Đam Mỹ Một Đời Trầm Luân - Kim Aiko

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Kim Aiko, 30 Tháng tám 2023.

  1. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 30: Động tĩnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Lang Ẩn.. Lang Ẩn.. không phải chứ! Là tên gián điệp trà trộn vào hoàng cung mấy mươi năm trước!

    Vĩnh Thái Phi không tin nổi mà trừng mắt. Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy sao?

    - Vậy họ là..

    - Ngươi đoán đúng rồi! Nhưng mà.. đó không phải là lý do chính mà ta nghi ngờ hắn..

    Lý do thật sự là sau sự kiện xảy ra ở Lâm gia năm năm trước.

    - Vậy tại sao người..

    - Thiếu gia, quan huyện Châu An đến tìm người ạ!

    Chưa kịp nói xong câu chuyện thì tiếng của An Lâm đã vội vã từ bên ngoài vọng vào.

    Châu An? Tên này nắm bắt thông tin cũng mau lẹ đó chứ?

    Cao Thừa An thầm tán thưởng sau đó dời lại câu chuyện đang dở dang mà chuẩn bị ra đón tiếp kẻ vừa tới.

    Chuyến đi lần này, đương nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ của vị quan huyện này. Y còn định nay mai sẽ đến tìm. Ai dè, chưa kịp thì người đó đã xuất hiện.

    * * *

    - Thần tham kiến..

    - Được rồi, được rồi! Ngươi đứng lên đi! Còn nữa mau đổi cách xưng hô!

    Thấy Châu An muốn hành lễ với mình Cao Thừa An liền ngăn cản. Nếu có ai vô tình lướt ngang qua bí mật của y sẽ lộ hết.

    - Vậy hoàng.. An công tử, ta có thể giúp gì cho ngài!

    Thấy kẻ kia mau chóng vào nhanh vấn đề khiến Cao Thừa An không khỏi khâm phục. Nếu không phải chính tay y điều tên này đến quản lý phía Nam thì y còn cho rằng kẻ này đang cố ý nịnh bợ chính mình.

    - Chuyện bọn phản động này, chắc ngươi đã biết rồi?

    * * *

    Khu rừng phía Đông..

    - Tới rồi!

    Lang Kiều đang đi giữa chừng thì bỗng có tiếng ai đó vang lên sau lưng gã. Khẽ xoay người một cái thì liền nhìn thấy hai người nào đó đang đứng khoác áo choàng đen kín mất.

    - Tiếp theo chúng ta nên làm gì?

    Lang Kiều không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính. Trong giọng nói của gã nghe ra một tia kính trọng.

    - Vẫn làm theo kế hoạch cũ. Nhưng mà, Thái Phong nó đã nhận ra gì hay chưa?

    Một người âm trầm lên tiếng hỏi.

    - Chưa, hắn vẫn chưa biết ta có qua lại với hai người. Nhưng tại sao lại phải giấu hắn?

    Đây là điều mà gã luôn thắc mắc trong lòng. Cớ gì, hai người này lại che giấu không cho Triều Thái Phong biết đến sự hiện diện của mình, nhất là..

    - Không phải ta không muốn nói.. nhưng ngươi cũng thấy, Thái Phong là một đứa nhỏ tuy trông lãnh khốc nhưng lại giàu tình cảm. Chắc hẳn, thời gian này, ngươi cũng nhận ra gì đó rồi đúng không?

    "..."

    Lang Kiều im lặng không đáp lại người kia. Thật chất gã cũng chẳng biết nói gì vì người kia nói hoàn toàn không sai. Tình cảm của Triều Thái Phong dành cho Cao Thừa An vốn đã lệch ra ngoài quỹ đạo.

    - Còn nữa, trước khi kế hoạch hoàn toàn diễn ra, ta muốn gặp riêng Cao Thừa An một chút!

    * * *

    Quán trọ Miên Hà..

    Cốc! Cốc!

    - Vào đi!

    Sau khi tiễn Châu An rời đi, chỉ còn lại một mình Cao Thừa An trong phòng.

    - Lang Kiều có động tĩnh!

    Bước vào là Lạc Phù Nghiêm và Vĩnh Thái Phi với sắc mặt không được tốt cho lắm.

    - Hai người mất dấu rồi?

    "..."

    - Haiz.. nói xem, rốt cuộc mọi chuyện là sao?

    Cao Thừa An day day trán. Y biết rõ tên kia là con cáo già ranh ma. Hai người này, đối phó với gã cũng sẽ không dễ dàng gì.

    - Lúc nãy khi mọi người chia ra làm việc, ta thấy hắn ta rẻ hướng đi đâu đó. Nhưng mà theo được một đoạn thì liền mất dấu.

    Vĩnh Thái Phi kể lại mà trong lòng không khỏi thất vọng và tự trách. Nếu mà cậu ta nhanh nhảu hơn chắc chắn sẽ nắm được thứ gì đó.

    - Đó không phải là của Ân.. của A Phi đâu!

    Lạc Phù Nghiêm một bên chen vào. Hắn ta không muốn Ân nhi của mình bị trách phạt.

    - Được rồi, ta cũng đã nói gì đâu. Các ngươi tiếp tục việc cần làm đi..

    Y thở dài hết cách với đôi phu phu này. Mà y cũng thắc mắc, rốt cuộc lý do gì mà Lạc Phù Nghiêm lại gọi Vĩnh Thái Phi là Ân nhi cơ chứ? Hai cái tên này có liên quan đến nhau sao?

    - Bọn ta hiểu rồi!

    Nói xong hai người đó nhìn nhau một cái rồi quay lưng định rời đi.

    - À phải rồi, ngươi và.. Thái Phong xảy ra chuyện gì sao?

    Nhớ lại chuyện ban sáng y liền thấy chắc chắn là có vấn đề. Mà hỏi Triều Thái Phong chắc hắn sẽ không đáp đâu. Do đó hỏi Vĩnh Thái Phi có khi lại nhanh hơn.

    - Tự mà đi hỏi hắn!

    Mới nghe thấy tên của kẻ nào đó, Vĩnh Thái Phi liền lập tức không khác gì con mèo phát tiết!

    Rầm!

    Chậc, lễ nghĩa của ngươi rốt cuộc là đi đâu hết rồi hả?

    * * *

    Đêm đến..

    - Gâu! Gâu!

    Đang chuẩn bị trở về phòng ngủ thì Cao Thừa An liền nghe thấy tiếng chó sủa. Liếc mắt nhìn một cái thì thấy xa xa có bóng người đang ngồi. Bên cạnh còn có một con chó nhỏ đang cọ vào chân kẻ đó làm nũng.

    Mà bóng dáng này, hình như là Triều Thái Phong đi..

    Rồi không biết thế nào, y lại quay sang hướng người đó rồi chậm rãi bước đến gần.

    Quả nhiên là Triều Thái Phong mà..

    - Ăn đi!

    Triều Thái Phong thái độ với bất kỳ ai cũng lãnh đạm như vậy kể cả là một con vật. Hắn cầm một chút thịt gà sau đó đưa đến miệng chó nhỏ. Dĩa thịt này là lúc nãy hắn nhờ bên chỗ bếp làm cho.

    - Gâu! Gấu!

    Chó nhỏ vui vẻ lè lưỡi ăn thức ăn. Sau đó còn rất vui vẻ mà cọ vào lòng bàn tay hắn.

    - Gấu!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  2. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 31: Lời không thể nói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy y đang ở sau lưng hắn, chó nhỏ còn tưởng y muốn làm hại hắn nên liền sủa lớn.

    - Ta chưa làm gì hết!

    Triều Thái Phong xoay đầu liền bắt gặp khuôn mặt y. Trong mắt hắn khẽ lóe lên tia sáng nhẹ nhưng rồi rất nhanh liền biến mất. Không để ý đến y, hắn quay về hướng chó nhỏ sau đó khẽ xoa đầu nó như đang trấn an không cho nó làm quấy.

