Viễn Tưởng Lời Nguyền Của Anh Trai - Ái Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Ái Hạ, 22 Tháng bảy 2021.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Lời Nguyền Của Anh Trai

    Tác giả: Ái Hạ

    Thể loại: Truyện viễn tưởng, ngôn tình, kinh dị

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Ái Hạ

    Văn án: Kiên gặp Phương Di- một cô gái lúc nào cũng ăn mặc xuề xòa và xức nước hoa khắp người ở lớp học vẽ và từ đó hai người trở thành "oan gia ngõ hẹp" với nhau. Ông ngoại của Di lại là thầy giáo dạy bộ môn đại số tuyến tính của Kiên nên anh phải thường xuyên đến nhà cô học thêm vì để trượt môn đến lần thứ 5. Một ngày nọ, Kiên vô tình biết chuyện mẹ và anh trai của Di đã mất trong một trận mưa rào xối xả vì không may lái ô tô xuống sông. Anh trai cô vì cô đơn nên đã hiện hồn về nguyền cho cả nhà bị ngập để xuống âm gian cùng mình. Bố cô là người chết đầu tiên do ngủ quên trong bồn tắm khiến nước ngập hết đầu. Chỉ còn mỗi cô và ông ngoại sống sót nên tính cách của cả hai đều trở nên khác thường. Kiên đã động viên Di và thời gian sau có tình cảm với cô. Anh đã cùng cô tìm cách hóa giải lời nguyền của anh trai nhờ cuốn sách anh tìm thấy ở hiệu sách..

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2021
  2. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 1: KỈ VẬT CỦA MẸ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi ấy tôi còn là một cậu nhóc nghịch ngợm. Tôi thích những cơn mưa, vì khi mưa xuống tôi có thể tha hồ nghịch nước. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi ghét mưa vì mưa làm gợi nhớ đến những nỗi buồn. Nhưng mỗi lần ngắm mưa thì lòng tôi lại có cảm giác lâng lâng đến lạ. Mưa dường như làm nhẹ đi nỗi lòng trong tôi. Mưa rơi khiến tôi cảm thấy thư giãn, đặc biệt là sau những giờ phút căng thẳng như ngày hôm nay.

    - Cậu làm cái gì vậy hả? Đây là nhà tớ, đâu phải muốn đụng gì thì đụng!

    Đó là Phương Di- con bạn thân của tôi. Tôi quen nó hồi học cùng lớp mĩ thuật. Nó thường đội một cái mũ nồi đi học vẽ, trong khi lớp tôi đứa nào cũng ăn mặc thoải mái hết, chả đứa nào lại ăn mặc kiểu cách như nó cả! Mấy đứa bạn của nó đặt cho nó biệt danh là fashionista, còn tôi thường gọi nó là Di "bà nội" vì chỉ mấy bà già mới hay mặc như kiểu của nó.

    Nó thường xức nước hoa từ đầu đến chân, đó là lý do mà tôi ghét ngồi gần nó mỗi khi vẽ. Hôm vẽ tượng Aristoteles, thầy cho cả lớp tự chọn góc để vẽ. Đó là một bức tượng mà tôi thích nhất. Tôi dành cả tháng nghiên cứu tất tần tật các góc nhìn quanh bức tượng đó cốt làm sao để tìm được góc ưng ý nhất và cho ra một bức tranh cực phẩm. Ai ngờ, tới hôm vẽ đến nó, tôi đang định đặt ghế ngồi ngay góc mình đã căn thì Di "bà nội" xán tới đặt ghế ngay ở đó. Nó còn nói với tôi một câu xanh rờn:

    - Cho xin góc này nha!

    Tức mình, tôi ném rơi đống bút chì xuống, nhìn nó với hai con mắt trợn ngược:

    - Muốn làm sao đây?

    Nhưng nó vẫn thản nhiên nói:

    - Cậu ngồi sau tớ cũng được mà!

    Tôi cao hơn Di một cái đầu. Ở trong lớp, tôi là một đứa cao nhất. Thầy thường trêu tôi là "cái sào chọc cứt". Vậy nên hầu hết lần nào ngồi vẽ tượng cũng bị xếp sau. Nhưng hôm nay do lớp có ít đứa đi vả lại tôi đã nhắm chuẩn xác góc này rồi nên không muốn ai xen vào vị trí của mình hết. Tôi quát lên:

    - Nhưng tao không muốn ngồi gần mày!

    Tiếng quát của tôi khiến cho những người ngồi xung quanh đó phải quay lại nhìn. Thầy biết chuyện, liền bước tới gõ vào đầu tôi một cái:

    - Con trai mà không biết nhường nhịn con gái! Vậy còn ra thể thống gì nữa hả?

    Vì lẽ đó mà tôi đành ngậm ngùi sang vị trí khác để vẽ. Bài vẽ đó mặc dù tôi được 9 điểm, một số điểm cao nhất lớp nhưng vẫn không hết bực với Di. Cuối giờ, tôi ở lại "hạch sách" nó:

    - Tại mày cả đấy! Nếu không vì mày dành chỗ thì tao đã được 10 điểm rồi!

    - Được điểm cao nhất lớp mà cậu còn đòi gì nữa? Tớ có mỗi 7 điểm đây nè!

    - Mày khác tao khác! - Tôi lại quát lên- Mày học ngu hơn tao thì tất nhiên là thấp điểm hơn tao rồi!

    Nghe tôi nói như thế, có lẽ nó tự cảm thấy xấu hổ về bản thân nên cúi đầu và đi thẳng. Nhưng bây giờ ngẫm lại, thực ra lúc đó là do tôi tự cao chứ không phải do nó kém cỏi.

    Mặc dù ghét Di như thế nhưng tôi vẫn phải thường xuyên đến nhà nó chơi do ông ngoại nó là giáo viên dạy môn đại số tuyến tính trên trường của tôi. Thầy là một người rất nghiêm khắc. Rủi thay, tôi thì lại dốt toán và đã học lại 5 lần nhưng lần nào cũng gặp thầy và lần nào cũng bị đánh trượt do không thể nạp được xíu xiu kiến thức nào vào đầu. Lần thứ sáu này, tôi quyết tâm tìm tới nhà thầy và xin học thêm vì tôi không thể để trượt thêm một lần nào nữa. Mẹ tôi đe: "Mày mà để trượt một lần nữa thì đừng quay về nhà nhìn mặt tao!"

    Hôm đến nhà thầy, tôi suýt đứng tim khi nhìn thấy Di đang ngồi xem tivi. Lúc nó quay lên nhìn tôi, tôi mới định thần trở lại:

    - Di, mày làm gì ở đây?

    - Đây là nhà tớ mà!

    - Tao t.. tưởng đ.. đây là nhà thầy Phúc?

    - Thầy Phúc là ông ngoại tớ. Cậu cần gặp thầy à?

    Lúc đó tôi như không tin vào tai mình nữa. Tôi định xách gót quay về nhưng chợt nhớ lời đe của mẹ và công sức mình đã bỏ ra để tìm đường đến nhà thầy từ nãy đến giờ nên đành ngậm ngùi bước vào.

    Tôi với Di đúng là oan gia ngõ hẹp. Gặp nó ở lớp vẽ chưa chán, tôi còn phải đối diện với nó hàng ngày ở lớp học thêm (mà ở đây chính là nhà của nó). Nó thì cứ tỏ ra thân thiện với tôi, còn tôi thì giữ vẻ lạnh lùng với nó y như một người chiến sĩ trung kiên khi bị quân dịch tra tấn vậy. Dẫu vậy, nó cũng chỉ có thể làm cho tôi thấy khó chịu khi mới bước vào nhà. Lúc học, tôi chủ yếu ngồi trong phòng với thầy nên không hề bị nó làm phiền.

    Nhà Di khá rộng và nhiều đồ quý. Trông nội thất bên trong cứ y như mấy căn nhà gỗ ở châu Âu, lại còn có lò sưởi và bồn tắm cạnh cửa sổ thông ra vườn nhìn vô cùng thích mắt. Đó là lý do khiến cho tôi không thể tập trung vào học được. Tôi hết nhìn lên mấy bức tranh treo trên tường lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cây. Giá mà lúc đó có một cơn mưa vô tình đi ngang qua và có một ly café cầm trên tay thì hay biết mấy!

    Thầy tôi đã ngoài 60. Ông không nói nhiều, thường chỉ viết lên bảng công thức để tôi nắm được, còn việc thực hành và ghi nhớ nó là việc của tôi. Thi thoảng, ông lại đánh mắt lên trần nhà, một tay cầm cuốn đại số tuyến tính, một tay vuốt cằm và nói ra một câu triết lý.

    "Các hàm số cũng giống như cuộc đời của mỗi con người, có gặp nhau hay không còn phụ thuộc vào miền của nó. Nếu hai hàm số có nghiệm chung nhưng lại không cùng miền thì mãi mãi không thể gặp nhau được. Giống như hai con người có duyên mà không có nợ, dù có cố gắng ở bên nhau như nào thì đến lúc cũng phải xa rời nhau.."

    Tôi chống cằm nghe thầy giảng giải, đầu óc vẫn để ở chỗ những bức tranh trong nhà và khung cửa sổ ngoài kia. Đến khi thầy đã ra khỏi nhà, tôi mới rời khỏi chỗ ngồi và đi quanh nhà ngắm nghía những bức tranh.

    Tôi mở cửa phòng đi ra tới phòng khách sau khi đã xem xong những bức tranh treo kín trong phòng. Hình như Di cũng vừa đi đâu thì phải. Tôi thấy một dãy búp bê Matryoshka đặt ở trên bệ lò sưởi, con nào con nấy xếp thẳng hàng và theo thứ tự như thể chủ nhân của nó cố tình đặt ở đó để trang trí. Bên cạnh là một quả cầu trong suốt bằng thủy tinh, bên trong có một ngọn đồi và một ngôi nhà có nông trang trông không khác gì những ngôi nhà ở vùng cao nguyên châu Âu. Tác giả làm ra nó hẳn phải là một người khéo tay và tỉ mỉ đến mức tinh xảo, không để sai bất cứ một chi tiết nào. Cả con thuyền đựng trong cái chai cũng thế. Tôi không biết người ta cho con thuyền vào trong đó kiểu gì, chỉ biết đứng nhìn và muốn ồ lên vì sự tinh tế của nó.

    Nhưng thứ làm cho tôi ấn tượng nhất lại là một cấu trúc 3D được đính trên một bệ hình tròn trông khá hoàn mĩ và phi vật lý. Không hiểu tại sao nó có thể đứng được trên chiếc bệ phẳng bởi theo như tôi được biết thì cấu trúc đó trong thực tế là một cấu trúc không bền, các khối vuông chỉ được nối với nhau bởi các đường cong vô hạn mà khi nhìn các đường cong đó theo một hướng khác thì sẽ cho ra một khung hình khác cũng ảo diệu không kém.

    Tôi đang loay hoay tìm hiểu cơ chế của cấu trúc vừa rồi thì Di ở đâu xuất hiện. Nó hét lên bằng một giọng điệu khác với thường ngày:

    - Cậu làm cái gì vậy hả? Đây là nhà tớ, đâu phải muốn đụng gì thì đụng!

    Giật mình, tôi đứng cách xa những vật trang trí kia ra. Nhưng Di vẫn chưa hết giận. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tôi nuốt sống tôi:

    - Lần sau tới nhà tớ mà còn táy máy là coi chừng đó!

    Trở về từ nhà thầy, trong lòng tôi mang nặng những ăn năn. Trước kia Di chưa từng nặng lời với tôi như vậy dù chỉ một chút xíu. Chắc những món đồ trang trí kia phải quan trọng với nó lắm thì nó mới có thái độ như vậy khi tôi lỡ chạm tay vào.

    Tôi đi bộ được chừng nửa tiếng thì trời mưa. May sao gần đó có một hiệu sách đang mở cửa. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành chạy ù vào hiệu sách trú tạm đợi khi trời tạnh rồi về nhà. Trong hiệu sách có khá ít người, chủ yếu là các cô chú trung niên vào đây đọc những mẩu truyện ngắn được in trên bìa tạp chí. Có người đọc nội dung trong sách kinh tế xong liền phì cười bình phẩm với người đối diện:

    - Trong sách toàn dạy linh tinh, thời nay làm gì có chuyện đem 10 phần ra bán cho nước ngoài thì sẽ thu lợi được 8, 9 phần cơ chứ?

    - Ông nhầm rồi, có đấy! Ngoài mấy nước áp thuế cao như Nga, Mỹ với Nhật Bản thì các nước khác giá thu về vẫn lời nhiều đó thôi!

    Thấy họ bàn xôn xao quá, tôi cũng lập tức bị cuốn hút bởi mấy cuốn sách mà ghé vào tìm để đọc. Đã lâu rồi tôi không có thói quen đọc sách. Dạo nọ vẽ tượng Apolo được điểm tuyệt đối, thầy đã tặng tôi cuốn "Nghệ thuật Phục Hưng đầu thế kỉ XV" để tôi có động lực học hơn, nhưng rồi khi đem về nhà tôi cũng chỉ đọc được một, hai trang đầu rồi lại vứt vào xó!

    Tôi đến gian truyện viễn tưởng tìm mấy cuốn sách hay hay để đọc vì hồi trước có xem một vài bộ phim đến ghiền và tò mò không biết trong truyện có hay như trên phim không. Tay tôi lướt qua những cuốn sách nào là "Trái tim của rồng", "Anh họ tôi là quỷ", "Bác sĩ điên", toàn là những cuốn bán chạy trong thời gian gần đây. Chẳng có cuốn nào hấp dẫn cả. Tôi kéo chồng sách lại chỗ cũ, không may làm rơi một cuốn sách khá dày với ảnh bìa một chàng trai đang ngồi lắc lư trên cửa sổ, đầu đội mũ phớt màu đen, chân đi giày màu trắng, dưới chân anh ta là bức tường với dòng chữ "Hurt me!". Cuốn sách có cái tên khá đáng sợ: Lời nguyền của anh trai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2021
  3. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 2: MỘT GIẤC MƠ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thử giở một vài trang đầu của cuốn sách ra để đọc xem nội dung bên trong có đáng sợ y như cái tên hay không. Hóa ra bên trong đó chỉ toàn mấy thứ bùa chú và ngôn ngữ ở đâu đâu. Ở phần truyện tác giả có nói là ông từng bị chính người anh ruột đã chết của mình nguyền rủa suốt một thời gian dài, mãi về sau mới tìm ra cách hóa giải và may mắn thoát chết.

    - Nhảm nhí! - Tôi gấp cuốn sách lại và lẩm bẩm một mình- Trên đời này làm gì có chuyện người chết nguyền rủa được người sống cơ chứ!

