Ngôn Tình Dung Nhi, Em Đừng Chạy - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 17 Tháng tư 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,231
    Chương 50: Cơn Mưa Ngọt Ngào

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,231
    Chương 51: Ra Mắt Ba Mẹ Chồng

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2024
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,231
    Chương 52: Em Về Nơi Xa

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2024
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,231
    Chương 53: Đôi Tay Anh Vươn Tới Bầu Trời

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ông xã ơi mau tới đây. Nào, mau tới đây chúng ta cùng nắm tay nhau đi vào trong lễ đường."

    Chuông nhà thờ đã điểm, em rạng rỡ trong bộ váy trắng mềm mại, triệu cánh hồng tung bay, em khẽ cười híp mắt nhìn tôi đầy mong đợi.

    Mười ngón đan vào nhau, đi bên em chúng ta cùng vào trong lễ đường, bầu trời ngày hôm đó thật đẹp biết bao.

    Trái tim anh thổn thức bồi hồi.

    Tí tách...

    Ơ kìa mưa rồi.

    Từng hạt mưa bé xíu dần trở nên nặng hạt. Sấm chớp đùng đoàng.

    Bàn tay em vừa ướt vừa lạnh, tôi khẽ quay sang muốn bồng em vào trong mới phát hiện ra khắp người em toàn máu, váy cưới dính đẫm máu.

    Sắc mặt em trở nên nhợt nhạt xa lạ khi nhìn tôi. Bàn tay đan xen dần buông lỏng, bóng hình em cứ thế nhòe nhoẹt dần chìm vào màn mưa đêm u tối. Từ khi nào mà trời đã trở nên ảm đạm thế này.

    "Di Dung, không trở lại đi em ơi. Đừng đi về phía đó. Mộ Di Dung..."

    Hàn Minh Vũ choàng mở mắt thở hồng hộc. Giấc mơ lặp lại không biết bao nhiêu lần cho tới khi anh tỉnh giấc lại phải đối diện với hiện thực tàn khốc, Mộ Di Dung mãi mãi rời xa anh mất rồi.

    Đã nửa tháng kể từ khi nàng ra đi, anh hôn mê suốt ba ngày liền và có dấu hiệu xuất huyết não phải nằm trong phòng điều trị, gắn máy trợ thở. Khi anh tỉnh dậy thi thể của vợ đã được chôn cất xong xuôi, nửa đêm anh chạy khỏi bệnh viện tự lái xe tới nghĩa trang để đào bới đất, mong nhìn mặt vợ lần cuối dù cho gương mặt ấy đã bị hủy hoại xấu tới kinh khủng.

    Đội ngũ bác sĩ y tá kịp thời phát hiện và tới lôi anh về sau khi đã tiêm trực tiếp liều thuốc ngủ cực mạnh. Người nhà bên cạnh trấn an chăm sóc. Mười ngày sau anh mới rời khỏi bệnh viện trong trạng thái đã khá hơn, song cơ thể anh ngày càng gầy dêm nào cũng phải dùng tới thuốc an thần mới có thể đi vào giấc ngủ.

    Liệu có phải suốt nửa tháng qua dùng thuốc quá nhiều rồi hay không mà đêm nay anh lại nửa đêm thức giấc. Cơn ác mộng cùng thân ảnh đẫm máu của Mộ Di Dung vẫn vây hãm lấy tâm trí anh.

    Anh không điên anh vẫn còn nhận thức rất rõ ràng, chỉ là trái tim cứ không ngừng co thắt mãi.

    Ngoài trời đột nhiên lóe sáng những tia chớp vàng vọt xẹt ngang ô cửa sổ đã đóng kín nhưng hãy còn chưa kéo rèm. Minh Vũ sực nhớ tới giấc mơ mình vừa mới trải qua, thật trùng hợp ngoài trời cũng đang sắp sửa kéo mưa tới.

