Đam Mỹ Một Đời Trầm Luân - Kim Aiko

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Kim Aiko, 30 Tháng tám 2023.

  1. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 90: Triều Thái Thái x Lưỡng Nguyệt (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Là bà ta đó, đúng là ác giả ác báo mà!

    - Suỵt! Nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy!

    - Ân, mau đi làm việc thôi!

    Hai cung nữ nhìn người đàn bà đang ngồi một góc thì thầm bàn tán. Họ vốn là cung nữ được phân đến đây chăm sóc cho Lưỡng Nguyệt - người đàn bà kia. Nhưng mà nói là chăm sóc chứ thật chất bọn họ cũng không làm gì nhiều ngoài việc đưa thức ăn và nước uống đến. Sau đó thì để y phục một bên nếu bà ta có nhu cầu thay. Còn những chuyện khác thì sẽ làm ngơ như không phận sự.

    Việc Lưỡng Nguyệt gây ra giờ khắc này đã loan đến mức chóng mặt ở trong cung. Mà bà ta bây giờ vốn đã không còn thần trí minh mẫn. Do đó dù ai có nói gì thì cũng chỉ nghệch mặt ở một chỗ mà thôi. Lúc thì cười điên điên dại dại, khi thì khóc lóc đến mức thảm thương.

    Phải nói loại độc mà Lang Kiều cho bà ta uống thật sự rất độc. Tuy rằng không mất mạng nhưng sống như vậy thì cũng y như sống không bằng chết.

    Hai cung nữ kia nói chuyện một hồi thì cũng rời đi bỏ lại Lưỡng Nguyệt một mình trong căn phòng tối.

    Bà ta lúc này không khác gì một con chuột nhắt bị người qua đường đánh đuổi. Đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốt. Cả chân và tay cũng bụi bẩn không kém. Thêm cả vết sẹo trên mặt lại càng khiến bà ta trông dị người hơn. Đặt vào mắt người khác trông thật sự rất thảm hại.

    Lưỡng Nguyệt ngẩng mặt nhìn bốn bề tối đen. Trên bàn có một mâm cơm để sẵn. Bà ta khẽ nhích người ngồi dậy. Có thể vì đã ngồi một chỗ quá lâu rồi nên chân bà ta có chút tê rần. Nhưng lúc này mấy cảm giác đó bà ta cũng không còn quá để tâm. Khẽ lê lết từng bước nặng trĩu rồi ngồi xuống ghế.

    Bà ta ngồi đó như một kẻ ngốc nhìn chằm vào những món ăn trên đó. Sau một lúc không biết nghĩ gì mà đem cái chén duy nhất múc vào một muỗng cơm rồi kế tiếp gắp từng loại thức ăn để vào. Kế đó liền để qua bên cạnh nhưng lại không đụng đến. Nếu để ý kỹ thì trên khóe môi bà ta đang treo một nụ cười nhẹ. Ánh mắt như bảo ai đó hãy mau ăn đi.

    * * *

    - Hộc! Hộc..

    Đêm nào cũng vậy, Lưỡng Nguyệt luôn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng đáng sợ. Có rất nhiều.. rất nhiều người muốn đến đoạt mạng bà ta. Bà ta thấy rõ.. thấy rõ trên người họ lúc nào cũng đầy máu. Miệng luôn kêu bà ta phải đền mạng còn bà ta thì không thể làm gì ngoài vùng vẫy la hét.

    Lưỡng Nguyệt hai tay run rẩy bịt chặt tai mình lại. Bà ta có cảm giác những kẻ trong mơ kia đang ở đây. Đang muốn lấy mạng mình khiến bà ta không khỏi sợ hãi mà phát điên hét lớn.

    - CÚT ĐI! TRÁNH RA.. HỨC TRÁNH XA TA RA!

    Đám hầu cậu bên ngoài nghe thấy tiếng động thì cũng không thể làm lơ mà chạy vào. Khi thấy bà ta không ngừng run rẩy còn hét toáng lên một kẻ trong đó còn cảm thấy ngứa mắt mà mắng bà ta một tiếng.

    Lưỡng Nguyệt lúc này nào có nghe thấy lời kẻ kia. Bà ta chỉ biết ôm chằm lấy chân mình sợ hãi. Trong đầu nhớ đến hình bóng của một người nam nhân nào đó.

    Người nam nhân này rất tốt với bà ta..

    Người nam nhân này luôn ở cạnh bà ta..

    Người nam nhân này chưa từng vì vết sẹo trên mặt mà khinh bỉ, xa lánh và nhục mạ bà ta..

    Chỉ có người nam nhân đó.. nhưng mà người đó tên gì.. bà ta không nhớ..

    Bà ta chỉ biết người nam nhân mà bà ta nhìn thấy trong mơ cũng guống với đám người kia trên người đầy máu..

    Đáng sợ.. thật sự đáng sợ..

    * * *

    - Nếu khó chịu trong lòng thì cứ việc nói ra, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi mà!

    Cao Thừa An đặt tay lên vai Triều Thái Phong đang ngồi thẩn thờ ngoài cửa. Y thừa hiểu tâm trạng hắn lúc này là đang tệ vì điều gì.

    - Không đến mức đó..

    Triều Thái Phong lắc đầu trầm mặc. Có thể.. hắn đã quá vô tình rồi hay không? Cớ gì khi thấy mẫu thân mình lâm vào con đường đau khổ này, trái tim lại không hề có chút thương cảm?

    - Ta có phải đã quá vô tình rồi không.. rõ ràng bà ta là thân sinh của ta mà.. nhưng ta lại để bà ta phải sống như vậy..

    Hắn nhàn nhạt mở miệng. Giọng nói lại không nghe ra chút cảm xúc gì.

    - Đó là quyết định của bà ta.. ngươi tự trách mình thì có ích gì chứ?

    Cao Thừa An nhìn lên bầu trời xanh trước mặt. Trong tâm trí không khỏi nhớ đến một kẻ ngốc vì tình mà chấp nhận tất cả..

    - Liệu có phải.. Triều gia các ngươi rất nặng tình hay không?

    Y vu vở mở miệng nhưng Triều Thái Phong thừa biết y đang muốn nói đến ai.

    Là thúc thúc của hắn.. Triều Thái Thái..

    - Lúc ông ta đến gặp ta lời đầu tiên ông ta thốt ra là xin ta tha cho Lưỡng Nguyệt một con đường sống.

    - Lúc đó ta cảm thấy nam nhân này có phải quá ngốc không? Rõ ràng người kia vốn không yêu mình. Một chút tình cảm cũng chưa từng vì mình mà vun đắp.. vậy mà sao vẫn mãi chấp mê bất ngộ vì bà ta mà làm tất cả mọi chuyện?
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  2. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 91: Triều Thái Thái x Lưỡng Nguyệt (END)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cao Thừa An thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô định.

    - Nhưng ông ta lúc đó làm gì để lời ta vào mắt? Ông ta bảo dù cho có thật sự phản bội Lưỡng Nguyệt nhưng chỉ cần còn chút hơi thở ông ta nhất định sẽ không để bà ta phải chết.. ngươi nói xem, nam nhân nhà các ngươi đều là lụy tình như vậy sao?

    Triều Thái Phong im lặng không nói gì. Tuy hắn biết rõ thúc thúc mình có tình ý sâu nặng với mẫu thân. Nhưng hắn cũng không ngờ lại đến mức đó.

    - Thái Phong.. ngươi có hận thúc thúc mình không?

    Cao Thừa An đột nhiên hỏi khiến Triều Thái Phong có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh hắn liền đáp.

    - Chuyện ông ta đã làm, nếu nói không hận sẽ có khả năng sao? Nhưng mà.. ta luôn có cảm giác, thúc ấy chưa từng muốn ra tay với mình..

    Không biét vì sao, trong lòng Triều Thái Phong có linh cảm. Chuyện hắn có thể an ổn sinh sống ở Lâm gia là sự sắp xếp của Triều Thái Thái. Cũng có thể là hắn nghĩ nhiều đi. Nhưng trong ánh mắt của thúc thúc mình hắn luôn cảm thấy sự dằn vặt và đau thương..

    Giữa tình yêu và tình thân ông ấy vốn đã chọn cái thứ nhất. Nhưng thật sự vì điều đó mà có thể rời bỏ thân tình hay sao?

    Hắn không chắc cũng không dám khẳng định, người đã chết rồi, giờ có nghĩ thế nào cũng không còn quan trọng.

    - Ngày mai ngươi có muốn đến đó một chuyến hay không? Thay vì ở đây ủ rũ mặt mày.

    Y lên tiếng đề nghị với hắn. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Nếu hắn cứ như vậy e là cả sức khỏe và tinh thần sẽ rất nhanh chóng mà sa sút trầm trọng.

    - Ân, dẫu sao cũng không thể cả đời không đối mặt..

    * * *

    - Ngươi.. ngươi nói ta xem đi, ngươi là.. là ai vậy?

    "..."

    - Tại sao lại không trả lời ta? Chúng ta.. chúng ta có quen biết nhau phải không?

    "..."

    - Đừng có im lặng nữa! Mau trả lời ta! Mau trả lời ta nhanh lên!

    "..."

    - Bà ta lại vậy rồi..

    Hai cung nữ nhìn Lưỡng Nguyệt đang ngồi một góc nói chuyện một mình liền không khỏi rùng mình ớn lạnh. Bọn họ thật sự không dám lại gần bà ta. Sợ rằng sẽ bị lây bệnh điên mất.

    - Liệu có phải.. bà ta đang nhắc đến Triều Thái Thái không?

    Một cung nữ nhỏ giọng lên tiếng.

    - Ta làm sao mà biết được.. nhưng mà nghe nói ông ta chết vì bà ta. Kể ra cũng thật đáng thương..

