diễn chém xuống ngựa!

    Chẳng những vậy hắn còn đem bài thi vô tư chia sẻ cho nữ sinh kia biết.

    Nữ sinh cũng không biết bài thi hắn đưa cho nàng là bài thi thật sự lần này, chỉ cảm thấy chỉ là đề thi ôn tập bình thường, cảm giác đề thi cũng không sai, vì thế liền công khai chia nhau hưởng lợi với bạn bè của mình.

    Vì thế ở thời điểm chính Vương lão sư cũng không biết, hắn bán đề thi cho hơn chục học sinh bị truyền tin ra ngoài.

    Vì thế khi vào cuộc thi, chờ những học sinh kia nhìn thấy đề thi đều sửng sốt.

    Nữ sinh kia còn là người có tinh thần trọng nghĩa, thi xong toán học cũng đi chất vấn nam sinh kia, nam sinh vừa tức vừa vội, lập tức trái tim có chút không chịu nổi..
     
    Heoheocon9552 likes this.
  6. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 49 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình huống sau đó càng thêm kịch tính, trong nhà nam sinh chẳng những có tiền, cậu của hắn còn công tác trong cục cảnh sát, cả gia đình chỉ có một dòng độc đinh, bảo bối vô cùng, mà bảo bối thiếu chút nữa xảy ra sự cố còn không làm cho gia đình của bọn họ nổ tung oa sao?

    Vốn bọn họ cũng muốn kéo luôn nữ sinh vào gánh tội, nhưng nam sinh có lẽ đối với nàng tình căn thâm chủng, cho dù nằm trên giường bệnh cũng cầu xin người nhà đừng khó xử người trong lòng của hắn.

    Được, nếu nữ sinh cần được bảo hộ, vậy tìm hiểu nguồn gốc đi xử lý đầu sỏ gây nên đi.

    Nếu không phải do Vương lão sư buôn bán đề thi, còn có thể xảy ra một loạt chuyện tình như vậy sao? Thân là nhà giáo, lại không lấy phẩm đức cao thượng ảnh hưởng tới học sinh, thậm chí còn đi đầu làm tấm gương xấu, giáo viên như vậy làm sao còn có thể dạy dỗ nhi đồng, làm sao còn có thể tiếp tục ngồi trên vị trí này?

    Chẳng những là nam sinh kia, ngay tiếp theo mười mấy học sinh mua đề thi cũng bị liên lụy hấp thụ ánh sáng – lúc trước Vương lão sư vì tiền tuyển chọn học sinh có gia cảnh tốt có tiền, nhưng không nghĩ tới chính bởi vậy sau khi những học sinh này bị hấp thụ ánh sáng, gia đình sau lưng bọn họ cũng ngồi không yên, sôi nổi tỏ vẻ cần nghiêm trị u ác tính xã hội như Vương lão sư!

    Chuyện của Vương lão sư cũng không nhiệt náo được bao lâu, tuy rằng bên trên hắn có người, nhưng đối mặt với lực lượng gia trưởng của mười mấy học sinh có tiền có thế bên ngoài xã hội, cũng không thể thay đổi kết quả cuối cùng.

    - Không nghĩ tới lại là thầy chủ nhiệm lớp các cậu, hắn còn trở thành thầy chủ nhiệm hai lớp, đây có tính là thăng quan hay không a?

    Buộc linh Diệp tử là người đầu tiên biết được quyết định của ban giám hiệu trường học, vừa biết liền ngựa không dừng vó đi tìm Ngụy Diễn báo cáo.

    - Nhưng nghĩ lại cũng thông suốt, dù sao có anh cho hắn mặt mũi, kéo theo bầu không khí học tập chỉnh thể của lớp anh đều tốt hơn rất nhiều, hiện tại có thể nói hắn thật hăng hái.

    Hiện tại có thể nói Diệp tử không bị nhốt trong hoàn cảnh u ám vây khốn, có thể đi ra ngoài dạo chơi cũng giúp nàng giải sầu, làm cho cả người.. quỷ của nàng đều tâm tình khoan khoái hơn, tâm tình tốt đẹp, tự nhiên thái độ sống cũng tốt hơn nhiều.

