Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 280: Xuyên qua, từng bước vinh hoa (8)

[CREDITS=200;1931707869407]Lý Tử nhìn Tiêu Bân bước chân hừng hực đi về phía Trường Bàn đường, ánh sáng trong mắt sáng rực, khóe miệng xẹt qua một nụ cười không rõ ý tứ, cất bước đuổi theo.

Cùng lúc đó, tin tức Thái phi phủ Thành quận vương khó xử Vương phi ở góa, Vương phi thương tâm quá độ té xỉu, Lục công tử Thành quận vương nhìn không nổi, tìm mẫu thân nhà mình tranh luận bay đầy trời!

Mà Dư Duyệt "thương tâm quá độ té xỉu" nghe Đồng Kính báo lại, khóe miệng khẽ nhếch, cũng lười không giả bộ nữa, phất tay cho Lâm đại phu đang như chim cút núp trong góc đi ra ngoài.

Lâm đại phu ở trong góc nhìn Dư Duyệt một giây trước còn mang bộ dạng suy yếu đáng thương, lúc này trên mặt nào còn có nửa điểm mảnh mai? Cặp mắt đào hoa kia hờ hững bình tĩnh đến mức khiến lòng người lạnh lẽo!

Nhớ tới lúc trước cô bình tĩnh vô hại hạ một loại độc dược khiến người ta sống không bằng chết cho lão như thế nào, Lâm đại phu run lẩy bẩy một hồi, trong vương phủ này đáng sợ nhất không phải vị Thái phi nghiêm khắc kia, mà là vị Vương phi che giấu kỹ càng, nhìn như quả hồng mềm, thực tế lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn cực quỷ dị này!

"Lâm đại phu biết nên làm thế nào phải không?"

Đồng Thi đưa Lâm đại phu ra ngoài đồng thời nhẹ nhàng nói, nhưng ánh sáng lạnh trong mắt nàng lại khiến người chẳng thể nào bỏ qua.

"Biết biết, cô nương yên tâm!"

Lâm đại phu run lên, chủ tử là một ác ma, tùy tùng cũng đủ lợi hại, hiện giờ mạng của hắn đều ở trên tay bọn họ, hắn dám không nghe lời sao?

"Thật tốt!"

Đồng Thi ném một cái túi tiền cho hắn, "Làm việc cho tốt, điện hạ sẽ không bạc đãi ngươi."

"Vâng vâng."

Lâm đại phu ước lượng độ nặng của túi tiền, trong mắt chợt lóe qua tia tham lam, cho dù Thành quận vương có ơn với phụ thân mình thì thế nào? Người không vì mình, trời tru đất diệt, hiện giờ mạng nhỏ của hắn bị vị Vương phi giả heo ăn thịt hổ này nắn vặn trong tay, hắn không làm việc cho cô thì làm cho ai bây giờ?

Hơn nữa, hừ, hắn vì Thái phi Thành quận vương bán mạng nhiều năm như thế, ban thưởng còn không nhiều bằng một lần Vương phi cho đâu!

Người chết vì tiền chim chết vì mồi không phải sao?

Đồng Thi nhìn Lâm đại phu ham lợi lại tham sống sợ chết, trong lòng khinh thường, trên mặt lại nở một nụ cười vừa lòng.

Điện hạ nói đúng, đầu tiên phải làm loại tiểu nhân này sợ mình, rồi cho chút ngon ngọt, còn lo gì bọn họ không làm tốt việc đã giao?

Hơn nữa biết tận dụng những người này, vẫn có thể xem như một thanh đao tốt!

Đương nhiên, loại này có thể sử dụng, lại không thể tín nhiệm!

Nghĩ đến đây, trong mắt Đồng Thi xẹt qua vui mừng, Công chúa cuối cùng cũng không mang vẻ nhường nhịn nữa, nàng đã nói mà, Hoàng hậu nương nương thông minh một đời, thủ đoạn mạnh mẽ, nhiều năm qua hậu cung không một kẻ dám qua mặt, Công chúa điện hạ thân là con gái của ngài ấy, sao lại kém được?

Nhưng mà, Đồng Thi không biết, đôi khi nguyên nhân chính là vì mẫu thân quá có thủ đoạn, quá yêu con gái, bảo vệ con gái quá tốt, nàng mới trở nên không chịu nổi gió táp mưa sa, tỷ như nguyên chủ!

Đương nhiên, Dư Duyệt ngay từ thế giới thứ nhất đã lớn lên trong cung đình lục đục với nhau, trạch đấu, cung đấu, cô hạ bút thành văn!

"Ngươi đang nói nô tài Lý Tử bên người Tiêu Bân là người của ngũ thiếu gia vốn có chẳng có mấy cảm giác tồn tại trong phủ Thành quận vương kia?"

"Đúng."

"Ha, cái gọi là chó biết cắn người sẽ không sủa loạn, ngũ thiếu gia Tiêu Tắc này, ngày ngày bộ dạng tầm thường vô năng, vâng vâng dạ dạ, hóa ra lại là một con sói giấu vuốt nhọn à!"

"Hắn hiện giờ đang giữ một chức quan thất phẩm ở Binh bộ."

"Chức quan tuy nhỏ, lại có thực quyền, so với đám người khác trong phủ Thành quận vương nhận chức quan lục phẩm, ngũ phẩm ở Lễ bộ hoặc Hàn Lâm viện có tiền đồ hơn nhiều! Dã tâm của hắn cũng không nhỏ đâu!"

"Binh lính không muốn làm tướng quân thì không phải binh lính tốt!"

"Ha hả, cũng đúng, nhưng đã tính kế Tiêu Bân, đồng thời còn kéo cả tôi xuống nước, có phải hơi quá phận rồi không?"

"Cô để ý sao?"

Dư Duyệt cười nhàn nhạt, "Tất nhiên không thèm để ý!"

Hơn nữa còn thấy vui kìa!

Dù sao hiềm khích của cô cùng mụ phù thủy đã đủ lớn, mụ phù thủy hận cô thêm một phần, hay ít hận cô hơn một phần thì có ra sao?

Có thể khiến bà ta không hài lòng, bực bội, mới là con đường thành vương!

"Đuôi của hắn giấu kỹ chưa?" Dư Duyệt cảm thấy một con sói như vậy nên nuôi cho hợp lý, nhưng đừng để bà già kia phát hiện rồi bóp chết trong trứng nước, vậy chơi không đã.

"A, người ta từ nhỏ đã lớn lên trong phủ Thành quận vương, quan hệ của hắn trong phủ này vốn không ít, hơn nữa chẳng phải còn có câu gắp lửa bỏ tay người sao?"

"Hửm? Hắn để ai gánh nồi?"

"Phu nhân của đại thiếu gia Thành quận vương!"

Cánh môi của Dư Duyệt cong cong, cô còn chưa ra tay, đã có người giúp cô chỉnh đám cặn bã, đúng thật là bớt mệt!

Chỉ bằng điểm này thôi, Dư Duyệt sẽ không so đo chuyện hắn kéo cô xuống nước!

* * *

Sáng sớm hôm sau, Dư Duyệt còn chưa rời giường, thị nữ ở Trường Bàn đường đã vào trong viện cô, tặng rất nhiều đồ bổ, hơn nữa còn truyền lời của Thái phi, lòng hiếu thảo của Vương phi tuy đáng khen, nhưng thân thể quan trọng, bảo cô nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ thân thể khỏe lại rồi, thì hãy tới Trường Bàn đường thăm bà ta!

Làm một "con dâu mười tốt", Dư Duyệt tất nhiên cảm động đến nước mắt lưng tròng, còn vô cùng áy náy nói: "Đều là bổn cung sai, không biết hầu hạ người khác, nhưng ma ma, ngài nói với mẫu phi, bổn cung nhất định sẽ học tập thật tốt, bảo đảm sẽ không chọc mẫu phi tức giận nữa."

Ma ma vốn định ba phải, bình tĩnh nghe rồi nhắn lại: "..."

Da mặt cứng đờ hơi run: "Vương phi nói gì vậy? Hôm qua Thái phi vì nhớ tới Vương gia nên mới nhất thời kích động, Thái phi luôn luôn công chính nghiêm minh, yêu quý con cháu trong vương phủ, sao lại trách ngài chứ?"

Trên mặt Dư Duyệt nhìn như kinh ngạc lại sợ hãi, vội cúi đầu đáp: "Là bổn cung nói sai rồi, mẫu phi luôn luôn yêu thương bổn cung, sao lại trách cứ bổn cung được?"[/CREDITS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 281: Xuyên qua, từng bước vinh hoa (9)

[CREDITS=200;1581707869426]Lão ma ma: "..."

Vương phi, hay người đừng nói nữa được không?

Bộ dáng giấu đầu lòi đuôi này có ý gì đây?

Ma ma kia lo lắng Dư Duyệt lại làm ra chuyện thiêu thân lao vào lửa gì nữa, đến lúc đó, lời đồn đãi sẽ càng thêm không rõ ràng, chỉ nói một câu "Vương phi nghỉ ngơi cho khỏe." rồi quay đi như chạy trốn vậy!

Lúc trước chỉ cảm thấy Công chúa An Quốc này mềm yếu dễ bắt nạt, không có chút tâm kế lòng dạ mà Công chúa hoàng thất nên có nào, nhưng hiện giờ, đây nào phải quả hồng mềm chứ, rõ là một cây xương rồng, vừa đụng vào, đã bị đâm đến chảy máu!

Nhưng mà, Công chúa An Quốc này điên rồi à?

Chẳng lẽ cô không biết cứ như vậy, Thái phi sẽ càng thêm ghét cô sao?

Mà cho dù cô có là Công chúa, nhưng đây là Bắc Minh, không phải An Quốc, hiện giờ Vương gia đã qua đời, cô cũng không có con nối dõi, ngày tháng về sau đều phải dựa vào Thái phi!