    - Không ngờ nha, Triều tướng quân nổi danh cao lãnh thế mà lại yêu thương động vật như vậy?

    Y không để tâm hắn có chú ý đến sự xuất hiện của mình hay không mà ngang nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh. Sau đó vui vẻ mà xoa đầu con chó màu trắng đang nhăm nhi miếng thịt gà.

    "..."

    Triều Thái Phong không đáp, xem y như không khí chẳng thèm để tâm.

    "Ha! Tốt lắm! Xem như ngươi có bản lĩnh!" Cao Thừa An thầm nghĩ trong lòng.

    - Ngươi không phải bận lắm sao?

    Sau cùng, Triều Thái Phong vẫn là người lên tiếng phá đi sự im lặng.

    - Cũng có chút, còn ngươi, việc được giao đã xong rồi?

    Y thoải mái mà trả lời hắn.

    - Ừm..

    Không biết vì sao, Triều Thái Phong cứ thấy không khí có chút là lạ, ngượng ngùng.

    - Mà.. ngươi và Thái Phi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

    Cao Thừa An ôm một bụng thắc mắc trong lòng. Hỏi tên kia thì cậu ta liền tỏ vẻ tức giận. Tuy là.. hỏi Triều Thái Phong cũng chưa chắc sẽ có đáp án. Nhưng mà cũng nên thử đúng không?

    - Chút chuyện nhỏ..

    Triều Thái Phong cau mày, ngữ điệu có phần không vui vẻ.

    Quả thật chuyện chẳng có gì cả. Là tên kia thù dai mà thôi.

    - Đừng nói là.. ngươi làm phiền hai tên đó?

    Y nheo mắt tò mò nhìn hắn. Nếu y đoán không lầm chắc là hắn phá rối lúc hai người kia đang làm.. ừm chuyện đại sự.

    Nghe thấy y hỏi, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Bởi lẽ, y đoán không sai.

    Ngày hôm đó, tâm trí hắn cứ như chong chóng quay cuồng. Sau đó lại vô tình đi nhầm gian phòng của đôi phu phu đó. Nhưng mà hắn cũng chẳng thấy gì cả. Vừa mới mở cửa thấy tên kia bị đè trên giường hắn đã vội vã đóng cửa lại.

    - Haiz, coi như ngươi xui xẻo đi!

    Nhìn thái độ của hắn, y đương nhiên là đoán đúng rồi. Xui cho hắn vậy, Vĩnh Thái Phi trọng nhất là sĩ diện. Bây giờ lại bị người ta thấy bản thân bị đè.. khụ! Cậu ta còn có thể không xông đến cho hắn một nhát kiếm đã là kỳ tích rồi.

    - Ừ, cho là ta xui xẻo đi.

    Vốn dĩ ta cũng chưa từng may mắn.

    Nghe thấy sự nặng nề trong câu nói. Nụ cười trên môi Cao Thừa An cũng đông cứng lại. Cảm giác áp bức, khó chịu này lại xuất hiện xung quanh cả hai.

    - Ngươi nên về phòng ngủ sớm!

    Nói xong, hắn liền đứng dậy phủi thẳng tà áo bị nhăn của mình.

    - Thái Phong!

    Chưa để hắn có cơ hội quay đi, y dã vội nắm lấy tay hắn.

    - Ta.. phụ..

    Y muốn nói với hắn phụ hoàng y chắc chắn sẽ không làm loại chuyện đó. Chắc chắn chuyện năm đó có hiểu lầm. Nhưng y lại không tài nào mở miệng nói nên lời. Cứ như có gì đó chặn họng y lại. Khiến y chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn.

    - Ngủ sớm đi!

    Hắn gạt tay y ra. Sau đó không nhanh không chậm mà trở về phòng của mình.

    Hắn lại thế rồi.. lại nặng lòng vì Cao Thừa An..

    Còn y chỉ biết ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô độc thanh lãnh của hắn..

    Hai người chắc là đã định sẵn như vậy. Một người muốn nói lại chẳng thể cất lời. Một người không muốn nghe lại vô thức để ý.

    Bầu trời đêm hôm nay chợt mù mịt đến lạ. Có lẽ lại một đêm vắng lạnh nặng trĩu trôi qua..

    * * *

    Ngày hôm sau..

    Rầm!

    - Thừa An! Ta có tin tức về đám phản loạn đó rồi!

    Mới sáng sớm, Vĩnh Thái Phi đã hùng hổ đẩy mạnh cửa phòng y ra.

    Cao Thừa An bị tiếng ồn làm cho thức dậy. Y nhíu mày, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Vẻ mặt tuy vẫn còn có chút ngáy ngủ nhưng dù sao vẫn còn vương nét uy quyền. Đúng là con nhà Long, khí chất cũng khác xa kẻ thường!

    - Tập hợp bọn họ lại. Ta sẽ đến đó ngay!

    * * *

    - Đến đông đủ rồi sao?

    Vừa đến phòng họp y liền nhìn xung quanh một lượt. Ừm, rất đầy đủ, Châu An hôm nay cũng đến rất sớm.

    Nhìn vị quan huyện đang đứng cạnh Lạc Phù Nghiêm y khẽ cảm thán. Tốc độ làm việc, kiểm soát thông tin không tệ. Xem ra y không nhìn lầm người.

    - Được rồi, ta sẽ nói nhanh!

    Vĩnh Thái Phi nhìn một lượt mọi người sau đó nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

    - Hôm nay ta và A Nghiêm có đi dạo một vòng quanh chợ. Vừa lúc gặp được một đám trẻ đang chơi trên đường. Các ngươi có biết, bọn ta đã nghe thấy gì không?

    Thấy vẻ mặt cậu ta nghiêm trọng, Cao Thừa An liền có cảm giác lời sắp nói ra chẳng dễ nghe tí nào.

    - Đám ranh con ấy thế mà.. lại hát một giai điệu chẳng ra làm sao!

    Nói đến đây, vẻ mặt rõ ràng là vô cùng tức giận.

    - Liên quan đến ta?

    Y nhanh chóng nắm bắt trọng điểm.

    - Ừm.. đúng là vậy! Sau đó bọn ta có lại gần vờ bắt chuyện. Mấy đứa nhóc đó nói rằng mỗi tháng mọi người sẽ tập trung ở một nơi xem kịch. Mấy câu hát đó là do bọn chúng xem kịch mà học theo!

    - Nhưng ở đây phải cách bốn tháng mới có đoàn kịch đi ngang qua..

    Châu An khó hiểu lên tiếng. Làm tri phủ ở đây, làm sao hắn ta lại không biết chuyện về đoàn kịch?
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  3. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 32: Dạo chợ đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cái này thì nên xem lại cách làm việc của ngươi!

    Vĩnh Thái Phi khoanh tay hừ lạnh một cái khiến Châu An chỉ có thể cười khổ không biết làm gì. Quả nhiên Vĩnh Thái Phi này không nể nang ai mà.

    - Mấy vở kịch đó chỉ mới xuất hiện chừng hai năm đổ lại thôi. Khá là trùng với thời gian bọn phản động xuất hiện.

    - Vậy, tháng này đã diễn kịch hay chưa?

    Triều Thái Phong im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

    - Chưa! Nghe nói là ba ngày sau sẽ tổ chức!

    Lạc Phù Nghiêm thấy phu nhân của mình không muốn đáp liền thay cậu ta trả lời. Tính tình của Vĩnh Thái Phi đúng là không khác gì một con mèo hay dỗi.

    - Ba ngày sau sao..

    Châu An lẩm bẩm, vẻ mặt dường như đã nắm bắt được điều gì đó.

