CHƯƠNG 221: ĐỘNG BINH KHÍ Bấm để xem Dận Đường là Hoàng tử chi tôn, ngày thường tiền hô hậu ủng, nhất hô bách ứng, hiếm ai dám nói 'không' với hắn, cũng chỉ có Dận Tường mới dám trêu ngươi hắn kiểu này, không chút kiêng dè. Dù cả hai đang chảy cùng dòng máu, nhưng lúc này hắn chỉ hận không thể một đao chém rụng đầu Dận tường, lửa giận cao ngùn ngụt, khiến hắn chẳng còn giữ được nụ cười như ban đầu. "Ta đã nói rồi, có dịp nhất định sẽ cùng Cửu ca đọ sức một phen." Dận Tường chậm rãi nâng đao, ý cười vẫn không đổi: "Nếu hôm nay cơ hội đã đến, chi bằng thỉnh Cửu ca chỉ giáo cho đệ đệ, để xem thời gian qua võ công của ta có tiến bộ chút nào không." "Được!" Cùng với một chữ dứt khoát này, Dận Đường cũng nâng đao, hệt như lần ở cửa cung, huynh đệ cầm đao đối mặt, đằng đằng sát khí: "Ngươi một lòng muốn chết, thì ta sẽ thành toàn." Lời của Dận Đường giống như hiệu lệnh, khiến cả đám người sau lưng đồng loạt rút đao chĩa về Dận Tường, ánh đuốc trong đêm nhảy múa hắt vào thân đao, sáng rực một góc đường, khiến người lạnh gáy. Cửu ca đã hết kiên nhẫn rồi sao, muốn động binh khí? Nụ cười trên môi Dận Tường đanh lại, dù hắn tạm thời ngăn được Dận Đường, nhưng quân số lại không đông, huống hồ chi mục đích ban đầu của hắn đợi sẵn ở đây chỉ để phòng vạn nhất, người mang theo cũng chỉ bằng một nửa của Dận Đường, nếu quả thật phải giao chiến, hắn nắm chắc phần thua, mấy người Bát ca đúng là rất xem trọng Trịnh Xuân Hoa. Hắn đã cho người chạy đi báo tin cho Tứ ca, nhưng tới giờ vẫn chưa có hồi báo, có điều.. đã không đợi được nữa rồi! Hắn đột nhiên xoay chuyển chuôi đao, hàng loạt quân binh đầy kinh nghiệm sa trường theo đó cũng xoay chuyển, khí thế hừng hực không kém gì quân của Dận Đường, mặc dù quân số kém xa, nhưng tinh thần chiến đấu thì chưa chắc ai hơn ai. Việc đã đến nước này, hai bên cũng chẳng còn gì để thương lượng, mỗi người đều theo đuổi mục đích của mình, không ai chịu nhường ai. Ở tại Thiên gia, huynh đệ mới thật sự là đại địch, chỉ có đạp lên mạng sống của những người cùng huyết mạch kia, mới có thể leo lên bảo tọa chí tôn. Trận đấu này nhìn thì là trận đấu giữa Dận Tường và Dận Đường, nhưng thực chất đó là trận quyết đấu của Dận Chân và Dận Tự, một khi đặt chân lên đế lộ, thì đã không còn đường lui. Hàng trăm nhân mã hai bên ra sức chém giết, tiếng đao kiếm va chạm chói tai, còn có máu văng tung tóe trong đêm, đây thật sự là một trận chiến, tàn khốc vô tình, không chút nương tay. Thuận Thiên phủ đại nhân đã tới được một lúc, hắn đứng từ xa khuyên can, nhưng chẳng ai đoái hoài, điều hắn lo nhất là ngộ nhỡ một trong hai vị A ca bị thương, đừng nói là mũ miện, ngay cả cái đầu hắn cũng không chắc giữ được. Mà cũng lạ, hai vị A ca này sao tự dưng lại phát điên lên như vậy, nửa đêm nửa hôm không ở trong phủ an giấc, kéo ra đây chém giết làm gì, dù có bất đồng gì đi chăng nữa thì cũng nên để ý tới thân phận một chút chứ, chẳng lẽ hai vị tổ tông không sợ chuyện này truyền tới tai Hoàng thượng hay sao? Thuận Thiên phủ đại nhân vốn không hiểu, giờ khắc này bọn họ đã bị cuốn sâu vào tranh đấu, vì mục đích, không ai muốn ngừng tay. Lúc này Trịnh Xuân Hoa đã tỉnh, bò ra khỏi bao tải, nhìn thấy trước mắt hỗn loạn thì tay chân luống cuống, không biết phải làm gì, lại càng không hiểu tại sao mình lại ở đây. Cho dù quân của Dận Tường mỗi người đều anh dũng thiện chiến, từng theo hắn vào sinh ra tử, nhưng 'song quyền nan địch tứ thủ', đối đầu với đội quân gấp mấy lần mình, từ đầu hắn đã rơi vào tình thế bất lợi, một người lại một người ngã xuống, chưa rõ sống chết thế nào. Bên kia, trong lúc hỗn chiến, Dận Tường đã trúng một đao của Dận Đường, tuy chỉ xẹt qua cánh tay, nhưng cũng đủ để máu theo lưỡi đao tuôn xuống, có điều Dận Tường cũng không vừa, cùng lúc đó cũng để lại trên đùi Dận Đường một vết thương, lực chém cũng không kém bao nhiêu. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Thuận Thiên phủ đại nhân hãi hùng khiếp vía, xảy ra chuyện thật rồi, nhưng hắn biết làm gì bây giờ, hắn không nắm giữ binh quyền, chỉ với đám thuộc hạ ở nha môn, lấy gì ngăn cản. Dận Đường bị thương, sắc mặt ngày càng khó coi, hơn hai mươi năm sống trên đời, hắn chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, lão Thập tam, là ngươi tự tìm cái chết! Thanh đao mang theo giận dữ chém xuống vù vù, không chút nương tay, Dận Tường ngày càng yếu thế, thời khắc này, bọn hắn không còn là huynh đệ, mà đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Không chỉ mỗi Dận Tường mới phái người đi cầu viện, dù quân số Dận Đường