Viễn Tưởng Lời Nguyền Của Anh Trai - Ái Hạ

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Ái Hạ, Jul 22, 2021.

  1. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 10: YÊU HAY BẠN?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc chúng tôi đến khám phá căn nhà của người tác giả cuốn "Lời nguyền của anh trai" được giấu kín với Di. Nó thậm chí không hề biết tôi và Dạ Quang cùng "hợp tác" với nhau để đào sâu những manh mối trong vụ này, cũng chẳng biết tôi đã được Dạ Quang kể về nguyên nhân cái chết của anh trai và mẹ nó. Vậy nên những lúc tôi đến nhà, nó vẫn tỏ ra ngây ngô:

    - Mấy nay cậu đi đâu mà không thấy học ở trên trường nữa vậy?

    - À.. ừm.. tao.. tao.. ốm!

    - Ốm? - Nó ngạc nhiên. - Người như cậu mà cũng ốm sao?

    - Thì đi mưa nhiều nên ốm thôi, mày quan tâm làm gì?

    Thấy tôi có vẻ không muốn trả lời, Di cũng chẳng buồn hỏi nữa. Chắc nó đã quen với việc tôi tỏ thái độ trước mấy câu hỏi nhạt thếch của nó.

    Nhưng trái lại với vẻ ngoài vô tâm, bên trong của tôi vẫn cố tìm hiểu về Di và gia đình nó nhiều hơn để góp manh mối cho quá trình phá án. Nếu không phải là vì bí mật kia, có khi tôi cũng chẳng có động lực đến nhà thầy Phúc để nghe giảng về mấy bài đại số tuyến tính khô khan như bây giờ.

    Còn Dạ Quang thì vốn đã xuất chúng nên dù có biết về chuyện kia hay không, nó vẫn sẽ đến học như một thú vui. Nhưng tôi đã không biết nó còn đến học vì một lý do khác nữa.

    - Tao thích Di mày ạ!

    - Sao?

    - Tao bảo tao thích Di. Thật đấy!

    Tôi không tin khi đứa bạn "đồng phá án" với mình lại đi thích đứa bạn thân của mình. Trước kia tôi tưởng nó chỉ thích chơi với Di thôi, ai ngờ trong đầu nó còn nhiều hơn thế. Mà Di là bạn tôi, dù tôi không hề thích nó nhưng không dễ gì tôi để cho một người khác thích mà chưa "xin phép" tôi được! Nhớ dạo nào có một anh chàng ở lớp học vẽ đến tán tỉnh Di, tôi đã tìm đủ mọi cách để anh ta "thua" một vố thật đau. Vài ngày sau đó, tôi thậm chí không thấy anh chàng quay lại học nữa.

    Nhưng dù sao Dạ Quang cũng là bạn đồng hành với tôi, từng giúp tôi tìm ra căn nhà của người tác giả kia, cùng tôi chịu lời nguyền mà có lẽ cả đời tôi chưa bao giờ nghe tới. Nó cũng là người nói cho tôi biết cụ thể câu chuyện xoay quanh cái chết của mẹ và anh trai Di, nếu bây giờ tìm cách cho nó nghỉ học ở đây thì cũng giống như tôi đang tự đánh mất vật quý giá nhất của mình!

    - Nếu mà một trong hai phải chết.. thì để tao chết cho! - Quang đã từng nói với tôi sau khi nghe thấy lời sấm truyền từ tờ giấy trong căn phòng người tác giả.

    - Mày nói luyên thuyên cái gì vậy? - Tôi nạt. - Không ai phải chết cả!

    - Biết đâu ông ta không đùa..

    - Không! Mày còn nói vậy nữa thì đừng gọi tao là bạn!

    Tôi biết Quang chỉ đang đùa. Cả chuyện nó thích Di nữa, ai mà biết đó chỉ là cách để nó giỡn với tôi trong những giờ học. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lo. Nếu Dạ Quang thích Di thật thì sao? Nếu điều này đến tai thầy Phúc, chẳng biết chừng thầy sẽ đuổi nó ra khỏi lớp học thêm. Vậy thì sẽ chẳng có ai chia đôi tiền học phí với tôi nữa! Hơn cả, Di là bạn thân tôi, nghe có vẻ ích kỉ nhưng tôi chưa từng muốn nó có bạn trai. Mấy đứa có bạn trai bạn gái hầu hết chỉ quấn lấy người yêu mà dành ít thời gian cho bạn bè. Ngay từ lúc Dạ Quang đến và thường xuyên rủ Di đi chơi thì tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Chẳng hiểu sao!

    - Nhưng nhìn Di đáng yêu thật mày ạ! Nhất là lúc nó cười..

    Dạ Quang làm bộ dạng mặt khiến tôi phát ghét. Tôi thù nhất mấy kiểu tỏ ra dễ thương này kia mặc dù có thể trông nó dễ thương thật. Nhưng chưa bao giờ tôi muốn có ai đó sẽ thích bạn tôi.

    - Hồi nhỏ nó hay cậy gỉ mũi ra ăn đấy! - Tôi chêm vào.

    Tôi nghĩ sau khi nói điều đó ra, Dạ Quang sẽ từ bỏ ý định cưa cẩm Di vì thấy.. "tởm". Ai dè, càng nói thì nó càng không chịu khuất phục:

    - Làm vậy thì sao chứ? Ai mà chả có tuổi thơ ngố tàu, miễn là bây giờ khác là được!

    - Bây giờ còn ghê hơn. Nó còn nghịch nước mưa mà về không thèm tắm kìa!

    - Vẫn bình thường chán, miễn có thay quần áo là ok rồi!

    - Không! Nó mặc nguyên bộ đồ đó đi ngủ luôn!

    - Sao mày biết được? Mày ngủ với nó rồi à?

    - Nó kể cho tao nghe mà!

    - Mặc kệ, dù mày có nói gì đi nữa thì tao vẫn thích Di!

    Sự cố chấp của Dạ Quang khiến cho bao nhiêu dẫn chứng của tôi đều đổ sông đổ bể. Giữa lúc chúng tôi đang lo sợ về lời sấm truyền kia, việc biết Dạ Quang thích Di khiến đầu óc tôi không còn tập trung vào giải mã bí ẩn được nữa. Lúc nào nằm ở nhà, tôi cũng lo Dạ Quang sẽ tới nhà thầy Phúc ngay cả lúc không học thêm để rủ Di đi chơi hoặc tiếp cận nó theo một cách nào đấy. Vậy nên tôi đã nhân một ngày chủ nhật lén tới nhà Di mà không báo trước để xem Dạ Quang định "giở trò" gì.

    Vẫn như những lần trước, tôi tiếp tục đợi cho thầy Phúc đi ra khỏi nhà rồi mới dám bấm chuông vào vì không muốn bị thầy phá hỏng kế hoạch. Lần này, kế hoạch của tôi không phải liên quan đến vụ án cái chết của cháu ngoại và con gái của thầy mà là liên quan đến cô cháu gái duy nhất đang sống với thầy.

    Trong suy nghĩ của tôi, Di sẽ không có ở nhà do nó đang đi chơi cùng với Dạ Quang, vậy nên tôi chỉ vu vơ bấm chuông cửa rồi để đó xem có ai ra mở không. Nào ngờ, Di vẫn ra mở cửa như thường ngày, kèm theo đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía tôi:

    - Nay có học đâu?

    Nhưng tôi đã chuẩn bị trước những câu trả lời cho những câu hỏi như này lúc ở nhà:

    - Tao đến hỏi thầy chỗ chưa hiểu trong bài!

    Không chần chừ, Di cho tôi vào nhà ngay lập tức. Vừa mở cửa, nó vừa thông báo:

    - Ông ngoại đang đi mua ít đồ, cậu cứ vào ngồi đợi đi!

    Tôi không làm như Di nói ngay mà đảo mắt khắp phòng khách một lượt. Tôi khiến nó ngạc nhiên:

    - Cậu tìm gì vậy?

    - Dạ Quang đâu? - Vừa nói, tôi vừa soi đèn pin do trong nhà nó lúc nào cũng tối om mặc dù là ban ngày.

    - Dạ Quang? - Di tỏ vẻ khó hiểu.

    - Ừ! Nó không đến đây rủ mày đi chơi thì chắc chắn phải "nấp" đâu đó quanh căn nhà này!

    - Cậu bị điên à? - Bỗng dưng nó nạt lên. - Tìm Dạ Quang thì đến nhà bạn ấy mà tìm! Tớ đâu có "tàng trữ" bạn ấy mà tìm ở đây?

    Tôi biết những điều này là vội vàng và không đúng phong thái của tôi bình thường khi phá án, nhưng đứng trước Di, tôi không thể bình tĩnh được. Một khi tôi chưa cho phép thì nó không có quyền yêu đương "bất hợp pháp" với Dạ Quang.

    - Cậu thấy Dạ Quang là người như thế nào? - Đột nhiên tôi hỏi.

    Di đứng ngẩn người ra một lúc lâu. Chắc nó đang cố nhớ đến những lúc mà nó đi chơi với Dạ Quang hay kể cả những lúc Dạ Quang học ở đây.

    - Một người bạn tốt! - Nó đáp cụt lủn.

    - Bạn tốt?

    - Ừ!

    - Sao mày lại nghĩ thế? Mày đâu có tiếp xúc với nó nhiều?

    Di hướng mắt qua cửa sổ:

    - Vì tớ cảm thấy thế. Dạ Quang sẵn sàng kể cho tớ nghe tất cả những câu chuyện của bạn ấy.

    - Vì thế nên mày mới kể cho nó nghe chuyện của mẹ và anh trai mày?

    Nói xong câu đó, tôi mới phát hiện mình đã nói điều không nên nói, nhưng không thể rút lại được nữa. Di cũng đã nghe thấy và nó cũng biết rằng sẽ có ngày Dạ Quang kể hết cho tôi nên không tỏ ra bất ngờ gì.

    - Tớ đã shock khi nghe Dạ Quang nói hiện tại bạn ấy không sống cùng với bố mẹ nữa và phải đi làm thường xuyên để kiếm tiền, vậy nên mới bị trượt môn đến lần thứ sáu!

    Gì vậy? Di vừa nói cho tôi một điều mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Kể từ lúc Dạ Quang đến đây và tôi bắt đầu làm quen với nó, tôi vẫn nghĩ nó là đứa trẻ được sống trong một cuộc sống sung túc, chỉ phải ăn chơi mà chẳng phải lo nghĩ gì đến học hành nhiều như tôi. Dè đâu, hóa ra nó phải học đi học lại một môn là vì nó còn phải bận đi làm kiếm sống cho bản thân. Thảo nào hôm đầu tiên nó đã nói với tôi rằng "Mấy lần trước đi thi tao toàn quên giờ hoặc ngủ trong phòng thi, tao học lại cho vui thôi!".

    Ngày hôm đó, Di đã kể cho tôi chi tiết hơn về Dạ Quang nhờ vào tất cả những gì nó được nghe Dạ Quang nói hôm đi chơi. Tôi biết cả Di và Dạ Quang đều không nói dối. Bản thân tôi sau khi biết chuyện cũng không muốn dối lòng mình thêm một chút nào nữa, nhưng từ nay tôi không biết nên phải đối xử với Dạ Quang như nào cho phải. Nó thậm chí chỉ dám kể hết sự thật cho Di mà không phải là tôi- cái đứa học cùng nó ở lớp học thêm.

    Và tôi cũng vô tình quên đi chuyện điều tra xem Dạ Quang có thích Di thật hay không. Trong mắt tôi bây giờ, Dạ Quang là một người đáng thương và cần được trân trọng nhiều hơn chỉ không chỉ là quý ở mức bạn bè nữa.

    Buổi học hôm đó, tôi đến muộn hơn Dạ Quang. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã nheo mắt cười:

    - Tưởng mày không đến?

    - Tao phải ở nhà làm nốt bài tập nên đến muộn chút! - Tôi giả vờ.

    - Thầy bảo ngồi ôn lại bài cũ trong lúc đợi thầy đi vắng.

    Dạ Quang bảo ngồi ôn bài nhưng tâm trí tôi lúc này không để vào bài vở được. Tôi chỉ nghĩ xem nên nói như nào với Dạ Quang sau khi biết lý do thực sự của việc nó phải đến đây.

    - Tao sẽ giúp mày cưa đổ Di! - Tôi hít vào một hơi thật sâu.

    - Hả?

    - Tao bảo tao sẽ giúp mày cưa đổ Di!

    - Mày nói thật không? - Mắt Dạ Quang thể hiện rõ sự vui sướng.

    - Thật! Tao là bạn thân của nó nên sẽ dễ thôi!

    - Cảm ơn mày nhiều!

    Khi nói câu đó, đồng thời Dạ Quang ôm chầm lấy tôi một cách bất ngờ. Tôi cũng không hiểu sao nó phải làm thế nhưng không đẩy nó ra vì nhớ tới câu chuyện Di kể về nó ngày hôm trước.
     
  2. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 11: CHIẾN DỊCH TẶNG QUÀ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, chưa lần nào tôi tặng quà cho một ai hay đứng ra tặng quà giúp một ai cả. Đối với bản thân tôi, đó là một sự thừa thãi. Tôi chưa từng có ý định cưa cẩm ai hay làm thần tình yêu, giúp ai đó cưa cẩm một người khác. Nhưng vì Dạ Quang mà có lẽ lần này tôi sẽ thử liều.

    Dạ Quang tính tặng cho Di một cuốn sách, vì ngoài sách ra thì nó cũng không biết tặng cái gì cho phù hợp. Nó không phải một người giỏi vẽ tranh, làm thơ hay thả thính thì tất nhiên dở ẹc, cũng không có nhiều tiền để mua hoa tặng nữa! Vì thế tôi đã gợi ý cho nó mua một cuốn sách thật ý nghĩa, vì dù sao Di cũng là người thích đọc sách.

    - "Cô hàng xóm"? - Tôi ngạc nhiên trước cuốn sách Dạ Quang vừa lấy xuống từ tủ sách trong hiệu.

    - Thì.. tại tao thấy cái tên này có vẻ hay..

    - Thôi bỏ đi, mấy thể loại này sến lắm! Người như Di chỉ thích mấy thể loại trinh thám hoặc kinh dị thôi!

    - Mày nghĩ tao nên mua cuốn nào?

    - Cuốn này!

    Tôi lấy ngay một cuốn ở gần đó đưa cho Dạ Quang xem. Tựa đề của nó là "Máu và hoa hồng".

    - "Máu và hoa hồng"? Sao nghe ghê vậy mày?

    - Có gì mà ghê? Phải mấy cuốn này thì Di mới thích, chứ mày tặng cuốn kia.. phải tao là nó tao cũng đem vứt sọt rác rồi!

    Cuốn sách mà tôi chọn thực ra tôi cũng chưa từng đọc, không, đúng hơn là cả cái hiệu sách này ngoài cuốn "Lời nguyền của anh trai" thì tôi chưa từng đọc qua cuốn nào cả. Tôi chỉ gợi ý cho Dạ Quang cuốn sách kia vì thấy tựa đề có vẻ hay ho và bìa cũng đẹp.

    Dạ Quang không hiểu biết mấy về sách nên được tôi mách nước về tính cách của Di, nó cũng nghe theo mà không phản bác gì. Sau khi chọn sách xong, chúng tôi ra gian đồ lưu niệm để mua giấy gói quà. Món quà lần này gửi gắm bao nhiêu tình cảm của Dạ Quang nên phải thật cẩn thận trong việc chuẩn bị từng chút một. Và rồi, khi đã hoàn thành xong, phần cuối cùng sẽ là trách nhiệm của tôi: Tìm cách đưa nó tới tay Di.

    Nếu đưa cho nó ở nhà thầy Phúc thì mọi thứ sẽ dễ bị bại lộ, hơn nữa khả năng thầy Phúc phát hiện và trở thành tác nhân phá vỡ kế hoạch là rất cao. Vì thế, tôi chỉ có một cách duy nhất là đưa cho Di ngay ở trường, sau giờ tan học.

    Thực tình thì tôi không hề thích mấy đứa bên lớp MT6 một chút nào. Mỗi lần sang bên đó, đối mặt với tụi nó, tim tôi chả hiểu sao cứ đập thình thịch. Vì vậy nên tôi chỉ dám nhắn tin cho Di để hẹn nó ra một địa điểm khác thay vì hẹn ở ngay tại lớp nó như mọi lần.