    Lúc đó trời cũng đã tạnh. Tôi để lại cuốn sách vào vị trí cũ và đẩy cửa hiệu sách ra về. Tôi mệt mỏi nhìn bầu trời tối dần sau cơn mưa.

    Bây giờ cũng đã là sáu giờ chiều, vậy nên sau khi mưa xong trời không sáng lại nữa mà vẫn tối y như vậy. Tôi đi bộ nốt quãng đường còn lại về nhà rồi nằm lăn ra giường sau chuỗi ngày mệt mỏi. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đầu óc tôi hiện lên khung cảnh của một ngôi nhà kiểu Âu cổ kính. Căn nhà đó có cửa sổ thông ra vườn và một ban công lớn trên tầng hai. Tất cả đều có nét gì đó quen thuộc như thể tôi đã từng được thấy ở đâu rồi thì phải.

    Tôi bước vào căn nhà như một vị khách không mời. Cánh cửa tự mở ra và bên trong là một không gian u tối không có lấy một ánh đèn. Ánh sáng duy nhất mà tôi tiếp cận được là ánh sáng từ bên ngoài rọi vào. Dưới ánh sáng ấy, những đồ nội thất trong nhà hiện lên rõ mồn một. Tôi thấy một chiếc ghế sofa kê ở đầu sảnh kế bên một chiếc lò sưởi với những món đồ trang trí không khác nào nhà của Di. Đi vào sâu bên trong là một căn bếp với một chiếc cửa sổ hướng ra vườn. Nhưng hình như căn bếp đó có điều không bình thường thì phải!

    Tôi đánh mắt sang cả bốn hướng để tìm ra điểm bất bình thường đó. Cuối cùng thì cũng phát hiện ra! Đó chính là dòng chữ "Hurt me!" được sơn lên cửa trạn bát bằng mực sơn màu đỏ. Chợt tôi nhớ ra chi tiết trên bìa cuốn sách với cái tên "Lời nguyền của anh trai" mà tôi đã đọc được ở hiệu sách. Phía dưới chân chàng trai đó cũng có ghi một dòng chữ tương tự như dòng chữ tôi thấy bây giờ.

    Lúc đó trí tò mò của tôi dường như được đẩy lên mức cao nhất có thể. Tôi tới gần dòng chữ và đưa tay chạm thử vào nó. Không có bất kì điều gì xảy ra cả. Tay tôi vẫn lành lặn và dòng chữ kia vẫn còn nguyên như được viết từ lâu. Tuy nhiên, khi tôi quay ra cánh cửa sổ hướng từ phòng bếp ra vườn thì bỗng nước ở đâu chảy ào vào như thể có ai đó mở vòi nước mà quên khóa van lại.

    Nước lúc đầu chỉ như những vòi phun nhỏ đua nhạu len vào căn bếp theo mọi hướng, rồi dần dần trở nên dữ dội hơn và xối xả khắp khiến cho căn bếp bị ngập vì không thể thoát đi được. Nước ở dưới chân tôi cứ thế cao dần, lúc đầu chỉ mấp mé ở gót chân rồi sau đấy phủ kín cả bàn chân, cổ chân và lên dần đến đầu gối. Tôi tìm mọi cách đóng cửa sổ ngăn nước vào nhà nhưng vô phương. Cánh cửa như bị một ma lực nào đó làm cho đứng yên tại một chỗ. Còn áo tôi thì cũng đã ướt sũng do nước chảy vào. Đôi giày tôi đi giờ chẳng khác nào một đôi ủng ngập ngụa, chiếc quần dài như thể đang tắm trong làn nước!

    Tôi vội vã tìm đường lên lầu hai. Đó có lẽ là lối thoát duy nhất vì giờ đây cửa ra vào và các cửa sổ khác cũng đã bị khóa lại cả rồi. Mở một cánh cửa phòng bất kì, tôi ngồi lên giường trùm chăn và chờ đợi. Chắc còn lâu nữa nước mới lên được trên đây, tôi nghĩ. Các lối thông khác vào phòng cũng đã bị khóa lại và ngay cả việc nước tràn vào một độ cao như này cũng là bất khả thi. Vậy nên tôi an tâm ngồi im một chỗ.

    Ai ngờ, chỉ chưa đầy một phút sau, dòng nước đã trào xiết vào từ đường cống lên tới tầng hai. Nước đẩy cửa xông vào mạnh mẽ khiến cho tôi chỉ biết ngồi run như cầy sấy và cầu mong cho mình thoát chết. Chẳng hiểu sao, khi nước trên sàn dâng đến cửa sổ phòng ngủ tôi đang ngồi, nó không bị thoát ra ngoài mà mắc kẹt lại và nhấm chìm cả căn phòng trong chốc lát. Tôi lấy hết sức bình sinh bơi trong làn nước, nín thở để mình nổi lên. Đồ đạc trong nhà theo cơ thể tôi mà trôi nổi theo, từ cái đèn ngủ cho tới cái gối và rồi đến mấy cuốn truyện trong hộc tủ; cảnh tượng cứ như trong phim Titanic!

    Nước dâng suýt soát qua đầu mặc dù tóc tôi đã chạm trần nhà. Tôi hét lên một tiếng thật lớn hi vọng sẽ có người đến cứu, nhưng không có bất cứ ai đáp lại cả. Cứ như thế, miệng tôi đã ngậm đầy nước và dần dần cả người không còn lấy bộ phận nào là không bị nước nhấn chìm. Tôi nhắm nghiền mắt lại để thả trôi cơ thể mình trong làn nước và ngất lịm đi, không có bất kì cảm giác gì!

    Lúc mở mắt ra, cả người tôi vẫn ở trên chiếc giường quen thuộc. Hú hồn, hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ! Có lẽ do cả ngày nay tôi suy nghĩ nhiều quá đâm bây giờ gặp ác mộng. Nhớ lại thì cũng tại cuốn sách quái quỷ kia mà có chi tiết dòng chữ khiến cho nước tràn vào căn nhà. Nếu không tại nó, có lẽ giấc mơ vừa rồi của tôi đã là một giấc mơ êm đềm với căn nhà cổ kính cùng chuyến trải nghiệm đáng nhớ.

    Dạo này trời mưa nhiều và thành phố thường hay xảy ra tình trạng ngập lụt. Bố tôi không còn hay cầm tờ báo ra ban công ngồi đọc nữa. Thay vào đó, ông đọc ở trong nhà. Vì vậy nên mỗi lần ra phòng khách xem tivi tôi thường nghe bố than vãn:

    - Cái trời mưa gì mà mưa suốt! Kiểu này vụ mùa của bà con ở dưới quê lại ảnh hưởng cho mà xem!

    Thi thoảng ông lại thay đổi lời than:

    - Mưa lắm như này dưa hấu sẽ nhạt lắm đây! Mà giá thì vẫn y nguyên như vậy!

    Bố tôi là một người khó tính. Ông thường coi chuyện thiên hạ như chuyện của mình, bất cứ chuyện nào cũng có cớ để trách. Ngay cả việc cái điều khiển điều hòa ấn mãi mới lên, ông cũng tỏ ra khó chịu với nó. Ông không chịu đi thay pin ngay mà lẩm bẩm:

    - Sao trên đời này không có loại pin nào chạy vĩnh cửu nhỉ?

    Tôi đeo cái túi xách đựng toàn họa cụ đi học lớp vẽ buổi tối. Trước khi đi, tôi phải tới gần ông chào:

    - Thưa bố con đi!

    - Mày lại tới cái lớp vẽ đó hả? Tới để cưa cẩm con gái nhà người ta chứ gì?

    Trong mắt bố tôi, một đứa đã giỏi vẽ sẵn như tôi, lại học ở trường cao đẳng mĩ thuật mà lại đi đến lớp học thêm vẽ thì chỉ để phục vụ mục đích khác. Mà trong số những mục đích bố tôi nghĩ ra được, ông cho rằng một đứa con trai cao ráo như tôi chỉ có thể đến đó để cưa gái. Những lúc như vậy, tôi không dám cãi lại mà chỉ cúi đầu rồi bước đi.

    Quả thật, thời gian tôi dành cho việc học vẽ nhiều hơn tất cả thời gian tôi dành để học những thứ khác. Vậy nên đã nhiều lần tôi phải thi lại kha khá môn, song vẫn quyết không bỏ cuộc trước đam mê của mình.

    Tôi tới lớp muộn hơn những người khác do đi bộ. Hơn nữa trời lại mưa, đường ngập và trời tối khiến tôi phải lọ mọ mất khá nhiều thời gian. Nhưng vì tôi là học sinh giỏi nhất lớp nên luôn được thầy ưu ái. Thấy tôi đến muộn, thầy không nói gì mà sắp ngay chỗ ngồi cho tôi. Di "bà nội" cũng quay ra nhìn tôi trong phút đó. Ngồi gần nó, tôi chợt hỏi:

    - Mày không còn giận tao nữa chứ?

    - Không! Có gì đâu mà giận.

    - Tao vừa mơ một giấc mơ lạ lắm..

    Mới nói đến đó, thầy đã cắt ngang tôi bằng lời nhắc:

    - Di! Kiên! Không mất trật tự!

    Đâm nó đành quay ra thì thầm với tôi:

    - Thôi để lát nữa đi!

    Lát sau học xong, tôi vừa nhớ ra chuyện vừa nãy và định gọi Di lại kể cho nó nghe thì không thấy nó đâu cả. Tôi đành phải lững thững ra về trong sự chán nản.

    Trời vẫn còn mưa rả rích và ở đâu đó gió giật tới tấp như muốn cuốn bay mọi thứ đi. Tôi cầm ô đi qua con đường quen thuộc để về nhà, ai ngờ mưa càng ngày càng lớn và ngay cả một chiếc ô cũng không chịu được nổi. Gió suýt thổi bay nó đi theo một hướng, làm áo tôi ướt đầm vì phải chống chọi với mưa. Ngay lúc này, tôi nhận thấy mình đang đứng ngay gần hiệu sách đã trú tạm hồi chiều. Những ngôi nhà xung quanh đều đã tối đèn hết, chỉ còn duy nhất hiệu sách đó vẫn để điện sáng trưng. Không còn cách nào khác, tôi đành ghé vào đó một lần nữa, không phải để đọc sách mà là để trú mưa.

    Hiệu sách trời mưa vô cùng vắng người. Thay vì các cô chú trung niên như hồi chiều thì bây giờ lại chỉ toàn thanh niên lui tới đọc. Tôi đẩy cửa bước vào đó, tự dặn bản thân chỉ được vào để trú mưa chứ không đọc bất cứ cuốn sách nào. Cuốn sách hồi chiều đã cho tôi một giấc mơ ám ảnh. Không dại gì mà tôi tò mò tìm kiếm thôi một cuốn nào nữa!

    Tuy nhiên, nếu chỉ vào đó để đợi mưa không thôi thì thật là chán. Tôi tự nhủ: Chẳng ai lại đi vào hiệu sách mà không đọc sách cả! Vậy nên chỉ vài phút sau, tôi đã thay đổi ý định và lại lui tới những giá sách để đọc thử. "Yên tâm, mình chỉ đọc truyện tình cảm thì sẽ không vấn đề gì đâu!" - Tôi nghĩ.

    Tôi cầm trên tay cuốn "Bên nhau trọn đời" của Cố Mạn, thử nghiền ngẫm một lúc nhưng rồi lại cảm thấy chán và đặt xuống kệ sách. Có lẽ tôi không hợp với mấy tiểu thuyết thể loại này! Đi vòng quay khu đó, vô tình tôi chạm lưng vào ngăn truyện viễn tưởng ở đằng sau. Một cuốn sách rơi ra. Tôi định cúi xuống nhặt thì giật mình khi thấy đó chính là cuốn "Lời nguyền của anh trai" - cuốn sách đã ám ảnh tôi lúc chiều. Như một định mệnh, tôi đã ôm đầu và ngồi đơ người ở đó mất một lúc. Tôi hoàn toàn không biết nên làm gì trong hoàn cảnh ấy cả!
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2022
  4. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 3: ẢO ẢNH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hồi bé cho đến bây giờ, chưa lần nào tôi được tiếp xúc với bất kì một hiện tượng tâm linh nào. Nếu tôi cho một cái gì đó là phi lý thì lập tức bố tôi sẽ chẹp miệng mà phán ngay:

    - Vớ vẩn!

    Nhưng quả thực với giấc mơ mà tôi đã từng mơ cùng với sự trùng hợp từ việc một cuốn sách bị rơi khỏi kệ tới hai lần ngay trước mặt khiến tôi phải đặt một dấu chấm hỏi cực lớn: Liệu đây chỉ đơn thuần là trùng hợp hay ông trời như đang báo trước cho tôi biết điều gì?

    Nếu câu chuyện này hoàn toàn không liên quan tới tôi mà là một người khác thì đó là ai? Tôi chợt nghĩ đến Phương Di vì ngôi nhà trong giấc mơ của tôi hệt như ngôi nhà của nó. Đó là một ngôi nhà với lối kiến trúc và nội thất cổ điển kiểu phương Tây, cụ thể hơn là châu Âu với lò sưởi, sàn nhà bằng gỗ, ban công lớn phía trên và các đồ trang trí mang nét huyền bí, tinh xảo.

    Tôi đem thắc mắc của mình hỏi thầy Phúc trước tiên. Vì thầy cũng là người trong ngôi nhà này nên chắc sẽ biết. Mà có điều khi tôi nhắc tới dòng chữ "Hurt me", thầy lặng người một lúc rồi mới nói:

    "Những con số và dòng chữ trong cuộc đời này đều sinh ra là có mục đích cả. Như khi ta nhìn vào giá trị của nó, có những số vô giá trị như số 0 cũng mang mục đích của nó là mô tả về cái" không có gì ", và khi mở rộng tập số tới vô hạn thì nó là trung gian của tất cả các số. Điều đó có nghĩa rằng không nên coi thường sự tồn tại của bất cứ thứ gì.."

    Tôi ngẩn người sau câu nói mang đầy triết tính và hàm ý của thầy. Một đứa đam mê hội họa và lười đọc sách như tôi chắc chẳng bao giờ có thể hiểu được từng khung bậc ý nghĩa của những điều mà người từng trải đời truyền lại. Vậy nên tôi không biết cụ thể thầy đã chứng kiến điều đó hay chưa, và nếu đã chứng kiến thì thầy nói vậy là có ý gì?

    Hệt như ông ngoại mình, khi được hỏi về dòng chữ và vụ ngập nhà, Phương Di cũng không bày tỏ cảm xúc gì rõ ràng cả. Nó chỉ nhìn tôi bằng con mắt bí ẩn và nói:

    - Mơ thì chỉ là mơ thôi!

