Ngôn Tình [Edit] Đến Chết Cũng Không Buông Tha Em - Minh Nguyệt Tượng Bính

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi GiangPhan369, 1 Tháng mười hai 2019.

  1. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
  2. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 39:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bảo Hà

    Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, Đan Đan có thêm một biệt danh, là.. cục than nhỏ.

    Hứa Lương Châu cứ rảnh rỗi sẽ nói cô đen đen, trong lòng Đan Đan vẫn rất để ý, các cô con gái đều hy vọng mình trắng nõn sạch sẽ xinh đẹp.

    Tuy nhiên cô cũng không oán trách phải huấn luyện dưới nắng nhiều, dù sao qua mười mấy ngày nay, cô cảm thấy mình khỏe mạnh không ít, tuy rằng có thể là biểu hiện giả dối.

    Hứa Lương Châu vừa được khai trai, đến đêm khống chế không được cứ muốn cô, mỗi tối đều chui vào phòng cô, về sau Đan Đan cũng không thèm khóa cửa nữa, anh muốn bò giường thì bò giường, nhưng chạm vào chắc chắn là không được.

    Một ngày huấn luyện đã quá mệt mỏi rồi, thật sự chịu không nổi.

    Hơn nữa..

    Đan Đan cảm thấy..

    Lúc Hứa Lương Châu làm.. Cô thật sự cảm thấy.. không có nhiều.. thích thú..

    Có nhưng không nhiều lắm.

    Có thể là bởi vì anh cũng đang ở cái tuổi ngây ngô, cho nên kinh nghiệm không nhiều, không giống anh trong tương lai.

    Ý nghĩ Đan Đan đơn thuần đến một trình độ nhất định, buổi tối ngày hôm sau lúc từ chối Hứa Lương Châu quan hệ, ăn ngay nói thật.

    Hứa Lương Châu hôn lên tai cô, như keo dán cọ cọ lên người khiến cô khó chịu, cô nhéo hông anh, cau mày: "Đừng động nữa, tớ mệt."

    Anh cười, nhìn tấm lưng xinh đẹp của cô, ánh mắt tối sầm lại; "Cậu không cần động, tớ động là được rồi."

    Đan Đan xoay người, đối mặt với anh, một đôi mắt trong suốt nhìn anh có vẻ vô tội, cô chớp chớp mắt, suy nghĩ tìm từ thích hợp, dùng từ mà mình cảm thấy tương đối uyển chuyển: "Chủ yếu là tớ cảm thấy không thoải mái."

    Anh hiểu lầm ý của cô: "Tớ sẽ làm cậu thoải mái."

    Đan Đan thật cẩn thận nhìn anh, lẩm bẩm nói: "Là cậu làm tớ không thoải mái."

    Vừa dứt lời đã cảm nhận được tay anh ở trên người cô nắm thật chặt, anh trầm giọng, ánh đèn soi sáng sườn mặt, mím môi, anh hỏi: "Tớ làm sao?"

    "Cậu làm cho tớ, chỉ toàn thấy đau và khó chịu."

    Lúc này Hứa Lương Châu mới hiều lời nói của cô, anh đen mặt, sự âm trầm nhanh chóng bao phủ trong mắt, giọng điệu cất cao, mang theo chút không thể tin tưởng: "Cậu nói tớ không biết quan hệ sao?"

    Đan Đan dùng ngón tay nắm chặt chăn che giấu bất an: "Cũng có thể nói như thế.."

    Dù sao ý tứ cũng giống nhau.

    Hứa Lương Châu buông cô ra, xoay người, cả người toát lên vẻ bực bội.

    Không biết quan hệ?

    Thân là đàn ông, lòng tự trọng đã không còn.

    Cõi lòng tan nát thành cặn bã.

    Đan Đan ý thức được là mình nói sai, hình như đàn ông con trai đều rất để ý chuyện này?

    Bàn tay ở trong chăn của cô chậm rãi mò đến gần anh, nhẹ nhàng cầm ngón tay anh: "Cậu tức giận hả?"

    Hứa Lương Châu rầm rì, cực kỳ kiêu ngạo rút ngón tay ra, dịch ra bên ngoài không vượt qua hai centimet.

    Đan Đan thật sự muốn mặc kệ.

    Nhưng cũng biết vì chuyện này, anh có thể lăn lộn đến vài ngày.

    Vì thế lại chủ động duỗi tay kéo tay anh, lần này anh không rút ra, có chút động tác chỉ cần ý tứ một chút là được.

    "Tớ nói sai được chưa, cậu đừng tức giận."

    Vốn dĩ là nói thật, còn không cho người ta nói.

    Hứa Lương Châu vẫn đưa lưng về phía cô, tâm trạng tốt hơn so với lúc nãy, hiếm khi cô dỗ mình một lần, không thể dễ dàng buông tha như thế được.

    Đan Đan mỏi mắt, thấy anh không dao động, cũng lười dỗ.

    "Tớ ngủ đây."

    "..."

    Sau đêm đó Hứa Lương Châu đã không còn đòi hỏi nữa, một phần thấy cô sau một ngày vất vả thật sự đáng thương, phần khác.. Anh xem phim con heo để bổ sung tri thức.

    Nhìn rất mắc ói.

    Chân thật đến mức không có một chút mỹ cảm.

    Thế nhưng biết thêm vài loại tư thế.

    Ngày khai giảng đầu tiên, tiết học đầu tiên vào buổi chiều thành buổi tranh cử ban cán sự.

