Chương 10 Bấm để xem Sáng hôm sau, Lý Hạo đến sớm dẫn hai anh em đi làm thủ tục nhập học và ngạc nhiên thay, dù còn rất sớm nhưng anh chàng thái tử Lạc Thủy đã đi đâu lúc nào chẳng ai hay. Không quan tâm đến anh chàng Lạc Thủy kia, hai anh em cứ thế mà đi theo Lý Hạo làm cho xong thủ tục nhập học để còn đi học cho kịp với người ta. Lý Hạo làm xong thủ tục cho Hải Dương trước tại khoa Sinh học trước rồi mới đến Hải Thụy ở khoa Kỵ sĩ. Hoàn thành xong thủ tục của bản thân, Hải Dương xin được phép trở về phòng trước để lại Lý Hạo đưa Hải Thụy tiếp tục hoàn thiện hồ sơ của anh ấy ở khoa Kỵ sĩ. Bởi, anh thật sự không đi nổi nữa rồi, ngôi trường này thật sự rất rộng. Và cũng là vì anh thật sự không hứng thú lắm với mấy anh chàng kỵ sĩ khoác chiến bào kia. Vô vị! Thật sự rất vô vị! Nói là mệt thế thôi, nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian tách ra khỏi hai người kia để đi xung quanh tham quan cả cái Học viện này. Không hiểu sao, giống như anh rất quen thuộc với cái học viện này vậy. Cứ đi rồi đi, đi mãi kiểu như vô thức ấy. Bỗng, đi đến một cái cây cô đơn. Hình bóng cây cổ thụ già đơn côi một mình trong thật lẻ loi và buồn làm sao. Đến gần với gốc cây hơn, anh đưa tay từ từ chạm vào thân cây. Ngay từ khi chạm vào thân cây, không biết vì sao mà nước mắt anh cứ thế mà rơi. "Sao tự nhiên lại buồn vậy ta?" "Không biết nữa!" "Chắc là mình bị cái cây này ảnh hưởng rôi!" "Aaa!" Đi một vòng quanh thân cây, vô tình lại nhìn thấy một chàng kỵ sĩ đang ôm gọn thanh kiếm trong người mà thiếp đi. Trông anh ta rất yêu quý thanh kiếm ấy nhỉ? Liệu có phải giống như những kẻ cuồng si kia hay không? Như là xem kiếm như vợ? Cả đời sống với kiếm không rời không ta? Không biết nữa! Muốn đến gần hơn với anh chàng kỵ sĩ này, xem thử giương mắt anh ta. Có phải người quen không ta? Sao lại có cảm giác thân quen đến thế này? Hải Dương thật sự bối rối, anh thật không biết nữa. Ngay từ khi đến với nơi này, tâm trạng anh cứ kỳ lạ mãi thôi. Không biết, anh thật sự không biết! Chưa kịp đến gần với anh chàng kỵ sĩ kia thêm bước nữa để xem rõ hơn gương mặt. Thì anh ta đã bị một chiếc lá từ cành cây cao lớn kia rơi xuống làm đánh thức. Vừa mở mắt ra nhìn thấy Hải Dương, anh ta liền vung kiếm kề vào cổ của anh chàng, ánh mắt vô cùng sắc bén như nhìn kẻ thù của bản thân. "Anh!" "Lạc Thủy.. là.. Là tôi!" "Là Hải Dương đây a!" Lạc Thủy hoàng hồn trở lại, vội rút thanh kiếm đang kề trên cổ Hải Dương về trở lại vỏ "A.. A Dương, sao anh lại đến đây?" "Không, sao lại đến được đây?" Rõ ràng, nơi đây quả thật có rất ít người biết được, phải nói là rất rất ít. Đúng hơn là từ khi Lạc Dương qua đời, đã chẳng còn ai đi đến nơi đây nữa.. "Tôi.. tôi không được đến đây sao?" "Cũng không phải, chẳng qua là tôi hơi ngạc nhiên khi mà anh đến được đây thôi!" "Nơi đây rất ít người đến được!" "Rất ít sao?" "Ừ, nhớ không nhầm thì từ sau khi anh trai tôi Lạc Dương qua đời thì đã không còn ai đến đây nữa." "Liệu.. Cậu có thể kể cho tôi nghe về anh trai cậu được không? Người mà cậu nhầm là với tôi ấy!" Hải Dương cũng có vẻ tò mò với anh chàng Lạc Dương ấy, chắc hẳn trong cậu ấy rất giống với anh nên mọi người mới có thể nhằm như vậy được. "Anh muốn nghe à?" "Ưm ưm!" "Nhưng tôi chắc một điều là anh chính là anh ấy thật, không thể nhầm được!" "Không thể nào!" Hải Dương rất chắc chắn với điều đó, không thể nào anh ấy lại có thể là chàng hoàng tử Lạc Dương ấy, không thể nào! Từ lúc đến đây, anh cũng đã tìm hiểu về chàng hoàng tử Lạc Dương ấy, nhưng có rất ít câu chuyện về anh ta. Có chăng thì cũng chỉ là những câu chuyện không quá tốt đẹp lắm về anh ấy. Và hình như, những câu chuyện ít ỏi ấy đều truyền miệng. Lạc Dương, anh chàng hoàng tử kém cỏi là cái bóng của Lạc Thủy, hèn nhát, yếu đuối có cũng được mà không có thì càng tốt. Sao mấy người hoàng gia kia lại có thể nhầm anh với anh ta được nhỉ? Anh, hoàng tử được cưng chiều nhất Vương quốc bóng tối? "Ha!" "Anh trai tôi, có thể nói anh ấy là người không tranh giành, ganh đua nhất trên đời này!" "Mặc cho người đời đồn thổi anh cũng chẳng quan tâm. Anh ấy luôn nhường nhịn, bảo vệ và giành hết tất cả những điều gì tốt đẹp trên cuộc đời này cho chúng tôi, tất cả!" "Đến cả vương vị này anh ấy còn chẳng thèm nhìn đến kia mà! Ha ha!" "Vậy mà, người như anh ấy lại có thể khởi binh tạo phản. Thật khó tin có đúng không?" "Quả thật là rất khó tin!" Hải Thụy kể cho anh nghe rất nhiều, rất nhiều về anh trai sinh đôi của mình. Khác với những câu chuyện nhân gian kia, Lạc Dương trong miệng của Lạc Thủy là một người hiền lành, tốt bụng nói chung là những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời điều quy tụ về anh ấy nhưng chỉ khuyết một điểm là anh ấy quá hiền, hiền đến mức ai cũng có thể ức hiếp được anh ấy. "Theo cậu thì tôi giống anh ấy ở điểm nào?" Hết chương 10 Hi
Chương 11 Bấm để xem "Không phải giống, mà tôi chắc chắn rằng anh chính là anh ấy. Cảm giác của tôi không thể sai được!" "..." "Vậy sao? Haha!" Hải Dương không phủ nhận lời nói của Lạc Thủy. Anh chỉ cười mà không nói gì. Cứ như thế ngồi dưới gốc cây, Hải Dương im lặng lắng nghe những câu chuyện mà Lạc Thủy kể, về người anh trai sinh đôi bạc mệnh đó của cậu ấy, về tuổi thơ của hai người về sự cô đơn, đau khổ khi mất đi anh trai. "Nếu anh thật sự không nhớ, tôi sẽ kể cho anh nghe.. Kể cho đến khi anh thật sự nhớ lại mới thôi!" Hải Dương lắc đầu cười, anh không muốn khoét sâu vào nỗi đau của kẻ cô đơn này nữa. * * * "Lạc Dương, ngươi không xứng làm anh trai ta!" "Lạc Dương, sau hoàng tộc lại có kẻ yếu hèn như ngươi chứ?" "Sau ngươi không mau chết đi?" "Lạc Thủy, anh giết chết Lạc Dương rồi!" "Sao anh lại có thể giết chết chính anh trai của mình cơ chứ?" "Chúng ta là gia đình cơ mà!" Là gia đình. Gia đình! "Aaaa, ha.. đừng, đừng mà.. không.." "..." "Lạc Thủy, Lạc Thủy?" "Tỉnh dậy đi, Lạc Thủy cậu không sao chứ?" "Nè, đừng chết đấy nhé! Mau tỉnh dậy đi! Nè!" "..." "Lạc.. Lạc Dương?" Lạc Thủy tỉnh dậy từ cơn ác mộng, miệng vẫn không ngừng gọi tên của Lạc Dương ngay cả khi cậu đã tỉnh lại. Cũng đã mấy năm trôi qua rồi, cậu vẫn không thể nào quên được chuyện xảy ra khi đó. Từng lời nói cay nghiệt. Từng hành động khi xưa.. Chính cậu đã đoạt mạng người anh trai yêu mình nhất trên cuộc đời. Tay cậu.. dính đầy máu của Lạc Dương.. Như một sự trừng phạt mà ông trời ban cho. Mỗi đêm, cậu đều mơ thấy người ấy. Có khi là những ký ước tươi đẹp thuở ấu thơ nhưng lại nhiều hơn hết chính là những cơn ác mộng. Hình ảnh người ấy chết trước mặt mình, miệng phun đầy máu tươi. Thân xác lạnh lẽo thoát mùi thối rửa. Đứng trước mặt, mắt rơi huyết lệ gọi tên: "Lạc Thủy, Lạc Thủy.. anh sẽ không hận em đâu!" "Em chính là người em trai anh yêu nhất trên đời mà, yêu nhất trên đời." "Kẹo này, kẹo này.. anh cho em này.. cho em tất.." Tay cầm trái tim đang rỉ máu hướng về Lạc Thủy mà đưa tới.. Trái tim ấy vẫn còn đang đập: "Thình thịch, thình thịch!" Ngay cả khi đã chết, anh ấy cũng không hận người đã giết mình sao? Còn dâng trái tim mình cho người ta? Anh ấy thật bao dung, bao dung đến độ đáng thương. Tỉnh dậy, tay nắm chặt lấy tay của Hải Dương từ khi nào không biết. Có lẽ là trong cơn ác mộng vô thức cậu là nắm lấy tay anh ấy. "Em à? Có phải cậu ta đã tỉnh lại rồi không?" "Hình như là vậy!" Ngay khi nhìn thấy Lạc Thủy mở mắt ra, Hải Thụy đứng bên cạnh hỏi ngay Hải Dương đang ngồi trên giường bên cạnh cậu ấy xem xét tình hình. Nhìn Lạc Thủy nằm trên giường, miệng vẫn thì thào tên Lạc Dương. Hải Dương trông có chút đau lòng. Để cho cậu ấy nắm lấy tay mình, lâu lâu anh lại nhẹ nhàng vỗ về an ủi. "Anh đây, anh ở đây rồi." "Lạc Thủy ngoan, không sao rồi. Ngoan nào, ngoan nào." Hình như cảm