Truyện Ngắn Lời Nguyền Của Mẹ - Hương Sad

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hương sad, 6 Tháng một 2020.

  1. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Lời Nguyền Của Mẹ

    Tác giả: Hương Sad

    Thể loại: Truyện ngắn

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hương Sad

    Chương 1: Gặp gỡ

    "
    Đã không có phận, cớ sao duyên cứ đưa đẩy gặp nhau? Đã biết không thể đến với nhau, cớ sao lại ngang bướng mà bám lấy nhau để phải gánh chịu những ân oán tình thù?"

    - Ôi, đọc mấy câu mở đầu vớ vẩn ở cuốn sách cạnh giường cậu thôi mà sao đau lòng đến vậy cơ chứ?

    - Hải Uy, cậu tin không, theo tớ tìm hiểu thì đây là một câu chuyện có thật!

    - Hả, sao có thể?

    - Thật mà, Nguyệt Nương là cô gái xinh đẹp và lương thiện, nàng đã gặp Uy Phong khi chàng có chuyến du lịch xuống hạ giới, Uy Phong sẽ siêu lòng ngay từ giây phút đầu tiên gặp thấy nàng và quyết yêu thương nàng, dù cả hai có hai dòng máu trái ngược nhau, nàng chỉ là nữ tử bình thường còn chàng lại là thái tử, đứng trên vạn thần dân và chỉ dưới ngọc hoàng đại đế, cả hai khi kết duyên phu thê đã báo trước một tương lai đầy sóng gió rồi, đặc biệt Uy Phong đã có hôn ước với Linh Vy và..

    - Rồi sao?

    - Khi Linh Vy biết chuyện đã quyết một phen sinh tử với Nguyệt Nương, một người bình thường như Nguyệt Nương sao có thể đấu lại với Linh Vy chứ, dù sao cô ta cũng là thần tiên, nhưng do lòng đố kị mà đánh mất nhân cách đáng có của một vị thần.

    - Nguyệt Nương chết ư?

    - Ừ, nhưng nghe nói.. trước khi bị bức chết nàng ấy.. đã có bầu!

    - Sao? Uy Phong không thể làm gì ư?

    - Uy Phong đã bị ngọc hoàng bắt giữ trước đó rồi, sau khi được thả ra, chàng luôn luôn xuống hạ giới tìm kiếm Nguyệt Nương và con gái mình..

    - Con gái ư?

    - Ừ, nhưng tớ nghĩ nàng ấy cũng đã trúng lời nguyền của Nguyệt Nương biến thành nam nhi rồi!

    - Tại sao?

    - Vì nếu còn là nữ nhi thì nàng ấy đã đoàn tụ với phụ thân từ lâu rồi, chàng là thần tiên cơ mà, sao có thể không tìm được?

    - Ha ha, lại suy diễn, có thể đứa bé đã chết?

    - Không đâu, đứa bé cũng có dòng máu của tiên và được mẹ che chở..

    - Ha ha, dù sao cậu cũng đọc ngôn tình quá nhiều nên tưởng tượng khá phong phú đấy!

    - Hải Uy, biết đâu đứa bé ấy là cậu!

    - Hả, điên à, Tớ là con trai! Với lại đó chỉ là một câu chuyện trên trang giấy, ai có thể chứng minh là thật chứ, trong khi sử sách cũng không ghi chép gì..

    * * *

    - Chàng, vẫn tìm đứa bé ư?

    - Đó là con gái ta, sao ta có thể!

    - Đã một nghìn năm trôi qua, đứa bé ấy cũng có thể..

    - Không bao giờ!

    Linh Vy bất lực nhìn Uy Vĩ, đứa con trai của cô và Uy Phong.. lộ rõ vẻ u sầu, phiền não, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng tình cảm của Uy Phong vẫn không hề dành cho cô dù chỉ là một góc nhỏ của Nguyệt Nương, Linh Vy đầy oán hận, bóp chặt năm ngón tay đến thâm tím..

    - Mẹ, tỷ tỷ?