    - Có chuyện gì mà cậu hẹn tớ ở trường mà không đợi về nhà hẵng nói?

    Tôi mở cặp, đưa cho nó một hộp quà mà không nói bất cứ lời nào.

    - Trời, hôm nay còn tặng quà hả? - Di nói một cách vui đùa như thể nghĩ đó là quà của tôi.

    - Của Dạ Quang tặng mày!

    Chợt Di nheo mày lại. Nó đã nghĩ đó là một món quà do tôi tặng, nhưng không ngờ người tặng lại là Dạ Quang.

    - Nhưng sao Dạ Quang lại tặng tớ?

    Tôi hít vào một hơi:

    - Có tờ giấy ở bên trong ấy, mở ra đọc mày sẽ hiểu!

    Nói rồi tôi quay bước đi về. Nhiệm vụ của tôi tới đó đã hoàn thành. Ngoài việc đưa Dạ Quang đi chọn sách, chỉ nó cách viết lời tỏ tình, đây là công đoạn cuối cùng trong "chiến dịch tặng quà" giúp Dạ Quang của tôi.

    Đáng ra lúc đó tôi nên ở lại âm thầm xem Di sẽ phản ứng như nào sau khi đọc được lời tỏ tình từ Dạ Quang, nhưng vì không đủ can đảm nên đã về ngay. Chả hiểu sao tôi bỗng trở nên kém tự tin hơn bình thường, không biết có phải vì tôi ngại nhìn thấy cảm xúc của con gái khi được tỏ tình hay không. Vì thế mà mãi cho tới tuần sau đó, khi đến nhà thầy Phúc học thêm, tôi mới biết kết quả.

    Lúc Dạ Quang vừa đến, tôi đã đặt tay lên vai nó:

    - Mọi chuyện sao rồi?

    - Thì tao cũng giống như mày nè, đang hóng chờ hồi hộp muốn chết được!

    Tôi cứ nghĩ ngay sau khi nhận được lời tỏ tình từ Dạ Quang, nếu đồng ý thì Di sẽ phải tìm cách gặp Dạ Quang bằng được, còn kể cả không đồng ý thì cũng phải nói cho nó biết, nhưng đằng này con bé vẫn bặt vô âm tín từ đó đến giờ.

    - Phải hỏi Di thôi! - Tôi thở dài.

    Thế là hôm đó tôi ở lại sau cùng để đợi Di về và hỏi cho ra nhẽ. Tôi muốn biết nó đã thực sự đồng ý hay từ chối lời tỏ tình của Dạ Quang. Nếu từ chối thì ít nhất nó cũng phải nói một câu để hai chúng tôi còn tính cách.

    Mãi tới mười hai giờ trưa Di mới về nhà. Nó mang theo bộ họa cũ thường thấy mỗi khi đi học vẽ. Hình như hôm nay phải ở lại vẽ nốt nên nó về muộn hơn so với mọi ngày. Vừa nhìn thấy tôi còn ở trong phòng khách, nó không giấu được sự ngạc nhiên:

    - Ủa Kiên? Cậu không về nhà ăn trưa hả?

    - Tao đợi mày! - Tôi lạnh lùng đáp.

    - Kiên đợi Di có chuyện gì?

    Nó chưa kịp phản ứng gì, tôi đã lôi nó vào trong phòng nó để hỏi vì không muốn thầy Phúc nghe thấy. Đã lâu rồi tôi mới bước chân vào căn phòng này.

    - Mày trả lời đi, mày tính sao về chuyện của Dạ Quang?

    Tôi hỏi Di với thái độ như xét nét. Nó cũng đã quen với kiểu đối xử này của tôi nên không tỏ ra sợ hãi mà thẳng thắn trả lời:

    - Thì tớ đã nói rồi, tớ chỉ coi cậu ấy là một người bạn tốt!

    Không hiểu sao khi nghe Di nói câu đó, tôi chợt cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Đúng ra tôi phải cảm thấy buồn vì đã không ghép đôi cho Dạ Quang thành công, đằng này còn mừng cứ như thể mình là tình địch của nó. Không biết Di có để ý biểu cảm lạ lùng đó của tôi không mà nó nói thêm vào:

    - Trước giờ chưa bao giờ tớ coi Dạ Quang hơn mức bạn bè cả, hãy bảo cậu ấy là nếu có ý định tỏ tình thì bỏ cuộc từ bây giờ đi!

    Nếu tôi là Dạ Quang trong tình huống đó, tôi cũng sẽ đứng không vững vì những lời nói như dao đâm của Di. Chính vì thế, tôi lo lắng không biết mình có thể đủ can đảm để gửi lời đến Dạ Quang hay không.

    - Ừ, để tao chuyển lời cho nó!

    Miệng nói ra như vậy nhưng trong buổi học hôm sau, khi vừa được Dạ Quang hỏi tình hình, tôi đành nói dối:

    - Di bảo là nó cần thời gian để suy nghĩ, chưa thể vội vàng được!

    Tuy sau khi nghe xong câu đó Dạ Quang có thở dài, nhưng nó vẫn cảm thấy vui vẻ vì ít nhất, Di cũng đã cho nó cơ hội chứng minh thêm.

    - Cảm ơn mày nhiều, hôm nay tao sẽ bao mày một bữa!

    - Thôi không cần đâu!

    - Sao lại không?

    - Hôm nay nhà tao có việc, để hôm khác đi!

    Thực sự nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi cũng đều cảm thấy chút tội lỗi vì trót nói dối người bạn đồng hành của mình, hơn nữa đó lại là người hứng chịu lời nguyền chung, là bạn học thêm và cũng là một đứa trẻ với hoàn cảnh đáng thương. Nhưng tôi thà nói dối Dạ Quang một cách ngọt ngào còn hơn nói thẳng thừng những lời sát thương của Di. Thà để Dạ Quang biết sự thật dù muộn còn hơn để nói thấy điều phũ phàng quá sớm.

    Dạ Quang không hề thắc mắc liệu có phải Di đã nói với tôi đúng như vậy hay không. Có lẽ do nó quá tin tưởng tôi mà thành. Nó càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy có lỗi. Tôi rất muốn nói với nó rằng nó nên bỏ cuộc, song nghĩ đến hoàn cảnh của nó nên thôi. Nếu tôi là nó, đã không được cảm nhận hơi ấm của gia đình lại còn bị người mình thích từ chối, tôi sẽ không thể sống yên ổn nổi.

    Sự lạc quan của Dạ Quang trong suốt buổi học đó làm tôi không thể tập trung vào bài vở nổi. Cứ đặt bút xuống tính toán, tôi lại tưởng tượng tới phản ứng của nó khi phát hiện ra sự thật. Có thể đó không chỉ là sự buồn bã mà còn là tuyệt vọng, mất niềm tin vào cuộc sống. Nó sẽ như nào khi biết tôi đã lừa dối nó ngày hôm nay? Liệu sẽ ra đi trong lặng lẽ, hay sẽ biến tôi thành kẻ thù?

    Cứ nghĩ đến những hình ảnh đối lập đó, tôi lại ước giá như sau khi nói dối Dạ Quang xong, tôi về nhà ngay lập tức mà không phải học chung với nó như bây giờ. Giá như sau khi nói một câu vô thưởng vô phạt, tôi đã rời xa nó một thời gian dài mà không biết ngày gặp lại. Vì mỗi lần nó quay sang nhìn tôi, không phải sợ nó sẽ phát hiện sự thật, tôi sợ sự lạc quan của nó làm cho yếu đuối đi, làm cho tôi phải tự coi mình chẳng khác nào một kẻ ác trong chuyện tình cảm của nó.

    Buổi học sau, tôi vừa vào phòng, chưa kịp cởi ba lô xuống thì Dạ Quang đã nhìn tôi với ánh mắt hằm hằm:

    - Mày được lắm, đồ lừa đảo!

    Tôi đứng hình, cảm giác như chân tay tê lại, không bước nổi bước nào về phía bàn học. Điều tôi lo sợ nhất đã đến. Dạ Quang đã biết sự thật, có lẽ do nó đã hỏi Di. Vì thế mà bây giờ nó đang nhìn tôi không khác gì nhìn kẻ thù.

    - Mày tưởng mấy câu nói phét trẻ con của mày có thể qua mắt được tao sao?

    Dạ Quang tiến gần hơn về phía tôi. Theo phản xạ, tôi lùi người lại phía sau, chân tay vẫn giữ nguyên một tư thế.

    - Có ngon thì mở mồm ra một câu xem nào!

    Tôi vẫn giữ im lặng. Bản thân tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng không nghĩ Dạ Quang lại nổi nóng đến thế. Dù gì nó cũng đã cùng tôi trải qua biết bao nhiêu chuyện, chả nhẽ nó lại không thể nể tình mà đối xử nhẹ nhàng với tôi hay sao?

    Nhưng tôi hiểu vì tình yêu mãnh liệt mà Dạ Quang phải giữ thái độ như thế. Nó đã rất tin tưởng ở tôi, nhờ tôi làm quân sư tình yêu cho nó để tìm đường nhanh nhất đến trái tim Di, vậy mà tôi lại nỡ phản bội nó chỉ vì không muốn nó phải tổn thương sau những câu nói thật phũ phàng. Tôi đã quá ngu ngốc. Dù hôm nay, ngay tại đây, có bị thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng an lòng cam chịu.

    Dạ Quang không đợi tôi nói tiếng đầu tiên. Nó tung một cước vào giữa mũi tôi, khiến tôi choáng váng nằm lăn ra đất, máu me chảy tùm lum. Di từ đâu bỗng chạy vào can, nhưng điều đó không khiến cho Dạ Quang ngưng bạo lực. Nó tiếp tục vung chân đá tôi vài cú vào mặt khiến tôi càng trở nên thảm thương thêm. Mặc cho Di ra sức khóc lóc can ngăn và dọa dẫm, nó vẫn không thôi những hành động nóng giận của mình, thậm chí còn ra tay mạnh hơn trước. Sau vài đòn chí mạng, tôi đã trở nên bất tỉnh..

    Mở mắt dậy và thấy mình đang nằm trong phòng ngủ ở nhà, tay chân mặt mũi vẫn lành lặn, tôi mới biết đó là mơ. Giấc mơ thật đến nỗi tôi còn cảm thấy máu mũi chảy xuống cằm mình, tay chân thì ê ẩm. Mở tin nhắn điện thoại ra, tôi thấy tin nhắn của Dạ Quang: Ra quán café hôm trước đi, tao đang ngồi ở đó!
     
  3. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 12: NẠN NHÂN THỨ 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Quang gọi tôi ra quán café không phải để nói về chuyện của nó và Di. Lạ thay, điều nó kể cho tôi là cuộc gọi của nhà xuất bản Thanh Lâm đến nó cách đây không lâu. Ông ta từng xin số điện thoại của cả tôi và Dạ Quang, nên chắc gọi bừa cho một trong hai. Và điều ông ta nói với Dạ Quang còn gây bất ngờ hơn nữa:

    - Ông ấy bảo với tao rằng vừa có người xưng là người nhà của nạn nhân thứ 14 trong cuốn sách đến văn phòng xuất bản tìm ông ấy.

    - Nạn nhân thứ 14? - Tôi kinh ngạc.

    - Phải! Theo những gì tao nghe được thì là như vậy!

    - Ông ấy có nói gì thêm về người này không?

    - Không! Chỉ nói như vậy thôi!

    Chúng tôi đã bỏ quên việc tìm hiểu về cuốn sách "Lời nguyền của anh trai" hơn một tuần nay vì việc của Dạ Quang và Di. Nếu hôm nay không có ông Thanh Lâm gợi lại, có lẽ tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để tiếp tục "phá án". Vì thế, sau khi nghe Dạ Quang nói xong, tôi phải đắn đo một lúc mới bảo với nó:

    - Hay là tao với mày.. quay trở lại văn phòng xuất bản đó?

    - Ý mày là văn phòng của nhà xuất bản Thanh Lâm?

    - Đúng! Biết đâu vụ này có thể giúp chúng ta mở được manh mối gì đó!

    Dạ Quang không nói gì nhưng vẻ mặt nó cho thấy nó có vẻ đang không tin tưởng tôi lắm. Lần trước đến khám nhà tác giả Tam Khánh, chúng tôi đã tìm ra lời nguyền thâm độc kia. Dù đó có trở thành sự thật hay không thì rõ ràng việc chúng tôi tìm hiểu sâu vào câu chuyện này là một điều hết sức nguy hiểm. Tôi thì khá tò mò và nhiều lần không để tâm đến những hiểm nguy đó, song Dạ Quang thì cũng chỉ dám xông pha khi có tôi. Hơn nữa tôi lại là chủ cuốn sách, có tôi thì mới có nhiều thông tin về các vụ án trong đó được!

    Theo những gì tôi từng tóm tắt lại từ cuốn sách, nạn nhân thứ 14 là một người phụ nữ bán rau. Hai ngày sau khi bà ta hóng tin về nạn nhân thứ 13 và kể cho những người làm cùng biết, bà ta qua đời do tắc thở vì bị bóng đè khi đang ngủ. Con trai bà chính là người đã phát giác ra điều này và đã đến tìm tác giả của cuốn sách- ông Tam Khánh sau khi đọc tin tức về lời nguyền kia ở trên báo. Hôm nay, anh ta đã tìm đến văn phòng xuất bản của nhà xuất bản Thanh Lâm dựa trên địa chỉ được người tác giả quá cố cung cấp vì lý do được mẹ mình báo mộng trong giấc mơ đêm qua.

    Khi tôi và Dạ Quang tới thì được ông Thanh Lâm cho biết người nhà nạn nhân số 14 kia đã ra về do có việc đột xuất. Trước đó, anh ta đã kể hết tất tần tật những gì anh ta chứng kiến trong suốt thời gian dài vừa qua kể từ khi mẹ anh mất cho ông nghe, bao gồm những lần được mẹ báo mộng và những chuyện kì lạ anh ta đã gặp phải mà không ai có thể giải thích nổi.

    - Câu chuyện anh ta kể rất dài, nhưng có một chi tiết rõ nhất mà bác vẫn còn nhớ cho đến tận bây giờ!

    - Đó là chi tiết gì vậy ạ?

    - Anh ta đã nhìn thấy dòng chữ "Hurt me" hiện lên đầy bí ẩn ở khắp mọi nơi trong nhà, ít nhất là 5 lần lặp đi lặp lại nhưng sau khi dụi mắt hoặc chiếu đèn vào thì dòng chữ đột ngột biến mất y như có một phép thuật nào đó. Dựa trên những khẳng định chắc nịch của anh ta thì đây hoàn toàn không phải là một hiện tượng vật lý thông thường.

    Tôi và Dạ Quang gần như đứng hình sau khi nghe nhà xuất bản Thanh Lâm đề cập đến dòng chữ "Hurt me". Sau đó, chúng tôi có quay sang nhìn nhau và tôi đã mạnh dạn lên tiếng:

    - Chúng cháu cũng đã nhìn thấy dòng chữ đó ở nhà thầy giáo dạy môn đại số tuyến tính ít nhất một lần. Y như bác nói, sau khi nhìn kĩ hơn thì dòng chữ đã biến mất. Không chỉ có vậy, cháu còn từng có một giấc mơ kì lạ rằng mình bị chết đuối ở trong chính căn nhà đó, sau khi mua cuốn sách này về!

    - Đó là lý do mà cháu tìm đến đây.. chứ không phải do cuốn sách kia sao?

    Tôi thở dài:

    - Thực ra lúc đầu chúng cháu tới đây cũng là vì muốn tìm hiểu rõ hơn về những vụ án đã xảy ra trong căn nhà đó, bất ngờ lại trùng khớp với những vụ án trong chính cuốn sách này. Mà người đã nguyền rủa chính những thành viên trong gia đình đó.. không ai khác chính là anh trai của bạn thân cháu!

    Ông Thanh Lâm bỏ chiếc kính đang đeo xuống mặt bàn với bộ dạng mệt mỏi. Không biết lúc đó ông có vẻ rối trí do những dữ kiện mà tôi vô tình thêm vào hay thấy thương tiếc cho những nạn nhân của những bóng ma hư ảo kia mà gương mặt dường như không còn chút sắc nào. Thấy thế, Dạ Quang ngồi bên cạnh đặt tay lên vai tôi thì thầm:

    - Để tao lo vụ này cho!