Cô không lấy lòng Thái phi, ngược lại còn luôn gây chuyện, đang ngại mình chết chưa đủ sớm sao?

Ma ma bên người Thái phi Thành quận vương bỗng nhiên xoay người nhìn thoáng qua sân của Dư Duyệt, sau lưng lại như lành lạnh, chẳng lẽ là vị Công chúa An Quốc này bị thứ dơ bẩn gì bám vào?

Không dám nghĩ nhiều, vội vàng đi khỏi!

* * *

Dư Duyệt nhìn đồ bổ giá trị xa xỉ trên bàn, cười nhạt, mụ phù thủy coi thanh danh nặng hơn tất cả.

Hôm qua bị cô lăn lộn như thế, còn bị con trai út mà mình yêu thương chọc tức đến suýt hộc máu, hôm nay vẫn phái người tới tặng đồ cho cô được!

Hừ, ninja rùa cũng không có lực nhẫn nại tốt như bà ta!

Đương nhiên, phỏng chừng lúc này bà ta đang rất muốn xẻo thịt cô!

Nhưng mà, Dư Duyệt cầm một cây linh chi khoảng trên trăm năm tuổi, cười nhạt một cái, mụ phù thủy không vui, cô càng thư thái!

"Thái phi Thành quận vương nhiều năm rồi, không chế vương phủ vô cùng chặt chẽ, cho dù hôm qua trong vương phủ truyền ra một ít lời đồn đãi, nhưng bà ta muốn chặn lại mấy lời đồn đãi đó, cũng không tính việc khó, động tác của cô, chỉ đang chọc giận bà ta thôi!"

"Tôi biết mà!" Dư Duyệt tất nhiên sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng như vậy là có thể vặn ngã mụ phù thủy kia.

"Vậy cô?"

"Lời đồn đãi, thứ này đôi khi có thể giết người, đối khi lại chỉ gây ngột ngạt thôi!" Ánh mắt Dư Duyệt xa xăm, "Tôi giày vò bà ta, một phần là không muốn bà ta sống thư thái vui vẻ, thứ hai cũng là để bà ta biết tôi không phải quả hồng mềm, ai muốn ngày ngày làm nô tài đi hầu hạ bà ta, thứ ba, nước chảy đá mòn, ba người thành hổ, bà ta có thể khống chế lời đồn một lần, nhưng có thể khống chế lần thứ hai, lần thứ ba sao? Sớm muộn gì toàn bộ Đế Đô Bắc Minh, đều sẽ biết Thái phi Thành quận vương nghiêm ngặt khó khăn này kia với Công chúa An quốc là tôi, sau này nếu tôi xảy ra chuyện gì, bà ta chính là đối tượng bị hoài nghi đầu tiên!"

"A, quả nhiên thế giới thứ nhất cho cô đi cung đình cổ đại là đúng rồi!"

Dư Duyệt: "..."

Đồng Kính có ý gì đây?

Nói cô học được một bụng âm mưu quỷ kế sao?

"Đồng Kính, tôi thế này là mưu tính sâu xa." Dư Duyệt cảm thấy cô phải cường điệu lập trường đúng đắn của cô một chút!

Đồng Kính: '.. Cô vui vẻ là được! "

* * *

Dư Duyệt rất" nghe lời "nghỉ ngơi đủ ba ngày, ngày thứ tư, làm" con dâu tốt nhất Bắc Minh ", sáng sớm cô rất đúng giờ đến Trường Bàn đường báo danh!

Sau đó..

Một đám chị em dâu trên mặt biểu cảm hòa nhã dùng đồ ăn sáng cùng Thái phi, nhưng mà, nửa đường, dạ dày thời mãn kinh của Thái Phi nương nương không ổn, vô cùng bất nhã.. Thả một cái rắm dài!

Rồi thành tiêu chảy!

Thực quá xấu hổ!

Uy nghiêm tích lũy bao năm đều sụp đổ trong nháy mắt sau một cái rắm, chẳng cần nghĩ cũng biết Thái phi Thành quận vương mất mặt cỡ nào!

Nhưng bà ta còn chưa làm khó, Dư Duyệt đã lần nữa giành trước một bước, quỳ xuống trước giường, tự trách lại áy náy nói," Mẫu phi, đều tại các con dâu không chăm sóc tốt cho ngài, xin ngài trách phạt! "

Thái phi Thành quận vương:"... "

Sống sờ sờ lại bị tức xỉu!

Các phu nhân khác ở phủ Thành quận vương:"... "

Liên quan gì đến chúng ta?

Nhưng Vương phi đã quỳ rồi, các nàng không quỳ thì cũng không được!

Chờ Thái phi Thành quận vương tỉnh lại, đã là một canh giờ sau, lúc này, các thiếu gia phủ Thành quận vương nghe nói Thái phi xảy ra chuyện, đều chạy tới Trường Bàn đường.

Thái phi Thành quận vương vừa mở mắt, thật sự muốn rít gào giết người!

Nhưng mà cho dù Thái phi Thành quận vương có phẫn nộ, có muốn giết người cỡ nào thì nếu đã mất thể diện rồi mà bà ta còn cuồng loạn, sẽ chỉ khiến mình càng thêm mất mặt.

Nhìn một loạt người quỳ phía dưới, biểu tình trên mặt Thái phi cứng ngắc tê liệt, run rẩy từng cơn, ngực phập phồng không ngừng, lại chỉ có thể cắn răng nuốt xuống tất cả hận ý!

Bà ta cho dù có thể khống chế toàn bộ phủ Thành quận vương, nhưng một lần trừng phạt tất cả phu nhân phủ Thành quận vương, còn ở ngay trước mặt trượng phu bọn họ, những người này trừ bỏ Tiêu Bân, đều là con vợ lẽ, vốn đã không thân thiết, nếu quá mức, bọn họ sẽ bện thành một sợi dây thừng tới đối phó bà ta, cho dù bà ta là Thái phi nắm quyền, cũng phải cân nhắc một chút!

Vả lại, bà ta cho dù muốn phạt các nàng, nhưng lấy lý do gì? Hạ độc? Nhưng các nàng cũng ăn cùng, hơn nữa còn là đồ ăn ở Trường Bàn đường của bà ta, chẳng lẽ là bà ta tự mình hạ độc cho mình sao?

Nhiều năm như thế, trừ bỏ năm đó tuyển tú, làm Thái phi nói một là một nhiều năm như thế, bà ta lần đầu tiên cảm giác uất ức, nhục nhã như vậy!

Ánh mắt âm lãnh chán ghét xẹt qua người Dư Duyệt, nhắm mắt, áp xuống sát ý cuồn cuộn trong lòng, nhịn một chút, bà ta sớm hay muộn cũng có một ngày khiến ngôi sao chổi này sống không bằng chết!

" Bổn cung mệt rồi, lui xuống hết đi, quỳ ở đây còn ra thể thống gì? "

" Mẫu phi, ngài thật sự không có việc gì sao? Hay để Lục đệ đi mời ngự y!"[/CREDITS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 282: Xuyên qua, từng bước vinh hoa (10)

[CREDITS=200;1271707869445]Lời quan tâm của Dư Duyệt vừa dứt, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoài Tiêu Bân, tất cả mọi người đều cúi thấp đầu xuống, trong lòng chỉ có một cảm giác, vị Công chúa An Quốc này thật sự điên rồi, cô đang sợ Thái phi chưa đủ ghét cô à?

Thái phi Thành quận vương nghẹn một bùng máu trong cổ họng, trên mặt lại chẳng thể che dấu sự cay nghiệt, tiện nhân này có ý gì? Muốn cho bà ta mất mặt vào tận trong cung, thậm chí là toàn bộ Đế Đô sao?

Cố tình..

"Đúng vậy, mẫu phi, tẩu tử nói không sai, gần đây thân mình ngài luôn không khỏe cho lắm, hay mời thái y đến xem đi!" Tiêu Bân tự nhận rất có hiếu mà nói.

Mọi người: "..."

Lục thiếu gia quả thật là đệ nhất chơi đểu mẹ ở Bắc Minh!

Thái phi Thành quận vương: "..."

Dư Duyệt rũ mắt, nhấp nhấp miệng, nỗ lực nghẹn cười, không cần nhìn, cô đã có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đen thùi lùi của bà ta!

Ha, cứ tiếp tục như vậy, mụ phù thủy có khả năng thật sự trở thành Ninja rùa, hoặc là bị tinh thần phân liệt mất!

"Ra ngoài hết cho bổn cung!"

Giọng nói Thái phi Thành quận vương bình tĩnh đến quỷ dị, rõ ràng không có chút vặn vẹo sắc nhọn, lại càng khiến người ta nổi da gà!

"Mẫu phi.."

"Lục thiếu gia, Thái phi hôm nay cũng mệt mỏi, ngài cứ về trước đi!"

Nghiêm ma ma sắc mặt cứng đờ ngắt lời nói của Tiêu Bân, miễn cho chủ tử nhà mình thật sự mất khống chế, hoặc tức đến mức xảy ra chuyện.

"Á.."

"Tướng công, chúng ta vẫn nên đi về trước đi, mẫu phi còn muốn nghỉ ngơi!"

Lúc ông chồng ngu ngốc nhà mình nói chuyện trái tim Lục thiếu phu nhân phủ Thành quận vương đập thình thịch, không ngừng đưa mắt ra hiệu, nhưng, đáng tiếc phu thê lại không có sự ăn ý gì.

Lúc này nàng thấy Thái phi sắp mất khống chế, vội vàng giữ chặt trượng phu ngốc nhà mình, miễn cho lát nữa hắn bị mẫu thân của mình đánh chết!

"Vậy mẫu phi, con dâu xin cáo từ trước, ngày mai con dâu lại đến thỉnh an ngài!"

Dư Duyệt hành lễ, rất là hiếu thảo nói!

