Chương 10: Thanh Kiếm Vương Máu, Chấm Dứt Một Cuộc Đời Bi Thương

Và cứ thế thời gian trôi đi mãi không điểm dừng, Kanao giờ đã tròn hai mươi, vào cái đêm sinh nhật của mình, em đã chết.
Lí do là vì em cảm thấy thế gian này thật vô vị và nhàm chán, không còn gì níu kéo sinh mạng này của em. Kanao thậm chí kinh ngạc vì nhận ra bản thân đã sống qua bốn năm, cả bốn năm trời không có chị ấy cạnh bên. Đối với người ta thì có vẻ không dài, nhưng đối với em lại như cả hằng thế kỉ. Chật vật từng ngày cuối cùng cũng đến lúc em biết mình chẳng thể nào sống thêm một phút một giây nào nữa. Em thật sự nhớ chị rất nhiều rồi, nhớ đến phát điên, chỉ khát khao có thể ngay lập tức được ở cạnh chị, được ôm chặt chị cho thỏa.
Em biết hôm nay là ngày trăng tròn, liền vươn tay mở cửa, gió lạnh lập tức lùa vào phòng, vầng trăng dịu dàng hắt lên nơi hiên từng vệt tia sáng, nhẹ nhàng và mong manh.
Đã thật lâu, lâu đến nỗi em còn không nhớ được bản thân chìm trong góc khuất u tối này bao ngày. Từ ngày chị rời đi, em luôn tự tách biệt với thế giới ngoài kia, luôn đứng lặng lẽ từ xa nhìn ra con phố hai ta từng dạo bước, nhìn từng cửa hàng chị hay kéo em vào mua cho em thật nhiều đồ, nhìn mái nhà cao cao cả hai ngồi ngắm trăng kể chuyện. Ở đâu em cũng thấy hình bóng chị mỉm cười với em, nhưng khi em chạm vào thì chỉ còn là một khoảng không vô tận.
Chị hi vọng em trưởng thành để có thể tự bảo vệ chính mình, để em không phải chịu thiệt thòi, để em đứng vững bằng đôi chân của bản thân. Bốn năm em đã thật sự làm được, nhưng song song với điều đó, em cũng nhận ra, trưởng thành thật sự là khi em không còn dối lòng rằng chị còn sống, em tập chấp nhận cái chết của chị như một việc không thể chối bỏ. Nếu trưởng thành là vậy em chỉ càng cảm thấy đau hơn.
Em ngồi nơi hiên đung đưa chân, ánh mắt long lanh hướng về nơi chân trời xa xăm chứa đầy những vì sao nhỏ bé đang lấp lánh chiếu rọi. Bầu trời vừa đen thẳm huyền bí lại pha chút màu xanh lam điểm tô càng thêm rực rỡ cuốn hút đến lạ.
Hôm nay em vận bộ kimono hồng nhạt có thêu hoa quỳnh lan trắng, bộ kimono này em luôn trân quý nâng niu vì đó là món quà Shinobu đã tự tay may cho em bằng loại vải lụa tốt nhất mà chị đã lựa mua ở tiệm. Từng đường chỉ được thêu cực kì tỉ mỉ, đóa quỳnh lan mang sắc trắng ngà sinh động như thật, chị bận nhiều việc như vậy nhưng lại tranh thủ buổi tối cặm cụi ngồi nơi bàn hết thêu rồi cắt, nhiều đêm còn vì mệt mà gục đầu ngủ quên trên bàn đến sáng.
Ngày được tặng bộ y phục này em đã rất thích, cứ cầm nó chạy tung tăng khắp trên dưới Điệp phủ cả ngày trời, gặp ai cũng vui mừng khoe cái áo rồi còn tự hào nói rằng chị đã tự làm nó cho mình. Đến chị Shinobu cũng phải bật cười vì sự trẻ con đáng yêu của em.