    - Các ngươi nói gì? Là ai chết? Ai chết vì ta?

    Bất chợt Lưỡng Nguyệt ghé sát khuôn mặt hai cung nữ mà hỏi. Khiến cho hai nàng không khỏi giật thót lùi lại đằng sau.

    - Mau trả lời ta! Các ngươi nói ai.. ai là Triều Thái Thái là ai hả?

    Lưỡng Nguyệt như tìm được cái phao cứu sinh mà bám lấy hai nàng khiến hai cung nữ kia không nhịn được mà nhăn mặt sợ hãi chạy ra ngoài.

    Bà ta.. bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy!

    RẦM! RẦM! RẦM!

    - Mau mở cửa ra! Các ngươi mau mở cửa ra! Là ai hả.. ai là Triều Thái Thái, là ai hả?

    Lưỡng Nguyệt không ngừng đập cửa ầm ầm để tìm ra đáp án. Nhưng tiếc thay hai người kia đã đi xa từ lâu rồi.

    Bà ta vô lực ngồi gục dưới đất, ôm lấy hai chân mình. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại cái tên Triều Thái Thái..

    - Đau quá.. ĐAU QUÁ!

    Bà ta ôm đầu hét lớn, đầu bà ta đau quá. Nhiều hình ảnh xẹt ngang khiến bà ta không khỏi sợ hãi. Sao vậy.. mấy hình ảnh này là gì vậy.. tại sao.. tại sao lại xuất hiện trong đầu bà ta? Triều Thái Thái.. Triều Thái Thái rốt cuộc là ai? Là ai.. rốt cuộc kẻ đó là ai..

    - ÁAAAAAAAAA!

    * * *

    - A Nguyệt.. A Nguyệt làm sao vậy?

    - Tránh ra! Đừng có động đến ta! Tên vô dụng như ngươi.. đưng có động cái bàn tay đó vào ta!

    - Thật sự phải làm đến mức đó sao? Thằng bé vốn là hài tử của ngươi mà..

    - CÂM MIỆNG! TÊN KHỐN KIẾP NHƯ NGƯƠI TỪ LÚC NÀO MÀ CÓ QUYỀN PHÁN XÉT TA! CÚT! CÚT CHO TA!

    - Đây là thuốc rất tốt cho vết sẹo của ngươi..

    - Không thể.. nhìn về phía ta một chút hay sao?

    - A Nguyệt.. ta thật sự.. thật sự rất yêu ngươi..


    - Hộc.. hộc..

    Lưỡng Nguyệt một lần nữa bật dậy khỏi giường. Cả gương mặt lấm lem mồ hôi nhễ nhại. Chân thật quá.. những lời nói đó sao lại chân thật đến vậy..

    Người đàn ông đó.. là Triều Thái Thái sao?

    Ông ta.. ông ta chết vì bà ta.. trên người có máu.. nhiều máu lắm..

    Lưỡng Nguyệt loạng choạng rời giường. Bà ta như vô hồn mà mở cửa phòng rời đi. Những binh lính phụ trách canh chừng bà ta vốn đang chuẩn bị chấp hành nhưng không ngờ lại đến trễ một bước..

    * * *

    Lưỡng Nguyệt thất thần đi một cách vô định. Tầm mắt bà ta mù mịt, trong đầu chỉ nhớ đến hình ảnh của người đàn ông mà bà ta cho là Triều Thái Thái..

    Bà ta cứ đi, cứ đi những bước đi loạng choạng không theo khuôn mẫu. Có mấy lần bị vấp té lại gượng gạo ngồi dậy.

    Lưỡng Nguyệt không biết bản thân đi đâu, chỉ biết đi thẳng một đường trước mặt mà không hay rằng đằng trước là một vực thẩm sâu không đáy.

    "A Nguyệt.."

    Trong tiếng gió.. bà ta nghe thấy ai đó gọi tên bà ta.. thật dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến hốc mắt bà ta đỏ ửng..

    Lưỡng Nguyệt lúc này tâm trí đã gần như kiệt quệ. Bà ta nhìn một mảnh đen tối trước mặt. Cái vực sâu này cứ như đang vẫy tay đón chào bà ta.

    Phút chốc, bà ta nhìn thấy người đàn ông đó đang mỉm cười với mình.. một lần nữa dịu dàng gọi bà ta là A Nguyệt..

    - Thái Thái..

    Vù!

    Một cơn gió thổi qua, Lưỡng Nguyệt gieo mình xuống vực thẩm không đáy. Kết thúc chuỗi ngày thù hận, đau thương tự bà ta xây dựng..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  3. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 92: Lang Kiều x An Lâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lang Kiều thẫn thờ nhìn ra ngoài ô cửa. Gã.. lại nằm mơ nữa rồi.

    Lại là giấc mơ đó.. một cơn ác mộng đeo bám không ngừng.. một cơn ác mộng cho thấy bản thân gã vô dụng yếu đuối thế nào khi không bảo vệ được phụ mẫu của mình.

    Gã nhàn nhạt nâng tay của chính mình lên. Nhưng nó lại tựa như vô lực mà rơi xuống. Đây là báo ứng của gã chăng? Mà cũng phải thôi.. là gã tự tìm mà..

    Lang Kiều thừa biết trong thức ăn của chính mình lúc yến tiệc có tẩm độc nhưng gã vẫn không chần chừ mà ăn vào. Bởi lẽ gã biết.. gã phải đền tội cho những gì bản thân đã làm. Chỉ là không ngờ vẫn có thể vớt lại cái mạng này.. nói ra cũng phải đa tạ Triều Thái Phong một tiếng..

    Hiện tại cơ thể gã vẫn còn suy yếu. Ngày nào cũng phải uống thuốc đều đặn. Có nhiều lúc gã nghĩ.. chết đi có phải tốt hơn không? Ít ra bản thân sẽ không phải gánh nặng bám víu vào bất kỳ ai cả.

    Nhưng mà.. gã lại luyến tiếc.. luyến tiếc một người..

    Khẽ đưa mắt sang bên cạnh liền thấy An Lâm đang ngồi gục trên giường. Khóe mắt gã bỗng có chút cay cay.

    Tiểu tử ngốc này cớ vì vẫn còn bên cạnh gã chứ? Không phải nên căm hận gã hay sao?

    Là cậu thiên chân hay là vì ngu ngốc?

    Gã không biết.. cũng không muốn nghĩ quá nhiều..

    Gã còn nhớ khoảng thời gian lúc đầu thuốc đang được kiềm hãm. Gã như phát điên mà trút giận vào mọi thứ.. trong đó có cả cậu..

    Gã khi ấy tự cho là chính mình vô dụng.. luôn lãnh mặt muốn cậu rời đi. Sợ bản thân sẽ là kẻ cản trở cuộc đời của cậu..

    Mà khi đó An Lâm lại không nói gì chỉ dịu dàng bâng lấy chén thuốc đưa cho gã mặc cho gã phát rống hung tợn. Khi ấy gã tự hỏi.. cớ gì cậu phải làm như thế? Cậu còn tương lai dài phía trước, cần gì đếm xỉa một con ma bệnh như gã?

    Nhưng An Lâm không để tâm những thứ gã nói. Cậu vẫn luôn bên cạnh, chăm lo và săn sóc cho gã như một thói quen không thể nào bỏ được..

    - Ngốc..

    Lang Kiều mấp máy môi khẽ nói. Trên đời này sao lại có kẻ ngốc như An Lâm chứ? Đáng ra phải căm hận gã mới phải.. sao lại ngốc như thế?

    - Ưm..

    An Lâm khẽ cự quậy, bàn tay nhỏ khẽ dụi dụi một bên mắt. Nhờ có ánh trăng chiếu vào mà trông cậu như được bao bọc bởi một màn sương đêm lấp lánh. Trông thuần khiết, mỏng manh và tinh xảo..

    - Ngươi không ngủ được sao?

    An Lâm thấy hai mắt gã đang nhìn mình liền khẽ lên tiếng hỏi. Là khó chịu ở chỗ nào ư?

    - Sao lại đối tốt với ta..

    Lamg Kiều nghẹn họng lên tiếng. Sao lại.. đối tốt với gã..

    - Ngươi lại suy nghĩ gì rồi đúng không?

    An Lâm cười nhẹ một cái. Thật là.. gã từ lúc trúng độc cho đến giờ tính tình cứ y như tiểu hài tử vậy..

    - Ta giờ đây không khác gì một gánh nặng, ngươi đáng lẽ..

    Chưa để gã nói xong cậu đã khẽ đặt lên trán gã một nụ hôn nhẹ. Ánh mắt cong lên mang ý cười dịu dàng.

    - Gánh nặng gì chứ? Có là gánh nặng cũng là gánh nặng của ta mà! Ta không chê thì ngươi cần gì sợ chứ?

    - Nhưng ta..

    - Lang Kiều.. thật sự ta đã từng hận ngươi đấy..

    An Lâm khẽ nhìn ra ô cửa. Giọng nói đều đều không biết đang suy nghĩ điều gì. Mà lời đó của cậu khiến gã không khỏi mím chặt môi lại. Đúng rồi.. phải vậy mới đúng..

    - Nhưng mà.. ta lại yêu ngươi.. nói xem có phải rất mâu thuẫn hay không?

    - A Lâm..

    - Khụ, hơi sến thì phải!

    Cậu gãi gãi má. Sau đó nói tiếp.

    - Quá khứ đã qua rồi, ta cũng không nghĩ sẽ mãi bám víu vào nó. Cuộc đời mà phải sống cho tương lai sau này chứ?

    - Nhưng mà.. ta sẽ làm khổ ngươi..