Nhưng mọi người: "..."

Cầu xin ngài đừng tới!

Từ sau khi Thành quận vương qua đời, vị công chúa An Quốc này té xỉu rồi tỉnh lại, quả thực chỉ biết liên tiếp gây họa, không ngừng khiêu chiến điểm mấu chốt của vị Thái phi thủ đoạn độc ác này, còn không ngừng khiêu chiến thần kinh bọn họ!

Các nàng thật sự sợ hãi có một ngày cô tự chơi chết mình, còn kéo theo các nàng xuống nước!

Thái phi Thành quận vương nhìn bộ dáng kia của Dư Duyệt, siết chặt khăn trải giường, ức chế xúc động muốn cào nát mặt cô, tiện nhân đáng chết này!

Mà khóe mắt của Dư Duyệt liếc thấy khăn trải giường đã nhăn dúm dó, ánh mắt lấp lánh, tâm tình tốt vô cùng, thấy ổn rồi cũng nên thôi, dù sao mụ phù thủy đã nhiều lần mất mặt rồi, nếu cô không màng tất cả giằng co với bà ta, vậy thì chơi không đã!

"Con dâu cáo lui!"

Theo Đồng Thi dìu mình rời đi.

Ánh mắt Dư Duyệt xẹt qua một góc, ngũ thiếu gia phủ Thành quận vương Tiêu Tắc mặc một bộ áo dài màu xám, so với những thiếu gia kinh thành khác, có chút nghèo nàn, vô cùng không bắt mắt!

Tiêu Tắc rũ mắt tựa hồ không có cảm giác tồn tại bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt sắc bén, tay nắm thật chặt, ngước mắt, đối diện với một đôi mắt đào hoa lạnh nhạt bình tĩnh lại như nhìn thấu hết thảy!

Lòng căng thẳng, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú, vị công chúa An Quốc này, thê tử của tam ca chết sớm kia, quả nhiên không đơn giản!

Lúc này, Tiêu Tắc đã có thể xác định, cô vẫn luôn cố ý chọc giận vị Thái phi cao cao tại thượng kia!

Chỉ là cũng không biết rốt cuộc cô có mục đích gì!

Chẳng lẽ cô không biết cho dù hiện giờ bà ta không thể làm gì cô, nhưng dù sao cô đã gả vào phủ Thành quận vương rồi, hiện giờ tang phu lại không con nối dõi, uổng có thân phận Công chúa, lại không có chỗ dựa, đợi qua thời kỳ mẫn cảm này, bà già đó có rất nhiều biện pháp tra tấn cô sao?

Hay cô đang có kế hoạch gì?

Mặc kệ như thế nào, Tiêu Tắc cảm thấy tạm thời bọn họ không phải địch nhân, hơn nữa mục đích nhất trí, vậy lúc cần thiết hắn có thể thêm một mồi lửa nhỉ?

Dư Duyệt gặp phải đôi mắt sâu thẳm không hợp với bề ngoài của Tiêu Tắc, hơi hơi mỉm cười, một con sói cực kỳ thông minh hơn nữa thực biết cách che dấu à!

Vậy cứ để hồ nước trong phủ Thành quận vương bị quấy thêm đục đi![/CREDITS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 283: Xuyên qua, từng bước vinh hoa (11)

[CREDITS=200;1951707870275]Nghe nói Thành quận vương phi mới vừa bình phục lại đổ bệnh, nghe nói là do quỳ hơn một canh giờ trong thời tiết rét lạnh của tháng chín!

Chậc chậc, Thành quận vương phi này thật đúng là lắm tai ương, nhưng Thái phi rốt cuộc chướng mắt công chúa An Quốc này đến mức nào vậy, phu quân nàng mới chết, cứ chà đạp nàng như vậy, sau này còn đường sống sao?

Ai!

"Tiện nhân, tiện nhân này!"

Thái phi Thành quận vương mây đen đầy người, gạt phắt trà cụ trên bàn xuống đất, giọng nói méo mó sắc nhọn, nghẹn khuất đến không còn chút lực nhẫn nại, giáo dưỡng nào!

Nhớ tới sắc mặt làm bộ làm tịch của tiện nhân, còn cả hai ngày này những Vương phi Thái phi khác trong vương thất trong tối ngoài sáng mỉa mai và cười nhạo bà ta!

Cả đời này, trừ bỏ người nọ, bà ta còn chưa bao giờ bị chọc giận như vậy!

"Thái phi, ngài xin bớt giận, nàng không đáng để ngài tức giận như thế." Nghiêm ma ma tiến lên vỗ lưng cho Thái phi Thành quận vương, nhẹ giọng khuyên bảo.

"Trúc nương, bổn cung không cam lòng!"

Con trai âu yếm của bà ta bị tiện nhân khắc chết, uy vọng thanh danh bà ta tích lũy nhiều năm như vậy, bị tiện nhân kia hủy trong một sớm, còn khiến bà ta ở trong tôn thất không dám ngẩng đầu!

Bà ta nào nhịn được?

"Thái phi, thân phận ngài cao quý, phủ Thành quận vương ở trong hoàng thất lại cực kỳ có uy vọng, những người đó cũng chỉ có thể chiếm chút tiện nghi trong lời nói thôi, vả lại, nữ nhân An Quốc kia cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại vênh váo, sau này ta có rất nhiều cơ hội khiến nàng phải hối hận vì những gì nàng đã làm hôm nay, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là để lục thiếu gia nhanh chóng kế thừa vương phủ tước vị."

Trong mắt Nghiêm ma ma tràn đầy âm độc, hiển nhiên cũng cực kỳ chán ghét Dư Duyệt. Chủ tử bà ta cả đời kiêu ngạo, trừ bỏ một lần năm đó, nào từng ủy khuất như thế này chưa!

A, nếu không phải bởi vì tước vị vương phủ thay đổi, không thể gây thêm nhiều phiền toái, một tiện nhân ở nước phụ thuộc nho nhỏ, cũng dám kiêu ngạo như thế sao, sau này có rất nhiều thời điểm khiến cô khóc!

"Bổn cung tất nhiên biết, chỉ là bổn cung khó có thể nuốt xuống cục tức này!"

"Nương nương, ngài là Thái phi đức cao vọng trọng của Bắc Minh, hà tất phải so đo với một Công chúa nước phụ thuộc nho nhỏ, nếu nàng bị bệnh, ngài càng phải quan tâm vị con dâu ở góa này, khiến nàng hồi phục từ trong nỗi bi thương khi vương gia tạ thế, miễn cho thân mình tổn hại, chọc ngài lo lắng."

Ánh mắt của Thái phi Thành quận vương lấp lánh, tất nhiên bà ta biết ý của Nghiêm ma ma là gì, mặc kệ người ngoài nói như thế nào, dù thế nào, các nàng đều phải phủi sạch cái kiểu nói "Mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn", tất cả đều là vì cô chịu không nổi chuyện trượng phu qua đời, mới khiến mình bị bệnh!

"Trúc nương, ngày mai ngươi tự mình đi một chuyến, thay bổn cung đến thăm Vương phi, an ủi Vương phi!"

"Nương nương yên tâm."

* * *

"Điện hạ, ngài cứ chọc giận thái phi, có khi nào.."

Lúc này Dư Duyệt nghe đồn bị bệnh đang vuốt ve một cái túi thơm, cái túi thơm này nhìn thật quen mắt nhỉ!

"Không chọc giận bà ta? Bà ta sẽ buông tha ta sao?"

Đồng Thơ tròng mắt hơi co lại, lớp lớp hận ý hiện lên, "Ngài là Công chúa cao quý của An quốc chúng ta, vì sao lại luôn bị bọn họ giẫm đạp?"

Dư Duyệt cười nhạt, "Bởi vì chúng ta hiện tại ở Bắc Minh, không phải ở An quốc, bởi vì An quốc là nước phụ thuộc Bắc Minh, bổn cung chỉ là người bị Hoàng đế Bắc Minh

Ruồng bỏ thôi!"

Đó là đế quân Bắc Minh không có ánh mắt, một câu nghẹn trong họng Đồng Thơ, lại bởi vì quy củ tôn ti trời sinh, nàng không thể nói ra, chỉ có thể nhấp nhấp môi, "Điện hạ, chúng ta xin An Quốc giúp đỡ đi!"

Hiện giờ còn ổn, Thái phi Thành quận vương không dám tùy ý động đến điện hạ, nhưng sau này thì sao?

"Quan hệ nước phụ thuộc, tầng quan hệ này, từ trước đến nay vốn mẫn cảm, một khi ta xin An quốc giúp đỡ, quân thần Bắc Minh sẽ nghĩ ra sao? Quân thần An Quốc sẽ nghĩ như thế nào về mẫu hậu cùng hoàng huynh của ta? A Thi, nước cùng nước, giữa hoàng thất, từ trước đến nay phức tạp khôn kể, rút dây động rừng, ta thân là Công chúa An Quốc, thân là một nữ nhân, phải có trách nhiệm gắn bó quan hệ hai nước, báo đáp An Quốc cho ta vinh quang, cũng là vì mẫu hậu cùng hoàng huynh yêu quý ta mười mấy năm!"

Dư Duyệt nhẹ nhàng chậm chạp nói, nguyên chủ tuy rằng mềm yếu, lại cũng coi như là một Công chúa có trách nhiệm, cho dù kiếp trước bị mụ phù thủy tra tấn, nàng lại chưa từng muốn kể khổ với An Quốc dù chỉ một chút, một là lo lắng ảnh hưởng quan hệ giữa Bắc Minh và An quốc, mang đến tai họa ngầm cho An quốc, hai là sợ mẫu hậu cùng hoàng huynh của mình vì lo lắng cho mình mà làm ra chuyện mất lý trí!

"Nhưng mà.."

"Sao nào? Ngươi không tin bổn cung sao? Bổn cung nếu dám làm như thế, thì sẽ không sợ thủ đoạn của bà ta sau này."