đông hơn, nhưng vì cẩn trọng, hắn cũng âm thầm cho người đi báo cho Dận Tự, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Dận Tự đã dẫn quân đến, nhưng hắn không lộ diện, mà chỉ đứng xa xa trong bóng đêm, lạnh lẽo nhìn toàn bộ những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn biết chuyện tối nay thế nào cũng truyền tới tai Hoàng A mã, một mình Dận Đường là đủ rồi, nếu hắn cũng liên lụy thì sẽ không có ai đứng ra nói giúp Dận Đường. "Đem Trịnh Xuân Hoa tới đây, nhanh!" Nguyên nhân gây ra tình cảnh tối nay chính là nữ nhân này, chỉ cần đưa nàng ta đi, không còn mục tiêu, Dận Tường tự khắc sẽ dừng tay, còn sau đó, nếu Dận Tường dám tới Liêm Quận vương phủ đòi người, hắn sẽ nhân cơ hội vạch tội hắn trước mặt Hoàng A mã, trừ bỏ được cánh tay đắc lực này của Dận Chân, hắn cũng đỡ đi hầu như mười phần phiền não. Thủ vệ ở cạnh hắn cúi đầu lĩnh lệnh, nhanh chân tới cạnh Trịnh Xuân Hoa, thô bạo nắm lấy cánh tay của Trịnh Xuân Hoa lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, lôi mạnh đi về phía Dận Tự. Bên kia, Dận Tường dù đang trong trận chiến, nhưng vẫn luôn để mắt tới Trịnh Xuân Hoa, nhìn thấy có người muốn đưa nàng ta đi, mà rõ ràng là đồng bọn của Dận Đường, hắn đỏ bừng mắt muốn qua cản lại, nhưng lại bị Dận Đường tìm mọi cách chặn đường, hận không thể phân thân. Người của hắn lúc này đã ngã hơn phân nửa, số còn lại cũng cùng số phận như hắn, bị đối thủ vây quanh, đang khổ sở chống chọi. Tên thủ vệ vừa kéo Trịnh Xuân Hoa đi được vài bước thì bỗng nghe thấy một âm thanh xé gió, hắn theo phản xạ né đầu qua một bên, theo đó, một mũi tên bay xẹt qua mang tai của hắn, 'đang' một tiếng cắm sâu vào vách tường trước mặt, chuôi tên lông vũ còn rung rung không ngừng. Tên thủ vệ sợ tới toát mồ hôi lạnh, chưa kịp phản ứng gì thì Trịnh Xuân Hoa đã hét lên rồi liêu xiêu ngã xuống, trên vai nàng là một mũi tên đồng, máu theo đó cũng tuôn ra thành dòng, đọng trên đất thành vũng, khiến người kinh hãi. Không một ai thấy mũi tên được bắn ra từ đâu, tựa hồ như từ hư vô mà đến, hủy diệt thế gian. Khuôn mặt đầy bình tĩnh của Dận Tự vì hai mũi tên này mà biến sắc, từ vị trí của hắn có thể thấy rõ ràng, mũi tên là nhắm vào Trịnh Xuân Hoa, phát đầu tiên chỉ là trượt mục tiêu mà thôi, xem ra có người đang muốn lấy mạng Trịnh Xuân Hoa. "Đưa thiên lý kính cho ta!" Lời Dận Tự vừa dứt, lập tức có người chạy lên đặt thiên lý kính vào trong tay hắn, dù trời đang tối đen, nhưng chỗ Dận Đường đèn đuốc sáng rực, bấy nhiêu ánh sáng cũng đủ để hắn quan sát được bốn phía, để xem, rốt cuộc là ai bắn tên.
CHƯƠNG 222: TRANH ĐOẠT Bấm để xem Thiên lý kính giúp quan sát tốt những gì ở đằng xa, khi hình ảnh hiện lên rõ ràng, thân thể Dận Tự khẽ run lên. Dận Chân! Cái hắn nhìn thấy là gương mặt lạnh lùng cùng với.. cây cung đang được kéo căng, trên cung là mũi tên giống hệt mũi tên vừa tính lấy mạng Trịnh Xuân Hoa. Là hắn, chính là hắn! Giữa lúc Dận Tự còn kinh hoảng, Dận Chân tựa hồ đã phát hiện ra, từ xa hướng ánh mắt về phía Dận Tự, bờ môi cong nhẹ, lộ ra nụ cười. Dận Tự biến sắc, hắn thừa hiểu Dận Chân đang muốn gì, lập tức bỏ thiên lý kính xuống, gấp gáp hét lên: "Nhanh, đưa Trịnh Xuân Hoa tới đây cho ta, nhanh lên!" Nhưng, hắn đã chậm rồi, một mũi tên khác đang vút đến, lần này không lệch một ly, cắm thẳng vào cổ họng của Trịnh Xuân Hoa. "Ta.. ọc ọc.." Trịnh Xuân Hoa ôm lấy cổ đang phun máu, hình như muốn nói gì đó, chỉ là vừa há miệng, máu lập tức tuôn ra, nhấn chìm lời nàng, đời này, nàng đã không còn cơ hội nói chuyện nữa rồi. Trịnh Xuân Hoa từ từ ngã quỵ xuống vũng máu của chính mình, nàng chết, nữ nhân từng một thời vinh sủng này, vì một lần sai lầm mà bị phế vào Tân Giả khố, rồi trở thành quân cờ bị hai bên tranh đoạt, để cuối cùng, cuối cùng hóa thành một thi thể lạnh băng, những gì còn lưu lại trên thế gian này chỉ là cặp mắt trợn trừng, đến tận lúc chết vẫn còn hoảng sợ. Cái chết của Trịnh Xuân Hoa khiến Dận Đường và Dận Tường ngừng tay, chẳng còn gì để tranh đoạt nữa, hai người hạ một đòn nhử rồi tách nhau ra, đánh lâu như vậy, cả hai đều mệt bở hơi tai, phải chống đao mới đứng vững được, dù vậy, cả hai vẫn nhìn nhau trừng trừng, không ai chịu thua ai. Hai mắt Dận Đường đỏ bừng, cơ hồ muốn tóe máu, quay cuồng cả một đêm, lại còn chịu mấy đao, máu me khắp người, vậy mà chẳng biết ai đã bắn chết Trịnh Xuân Hoa, biến bao nhiêu khổ cực của hắn thành công cốc, hỏi sao không hận cho được? "Sao rồi, Cửu ca mệt rồi sao? Chúng ta còn chưa phân thắng bại mà!" Rõ ràng Dận Tường biết bản thân mình cũng đã sức