    - Tỷ tỷ gì chứ, con không hề có tỷ tỷ nào cả!

    - Con cũng không thích điều này tí nào, nếu con giả vờ giúp phụ vương tìm tỷ tỷ và thủ tiêu ngay sau khi tìm được thì sao?

    Hai mẹ con nhìn nhau nham hiểm, Linh Vy nhếch mép cười, xoa đầu con trai yêu quý..

    * * *

    Tôi là Hải Uy, là đứa trẻ mồ côi bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ nhưng may mắn rằng tôi được mẹ nuôi hiền từ nhận về nuôi và chăm tôi đến khôn lớn, ba nuôi tôi là giáo sư của học viện âm nhạc quốc gia, là người có máu mặt trong xã hội, Nhật Lệ là em gái nuôi của tôi, nói là em gái nuôi nhưng thực chất Nhật Lệ bằng tuổi tôi và chúng tôi thường xưng hô nbư những người bạn, Nhật Lê là cô bé tốt bụng, mơ mộng và rất mê tiểu thuyết ngôn tình, bởi vậy nhiều lúc nàng ta kể cho tôi nghe về những câu chuyện trên trời dưới biển tôi thật sự hoang mang không biết là thật hay giả, là nàng ta tự tưởng tượng hay câu chuyện khoa học có minh chứng rõ rằng. Tôi là học sinh trung học, 16 tuổi, cũng như bao ngày khác, tôi cùng Nhật Lệ đi học, nàng ta đang nghêu ngao kể về câu chuyện hôm qua mà nàng ta còn dang dở, tôi tai lọt tai không, lời kể như tiếng nhạc ru tôi vào giấc ngủ, bỗng..

    - Đi đứng kiểu gì vậy, ngươi có biết ta là ai không?

    Phía xa xa, tôi nghe thấy tiếng xô đẩy, cảm giác hình như có chuyện chẳng lành đang xảy ra, tôi vòng xe đi đường tắt vì chẳng muốn dính vào bọn côn đồ làm gì, chỉ mệt mỏi và rước họa vào thân thôi, thế nhưng không hiểu sao bánh xa tôi lại không thể di chuyển được, thì ra cô em gái của tôi vì mê trai đẹp mà quyết chen vào để thực hiện kế hoạch "mĩ nhân cứu anh hùng". À không, anh hùng gì ở đây, nếu là anh hùng đã tự xử lý không cần chúng tôi giúp sức.

    Quả thật vậy, tôi và Nhật Lệ chưa kịp chen vào thì đám người kia đã bị tên mặt lạ ăn mặc kì quái đánh cho tơi tả, bọn nó vẫn lì lợm quyết đấu một lần nữa nhưng kết quả lại còn nặng hơn khi nãy, máu bê bết ra dọc đường, tôi không biết nó dùng thần công gì mà có thể thần kì đến vậy nhưng tôi sợ sự việc cứ vậy diễn tiếp sẽ xảy ra án mạng mất, mà chúng tôi, những kẻ có mặt mà không cứu chữa, không nặng cũng nhẹ, chắc chắn có liên lụy, tôi dũng cảm chạy vào cầm chặt tay tên mặt lạ, giằng co:

    - Này, muốn vào tù à? Chết người đấy!

    Hắn bực mình đẩy tôi ra xa, cánh tay tôi va chạm vào đám cỏ xanh phía trước, nhuốm máu, tôi thét gào:

    - Đồ điên! Dừng lại ngay

    Nhật Lệ hoảng hốt chạy lại ôm chặt tôi:

    - Đồ thô lỗ..

    Hắn nhìn về chúng tôi, chuyển mục tiêu về phía tôi, tôi thiết nghĩ "chết cha, hắn sẽ giết mình mất" thế nhưng đâu đó tiếng còi xe báo hiệu công an đến nhanh chóng làm tôi thức tỉnh, tôi cầm chặt tay hắn và Nhật Lệ chạy như điên về phía bức tường, hắn gào lên định nói điều gì đó nhưng bị tay tôi chặn trước miệng:

    - Suỵt, chết người là có án mạng đấy!