Khoác lên người chiếc haori cánh bướm đã rách nát sờn cũ, mái tóc dài xõa xuống trượt loạn trên bờ vai gầy mảnh, em nhớ về kỉ niệm đó mà khóe môi nhẹ cong lên, đã bao lâu rồi em chưa cười nhỉ. Nhớ về chị thì mãi mãi chỉ còn nước mắt tuôn rơi, em quên cách làm sao để mình có thể cười mất rồi. Nhưng nay dù buồn dù đau dù chỉ muốn òa khóc lên thật to như mỗi đêm, em lại cười. Nhẹ nhàng và ẩn chứa sự bi thương sâu sắc.
"Chị không muốn thấy em khóc, vì khi khóc trái tim em sẽ khó chịu và yếu đuối hơn. Nếu u phiền hay mỏi mệt, em có thể âm thầm khóc, nhưng chị hi vọng sau khi trút hết nỗi đau em sẽ mạnh mẽ gạt bỏ những suy tư đó đi, đứng lên và nở một nụ cười để tiếp tục tiến về phía tương lai. Thời gian không bao giờ dừng lại để buồn bã cùng em đâu, Kanao."
Thở dài, em nhớ chứ, em vẫn luôn nhớ lời chị dặn. Nhưng em không thể nào buông bỏ nỗi đau này, càng không thể quên đi chị, Shinobu à, chị hiểu em nói chứ?
Nhưng nếu chị đã muốn, thì em sẽ không khóc nữa đâu, đây có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối em cười sau cái chết của chị. Thấy em cười liệu chị có vui không?
Kanao vươn hai tay về phía trước, cố đón lấy từng tia sáng ấm áp để sưởi ấm trái tim đã đóng băng của em. Cánh môi đỏ hồng đã nhạt héo sau những ngày bi lụy, nụ cười của em trông vừa đẹp vừa nhuốm sắc buồn man mác.
Sở dĩ giấc này lại ngồi đây cũng vì em biết đêm nay sẽ là đêm cuối cùng em nhìn thấy ánh trăng kia, sinh nhật tròn hai mươi của em có lẽ là ngày cuối cùng em tồn tại trên nhân thế. Thật tiếc, vì em chưa nói lời tạm biệt với mọi người trong Sát Quỷ đoàn. Dù gì khoảng thời gian này họ cũng đã giúp đỡ cho em rất nhiều. Tuy không nói ra nhưng trong tâm em cảm kích họ vô cùng.
Nếu không nhờ bọn họ ngăn cản khuyên nhủ em thì em đã tự kết liễu mạng sống của mình vào thời khắc giết chết Muzan rồi. Chắp tay thì thầm cầu nguyện, em chỉ mong trời cao ban phước lành cho họ, để tất cả đều có thể đoàn tụ hạnh phúc bên người thân.
Vầng trăng kia hiền hòa như chị ấy, vì thế mỗi khi thấy trăng em lại tưởng tượng ra gương mặt chị, vẻ đẹp không chói lóa như ánh dương nhưng lại ấm áp và dịu êm khiến em say mê đắm chìm mãi cũng chẳng thể dứt ra.
Em cầm thanh kiếm Nhật Luân lên rồi dứt khoác không chút sợ hãi hay chần chừ cứa nó vào cổ tay mảnh khảnh của mình. Lưỡi kiếm bén ngót rạch 1 đường dài trên làn da trắng nõn, máu tươi nhanh chóng chảy ra ồ ạt thấm ướt một mảng đỏ thẫm trên tấm chiếu tatami xanh rờn.
Hơi cau mày lại vì đau, em nghiến răng xuýt xoa một tiếng khẽ khàng, xong lại đặt thanh kiếm sang một bên, em không thèm bận tâm đến những vệt máu còn dây trên đó, hay nói đúng hơn là cơn đau và sự mệt mỏi đã chiếm trọn tâm trí em lúc này.
Kanao có nằm mơ cũng không ngờ được rằng sẽ có ngày em dùng chính thanh gươm diệt quỷ để tự tay kết thúc cuộc sống của mình. Từ khi nào, rốt cuộc từ khi nào em vì chị mà làm đến mức này. Vì chị mà đánh đổi cả tính mạng cũng cam lòng.