cùng lực kiệt, mà vẫn mạnh miệng khiêu khích, Trịnh Xuân Hoa đã chết rồi, hắn còn có thể làm gì được, tóm lại, chỉ cần Trịnh Xuân Hoa không rơi vào tay Dận Tự, biến thành vũ khí đối phó Tứ ca, là được. Dận Đường hừ lạnh, cố gắng chế trụ cổ tay đang run, lấy sức nâng đao lên lại, có điều, khi mũi đao vừa rời khỏi mặt đất, một bóng người chạy đến ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Cửu gia, Bát gia nói ngài lập tức dừng tay." Dù không cam lòng, nhưng Dận Đường vẫn nghe lời Dận Tự, hắn buông đao, nắm chặt tay thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Dận Đường, sau đó phun ra một chữ đầy ấm ức: "Đi!" Theo lệnh của Dận Đường, toàn bộ thủ vệ đều lui lại, những người ngã ngổn ngang trên đất cũng được dìu đi, thoáng chốc đã không còn bóng dáng. Dù tranh chấp đã ngừng, nhưng nỗi lo của Thuận Thiên phủ đại nhân vẫn không hề giảm bớt, sau khi lấy hết can đảm chắp tay cáo từ Dận Tường và Dận Đường, hắn phải suy tính xem làm thế nào để viết chuyện này vào tấu chương, ây da! Sau khi mọi người rút hết, thân thể Dận Tường khẽ lay, suýt nữa thì ngã, may mà có người kịp đỡ lấy hắn: "Thập Tam gia không sao chứ?" Dận Tường lắc đầu, đây không phải là trận chiến ngoài sa trường, nhưng cũng hung hiểm vạn phận, thuộc hạ theo hắn đến đây, chỉ có ba, bốn phần có thể đứng vững, số còn lại đều bị thương, nằm la liệt trên đất, trong số đó có hai người đã chết. Còn hắn, cũng nhờ thân phận của hắn nên người ngoài không dám can thiệp vào trận quyết đấu của hắn với Dận Đường, nếu không, dù võ nghệ hắn có giỏi hơn, cũng không thể địch lại nhiều người như vậy. "Dìu các huynh đệ về đi, trị thương cho tốt, cần dược liệu hay ngân lượng thì cứ việc dùng, không cần tiết kiệm dùm ta. Về phần hai người đã bỏ mạng, sau khi chôn cất đàng hoàng xong, gửi cho người nhà bọn hắn mỗi nhà năm trăm lượng, coi như chút tấm lòng của ta." Những người này trung thành, vì hắn mà có thể không màng tính mạng, hắn không thể nào bạc đãi, "còn Trịnh Xuân Hoa.." Hắn lắc nhẹ đầu tiếc nuối: "Thưởng cho nàng ta một cỗ quan tài, nhập thổ vi an đi." "Thập Tam đệ!" Lúc này, Dận Chân từ chỗ tối đi ra, sau lưng hắn còn có Cẩu Nhi và một nhóm thị vệ. "Tứ ca đã giết Trịnh Xuân Hoa?" Nhìn thấy cây cung trong tay Dận Chân, mí mắt Dận Tường giật mạnh, ngạc nhiên hỏi. "Đúng." Dận Chân đưa cung trong tay cho Cẩu Nhi, vỗ vỗ vai Dận Tường đang kinh hãi: "Đừng ngạc nhiên, ta đã đến đây từ sớm, nhưng lão Bát còn tới sớm hơn ta, hắn án binh bất động quan sát, nếu như ta ra tay, hắn cũng sẽ không đứng nhìn, hắn nhất định phải có được Trịnh Xuân Hoa, tuyệt đối không để chúng ta mang đi đâu." "Cho nên Tứ ca mới dứt khoát giết Trịnh Xuân Hoa?" Tới lúc này, Dận Tường đã hiểu, Sở dĩ Tứ ca không lộ diện là do âm thầm cùng Dận Tự giằng co. Hắn với Dận Đường là minh thương tranh đấu, còn Dận Chân và Dận Tự, dù không có đao quang kiếm ảnh, nhưng hung hiểm không kém bọn hắn là bao. May mà Dận Chân quyết định nhanh, xử lý Trịnh Xuân Hoa, chứ để rơi vào tay Dận Tự thì hậu quả không sao lường được. "Tiếc là Trịnh Xuân Hoa chết thì vị trí Thái tử lại ổn." Dận Tường chép miệng tiếc nuối, bỏ công sức nhiều như vậy mà cuối cùng chẳng thu hoạch được gì. Trong lúc người khác đang xử lý băng bó vết thương cho Dận Tường, Dận Chân vỗ vỗ bả vai Dận Tường an ủi: "Không sao, thời gian còn dài, sẽ có cơ hội khác thôi, so với việc này, ta lo lắng buổi triều sáng mai hơn." Hai người Dận Tường Dận Đường gây huyên náo cỡ đó, thân thể lại đầy thương tích, muốn giấu cũng không được, chẳng biết Hoàng A mã sẽ xử trí thế nào. "À phải rồi, sao đệ biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện mà mang theo người chờ ở đây vậy?" Tại lúc tận mắt nhìn thấy Trịnh Xuân Hoa bò từ bao tải ra, Dận Chân mới biết lão Bát chính là chủ mưu cướp người từ trong phủ của mình, Dận Tường sao lại biết trước? Dận Tường cười ha hả: "Tứ ca, chuyện này Tứ ca phải cảm ơn tiểu tẩu tử nha, nếu tiểu tẩu tử không phát hiện ra thị nữ của Đồng Giai thị luôn nhìn chằm chằm Đông Lăng các, cảm thấy có điều bất thường, thì chỉ sợ bây giừo Trịnh Xuân Hoa đã tơi vào tay lão Cửu." "Lê Lạc?" Dận Chân thốt lên kinh ngạc, hẵn dĩ nhiên biết rõ, chủ mưu chuyện này là lão Bát, nhưng trong phủ hắn phải có người tiếp ứng, thì việc mới thành, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, lại là Lê Lạc. "Không sai!" Ngay lập tức, Dận Tường đem việc Lăng Nhã hoài nghi ra sao, lo lắng thế nào, một năm một người kể lại tường tận cho Dận Chân, sau đó lại nói: "Dù không biết thật giả thế nào, nhưng để chắc ăn, sau