    Nàng xem như chứng kiến Đổng Minh Vĩ từ một thanh niên thanh xuân tình cảm nhiệt huyết ngao cho tới bộ dáng trung niên đầu trần như bây giờ, năng lực dạy học của Đổng Minh Vĩ kỳ thật cũng không tệ lắm, ở trong trường trung học này cũng đã xem như trên trung đẳng, nhưng cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân chỉ có thể mang theo lớp kém cỏi, hiện giờ nhìn thấy hắn có thể thăng lên một bước, Diệp tử cũng cảm thấy hết sức vui mừng.

    - Nhưng một mình hắn mang theo hai lớp, tinh lực còn đủ sao? Dù sao đến lúc đó chỉ tiêu sát hạch hai lớp đều đặt trên người hắn.

    Ngụy Diễn vừa nghĩ như vậy, buổi chiều đã bị gọi lên văn phòng.

    Đổng Minh Vĩ cũng thật ngượng ngùng, nhưng trên tay hắn đột nhiên tăng thêm một lớp học, hắn cũng không muốn làm hư, cho nên chỉ có thể mời Ngụy Diễn hỗ trợ:

    - Hiện tại bọn nhỏ cũng không ngu ngốc, chỉ là khuyết thiếu thói quen học tập tốt đẹp, hơn nữa trước kia tản mạn quen rồi, không có đánh tốt trụ cột, cho nên dù hiện tại biết rõ tầm quan trọng, muốn trở về học tập cũng không có phương pháp.. cho nên nếu như em có rảnh, có thể đem kinh nghiệm học tập của em sửa sang lại một phần hay không?

    Phía trước Đổng Minh Vĩ nói muốn Ngụy Diễn chia sẻ kinh nghiệm học tập của chính mình, nhưng lúc đó mới khai giảng cần thi một lần, hắn cũng không xác định Ngụy Diễn có thể giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn hay không, cho nên chỉ cho hắn đơn giản chia sẻ một chút. Khi đó hắn nhìn xem các học sinh khác phỏng chừng cũng nghe không vào, nhưng hiện tại thì khác, lại thêm một lần thi cuối tháng đưa ra thành tích chứng minh thành tích của Ngụy Diễn thật sự biến thành tốt lắm, hơn nữa còn đang vững bước tăng lên, lần này còn ở trước năm mươi, nói vậy biến hóa này đã rất có sức thuyết phục.

    Kỳ thật lớp có thành tích tốt cùng lớp có thành tích kém cùng học bổ túc, loại tình huống này cũng thật là thông thường, chỉ là trong lớp bọn họ đại ca cũng không nói trình độ của nhị ca, cho nên có rất nhiều tình huống đối chọi lẫn nhau cũng không thấy nhiều.

    Đổng Minh Vĩ cũng không có cách nào, dù sao hiện tại chỉ còn một hai tháng đã phải thi vào trường cao đẳng:

    - Kỳ thật thầy đề nghị như vậy cũng không phải muốn lãng phí thời gian của em, thành tích bây giờ của em thầy đều nhìn thấy, trụ cột các môn của em đều thật vững vàng, thay vì mỗi ngày lặp lại chà đề, kỳ thật có thể thử xem giảng đề cho các bạn học, như vậy càng trợ giúp hệ thống kiên cố kiến thức của em nhiều hơn..

    Đổng Minh Vĩ cũng là nói lời thật, trên thực tế thành tích của người biết làm đề cũng không nhất định là tốt lắm, bởi vì hắn chỉ biết làm từng bước theo công thức hoặc là học bằng cách nhớ, nhưng nếu biết giảng đề, thành tích nhất định sẽ không kém, bởi vì trong quá trình giảng đề người nghe nhất định sẽ hỏi thật nhiều vấn đề, vì giải đáp khẳng định cần phát tán lối suy nghĩ, cần loại suy, đầu óc dùng linh hoạt rồi đó không phải một trận trăm thông sao?

    Cho nên Ngụy Diễn cũng không tự hỏi lâu lắm liền đáp ứng với Đổng Minh Vĩ, trước khi đi, hắn lại nói một câu:

    - Đổng lão sư, hôm nay ngài đón Đào Đào cũng đừng dùng xe máy điện, đi bộ hoặc là ngồi xe bus đi.

