Chương 290: Xuyên qua, từng bước vinh hoa (18)
[CREDITS=200;1991707870418]"Công chúa không cần khẩn trương, trẫm chỉ là thấy xá muội rất có duyên với ngươi, mới nói như thế, thật ra là do trẫm đường đột."
"Là thiếp thân vô năng."
Tiêu Mạch thấy bộ dáng nàng cung kính sợ hãi, bất đắc dĩ cười, xem nhẹ vấn đề này, "Công chúa lạc đường?"
"Thiếp thân lần đầu tiên tiến cung, đi nhầm hướng." Dư Duyệt rũ mắt hổ thẹn nói.
"Là cung nhân vô lễ với Công chúa, Tiểu Trì, ngươi dẫn Công chúa đến yến hội, chớ để những người không hiểu quy củ đó va chạm Công chúa."
"Nô tài tuân mệnh."
"Tạ ơn thánh thượng, vậy thiếp thân cáo lui trước."
Dư Duyệt hành lễ với Tiêu Mạch, mang theo Đồng Thi, Đồng Vũ đi cùng Tiểu Trì.
Chỉ là sau khi xoay người, trong mắt lại không còn vẻ kính cẩn bình tĩnh nữa, mà nhấc lên tầng tầng gợn sóng, lòng có chút trầm, cũng có chút chát!
"Nhàn tĩnh tựa kiều hoa trong nước, cử chỉ như liễu nghiêng trước gió, tâm giảo Tỷ Can đa nhất khiếu (*), bệnh như Tây Tử thắng tam phân." Nhìn thân ảnh yểu điệu của Dư Duyệt, nam nhân áo xanh vỗ cây quạt của mình, tràn đầy cảm thán.
(*) Tâm giảo Tỷ Can đa nhất khiếu, bệnh như Tây Tử thắng tam phân: Một câu danh ngôn xuất phát từ hồi 3 - "Hồng lâu mộng", nói về vẻ đẹp của Lâm Đại Ngọc, tạm hiểu là "tim so Tỷ Can (trung thần nhà Thương) nhiều một khiếu (lỗ), bênh như Tây Tử (Tây Thi) thắng ba phần".
Rồi sau đó nhìn Tiêu Mạch chế nhạo đôi chút, cho dù ngữ khí có thổn thức cũng khó nén vui sướng khi người gặp họa, "Bệ hạ à, nhìn thấy mỹ nhân này, không biết lòng có cảm tưởng gì?"
Lúc trước chính vị này sống sờ sờ đẩy người ta ra, hiện giờ, một thoáng kinh hồng, đúng như Hàm Vũ Công chúa nói, nếu là hắn, bỏ qua nữ nhân phong hoa tuyệt đại như thế, trong lòng không có tiếc nuối, vậy nhất định là gạt người!
Hơn nữa, đế vương nào đó trước nay lạnh nhạt với nữ nhân, tự nhiên phá lệ chủ động đến gần bắt chuyện với một nữ nhân, còn săn sóc để người hầu của Hàm Vũ công chúa dẫn đường, mà không phải của hắn, miễn cho cô gặp phiền toái không cần thiết, tri kỷ như thế, thật làm người xem diễn kích động oa!
Chậc chậc, nhưng mà đế quân Bắc Minh từ trước đến nay mị lực vô biên, dường như bị người ta ghét kìa, ai, lúc trước còn ghét người ta, ban người ta cho người khác, giờ thì hay rồi, hóa ra trước kia đều là tự mình đa tình, hiện giờ..
Ha ha, đây tuyệt đối là tuồng kịch lớn nhất năm nay!
Tiêu Mạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Hữu tướng của trẫm, gần đây đang rảnh rỗi quá mức?"
Nam nhân áo xanh, cũng là hữu tướng trẻ tuổi nhất Bắc Minh Lăng Dật xua xua tay, ai thán, "Thần đã một tháng ngủ không đủ giấc, ngài xem xem hai mắt của thần này!"
Bắt đầu mùa đông, lãnh thổ Bắc Minh rộng lớn, không ít nơi đều xuất hiện tuyết lở, vị hữu tướng là hắn này vì xử lý tình hình tai nạn, chèn ép những tham quan đó, đã mệt đến đột tử rồi biết không!
