Ma Nữ Bồng Con Và Lời Nguyền Của Xóm Nhỏ Tên tác giả: Tích Trà Thể loại: Kinh Dị, Truyện Ma * * * "Bốn năm ba mạng người, phải chăng đó là lời nguyền ghê rợn lúc đó cùng với bí ẩn người phụ nữ ru con trên ngọn me như người ta truyền miệng lúc bấy giờ" Câu chuyện xảy ra cách đây rất lâu ở một xóm nọ một người đàn ông khoảng 37 tuổi (đã có một vợ, một con gái 12 tuổi). Không may trên đường đi nhậu về xe của người đàn ông này bị hư phanh khiến cho ông ta láy xe đâm thẳng vào chiếc xe tải đang chạy chiều ngược lại. Và người đàn ông đã bị tử vong trên đường đi đến bệnh viện. Vợ con đau buồn khôn xiết, vợ quá con côi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không khí tang thương bao trùm hết cả xóm làng. Người vợ vì quá thương nhớ chồng mình nhiều lần vái lạy để được gặp nhưng vẫn không có dấu hiệu gì. Thế nhưng từ đó những câu chuyện ma quái đã bắt đầu xảy ra ở xóm nhỏ đó. Mọi chuyện vẫn không có gì đến lúc cái thất thứ bảy của ông hoàn thành thì chuyện rùng rợn xảy ra. Đêm đó thằng Cu Tèo nhà hàng xóm đi chơi về rất khuya (hằng ngày nó vẫn thường đi như vậy). Nó vốn không tin chuyện ma cỏ, càng không biết sợ ma là gì. Từ nhà của của nó để đi ra đường lớn có hai con đường, một đường thì đi rất xa để ra được đường lớn và nó chọn đi đường còn lại là đi ngang qua nhà chú Tư hàng xóm (người đàn ông vừa mất vì tai nạn) vì đường gần và dễ đi hơn. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Đêm đó nó vẫn đi chơi về trễ như mọi hôm, vừa đạp xe vừa ca hát dường như đã trở thành thú vui của nó, vừa chạy qua nhà chú một luồng không khí chạy dọc theo cả sống lưng nó, nhưng nó vẫn cố bình tỉnh, chạy đến cây me cổ thụ gần đó nó vội mừng vì còn vài trăm mét nữa tới nhà rồi, bỗng dưng mặt nó biến sắc, tái nhợt, hai mắt cứ dán thẳng lên ngọn me, nó đã nhìn thấy chú Tư, ổng đứng vất vưởng trên ngọn me, cất tiếng hỏi nó: "Sao đêm nào tao cũng thấy mày đi chơi khuya hết mậy?" Nó xanh mặt, mồ hôi đầm đìa, chân run như không cử động được. Nó đã biết chuyện mấy bà hàng xóm kể mấy hôm trước không phải là lời đồn, nó biết mình đang gặp gì rồi. Nó cố gắng đạp nhanh nhất có thể để về nhà, về đến nhà nó như người mất hồn, một thằng con trai cao ráo mập mạp không sợ trời không sợ đất hôm nay lại phải run cầm cập như thế này. Má nó cố gặng hỏi xem có chuyện gì, nó không nói không rằng, ngồi im thim thiếp tay chân vẫn còn run lẫy bẫy. Đến sáng nó dần bình tĩnh trở lại, kể hết toàn bộ câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Ai nấy cũng điếng người. Rồi những đêm tiếp theo những ai đi về ngang đường đó đều nhìn thấy chú Tư đứng vất vưởng trên ngọn me, ai nấy cũng sợ sệt lo lắng. Thế rồi cả xóm thấy tình hình không ổn, liền bàn bạc nhau mời thầy về cúng và đốn hạ cây me đó xuống. Lễ cúng cuối cùng cũng xong, cây me cũng đã được chặt xuống. Kể từ đó không ai thấy chú Tư về nữa. Bốn năm sau thì lại có chuyện không hay xảy đến, chú Năm (em trai chú Tư) cùng đứa con trai đi chơi về lúc trời chập tối, hai cha con vừa đi bộ vừa nói chuyện, vô tình nhìn lên ngọn cây me bên đầu đường, hai cha con hốt hoảng khi nhìn thấy trên ngọn me đung đưa kia là một con ma vú dài đang ru con ngủ, tóc của nó xõa dài xuống tận đất. Chú Năm dùng tay bụm miệng thằng con trai lại, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, cổng con lên vai chạy một mạch về nhà, về đến nhà hai cha con đều điếng hồn và không tin vào mắt mình nên chưa kịp thuật lại câu chuyện cho ai nghe cả. Hôm sau chú Năm đi tiệc ở nhà bà con gần đó, vì nhậu say nên không về nổi chú Năm liền lên võng sau hè nghỉ ngơi cho tỉnh rượu rồi mới về. Nằm được nữa tiếng, lúc đó tiệc cũng tan khách đã ra về hết chỉ còn người thân trong nhà, lúc này chú Năm đứng dậy ra về thì đột nhiên ngã quỵ xuống và ra đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Trong vòng bốn năm Ông đã mất hai người con trai, ông đau lòng đến nổi nước mắt không còn rơi được nữa, người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh, còn gì đau lòng hơn nữa. Vợ quá con coi, căn nhà lạnh lẽo quạnh hiu vô cùng. Sau 7 ngày chú Năm mất, thằng con trai mới kể lại toàn bộ câu chuyện mà hai cha con đã gặp trước ngày chú Năm qua đời, gia đình vẫn luôn trách rằng tại sao chú Năm lại không kể chuyện này ra cho mọi người biết sớm để tìm cách hóa giải thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như thế này rồi. Kể từ đó nhiều chuyện lạ thường cũng xảy ra trong căn nhà của vợ con chú Năm. Buổi sáng Vợ chú đi làm, con trai thì đi học đến khi trưa về, bước vào nhà thì nhà cửa vô cùng lộn xộn, chén dĩa nằm hỗn độn dưới sàn nhà, ghế bàn thì ngã nghiêng siêu vẹo, như có người vừa vào lục lội phá phách vậy, bước ra sau nhà thì toàn bộ đồ đạc phơi trên xào đều bị bay tứ tung nằm đầy trên đất. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi mời thầy về cúng vái mới yên ổn trở lại. Yên ổn được một thời gian thì có chuyện lại xảy ra. Sáng hôm đó hai người đàn ông trung niên trong xóm chở nhau đi dự tiệc chạy ngang con đường và gốc me kia lại nghe có tiếng rên rỉ như trong hư vô, lúc về trên đường không may bị va chạm với chiếc ô tô đang chạy cùng chiều, khiến cho xe ngã xuống, người đàn ông ngồi sau bị văng ra xa hàng chục mét và đã tử vong tại chỗ, còn người còn lại hiện cũng rất nguy kịch. Không khí tang thương lại bao trùm cả xóm nhỏ, con mất cha, vợ mất chồng, cháu mất ông. Cũng rất may mắn là người đàn ông còn lại vẫn còn sống xót sau cơn nguy kịch, bốn năm ba mạng người, phải chăng đó là lời nguyền ghê rợn lúc đó cùng với bí ẩn người phụ nữ ru con trên ngọn me như người ta vẫn hay truyền miệng lúc bấy giờ. Hết