    Minh Vũ lê thân thể gầy ốm xuống dưới giường anh lặng lẽ mặc áo khoác qua ngang phòng ba mẹ anh cố thật nhẹ chân, từ hôm xuất viện ba mẹ đưa thẳng anh về đây để tiện bề chăm sóc không yên tâm để anh ở một mình bên nhà phụ nữa dù cho có dì Trương.

    Xuống dưới lầu Minh Vũ cũng rón chân thật khẽ vì giúp việc ngủ ở các phòng ở tầng dưới khá nhiều.

    Chọn lấy chiếc ô màu đỏ anh xuống hầm để xe leo lên chiếc Bentley xám rồi cứ thế phóng đi mất hút.

    Nghĩa trang nào đó nằm trong thị trấn S, đường vào quanh co rộng lớn hàng bao nhiêu khu với bạt ngàn những ngôi mộ lớn nhỏ.

    Giữa màn mưa đêm lâm râm chỉ có những đốm sáng lập lòe từ những ngôi mộ khang trang phát ra. Âm thanh kinh tụng từ cái máy thu cũ kĩ vẫn vọng đều đều.

    Nam mô A di đà Phật!

    Nam mô A di đà Phật!

    Hàn Minh Vũ xuống xe đèn pha sáng trưng, anh bật dù nhưng chả phải che cho bản thân mình mà tới bên ngôi mộ vừa mới đắp vẫn còn chưa kịp xây cất, anh cẩn thận che lên.

    "Bà xã à, em lạnh lắm phải không?"

    "Anh đến rồi đây, anh sẽ không để em một mình."

    Minh Vũ vuốt ve ngôi mộ thủ thỉ, trời mưa càng lúc càng nặng hạt một cái ô không đủ che kín cả ngôi mộ, sợ bàn chân ai đó ngấm lạnh Hàn Minh Vũ lấy tay đặt lên đó dù cho mấy ngày qua liên tục nằm viện và dùng thuốc điều trị đã khiến cho người anh sụt cân bàn tay to lớn cũng trở nên gầy guộc, anh vẫn mong muốn được chở che cho vợ của mình.

    Hắt xì!

    Trời mưa ào ào ầm ầm người Minh Vũ ướt sũng áo sơ mi dán sát cơ thể anh lạnh run, hắt xì rồi bật ho lụ khụ.

    Minh Vũ vẫn không chịu vào trong xe, tay anh vẫn áp lên bờ đất sình ướt át, đôi chân của vợ anh đang ở chỗ này, mặc dù những ngón chân đó đã bị cắt cụt.

    "Di Dung, Di Dung ơi."

    Nghĩ tới ngày hôm đó bờ vai gầy mảnh của anh lại khẽ run lên. Nước mắt bị nghiền ép chảy ra từng đường trên khóe mi đã có những bọng thâm bên dưới vì mất ngủ nhiều đêm.

    Trời không thương không cho chúng mình ở bên nhau. Anh không để em một mình đâu Dung ơi.

    Đùng đoàng.

    Sấm rền chớp giật. Gió rít tứ bề giật mạnh. Minh Vũ vòng tay ôm lấy ngôi mộ đất vuốt ve trấn an. Sinh thời vợ của anh sợ nhất là sấm sét, là mưa gió. Anh phải làm sao để che chở cho vợ đây.

    "Bà xã à anh ở ngay đây, đừng sợ, em đừng sợ nhé."

    Anh đang ôm em. Chúng ta âm dương cách biệt. Anh phải làm sao để sưởi ấm cho em đây.

    "Khụ khụ... khụ khụ..."

    Hàn Minh Vũ lại bật ho vì ngấm lạnh. Bờ môi anh tái nhợt chẳng còn bao nhiêu huyết sắc. Cơn mưa thì vẫn lặng lẽ tuôn rơi ầm ầm. Mưa hay nước mắt rơi trên bờ mi đen nhánh, đôi mắt anh khẽ rũ xuống, đèn pha cùng tiếng động cơ chờ tới phanh gấp.