"Không phải Đồng Thi không tin điện hạ." Trên mặt Đồng Thi khó nén lo lắng khó xử, thế đạo này, một chữ hiếu có thể áp chết người, chuyện xấu xa trong nội trạch càng khiến người khó lòng phòng bị!

Dư Duyệt cười cười, không định nói cho nàng biết, kỳ thật các nàng sẽ không ở phủ Thành quận vương phủ bao lâu nữa đâu!

Thật ra cô không có hứng thú chơi mụ phù thủy cả đời, hơn nữa, quyền lực trên tay mụ phù thủy có thể nắm bao lâu còn chưa nhất định đâu!

"Được rồi A Thi, chuyện sau này thì để sau này tính, trước bảo A Vũ vào một chuyến."

"Vâng, điện hạ." Đồng Thi bất đắc dĩ, nhưng hiện giờ điện hạ có chủ kiến, có mưu hoa, nàng cũng buông sầu lo trong lòng xuống, dù sao nàng luôn ở bên người điện hạ, cho dù liều mạng nàng cũng sẽ che chở điện hạ.

"Điện hạ, ngài tìm ta?"

So với Đồng Thi trầm ổn thông tuệ, Đồng Vũ lanh lợi hoạt bát, viện này cũng vì có nàng, mới tính là có chút náo nhiệt.

Lúc này nàng hành lễ với Dư Duyệt, cười hì hì!

"Đồng Vũ, chú ý quy củ!"

Đồng Thi thấy Đồng Vũ không quy không củ, nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói![/CREDITS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 284: Xuyên qua, từng bước vinh hoa (12)

[CREDITS=200;1371707870295]Đồng Vũ trợn trắng mắt, "Tỷ, tỷ cứ mang bộ dạng ma ma già như thế, cẩn thận lây luôn cho điện hạ đấy!"

"Nha đầu này, bớt làm càn trước mặt điện hạ đi!"

"Được rồi, A Thi." Dư Duyệt thấy hai người đấu võ mồm, khẽ cười một tiếng, "Viện này của ta vốn đã quá an tĩnh, nếu không có A Vũ, thật sự sẽ thành tử khí trầm trầm mất!"

Hơn nữa Dư Duyệt dung túng Đồng Vũ, cũng là bởi vì ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn quy củ lễ nghi khiến người ta không thể bới móc, nếu như vậy, lúc riêng tư cần gì phải ép buộc nàng làm chi?

"Điện hạ, ngài đang quá sủng nàng!"

"Vẫn là điện hạ thương ta nhất!"

Đồng Thi bất đắc dĩ lắc đầu, Đồng Vũ lại ôm cánh tay Dư Duyệt nói.

"Được rồi, không cần dùng mánh lới làm nũng, xem điện hạ kêu muội làm chuyện gì kìa?"

Nói đến chính sự, Đồng Vũ lập tức đứng thẳng.

Dư Duyệt buồn cười, giao túi thơm trên tay cho nàng, "A Vũ, đợi lát nữa Nghiêm ma ma tới, tìm cơ hội thay đổi với cái trên người bà ta!"

Đã nói cái túi thơm này sao lại quen thế, hóa ra là giống với túi thơm trên người Nghiêm ma ma như đúc!

Đồng Vũ cũng không hỏi gì, gật đầu tuân lệnh.

Đôi mắt đào hoa của Dư Duyệt xẹt qua một tia ý cười, tính tình Đồng Thi Đồng Vũ không giống nhau, lại có điểm tương đồng, đó là vì các nàng trung thành với nguyên chủ, chỉ cần là lời nguyên chủ nói, các nàng đều sẽ chấp hành vô điều kiện!

Hơn nữa Đồng Vũ nhìn như nha hoàn bình thường, thực tế lại xuất thân từ ám vệ, là do mẫu hậu sắp xếp ở bên người cô để bảo hộ cô, kiếp trước, nguyên thân cũng nhờ có nàng, cho dù Tiêu Bân mơ ước nguyên chủ, lại chưa từng chạm được vào nguyên chủ, trong cung đình, nàng cũng nhiều lần bảo vệ nguyên chủ không bị những phi tần đó ngấm ngầm hãm hại, hơn nữa nha đầu này, còn có tài nghệ bậc nhất mà người khác không thể tưởng được, đó là tài ăn trộm!

Có khi đồ vật trên tay người khác bay tới trên tay nàng rồi, người đó còn không phát hiện ra, kỹ thuật kia, có thể so với ảo thuật gia ở hiện đại!

"Nhưng mà, điện hạ ơi, bà mo già kia phái bà già bên cạnh bà ta tới làm gì?"

"Đồng Vũ!" Đồng Thi quát lớn, cho dù trong lòng nàng cũng gọi Thái phi Thành quận vương là bà mo già, lão bất tử, nhưng ngoài miệng sao có thể tùy tiện nói ra được, nếu bị người ta nghe thấy, lại thành một hồi sóng gió!

"Tỷ, tỷ sốt ruột cái gì, gần đây có người hay không muội còn không biết sao?"

"Cẩn thận thì giữ được thuyền cả vạn năm, hiểu không?"

"Vâng vâng!"

Dư Duyệt bất đắc dĩ cười lắc đầu, rõ ràng là tỷ muội ruột, tính tình lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

"Bà mo già kia yêu sĩ diện muốn chết, hơn nữa, bà ta biết hiện giờ ta đã không phải người có thể để bà ta tùy ý bài bố, hiện tại tước vị Thành quận vương treo không, bà ta không dám đánh cuộc, bà ta muốn bảo đảm cho tiểu nhi tử của mình có thể an an ổn ổn ngồi lên trên, tất nhiên sẽ không làm khó dễ với chúng ta vào lúc này, cuộc sống lắm khó khăn, cho dù hiện giờ bà ta hận ta muốn chết.

Nhưng hiện tại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, thật sự để cái mũ khắt khe công chúa hòa thân rơi xuống đầu, Hoàng đế và tôn thất đều sẽ không bàng quan đứng nhìn, đến lúc đó nếu để bọn họ nhúng tay, quyền lực trên tay bà ta và cả tước vị vương phủ đều có thể bị tước mất!"

"Cho nên bà ta nhất định sẽ phái Nghiêm ma ma mình thân cận nhất lại đây vấn an bổn cung, cố gắng làm ra biểu tượng mẹ chồng nàng dâu hòa thuận để cho người ngoài xem, chứng minh lời đồn đãi chỉ là lời đồn đãi thôi!"

Vốn khi nghe Công chúa nhà mình học theo nha đầu không đàng hoàng Đồng Vũ kia gọi Thái phi Thành quận vương là bà mo già, Đồng Thi còn có chút đau đầu, nhưng sau đó, trong mắt Đồng Thi dần dần tràn đầy khâm phục!

Công chúa, thật sự trưởng thành rồi, nàng dường như thấy được bóng dáng Hoàng hậu, người khống chế hậu cung, mưu trí vô song!

"Lão thái bà quả nhiên một bụng ý nghĩ xấu!" Đồng Vũ bẹp miệng, làm ràm.

Dư Duyệt nhìn túi thơm trên tay nàng, hơi hơi mỉm cười, "Nhanh thôi ý nghĩ xấu đầy mình này của bà ta sẽ không thể tồn tại được nữa!"

Mấy ngày trước ở Trường Bàn đường thân mình mụ phù thủy bỗng nhiên không khoẻ, tất nhiên không phải trùng hợp, nếu bà ta dám thêm chuối tây trong thuốc của cô, vậy phải chỉnh chết bà ta, ha!

Dư Duyệt cô cũng không phải là thánh nhân rộng lượng có thể tha thứ cho bất cứ ai, ngược lại, cô là nữ nhân có thù tất báo!

Lão phù thủy dám bỏ chuối tây cho cô, cả ngày muốn khiến cô không được sống tốt, vậy cô sẽ khiến bà ta sống khó chịu trước!

Đương nhiên, trong túi thơm cũng không phải hoa cỏ độc hại gì, lập tức lấy mạng bà ta, chẳng phải quá tiện nghi, sao bằng được hai đời chịu khổ của nguyên chủ?

Mụ phù thủy thích hoa hợp hoan, hoa hợp hoan vốn là loại hoa có thể giúp người ta ngủ ngon, nhưng nếu thêm mùi hương của một loại hoa khác, ngay từ đầu sẽ không sao, nhưng lâu dài, thì sẽ khiến người thấp thỏm không yên, ban đêm gặp ác mộng!

Mụ phù thủy vì đạt được quyền lớn của phủ Thành quận vương, chắc chắn đã làm không ít chuyện trái với lương tâm, ác mộng, đủ làm bà ta khó chịu!

Đồng Vũ cái hiểu cái không lời nói của Dư Duyệt, nàng lật lật túi thơm, nghi hoặc nói: "Điện hạ, túi thơm này của ngài là do ai thêu vậy, hơn nữa, đường may này, dấu vết này, quả thực giống với cái trên người bà già kia như đúc, thần kỳ!"

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Không phải là chính điện hạ ngài làm chứ?" Đồng Vũ trừng lớn mắt!

Dư Duyệt cười cười, "Đúng rồi!"

"Điện hạ, ngài quá lợi hại đi!"

Dư Duyệt buồn cười lắc đầu, "Núi cao còn có núi khác cao hơn, ta cũng chỉ học được vài phần thôi!"

Ở thế giới thứ nhất, trong hoàng cung cô trùng hợp cứu được một lão ma ma Thượng Y cục, đều nói ngọa hổ tàng long, lão ma ma kia có một đôi tay khéo léo, có thể bắt chước cách thêu của bất kỳ kẻ nào, hiệu quả mô phỏng gần như là trăm phần trăm.