    Tôi không tin chuyện giấc mơ mà mình gặp chỉ là phù phiếm. Tôi rất muốn biết tất cả những bí mật trong căn nhà của Phương Di cũng như tại sao lại có sự tích về vụ ngập kia. Vậy nên tôi đã đến nhà Phương Di để tìm hiểu tất cả trong lúc cả nó và thầy Phúc đều không có nhà.

    Đó lại là một hôm mưa tầm tã. Tôi đứng đợi cho thầy Phúc ra khỏi nhà để mua vài bao thuốc lá hay thứ gì đó rồi mới cầm ô đi vào. Di "bà nội" nhìn thấy tôi, nó ngạc nhiên:

    - Hôm nay cậu có lịch học à?

    - À.. ờ.. tao đến học!

    Tôi nói dối Di để nó không nghi ngờ gì về cuộc "thăm dò" này của tôi. Thậm chí tôi còn tiếp tục nói dối nó:

    - Thầy bảo mày đến xưởng vẽ thầy gặp có việc.

    Con bé tin tôi sái cổ. Nó không mảy may nghi ngờ gì về lời nói của tôi dù thời tiết bên ngoài đang có mưa. Nó đội cái mũ nồi mà ngày ngày vẫn đội đi, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Nó nhờ tôi trông nhà hộ nó.

    Lúc này, tính tò mò của tôi mới trỗi dậy. Đúng như kế hoạch, tôi đi vào căn bếp của nhà Di xem thử. Trên mặt bếp vẫn còn vương lại chút vụn bánh mì trông còn mới như vừa cắt hồi sáng. Cạnh đống vụn bánh là một chai rượu vang mà ai đó quên cất vào tủ trạn, mùi rượu vẫn còn nồng át hết mùi mưa ngoài kia.

    Quay sang chiếc bàn ăn kê giữa nhà, tôi giật mình khi thấy thầy Phúc đã ngồi ở đó tự bao giờ. Thầy đang nhâm nhi ổ bánh mì, tay phải cầm ly rượu vang. Mặt thầy hơi cúi xuống như muốn che giấu thứ cảm xúc ảo thực mà tôi không biết phải diễn tả làm sao nữa.

    Vài phút trước rõ ràng tôi thấy thầy đang cầm ô đi đâu đó, vậy mà thật kì lạ là bây giờ thầy đã xuất hiện ở đây, lại còn cầm sẵn ổ bánh mì và ly rượu như có một sự sắp đặt. Nhưng tôi bắt mình không được phép nghi ngờ mà chỉ cho rằng thầy đã đi ra sau khu vườn và quay trở lại đây ngồi, chỉ vậy thôi!

    Tôi mạnh bạo tiến gần tới thầy Phúc. Thấy tôi, thầy chỉ tôi ngồi xuống và rót cho tôi một ly rượu vang. Rượu rót gần đầy ly khiến tôi hơi khó chịu. Tôi giơ tay ngăn lại:

    - Em không uống được đâu thầy ơi!

    Thầy nhìn tôi tỏ vẻ bực:

    - Cậu đã 20 tuổi rồi đấy!

    Đó là ly rượu miễn cưỡng nhất trong cuộc đời tôi. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ dám động vào bia rượu, kể cả là rượu vang. Đi chơi với bạn bè thì tôi toàn gọi ca cao hoặc trà, hoặc nước hoa quả. Ngay tới nước có ga tôi cũng không dám uống. Nhưng vì nể thầy mà tôi đành tu hết ly rượu. Tôi không biết cách người ta uống nó như nào.

    Thầy Phúc bắt đầu gợi chuyện cho tôi:

    - Tôi đã nghe các thầy trong khoa kể về tài vẽ của em rồi. Nghe nói em có thể vẽ bằng rượu vang hả?

    Tôi không muốn từ chối, cũng không biết phải nói như nào cho xong chuyện cả. Tôi biết thầy đang gợi ý cho tôi thể hiện nó vì sẵn tiện có rượu vang ở trên bàn. Vậy nên tôi bắt đầu lấy lý do:

    - Dạ.. nhưng mà vẽ như vậy.. tốn.. rượu vang lắm ạ!

    - Không thành vấn đề!

    - Nhưng.. em không mang theo giấy!

    - Tôi có giấy vẽ cho em!

    Đến nước này thì tôi đã bó tay. Tôi cúi xuống như không muốn làm theo lời thầy yêu cầu.

    - Nếu em làm, tôi sẽ thưởng cho em thêm 1 điểm quá trình!

    Một điểm hay kể cả nửa điểm quá trình môn đại số tuyến tính đối với tôi lúc này cũng đều quan trọng cả. Tôi đã lận đận suốt năm lần vì nó. Nếu có thêm một điểm nữa trong lần này, nhất định điểm thi của tôi dù thấp cách mấy cũng sẽ được kéo lên cho qua môn. Vậy nên tôi không ngần ngại ngay mà bắt tay vào vẽ cho thầy, quên luôn việc khám phá ngôi nhà ở trước mắt.

    Tôi ngồi tỉ mẩn vẽ từng chi tiết trên khuôn mặt của thầy Phúc bằng chiếc cọ vẽ và ít rượu vang còn lại ở trong ly. Đã lâu lắm rồi tôi mới thử sức với rượu vang, vậy nên tay hơi run một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Thầy ngồi gần chiếc tủ bếp, khuôn mặt hơi nghiêng về phía cửa, cơ mặt giãn ra hết cỡ để tôi có thể phác họa một cách rõ nét nhất.

    Bỗng tôi vừa quan sát rồi cúi xuống vẽ thì đột nhiên bức tranh trên giấy đã không còn hiện lên khuôn mặt thầy nữa mà thay vào đó là dòng chữ "Hurt me" màu đỏ bằng đúng thứ rượu vang vừa rồi. Tôi giật mình nhìn lên chỗ thầy ngồi. Dòng chữ đó xuất hiện ngay ở trên tủ bếp như có thứ ma lực nào điều khiển, chẳng khác nào dòng chữ trong giấc mơ của tôi!

    Tôi ngã khỏi ghế, suýt nữa làm đổ ly rượu vang trên bàn. Cú ngã của tôi làm thầy cũng bất ngờ theo. Thầy rời khỏi ghế và đi tới chỗ tôi, nhìn tôi mà hỏi:

    - Em bị làm sao vậy?

    Lúc này, tôi mới nhìn lại tờ giấy vừa bị rơi xuống đất, đồng thời tia mắt lên chỗ tủ bếp vừa rồi. Dòng chữ "Hurt me" ở cả hai nơi đã biến mất và thay vào đó là khuôn mặt của thầy Phúc trong bức tranh bằng rượu vang của tôi. Tôi đứng dậy và đáp lại thầy:

    - Dạ không có gì ạ!

    Kể từ hôm đó, ngày nào tới nhà Di, tôi cũng gặp ảo ảnh ít nhất hai tới ba lần. Có hôm nhà bị cúp điện, tôi còn nhìn thấy một bóng người ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nhưng không thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Đến khi tôi lại gần thì bóng người đó biến mất, kéo theo hàng trăm câu hỏi trong đầu tôi.

    Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma. Tuy nó không làm hại gì đến tôi nhưng mang cho tôi một nỗi ám ảnh chẳng khác nào giấc mơ quỷ quái đợt nào. Tôi ám ảnh tới nỗi từng lên tiếng xin thầy cho đến thư viện học, nhưng thầy nhất quyết không đồng ý. Vậy là tôi đành chịu đựng số phận học thêm trong một căn nhà ma quái!

    - Nè Di! Nhà mày có ma đó! Tìm cách bắt chúng lại đi!

    - Cậu bị hâm hả? Cậu bảo nhà ai có ma cơ chứ?

    - Tao bảo nhà mày đó! Nhà mày có ma!

    Từ ngày bị ám ảnh bởi dòng chữ "Hurt me" xuất hiện bất cứ nơi nào trong nhà Di, tôi đã không còn nghi ngờ gì trực giác của mình nữa. Sách vở, giấc mơ, rồi cả ảo ảnh đã mách bảo với tôi rằng chắc chắn trong nhà nó đã từng xảy ra một vụ chết người nào đó mà linh hồn của người chết vẫn còn đeo bám khắp cả ngôi nhà. Tôi không dám nói điều này cho thầy Phúc biết vì sợ thầy sẽ la mắng tôi, nhưng riêng Phương Di là bạn của tôi nên tôi phải nói cho nó biết. Nếu không nói ra điều đó, cả tôi với nó đều không được yên ổn!

    - Cậu xem nhiều phim kinh dị quá rồi! Bớt suy diễn lại đi!

    - Gì chứ? Tao chưa từng xem phim kinh dị bao giờ, nhưng nhà mày mới là cái trường quay phim kinh dị ấy!

    Hồi tôi nói câu đó với Di, bỗng cánh cửa chớp nhà nó tự động đập lên một tiếng khiến cả tôi và nó giật mình. Tôi tròn mắt đứng bất động nhìn cánh cửa, còn Di thì đi đóng nó lại. Cài then cửa chắc chắn rồi, nó quay ra nói với tôi:

    - Mùa này mưa nhiều nên gió đập "ác" quá! Chắc tớ phải bảo ông ngoại kiếm cái gì chèn cửa lại mới được!

    Tôi không biết phải nói cái gì thêm cả. Nếu tôi nói ra hết những gì mình đã chứng kiến cho Di nghe thì nó sẽ nghĩ tôi là một đứa nhu nhược, một đứa con trai mà nhát gan hơn cả con gái. Vậy nên tôi chỉ giữ điều đó trong lòng cho tới khi tìm được bằng chứng đầy đủ!
     
  5. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 4: VÉN MÀN..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo nọ tôi đang học môn Vật lý quang học ở trường thì có được đề cập tới khái niệm quang phổ. Tới phần ứng dụng của nó, thầy có kể về câu chuyện người ta dùng lăng kính quang phổ để đo nhiệt độ của môi trường xung quanh và phát hiện ra ma quỷ. Nếu xung quanh có thứ gì đó phát ra năng lượng đủ lớn ví dụ như thân nhiệt của con người hoặc năng lượng của ma quỷ thì lăng kính sẽ hiện ra gam màu nóng hơn gam màu của môi trường.. Nhận ra điều đó, tôi quyết định sẽ tìm mua cho bằng được chiếc lăng kính quang phổ và kiểm chứng điều mình nghi ngờ ngay trong nhà của Di.

    Tôi đến tiệm bán đồ thí nghiệm, rồi vòng qua các hiệu sách mà chẳng thấy ở đâu bán thứ lăng kính cần tìm cả. Người ta bảo phát minh này chỉ các nhà khoa học và các kĩ sư đo đạc khí tượng mới được dùng, vậy nên không phổ biến tới người dân. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một nơi trong thành phố có nó. Đó chính là bên trong của cuốn sách đã ám ảnh tôi mấy ngày hôm trước: Lời nguyền của anh trai.

    Tôi biết được điều này do vô tình lướt mạng và thấy người ta review về cuốn sách đó. Ngay sau đó không lâu, tôi vội đi tới hiệu sách hôm trước để kiểm chứng. Ở trang 69 và trang 70, đúng là có một lăng kính nhỏ được gấp gọn giữa hai trang sách. Nhìn qua lăng kính thì thấy những vật không phát ra nhiệt có màu xanh, còn những vật phát ra nhiệt điển hình là con người thì có màu đỏ hoặc hơi cam cam. Không chần chừ nữa, tôi mua cuốn sách đó về và đem nó đến nhà Di.

    - Hôm nay tao sẽ kiểm chứng cho mày thấy trong nhà mày có ma thật!

    - Vậy thì cậu cứ thử kiểm chứng đi! - Di nhìn tôi đầy tự tin.

    Tôi đưa lăng kính lên đặt sát mắt và quan sát xung quanh. Không có gì bất thường cả! Những gì tôi chứng kiến được chỉ là những màu xanh phủ lên mọi thứ xung quanh, chỉ trừ màu đỏ phát ra từ người Di.

    - Sao lạ vậy nhỉ?

    - Không lạ đâu! - Nó nói. - Vì nhà tớ làm gì có ma như cậu tưởng tượng!

    Từ hôm ấy, tôi không đem cuốn sách cùng lăng kính tới nhà Di nữa. Tôi nghĩ mình đã ảo tưởng quá về bóng ma ngồi trên cửa sổ nhà nó và về giấc mơ cùng sự ám ảnh về dòng chữ kì quái kia. Lâu dần tôi cũng quên đi luôn những nghi ngờ ngày nào.

    Một hôm, đang ngồi vẽ trên lớp thì trời đổ mưa. Học sinh nháo nhào lên vì khi ấy thầy không có mặt. Tôi và Di cũng ra ban công đứng ngắm mưa cùng vài học sinh quậy trong lớp thay vì ngồi tiếp tục vẽ như những người chăm chỉ. Đã lâu rồi tôi không được ra đây thả lỏng cơ bắp, vì thế thấy Di cầm cây bút ra hóng thì tôi cũng ra theo luôn.

    Đột nhiên, đang đứng ngắm mưa thì Di bảo tôi:

    - Cho tớ mượn cây bút chì!

    - Để làm chi? - Tôi hỏi.

    - Cứ cho tớ mượn đi!

    - Nhưng mày đang cầm cây bút trên tay mà!

    - Đầu kia của tớ có tẩy, không để ra nước được!

    - Này!

    Tôi đưa cây bút cho Di. Rồi nó lấy đầu kia bút tôi để gạt một cái gì đó đen ngòm trên ban công xuống dưới tầng một. Tôi ngạc nhiên:

    - Mày làm trò gì vậy?

    Thì nó đưa đôi mắt ngây ngô ra nhìn tôi:

    - Tớ vừa cứu một chú cóc con xong. Nó bị kẹt ở trên đây nên không thể xuống kia với mẹ của nó. Trông nó đáng thương lắm!

    Lúc ấy tôi chưa kịp nói gì thì Di đã nhìn xuống dưới tầng một và có vẻ như đang ngắm hai mẹ con nhà cóc hạnh phúc bên nhau:

    - Cậu có thấy hai mẹ con chúng cũng giống như hai con người không? Nếu chú cóc con kia là một cô nhóc vì sợ mà không thể đến bên mẹ thì thật là buồn biết bao! Nếu như mẹ nó đi xa và không thể quay về với nó nữa thì chắc nó sẽ buồn lắm!

    Tôi nhìn vào ánh mắt đang lánh lên những nỗi niềm khó nói của Di mà thấy lạ thay cho nó. Trước kia nó đâu có như này! Thậm chí hồi mới học ở lớp này và tôi mới quen nó thì nó năng động phải biết. Chỉ có cách ăn mặc của nó là không thay đổi. Ấy vậy mà đến bây giờ nó gần như thay đổi 180 độ mặc dù không có bất cứ ai tác động vào.