    Đan Đan không có ý định làm gì trong ban cán sự cả, cô chỉ làm một người bỏ phiếu thôi.

    Trình Tầm tự ứng cử làm lớp phó văn nghệ, khi cô ấy lên đài diễn thuyết, Đan Đan ở phía dưới vỗ tay nhiệt tình, cảm thấy cô ấy thật tốt.

    Cuối cùng Trình Tầm được chọn với số phiếu bầu cao nhất, những việc kế tiếp phức tạp dài dòng, hai người ngồi ở dưới cũng không muốn nghe, Trình Tầm nhỏ giọng nói, trêu đùa hỏi: "Hôm nay tớ lại thấy bạn trai của cậu đưa cậu tới trường học."

    Đan Đan cúi đầu, vành tai đỏ lên: "Do anh ta rảnh rỗi."

    Trình Tầm nói: "Đây không phải rảnh rỗi, đây là đối tốt với cậu thật khiến tớ hâm mộ nha!"

    Những ngày huấn luyện quân sự, mỗi ngày đứng dưới nắng chờ cô, đưa nước rồi còn quạt gió.

    Cả khoa đều biết cô có một người bạn trai vừa đẹp lại còn khó chơi.

    Những thứ đầu trâu mặt ngựa muốn tán cô đều phải tránh lui.

    "Huống hồ anh ta lớn lên đẹp trai như thế, có loại cảm giác như sói đội lốt cừu ha ha ha ha." Trình Tầm bổ sung thêm.

    Đan Đan cảm thấy Trình Tầm dùng từ này thật chính xác, sói đội lốt cừu.

    "Không nói đến anh ta, cậu nghĩ gì mà muốn tranh cử lớp phó văn nghệ vậy?" Đan Đan hỏi.

    Trình Tầm có một đôi mắt hơi xếch lên, lúc bình thường không cười sẽ cảm thấy kiêu ngạo: "Bởi vì tớ thích, tớ không thích đọc sách, như lời ba mẹ tớ nói, tớ là người thích làm những thứ lung tung không giống ai."

    Nhuộm tóc trắng, ăn mặc hành xử cũng khác người, có sắc thái thuộc về chính mình, tươi đẹp và rạng rỡ.

    Cô ấy thích ca hát thích Street Dance.

    Đan Đan: Không thích đọc sách còn có thể thi đậu.. Cái này làm cho cô không chịu nổi..

    Trình Tầm nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Đúng rồi, cậu có tài nghệ gì không?"

    Khuôn mặt nhỏ của Đan Đan đỏ lên: "Tớ chỉ biết khiêu vũ, còn lại thì không biết."

    Trình Tầm vỗ một cái lên mu bàn tay cô: "Thật đúng lúc, tiệc tối mừng tân sinh viên của khoa sắp bắt đầu, lớp chúng ta phải có hai tiết mục, cậu lên khiêu vũ đi!"

    Đan Đan không tự tin nhưng nghe thấy vẫn muốn: "Tớ có thể không?"

    Trong mắt Trình Tầm lóe lên cảm xúc đau lòng, cô gái nhỏ này là một người tốt, sao lại sợ hãi rụt rè, tự ti như vậy.

    Đúng vậy, là tự ti.

    Không phải mềm yếu, cô vẫn có sự kiên cường của riêng mình.

    Trình Tầm nhìn thấy được khát vọng trong ánh mắt của cô, gật đầu thật mạnh: "Tớ cảm thấy chắc chắn cậu có thể."

    Đan Đan vui vẻ cười, có sức sống hẳn lên: "Vậy tớ sẽ thử xem."

    Chỉ thử thôi, chắc sẽ không sao đâu.

    Hơn nữa chuyện này nghe có vẻ rất thú vị.

    Thế nhưng cô vẫn xác nhận một lần, xoắn tóc của mình: "Tớ sẽ không làm lỗi đâu, đúng không?"

    "Đúng vậy." Trình Tầm nhéo khuôn mặt mềm mại của cô, cười nói.

    Hứa Lương Châu tiết này không học, ở cửa phòng học chờ cô.

    Anh phát hiện hôm nay tâm trạng của cô vô cùng tốt, khóe môi cong lên, đôi mắt lấp lánh, giống như tìm thấy vàng.

    Anh tiến lên, thuận tay ôm lấy vai cô, cùng cô bước ra khu dạy học, anh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì mà cậu vẫn luôn cười ngây ngô thế?"

    Đan Đan ôm mặt: "Tớ biểu hiện rõ ràng thế sao?"

    "Đúng vậy, nói với tớ đi."

    Đan Đan cảm thấy đây là chuyện vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức không đáng giá nhắc tới, vì thế liền qua loa: "A, Trình Tầm kể cho tớ một câu chuyện cười."

    Đan Đan không thể tưởng được, vài ngày sau, cô sẽ vô cùng hối hận sự tự chủ trương của mình.

    "Trình Tầm là ai?" Anh vẫn tương đối quan tâm người xuất hiện bên cạnh cô, đến nỗi cô nói dối, anh có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

    Đan Đan bĩu môi: "Nhanh như vậy mà đã quên? Cậu đã gặp rồi, là người ngày đó định đi đến nhà ăn với tớ."

    Hứa Lương Châu nhớ lại: "Cậu và cô ấy quan hệ khá tốt."

    "Bởi vì cô ấy là người tốt."