khi bàn bạc, đệ và tiểu tẩu tử quyết định cứ bố trí người ở đây, lỡ có gì còn xử lý kịp. Quả nhiên, hôm nay tiểu tử Dận Đường kia đã động thủ, nếu đệ không xuất hiện kịp lúc thì đã không ngăn được rồi!" "Chuyện lớn như vậy sao không báo cho ta?" Dận Chân khó chịu hỏi. "Tứ ca chịu tin sao?" Câu chất vẫn của Dận Tường khiến Dận Chân trong nhất trời không thể phản ứng, đúng thật, nếu từ đầu nói cho hắn biết, liệu hắn sẽ tin Lê Lạc cấu kết với Dận Tự sao? Thấy Dận Chân im lặng, Dận Tường bất lực dang tay ra: "Đó, điều đệ và tiểu tẩu tử lo chính là cái này, nên mới không nói cho Tứ ca biết, vả lại, bọn đệ đều hi vọng, tất cả chỉ là do mình đa nghi, chứ không phải.." Hắn biết Dận Chân không muốn nghe những lời kế tiếp, nhưng vẫn nói, "chứ không phải Đồng Giai thị thật sự âm thầm cấu kết với Bát ca." Sắc mặt Dận Chân cực kỳ khó coi, gió đêm thôi tới, hất tung vạt áo choàng, tựa như hồ điệp tung cánh múa lượn giữa đêm đen..
CHƯƠNG 223: XỬ TRÍ Bấm để xem "Tứ ca." Dận Tường đột nhiên thở dài: "Đệ biết Tứ ca sủng ái Đồng Giai thị, nhưng sự thật đang chứng minh nữ nhân này tâm ý khó dò, đã cấu kết với Bát ca phản bội Tứ ca, người như vậy không thể giữ lại, nếu không, cũng có ngày nàng ta hại Tứ ca cho xem." Dận Chân im lặng nhìn hắn, ánh lửa nhún nhảy trong tròng mắt, rất lâu sau, hắn mới thốt lên: "Đồng Giai thị làm vậy để làm gì?" Hắn hỏi Dận Tường hệt như đã từng hỏi Niên thị, và Dận Tường cũng như Niên thị, không thể trả lời, Đồng Giai thị là nữ nhân của Tứ ca, đây là điều mãi mãi không thay đổi, theo lý mà nói, Tứ ca tốt thì cuộc sống của nàng mới tốt, không lí do gì lại bán đứng Tứ ca. Nhưng lần này là chính hắn bắt quả tang, không thể sai được! Suy nghĩ mãi mà không tìm được lý do, Dận Tường chỉ biết khẳng định: "Chuyện nàng ta bán đứng Tứ ca đã rành rành ra đó, còn lí do là gì thì chẳng phải Tứ ca chỉ cần hỏi nàng ta là sẽ biết hay sao?" Dận Chân ngửa đầu nhìn trăng sáng sau lớp mây mù, vẻ mặt vô cùng cô đơn, hắn đã để mất Nạp Lan Mi Nhi, khó khăn lắm mới tìm được người thay thế, nhưng nàng lại.. Hắn khép đôi mi, lúc mở ra, mọi cảm xúc đã được chôn chặt vào lòng, chỉ còn lại sự bình tĩnh lạnh lùng vốn có: "Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa, ta tự có quyết định." Không đợi Dận Tường lên tiếng, hắn phất tay áo nói tiếp: "Đệ đang bị thương, dù đã băng bó nhưng cũng nên tìm đại phu xem qua cho chắc, đệ hồi phủ trước đi, trên đường đi sẵn tiện nghĩ cách ngày mai ứng phó thế nào lúc tảo triều, mấy người lão Bát nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đệ đâu." Vừa trở về Vương phủ, Dận Chân lập tức đi tới Đông Lăng các, vì hắn rời đi không một phân phó gì, nên mấy người Na Lạp thị vẫn cứ ở đây chờ, không dám đi đâu, này thấy hắn trở về thì lại đồng loạt tiến lên chào hỏi lần nữa. Dận Chân chậm rãi đảo mắt qua từng người, lúc tới Đồng Giai thị, ánh mắt hắn dừng lại trong chốt lát, trong tai không ngừng vang lên giọng nói của Dận Tường, Lê Lạc, nàng là nội gián Dận Tự an bài trong phủ thật sao? "Vương gia, ngài nói xem, chuyện này phải xử trí sao đây?" Thấy Dận Chân từ lúc bước vào đây vẫn chưa hề mở miệng, Na Lạp thị liền sốt ruột hỏi, ánh mắt nửa vô tình nửa cố ý nhìn qua Lăng Nhã, người đang bị nghi ngờ nhiều nhất. Dận Chân thu lại ánh mắt, chưa rõ chuyện này có liên quan tới Đồng Giai thị hay không, nhưng chắc chắn một điều, Lăng Nhã hoàn toàn vô tội, nghĩ vậy, hắn liền mở miệng: "Ta đã tìm được Trịnh thị, xác định chuyện này không liên quan tới bất cứ ai trong phủ, một mình Trịnh thị sắp đặt hết, để mọi người trở về đi. Còn các ngươi.." Phát hiện Dận Chân đang quét mắt về phía mình, hai người Nhị Cẩu Tử vội vã dập đầu, không chỉ xin tha mạng, mà còn nói mình nhất thời bị ma xui quỷ khiến, cầu Dận Chân tha cho bọn hắn lần này, từ nay về sau nhất định tậm tâm làm tròn bổn phận, tuyệt đối không phạm thêm bất cứ lỗi lầm nào. Dận Chân dường như bỏ ngoài tai những lời hoang đường của bọn hắn, nếu không phải do bọn hắn động sắc tâm, lơ là sơ suất, hắn sao phải tự mình ra tay với Trịnh Xuân Hoa, cũng vì vậy mà bỏ đi cơ hội tốt để lật đổ Thái tử? Người làm hỏng đại sự của hắn, xử tử cũng không đủ. Dận Chân quay qua nói với Chu Dung vẫn luôn khoanh tay đứng cạnh: "Đánh gãy hai tay hai chân của hai tên cẩu nô tài này rồi đuổi ra khỏi phủ cho ta, đừng để ta nhìn thấy mặt bọn hắn nữa!" Hai người Nhị Cẩu Tử toàn thân xụi lơ, mặc cho người kéo đi. Ngay sau đó, Sao Lạc Phàm chủ động quỳ xuống, xin chịu phạt: "Bọn thuộc hạ không kịp thời phát hiện thức ăn bị bỏ thuốc, để người khác