    Ta hiện tại là kẻ vô dụng. Độc trong cơ thể không biết khi nào mới trị khỏi hoàn toàn. Ở cạnh ta ngươi sẽ phải đau khổ..

    - Thì sao chứ? Là ta tự quyết cơ mà! Không lẽ ngươi chê ta sao?

    - Không.. ta..

    - Phì, được rồi đừng nghĩ nhiều nữa!

    An Lâm khẽ nắm lấy bàn tay của gã. Trao cho gã hơi ấm mà gã luôn mong cầu.

    - Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, dù có thế nào cũng sẽ không buông ngươi bỏ bởi lẽ ta yêu ngươi Lang Kiều.. ngươi hiểu không?

    An Lâm nhu tình nhìn gã nói. Dẫu cho căn phòng đang tối đen chỉ có chút ánh sáng nhưng gã vẫn biết ánh mắt của An Lâm đang dịu dàng cỡ nào, yêu chiều cỡ nào..

    Phút chốc, nước mắt liền không kiềm được mà rơi xuống. Trong chuỗi ngày hắc ám của chính mình, cậu là ánh sáng duy nhất mà gã kiếm tìm được. Vì thế gã tham luyến.. không muốn buông bỏ cậu.

    - Sau này.. ngươi có hối hận cũng không được đâu..

    Gã xoay đầu che đi tầm mắt ướt đẫm.

    - Ân, cả đời không hối!

    Nói xong liền khẽ đi lên giường nằm xuống cạnh gã. Đưa cánh tay bé nhỏ choàng qua người gã, truyền cho gã chút nhu tình của cậu.

    - Mấy bữa nay không được ngủ cùng ngươi ta không quen xíu nào!

    Nói xong, liền dụi dụi vào người gã để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Mấy bữa nay cậu luôn túc trực bên giường chăm sóc gã nhưng mà không có ngủ chung giường vì biết gã nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng bây giờ mọi thứ đã xong rồi. Tình cảm từ đáy lòng cũng nói ra rồi. Gã không được vô trách nhiệm như vậy đâu!

    Lang Kiều khẽ xoay mặt liền nhìn thấy cậu cười đến hồn nhiên. Cổ họng không nhịn được mà nói.

    - Nhất định.. nhất định sẽ trân trọng ngươi..

    - Ân, ta tin ngươi!

    Nói xong cả hai liền chìm vào giấc ngủ. Và lần này, gã không còn mơ thấy ác mộng nữa..

    * * *

    Mấy ngày sau đó, tiến độ phục hồi của Lang Kiều rất nhanh chóng có tiến triển. Cũng phải nói thái y trong cung làm việc mau lẹ cũng như tâm tình gã biến chuyển tốt nên mới có thể thuận lợi như vậy.

    Và sau những mệt nhọc. Cuối cùng Lang Kiều đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Hiện tại gã đang ôm lấy mỹ nhân nhi của mình trong lòng nhìn cậu chuẩn bị quà cưới cho hoàng thượng và bằng hữu tốt của gã.

    - Đợi sau khi uống rượu mừng xong xuôi, đến lượt ta với ngươi được không?

    Gã hôn nhẹ lên cái mái phúng phính. Bàn tay không nhịn được mà đan vào năm ngón tay của cậu. Mà An Lâm cũng rất hưởng thụ với sự cưng chiều này. Cậu vô lực dựa vào người gã, cảm nhận hương vị ấm áp thuộc về riêng mình.

    - Ân, đều nghe theo.. phu quân vậy!

    Cậu cười cười, trong lòng là một cổ xuân ấm áp.

    - Ân, thê tử!

    Gã cười nhẹ rồi hôn lên phiến tóc đen dài.

    Không ngại mưa to, không ngại giông bão. Thiên trường địa cữu vĩnh viễn không chia lìa..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  4. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 93: Nguyện cùng người trăm năm không rời (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không biết có trở về kịp không nữa?

    Vĩnh Thái Phi cau mày nhìn sắc trời. Mấy nay cứ mưa không ngừng làm cậu ta muốn trở về cung sớm sớm một chút cũng không được. Càng nghĩ càng thấy lo mà. Không biết hôn lễ đã chuẩn bị chưa. Lỡ không kịp uống rượu mừng thì sao?

    Thây thê tử nhà mình không ngừng nhìn sắc trời lẩm bẩm. Lạc Phù Nghiêm ngốc lăng một hồi sau đó dịu giọng nói.

    - Yên tâm đi, nhất định là kịp mà! Vả lại nếu họ đã chuẩn bị hôn lễ thì nhất định sẽ rầm rộ cho mà coi!

    Dù sao với tính cách của Triều Thái Phong lẫn Cao Thừa An nhất định sẽ không che giấu chuyện đại hôn của mình.

    - Nói cũng đúng.. nhưng mà cứ mưa như vậy thì sao mà về chứ?

    Vĩnh Thái Phi gật đầu rồi lại lắc đầu. Không lẽ chờ đến lúc cưới xong cậu ta mới có thể trở về hoàng cung sao? Không muốn đâu, còn phải tận mắt nhìn bằng hữu tốt của mình mặt hỷ phục nữa!

    Vì cái suy nghĩ đó mà cả ngày Vĩnh Thái Phi không ngừng cầu trời khẩn phật cho sớm sớm hết mưa. Đến nỗi phu quân bên cạnh cũng cảm thấy cạn lời.

    * * *

    - Có mệt không?

    Triều Thái Phong khẽ ôm lấy từ đằng sau của Cao Thừa An. Sau đó đặt lên gáy y một nụ hôn nhè nhẹ. Cả ngày thượng triều chắc hẳn y rất mệt mỏi. Chưa kể chuyện hôn sự của họ nhất định sẽ bị bàn tán ra vào.

    - Không có! Vẫn còn ổn lắm!

    Cao Thừa An cười cười sau đó xoay mặt hôn hắn một cái. Sắp đến bọn họ đã chính thức trở thành phu thê. Mới nghĩ đến thôi mọi phiền muộn đều bị tan đi mất.

    - Không cần giấu ta đâu! Có phải đám người đó lại gây phiền phức hay không?

    Triều Thái Phong rũ giọng hỏi. Y vốn là hoàng đế nhưng bây giờ lại đòi cưới một nam nhân làm hậu. Thử hỏi xem quyền thần sẽ phản ánh ra sao? Không ngăn cản, kêu ca thì mới là chuyện lạ.

    - Cũng không có gì.. mà dù vậy cũng đâu sao! Ta vốn đã nhận định ngươi rồi mà?

    - Khổ cho ngươi rồi An An..

    Thấy Triều Thái Phong y như trẻ con bám dính lấy mình khiến y không khỏi có chút buồn cười. Đã bao tuổi rồi mà vẫn y như hài tử vậy chứ? Mà thật ra vậy cũng tốt.. đỡ hơn hắn luôn rầu rĩ, ủ rũ và buồn bã là được rồi.

    - Mau ngủ thôi, thức khuya không tốt cho sức khỏe!

    Triều Thái Phong bế thóc y lên sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường. Kế đó trao cho y một nụ hôn nóng bỏng.

    - Ưm.. A Phong..

    - Ngoan!

    Hắn hôn nhẹ lên cái trán nhỏ. Sau đó thoăn thoắt thoát lấy y phục của cả hai.

    Tiếp đó là gieo lên cơ thể ngọc ngà những dấu ấn riêng biệt của chính mình. Để lại sự khoái cảm cực độ cho người thương đang ngự trị dưới thân.

    Một đêm mây mưa lại bắt đầu diễn ra. Xem ra hoàng đế bệ hạ ngày mai không thể thượng triều đâu~

    * * *

    Sáng hôm sau..

    Cao Thừa An gượng người ngồi dậy. Ây dà, eo của y đau quá đi mất!

    Khẽ liếc mắt sang nam tử bên cạnh. Y cười nhẹ rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn khẽ. Ấy vậy mà vừa mới chạm môi người kia đã mở mắt còn khẽ liếm môi y một cái.

    - Tỉnh rồi sao?

    Y mỉm cười nhìn hắn. Cả hai đã đi đến quan hệ này rồi thì còn cái gì mà ngại ngùng e thẹn chứ?

    - Không ngủ thêm sao?

    Triều Thái Phong lười biếng cất lời. Sau đó vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh. Hừm.. phải vỗ béo y cho ra thêm tí thịt mới được.

    - Dù sao hôm nay cũng không cần thượng triều, mau ngủ thêm đi! Mấy ngày này ngươi đã đủ mệt!

    Triều Thái Phong khẽ xoa xoa lấy cái bụng nhỏ. Giọng điệu cưng chiều đầy sự trân trọng yêu thương nói với y.

    - Ân, cũng đúng! Vậy thì ngủ thêm một lát..

    Y gật gật đầu, sau đó khẽ nhích người muốn nằm xuống ấy vậy mà bên dưới lại đau muốn điếng người khiến y không khỏi nhăn mày.

    - Sao vậy? Hôm qua có phải hơi quá rồi không?

    Triều Thái Phong nhận thấy biểu cảm của y liền phát hoảng một cái. Là hôm qua hắn không biết kiềm chế mà!

    Thấy hắn lo lắng cho mình y như tiểu hài tử, Cao Thừa An đau đớn gì cũng gần như biến mất. Y chạm nhẹ lên mặt hắn sau đó yêu chiều nói.

    - Ta là vua đó, sao có thể yếu đuối như vậy? Được rồi, chúng ta mau ngủ thôi!

    Nói xong liền cố gắng nằm xuống rồi ôm lấy hắn. Mà Triều Thái Phong cũng không buông tay ra khỏi eo y, chỉ là lực đạo giảm nhẹ một chút.