    Gió lạnh thổi đến, tóc anh bay xẹt qua đôi mắt mang ý cười, khuôn mặt tuấn lãng càng lay động nhân tâm, anh cười cực kỳ dịu dàng, ánh mắt rũ xuống che đậy sự đen tối ở bên trong, anh nói: "Làm quen nhiều bạn cũng được đó."

    Đan Đan nhảy dựng lên: "Cậu cũng nghĩ như vậy sao, thật tốt."

    Anh ngước mắt, không nhẹ không nặng nói: "Ừ."

    Hai bên khu dạy học trồng không ít cây, đa số là cây ăn quả, mùa này trên cây đã kết khá nhiều quả, nhưng đều nho nhỏ, chát, không thể ăn, chỉ có thể nhìn.

    Ký ức Hứa Lương Châu bỗng nhiên nhớ lại ngày khai giảng đó, anh chọc cô, chỉ một cặp đang hôi môi thân thiết ở dưới tán cây, lúc ấy anh nói muốn thử.

    Hôm nay thời cơ đã tới.

    Độ ấm không cao, dưới bóng của tàng cây mát mẻ, lá cây bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc dễ nghe, chủ yếu là, xung quanh không có người, không khí vô cùng tốt.

    Hứa Lương Châu kéo lấy cổ tay cô, ấn lên trên thân cây, cơ thể anh kề sát vào cô.

    Sống mũi cao thẳng chống lên mũi, hơi thở nóng bỏng phả trực tiếp vào mặt, cô cúi mặt ngoan ngoãn vô cùng, Hứa Lương Châu chỉ khẽ chạm vào cô, hầu kết anh giật giật, phát ra tiếng nói khàn khàn lôi cuốn, anh nói: "Tớ thật sự rất thích cậu."

    Đan Đan cứng đờ một lát, ngẩng đầu, nhìn thẳng anh, không thể bỏ qua đôi mắt đựng đầy tình yêu của anh, trong lòng mềm nhũn, cô nhón chân, ôm mặt anh, môi răng chạm nhẹ vào mặt.

    Chỉ là một cái đáp lại nhỏ bé.

    Ba chữ "tớ cũng vậy" như cứng ở họng, dù thế nào cũng không thể nhẹ nhàng nói ra.

    Hứa Lương Châu cảm thấy phức tạp, vừa thỏa mãn, nhưng đồng thời lại cảm thấy không đủ.

    Con người cứ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

    Anh muốn càng nhiều.

    Càng nhiều.

    Anh không chút do dự đè lại cổ tay cô, hôn sâu xuống, như mưa rền gió dữ không cho cô cơ hội thở dốc.

    "Wow", đúng lúc có giảng viên người nước ngoài đi qua.

    Người giảng viên đó biết Đan Đan.

    Mặt cô đỏ ửng, trên môi còn có có chút ẩm ướt của nước miếng, một bộ bị chà đạp, cô né tránh phía sau anh, không dễ chịu khi bị người khác nhìn.

    Hứa Lương Châu vỗ vỗ đầu cô, phát âm tiêu chuẩn, anh nói với giảng viên người nước ngoài: "She is my girlfriend"

    Giảng viên: ".. Có bạn gái thật ghê gớm."
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2024
  3. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
  4. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 41

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 42:

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 43:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đan Đan ở khoa ngoại ngữ cũng khá nổi tiếng, rất nhiều người biết cô, giáo viên khi dạy thỉnh thoảng cũng sẽ trêu chọc cô vài câu.

    Con trai thích cô cũng không ít, chỉ là Hứa Lương Châu từ lúc khai giảng đã hành động phô trương, chỉ cần nghe ngóng một ít thì đều biết Đan Đan có người yêu siêu đẹp trai, những chàng trai khác thấy thế đều chùn bước.

    Tình cảm hai người không tiến triến nhiều nhưng tốt hơn nhiều so với với trạng thái giận dỗi trước đó.

    Đan Đan thường xuyên rảnh rỗi, anh lại bận liên tục, cuối cùng cũng cho cô chút không gian tự do, cô thấy thỏa mãn.

    Thế nhưng hôm nay cả hai người đều không có tiết học sáng, Đan Đan ngủ đến 8 giờ rưỡi mới tỉnh lại, cảm thấy lười biếng nên chưa muốn dậy, Hứa Lương Châu còn nhắm mắt có vẻ chưa tỉnh.

    Dáng vẻ khi ngủ của anh cũng thật xinh đẹp, Đan Đan vươn tay cẩn thận chọc chọc khuôn mặt anh, mềm mại, cảm giác không tệ lắm.

    Đầu ngón tay lướt qua miêu tả ngũ quan của anh, khi lướt tới bờ môi cô định rút tay lại, anh bỗng nhiên mở mắt ra dọa cô giật mình.

    Ánh mắt tỉnh táo không giống vừa tỉnh ngủ, rõ ràng đang giả vờ để chọc cô.

    Hứa Lương Châu nắm lấy tay cô, một tay khác ôm chặt eo, hai chân kẹp lấy cô, cọ cọ, thật thoải mái, giọng nói trầm thấp: "Sao không sờ thêm một lúc nữa?"

    Đan Đan rút tay về, da mặt dày nói: "Sờ không thoải mái, dậy đi."

    Hứa Lương Châu dụi đầu vào cổ cô, tham lam ngửi mùi hương của cô: "Ngủ tiếp đi, còn sớm."