    Lúc ở quán café, Dạ Quang cũng đã bảo tôi nhường vụ lần này lại cho nó vì nó muốn ghi điểm trước Di. Nếu nó có thể hóa giải lời nguyền và kéo Di cùng thầy Phúc ra khỏi đó một cách an toàn, nhất định Di sẽ ngưỡng mộ nó lắm, nó nói. Vì thế nên tôi đã để cho nó xông pha một lần, dù gì lần trước tôi cũng đã xông pha khá nhiều rồi!

    Dạ Quang lại gần ông Thanh Lâm. Nó kể cho ông nghe tất cả những gì Di đã kể cho nó về hoàn cảnh gia đình con bé và lời nguyền đáng sợ kia. Nghe xong, ông chỉ biết lắc đầu:

    - Hoàn toàn trùng khớp với những câu chuyện trong cuốn sách kia!

    Trong lúc đó, tôi đang mải nghĩ tới đủ các giả thuyết cho sự tương đồng của hai vụ án. "Thủ phạm" của hai câu chuyện đều có cùng một động cơ, và nhìn trên nguyên tắc mà nói, họ đều không phải là người trần, không có khả năng gây án bằng các cách thông thường. Tôi cũng đã nghĩ tới trường hợp cả hai đều là cùng một người, nhưng khi xâu chuỗi lại thì thấy vô lý đến kinh ngạc. Người anh của tác giả Tam Khánh- người tác giả đã được nhà xuất bản Thanh Lâm chứng kiến bằng xương bằng thịt không thể đồng thời là anh trai của Phương Di- cô bạn thân ba năm của tôi được, trong khi tác giả Tam Khánh thì quá lớn tuổi còn Di thì mới là một sinh viên năm ba.

    - Cháu cũng thấy lạ đúng không? - Ông Thanh Lâm hỏi Dạ Quang.

    - Vâng, cháu thấy quá khó tin!

    - Từ khi hoàn thành việc xuất bản cuốn sách này cho tới bây giờ, đây là lần thứ hai có người tới văn phòng này hỏi tôi về những vụ án trong cuốn sách, lần đầu tiên là hai cháu! Mới đầu, nghe có người tự khai là người nhà nạn nhân thứ 14, tôi đã không tin đâu, nhưng sau khi anh ta nài nỉ và có kể thêm một số chi tiết về lời nguyền, tôi đã buộc mình phải tin và tiếp anh ta. Anh ta thực sự đã gợi lên cho tôi rất nhiều điều về chuỗi vụ án bí ẩn này!

    - Có khi nào là do lúc đầu vong hồn đó chỉ muốn đưa người thân xuống âm gian cùng mình để bớt cô đơn nhưng về sau lại muốn đưa nhiều người hơn xuống nên đã giết thêm nhiều mạng người không ạ? - Dạ Quang tiếp tục hỏi.

    - Cũng có thể! Nhưng tôi nghĩ nếu những người đó không liên quan đến vong hồn thì không có lý do gì để hắn ta lôi xuống âm gian cả!

    - Nhưng điều lạ là tác giả của cuốn sách- người em trai của vong hồn thì lại là nạn nhân cuối cùng mà không phải đầu tiên!

    - Đúng! Vì thế nên chúng ta mới có cuốn sách này để đọc! - Ông Thanh Lâm bổ sung. - Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào đưa thêm vụ của ông ta vào bất cứ một trang nào nữa vì cháu thấy đấy, trọ của tôi đã bị bốc cháy, mẹ của tôi qua đời và..

    Ông ngồi thụp xuống chiếc ghế sô pha trong căn phòng rộng tầm 12 mét vuông. Nét mặt ông co rúm lại như muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Có lẽ ông sợ một ngày sẽ đến lượt mình trở thành nạn nhân của lời nguyền độc ác kia.

    Lúc này, tôi mới lại gần nhà xuất bản Thanh Lâm:

    - Cháu biết nên phải tìm ai lúc này rồi!

    - Hả? - Cả ông và Dạ Quang đều kêu lên đầy ngạc nhiên.

    Nhà xuất bản Thanh Lâm chở tôi và Dạ Quang đến nghĩa trang nơi chôn cất ông Tam Khánh và người anh trai của ông, người đã gây ra không biết bao nhiêu vụ án khó hiểu theo như lời ông viết trong sách. Mỗi người chúng tôi thắp hai nén nhang cho hai ngôi mộ, riêng ông Thanh Lâm có chuẩn bị thêm hoa và quả tới để thăm viếng. Chuyến thăm viếng này đã được ông Thanh Lâm xin phép vợ của ông Tam Khánh, người duy nhất còn sống sót sau bao vụ việc xảy ra. Chính bà là người đã gửi email cho ông Thanh Lâm sau hôm chúng tôi tới khám nghiệm phòng trọ của ông Tam Khánh để xin lỗi ông vì đã không thông báo chuyện chồng mình mất.

    Hôm nay, bà không chỉ cho phép chúng tôi tới thăm mộ của chồng và anh chồng bà mà còn đồng ý gặp để nói chuyện với chúng tôi sau khi thăm mộ xong. Nhà bà ở cách đó chỉ vài trăm mét, vì thế chúng tôi không cần phải đi quá xa giữa hai địa điểm.

    - Chị.. không sống cùng anh ấy sao? - Nhà xuất bản Thanh Lâm vừa nhấp một gụm trà vừa hỏi chuyện bà vợ góa của ông.

    - Không! Ông ấy đã thuê căn nhà đó để tập trung sáng tác. Đây mới chính là căn nhà của hai vợ chồng chúng tôi!

    - Vậy.. chị hay tới căn nhà đó chứ?

    Bà hơi ngập ngừng rồi trả lời:

    - Tôi ít tới đó lắm, độ 1 tháng vài lần gì đấy! Chủ yếu những lần tôi đến là để mang quần áo hay đồ dùng cá nhân cho ông ấy.

    - Hai anh chị không có con sao?

    - Tầm tuổi này rồi.. - Bà thở dài. - Tôi từng bị hiếm muộn nhẹ, nhưng do chủ quan không đi khám nên để qua tuổi mãn kinh và không mang bầu được nữa! Ông ấy cũng viết lách suốt, ít thời gian quan tâm đến tôi. Tuy vậy nhưng vợ chồng tôi vẫn sống với nhau rất hạnh phúc.

    Khi nãy, sau khi nghe ông Thanh Lâm nói với Dạ Quang rằng những người không liên quan đến vong hồn thì không có lý do gì để hắn lôi xuống âm gian, tôi đã nghĩ ngay đến vợ của ông. Nếu vợ của ông thực sự chỉ liên quan tới ông mà không liên quan tới anh trai của ông thì có thể vẫn còn sống và vẫn đang chăm sóc mồ mả của ông hàng ngày. Vì thế, cách tốt nhất để tìm hiểu thêm về vụ này là gặp bà để hỏi cho ra nhẽ, đồng thời tới thắp cho hai con người tội nghiệp một nén nhang để họ an lòng quay về chín suối.

    Và thật may là ông Thanh Lâm còn giữ email mà vợ của ông Tam Khánh đã gửi, ngay sau hôm mà chúng tôi tới căn phòng trọ của ông, đó là lý do chúng tôi đã có cơ hội gặp bà tại đây vào lúc này.

    - Chồng bà đã viết lời nguyền lên một trang sách, không may hai cộng sự của tôi đã đọc phải nó. - Ông chỉ tay vào tôi và Dạ Quang.

    Khuôn mặt bà lúc đó có vẻ hoảng hốt hơn bao giờ hết. Bà không nghĩ một người như chồng mình lại có thể làm chuyện đó, nhất là với những người vô tội tới thăm phòng mình như tôi và Dạ Quang.
     
  4. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 13: NGƯỜI ĐÀN BÀ DẠ QUỶ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi đối diện với người đàn bà gọa phụ trong một căn nhà xây theo kiến trúc thời xưa, tôi, Dạ Quang và nhà xuất bản Thanh Lâm không thể không tập trung cao độ vào những lời kể của bà ta. Bà đã kể rõ mồn một từ việc ông Tam Khánh mơ đến lời nguyền của người anh trai như thế nào, rồi đi tìm những nạn nhân của anh trai ông ra sao, tất cả đều nghe rất sống động như thể chúng tôi đang đóng vai những người chứng kiến trong câu chuyện đó.

    - Tôi đã ngăn cản ông ấy hết lời từ lần đi tìm nạn nhân đầu tiên nhưng ông ấy không nghe. Ông ấy là một người rất bảo thủ, không làm theo ý mình thì sẽ không cảm thấy yên lòng.

    - Nhưng bà có tham gia vào những cuộc tìm kiếm đó không?

    - Tất nhiên là không. Tôi cũng tin một chút vào tâm linh nên muốn bảo toàn tính mạng cho mình. Hơn nữa nếu nhận là người nhà của hung thủ đến để tìm hiểu nạn nhân thì sẽ bị kết tội cộng sát, mà tôi thì không muốn bị như thế!

    Ông Thanh Lâm ghi chép thật nhanh những lời người đàn bà nói vào một cuốn sổ xé nhỏ bằng khổ giấy A5. Dù công việc chính của ông hàng ngày là nhà xuất bản chứ không phải nhà báo nhưng trông ông lúc này không khác gì một nhà báo chuyên nghiệp cả. Tôi tin với sự kĩ lưỡng của ông, hai đứa tôi dù không giữ được chút thông tin nào vào đầu cũng an tâm rằng mình sẽ có đầy đủ bằng chứng về vụ này.

    - Cho tôi hỏi.. sau khi chồng bà mơ thấy lời nguyền của anh trai ông ấy, bà có nhìn thấy bất kì dòng chữ nào bằng máu hiện lên ở bất cứ đâu trong nhà không?

    Người đàn bà suy nghĩ một lúc, có vẻ như đang hồi tưởng rồi mới nói với nhà xuất bản đang ngồi đối diện với mình:

    - Hình như là có!

    - Bà đã nhìn thấy những gì?

    - Dòng chữ "Hurt me", nhưng khi tôi nhìn kĩ thì nó biến mất không lý do!

    - Phải rồi! - Ông Thanh Lâm òa lên. - Chúng tôi cũng từng nhìn thấy dòng chữ đó, tôi và hai cậu đây. Nhưng cũng y như bà, sau khi nhìn kĩ thì dòng chữ đó đã biến mất.

    Nãy giờ ngồi ở bên tay phải ông Thanh Lâm, tôi lặng im không phát ra tiếng nào. Cho đến bây giờ cũng thế, tôi mải suy nghĩ xem dòng chữ kì quái kia có gì đặc biệt mà "thủ phạm" lại chọn để làm thông điệp gửi tới những người có liên quan tới nạn nhân. Đầu tiên là tôi- bạn thân của Di và cũng là sinh viên của thầy Phúc, sau đó đến Dạ Quang- người bạn học cùng lớp học thêm tại căn nhà bí ẩn cùng tôi rồi đến người nhà nạn nhân thứ 14 và giờ là vợ của ông Tam Khánh, người bị chính hồn ma của anh trai mình "giết" một cách bí ẩn. Tất cả những người mà tôi đã kể tên đều có chung một điểm..

    - Cháu nghĩ ra rồi!

    Dạ Quang, ông Thanh Lâm và người đàn bà giật mình nhìn về phía tôi. Ánh mắt của họ rõ ràng không cho rằng tôi đã biết được điều gì đó từ vụ án bí ẩn kia.

    - Những người nhìn thấy dòng chữ "Hurt me" đó đều sẽ không phải nạn nhân mà cả anh trai của ông Tam Khánh và anh trai của Di nhắm tới!

    Ba người họ nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Không ai bàn luận gì về ý kiến của tôi cả, duy chỉ có vợ ông Tam Khánh thắc mắc:

    - Di.. là ai vậy?

    - Là bạn thân của cậu ấy! - Ông Thanh Lâm trả lời thay tôi. - Cô bé là em trai của một hồn ma cũng có lời nguyền tương tự như anh chồng bà. Chính cậu ấy đã kể với tôi tất tần tật những câu chuyện có liên quan đến Di và gia đình cô bé.

    - Ôi trời!

    Người đàn bà có vẻ như không tin nổi rằng sẽ có hồn ma thứ hai tiếp nối anh chồng mình làm những điều ác đối với những người vô tội như thế. Và chính bà cũng không thể tin rằng sự việc lại đi quá xa đến mức độ này.

    - Ban đầu khi nghe hai cậu bé nói, tôi cũng sốc khi biết còn có thêm một thế lực thứ hai trong vụ này. - Ông Thanh Lâm phân trần. - Tôi xin lỗi nếu điều này làm cho bà đau đầu thêm.

    - À không có gì đâu! - Bà ta giương đôi mắt không rõ đang chất chứa nỗi uất hận hay niềm đau lên. - Tôi không thấy phiền chỉ vì là người nhà của anh ấy. Tôi chỉ thấy thương cho những người đã bị anh ấy làm cho như này..

    Những vết nhăn trên khuôn mặt của người phụ nữ sắp bước vào độ tuổi 60 càng ngày càng hiện rõ trong căn phòng tranh sáng tranh tối. Trông bà ta thật khó đoán, không phải vì gia cảnh hay tuổi tác mà là những biểu hiện trên khuôn mặt. Mặc dù nó có trở nên méo mó khi đối diện với những câu chuyện không mấy vui vẻ gì nhưng có cảm giác đây vẫn chưa phải là nỗi sợ gì đó đến tính mạng của bà ta.

    Hay do tôi vừa đưa ra giả thuyết rằng những người nhìn thấy dòng chữ "Hurt me" đều không phải đối tượng để hồn ma kia nhắm tới nên bà ta nghĩ rằng mình sẽ an toàn? Nhưng kể cả như vậy thì rõ ràng không có câu nói nào của bà thể hiện sự hối tiếc với sự mất mát của người chồng sau bao biến cố gia đình bà đã trải qua.

    - Giờ anh và hai cháu ngồi lại đây, tôi phải vào trong nấu cơm trưa. Nếu anh không ngại thì có thể ở lại ăn cho vui! - Đột nhiên bà đứng dậy và nói.

    - Thôi thôi, tôi không quen ăn ở nhà người khác mà không báo trước thế này, cảm phiền bà để chúng tôi ở lại tìm hiểu một chút rồi về!

    Thấy ông Thanh Lâm quyết liệt từ chối, bà cũng đành gật đầu và đi vào trong buồng trong. Trong khi đó, mỗi người chúng tôi làm một việc. Ông Thanh Lâm thì xem lại những ghi chép của mình, tôi thì đi ra vườn nhìn ngắm cây cối còn Dạ Quang thì lại gần mấy cái tủ như đang ngắm nghía thứ gì đó.

    Vườn cây của người đàn bà góa phụ tốt um, cỏ cây mọc tới hông người. Có lẽ trước kia ở nhà, ông Tam Khánh là người duy nhất cắt chỗ cỏ này nên bây giờ khi ông mất, mọi thứ đều bị bỏ hoang đến ghê rợn. Tôi để ý thấy ngay cả những trái sung rơi xuống sân gạch cũng đều bị dẫm nát bét hết mà không có ai thèm dọn. Có lẽ nếu nơi này có trẻ con thì chỉ cần chúng mải chạy nhảy sẽ dẫm phải những xác sung mà ngã chổng vó. Quanh sân cũng chẳng có bất kì chiếc chổi nào.

    Khi tôi đang mải ngắm nhìn vườn cây bỏ hoang của ông Tam Khánh thì bất chợt đằng sau tôi có tiếng la thất thanh như thể phát ra từ nhà hàng xóm, nhưng khi quay lại thì tôi mới tá hỏa khi phát hiện đó chính là tiếng la của người đàn bà vợ ông Tam Khánh, và người bị la không ai khác ngoài Dạ Quang:

    - Trời ơi, sao mày dám động vào đồ của tao?

    Tôi chạy vội vào để xem xét tình hình. Lúc này trông bà ta không khác gì một mụ quỷ cái đang điên lên vì người khác phát hiện bí mật của mình. Trên tay Dạ Quang là một bộ tóc giả vẫn còn vương chút máu có lẽ được lấy ra từ chiếc tủ kính đối diện với chiếc bàn tiếp khách.