    Một buổi sáng thanh bình là vậy đối với y và hắn chứ còn bên đám các quan thần thì lại một phen náo loạn.

    - Hừ! Hoàng thượng rõ ràng là bị mê hoặc mà!

    Một vị quan lớn tuổi cau mày nói. Ông ta là người cổ hủ vì thế đối với chuyện luyến ái nam nam liền không khỏi sinh ra dị nghị.

    - Phải đó! Đường đường là vua của một nước lại dám tuyên bố thiên hạ chỉ thích nam nhân. Thậm chí là lập luôn nam hậu, quả là hoang đường mà!

    Một người khác lên tiếng ủng hộ.

    - Thứ cho ta nói thẳng, các vị quá là cổ hủ đi!

    Châu An một bên nhíu mày lên tiếng. Mỗi khi đi với đám quan thần này thì lại nói về chủ đề của hắn và y. Chậc, đúng là rãnh rỗi không có gì làm. Nếu không phải có việc thì Châu An hắn đã trở về bên cạnh thê tử và hài nhi rồi. Đâu ra ở đây buôn dưa với đám quan thần này..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  5. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 94: Nguyện cùng người trăm năm không rời (END)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Châu đại nhân nói vậy không đúng! Phong tục trước nay vốn là vậy.. hoàng thượng làm như thế chỉ e là khiến các tiên đế nổi giận!

    Một vị quan vuốt nhẹ chòm râu có phần trắng xóa của mình nói. Dù có ra làm sao, đại đa số các quan thần này đều không có suy nghĩ cải tiến.

    - Tình yêu vốn là tình yêu thôi, hoàng thượng vốn cũng chỉ là một con người có tham sân si bình thường. Ngài ấy đã cố gắng rất nhiều mới lấy lại được giang sơn và khiến nó trở nên thái bình như thế, không lẽ bây giờ đến cả chuyện chung thân đại sự cũng không được quyền quyết định?

    Châu An cau mày lên tiếng. Ngữ khí lãnh đạm không tỏ vẻ hay khinh thường bất kỳ ai.

    - Châu đại nhân nói cũng không sai! Vả lại với cách làm việc của hoàng thượng dù mọi người có kịch liệt phản đối thì cũng không có ít gì! Chưa kể, Triều tướng quân vốn là một nhân tài giỏi giang. Họ cũng không có làm gì trái với luân thường!

    Vị quan vẻ mặt nghiêm nghi bỗng lên tiếng khiến mọi người có chút bất ngờ. Kẻ này vốn lãnh đạm ít nói. Không ngờ thế mà lại nói giúp cho y và hắn.

    Mà đám quan thần dù không muốn chấp nhận cũng đành phải gật đầu cho qua. Ai bảo, bọn họ là thần tử cơ chứ?

    Cứ thế, cuộc hội thoại sớm ban mai của các quan lại trong triều trôi qua một cách tẻ nhạt..

    * * *

    Ngày diễn ra hôn lễ của y và hắn..

    - Hoàng thượng, người thật sự rất đẹp nha!

    An Lâm nhìn y vui vẻ nói. Hoàng thượng của cậu quả là tài sắc vẹn toàn khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ!

    - Ngươi dẻo miệng quá rồi!

    Cao Thừa An ho nhẹ. Trong lòng có chút hồi hợp lạ thường. Chút nữa thôi y và hắn sẽ nên duyên vợ chồng. Cả hai người sẽ liên kết thành một, vĩnh viễn không xa rời. Mới nghĩ đến đó, hai má liền không nhịn được mà ửng đỏ.

    Thấy nét mặt ửng hồng của y. An Lâm khẽ cười nhẹ một cái. Hoàng thượng nhìn vậy thôi chứ rất dễ đỏ mặt nha! Nhất là mấy cái gì liên quan đến Triều tướng quân ấy!

    - Mà, còn ngươi khi nào mới cho ta uống rượu mừng đây?

    Cao Thừa An đột nhiên lên tiếng hỏi khiến An Lâm cả mặt mày dường như muốn bốc khói tới nơi.

    - Cái.. cái này..

    Da mặt cậu vốn mỏng nên bị hỏi bất ngờ như vậy liền không khỏi ngượng nghịu.

    - Sao vậy? Hắn không muốn cưới ngươi sao?

    Thấy cậu im lặng y còn tưởng cậu bị khi dễ liền tức giận lên tiếng. Lý nào là vậy? An Lâm vốn là người rất tốt nha, còn chấp nhận không quản cực nhọc chăm sóc lo lắng cho Lang Kiều. Lý nào mà gã không chịu cưới cậu chứ?

    - Không phải đâu ạ! Thật ra.. thật ra thì..

    Đầu của cậu cứ như đang bốc khói mà kể lại sự tình cho y nghe. Mấy hôm trước Lang Kiều đã bảo với cậu rằng sau đại hỷ của hắn và y thì lúc đó sẽ tới phiên bọn họ. Do đó An Lâm mới không nhịn được mà ngại đỏ mặt.

    - Ồ, hóa ra là vậy! Chúc mừng nha, A Lâm~

    - Hoàng.. hoàng thượng đừng trêu chọc nô tài mà..

    Cậu ấp úng lên tiếng. Xấu.. xấu hổ quá đi!

    Cứ thế hai người trong phòng trò chuyện qua lại hết sức vui vẻ. Mà đáng ra là hơn hai người mới phải. Chỉ là những bằng hữu kia vẫn còn đang trên đường tới nên không thể hòa cùng không khí nhộn nhịp này.

    Bên phía y là vui vẻ như vậy còn bên phía hắn thì lại khá trầm lặng.

    - Thân thể ngươi xem ra rất tốt?

    Triều Thái Phong nâng mắt nhìn nam tử trước mặt mình. Vẫn là một bộ bình thản như cũ chỉ là trong mắt không còn ẩn chưa sự giả tạo trước đó.

    - Ân, nói ra thì.. cũng phải cảm tạ ngươi!

    Lang Kiều nhàn nhạt mở miệng. Giờ khắc này gã đã cảm thấy thật sự mãn nguyện rồi. Được ở cạnh A Lâm của gã, chỉ cần như vậy thôi, nhân sinh đã cảm thấy viên mãn!

    - Ta cũng rất mong chờ rượu mừng của ngươi!

    Triều Thái Phong nhàn nhạt nói. Dù thế nào, hắn cũng mong gã sẽ có cuộc sống tốt. Dẫu sao họ cũng là bằng hữu cơ mà!

    - Được, nhất định không thiếu phần!

    * * *

    - Ây da, tân lang tân nương đến rồi nha!

    Cuối cùng giờ diễn ra nghi lễ cũng đã đến. Vừa mới bước vào nơi tổ chức hôn lễ Triều Thái Phong và Cao Thừa An đã bắt gặp những gương mặt quen thuộc.

    - Mọi người..

    Hắn và y đồng loạt mỉm cười nhìn những người trước mặt. Có cả Lâm gia, phu phu nhà họ Lạc, hai tỷ đệ họ Kỳ, Đường Như Ngọc, An Lâm, Lang Kiều và ba người nhà Châu An.

    - Nhất định phải hạnh phúc đó!

    Vĩnh Thái Phi nhìn y cười nói, bàn tay thì đang đan xen với phu quân Lạc Phù Nghiêm nhà mình.

    Lâm gia gia nhìn cảnh tượng hai người mặc hỷ phục liền không khỏi đỏ mắt. Ông biết, hai bộ y phục này là do A Luân tự tay may. Trên đó có khắc tên Triều Thái Nam và A Luân.

    Nhìn hai người lúc này ông như thấy lại hai bằng hữu quá cố. Một đám cưới nhưng có tận hai đôi uyên ương nên giai ngẫu.

    Kế đó, buỗi lễ diễn ra trong sự chúc mừng của mọi người. Một số quan lại tuy có chút không hài lòng nhưng vẫn im lặng không phàn nàn lên tiếng.

    - Hai người đẹp quá đi! Sơn ca ca, sau này chúng ta cũng vậy nha!

    A Nhĩ vui vẻ reo lên. Sau đó còn vỗ tay nồng nhiệt nữa. Lâm A Hương cùng tình lang của mình bật cười. Sau đó nhéo nhẹ mũi của tiểu đệ.

    - Đệ đó, suốt ngày cứ kiếm cớ dụ dỗ A Sơn!

    - Phải đó, phải đó tỷ tỷ ta còn chưa cho phép đâu!

    - Xì, Sơn ca ca chấp nhận là được rồi!

    Mà chính chủ A Sơn lại ngượng ngùng im lặng không lên tiếng.

    - Nhất bái thiên địa!

    Một bái đất trời, uyên ương liền cánh..

    - Nhị bái cao đường!

    Hai bái cha mẹ, sát cánh một đời..

    - Phu thê giao bái!

    Phu phu giao bái, cả đời chẳng thay. .

    - Lễ thành! Trăm năm hạnh phúc!

    Triều Thái Phong cùng Cao Thừa An đối diện với nhau. Trong mắt chỉ vỏn vẹn duy độc hình bóng của đối phương. Kế đó, Triều Thái Phong liền nghiêng người. Trao cho y một nụ hôn nồng thắm. Nụ hôn đó cũng như lời minh chứng cho tình yêu cùa họ. Một tình yêu không toan, không tính, không danh, không cầu. Chỉ đơn giản là yêu nhau, cùng nhau ngàn đời không chia cách!

    - Ta yêu ngươi, An An!

    Hắn cười khẽ, ánh mắt nhu tình như nước. Y mỉm cười, ngọt ngào mà nhẹ đáp.

    - Ân, ta cũng vậy A Phong!

    Một lần gặp gỡ, một lần tương tư. Qua bao thăng trầm khổ ái chỉ muốn cùng người nên duyên tình trọn vẹn.