lợi dụng, cũng có tội, mong Vương gia xử trí!" "May mà các người còn biết sai!" Miệng thì quát tháo, nhưng sắc mặt Dận Chân cũng đã giãn ra rất nhều, "đã là thị vệ thì không nên sơ suất như vậy, phạt ba tháng bổng lộc, tự mình suy ngẫm lại!" Dứt lời, Dận Chân đi tới trước mặt Lăng Nhã, cầm tay nàng, nói khẽ: "Đi thôi, ta về cùng với nàng." Mãi tới khi bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt, mấy người Na Lạp thị vẫn còn ngơ ngác như trong giấc mộng, tại sao sau khi trở về, thái độ Dận Chân lại thay đổi như vậy? Còn nữa, lúc nãy thủ vệ báo tin Cửu A ca và Thập Tam A ca có tranh chấp, là vì lí do gì? Trong tất cả mọi người, vặn vẹo nhất vẫn là Đồng Giai thị, thậm chí, nàng còn có chút lo âu, không ai hiểu rõ hơn nàng, Dận Đường là vì Trịnh Xuân Hoa mà đến, nhưng sao lại giằng co với Dận Tường, trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Nếu không nhận được tin từ trước, sao Dận Tường có thể ngăn chặn Dận Đường kịp lúc? Việc này được nàng làm vô cùng bí mật, không thể lộ tin tức tới tai Dận Tường, không lẽ.. có liên quan tới Nữu Hỗ Lộc thị? Lỡ đâu.. Lỡ đâu nàng ta đã biết nguồn cơn sự việc, rồi nói với Dận Chân thì sao? Với tính đa nghi của Dận Chân, nàng thật không dám tưởng tượng kết cục của chính mình. Nhưng mà.. Lúc nãy Dận Chân đã khẳng định việc này không liên quan tới bất kỳ ai trong phủ, là do Trịnh thị làm, sao hắn lại nói dối? Hết thắc mắc này tới thắc mắc khác đua nhau mà đến, bủa vây Đồng Giai thị khiến nàng không thở nổi, chẳng để ý tới Y Lan ở cạnh mình mặt mày đầy phẫn nội. Y Lan dù ngu ngốc tới đâu cũng nhận ra, Đồng Giai thị đang lợi dụng mình để đối phó Lăng Nhã, nói gì thì nói, Lăng Nhã cũng là tỷ tỷ ruột của nàng, dù còn nhiều bất mãn, nhưng không có nghĩa là để mặc người khác lợi dụng, huống hồ chi người này lại là Đồng Giai thị, lẽ nào nàng ta đối xử tốt với mình trước giờ đều là giả tạo sao? Dận Chân vốn chẳng để tâm tới tâm tư của những nữ nhân sau lưng mình, hắn chỉ một lòng nắm tay Lăng Nhã trở về Tịnh Tư cư, con đường này đầy quen thuộc, hai bên lối đi hoa cỏ um tùm, có những đoạn cành lá nhô ra, quẹt vào người đi. "Cảm ơn Tứ gia." Đi được một đoạn, Lăng Nhã đột nhiên lên tiếng. Dận Chân nhìn nàng đầy ngạc nhiên: "Sao tự dưng lại cảm ơn ta?" Lăng Nhã dừng bước, nghiêm túc nhìn gương mặt anh tú ẩn hiện giữa ánh trăng, giọng đầy chân thành: "Cảm ơn Tứ gia đã chịu tin tưởng thiếp thân." Một đời không nghi.. Nhớ tới bốn chữ này, trong lòng Lăng Nhã bỗng trở nên ấm áp, làm được, có lẽ Dận Chân làm được! "Nha đầu ngốc!" Dận Chân nở nụ cười hiếm hoi, nắm chặt tay Lăng Nhã: "Nàng là Phúc tấn của ta, sao ta không tin nàng cho được, huống hồ chi, như ta vừa hỏi Tố Ngôn, nàng vốn không có lí để làm vậy, nếu như nàng có lòng dạ khác, trước đây đã không nghĩ ra cách để Trịnh Xuân Hoa giả chết xuất cung." Đồng Giai thị vốn không biết rõ nguồn cơn sự việc, càng không hiểu vai trò của Lăng Nhã trong chuyện Trịnh Xuân Hoa, nên kế hoạch của nàng nhìn thì có vẻ chu toàn, nhưng thật ra có rất nhiều lỗ hổng. Nhắc tới Trịnh Xuân Hoa, Lăng Nhã như sực nhớ: "Trịnh Xuân Hoa sao rồi Tứ gia?" Lúc nãy trước mặt mọi người, Dận Chân chỉ nói là đã tìm được Trịnh thị, còn lại đều rất mơ hồ. Dận Chân vừa đưa tay gỡ mảnh lá cây vướng trên tóc Lăng Nhã, vừa trầm giọng: "Nàng ta chết rồi, là ta tự tay bắn chết!" Lăng Nhã kinh hãi, nhưng sau khi nghe Dận Chân giải thích đã dần bình tĩnh lại, Dận Chân làm vậy là đúng, vào thời điểm đó, Trịnh Xuân Hoa chết tốt hơn là sống sót!
CHƯƠNG 224: XẢO NGÔN Bấm để xem "Lão Bát đầy tham vọng, không thể để Trịnh Xuân Hoa rơi vào tay hắn được." Lúc nói câu này, giọng của Dận Chân bình lặng như nước mặt hồ, tựa như đang nói vu vơ chuyện của người nào đó. Dận Chân vốn tin Phật, Phật gia quan niệm chúng sinh bình đẳng, hai tay không vấy máu tanh, thế nhưng muốn tranh hùng trên đế lộ, nhất định không thể không nhẫn tâm. Phật gia và Đế gia rõ ràng đối lập, nhưng lại cùng nhau tồn tại, qua bao nhiêu triều đại, Hoàng thất lẫn Phật gia luôn ẩn hiện cùng nhau, thật sự rất mâu thuẫn. "Thiếp thân đã giấu diếm Tứ gia, thỉnh Tứ gia thứ tội." Dưới bầu trời đầy sao, Lăng Nhã nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Dận Chân, đoan đoan chính chính nhún người hành lễ. Vẻ mặt Dận Chân liền trở nên lạnh lùng: "Nàng đã biết mọi việc, vậy mà thà nói với Dận Tường chứ cũng không thèm nói với ta, Nhã nhi, nàng không nên đối với ta như vậy!" "Thiếp thân biết, có điều Thập Tam gia biết chuyện này cũng do trùng hợp mà thôi, còn việc tại sao không nói với Tứ gia.." Lăng Nhã ngẩng đầu nhìn hắn: "Một là thiếp thân sợ mình đoán bừa, gây tổn hại tới tình tỷ muội, hai là thiếp thân lo Tứ gia sẽ đau lòng, Đồng muội muội.." "Ngay cả nàng cũng nghĩ chuyện này do Lê Lạc làm?" Không ai có thể nhìn ra giọng của Dận Chân là đang vui hay giận. Lăng Nhã nhẹ nhàng nói: "Thiếp thân nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là.. Tứ gia thấy thế nào." Nàng thở dài, nàng cảm nhận được, là Dận Chân không nỡ, dù có nàng và Dận Tường chứng thực, nhưng chỉ vì gương mặt đó, hắn vẫn không đành lòng. Rất lâu sau, Dận Chân lại lên tiếng: "Trước khi tra rõ chân tướng, đừng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai, nhớ chưa!" "Thần thiếp tuân mệnh." Ngoài việc 'tuân mệnh' ra, Lăng Nhã hiểu mình không thể làm gì khác, bằng không, chỉ khiến Dận Chân khó chịu thêm mà thôi. "Cùng ta ngắm sao đi!" Giữa lúc tâm tình phức tạp, Dận Chân ngước lên nhìn trời, hàng vạn vì sao khiến trời đêm trở nên mỹ lệ.. "Dạ!" Lăng Nhã đứng bên cạnh hắn, cùng nắm tay nhau tĩnh lặng giữa không gian, tựa hồ thế gian chỉ còn lại hai người.. Ở bên kia, Đồng Gia thị cùng Y Lan đang trở về Lan Hinh quán, trên cả đoạn đường đi, Y Lan trầm mặc không nói tiếng nào, tới khi bước vào phòng, nàng đã không nhịn được nữa, hất đổ chén trà vừa mới được đưa tới trước mặt mình, chất vấn Đồng Giai thị đang ngồi trên ghế: "Ngươi cố tình lợi dụng ta đúng không?" Đồng Giai thị nén bực tức vào lòng, nhẹ nhàng đáp: "Ta không hiểu Lan nhi muội đang nói gì nữa, sao tự dưng lại nổi nóng như vậy?" Nàng vừa nói vừa ra hiệu cho thị nữ dọn dẹp mảnh sứ vỡ đang vương đầy đất. Y Lan không giữ được bình tĩnh, tức giận hét lên: "Là ngươi khuyên ta tới Tịnh Tư cư, là ngươi nói cho ta biết tỷ tỷ có chiếc nhẫn phỉ thúy rất đẹp, cũng là người bảo ta thử mượn nhẫn ngọc để thử tình tỷ muội, bây giờ, chính ngươi lại nói là không biết? Ngươi nghĩ ta là trẻ con ba tuổi mặc cho ngươi trêu đùa sao?" Dứt lời, Y Lan như một cơn gió chạy ùa vào phòng ngủ của nàng, bê một cái hộp ra ném mạnh tới trước mặt Đồng Giai thị, mặc kệ trang sức châu báu lăn lóc trên đất: "Nhẫn ngọc đâu, nhẫn ngọc mà ta mượn của tỷ tỷ đưa cho ngươi, giờ ở đâu?" Nói xong câu này, Y Lan đã bật khóc, nàng đau lòng, từ ngày đầu gặp nhau, Đồng Giai thị đã rất quan tâm nàng, đối xử rất tốt với nàng, nàng đã xem Đồng Giai thị như tỷ tỷ ruột, nào ngờ, tất cả đều là giả tạo, Đồng Giai thị tốt với nàng chẳng qua chỉ muốn lợi dụng nàng, dùng nàng đối phó với Lăng Nhã, hỏi sao nàng không đau lòng cho được. Đồng Giai thị cúi đầu nhìn mớ trang sức hỗn độn, thở hắt ra rồi liếc nhìn Họa Mi, Họa Mi lập tức hiểu ý rời đi, khi trở lại, trên tay nàng đã cầm theo một chiếc nhẫn, lấp lánh dưới ánh nến, đây chính là nhẫn phỉ thúy mà Y Lan đã mượn của Lãng Nhã, là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trong Ung vương phủ. Nhìn thấy nhẫn ngọc, Y Lan 'lịch bịch' lùi về sau vài bước, lòng đầy thống khổ, ngay cả một tia hi vọng cũng không còn, nàng chua chát hỏi: "Ngươi đã thừa nhận rồi sao?" Vốn dĩ, thế gian này chẳng có ai thực sự yêu thương mình, tất cả đầu là giả tạo.. "Nha đầu ngốc!" Đồng Giai thị đứng lên, tính kéo tay Y Lan nhưng Y Lan đã nhanh tránh đi, nàng đành thu tay lại, từ từ nói: "Ta xem muội như muội muội, sao lại hại muội được chứ, ngược lại, ta làm tất cả là vì muốn tốt cho muội mà thôi." "Muốn tốt cho ta?" Y Lan cười đầy mỉa mai, chỉ vào chính mình, gằn từng chữ: "Người để ta hãm hại tỷ tỷ ruột, rồi lại nói là muốn tốt cho ra, ngươi không cảm thấy mấy lời này rất hoang đường sao? Hay là ngươi nghĩ ta ngu tới mức để mặc ngươi thao túng?" Họa Mi thấy lời lẽ của Y Lan quá kích động, liền bước tới khuyên: "Chủ tử nói như vậy nhất định là có lý do của người, Y Lan tiểu thư bình tĩnh nghe chủ tử giải thích đã.." "Câm miệng!" Y Lan lớn tiếng cắt lời Họa Mi, nghiêm nghị quát: "Ta không cần một nô tài dạy dỗ!" Dù cho Họa Mi được Đồng Giai thị tin tưởng đến mấy, thì vẫn là một nô tài, không có tư cách xen vào chuyện của các vị chủ tử. Họa Mi bị quát tới mức mặt méo xệch, từ lúc theo hầu hạ Đồng Giai thị tới giờ, chưa ai dám quát tháo nàng như vậy, nàng giương khóe miệng định đáp lại, Đồng Giai thị liền dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng không cần đôi co nữa. "Lan nhi!" Đồng Giai thị nói nhỏ: "Muội thích Tứ gia, đúng không?" Y Lan không ngờ vào lúc này Đồng Giai thị đột nhiên lại nói tới việc này, đây là tâm tư mình giấu chặt trong lòng, sao nàng ta biết được? Y Lan tránh đi ánh mắt của Đồng Giai thị, giọng có chút hoảng: "Ngươi.. ngươi