    Tôi và ông Thanh Lâm chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà đã đi vào trong nhà và lấy ra một con dao khá sắc. Dưới ánh sáng mập mờ của căn phòng, lưỡi của nó hiện lên rợn gáy và ớn lạnh khiến cho bất kì ai chứng kiến cũng đều phải hoảng sợ.

    Lúc này, tôi mới nhìn kĩ lại vào thứ mà Dạ Quang đang cầm. Đó không phải một bộ tóc giả mà là.. một chiếc đầu người! Nếu lúc đó không đủ can đảm, tôi có lẽ đã ngất xỉu ra đó. Nhưng vì bạn mình đang gặp nguy hiểm, đang phải đối diện với một người đàn bà "dạ quỷ" khi này mới hiện hình nên tôi không thể ngất đi được.

    Đột nhiên, tôi nhớ lại câu nguyền độc mà tôi và Dạ Quang đã tìm thấy trong căn phòng nơi ông Tam Khánh tự lấy đi mạng sống của mình, thứ được viết trên tờ giấy: Một trong hai phải chết! Sau khi đọc, dù không tin mấy nhưng tôi đã nghĩ người hi sinh sẽ phải là mình. "Mình xứng đáng chịu điều đó hơn là một người vô tội như Dạ Quang. Mình đã xía vào chuyện này ngay từ đầu, rồi còn lôi Dạ Quang vào một vụ án không hề vui vẻ như này nữa. Chính mình mới là người phải chết..".

    - Không! Bà không thể làm như vậy!

    Ông Thanh Lâm đứng chắn giữa Dạ Quang và người đàn bà độc ác kia và buông những lời sắt thép, những lời mà ngay cả tôi cũng không dám nói bao giờ. Đằng sau ông, Dạ Quang đang run rẩy nhưng cũng không dám làm gì ngoài đứng im một chỗ.

    - Khà khà, các người đã biết bộ mặt thật của ta rồi, bây giờ là lúc ta xử lý tất cả cùng một lúc!

    Chưa bao giờ trong hai mươi năm cuộc đời, tôi được chứng kiến một kẻ độc địa và đáng sợ như này. Bà ta đội lốt là người nhà của nạn nhân để che giấu tội ác mà bà đã gây ra cho chính người chồng đáng thương của mình.

    - Nói cho tôi biết đi, chính bà đã giết ông ấy đúng không?

    Bà ta ngày càng đến gần ông Thanh Lâm hơn.

    - Chúng tôi sẽ đảm bảo bí mật cho bà nếu như bà tha mạng cho chúng tôi. Còn nếu bà cố tình ra tay thì hậu quả sẽ khó lường đấy!

    Nhưng có vẻ những lời khuyên của ông vẫn không hiệu quả với một người đã mất hết nhân tính. Bà ta đưa con dao kề lên cổ ông, lưỡi dao ngày một sát với da thịt ông hơn.

    - Ông ơi, hãy chạy đi, nguy hiểm đó! - Tôi hét lên.

    Tôi biết tình thế này gần như không thể cứu vãn nổi, nhưng vẫn cố kêu lên những tiếng thất thanh vừa để cảnh báo cho ông Thanh Lâm vừa để hàng xóm xung quanh căn nhà nghe thấy. Con dao chẳng mấy chốc xoẹt qua cổ ông ngay trước mắt chúng tôi. Máu văng ra khắp sàn, khiến Dạ Quang bật khóc gần như cùng một lúc. Tôi cầm tay cậu ta chạy thục mạng ra khỏi căn nhà, để lại những giấy bút, sách vở và cả những tài liệu ghi chép của ông Lâm.
     
  5. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 14: TIẾNG KHÓC Ở ĐỒN CẢNH SÁT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi học thêm của tôi và Dạ Quang sau vụ giết người mà chúng tôi trực tiếp chứng kiến ảm đạm tới nỗi ngoài trả lời thầy Phúc ra, chúng tôi không nói chuyện thêm với nhau một câu nào. Hễ mỗi lần tôi quay sang Dạ Quang định nói gì đó thì lại bị gương mặt thất thần của nó làm cho cứng họng. Nó dường như cũng không có vẻ gì là muốn nói chuyện với tôi nên dù buổi học đã kết thúc vẫn lặng im như thế.

    - Quang!

    Tôi gọi lớn từ đằng sau khi nó định xách ba lô đi về.

    - Gì?

    Dạ Quang nhìn tôi, ánh mắt vẫn chưa rũ bỏ được sự xuất hồn. Nó chính là người được ông Thanh Lâm cứu một mạng và cũng chính mắt nó nhìn thấy cảnh ông ra đi trong căn nhà u ám đó vì đỡ một nhát dao cho nó. Vì vậy, có lẽ tâm lý nó đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi để ý thấy suốt cả buổi học hôm này, dù có ghi bài nhưng nó không để vào đầu được chữ nào cả.

    - À.. không, không có gì!

    Thấy tôi không có chuyện để nói, Dạ Quang lại quay ngoắt đi và định mở cửa về nhà. Nhưng tôi vội chạy lại đón đầu nó:

    - Mày tính xin nghỉ học ở đây luôn hả?

    - Sao mày biết?

    - Nãy tao có nghe lén mày nói chuyện với thầy. Tao.. xin lỗi!

    - Không phải xin lỗi đâu! - Dạ Quang vẫn làm mặt nghiêm. - Đằng nào tao cũng tính nói với mày luôn.

    Tôi hơi cúi đầu xuống. Không rõ lý do Dạ Quang xin nghỉ học thêm ở đây là gì, nhưng nếu bây giờ chỉ còn mình tôi đến học thì thật là buồn và thiếu động lực. Rồi biết đâu tôi sẽ bỏ cuộc giữa chừng hoặc cũng sẽ giống như Dạ Quang, xin phép không học nữa vì ảnh hưởng tâm lý. Tôi tính hỏi Dạ Quang nguyên nhân thực sự dẫn đến quyết định này của nó nhưng rồi lại thôi, tôi chỉ biết vỗ vai nó và động viên:

    - Mày giữ sức khỏe nhé!

    - Ừm, mày yên tâm!

    Chưa bao giờ một đứa khô khan như tôi lại đi chúc sức khỏe người khác, đặc biệt lại là một thằng bạn cùng lớp học thêm của mình. Nói ra điều đó, chắc nó cũng hiểu tôi phải quý nó đến mức nào. Sau khi đi thăm dò nhà của ông Tam Khánh và nhận được lời sấm truyền kia, tôi đã luôn lo sợ Dạ Quang là người bị dính lời nguyền thay tôi, nhưng may mắn cả hai chúng tôi đều sống sót đến bây giờ. Dẫu vậy, tôi vẫn lo sợ một ngày nào đó lời nguyền lại hiệu nghiệm và mọi thứ sẽ cực kì tệ hại nếu như một trong hai không còn nhìn thấy người kia nữa.

    - Khi nào có chuyện gì không hay nhớ liên lạc với tao biết chưa?

    - Tao biết rồi!

    Nói xong câu đó, Dạ Quang bước chân xuống bậc cửa và chính thức không còn học thêm ở nhà thầy Phúc nữa. Nó cũng không hề nhắc một lời đến Di, người mà nó đã từng tặng quà tỏ tình. Di đã từ chối Dạ Quang, nhưng tôi lại nói với nó rằng con bé cho nó thêm thời gian. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc nghếch.

    Những hạt mưa ở bên ngoài lại rơi. Tôi không rõ Dạ Quang có đem theo áo mưa khi tới đây không, nhưng cứ nghĩ đến dáng hình cao cao gầy gầy bước đi trong cơn mưa tầm tã của tháng Chín, tôi lại thấy thương nó vô cùng.

    - Cậu đứng trông ai vậy?

    Tôi bỗng giật mình khi có tiếng người ở đằng sau. Thì ra đó là Di. Nãy giờ nó đã đứng sau tôi tự lúc nào, đang hướng theo ánh mắt của tôi nơi cuối con đường vắng.

    - À đâu, tao có trông ai đâu!

    - Lại chẳng!

    - Thì.. tao đang ngắm mưa rơi thôi!

    - Sao tự dưng hôm nay cậu lãng mạn thế? - Nó cười tôi.

    - Do trời mưa to, không về được ngay, có gì lạ?

    - Vậy mà tớ cứ tưởng cậu đang tiếc nuối cho Dạ Quang cơ..

    Không biết Di vô tình hay cố tình nói ra câu đó, nhưng vì nãy giờ nó ở trong nhà nên chắc cũng đã nghe được phần nào cuộc trò chuyện của tôi và Dạ Quang rồi. Vậy nên tôi cũng không giấu nó lâu mà nói ra luôn:

    - Ờ, tao thấy tiếc..

    - Chỉ vì bạn ấy không còn học ở đây nữa thôi sao?

    - Vì bọn tao còn từng đi phá án cùng nhau nữa!

    - Phá án?

    - Đúng!

    Tôi kể cho Di nghe tất tần tật những gì tôi và Dạ Quang đã làm trong suốt thời gian qua. Câu chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, nhưng tôi để ý không lúc nào Di không tập trung lắng nghe cả. Mắt nó long lanh cứ như thể ngồi ngắm crush hay mấy anh chàng đẹp trai đi qua đường.

    Sau khi nghe xong, nó liên tục hỏi tôi, rồi còn bắt tôi phải đưa nó đến nhà tù nơi đang giam giữ người đàn bà ra tay sát hại ông Thanh Lâm kia.

    - Không được! Mày muốn nguy hiểm tới tính mạng hả?

    - Dù gì cũng sẽ bị dính lời nguyền, thà tớ tới đó gặp bà ta để hỏi cho ra nhẽ còn hơn.

    - Mày bị điên rồi!

    Mặc cho tôi ra sức ngăn cản, Di vẫn một lòng kiên quyết đòi đi theo bằng được. Lúc đầu tôi định sẽ không cho Di biết mọi chuyện, rồi cho nó tham gia vào vụ án, nhưng vì Dạ Quang đã không còn ở đây nên đành phải chấp nhận cho Di đi cùng. Đằng nào đây cũng là vụ liên quan đến anh trai và mẹ của Di, có nó, tôi sẽ có thêm nhiều dữ liệu hơn để phá án.

    - Thôi được, nhưng mày phải hứa với tao một điều.

    - Điều gì?

    - Tuyệt đối không làm theo những gì tao đã ngăn cản và phải giữ bí mật trong suốt quá trình phá án!

    Di lấy tay kéo qua môi như động tác kéo khóa:

    - Hứa!

    - Tốt, vậy chiều ngày mai theo tao đến trại giam số 3!

    Ba giờ chiều ở trại giam số 3 thuộc khu trại giam Hiệp Hòa, cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút đi xe. Tôi và Di ăn mặc thật kín đáo, sau đó bước vào xuất trình giấy tờ để làm thủ tục thăm hỏi người nhà. Gọi là người nhà nhưng thực ra chúng tôi và vợ ông Tam Khánh chẳng có bất cứ quan hệ huyết thống gì với nhau. Chúng tôi chỉ muốn gặp bà để mong bà có thể giải thích tất cả mọi chuyện, mong bà có thể cho chúng tôi biết một số điều bà sẽ không chia sẻ trong phiên tòa sắp tới, những điều đối với tôi và Di là cực kì quan trọng nhằm giúp giải quyết những vụ án không lời giải kia.

    Một anh sĩ quan cảnh sát dẫn hai đứa tôi vào khu vực dành cho người nhà phạm nhân sau khi đã hoàn tất tất cả thủ tục. Tại đây có một cái bàn lớn ngăn giữa hai phần căn phòng, bên trên được thiết kế một lớp kính dày để mọi âm thanh không thể lọt qua được mà chỉ có thể nhìn xuyên qua bằng mắt. Người nhà và phạm nhân sẽ liên lạc với nhau bằng chiếc điện thoại đặt trên bàn ở mỗi phía. Mỗi lần liên lạc sẽ chỉ diễn ra trong 15 phút và có giám sát an ninh ở hai bên.

    Sau vài phút ngồi chờ đợi, viên cảnh sát ở phía trong đã cho bà ta ra. Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của tôi và gương mặt lạ lẫm của Di, bà ta hơi tỏ ý căm phẫn, nhưng vì có các anh cảnh sát ở quanh nên không dám biểu lộ ra nhiều. Sau đó, bà ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế dành cho phạm nhân. Tôi lập tức nhấc điện thoại lên, nhìn thẳng vào mắt bà ta mà nói:

    - Chào bà!

    Bà ta gật đầu.

    - Hôm nay chúng tôi đến không phải để đe dọa hay trách cứ bà, mà chỉ để hỏi thêm một số điều về chồng bà và những gì bà đã làm với ông ấy và anh trai của ông ấy.

    - Tôi không biết! - Bà ta đáp cụt lủn.

    - Mong bà thành thật! - Tôi có làm mặt nghiêm nghị nhất có thể. - Nếu bà nói cho chúng tôi biết, nhất định tôi sẽ tìm cách giảm án cho bà xuống mức nhẹ nhất có thể!

    - Các người không phải là luật sư, các người không có quyền đó!

    - Nhưng tôi sẽ cố giúp đỡ luật sư của bà. Tôi có thể cung cấp thêm chứng cứ ngoại phạm để bà được khoan hồng.

    - Tôi không tin! Các người chỉ đang moi thông tin của tôi để giúp ích cho các người thôi!

    Đúng lúc bà ta nói câu đó, ở trong nhà giam bỗng vang lên tiếng khóc thất thanh của một người phụ nữ. Qua phân tích âm thanh giọng nói, tôi có thể đoán đó là tiếng khóc của một phụ nữ trung niên. Bà ta kêu la thảm thiết như biết mình sắp bị tử hình.

    - Thả tôi ra, tôi bị oan mà.. thả tôi.. thả tôi ra đi! Chồng tôi, con tôi, tất cả đều đang ở ngoài đó..

    Mặc dù âm thanh đó chỉ vọng qua ống nghe của chiếc điện thoại bên phía vợ ông Tam Khánh, tôi vẫn cảm nhận được một sự rợn người đến nổi gai ốc. Người phụ nữ chắc hẳn mới được đưa vào trại giam và không muốn xa chồng con nên mới gào khóc tới khản giọng như thế. Vậy mà, đối diện với tôi là một người phụ nữ không biết vì lý do gì mà ra tay sát hại chồng, và khi bị phát hiện thì giết luôn người can ngăn mình lại. Hai bờ đối lập trong cùng một hoàn cảnh khiến cho tôi cảm thấy càng khiếp sợ lòng người hơn. Không biết, nếu lúc đó không có ông Thanh Lâm ra can thì tôi sẽ còn đau khổ thế nào khi chứng kiến người bạn học cũng như người đồng nghiệp phá án cùng mình ra đi trong oan ức nữa.

    - Chúng tôi không có nhiều thời gian, mong bà hãy hợp tác! - Tôi nhấn mạnh lại.

    - Hừ, "hợp tác" hả? Các người tò mò động vào đồ đạc của nhà ta, khiến ta bị thành thế này đây, vậy mà các người vẫn còn liêm sỉ để đến đây hỏi ta nữa?

    Tôi thở hắt ra. Nhìn qua Di đang ngồi bên cạnh, tôi nghĩ chắc nó sẽ giúp được vì nó là con gái, lại có liên quan tới vụ lời nguyền kia nên đã đưa máy cho nó để liên lạc với người nữ phạm nhân già.

    Lúc đầu, tôi sợ Di sẽ không biết cách nào để thuyết phục bà ta để lấy thông tin, nhưng sau một hồi hai người trò chuyện xong và anh cảnh sát đưa chúng tôi ra tới khu vực bên ngoài, tôi mới dám hỏi Di:

    - Bà ta đã nói những gì với mày vậy?

    Di cười, nụ cười tỏ vẻ đắc chí:

    - Mới đầu bà ta không biết tớ là ai, nhưng sau khi tớ nói rằng mình là em gái của anh Huy Anh- người đã gieo lời nguyền lên cả gia đình tớ thì bà ta không do dự mà kể cho tớ nghe tất cả sự thật đằng sau.