    - Anh sẽ bị đi tù đấy!

    - Đi tù?

    Hắn ngơ ngác nhìn tôi như không hiểu những gì tôi đang nói còn tôi đang mải chú ý đám công an phía trước nên chẳng quan tâm đến hắn nghĩ gì nhưng khi tôi quan sát thì kị lạ thay bọn kia đã lành hết vết thương và bị công an khiển trách, tôi mơ hồ nhìn hắn vẻ hoài nghi như chính hắn đã làm ra điều đó nhưng hắn chỉ nở nụ cười ma quái, nụ cười khiến tim tôi bỗng đập sót một nhịp, quái lạ, hắn là con trai mà, tôi cũng là con trai, lẽ nào, tôi lắc đầu mạnh, điên rồ, điên thật rồi..
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng một 2020
  2. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chương 2

    Tôi là Uy Vĩ, là con trai của thái tử Uy Phong và mẹ Linh Vy, là cháu nội của ngọc hoàng đại đế chủ nhân cai quản của cả ba giới tiên, người và quỷ, khắp thiên triều ai cũng nể phục tôi, xem tôi là đấng minh vương sau này. Thế nhưng, phụ vương của tôi tôi thì lại chưa bao giờ dùng cử chỉ yêu thương chiều chuộng như những người cha khác thường làm với con mình, ông luôn nghĩ đến đứa con gái riêng đã thất lạc của ông ấy, điều đó làm tôi chạnh lòng, dù đã có tất cả nhưng chút tình thương nhỏ bé ấy lại cảm thấy xa vời, khó mà với tới. Đây là lần đầu tiên tôi xuống hạ giới, tôi muốn giúp mẹ phục thù, tôi thấy mẹ thật đáng thương, mẹ yêu cha đến vậy mà cha lại xem mẹ như người dưng nước lã, đôi lúc tôi còn thấy ánh mắt cha nảy lửa như muốn thiêu chết mẹ tôi. Phải chăng vì tình yêu dành cho Nguyệt Nương mà cha đã đánh mất cả lí trí? Tôi nghĩ dù mẹ không ra tay với cô ta thì ông nội cũng không để chuyện trái với luân thường đạo lý ấy thành hiện thực, người là người, tiên là tiên, vốn dĩ đã có ranh giới phân định không thể chối bỏ.. À, nhắc đến con người tôi mới nhớ, tên tiểu quỷ Hải Uy là người bạn đầu tiên của tôi ở địa cầu, dù tôi không biết vì sao hắn lại làm vậy nhưng thấy ánh mắt núp sau cặp kính cận ấy, tôi lại muốn bật cười.. hiện tôi đang ở nhờ nhà của hắn, bởi tôi cũng chẳng biết giờ nên đi đâu về đâu và tôi cũng chẳng hiểu ở tên nhãi ranh này có một thứ gì đó rất cuốn hút lôi kéo tôi muốn ở gần hắn..

    - Đây là phòng ngủ của tôi, chưa bao giờ tôi chịu chia giường cho ai đâu, hãy cảm thấy điều đó là một hạnh phúc trời ban!

    Giọng nói chua chát vang lên bên tai tôi, nếu không nhìn hắn, chắc hẳn ai cũng nghĩ đó là giọng của một cô gái ương bướng và khó bảo, tôi gằn giọng lên:

    - Hừ, ngươi biết ta là ai không, ngươi được ngủ cạnh ta còn chưa cảm tạ ngọc hoàng đại đế còn này nọ gì nữa?

    - Ngọc hoàng đại đế cũng không bằng cha ta, ông ấy là giáo sư âm nhạc giỏi nhất thế giới này đấy!

    - Ngươi, ngươi dám phạm thượng!