    Tiết thứ hai 10 giờ rưỡi mới bắt đầu, còn hai tiếng, đúng là còn có thể ngủ thêm nhưng Đan Đan đã tỉnh nên không ngủ lại được.

    "Cậu ngủ tiếp đi, tớ muốn đánh răng rửa mặt." Cô đẩy anh ra nhưng không thể nhúc nhích.

    Hứa Lương Châu ấn cô xuống, nhắm hai mắt: "Đừng ồn, hay là nói tối hôm qua không đủ mệt?"

    Đan Đan mím môi, mệt đương nhiên là mệt.

    Cứ như vậy, hai người lại tiếp tục ngủ nướng.

    Mở mắt lần nữa, kim đồng hồ chỉ số mười.

    Đan Đan vội vàng bò dậy, lại đánh thức Hứa Lương Châu rồi tự mình dậy đánh răng.

    Hứa Lương Châu từ từ tà tà, không hoảng loạn, không hề vội vàng chút nào, Đan Đan thấy mà bực bội: "Này, cậu mà không nhanh lên thì sẽ đến muộn đấy."

    Hứa Lương Châu vào phòng vệ sinh, ôm cô từ phía sau, vừa cười vừa nói, giọng nói vẫn còn vương sự lười biếng khi vừa tỉnh ngủ: "Hôm nay thứ bảy."

    Đan Đan vỗ vào tay anh: "Tớ biết là thứ bảy nhưng hôm nay học bù."

    Nghỉ mười một ngày, hôm nay học bù, sau đó lại nghỉ tiếp bảy ngày.

    "Ừ nhưng hôm nay học bù cho tiết ngày thứ sáu, sáng thứ sáu cậu không có tiết đúng không?"

    Đan Đan nhíu mày, giờ mới kinh ngạc phát hiện mình nhớ lầm, còn tưởng rằng học bù cho thứ hai.

    Lần đầu khi hai người tỉnh lại, anh đã biết nhưng không nhắc nhở cô, chỉ vì thích chọc cô sao?

    Đan Đan nhéo eo anh: "Cậu cố ý không nhắc tớ."

    Hứa Lương Châu nhún vai, bước lên lấy ly đánh răng, lấy kem đánh răng xong mới gật đầu nói: "Ừ, tớ cố ý."

    Đan Đan nhảy đến trước mặt anh, chênh lệch chiều cao khiến cô phải ngẩng đầu nhìn anh, động tác trên tay càng ngày càng mạnh, eo anh sắp bị cô nhéo hằn đỏ lên.

    Hứa Lương Châu cố ý "ui da", bắt lấy cánh tay đang nhéo trên eo, thân mật nói: "Nhẹ thôi, đây là eo, nhéo hư mất thì phải làm sao bây giờ?"

    Anh cúi đầu mỉm cười, vẻ mặt cưng chiều: "Haizz, tớ thì không sao, chỉ sợ eo này có vấn đề gì, cậu sẽ khóc như mèo con mất."

    Đan Đan nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của anh: "Hừ, tớ sẽ không khóc."

    Hứa Lương Châu nghiêng đầu: "Thật không?"

    "Thật."

    "Nhẫn tâm."

    "Hừ."

    Sau khi rửa mặt xong, Hứa Lương Châu lại bắt đầu dính lấy cô, khi thay giày ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Cậu đi học với tớ một tiết đi."

    Đan Đan không hề nghĩ ngợi, nhét bữa sáng vào trong ngực anh: "Không cần."

    Hứa Lương Châu đứng thẳng thân thể, ngữ điệu tiếc nuối: "Nhưng tớ nói với bọn họ tớ có bạn gái lại không ai tin."

    Đan Đan không tin lời của anh, nhìn là biết anh lại muốn đi khoe khoang.

    Thật ra cô nghĩ vẫn còn đơn giản, Hứa Lương Châu là muốn rêu rao khắp nơi nói cho tất cả mọi người biết, cô gái bên cạnh thuộc về anh.

    Người con gái của anh.

    Tương lai sẽ trở thành vợ của anh.

    "Không đi." Cô khẳng định.

    "Cậu không yêu tớ.."

    Đan Đan cong môi cười: "Nếu cậu nói không yêu thì không yêu."

    "..."

    Hứa Lương Châu trầm ngâm một lát, như là đang tự hỏi, sau đó vẫy tay với Đan Đan: "Cậu lại đây, tớ có việc muốn nói nhỏ cho cậu biết."

    Đan Đan cảnh giác nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh không giống như sẽ lừa cô.

    Mỗi người đều có sự hiếu kỳ, Đan Đan bước đến hai bước: "Rồi, cậu nói đi."

    Hứa Lương Châu cười: "Cách xa như vậy sao nói nhỏ được."

    Đan Đan cau mày, đến gần trước mặt anh, dáng người nhỏ nhắn của cô ở gần bóng dáng cao lớn của anh càng lộ vẻ nhỏ xinh: "Rồi, cậu nói đi."

    Hứa Lương Châu cong lưng, cúi sát vào bên tai, thì thầm: "Tớ muốn nói cho cậu biết.."

    "Cậu lại bị lừa."

    Bốn chữ trôi vào tai cô thì cô đã bị nhấc lên, vác trên vai, không cho cô thời gian kịp phản ứng.

    Đã vác cô ra cửa.

    Đan Đan tức muốn hộc máu, nắm lấy áo anh: "Hứa Lương Châu, cậu để tớ xuống."