Năm đó cô cũng rảnh rỗi không có việc gì, mới học của vị lão ma ma kia một chút, không ngờ bây giờ lại có công dụng đúng lúc![/CREDITS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 285: Xuyên qua, từng bước vinh hoa (13)

[CREDITS=200;1731707870316]Sau khi mụ phù thủy phái Nghiêm ma ma tới, Dư Duyệt làm "con dâu tốt", tự nhiên ngàn ân vạn tạ, sau đó cẩn thận tĩnh dưỡng thật lâu!

Một tháng trước ngày mồng tám tháng chạp tiến cung, Dư Duyệt cũng thật sự trải qua một tháng an ổn không gợn sóng, ngày tháng nhàn nhã vô cùng!

Gần đây mặc kệ là Thái phi Thành quận vương hay là những chị em dâu kia, đều sợ năng lực giày vò của Dư Duyệt, mỗi lần thấy cô liền xui xẻo, các nàng thật sự cự tuyệt!

Thứ hai là con ruồi phiền người Tiêu Bân kia, bởi vì liên tục hai lần gài mẹ, Thái phi Thành quận vương lửa giận đầy mình, tất nhiên xách lỗ tai hắn giáo dục một phen.

Đương nhiên làm mẫu thân, bà ta sao lại không nhìn ra chút tâm tư xấu xa này của con trai, chỉ là hiện giờ Dư Duyệt quá mức nguy hiểm, Thái phi Thành quận vương không thể không phòng, miễn cho con trai ngốc của mình bị bán còn không biết!

Thẳng đến ngày mồng tám tháng chạp tiến cung, Dư Duyệt mới lại nhìn thấy Thái phi Thành quận vương cùng vợ chồng Tiêu Bân.

Nhưng mà thấy ba người bọn họ đều cố gắng vực dậy tinh thần, Dư Duyệt nhướng mày, mụ phù thủy uể oải là bình thường, dù sao cũng đã một tháng, cũng nên có hiệu quả.

Về phần Tiêu Bân cùng Lâm thị, a, chắc là do chính bà mo già không vui, liên đới cũng lăn lộn bọn họ đến không được sống yên ổn đi!

Hừ, quả nhiên là mụ phù thủy ha, ngay cả con trai ruột, con dâu của mình cũng không buông tha!

Trên mặt Dư Duyệt mang theo ý cười cung kính dịu ngoan, hành lễ, "Bái kiến mẫu phi!"

"Tẩu tử, thân thể ngài thế nào rồi? Trời lạnh, ngài phải chú ý sức khỏe nhiều hơn!"

Một tháng chưa gặp được mỹ nhân ngày đêm tơ tưởng, Tiêu Bân vừa thấy Dư Duyệt, tinh thần lập tức rung động, cực kỳ phấn chấn!

Nhưng mà, hắn vui vẻ, mặt Thái phi Thành quận vương cùng Lâm thị lại đen!

Hồ ly tinh, tiện nhân!

Chuyện làm đàn đầu trâu mặt ngựa trong phủ Thành quận vương này không cao hứng, lại không có tổn thất gì, Dư Duyệt luôn luôn vui vẻ thực thi.

Chỉ thấy cô nhẹ nhàng cười, giống như hoa mai trắng trong tuyết, hương hoa phảng phất, nhạt mà đẹp, khiến Tiêu Bân luôn luôn quen mắt nữ nhân diễm lệ đoan trang hai mắt sáng ngời, càng thêm si mê.

"Tạ lục đệ quan tâm, bổn cung không ngại."

"Không, không khách khí." Tiêu Bân mê mệt đến thần hồn điên đảo, cười đến vẻ mặt si ngốc, "Quan tâm tẩu tử là tiểu đệ nên làm, nên làm!"

"Được rồi, canh giờ không còn sớm, tiến cung đi." Thái phi Thành quận vương bị bộ dáng không tiền đồ kia của con trai nhà mình chọc giận đến tim gan quặn đau, lại không thể phát tác, chỉ có thể ôm một khuôn mặt lãnh trầm ra lệnh.

"Vâng, mẫu phi."

Dư Duyệt rất "ngoan ngoãn nghe lời" đáp.

Tiêu Bân bị quấy rầy chuyện tốt lại méo miệng, không dám trừng mẫu thân mình, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Lâm thị một cái, mới trông mong mà nhìn mỹ nhân vào xe ngựa.

Lâm thị: "..."

Ủy khuất, phẫn nộ, oán hận!

Cuối cùng lại chỉ có thể rũ mắt, giấu đi tất cả cảm xúc, thân là vợ người ta, còn là vợ của một nam nhân háo sắc hoa tâm như thế, nàng trừ bỏ nhẫn, còn có thể như thế nào?

Nhưng mà, Lâm thị chán ghét oán hận nhìn thoáng qua Dư Duyệt, siết chặt ngón tay, chung quy sẽ có một ngày, sỉ nhục hôm nay, nàng sẽ đáp trả gấp trăm lần!

Ánh mắt bất thiện của Lâm thị, Dư Duyệt trực tiếp làm lơ!

Nam nhân của mình mình không quản được, còn phát tiết tất cả oán hận lên đầu những người khác, ngu xuẩn!

Kiếp trước, bởi vì Tiêu Bân, Lâm thị này nhưng không thiếu cho nguyên chủ nếm mùi đau khổ!

A, một đời này, Dư Duyệt tất nhiên cũng sẽ không để nàng thư thái!

Bởi vì Dư Duyệt có tước vị công chúa, có xe ngựa của mình, vừa lên xe, Đồng Thi đã giúp cô cởi áo khoác, dâng lên một lò sưởi cầm tay tinh xảo.

"Điện hạ, Thái phi hình như tinh thần rất không tốt!" Ngữ khí Đồng Vũ tựa cung kính, nhưng lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa.

Dư Duyệt tựa như bất đắc dĩ thở dài, "Trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, mẫu phi cũng mệt muốn chết rồi, ai, cố tình thân mình của bổn cung lại không biết cố gắng, không thể phụng dưỡng bên người bà ta, lòng bổn cung thật vô cùng bất an!"

"Điện hạ, bởi vì Vương gia, ngài.. Ai, tin chắc Thái phi có thể lý giải, lão nhân gia chẳng phải cũng bảo ngài nghỉ ngơi cho tốt sao!"

"Phụt!"

Nhìn vẻ mặt thở ngắn than dài của Đồng Thi, Đồng Vũ rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng.

Đồng Thi liếc mắt nàng một cái, "Giả bộ cũng phải giả bộ cho có đầu có đuôi biết không?"

"Tỷ, ha ha, tỷ đừng nói nữa." Đồng Vũ thấy nàng nghiêm trang mà nói ra mấy lời giả mù sa mưa đó, thật sự buồn cười.

"Được rồi, ở trước mặt điện hạ, còn ra thể thống gì nữa!"

"Vâng, nô tỳ đã biết, cô cô!"

Đồng Thơ: "..."

Nàng có thể bằng một cái tát đánh văng nha đầu hư này xuống xe ngựa không?

Cô cô? Nàng già như thế sao?

Nhìn hai người nói qua nói lại, khóe miệng Dư Duyệt hiện lên ý cười nhàn nhạt, chỉ hơi cong lên, ý cười nhanh chóng phai nhạt, "Đợi lát nữa tiến cung, hành sự cẩn thận một chút, hôm nay, bà già sẽ không kiếm chuyện, nhưng không đại biểu tôn thất khác hoặc người trong cung không kiếm chuyện, mọi việc có thể nhẫn thì nhẫn, đừng tức giận nhất thời, phải nhớ, phương thức báo thù có rất nhiều, không cần vì mấy con chó cắn càn không được xích chặt đó mà kéo chính mình vào vũng bùn."

"Vâng, điện hạ."

Đồng Thi, Đồng Vũ thận trọng gật đầu, hoàng cung hung hiểm, các nàng từ nhỏ đã lớn lên ở đó, càng thêm thấu hiểu.

Nhưng vào ngày mồng tám tháng chạp cung yến, quyền quý có phẩm cấp ở Đế Đô đều cần phải tham gia, dọc theo đường đi, xe ngựa không dứt, mà vừa vặn ở một khu vực ngã ba, xe ngựa của Dư Duyệt tách ra khỏi xe của Thái phi Thành quận vương!

Bởi vì quá nhiều xe nên không thể hội hợp lại, như vậy các nàng chỉ có thể từng người tiến cung một!

Dư Duyệt ung dung cảm thán, giao thông ở cổ đại này cũng sẽ tắc nghẽn![/CREDITS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 286: Xuyên qua, từng bước vinh hoa (14)

[CREDITS=200;1281707870342]Đặc biệt là thân phận có chút xấu hổ này của Dư Duyệt, nhìn như rực rỡ, thực tế.. Có chút bi thương, bởi vậy những tay quyền quý nắm thực quyền đó chỉ là duy trì sự tôn trọng ngoài mặt, về phần nhường đường cho cô, ha hả, nghĩ hơi nhiều rồi!

Mặc kệ là ở triều đại nào, thế giới nào, nâng cao đạp thấp là chuyện thường tình!

Dư Duyệt cũng không thèm để ý, tách khỏi Thái phi Thành quận vương cũng tốt, cứ giả vờ làm hoa trắng bé nhỏ cũng rất chán, còn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ như con khỉ, càng thêm khiến người phiền chán!

Hơn nữa cô cùng mụ phù thủy tách ra cũng thêm phần chứng thực cho lời đồn mụ phù thủy không thích mình, lần này dù bà ta nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch ấy!

Vào hoàng cung, thừa dịp người đến người đi, không ai chú ý, Dư Duyệt mang theo Đồng Thi, Đồng Vũ vòng đến một cái cung điện tĩnh lặng.

Nơi này là nơi nguyên chủ sống hai đời, có ký ức của nàng, Dư Duyệt cũng hoàn toàn không xa lạ.