    Đó là tên đầu tiên dám đấm vào mặt tôi mà không sợ trời cao đất rộng, cũng là người đầu tiên mà tôi không dùng phép thuật để đấu trả, bởi tôi biết hắn chỉ có chết dù chỉ là đòn nhỏ của tôi, mà tôi lại không thích điều đó chút nào.. kết quả là tôi bị đánh bầm dập còn hắn thì cười khoái chí, tôi vừa bực nhưng lại vừa vui, thật may, hắn là con trai nếu không chúng tôi sẽ là Uy Phong và Nguyệt Nương thứ hai mất..

    - Ây da, đau!

    - Ai bảo anh đánh nhau với anh tôi làm gì? Ba mẹ tôi không ở nhà, đừng gây chuyện! Chúng tôi thương tình anh không nơi nương tựa nên mới cho ở nhờ đấy..

    * * *

    Bữa tối có phần đơn giản nhưng lại mang đến cho UY Vĩ một cảm xúc khó quên, cậu chưa từng được nếm những món ăn đạm bạc như thế này bao giờ nhưng cậy thế chủ nhà, Hải Uy luôn gây khó chịu và phiền phức cho Uy Phong, kể cả trong bữa ăn hay là đến giấc ngủ, thế nhưng khi ánh sáng nhường chỗ cho bóng tối, một cảm giác khác lạ bao trùm cả căn phòng nhỏ, Hải Uy đánh mạnh vào đầu Uy Vĩ để xua tan đi bầu không khí quái dị và cũng để khẳng định mình là nam nhi chứ không phải nữ nhi yếu đuối thấy nam nhân là e thẹn, ngại ngùng:

    - Tên điên, ngươi ngủ trước đi, ta không quen khi ngươi cứ thức giấc như vậy!

    Uy Phong tặc lưỡi:

    - Có ngươi sợ thì có, đây là giờ của ma quỷ hoạt động, ngươi sợ chìm vào giấc ngủ linh hồn sẽ bị cướp mất phải không?

    - Èo ơi, ngươi cũng bị lây bệnh từ Nhật Lệ rồi đấy, đồ con gái, ta là nam nhi thì việc gì phải sợ?

    - Cái gì, ngươi nói ta là con gái? Ta là đương kim thái tử đấy!

    - Ngươi là đương kim thái tử thì ta là ngọc hoàng đại đế!

    - Ngươi..

    Căn phòng nhỏ bỗng rộ lên những tiếng cười, những câu chuyện to nhỏ được kể ra cho đến lúc gần 0h đêm, Hải Uy lăn ra ngủ, ôm chặt lấy Uy Vĩ, miệng không ngừng gọi mẹ, mẹ..

    - Hừ, đến ngủ cũng mơ mộng linh tinh nữa, ta thật hết chịu nổi ngươi..

    Tiếng chuông đồng hồ reo báo hiệu 0h đêm, Uy Vĩ lặng yên nhìn về phía bức tường, trầm ngân suy nghĩ đến nhiệm vụ hiện tại của mình, đột nhiên, làn khói mờ ảo bao quanh cả căn phòng, Vĩ giật mình, ngồi dậy hẳn lên:

    - Cái gì?

    * * * và bất ngờ khi thấy Hải Uy bỗng biến thành con gái, không mảnh vải che thân.. và còn một đôi cánh?

    Ở căn phòng bên cạnh, cô nàng Nhật Lệ đang mải đọc cuốn sách, khi phòng của Hải Uy phát ra tiếng động cô cũng gào lên vì tìm thấy một điều thú vị..

    - Cái gì, Nguyệt Nương đã biến con gái mình thành con trai nhằm che đậy tin tức, bảo vệ cho con gái mình nhưng cứ 0h đêm là sẽ trở về nguyên hình con gái với đôi cánh thiên thần cho đến khi nàng tỉnh giấc ư?

    Cả hai tiếng động vang lên cùng lúc đánh thức giấc ngủ của Hải Uy, cậu tỉnh dậy trước con mắt hoang mang của Uy Vĩ, cậu lắc mạnh đầu Uy Vĩ nhưng không thấy tiếng trả lời cất lên, cậu cắn mạnh vào cánh tay của Vĩ:

    - Điên à, cậu làm tôi tỉnh giấc rồi í!

