Chương 270: Thân ái, tôi là chị của em. (53)
[CREDITS=200;1861705016599]Nhìn Vân Vụ Chi Sâm xanh um tươi tốt, hoa nở kiều diễm, Dư Duyệt không còn vui vẻ thoải mái như trong dĩ vãng nữa, lòng cô nặng trĩu!
Cảnh sắc như vậy đã đổi lấy căn nguyên không ngừng tiêu hao của Thanh Ngọc, dùng mệnh người cô yêu nhất đổi lấy phong cảnh, cho dù nó có đẹp đẽ đến đâu thì Dư Duyệt nhìn thấy cũng là một mảnh máu me rách nát!
Từ sau khi tỉnh lại, cô cho rằng thương thế của cô đã khỏi hẳn, khi đó cô còn cảm thán Thanh Ngọc không gì là không làm được, dù sao trước nay người bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa đụng tới đều không có ai có thể sống sót, mà cô lại còn có thể tung tăng nhảy nhót được!
Hóa ra, không phải ai cũng toàn năng không gì là không thể làm được, cô đúng thật là sống sót nhưng linh thể của cô đã hoàn toàn tổn hại từ lâu, là do Thanh Ngọc không ngừng hao phí căn nguyên của bản thân mình để duy trì mặt ngoài hoàn hảo!
Mà linh thể rách nát của cô căn bản không chống đỡ nổi căn nguyên của Vân Vụ Chi Giới, dẫn tới sinh cơ của Vân Vụ Chi Giới tương liên với căn nguyên của cô cũng không ngừng bị xói mòn!
Dư Duyệt nhắm mắt lại, trong lòng nặng trĩu không thể hô hấp được, nguyên chủ vứt bỏ luân hồi, nguyện vọng duy nhất chính là giữ được Vân Vụ Chi Giới, giữ được Coca!
Nhưng cô..
Không thể! Không thể!
"Đồng Kính, hãy giúp ta!"
Đồng Kính im lặng một hồi lâu, trong lời nói lộ ra tràn đầy cảm thán và bất đắc dĩ: "Muốn giữ được Vân Vụ Chi Giới, giữ được ngân lang thì chỉ có một biện pháp, biện pháp này cũng sẽ làm cho sinh mệnh của cô ở thế giới này lập tức kết thúc, cô có sẵn lòng không?"
Dư Duyệt nhếch cánh môi lên: "Mục đích tôi tới thế giới này vốn chính là để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ!"
"Còn cậu kia thì sao? Cô đã từng nghĩ tới chưa? Nếu như cô rời đi thì cậu ấy nên vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng cô đơn như thế nào chưa?"
Dư Duyệt tâm cứng lại, nhưng vẫn kiên quyết: "Đồng Kính, tới mỗi một thế giới, trước tiên tôi là nguyên chủ, sau đó mới là chính mình, hiến tế linh hồn, nguyên chủ không có tương lai, cô ấy phải trả giá đắt như vậy, nếu như tôi lại vì tình cảm cá nhân của mình làm cho ý nguyện của cô ấy bị lãng phí.. Tôi không thể chịu đựng được sự tuyệt vọng như vậy!"
"Nếu như cậu ấy hận cô thì sao?"
"Tình sâu tình cạn, cuối cùng là tôi phụ lòng cậu ấy!"
"Cô đúng là quá bướng bỉnh!"
"Không, nếu như trách nhiệm của bản thân mình đều không gánh vác nổi thì làm sao xứng được sống sót? Vả lại muôn vàn sinh linh có tội gì đâu? Tôi dựa vào cái gì mà để cho bọn họ mất đi tính mạng vì tôi chứ?"
"Được rồi, tôi đã biết! Tôi nói cho cô là được!"
"Cảm ơn!"
* * *
"Duyệt Nhi, ăn một chút gì đó được không?"
Thanh Ngọc thấy cô lại nằm ở trên ghế bập bênh, im lặng nhìn Vân Vụ Chi Sâm, trong mắt hiện lên một chút đau đớn, cúi người ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, giọng nói dịu dàng mang theo nhè nhẹ thật cẩn thận cầu xin.
Dư Duyệt không đáp lại cậu, ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn Vân Vụ Chi Sâm!