    - Mày đang có chuyện gì à?

    Đó là lần đầu tiên tôi tỏ ra quan tâm tới Di. Tôi và nó vốn là "oan gia ngõ hẹp" với nhau, chẳng biết nó có ưa tôi hay không nhưng tôi không hề ưa nó một chút nào từ thói ăn mặc cho tới tính cách. Nhưng tôi cũng không thể làm lơ nó được vì dù gì tôi cũng học thêm ở nhà nó và ông ngoại nó lại là thầy của tôi.

    Nhưng Di không trả lời tôi. Nó bỏ đi buộc tôi phải tự tìm câu trả lời. Và khi nhìn xuống hai mẹ con nhà cóc kia, bỗng trong đầu tôi lóe lên một câu hỏi: Liệu có phải Di nói những câu đó vì nó đã mất mẹ hoặc mẹ nó đã đi xa rồi không?

    Những lần đến nhà Di trước đây, chưa bao giờ tôi thắc mắc về bố mẹ của Di cả. Trong đầu tôi vẫn mặc định rằng nó sống cùng ông ngoại còn bố mẹ thì ở một nơi khác, nhưng nếu đúng là như vậy thì bố mẹ nó thực sự đang ở đâu? Có ba trường hợp vừa được tôi vạch ra trong đầu: Thứ nhất là bố mẹ nó phải công tác ở xa và không thể ở cùng hai ông cháu được; thứ hai là bố mẹ nó đã ly dị và không ai chịu nuôi con nên gửi cho ông ngoại nuôi; còn thứ ba là một kịch bản tồi tệ hơn: Một trong hai người hoặc cả hai đã mất nên không thể ở cùng Di trong căn nhà đó được. Tôi biết mình có thể đi hỏi thẳng Di để tìm ra ngay đáp án, nhưng tôi không làm như vậy vì biết nó đang rất buồn, và mỗi khi ngắm mưa rơi càng khiến cho nó trở nên buồn hơn.

    Tôi đành phải hỏi thầy Phúc trong buổi học tiếp theo. Lúc này tôi không thể rụt rè mãi được nữa. Tôi muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Nếu không phải sáng tỏ chuyện ma mị kia thì cũng hi vọng sẽ biết được điều gì đó về bố mẹ của Di, hay nói cách khác là con gái và con rể của thầy.

    Trên đường đến nhà thầy Phúc, tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi đút tay vào túi quần và trầm ngâm y như một người trung niên. Thử tưởng tượng nếu tôi hỏi thầy Phúc về những thắc mắc của mình, chắc hẳn thầy lại nói một tràng những điều khó hiểu mà có lẽ cả trường chỉ có thầy mới có thể hiểu được. Nhân sinh quan của tôi không đủ rộng và triết lý của tôi không cao siêu đến thế nên tôi biết sẽ rất khó tìm ra câu trả lời. Băn khoăn một hồi lâu, tôi thậm chí đứng trước cửa nhà thầy mà không biết có nên bấm chuông cửa hay không. Và rồi tôi đã vội thu tay lại khi vừa chạm lên nút chuông cửa. Tôi sẽ quay về nhà mà không vào hỏi bất cứ điều gì nữa!

    Nhưng sẽ thật mất công cho tôi nếu ngày nào cũng tìm đủ manh mối về những câu chuyện xoay quanh gia đình nhà Di mà không thu lại được bất cứ bằng chứng gì! Tôi quyết định sẽ vẫn kiên trì theo dõi cho đến khi tìm được kết quả!

    Bỗng một hôm, tôi phát hiện trong phòng tắm nhà Di có điều gì đó rất lạ. Cánh cửa phòng mở hé nên tôi đã bí mật bước vào khám phá, và tôi thấy trên bồn tắm có một vết cào rất lớn. Những vết cào này khá sâu và in hằn lên thành bồn nên có thể dễ dàng nhận thấy từ xa. Tôi lấy tay mình đo thử lên đó, rõ ràng không vừa vì đây hình như không phải vết tay người thì phải!

    Tôi lấy quyển sách mình vừa mới mua hôm trước ra xem thử mà không nói cho Di hay thầy Phúc biết vì sợ họ sẽ giận dữ với tính tò mò của tôi. Ở trang 13 của cuốn sách có mô tả về một vụ án giết người không dùng bất cứ hung khí nào trong bồn tắm. Nạn nhân là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, bị giết do thắt cổ nhưng ngoài vết thắt trên cổ ông ta thì cảnh sát không tìm thấy bất cứ dấu vết gây án nào khác. Kể cả dấu chân hay dấu tay cũng không xuất hiện tại hiện trường, chỉ duy nhất một người đàn ông nằm trong bồn tắm ngập nước trong tình trạng lõa thể. Thậm chí vết tay mà tôi vừa phát hiện ra cũng không được đề cập đến trong cuốn sách.

    Thấy lạ, tôi quyết định tìm cách để khám phá căn phòng tắm kia một lần nữa. Tôi đã soi lăng kính khắp căn phòng nhưng không có một dấu hiệu gì cho thấy sẽ có một thế lực không phải con người xuất hiện ở đây cả. Tuy nhiên, khi tôi nhìn lên gương, góc rèm cửa và cửa sổ phản chiếu lên đó vừa hay tạo thành một góc giống y như hai kim đồng hồ với kim dài chỉ số 12 còn kim ngắn chỉ số 10.

    - 10 giờ tối ư? - Tôi tự hỏi.

    Bản thân tôi không cho đó là một dấu hiệu nhưng trong đầu cũng nghĩ đến khoảng thời gian ban đêm hơn là ban ngày vì thường những con ma sẽ xuất hiện vào ban đêm. Nhưng làm sao để xuất hiện ở đây vào 10 giờ tối thì đó lại là vấn đề!

    - 10 giờ tối mày cho tao đến nhà ngủ nhờ nha! - Tôi năn nỉ Di khi gặp nó ở lớp vẽ.

    - Ngủ nhờ? - Di ngạc nhiên- Sao cậu phải ngủ nhờ ở nhà tớ?

    Tôi nói dối:

    - Hôm nay tao vừa biết điểm tiếng Anh xong. Tao chưa kịp tìm cách giấu mẹ tao thì bả đã biết trước và đuổi tao ra khỏi nhà!

    - Vậy là cậu lại bị F hả?

    - Mày cũng biết rồi đấy! - Tôi giả bộ thất vọng- Ngoài môn vẽ ra thì ở trường có môn nào tao giỏi đâu!

    Tôi nghĩ Di sẽ động lòng và đồng ý ngay vì bình thường nó khá dễ tính và cũng nói chuyện với tôi khá nhiều từ lớp học vẽ tới khi về nhà nhưng ai ngờ hôm nay nó làm mặt lạnh lùng:

    - Không được!

    - Tại sao? - Tôi ngạc nhiên.

    - Cậu hay tò mò về đồ đạc trong nhà tớ lắm! Tuyệt đối không có được!

    - Tao hứa sẽ không động vào bất cứ thứ gì mà! - Tôi làm mặt xin xỏ- Nếu mày không cho tao ngủ nhờ ở nhà mày đêm nay thì tao chẳng biết phải đi đâu về đâu hết! Dạo này trời lại hay mưa nữa chứ!

    Di không nói gì mà quay vào vẽ tiếp bài. Còn tôi thì cứ mãi ngồi đợi câu trả lời từ nó cho tới khi thầy đến gần.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2022
  6. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 5: BÍ MẬT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng Di cũng chấp nhận để tôi ngủ nhờ nhà nó đêm nay. Trước đó, nó còn hỏi:

    - Vậy cậu định ngủ nhờ nhà tớ cho tới khi nào? Nhỡ ngày mai mẹ cậu tiếp tục giận cậu thì sao?

    - Tao chỉ nhờ mày một đêm thôi, ngày mai tao sẽ cố gắng xin mẹ tha lỗi!

    Nhưng mục đích thực sự của tôi không phải là để trốn tránh mẹ mà là để kiểm chứng cái bồn tắm kia xem có thật là đã xảy ra một vụ án mạng như trong sách nói hay không, nếu có thì đó là ai và có quan hệ gì với hai ông cháu Di?

    Tám giờ hơn, sau khi ăn cơm xong, tôi đi bộ đến nhà Di. Tôi đã xin phép bố mẹ cho tôi đến nhà bạn học rồi ngủ nhờ ở đó nên cả hai không nghi ngờ gì. Cứ thế, tôi bấm chuông cửa nhà Di và đợi cho nó ra mở cửa.

    - Ông tớ đi ngủ rồi! Đi khe khẽ thôi nha!

    Nhà Di có một căn phòng trống không rõ để làm gì nhưng có đầy đủ giường chiếu cho tôi ngủ tạm. Còn nó ngủ trong căn buồng phía trong và ông nó ngủ ở cạnh phòng tắm. Vậy nên rất mạo hiểm cho tôi nếu để một trong hai người phát hiện ra mục đích chính của mình.

    - Cậu đem theo quyển sách đó làm gì vậy?

    Tôi đã giấu kĩ quyển sách đó trong túi trong áo khoác nhưng không hiểu sao Di vẫn phát hiện ra. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn với vẻ hiền dịu hàng ngày.

    - À.. - Tôi lúng túng. - Tao.. tao.. tao đem đến đọc thôi, tại nhà mày chán quá chả có cái gì làm cả!

    - Vậy à?

    Tuy ban đầu hơi lo sợ chút xíu nhưng lúc sau tôi phải cố bình tĩnh lại vì không muốn Di nghi ngờ. Tôi vào căn phòng nó chỉ và đóng kín cửa lại tính kế.

    Chín giờ hơn, một tiếng gõ cửa vang lên ngay trong phòng tôi. Tôi giật mình nhìn ra cánh cửa đó, lắng nghe tiếng gõ cửa ngày một rõ mà không dám cử động dù chỉ một cái nháy mắt hay một chút run tay. Không có bất cứ tiếng nói nào vang lên từ bên ngoài cả! Chắc chắn đây không phải là tiếng gõ của một người bình thường.

    Sau một hồi đấu trí, tôi quyết định lật hết các trang của cuốn sách vừa mang theo lên cốt để tìm cho bằng được chi tiết nói về tiếng đập cửa đó. Trong phòng chỉ có duy nhất một ánh đèn là ánh đèn ngủ màu vàng chiếu rọi một góc duy nhất của căn phòng, vậy nên việc nhìn sách mới khó làm sao! Nhưng suy cho cùng, tất cả 321 trang sách mà tôi vừa tìm không trang nào nói về vụ án có liên quan tới tiếng gõ cửa cả. Đang hoang mang, bỗng bên ngoài phát ra tiếng gọi:

    - Mở cửa!

    Tôi hơi do dự về tiếng gọi đó song cũng quyết định đáp trả:

    - Di đó hả?

    Rồi lập tức đi ra mở cửa mà không nghi ngờ gì thêm nữa. Thấy Di đang mặc quần áo ngủ, đầu quấn khăn đứng ở bên ngoài ra vẻ mệt mỏi, tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng hỏi luôn:

    - Sao mày không gọi từ đầu? Làm tao cứ tưởng..

    - Tớ vừa mới ngậm nước súc miệng nên không nói được!

    - Mà mày vào phòng tao làm gì thế?

    - À, tớ chỉ định hỏi cậu có cần chăn đắp không thôi! Tại hôm nay trời cũng lạnh!

    - À không cần đâu! Tao thấy bình thường mà!

    Tôi trả lời Di nhưng bắt đầu cảm thấy hơi run không phải vì sợ nó phát hiện ý đồ đen tối của mình hay sợ những con ma trong nhà này mà bởi một cơn gió lạnh bất chợt thổi vào từ ngoài cửa sổ. Hình như trời bắt đầu nổi giông vì đó không phải một cơn gió bình thường!

    Tôi nghe tiếng sấm chớp thi thoảng lại phát lên trước khi trời bắt đầu đổ những hạt mưa. Mưa lại đến, có thể là dấu hiệu cho một thứ gì đó sắp xảy ra. Tôi đóng cửa vào, ngồi đợi đến mười giờ để bắt đầu nhiệm vụ "vén màn bí ẩn" của mình. Tôi đã chuẩn bị kĩ lăng kính trong cuốn sách và vài vũ khí phòng thân để nhỡ có chuyện gì xảy ra còn có thể ra tay chống đỡ. Và tôi cũng đợi cho Di đi ngủ để chắc chắn nó không thể xen vào chuyện này!

    Khi kim ngắn đã chỉ tới số 10, tôi bắt đầu mở cửa thật khẽ và bước ra khỏi phòng để khám phá sự thật trong căn phòng tắm. Không phải là tôi không sợ, thực tình tôi cũng sợ lắm chứ! Nhưng tôi cố khám phá cho bằng được vì tính tò mò vốn có trong con người mình.

    Khi đi qua căn phòng khách, mọi thứ tối đen như mực. Tôi phải rọi đèn flash trong điện thoại ở mức cực yếu để vừa đủ nhìn đường mà không bị Di phát hiện. Bỗng tôi dẫm phải một thứ gì đó cứng cứng và có hình dạng như một món đồ chơi ở dưới chân. Vật tôi dẫm phải không phát ra tiếng, nhưng cũng đủ làm tôi rùng mình vì sự xuất hiện bất ngờ của nó ở giữa nhà.

    Vội đi vào phòng tắm và cũng không muốn bất cứ sự việc gì làm mình bị trì trệ, tôi bỏ mặc vật vừa giẫm phải ở giữa nhà rồi bước tiếp, tâm trạng không hề cảm thấy lo sợ hơn! Lúc ấy có quay lại phòng Di để nhìn xem nó đã ngủ hay chưa, tôi thấy ánh đèn trong căn phòng ấy đã tắt và thở ra một tiếng rồi bắt đầu bước vào căn phòng ma ám trong tưởng tượng của tôi.

    Cánh cửa màu trắng được đóng lại không chặt có lẽ do chủ nhà nghĩ không ai có thể vào được. Tôi lấy bên tay không cầm đèn đẩy cánh cửa đó ra thật nhẹ, thật nhẹ.. Bỗng, ở phòng bên phát ra tiếng ho lụ khụ của người già làm tôi giật mình! Đó là tiếng ho của thầy Phúc- ông ngoại của Di. Theo những gì Di nói lúc tôi mới đến nhà thì thầy đã ngủ rồi, vả lại phòng thầy không có một tia sáng nào hắt ra nên tôi đoán câu nói trên là chính xác. Người già thường hay ho rất nhiều kể cả khi đang ngủ nên chắc tiếng ho vừa rồi không phải vì bất giác tỉnh hay vì chưa hề ngủ. Nghĩ tới điều đó, tôi càng cảm thấy an tâm hơn và bước dứt khoát vào căn phòng.