    Ba mẹ Hàn còn cả đám vệ sĩ ùn ùn bước xuống xe.

    "Vũ nhi, con sao thế này Vũ nhi ơi." Mẹ Hàn gào lên khi thấy con trai cưng toàn thân ướt sũng đang ôm lấy ngôi mộ đất, lòng dạ ai nấy đều xót xa rối bời. Đám vệ sĩ mau chóng lôi cậu chủ lên xe theo lệnh ông bà chủ. Bất quá Hàn Minh Vũ vẫn chống cự quyết liệt.

    "Buông ra, buông tao ra."

    Minh Vũ vươn tay cào cấu ngôi mộ đất mong có gì đó bám víu anh ở lại. Bất quá sau nhiều ngày không ăn ngủ bao nhiêu chỉ toàn truyền chất dinh dưỡng Hàn Minh Vũ sao còn là đối thủ của bọn vệ sĩ lực lưỡng, anh đã bị ép lôi lên xe trong tiếng gào lớn.

    Hàng loạt chiếc xe sau đó nhanh chóng rời khỏi khu nghĩa trang rộng lớn. Để lại đó chiếc ô đỏ cùng mấy đường móng tay kéo lê trên nấm mộ đất sình ướt át. Tiếng băng tụng kinh vẫn vọng ra đều đều ở chung quanh.

    Nam mô A di đà Phật!

    Nam mô A di đà Phật!

    Ào ào, ào ào. Gió vù vù thổi tới tốc bay chiếc ô đỏ ra khỏi ngôi mộ đất.

    Bỗng từ dưới mộ có tiếng rên rỉ phát ra. Nền trời chớp lòa rền vang rúng nứt.

    Sẹt, đùng.

    Ngôi mộ đột nhiên rung chuyển dữ dội, đất vỡ tung tóe, một bàn tay bé nhỏ từ từ trồi lên nhưng đã bị cắt cụt hết trưng ra thịt xương đỏ lòm. Bàn tay khổ sở cào xới đất sình trơn trượt thật khó để bám víu vào, loay hoay mãi thân thể nhỏ nhắn ấy cũng đã bò lên được trên mặt đất, để lại huyệt mộ trống trơn.

    Minh Vũ anh ấy đã đi rồi.

    Cô gái nhỏ ứa nước mắt nhìn theo chiếc xe đã sớm không còn thấy dạng với đôi chân thương tật thế này cô làm sao có thể chạy theo anh đây.

    Đường về nhà quá xa, cô lại chẳng biết đây là nơi nào.

    "Minh Vũ, ông xã ơi."

    Đôi chân cụt ngủn cố bấu víu vào đất sình để đứng cho vững, cô gái nhỏ nhìn quanh nghĩa địa rộng lớn hoang vu. Máy thu vẫn tụng kinh đều đều, gió rít lạnh thấu xương.

    Hồ ly trời sinh cơ thể không giống người bình thường dù cho mất đi nội đan cốt yêu vẫn còn đó trải qua mấy tháng sống nơi dương thế hấp thụ linh khí của đất trời nên nội đan bé xíu cũng dần quay lại trong cơ thể, dù cho so với nội đan trước kia mà Triệu Hoài Ly đã lấy đi chỉ là muối vào trong bể. Song bấy nhiêu đó thôi cũng đủ duy trì mạng sống cho nàng rồi.

    Những vết thương này có lẽ phải mất một thời gian nữa mới dần khôi phục lại như trước.

    Quan trọng giờ là tìm đường về nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2024
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,231
    Chương 54: Chiếc Ô Màu Đỏ

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2024
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,231
    Chương 55: Trời Xanh Ban Phúc

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2024
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,231
    Chương 56: Gia Đình Đoàn Tụ

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng sáu 2024
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,231
    Chương 57: Trọn Đời Bên Em

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Hoàn Phiên Ngoại
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...