Bộ dáng của cô khiến cho Thanh Ngọc vô cùng ngột ngạt, cậu làm mưa làm gió, mỗi người đều nói cậu không có gì là không làm được cả, nhưng chính là hiện giờ, cậu lại cảm thấy bản thân mình bất lực tới cực điểm, người cậu yêu thống khổ tuyệt vọng, nhưng cậu lại bó tay không thể làm gì được!
Ha hả, không có gì là không làm được? Đúng là châm chọc đến cực điểm!
Cậu không thèm để ý muôn vàn chúng sinh này, không thèm để ý sống chết của bất cứ kẻ nào, chỉ cần có thể cho cô tục mệnh, đó là làm trời đất này đều sụp xuống thì có làm sao chứ?
Thế giới này không có sinh linh thì còn có các thế giới khác, cậu tuyệt đối sẽ không để cho cô rời khỏi cậu!
Thanh Ngọc đạm mạc vô tình, mắt lạnh nhìn thương sinh, chỉ vì tất cả sự quan tâm để ý của cậu đều đã dành cho cô!
Dư Duyệt cứ không ăn không uống như vậy suốt hơn nửa tháng, vô luận Thanh Ngọc dùng biện pháp gì, cô đều không nói một lời!
Rơi vào đường cùng, cho dù lại không tình nguyện, lại không thích nhưng cậu chỉ có thể làm cho Coca và Vi tiến vào Vân Vụ Chi Giới, thêm một người cô để ý, hy vọng có thể làm cho cô không còn vô hồn như vậy nữa.
"A Duyệt!"
"Sư phụ!"
Sau khi Coca và Vi tiến vào, đập vào mắt đó là một Dư Duyệt vô hồn như một con búp bê điêu khắc bằng tuyết, không hề tức giận, trong lòng họ cả kinh, vội vàng chạy đến bên người cô!
"A Duyệt, cô làm sao vậy?"
"Sư phụ, ngài làm sao vậy?"
Hai người thấy Dư Duyệt không nói một lời, chỉ ngơ ngác nhìn về phía trước, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Coca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Ngọc ở bên cạnh, đôi mắt vàng tràn đầy hung quang, giận giữ gầm lên: "Rốt cuộc cậu đã làm cái gì với cô ấy vậy?"
Thanh Ngọc lạnh lùng, ánh mắt u ám liếc mắt quét cậu một cái, một cái liếc mắt này tràn đầy hủy diệt và sát ý, giống như sự lạnh lẽo của Cửu U luyện ngục làm cho người phát ra sự sợ hãi và lạnh như băng từ tận sâu trong linh hồn!
Vi cũng bị ánh mắt của cậu làm cho kinh sợ, cô không tin Thanh Ngọc sẽ làm tổn thương đến sư phụ, nhưng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Coca và Vi đến, tựa hồ cũng không có chút ảnh hưởng nào đến Dư Duyệt, cô vẫn im lặng không nói như cũ.
Mà Vi, mỗi ngày đều sẽ ngồi ở bên cạnh cô, nói chuyện với cô, cho dù Dư Duyệt không đáp lại một câu nào nhưng cô ấy cũng không hề nhụt chí, kể cho cô nghe từng chút chuyện của thế giới bên ngoài, mặc kệ là tốt hay xấu, cô ấy đều kể rõ.
Thẳng cho đến một ngày nào đó, Vi nói về chuyện cô ấy và Coca kết hôn đã nhiều năm nhưng lại không có con, mặc dù bọn họ có chút tiếc nuối nhưng cũng không rối rắm, chẳng qua bọn họ có ý định đi cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé..
Lông mi Dư Duyệt run rẩy, bỗng nhiên nhỏ giọng nỉ non, giọng nói gần như là không nghe thấy được: "Đứa bé!"
Nhưng thay đổi rất nhỏ này làm sao có thể trốn được Thanh Ngọc, người luôn chưa bao giờ dời đi sự chú ý trên người cô nửa phần, đôi mắt cậu chớp chớp, mắt xanh bỗng nhiên sáng ngời như sao trời, thậm chí kích động đứng lên, giống như một đứa trẻ vui vẻ, nào còn có bộ dáng sâu không lường được của ngày thường?