    Lúc tôi vào, vòi nước trong bồn đang chảy tong tong. Mấy loại vòi kiểu nhấc lên nhấc xuống này thường như thế, nếu không may gạt tay nhẹ hoặc nhấc xuống nửa chừng thì nước vẫn sẽ tiếp tục chảy ra sau khi có người ra khỏi phòng, không giống như vòi xoay thông thường! Nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên là miệng cống của bồn còn đang đóng nhưng chỗ nước vừa chảy ra mới chỉ xâm xấp trên miệng cống khoảng chưa đầy một bát nước, không nhẽ mới đây vừa có người ra khỏi bồn hay sao?

    Tôi được học ở trường từ những năm phổ thông về cách xác định thời gian nước chảy dựa vào thể tích nước trong vật chứa, thể tích của mỗi giọt nước và thời gian rơi giữa mỗi giọt qua một công thức gọi là tỉ lệ thức. Nếu coi chỗ nước trên miệng cống tạo thành một hình bán cầu có bán kính là 5cm thì thể tích của nó sẽ xấp xỉ khoảng 50cm3= 50ml. Mỗi giọt có thể tích khoảng 1/20ml, như vậy cần 1000 giọt để lấp đầy chỗ nước đó. Mà theo như tôi quan sát thì cứ hai giọt lại rơi cách nhau chừng 3 giây, tức là để chảy đủ 1000 giọt phải mất 3000 giây= 0, 8 giờ= 48 phút. Làm tròn thành 50 phút, như vậy..

    - Đã có ai đó vào đây lúc 9 giờ 10 phút! - Tôi kêu òa lên.

    - Phải! Người đó là tớ!

    Bỗng một tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến tôi giật mình. Hóa ra đó là Di! Không biết nó phát hiện ra tôi ở trong này từ lúc nào, khi ấy tôi chỉ mải nghĩ cách để nói khống nó lý do mình có mặt ở đây trong vài giây tới vì biết thế nào nó cũng sẽ hỏi. Nhưng không, Di chỉ ngồi xuống nền nhà tắm và từ tốn nói:

    - Cậu không nhớ lúc nãy tớ có nói là ngậm nước súc miệng rồi gõ cửa phòng cậu sao? Không nhẽ nước súc miệng lại ở trong phòng ngủ của tớ?

    Cách nói chuyện của Di nghe hoàn toàn khác so với ngày thường. Nó đã biến thành một con người khác từ khi vừa bước qua cánh cửa phòng tắm này. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi lo sợ.

    - T.. t.. tớ.. tớ.. xin lỗi! Tại.. t.. t.. tớ..

    - Sao cậu phải xưng như vậy với tớ? Bình thường xưng là mày-tao cơ mà?

    - T.. t.. tớ chỉ.. - Tôi vẫn ấp úng y như vừa nãy.

    - Không cần vậy đâu! - Nó nhìn tôi cười. - Cứ xưng hô như ngày thường là được, nghe cho nó tự nhiên!

    Lúc này tôi mới hoàn hồn. Vì bản thân đang làm một điều xấu là vào phòng tắm nhà người khác một cách bừa bãi không xin phép nên tôi hơi khó để nói bình thường với Di. Nhưng sau khi nó cười với tôi thì mọi lo sợ của tôi chợt tan biến, tôi ngồi xuống bên cạnh nó trên nền nhà tắm một cách dứt khoát.

    - Cậu có biết vì sao tớ phải giấu cậu mọi chuyện không? Về những món đồ trang trí ở trên lò sưởi và vì bóng ma trong nhà tớ?

    - Vì sao?

    Di chưa vội trả lời tôi ngay. Nó cười một cách thoải mái rồi rơi một giọt nước mắt bên má gần với phía tôi. Rồi nó lấy trong túi ra cho tôi xem một bức hình. Đó là bức hình chụp một người phụ nữ ngoài 30 tuổi và một đứa bé trai tầm 15-16 gì đó. Bức ảnh hình như chỉ là một nửa được xé ra từ một bức ảnh lớn khác.

    - Cậu có biết trong bức ảnh là ai không? - Di nói trong rưng rưng nước mắt.

    - Là mẹ.. và.. em trai mày? - Tôi đoán bừa.

    - Sai rồi! Đó là anh trai tớ! Đây là ảnh chụp năm anh ấy học lớp chín. Năm ấy.. anh ấy chưa bị.. hức hức..

    Di kể đến đó thì dừng lại và òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc của nó hòa với tiếng mưa bên ngoài nghe như một thứ âm thanh hợp nhất chứ không còn là hai như tôi từng nghe. Tôi có cảm giác như đây không phải là một cơn mưa bình thường.

    Chợt, lúc đó, tôi lại nhìn thấy dòng chữ "Hurt me" bằng máu hiện lên trên thành bồn tắm, ngay gần vết cào mà tôi mới phát hiện hôm qua. Tôi hoảng hốt đứng dậy, kéo tay áo Di theo làm nó nín khóc mà thắc mắc:

    - Gì vậy?

    - Mày có nhìn thấy dòng chữ ở trước mặt không?

    - Dòng chữ nào?

    - Dòng chữ "Hurt me" kìa! - Tôi chỉ tay lên thành bồn tắm.

    - Cậu ảo tưởng quá rồi đấy! - Di ngưng hẳn khóc mà nói thẳng với tôi.

    - Đây nè! - Tôi đưa tay quẹt lên dòng chữ đó để chứng minh cho nó thấy. - Nói vậy còn không.. Ủa?

    Di chẹp miệng nhìn tôi thêm một lúc rồi đi ra khỏi phòng. Riêng tôi thì chưa hết hoang mang vì rõ ràng khi nãy dòng chữ còn ở đây mà lúc quẹt tay vào thì nó biến mất hoàn toàn. Liệu có phải do tôi bị ảo tưởng thật như Di nói hay không?
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2022
  7. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 6: DẠ QUANG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm lý học là một bộ môn khoa học nghiên cứu về ý thức và hành vi của con người. Nó liên quan khá chặt chẽ đến hầu hết các bộ môn khoa học khác, trong đó có mĩ thuật. Nhìn vào bức tranh một người vẽ có thể đoán được họ có vấn đề về tâm lý hay không thông qua trường phái mà họ đang theo đuổi hay bút pháp nghệ thuật của họ. Thầy tôi từng cho rằng tôi là một đứa không bình thường trong lớp vì tất cả những bức tranh mà tôi vẽ từ đầu tới giờ đều là những bức tranh kì lạ khác hoàn toàn với những bức tranh của những học sinh còn lại. Một ngày nọ, ông hẹn gặp riêng tôi để năn nỉ tôi tiếp tục ở lại lớp cho việc nghiên cứu của ông. Chính vì vậy mà đến bây giờ lên năm ba rồi, tôi vẫn chưa bỏ cuộc với lớp vẽ cũ, phần vì lời hứa với thầy, phần vì đam mê khó bỏ.

    Nhưng bố tôi lại khác. Ông không cho phép tôi tiếp tục học ở lớp vẽ đó mặc dù thầy đã dạy tôi một cách miễn phí trong suốt ba năm liền. Ông liên tục xúc phạm tôi và thầy tôi bằng những ngôn từ bẩn thỉu như "lũ chó'," đồ ngu "," lũ họa miên vô công rồi nghề ".. Còn tôi thì ngoài cắn răng chịu đựng và đi học lén bằng mọi cách ra thì không còn biết phải làm gì cả. Tôi sợ một ngày ông sẽ lén theo tôi đến lớp học vẽ và hành hung với thầy tôi.

    - Kiên à, em không nên đến lớp của thầy nữa! - Một ngày đẹp trời, thầy hẹn gặp tôi để nói.

    - Sao vậy thầy?

    - Vợ thầy sắp đẻ rồi, thầy e là không thể tiếp tục dạy em miễn phí được nữa!

    Nói đoạn, thầy buồn rầu cúi xuống để lộ bộ mặt nhăn nhúm hàng ngày.

    - Em có thể trả tiền học phí mà! Em sẽ đập lợn ống ra! - Tôi nhanh nhảu.

    - Bây giờ không phải lúc! - Thầy nắm lấy hai vai của tôi. - Hãy để tiền đó để đóng tiền thi lại của em ở trường đi!

    Rồi thầy lên xe và đi mất. Lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn theo xe của thầy, trong lòng không giấu nổi sự buồn đau. Vậy là từ nay tôi phải chia tay lớp học vẽ ư? Phải chia tay những người bạn của mình, kể cả Di trong lớp đó ư? Dù biết là còn có thể gặp Di ở nhà nó nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó buồn khi không được gặp nó ở nơi mà chúng tôi đã gặp lần đầu. Nơi đó cũng đã cho tôi rất nhiều những kỉ niệm, có cả vui cả buồn và là nơi tôi ghé chân lại còn nhiều hơn trường đại học. Bây giờ nếu phải lựa chọn, thà tôi chọn ở lại lớp một năm còn hơn chọn phải xa lớp học vẽ!

    Nhưng số phận thì đã quyết định rồi. Tôi biết thầy chỉ lấy cớ vợ thầy đẻ để" đuổi "khéo tôi khỏi lớp, vì mới sáu tháng trước chính thầy đã nhảy cẫng lên trước bọn học sinh chúng tôi, trên tay cầm một que thử thai hiện rõ hai vạch. Có nhiều đứa mua quà đến chúc mừng thầy, còn tôi chỉ tặng thầy một bức tranh vẽ hoa bìm bịp. Lúc ấy được thầy hỏi vì sao lại vẽ loài hoa này, tôi chỉ trả lời là" muốn cho em bé lớn lên sống giản dị như hoa bìm bịp ". Mãi sau này tôi mới biết loài hoa ấy còn có một ý nghĩa khác nữa..

    Trong số những học sinh phải học lại thầy Phúc nhiều lần môn đại số tuyến tính không chỉ có tôi mà còn có Dạ Quang- sinh viên lớp MT4 cùng khóa với tôi. Nó xuất hiện vào một ngày hiếm hoi mà trời không mưa ở trước cửa nhà Di với lý do là để trượt môn tới lần thứ sáu.

    - Lần thứ sáu?

    - Ừ, thế nên tôi mới phải tới đây xin thầy cho học thêm! - Quang bẽn lẽn trả lời sau ánh nhìn đầy ngạc nhiên của tôi.

    - Mà học phí ở đây đắt lắm đó, ông có đủ tiền trả không? - Tôi đe.

    - Ui xời, cái đó lo gì! - Nó quay ngoắt thay đổi thái độ thành mạnh bạo hơn. - Tiền thì không thành vấn đề, nhà tôi có cả đống!

    Nói rồi Dạ Quang ngang nhiên bước vào nhà. Người ta nói" nhìn tên đoán được con người "có khác, trông nó sáng sủa y như cái tên vậy. Người nó cao ráo ngang ngửa tôi, mặt mũi thì tuấn tú, đầu tóc cũng gọn gàng. Chắc do kiếp trước nó là hoàng tử hay vua chúa gì đó trong cung điện mà vừa nhìn vào dáng đi đã thấy gia cảnh của nó cũng không phải dạng gì nghèo hèn, có lẽ vì thế nên nó mới dám tự nhận là" nhà có cả đống tiền "nên vô tư xin học.

    Tôi thì khác, tôi phải đến học vì có lý do riêng. Bố tôi thì suốt ngày mắng chửa tôi vì phải thi lại, mẹ tôi thì dọa lần này không đậu cấm cửa về nhà. Gia cảnh của tôi cũng chẳng giàu sang là bao, hầu như bố mẹ tôi phải vay tiền để cho tôi đi học. Khi biết tôi lén thi vào trường cao đẳng mĩ thuật, hai người đã giận tôi một thời gian dài. Họ nghĩ học đại học phải là vào một trường nào đó về kinh tế hay về kĩ thuật chẳng hạn để mai sau ra trường dễ xin việc làm, còn học năng khiếu ra chỉ có thể đi vẽ thuê, tiền lương kiếm được không đủ sống. Đã vậy tôi còn để nợ môn nên giận càng chồng giận, cuối cùng họ đưa tôi nốt chỗ còn lại và định ném tôi ra khỏi nhà.

    - Kiên, chứng minh ánh xạ trên cho thầy!

    - Dạ.. thưa thầy.. thưa thầy..

    - Để em lên chứng minh cho, thầy!

    Ngồi trong lớp học thêm, lúc nào Quang cũng cướp công của tôi. Nó luôn tỏ ra mình là một đứa giỏi giang dù phải học lại nhiều hơn tôi một lần, ấy vậy mà lên làm câu nào cũng sai. Có lần thầy ra khỏi lớp, tôi quay sang hỏi nó:

    - Mày hay xung phong như vậy mà phải thi lại tới sáu lần, khó tin quá!

    Nó chỉ cười:

    - Mấy lần trước đi thi tao toàn quên giờ hoặc ngủ trong phòng thi, tao học lại cho vui thôi!

    Không biết những lời Quang nói có phải sự thật hay không mà tôi thấy hơi khó tin. Nhưng nhìn vào bộ đồ trên người nó cộng với những lời nó kể thì tôi nghĩ chắc nó không nói đùa. Biết đâu nhà nó giàu sụ thật và nó thi lại cho vui thật thì sao?

    Lúc tôi và Quang học xong thì Di cũng vừa mới đi đâu về. Vừa trông thấy nó, Quang đã cười chào:

    - Chào em!

    - Bậy nào, bằng tuổi mình đấy! - Tôi hích khuỷu tay Quang.

    - À thế à! - Nó vội chữa cháy. - Chào cậu! Trông cậu trẻ quá, tớ tưởng kém tuổi!

    Quang nói xong, cả hai đứa nó cùng cười. Chả hiểu sao lúc đó tôi thấy hơi khó chịu. Có lẽ là do tôi không có cảm tình với nụ cười của Quang. Trông nó cứ giả tạo và gượng ép làm sao!

    - Cậu học trường gì?

    - Trường mình á mày! - Tôi trả lời thay khi Di còn chưa kịp nói câu nào.

    - Ủa? Vậy cùng khóa à? Cậu học khoa..

    - Cũng mĩ thuật luôn! - Tôi nói xen vào vì không muốn làm mất thời gian làm quen của cả hai. - Nó học MT6, ở cạnh lớp tao!

    - Ôi vậy à? - Quang tỏ vẻ ngạc nhiên. - Vậy thì cách tớ hai lớp! Hôm nào rảnh..

    - Nó không rảnh hôm nào đâu, hết học ở trường lại về học thêm vẽ, rồi lại..

    - Thực ra là có rảnh! - Lần này thì Di mới là người cắt ngang câu nói của tôi. - Sáng chủ nhật tớ không đi đâu cả!