    - Hèn gì ta chẳng biết việc gì xảy ra. Ngày diễn kịch mỗi tháng ta và nương tử đều phải tham gia một bữa tiệc do các quan lại trong và ngoài khu vực tổ chức. Đám người đó, đúng là rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt tình hình.

    - Ngươi như vậy rõ ràng là thất trách!

    Vĩnh Thái Phi nghiêm nghị nói.

    - Ta..

    - Không phải lỗi của y đâu! Đó là luật lệ từ xưa rồi, chỉ có thể nói đám người đó quá thông minh và am hiểu đường đi nước bước của triều đình. Ngoài ra, cũng có thể thấy rằng dân chúng không hề có ý định tố cáo.

    Nói đến đây, y khẽ liếc mắt sang Lang Kiều nhưng gã vẫn giữ nguyên nét mặt không có chút thay đổi nào.

    - Nếu đã như vậy, ba ngày sau chúng ta cùng nhau đến xem vở kịch đi!

    Y dời mắt rồi thông báo với mọi người.

    - Ngươi có thật sự muốn đi hay không?

    Triều Thái Phong không biết có ý gì mà lên tiếng nhìn y hỏi. Và lạ thay, dường như Vĩnh Thái Phi cũng có đồng quan điểm với hắn.

    - Đây là thời cơ thích hợp không phải sao? Nếu may mắn có thể tóm gọn được một mẻ!

    Y mỉm cười. Trong đầu dường như đã vạch ra sẵn kế hoạch.

    Sở dĩ y không ngăn cản Lang Kiều tham gia mấy cuộc họp này là vì y có linh cảm gã không phải muốn ngăn y tìm được đám người đó. Mà ngược lại, gã đang muốn y mau chóng đụng mặt với đám người kia. Hay nói đúng hơn, là đụng mặt với kẻ chủ mưu đằng sau.

    Triều Thái Phong nghe y nói liền im lặng cau mày. Theo như người họ Vĩnh đó nói, chắc chắn vở kịch đó là để công kích, lăng mạ y. Y là không quan tâm hay muốn vờ điếc nghe những lời không hay về mình. Một bậc quân vương cao thượng mà lại chấp nhận bị người khác xâu xé, chửi bới. Rốt cuộc, có phải não y úng nước rồi hay không?

    - Thái độ của ngươi rất không tốt.

    Bất chợt Lang Kiều đứng cạnh hắn khẽ trầm giọng nói nhỏ. Cũng vì vậy mà khiến hắn vô thức mông lung mơ hồ.

    Hắn.. lại quá quan tâm đến y. Lại vô thức.. đứng về phía y, bất bình thay cho y..

    Chết tiệt..

    Lang Kiều nhìn gương mặt đã méo mó đến đáng sợ đó liền không nói gì. Gã biết rõ hắn đang phải đấu tranh tư tưởng cỡ nào. Chỉ tiếc cho hắn, động lòng với kẻ vốn dĩ không nên động..

    * * *

    Vài canh giờ sao..

    - Ông chủ, bán cho ta thứ này với thứ này!

    An Lâm nhìn đóng đồ ghi trong tờ giấy trên tay rồi lập tức nhanh nhẹn nói với người đối diện mình.

    - Của thiếu gia!

    - Cảm ơn!

    Đưa tiền xong cậu liền rẽ hướng đến gian hàng kế tiếp. Chợ đêm đúng là nhiều thứ mà..

    - Chúng ta đi dạo chợ đêm, ngươi đừng xem bản thân là cu li cơ chứ..

    Lang Kiều hết cách nhìn đồ ngốc trước mặt hết chạy đông rồi lại chạy tây chỉ để mua đồ cho mấy người trong cung. Con người này rãnh tới vậy sao?

    Nghĩ nghĩ liền liếc mắt sang sau lưng thì thấy đám người của Cao Thừa An đang chậm rãi thưởng thức phong cảnh đêm chợ. Có ai nào hấp tấp giống An Lâm đâu chứ?

    - Nô tài đã hứa với đám A Lan rồi! Vả lại, nếu có thứ gì đó hợp ý cũng sẽ không bỏ lỡ!

    An Lâm vui vẻ nói với gã. Đã hứa với người ta dĩ nhiên không thể thất hứa rồi!

    - Được rồi, để ta cầm phụ!

    - Không cần đâu ạ!

    - Nghe lời đi!

    * * * Vâng!

    Thấy hai người trước mặt cứ không ngừng nói qua nói lại, Vĩnh Thái Phi khẽ tặc lưỡi một cái.

    Tên Lang Kiều đó là có ý với tiểu thái giám kia?

    - Thái giám của người sắp bị người ta lấy đi rồi kìa!

    Vĩnh Thái Phi nhoẻn miệng nói khẽ.

    - Lo tập trung đi!

    Cao Thừa An cũng thấy rõ mồng một cảnh tượng trước mắt nhưng y không nói gì. Bởi lẽ, ít ra bây giờ tên đó sẽ không động chạm gì đến An Lâm. Tên ngốc đó, chắc chắn vẫn sẽ an toàn.

    - Người không sợ, tiểu thái giám đó sau này bị tổn thương sao?

    Vĩnh Thái Phi có chút khó hiểu. Cao Thừa An đã nhận định Lang Kiều kia là kẻ xấu. Chưa kể đến y rất quan tâm đến An Lâm. Nếu sau này hai bên xung đột, tiểu thái giám đó không phải rất khổ sở hay sao?

    - Tình cảm vốn là không thể cưỡng cầu. Ngươi nói xem, ta nên làm gì mới đúng?

    Y thở dài một hơi bất lực. Ngăn được thân thể thì sao? Ngăn được rồi nhưng trái tim lại luôn hướng về kẻ đó. Như thế chỉ tổ tốn công mà chẳng được ích gì. Chi bằng, mau chóng tìm ra manh mối, điều tra ra tất cả bí mật. Và phải xem thử, Lang Kiều đó đối với An Lâm rốt cuộc là gì.

    - Người có biết bản thân thật sự rất nặng tình hay không?

    Vĩnh Thái Phi dời mắt nhìn phu quân của mình đang mua đồ rồi mấp máy môi.

    - Nặng tình?

    - Ừ! Đối với bất kỳ ai, chỉ cần người quan tâm, khi ấy đều sẽ không ngần ngại mà quan tâm, lo lắng, bảo vệ!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  4. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 33: Nhục mạ thánh thượng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta nói đế vương là vô tình nhất. Nhưng đối với Cao Thừa An lại hoàn toàn đối ngược.

    - Chắc là may mắn của ta đi..

    Y cười nhạt, tầm mắt hướng tới phía đứng của người trong lòng.

    - Là may mắn hay bất hạnh đây..

    Vĩnh Thái Phi lẩm bẩm, nét mặt có chút rầu rĩ.

    - Ân nhi, mau qua đây xem!

    Lạc Phù Nghiêm hào hứng xoay người gọi.

    - Đã nói không được gọi ta như vậy!

    Cậu ta nói xong liền hậm hự đi đến phía trước.

    Nhìn mấy kẻ có đôi có cặp đang sánh bước bên nhau. Tâm của y cũng có chút trĩu nặng.

    - Hợp với ngươi..

    Bất giác, Triều Thái Phong không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh y. Chưa kể đến còn đưa cho y một chiếc khăn thiêu màu xanh nhạt.

    - Mới mua sao?

    - Ừ, tiện tay.

    Hắn hờ hững đáp, sau đó nhanh chóng đi lên phía trước. Y ở phía sau nhìn theo, tâm trạng phút chốc vốn còn mờ mịt bỗng như được chiếu sáng.

    - Hôn quân ác độc! Giết người không gớm! Đảo nghịch thiên ý! Trừ gian diệt ác! Dân ấm, dân no!

    - Đệ đọc lệch rồi kìa!