Thật đúng như lời người ta vẫn thường nói, tình yêu là một thứ mật ngọt cám dỗ không lối thoát, vừa có nụ cười nhưng cũng có nước mắt. Những kẻ vướng vào chữ "tình" đều là những người có thể làm bất cứ giá nào để có được người mình yêu. Điên cuồng bất chấp đến đáng sợ.
Nhưng cũng rất đáng thương...
Bóng dáng nhỏ nhắn một người con gái ngồi nơi mái hiên, trời về đêm sương lạnh rơi lộp độp hòa cùng tiếng rỉ rả của côn trùng, gió trêu đùa mơn man mái tóc dài đen nhánh, nhè nhẹ đung đưa qua lại như muốn đánh thức thiếu nữ xinh xắn ấy tỉnh lại khỏi mộng mị.
Nhưng em vẫn nhắm mắt, hàng mi cong cong khẽ rung rinh, bờ môi nhạt sắc cùng giọi nước thấm mặn còn chưa khô nơi khóe mắt, cánh tay buông thỏng đặt trên thảm vẫn rỉ máu, từng giọi từng giọi rút cạn dần chút sức lực yếu ớt trong em.
Kanao cảm thấy đau, cảm thấy khó thở, nhưng thay vì khóc thì em lại cười. Một nụ cười thật hạnh phúc, vì nếu chết đi em có lẽ sẽ được gặp lại hai người chị của mình ở bên kia thế giới.
Điều em luôn mong chờ chỉ đơn giản có vậy.
Vầng trăng tròn vành vạnh vẫn dịu hiền ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng bằng những tia ánh sáng ấm áp, Shinobu sợ em lạnh, Shinobu yêu em rất nhiều, nhiều như tình yêu em dành cho cô ấy.
Sáng mai khi bình minh soi rọi khắp mọi nẻo đường, thiếu nữ ấy vẫn sẽ ngủ mãi, nhiều năm qua đi, bốn mùa xuân hạ thu đông như một vòng tuần hoàn, em chẳng bao giờ mở mắt để nhìn ngắm thế giới này thêm một lần nào nữa.
Em sẽ mãi là một cô gái tuổi hai mươi...
Lí do là vì em cảm thấy thế gian này thật vô vị và nhàm chán, không còn gì níu kéo sinh mạng này của em. Kanao thậm chí kinh ngạc vì nhận ra bản thân đã sống qua bốn năm, cả bốn năm trời không có chị ấy cạnh bên. Đối với người ta thì có vẻ không dài, nhưng đối với em lại như cả hằng thế kỉ. Chật vật từng ngày cuối cùng cũng đến lúc em biết mình chẳng thể nào sống thêm một phút một giây nào nữa. Em thật sự nhớ chị rất nhiều rồi, nhớ đến phát điên, chỉ khát khao có thể ngay lập tức được ở cạnh chị, được ôm chặt chị cho thỏa.
Em biết hôm nay là ngày trăng tròn, liền vươn tay mở cửa, gió lạnh lập tức lùa vào phòng, vầng trăng dịu dàng hắt lên nơi hiên từng vệt tia sáng, nhẹ nhàng và mong manh.
Đã thật lâu, lâu đến nỗi em còn không nhớ được bản thân chìm trong góc khuất u tối này bao ngày. Từ ngày chị rời đi, em luôn tự tách biệt với thế giới ngoài kia, luôn đứng lặng lẽ từ xa nhìn ra con phố hai ta từng dạo bước, nhìn từng cửa hàng chị hay kéo em vào mua cho em thật nhiều đồ, nhìn mái nhà cao cao cả hai ngồi ngắm trăng kể chuyện. Ở đâu em cũng thấy hình bóng chị mỉm cười với em, nhưng khi em chạm vào thì chỉ còn là một khoảng không vô tận.
Chị hi vọng em trưởng thành để có thể tự bảo vệ chính mình, để em không phải chịu thiệt thòi, để em đứng vững bằng đôi chân của bản thân. Bốn năm em đã thật sự làm được, nhưng song song với điều đó, em cũng nhận ra, trưởng thành thật sự là khi em không còn dối lòng rằng chị còn sống, em tập chấp nhận cái chết của chị như một việc không thể chối bỏ. Nếu trưởng thành là vậy em chỉ càng cảm thấy đau hơn.
Em ngồi nơi hiên đung đưa chân, ánh mắt long lanh hướng về nơi chân trời xa xăm chứa đầy những vì sao nhỏ bé đang lấp lánh chiếu rọi. Bầu trời vừa đen thẳm huyền bí lại pha chút màu xanh lam điểm tô càng thêm rực rỡ cuốn hút đến lạ.
Hôm nay em vận bộ kimono hồng nhạt có thêu hoa quỳnh lan trắng, bộ kimono này em luôn trân quý nâng niu vì đó là món quà Shinobu đã tự tay may cho em bằng loại vải lụa tốt nhất mà chị đã lựa mua ở tiệm. Từng đường chỉ được thêu cực kì tỉ mỉ, đóa quỳnh lan mang sắc trắng ngà sinh động như thật, chị bận nhiều việc như vậy nhưng lại tranh thủ buổi tối cặm cụi ngồi nơi bàn hết thêu rồi cắt, nhiều đêm còn vì mệt mà gục đầu ngủ quên trên bàn đến sáng.
Ngày được tặng bộ y phục này em đã rất thích, cứ cầm nó chạy tung tăng khắp trên dưới Điệp phủ cả ngày trời, gặp ai cũng vui mừng khoe cái áo rồi còn tự hào nói rằng chị đã tự làm nó cho mình. Đến chị Shinobu cũng phải bật cười vì sự trẻ con đáng yêu của em.
Khoác lên người chiếc haori cánh bướm đã rách nát sờn cũ, mái tóc dài xõa xuống trượt loạn trên bờ vai gầy mảnh, em nhớ về kỉ niệm đó mà khóe môi nhẹ cong lên, đã bao lâu rồi em chưa cười nhỉ. Nhớ về chị thì mãi mãi chỉ còn nước mắt tuôn rơi, em quên cách làm sao để mình có thể cười mất rồi. Nhưng nay dù buồn dù đau dù chỉ muốn òa khóc lên thật to như mỗi đêm, em lại cười. Nhẹ nhàng và ẩn chứa sự bi thương sâu sắc.
"Chị không muốn thấy em khóc, vì khi khóc trái tim em sẽ khó chịu và yếu đuối hơn. Nếu u phiền hay mỏi mệt, em có thể âm thầm khóc, nhưng chị hi vọng sau khi trút hết nỗi đau em sẽ mạnh mẽ gạt bỏ những suy tư đó đi, đứng lên và nở một nụ cười để tiếp tục tiến về phía tương lai. Thời gian không bao giờ dừng lại để buồn bã cùng em đâu, Kanao."
Thở dài, em nhớ chứ, em vẫn luôn nhớ lời chị dặn. Nhưng em không thể nào buông bỏ nỗi đau này, càng không thể quên đi chị, Shinobu à, chị hiểu em nói chứ?
Nhưng nếu chị đã muốn, thì em sẽ không khóc nữa đâu, đây có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối em cười sau cái chết của chị. Thấy em cười liệu chị có vui không?
Kanao vươn hai tay về phía trước, cố đón lấy từng tia sáng ấm áp để sưởi ấm trái tim đã đóng băng của em. Cánh môi đỏ hồng đã nhạt héo sau những ngày bi lụy, nụ cười của em trông vừa đẹp vừa nhuốm sắc buồn man mác.
Sở dĩ giấc này lại ngồi đây cũng vì em biết đêm nay sẽ là đêm cuối cùng em nhìn thấy ánh trăng kia, sinh nhật tròn hai mươi của em có lẽ là ngày cuối cùng em tồn tại trên nhân thế. Thật tiếc, vì em chưa nói lời tạm biệt với mọi người trong Sát Quỷ đoàn. Dù gì khoảng thời gian này họ cũng đã giúp đỡ cho em rất nhiều. Tuy không nói ra nhưng trong tâm em cảm kích họ vô cùng.