    Từ ngày có Quang đến học cùng ở nhà thầy Phúc, tôi không dám nghỉ buổi nào cả. Tôi sợ nó nắm kiến thức hơn tôi và điều thứ hai mà tôi sợ là nó cướp luôn con bạn thân của tôi vì càng ngày tôi càng thấy nó thân với Di hơn trước. Tôi cũng không còn được đến lớp học thêm vẽ nữa nên cơ hội chơi thân với Di càng ít đi dần.

    Chủ nhật đó, vừa đến nhà Di định rủ nó vào thư viện đọc sách thì tôi đã thấy nó chuẩn bị đi chơi với Quang.

    - Bọn mày đi đâu đấy? - Tôi hỏi.

    - Đi hát karaoke với mấy đứa bạn tao. Mày có đi không?

    - Thôi!

    Tôi chúa ghét mấy đứa thích đú đởn trong các quán bar, quán karaoke, nơi đông người, vì thế khi vừa được Quang rủ thì tôi lập tức từ chối ngay. Tôi cũng không thích đi chơi theo kiểu 3 người trở lên vì biết thể nào mình cũng sẽ bị ra rìa. Vậy nên thà tôi đi đọc sách một mình còn hơn đi cùng mấy đứa nó!

    Từ khi biết được công dụng tuyệt vời của cuốn" Lời nguyền của anh trai"kia, tôi trở nên thích đọc sách hơn hẳn. Bao nhiêu thể loại văn chương trước giờ tôi khó ngấm thì bây giờ cũng đã biến thành sở trường của tôi. Tôi đọc không chỉ để phá án nữa mà còn để nạp kiến thức đời sống cho chính mình.

    - Mày có biết cây táo của nhà bác học Isaac Newton nằm ở đâu không? - Tôi đố Quang trong một buổi học khác.

    - Cái đó làm sao tao biết được?

    - Ở điền trang Woolsthorpe của chính gia đình ông tại hạt Lincolnshire, Anh.

    - Vậy bình Klein có mấy mặt?

    - 4!

    - Sai bét! Nó chỉ có 1 mặt thôi! - Tôi cười nức nở.

    - Mày toàn đố cái khó vậy làm sao tao biết được?

    - Vậy mày đố lại tao đi!

    - Mẹ và anh trai của Di mất ngày nào?

    - Hả?

    Tôi kinh ngạc sau khi nghe câu hỏi của Quang. Chợt lúc đó tôi nhớ ra chuyện mấy hôm trước khi ngồi trong nhà tắm với Di tầm hơn 10 giờ đêm. Nó đã cho tôi xem một bức ảnh, không, là một nửa bức ảnh chụp hai người và bảo họ là mẹ và anh trai của nó. Nhưng khi đang kể dở câu chuyện về anh trai thì nó òa khóc lên rất to và sau đó dòng chữ hiện lên trên thành bồn tắm làm tôi chưa kịp hỏi nó rõ ngọn ngành.

    Thì ra là như vậy. Thì ra Di đã giấu tôi chuyện mẹ và anh trai nó mất, vì thế nên nó mới khóc khi nhắc về họ, vì thế nên nó chưa từng kể về bố mẹ hay anh chị em nó cho tôi nghe. Tôi cứ nghĩ nó là con một, cứ nghĩ bố mẹ nó ly dị rồi để con cho ông ngoại nuôi nhưng không phải! Di có thể rất thân với tôi ở bên ngoài nhưng bên trong nó giấu tôi rất nhiều thứ. Nó tỏ ra ngây ngô với tôi chắc cũng do muốn che giấu tôi chuyện gia đình mình, nhưng lại kể hết chuyện đó cho Quang nghe.

    - Bảo sao! - Tôi lẩm bẩm.

    - Bảo sao cái gì? - Quang ở bên cạnh nghe tôi nói vậy liền hỏi.

    - À không, không có gì!

    Hôm đó nhìn thấy Di, tôi giả vờ như chưa biết chuyện gì cả. Nó tạm biệt tôi, tôi chỉ vờ cười một cái rồi chạy về nhà thật nhanh, phần vì trời mưa, phần vì trong đầu tôi đang loạn lên với rất nhiều câu hỏi và muốn về nhà nằm ôm gối để suy nghĩ.
     
  8. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 7: TRAO ĐỔI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điều mà Di giấu tôi bấy lâu nay thực ra chính là những điều mà tôi từng được thấy. Những món đồ trang trí trên bệ lò sưởi thực ra là kỉ vật của mẹ nó. Bóng người ẩn hiện trong nhà và dòng chữ "Hurt me" thi thoảng hiện ra một cách mờ ám thực ra là của anh trai Di.

    - Vậy bố mày đã đi đâu?

    - Cậu đã biết quá nhiều rồi đó!

    Đó là cuộc hội thoại với Di trong giấc mơ hôm qua của tôi. Trong giấc mơ đó, Di đã kể hết cho tôi tất cả mọi điều. Duy chỉ có điều nó không nói cho tôi biết bố nó đã đi đâu.

    Ngày 19 tháng 10 năm 2015. Đó chính là ngày mẹ và anh trai của Di đã mất do một vụ tai nạn xảy ra khi đang lái xe. Hôm đó anh trai nó chở mẹ đi lựa đồ để mặc cho buổi lễ 20 tháng 10 mà anh định tổ chức cho Di và mẹ bằng ô tô. Trời mưa tầm tã. Tuyến đường đến cửa hàng quần áo mà mẹ anh hay mua không may bị ngập. Lúc ấy họ đã không thể quay đầu xe lại vì đằng sau có rất nhiều chiếc ô tô khác. Ô tô nối tiếp ô tô không có đường ra. Cuối cùng, anh trai Di đã phải liều mình rẽ vào một đường khác với hi vọng sẽ tìm được lối thông thoáng hơn để đi. Không ngờ..

    Dạ Quang đang kể cho tôi thì bỗng dưng ngừng lại. Sắc mặt nó lạ thường như vừa bị ai đó hù dọa. Nó cứ như vậy tầm năm phút, đến khi định thần lại thì tôi mới dám hỏi:

    - Mày bị làm sao vậy?

    - Tao vừa.. vừa..

    - Vừa làm sao?

    - Tao vừa nhìn thấy.. thấy..

    Nó cứ ngập ngừng đến phát bực. Vẻ bối rối của nó y hệt vẻ bối rối của tôi khi nhìn thấy dòng chữ bí ẩn kia xuất hiện tại căn nhà này.

    - Tao vừa nhìn thấy.. một dòng chữ bằng máu!

    - Hả?

    - Tao.. th.. th.. thề! Dòng chữ đó.. ghi là.. "Hurt me".

    Tôi giật mình như muốn chết tim ngay tại chỗ. Nghe Dạ Quang nói, tôi cũng liếc mắt nhìn một vòng xung quanh căn phòng, nhưng không thấy một thứ gì bất thường cả. Cửa sổ đang mở, tôi chỉ nghe một tiếng sét đánh sầm qua tai. Ngoài trời đang chuẩn bị có mưa lớn. Tôi đứng dậy chốt cửa lại đề phòng gió cuốn mọi thứ trong căn phòng.

    Và rồi khi đã ổn định lại mọi thứ, tôi mới dám ngồi xuống nói với Dạ Quang:

    - Tao cũng đã từng nhìn thấy dòng chữ đó mấy lần trong căn nhà này rồi!

    - Mày nói thật chứ?

    - Thật! - Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó nói nhỏ lại. - Một lần là ở trong bếp.. còn một lần ở ngay bồn tắm.

    - Như vậy là tao không nhìn lầm rồi! - Dạ Quang đưa mắt nhìn xung quanh y như tôi hồi nãy. - Đúng là căn nhà này có ma thật!

    Tôi ngồi trầm ngâm một lúc, cố xâu chuỗi lại mọi thứ trong đầu. Rồi tôi đáp lại một câu khiến cho Dạ Quang sửng sốt:

    - Tao nghi.. con ma đó chính là anh trai và mẹ của Di!

    Lúc này thầy Phúc đã ra ngoài để hai chúng tôi tự học. Di cũng đã đi đâu khỏi căn nhà. Chỉ còn hai chúng tôi trong căn phòng trống vắng. Vậy nên sự sợ hãi được đẩy lên khá cao. Tôi không biết Dạ Quang cảm thấy thế nào, nhưng tôi vì trời mưa lạnh ngoài kia và vì câu chuyện hai đứa đang bàn tán mà da gà tôi cứ nổi lên từng hồi. Còn Dạ Quang thì đang lấy tay che miệng cho bớt hồi hộp hơn. Vậy mà hai chúng tôi cũng không giấu nổi tiếng tim đập thình thịch cứ đều đều trong không gian không mấy là rộng.

    Tiếng đồng hồ điểm giờ đúng lại vang lên, khiến cho sự hồi hộp bị nhân lên gấp bội. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến ngày mà tôi và Dạ Quang lại cùng ngồi để kể cho nhau nghe những gì kì lạ mà mình đã thấy trong căn nhà kiểu Âu mình đang học thêm và bí mật về gia đình thầy giáo dạy đại số tuyến tính của chính mình.

    "Hôm đó bọn tao đã định đi hát karaoke thì đến giữa đường, trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Mặc dù tất cả đều có áo mưa để mặc nhưng vì ngại thời tiết này mà phải bước vào quán karaoke nên Di đã đề nghị tao đi tới một nơi khác. Đó là một quán café nhỏ nằm ở sâu trong một con ngõ. Tới nơi, bọn tao chỉ nói chuyện bình thường với nhau thôi, không ngờ Di lại kể hết bí mật về cái chết của anh trai và mẹ nó cho tao nghe. Họ đã mất vì chiếc xe ô tô của anh trai nó lao xuống sông do trời mưa to và anh ta không phân biệt được đâu là đường đi và đâu là sông. Một thời gian sau, trong giấc mơ của Di, anh nó đã hiện về ngồi vắt vẻo trên cửa sổ và nguyền cho cả nhà của nó chết vì ngập để họ được xuống dưới âm gian cùng anh ta. Lúc đầu Di chỉ nghĩ đó là giấc mơ bình thường, nhưng cho tới hôm bố nó đi tắm và bị nước trong bồn ngập hết đầu vì ngủ quên thì nó mới tin lời nguyền kia là thật. Sau đó nó đã phải sống trong lo sợ, ngày nào cũng lo mình và ông ngoại sẽ bị anh trai" cướp "đi. Nó đã giấu bí mật đó và không nói cho ai biết. Đến tận bây giờ, vì quá sợ hãi nên nó đành phải kể cho người khác nghe. Tao may mắn là người đầu tiên được nó kể toàn bộ câu chuyện này. Dù đã hứa với nó là sẽ giữ bí mật nhưng tao nghĩ tao cần phải kể cho mày biết. Dù gì mày cũng là người đã giúp tao rất nhiều trong quá trình học ở đây và cũng là một thằng bạn tốt của tao.."

    Tôi chăm chú nghe Quang kể không rời một chữ. Khi thấy nó khẳng định tôi là một người bạn tốt của nó, tôi đã hơi mỉm cười chút éc. Rồi sau đó cái đầu tò mò của tôi lại bắt tôi phải tập trung vào câu chuyện của Di hơn. Chi tiết người anh ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ mà Dạ Quang đã nghe Di kể hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trong cuốn sách mà tôi đã mua trong hiệu sách, lại chẳng khác cái bóng mà tôi đã tận mắt thấy ở căn nhà này dạo nọ. Vậy chẳng nhẽ cuốn sách "Lời nguyền của anh trai" đó là được viết riêng cho câu chuyện xảy ra ở chính cái nơi mà tôi đang học thêm này chăng?

    Nhưng tôi nhớ không nhầm thì trong 321 trang sách mà tôi đã từng đọc rất nghiền ngẫm thì không có lấy một trang nào miêu tả về vụ án ở bìa cuốn sách cả. Điều đó chứng tỏ tác giả chỉ đang lấy một vụ án tiêu biểu làm nền và tên gọi. Hoặc do trong quá trình tổng hợp lại các vụ án, ông đã quên mất việc đưa vụ án mà mình để ở bìa cuốn sách vào.

    - Mày nói bố của Di bị chết do bị nước ngập qua đầu khi đang tắm trong bồn? - Đột nhiên tôi quay sang hỏi Dạ Quang.

    - Đúng! Chính Di đã nói với tao như thế!

    - Như vậy ông là nạn nhân đầu tiên của anh trai Di?

    - Tao không biết có phải là nạn nhân đầu tiên không.. nhưng nó kể rằng ông bị như thế sau vài ngày kể từ giấc mơ của nó.

    Lý do tôi hỏi Dạ Quang kĩ hơn về cái chết của bố Di là vì tôi thấy có vụ án tương tự ở trong cuốn sách kia. Chỉ khác mỗi một điều là cái chết của người đàn ông trong cuốn sach được gây ra bởi một cái thắt cổ, còn cái chết của bố Di theo như lời nó nói lại là do ông ngủ quên và ngạt nước mà thành.

    Đầu óc tôi ngày càng rối rắm khi phải cố xâu chuỗi tất cả. Tôi chỉ đợi cho mưa tạnh rồi nhờ Dạ Quang xin thầy Phúc cho tôi về nhà trước. Chỉ khi đi ngoài đường hoặc ở trong một không gian riêng, tôi mới tập trung để suy nghĩ được.

    Cuốn sách "Lời nguyền của anh trai" nằm một góc ở trên chiếc bàn học. Hôm đó tôi đã không đem nó đi. Nếu tôi đem, chắc chắn tôi đã có thể cùng Dạ Quang phá vụ án này ngay lập tức. Vậy nên, tối đó, tôi đã cố gắng ngồi đọc từng trang một của cuốn sách và ghi chép những thông tin cần thiết vào một tờ giấy để học thuộc chúng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại bị cuốn vào việc đọc sách như lúc này. Cứ như có một ma thuật, kể cả tối đó khi đến giờ ăn cơm, tôi cũng không ngồi vào bàn ăn như thường ngày mà gắp hết thức ăn bỏ vào một cái bát tô to và lại vào phòng đọc sách tiếp, mặc cho bố tôi càu nhàu:

    - Mày lại chúi mũi vào cái đống vô bổ đó nữa hả?

    Cuối cùng, tới một giờ rưỡi đêm, tôi cũng đã ghi chép đầy đủ và nhớ những thứ cần thiết có liên quan đến những vụ án trong sách. Mắt tôi như díu lại, đôi chân tê cứng như bị lún vào một hố bê tông. Tôi tắt đèn đi ngủ và đợi cho đến ngày mai để được khoe Dạ Quang về cuốn sách của mình.