    - Thật vậy hả?

    - Đúng! Bà ta kể rằng bà ta là một thầy bùa có khả năng điều khiển những người âm. Khi anh chồng bà ta mất đi, bà đã dùng chính linh hồn của anh ta để sai khiến linh hồn đó làm những điều xấu. Tất cả những người bị nguyền rủa đều là những người trong quá khứ đã hại bà ta dù ít hay nhiều. Chồng bà vì biết được sự thật nên đã thuê một căn nhà trọ để sống tách biệt với bà. Ông ta sợ vợ mình sẽ tìm cách giết mình nên không đề cập tới bà ta trong cuốn sách mình viết, nhưng bà ta vẫn cho linh hồn đó tới ám nhà xuất bản, buộc ông ta phải tiêu hủy bằng hết số sách bán ra thị trường. Nhưng sau cùng, vì mâu thuẫn cũng liên quan tới vụ việc kia mà bà ta đã tức giận sát hại chồng mình và tạo hiện trường giả để đánh lừa rằng ông ta tự tử..

    - Nhưng còn anh trai mày thì sao? Anh ấy có liên quan gì đến bà ta?

    - Anh ấy cũng bị sai khiến y như anh chồng bà ta! Sau khi anh chồng bà ta đã không còn tác dụng, bà ta liền tìm đến một linh hồn khác, vô tình lại là chính anh trai tớ, để điều khiển. Chắc cậu cũng biết rồi đấy, các thầy bùa thường chọn người âm có vía hợp với mình mà không cần biết đó từng là ai.

    Nghe Di nói xong, da gà tôi nổi lên từng cục. Tôi chưa từng nghe trên đời lại có một người có khả năng điều khiển người âm siêu phàm đến thế. Những vụ án bà ta gián tiếp gây ra đều được đổ lỗi cho người âm, thành ra suốt bao nhiêu năm bà ta đều nhởn nhơ ngoài vòng phát luật, gây hoang mang cho chính người nhà nạn nhân và cơ quan chức năng.

    Suốt đường từ trại giam nơi giam giữ vợ của tác giả Tam Khánh về nhà chúng tôi, trời âm u như muốn đổ những cơn mưa. Ngồi trong taxi, mắt tôi vẫn không rời trại giam, lòng bồi hồi khó tả. Tôi nhớ như in tiếng khóc của người phụ nữ đằng sau song sắt, nhớ cái nhìn bí hiểm của vợ ông Tam Khánh khi mới gặp chúng tôi và cả những sự thật mà Di vừa kể. Đặc biệt nhất vẫn là tiếng khóc của người phụ nữ mà tôi chưa thấy mặt, nghe não nề và day dứt như tiếng ai oán của những linh hồn bị chết oan trong đêm tối mù mịt của nơi ngoại ô vắng vẻ.
     
    Last edited: Sep 29, 2023
  6. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 15: MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi về đến nhà Di thì đã quá muộn. Lúc đó, thầy Phúc cũng đã đi chấm bài ở trường nên không về nhà, còn tôi thì quá mệt để có thể đi bộ về như bao hôm khác.

    - Hay cậu ngủ lại nhà tớ? Hôm nay ông tớ không về đâu!

    Thấy bộ dạng mệt mỏi của tôi, Di lên tiếng đề nghị. Nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối:

    - Thôi, để tao về!

    - Vậy cậu về cẩn thận nha!

    Tôi khoác áo và mở cửa bước ra ngoài. Nhưng xui thay, khi vừa đặt chân xuống phố thì trời đổ mưa bất chợt. Mưa trắng xóa cả trời mà không báo trước, gió mạnh khiến chiếc ô cũ kĩ của tôi cũng không chịu được mà bị hất tung ra đằng sau, khiến người tôi bị ướt hết từ trên xuống dưới.

    Tôi chửi thề một câu, sau đó vẫn cố chấp bước đi tiếp mặc cho mưa mạnh đến cỡ nào, nhưng lòng quyết tâm của tôi vẫn không thắng nổi sự điên cuồng của thời tiết. Mưa và gió như cùng đồng lòng cản bước tôi trên con đường về nhà, dù đôi chân đã cố trụ lại. Cảm giác như chỉ cần một chút gió nữa thôi góp vào là cơ thể nặng gần 60 cân của tôi sẽ ngã gục như bức tượng thạch cao ở lớp dạy vẽ mỗi khi có ai đó vô tình đi qua ngáng đổ.

    Còn tầm hơn 1 cây số nữa mới tới nhà, với chiếc ô mỏng manh và thân hình không quá khỏe khoắn, việc tôi có thể bất chấp để về đến nơi quả thực chỉ có trong tưởng tượng. Vì thế, tôi đã quay lại bấm chuông cửa nhà Di với hi vọng nó sẽ cho tôi tá túc nhờ một đêm. Dù gì tôi cũng đã cùng ngủ tạm ở đây một lần, trong căn phòng bỏ trống chỉ có một cái đèn ngủ và một cái giường.

    - Ủa? Tưởng cậu đi về rồi? - Vừa nhìn thấy tôi, Di chợt ngạc nhiên.

    - Trời mưa quá.. cho tao ở tạm qua đêm nay thôi!

    - Hì hì, đã bảo ở lại rồi mà!

    Rất may là tôi có mang một cái áo phông theo người để thay nên có thể tắm nhờ ở nhà Di mà không cần quay về nhà. Áo quần tôi đã ướt sũng, nhưng quần làm bằng vải dù nên có thể khô rất nhanh, còn quần lót có thể vắt cho sạch nước. Tất cả những gì cần suy tính bây giờ chỉ còn lại ở việc ăn uống và ngủ nghỉ.

    Chúng tôi chưa bỏ gì vào bụng kể từ lúc bắt đầu đi tới trại giam. Tôi biết Di có tài nấu mì rất ngon nên đã để nó nấu bữa tối, còn mình chuẩn bị bàn ăn và nước tắm. Việc chuẩn bị nước tắm rất đơn giản, chỉ cần vặn vòi cho nước chảy đầy bồn rồi thả viên tắm xuống là xong. Dù gì thì tôi cũng chưa bao giờ tắm kiểu này nên Di đã để cho tôi làm. Trong lúc đợi nước, tôi có đọc sách- những cuốn sách thầy Phúc để trên kệ. Chúng khá là hàn lâm theo một cách nào đấy, nếu không về toán học thì cũng về triết học, khoa học tự nhiên hay sách kinh tế. Nhưng từ khi nghiên cứu về vụ án của anh trai Di và đọc cuốn "Lời nguyền của anh trai" kia, tôi cũng bắt đầu thích đọc sách hơn. Vậy nên, những gì ghi trong những cuốn sách của thầy Phúc không còn quá khô khan nữa, nó chỉ khó hiểu và trừu tượng, không khác những lời giảng của thầy là mấy.

    Tiếng nước chảy trên sàn đánh thức tôi khỏi thế giới của sách và đưa tôi quay lại thực tại- nơi có bồn nước tràn và vòi nước không ngừng chảy. Tôi giật mình, định chạy vào phòng tắm tắt nước thì bỗng một lần nữa, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện trước mắt tôi: Dòng chữ "Hurt me" trên bức tường ốp gạch. Nhưng lần này tôi đã bình tĩnh hơn khi biết đó chỉ là ảo giác. Tôi tiến gần, tiến gần tới nó, nhưng khi chỉ cách bồn tắm đúng một gang tay thì một xác người trồi lên từ dưới mặt nước và ngồi dậy nhìn tôi như thể tôi đang bị lạc vào một bộ phim hay một cuốn truyện viễn tưởng. Tôi giật mình kêu lên và ngã ngửa ra sau. Ngay lập tức, xác người đó cũng biến mất. Cảnh tượng phòng tắm bình thường trở lại với chiếc bồn nước tràn và vòi nước không ngừng chảy.

    Tôi nghe nhìn thấy Di đang chạy vào khóa vòi, miệng không ngừng trách:

    - Trời ạ, sao cậu hậu đậu quá vậy?

    Mặc kệ cho Di liên tục trách móc, tôi vẫn ngồi im trên sàn, mặt mũi thẫn thờ vì mệt. Có lẽ do hôm nay gặp nhiều biến cố quá nên đến bây giờ tôi mới tưởng tượng ra những thứ này. Tôi nghĩ sau khi ăn tối xong, mình phải lên giường và làm một giấc thật sâu để quên đi tất cả, bởi nếu còn thức thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.

    Bữa tối hôm đó, chúng tôi không nói với nhau một lời nào về vụ việc lúc chiều, cả chuyện của tôi hồi nãy. Di có rót rượu mời tôi, thứ rượu Chivas mà ông nó thường uống, dĩ nhiên mỗi người chỉ uống mỗi một gụm rồi lại tiếp tục thưởng thức món chính. Tôi ăn xong trước, Di ăn xong sau. Tôi đã nhận rửa chén bát nhưng Di nói là vì tôi mệt nên tranh làm. Thế nên tôi đã không nói thêm lời nào và đi vào trong phòng.

    Tôi tắt đèn ngủ hoàn toàn vì không muốn sẽ lại phải nhìn thấy những thứ linh tinh. Tôi nằm hướng mặt lên trần, duỗi chân ra hai bên, đắp chăn nửa người. Trời nửa nóng nửa lạnh. Tất và giày đã ướt hết, tôi phải mượn tạm Di đôi tất trắng để đi trong nhà. Quần thì vẫn chưa khô hết nên hơi khó chịu, nhưng tôi nghĩ qua một đêm rồi thân nhiệt của mình sẽ làm khô hết mà thôi. Vì thế nên tôi cứ cố nhắm mắt và ngủ, nhưng chẳng hiểu sao càng cố gắng chìm vào giấc ngủ thì đầu tôi lại không ngừng nghĩ về chuyện của ông Tam Khánh, người vợ độc ác của ông ta và anh trai của Di.

    Năm phút sau khi nhắm mắt, tôi dậy cởi hẳn quần lót ra và phơi nó ở khe cửa sổ. Mưa vẫn rơi nhưng không hắt, chắc tới sáng nó sẽ khô ráo hoàn toàn. Phơi xong, tôi yên tâm quay lại giường để ngủ.

    - Cốc cốc cốc!

    Vừa nằm thêm được năm phút nữa thì lại có tiếng đập cửa. Lần trước cũng là Di gọi cửa làm phiền tôi vào tầm giờ này, nên tôi chắc chắn lần này cũng là nó. Tôi bực tức tính mở cửa và gõ đầu nó một cái vì tội phá giấc ngủ người khác, nhưng khi vừa mở cửa ra thì trống ngực tôi bắt đầu dồn lên vì ngoài đó không hề có ai cả. Mặt tôi cứng đơ lại, miệng chỉ run run được đôi ba từ:

    - A.. a.. a.. ai đó?

    Không có tiếng đáp trả. Mọi thứ bên ngoài vẫn im lìm như lúc tôi vừa bước ra. Phòng khách, phòng bếp, phòng tắm và phòng của thầy Phúc tối đen. Chỉ có phòng của Di là vẫn còn sáng đèn. Tôi cá nó đang ở trong đó và vẫn chưa ngủ. Như người đi rừng tìm thấy đuốc trong đêm, tôi liền chạy tới phòng nó cầu cứu ngay lập tức, quên mất rằng mình đang không mặc đồ lót.

    Khi tôi mở cửa vào, Di đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Nó mặc một bộ váy ngủ bằng lụa màu hồng, trông đơn giản đến đối lập với mớ quần áo đi học hằng ngày của nó, đôi mắt hơi nheo nheo để nhìn rõ người vừa vào phòng mình.

    - Tao.. xin lỗi, nãy tao vừa nghe có người gõ cửa phòng mình nhưng khi đi ra không thấy ai nên..

    Di lấy chiếc kính đặt ở đầu giường lên và đeo vào. Khi thấy rõ tôi, nó mới lên tiếng:

    - Cậu lại tưởng tượng linh tinh hả? Thế mà tớ tưởng cậu bảo ngủ sớm để không bị tưởng tượng nữa đấy!

    - Đúng là như vậy thật, nhưng mà tiếng gõ cửa..

    - Nếu cậu sợ thì có thể trải chiếu ra ngủ chung phòng với tớ, mặc dù là tụi mình khác giới nhưng mà..

    - À không, tao chỉ sang đây để đỡ sợ hơn thôi, lát bình tĩnh tao sẽ quay về phòng!

    Dù tôi đang cực kì hãi hùng và hoang mang nhưng vẫn phải tỏ ra chính trực để Di không nghĩ rằng mình là một đứa lăng nhăng không ra gì. Tôi ngồi mé giường Di, cố sức bình tâm để cái đó không dựng lên sau khi nhìn nó trong bộ đồ ngủ. Thật khốn khổ khi khi nãy tôi đã cởi quần lót ra phơi.

    Sau ba phút đồng hồ trong phòng đứa bạn thân khác giới, một tiếng gõ cửa lại vang lên ở bên ngoài khiến tôi muốn tè ra quần. Di cũng không bình tĩnh nổi. Nó cất cuốn sách đang đọc dở đi và ôm chăn thật chặt bằng cả hai tay.

    - Hay là ông ngoại tớ về?

    - Vớ vẩn! Chính mày đã nói thầy ấy ở trường cả đêm nay còn gì! Tao nghĩ..

    Tôi đang nói dở thì tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa. Cũng may vì tiếng động đó mà "thằng nhỏ" của tôi đã chịu xẹp xuống.

    - C.. c.. c.. cậu đừng có mà ra khỏi đây, biết chưa? - Di nói như ra lệnh cho tôi khi biết tôi sẽ quay về phòng mình.

    - Mày yên tâm, có chết đi sống lại tao cũng không dám ra mở cửa!

    Và thế là hai chúng tôi có một đêm không ngủ..
     
    Last edited: Oct 9, 2023
  7. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 16: SỰ LIỀU MẠNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai giờ sáng, Di vẫn ôm khư khư cái chăn, còn tôi đã ngồi ở mép đó được năm tiếng. Tiếng đập cửa đã kết thúc từ lâu nhưng chúng tôi vẫn còn chưa dám ra khỏi phòng vì sợ nếu một trong hai ra bây giờ thì sẽ không còn toàn mạng. Chúng tôi đã nhúng tay vào một vụ án có liên quan tới tâm linh, nó đáng sợ và uẩn khúc hơn cả những vụ giết người hàng loạt mà thủ phạm ra tay trực tiếp.

    Mắt tôi đã díu cả lại, nhưng giờ này cũng không thể ngủ được. Nếu tôi ngủ, không chừng hồn ma kia sẽ tới kéo tôi đi và biết đâu ngày mai khi tỉnh dậy sẽ nằm ở giữa một nơi hoang vu nào đó không biết đường về. Cả Di cũng vậy. Nó ngáp nhiều cái dài liên tiếp, nhưng không hiểu vì lo cho tôi hay vì sợ mà vẫn chưa ngủ.

    - Mày định thức qua đêm hả? - Tôi quay sang hỏi nó, mắt vẫn cố không nhìn vào bộ đồ ngủ.

    - Tớ nghĩ vậy! Tớ sợ quá!

    - Hay mình nói chuyện cho đỡ sợ đi!

    - Đồng ý!

    Những câu chuyện chúng tôi kể với nhau đều không liên quan tới những vụ án kia một xíu nào, và tất nhiên, tôi vẫn giữ khoảng cách với Di, tuyệt đối không ngồi sát gần nó.

    - Mày nghĩ sao về Dạ Quang? - Tôi bất chợt hỏi.

    - Chẳng có gì đặc sắc cả!

    Lúc này nó mới dám nói thật.

    - Thế theo mày như nào mới là đặc sắc?

    - Như cậu!

    Tôi đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch, "thằng nhỏ" cũng quên mất phải xẹp xuống mà cứ thế theo đà dựng lên. Tôi nghĩ có lẽ đây chỉ là lời nói đùa của Di nhưng vẫn xao xuyến theo một cách nào đó. Tuyệt nhiên, ở ngoài mặt, tôi vẫn phải làm ra bộ nghiêm túc:

    - Tại sao lại là tao?

    - Thì.. tớ thấy cậu đặc sắc, vậy thôi!