    Hứa Lương Châu không suy nghĩ gì mà vỗ mông cô: "Tối hôm qua cậu không kêu tớ như vậy."

    Mặt Đan Đan đỏ lên, bị anh nói đến cứng họng.

    Cô không muốn nhớ lại ký ức tối qua chút nào.

    Nhưng Hứa Lương Châu không định buông tha: "Tối hôm qua cậu gọi tớ là gì nhỉ? Để tớ nhớ lại nào."

    Đan Đan đánh vào lưng anh: "Cậu im đi!"

    Anh làm ra vẻ nhớ lại: "A, tớ nhớ ra rồi, cậu cứ mở miệng gọi tớ là anh, tim tớ mềm nhũn, chưa đến một ngày cậu đã trở mặt, không thật thà gì cả."

    Rõ ràng là anh bắt cô phải gọi.

    Mặt cô sưng như quả cà tím, không có tinh thần, chỉ mắng một câu vô sỉ rồi mặc kệ.

    Hứa Lương Châu không đổi xe, tuy rằng bọn Tống Thành sau khi lên đại học đều lái xe nhưng anh vẫn chạy xe đạp.

    Đặt người lên ghế sau rồi phóng ra ngoài nhanh như gió.

    Đan Đan ôm chặt eo anh, gương mặt hoảng loạn: "Cậu có thể chạy chậm một chút không hả! Chạy chậm thôi!"

    "Tớ sắp muộn rồi."

    Đan Đan thật muốn đánh anh: "Vậy sao lúc rời giường không thấy cậu sốt ruột."

    Hứa Lương Châu nhe răng cười: "Cậu sốt ruột rồi nên tớ không cần sốt ruột."

    Đan Đan chu miệng: "Không muốn nói chuyện với cậu nữa."

    Mỗi lần đều nói không lại.

    Cũng không chịu nhường cô chút nào.

    Xe đạp dừng trước cửa khoa y học vừa đúng giờ, giáo viên đã vào trong phòng học, Hứa Lương Châu nắm tay Đan Đan đi vào, ánh mắt Đan Đan liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy một đống chai lọ thủy tinh đựng cái gì đó.. cuộn tròn..

    Cô sợ tới mức kêu lên, theo bản năng trốn sau lưng anh.

    "Đừng sợ, có tớ ở đây, yêu ma quỷ quái gì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, không cần sợ, lá gan nhỏ như vậy, sau này phải làm sao bây giờ."

    Cũng may có anh bảo vệ cô.

    Hứa Lương Châu tự thấy mình thật tuyệt vời.

    Lưu Thành ngồi ở sau, lén lút đến cạnh cửa, mở cửa cho anh.

    Hứa Lương Châu nắm tay Đan Đan đi vào phòng học từ cửa sau, ngồi ở hàng ghế gần cuối cùng, những người đằng sau đều thấy hai người họ.

    Con trai luôn thích ồn ào, không lớn không nhỏ "ồ, wow" liên tục thu hút sự chú ý của mọi người ở trên quay xuống nhìn.

    Cũng may không quá lộn xộn, giáo viên cũng chỉ liếc mắt nhìn qua chứ không nói gì.

    Lưu Thành thường xuyên quay đầu lại nhìn, lúc huấn luyện quân sự cậu ấy không cơ hội nhìn kỹ, lần trước khi chị dâu nhỏ múa cậu ấy cũng chưa kịp nhìn, lúc đó chỉ nhìn chằm chằm Hứa Lương Châu, sợ anh mất khống chế làm ra chuyện gì khác.

    Hứa Lương Châu không kiên nhẫn, đen mặt: "Cổ cậu hư rồi hay là mọc ngược? Cứ quay xuống đây nhìn, nhìn cái gì."

    Lưu Thành cười: "Nhìn thấy cậu thật đẹp trai."

    Hứa Lương Châu lãnh lùng nói: "Ghê tởm."

    Tiết học này đối với Đan Đan quả là ác mộng, nói vòng vòng chả hiểu gì cả.

    Nói tới nói lui, thật khó hiểu.

    Nhưng nhìn Hứa Lương Châu học có vẻ nhẹ nhàng, anh vẫn còn tinh thần để nói chuyện với cô.

    Một tiết học là một tiếng rưỡi, Đan Đan nghe được mười phút đã nằm lên bàn mở điện thoại đọc tiểu thuyết.

    Hứa Lương Châu nhìn chăm chú vào hành động của cô, thấy cô xem rất tập trung, đôi mắt sắp dính vào trong màn hình điện thoại.

    Không khỏi tò mò, nghiêng lại gần: "Xem cái gì vậy?"

    Ngón tay Đan Đan vẫn đang lướt: "Cậu nghe giảng bài đi, đừng quan tâm tớ xem cái gì."

    Hứa Lương Châu lấy điện thoại của cô, lướt xem.

    《 Tổng tài bá đạo theo vợ đuổi vợ cũ đang mang bầu》

    ?

    ?

    Vẻ mặt anh vi diệu, trả lại điện thoại cho cô, cười: "Không nghĩ rằng cậu thích xem cái này."

    Đan Đan nghe ra ý chê bai trong lời nói, cũng mặc kệ, tiếp tục xem: "Mộ Dung Bá Thiên người ta tốt hơn cậu nhiều."

    ".. Mộ Dung Bá Thiên là ai?"