"Phải không?" Tiêu Mạch trên mặt như cũ ôn hòa, chỉ là lời nói ra lại làm Lăng Dật lĩnh ngộ được cái gì là họa từ miệng mà ra, có người diễn thì âm thầm xem thế thôi, có chút vui sướng khi người gặp họa cũng giấu ở trong lòng là được!
"Diêu thành không đủ quân lương, hiện giờ rất nhiều đoạn đường bị phong bế, phái những quân sĩ bình thường vận chuyển vật tư trẫm thật sự không yên tâm, nhưng nếu là ái khanh, trẫm tín nhiệm tuyệt đối."
Diêu thành, Diêu thành?
Lông cả người Lăng Dật đều dựng lên, cây quạt cũng ném xuống, dậm chân, "Bệ hạ, thần là văn thần, vận chuyển vật tư tuyệt đối không thích hợp, tuyệt đối không đảm nhiệm được, hơn nữa tuyết lở ở các nơi cũng cấp bách mà, thần tuyệt đối không thể đi bây giờ được!"
Tiêu Mạch thanh nhã cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tư Mã đã trở lại, vừa vặn hắn cũng đang xử lý tình hình tai nạn, ngươi giao công việc cho hắn, không vấn đề gì, hơn nữa quân lương của Diêu thành cấp bách hơn nhiều!"
"Bệ hạ, thần sai rồi được không?" Lăng Dật khóc muốn mù mắt, thật nhiều năm rồi, lần đầu tiên hắn thấy bạn tốt kiêm thủ trưởng phúc hắc ăn mệt, quá kích động, quá hưng phấn, đã quên người này luôn mang một bộ dạng công tử ôn nhã như ngọc, thực tế lại bẫy chết người không đền mạng!
"Ái khanh đang muốn kháng chỉ sao?" Tiêu Mạch cười càng thêm ôn hòa!
Hai mắt Lăng Dật đảo lộn, bước châm mất lực, xong rồi, vị này đến kháng chỉ cũng nói ra, có thể thấy được tâm tình vô cùng không đẹp, lần này hắn thật sự trốn không thoát rồi![/CREDITS]
[CREDITS=200;1991707870418]"Công chúa không cần khẩn trương, trẫm chỉ là thấy xá muội rất có duyên với ngươi, mới nói như thế, thật ra là do trẫm đường đột."
"Là thiếp thân vô năng."
Tiêu Mạch thấy bộ dáng nàng cung kính sợ hãi, bất đắc dĩ cười, xem nhẹ vấn đề này, "Công chúa lạc đường?"
"Thiếp thân lần đầu tiên tiến cung, đi nhầm hướng." Dư Duyệt rũ mắt hổ thẹn nói.
"Là cung nhân vô lễ với Công chúa, Tiểu Trì, ngươi dẫn Công chúa đến yến hội, chớ để những người không hiểu quy củ đó va chạm Công chúa."
"Nô tài tuân mệnh."
"Tạ ơn thánh thượng, vậy thiếp thân cáo lui trước."
Dư Duyệt hành lễ với Tiêu Mạch, mang theo Đồng Thi, Đồng Vũ đi cùng Tiểu Trì.
Chỉ là sau khi xoay người, trong mắt lại không còn vẻ kính cẩn bình tĩnh nữa, mà nhấc lên tầng tầng gợn sóng, lòng có chút trầm, cũng có chút chát!
"Nhàn tĩnh tựa kiều hoa trong nước, cử chỉ như liễu nghiêng trước gió, tâm giảo Tỷ Can đa nhất khiếu (*), bệnh như Tây Tử thắng tam phân." Nhìn thân ảnh yểu điệu của Dư Duyệt, nam nhân áo xanh vỗ cây quạt của mình, tràn đầy cảm thán.
(*) Tâm giảo Tỷ Can đa nhất khiếu, bệnh như Tây Tử thắng tam phân: Một câu danh ngôn xuất phát từ hồi 3 - "Hồng lâu mộng", nói về vẻ đẹp của Lâm Đại Ngọc, tạm hiểu là "tim so Tỷ Can (trung thần nhà Thương) nhiều một khiếu (lỗ), bênh như Tây Tử (Tây Thi) thắng ba phần".