    Đúng lúc đó, tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa. Ngay sau đó, chiếc đèn ngủ trong phòng Di cũng vụt tắt không lý do. Hai chúng tôi la toáng lên. Tôi sợ đến nỗi quên mất sự tình mà chui vội vào trong chăn của Di, đầu đập vào đầu gối nó đau điếng. Khi định thần lại, tôi và nó đang mặt đối mặt với nhau trong chiếc chăn nhỏ xíu. Tay tôi đang chạm lên một thứ gì đó mềm mềm và có nhịp thở. Nhận ra ngay lập tức, tôi rụt tay lại, mặt còn cứng đờ gấp nghìn lần khi nãy.

    - T.. t.. t.. tao xin lỗi, tao thực sự xin lỗi! - Tôi nói như sắp khóc.

    Trong đêm tối, tôi vẫn nghe rõ tiếng thở và nụ cười của Di:

    - Không sao mà!

    Thậm chí bây giờ "thằng nhỏ" của tôi đang đụng trúng bụng Di mà tôi không hay biết. Phải đến khi nó lần tay xuống đó thì tôi mới hoảng hồn.

    - Cứng thật đấy!

    Thấy nó tỏ ra hài lòng như thế, tôi cũng không xin lỗi nữa. Tôi chỉ nói thầm vào tai nó:

    - Mình là bạn đấy!

    - Thì sao? Bạn thì không được.. hả?

    Sau đó, tôi cũng không nói gì nữa. Tôi cứ để cho Di thoải mái vuốt ve phần nhạy cảm của mình. Cảm giác như được đưa lên thiên đàng khiến tôi không còn ý thức về mọi thứ xung quanh nữa. Nỗi sợ hãi biến thành niềm vui thú, tôi đưa môi tìm đến môi của Di và đánh mất quyền làm chủ hơi thở của mình. Tay tôi cũng theo quán tính mà tìm đến bầu vú và hai đầu ti của Di. Trời phạt, khi nó mặc quần áo như bà cụ đến lớp học vẽ, tôi không biết ngực nó có thể to đến nhường này, tất nhiên chỉ là to so với hai lòng bàn tay tôi.

    Tôi thực sự còn muốn khám phá nhiều điều nữa trên cơ thể Di, nhưng sau một nụ hôn dài đầy dục vọng, nó ngả người về sau và nói với tôi:

    - Thôi nhé, mình dừng đến đây thôi! Tớ sẽ làm cho cậu ra bằng tay.. ừm.. tớ cũng không muốn đi xa hơn đâu!

    Tôi gật đầu. Di giữ lời hứa, dùng tay massage cái đó tới khi tôi xuất lên bụng nó. Tôi lấy giấy ăn lau sạch rồi nằm cạnh Di trên chiếc giường mà bình thường nó hay nằm. Cảm giác khoan khoái và thư giãn đến lạ thường, khiến tôi quên đi tiếng đập cửa và chiếc đèn vụt tắt không lý do. Di còn quàng tay qua ôm tôi. Chúng tôi cứ như vậy mà ngủ đến sáng. Dĩ nhiên tôi có hôn nó thêm vài lần.

    Hôm sau khi mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, tôi mới lồm cồm bò dậy khỏi giường. Tôi chợt nhớ hôm qua Di có nói rằng hôm nay nó học tiết một nên phải đến trường từ sớm. Trước khi đi, nó để lại cho tôi một mẩu giấy nhớ dán trên mặt tủ lạnh: "Đồ ăn sáng tớ đã làm sẵn rồi, cậu sợ nóng thì có thể đun lại để ăn. Đầu giờ chiều nay ông ngoại tớ sẽ về, tốt nhất là nên rời nhà tớ từ sớm nếu không muốn bị phát hiện. Chìa khóa ở trên bàn, khóa cửa xong hãy thò tay vào và ném qua khe cửa, nhớ ném thật xa đề phòng trộm lấy được!"

    Lúc này, tôi mới nhìn lại cái giường mình vừa nằm. Đó là giường của Di chứ không phải giường của phòng trống. Đầu giường đầy những mỹ phẩm và một thỏi son đang quẹt dở chưa kịp đóng nắp lại. Tất cả những kí ức của đêm kinh hoàng hôm qua lại ùa về, kéo theo sự lo lắng đến khốn cùng của tôi. Liệu Di có vì hành động mất kiểm soát đó của mình mà nghỉ chơi với mình không? Liệu tiếng đập cửa hôm qua là của ai, và vì sao mà cái đèn ngủ đột nhiên vụt tắt? Có phải là do hồn ma của anh trai Di đã làm như mình suy nghĩ? Hàng đống câu hỏi cứ liên tục lặp lại, nhưng tôi biết mình cần phải giải quyết đống đồ ăn sáng kia và rời khỏi đây đã.

    Sau khi ăn sáng, dọn đồ và rời khỏi căn nhà kiểu Âu của Di và thầy Phúc xong, tôi đi bộ về nhà. Trên đường về như mọi khi, tôi ghé vào hiệu sách nơi mình đã mua cuốn "Lời nguyền của anh trai". Tại đây vào lúc này vẫn có những cô bác trung niên ngồi đọc và bàn tán đủ thứ chuyện trên đời.

    - Cái Nga cạnh nhà tôi, mới trẻ măng mà đã đi cặp kè bồ bịch rồi làm loạn cả đêm với nhau không cho ai ngủ giấc nào.

    - Đây tôi cũng có sướng hơn gì ông. Con bé hàng xóm thuê nhà đối diện nhà tôi ngày nào cũng kêu rủ bạn về chơi, mà toàn bạn khác giới ở lại qua đêm. Xã hội bây giờ đúng là loạn thật, bạn bè mà chúng nó còn như vậy!

    Tôi hơi giật mình khi nghe xong cũng nhắm mắt cho qua, coi như mình chưa nghe thấy gì hết. Hai tay tôi tìm loạn cả lên và khi tìm được một cuốn trông có vẻ học thuật thì mới lấy ra bàn ngồi đọc. Tôi không dám lấy truyện hay tiểu thuyết vì sợ sẽ bị đánh giá là đứa ham vui ít học.

    - Ừ, cứ mà như thời trước, bọn mình yêu đương thật lòng, còn phải trốn bố mẹ ra công viên ngồi tâm sự, nắm tay nhau còn thấy ngại thì tốt biết mấy. Bọn trẻ thời nay bạo thật ông nhỉ?

    - Bạo quá bạo ấy chứ! Tôi phải huấn luyện cho cả hai đứa con tôi, không đứa nào được phép đem người yêu về nhà hú hí. Nếu để tôi phát hiện ra thì chúng nó không được bước chân vào nhà thêm một lần nào nữa!

    Những lời chua chát đó dù không nhắm vào tôi nhưng ngồi gần, tôi có cảm giác như chính bản thân đang bị chỉ trích. Tôi vội cất cuốn sách lại vào ngăn và đi ra khỏi hiệu sách, về thẳng nhà. Nhưng khi về tới nhà và định mở cửa thì tôi chợt nhớ ra trong túi quần mình không hề có chìa khóa. Có lẽ tối hôm qua, trong lúc cởi quần ra để tắm, tôi đã làm rơi chìa khóa trong phòng tắm. Vì thế mà khi đi ngủ tôi thấy quần mình nhẹ hẳn.

    Tôi mở điện thoại ra nhìn giờ. Mười ba giờ bốn mươi. Mà theo như tờ giấy nhớ của Di thì đầu giờ chiều nay ông ngoại nó sẽ về nhà. Tôi không biết đầu giờ chiều bắt đầu từ mấy giờ, nhưng tôi chỉ biết chạy thật nhanh tới nhà Di, hi vọng thầy Phúc chưa có mặt ở đó.

    Đến nơi, cửa vẫn khóa như khi tôi rời khỏi đây. Tôi hé mắt qua khe cửa. Chìa khóa vẫn ở đó, đúng chỗ tôi ném. Do thực hiện đúng yêu cầu của Di rằng phải ném xa nhất có thể để đề phòng trộm nên tôi sẽ phải rất khổ sở nếu muốn lấy lại chùm chìa khóa đó. Tôi cố tìm một cành cây đủ dài để với tới, nhưng xung quanh ngoài những bụi cây dại và cây thân gỗ thì không hề có một thứ gì có thể đáp ứng nhu cầu của tôi. Tôi biết có một hàng chuyên bán các loại cần câu, nhưng bây giờ có đủ số tiền để mua nó và có đủ thời gian trước khi thầy Phúc về lại là một chuyện lớn.

    Vì thế nên tôi đã nghĩ đến phương án thứ hai là trèo vào bằng lối đằng sau. Tôi đã từng thấy cánh cửa bếp dẫn ra vườn nhà Di, và nếu đủ khả năng để trèo vào cái vườn đó, tôi hoàn toàn có thể có nhiều khả năng đi vào nhà.

    - Mày phải cố lên, Kiên!

    Tôi tự động viên bản thân bằng mấy câu lãng xẹt mà khi xem phim, tôi thường hay chê những nhân vật làm thế. Động viên như vậy không phải để tay chân tôi trở nên rắn chắc hơn hay não làm việc linh hoạt hơn mà chẳng qua là để cầu sự may mắn vì lúc này may mắn cũng cực kì quan trọng.

    Bức tường ngăn khu đằng sau với khu đằng trước chỉ cao vỏn vẹn ba mét. Với năm lần đu thử, tôi đã bám được lên trên và cuối cùng đẩy cả người lên một cách hoàn hảo. Những mảnh chai thủy tinh và ánh mắt của người đi đường cũng không làm khó được tôi. Hôm nay tôi là người liều lĩnh nhất!

    Và khi đã vào được vườn nhà Di, tôi thử mở cánh cửa dẫn từ bếp ra vườn. Thường ngày cánh cửa này không được chốt trong vì cả Di và thầy Phúc đều ra đó vứt rác, dẫn đến ngại chốt cửa. Tôi chỉ sợ lần này họ nổi hứng chốt lại thì chỉ tổ khổ cho công sức nãy giờ của tôi. Nhưng may mắn làm sao, hôm nay cửa cũng không chốt. Tôi mở ra nhẹ nhàng và định bước vào trong, nhưng đúng lúc đó, tôi như xuất hồn đúng nghĩa đen bởi trước mặt mình không phải là phòng bếp nhà Di mà là một phòng thờ. Ở trên bàn thờ là ba bức hình chụp hai người đàn ông và một người phụ nữ cùng những dải hoa trắng đặt nằm trên bàn. Trên ba bức hình được lồng khung kính cẩn thận là một dòng chữ dài in trên vải lụa có ghi "Cầu chúc bố, mẹ và anh trai yêu của con an nghỉ ở nơi chín suối".
     
  8. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 17: LẠC VÀO MÊ CUNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đã từng được nghe những câu chuyện và giả thuyết về backroom- căn phòng không có thật. Những người lạc vào trong đó nếu có may mắn thoát được ra thường kể lại rằng họ có cảm giác khó chịu do mùi ẩm mốc của những chiếc thảm cũ, tiếng vo ve của đèn huỳnh quang và những hành lang với những bức tường màu vàng đơn sắc kéo dài tới vô tận. Cảm giác lạc lõng, cô đơn trong một khoảng không-thời gian không xác định khiến cho bất kì ai khi vô tình lạc vào nếu không buồn nôn thì cũng bất an tới bủn rủn chân tay và sợ hãi đến khó tả.

    Căn phòng này của tôi không rợn ngợp như thế, nhưng không gian chứa đựng nó là vô cùng bí ẩn và những thứ có trong đó không biết phải giải thích sao cho thỏa đáng. Di chưa từng kể cho tôi nghe về nơi thờ bố mẹ và anh trai nó và tôi cũng chưa từng thắc mắc về chuyện đó một lần nào. Tôi không nghĩ mình lại vô tình được biết trong tâm thế vừa hoang mang vừa khó hiểu đến thế này.

    - Xin phép hai bác và anh, nếu con có làm điều gì có lỗi với mọi người thì xin hãy tha lỗi cho con. Con chỉ là bạn thân của Phương Di và là học sinh của thầy Phúc, do để quên chìa khóa nên con quay lại lấy và không có ý gì khác, nếu có làm phiền đến ba người thì con chỉ có một vái này, mong hai bác và anh an nghỉ nơi chín suối!

    Tôi vừa nói vừa nhắm mắt khấn. Được nghe trong những câu chuyện và bộ phim ma, khi người bị ám dẫn đến lạc vào một chiều không gian khác, nếu khấn vái cầu xin người trấn giữ ở đó thì sẽ được đưa trở lại thế giới thực, tôi cũng bắt chước theo. Nhưng khi tôi mở mắt ra thì bàn thờ ba người trong gia đình Di vẫn hiển hiện ở trước mặt, thật tới nỗi tôi có thể động vào nó và cảm nhận từng chân gỗ lim được đóng chắc chắn vào mặt bàn bằng những khớp nối nuki và những họa tiết được chạm khắc tinh xảo quanh mép bàn. Chắc chắn đây không thể là giấc mơ được.

    Tôi ngồi sụp xuống trước bàn thờ, vừa để tính cách vừa để nghỉ ngơi sau những phút vội vàng chạy tới đây và trèo tường vào nhà. Lúc này, tôi mới có thời gian đánh mắt nhìn xung quanh. Cánh cửa tôi vừa mở đã biến mất. Cả căn phòng trở thành một nhà tù trên lý thuyết vì không có bất cứ cánh cửa nào khác cả. Những điều này chắc chắn chỉ có thần linh hoặc ma quỷ mới có thể làm được!

    "Hurt me" - dòng chữ mà tôi nghĩ rằng khả năng cao sẽ xuất hiện ở đây dường như không nghe theo ý của tôi. Điều đó có nghĩa là, căn phòng tôi đang ở không phải một sản phẩm của trí tưởng tượng. Hoặc là tôi đang bị điên, hoặc là những gì bấy lâu nay tôi nhìn thấy ở nhà Di mới là tưởng tượng.

    - Có ai ở ngoài không?

    Giờ thì không sợ thầy Phúc quay về nữa, tôi hét lên thật to để nếu có ai đó ở ngoài, chắc hẳn họ sẽ tìm cách để cứu tôi ra. Di cũng được, thầy Phúc cũng được, mà một người nào đó tôi không quen biết cũng được nốt!

    - Có ai ở ngoài không?

    Tôi lại hét lên, nhưng không gian bên ngoài lạnh ngắt, áp sát tai vào tường chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình. Lúc này, tôi vẫn còn chút hi vọng. Tôi nghĩ do cả thầy Phúc và Di đều chưa về nên thử gọi điện cho Di, ai dè cột sóng bị mất sạch như ai đó cố tình đặt máy chặn sóng ở quanh đây.

    Nhưng dĩ nhiên, các chức năng khác của điện thoại tôi vẫn hoạt động bình thường. Tôi vẫn chụp được ảnh không gian xung quanh, bao gồm cả chiếc bàn thờ kia. Nhưng chỉ chụp mà không gửi đi được thì cũng bằng không. Chi bằng, tôi nghĩ mình sẽ cố dò sóng cho tới khi nó hiện lại.

    Khi tôi đang cố rướn người lên thật cao để bắt sóng, lớp vải của chiếc quần tôi đang mặc áp sát vào da thịt cộm cộm như có một cái gì đó mắc lại trong đấy. Thò tay vào lấy ra, tôi tá hỏa khi phát hiện đó chính là chiếc chìa khóa mà khi nãy tôi tìm. Phải chăng chính bố mẹ và anh trai của Di đã làm phép cho nó quay lại túi quần tôi sau lời khẩn cầu kia?

    Có chìa khóa, nhưng không có bất cứ cánh cửa nào để mở thì chẳng khác nào một sự trêu tức cả. Tôi nằm ra mặt đất, gào lên đầy giận dữ vì hoàn cảnh đã khiến mình trở nên như bây giờ. Nhưng điều đó thật vô nghĩa và tốn nước mắt. Nó thậm chí còn tiêu tốn chút ít oxi của tôi trong căn phòng vỏn vẹn 30 mét vuông này.

    Chợt, tôi nhớ ra những điều mình đã khẩn cầu "do để quên chìa khóa nên con quay lại lấy và không có ý gì khác". Chính vì tôi nói như thế nên bố mẹ và anh trai Di đã khiến cho tôi tìm lại chìa khóa mà không phải là cho tôi thoát khỏi đây sao?