    Đổng Minh Vĩ ở trong ký túc xá trường học, con của hắn còn học tiểu học, học sinh tiểu học tan học xong còn cần đi lớp năng khiếu, chờ lớp năng khiếu tan học cũng là thời gian cấp ba tan học buổi chiều, mỗi đêm Đổng Minh Vĩ cần phải lái xe máy điện đi đón nhi đồng về nhà.
     
    Heoheocon9552 likes this.
  7. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 50 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng Ngụy Diễn nhìn thấy bên chân Đổng Minh Vĩ đang nằm úp sấp một con quỷ, gắt gao theo dõi chân của hắn.

    Loại quỷ này được gọi là quỷ kéo chân, thời khắc mấu chốt kéo chân một cái, có thể lấy mạng người.

    Cũng không biết từ khi nào Đổng Minh Vĩ lây dính thứ không sạch sẽ này.

    Đổng Minh Vĩ cũng không rõ vì sao Ngụy Diễn lại nói một câu như vậy, chỉ hiền lành nói:

    - Yên tâm, thầy lái xe máy điện mười mấy năm, tuân kỷ thủ pháp, sẽ không xảy ra vấn đề.

    Ngụy Diễn thấy đối phương tựa hồ không để lời của mình ở trong lòng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bồi thêm một câu:

    - Ân, vậy tới lúc đó Đổng lão sư để cho Đào Đào ngồi phía trước là được.

    - Đổng lão sư, vậy tới lúc đó để cho Đào Đào ngồi phía trước là được.

    Không hiểu ra sao cả, những lời này lại xuất hiện trong đầu Đổng Minh Vĩ.

    - Ba ba, làm sao vậy?

    Đào Đào đang đợi ba ba đem mình đặt lên chỗ ngồi phía sau xe, lại phát hiện cha mình thật lâu không nhúc nhích.

    - Đào Đào, hôm nay ngồi phía trước người cha.

    Đổng Minh Vĩ nói, hắn nói là phía trước, kỳ thật là đứng phía trước, bởi vì đầu xe cùng chỗ ngồi là hình chữ V, có rất nhiều người giám hộ lo lắng nhi đồng tuổi quá nhỏ không biết nắm chặt nên đem trẻ con đặt lên chỗ trũng kia, sau đó dùng hai tay cầm tay lái hộ xung quanh. Nhưng loại phương thức lái xe này bình thường đều nhằm vào nhi đồng tuổi rất nhỏ, cho dù bọn họ có đứng cũng chỉ tới lồng ngực của người trưởng thành.

    Đào Đào vừa nghe, nhăn mày:

    - Ba ba, đứng phía trước đều là nhi đồng bốn năm tuổi, con cũng đã chín tuổi, con sẽ chắn tầm mắt của cha.

    Hiện tại nhi đồng có điều kiện từ nhỏ mỗi ngày uống sữa tươi, thân cao còn cao hơn bậc cha chú.

    Đổng Minh Vĩ vốn đang cảm thấy đề nghị vừa rồi của mình có chút đột ngột, nhưng vừa nghe đứa con lại dám công kích chiều cao của thân thể mình, lập tức nói:

    - Hắc, cũng chỉ mười mấy phút đồng hồ, con chỉ ngồi một chút là được! Cha xem thử con cao hơn cha được bao nhiêu!

    Đào Đào ra vẻ người lớn thở dài một hơi:

    - Được rồi.

    Làm nhi đồng, chỉ có thể tùy ý người lớn an bài mà thôi.

    Trên đường về nhà cần đi qua một ngã tư đường, chỗ đèn xanh đèn đỏ chờ thời gian hơi dài, đợi khi Đổng Minh Vĩ sắp lái tới gần, vừa lúc đèn đỏ thành đèn vàng, đèn vàng còn thừa lại hai giây.

    Đổng Minh Vĩ luôn tuân theo nguyên tắc thà rằng chờ lâu một giây cũng không tranh cướp một giây chuẩn bị đem chân buông tạm dừng xe, đột nhiên trên chân bị giật mạnh một cái, nguyên bản xe máy điện cũng chưa hoàn toàn dừng lại còn bị cỗ lực đạo này vùng một cái, hắn không tự chủ được cả người lẫn xe liền lao vút về phía trước!