nhận được hơi ấm, Lạc Thủy không còn cựa quậy nữa. Không biết anh đã tỉnh dậy hay chưa, chỉ biết lúc nãy anh mở to đôi mắt đẫm lệ ra rồi lại từ từ nhắm lại. Anh ấy bắt đầu ngoan ngoãn ngủ, không còn cựa quậy la hét như lúc nãy nữa nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay của Hải Dương không buôn ra. Nắm rất cứng nữa là đằng khác. Hải Thụy cố tách ra mấy lần nhưng lại sợ cậu tỉnh dậy nên thôi, đành ngồi đó trông cậu ta với Hải Dương vậy. Một góc nhỏ trong căn phòng ba người: Một người im lặng mà ngủ rất ngoan ngoãn, một người ngồi bên cạnh trông cậu ta ngủ, người còn lại thì ngồi bệt xuống sàn lúc đầu anh chàng còn hứng thú trò chuyện đó đây nhưng rồi cũng mệt mỏi mà tựa đầu vào chân Hải Dương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ còn mỗi Hải Dương ngồi đó trông hai người ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, như thường lệ thì Lạc Thủy vẫn là người đầu tiên thức dậy. Vừa mở mắt ra, nhìn hai người đang ngủ cạnh mình mà cậu ấy.. Cậu ấy vẫn nhớ rất rõ giấc mơ đêm qua, cơn ác mộng đó đã dai dẳng theo cậu bao nhiêu năm. Lần đầu tiên có người gọi cậu ấy thoát ra khỏi giấc mơ ấy, bên cạnh cậu ấy, trông cậu ấy ngủ. Cậu ấy biết hết chứ, nghe thấy chứ nhưng.. cậu ấy không thể mở mắt ra. Chắc là vì sợ! Sợ khi mở mắt ra trong căn phòng tĩnh mịch này vẫn chỉ còn mình cậu. Chiếc giường bên cạnh không ai nằm. Lạc Dương, em thật sự rất nhớ anh, nhớ rất nhiều. Anh có thể đừng ngủ ở đó nữa được không? Anh đừng rời xa em có được không? Em thật sự biết sai rồi! Nếu có thể, xin anh cho em một cơ hội. Lần này, đổi lại là em bảo vệ anh, yêu thương, che chở cho anh có được không? Em tặng cả trái tim của em có được không? Xin anh, trở về bên em có được không? Cầu xin anh! Lấy tay che đi dòng nước mắt đang rơi không ngừng của bản bản thân, Lạc Thủy không kiềm được mà cười khổ: "Ha ha, điên thật!" Thật sự điên thật rồi. Hết chương 11 Hi
Chương 12 Bấm để xem Nhìn người con trai đang cuộn người ngủ trên giường mình anh thấy thật bình yên, cảm giác thật giống như anh ấy chưa bao giờ rời xa mình vậy. Lạc Thủy đưa tay ra định vén mái tóc đang rũ xuống kia của Hải Dương nhưng lại sợ làm anh ấy tỉnh giấc cậu lại rụt về. Nói thật, cậu không có can đảm nhìn vào đôi mắt của anh ấy ở khoảng cách gần như vậy. Đôi mắt ấy nhìn cậu như nhìn một người xa lạ ấy.. thật đau. Bế Hải Dương lên giường của mình để anh vào vị trí dễ chịu nhất rồi cậu mới rời đi. Vừa đặt chân xuống giường, còn chưa kịp đi bước chân đầu tiên thì đã vấp vào người của Hải Thụy mà xém ngã nhào. Xui thật đấy, liệu có phải do cậu bước chân trái xuống giường nên chưa gì cái xui đã ập đến không? Cũng nhanh thật đấy! Cũng may là Hải Thụy vẫn chưa tỉnh dậy, nếu không không biết anh ta lại phiền đến mức nào! Ha.. Mặc kệ anh ta nằm đó, Lạc Thủy khoát áo và đi ra ngoài từ rất sớm như thường lệ. Một gốc bí mật tại học viện Tinh Hoa. "Phụ hoàng!" "Thủy nhi, con đến rồi à!" "Sao rồi?" Hoàng đế Lạc Thị đang đứng xoay lưng về phía Lạc Thủy bỗng xoay người lại hướng về anh mà nói chuyện. "Dạ, Lạc Dương đã thuận lợi trở về nhập học, chỉ có điều xảy r chút chuyện ngoài ý muốn!" "Ngoài ý muốn?" "Vâng ạ! Tam hoàng tử Hải Thuỵ cũng đến đây nhập học!" "Anh ta là tam hoàng tử của vương quốc Bóng Tối!" "Để ý cậu ta, đừng để cậu ta làm hỏng chuyện của chúng ta." "À.. Chăm sóc cho tốt anh trai của con!" Nghe vua cha nói vậy, đồng tử của Lạc Thủy có chút giãn ra, đôi mắt đỏ ngầu: "Dạ, con biết rồi phụ hoàng!" "Ừm! Con đi học đi!" phụ hoàng phất tay, chuyện ở đây không cần đến cậu nữa. Cậu lui đi được rồi. ** Nơi đây, mỗi một lục địa chỉ có một vương quốc trị vị bởi từ xa xưa, con người đã luôn có tham vọng thâu tóm, làm bá chủ thiên hạ và kẻ mạnh luôn là kẻ chiến thắng. Hoàng tộc Lạc thị chính là hậu vệ của vị chiến thần đã thống nhất hơn ngàn năm trước. Họ là kẻ trị vì gần như toàn bộ lục địa này. Có chăng thì chỉ còn vài mảnh đất nhỏ ngoài vùng ven lục địa không có giá trị gì nên họ mới không thèm để ý. Cả lục địa, gần như tất cả chủng tộc đều cúi đầu trước uy danh và khí thế của Lạc thị, thời gian dần lâu họ cũng quên mất mình cũng từng có một đất nước của riêng bản thân. "Mọi chuyện sắp xếp tới đâu rồi?" "Khởi bẩm bệ hạ, mọi chuyện gần như chuẩn bị xong rồi ạ!" Trong bóng tối, giọng một người mặc hắc bào cung kính vang lên. Hắn mặc hắc bào, lại không phát ra một chút khí tức nào thể hiện sự tồn tại của bản thân, nếu hắn không chủ động hiện thân quá thật rất khó phát giác ra sự tồn tại của hắn. "Nhớ, không được tổn thương đại hoàng tử!" Hoàng đế căn dặn. "Thuộc hạ tuân lệnh!" "Nhưng mà bệ hạ.." Hắn ngập ngừng. "Có chuyện gì cứ nói!" Hoàng đế mất kiên nhẫn. "Người có chắc.. vị đó.. chính là Đại hoàng tử không?" "Thần thấy không giống.." "To gan!" Hoàng đế tức giận, không ngờ có kẻ dám nghi ngờ lời nói của ngài ấy. Ngài ấy nói chính là như vậy - người đó chính là con trai cả của mình thì chính là như vậy. Không kẻ nào được phép nghi ngờ, kể cả thân tín bên cạnh. "Thuộc hạ đáng chết, xin bệ hạ trách tội!" Tên áo đen ngay lập tức quỳ xuống nhận lỗi. Hắn không nên nói ra những lời này, phỉ đúng hơn là kẻ như hắn không được phép nghĩ đến vấn đề này. "Không có lần sau!" Hoàng đế phủi tay. Ngài ấy không trị tội tên này, hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. "Xem ra, ta nên đi gặp con trai rồi!" "A Dương ngoan chờ phụ hoàng, ta sẽ không để con phải thiệt thòi nữa đâu." "Cả con và A Thủy, hai đứa đều là bé ngoan của phụ hoàng. Các con đều sẽ được hạnh phúc. Tin ta!" Cầm kỷ vật của Lạc Dương trên tay, hoàng đế không khỏi trân quý. Lạc Dương, con yêu của ta! Rồi đây con sẽ trở thành người tôn quý nhất thế gian, cùng với Lạc Thủy hai con sẽ được hưởng tất cả những gì tốt nhất, tuyệt vời nhất. Phụ hoàng sẽ mang tất cả đến với con. Bằng bất cứ giá nào. "Có lẽ, ta nên đi gặp con rồi! Đúng không con yêu?" Hoàng đế tự nói với mình trong căn phòng tối. * * * Ngày hôm sau. "Nhanh lên, nhanh lên!" "Sắp muộn rồi, nhanh nhanh!" "Này, có chuyện gì vậy? Mọi người không đi học mà chạy đi đâu vậy?" Hải Thụy thấy kì lạ khi tất cả mọi người đều chạy về cùng một phía và trông rất gấp gáp, kiểu như có sinh vật dị biến gì đó xuất hiện vậy nên thuận tay kéo một người bên cạnh lại hỏi. Hắn đang gấp bị kéo lại phát hoảng mà la lên, nét mặt trong buồn cười thật sự. "A, là hoàng tử dị tộc sao? Sao hai người còn ở đây, vua của chúng ta đến rồi, nhanh chạy ra tiếp kiến!" "Vua của các vị sao? , à.." "Là lão cha của tên Lạc Thủy kia, sao hả? Chúng ta đến đây bao lâu rồi hắn mới xuất hiện, đúng là xem trọng chúng ta quá mức nha-!" Hải Thụy cười lạnh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. "Đúng rồi bảo bối, lát nữa đệ tránh xa bọn họ một chút." "Kẽo những kẻ đó lại phát điên rồi nhận người thân bừa bãi có đó có biết không!" Hải Dương cười khổ: "Đệ biết rồi mà!" "Ừ!" Thật muốn mang đệ ấy giấu đi. Hoàng đế đến đây trước là để gặp hiệu trưởng giải quyết một số vấn đề khó khăn mà ngài ấy đang gặp phải - hiệu trưởng trường này là một trong những học giả uyên bác nhất đất nước này. Sau là để gặp hai vị hoàng tử từ xa đến đây nhập học. "À, hai chàng hoàng tử của ta đây rồi. Sao Nào, đã quen với môi trường ở đây chưa? Có cần ta giúp gì không?" Hết chương 12 Hi