    Cả đời này hắn sẽ không phụ y và y càng sẽ không từ bỏ hắn.

    Nguyệt lão se tơ duyên kết tóc, nhân duyên số mệnh vốn an bày.

    Đau thương mất mát gì đó tất cả đều tan thành ảo ảnh. Sau này thứ vốn dĩ còn lại chỉ đơn giản là yêu thương chân thành..

    Một đời trầm luân, sa vào mê ái. Một đời mong cầu, trọn vẹn chẳng phôi phai..

    A Phong và tiểu An cả đời này nhất định vĩnh viễn cũng sẽ không xa rời!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  6. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chươmg 95: Trông lang quân từ nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sơn ca ca, mau chơi với đệ đi!

    - Sơn ca ca, đệ muốn ăn kẹo hồ lô!

    - Sơn ca ca, đệ sợ tối, huynh ngủ với đệ nhaa!

    - Hức.. Sơn ca ca, A Hương tỷ mắng đệ huhu.. A Hương tỷ không thương đệ!

    - Sơn ca ca..

    - Sơn ca ca..

    - Sơn ca ca..

    "..."

    Ngày nào cũng vậy, ở Lâm gia lúc nào cũng nghe được tiếng gọi của A Nhĩ. Phải nói là từ lúc thằng bé nói muốn cưới A Sơn thì y như rằng bám dính lấy A Sơn không khác gì một miếng kẹo dính.

    Từ sáng đến tối miễn là thấy A Sơn rãnh rỗi một chút liền không ngần ngại mà lon ton như một cái đuôi nhỏ theo sau. Điều này khiến cho Lâm A Hương cùng Lâm gia gia cũng phải nghệch mặt với tiểu tử nhà mình.

    Và hôm nay cũng không ngoại lệ. A Sơn và A Nhĩ sớm đã đi ra ngoài bờ sông dạo chơi. Còn Kỳ Điệp và Đường Như Ngọc thì đi ngao du mấy bữa nay. Cũng nhờ vậy mà A Nhĩ mới có cơ hội bám dính lấy A Sơn.

    - Thật là, thằng nhóc kia lại làm phiền tiểu Sơn nữa rồi..

    Lâm gia gia nâng tách trà lên miệng sau đó khẽ thở dài một tiếng. Tiểu tử này chỉ được cái giỏi làm nũng. Mà cũng phải nói A Sơn dễ tính. Nếu là người khác có khi đã bị mắng cho té tác rồi!

    - Quả thật, A Nhĩ rất thích A Sơn, hai đứa nhìn cũng đáng yêu lắm chứ!

    Lâm A Hương nhoẻn miệng cười nhẹ. Phu quân của nàng đã đi làm cho nên hiện tại chỉ còn có hai ông cháu.

    - Ây.. thật là hết nói nỗi..

    - Sơn ca ca, về nhà rồi bỏ đệ xuống đi!

    Vừa nhắc tào tháo liền thấy tào tháo trở về.

    Hai ông cháu họ Lâm đưa mắt nhìn thì thấy A Sơn đang cõng A Nhĩ trên lưng mình.

    - Rồi rồi, đệ ngoan đi! Để huynh đi lấy đá chuồm cho!

    A Sơn khẽ đặt A Nhĩ lên ghế sau đó cúi đầu chào Lâm gia gia cùng A Hương tỷ. Tiếp đó liền đi vào nhà bếp lấy đồ.

    Còn tiểu A Nhĩ được đặt xuống ghế liền chậm rãi mở kẹo ra ăn. Hai chân đung đưa qua lại. Mà cái chân trái lại có một vết đỏ sưng lên rõ to.

    - Cái thằng nhóc này đệ đừng có đung nữa!

    Lâm A Hương nhìn thấy liền quát khẽ. Thật là, đã sưng như vậy mà còn hồn nhiên như không có gì. Mà tiểu tử này nghịch cỡ nào để bị như vậy chứ? Đúng là không còn cách nào để nói!

    - Hì hì, không sao đâu ạ! Không có chảy máu đâu!

    A Nhĩ vui vẻ hồn nhiên nói. Đâu có sao đâu! Nhóc cũng không thấy đau lắm!

    Lúc này A Sơn từ trong nhà bếp đi ra. Trên tay là một cái khăn trong đó thì gói lấy một cục đá lạnh cỡ vừa phải.

    - Ngoan, để ta chuồm cho đệ!

    A Sơn dịu dàng nói. Sau đó cầm lấy cái chân của tiểu tử trước mặt rồi nhẹ nhàng chuồm đá. Hành động này thật sự rất ôn nhu nha khiến cho tiểu A Nhĩ không thể rời mắt khỏi mà!

    - Sơn ca ca đúng là ôn nhu quá đi, sau này có thế nào đệ cũng sẽ cưới huynh!

    A Nhĩ chắc nịch nói. Nhưng mà với cái gương mặt nhóc tì đó thì chỉ khiến người ta trêu chọc thôi. Do đó A Sơn cũng không nghĩ nhiều chỉ cười cười cho qua chuyện.

    Mà Lâm A Hương cùng Lâm gia gia thì y như hai cái bóng đèn. Hai người nhìn nhau một cái sau đó không nhịn được mà thở dài. Ài da, tiểu tử trong nhà lại bắt đầu dụ dỗ người ta, bây giờ biết phải làm sao đây?

    Cứ thế A Sơn cùng A Nhĩ như hình với bóng từ năm này qua năm khác. Ngặt nỗi A Nhĩ mỗi lần tức giận hay rầu rĩ gì đó cũng chỉ có mình A Sơn mới có thể dỗ dành. Người tỷ tỷ như Lâm A Hương nhìn thấy cũng không khỏi chảy dài hắc tuyến.

    Thằng nhóc phản phúc!

    Rồi dần dần, trong lòng A Sơn cứ như chớm nở một thứ gì đó. Khi nhìn thấy A Nhĩ đều sẽ không ngăn được bản thân đỏ mặt. Mà nói thì cũng đúng thôi, A Nhĩ càng lớn lại càng có nét nam tính trưởng thành. Cơ thể cân đối cùng gương mặt góc cạnh nhưng không che đi phần ôn nhu vốn có. Thật sự là khiến người khác động lòng. Mà điều đáng nói ở đây là cậu nhóc lùn tịt năm nào bây giờ lại cao hơn cả A Sơn một cái đầu. Nhiều lúc A sơn nghĩ, có phải hồi đó không nghe lời tỷ tỷ uống nhiều sữa nên mới như vậy không?

    - Sơn ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy?

    A Nhĩ ló đầu nhìn người trước mặt đang thơ thẫn. Dạo này Sơn ca ca kỳ lắm nha! Cứ hay thất thần ngồi một chỗ nhìn trời, nhìn mây.

    - À không.. không có gì! Mà thằng nhóc như đệ không phải đi chơi rồi sao?

    A Sơn cười nhẹ cho qua chuyện. Y bây giờ trông khá là mảnh khảnh. Cơ thể không quá mũm mĩm hay gầy gò mà nó khá là trung bình tương ứng. Gương mặt thì không quá hoàn mỹ hay xuất chúng gì. Nhưng ít ra lại có nét mỏng manh khiến người ta không khỏi muốn che chở.

    - Đệ không muốn đâu, bọn họ phiền lắm..

    A Nhĩ gác tay lên đầu nói. Mấy cô nương đó cứ làm phiền cậu. Thật sự rất phiền!

    - Sao vậy? Có bằng hữu thì phải vui chứ?

    - Xì, họ lúc nào cũng hỏi đệ mấy chuyện tình cảm! Sau đó còn có người quá đáng mà nói rằng là ý trung nhân của đệ. Thật sự là rãnh quá không có gì làm..

    A Sơn một bên nghe tiểu tử than vãn liền không khỏi trầm mặc. A Sơn quả thật được rất nhiều người ưa thích, chưa kể còn là bảo bối được hoàng thượng và nam hậu cưng chiều.. còn y thì..

    Nhìn lại chính mình bình thường đến cực điểm. A Sơn không khỏi có chút nhói lòng. Khoảng cách vốn xa như vậy..

    - Vậy.. đệ có thích ai không?

    Cũng không biết sao A Sơn lại đột ngột hỏi. Chắc là y thất thần đến điên đi.

    - Đương nhiên là có rồi!

    A Nhĩ chắc nịch nói. Ngữ điệu còn nghe được phần ôn nhu.

    - Vậy sao.. chúc mừng đệ..

    Cũng không hiểu vì lý do gì trong lòng cảm thấy có chút nhói. Y thật sự.. hình như thương tiểu tử này rồi..

    Nghe thấy ngữ điệu có phần ảm đạm. A Nhĩ xoay mặt nhìn y thì liền bắt gặp sắc mặt có chút buồn bã.

    Không nghĩ gì nhiều, A Nhĩ liền chồm người hôn nhẹ lên môi của A Sơn khiến y cả ngươi như đông cứng lại.

    - Đ.. Đệ.. đệ.. làm gì vậy?

    A Sơn quẫn bách cúi mắt, thật.. thật là.. đầu y muốn bốc khói đến nơi rồi!

    - Đệ hôn ý trung nhân của mình thôi mà!

    A Nhĩ rất không có liêm sỉ mà nói.

    - Đệ.. đệ..

    Bị tỏ tình bất ngờ. Mặt của A sơn càng đỏ hơn bao giờ hết.

    - Sơn ca ca, không phải từ nhỏ đệ đã nói rồi sao? Đệ muốn cưới huynh, nhất định đệ sẽ giữ lời!

    A Nhĩ nhìn y kiên quyết nói khiến trái tim A sơn không khỏi lệch nhịp. Tiểu.. tiểu tử ngốc này..