    "Nam chính, sơ hở là chi phiếu mấy ngàn vạn, đẹp trai hơn cậu, có tiền hơn cậu."

    Hứa Lương Châu lựa chọn im lặng.

    Khi hai người nói chuyện, không chú ý tới giáo viên đã nhìn họ vài lần.

    "Em kia! Đúng, là em! Cô gái đang cầm điện thoại đứng lên trả lời định nghĩa tổ chức là gì?" Giáo viên chỉ vào Đan Đan nói.

    Đan Đan hoảng loạn đứng lên, cúi đầu, không nói nên lời.

    Hứa Lương Châu nhéo lòng bàn tay cô, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Về nhà hôn tớ nhiều hơn, tớ sẽ nói cho cậu."

    Đan Đan gật đầu, sau đó anh nói một câu, cô nghe rồi nói lại.

    "Tổ chức là mọi người dựa theo mục đích, nhiệm vụ và hình thức biên chế lên xã hội quần thể, tổ chức không chỉ có xã hội tế bào, xã hội cơ bản đơn nguyên, hơn nữa có thể nói là xã hội cơ sở."

    Vừa nói xong, mọi người phá lên cười.

    "Ha ha.."

    "Ha ha ha.."

    Đan Đan quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Lương Châu!

    Lại chơi xấu.

    Hứa Lương Châu cũng cười hết sức vui vẻ.

    "Tôi hỏi là tổ chức chứ không phải tổ chức của cái kia." Giáo viên cố nén cười, phải giả vờ nghiêm túc, lại nói: "Bạn nam bên cạnh, tôi thấy em cười vui vẻ nhất, không bằng em giải thích đi."

    Hứa Lương Châu thoải mái đứng lên, đút tay vào túi: "Thưa thầy, bạn gái nói cái gì thì ý em là cái đó."

    "Ừ, tôi hiểu, cô vợ nhỏ là quan trọng nhất."
     
  7. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 44:

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 45:

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 46: Nghe điện thoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Lương Châu băng bó sơ qua tại bệnh viện rồi chạy về nhà.

    Đan Đan không thích mùi bệnh viện, có lẽ là từng ở bệnh viện trải qua một thời gian vô vọng.

    Trước cổng nhà họ Hứa còn có người gác, uy nghiêm bao la hùng vĩ, Đan Đan lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, nhìn một hồi lâu, mới thu lại ánh mắt, nhìn ánh mắt cô, trong lòng Hứa Lương Châu bỗng cảm thấy một chút bất an.

    Ôm lấy bả vai cô, nhấp môi hỏi: "Sao vậy?"

    Đan Đan nghiêng người, ngẩng đầu cẩn thận nhìn anh, dù vết thương bị vải trắng băng bó cũng không làm giảm vẻ đẹp trai của anh, mũi cao thẳng, gương mặt cô đã miêu tả trăm ngàn lần vẫn không chán, môi mỏng hơi mím, lộ ra hơi thở lạnh lùng.

    Cô nhoẻn miệng cười, lắc đầu: "Không có gì."

    Hứa Lương Châu nhìn ra trong lòng cô có việc, muốn hỏi thêm nhưng cố gắng nhịn xuống, cuối cùng vẫn không thích cô giấu mình điều ggì.

    Ở trong lòng anh, anh muốn cô cho anh biết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tuy rằng khó có thể xảy ra.

    Trong phòng khách ba mẹ Hứa đang ngồi đợi, Hứa Trà cũng quay trở lại, còn người chị thứ hai của anh lại chạy đến nơi nào đó khám phá phong tục, gọi không chịu về, chỉ nhắn tin cho Hứa Trà nhờ gửi ảnh của Đan Đan cho xem trước.

    Cô ấy cũng muốn biết là thần thánh phương nào thu phục được em trai mình.

    Mẹ Hứa đã về hưu, từng là giảng viên của đại học danh giá, tuy không còn trẻ nhưng khí chất vẫn còn ở đó.

    Bà là một người phụ nữ dịu dàng và hiểu cách đối nhân xử thế, Đan Đan chưa bao giờ bị uất ức gì ngược lại được học rất nhiều điều trong cuộc sống từ mẹ Hứa.

    Hứa Trà mở cửa, Hứa Lương Châu không thèm liếc nhìn cô ấy, thay dép nắm tay Đan Đan đi đến trước mặt mẹ.

    Hứa Lương Châu híp mắt cười nói: "Mẹ, con đã trở về."

    Ánh mắt đầu tiên mẹ Hứa đã chú ý đến vết thương trên trán anh, vội hỏi: "Sao lại bị như thế này?"

    Hứa Lương Châu nắm lấy tay mẹ: "Xảy ra tai nạn xe cộ nhỏ, không có gì đáng ngại."

    Ba Hứa vừa nghe lập tức nổi giận, đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt dữ tợn, trợn mắt nhìn anh: "Con còn dám đụng vào xe? Không phải ba đã nói trong hai năm không được tự ý lái xe hay sao? Có phải con coi lời ba nói như gió thoảng qua tai không? Chuyện lúc trước đã quên nhanh vậy sao?"

    Mặt Hứa Lương Châu trầm xuống: "Ba, con tự có chừng mực, sẽ không xảy ra chuyện."

    "Sẽ không, ai dám tin, con nói không có là không có à, ba thấy con đang tự tìm đường chết đấy."