Chương 13 Bấm để xem "A haha, rất vinh dự cho chúng ta khi ngày còn nhớ đến, haha!" "Chúng tôi còn tưởng ngài đã quên mất hai tên nhóc ất ơ như chúng tôi rồi chứ, haha!" Hải Thụy trông có vẻ vô tư nhưng lời nói lại có phần châm chọc, nói rồi anh lại cười lạnh một cái. "Anh à, không được vô lễ!" Hải Dương đứng bên cạnh, kéo tay Hải Thụy lại không cho anh nói lời lung tung. Hải Thụy nhẹ nhàng vỗ về bàn tay đang lạnh run của em trai mình. "Ha ha! Hai vị hoàng tử thông cảm cho ta. Ta khoảng thời gian này thật sự không được rảnh rỗi cho lắm!" "Ha," Hải Thụy cười trừ. "Chúng tôi rất vinh hạnh khi được gặp lại ngài ạ!" "..." Hải Dương run rẩy cất lời muốn giải quyết vụ việc ngượng ngùng này. Nhưng.. hình như điều này càng làm cho bầu không khí càng ngày càng ngượng ngùng hơn.. "Con.." "Con.. Lạc Dương con ta.." "Là con thật sao?" "Con trai ta!" Giọng nói nhẹ nhàng có phần run run của người phụ nữ cất lên. Hướng về phía của Hải Dương mà đi tới. "Giống, giống lắm!" Đưa tay về hướng mặt của Hải Dương mà sờ nặn, nước mắt trên mặt bà ta bắt đầu rơi xuống. Từng giọt, từng giọt lăn đầy trên gò má người mẹ mòn mỏi chờ con. Bị đụng chạm bất chợt, Hải Dương có chút bất ngờ. Đôi mắt anh rưng rưng muốn khóc. Cố nén lại mọi cảm xúc đang dâng trào rối loạn trong tâm trí mình, anh gạt đi bàn tay đang vuốt ve âu yếm gương mặt mình, cười khách sáo nói: "Xin lỗi phu nhân! Tôi không phải là con trai của người đâu ạ!" "Có lẽ người lại nhận lầm tôi với ai đó nữa rồi!" Lùi về sau vài bước, người phụ nữ ấy loạng choạng không vững: "Không phải sao? Không phải con trai của ta sao?" "Đúng vậy đó, Lạc Dương đại hoàng tử của các vị - đã chết từ ba, bốn năm trước rồi nhỉ!" Hải Thụy tức giận, một tay kéo mạnh Hải Dương ra phía sau lưng mình, miệng nói ra những lời mà cả vương quốc Ánh Sáng này không ai dám nói. "Anh à, không được nói lời vô lễ!" "Em im lặng và đứng yên đó đi!" Gạt ngang lời nói của Hải Dương, lần này Hải Thụy anh quyết tâm không để yên chuyện này một lần nữa. Hải Thụy - đệ tam hoàng tử Vương Quốc bóng tối - chiến thần bất bại của đại quân anh dũng, không nói người khác lại cho rằng anh là con mèo nhà dễ châm dễ chọc. "Không!" "Con ta, con ta chưa chết, thằng bé.. thằng bé vẫn chưa chết!" Người đàn và ấy - nữ hoàng của vương quốc Ánh Sáng đang lẩm bẩm trong bất lực. "Ba năm trước, tại chiến trường Hòa Bình, con trai lớn của các vị đã chết trong trận chiến tranh quyền đoạt vị kia rồi!" "Anh à, được rồi!" "Đừng nói nữa!" "Làm ơn, đừng nói nữa mà!" "Cầu xin anh, làm ơn.." Cùng với những lời nói như xé nát tâm can người một người mẹ của Hải Thụy là lời cầu xin dừng lại trong vô vọng của Hải Dương. "Được rồi!" "Bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi!" Vương của Vương quốc Ánh Sáng tức giận ngăn lại những lời nói thô tục của Hải Thụy. "Không." Nữ hoàng chính thức gục ngã. "Em à! Hoàng hậu của ta!" Vương đứng kế bên ấy, khi nữ hoàng ngã xuống, ông đã kịp đỡ lấy và liên tục gọi tên bà ấy. Bế vợ mình trên tay, ông nhìn Hải Thụy lóe lên ánh mắt tức giận, nhưng chỉ trong giây lát ánh mắt ấy đã nhanh chóng biến mất. "Chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra nữa!" "Ha" "Tôi cũng hy vọng sẽ không có ai nhận bừa em trai của tôi làm con nữa đâu nhé!" "À, đương nhiên là ngoại trừ phụ vương của chúng tôi rồi, haha!" Cho đến lúc này, miệng lưỡi của Hải Thụy vẫn không chịu thu liễm lại chút nào. Lần này, có lẽ anh đã chính thức đắc tội với nơi đây rồi. "Ha" Ngài ấy không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản là bế hoàng hậu của mình rồi đi. Lúc này, Lạc Thủy mới từ nơi nào đó chạy đến yết kiến. "Phụ, phụ hoàng!" "Chuyện này.. tại sao?" Nhìn mẹ mình đang ngất đi trên vòng tay của phụ hoàng mà cậu ngỡ ngàng không thôi. Chuyện gì.. đang xảy ra? "Không có chuyện gì đâu!" "Con cứ tiếp tục chuyện của mình là được rồi, chuyện còn lại con không cần phải quan tâm đâu!" "D.. dạ.." Nói rồi ông cũng không quan tâm thêm đến đứa con trai này nữa, bế vợ mình trên tay, ông cùng đoàn tùy tùng của mình trở về cung điện nơi thủ đô. Liệu chuyện này.. có thật là chỉ như vậy là kết thúc thật sao? Thật sẽ không có hệ lụy gì về sao à? Ai mà biết được! * * * Trong căn phòng tối của cung điện vương quốc Ánh Sáng. "Nữ hoàng của ta sao rồi?" "Khởi bẩm quốc vương, nữ hoàng chỉ là do đau buồn quá độ dẫn đến ngất xỉu thôi ạ! Không xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng!" Tên hắc bào, quỳ bên cạnh hứng chịu cơn giận khủng khiếp của Vương. "Tên nhóc đó! Sao hắn dám!" "Hải. Thị. Gia. Tộc!" "Chuyện này! Ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này!" "Haha, Hải Thụy ha ha!" "Ta nhớ rõ!" Lâu lắm rồi, hắn không thấy Vương của mình cười như vậy, đến nỗi hắc bào của hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hết chương 13 Hi
Chương 14 Bấm để xem Chuyện ngày hôm đó chẳng ai dám nhắc lại lần nào. Rõ ràng, nó đã trở thành điều gì đó kiên kỵ đối với tất cả mọi người trong vương quốc này. Và tất nhiên, bất cứ nơi nào mà Hải Dương đi qua đều sẽ trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Những ánh mắt kiên kỵ, xa lánh, những lời bàn tán xôn xao khiến cho anh ngợp thở chết đi được. Anh không chịu nỗi nữa rồi, thật muốn ngay lập tức trở về nhà! Trở về với cha và các anh trai, trở về với quê hương hiền hòa tốt đẹp và không ồn ào thị phi như này. Thật nhớ khoảng thời gian ấy! Ngồi một mình ở gốc cây cô đơn nơi lần đầu anh gặp Lạc Thủy khi đến đây, có lẽ đây là nơi yên tĩnh nhất mà anh biết. Nhắc đến Lạc Thủy, đã một thời gian rồi anh không gặp cậu ta, kể từ chuyện ngày hôm đó. Đang mơ màng tận hưởng sự yên tĩnh hiếm thấy này, thì cuộc gọi từ quê hương vương quốc Bóng Tối gọi đến. "Xin chào! Hải Dương xin nghe!" "Hải Dương, lâu rồi không gặp!" người bên kia lặp tức chào hỏi và tỏ thái độ quan tâm. Hải Dương nhắm mắt cười tít, vui vẻ đáp lại đầu dây bên kia: "Hải Vương ca ca, Hải Hà ca ca! Lâu rồi không gặp!" "Em thật nhớ các anh, nhớ cả vua cha nữa, thật sự rất nhớ a!" Nũng nịu không ai bằng. Hai anh trai từ đầu dây bên kia nghe thấy thì được đà bật cười không ngừng, Hải Dương thì cũng tíu tít cười theo. "Nhớ đến thế sao?" Hải Vương cười không thấy mắt đâu luôn, còn đâu hình ảnh của một vị thái tử mặt mặt lạnh không biến sắc cao cao tại thượng kia đâu. Trông anh dịu dàng chẳng ai bằng! "Nhớ lắm luôn ấy!" Ôi trời, cũng may Hải Thụy không có ở đây nếu không chắc anh ấy ghen tị chết với cái sự tình cảm mặn nồng sến súa của cặp anh em này quá. "Thôi được rồi, bây giờ không phải lúc bài tỏ tình cảm của hai anh em các người đâu!" Hải Hà cắt ngang cuộc trò chuyện nói xen vào. "A Dương, cuộc sống của em và Hải Thụy ở môi trường mới có ổn không? Có gặp chuyện gì khó khăn không?" "Có thì nói với bọn anh, hai anh có thể giải quyết giúp em!" Ông anh trai Hải Hà mặt không biến sắc nói những lời quan tâm. Dù anh ấy có quan tâm đến đâu, nói những lời ngọt ngào lo lắng thì gương mặt anh anh ấy vẫn vậy, không hề có chút thay đổi. Nói đến đây Hải Dương có chút đứng lại, gương mặt có chút gượng gạo. Anh đang suy nghĩ có nên kể cho hai anh nghe chuyện ủa mình và Hải Thụy gặp phải trong khoảng thời gian sau khi đến đây hay không. Suy nghĩ chưa đến một giây, anh chỉ cười và nói với hai anh rằng mình vẫn ổn, vẫn sống tốt đồng thời được mọi người ở đây đón tiếp và chăm sóc rất nhiệt tình. Nói rằng mình khi đến đây học được rất nhiều điều từ thầy cô và bạn bè. Anh kể về nơi đây như một thiên đường trong mơ của những người ham học hỏi và nghiên cứu như anh vậy. Những lời nói không thật lòng.. Hải Vương chỉ cười nhẹ và không nói gì chỉ có Hải Hà lắc đầu thở ra một hơi dài: "A Dương, nhị ca biết đệ có vài chuyện không thể nói ra. Anh sẽ không ép em!" "Nhưng bảo bối à, anh hy vọng em nhớ rằng: Dù có chuyện gì xảy ra, em còn có các anh, còn có phụ vương, mọi người sẽ không để cho em thiệt thòi đâu có biết chưa." Hải Dương gật đầu, nghe anh nói mà hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống lúc nào không hay, anh nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng: "Biết rồi ạ!" Hải Hà cười nhẹ: "Ngoan!" Hai anh bắt đầu vào vấn đề