    - Nhưng đệ ưu tú như vậy, còn ta..

    Chụt!

    Chưa để y nói xong, A Sơn đã hôn chụt lên môi y một cái. Sau đó ánh mắt nhu tình như nước mà nói.

    - Không cho huynh xem nhẹ chính mình, đối với A Nhĩ, huynh là tốt tốt tốt nhất trên đời!

    - Tiểu tử này.. thật.. thật là..

    A Sơn lắp bắp nhằm che đi sự ngượng nghịu. Thật sự quá bất ngờ mà..

    - Gả cho đệ nha!

    Bất chợt, A Nhĩ nâng cầm y lên. Sau đó giọng nói như muôn vàn cám dỗ. Mà A Sơn lại như trầm mê vào sự dịu dàng đó. Sự dịu dàng của người y yêu.

    - Ân..

    - Thật?

    - Ân..

    Nghe được câu trả lời, A Nhĩ liền nhoẻn miệng cười, sau đó ghé sát tai y thì thầm.

    - Gọi tướng công đi nào~

    - Đệ.. đệ đừng có quậy..

    - Mau lên nha~

    Khẽ liếm nhẹ vào tai y một cái khiến A Sơn rùng mình mà mấp máy môi.

    - Tướn.. tướng.. công..

    - Ân, thê tử!

    Dứt lời liền cúi xuống chiếm lấy môi hồng.

    Vậy là hành trình chinh phục mỹ nhân của A Nhĩ cuối cùng cũng đã được đền đáp. A Nhĩ sau bao nhiêu năm vun đắp cuối cùng cũng đã gặt được trái ngọt. Một tình yêu đơm hoa từ nhỏ, một cuộc tình kết tóc nối dây tơ hồng.

    Sau này có thế nào đi chăng nữa, A Nhĩ cũng sẽ luôn bên cạnh chăm lo cho ái nhân của chính mình. Bởi lẽ đối với cậu A Sơn là duy độc, là vĩnh cữu không thể thế thay.

    Và A Sơn cũng vậy. Từ tình thân biến hóa thành tình yêu. Tiểu tử này thương y như vậy, mà y cũng nguyện lòng cùng cậu trăm năm hạnh phúc.

    Kết thúc như vậy thật sự là quá viên mãn nha~
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  7. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 96: Cảnh ca ca và tiểu Thái Dương (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thái tử à, hoàng thượng và nam hậu đang chờ người!

    Một cung nữ cúi đầu hành lễ nói. Trước mặt nàng là một tiểu hài tử trông vô cùng nghịch ngợm khi đang không ngừng ngồi nặn tuyết đến đỏ hết cả tay. Thật là, thái tử như vậy sẽ cảm mất. Mà đám người hầu bọn họ nhất định sẽ bị phạt cho mà coi..

    - Ách xì! Được rồi, các ngươi ồn quá!

    Tiểu thái tử khịt mũi một cái. Sau đó cung nữ kia liền vội vã đắp lên áo choàng cho người. Kế đó cả hai liền đi đến chỗ của Triều Thái Phong và Cao Thừa An đang đợi.

    - Thần nhi tham kiến phụ hoàng và bá phụ!

    Tiểu thái tử ngoan ngoãn hành lễ. Thái độ lễ phép thật sự khiến người ta ưa thích không thôi!

    - Tiểu Dương ngoan thật nha, mau qua đây ăn đi!

    Cao Thừa An dịu dàng nhìn con mình nói. Tuy không phải thân sinh nhưng họ thật sự rất yêu quý đứa trẻ này.

    Đứa nhỏ vốn là con của Châu An và thê tử nhưng hai người cảm thấy đứa bé có duyên với mình nên có ý muốn nhận làm nhi tử. Mà hai phu phụ Châu An cũng không có ý kiến. Vả lại bọn họ đã chuyển đến sống luôn trong cung. Có thể ngày nào cũng được nhìn thấy con trai nhỏ của mình. Chưa kể, Cao Thừa An và Triều Thái Phong cũng không giấu giếm chuyện cha mẹ ruột của đứa trẻ. Do đó, từ khi có nhận thức, Cao Thái Dương đã vốn biết thân sinh của mình là ai. Đứa trẻ cũng vô cùng hiếu thuận với họ.

    - Chút nữa chúng ta sẽ đến thăm phụ mẫu của con!

    Triều Thái Phong nhàn nhạt lên tiếng. Hắn vốn dĩ là người kiệm lời chỉ khi ở cạnh Cao Thừa An thì mới có ngoại lệ mà thôi. Do đó trong mắt Cao Thái Dương người bá phụ này có phần hơi đáng sợ.

    - Dạ, thần nhi đã biết!

    Cao Thái Dương ngoan ngoãn gật đầu. Đứa nhỏ cũng nhớ phụ mẫu và đệ đệ rồi.

    - Càng nhìn càng thấy tiểu Dương đáng yêu quá đi!

    Cao Thừa An không ngăn được sự yêu thích. Hài nhi của y quả nhiên là vô cùng khả ái mà! Nghĩ nghĩ liền không ngăn được mà đưa tay bẹo má đứa nhỏ. Khụ, dáng vẻ bay giờ nào có uy nghiêm của một vị vua đâu chứ.

    - Được rồi, ngươi như vậy làm sao thằng bé ăn được? Còn nữa, ngươi mau ăn đi, dạo này ốm đi rồi!

    Triều Thái Phong ôn nhu nhìn ái nhân của mình. Sau đó gắp lấy gắp để đồ ăn cho y. Mà Cao Thái Dương một bên chỉ có thể chóng cằm thở dài.

    Hầy, lại nữa rồi, ở đâu cũng thấy mấy cảnh này cả.. ở chung với phụ hoàng và bá phụ nè, rồi ở chung với phụ mẫu cũng không khác gì. Tiểu Dương khổ quá mà!

    - Mà nè tiểu Dương, có phải con rất nhớ Cảnh ca ca hay không? Ta bật mí cho con nhé, sanh thần của con cả nhà huynh ấy sẽ về kịp đó!

    Cao Thừa An nháy mắt trêu chọc con trai mình. Quả nhiên nghe thấy lời của y đứa nhỏ liền lập tức đỏ mặt.

    - Ai bảo con nhớ huynh ấy chứ? Con.. con mới không thèm!

    Cao Thái Dương bị nói trúng tim đen liền lắp bắp nói. Khụ, không có nhớ đâu! Cao Thái Dương không thèm nhớ cái tên khó ưa đó!

    Thấy biểu hiện của đứa nhỏ hai phu phu nhìn nhau cười nhạt. Ai dà, cái này cũng tính là duyên phận thật. Cảnh ca ca mà bọn họ nhắc đến là đứa trẻ được Lạc Phù Nghiêm và Vĩnh Thái Phi nhận nuôi. Đứa nhỏ đó tên là Lạc Phi Cảnh, lớn hơn hài tử của bọn họ một tuổi. Tính tình thì ừm.. rất là nghịch ngợm thường xuyên bị Vĩnh Thái Phi nhéo lỗ tai mà vẫn không chừa.

    Ấy vậy mà hai đứa nhỏ rất hợp ý nhau nha. Lúc mới bập bễnh một hai tuổi Cao Thái Dương đã rất bám theo Lạc Phi Cảnh. Lúc nào cũng vậy, hai cái đầu nhỏ ngày nào cũng sát rạt với nhau. Sau đó cùng nhau tìm trò quậy phá. Mà chủ mưu đương nhiên là con trai của phu phu họ Lạc rồi.

    Bây giờ hai đứa nhỏ một đứa mười một đứa chín tuổi. Nhưng mà đã một năm rồi lại không gặp nhau do gia đình họ Lạc đang đi ngao du tứ hải. Và may mắn làm sao thời gian họ về sẽ kịp với sanh thần của Cao Thái Dương. Tuy ngoài mặt con trai mình nói là thế nhưng Cao Thừa An hiểu rõ đứa nhỏ quan tâm Cảnh ca ca của mình thế nào. Lúc mà Cảnh ca ca của nó rời đi nó còn phụng phịu giận dỗi. Phải kêu đến mẫu thân của nó tới dỗ cũng không có ăn thua gì. Nghĩ lại thật sự quá mệt mỏi.

    Sau khi cả ba dùng bữa xong liền sánh bước đi đến chỗ của phu phụ Châu An. Họ nói chuyện với nhau rơm rả vui vẻ. Kế đó còn không quên trêu chọc đứa nhỏ nhà mình về chuyện của Cảnh ca ca khiến Cao Thái Dương đang bồng bế đệ đệ ngượng đến nỗi không ngóc nổi mặt.

    "Tên Lạc Phi Cảnh đáng ghét, tại huynh tất cả! Ta không thèm chơi với kẻ như huynh nữa!"

    Tiểu Thái Dương trong lòng hậm hực muốn dậm cả chân đến nơi nhưng vì đang bế bồng đệ đệ yêu quý nên không dám manh động.

    Ai dà, thật là một tiểu hài tử đáng yêu hiểu chuyện mà!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 97: Cảnh ca ca và tiểu Thái Dương (END)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau đó, sanh thần của bảo bảo cũng đến. Yến tiệc mời rất nhiều người tham gia. Trong đó có các quan thần, cả nhà họ Lâm tính luôn cả tỷ đệ họ Kỳ và cô nương họ Đường. Chưa kể còn có cả Lang Kiều và An Lâm đang ở một bên trò chuyện với Triều Thái Phong và Cao An.

    Còn Cao Thái Dương thì sao? Đang làm gì?

    Tiểu hài tử nào đó lúc đầu còn mạnh miệng nói mình không quan tâm ấy vậy mà bây giờ lại đang đứng ngồi không yên ngóng chờ người ta.