Vang son rực rỡ, tường hồng ngói xanh, cây xanh thành bóng râm, Bắc Minh là đế quốc lớn nhất thế giới này, hoàng cung tất nhiên huy hoàng, kiến trúc và quy mô tráng lệ của nó không phải hoàng cung của một nước phụ thuộc như An Quốc có thể sánh được.

"Điện hạ, nơi này thật đẹp, thật đồ sộ!" Đồng Vũ không nhịn được cảm thán, cung điện mà các nàng đi qua rất hẻo lánh, nhưng riêng nơi hẻo lánh như này, cũng đã không che đậy được vẻ tráng lệ, có thể tưởng tượng những nơi mà các quý nhân khác ở cẩm tú phồn hoa nhường nào!

Dư Duyệt cười cười, hoàng cung đại biểu cho thể diện của một đế quốc, Bắc Minh tự xưng là đại quốc, sao có thể để hoàng cung đơn sơ?

"Bất quá, điện hạ, chúng ta đang đi đây vậy?" Các nàng không quen với hoàng cung Bắc Minh, nếu đi loạn rồi đụng phải cái gì không nên đụng, lấy thân phận hiện giờ của điện hạ, thật sự rất nguy hiểm.

"Không ngại!" Dư Duyệt nhàn nhạt lên tiếng, cung điện này tuy rằng yên lặng, nhưng nó liên tiếp mấy cung điện lớn, không ai biết sẽ có quý nhân nào đột nhiên hứng khởi đi con đường này hay không, cho nên gần như sẽ không có ai làm chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa trên con đường này!

Mà thời gian này, phi tần trong cung nên gặp người nhà thì đã đi gặp người nhà, nên đi Ngự hoa viên tham gia náo nhiệt thì đã tới Ngự hoa viên, các nàng quá bận, ai có thời gian tới nơi này đi dạo.

Cho nên lúc này, bên này hóa ra lại thành chốn thanh tịnh an toàn nhất!

Ngoài muốn cho mụ phù thủy bực bội, Dư Duyệt cũng lười đến xem náo nhiệt, diễn kịch cùng một đám phu nhân, còn chẳng bằng ở chỗ này chờ đến lúc sắp khai yến lại đi qua, đến lúc đó tùy tiện tìm cái cớ lạc đường qua loa lấy lệ là được rồi!

"Điện hạ, điện hạ, ai ôi, tiểu tổ tông của ta, ngài mau xuống dưới đi, nếu lát nữa ngài bị va chạm, bệ hạ nhất định sẽ chém đầu nô tài!"

Tiếng khóc nho nhỏ đau khổ vang lên từ bức tường bên cạnh.

Dư Duyệt hơi hơi kinh ngạc, ngước mắt, lòng không khỏi run lên, nơi này là?

Dừng một chút, cô cất bước đi đến cửa lớn cung điện, ba chữ Nhu Nguyệt cung ánh vào mi mắt, ngực một trận chua xót phức tạp!

Nơi này chính là cung điện hai đời trước của nguyên chủ, cô cũng không biết sao lại đi tới nơi này trong vô thức, Dư Duyệt nhất thời cũng không hiểu nguyên chủ quyến luyến nơi này hay là mang cảm tình gì khác!

Nhưng, những ký ức đó, lại khắc cốt ghi tâm!

Nhu Nguyệt cung từng là cung điện trước kia của Thục phi của tiên đế, cũng là mẹ đẻ của đế quân Bắc Minh, nơi này tuy rằng không ở trong trung tâm hoàng cung, cũng không gần với tẩm điện đế vương, lại là một cung điện cực kỳ đặc biệt, bởi vì địa lý vị trí, Nhu Nguyệt cung có suối nước nóng ngầm, Thục phi từ trước đến nay thân mình lạnh lẽo, vì không muốn nàng chịu khổ khi đông đến, tiên đế cố ý chọn nơi này xây cho nàng một tòa cung điện.

Cho nên, Nhu Nguyệt cung là nét ôn nhu đáng quý của đế vương, là tấm lòng của đế vương, sau khi nguyên chủ tiến cung, Tiêu Mạch liền sắp xếp nàng ở tại đây!

Chẳng thể phủ nhận tình ý của đế vương kia đối với nguyên chủ!

Chỉ là..

Đoạn tình kia, đoạn duyên kia, cuối cùng bỏ lỡ quá nhiều, cũng quá cạn!

Ánh mắt Dư Duyệt ánh lên đôi nét tịch mịch, tình thâm duyên mỏng, có lẽ là nói nguyên chủ cùng Tiêu Mạch đi!

Một đời này, duyên cạn duyên nồng, cô chẳng thể hay![/CREDITS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 287: Xuyên qua, từng bước vinh hoa (15)

[CREDITS=200;1451707870360]Nhưng đương khi Dư Duyệt nhìn thấy bóng người màu lam nho nhỏ trên cây táo bên cạnh cửa đông, ánh mắt xẹt qua ý cười nhè nhẹ, vẫn nghịch ngợm như vậy à!

"Điện hạ, nàng là?" Đồng Thi có chút khó hiểu nhìn về phía Dư Duyệt, trang phục của cô bé đang ở trên cây, còn cả cách xưng hô của tiểu thái giám đang giậm chân dưới tàng cây với nàng, chắc hẳn nàng là Công chúa trong cung.

Chỉ không biết là con gái hay em gái của đế quân Bắc Minh!

Nguyên chủ vừa đến Bắc Minh đã bị tứ hôn tới phủ Thành quận vương, lâu như vậy, các nàng cũng mới vào cung lần đầu tiên, bởi vậy, trên thực tế chẳng hề biết gì về tình huống trong cung.

Nếu là phu nhân khác thì sẽ biết ngay, hiện giờ dưới gối đế quân Bắc Minh vẫn chưa có con nối dõi, mà Công chúa ở tuổi này chỉ có hai vị, trong đó một vị là muội muội ruột của đế quân Bắc Minh, Vũ Công chúa.

Mà có thể chạy đến Nhu Nguyệt cung leo cây, ngoài vị Vũ Công chúa không sợ trời không sợ đất, hưởng ngàn vạn yêu chiều kia thì còn ai vào đây?

"Ai ôi, tiểu tổ tông, ngài xuống dưới trước đi được không, ngài muốn ăn táo, nô tài tới hái được!"

"Tiểu Trì, ngươi phiền quá, ngươi hái sao ngon bằng bản Công chúa tự mình hái hả!"

Âm thanh non mềm ngọt ngào lại mang theo ghét bỏ của bé gái theo tàng cây truyền xuống, có thể thấy được nàng coi bộ dáng hô to gọi nhỏ kia của tiểu thái giám như gió thoảng qua tai.

Nhưng nguyên nhân cũng chính vì nàng quay đầu, thấy Dư Duyệt đứng ngoài cửa cung, nhất thời giật mình, trượt chân, ngã từ trên cây xuống.

"A, điện hạ!"

"A Vũ!"

Thân mình Đồng Vũ chợt lóe, vững vàng tiếp được bé gái!

Tiểu thái giám dưới tàng cây vốn sợ tới mức thất hồn lạc phách, cả người phát run, thấy cô bé không có việc gì, nhanh chóng chạy qua.

"Điện hạ, điện hạ, ngài có bị thương không?"

Cho dù thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống, cô bé cũng không có nhiều sợ hãi, nàng nhảy ra khỏi lòng Đồng Vũ, gạt bay tiểu thái giám kêu trời khóc đất, chạy đến trước mặt Dư Duyệt!

"Ngươi là ai thế?"

Tiểu Công chúa mở to đôi mắt ngập nước sáng bóng như nho đen, khuôn mặt nhỏ tinh xảo hồng hào, mặc một chiếc áo ngắn bằng gấm màu xanh biếc, dưới mặc quần rộng cùng màu, bên hông buộc đai lưng khảm ngọc màu phấn hồng, tóc trên đầu được búi thành hai búi nhỏ, gài thêm châu hoa và lục lạc, giống như tiên đồng trong tranh tết, xinh đẹp đến mức khiến người mềm lòng.

Lúc này nàng nghiêng đầu, đáng yêu nghi hoặc nhìn Dư Duyệt.

Dư Duyệt nhìn bé gái lớn lên dưới mắt nguyên chủ trong hai kiếp trước, lòng mềm nhũn, mặt mày nhu hòa, cười nhẹ nhàng, "Tiểu công chúa có bị thương ở đâu không?"

"Sao ngươi biết ta là Công chúa?" Cô bé càng thêm nghi hoặc!

Dư Duyệt chỉ chỉ Tiểu Trì, "Hắn nói."

Bé gái quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Trì, sau lại nhìn về phía Dư Duyệt ôn nhu mỹ lệ giống như tiên nữ trước mặt, tay nhỏ chống cằm, suy luận ra dáng ra hình: "Vậy ngươi là quận chúa hay Vương phi đã gả vào vương phủ hoặc công phủ nào?"

Tiểu Công chúa hỏi xong, không đợi Dư Duyệt trả lời, chỉ vào búi tóc Dư Duyệt nói: "Chỉ có cấp bậc quận chúa trở lên mới được cài trâm phượng, ngươi lại chải kiểu búi tóc phụ nhân, cho nên ngươi hẳn là quận chúa hoặc là Vương phi đã xuất giá, ta nói đúng không?"

"Nhưng mà, trước nay ta cũng chưa gặp qua ngươi, ngươi đẹp như thế, nếu gặp rồi, ta nhất định nhớ rõ, cho nên ngươi rốt cuộc là ai thế?"

Dư Duyệt thấy cô nhóc trước mặt còn không cao đến ngực cô, lại bày ra bộ dáng bà cụ non trinh thám, vòng tới vòng lui, lại vòng đến vấn đề ban đầu, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Mà nụ cười thiệt tình này của cô, giống như tuyết đầu mùa rơi trên hoa mai trắng, thanh nhã trong suốt, mỹ lệ động lòng người, khiến người nào đó lơ đãng nhìn thấy cảnh đẹp này, trong nháy mắt tim đập loạn!