    Nhưng lúc này cũng đã đèn đỏ, hai bên trái phải đã có xe vận tải chạy tới!

    Mắt thấy lập tức liền đụng lên, trong tích tắc đó Đổng Minh Vĩ bộc phát ra khí lực kinh người, cắn chặt quai hàm hai tay dùng sức giật mạnh tay lái!

    - Chi chi chi..

    Thanh âm ma xát chói tai vang lên, bởi vì Đổng Minh Vĩ cứng rắn giật mạnh, cả người lẫn xe đều té ngã xuống đất, đuôi xe điện vừa lúc xông ra một chút, bánh xe vận tải không kịp phanh lại liền nghiền qua, lại giống như là khối đậu hũ bị đao cắt ngang một khối lớn.

    - Đích đích..

    - Không muốn sống sao lại xông vào đèn đỏ!

    Tài xế xe vận tải không nhịn được nhô đầu ra rống một câu.

    Lúc này Đổng Minh Vĩ không có tâm tình nói chuyện với hắn, chỉ có may mắn vì sống sót sau tai nạn. Hắn nhìn nửa sau xe điện bị cắt ngang, sắc mặt trắng bệch nhìn thấy nhi đồng cũng bị sợ ngây người, nội tâm dâng lên một cỗ nghĩ lại mà sợ - cũng may hôm nay đem nhi đồng hộ phía trước, nếu như dĩ vãng vẫn ngồi ở phía sau, đứa con chẳng phải là!

    - Có nghe nói hay không? Đêm nay Đổng lão sư gặp được tai nạn xe cộ!

    Tô Thải Hồng giọng nói không nhỏ, vừa lên tiếng liền hấp dẫn đại bộ phận học sinh, nhưng bọn hắn vừa nhìn thấy Ngụy Diễn đang đứng bên cạnh Tô Thải Hồng liền khống chế cảm xúc xúc động bát quái, vẫn duy trì tư thế ngồi yên tại chỗ nhưng lỗ tai dựng thẳng đi lên.

    Cơ hồ không ai chú ý tới, Lý Mãnh ngồi cạnh cửa sổ khi nghe Tô Thải Hồng nói tới "tai nạn xe cộ", thân thể đột nhiên run rẩy lên.

    Nhưng bạn học ngồi cùng bàn với Lý Mãnh – nàng vốn đang trộm xem phim truyền hình trong MP4, kết quả Lý Mãnh run lên, làm nàng hoảng sợ tưởng mình bị phát hiện, lập tức đánh rơi MP4 dưới đất.

    Cũng may hiện tại trong phòng học cũng không yên lặng, cho nên không ai chú ý tới động tác của nàng. Nhưng trong lòng nữ sinh có chút nén giận, nàng nhặt lên MP4 phủi bụi, sau đó bịt mũi hướng Lý Mãnh nói:

    - Đã mấy ngày rồi anh không tắm rửa sao? Hương vị trên người anh thật thối nga, tôi nói cho anh biết, nếu ngày mai anh vẫn còn thối như vậy, tôi sẽ nói với thầy giáo đổi chỗ ngồi cho anh đâu!
     
    Heoheocon9552 likes this.
  8. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 50 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Mãnh cúi thấp đầu không đáp lời.

    - Nè, anh có nghe hay không vậy!

    Nữ sinh không hài lòng kêu một tiếng, thấy Lý Mãnh gật gật đầu, nàng mới vừa lòng hừ một tiếng, sau đó lực chú ý lại tập trung vào phim truyền hình, tự nhiên cũng không có chứng kiến Lý Mãnh quay đầu, hít hít nước dãi sắp tràn ra khoang miệng, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang.

    Đối với trong góc phòng học phát sinh sự tình các học sinh cũng không có chú ý.

    Bên này Ngụy Diễn nghe xong tin tức trong miệng Tô Thải Hồng, kinh ngạc dừng bút:

    - Xảy ra chuyện gì?