Nếu không nhờ bọn họ ngăn cản khuyên nhủ em thì em đã tự kết liễu mạng sống của mình vào thời khắc giết chết Muzan rồi. Chắp tay thì thầm cầu nguyện, em chỉ mong trời cao ban phước lành cho họ, để tất cả đều có thể đoàn tụ hạnh phúc bên người thân.
Vầng trăng kia hiền hòa như chị ấy, vì thế mỗi khi thấy trăng em lại tưởng tượng ra gương mặt chị, vẻ đẹp không chói lóa như ánh dương nhưng lại ấm áp và dịu êm khiến em say mê đắm chìm mãi cũng chẳng thể dứt ra.
Em cầm thanh kiếm Nhật Luân lên rồi dứt khoác không chút sợ hãi hay chần chừ cứa nó vào cổ tay mảnh khảnh của mình. Lưỡi kiếm bén ngót rạch 1 đường dài trên làn da trắng nõn, máu tươi nhanh chóng chảy ra ồ ạt thấm ướt một mảng đỏ thẫm trên tấm chiếu tatami xanh rờn.
Hơi cau mày lại vì đau, em nghiến răng xuýt xoa một tiếng khẽ khàng, xong lại đặt thanh kiếm sang một bên, em không thèm bận tâm đến những vệt máu còn dây trên đó, hay nói đúng hơn là cơn đau và sự mệt mỏi đã chiếm trọn tâm trí em lúc này.
Kanao có nằm mơ cũng không ngờ được rằng sẽ có ngày em dùng chính thanh gươm diệt quỷ để tự tay kết thúc cuộc sống của mình. Từ khi nào, rốt cuộc từ khi nào em vì chị mà làm đến mức này. Vì chị mà đánh đổi cả tính mạng cũng cam lòng.
Thật đúng như lời người ta vẫn thường nói, tình yêu là một thứ mật ngọt cám dỗ không lối thoát, vừa có nụ cười nhưng cũng có nước mắt. Những kẻ vướng vào chữ "tình" đều là những người có thể làm bất cứ giá nào để có được người mình yêu. Điên cuồng bất chấp đến đáng sợ.
Nhưng cũng rất đáng thương...
Bóng dáng nhỏ nhắn một người con gái ngồi nơi mái hiên, trời về đêm sương lạnh rơi lộp độp hòa cùng tiếng rỉ rả của côn trùng, gió trêu đùa mơn man mái tóc dài đen nhánh, nhè nhẹ đung đưa qua lại như muốn đánh thức thiếu nữ xinh xắn ấy tỉnh lại khỏi mộng mị.
Nhưng em vẫn nhắm mắt, hàng mi cong cong khẽ rung rinh, bờ môi nhạt sắc cùng giọi nước thấm mặn còn chưa khô nơi khóe mắt, cánh tay buông thỏng đặt trên thảm vẫn rỉ máu, từng giọi từng giọi rút cạn dần chút sức lực yếu ớt trong em.
Kanao cảm thấy đau, cảm thấy khó thở, nhưng thay vì khóc thì em lại cười. Một nụ cười thật hạnh phúc, vì nếu chết đi em có lẽ sẽ được gặp lại hai người chị của mình ở bên kia thế giới.
Điều em luôn mong chờ chỉ đơn giản có vậy.
Vầng trăng tròn vành vạnh vẫn dịu hiền ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng bằng những tia ánh sáng ấm áp, Shinobu sợ em lạnh, Shinobu yêu em rất nhiều, nhiều như tình yêu em dành cho cô ấy.
Sáng mai khi bình minh soi rọi khắp mọi nẻo đường, thiếu nữ ấy vẫn sẽ ngủ mãi, nhiều năm qua đi, bốn mùa xuân hạ thu đông như một vòng tuần hoàn, em chẳng bao giờ mở mắt để nhìn ngắm thế giới này thêm một lần nào nữa.
Em sẽ mãi là một cô gái tuổi hai mươi...