chính. "Lúc nãy anh có liên lạc với Lão Tam, cũng xem như nắm được tình hình bên đấy. Anh và Thái tử sẽ không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện bên đó nên em cố gắng kiềm chế tính cách xốc nỗi của Hải Thụy lại, đừng để hắn gây ra chuyện gì nữa có biết không!" "Dạ! Em biết rồi!" Hải Dương gật đầu. Hải Hà nói tiếp: "Còn nữa, cho em cái này!" Nói rồi anh gõ lênh máy tính trên bàn mình cộc cộc vài cái. Sau đó, từ trên màng hình thiết bị liên lạc của Hải Dương lóe lên một luồn sáng bay thẳng vào đồng tử của anh. Anh không đau không ngứa và cũng không cảm nhận được sự tồn tại của thứ vừa chui vào cơ thể mình. Chỉ là mắt trái của anh có hơi đổi màu, hiện lên ánh xanh hơi khác với bình thường một chút xíu không để ý kỹ sẽ khó mà nhận ra. "Anh à, cái gì vậy?" Hải Dương tò mò hỏi thử. "Không có chuyện gì đâu, chỉ là công trình nghiên cứu mới của anh thôi!" Hải Hà cười giang xảo. "Hẻ, anh lấy em ra làm thí nghiệm cho công trình nghiên cứu của anh hẻ?" Hải Dương nghiên đầu một góc ba mươi, một dấu chấm hổi to đùng hiện rõ trên đầu anh chàng trong ngốc thật sự. Hải Hà lớn tiếng cười: "Ha ha, không có gì đâu mà, không sao, không sao!" "Hứ!" Hải Dương mặt nặng mài nhẹ với anh trai, không định cho qua chuyện này dễ dàng, nhưng lại bị anh trai Hải Vương từ nãy giờ ở một góc im lặng lắng nghe lên tiếng ngăn cản: "Thôi được rồi, lớn hết cả rồi! Đừng trêu nhau nữa. Hải Dương, anh có chuyện cần nói với Hải Hà rồi, chúng ta gặp lại sau nha." Đang vui vẻ, đột nhiên tâm trạng của Hải Dương chùng xuống, anh nhẹ giọng nói: "Dạ được ạ! Lần sao gặp! Bái bai!" Hải Vương cười đáp: "Ừm, Bai!" rồi anh đưa tay tắt máy. Ngay lập tức, nụ cười cười trên gương mặt anh biến mất, quay sang chất vấn Hải Hà: "Lúc nảy em đưa gì vào người của A Dương vậy?" Hải Hà chột dạ: "Đâu có gì đâu anh, chỉ là một công trình nghiên cứu nhỏ thôi mà!" "Là Cái lần trước em nói với anh có phải không?" "Ừ!" "Hải Hà, em!" Hết chương 14 Hi
Chương 15 Bấm để xem Một thời gian sau, mọi chuyện dần trở nên lắng xuống và cũng sắp kết thúc kỳ trao đổi sinh viên lần này. "He he, có chỗ hạt giống này trong tay quay về là có thể phục mệnh với cha và thái tử ca ca rồi!" "Ai da, sung sướng quá đi a!" Cầm túi hạt giống nhỏ trên tay, Hải Dương không khỏi sung sướng mà nằm lăn lộn trên giường nhỏ. "A" Hải Thụy ngồi ở mép giường lao con dao găm nhỏ thường vắt trên thắt lưng. Bỗng, bị tấn công đột ngột không kịp phòng bị nên ngã nhào xuống giường không thương tiết. "Này, em có thể tem tém lại được không a! Cầm túi hạt giống tơ hơ như vậy người ta thấy rồi bị thu lại thì đừng có mà than thân trách phận nha!" Ngồi nơi chân giường Hải Thụy không khỏi xoa đầu miệng lải nhải. Trông anh ấy ngã cũng đau thật đấy a, đầu sưng to một cục thật rồi kìa, tội thật! Nghe anh trai nói, Hải Dương không khỏi phụng phịu. Anh dấu ngay túi hạt giống vào không gian của mình, chu miệng nói: "Hơ hơ, em sẽ giấu nó thật tốt, sẽ không có ai có thể lấy nó khỏi tay em được đâu a!" Vừa nói, anh vừa dùng chân đá đá Hải Thụy vài cái cho anh chừa cái tội nói xui rũi này kia ha, bỏ tật. À, hình như từ nãy giờ, người chịu đau chỉ có mỗi anh trai Hải Thụy thôi a. Nhưng mà không sao, Vì người đó là Hải Dương, nên mọi tội lỗi em tạo ra đều được tha thứ tất. A, đáng yêu! "Aaaaa, được rồi được rồi.. em đừng đá nữa mà. Anh biết sai rồi aaaaaa!" Bị đá, Hải Thụy nhanh chân bò sang một góc khác cách xa tầm chân của Hải Dương nhất có thể. Đảm bao phạm vi an toàn anh mới bắt đầu nói tiếp: "Này, đừng có mà chỉ lo cho chỗ hạt giống của em không thôi a, lo mà chuẩn bị đồ để trở về nhà đi nha, đừng để đến hôm đó rồi mới luốn cuốn là không được đâu đó!" Nghe anh trai nói, Hải Dương có chút nghênh mặt tự hào: "Không cần anh phải lên tiếng nhắc nhở đâu ạ! Ngược lại là anh ấy, anh trai bảo em trông chừng anh đấy nhá!" Hải Thụy có chút ngạc nhiên: "Trông chừng anh á? Anh mà cần người khác trôm nôm à?" vừa nói, anh vừa đưa con dao găm vừa lao lúc nãy lên lưỡi mà liếm láp. Sự tự tin của anh là vô đối, sức mạnh của anh có thể nói là vô địch không ai có thể địch lại. Người như anh, cần gì mà cần người khác lo lắng với lại trông chừng cơ chứ. Ha! Dư thừa! "Đó đó đó, đó chính là lý do mà các anh trai khác phải dốc hết sức mà trông chừng anh đấy! Anh quá ngông!" Ha, Hải Dương vừa nói ra đó nói trúng tim đen, Hải Thụy có chút khựng lại. "Aaa, không nói đến chuyện này nữa, anh không quan tâm a, đi ngủ đây, mệt rồi!" Như một sự đánh trống lãng rất hay xảy ra với Hải Thụy, mỗi khi anh bị bí thế hay bị lời nói của Hải Dương dồn vào đường cùng anh lại dùng đến cách này và hình như luôn hiệu quả. "Thôi, em cũng không muốn nói chuyện với anh nữa đâu. Hứ!" Chỉ cần Hải Thụy không chạy ra ngoài gây chuyện thì Hải Dương cũng không có ký do nào mà cằn nhằn anh mãi, cứ để cho anh ngoan ngoãn mà nằm ngủ trên giường của mình đi a. Nhưng mà, anh trai ngủ rồi.. Hải Dương ngồi không cũng chán, anh vươn tay trộm lấy con dao găm chỗ của Hải Dương mà nghịch. "Eo ôi! Bén thật đấy!" Vừa cầm lấy gọc một đường lên tờ giấy trên bàn chỗ gần mình, vừa hạ xuống tờ giấy liền tách làm đôi một cách rất dễ dàng nên có hơi hoảng. Hải Thụy ti hí mắt ra, hờ hững nói: "Bén lắm đấy, nghịch cẩn thận!" Hải Dương phồng má: "Em biết rồi mà!" "Ừ!" Hải Thụy tỏ vẻ không quan tâm, anh quay lưng về phí em trai mình chưa được một phút anh chàng quay trở lại về hướng em trai mình. Ha, cuối cùng thì cũng không thể quay lưng về phía em trai mình. [Cạch] Tiếng mở cửa cất lên, là Lạc Thủy. Từ ngày đầu tiên, hai anh em Hải Dương đã sống cùng cậu. Dù trong khoảng thời gian này, Hải Thụy không ít lần yêu cầu đổi phòng với Lý Hạo, nhưng đều nhận được những lời hứa suôn của cậu ta. Đến ngày hôm nay, sắp trở về nhà rồi nên Hải Thụy cũng lười mà tìm hắn đôi co tranh cãi nữa. Lạc Thủy vừa vào Hải Dương xanh hết mặt mũi, vội vội vàng vàng mà dấu con dao găm ra sau lưng. Trông anh vụng về thật sự, miệng lấp ba lấp bấp: "Xin.. xin chào, Lạc Thủy" "Hôm nay cậu về sớm thật nhỉ!" "Ha.. ha ha!" Lạc Thủy nhìn Hải Dương đôi mắt man mác buồn, miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cậu mệt mỏi đáp lại Hải Dương: "À!.. Hôm nay hơi mệt nên về sớm!" "Ò!" Hải Dương không biết nói gì thêm nữa, đành im lặng và làm việc khác. Tất nhiên là anh cũng đã dấu nhẹm đi con dao găm kia vào một góc rồi a. Còn Lạc Thủy thì mệt mỏi mà đi thẳng vào phòng tắm, xả nước vòi sen thật mạnh và đứng giữa những giọt nước rơi, ai biết trong màn nước tí tách rơi không ngừng ấy cậu đang nghĩ suy điều gì. Buổi tối hôm ấy, cậu cũng đi đâu mất mà không ở trong phòng. Nửa đêm, sau khi Hải Dương đã ngủ say. Ngồi bên cạnh anh, Hải Thụy khoác lên mình một bộ hắc bào, căn phòng giữa đêm tối tăm không ánh đèn, anh như hòa cùng màn đêm. "Nhóc con, bảo là trông chừng anh mà! Ngủ trước người ta như thế là không được đâu nha!" Ngồi trên đầu giường, Hải Thụy dịu dàng đưa tay xoa nhẹ máy tóc bung xỏa của em trai mình, dùng giọng nói dịu dàng trầm ấm mà nói chuyện với Hải Dương, nhưng lại sợ em trai vì vậy mà tỉnh giấc nên không dám lớn tiếng. Trông Hải Dương ngủ thêm một lúc nữa, Hải Thụy ánh mắt không chút cảm xúc mà đeo lên một chiếc mạt nạ mà anh đã từ lâu không dùng đến, từ khung của sổ, anh lắc mình nhảy xuống. Căn phòng này nằm ở tần mười ba của học viện, người bình thường nhảy xuống nặng thì thịt nát xương tan, nặng thì cũng mất nữa cái mạng. Nhưng Hải Thụy thì khác, anh sau khi nhảy xuống thì như hòa vào màng đêm không thấy tung tích. Bây giờ, đến lược Chiến thần của vương quốc Bóng Tối là anh - tam hoàng tử Hải Thụy ra mặt. Đêm nay, dù thế nào anh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà Hải Hà giao cho cơ hội