    Tính khí Tô Thải Hồng vốn hoạt bát, nam sinh nữ sinh đều có thể hòa đồng, bởi vậy tin tức của nàng cũng đặc biệt linh thông:

    - Nghe nói lúc đi đón con của thầy trên đường về xảy ra tai nạn xe cộ, xe điện đều bị cán nát phân nửa! Nhưng nghe nói người không có chuyện gì lớn, chỉ là bị hù sợ, thầy muốn đưa con trai đi bệnh viện kiểm tra, cho nên đêm nay cần thay giáo viên khác dạy học.

    Ngụy Diễn nghe được lời của Tô Thải Hồng thì nhẹ nhàng thở ra, xem ra tuy rằng không thể tránh né quỷ kéo chân, nhưng ít ra Đổng lão sư nghe vào lời khuyên của hắn, không có xuất hiện huyết quang tai ương, người không có việc gì là tốt rồi.

    Vẻ mặt Ngưu Bằng Phi đau khổ:

    - Sẽ không lại là Anh ngữ đi?

    Giáo viên Anh ngữ là một thiếu phụ dáng người thật uyển chuyển tinh xảo, nhưng học sinh đều có chút sợ nàng – cùng không phải nói nàng kỳ thị học sinh, mà là cách giáo dục nhồi cho vịt ăn của nàng.

    Từ đơn Anh ngữ không nhớ được? Vậy cho nhiều từ thêm một chút! Không biết viết bài văn Anh ngữ? Vậy lặp lại ngữ pháp cùng từng câu từng chữ nhiều hơn là được! Quan trọng nhất là, chỉ cần là khóa học của nàng, nàng có thể đem ba tiết tự học toàn bộ biến thành ba tiết Anh ngữ!

    Nhưng trên thực tế, dựa theo quy định lệ thường của trường học mà nói, ba tiết tự học nhiều nhất là tiết thứ nhất hoặc thứ hai mới cần làm bài tập, tiết còn lại phần lớn lưu cho học sinh tự bổ khuyết những bài tập còn thiếu của chính mình trong những môn học khác.

    Dù sao bảy môn đâu, không nhân lúc có thời gian làm nhiều bài tập một chút, như vậy về nhà còn không phải học tập cả đêm khuya mới kịp giờ sao?

    Đối với bọn họ mà nói, giáo viên Anh ngữ chính là ác ma, cho nên dù ngoại hình nàng thanh tú nhưng không có mấy học sinh có hảo cảm với nàng.

    - Không phải, giáo viên Anh ngữ đi lớp khác, an bài giáo viên môn sinh.

    Tô Thải Hồng cười nói.

    - Giáo viên môn sinh sao? Vậy phỏng chừng có thể thả lỏng chơi đùa một chút!

    Ánh mắt Ngưu Bằng Phi sáng lên, theo sau gối hai tay ra sau đầu, híp mắt lắc chân.

    Trái ngược với giáo viên Anh ngữ, giáo viên môn sinh quả thật là vung tay chưởng quầy – cũng không phải nói hắn không chịu trách nhiệm, mà là hắn thuộc loại người đến giờ thì liền bước đi, cũng không dạy quá giờ.

    Bởi vì giáo viên môn sinh nổi tiếng thích hút thuốc uống rượu, kinh điển nhất là một tiết 45 phút dạy xong, phải chạy vào WC hai phút hút một điếu thuốc. Về phần uống rượu, mỗi ngày bốn xị rượu đế kiên cố, chủ yếu chỉ cần đến giờ tự học đều là ánh mắt đỏ hồng.

    Có lẽ ở trong thành phố lớn mà nói loại trường hợp này sẽ không phát sinh, nhưng với tiểu thị trấn như bọn họ mà nói loại tình huống này các cấp lãnh đạo đều mắt nhắm mắt mở, dù sao vị giáo viên này uống rượu vào thì chỉ phản ứng chậm chạp, cũng chưa từng say khướt bao giờ.

    Chỉ cần đến giờ tự học của giáo viên môn sinh, hắn chưa bao giờ dạy quá một phút, chỉ cần đừng tranh cãi ầm ĩ, các học sinh muốn làm gì thì làm.

    Tô Thải Hồng nhìn dáng vẻ thoải mái nhàn nhã của hắn, có chút chua nói:

    - Cậu vẫn thật an nhàn nga, học sinh được đặc biệt chiêu lãm vào trường thể dục, đều không cần lo lắng vấn đề thi vào trường cao đẳng.