    Uy Vĩ nghiêm túc nhìn Hải Uy, im lặng đến đáng sợ, cậu cũng ngờ ngờ đoán được điều gì đó nhưng lại không dám chắc chắn mà khẳng định..

    Thế nhưng.. qua gương thần, Linh Vy đã nhìn thấy tất cả.. cô cũng dật mình khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng ấy:

    - Nguyệt Nương, cô thật nham hiểm!

    Tương truyền một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới hạ giới, lúc đầu Linh Vy đoán con trai mình sẽ hành động chứ không đợi đến lượt mình phải ra tay, nhưng nửa ngày đã trôi qua cô vẫn không thấy động tĩnh gì, thông qua gương thần cô còn thấy sự yêu chiều của con trai dành cho Hải Uy, cô tím tái mặt mũi, nắm tay hình quả đấm xô mạnh chiếc bàn phía trước..

    Đã nửa năm trôi qua, kể từ cái đêm định mệnh ấy, cuộc sống quanh Hải Uy vẫn diễn ra bình thường, vẫn vui tươi, nghịch ngợm và liên tiếp tìm cách chọc tức Uy Vĩ nhưng với Uy Vĩ lại là cả một đống câu hỏi lộn xộn không có câu trả lời dù thi thoảng anh có nghe Nhật Lệ kể về những câu chuyện có chắc chắn là sự thật nhưng anh vẫn hoài nghi, không muốn tin đó là sự thật, như có điều gì đó khiến cậu muốn phủ nhận đi sự thật đó..

    Nhưng, gần đây, dường như Uy Vĩ cảm thấy sự có mặt của thần chết, người muốn lấy mạng ai? Vĩ lo lắng khi nghĩ đến Hải Uy và nghĩ đến mẹ mình.. từ đó, cậu quyết định theo Hải Uy đến trường, cũng là vì muốn bảo vệ Hải Uy. Vẻ ngoài điển trai và khác lạ của Vĩ khiến các nữ sinh phía trong trường như nhìn thấy thần tượng, lao nhanh về phía cậu, bao vây, thăm hỏi, điều đó gây không ít phiền toái cho Hải Uy và Nhật Lệ, Nhật Lệ ghen tức vì điều đó, cô chạy nhanh vào giải cứu Uy Vĩ, cớ sao Hải Uy cũng nóng hết cả người, tim đập không ngừng, tay chân run cầm cập như người ta đang dành bông hồng của đời cậu vậy, đang trong dòng suy nghĩ thì Hải Uy thấy người nhẹ tênh như bị ai bế lên, cậu hét ầm lên khi thấy phía sau mình không một bóng người mà cậu thì đang lơ lửng giữa không trung, tiếng hét thất thanh ấy khiến Uy Vĩ giật mình, cậu càng hoảng sợ khi phát hiện ra thần chết..

    Cậu đưa cánh tay lên, gió mạnh ùa về, tiếng sấm vang trời, ánh sáng rạch ngang một vùng trời đất..

    500 năm sau, thế gian luôn truyền tai nhau kể về câu chuyện tình cảm động của hai người anh em cùng cha khác mẹ Uy- Vĩ..

    - Uy Uy cũng phải chịu chung số phận như mẹ nàng ư?

    - Ừ!

    - Linh Vy đã ra tay ư? Vậy còn Uy Vĩ..

    - Không!

    - Vậy ai là người đã?

    Tiếng thở dài cất lên:

    - Là Uy Phong..

    Tiếng xì xầm náo loạn cả không gian, họ như không tin vào những gì mình đã nghe thấy..

    - Không thể nào, không thể nào..

    - Uy Phong là cha của Uy Uy cơ mà..

    - Đúng vậy..

    Cô bé tên Nhật Ly nhắm chặt hai mắt, thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh kia:

    - Cụ tổ tôi là nhân chứng đặc biệt, không thể có sai sót xảy ra.. đó là sự thật..

    Mọi người im lặng lắng nghe lời kể của Ly Ly, mỗi người có một cảm xúc khác nhau nhưng đầu có cùng tâm trạng xót xa, đau đớn, cảm thương cho số phận của Uy Uy..