chỉ có một lần hoặc là thành công, hoặc là rơi vào tay giặc vạn kiếp bất phục. "Ha, có chút chuyện nhỏ này cũng bảo ta đi làm, bộ vương quốc bóng tối hết người thật rồi hả?" "Hải Hà đáng chết! Trở về ta tính sổ với ngươi sau!" Ngồi trên một cành cây cao, Hải Thụy vừa nói vừa dùng một sợi vải buộc cao máy tóc của mình lên. Xong xuôi, anh như một bóng ma thoắt ẩn thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm. Nơi anh đi qua, người bên cạnh như cảm thấy một cơn gió lạnh thổi ngày sau lưng chợt hiện rồi biến mất khiến người ta nổi hết cả da gà. "Này, huynh có cảm thấy như ta không?" Một người qua đường chợt nói với bạn đồng hành của mình. Anh bạn đồng hành kia thì vẫn đang thảnh than vừa đi vừa gặm cái đùi gà to vô tư nói: "Đâu, ta có cả thấy gì đâu, vẫn bình thường chán!" "Huynh.. huynh thật sư không cảm thấy gì thật sao?" Tên kia tay chân bủng rủng miệng lấp ba lấp bấp người thì đổ mồ hôi hột hỏi kỹ lại một lần nữa anh bạn của mình. Anh bạn kia thì vẫn vô tư, cắm một miếng to đùi gà vừa nhai vừa nói: "Thật sự là ta không cảm thấy gì hết, rốt cuộc là huynh muốn nói gì vậy? Ta không hiểu gì hêt!" Thật sự rất đáng sợ rồi, tên kia nói không thành lời: "Ở đây.. có.. có maaaaaaaa!" Anh bạn kia thì há hốc miệng, đến nỗi miếng thịt vừa cắn trong miệng cũng rơi xuống, cùng với một ít nước dãi: "Huynh đang nói nhảm gì à, buồn ngủ nên nói mớ à?" "Ta.. ta không nói đùa với huynh đâu!" "Có khi nào là đại.. đại hoàng tử trở.. trở về không?" Tên kia càng nói càng trở nên mơ hồ. Anh bạn kia thì nhanh chóng bịt miệng bạn mình lại: "Không được nói bậy!" Hai người họ ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Trông anh ta có vẻ bình tĩnh thế thôi chứ thật ra cũng sợ chết khiếp. Nữa đêm nữa hôm đi lang than bên ngoài, lại bị dọa như thế không sợ mới là lạ ấy. Với lại, nghe đâu đây chính là nơi mà đại hoàng tử Lạc Dương thường hay lui tới lúc trước.. có thể, ngày ấy vẫn còn lưu luyến gì đó ở đây chăng? Đáng sợ quá đi! Hết chương 15 Hi
Chương 16 Bấm để xem Trước mặt Hải Thụy bây giờ chính là tòa nhà quân sự cơ mật nhất của vương quốc Ánh Sáng được đặt tại học viện Tinh Hoa. Nơi đây được xem như cứ điểm khoa học cũng như chứa đựng những điều cơ mật nhất của vương quốc này. Và tất nhiên, nó cũng chứa đựng muôn vàn bí ẩn chưa được khai phá. Đúng như cái tên của nó, tòa nhà này được bao phủ bởi một ngàn lẻ một lớp phòng thủ siêu kiên cố không kẻ đột nhập nào có thể sống sót mà rời khỏi. Nhìn ngàn ngàn lớp lớp binh lính cứ đi ra đi vào Hải Thụy không khỏi bật cười: "He he, tưởng gì.. chuyện nhỏ!" "Bổn hàng tử quơ tay một cái là xong, nhanh nhanh còn về với bảo bối nữa cơ chứ!" Nói xong, Hải Thụy trùm mũ lên đầu đồng thời đeo mặt nạ lên và hòa vào bống đêm. Anh nhẹ nhàng đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp binh lính mà đi thẳng sâu vào trong trung tâm điều hành của tòa nhà mà không bị phát hiện. Tất nhiên, không có chuyện những binh lính ở đây vô dụng – họ điều là những chiến binh tinh anh và mạnh mẽ nhất của vương quốc được tuyển chọn qua từng vòng thi đấu mà vấn đề ở chỗ.. Hải Thụy quá mạnh, quá giỏi đi a. Sức mạnh của anh đã ở trình độ mà người sống khó bì địch nổi. Trung tâm tòa nhà, rộng lớn và rất nhiều hướng đi trông như một tòa mê cung khiến anh không biết đi về hướng nào. Hải Thụy chật lưỡi: "Chật!" "Nên đi hướng nào đây a!" Thật tình là đi đến đây là anh bắt đầu ngơ ngác, bây giờ anh có hai sự lựa chọn. Một là, nhắm mắt chọn một con đường tiếp tục đi sâu vào trong tìm hiểu bí mật của nơi này. Hai là, rời khỏi nơi này, trở về ngủ với em trai và không bao giờ nhắc đến chuyện ngày hôm nay nữa, xem như hôm nay anh chưa từng đến nơi này cũng như chưa có chuyện gì xảy ra. Lựa chọn ư, không cần suy nghĩ cũng biết Hải Thụy anh sẽ chọn lựa chọn đầu tiên rồi. Anh nhắm mắt chọn đại một hướng và đi thẳng vào bên trong. Một thân hắc bào anh đây trông không hợp với tòa nhà phủ toàn trắng như nơi đây, nó hoàn toàn tương phản nhau. Không biết là mai mắn hay xui xẻo, Hải Thụy anh nhắm mắt đi đại một đường không ngờ lại đến ngay phòng của quốc vương của vương quốc Ánh Sáng lại còn trùng hợp hơn nữa là lại bắt gặp ngay đúng lúc ông ấy đang bày mưu tính kế với tên Hắc Bào cận ệ của ông. Tên này, không phải là một tên dễ đối phó. Quốc vương vương quốc Ánh Sáng: "Còn hơn một tháng nữa là kết thúc đợt trao đổi sinh viên lần này, đến lúc đó nhiệm vụ của ngươi cũng sẽ kết thúc!" Tên Hắc Bào: "Dạ!" Quốc vương: "Lúc đó, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ khác, hy vọng ngươ.." "Kẻ nào!" Tên Hắc Bào cắt ngang lời nói của quốc vương, hướng về một phía trong không trung mà hét lớn, giọng đanh thép như toát ra sát khí có thể tấn công thẳng vào kẻ địch. Đôi mắt hắn như toát ra sát khí, đôi lông mày nheo lại như dính chặt vào nhau bỗng hn mở to mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. "Hắn.. biến mất rồi!" Quốc vương bị cắt ngang lời nói không hiểu có chuyện gì xảy ra, có chút bất ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tên Hắc Bào thành thật khai bảo với chủ nhân của mình: "Bẩm bệ hạ! Lúc nảy, thân phát hiện có kẻ nghe lén chúng ta!" Quốc vương ngài ta hoàn toàn ngạc nhiên vì chuyện này: "Cá.. Cái gì, làm sao có chuyện này được? Không thể nào!" "Thần cũng không dám chắc về chuyện này. Vì lúc nãy, thần chỉ cảm giác được sự tồn tại của hắn chỉ trong phút chốc rồi biến mất." Tên Hắc Bào giải thích. "Chuyện này.." * * * Một gốc tối nào đó ngoài tòa nhà. "Ui da, chết tiệt thật chứ ui ui!" Vừa nói anh vừa chạm vào vết thương nơi bã vai của mình. Cũng mai, lúc tên kia phát ra sát khí tấn công mình anh đã dùng cánh tay này để chặng lại đòn tấn công đó và kết quả là.. anh cánh tay anh bị như vầy đây lại còn bị trọng thương nữa cơ chứ.. không biết là hên hay xui đây. Anh không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả là do anh trong phút lơ là thở ra một hơi. Cứ nghĩ một nơi như thế này sẽ không có một người như tên kia tồn tại chứ. Một phút lơ là của anh, lại một tia sát ý này của hắn đủ làm anh mất mười cái mạng cũng chẳng chơi, cũng mai anh không phải người thường nên dễ dang trốn thoát khỏi nơi đó. "Bây giờ làm sao có thể quay về phòng với A Dương với cánh tay tàn tạ này đây. Lại còn tên Lạc Thủy chết tiệt kia nữa chứ! Aizzz chết tiệt!" Bây giờ thì anh thật sự gặp rắc rối rồi đây, không thể trở về phòng với cơ thể thương tích như thế ày nhưng cũng không thể không trở về phòng, vì một khi anh biến mất bọn họ sẽ ngay lập tức nhận định anh chính là kẻ đột nhập tối nay. Quốc vương của vương quốc này không phải kẻ ngốc mà anh có thể chơi đùa tùy tiện. Làm sao đây, phải làm sao đây, lần này anh thật sự bí thế rồi, không thể suy nghĩ được điều gì nữa rồi, thật là đau đầu mà. Không còn cách nào khác, lựa chọn của anh là cầu cứu về tổng bộ đất nước. "Alo alo!" Tổng bộ bên kia một lúc sau mới có người trả lời, nó là gọi về tổng bộ cho sang thể thôi chứ thật ra là gọi về cho anh trai sinh đôi của anh Hải Hà. Mà cũng hay, gọi về cho người ta lúc nữa đêm, người ta chịu nghe máy đã là hên rồi ấy ở đó mà còn nạnh với hẹ. "Alo, anh nghe!" "Sao tui gọi từ nào giờ mà bây giờ mới trả lời tui? Chán sống rồi hả?" Ngay khi Hải Hà vừa bắt máy lên nghe, Hải Thụy như trút giận làm một tràn mắng anh xối xã. Hải Thụy anh ấy là đang giận cá chém thớt đây mà. Hải Hà không quan tâm, để đó cho anh nói một hồi đến khi không nói được nữa thì mới đến lược anh lên tiếng. "Bây giờ trễ rồi, em gọi cho anh chắc là có chuyện gì có đúng không?" Hải Thụy nói từ nảy giờ cũng đã hết hơi, anh phải lấy hơi một cái rồi mới nói tiếp được: "Nè, nhìn đi!" Vừa nói anh vừa chuyển về cuocjo gọi video và quay cận cảnh vết