nói bậy!" Đồng Giai thị vuốt ve mái tóc mềm mượt ủa Y Lan, giọng thương tiếc: "Thích một người đâu có gì sai, sao phải phủ nhận." Thấy Y Lan không còn né tránh mình, nàng tiếp: "Những ngày qua ở chỗ của ta, mỗi lần Tứ gia tới đây, ánh mắt muội muội đều rất khác lúc bình thường, có chờ đợi, có khát khao, ta không phải mù lòa, sao lại nhìn không ra cơ chứ, còn về tỷ tỷ của muội, trước sau gì nàng ta cũng phát hiện ra thôi." Y Lan im lặng không nói tiếng nào, chỉ có giọng mềm mại nhẹ nhàng của Đồng Giai thị vang lên trong căn phòng yên tĩnh: "Ta nhớ muội từng nói, Lăng Phúc tấn không muốn muội muội gả vào Đế gia, mà là gả cho một người bình thường làm chính thất, sau đó sống một đời an nhàn, nên nàng ta tuyệt đối sẽ không để muội vào phủ. Lan nhi, muội cam tâm cứ vậy sống hết quãng đời còn lại sao?" Y Lan vốn đã động lòng, nhưng vẫn lạnh giọng: "Dù là vậy cũng không liên quan gì tới ngươi." Đồng Giai thị thở dài thườn thượt: "Từ nhỏ ta đã mong mình có một tiểu muội muội, nhưng đáng tiếc ta không có phúc phần này, mãi đến khi gặp muội, cũng không biết tại sao mà ta cảm thấy muội rất hợp với ra, hệt như ruột thịt từ kiếp trước, ta thật sự không muốn thấy muội đau khổ, càng không muốn xa muội muội. Lan nhi, ta mong ta cùng muội đủ duyên, có thể ở cạnh nhau cả đời sau này." "Tóm lại là ngươi muốn nói cái gì?" Y Lan lòng đầy nghi vấn, không biết Đồng Giai thị đang muốn gì? "Ta muốn muội ở lại trong phủ, tỷ muội ta cùng hầu hạ Tứ gia." Dứt lời, Đồng Giai thị đặt nhẫn ngọc vào lòng bàn tay của Y Lan, nhìn vào ánh sáng lấp lánh của nó, giọng nghiêm túc: "Bây giờ ta trả lại chiếc nhẫn này cho muội, nếu muội muốn cầm nó đi bẩm báo sự thật với Vương gia thì tùy muội, Lan nhi đã trưởng thành rồi, tự có quyết định của mình, ta tin muội muội thừa thông minh để biết mình nên làm gì."
CHƯƠNG 225: TỰ VỆ Bấm để xem Y Lan tâm loạn như ma, không biết nên làm gì, phải rất lâu sau nàng mới dậm chân, xoay cả người lại: "Ta không biết, ta không biết gì hết!" Xem ra, nàng đã chấp nhận những lời vừa rồi của Đồng Giai thị, nên mới cảm thấy khó xử như vậy. Ánh mắt Đồng Giai thị buông lỏng, nàng nắm chặt lấy mười ngón tay thon dài của Y Lan, dịu dàng nói: "Lan nhi, tuy Lăng Phúc tấn là tỷ tỷ ruột của muội, nhưng lòng dạ nàng ta hẹp hòi, nhất định sẽ không để một viên minh châu như muội ở lại trong phủ, tranh sủng cùng nàng, càng không muốn muội muội trở thành người Hoàng thất. Năm sau tuyển tú, chắc chắn nàng ta sẽ can thiệp để muội muội lạc tuyển, nhân đó tìm đại một người nào đó để gả muội đi là xong. Lan nhi, muốn đạt được mục đích, nhất định phải trừ bỏ trở ngại này trước đã." Y Lan kinh ngạc nhìn Đồng Giai thị chằm chằm: "Cho nên ngươi mới lấy Trịnh thị làm cớ, nhẫn ngọc làm kế, hòng gài bẫy nàng ta?" Đồng Giai thị gật đầu, giọng đầy thành khẩn: "Ta thừa nhận chuyện này ta giấu muội là sai, nhưng cuối cùng cũng vì tốt cho muội thôi, nếu muội vẫn muốn trách ta, ta cũng đành chịu." "Ngươi.. ngươi thật sự muốn ta ở lại trong phủ sao?" Đây mới là chuyện Y Lan quan tâm nhất, hạt giống đã gieo mười năm trước, giờ đã mọc rễ bám lấy tâm tư của nàng, khó mà nhổ bỏ. Đồng Giai thị khẽ chớp mắt, vội nói: "Đương nhiên!" Y Lan lẳng lặng gật đầu: "Ta muốn yên tĩnh một mình." Nói xong, nàng không nói không rằng quay người đi thẳng vào phòng ngủ. Đợi Y Lan đi hẳn, Họa Mi mới tiến lên đỡ lấy Đồng Giai thị, nhỏ giọng: "Thứ cho nô tì nhiều lời, muội muội của Lăng Phúc tấn cũng không còn nhỏ, nếu cứ giữ nàng ta bên cạnh, nô tì lo là trước sau gì cũng thành tai họa!" "Ta biết!" Đồng Giai thì tháo xuống mặt nạ dịu dàng, giọng hơi mệt: "Ta tính trừ bỏ Nữu Hỗ Lộc thị xong là giải quyết luôn nàng ta, tiếc là kế hoạch đêm nay xảy ra trục trặc, cục diện ta dày công sắp xếp cũng thành công cốc, ngay cả sợi tóc của Nữu Hỗ Lộc thị ta còn chưa đụng được, nên con cờ này ta tạm thời phải giữ, không bỏ được. Nếu không ta cũng chẳng phí công phí sức nói với nàng ta nhiều như vậy làm gì, dùng nàng ta để đối phó Nữu Hỗ Lộc thị sẽ đơn giản hơn nhiều." Còn việc để nàng ở lại bên cạnh Dận Chân, đúng là nực cười, giữ lại một người mới tí tuổi đã đầy dã tâm như vậy, chẳng khác gì tự đào hố chôn mình, ngay cả tỷ tỷ ruột mà nàng ta còn bán đứng, thì sao mà tin tưởng nổi, cách này chẳng qua là tạm thời trấn an nàng ta mà thôi, ngày Nữu Hỗ Lộc thị thất thế, cũng chính là ngày nàng trừ bỏ Y Lan! Y Lan thức trắng cả đêm, sáng hôm sau, do dự một hồi, cuối cùng nàng cũng cắn răng quyết định đi tới Tịnh Tư cư, dù tối qua Đồng Giai thị nói rất nhiều, hơn nữa mỗi câu đều