    - Ngày ấy, lúc thần chết muốn tiễn Hải Uy về chầu diêm vương cùng Nguyệt Nương theo lệnh của Linh Vy thì Uy Vĩ đã kịp thời có mặt ngăn cản, cuộc chiến diễn ra quyết liệt, không bên nào chịu nhường bên nào nhưng phận bề tôi, thần chết cũng không dám đả thương thái tử, sự việc ấy khiến Linh Vy bực tức và buộc phải xuất hiện, trong khi Uy Vĩ đang phải giằng co với thần chết thì Hải Uy đã rơi vào tay Linh Vy nhưng.. Uy Vĩ đã lấy cái chết của mình để ngăn cản, tấm lòng người mẹ dành cho con trai dù độc ác đến mấy, dù có thể giết hết tất cả mọi người nhưng sao có thể ra tay với dòng máu mình đã đứt ruột sinh ra, nước mắt người mẹ tuôn rơi, người mẹ đau lòng chịu thua con trai nhỏ, để cả hai cùng chạy trốn..

    - Hải Uy đã nghe Uy Vĩ kể lại tất cả mọi chuyện, nàng ứa lệ khi nghe về chuyện tình của cha và mẹ dù nàng đã nghe rất nhiều qua Nhật Lệ nhưng nàng không ngờ đó lại chính là..

    - Uy Uy lúc ấy vẫn là con trai ư?

    Nhật Ly lắc đầu:

    - Không, khi mọi bí mật được xóa bỏ, Uy Uy sẽ trở lại là con gái, nàng ấy xinh đẹp như thiên thần, được thừa hưởng từ nước da trắng hồng của mẹ và đôi mắt sắc sảo của cha càng làm nàng trở nên lộng lẫy hơn. Dù là anh trai ruột nhưng Uy Vĩ vẫn không thể nào kiềm nổi lòng mình mà yêu nàng, Uy Uy lúc ấy nghĩ chỉ vì xem mình là em gái nên Uy Vĩ mới ra sức bảo vệ mình nhưng sự thật không phải như vậy..

    - Lẽ nào lúc ấy Uy Uy cũng đã..

    - Phải, Uy Uy đã yêu Uy Vĩ ngay khi nàng đang là con trai, thứ tình cảm ấy nàng run sợ, kìm nén nhưng vẫn không thể chối bỏ. Và đó cũng chính là lí do Uy Phong không thể tha thứ, hai người họ là anh em ruột thịt mà lại nảy sinh tình cảm nam nữ, trái với đạo đức của một vị thần tối cao..

    - Chuyện ấy nảy sinh từ lúc Uy- Vỹ quyết vượt qua mọi lễ giáo, quy luật mà sống chết yêu nhau, họ đã quá yêu nhau và không thể sống thiếu nhau hay dành tặng đối phương cho một tên khác dù cả hai đều đã có hôn lễ mà Uy Phong sắp đặt..

    - Uy Phong đều yêu thương cả hai đứa con của mình nhưng thấy hai đứa lén lút qua lại với nhau, tình cảm mờ ám, sự thật khủng khiếp ấy khiến hắn ta nổi giận lôi đình, chuyện càng đáng sợ hơn khi đến tai ngọc hoàng.. dù là máu thịt, nhưng Uy Phong là người quyết không để tình riêng xen vào, dù Linh Vy cầu xin đến cạn nước mắt nhưng..

    - Uy Vĩ cũng.. ư?

    - Không, Vĩ là chủ nhân tương lai của trời đất, không thể chết, chàng chỉ bị giam cầm 500 ngàn năm và sau khi thả bị xóa hết kí ức thôi..

    - Vậy chàng đã quên Uy Uy? Không thể..

    - Phải, chàng không thể nhớ Uy Uy là ai.. có lẽ đó cũng là cái kết đẹp nhất.. giữa nàng và chàng..