"Duyệt Nhi, em thích trẻ con có phải không? Nếu như em thích, chúng ta cũng đi nhận nuôi một đứa, được không?"[/CREDITS]
[CREDITS=200;1861705016599]Nhìn Vân Vụ Chi Sâm xanh um tươi tốt, hoa nở kiều diễm, Dư Duyệt không còn vui vẻ thoải mái như trong dĩ vãng nữa, lòng cô nặng trĩu!
Cảnh sắc như vậy đã đổi lấy căn nguyên không ngừng tiêu hao của Thanh Ngọc, dùng mệnh người cô yêu nhất đổi lấy phong cảnh, cho dù nó có đẹp đẽ đến đâu thì Dư Duyệt nhìn thấy cũng là một mảnh máu me rách nát!
Từ sau khi tỉnh lại, cô cho rằng thương thế của cô đã khỏi hẳn, khi đó cô còn cảm thán Thanh Ngọc không gì là không làm được, dù sao trước nay người bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa đụng tới đều không có ai có thể sống sót, mà cô lại còn có thể tung tăng nhảy nhót được!
Hóa ra, không phải ai cũng toàn năng không gì là không thể làm được, cô đúng thật là sống sót nhưng linh thể của cô đã hoàn toàn tổn hại từ lâu, là do Thanh Ngọc không ngừng hao phí căn nguyên của bản thân mình để duy trì mặt ngoài hoàn hảo!
Mà linh thể rách nát của cô căn bản không chống đỡ nổi căn nguyên của Vân Vụ Chi Giới, dẫn tới sinh cơ của Vân Vụ Chi Giới tương liên với căn nguyên của cô cũng không ngừng bị xói mòn!
Dư Duyệt nhắm mắt lại, trong lòng nặng trĩu không thể hô hấp được, nguyên chủ vứt bỏ luân hồi, nguyện vọng duy nhất chính là giữ được Vân Vụ Chi Giới, giữ được Coca!
Nhưng cô..
Không thể! Không thể!
"Đồng Kính, hãy giúp ta!"
Đồng Kính im lặng một hồi lâu, trong lời nói lộ ra tràn đầy cảm thán và bất đắc dĩ: "Muốn giữ được Vân Vụ Chi Giới, giữ được ngân lang thì chỉ có một biện pháp, biện pháp này cũng sẽ làm cho sinh mệnh của cô ở thế giới này lập tức kết thúc, cô có sẵn lòng không?"
Dư Duyệt nhếch cánh môi lên: "Mục đích tôi tới thế giới này vốn chính là để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ!"
"Còn cậu kia thì sao? Cô đã từng nghĩ tới chưa? Nếu như cô rời đi thì cậu ấy nên vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng cô đơn như thế nào chưa?"
Dư Duyệt tâm cứng lại, nhưng vẫn kiên quyết: "Đồng Kính, tới mỗi một thế giới, trước tiên tôi là nguyên chủ, sau đó mới là chính mình, hiến tế linh hồn, nguyên chủ không có tương lai, cô ấy phải trả giá đắt như vậy, nếu như tôi lại vì tình cảm cá nhân của mình làm cho ý nguyện của cô ấy bị lãng phí.. Tôi không thể chịu đựng được sự tuyệt vọng như vậy!"
"Nếu như cậu ấy hận cô thì sao?"
"Tình sâu tình cạn, cuối cùng là tôi phụ lòng cậu ấy!"
"Cô đúng là quá bướng bỉnh!"
"Không, nếu như trách nhiệm của bản thân mình đều không gánh vác nổi thì làm sao xứng được sống sót? Vả lại muôn vàn sinh linh có tội gì đâu? Tôi dựa vào cái gì mà để cho bọn họ mất đi tính mạng vì tôi chứ?"
"Được rồi, tôi đã biết! Tôi nói cho cô là được!"
"Cảm ơn!"
* * *
"Duyệt Nhi, ăn một chút gì đó được không?"
Thanh Ngọc thấy cô lại nằm ở trên ghế bập bênh, im lặng nhìn Vân Vụ Chi Sâm, trong mắt hiện lên một chút đau đớn, cúi người ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, giọng nói dịu dàng mang theo nhè nhẹ thật cẩn thận cầu xin.
Dư Duyệt không đáp lại cậu, ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn Vân Vụ Chi Sâm!