    Nàng lại nhìn nhìn Ngụy Diễn:

    - Ngụy Diễn cũng vậy, hiện tại thành tích đặc biệt tốt, cũng không cần lo lắng việc thi đại học, tôi còn phải học thêm càng nhiều từ đơn cùng công thức đi.

    Khác với Ngưu Bằng Phi, mặc dù Tô Thải Hồng là ủy viên thể dục trong lớp, nhưng trên thực tế thành tích thể dục của nàng cũng không nổi tiếng, chỉ là trong các nữ sinh người lùn chọn người cao nhất, cho nên nàng không được như Ngưu Bằng Phi không cần lo lắng thành tích cũng có thể đi lên đại học.
     
    Heoheocon9552 likes this.
  9. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 51 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng nếu nàng thi rớt đại học, phỏng chừng thật sự chỉ có thể đi làm công.

    Nàng không muốn đi làm công, nàng muốn đi học, nhưng chỉ số thông minh của nàng không cao, lực lý giải kém, thầy cô giảng bài có nhiều điều không hiểu, nhưng lại ngượng ngùng đi hỏi giáo viên, cảm giác sẽ bị giáo viên dùng ánh mắt "đơn giản như vậy cũng tới hỏi rốt cục em có dụng tâm học tập hay không" nhìn nàng, cho nên nàng luôn mải miết khổ nhớ.

    Có thể nói Tô Thải Hồng là tam nương liều mạng được lớp học công nhận, đáng tiếc dù nàng cố gắng như vậy nhưng thành tích học tập của nàng vẫn không cách nào tiến lên, có lẽ thật sự là.. thiên phú có hạn.

    Bởi vì hiện tại bọn họ đều là học sinh, cho nên nhiệm vụ bản chức chính là học tập, bởi vậy trong phương diện học tập không có thắp sáng thiên phú liền trực tiếp bị đơn giản thô bạo phân loại vào học sinh kém cỏi, nhưng trên thực tế trừ bỏ thành tích học tập của bọn họ không tốt, mỗi người kỳ thật đều có tinh thông riêng của mình.

    Tỷ như là Tô Thải Hồng, năng lực giao tế của nàng đặc biệt cường hãn, Ngụy Diễn không chút nghi ngờ chỉ cần sau này nàng vẫn bảo trì bản tâm, đi làm công tác tương quan tiêu thụ mỗi tháng thu vào hơn mười ngàn cũng không phải là không thể nào.

    Chỉ đáng tiếc hiện tại lấy thành tích học tập luận anh hùng.

    Trên thực tế người như Tô Thải Hồng cũng không ít, thành tích chỉnh thể của lớp bọn họ tuy kém, nhưng không có nghĩa trong lớp đều là học sinh hư hỏng, bọn họ cũng muốn học thêm một chút tri thức, nhưng thiên phú kỹ năng của bọn họ cũng không đặt ở việc học tập thi cử, nhưng lại luôn cần liên tục thi thử, điểm kém làm cho lòng mẫn cảm còn yếu ớt của các thiếu niên nam nữ đều bị đả kích phá thành mảnh nhỏ.

    Tuần hoàn ác tính như vậy, tình huống học tập tự nhiên là càng ngày càng kém.

    Nhưng khác với những bạn học khác sau khi bị đả kích thì thất bại hoàn toàn, hoàn toàn buông tha không tiếp tục cố gắng, Tô Thải Hồng là khi bại khi thắng, thậm chí sau khi khai giảng Ngụy Diễn thi thử xong thì nàng còn cầu thầy chủ nhiệm đổi chỗ cho nàng ngồi phía trước Ngụy Diễn.

    Ngưu Bằng Phi tò mò hỏi qua nguyên nhân, hỏi nàng có phải giống như những nữ sinh khác cảm thấy Ngụy Diễn biến thành anh tuấn nên muốn tiếp cận với hắn nhiều hơn, kết quả nàng thật ngượng ngùng gãi đầu:

    - Mẹ của tôi nói, để cho tôi cùng bạn học thông minh tiếp xúc nhiều hơn, cũng sẽ biến thông minh. Lớp học hiện tại của chúng ta chỉ có Ngụy Diễn là thông minh nhất.