    Đám trẻ nhỏ bu lại thành vòng tròn to. Sau đó ngâm nga những câu hát. Mà ý của những lời đó thật chất là đang xúc phạm đến y, xúc phạm đến đương kim thánh thượng.

    - Lần trước các ngươi cũng nghe như vậy?

    Cao Thừa An nghiêng đầu nhìn vợ chồng họ Lạc. Thấy họ im lặng liền biết bản thân đoán đúng. Y sờ sờ mũi, có chút bất lực. Y cũng không rõ, bản thân ác độc, giết người không gớm lúc nào.

    - Mấy đệ còn nhỏ không được nói như vậy!

    An Lâm là người đầu tiên tiến lại gần đám trẻ. Sao cậu có thể để yên cho hoàng thượng bị nhục mạ được chứ?

    - Sao ạ? Nhưng phụ mẫu đệ bảo nói rất hay cơ mà?

    Một đứa nhóc giương mắt ngây ngô hỏi.

    - Không hay xíu nào! Đệ như vậy là đang..

    - A Hòa, mau về thôi!

    Một người phụ nữ độ chừng trung niên lớn tiếng gọi. Thằng bé kia vốn còn đang muốn nói chuyện với An Lâm liền tách khỏi vòng tròn chạy về phía mẹ mình.

    - Đã nói bao lần là không được đi theo người lạ mà!

    - Con không..

    - Phu nhân, lúc này tiểu bằng hữu và các bạn có ngâm nga vài câu gì đó. Ta là người vùng khác đến, tuy không biết đương kim thánh thượng ra sao nhưng những lời vừa rồi có phải là hơi quá rồi không?

    Cao Thừa An mỉm cười tiến lên một bước bắt chuyện.

    Thiếu phụ kia vốn không định để tâm y nhưng thấy đám người xung quanh y liền có chút sợ sệt.

    - Chỉ là trẻ con thôi! Chúng nó chỉ là đùa với nhau một lát!

    Người kia có chút chột dạ nói.

    - Thật sao? Không phải đó toàn là những lời nhục mạ à? Nếu thật sự truyền đến tai quan quân của triều đình, ngươi nghĩ thế nào?

    Vĩnh Thái Phi khoanh tay không cho là đúng. Thấy thái độ cộng thêm lời cậu ta nói khiến người kia không khỏi run rẩy.

    Bà ta chỉ là dân thường mà thôi. Làm sao dám gây chuyện với quan quân của triều đình?

    - Vị bằng hữu này của ta có chút thẳng tính. Phu nhân, liệu chúng ta có thể trò chuyện một chút không?

    Y vẫn giữ thái độ hòa hoãn. Nhìn sắc mặt y không có sự uy hiếp quá lớn. Người kia mới thở ra một hơi. Sau đó bất lực nói.

    - Các người muốn rõ thì đến xem kịch đi. Ta cũng.. không rõ lắm..

    Rõ ràng biết là người kia muốn trốn tránh vấn đề. Nhưng Cao Thừa An không tính làm khó mà chỉ nói lời cảm tạ rồi cùng mọi người rời đi.

    - Hừ! Không biết đám người kia đã bịa đặt cái gì mà dân chúng lại có vẻ căm ghét người đến vậy..

    Vĩnh Thái Phi khó chịu cau mày. Mấy đứa nhóc lúc nãy nói không nhỏ xíu nào. Thế mà dân chúng qua lại chẳng ai thèm để ý. Thậm chí lại có thái độ như mọi chuyện không có gì lạ, rất thường xuyên diễn ra.

    - Ba ngày sau xem ra chúng ta phải đi xem kịch một chuyến rồi! Cứ coi như tận hưởng đi!

    Y phẩy phẩy cây quạt trên tay, sau đó tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh phố phường.

    - Vở kịch mà bản thân là kẻ bị chửi mắng thì có gì vui đâu..

    Vĩnh Thái Phi hậm hừ nhìn y. Hoàng thượng không phải là có bệnh cuồng ngược đó chứ?

    Nhìn qua Triều Thái Phong, Vĩnh Thái Phi càng có thêm phần chắc chắn với suy nghĩ của mình. Cao Thừa An y chắc chắn là bị bệnh cuồng ngược. Một hoàng đế quái lạ thích làm những việc chẳng giống ai!

    * * *

    Ở một nơi nào đó..

    - Sao? Ba ngày sau bọn họ sẽ đến?

    Một người ngồi trước gương, vừa chải lại mái tóc rối của mình vừa hỏi.

    - Ừm! Lang Kiều đã viết như vậy!

    Người còn lại để lá thư sang một bên. Sau đó lại gần người đang ngồi trước cái bàn nhỏ.

    - Làm đến bước này, thật sự có thể thoải mái hay sao?

    - Ý ngươi là gì?

    - Ngươi thật sự.. cảm thấy vui vẻ..

    Chát!

    Chưa dứt lời, người đó đã bị kẻ đang ngồi trước bàn vung tay tát thẳng vào mặt.

    - Đừng có tự xem trọng chính mình quá!

    Kẻ đó gằn giọng, vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ còn lại.

    - Ta đã rõ.. trời khuya rồi, ngươi mau đi ngủ đi!

    Nói xong, người vừa bị tát kia liền quay lưng rời khỏi phòng.

    Sau bao nhiêu năm.. trong lòng ngươi ta vẫn chẳng có chút địa vị nào. Ảo tưởng thì vẫn hoàn là ảo tưởng mà thôi. Ta đúng là ngu đến mức tự khinh bỉ chính mình..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  5. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 34: Lộ diện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau..

    - Ngươi chắc chắn muốn đi?

    Cao Thừa An nhíu mày nhìn Vĩnh Thái Phi đã thay y phục bắt mắt chuẩn bị đi xem kịch. Dù có thế nào thì cái tánh ưa thích chưng diện của cậu ta vẫn không thay đổi.

    - Sao lại không? A Nghiêm, ngươi xong chưa hả?

    Vĩnh Thái Phi chỉnh lại cổ áo, sau đó quay về phía phòng của mình hô lớn.

    - Ân nhi.. ta có thể không mặc được không?

    Lạc Phù Nghiêm trong phòng nói vọng ra. Trong giọng nói còn có chút uẩn khuất. Làm sao hắn ta có thể mặc bộ đồ lòe loẹt sắc màu này cơ chứ?

    - Tên ngốc như ngươi không phải mặt dày lắm sao? Mau ra đây cho ta nhanh lên!

    - Ân nhi, ta..

    - Để ta lôi ngươi ra!

    Rầm!

    - Ân nhi à, chúng ta đổi đồ đi..

    - Đổi cái gì mà đổi, để ta chỉnh lại cổ áo cho ngươi!

    - Nhưng bộ đồ này..

    - Im lặng đi!

    "..."

    - Đặc sắc!

    Cao Thừa An một bên bình phẩm. Đôi phu phu này một ngày không bày trò đúng là chịu không nổi.

    - Lang Kiều, vở kịch này cũng là ngươi chuẩn bị phải không?

    Triều Thái Phong đã đứng bên cạnh Lang Kiều lúc nào không hay. Giọng nói hắn mang rõ tia dò xét.

    - Ngươi nghĩ sao?

    Gã không nhận cũng chẳng chối bỏ, thái độ hờ hững giống như đang muốn chọc giận người khác.

    - Triều Thái Phong, người có cảm thấy bản thân bây giờ rất kỳ lạ hay không?

    Gã cười cười, ánh mắt cong lên khiến người khác không khỏi ớn lạnh.

    "..."

    - Ồ? Hóa ra cả ngươi cũng nhận ra à? Chậc, thuyền đã đi đến giữa biển, người đã đi đến giữa cầu. Quay đầu, tử bỏ, cam tâm sao?