là vì nghĩ cho nàng, mong nàng được ở lại trong phủ, nhưng từ đầu tới cuối, nàng vẫn bán tín bán nghi. Nếu thật sự muốn giúp nàng, với thân phận của Đồng Giai thị, có rất nhiều cách, cần gì phải dùng hạ sách này, khiến nàng và tỷ tỷ trở mặt! Mà chuyện này còn liên quan tới Trịnh thị, dù nàng không biết rõ thân phận của Trịnh thị, nhưng trực giác mách cho nàng biết, nữ nhân này không tầm thường, nếu không, khi nàng ta xảy ra chuyện, Dận Chân đã không xới tung Đông Lăng các lên như vậy, lại còn nổi trận lôi đình. Chưa kể, còn có Cửu A ca giằng co với Thập Tam A ca, mấy chuyện này chắc chắn có liên quan với nhau, vậy mà Đồng Giai thị lại không có một lời giải thích, hiển nhiên là muốn giấu nàng. Đã phát hiện nhiều điểm đáng ngờ như vậy, lẽ nào nàng còn tin Đồng Giai thị, nàng đã không thể dựa dẫm vào Đồng Giai thị được nữa, nếu không chết lúc nào chẳng biết. Trên đời này, trừ bản thân mình ra, chẳng có ai đáng tin. Có điều hiện tại mình không đủ căn cơ, nếu muốn tồn tại, phải tìm người để nương nhờ, mà hiện tại, không có lựa chọn nào tốt hơn vị tỷ tỷ ruột Lăng Nhã kia. Cho nên, dù biết người ở Tịnh Tư cư sẽ dèm pha, nhưng nàng vẫn tới. Vừa tới cổng, Y Lan đã đụng ngay Thủy Nguyệt. Ngày thường, dù không mấy ưa thích Y Lan, nhưng vì Lăng Nhã, Thủy Nguyện vẫn một mực cung cung kính kính, nhưng lúc này thì khác, sự khó chịu hiện rõ trên mặt của Thủy Nguyệt, bọn họ đã biết chuyện xảy ra tối qua, hiểu rõ vị tiểu thư này đã nói dối không chớp mắt, giúp Đồng Giai thị hãm hại chủ tử nhà mình. Y Lan biết Thủy Nguyệt không muốn gặp mình, nên cũng chẳng nhiều lời, dợm bước vào trong, nhưng lại bị Thủy Nguyệt đưa tay ngăn lại, giọng không hề khách khí: "Nhị tiểu thư đến đây có chuyện gì?" "Ta tới tìm tỷ tỷ của ta, tránh ra!" Y Lan gằn giọng, đoạn xoay người tính vòng qua Thủy Nguyệt, nào ngờ Thủy Nguyệt vẫn khư khư chặn trước mặt nàng, lại còn cười lạnh nói: "Sao, nhị tiểu thư hại chủ tử một lần không thành, lại tính hại lần thứ hai sao?" Câu này khiến Y Lan tức giận, đanh giọng nói: "Ta làm gì không cần phải giải thích với một nô tài như ngươi, tránh ra ngay cho ta, nếu không đừng trách sao ta không khách khí." Lông mày Thủy Nguyệt dựng lên, đang tính mở miệng thì sau lưng bỗng vang lên giọng hờ hững của Thủy Tú: "Thủy Nguyệt, để nàng ta vào đi." "Nàng ta.." Thủy Nguyệt đang bực mình, dễ gì nghe lọt, quay đầu lại tính cãi thì thấy Lăng Nhã đang đứng cạnh Thủy Tú, sát sau lưng mình, nàng vội nuốt lại lời đã lên tới miệng, rồi lui qua một bên. Vì đứng đối diện, nên Y Lan nhìn thấy Lăng Nhã trước Thủy Nguyệt, sắc mặc nàng hơi khó xử, nhưng vẫn bước tới trước Lăng Nhã, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, khẽ nói: "Tỷ tỷ!" Lăng Nhã nhìn thẳng vào mắt Y Lan, thần sắc còn phức tạp hơn Y Lan vạn lần, rất lâu sau, môi nhỏ của nàng rốt cuộc cũng rung lên: "Còn biết ta là tỷ tỷ của ngươi sao?" Đây là lần đầu tiên Y Lan thấy Lăng Nhã nói chuyện với mình bằng giọng điệu lạnh lùng đến vậy, đầu liền cúi thấp hơn: "Tỷ tỷ đang trách muội phải không?" "Lẽ nào không nên?" Khi thốt lên câu này, lòng Lăng Nhã đau như cắt, "Y Lan, ngươi là muội muội ruột của ta đó, vậy mà lại giúp Đồng Giai thị đối phó ta, nếu Vương gia không phải là người sáng suốt, tra rõ từng li từng tí, ngươi nói xem, bây giờ ta còn đứng đây được hay không?" Nghe vậy, Y Lan vội vã thanh minh: "Tỷ tỷ, thật sự muội không biết, tối qua là do muội sợ, sợ nếu như thừa nhận, thì sẽ gánh mọi tội lỗi, nên buộc phải nói dối thôi, không liên quan gì tới Đồng Giai thị hết tỷ tỷ, muội không có cùng phe với Đồng Giai thị, sau khi trở về muội cũng hối hận lắm rồi, tỷ tỷ, tỷ bỏ qua cho muội có được không?" Nói xong câu cuối, hai mắt Y Lan đã rưng rưng, vẻ mặt tràn đầy hối lỗi, nàng lấy nhẫn ngọc đang nắm thật chặt trong tay đưa cho Lăng Nhã, bật khóc thành tiếng: "Từ nay về sau, Lan nhi hứa sẽ tuyệt đối nghe lời tỷ tỷ, chỉ mong tỷ tỷ đừng bỏ rơi Lan nhi!" Lăng Nhã không nhận lấy nhẫn ngọc, cũng không mở miệng nói tiếng nào, thái độ này của nàng khiến Y Lan dần cảm thấy bất an, không lẽ lần này tỷ tỷ tính không bỏ qua cho mình thật sao, vậy giờ nàng phải làm sao đây, không lẽ lại quay về nương nhờ Đồng Giai thị, rồi lại cả ngày nơm nớp lo sợ, không biết sẽ bị nàng ta lợi dụng lúc nào? Một lúc sau, cuối cùng Lăng Nhã cũng phản ứng, đưa tay cầm lấy nhẫn ngọc từ lòng bàn tay ướt át của Y Lan, đưa lên ngắm, dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn trong veo như nước, không chút tì vết. Tiếc là, phỉ thúy không tì vết, nhưng lòng người thì không..