thương nơi bả vai của mình cho Hải Hà xem và đánh giá. "Tại sao lại ra nông nổi này?" Nhìn vết thương của em trai, Hải Hà không khỏi bất ngờ vì chuyện này. Anh không ngờ, thiên hạ này vẫn còn tồn tại người có thể đã thương Hải Thụy. "Ui, chỉ là do ta bất cẩn thôi!" Hải Thụy vẫn còn đang ngạo nghễ lắm, tất cả chỉ là do anh bất cẩn thôi, đúng vậy chỉ là bất cẩn. Hải Thụy kể cho Hải Hà nghe tất cả mọi chuyện anh nhìn thấy được ở tòa nhà quân sự. Tất nhiên, cả một tòa nhà rộng lớn và được canh phòng nghiêm ngặt như thế thì chắc chắn không phảo chỉ để bảo về Quốc Vương không đâu thôi, vì bảo vệ ông ấy một mình tên Hắc Bào kia là đủ rồi. Chuyện ở tòa nhà quân sự ấy, Hải Thụy bắt gặp cũng không ít mà có lẽ chuyện để lại cho anh ấn tượng nhất có lẽ là chuyện ở căn phòng ấy. Căn phòng với muôn vàn dây nhợ, bùa chú. Phải nói rằng, nơi đây chính là sự giao thoa giữa tinh hoa công nghệ của vương quốc Bóng Tối và sức mạnh siêu nhiên thần bí của vương quốc Ánh Sáng nhưng đặc biệt thay, một nơi như thế này lại được dung để giam giữ một người. Một người đàn ông già cỗi, ông ta đoán chừng đã bước ra tuổi cửu tuần. Nằm trên chiếc giường trắng xóa, bị trối lại với biết bao dây nhợ chằn chịt và một đống bùa chú bao vây giống như ông ấy có thể thoát ra bất cứ lúc nào vậy. "Chuyện này kì lạ, nếu bọn họ thực sự sử dụng công nghệ của vương quốc Bóng Tối vào chuyện này thì đáng ra anh phải phát giác ra chứ, sao lại như vậy được nhỉ?" "Chuyện này anh sẽ kiểm tra lại ngay!" Hải Thụy thở dài: "Vấn đề là ta bây giờ bị thương rồi, không thể trở về với thương thế như thế này. Nhưng một khi ta biến mất, bọn họ ngay lập tức nghi ngờ là ta!" Hết chương 16 Hi
Chương 17 Bấm để xem Hải Hà thờ ơ: "Đó là chuyện của ngươi, tự tìm cách mà giải quyết. Đừng làm liên lụy đến ta" "Và. Tuyệt. Đối. Không. Được. Liên. Luỵ. Đến. Đế. Quốc!" "Có nghe rõ chưa!" "Ha!" "Biết rồi!" Hải Thuỵ cười lạnh. Hải Thuỵ ơi là Hải Thuỵ! Đáng lý ra là ngươi nên biết trước anh ta sẽ nói như vậy rồi chứ, ngươi còn mơ tưởng rằng anh ta sẽ giúp ngươi sao? Ha! Ấu trĩ thật sự! Tên đó, hắn chỉ quan tâm những gì là lời ích mà thôi, còn những chuyện khác không liên quan đến hắn hắn chẳng thèm để ý đến, dù đó là chuyện của em trai song bào của mình thì cũng chẳng thay đổi. Hải Thuỵ tắt máy, không tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa, chuyện của anh thì để anh tự lo. Không cần anh ta giúp đỡ. Không thèm. Đã nói không thèm rồi mà, aaaa! Về phòng, em trai bảo bối của anh vẫn còn đang ngủ còn tên Lạc Thuỷ kia thì biệt tăm, biệt tích mấy hôm nay rồi. Vuốt tóc nhóc con một lúc rồi anh vào ngay phòng tắm mà vệ sinh thân thể tàn tạ này. Sẵn tiện tẩu tán luôn bộ y phục vừa mặt. Nói là anh bị thương thế thôi cứ trong anh bây giờ mỹ mạo vô cùng, vết thương nơi cánh tay thì cũng đã sắp lành còn nội thương thì chỉ cần không đối mặt trực tiếp với tên Hắc Bào kia thì chắc chắn sẽ không có bất cứ ai phát hiện ra thương thế của anh. Tại sao vết thương nơi cánh tay của anh mau lành thế ư? Ha! Tên Hải Hà kia cuối cùng cũng không chịu được ánh mắt của anh mà đi đến chỗ Thái tử Hải Vương mà xin cho anh một ít thuốc trị thương. Hải Vương thì được cái thương em trai, vừa nghe tin Hải Thuỵ bị thương liền lật đật đi tìm thuốc cho anh, dù đó có là viên thuốc quý anh tốn ngàn vạn vị thuốc mà tạo thành. Ai như tên anh trai Hải Hà chết tiệt kia, em trai bị thương thì không lo mà chỉ lo phủi trách nhiệm về phía người khác, tên này đúng là không thể nhờ cậy gì được mà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, y đúng là một quân sư tài ba giúp anh khá nhiều trong chuyện này. Không có y, Hải Thuỵ anh không biết tìm ai mà báo cáo mấy tin mình thu thập được về đế quốc. Đâu phải chuyện nào cũng xách đi làm phiền Thái tử ca ca hay là phụ vương được, nội chuyện chính sự thôi là họ cũng đã đủ mệt rồi. Chuyện này, phải điều tra cho thật kỹ càng, nếu thật sự có liên quan đến vương quốc Bóng Tối thì đến lúc đó bẩm báo vẫn chưa muộn. "Chậc!" "Đã nói là không cần đến sự giúp đỡ của tên kia, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ hắn đến chỗ của đại ca mà xin thuốc. Đúng là mất mặt mà, thật là mất mặt quá đi a!" Quả thật, anh lại mắt nợ tên đó nữa rồi. Anh và hắn, dù là anh em song bào nhưng quả thật anh không muốn có liên quan gì đến tên đó, bởi vì: Hắn. Đáng. Ghét. Vô. Cùng! Đứng dưới dòng nước chảy, thân hình anh đẹp vô. Không biết đã từng có ai nói vơi anh chưa nhưng khi anh không mặt đồ đứng dưới vòi sen tầng tầng lớp lớp cơ thịt như ẩn như hiện dưới màng hơi nước mờ mịt. Mái tóc dài trước giờ vốn được thắt gọn sau gáy được xõa ra đến gần ngang hông trông anh như chàng trai vừa bước ra từ một bức tranh của một họa sĩ nỗi tiếng nào đấy, phải nối là đẹp không gốc chết. Phải nói, đệ tam hoàng tử Hải Thuỵ anh chính là một tuyệt sắc mỹ nam thiên hạ khó kiếm và anh sẽ càng đẹp trai hơn khi mà anh không nói chuyện. Đúng vậy! Tắm xong, sạch sẽ rồi anh liền nhảy lên giường mà ngủ cùng em trai đáng yêu của anh. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng để không thôi nhóc con thức giấc. Vừa nằm trên giường, Hải Dương bị động trở người thức giấc. "Ngủ đi, ngủ đi!" "Không sao, không sao!" Hải Thuỵ hết hồn, liều mạng an ủi thằng nhóc mơ ngủ cho nhóc ngủ tiếp. May thay, Hải Dương anh ấy chỉ là bị động làm cho giật mình chứ chưa thật sự là tỉnh giấc nên Hải Thụy vẫn dễ dàng mà dụ cho nhóc con ngủ trở lại. Rất nhanh, Hải Dương đã bị những lời ru vụn về của Hải Thuỵ làm cho ngủ tiếp đi. Có lẽ, hơi ấm từ cơ thể Hải Thuỵ làm cho Hải Dương cảm thấy an toàn khi trong vòng tay của anh. Đêm nay có thể rất dài đối với Hải Thuỵ anh, nhưng với Hải Dương đêm nay lại là một đêm bình yên với giấc ngủ ngon. "Hưm, Nhóc con ham ngủ!" "Ngủ ngon!" Ôm Hải Dương gọn vào trong lòng anh không khỏi nói nhẹ mấy câu trách móc. Nhưng mà phải công nhận, Hải Dương ngủ thật là ngoan a, dù là đang bị Hải Thuỵ biến thành gối ôm.. "Ái ui da, đau!" * * * Buổi sáng, như bao ngày thì Hải Dương luôn là người thức trước và sẽ gọi Hải Thuỵ dậy cùng. Nhưng hôm nay, vừa thức dậy chưa kịp dụi mắt nữa là đã thấy Lạc Dương ngồi trên bàn làm việc suy tư. Bình thường thì vào thời gian này Lạc Thuỷ cậu đã ra ngoài từ sớm chứ không phải ngồi trên bàn làm việc kia cộng với việc mấy hôm nay cậu ấy không trở về phòng nên vừa nhìn thấy cậu Lạc Dương có chút hốt hoảng. "Ấy, Lạc Thuỷ!" "Cậu về từ lúc nào vậy?" "Lạc Thuỷ?" Hải Dương thuận miệng hỏi. Đang suy tư mà bị hỏi bất ngờ Lạc Thuỷ có chút không phản ứng kịp, một lúc cậu mới hoàng hồn lại mà trả lời Lạc Dương: "Hả?" "À, ta chỉ vừa trở về lúc nảy thôi! Thấy còn sớm nên mới không quấy rầy giấc ngủ ngon của hai người!" "À, vậy ha!" Hải Dương gật gù với câu trả lời của Lạc Thuỷ, anh vốn còn muốn hỏi thêm một số chuyện chẳng hạn như cậu ta trở về đây từ lúc nào ấy. Nhưng thôi, không thân, lười hỏi! "Haizz! Cậu ta về đây từ lúc tờ mờ sáng. Không biết đi đâu ma về phòng vào giờ đó. Đúng là cuộc sống chẳng hề kỷ luật chút nào." Như hiểu rõ tâm tư của Hải Dương, Hải Thuỷ uể oải nằm trên giường mắt vẫn nhắm mò mẩm tìm thứ gì đó để ôm, lười biến nói. Anh vốn có ác cảm với Lạc Thuỷ từ đầu, nên có cơ hội lúc nào là ngay lập tức anh tìm cách xỉa xối cậu ta ngay lúc đó mà không thương tiếc, miệng anh mà: Độc nhất thiên hạ! Lạc Thuỷ vốn tính trầm, không thèm quan tâm tên lớn xát mà tính khí trẻ con kia. Cậu vẫn ngồi đó, trên cái ghế kia mệt mỏi mà nhắm nghiền đôi mắt kia dưỡng sức nghỉ ngơi. Mấy hôm nay, cậu quả thật rất mệt. Không biết tại sao, mấy hôm nay Lạc Thuỷ bi phụ vương điều ra giải quyết mấy chuyện ở ngoài biên giới quốc gia nơi vẫn còn lục đục chiến tranh. Không biết mấy tên Man Di kia sao mãi không chịu yên vậy chứ, cứ mỗi lần bọn họ lục đục nổi đậy là bọn chúng lại bị cho Đế quốc là Vương quốc Ánh Sáng đánh cho tơi tả, dẹp loạn một cách nhanh chóng mà bọn chúng không biết sợ sao? Và nếu không phải là vì vấn đề đạo đức nên bọn chúng mới tồn tại đến tận bây giờ, đáng lý ra bọn chúng phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai chứ! "Lần này, bọn chúng lục đục như vậy là có chuyện gì sao? Đáng lý ra khoảng thời gian này bọn chúng phải chú tâm vào làm nông nghiệp mới đúng chứ, đang trong mùa thu hoạch mà không phải sao?" "Đáng lý ra phải đợi đến lúc tích trữ đúng nguyên vật liệu cũng như quân lương mới đúng chứ!" "Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu chứ?" "Là ta đã bỏ qua chuyện gì à?" Lạc Thủy không để tâm đến sự tồn tại của hai người kia mà mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn vào tấm bản đồ để trên bàn làm việc, miện cừ lẩm bẩm không ngừng như đang suy nghĩ và gặp chuyện gì đó rất nan giải và khó giải quyết. Hải Thụy tức giận khi người ta không để ý đến mình: "Này tên kia! Ngươi dám bơ ta à?" Hết chương 17 Hi