    - Sao đây, con trai của mẹ đang chờ người ta à?

    Mẹ của Cao Thái Dương nháy mắt nhìn con trai mình. Giọng nói trêu đùa khiến Châu An đang bế con trai nhỏ bên cạnh cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Phu nhân nhà hắn ta lại bắt đầu nữa rồi. Haiz, thật là hết cách.

    - Không có, con không có chờ!

    Cao Thái Dương vốn là da mặt mỏng do đó liền cứng miệng lên cãi. Ấy vậy mà hai bên mang tai đã đỏ lên không ngừng bán đứng lời nói dối vụng về ấy.

    - Ôi, con trai của mẹ đáng yêu quá đi!

    Vợ Châu An không kiềm được mà véo vào má của con mình. Sao có thể đáng yêu vậy nè!

    - Khôn.. không nói với phụ mẫu nữa.. con.. con đi ăn đây!

    Cao Thái Dương ngượng đến mức muốn xỉu đến nơi liền tìm cách chuồn trước. Ái, xấu hổ chết mất đi được!

    - Tiểu Dương đúng là đáng yêu thật nha!

    An Lâm đang định nâng ly rượu lên uống liền không nhịn được mà phì cười trước độ đáng yêu của bảo bảo. Oái, cậu có nên cùng gã nhận nuôi một đứa nhỏ hay không?

    - Không được uống nhiều!

    Lang Kiều một bên dịu giọng nhắc nhở. Tửu lượng của cậu vốn yếu. Uống nhiều một chút liền đau đầu qua mắt. Thật là không khỏi khiến người ta lo lắng.

    - Một chút thôi không sao mà!

    An Lâm cười ngọt ngào nhìn gã. Sau đó nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.

    - Mà hai người kia vẫn chưa đến sao?

    An Lâm ngó nhìn xung quanh một cái. Phu phu họ Lạc vẫn chưa thấy xuất hiện. Đây cũng là lý do vì sao tiểu Thái Dương mặt mày lại đen xì như thế.

    - Đến rồi đây!

    Chưa kịp để Cao Thừa An đáp lại thì giọng nói của Vĩnh Thái Phi đã vang lên. Vẫn cái phong độ như cũ. Nét mặt có phần khá ngạo mạn không dễ để người khác ức hiếp mình.

    Còn Lạc Phù Nghiêm thì vẫn không có gì thay đổi. Nét mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Mà thật ra không phải hắn ta lạnh lùng lắm đâu. Chỉ là không biết cách biểu lộ cảm xúc mà thôi. Và chỉ khi ở chung với Vĩnh Thái Phi mới có chút ít thay đổi nét mặt.

    - Mới vừa nhắc hai người luôn đấy! Mà tiểu Cảnh đâu rồi?

    Cao Thừa An cũng hào hứng khi thấy hai người. Y vui vẻ lên tiếng bắt chuyện. Sau đó thì kiềm bóng dáng quen thuộc của cậu nhóc nghịch ngợm nhưng lại chẳng thấy đâu.

    - Thằng bé ở ngoài vườn ấy! Mà nói đúng hơn là ở chung với tiểu Dương!

    Vĩnh Thái Phi nhún vai một cái sau đó cùng mọi người vui vẻ nói chuyện. Cái thằng con nhà cậu ta ấy, vừa mới thấy tiểu đệ đệ liền quên luôn cả người phụ thân này! Thật sự đáng giận mà!

    * * *

    - Lạc Phi Cảnh đáng ghét! Đồ đáng ghét!

    Cao Thái Dương ngồi chồm hỗm dưới đất. Miệng không ngừng mắng mỏ ai kia. Bàn tay nhỏ nhắn thì lại cầm cành cây vẽ tới vẽ lui trên mặt đất. Rõ ràng là đang giận hờn!

    - Huynh đáng ghét đến vậy sao?

    - Đương nhiên rồi! Mà..

    Cao Thái Dương còn đang hăng say quơ tay thì bất chợt quay phắt đầu lại. Và giờ đây trước mặt nhóc là một đứa trẻ có phần nghịch ngợm không kém gì mình. Chưa kể đến khuôn mặt nhỏ đã có nét trông khá ư là đẹp mắt. Và dĩ nhiên nhóc biết đây là ai. Là Lạc Phi Cảnh đáng ghét trong miệng của nhóc!

    - Hừ!

    Cao Thái Dương vốn tâm trạng đang chớm nở khi thấy người kia nhưng vì bản tính cứng đầu nên quay mặt sang tiếp tục công việc của mình.

    Không thèm tên đáng ghét đâu!

    - Ể, đệ giận huynh hả? Huynh xin lỗi mà! Huynh không muốn bỏ đệ đâu!

    Lạc Phi Cảnh đi đến ngồi xuống đối diện chỗ của nhóc. Sau đó giọng nói trẻ con có phần nịnh hót vang lên.

    - Tha lỗi cho huynh nha nhaa!

    - Tha.. tha lỗi đó!

    Cao Thái Dương vốn không giận lâu được với người này nên đành nhỏ giọng ngượng nghịu nói. Sau đó đứng lên định bỏ mặc ai kia mà đi vào bữa tiệc.

    - Đợi huynh nữa!

    Lạc Phi Cảnh đứng phắt dậy chạy theo tiểu hài tử. Sau đó vui vẻ mà nắm lấy tay của nhóc. Mà Cao Thái Dương cũng rất ngoan ngoãn không dằn ra.

    Phốc!

    Bất chợt trên má mình ươn ướt. Vừa mới xoay đầu đã thấy Lạc Phi Cảnh tinh nghịch mỉm cười.

    - Chúc đệ sanh thần vui vẻ nha!

    - Cảm.. cảm ơn..

    Cao Thái Dương ngượng ngùng cúi đầu. Ái, mặt nhóc đỏ lên hết rồi.

    Mà cái biểu hiện đáng yêu đó đâu có qua mắt Lạc Phi Cảnh được. Nhìn thấy bảo bảo nhà mình vô cùng khả ái. Lạc Phi Cảnh không nhịn được liền hôn thêm một cái.

    - Khụ! Mau vào ăn thôi!

    Triều Thái Phong và Cao Thừa An vừa mới bước ra ngoài đã thấy cảnh tượng đáng yêu đó liền nhẹ giọng nhắc nhở. Mấy đứa nhỏ bây giờ sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ?

    - Ân!

    Lạc Phi Cảnh vui vẻ nắm tay bảo bảo của mình rồi kéo cậu vào trong mặc cho sắc mặt của nhóc tì đã muốn bóc khói đến nơi.

    Hai đứa nhóc này quả là có tiền đồ mà!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 98: Đời đời kiếp kiếp (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A Luân, ngươi có tin vào duyên kiếp hay không? Kiểu như tiền kiếp và hậu kiếp?

    Triều Thái Nam ôn nhu vuốt nhẹ lên mái tóc người thương. Bàn tay còn lại đan xen từng ngón với ái nhân trong lòng.

    - Tin chứ! Nếu không có số mệnh thì sao chúng ta có thể gặp được nhau?

    A Luân kéo nhẹ khóe môi mỉm cười. Gương mặt khả ái mang nét mềm nhẹ khiến người nhìn ưa thích động lòng.

    - Nếu vậy, kiếp sau chúng ta cũng phải tìm lấy nhau nhé!

    Đặt một nụ hôn khẽ lên trán A Luân. Triều Thái Nam khẽ cười thấp giọng nói.

    - Ân, nhưng lỡ như kiếp sau ngươi không cần ta. Chẳng phải ta sẽ thiệt thòi lắm sao?

    - Sao có thể không cần được chứ? Ta còn đang sợ người không muốn tìm ta!

    Triều Thái Nam ngữ điệu có phần buông thả. Nhưng tình ý lại nghe ra vô cùng rõ ràng.

    - Ân, nhất định sẽ tìm ngươi! Có thể nào A Luân ta cũng sẽ tìm Triều Thái Nam ngươi!

    Cứ thế họ ngồi đó trò chuyện vui vẻ không để tâm đến trời đất. Nếu khoảnh khắc yên bình đó có thể kéo dài thì thật tốt. Nhưng tiếc thay, định mệnh lại trái ngang đến mức đau lòng.

    Vốn là yêu nhau, vì nhau không quản gian khó. Nhưng mà hai người vẫn không thể chống lại định mệnh khắc nghiệt. Khiến cho duyên tình không thể đi đến cuối đường cuộc đời.

    Nhưng mà đóng một quyển sách lại chẳng phải ta có thể mở ra một quyển sách khác hay sao?

    Nếu kiếp này họ bỏ lỡ nhau. Vậy thì ông trời phải chăng sẽ cho họ tìm đến nhau ở kiếp khác? Bởi lẽ trời cao chứng giám an bày. Duyên này của họ là tình trăm năm..

    * * *

    Thế kỉ XXI

    Tại một trường mẫu giáo nào đó..

    - Hì hì.. đáng yêu thật!

    Cậu nhóc nhỏ với cái nón màu vàng nhẹ trên đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Ánh mắt có màu xám nhẹ chú tâm nhìn con mèo nhỏ đang chơi đùa với cục bông mình đem đến.

    Bật mí cho mọi người nha, mèo nhỏ là của cô giáo ấy. Em ấy ngoan lắm. Lại thường hay lon ton đi theo các bé nhỏ để đòi chơi cùng.

    - Nè, sữa của cậu!

    Thoáng chốc, một bé trai độ chừng bằng tuổi chạy lại phía cậu nhóc. Trên tay đứa trẻ ấy còn đang cầm một hộp sữa dành cho mèo.

    - Cảm ơn cậu nha A Nam!