    - Còn Uy Uy, bông hoa tươi đẹp ấy, lúc đối mặt với tử thần, vẫn nở nụ cười tươi đẹp, nàng kiêu hãnh đối diện với người cha vĩ đại của mình khiến hắn dù Uy Phong như thế nào cũng tuân rơi giọt lệ vàng trên khóe mắt nhưng vẫn không thể nào không trừng phạt đứa con gái tội nghiệp ấy.. lúc nhận thần công của người cha, máu từ cổ loang khắp người, nhỏ giọt, nàng cất lên tiếng nói đến đau lòng, ám ảnh cả cuộc đời Uy Phong "cha à, con gái có lỗi với cha, mong cha hãy tha lỗi", đôi mắt đẹp tuyệt trần ấy khép lại vẫn không ngừng nghĩ về người yêu "chàng, chúc chàng một đời bình yên.."

    HẾT.
     
    Tuyettuyetlanlan, Mộ ThiệnAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng một 2020
  3. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Hé lô nàng ơi. Mình thấy truyện này đã hết nên mình nhận xét ở đây luôn hé.

    Truyện này mình thấy bạn viết cũng khá lâu rồi nhưng thôi kệ mình cũng moi ra đọc rồi cho nhận xét luôn hé.

    Mình thấy về nội dung truyện này khá lạ nhe. Kiểu như vừa cổ đại và vừa hiện đại luôn. Phải đọc tới chương 2 mình mới hiểu hết được đó. Cũng rất bất ngờ vì bạn đã xây dựng nên cốt truyện vậy luôn. Rất là lạ và ly kỳ nữa. Đúng như tựa đề luôn.

    Đọc truyện này lại làm mình nhớ đến nàng Hoa Thần của Hương Mật Tựa Khói Sương dễ sợ.. Kakaka. Thông cảm cho mình nhe tại mình mê phim đó lắm.

    Mà cái kết hơi buồn hé nhưng cũng phải thôi vì tình yêu đó thì có bao giờ được chấp nhận đâu. Nhưng nói thật mình khâm phục bạn ghê truyện có 2 chương à mà như nguyên một bộ phim vậy đó. Cảm nhận của mình mới đầu là kiểu tình yêu bị gia đình ngăn cản, rồi cái chết đau thương của người người phụ nữ đáng thương, sau đó lại đến phần đam mỹ trá hình. Sau này phát hiện ra mới biết là kiểu tình yêu sai trái nhưng đến cuối cùng lại là tại người Mẹ chơi ngu.. Kakakakaka. Thông cảm nữa nhe tại mình thuộc kiểu nghĩ gì nói đó ấy mà.

    Thôi nói gì nói mình cũng xin tỏ lòng khâm phục bạn vì mấy thể loại ngược tá lả như vầy mình xin thua. Đau lòng dữ lắm. Mình thì ngược sơ sơ thôi chứ nặng đô như vậy cho mình cáo lui. Nhưng dù sao mình cũng đã đọc hết rồi, tuy hơi buồn nhưng khá hay và mới lạ lắm đó.

    Cuối cùng mình chúc bạn có thêm nhiều tác phẩm thành công nữa nhe. Mà sao mình vào Link góp ý của bạn thấy có hai truyện mà mấy bạn khác lại có góp ý nhiều truyện khác quá vậy. Bộ bạn không đưa truyện vào hết đó sao. Có gì bạn xem lại nhé. Tại thấy truyện này đầu tiên nên mình đọc trước đó mà.. hihi.

    Thân gửi bạn nhe. Mộ Thiện.
     
    Tuyettuyetlanlan, hoantucf96Hương sad thích bài này.
  4. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Cảm ơn bạn đã nhận xét truyện của mình ạ. Hu hu, mình vừa đọc vừa cười vì mình quên mất nội dung truyện này rồi mình viết cực lâu r á. Khi mà kinh nghiệm còn chưa nhiều, lời văn không mượt này nọ. Các truyện khác mình không biết cách thêm vào bạn ạ ❤❤❤❤
     
    TuyettuyetlanlanMộ Thiện thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...