Bộ dáng của cô khiến cho Thanh Ngọc vô cùng ngột ngạt, cậu làm mưa làm gió, mỗi người đều nói cậu không có gì là không làm được cả, nhưng chính là hiện giờ, cậu lại cảm thấy bản thân mình bất lực tới cực điểm, người cậu yêu thống khổ tuyệt vọng, nhưng cậu lại bó tay không thể làm gì được!
Ha hả, không có gì là không làm được? Đúng là châm chọc đến cực điểm!
Cậu không thèm để ý muôn vàn chúng sinh này, không thèm để ý sống chết của bất cứ kẻ nào, chỉ cần có thể cho cô tục mệnh, đó là làm trời đất này đều sụp xuống thì có làm sao chứ?
Thế giới này không có sinh linh thì còn có các thế giới khác, cậu tuyệt đối sẽ không để cho cô rời khỏi cậu!
Thanh Ngọc đạm mạc vô tình, mắt lạnh nhìn thương sinh, chỉ vì tất cả sự quan tâm để ý của cậu đều đã dành cho cô!
Dư Duyệt cứ không ăn không uống như vậy suốt hơn nửa tháng, vô luận Thanh Ngọc dùng biện pháp gì, cô đều không nói một lời!
Rơi vào đường cùng, cho dù lại không tình nguyện, lại không thích nhưng cậu chỉ có thể làm cho Coca và Vi tiến vào Vân Vụ Chi Giới, thêm một người cô để ý, hy vọng có thể làm cho cô không còn vô hồn như vậy nữa.
"A Duyệt!"
"Sư phụ!"
Sau khi Coca và Vi tiến vào, đập vào mắt đó là một Dư Duyệt vô hồn như một con búp bê điêu khắc bằng tuyết, không hề tức giận, trong lòng họ cả kinh, vội vàng chạy đến bên người cô!
"A Duyệt, cô làm sao vậy?"
"Sư phụ, ngài làm sao vậy?"
Hai người thấy Dư Duyệt không nói một lời, chỉ ngơ ngác nhìn về phía trước, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Coca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Ngọc ở bên cạnh, đôi mắt vàng tràn đầy hung quang, giận giữ gầm lên: "Rốt cuộc cậu đã làm cái gì với cô ấy vậy?"
Thanh Ngọc lạnh lùng, ánh mắt u ám liếc mắt quét cậu một cái, một cái liếc mắt này tràn đầy hủy diệt và sát ý, giống như sự lạnh lẽo của Cửu U luyện ngục làm cho người phát ra sự sợ hãi và lạnh như băng từ tận sâu trong linh hồn!
Vi cũng bị ánh mắt của cậu làm cho kinh sợ, cô không tin Thanh Ngọc sẽ làm tổn thương đến sư phụ, nhưng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Coca và Vi đến, tựa hồ cũng không có chút ảnh hưởng nào đến Dư Duyệt, cô vẫn im lặng không nói như cũ.
Mà Vi, mỗi ngày đều sẽ ngồi ở bên cạnh cô, nói chuyện với cô, cho dù Dư Duyệt không đáp lại một câu nào nhưng cô ấy cũng không hề nhụt chí, kể cho cô nghe từng chút chuyện của thế giới bên ngoài, mặc kệ là tốt hay xấu, cô ấy đều kể rõ.
Thẳng cho đến một ngày nào đó, Vi nói về chuyện cô ấy và Coca kết hôn đã nhiều năm nhưng lại không có con, mặc dù bọn họ có chút tiếc nuối nhưng cũng không rối rắm, chẳng qua bọn họ có ý định đi cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé..
Lông mi Dư Duyệt run rẩy, bỗng nhiên nhỏ giọng nỉ non, giọng nói gần như là không nghe thấy được: "Đứa bé!"
Nhưng thay đổi rất nhỏ này làm sao có thể trốn được Thanh Ngọc, người luôn chưa bao giờ dời đi sự chú ý trên người cô nửa phần, đôi mắt cậu chớp chớp, mắt xanh bỗng nhiên sáng ngời như sao trời, thậm chí kích động đứng lên, giống như một đứa trẻ vui vẻ, nào còn có bộ dáng sâu không lường được của ngày thường?
"Duyệt Nhi, em thích trẻ con có phải không? Nếu như em thích, chúng ta cũng đi nhận nuôi một đứa, được không?"[/CREDITS]