    Nghĩ vậy nên ngay lập tức, tôi tới trước bàn thờ quỳ lạy một lần nữa:

    - Xin phép hai bác và anh cho con thoát khỏi căn phòng này! Nếu con phạm phải điều gì để ba người nhốt con lại thì xin hãy chỉ bảo cho con, còn nếu không thì mong hai bác và anh ân xá cho con được trở về với thế giới thực tại, nhất định sau khi trở về con sẽ báo đáp hậu hĩnh!

    Nhưng sau ba mươi phút kể từ câu khấn đó, tôi vẫn mắc kẹt trong căn phòng tối tăm và ghê rợn, chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ những ngọn đèn thờ đỏ trên bàn.

    - Mày vẫn ở đây à?

    Tôi giật mình, quay sang trái. Đứng ở đó trong bóng tối là Dạ Quang. Nó đang mỉm cười nhìn tôi. Đúng, nó đang mỉm cười. Dù không nhìn rõ mặt mũi nó nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng nó đang mỉm cười. Thấy tôi không đáp lại gì, nó tiếp tục nói:

    - Mày có thấy lạnh không?

    Nãy giờ đổ mồ hôi do lo tìm lối thoát, tôi không để ý tới nhiệt độ xung quanh mình. Cho đến khi Dạ Quang hỏi câu đó, tôi mới nhận ra rằng mình đang run rẩy, không phải vì thời tiết lạnh như mùa đông, càng không phải vì lo sợ mà là do tôi chỉ mặc một lớp áo phông mỏng như giấy.

    - C.. c.. c.. có.. - Tôi hé miệng. - M.. m.. m.. mà sao mày lại ở đây?

    - Tao ở đây để che chở cho mày!

    - Che chở cho tao?

    - Đúng! Trước khi tao nghỉ học thêm, mày đã bảo rằng khi nào có chuyện không hay phải chia sẻ với mày. Tao đã không nói lại với mày điều đó, nên hôm nay tao có mặt ở đây để giúp mày đây!

    - Cảm ơn mày, nhưng..

    - Mày đang thắc mắc tại sao tao lại vào được đây đúng không? Tao đi bằng cửa tàng hình, chỉ có tao mới nhìn thấy nó. Khi vào đây, mày cũng đã đi qua cánh cửa đó.

    - Cửa tàng hình?

    - Đúng! Mày đã đi qua cửa tàng hình!

    Lúc này, tôi mới nhận ra rằng, cánh cửa mà tôi bước qua khi nãy không hề giống với cánh cửa từ căn phòng bếp của nhà Di ra vườn. Nó khác ở cả màu sắc và vị trí tay nắm cửa, thứ mà phải chịu quan sát mới thấy.

    Vậy là rõ ràng tôi đã bước vào một chiều không gian khác bằng cánh cửa một chiều, tức là chỉ vào được mà không ra được. Dạ Quang cũng giống như tôi. Trong mắt tôi, có lẽ nó vừa đi xuyên tường, nhưng trong mắt của nó thì nó đã mở cửa bước vào, cánh cửa dường như chỉ có trong phim viễn tưởng.

    - Nhưng tại sao mày lại đến nhà Di vào giờ này, và tại sao mày biết bí mật về cánh cửa? - Tôi hỏi Dạ Quang.

    - Tao tới vì mọi người đã đi tìm mày. Di đã gọi điện cho tao. Song dường như chỉ tao mới có thể đi qua cánh cửa tàng hình để tới với mày.

    Hàng nghìn câu hỏi vẫn nhảy múa trong đầu tôi. Thậm chí, sau khi nghe Dạ Quang nói, những sự thắc mắc của tôi càng dày đặc. Chẳng nhẽ chỉ tôi với nó mới có năng lực đi qua cửa tàng hình ư?

    - Chuyện dài lắm, để khi nào tao gặp mày ở ngoài, tao sẽ giải thích cho mày sau! Còn giờ thì bước qua cánh cửa này đi đã!

    Dạ Quang đẩy bàn thờ sang một bên. Tôi không thể cắt nghĩa tại sao nó lại khỏe bất chợt như thế, nhưng sau khi bàn thờ đã được đẩy ra khỏi vị trí giữa bức tường rồi, một cánh cửa nhỏ hiện ra ngay dưới chân Dạ Quang. Cánh cửa đó nhỏ như cánh cửa phụ dành cho vật nuôi, chắc chỉ vừa cho một người ra vào một lúc.

    Theo yêu cầu của Dạ Quang, tôi khom người xuống, vừa đủ để đi qua lỗ và bò bằng hai tay hai chân. Khi đã đến được không gian bên kia, tôi thấy cơ thể nhẹ hơn rất nhiều. Đầu óc tôi cứ thế trở lại trạng thái minh mẫn, và tôi nhận ra nãy giờ mình vẫn đang nằm ở trên chiếc giường của Di.

    Hóa ra tất cả những chuyện xảy ra từ nãy tới giờ chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này thực tế không kém gì giấc mơ bị chết đuối của tôi trong chính căn nhà này. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có một giấc mơ như thế, điều đó liệu có liên quan gì đến lời nguyền của anh trai Di hay không?

    - Đã gần 12 giờ rồi!

    Tôi mở điện thoại lên và xem giờ, không ngạc nhiên mấy vì khi nãy mình đã mơ một giấc mơ dài. Thật may nó không tồi tệ cho lắm và tôi vẫn có thể lết dậy khỏi giường. Tôi biết tất cả là do ly rượu Chivas kia, cái thứ mà thầy Phúc thi thoảng vẫn hay ngồi nhâm nhi khi trời mưa, và tại tiếng đập cửa bên ngoài cả đêm khiến hai chúng tôi không ngủ được. Sau khi được Di giúp "giải tỏa", tôi đã thực sự ngủ sâu, tới nỗi má tôi vẫn còn hằn những vết ga giường.

    Di đang nấu đồ ăn trong bếp. Chắc nó vừa đi học về. Sau khi kiểm tra kĩ đồ đạc và cả chiếc chìa khóa mà tôi không hề muốn tôi sẽ để quên lần nữa như trong giấc mơ, tôi đi qua lưng nó, chỉ ném lại một câu chào tạm biệt:

    - Tao về đây!

    - Cậu ở lại ăn trưa đã!

    - Thôi, tao phải về ăn với gia đình. Mày cứ ăn đi!

    Lần này thì tôi quyết không hỏi Di về những điều mà tôi đã mơ thấy, tránh chuyện nó bảo tôi là nhảm nhí. Tôi chỉ để lại một mẩu giấy trên chiếc tủ đầu giường, và sau nhiều lần đắn đo và nghĩ nó không cần thiết lắm thì đã vo tròn ném vào sọt rác. Mẩu giấy ghi: Cảm ơn mày vì đêm qua!
     
  9. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 18: TAI NẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi pha một ly cà phê nóng. Bố tôi đã ra khỏi nhà từ tám giờ. Phàm là tôi sẽ không bao giờ uống cà phê vào cái giờ oái oăm này, nhưng hiện tại tôi thực sự thiếu tỉnh táo và chỉ muốn ngủ thêm dù đã ngủ tới tận trưa. Rồi tôi chợt nhớ tới hình ảnh Di ngồi trên giường ngủ và mặc một bộ đồ ngủ quyến rũ. Hình ảnh đó thực sự làm tôi lung lay. Và dù tôi không nhớ rõ lắm mình đã nói với Di những gì trong khoảng thời gian đáng sợ kia, tôi vẫn nhớ như in nó khen tôi "đặc sắc".

    Di thực sự thích mình sao? Một thằng sinh viên ham chơi, không có nhiều bạn và để nợ môn tới năm lần như mình thì có gì để được thích? Trong khi đó, một người như Dạ Quang, nếu không kể hoàn cảnh ra thì có quá nhiều điểm để thu hút con gái thì lại bị Di chê là "không có gì đặc sắc cả". Phải chăng gu của nó là những kẻ kém cỏi trong xã hội, những kẻ mê học vẽ hơn cả học ở trường và cuối cùng bị chính người thầy mà mình tôn sùng đuổi học vì lý do oái oăm là vợ đẻ?

    Nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi nghĩ mình cũng không thể đến được với Di. Gia đình nó có quá nhiều bí ẩn, mà ông ngoại nó lại còn là thầy của tôi nữa. Gặp thầy vào những hôm học thêm là đã quá đủ rồi, tôi không muốn phải nhìn thấy ông mỗi ngày, nghe ông nói những điều vượt qua tầm hiểu biết và bị ông nhờ vẽ hộ tranh bằng những nguyên liệu không tưởng. Tôi thực sự không ghét ông. Thậm chí, tôi còn cảm thấy thương ông hơn là ghét. Con gái, con rể và đứa cháu ngoại lớn của ông đều đã rời xa ông. Nếu tôi là một người như ông, chắc hẳn tôi sẽ không còn chút động lực nào để an tâm sống tiếp.

    Nghĩ đến Di và thầy Phúc, tôi nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài. Ngay khi ấy, trời lại tiếp tục đổ mưa. Tôi uống nốt cốc cà phê trong khi ngắm mưa rồi bật ti vi lên. Kênh mà bố tôi hay xem đang có bản tin thời tiết buổi sáng. Giọng cô phát thanh viên đều đều: "Trong năm nay, dự báo lượng mưa trung bình ở miền Bắc sẽ đạt kỉ lục trong vòng 20 năm trở lại đây. Các cơn mưa sẽ đến bất chợt hơn, kéo theo nhiều sấm chớp và gió giật mạnh, đưa nền nhiệt hạ xuống mức thấp nhất so với 5 năm cùng kì.."

    - Reng reng reng!

    Ti vi vừa phát đến đó thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi vội nhấc máy, cảm thấy lạ khi người gọi là Di. Rõ ràng sáng nay nó có tiết học, không phải tiết một như tôi biết trong mơ mà là tiết giữa sáng. Có chuyện gì mà một đứa bình thường ít khi gọi điện như nó lại gọi đột ngột như thế?

    - Alo, có chuyện..

    - Ông ngoại tớ bị tai nạn rồi. Cậu đến đây ngay đi!

    Tôi giật nảy mình, suýt đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà. Tin của Sam như sấm đánh vào tai vậy, vì ngay sau đó ông trời đã nổi một trận sấm lôi đình dội xuống.

    Tôi nhanh chóng mặc áo khoác, cầm ô và chạy một mạch đến địa chỉ mà Sam đã hẹn. Đó là một ngã tư gần trường tôi. Tôi nghĩ việc thầy Phúc gặp tai nạn ở đó là có cơ sở. Nhưng tôi chỉ không ngờ mọi việc lại đến một cách bất ngờ và đau lòng đến thế..

    Khi tôi đến nơi, mọi thứ đã được dọn đi sạch sẽ. Tôi có hỏi hai anh cảnh sát đang làm nghĩa vụ ở đó thì một anh cho hay rằng đoàn đã chuyển thầy Phúc đến một bệnh viện gần đó. Ngay lập tức, tôi chạy như bay trong trời mưa lạnh, chỉ mong có thể kịp để ở đó với Sam trong lúc nó đang gặp chuyện không hay như này, dù nó không hề nói cho tôi biết nó đã không còn ở ngã tư như vừa hẹn.

    Đến được bệnh viện thì lưng áo của tôi cũng đã bị mưa tạt ướt gần hết. Nhưng tôi không quan tâm điều đó, vẫn cố hết sức để tìm thầy Phúc và Di. Sau khi hỏi hết các nhân viên trong bệnh viện mà vẫn không có câu trả lời, tôi đành tự mình đi tìm khắp bệnh viện. Và tôi đã tá hỏa khi nhìn thấy Di đang ngồi khóc tu tu ở trên băng ghế ngoài nhà xác ở cuối dãy.

    - Sao mày lại ở đây? - Tôi vừa thở dốc vừa hỏi.

    Nhưng Di vẫn cứ thế khóc tiếp. Thậm chí, nó còn khóc to hơn khi nãy. Tôi chỉ biết đứng chôn chân trước cửa nhà xác, mắt nhìn vào đó như nhìn vào một hố đen không điểm dừng. Rồi sau vài giây chết lặng, tôi ngồi xuống băng ghế và ôm chầm lấy Di. Nó cũng tựa đầu trên vai tôi mà khóc, nước mắt hòa cùng nước mưa trên lưng áo. Tôi không nhớ nó đã khóc to như nào, nhưng dù trời bên ngoài mưa to đến thế, tiếng khóc ấy cũng đủ vang vọng cả một hành lang.

    - Thôi, không sao đâu mà!

    Tôi chỉ có thể an ủi Di bằng cái ôm và những câu nói vụng về đó vì tôi không biết phải làm gì khác cho nó. Nếu tôi là Bụt và có thể ban cho nó một điều ước, chắc chắn tôi sẽ khiến thầy Phúc sống lại để có thể lại được nghe thầy giảng bài một lần nữa, nghe những triết lý dù cao siêu của thầy một lần nữa và dù thầy có nhờ tôi vẽ thêm trăm ngàn bức tranh bằng bất cứ cách kì dị nào thì tôi cũng sẽ làm hết mình vì thầy. Tôi ân hận vì đã không tập trung vào bài giảng của thầy những hôm đến học thêm.

    Đám tang được tổ chức tại nhà Di vào ngày hôm sau. Có khá nhiều người đến thăm viếng, chủ yếu là giáo viên trong trường và những người bạn của thầy Phúc, của Di và của bố mẹ nó. Tất nhiên, tôi cũng được mời. Dù Di vẫn không hết buồn và chưa nói chuyện từ hôm qua đến giờ nhưng nó cũng một tay chuẩn bị đủ thứ. Nó nhẹ nhàng cúi đầu mỗi khi có một vị khách đến, nhưng tuyệt nhiên vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

    - Mày.. đã ổn hơn chưa?

    Tôi đến gần nó hỏi thăm sau khi các cô bác quen với gia đình nó đã hỏi thăm hết. Nó không nhìn tôi, cũng không trả lời tôi một câu nào. Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác cũng đang lao xuống vực sâu với nó vậy!

    - Mày làm ơn có thể nói một câu được không?

    * * *

    Nó vẫn hờ hững như thế. Có lẽ hôm qua nó đã khóc nhiều đến nỗi bây giờ không nhấc nổi cơ mặt lên nữa.

    - Thôi được rồi, nếu mày không muốn nói chuyện thì tao sẽ đợi thêm vài ngày nữa vậy. Tao xin lỗi!

    Lúc ấy, tôi đã lập tức đi ra sau nhà, ngồi thụp xuống đất và khóc. Tôi khóc không phải vì tiếc thương cho thầy Phúc. Nếu là tiếc thương cho thầy thì ngay hôm qua tôi đã khóc lớn lên rồi! Tôi khóc vì thấy thương cho Sam. Kể từ bây giờ, nó sẽ là một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa. Nó mất mẹ và anh trai cùng lúc, rồi cả bố nó và giờ là ông ngoại- người thân duy nhất còn lại cũng bỏ nó mà đi. Nếu tôi là nó, sao tôi có thể sống tiếp được chứ? Lời nguyền của anh trai nó đang linh ứng trên từng người, và lần này đến lượt thầy Phúc, cứ như những điều đã được thần thánh sắp đặt sẵn vậy!

    Đến khi nào lời nguyền của anh trai Di sẽ linh ứng với nó? Đó là câu trả lời không thể dự đoán được. Mỗi nạn nhân của lời nguyền đó chết ở một thời điểm có thể gần nhau, có thể xa nhau, nhưng tuyệt nhiên không hề có một quy luật nào cả. Di cũng chưa hề nói với tôi rằng nó đã nhìn thấy dòng chữ "Hurt me!" hay chưa, nhưng nếu điều tôi suy đoán là đúng thì việc nó không thể nhìn thấy dòng chữ đó là lời cảnh báo cho việc nó cũng sẽ trở thành nạn nhân trong tương lai của anh trai nó.

    Sau khi ngày cuối cùng của đám tang kết thúc và mọi người đã ra về hết, tôi giúp Di dọn dẹp lại mọi thứ, đưa căn nhà trở lại trạng thái ban đầu và làm những khâu cuối cùng như di nguyện của thầy Phúc đó là cất những đồ đạc của thầy vào trong hòm, chỉ trừ những bức tranh thầy treo trên tường.