    Lời nói ẩn ý vô cùng rõ ràng khiến Triều Thái Phong có chút ngột ngạt. Hắn không phản bác vì gã nói đúng. Tâm trí hắn những ngày này quả thật chỉ toàn quanh quẩn vấn đề của Cao Thừa An. Cả mục đích trả thù ban đầu, bây giờ cũng không hiểu vì cớ gì lại phai mờ đến lạ.

    - Không cảm thấy có lỗi với phụ thân ngươi à?

    Nhắc đến hai chữ "phụ thân", quả nhiên ánh mắt của hắn liền lập tức sắc lại.

    - Cao Thừa An đúng là không phải người gây ra cái chết của phụ mẫu ngươi. Nhưng y là con của kẻ đó, ngươi cam tâm để y sống tốt? Cam tâm để con của kẻ thù hạnh phúc hay sao?

    "..."

    - Được rồi, tùy ngươi nghĩ vậy!

    Lang Kiều nhún vai sau đó bước đi trước.

    - Lang Kiều!

    - Sao?

    Triều Thái Phong nhìn gã chầm chầm. Ánh mắt như đang muốn tra hỏi gì đó. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Ánh mắt vẫn sâu như không đáy nhìn chằm vào gã.

    Lang Kiều cũng không tính làm mất thời gian. Gã cứ thế đi trước mặc cho Triều Thái Phong đằng sau sắc mặc cực kỳ tồi tệ.

    "Tờ giấy đó.."

    Nhớ lại mảnh giấy bản thân nhặt được trong phòng gã, Triều Thái Phong siết chặt lấy nắm tay. Có lẽ là ai đó sắp đặt mà thôi. Không thể nào có chuyện như vậy..

    * * *

    Gánh hát Sương Nam..

    - Quả nhiên được rất nhiều người ủng hộ..

    Cao Thừa An cảm thán nhìn chung quanh một lượt. Số lượng bá tánh tham gia không hề ít đủ thấy rằng lòng bọn họ đang hướng về ai.

    - Thiếu gia, vở kịch sắp bắt đầu rồi ạ!

    An Lâm lách khỏi đám người để đi về phía bọn họ. Sau đó cả sáu người cùng đi vào gánh hát.

    * * *

    - Bắt đầu rồi!

    Cao Thừa An nhìn lên sân khấu nói. Vẻ mặt chăm chú quan sát từng nhất cử, nhất động.

    Quả nhiên trang bị rất đủ đầy..

    Rồi cứ thế, vở kịch diễn ra trong cái háo hức mong chờ của bá tánh và sự mông lung, tò mò của đám người bọn y.

    Ở bên phòng trang điểm..

    - Chút nữa cứ làm theo kế hoạch!

    Người đang ngồi trước gương kẻ mắt nâng môi nói. Dáng vẻ này có thể đoán rằng người này đã ngoài bốn mươi tuổi.

    - Thật sự? Ngươi chưa từng lộ diện..

    - Mấy ngày này dường như ngươi rất không tán thành việc ta làm cho lắm?

    Người đó cau mày, bàn tay xuất hiện những nếp nhăn khẽ dừng lại động tác.

    * * *Không có..

    - Chuẩn bị đi! Nếu lần này thành công thì kế hoạch sẽ không có gì đáng lo ngại. Dẫu sao..

    Nheo mắt nhìn đám người bận rộn thay phục trang. Người kia cười gằn một tiếng. Tiên đế, hoàng đế, các ngươi phải xem thật kỹ, phải xem thật kỹ vở kịch ta chuẩn bị cho các ngươi!

    * * *

    Quay lại với vở kịch vốn chẳng có gì đặc sắc ngoài việc bôi nhọ thanh danh của hoàng tộc. Cũng chẳng hiểu sao những dân chúng xung quanh ai cũng vô cùng hớn hở, phấn khích.

    - Chỉ vậy thôi mà bọn họ theo phe bọn phản động à?

    Vĩnh Thái Phi không tin nổi vào mắt mình. Đùa sao? Chỉ có vậy mà quay qua chống lại cả triều đình? Đám dân chúng này bị sao vậy chứ?

    - Có lẽ không đơn giản vậy..

    Cao Thừa An nhíu mày nói. Y cảm thấy có gì đó rất lạ. Không.. chắc chắn vở kịch không chỉ có vậy. Đằng sau nó còn thứ gì đó lớn hơn!

    - Huhu.. đáng.. đáng sợ quá!

    Bất chợt một đứa trẻ ngồi cạnh mẹ mình sợ hãi che mặt khóc lớn.. người trước mặt nó trông đáng sợ quá!

    Cũng là lúc này, cả không gian như chìm vào tĩnh lặng với sự xuất hiện của kẻ kia. Người này có thân hình không quá to lớn với một nửa mặt bị phủ bởi phấn trắng, còn nửa bên kia.. là một vết sẹo lớn do bỏng nặng để lại!

    Cảm giác nặng nề phút chốc bao trùm lấy trái tim Cao Thừa An. Y biết rõ.. vở kịch.. thật sự chỉ mới bắt đầu!

    - Không.. không thể nào..

    Triều Thái Phong cũng không khá hơn y, thậm chí là còn tệ hơn khi đang vô thức lẩm bẩm. Ánh mắt lại mờ mịt nhìn cảnh tượng diễn ra trên sân khấu. Mặc kệ tiếng hét của trẻ con xung quanh. Đầu óc của hắn bây rối rắm đến mức không tả được.

    Tại sao.. tại sao lại như vậy?

    - Phong nhi, con nhất định không được để bản thân bị lừa gạt! Nhất định phải trả thù cho phụ thân của con!

    Mẫu thân.. tại sao lại là mẫu thân của hắn?
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  6. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 35: Phẫn uất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt Triều Thái Phong tịch mịch đến đáng sợ. Khuôn mặt này đã ám ảnh hắn biết bao nhiêu đêm. Cảnh tượng hôm ấy luôn dày vò tâm trí hắn. Tại sao.. tại sao bà ấy còn sống mà không nói cho hắn biết? Mấy năm nay.. mấy năm nay rốt cuộc bà ấy đã đi đâu?

    Triều Thái Phong lúc này chỉ muốn xông lên đối chất với mẫu thân của mình nhưng chưa kịp làm gì hắn đã bị Lang Kiều giữ chặt tay lại.

    - Vở kịch vẫn chưa kết thúc!

    Nhìn vẻ mặt không chút biến đổi nào của gã, Triều Thái Phong như ngộ ra được gì đó. Hóa ra.. hóa ra Lang Kiều cũng biết mọi chuyện. Hóa ra từ đâu đến cuối chỉ có mình hắn là kẻ ngốc!

    * * *

    - Chẳng có gì đặc sắc!

    Vĩnh Thái Phi bĩu môi ghét bỏ. Cả một vở kịch dài chỉ tốn thời gian không có gì hay ho.

    - Thừa An người.. người sao vậy?

    Đang định quay sang hỏi thăm y thì bất chợt thấy y vẫn còn bất động nhìn theo hướng đoàn người đang dần rời sân khấu. Trong ánh mắt ấy là một sự trầm lặng kỳ lạ.

    - Người sao vậy?

    - Ta.. không, không có gì!

    Choàng tỉnh trong tiềm thức, y nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của người bên cạnh. Nhưng.. hắn không thấy đâu cả. Lang Kiều cũng đã đi đâu mất..

    - Rốt cuộc là có chuyện gì..

    - Xin lỗi các vị!

    Một nam nhân vẻ mặt hài hòa bỗng xuất hiện trước mặt họ sau đó cung kính cúi đầu.

    - Ngươi là ai?

    Vĩnh Thái Phi nheo mắt cảnh giác hỏi.

    - Ta là chủ của gánh hát, người trong đoàn của ta bảo có chút chuyện muốn nói với vị công tử này!

    Nói xong liền hướng mắt về phía của Cao Thừa An.

    - Bọn t..

    - Được.. đi thôi!