    Ngày hôm sau, chúng tôi không có lớp học thêm ở nhà thầy Phúc nên tôi đã hẹn Dạ Quang ra quán café gần đó. Khi vừa thấy tôi, Dạ Quang sốt sắng:

    - Sao rồi? Mày tìm thêm được thông tin gì chưa?

    Tôi lắc đầu. Tôi định nói với nó rằng hôm qua mình đã mất cả buổi tối để học thuộc cuốn sách chứ không phải để điều tra về vụ của gia đình Di nhưng khi vừa ngồi xuống ghế, đầu óc tôi chỉ còn suy nghĩ sẽ phải cho nó xem cuốn sách kia nhanh thật nhanh.

    Vừa nhìn thấy hình ảnh người thanh niên đội mũ phớt màu đen, chân đi giày trắng ngồi trên bục cửa sổ và dòng chữ "Lời nguyền của anh trai" ngay trên nền trang bìa, Dạ Quang hốt hoảng không tin vào mắt mình. Nó hỏi lại tôi:

    - Mày kiếm cuốn sách này ở đâu?

    - Hiệu sách trên đường từ nhà Di về nhà tao. - Tôi bình thản.

    Có vẻ như Dạ Quang cũng bị thu hút bởi cuốn sách. Nó cứ giở ra đọc hết trang này đến trang khác, mong sẽ tìm được chút ít manh mối về vụ kia. Nhưng khi giở tới trang cuối thì mặt nó biểu lộ rõ thất vọng. Nó trả lại cuốn sách cho tôi ngay lập tức.

    - Sao lúc đó mày không hỏi thẳng Di? Mày có cơ hội mà! - Tôi nhìn vào mắt Quang và nói.

    - Nếu khai thác được chi tiết hơn thông tin của Di thì tao đã làm rồi! - Nó thở dài. - Nhưng con nhỏ bảo đó là tất cả những gì nó có thể kể. Ngay cả việc hóa giải lời nguyền nó cũng không biết làm cách nào..

    Chúng tôi nhìn mơ hồ ra đằng xa, nơi có một chiếc hồ nằm kế quán café đang ngồi. Người ta thường nói khi nhìn vào mặt nước tức là khi con người ta đang căng thẳng và cần một thứ gì đó để vỗ về. Lúc này đây, bản thân chúng tôi chỉ có thể vỗ về nhau rằng rồi mình sẽ giải quyết được mọi chuyện, nhưng thực chất chẳng tìm ra một manh mối nào và chẳng có bằng chứng nào để khẳng định lời Di nói là thật hay những gì chúng tôi trông thấy là xác đáng.

    Trong giây phút căng thẳng đó, đột nhiên Dạ Quang quay sang hỏi tôi:

    - Mày có thông tin gì về người viết cuốn sách này không?

    Tôi giật mình, đánh rơi chiếc ô đang cầm trên tay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2022
  9. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 8: TÁC GIẢ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người tác giả viết cuốn sách "Lời nguyền của anh trai" có bút danh là Tam Khánh. Ngoài cái tên đề ở trang bìa ra, không có bất kì thông tin gì về ông ta (hoặc bà ta) viết ở bên trong. Những điều ấy càng làm cho tôi và Dạ Quang hoang mang. Chúng tôi lật giở từng trang một, cũng chỉ có vài dòng ở đầu cho tôi biết hoàn cảnh ông ta viết cuốn sách này cũng như tóm tắt về nội dung ở những trang sau:

    Tôi viết cuốn này là vì người anh trai của tôi (cho phép tôi giấu tên). Anh ấy đã mất trong một vụ tai nạn xe vào năm ngoái. Từ đó trở đi, tôi luôn có cảm giác như anh hiện hồn về theo dõi mình. Trong một buổi trưa ngủ quên trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, tôi đã mơ một giấc mơ mà trong đó anh hiện về nguyền rủa tôi chết cùng anh vì như lời anh nói, ở dưới âm gian rất cô đơn, anh không có bất cứ ai để bầu bạn. Bố mẹ chúng tôi đã mất từ khi chúng tôi còn trẻ, chỉ còn tôi và anh ấy sống chung trong một căn nhà. Đối với tôi, việc anh mất đi khiến cho tôi suy sụp rất nhiều. Nhưng tôi cũng không có bất cứ lý do gì để chết đi cả. Chính vì vậy, tôi đã tìm đủ mọi cách như mời thầy đến làm lễ trừ tà, tra cứu từ mọi nguồn trên mạng để xua đuổi vong hồn anh tôi đi nhưng không có hiệu quả. Một hôm, nghe tin trên mạng có một đôi vợ chồng trẻ mất không rõ nguyên do, tôi nghi những việc này là do anh tôi ra tay. Vì thế, tôi đã tìm đến tận nơi, ghi lại những gì mình chứng kiến được. Những người hàng xóm xung quanh của đôi vợ chồng cũng nói với tôi rằng họ thậm chí còn được chứng kiến một vụ chết bất thường hơn cách đó nửa tháng trong tòa chung cư đối diện. Tôi xông pha đến cả nơi đó, nói với mọi người rằng khả năng nguyên nhân sự việc là do anh tôi gây ra. Hình như đúng là anh đã làm chuyện đó nên nhiều lần về báo mộng đe dọa tôi. Được một thầy bùa bảo hộ, tôi đã cả gan đi truy lùng thêm những thông tin liên quan đến những vụ chết người không rõ nguyên do nữa và ghi vào cuốn sách này. Có cả những vụ án dù đã rõ hung thủ nhưng hung thủ đã tự sát ngay sau đó, mặc dù không ai đe dọa và không gặp phải vấn đề tâm lý nào. Dù không biết tôi có sống đủ lâu để ghi lại các vụ án càng nhiều càng tốt vào cuốn sách này không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Mong bạn đọc hãy tin tưởng ở tôi..

    - Như vậy "lời nguyền của anh trai" là nói đến lời nguyền của chính anh trai tác giả và nó là nguyên nhân của tất cả các vụ án sau trang này! - Dạ Quang kết luận.

    Tôi cũng gật gù:

    - Phải rồi! Lúc trước tao nghĩ đó chỉ là một cái tên tiêu biểu. Do tao đã không đọc kĩ!

    Quang lấy điện thoại ra tra tên của tác giả, nhưng hoàn toàn không tìm được một cái tên nào trên Google.

    - Hay mình thử tới trụ sở nhà xuất bản để hỏi? - Tôi gợi ý.

    - Nhưng làm sao họ có thể biết được địa chỉ của tác giả cuốn sách?

    - Có chứ! - Tôi cuộn tay thành nắm đấm để trước cằm. - Hoặc ít nhất họ sẽ có số điện thoại của tác giả đó nếu đã từng hợp tác xuất bản cuốn sách này.

    Sáng chủ nhật, chúng tôi hẹn nhau đi tới nhà xuất bản nơi đã in ra cuốn sách bí ẩn mà tôi đang giữ. Rất nhanh, chúng tôi đã đến được văn phòng chính. Có một người đàn ông đứng tuổi với mái đầu bạc đang ngồi đằng sau chiếc máy tính bàn. Nhìn thấy chúng tôi, ông ta kéo kính xuống gân mũi, sắc mặt không có chút thay đổi.

    - Dạ cho chúng cháu hỏi.. - Tôi mạnh dạn đứng lên trước. -.. ông có biết ai tên là Tam Khánh không ạ?

    Người đàn ông hơi bất ngờ một xíu. Sau đó, tôi thấy nét mặt ông ta lại quay về bình thường:

    - Không có ai tên như vậy đâu cháu ạ!

    Dạ Quang có vẻ hơi thất vọng khi nghe câu trả lời. Nó quay người và nói thầm với tôi "Về thôi!", nhưng tôi thì không nhanh nhụt chí đến thế.

    - Cháu biết về chuyện của bác ấy.. do cháu đã đọc cuốn sách này! - Tôi vừa giơ cuốn sách trước mặt người đàn ông vừa nói.

    - Sao cháu có thể?

    Lúc này người đàn ông mới thực sự bị tôi làm cho hoảng hốt. Ông ta đứng dậy khỏi ghế và đi tới ngày một gần hơn cuốn sách tôi đang cầm trên tay.

    - Cuốn sách này.. người ta đã cho ngưng xuất bản từ lâu rồi mà!

    Thông tin ấy cũng làm cho tôi bất ngờ. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra cứng rắn:

    - Nó rơi ra từ kệ sách khi cháu đang xem sách ở hiệu.

    Người đàn ông bỏ hẳn kính ra. Ông ta lấy tay lau mắt thể hiện rõ sự hoang mang. Rồi ông ta mời chúng tôi ngồi xuống ghế, vội vàng đóng hết các cánh cửa lại.

    - Tôi chính là nạn nhân của anh trai ông ta! - Người đàn ông lên tiếng khi vừa ngồi vào chiếc ghế đối diện với chúng tôi.

    - Sao cơ ạ?

    - Tôi nói tôi chính là nạn nhân của anh trai người tác giả này!

    Chúng tôi đứng hình mất mấy giây khi nghe người đàn ông trong văn phòng nhà xuất bản nói ông chính là nạn nhân của nhân vật được nói đến trong cuốn sách mà tôi đang đọc- người đã gây ra không ít những vụ án được ghi trong sách.

    Nói rồi, ông ta đưa cho chúng tôi xem một bức ảnh mà ông ta cất ở trong ví. Đó là một bức ảnh mờ, không rõ chụp thứ gì nhưng nhìn kĩ thì có vẻ như đó là hình ảnh của một vụ tai nạn thương tâm.

    - Vào ngày 1 tháng 5 năm 2016, tôi đang lái xe trên đường quốc lộ chở vợ tôi về quê của bà ấy. Khi đi qua một căn hầm dài ở dưới vách núi thì bỗng dưng tôi thấy một vật đen trước mắt cản đường mình. Tôi không rõ đó là vật gì. Lúc đầu, tôi tưởng đó là một người liều mạng đứng ở giữa hầm, khu vực cho xe đi qua. Nhưng nhìn kĩ thì đó không hẳn là bóng người cũng không hẳn là vật gì cụ thể. Tôi đã cố bóp phanh cho chiếc xe dừng lại nhưng dường như nó không thể nào dừng được, càng ngày càng lao nhanh hơn đến bóng đen. Và khi chạm vào bóng đen đó, vợ chồng tôi ngã nhào ra giữa hầm, đồ đạc văng tứ tung. Vợ tôi đang cố đưa tay ra với lấy những đồ đạc bị văng ra ở làn bên kia thì một chiếc xe tải đi với tốc độ cao đã lao qua cán bà ấy một cái rầm. Tôi còn chưa kịp định thần gì vì chưa đứng dậy nổi từ sau cú ngã thì đã thấy cơ thể bà ấy bị nát bươm, máu me chảy ra loang lổ cả đường. Tôi đã ôm bà ấy khóc rất to. Mấy hôm sau, nhà tôi có khách. Anh ta là người lạ đầu tiên đến hỏi tôi về cái chết của vợ tôi. Lúc đầu, tôi không hề muốn kể một chút nào, song thấy ông ta tự nhận là em trai của bóng ma đã gây ra cái chết của bà ấy, tôi cũng nửa tin nửa ngờ. Tôi đã mời ông ấy vào trong nhà kể lại mọi chuyện, ai ngờ mọi chi tiết ông ta nhìn thấy trong giấc mơ mà ông ta được anh trai báo mộng lại trùng khớp đến thế. Lúc đầu tôi cũng không tin vào tâm linh, nhưng sau khi nghe người đàn ông này nói thì bắt đầu có chút niềm tin. Ông ta thậm chí còn kể cho tôi những vụ án mà anh của ông ta gây ra trước đó. Tôi thực sự đã bị thu hút. Sau khi tôi nói mình là một nhà xuất bản, ông ta đã nhờ tôi xuất bản cuốn sách "Lời nguyền của anh trai" mà cháu đang cầm trên tay kia! Tôi đã đồng ý, và hai người cùng làm việc với nhau để cho ra đời cuốn sách như một lời tự sự của ông ta- tác giả của cuốn sách này. Nhưng chỉ một tuần kể từ hôm cuốn sách được tung ra thị trường, căn trọ cũ của tôi đột nhiên bốc cháy. Tất cả đồ đạc cũng như tài liệu của tôi vì đó mà tiêu tan, may mà tôi đã không ở nhà nên không có thương tích gì. Tôi hiểu đó là do tôi đã xuất bản cuốn sách không mong muốn kia, nhưng vì vẫn muốn giữ nó trên thị trường nên vẫn tiếp tục cho in. Ngày thứ hai, số lượng sách được in ra đã trên 1000 cuốn, tôi đành phải cho hoãn lại vì suýt bị tai nạn lần hai khi đang trên đường đi mua chút đồ. Ba ngày sau thì tôi nhận thêm một tin dữ nữa từ gia đình khi người mẹ già duy nhất ở quê bị đột tử và qua đời không rõ nguyên do. Chính tay tôi đã cho tiêu hủy hết số sách được tung ra thị trường ngay sau cuộc gọi tang tóc đó. Tôi không ngờ đến một ngày cháu lại sở hữu được nó và lại tìm đến đây..

    Giọng người đàn ông có vẻ run run khi kết thúc lời kể. Bản thân tôi cũng cảm thấy bất an khi trên tay mình không phải một cuốn sách bình thường. Nó là một cuốn sách được viết bởi người em của linh hồn vong oán, được xuất bản bởi người nạn nhân cuối cùng và được đúc kết bởi những câu chuyện có thật về những nạn nhân trong những vụ án gây ra bởi linh hồn đó. Thảo nào sau hôm đầu tiên nhìn thấy cuốn sách, tôi đã gặp ác mộng và suýt "chết đuối" trong chính giấc mơ của mình!

    - Vậy.. bác có nhớ địa chỉ của người viết cuốn sách này không ạ?

    - Ý cháu là Tam Khánh hả? - Người đàn ông ho khụ khụ. - Bác không nhớ lắm, nhưng từng có một lần bác đến nhà ông ta rồi!

    Tôi biểu lộ nét mặt rạng rỡ khi nghe thấy thông tin ấy. Ông ta vừa nói với tôi vừa cố nhìn đi chỗ khác để nhớ lại. Rồi ông ta quay lại nhìn hai chúng tôi:

    - Nếu ngày mai cháu không bận thì có thể ghé qua đây, tôi sẽ dẫn hai cháu đến nhà của người tác giả này!

    Tôi mỉm cười nhìn Dạ Quang. Vậy là ngày mai, chỉ ngày mai thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Rồi lúc ấy tôi sẽ khai thác thêm được những thông tin về cuốn sách này. Biết đâu lúc đó tôi sẽ tìm ra hướng để hóa giải lời nguyền của anh trai Di?