    Cậu nhóc vui vẻ cười tít mắt. Sau đó nhận lấy hộp sữa rồi đổ vào cái chén nhỏ trước mắt mình. Kế đó đẩy chén nhỏ về phía mèo con.

    - Trắng trắng, mau uống sữa đi!

    Vì bé mèo con là màu trắng như tuyết do đó cậu nhóc liền gọi nó là trắng trắng. Cái tên cũng đáng yêu lắm chứ!

    - Nó ngoan thật đó! Mà A Luân, cậu thích mèo như vậy sao lại không nuôi?

    Đứa bé được gọi là A Nam khẽ ngồi xuống cạnh cậu bạn của mình. Sau đó tròn xoe mắt nhìn mèo con đang uống sữa.

    Cũng không biết từ bao giờ chuyện này trở thành thói quen của hai cậu bé.

    - Hôi, tớ hông nuôi đâu! Để lớn một xíu nữa rồi nuôi! Giờ á, tớ nuôi mà mê chơi cũng vậy à!

    A Luân lắc nhẹ đầu rồi đáp. Bé sợ mình không có trách nhiệm khiến bé mèo không được chăm sóc tốt.

    - Vậy hả? Vậy sau này tớ nuôi mèo với cậu nha! Hừm.. đặt tên cho mèo là.. là.. là Luân Nam được không?

    Cậu nhóc A Nam chu chu cái miệng nhỏ khẽ nói. Suy nghĩ dữ lắm mới ra được cái tên đó đó.

    - Ừm, cậu không được quên đâu đó!

    - Tớ chắc chắn không quên đâu!

    Hai đứa trẻ vui vẻ cười đùa với nhau. Cô giáo của họ nhìn thấy một màn như vậy trái tim cũng muốn mềm nhũn luôn rồi!

    Sao mấy đứa nhỏ có thể đáng yêu như vậy chứ? Thật sự khiến người ta ưa thích không thôi mà!

    - Nào hai đứa, mau vào ngủ thôi!

    Cô giáo dịu giọng gọi hai nhóc. Cả hai nghe tiếng cô liền vội vàng quay đầu rồi đáp.

    - Dạ!

    Kế đó A Nam đứng lên đưa một tay ra cho A Luân.

    - Để tớ kéo cậu dậy!

    - Cảm ơn cậu!

    A Luân rất vui vẻ mà đưa tay ra cho cậu bạn của mình. Kế đó A Nam khẽ nắm tay cậu kéo một mạch đi lon ton về hướng cô giáo.

    Trưa nào cũng vậy. Ở nơi sân trường mầm non luôn có hai cái đầu nhỏ ríu rít ngồi cạnh nhau cười đùa. Kế đó liền cùng cho mèo ăn. Cùng chơi đùa với mèo.

    Duyên phận vốn chưa trọn vẹn ở tiền kiếp, bây giờ cũng có thể xem là bắt đầu rồi nha~
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 99: Đời đời kiếp kiếp (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai đứa trẻ ngày qua ngày đều vui vẻ chơi với nhau. Và thậm chí cả gia đình hai bên cũng là bạn thân thiết lâu năm.

    Có nhiều khi một trong hai đứa đến nhà đối phương chơi, trưởng bối đều sẽ luôn miệng trêu ghẹo các kiểu như là..

    - Hồi đó ba mẹ có hứa hôn cho hai đứa đó! Ài, cứ tưởng là có con dâu nhưng mà con rể cũng không tệ ha!

    Lúc đó A Luân sẽ ngượng đỏ mặt sau đó lắp bắp chu môi cãi lại. Còn A Nam một bên vui vẻ cười như thầm tán đồng.

    Và như thế cặp đôi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn khôn. Cùng nhau vui. Cùng nhau cười.

    Họ suốt ngày cứ như hình với bóng ấy. Khiến cho mấy bạn nam trong trường cứ thường hay trêu chọc. Còn các bạn nữ thì chia thành hai phái. Một là tiếc hùi hụi vì nam thần có đôi có cặp. Một là âm thầm cười hạnh phúc vì cp mình ship quá ư là real!

    Mà cả hai cũng không để tâm làm gì. Bởi lẽ họ vốn gắn kết với nhau từ nhỏ cơ mà. Do đó trong lớp cũng luôn ngồi chung một bàn. Nếu A Nam đi chơi bóng rổ hay bóng đá thì A Luân sẽ ở một bên chuẩn bị đồ ăn thức uống. Còn nếu A Luân muốn đọc sách truyện gì đó thì A Nam sẽ lập tức chạy xuống thư viện mượn rồi mang lên cho cậu. Sẵn tiện mua luôn cả đồ ăn tặng kèm. Tình cảm thắm thiết như vậy thật khiến người ta khômg khỏi cắn khăn ghen tỵ mà!

    * * *

    - A Nam, cậu mau lên! Sắp tới giờ xuất phát rồi!

    A Luân vừa chuẩn bị đồ đạc vừa cau mày nhìn cậu bạn đang ngủ trên giường. Họ bây giờ học lớp mười rồi. Nhưng mà cái tính cẩu thả của A Nam vẫn không chịu bỏ. Biết rõ hôm nay đi cắm trại với lớp mà vẫn ngủ li bì không chịu dậy.

    - A Nam, dậy đi!

    A Luân khẽ đứng cạnh giường kêu cậu bạn quý hóa mau tỉnh dậy. Mà nói ra thì phải là bạn trai mới đúng. Bởi lẽ đầu năm lớp mười khi biết cả hai chung lớp A Nam đã tỏ tình với cậu. Lúc đó cậu còn sốc không biết nói thế nào.

    Phải biết rằng A Nam là con cưng của tập đoàn họ Triều. Là cậu ấm khét tiếng ấy không đùa đâu. Chưa kể nhan sắc và tài năng cũng không thiếu thốn gì. Còn cậu tuy xuất thân cũng không phải kiểu nghèo khổ nhưng dĩ nhiên là không bằng nhà của A Nam rồi. Chỉ là hai gia đình lại rất thân với nhau. Nghe nói là hồi đó ba mẹ cậu từng giúp đỡ ba mẹ A Nam rất nhiều. Do đó quan hệ của hai nhà lúc nào cũng khắn khít cả.

    Lúc đầu cậu còn tự ti sợ mình không đủ tiêu chuẩn làm một người bạn trai tốt. Rồi lại sợ cô chú phản đối vì dù sao A Nam cũng là con nối dỗi. Do đó có một khoảng thời gian cậu luôn trốn tránh A Nam.

    Ấy thế mà A Nam lại như biết được lo sợ của cậu. Thậm chí không từ bỏ mà còn cương quyết hơn. Và đỉnh điểm là cậu ấy thú nhận về giới tính của mình cho ba mẹ nghe. Tuy là ba của cậu ấy có chút nghiêm khắc và cổ hủ nên có chút ghét bỏ nhưng ngược lại mẹ của A Nam lại vô cùng thích thú khi biết người con mình yêu là cậu. Do đó bà liền ở phía sau âm thầm giúp đỡ. Thậm chí là còn răn đe chồng mình bảo không được làm khó cậu và A Nam.

    Cũng nhờ vậy mà A Nam càng thêm tự tin, quyết tâm hơn để theo đuổi cậu.

    Nhưng mà ài.. cứ gặp mặt anh là cậu né như né tà nên khiến A Nam không khỏi ủ rũ. Sau cùng là phải nhờ mẫu thân đại nhân ra tay giúp đỡ.

    Lúc mà gặp mặt ấy. Cậu lo muốn chết luôn. Sợ cô sẽ mắng mỏ rồi bảo cậu biến khỏi cuộc sống của A Nam.

    Nhưng mà không ngờ cô lại dịu dàng nắm tay cậu. Sau đó kể cậu nghe những lần A Nam ríu rít kể về mình. Còn nói, A Nam lúc nào cũng quan tâm cậu. Chỉ cần là thứ cậu muốn dù có khó cỡ nào anh cũng nhất định sẽ lấy cho bằng được.

    Mà những chuyện đó cậu biết chứ. Bởi lẽ cậu cũng yêu anh mà. Và cứ thế nước chảy thì đá mòn. Hai người có tình tự nhiên trở thành người yêu đôi lứa.

    Cuộc sống hẹn hò của hai người phải nói là vô cùng tốt luôn. Tuy A Nam có cái tính hay ghen nhưng cậu lại không cảm thấy nó có vấn đề gì cả. Bởi A Nam của cậu luôn biết cách kiềm chế chính mình, miễn là những người kia không làm gì quá đáng thì A Nam đương nhiên cũng sẽ không chấp nhất!

    Đến gần cuối năm lớp mười. Cậu và A Nam quyết định sẽ ra ngoài ở riêng. Mà nói ở riêng vậy thôi chứ nhà vẫn sát rạt bên cạnh hai bên gia đình ấy. Cũng phải nói mẹ của A Nam chu đáo. Cô ấy sắp xếp mọi thứ phải nói là đâu ra đó!

    Và bây giờ, cuộc sống của họ vẫn vô cùng hạnh phúc. Chỉ là con heo lười A Nam vẫn chưa chịu dậy mà thôi.

    - A Nam, mau dậy đi! Cậu muốn trễ hả?

    - A Luân.. còn sớm mà..

    - Sớm cái gì chứ? Ba mươi phút nữa là xuất phát rồi! Dậy dậy mau dậy cho tớ!

    Mặc cho A Luân kêu thế nào A Nam vẫn cứ nằm lì ra. Hết cách A Luân đành thở dài ngao ngán.

    - Cậu mà không đi thì tớ đi một mình ấy, cậu ở lại mà..

    Chưa kịp dứt lời đã bị ai đó kéo xuống. Lực không mạnh lắm nhưng vì khá bất ngờ nên cậu liền đổ nhào nằm đè lên người A Nam.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...