    Không đợi Vĩnh Thái Phi đáp y đã vội chen ngang. Ánh mắt không biết vì sao lại vô cùng kiên quyết.

    - Mời ngài, công tử!

    - Khoan đã! Vậy bọn ta..

    Vĩnh Thái Phi cảm thấy có gì đó vô cùng không ổn đang diễn ra. Nhưng cậu ta lại chẳng làm được gì khi nghe thấy sự kiên quyết trong câu nói của y.

    - Không sao! Các ngươi cứ ở đây đợi ta!

    Nói xong liền nhanh chóng cùng nam nhân kia đi đến phía sau sân khấu.

    * * *

    - Mời ngài!

    Cạch!

    Kẻ kia mở cửa cho y rồi cũng rời đi. Cả căn phòng rộng lớn nhưng thoáng chốc chỉ có vỏn vẹn hai người, y và.. người phụ nữ ban nãy trên sân khấu hay nói đúng hơn là mẫu thân của Triều Thái Phong - Lưỡng Nguyệt.

    - Tất cả mọi chuyện là do các người làm?

    Cao Thừa An nhìn chằm vào người phụ nữ trước mặt mình. Phong thái bà ta vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh như năm năm trước ở Lâm gia.

    - Hoàng thượng, sắc mặt của ngài không tốt lắm? Gặp lại cố nhân không phải nên có rất nhiều điều muốn hỏi hay sao?

    Lưỡng Nguyệt cong môi cười khiến cho một bên mặt vốn bị phỏng của bà ta nhăn lại càng trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

    - À, hay để ta đoán trước vậy! Có phải ngài sợ những gì mình nghe được sẽ không giống với những thứ mình mong muốn hay không? Chậc, chậc, thật đáng thương!

    - Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Không để tâm thái độ giễu cợt của bà ta Cao Thừa An gãy gọn vào thẳng vấn đề. Y vốn dĩ đã tìm bà ta lâu rồi. Bây giờ tự động xuất hiện, cơ hội này y sẽ không vụt mất.

    Chỉ là, Cao Thừa An không biết, sau ngày hôm nay thế giới của y từng chút từng chút mà hoàn toàn sụp đổ..

    * * *

    - KHỐN KIẾP! CÁC NGƯỜI GẠT TA!

    Triều Thái Phong căm phẫn siết chặt cổ áo của Lang Kiều. Mặc cho hắn đang cực kỳ tức giận thì Lang Kiều vẫn bình thản mà nhìn chằm vào hắn.

    - Gạt ngươi? Nếu chúng ta không làm vậy, kế hoạch sẽ thành công hay sao?

    Gã cười nhạt, ánh mắt hung ác nhìn chằm vào hắn.

    - Triều Thái Phong ngươi tỉnh lại cho ta! Cao Thừa An đó là kẻ thù của ngươi không phải là ý trung nhân của ngươi!

    - Đừng có đánh sang chuyện khác! Rốt cuộc chuyện của mẫu thân ta là sao?

    - Muốn rõ hơn chi bằng hỏi ông ta đi!

    Lang Kiều nghiêng đầu nhìn ra sau lưng hắn. Lúc này Triều Thái Phong cũng buông tay, nhanh chóng quay ngoắt người ra sau.

    - Thúc thúc?

    Nam nhân sau lưng hắn là một kẻ có vẻ ngoài không quá nổi bật, khí chất cũng thuộc dạng bình phàm. Chỉ là đôi mắt của ông ta rất đẹp. Đôi mắt sắc bén nhưng mang nặng thứ tâm tư lạ thường.

    Lang Kiều cùng kẻ đó nhìn nhau một cái sau đó gã gật đầu rồi lách khỏi hắn rời đi.

    - HA! CÁC NGƯỜI.. CÁC NGƯỜI XEM TA LÀ KẺ NGỐC! CÁC NGƯỜI BÀY RA MỘT VỞ KỊCH NHƯ VẬY CUỐI CÙNG CŨNG CHỈ MUỐN TA TRẢ THÙ Y? TRONG MẮT CÁC NGƯỜI TA VỐN CHỈ LÀ MỘT QUÂN CỜ KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM!

    Triều Thái Phong siết chặt hai tay, tơ máu nơi đáy mắt cuồn cuộn phẫn uất hét lớn.

    Năm đó.. năm đó hắn nhà tan của nát. Thúc thúc của hắn sau khi đưa hắn đi lập mộ cho mẫu thân liền bỏ lại hắn ở vùng ngoại ô một mình. Khi ấy, nếu không có Lâm gia gia, một đứa nhóc như hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng khi không có ai bên cạnh. Lúc đó hắn còn tưởng thúc thúc cũng gặp nguy hiểm về tánh mạng do đó chỉ có thể tự dằn vặt bản thân yếu kém không thể bảo vệ gia đình.

    Rồi sau này khi trở về hoàng cung, khi gặp lại Cao Thừa An. Cảm xúc của hắn đã hoàn toàn bị hận thù che mắt.

    Vậy mà bây giờ nhìn xem. Mẫu thân của hắn không chết. Thúc thúc của hắn mất tích nhiều năm như vậy đột ngột trở về. Lang Kiều.. kẻ hắn xem là bằng hữu cuối cùng lại ở sau lưng hắn bày ra một kế hoạch hoàn hảo. Hóa ra người âm thầm giúp đỡ mà Lang Kiều luôn nói đến là thúc ấy.. hóa ra chỉ có hắn là không biết gì cả..

    Đến cuồi cùng những người mà hắn quan tâm, tin tưởng phút chố lại chẳng ai để tâm đến cảm nhận của hắn.. cuối cùng hắn.. cũng chỉ có một mình đơn độc trên cuộc đời này mà thôi..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  7. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 36: Cái chết của Kiều Loan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mẫu thân của con là có lý do nên mới làm vậy..

    Triều Thái Thái nhìn hắn dịu giọng. Mỗi khi nhìn thấy hắn, ông đều không nhịn được mà nhớ đến ca ca của mình. Thằng bé thật sự rất giống ca ca..

    - Bà ấy có lý do? Vậy suốt mấy năm qua tại sao không ai đến tìm ta? Tại sao không ai nói cho ta biết rằng các người vẫn còn sống?

    - Thái Phong, cháu còn nhỏ sẽ không hiểu được..

    - TA KHÔNG HIỂU ĐƯỢC HAY THẬT CHẤT CÁC NGƯỜI SỢ KẾ HOẠCH CỦA MÌNH SẼ BỊ PHÁ NÁT!

    Triều Thái Phong gằn giọng, bao nhiêu uất ức trong lòng hắn phút chốc trào dâng như sóng cuộn.

    - Kiều Loan.. Kiều Loan có phải do các người giết hay không? CHUYỆN LẦN ĐÓ CỦA A HƯƠNG TỶ VÀ A NHĨ CÓ PHẢI DO CÁC NGƯỜI SẮP ĐẶT HAY KHÔNG?

    * * *

    Bên chỗ của y..

    - Cao Thừa An, ngươi có biết chính các người đã phá nát gia đình của ta như thế nào không? Ngươi có biết chính phụ hoàng ngươi đã khiến phu quân ta bỏ mạng. Chính ông ta lo sợ triều chính sẽ đứng về phía phu quân ta, lo sợ chàng ấy sẽ lật đổ chính mình nên mới âm mưu giết hại chàng ấy. Phụ hoàng của ngươi! Người ngươi luôn kính trọng không khác gì là một con quỷ đội lốt người!

    Lưỡng Nguyệt nghiến răng nói từng chữ. Cứ như bao nhiều nỗi căm hận trong lòng bà ta đều theo từng câu từng chữ đó tuôn ra ngoài.

    - NÓI DỐI! Phụ hoàng ta nhất định sẽ không làm những chuyện đáng kinh tởm như vậy!