    Nhất là học kỳ này Ngụy Diễn từ cuối xe một đường hát vang tiến mạnh vào trước năm mươi lúc sau càng làm cho Tô Thải Hồng tin chắc – chỉ cần chịu bỏ công phu cố gắng, cho dù là ở cuối xe cũng có thể một bước lên trời!

    Có ý nghĩ này không chỉ riêng một mình Tô Thải Hồng, nhưng có gan làm ra thay đổi trong lớp học cũng chỉ có một mình nàng.

    Thật sự là hình tượng trước kia của Ngụy Diễn ở trong lớp ghi khắc quá sâu – trốn học, đánh nhau, hỗn với thanh niên bất lương ngoài trường, nghe nói nghỉ đông còn đi theo hỗn xã hội kết quả bị đánh vỡ đầu nhập viện!

    Cho dù sau khi khai giảng hình tượng của hắn đại biến, nhưng cũng chỉ là chuyện của một hai tháng nay, sao có thể triệt tiêu ấn tượng thâm căn cố đế của hơn hai năm trước?

    Thậm chí cũng không biết có phải do Ngụy Diễn biến thành càng thêm đẹp trai hơn, thành tích càng tốt hơn, hiện tại người nói chuyện với hắn càng ít hơn trước kia – mọi người cảm thấy được hắn đã không cùng một thế giới với bạn học cùng lớp, cảm giác trên người Ngụy Diễn mang theo một loại khí tràng thần bí, làm cho bọn họ không dám thân cận.

    Cũng chỉ có tính tình bỗ bã như Ngưu Bằng Phi cùng năng lực giao tế xuất chúng như Tô Thải Hồng mới có thể nói chuyện phiếm với hắn vài câu.

    Đối với loại tình huống này, Ngụy Diễn rất không hài lòng.

    Hắn rất tâm niệm thể nghiệm cuộc sống của trường học a!

    Ngụy Diễn ở kiếp trước đem đại lượng tinh lực đặt ở trong việc trừ yêu hàng ma cùng tu luyện, không chỉ một lần suy nghĩ thanh xuân của hắn sai sót rất nhiều điều tốt đẹp.

    Cũng chính bởi vì như thế, có cơ hội lặp lại một lần, Ngụy Diễn muốn thể hội một chút cuộc sống vườn trường mà thiếu niên thanh xuân cần trải qua.

    Cuộc sống trường học chẳng lẽ không phải trừ bỏ học tập, còn cùng bạn học cãi nhau ầm ĩ cùng với chơi đùa với nhau là điểm trọng yếu nhất sao?

    Nhưng nhìn xem hiện tại, tuy hắn vẫn ngồi trong phòng học, bình thường cùng hắn nói chuyện phiếm chủ yếu chỉ là một đại biểu cho nam sinh là Ngưu Bằng Phi cùng một đại biểu cho nữ sinh Tô Thải Hồng, Ngụy Diễn cũng không nghĩ ra – rốt cục hắn đã làm gì không đúng?

    Nếu còn tiếp tục như vậy, không phải lại biến thành giống như thanh xuân của kiếp trước sao?
     
    Heoheocon9552 likes this.
  10. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 51 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nga, được rồi, thế giới này còn chưa gặp được yêu ma quỷ quái gì vô cùng hung ác, cũng càng "nhàm chán" một ít?

    Ban đầu hắn cũng không hiểu là vì nguyên nhân gì, mãi tới hai ngày trước Diệp tử vui sướng khi thấy người gặp họa nói cho hắn biết, nàng nghe được bạn cùng lớp cảm thấy do thành tích của hắn biến thành tốt lắm nhưng vẫn lưu lại trong lớp không đổi lớp tốt hơn, không phải nhớ tình cũ mà là muốn hưởng thụ cảm giác hư vinh "hạc trong bầy gà".

    Khi đó Ngụy Diễn mới hiểu được nguyên lai có đôi khi chân chính được người xung quanh tiếp nhận cũng không phải vĩ đại, mà là bình thường.