"Bẩm Công chúa, điện hạ chúng ta là Vương phi Thành quận vương." Đồng Thi thấy bộ dáng vẫn luôn rối rắm thân phận chủ tử nhà mình của tiểu Công chúa thật sự quá đáng yêu, được sự cho phép của điện hạ nhà mình, hành lễ rồi nói.

Nhưng trẻ con không lựa lời, vẻ mặt tiểu Công chúa như bị sét đánh, vội vàng lùi về sau, mắt trừng lớn, lắp bắp nói: "Ngươi ngươi ngươi.. Ngươi chính là công chúa An quốc bị hoàng huynh vứt bỏ!"

Đồng Thi / Đồng Vũ / Tiểu Trì: "..."

Người nào đó trong chỗ ngoặt: "..."

Dư Duyệt cũng bị lời nói của nàng làm cho giật mình, nhưng cô biết rõ bản tính của nàng, biết nàng cũng không có ác ý, nên cũng không để trong lòng, ngược lại có chút buồn cười, chớp chớp mắt, cười nói: "Sau khi đế quân Bắc Minh đăng cơ, ta là Công chúa hòa thân duy nhất của An Quốc, cho nên hẳn là Công chúa An Quốc mà tiểu Công chúa vừa nói kia!"

Tiểu Công chúa lúc này mới phát hiện hình như mình nói sai rồi, che lại miệng mình, vốn đang có chút ảo não, thấy Dư Duyệt không tức giận, ngược lại còn ôn hòa nói giỡn với nàng, khó có khi tâm sinh áy náy, cũng bất giác tín nhiệm, nói hết lời nói trong lòng ra.

"Cái này, ta không có ý gì khác, ta chỉ đang cảm thán, hoàng huynh thật sự quá không có mắt nhìn, tự nhiên bỏ mỹ nhân giống như tiên nữ qua một bên không cần, nếu là ta, chắc sẽ khóc chết, ai!"

Đồng Thi / Đồng Vũ / Tiểu Trì: "..."

Tiểu Công chúa, đó là hoàng huynh của ngài, đế vương khống chế Bắc Minh đó, ngài nói xấu hắn như thế, thật sự ổn sao?

Người nào đó trong chỗ ngoặt: "..."

Thấy cô bé một bộ bà cụ non thở ngắn than dài, Dư Duyệt che miệng cười, "Vậy ta nên cảm ơn tiểu Công chúa khen ngợi!"

"Ta đang nói lời thật mà." Tiểu Công chúa nghiêm túc gật gật đầu, "Nhưng mà, sao ngươi lại chạy đến chỗ này?"

"Không cẩn thận lạc đường!" Dư Duyệt bất đắc dĩ buông tay.

"Gì cơ, không có cung nhân dẫn đường cho ngươi sao?"[/CREDITS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 288: Xuyên qua, từng bước vinh hoa (16)

[CREDITS=200;1751707870378]"Hôm nay là cung yến, quá nhiều người, cung nhân chắc lo không xuể!"

"Hừ, gì mà lo không xuể hả, rõ ràng là những nô tài đó nâng cao đạp thấp!" Tiểu Công chúa hầm hừ, tuy rằng nàng được sủng ái, nhưng chuyện xấu xa trong cung nàng cũng đâu phải không biết.

Dư Duyệt cười cười, không nói tiếp nói, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Công chúa, cung yến sắp bắt đầu rồi, sao người còn ở đây vậy?"

"Tới đó làm cái gì? Mỗi lần đi, toàn là một đám người vây quanh ta líu ríu, đáng ghét!"

Nàng đã sớm phiền chán kiểu lấy lòng nghìn bài một điệu, hơn nữa những người đó nói rõ ba hoa chích choè, có câu nào là thiệt tình đâu? Còn chẳng bằng ở đây hái táo kìa!

Dư Duyệt duỗi tay giúp nàng chỉnh chỉnh sợi tóc có chút loạn, nhẹ nhàng nói: "Có phiền hay không quyết định bởi người có để ý hay không, nếu người không quan tâm đến bọn họ, lời bọn họ nói tất nhiên sẽ không ở trong lòng người, thân ở vị trí trên người, có vài thứ người không tránh khỏi, vậy thì không cần để ý tới!"

Lông mi thật dài của tiểu Công chúa chớp chớp, có chút ngây thơ mà nhìn về phía Dư Duyệt.

Dư Duyệt khẽ cười một tiếng, chớp chớp mắt, "Nếu người ngại bọn họ phiền, lại buộc phải ứng phó bọn họ, vậy thì lúc bọn họ nói chuyện, người cứ nghĩ tối nay người muốn ăn gì, sau bữa tối lại muốn ăn điểm tâm gì?"

Tiểu Công chúa mắt sáng ngời, "Ngươi nói không giống với ma ma, nhưng là ta cảm thấy ngươi nói đúng!"

Dư Duyệt buồn cười, nhóc tham ăn này.

"Nha, ánh mắt hoàng huynh thật không tốt, cô nương tốt như người còn không cần, thật là!"

Đồng Thi / Đồng Vũ / Tiểu Trì: "..."

Người nào đó trong chỗ ngoặt: "..."

Dư Duyệt điểm điểm cái trán nàng, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Công chúa, hoàng huynh của người là đế vương Bắc Minh, mà đế vương thì không sai, biết không?"

"Sao ngươi lại nói chuyện cho hắn thế? Ngươi không ghét hắn làm thế với ngươi à?" Tiểu Công chúa vô cùng khó hiểu nhìn Dư Duyệt, hoàng huynh của nàng chính là người làm cô trở thành trò cười của Bắc Minh cùng An quốc, tuy rằng, nàng đứng ở bên hoàng huynh, nhưng nếu đổi vị trí, nàng thế nào cũng giữ được bình tĩnh như vậy!

Dư Duyệt biết tiểu Công chúa không nghe hiểu lời nói của cô, lắc đầu, không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, ngược lại hỏi: "Tiểu Công chúa, ngươi thích điểm tâm nhân chuối cùng điểm tâm nhân ngũ vị không?"

"Không thích, không thích." Tiểu Công chúa tuy là đồ tham ăn, nhưng chính nàng ghét nhất chính là điểm tâm nhân chuối và nhân ngũ vị!

"Vậy nếu tiểu Công chúa rất rất đói bụng, hai loại điểm tâm này đặt trước mặt ngươi, ngươi sẽ ăn loại nào?"

"Không phải loại nào cũng giống nhau sao? Dù sao đều không thích, nhưng vì lấp đầy bụng, tùy tiện chọn một loại!"

"Đúng là vậy!"

Dư Duyệt cười nói, cho dù hoàng cung cũng tốt, phủ Thành quận vương phủ cũng được, nguyên chủ tới để hòa thân, chỉ cần không bị trả về nước, mục đích hòa thân của nàng đã hoàn thành, còn kết quả thì, nàng cảm thấy không sao cả, chỉ An Quốc không quá muốn tiếp thu thôi!

Tiểu Công chúa cái hiểu cái không nhìn Dư Duyệt, bẹp bẹp miệng, "Ngươi giống với hoàng huynh, nói chuyện loanh quanh lòng vòng!"

"Tiểu Công chúa bị bệ hạ phạt đúng không?" Dư Duyệt đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan.

Nhưng, trên mặt tiểu Công chúa lại cứng đờ, ánh mắt ngó loạn, không muốn thừa nhận, nhưng lại vô cùng tò mò, cho nên câu "sao có thể" lại biến thành "sao ngươi biết?"

Dư Duyệt buồn cười lắc đầu, tua trên búi tóc ở dưới ánh nắng chiết xạ ra ánh sáng nhu hòa, chiếu vào trong mắt đôi mắt đào hoa xinh đẹp lại thanh nhã của nàng.

"Bởi vì, tiểu Công chúa nhắc tới bệ hạ, luôn mang oán khí thật sâu đó!"

"Ách." Tiểu Công chúa sờ sờ cái mũi, "Rõ ràng thế sao?"

Dư Duyệt cười gật đầu, có lẽ thật sự là duyên phận, kỳ thật tuy Hàm Vũ khá được nuông chiều, nhưng thân là một Công chúa, tâm cơ cùng lòng cảnh giác của nàng cũng không yếu, nếu đổi thành người khác, nàng tuyệt không nói những lời này, chỉ là nhìn thấy Dư Duyệt, trong lòng Hàm Vũ đã thích trong vô thức, bất giác bị ý cười ôn nhu của nàng hấp dẫn, bất giác thả lỏng phòng bị.

"Được rồi." Tiểu Công chúa khổ sở, "Hôm qua ta trốn học bị hoàng huynh vừa vặn bắt được, kết quả hắn phạt ta chép hai mươi lần luận ngữ a, hai mươi lần đó, a a, còn nói không chép xong sẽ tịch thu toàn bộ điểm tâm trái cây của ta, thế chẳng phải là muốn mạng ta sao, hại ta còn phải tới nơi này leo cây hái táo, thiếu chút nữa đã ngã thành chó ăn phân rồi!"

Dư Duyệt che miệng, nghẹn cười, không tổn thương trái tim pha lê của vị tiểu Công chúa này nữa, chuyển mắt nhìn về phía Đồng Vũ: "A Vũ."

Đồng Vũ gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên cây táo, hái được một túi táo to, giao nó cho Tiểu Trì.

"Được rồi, mấy quả táo này đủ cho người đỡ thèm, cây táo quá cao, sau này đừng trèo nữa, nếu là ngã phá tướng, vậy thì.."

Tiểu Công chúa kinh hãi che mặt lại, phá tướng, hù chết bảo bảo!