    Y lớn tiếng phản bác, vẻ mặt không chút tin tưởng những gì người đàn bà trước mặt đang nói. Phụ hoàng luôn xem Triều thúc thúc là thân đệ ruột thịt, làm sao ông ấy có thể nhẫn tâm hại chết thúc ấy?

    - Ha! Ngu muội! Cao Thừa An, ta cảm thấy chính ngươi thật đáng thương, lần trước cũng vì không tin lời ta nói mà nữ nhân kia mới phải bỏ mạng.. cuối cùng hóa ra kẻ khờ dại nhất lại chính là ngươi!

    Nghe bà ta nhắc đến chuyện xảy ra trước đó, đôi mắt y phút chốc bị bao phủ bởi sương mù mờ mù mịt.

    Phải rồi.. Kiều Loan.. là vì y mà chết..

    Năm năm trước..

    - Là do bà bịa đặt! Phụ hoàng ta không bao giờ làm ra chuyện như vậy!

    - Muốn biết hắn ta là kẻ thế nào thì ngươi tự xuống dưới đó mà hỏi!

    Lưỡng Nguyệt lúc này đã tựa như phát điên. Bà ta cầm chặt con dao trên tay liền không chần chừ mà phóng về phía y.

    - Cẩn thận!

    - Kiều.. Kiều Loan..

    Y sững sờ nhìn nữ nhân đang chắn trước ngực mình. Ánh mắt toát lên sự sợ hãi tột độ.

    - Haha! Cao Thừa An ơi là Cao Thừa An, cả đời này, cả đời này ngươi sẽ phải sống trong dằn vặt! Phải sống trong dằn vặt!

    Mặc kệ tiếng cười như tu la địa ngục đó. Cao Thừa An tay chân luống cuống muốn giúp Kiều Loan nữ tử lại cầm máu. Nhưng.. nhưng máu chảy nhiều quá.. vết đâm, vết đâm vô cùng sâu..

    - Không.. không kịp nữa rồi.. khụ..

    - Ta.. ta đi tìm người! Ngươi.. ngươi đợi ta!

    - Hoàng thượng.. đừng làm chuyện vô ích.. ta.. ta vốn dĩ cũng không sống được bao lâu nữa.. coi như.. coi như ta làm điều gì đó có ích vậy..

    Thương Kiều Loan nắm chặt lấy tay y. Nàng mỉm cười dẫu cho máu đang chảy không ngừng. Nàng biết, biết thời gian của bản thân có bao nhiêu. Do đó nếu chết đi mà có thể làm được gì đó cho mọi người, có lẽ nó cũng không quá tệ..

    - Đó là mẫu thân.. là mẫu thân của Phong ca ca.. ta xin người, xin người đừng nói cho huynh ấy.. huynh ấy biết..

    Thương Kiều Loan thừa hiểu, chấp niệm của Triều Thái Phong đối với phụ mẫu của mình. Nếu để hắn biết chuyện bà ta đã làm chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận được..

    Thương Kiều Loan thừa nhận bản thân ích kỷ. Nhưng mà nàng thật tâm với Triều Thái Phong. Do đó nàng không muốn, không muốn hắn phải chịu thương tổn..

    Rầm!

    - Kiều Loan!

    Hơi thở nàng vừa trút xuống cũng là lúc đám người Triều Thái Phong xông vào.

    - Mau.. mau gọi đại phu.. mau gọi đại phu!

    Triều Thái Phong vội vã đỡ lấy nàng. Sau đó lắp bắp hô lớn. Giọng nói hắn như nghẹn đi. Sự day dứt bi ai hòa làm một.. Nhưng cuối cùng tất cả đều không kịp.. tất cả đều không còn kịp..


    Trở lại với hiện tại..

    - Ngươi không tin lời ta nói cũng chẳng sao! Đọc cho kỹ từng chữ trong đây! Để xem lời ta là bịa đặt hay là sự thật!

    Lưỡng Nguyệt hướng y ném xuống một bức thư đã có phần cũ kỹ.

    Y vừa nhiền liền có thể nhận ra.. nhận ra nét chữ đó là của mẫu hậu mình.

    * * *

    - Hy sinh vì đại cuộc, là điều vốn dĩ không thể tránh khỏi!

    Triều Thái Thái nhắm mắt lại điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Triều Thái Phong. Lần đó ông không đi chung với Lưỡng Nguyệt. Đến khi bà ta trở lại thì mới biết mọi chuyện vốn đã diễn ra..

    - Đó là mạng người! Các người có biết đó là mạng người hay không?

    - Thái Phong, bình tĩnh lại!

    - Ông còn muốn kêu ta bình tĩnh? Triều Thái Thái, có phải ông thấy ta rất buồn cười hay không? Có phải đối với các người ta rất thảm hại hay không? Họ đã cưu mang ta! Là họ đã cho ta biết thế nào là một gia đình khi ta nhà tan cửa nát! Vậy mà các người.. vậy mà các người..

    - Đó dù sao cũng không phải máu mủ của cháu! Nếu để mẫu thân cháu nghe được những lời này, bà ấy sẽ đau lòng cỡ nào?

    Vốn hiểu rõ ai là điểm yếu trong lòng hắn. Triều Thái Thái liền không chần chừ nhắc đến tên đại tẩu của mình.

    "..."

    Quả nhiên.. là có hiệu quả!

    - Sau hôm nay tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Hận thù gì đó cũng sẽ tan b..

    - Hỏa hoạn năm đó là do ai làm?

    - Cháu có ý gì?

    - Hỏa hoạn năm đó là do ai làm?

    Triều Thái Thái cau mày, bàn tay đặt bên hông cũng từ từ siết lại.

    - Cháu nói vậy là sao? Trận hỏa hoạn đó vốn là do phụ hoàng của Cao Thừa An sắp đặt..

    Nghe thúc thúc của mình nói. Sắc mặt Triều Thái Phong càng thêm phần tệ hơn. Hắn nhìn chằm ông ta sau đó không ngần ngại mà ném xuống một tờ giấy đã bị nhàu nát.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  8. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 37: Chuyện rất lâu về trước (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Là do tiên đế làm hay thật chất là các người sắp đặt?

    Triều Thái Phong bây giờ thật sự rất muốn cười. Lúc hắn nhặt được tờ giấy này trong phòng của Lang Kiều hắn còn nghĩ là ai đó cố tình gài bẫy hắn, thậm chí hắn đã không ngần ngại mà chỉa hướng nghi ngờ sang y. Nhưng bây giờ.. nhìn thấy hai người thân duy nhất còn sót lại trên đời. Hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ những điều trong mảnh giấy đó là thật.

    Năm đó, cả phủ tướng quân bốc hỏa thật chất không phải do tiên đế giở trò mà sự thật là thúc thúc và mẫu thân của hắn dàn xếp!

    Hắn còn nhớ rõ, cảnh tượng hôm ấy thê lương kinh khủng đến nhường nào. Gia nhân trong nhà không ai đủ khả năng kịp thời chạy ra ngoài. Mẫu thân của hắn luôn ôm chặt lấy hắn ở yên một chỗ cho đến lúc thúc thúc của hắn chạy vào cứu giúp.

    Lửa khi ấy gần như đã bao quanh khắp nơi. Nhất định là không còn đường nào để chạy ra. Trừ phi có đường hầm bí mật!

    Nhưng nếu có đường hầm bí mật vậy cớ gì mẫu thân hắn không nói cho mọi người biết? Cớ gì lại không ôm lấy hắn cùng tìm đường thoát?

    Chỉ có một lý do mà thôi..

    Toàn bộ vụ việc hôm đó.. tất cả.. tất cả đều do mẫu thân hắn kính trọng tin tưởng nhất dàn xếp gây ra!

    - Để làm việc lớn, không thể không từ thủ đoạn!

    Triều Thái Thái vừa nói xong, Triều Thái Phong đã như phát điên mà cười lớn.