    Nhưng Ngụy Diễn tự hỏi lòng, hắn muốn vì hợp quần mà giả vờ bình thường hoặc là tìm thầy chủ nhiệm đổi qua lớp phù hợp với trình độ thành tích của mình sao?

    Ngụy Diễn chỉ dùng không tới một giây đồng hồ liền cấp ra đáp án – đương nhiên không.

    Nếu như hắn sẽ vì hoàn cảnh mà thỏa hiệp, vậy hắn cũng sẽ không ở thế giới kia bị phật đạo bài xích, cuối cùng lúc đối phó quỷ vương bởi vì quá mức vĩ đại (Ngụy Diễn: Tôi tin chắc là do nguyên do này) mà bị đánh lén phản bội.

    Cho nên hắn chẳng những cần tiếp nhận trọng trách chia sẻ kinh nghiệm học tập mà thầy chủ nhiệm nhờ vả, còn chuẩn bị kéo người xung quanh cùng nhau trở nên vĩ đại – thầy chủ nhiệm đã nói rồi nha, giảng đề cho người khác không phải làm chậm trễ thời gian ôn tập của mình, ngược lại có thể làm cho kiến thức của mình càng thêm vững chắc.

    Đương nhiên, những lời này nói thì nói vậy, hắn vẫn thật mang thù.

    Cho nên Ngụy Diễn dừng bút, xem thần sắc của Tô Thải Hồng, mở miệng nói:

    - Tô Thải Hồng, cô có muốn thi được thành tích tốt hay không?

    Tô Thải Hồng sửng sốt:

    - Cái gì?

    Nàng quay phắt người lại:

    - Ngụy Diễn, cậu giúp tôi học bổ túc sao?

    Ngụy Diễn gật đầu, sau đó nhìn Ngưu Bằng Phi bề ngoài ra vẻ như không hề để ý thực tế lỗ tai đều nhanh dựng thẳng lên:

    - Cậu cũng cùng nhau.

    Cùng một thời gian, đảo Sicily nước Ý.

    Lúc này trên đảo là giữa trưa.

    Hơn nữa khí hậu Địa Trung Hải đặc hữu, thời tiết nắng ráo, không khí ấm áp lại ẩm ướt.

    Là một trong những viên "trân châu" phía nam nước Ý, tự nhiên tựa hồ đều đem toàn bộ kỳ tích đều giao cho mảnh đất này – sắc thái khó tin của Địa Trung Hải, nước biển mỹ lệ trong suốt như thủy tinh, còn có rất nhiều tiểu đảo, như sao vây quanh trăng, tán lạc trên bờ biển đảo Sicily.

    Cho nên nơi này chẳng những là một trong những thiên đường du lịch, cũng là thánh địa quay chụp phong cảnh.

    - « Perfetto! Bravissima, Leo, mi fai sempre una sorpresa! » (Hoàn mỹ! Quá tuyệt vời, Leo, cậu luôn có thể cho tôi vui mừng lớn nhất)

    Sắc mặt nhiếp ảnh gia mỗi khi kích động liền bão một tràng tiếng Ý khuôn mặt đỏ hồng kêu to:

    - « E'troppo difficile, penso che ognuno sia in cima, e' davvero difficile scegliere » (Quá khó khăn, mỗi một trương tôi cảm thấy đã đến mức đăng phong tạo cực, thật sự là khó thể lấy hay bỏ)

    Lời tuy như thế, hắn cũng biết khó có khả năng mỗi trương đều sử dụng, chỉ có thể bắt buộc ánh mắt của mình dời sang nơi khác.

    Tạ Bách đã sớm tập mãi thành thói quen, hoàn thành xong công tác quay chụp theo lệ thường cảm tạ nhiếp ảnh gia cùng nhân viên công tác khác, liền uống nước của mình. Mà đã sớm thủ một bên trợ lý vội vàng đem dù che nắng kéo qua, một trợ lý khác đưa qua di động:

    - Bách ca, vừa mới có điện thoại tìm anh.

    Tạ Bách uống một ngụm nước muối nhạt:

    - Điện thoại?

    Hắn mở di động nhìn xem, là một người quen ngoài dự liệu:

    - Lan Thiến tỷ?
     
    Heoheocon9552 likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...