Dư Duyệt cười sờ sờ đầu nàng, "Yến hội sắp bắt đầu rồi, tiểu Công chúa về thay quần áo trước đi, nếu như bị bệ hạ bắt được, phỏng chừng lại thêm một tội!"

Dư Duyệt vừa nhắc tới, tiểu Công chúa lập tức như bị lửa thiêu mông, nàng không muốn chép thêm mấy lần luận ngữ đâu, càng không muốn chia lìa với điểm tâm trái cây của nàng lâu hơn nữa!

Nhưng, tiểu Công chúa có gấp cỡ nào, cũng chưa quên Dư Duyệt, "Vậy ngươi làm sao bây giờ? Chẳng phải ngươi lạc đường sao? Ta tự mình trở về cũng được rồi, để Tiểu Trì đưa ngươi tới Ngự hoa viên đi!"

"Không sao, tiểu Công chúa nói ta biết đi thế nào là được rồi, hơn nữa ra khỏi nơi này, hẳn là có cung nhân."[/CREDITS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 289: Xuyên qua, từng bước vinh hoa (17)

[CREDITS=200;1181707870400]"Sao được chứ, ngươi không biết người trong cung rất hay để ý chuyện nhỏ nhặt, ngươi xinh đẹp như thế, nếu bị nữ nhân nào cho rằng ngươi muốn câu dẫn hoàng huynh, tuy rằng ngươi thật sự không hiếm lạ hoàng huynh, nhưng mà các nàng.."

"Phụt.."

Chỗ ngoặt bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, khiến mấy người sửng sốt!

Đặc biệt Đồng Vũ cả người cứng đờ, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng nặng nề, nàng chắn trước mặt Dư Duyệt, trong lòng tràn đầy ảo não, thế mà nàng lại không phát hiện ra chỗ ngoặt có người.

"Ai?"

Chỗ rẽ, nam nhân áo trắng nhàn nhạt nhìn thoáng qua nam nhân mặc áo bào xanh đang vô cùng vui vẻ dùng cây quạt che miệng lại, chợt, đôi ủng màu trắng tơ vàng thêu hình rồng bước ra, thân ảnh cao lớn ưu nhã, thanh tú đĩnh bạt xuất hiện ở trước mặt mọi người!

Tiểu Công chúa cùng Tiểu Trì chợt kinh hãi, một người nhảy vèo ra sau lưng Dư Duyệt, một người quỳ xuống cái bịch, run bần bật!

Dư Duyệt lại kinh ngạc, Đồng Thi Đồng Vũ sau khi kinh diễm qua đi là cảnh giác!

Người tới một thân áo gấm màu trăng non, áo ngoài màu bạc thêu long văn, đầu đội ngọc quan, vầng trán cao cao, mắt phượng tĩnh lặng thanh cao, ngũ quan lịch sự tao nhã như tranh vẽ, môi mỏng lộ ra một một tia cười nhạt ôn hòa, khí thế toàn thân cao quý bất phàm, tựa như thượng tiên!

Sau lưng hắn có một nam nhân tuấn mỹ mặc áo xanh màu trúc đi theo, trên mặt ý cười ngâm ngâm, trong mắt tràn đầy hứng thú, cây quạt trong tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay, điển hình của xem diễn!

"A Vũ lui ra, không được vô lễ."

Nhìn cách ăn mặc cùng khí thế của hai người, hơn nữa có thể đi lại trong cung, hiển nhiên cũng không phải người thường, bởi vậy Đồng Vũ lui về sau lưng Dư Duyệt, lại không thả lỏng đề phòng!

"Thiếp thân Thành quận vương phi bái kiến thánh thượng, cung thỉnh thánh an!"

Dư Duyệt cúi người thỉnh an với nam nhân áo trắng!

Mà Đồng Thi Đồng Vũ nghe thấy Dư Duyệt thỉnh an, cả người run lên, choáng váng, nhưng thân mình lại theo bản năng giống Tiểu Trì quỳ xuống bịch một cái!

"Công chúa không cần đa lễ, đứng lên hết đi!" Nam nhân áo trắng, cũng là đế quân Bắc Minh Tiêu Mạch ôn hòa nói.

"Tạ ơn thánh thượng!"

Dư Duyệt kính cẩn lại bình tĩnh, nhưng sau lưng cô, mọi người lại không bình tĩnh như vậy, chân cẳng đều run lên, điển hình bị dọa phát sợ rồi, đặc biệt là tiểu Công chúa vừa mới làm chuyện xấu, lại ra sức nói xấu hoàng huynh nhà mình, trong lòng đã sợ đến khóc muốn mù hai mắt rồi!

A a, thời gian này không phải hoàng huynh hẳn nên đi đến tiền điện sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Sợ hãi!

Tiểu Công chúa trốn sau người Dư Duyệt, dùng sức co thân mình lại, hận không thể chôn mình xuống đất!

"Hàm Vũ!"

Tiểu Công chúa đột nhiên bị điểm danh sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên, trong lòng chỉ có hai chữ, xong rồi!

Đừng nhìn hoàng huynh ngữ khí ôn hòa, nhưng nghe hắn gọi mình là "Hàm Vũ" mà không phải "Tiểu Vũ" đã biết hiện tại hắn nhất định tức giận không nhẹ!

Mở to đôi mắt quả nhỏ ngập nước nhìn Dư Duyệt, cầu cứu!

Dư Duyệt bị bộ dáng dễ thương ngốc ngốc của nàng chọc đến buồn cười, mỹ nhân cười, tức thì khiến cung điện phồn hoa cẩm tú này đều phai sắc, trở thành phông nền cho nàng.

Thật là đúng với câu 'xảo tiếu thiến hề, mĩ mục phán hề[1] ' kia, nhiễu loạn trái tim trước giờ luôn bình tĩnh không gợn sóng của ai đây?

[1] Hai câu thơ trong bài Thạc Nhân 2 - Vệ Phong - Quốc Phong - Kinh Thi, dịch nghĩa là "Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên. Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh." (tớ tìm thấy bản dịch thơ nhưng đều không sát nghĩa cho lắm nên để luôn thơ Hán Việt - beta)

Dư Duyệt bất đắc dĩ chớp chớp mắt với tiểu Công chúa, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, tranh thủ sẽ được khoan dung!

Tiểu Công chúa bép miệng, trong lòng bi phẫn muốn chết ấy!

Rụt rụt thân mình nho nhỏ, vẻ mặt đưa đám, giống như rùa đen xê dịch bước chân, lắc lắc bả vai, ủ rũ cụp đuôi, rất thức thời nhận sai, "Hoàng huynh, ta sai rồi!"

Tiêu Mạch nhàn nhạt nhìn nàng một cái, "Tuệ Toàn, mang Công chúa hồi cung."

"Nô tài tuân chỉ."

Tiểu Công chúa khiếp sợ nhìn hoàng huynh nhà mình một cái, thế này là phạt nàng à? Nhưng sao lại cảm giác sợ hãi chột dạ như thế hả? Chẳng lẽ hoàng huynh định tính sổ thu sau?

Hu hu, đừng thế mà!

Nhưng mà, cho dù trong lòng có bi thương, tiểu Công chúa cũng không dám cãi lời hắn, đương nhiên nàng cũng không quên Dư Duyệt, vực dậy trái tim nhỏ run run, căng da đầu, "Hoàng huynh, cái này, tỷ tỷ An quốc lạc đường, ngài cho người đưa nàng về Ngự hoa viên đi!"

Tiêu Mạch không đáp lời nàng.

Tiểu Công chúa không có dũng khí nói nữa, trộm vẫy vẫy móng vuốt nhỏ với Dư Duyệt, âm thầm tỏ vẻ đợi lát nữa nàng lại đi tìm cô, bằng không lấy bộ dáng ôn nhu tốt tính này của tỷ tỷ An quốc, có khi sẽ bị người ta bắt nạt chết mất, ai!

Dư Duyệt cười cười với nàng, ý bảo nàng đừng lo!

Chờ tiểu Công chúa đi rồi, hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên an tĩnh đến khiến người ta có chút xấu hổ, Tiêu Mạch không lên tiếng, những người khác càng không dám nói tiếp nữa!

Ách!

Lông mày Dư Duyệt nhảy nhảy, không rõ vị đế quân Bắc Minh này muốn làm gì, nhưng nàng thật sự không có hứng thú đứng cùng hắn trong trời đông giá rét này cả ngày.

Hành lễ, cung kính nói: "Nếu thánh thượng không có dặn dò gì khác, thiếp thân xin cáo lui trước!"

Nhìn Dư Duyệt không ôn nhu tươi cười như ở trước mặt Hàm Vũ, kính cẩn xa cách với hắn, ánh mắt hơi sâu, cười thanh nhã, "Xá muội nghịch ngợm, hôm nay đa tạ Công chúa ra tay tương trợ."

"Thánh thượng nói quá lời."

"Xá muội ngày thường chỉ thích chơi đùa, cho dù là ma ma giáo dưỡng hay là thái phó, bọn họ đều không quản được nàng, hôm nay thấy nàng cùng Công chúa hợp ý, muốn mời Công chúa tiến cung dạy dỗ nàng một chút, không biết ý Công chúa thế nào?"

Trong mắt nam nhân áo xanh bên người hắn xẹt qua kinh ngạc, ánh mắt hơi lóe, nhưng chỉ một cái chớp mắt, lập tức quay lại bộ dáng bất cần đời kia!

Cùng khiếp sợ còn có Dư Duyệt, vị đế quân Bắc Minh này có ý gì?

Nhưng, Dư Duyệt lại lần nữa cúi người, có chút sợ hãi nói: "Nhận được thánh thượng hậu ái, nhưng thiếp thân hiện giờ còn mang tang, hơn nữa thiếp thân tài học nông cạn, thật sự không thích hợp cũng gánh không nổi trọng trách dạy dỗ Công chúa điện hạ."[/CREDITS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Back