    Tai nạn xe cộ là chữ cấm kỵ tại Hứa gia trong một đoạn thời gian rất dài.

    Trước khi Hứa Lương Châu bị bắt về Giang Nam học đã xảy ra tai nạn xe cộ một lần ở thủ đô, tung trúng người đi đường nhưng anh không chạy trốn, chịu đựng đau đớn gọi cho 120.

    Người bị tung thương tình anh nên không đâm đơn kiện, sau đó lén hòa giải, trị bệnh, bồi thường tiền mới tính kết thúc.

    Mà Hứa Lương Châu nằm trên giường bệnh ba tháng, trong lúc đó thiếu chút nữa đã không qua khỏi, phòng chăm sóc đặc biệt ICU đã thông báo bệnh tình nguy kịch tận ba lần.

    Đan Đan nhịn không được đứng ra thay anh giải thích: "Thưa bác, cậu ấy vì tránh người đi đường, mới đụng vào vành đai."

    Cô bênh vực người mình: "Bác à, việc này thật sự không phải lỗi của cậu ấy."

    Trong phòng khách tức khắc lặng im.

    Đan Đan mới phát giác mình quá đột ngột, lúc này mới lần đầu tiên tới cửa.

    Mặt cô dần đỏ lên.

    Hứa Lương Châu đang đen mặt tức khắc thay đổi, cong lưng, ở bên tai cô: "Vợ tớ đối xử với tớ thật tốt."

    Ba Hứa hừ lạnh.

    Mẹ Hứa đứng ra hòa giải, vỗ vỗ vai anh: "Con nha, được nghỉ nhiều ngày như vậy cũng không trở về thăm nhà."

    "Bận rộn học tập." Anh nghiêm túc trả lời.

    Mẹ Hứa nhìn về người bên cạnh anh hỏi: "Cháu là Đan Đan đúng không? Chị Hứa Trà đã nói với bác rồi đúng là đứa trẻ ngoan."

    Đan Đan cúi đầu như rùa đen mãi mới có dũng khí ngẩng đầu lên: "Cháu chào bác ạ."

    Cô nhớ vào năm thứ bảy sau khi hai người kết hôn mẹ Hứa ra ngoài du lịch xảy ra tai nạn rồi qua đời.

    Đời này nếu cô ngăn cản lần đi ra ngoài đó, chắc sẽ không có việc gì nhỉ?

    Bữa tối, mẹ Hứa cũng không hỏi nhiều về gia đình Đan Đan, đại khái đã biết từ miệng của Hứa Trà rồi, vài người ngồi quanh bàn ăn vừa ăn vừa trò chuyện, bữa ăn trôi qua khá nhẹ nhàng.

    Ăn xong, ba Hứa kéo mẹ Hứa ra ngoài tản bộ, còn lại bốn người họ.

    Hứa Trà nhân lúc Đan Đan nghỉ ngơi, chụp lén một bức ảnh, tuy rằng có hơi mờ nhưng cũng có thể thấy rõ hình dáng xinh đẹp của cô gái nhỏ.

    Đan Đan không phát hiện, không có nghĩa Hứa Lương Châu không phát hiện.

    Hứa Trà đến ban công hóng gió nhân tiện gửi ảnh chụp đi, anh im lặng không lên tiếng đi đến gần, âm trầm, như con sói lộ ra răng nanh trong đêm: "Chị, ai kêu chị chụp ảnh cô ấy?"

    Hứa Trà giật mình xoay người: "Thằng nhóc này, sao lại đi đường không phát ra tiếng động như ma thế." Sau khi gửi ảnh xong, cô ấy mới ngẩng đầu nói: "Chị hai cậu muốn nhìn thử dáng vẻ của cô ấy."

    Hứa Lương Châu rầu rĩ từ cái mũi hừ một cái, giật lấy điện thoại gửi ảnh qua điện thoại mình, sau đó xóa ảnh trong album, xóa trong cả sọt rác không lưu lại dấu vết gì.

    Hứa Trà đã không thèm trách mắng hành động này của anh.

    Đều là do dục vọng chiếm hữu quá nghiêm trọng.

    8 giờ, trên sô pha trong phòng khách, Hứa Trà ngồi đối diện hai người, cúi đầu nghịch điện thoại, gõ gõ như đang nhắn tin với ai đó, Tịch Thế Nhung ngồi bên cạnh cô ấy lạnh lùng giật lấy điện thoại, lướt qua nội dung trên màn hình cười như không cười.

    Sau đó trước mặt cô ấy xóa hết tin nhắn rồi chặn luôn người cô ấy đang nhắn tin, bỏ điện thoại vào túi mình: "Xem ti vi thư giãn đi."

    Hứa Trà không muốn cãi nhau trước mặt Đan Đan, nén giận nói: "Tại sao anh lại chặn?"

    "Anh là chồng em."

    "Chồng cái mẹ gì."

    Vẻ mặt Tịch Thế Nhung vẫn không thay đổi, giữ cô ấy lại: "Đừng nói lời thô tục."

    Hứa Trà khiêu khích cười: "Bà đây cứ thích nói thô tục đấy, thì sao nào?"

    Tịch Thế Nhung vác người lên vai, chào hỏi với Hứa Lương Châu đang làm nhân vật quần chúng: "Anh đưa chị em lên lầu trước."

    Hứa Lương Châu huýt sáo, vẫy tay với chị gái anh: "Đi vui vẻ, ngủ ngon, chúc hạnh phúc."