Chương 18 Bấm để xem "Anh à, dừng có phá nữa mà! Aaaaa" Hải Dương cố gắng ngăn anh trai mình nổi khùng. Lạc Thủy không hề để ý đến Hải Thụy, hướng về tấm bản đồ mà suy ngẫm được một lúc anh vội vàng cầm lấy áo choàng đi vội ra ngoài, không để ý đến xung quanh. Lạc Thủy vừa bước ra khỏi cửa lập tức Hải Thụy tiếp tục nhăn nhăn: "Đó, em thấy chưa! Hắn có thèm quan tâm gì đến anh em ta đâu. Vậy mà gặp đệ là mở miệng ra gọi ca ca, ca ca!" "Hư!" Hải Dương cười hì hì: "Thôi, thôi được rồi mà!" "Đệ đệ của huynh không chấp nhất thì huynh chấp nhất làm gì chứ!" "Huynh hạ hỏa, hạ hỏa đi nha, nha!" "Aiiiiiiiiiii, Hải Dương, đệ bao nhiêu tuổi rồi vậy? Mà còn nủng nịu giống hệt trẻ con làm ta sợ nha!" "Em xem nè, tay ta nổi hết cả da gà, da vịt rồi đây này!" Hải Thụy quên mất việc tức giận khi mà Lạc Thủy không chú ý đến mình mà ngược lại, điều anh quan tâm lúc hiện giờ chính là em trai Hải Dương của mình đang làm nũng với anh, lâu rồi không có cảnh này phải tận dụng cho triệt để mới được. Anh đưa tay về phía Hải Dương, da tay anh nổi da gà từng mảng từng mảng mà Hải Dương phát ngại ngùng: "Anh, anh, anh.. em không nói chuyện với anh nữa!" Nói rồi Hải Dương chạy mọt phát vào nhà vệ sinh rửa người rồi rồi chạy ra ngoài hướng cửa ra mà thẳng tiến: "Em không để ý đến anh mữa, em đi học đây! Anh cũng chuẩn bị rồi đi học đi nha!" Hải Thụy cười như được mùa: "A ha ha ha.. ha! Anh còn cần phải đi học sao?" Nói về chuyện đi học thì.. Tam hoàng tử Hải Dương ngài ấy với tư cách là trao đổi sinh nhưng nói thật suốt ngần ấy tháng kể từ khi đến đây anh ấy chưa.. đi học ngày nào.. Ha, một chiến thần đế quốc bách chiến bách thắng như anh ấy mà còn phải đi học những thứ này ở đây à? Thật nực cười làm sao! Nằm lăn lộn trên giường một lúc thì đúng là chán quá: "A a a a a! Chán quá a! Ui ui đau đau!" Vai thì cũng đỡ đau rồi nhưng trọng thương thì vẫn ở đó, nằm lăn qua lăn lại như vậy không đau thì chính là nói xạo. "Ha, tên đó, có cơ hội ta nhất định sẽ hành ngươi ra bã. Chết tiệt!" Anh thật sự đã ghhi thù với kẻ làm thương mình. * * * Phòng tối của đức vua. Quốc vương cầm ly rượu trên tay lắc lư như đang suy nghĩ điều chi. "Tại sao ông lại làm như vậy?" Bỗng, có một người xuất hiện trước mặt ông, hỏi một câu hỏi khiến người ta khó hiểu. Làm gì là làm gì? Quốc vương ông ấy đã làm gì gây mích lòng ai à? Mà cũng phải, thân là chủ một nước, làm gì cũng có thể làm phật lòng người ta. "Ta? Ta đã làm gì mà con lại hỏi thế?" Quốc vương cười vô cảm. Người kia tức giận quát to, mặt cho người đứng trước mặt mình là ai: "Ông làm gì mà ông còn không biết à? Ông điên rồi à?" Quốc vương vẫn tỏ vẻ vô tội: "Nhóc con, từ nảy giờ con nói gì ta hoàn toán không hiểu!" "Bọn man di, tại sao ông lại tao điều kiện cho bị chúng tiếng vào tấn công đất nước? Tại sao?" "Lạc Thiên Minh, con điên rồi à? Con có biết mình đang nói gì không? Những lời con vừa nói đủ để cho ta kết cho con án tử rồi đó!" Quốc vương tức giận, tay đập nát ly rượu.' Tên Hắc Bào lập tức xuất hiện, chỉ cần quân chủ của hắn ra lệnh hắn ngay lập tức có thể ra tay hạ gục cái tên vô lêc này. Quốc vương phất tay, tên Hắc Bào ngay lập tức biến mất. Bình tĩnh lại, quốc vương ôn tồn nói: "Thiên Minh, ta hy vọng con bình tĩnh lại và suy sét thấu đáo. Ta không biết từ đâu mà con lại nghĩ ta lại có thể làm ra chuyện điên rồ như thế!" "Ta thân là một nước thì làm gì có chuyện sẽ làm ra những chuyện gây tổn hại cho con dân của mình như vậy chứ!" "Ha! Mười lăm năm trước, ngài cũng từng nói với ta những lời như vậy!".. * * * Học viện Tinh Hoa, phòng huấn luyện kỵ sĩ. "Ha, thật không ngờ.. mình thật sự đến chỗ này!" Hải Thụy ngồi giữa phòng huấn luyện bơ vơ ngỡ ngàng. Vì nằm trong phòng một mình thì quá chán, mà gọi điện nói chuyện với Hải Hà thì làm anh nổi khùng nên thôi, lôi thân tàn này đến đây tìm thú vui mới. Ngồi trong phòng huấn luyện, các kỵ sĩ đang nỗ lực luyện tập điên khùng dù cho giáo viên hướng dẫn của bọn họ chưa vào. Buồn chán, Hải Thụy hướng về một người cũng lười biếng ngồi bên cạnh hỏi chuyện: "Này, cậu không ra tập cùng bọn họ à?" Cậu bạn kia cũng lười biếng trả lời: "Không, tôi nghĩ nó không cần thiết!" Hải Thụy bật cười: "Hahaha, tôi cũng vậy! Haha!" "Cậu, trong có vẻ rất tự tin với bản lĩnh của mình nhỉ?" người đó quan sát Hải Thụy một vòng rồi đưa ra nhận xét. Hải Thụy nhướng mày: "Đương nhiên rồi!" Anh chàng trong có vẻ thích thú với Hải Thụy, nhìn Hải Thụy rồi cươi nhạt một cái. Hai người định giao tiếp thêm một chút nữa nhưng giáo viên hướng dẫn của cả phòng đi vào. Ngay khi ông ta đi vào, mọi người ngay lập tức về chỗ của mình.. chỉ có.. hai người vẫn ngồi đó bơ vơ.. "Ủa! Hình như, chúng ta phải đứng dậy xếp hàng cùng bọn họ thì phải?" Hải Thụy hướng về anh bạn mới quen mà tò mò. "Tôi không biết! Cậu là một học viên, tôi nghĩ cậu phải hiểu những chuyện này phải biết chứ!" cậu ta nói. Hải Thụy cười khờ: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học." " Anh chàng kia có vẽ ngỡ ngàng, định nói gì đó nhưng mà Hải Thụy đã chạy mất rồi:" Thôi, không nói với cậu nữa, tôi theo bọn họ xếp hàng đây! " Nhìn thấy cả lớp đã đứng yên còn một mình Hải Thụy đang lon ton chưa yên vị, thầy hướng dẫn quát lớn: " Cả lớp. Nghiêm! " " Cậu bạn kia, đứng lại! " Hải Dương đang âm thầm thì bị gọi nên đứng ngay lại, lưng thẳng tấp. Cười hì hì:" Xin chào! " Nhìn Hải Thụy một lúc rồi Hải Dương nói:" Trong cậu thật là lạ! Cậu có thật sự là học trò của tôi không? " Cả lớp hướng ánh mắt về phía Hải Thụy, không ai nói gì. Bầu không khí im lặng hẳn. Hải Thụy cười trừ: " Ta! " Bổng, có một chàng kỵ sĩ trẻ lên tiếng:" Thưa thầy! Anh ấy chính là trao đổi sinh của lớp chúng ta ạ! " Cậu ấy vừa nói xong cả lớp cùng ồ lên một tiếng. Nhưng mà, thật không thể nào ngờ thầy hướng dẫn lại quát lên:" Tôi có hỏi em à? Cần em trả lời hộ à " Lời vừa nói ra chàng kỵ sĩ ấy lập tức sợ run rẫy mà trở về chỗ của mình mà không dám hó hé gì thêm nữa. " Trao đổi sinh à? Học đến gần cuối kỳ rồi mới có vinh hạnh gặp được cậu ha! Thật là vinh hạnh cho tôi ha! " Hải Thụy cười cười, mặt gợi đòn nói:" Lần đầu gặp mặt! Xin chào! " Thầy hướng dẫn mặt đầy gân xanh:" Cậu! Được.. được lắm! " Hải Thụy bắt đầu cảm thấy thú vị, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi a nha. Thích thật! Cứ tưởng ông thầy hướng dẫn sẽ làm thêm chuyện gì ghê gớm hơn nữa, nhưng thật không thầy ấy lại nói: " Thôi được rồi! Cậu xuống cuối hàng đứng đi! " Ha tưởng gì! Thế là Hải Thụy cứ quan minh chính đại đi vào hàng. Nhưng anh đang chú ý đến cái người từ nãy giờ vẫn đang quan sát anh với ánh mắt quan sát phòng ngừa. Ánh mắt đó chỉ đơn giản là quan sát và tìm hiểu thôi chứ không phải là sát ý gì nên cũng thôi, không quan tâm làm gì nhỉ - anh bạn lười biếng. Ngay sau khi cả lớp ổn định, thầy hướng dẫn mới bắt đầu nói: " Hôm nay, tôi sẽ không phải là người hướng dẫn cho các em mà là một người khác tuyệt vời hơn!" Hết chương 18 Hi