Rồi sau đó nhìn Tiêu Mạch chế nhạo đôi chút, cho dù ngữ khí có thổn thức cũng khó nén vui sướng khi người gặp họa, "Bệ hạ à, nhìn thấy mỹ nhân này, không biết lòng có cảm tưởng gì?"
Lúc trước chính vị này sống sờ sờ đẩy người ta ra, hiện giờ, một thoáng kinh hồng, đúng như Hàm Vũ Công chúa nói, nếu là hắn, bỏ qua nữ nhân phong hoa tuyệt đại như thế, trong lòng không có tiếc nuối, vậy nhất định là gạt người!
Hơn nữa, đế vương nào đó trước nay lạnh nhạt với nữ nhân, tự nhiên phá lệ chủ động đến gần bắt chuyện với một nữ nhân, còn săn sóc để người hầu của Hàm Vũ công chúa dẫn đường, mà không phải của hắn, miễn cho cô gặp phiền toái không cần thiết, tri kỷ như thế, thật làm người xem diễn kích động oa!
Chậc chậc, nhưng mà đế quân Bắc Minh từ trước đến nay mị lực vô biên, dường như bị người ta ghét kìa, ai, lúc trước còn ghét người ta, ban người ta cho người khác, giờ thì hay rồi, hóa ra trước kia đều là tự mình đa tình, hiện giờ..
Ha ha, đây tuyệt đối là tuồng kịch lớn nhất năm nay!
Tiêu Mạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Hữu tướng của trẫm, gần đây đang rảnh rỗi quá mức?"
Nam nhân áo xanh, cũng là hữu tướng trẻ tuổi nhất Bắc Minh Lăng Dật xua xua tay, ai thán, "Thần đã một tháng ngủ không đủ giấc, ngài xem xem hai mắt của thần này!"
Bắt đầu mùa đông, lãnh thổ Bắc Minh rộng lớn, không ít nơi đều xuất hiện tuyết lở, vị hữu tướng là hắn này vì xử lý tình hình tai nạn, chèn ép những tham quan đó, đã mệt đến đột tử rồi biết không!
"Phải không?" Tiêu Mạch trên mặt như cũ ôn hòa, chỉ là lời nói ra lại làm Lăng Dật lĩnh ngộ được cái gì là họa từ miệng mà ra, có người diễn thì âm thầm xem thế thôi, có chút vui sướng khi người gặp họa cũng giấu ở trong lòng là được!
"Diêu thành không đủ quân lương, hiện giờ rất nhiều đoạn đường bị phong bế, phái những quân sĩ bình thường vận chuyển vật tư trẫm thật sự không yên tâm, nhưng nếu là ái khanh, trẫm tín nhiệm tuyệt đối."
Diêu thành, Diêu thành?
Lông cả người Lăng Dật đều dựng lên, cây quạt cũng ném xuống, dậm chân, "Bệ hạ, thần là văn thần, vận chuyển vật tư tuyệt đối không thích hợp, tuyệt đối không đảm nhiệm được, hơn nữa tuyết lở ở các nơi cũng cấp bách mà, thần tuyệt đối không thể đi bây giờ được!"
Tiêu Mạch thanh nhã cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tư Mã đã trở lại, vừa vặn hắn cũng đang xử lý tình hình tai nạn, ngươi giao công việc cho hắn, không vấn đề gì, hơn nữa quân lương của Diêu thành cấp bách hơn nhiều!"
"Bệ hạ, thần sai rồi được không?" Lăng Dật khóc muốn mù mắt, thật nhiều năm rồi, lần đầu tiên hắn thấy bạn tốt kiêm thủ trưởng phúc hắc ăn mệt, quá kích động, quá hưng phấn, đã quên người này luôn mang một bộ dạng công tử ôn nhã như ngọc, thực tế lại bẫy chết người không đền mạng!
"Ái khanh đang muốn kháng chỉ sao?" Tiêu Mạch cười càng thêm ôn hòa!
Hai mắt Lăng Dật đảo lộn, bước châm mất lực, xong rồi, vị này đến kháng chỉ cũng nói ra, có thể thấy được tâm tình vô cùng không đẹp, lần này hắn thật sự trốn không thoát rồi![/CREDITS]