    Hứa Trà bị khiêng lên lầu, Tịch Thế Nhung là người đọc sách nhưng sức lực cũng không nhỏ, cô ấy chửi ầm lên, mắng đứa em trai vô lương tâm của mình: "Thằng nhãi ranh, mau qua giúp chị mình đi."

    "Xin lỗi, chị cả, em bất lực." Anh nhàn nhã gác hai chân lên trên bàn trà: "Đêm nay em không phải em trai chị."

    Đan Đan cũng không còn hứng thú xem TV, hỏi anh: "Như vậy có ổn không? Anh rể sẽ không động tay động chân với chị gái cậu chứ?"

    Hứa Lương Châu gọt táo cho cô, cắt thành từng miếng nhỏ, dùng tăm xỉa đút cho cô: "Sẽ không, không cần phải lo lắng cho chị ấy."

    Trong miệng Đan Đan cắn miếng táo do anh đút, rất ngọt, ánh mắt nhìn thấy miệng vết thương trên trán anh lại chảy máu, đứng dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm, sau đó nói: "Cậu đừng nhúc nhích, tớ thay băng cho cậu."

    Thuốc sát trùng và băng gạc dùng để thay lấy ở bệnh viện đang ở trong túi cô.

    Động tác trên tay Đan Đan rất là dịu dàng không làm đau anh, thật ra anh học y, hoàn toàn có thể tự làm nhưng cố tình anh rất hưởng thụ khoảng thời gian này.

    Bởi vì trong mắt Đan Đan chỉ có một mình anh, cảm giác thật sự quá tuyệt vời không muốn bị phá vỡ.

    Ba mẹ Hứa sau khi tản bộ về, nói hai người họ ở lại một đêm.

    Phụ huynh nhà trai khá thoáng, ba Hứa sẽ không can thiệp chuyện tình cảm của con trai mình, ông biết mình cũng không thể can thiệp.

    Tính tình đứa con trai này quá lạnh lùng, có thể gặp được người khiến anh yêu thương như vậy thật không dễ dàng.

    Huống chi, với trạng thái tinh thần của anh, nếu ba Hứa nhúng tay chia rẽ đôi uyên ương, chắc chắn anh sẽ hận đến chết người làm cha này.

    Trước kia, mẹ Hứa còn lo lắng nếu con trai mình không thích ai thì phải làm sao? Khi con trai đến tuổi dậy thì cũng không thấy có chút tình cảm nào với ai.

    Luôn lãnh đạm, một bộ thanh tâm quả dục.

    Cũng may, cuối cùng đã có bạn gái.

    Nghe chị anh nói đã quen biết ở quê.

    Nghĩ như vậy, mẹ Hứa cũng không biết vụ tai nạn xe cộ đó là tốt hay xấu nữa.

    Đan Đan không từ chối được ý tốt của mẹ Hứa, hơn nữa, đêm hôm khuya khoắt, cô muốn đi cũng không đi được.

    Đêm nay cô ngủ tại phòng ngủ của Hứa Lương Châu.

    Khác với phòng ngủ của những người khác, phòng ngủ của anh sạch sẽ không trang trí gì, cũng không poster của ngôi sao ca nhạc nào.

    Chỉ có một mô hình ô tô trên bàn.

    Nghĩ lại, đời trước trước khi quen cô, Hứa Lương Châu chỉ có một niềm đam mê duy nhất là đua xe, nếu không cô cũng sẽ không biết gì.

    Trên Đan Đan nhớp nháp mồ hôi nhưng lại không mang theo quần áo để tắm rửa, ngồi ở mép giường rối rắm, Hứa Lương Châu cũng không kiêng dè, cởi áo trước mặt cô, lộ ra lồng ngực rắn chắc.

    Sự xấu hổ của cô viết ở trên mặt, Hứa Lương Châu kéo tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơmi, sau đó ở ngăn kéo cuối cùng lấy ra quần lót góc bẹt của mình, nhét vào lòng ngực cô: "Đi tắm đi."

    Khóe miệng Đan Đan mím chặt, ghét bỏ thứ đó của anh.

    Hứa Lương Châu buồn cười nhéo má cô: "Sao thế? Không muốn mặc? Vậy cậu đi tắm đi, rồi ở chuồng cũng được."

    Đan Đan duỗi chân đá anh, ôm quần áo chạy vào phòng tắm.

    Bên trong truyền ra tiếng nước chảy, Hứa Lương Châu nằm ở trên giường, bên tai chợt có tiếng chuông điện thoại.

    Là điện thoại của Đan Đan.

    Đang ở trên giường.

    Anh duỗi tay cầm lên nhìn, trên màn hình hiện chữ mạc mạc, đây là tiếng địa phương ở quê cô.

    Ý là mẹ.

    Hứa Lương Châu nhìn đã hiểu, đầu ngón tay cứng ngắc, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển liên tục.

    Anh híp mắt, giấu đi sự âm trầm nơi đáy mắt, xoa trán, anh nhớ tới rất nhiều hình ảnh.

    Nhiều nhất vẫn là hình ảnh cô né tránh.

    Mở mắt ra lần nữa, đã không còn do dự.

    Những cảm xúc đê tiện cuộn trào không ngăn chặn được.

    Anh lựa chọn nghe máy, tiếng nói trầm thấp: "Alo.."
     
  10. GiangPhan369 ~~

    Bài viết:
    91
    Chương 47: Chia tay

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...