Chương 19 Bấm để xem "Chiến thần của vương quốc Ánh Sáng, tướng quân Lạc Thiên Minh!" Thầy hướng dẫn vừa nói xong cả lớp đều lộ rõ sựa bất ngờ và phấn khích, người của vương quốc Ánh Sáng ai mà không biết uy danh của ngài ấy cơ chứ. Mười bốn tuổi cầm binh ra chiến trường bình định man di, hai mươi ba tuổi đã đứng vững vị trí đại tướng quân uy vũ trở thành vương gia trẻ tuổi nhất của vương quốc này. Được biết, anh vừa trở về thủ đô cách đây không lâu và trao lại binh quyền cho hoàng thái tử Lạc Thủy, nhưng ai mà ngờ một người tuyệt vời như thế lại có thể đồng ý đến đây làm giáo viên hướng dẫn kia chứ. Đây đúng là điều vui sướng vô bờ bến đối với các kỵ sĩ tập sự nơi đây. Cả lớp nháo nhào hết lên: "Thật không?" "Thật sự là như vậy sao?" "Nếu thật thì còn gì tuyệt vời hơn nữa cơ chứ!" "Thầy à! Thầy không lừa bọn em đó chứ?" một học sinh lấy can đảm hỏi thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn ngay lập tức trả lời: "Tôi lừa các em thì tôi có ít lợi gì cơ chứ!" "Hơn nữa vương gia ngày ấy cũng đã có mặt cùng các em ở đây rồi!" thầy ấy vừa nói vừa hướng về anh bạn lười biếng từ nảy giờ vẫn ngồi trên nền, u là trời.. không lẽ anh bạn này chính là.. Tất cả mọi người đều theo ánh mắt của thầy hướng dẫn mà nhìn, kể cả Hải Thụy cũng tò mò mà nhìn theo. Bị nhìn, anh chàng có chút ngại ngùng đứng dậy điều chỉnh lại tư thế đoan chính mà hướng về thầy hướng dẫn mà đi tới: "Xin chào!" "Như thầy hướng dẫn của các bạn đã nói, tôi là Lạc Thiên Minh – và là thầy hướng dẫn của chương trình học của các bạn về sau." Cả lớp hú hét: "Là thật, là thật kìa! Tuyệt vời quá đi a!" Thầy hướng dẫn tức giận à không, bây giờ phải gọi là thầy hướng dẫn cũ mới phải: "Cả lớp im lặng!" "Nghiêm!" "Đây là tác phong mà tôi đã dạy cho các em đó sao? Các em hành xử như vậy có xứng đáng với chức danh kỵ sĩ của mình không?" "Các em làm tôi rất thất vọng! Mỗi người các em tự mà kiểm điểm lại bản thân mình đi!" Thầy hướng dẫn cũ đã tức giận rồi, thầy ấy thật sự rất tức giận. Đứng trước mặt Đại tướng quân, cách mà các học viên hành xử rất có thể sẽ làm cho ngài ấy có ấn tượng xấu về thầy ấy. Dù tuổi đời Lạc Tướng Quân nhỏ hơn nhưng về kinh nghiệm xông pha nơi chiến trận thì không ai có thể vượt qua được ngài ấy. Lạc Thiên Minh thì vô tư, cười với thầy ta và nói: "Ha ha ha, không sao, không sao! Thầy không cần phải nghiêm túc đâu a. Họ cũng chỉ là những kỵ sĩ tập sự, dù ít dù nhiều thì thì cũng cho họ một ít kỷ niệm đẹp thời kỳ tập sự chứ! Ngày đừng để cho tuổi trẻ của cậu ấy để lại ám ảnh tâm lý chứ!" Và cách mà anh ta đồng hành của anh ấy sẽ để lại "những kỹ niệm đẹp" cho thời tuổi trẻ của các kỵ sĩ tập sự. À.. Hải Thụy, anh ấy đang đứng cuối hàng mà hóng hớt nơi bục giảng. Tất nhiên rồi, nghe đến danh chiến thần vương quốc Ánh Sáng anh – chiến thần bách chiến bách thắng của vương quốc Bóng Tối cảm thấy vô cùng hứng thú a. "He he, thú vị ghê ha!" Sự thích thú củ Hải Thụy không thể che giấu trên gương mặt. Anh chàng này, sẽ là đối tượng để cho anh tìm hiểu dí thời gian. * * * Giữa buổi học, các kỵ sĩ mới hiểu thế nào là uy danh của Chiến thần - Cách dạy của anh ta quá là ác liệt. Anh ta cho các kỵ sĩ chia ra thành các thành các tổ hợp rồi đồng loạt tấn công mình. Trận chiến vô cùng "kịch tính", diễn ra gần 30 phút với sự tấn công vô cùng kịch liệt của các kỵ sĩ tập sự. Với sự tự tin của Lạc Thiên Minh, anh ta cho phép các kỵ sĩ tấn công anh ta với bất kỳ đòn tấn công nào dù cho nó có là tấn công trực tiếp, tấn công du kích hoặc thậm chí là không từ thủ đoạn nào miễn là có thể đánh bại anh ta – chiến thần Lạc Thiên Minh. "Ha ha! Nào thể hiện tinh thần kỵ sĩ của các bạn nào, những chàng trai trẻ!" "Ha, tấn công mạnh mẽ lên nữa nào!" Với sức mạnh tuyệt đối của Lạc Thiên Minh, những chàng kỹ sĩ bị anh ta quay như chong chóng mệt muốn đứt hơi, thở hì hục. Ngồi bệt xuống sàn mà than vãn: "Thôi thầy ơi! Làm sao mà chúng em có thể đánh bại một Đại tướng quân như thầy được cơ chứ! Đó là một điều không thể nào!" Chàng kỵ sĩ ấy vừa nói xong, các chàng trai còn lại đều đồng ý với phát biểu đó của cậu ấy trừ thầy của bọn họ. Cậu ta vừa nói xong, sắc mặt của Lạc Thiên Minh liền trở nên nghiêm túc đến lạ: "Nếu như tôi có suy nghĩ như các cậu thì tôi đã chết từ năm mười bốn, mười lăm tuổi kia rồi, không sống được đến ngày hôm nay!" "Đứng lên cho tôi, đánh đi, tấn công tôi mạnh lên nào!" "Các cậu như vậy, xứng đáng trở thành một kỵ sĩ sao? Ra chiến trận, có phải thấy một ngời mạnh mẽ hơn mình các cậu sẽ nói với họ là:" Thôi, cậu mạnh hơn tôi tôi không đánh với cậu! "À?" "Như vậy xem các cậu có chết ngay lập tức không?" "Đứng lên, đánh cho cho tôi!" Sự nghiêm túc của Lạc Thiên Minh như thôi thúc sức chiến đấu của các chàng trai, bọn họ điên cuồng hướng về phía anh ta mà tấn công, nhưng cách tấn công của những con thú non chưa lớn làm sao sánh bằng một con sư tử với ngàn vạn kinh nghiệm nơi chiến trường kia chứ? Rất nhanh, tất cả đều bại trận trước Lạc Thiên Minh chỉ trừ anh ta – Hải Thụy, người ngay từ đầu chỉ đứng quan sát. Đứng giữa bãi chiến trường, Lạc Thiên Minh gương mặt lạnh tanh nhìn học trò của của mình nằm la liệt nơi sàn nhà. Ánh mắt quét qua một lượt rồi dừng lại nơi Hải Thụy đang nhàn nhã đứng xem tò vui. Ánh mắt ấy đâu còn phúc hí như lúc ban đầu. Ánh mắt hắc khí điên cuồng ấy ngay từ khi bộc lộ ra đã thu hút sự chú ý của Hải Thụy, anh ấy rất thích tú với sự biểu hiện của người "thầy hướng dẫn" này nhưng vì không muốn ngăn lại quá trình dạy dỗ học trò của anh ta nên từ nãy giờ Hải Thụy vẫn đứng yên ở đó chờ đến lượt. Tay Lạc Thiên Minh đưa ra ngụ ý khiêu chiến, Hải Thụy đương nhiên chấp nhận lời khiêu chiến ấy. Nhưng nhìn mấy tên nhóc nằm rãi rác nới sàng nhà, Hải Thụy mang ý cười nói: "Chúng ta có cần bảo mấy tên nhóc này dạc sang một bên không?" Hải Thụy vừa nói xong, mấy tên nhóc dường như cảm thấy nguy hiểm người bò, người lết cố mà thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. "Ha ha, xem ra không cần phải bảo rồi ha, bọn nhóc cũng hiểu chuyện đấy chứ!" Lời nói vừa dứt, Hải Thụy như một cơn gió lau nhanh về phía Lạc Thiên Minh mà tấn công, mặt cho dối phương có kịp thời chuẩn bị hay không, như anh ta đã nói ra chiến trường mà không dứt khoác thì chỉ có con đường chết mà thôi. Từng đòn tấn công kịch liệt như vũ bảo của hai người làm những người ở đó cảm thấy như bị ép tin, ngươi đánh ta đỡ rồi nta đánh ngươi né không ai thua ai, hai người lúc này sức tài ngang nhau. Trận chiến cứ kéo dài thì người thiệt chỉ có mấy chàng kỵ sĩ tập sự đang trốn nơi xa kia mà thôi. Đánh được một lúc đã đời hai người cuối cùng cũng đã dừng lại. Lạc Thiên Minh thở hỗn hễn khoái chí còn Hải Thụy không những mệt mà còn đau nữa. Anh không để mặt mũi, ngồi ngay xuống sàn nhà mà than thở: "Ai da, đúng là đau thật mà! Ai!" Vết thương nơi vai anh cũng chỉ vừa mới khỏi từ viên thuốc quý của anh trai Hải Vương nhưng trọng thương bên trong thì vẫn còn đó, đánh nhau điên cuồng như vậy không đau mới là lạ ấy, nhưng anh không hề biết che giấu mà thẳng thừng công khai. Cũng phải, đánh nhau với "chiến thần" thì "bị thương" là một chuyện đương nhiên mà không phải à, hehe. Thật sự có người tin rằng Hải Thụy thật sự bị đánh thương rồi: "Thầy thắng rồi có đúng không?" "Thầy thật sự đã đánh thắng hoàng tử dị quốc rồi a!" Hết chương 19 Hi