    Ngồi trong phòng, tôi chỉ để một ánh đèn và bắt đầu suy nghĩ. Những hi vọng về một cánh cửa ở cuối con đường ngày càng sáng dần. Tôi cảm thấy đến một lúc nào đó, tôi sẽ giúp Di không còn phải sống trong lo sợ. Rồi nó sẽ phải nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, sẽ coi tôi là thần tượng và thầy Phúc sẽ cho tôi qua môn. Chỉ nghĩ đến những giây phút đó thôi cũng đủ làm cho tôi có thêm động lực đi tìm hiểu thêm về vụ án thú vị này!
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2022
  10. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 9: MỘT TRONG HAI PHẢI CHẾT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông trong văn phòng nhà xuất bản chúng tôi gặp hôm đó tên là Thanh Lâm. Ông ta là một xuất bản gia nổi tiếng trong giới, đứng đầu nhiều tờ báo lớn trong nước và nhiều đầu sách về tâm lý học. Theo như những gì ông ta kể thì lần ông ta quyết định hợp tác với người tác giả kia là lần đầu tiên ông ta cho xuất bản một cuốn sách về tâm linh, và cũng là lần cuối cùng ông đi đến quyết định đó!

    - Tôi còn nhớ khi đi đến khu phố này, ông ta dặn tôi phải hết sức cẩn thận vì ở đây có khá nhiều con nghiện. Nếu không may có cái nhìn không tốt hướng về họ thì sẽ bị họ đe dọa, cả ngày hôm đó có thể sẽ mất ăn mất ngủ!

    Vừa đi trên con phố dẫn tới con ngõ nhà tác giả Tam Khánh, người đàn ông vừa nói. Quả thực trên phố có khá nhiều thanh niên có vẻ mặt đáng sợ; người xăm trổ đầy mình, người hút thuốc phì phèo, người đứng theo bè phái cầm gậy gộc, vũ khí như sắp sửa tấn công ai đó đến nơi. Nhưng hầu như không ai quan tâm đến những vấn nạn này. Họ coi đó là một phần cuộc sống xung quanh họ. Những tiểu thương sống ở đó muốn làm ăn được thuận lợi thì đều phải cống nạp cho bọn dân anh chị một khoản nhỏ mỗi tháng. Những đứa trẻ con đi học hay về nhà đều phải lễ phép chào bọn chúng nếu không muốn bị dọa cho khóc. Từ người già đến trẻ nhỏ đều nể sợ và kính cẩn trước những loại người này!

    Con ngõ bên trong thì còn đáng sợ hơn. Bọn xã hội đen chia nhau thuốc phiện ngay trước mắt bàn dân. Bột trắng rơi vãi xuống khiến ai cũng nghĩ đó là bột phấn. Tôi bấm chuông cửa nhà người tác giả. Một người phụ nữ đi ra, nhìn một lượt ba người chúng tôi rồi hỏi:

    - Mọi người đến tìm ai?

    Dạ Quang định nói gì đó nhưng tôi đã chặn nó lại. Tôi đứng lên trước:

    - Bọn cháu ở bên nhà xuất bản, tới để tìm ông Tam Khánh vì một số vấn đề liên quan đến bản quyền tác phẩm.

    Nhìn tôi và Dạ Quang thì không có vẻ đủ tin tưởng nhưng khi thấy xuất bản gia Thanh Lâm với chiếc mũ nồi, người đàn bà cũng một phần nào đó bớt đi sự nghi ngờ. Nhưng bà ta lại nói một tin gây sốc:

    - Ông Khánh.. đã mất được hơn 1 tháng nay rồi! Mấy người không liên lạc với ông ấy hả?

    Tôi giật mình, suýt một lần nữa đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay. Dạ Quang cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Riêng xuất bản gia Lâm vẫn bình tĩnh hỏi lại người đàn bà:

    - Chúng tôi chỉ liên lạc được với ông ấy qua email, nhưng bà có biết ông ấy mất do vấn đề gì không?

    Người đàn bà quay sang hai chúng tôi nhìn, rồi lại quay sang người đàn ông:

    - Cảnh sát đến điều tra có nói là ông ấy tự tử.. Vì đây chỉ là trọ của tôi, tôi không thể kiểm soát từng phòng một được!

    - Tự tử? - Ông ta thắc mắc. - Chỉ là tự tử thôi sao?

    - Vâng! Cảnh sát chỉ nói là tự tử, còn thực hư ra sao tôi cũng không biết!

    - Cảm ơn bà!

    Nói rồi, người xuất bản gia ra dấu cho chúng tôi đi. Trong khi Dạ Quang vẫn còn tỏ vẻ hoang mang khi tự dưng phải quay về mà chưa khai thác được thông tin gì thì tôi đã hiểu ra ý của ông ta khi bảo chúng tôi rời đi như vậy.

    Ông ta bắt xe bus đi về trụ sở nhà xuất bản, riêng tôi và Dạ Quang vẫn đứng lại nơi đó.

    - Này, mọi chuyện là sao vậy?

    - Ý mày là sao?

    - Sao ông ta bắt mình về mà không khai thác thông tin gì nữa?

    - Mày cứ chờ một lát đi!

    Dạ Quang càng hoang mang hơn. Nó vừa đứng vừa hỏi tôi trong sự mất kiên nhẫn. Nhưng nó đã không phải chờ quá lâu vì chỉ mười lăm phút sau, một chiếc xe máy chở hai người mặc thường phục phóng vào trong ngõ. Chiếc xe đó mới chỉ nhìn qua tôi đã khiến tôi nhận ra.

    - Tới rồi đó! - Tôi đập tai vào vai Dạ Quang ra hiệu cho nó trở vào ngõ.

    - Ai tới cơ? - Dạ Quang hỏi.

    Nhưng tôi không trả lời. Tôi bước từng bước quay trở lại ngôi nhà nơi tác giả Tam Khánh từng ở.

    - Chào bà! Chúng cháu từ Cục cảnh sát Truy bắt tội phạm và Ma túy có lệnh tới để khám xét căn phòng của nạn nhân Nguyễn Văn Tam Khánh trong vụ tự tử ngày 18 tháng 8 năm 2018. Chúng cháu đến vì nghi ngờ về những chi tiết có liên quan đến vụ này được một người nói lại.

    Khi chúng tôi vừa đến thì thấy một trong hai người nói với bà chủ nhà khi nãy. Mặt bà ta có vẻ không hài lòng với việc cho người lạ vào nhà khám xét lần nữa, nhưng vì họ là công an nên đành gật gù:

    - Vâng, mời các anh vào!

    Hai người cảnh sát chậm rãi bước vào căn nhà. Anh đành sau quay lại nhìn tôi và Dạ Quang:

    - Hai em vào cùng đi!

    Lúc này tôi chắc Dạ Quang đã hiểu ra mọi chuyện. Việc ông Thanh Lâm quay về là để xin với bên công an cho chúng tôi vào tìm hiểm vụ việc của tác giả Tam Khánh. Họ cũng đang có vài vấn đề chưa thể giải quyết ở căn nhà này!

    Người phụ nữ dẫn chúng tôi lên căn phòng rồi xuống luôn vì lý do nội trợ. Sau khi mở cửa phòng ra, tôi nghe mùi đồ cũ bốc lên khá nặng. Theo như bà ta nói, ông Khánh vừa mới mất được tầm 1 tháng, vậy mà nhìn căn phòng cứ như không có người ở được một năm rồi. Tủ, giường và bàn mốc meo, nhưng vì không có người chủ nhà kia ở đây nên tôi cũng không hỏi chúng bắt đầu mốc từ khi nào.

    Mặc cho hai người cảnh sát khám nghiệm hiện trường, tôi và Dạ Quang nhìn chằm chằm vào những bức tranh treo trên tường của ông ta. Đó là những bức tranh siêu thực khó hiểu giống y như những bức tranh ở nhà thầy tôi. Có vẻ hầu hết những người yêu nghệ thuật đều thích những trường phái trừu tượng như này. Nó có vẻ gì đó kì bí, ma thuật như những hiện tượng trong cuốn sách ông viết.

    - Hiện trường đã bị can thiệp quá nhiều, khó để tìm ra manh mối mới! Có lẽ lần sau mới có thể quay lại tìm kiếm được! - Người cảnh sát nhìn chúng tôi nói sau hơn ba mươi phút tìm tòi.

    - Vậy là không có bằng chứng gì khác ạ? - Dạ Quang hỏi.

    Người cảnh sát lắc đầu:

    - Khá là khó cho bọn anh! Nếu vụ này có liên quan đến tâm linh thật thì mọi manh mối hữu hình đều gần như vô hiệu!

    Nói rồi, hai người cảnh sát lục đục dọn đồ ra về. Người đằng sau nhìn tôi với ánh mắt tin tưởng:

    - Nếu có thể tìm được gì thì hãy ở lại!

    Nếu là người khác lúc đó, tôi sẽ khó lòng chấp nhận chuyện ở lại tìm manh mối. Ngay chính những người cảnh sát chuyên nghiệp cũng đành "bó tay" với hiện trường này thì tôi không nghĩ mình có thể làm một điều gì đó giúp tất cả những nghi ngờ trong đầu mình được sáng tỏ.

    Nhưng tôi là tôi, là thằng Kiên kiên định với những điều mình muốn làm. Tôi không thể để mọi chuyện chìm vào bóng tối và đứng nhìn gia đình Di gặp nguy hiểm. Vậy nên tôi đã bắt đầu bắt tay vào đi tìm khắp căn phòng, hi vọng sẽ thấy thứ gì đó giúp ích.

    - Mày định dò lại những thứ mà hai người họ đã tìm sao? - Dạ Quang ra bộ khó hiểu với tôi.

    - Mày cứ tin tao đi! - Vừa nói, tôi vừa dán mắt vào những thứ đồ trong căn phòng. - Chắc chắn phải có gì đấy không ổn thì mới dẫn đến cái chết của tác giả cuốn sách được!

    Mới đầu, Dạ Quang không tin vào những gì tôi nói. Nhưng chỉ vài phút sau, nó đã chịu đứng dậy tìm tòi cùng tôi.

    Hai chúng tôi hì hục từ sáng đến tận chiều, bỏ qua việc ăn uống và nghỉ ngơi. Dạ Quang trông có vẻ mệt nhưng vẫn cố để không bỏ lỡ một dấu hiệu nào dù là nhỏ nhất. Chúng tôi tìm từ ngăn bàn, kệ sách, gác để ti vi.. đến cả từng xăng-ti-mét vuông tường. Nghe trên mạng hay xem phim thấy người ta tìm ra manh mối chỉ dựa trên những chữ cái trên cuốn sách, dòng thư nên tôi cố lần từng chữ, từng chữ một. Bất kì dòng nào thấy khả nghi, tôi đều lấy bút nhớ tô lại và để sang một bên. Sau đó, tôi và Dạ Quang sẽ cùng nhau luận xem dòng chữ đó có ý nghĩa gì.

    Có khá nhiều chi tiết trông có vẻ là gợi ý của một điều gì đó nhưng hóa ra chỉ là nhầm tưởng. Cũng có những kí tự khó hiểu như lỗi đánh máy, tôi chắc cả ngày lần mò cũng không thể đọc được! Nhưng có một trang sách mà vừa mở ra, hai chúng tôi đã mau chóng nhận thấy sự khả nghi. Đó là một trang sách bị xé ra từ một cuốn truyện. Vết xé khá rõ ràng và tạo cảm giác như người xé cố tình để cho những người khác phát hiện được.

    - Lạ nhỉ? Sao lại xé trang này ta?

    Dù bề ngoài trang sách trông khá bình thường, nhưng nếu nhìn không kĩ thì sẽ không phát hiện ra nó là hai mặt của hai trang sách khác nhau chập lại. Tôi sớm nhận ra sự khác biệt do có sờ cả những trang sách khác và nhận thấy chúng mỏng hơn trang sách này.

    Tôi lấy tay xé một rìa thật mỏng ở trên hai tờ giấy để lôi thứ bên trong ra. Lạ thay, thứ được nhét vào bên trong vẫn chỉ là một tờ giấy trắng không ghi bất kì dòng chữ nào cả. Thật kì quặc! Ông ta làm như này chỉ để vui thôi sao? Tôi nghĩ.

    Nhưng ý nghĩ đó sớm bị dập tắt khi tôi nhớ về những bộ phim giải mã mình đã từng xem. Họ sử dụng một vật nhọn để khắc lên giấy tạo nếp, khi muốn đọc chỉ cần lấy bút chì ra và tô lên. Nếu đúng là như vậy thì tờ giấy kia không hẳn là không có gì, chẳng qua là chúng tôi chưa khám phá hết!

    - Dạ Quang, mày có bút chì không?

    - Để làm gì?

    - Để tô lên tờ giấy này. Có thể thông điệp đã bị ẩn đi.

    Dạ Quang hiểu ý của tôi. Nó thở dài:

    - Vậy thì tao không có rồi!

    Hai chúng tôi nhìn nhau. Chẳng nhẽ chúng tôi lại phải ra khỏi nhà để mua chỉ một chiếc bút chì rồi lại quay lại trong lúc này sao?

    Tôi nhìn quanh căn phòng. Đến một chiếc bút bi cũng không có, nhưng thay vào đó là một ít bụi than không biết vì sao lại xuất hiện trên bức tường căn phòng. Tôi liều lĩnh lấy ngón tay di lên đó cho bụi than bám vào tay, rồi chà mạnh lên tờ giấy. Dòng chữ viết bằng tiếng Việt càng ngày càng hiện ra rõ hơn:

    - Một.. trong.. hai.. - Dạ Quang đọc lên.

    Tôi cố lấy thêm bụi than di cho đen kịt ngón tay và di một lượt cho dòng chữ hiện lên hoàn toàn. Tới khi thấy một dấu chấm câu, tôi dừng lại và đọc:

    - Một trong hai phải.. chết?

    Một tiếng sét kinh thiên động địa đánh qua tai tôi. Dòng chữ mà hai chúng tôi vừa khám phá ra không ngờ lại chẳng khác một lời sấm truyền như thế. Điều trùng hợp là, tôi và Dạ Quang đúng có hai người. Nếu đây là một trò đùa của ai đó, làm sao người ta có thể biết được số lượng người tới đây và đọc được dòng chữ này?

    Tôi còn nhớ lời nói của người cảnh sát trước lúc ra về: "Nếu vụ này có liên quan đến tâm linh thì mọi manh mối hữu hình đều vô hiệu". Không biết do anh ta biết chắc điều đó nên mới nói vậy hay không tìm được manh mối thật, nhưng hai người ở lại chúng tôi lúc này chẳng khác nào hai chú chuột nhắt chuẩn bị lao vào cái bẫy được đặt ra bởi những thế vực vô hình!
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...