    - Úi, giật cả mình!

    Tôi đang chăm chú ngắm lại những bức tranh của thầy Phúc thì Di bước đến. Tôi chợt nhớ đến lần động tay vào đống đồ kỉ niệm của mẹ nó và bị nó la. Lần đó, nó khác xa với bây giờ. Trông người nó có sức sống hơn và da cũng hồng hào hơn bây giờ. Trải qua bao nhiêu là thứ chuyện, nó dường như đã mất đi một phần hồn. Tôi cũng không chắc nó có đủ tâm trạng để nói chuyện với tôi.

    - Cảm ơn cậu nhiều!

    Tôi tròn mắt quay sang. Di đã nói câu đầu tiên sau bao nhiêu ngày im lặng. Vậy là nó đã quyết định không lặng im mãi mãi. Tuy vậy, nó vẫn không quay sang nhìn tôi.

    - Việc ông tớ mất hoàn toàn nằm trong dự tính của tớ, tớ chỉ bất ngờ khi điều đó đến quá sớm, khi tớ còn chưa báo đáo cho ông được gì. Mấy ngày nay tớ đã suy nghĩ rất nhiều về lời nguyền của anh trai tớ. Chúng ta không có cách nào để thay đổi nó cả, chi bằng cứ để nó đến một cách tự nhiên. Lát nữa, tớ sẽ gửi cho cậu tất cả những đồ đạc của tớ và dặn dò thật kĩ lưỡng trước khi..

    Tôi hét lên:

    - Không! Không ai có thể cướp mày đi được! Nhất định tao sẽ phá giải lời nguyền đó. Nhất định tao sẽ không để nó động đến mày!

    - Muộn rồi! - Di mỉm cười. - Dù gì tớ cũng rất vui khi có một người bạn như cậu. Cảm ơn cậu vì đã hết lòng giúp đỡ tớ trong thời gian vừa qua!

    Không để cho Di nói thêm, tôi lập tức ôm ghì lấy nó. Trong khoảnh khắc cả thế giới như thu lại một chỗ, tôi đã thì thầm vào tai nó điều mà tôi cất giấu bấy lâu nay:

    - Mày biết tao thích mày mà!
     
  10. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 19: ĐÊM DÀI NHẤT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thầy Phúc bị một chiếc xe tải đâm trúng ngay khi vừa đi ra khỏi trường không lâu. Do trời mưa to và tài xế phóng nhanh mà không để ý đường nên đã lạng tay lái lên vỉa hè, không may cán qua thầy. Người tài xế đó đã đền bù cho Di 50 triệu, nhưng nhiêu đó cũng không thể bù được nỗi đau mà anh ta đã gây ra cho một đứa con gái 20 tuổi khi biến cô ta thành một người cô độc không thân nhân. Giờ đây, Di chỉ còn mỗi tôi là chỗ dựa duy nhất. Nó cũng có thêm một vài người bạn khác nhưng không ai đủ thân với nó như tôi cả. Chỉ có tôi mới hiểu nó hơn ai hết. Chỉ có tôi mới biết mình cần phải làm gì cho nó, phải khuyên nó những gì; và cũng chỉ có tôi mới có khả năng xoa dịu những vết thương hằn sâu trong tim của Di.

    Khi Di nói sẽ để lại cho tôi những đồ đạc của nó và có ý định buông xuôi theo lời nguyền độc ác kia, tôi chỉ muốn ôm nó thật chặt, cố tìm mọi cách để giữ nó lại, sợ rằng nếu tôi buông tay, nó cũng sẽ bị người anh trai quá cố kia kéo đi mất. Tôi cũng không định sẽ thổ lộ tình cảm của mình ngay, nhưng vì quá sợ mất Di, tôi không còn cách nào khác.

    - Sao cậu có thể thích một đứa vừa không có bạn bè, vừa mất hết người thân, lại vừa bị nguyền rủa như tớ chứ? Ngoài kia có nhiều cô gái xứng đáng với cậu hơn mà!

    Di tỏ ra không bất ngờ lắm với lời thổ lộ của tôi. Có lẽ nó đã biết điều đó từ lâu, chỉ đợi tôi nói ra sẽ đáp lại bằng câu nói kia.

    - Không! Tao sẽ không đi tìm bất cứ ai khác đâu! Nếu thiếu tao, liệu mày sẽ ra sao chứ?

    * * *

    Di tiếp tục im lặng. Không có bất kì dấu hiệu nào cho tôi biết nó đã đồng ý hay từ chối. Nó lặng lẽ quay về phòng, không thèm đóng cửa. Nhìn xuyên qua phòng nó từ phòng thầy Phúc, tôi thấy nó đang nằm thao thao bất tuyệt trên giường, không thèm thay bộ đồ tang đang mặc trên người ra.

    Tôi hít vào một hơi, nhẹ nhàng tiến về phía phòng nó rồi gõ tay lên cửa phòng để gây chú ý. Lúc đó, tôi không biết mình có xử sự đúng hay không, nhưng tôi thực sự chỉ muốn Di xốc lại tinh thần:

    - Lát nữa nếu ổn lại thì đi dạo đâu đó với tao rồi tìm chỗ ăn tối, tao ở bên phòng thầy!

    Nói rồi, tôi lại quay về phòng thầy Phúc. Tôi cứ nhìn thôi miên vào tấm di ảnh của thầy và bắt đầu thì thầm:

    - Thầy à, thầy biết Di đang cảm thấy tệ lắm chứ? Sao thầy lại ra đi đột ngột như vậy? Em thậm chí còn chưa thi qua môn mà! Thiếu thầy, em vẫn có thể tự ôn tập đại số tuyến tính được, nhưng Di sẽ làm như nào nếu mất đi người thân cuối cùng đây? Em thương Di, chắc thầy cũng biết mà. Di đối với em như một phần tâm hồn vậy. Nếu một ngày không còn được gặp Di nữa, em sẽ không còn động lực để sống. Em phải làm thế nào đây? Làm sao để hóa giải lời nguyền vậy thầy? Thầy làm ơn hãy tỉnh dậy và nói cho em biết đi mà..

    Mọi thứ xung quanh vẫn chìm vào im lặng. Một cơn gió ghé qua, y như bàn tay thầy Phúc đang vuốt ve lên mái tóc tôi. Sự im lặng và hành động ấy giống y hệt hồi thầy còn giảng bài cho chúng tôi. Mỗi khi có sinh viên hỏi một câu hỏi khó, thầy sẽ trầm ngâm một lúc rồi mới đưa ra một câu trả lời dài đầy triết lý mà có lẽ mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu. Thầy vuốt ve lên mái tóc tôi là để xoa dịu những nỗi buồn, còn chính tôi phải tự đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Tôi đã đi được nửa chặng đường trong việc giúp Di hóa giải lời nguyền kia, đã tìm ra kẻ đứng đằng sau tất cả và nguyên nhân mụ ta ra tay hành động như vậy. Nếu thầy Phúc còn ở đây, chắc chắn thầy cũng sẽ nói rằng "Cậu cứ tiếp tục đi!" hay những câu đại loại như vậy.

    Sau khi "nói chuyện" với di ảnh thầy Phúc một hồi, tôi nhìn sang phòng Di và thấy nó đã ngủ từ lâu. Có lẽ do không ngủ trong mấy ngày liên tiếp vì phải lo hậu sự cho ông ngoại mà nó chỉ có thể ngủ vào cái giờ oái oăm này. Nhưng tôi biết mình không nên làm phiền nó. Tôi chỉ bước những bước nhẹ nhàng nhất tới và đắp chăn cho nó, chắc mẩm nó sẽ ngủ đến tối vì phải bù lại nhiều đêm trắng.

    Hôm nay trời không có mưa. Có lẽ vì ông trời đã khóc thương cho thầy Phúc hết những ngày vừa rồi nên ngày hôm nay, ông chỉ cho gió mát tới xoa dịu nỗi đau lâu ngày của Di. Nó ngủ ngon lành trong tư thế khó chịu và bộ đồ không thoải mái. Chẳng hiểu sao dù ngắm nó trong bộ dạng như này, tôi cũng cảm thấy tim đập nhanh và hai tai nóng ran lên, trong khi chính tôi từng là người ghép đôi cho Dạ Quang và Di đến với nhau. Tôi rất muốn hôn Di như cái đêm mà chúng tôi "vượt quá giới hạn" do uống say, nhưng nghĩ đến nỗi đau đang hiện hữu của nó nên thôi. Một tang gia sẽ chẳng vui vẻ gì nếu đằm mình trong thú vui trụy lạc ngay trong ngày mất của người thân mình.

    Đúng chín giờ tối thì Di bất ngờ tỉnh dậy. Tôi đã theo dõi nó ngủ cả quá trình, tay không mò mẫm điện thoại, nên ngay khi nó thức dậy cũng "bừng tỉnh" theo. Thật may nó vẫn còn nhớ lời tôi hẹn. Nó trách yêu:

    - Trời ạ, tớ ngủ quên mất, do mấy nay không được ngủ gì. Sao cậu không đánh thức tớ dậy đi ăn tối?

    - Thì.. tao thấy mày ngủ ngon quá nên không gọi.

    - Giờ này hàng quán đã đóng cửa hết rồi! - Nó mở điện thoại lên kiểm tra giờ. - Mà cậu đã ăn gì chưa?

    Bụng tôi réo lên đúng lúc đó. Tôi nuốt nước bọt thành thật:

    - Chưa! Tao đợi mày dậy ăn cùng mà!

    Rồi Di nấu mì tôm cho cả hai. Tôi nghĩ đáng lý lúc đó tôi nên vào bếp, nhưng cũng tại không dám động vào đồ đạc của nhà nó nên cứ để cho nó nấu. Sau khi ăn xong, tất nhiên chúng tôi không dám uống rượu như lần trước, vì sợ khi say sẽ làm những điều bậy bạ mà bản thân không kiểm soát được. Di chỉ rủ tôi ra sofa ngồi, không muốn đi dạo như tôi đã rủ vì mệt. Nhưng khi đó, tôi đã không hiểu ý của nó..

    - Kiên biết vì sao mà Di không cảm thấy cô đơn dù không còn ai ở bên cạnh không?

    Tôi lắc đầu.

    - Vì.. Di đã quen với cảm giác này từ hồi nhỏ rồi. Ông bà nội không cho bố mẹ tớ có nhà riêng, bắt cả bố và mẹ phải sống ở nhà nội để nối nghiệp buôn bán hải sản. Hồi đó, vì cả nhà nội và bố mẹ tớ đều rất bận, không có thời gian chăm bẵm con cháu nên hai anh em tớ phải ở dựa vào nhà ngoại, chính là căn nhà này. Ông ngoại hay đi dạy nên không có thời gian chuyện trò với hai anh em. Anh tớ là người bạn thân duy nhất của tớ. Anh chở tới đi học, đi chơi, mua quần áo, đồ chơi cho tớ, đối xử với tớ còn tốt hơn cả bố mẹ. Sau này, khi gia đình nhà nội từ mặt con dâu, bố tớ vì yêu vợ nên đã chuyển đến đây sống cùng ông ngoại và hai anh em tớ. Cả hai đã có số vốn lớn từ việc kinh doanh hải sản nên mở xưởng thiết kế nội thất sống qua ngày. Chính bố tớ là người đã trực tiếp thiết kế lại căn nhà này theo phong cách châu Âu, và đó cũng là niềm tự hào duy nhất của ông ngoại về con rể mình. Nhưng khi bố mẹ chuyển đến sống ở đây chưa được một năm thì..

    Kể đến đó, Di lại bật khóc nức nở. Tôi ngồi sát lại gần, ôm nó vào lòng và vuốt ve sống lưng nó. Nó cũng lấy tay ôm lấy lưng tôi. Cảm giác đó khiến cơ thể tôi cứng đờ, lông tay lông chân dựng đứng lên. Cái ôm lần này thậm chí còn lâu hơn cái ôm ở trước cửa nhà xác bệnh viện và cái ôm hồi chiều, sau khi tôi thổ lộ tình cảm với Di. Nhưng tôi biết Di không chỉ muốn ôm tôi. Sau khi nín khóc, nó quay ra nhìn tôi và ghé môi sát lại gần tôi. Chúng tôi đã hôn nhau rất sâu mà không cần đến rượu. Ngay khi đó, tôi biết Di đã đồng ý lời tỏ tình của tôi.

    Những cơn gió thu lành lạnh trườn bò trên da thịt khi Di bắt đầu cởi áo. Hai bầu ngực ẩn mình trong chiếc áo lót của nó hiện ra trong ánh sáng mờ ảo từ đèn đường phía bên ngoài hắt vào. "Thằng em" của tôi khi ấy cũng không chịu đựng được nữa, nhưng chợt đánh mắt qua căn phòng của thầy Phúc và ngửi thấy mùi nhang khói phảng phất, tôi đã đẩy nhẹ Di ra và lấy lại bình tĩnh để nói:

    - Hôm nay không nên!

    Di mặc lại áo. Nó nhìn tôi với ánh mắt long lanh và cũng hiểu ra chuyện nên không để cảm xúc chi phối nữa. Tôi quay mặt đi chỗ khác, thầm cảm ơn thầy Phúc vì đã nhắc tôi trong vô thức rằng tôi nên xử sự đứng đắn hơn trước khi đám tang thực sự kết thúc.

    Mười hai giờ đêm. Lúc này chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ. Di cũng đã ngủ một giấc dài từ chiều cho đến tận tối nên nó cứ ngồi ở đó dựa vào vai tôi. Giấc ngủ dài và nụ hôn có lẽ đã thay đổi hoàn toàn tâm trạng của nó:

    - Anh này, em nghĩ lại rồi, em sẽ không buông xuôi theo lời nguyền kia nữa. Anh sẽ giúp em hóa giải nó chứ?

    Cách xưng hô của Di đã thay đổi hoàn toàn. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy ngượng khi phải thay đổi dù trước đó, tôi vẫn quen xưng hô với nó là "mày-tao".

    - Tất nhiên rồi!

    - Em biết là rất khó, nhưng em cũng đã tìm hiểu trên mạng và biết có những thầy bùa nổi tiếng có khả năng hóa giải được những lời nguyền độc địa. Có lẽ chúng ta nên nhờ họ giúp đỡ.

    Từ trước tới nay, tôi vốn đã không có niềm tin vào các thầy bùa. Câu chuyện người đàn bà độc ác kia gây nên đã khiến tôi càng sợ hãi thêm những con người có năng lực dị thường như vậy. Chính vì thế mà tôi luôn tự tìm cách hóa giải dù biết rằng rất khó. Việc tìm được hung thủ đứng đằng sau tất cả là một chiến tích mà có thể đến mãi sau này tôi cũng không thể quên, tuy nhiên liệu có hóa giải được hoàn toàn hay không còn phụ thuộc vào trí thông minh và cả may mắn nữa!

    Thầy ơi, nếu thầy đọc được suy nghĩ ở trong đầu em thì mong thầy hãy cho em một manh mối dù là nhỏ nhất để em cứu Di thoát khỏi lời nguyền quỷ quái này, nhất định em sẽ giúp Di có một cuộc sống hạnh phúc và không phải buồn sầu vì bất cứ điều gì nữa. Em biết thầy yêu thương Di đến nhường nào. Càng nhìn vào mắt Di, em càng thấy tội nghiệp cho cô bé. Một người sống hiền hòa, không làm hại ai cả lại phải gánh chịu cùng lúc quá nhiều những nghiệp quả, còn kẻ làm điều ác lại sống sờ sờ ra đó, thật không công bằng một chút nào! Em xin thầy, nếu có thể đổi điểm qua môn của em lấy mạng sống cho Di, em cũng xin được đánh đổi, chỉ cần Di còn sống hạnh phúc.

    Vừa trầm tư một lát, khi quay sang thì tôi đã thấy Di thiếp đi tự lúc nào. Nó ngủ ngon lành trên vai tôi mà tôi không hề hay biết. Tôi cố tìm cách đặt đầu Di xuống chiếc gối trên sofa nhẹ nhàng nhất có thể rồi quay vào phòng nó lấy chăn đắp cho nó khỏi lạnh. Xong xuôi đâu đấy, tôi mở cửa ra ngoài đi dạo. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài!
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...