    - Hahaha! Quả nhiên.. quả nhiên ta mới là kẻ ngốc!

    - Thái Phong..

    - Mẫu thân của ta đang ở đâu?

    "..."

    - Mẫu thân của ta hiện tại đang ở đâu?

    - Không cần hấp tấp, chốc nữa.. sẽ gặp thôi.

    Triều Thái Thái nhìn hắn với vẻ mặt ảm đạm. Có lẽ, Lưỡng Nguyệt và Cao Thừa An cũng sắp nói chuyện xong rồi.

    Kế hoạch đã toàn vẹn nhưng trong lòng ông ta.. sao lại chẳng có chút thành tựu nào cả.

    * * *

    Rầm!

    - Tới rồi sao?

    Lưỡng Nguyệt nhàn hạ nâng tay chỉnh lại mái tóc của chính mình. Ánh mắt khép hờ nhìn vào trong gương.

    - Tại sao người lại làm như vậy?

    Triều Thái Phong siết tay, vẻ mặt vẫn chưa dám tin tưởng khi gặp lại người mẫu thân mà bản thân tưởng rằng đã chết. Chưa kể đến, thái độ bà ấy lại hờ hứng đến lạ. Hắn không còn dám chắc, vị mẫu thân hắn tâm niệm trong lòng rốt cuộc có còn tồn tại hay không?

    - Phong nhi, không phải con hiểu rõ sao? Ta làm vậy không phải là vì báo thù cho phụ thân con hay sao?

    Bà ta mỉm cười. Nhưng nụ cười này khiến Triều Thái Phong không khỏi có chút sởn gai óc. Không phải vì vết sẹo trên mặt bà ta. Không phải vì giọng nói có phần khàn đi do bị bỏng. Mà bởi ánh mắt đó, ánh mắt tối tăm, lạnh lẽo. Ánh mắt dường như.. đang vô cùng câm hận hướng về phía hắn?

    - Quá giống, thật sự quá giống..

    Lưỡng Nguyệt bỗng nhìn hắn lẩm bẩm. Cứ như bà ta nhìn thấy hình dáng của ai đó từ trong hắn vậy.

    Nhưng càng giống bao nhiêu, bà ta càng câm ghét bấy nhiêu!

    * * *Cái chết của phụ thân.. là người sắp đặt?

    Triều Thái Phong không biết mình nói ra những lời đó bằng cách nào. Cổ họng hắn như nghẹn lại vậy.

    Hắn biết bản thân đang nói một điều vô lý nhưng cớ sao nhìn vào gương mặt ấy hắn lại vô thức nói ra điều đó? Cớ gì trong ánh mắt của mẫu thân hắn không phải là tình yêu thương bao bọc, không phải là nỗi nhớ nhung da diết mà lại là sự căm hận, chán ghét?

    - Phong nhi, đã lâu rồi, ta không kể chuyện cho con nghe thì phải? Được rồi, nhân ngày gặp lại, ta có một câu chuyện rất thú vị muốn kể cho con nghe!

    Nghe Lưỡng Nguyệt nói xong không hiểu sao trong lòng hắn lại dấy lên một linh cảm quái lạ. Hắn cảm thấy.. khi những gì mẫu hậu hắn kể xong, thế giới lúc nhỏ vốn từng rất tươi đẹp và hoàn hảo của hắn sẽ từng chút biến mất.

    - Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Hừm, bắt đầu từ ngày định mệnh đó đi!

    * * *

    Mấy mươi năm về trước..

    Phủ Thượng Thư..

    - A Nguyệt, muội sao vậy? Ai chọc gì muội à?

    Ninh Diệp vừa rót trà vừa nhìn cô muội muội đáng yêu của mình hỏi. Hai người vốn không phải cùng huyết thống gì mà vỏn vẹn chỉ là tỷ muội kết nghĩa mà thôi. Tuy vậy họ vẫn thân như người một nhà.

    - Hừ! Lúc nãy muội gặp trúng một tên ăn mày, thối tha chết đi được!

    Lưỡng Nguyệt cau mày kể ra sự tình. Vẻ mặt khó chịu rõ ràng là vô cùng bức bối.

    - Muội cũng thật là, họ cũng đâu có làm gì muội..

    - Sao mà không? Đám người đó đi đến đâu là thối đến đó! Ọe, mới nghĩ đến đã thấy kinh chết đi được!

    Nhìn biểu cảm hết sức quá mức của Lưỡng Nguyệt, Ninh Diệp chỉ có thể thở dài. Muội ấy từ nhỏ đã được nuông chiều, bao bọc, khó trách tính tình lại kiêu căng ngạo mạn.

    - Mà tỷ đó, sao cứ hay nói giúp đám người đó vậy? Tốt quá cũng chẳng có ích gì đâu, chỉ tổ đem hại cho mình mà thôi!

    Lưỡng Nguyệt uống vào ngụm trà sau đó lại tiếp tục cằn nhằn.

    - Muội mới có vấn đề đó! Được rồi, hạ hỏa xong thì đi dạo! Không phải muội muốn đi coi mấy cây vải ở đầu đường sao?

    Ninh Diệp cốc nhẹ vào đầu Lưỡng Nguyệt sau đó thở dài nói. Tính tình lúc nào cũng vậy cả. Thật là không biết phải làm thế nào với muội ấy..

    - Nhắc mới nhớ, muội có hẹn với ông ta rồi! Thôi khỏi uống nữa, mau đi thôi!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  9. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 38: Chuyện rất lâu về trước (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn chưa cần mua vải nên Ninh Diệp không vào tiệm để tránh chen chúc với những người cần mua. Cũng là lúc này, nàng bị ai đó chạy nhanh qua xô ngã.

    Phịch!

    - Đứng lại!

    Phía sau, một nam nhân vẻ ngoài rách rưới tức tốc chạy theo người vừa đụng trúng nàng.

    - Cô nương có sao không?

    Những người qua lại thấy vậy liền nhanh chóng đỡ Ninh Diệp đứng lên.

    - Ta không sao! Cảm ơn mọi người!

    Nàng cười nhẹ sau đó gương mặt bỗng biến sắc. Túi tiền.. túi tiền của nàng đâu rồi?

    Nhớ lại lúc nãy cú va chạm kia, nàng khẽ cau mày sau đó định chạy đi tìm tên cướp thì bất chợt người ăn mày ban nãy đã đứng trước mặt nàng.

    - Của tiểu thư đây!

    Nam nhân đó mỉm cười. Nụ cười trên khóe môi hắn có chút ngượng ngùng nhưng dễ dàng nhận ra sự chân thành trong đó.

    - Cảm ơn ngươi!

    Nàng vui vẻ nhận lại túi tiền. Sau đó định nói gì đó thì Lưỡng Nguyệt đã từ trong tiệm bước ra quát mắng.

    - Tên ăn mày chết tiệt kia! Ngươi có phải là cố tình đi theo ta không hả?

    - A Nguyệt, không được vô lễ!

    - Vô lễ gì chứ? Đây là cái tên hôi hám lúc nãy muội nói tỷ đó! Chậc, mau cút đi, hôi chết đi được!

    Lưỡng Nguyệt dùng đủ lời nhục mạ để nói về người ăn xin trước mặt. Ninh Diệp nghe xong cũng cảm thấy khó nghe và quá đáng.

    - Đủ rồi A Nguyệt!

    - Tỷ..

    - Xin lỗi, muội ấy có chút bốc đồng mà thôi! Ta thay mặt muội ấy nói lời xin lỗi với ngươi!

    - Không sao đâu!

    Nam nhân đó cười cười, vẻ măt không biểu lộ ra tức giận gì. Cứ như thật sự không có gì cả.

    - Phải rồi, coi như đây là ta trả ơn cho..

    Nàng định đưa ngân lượng cho người trước mặt thì hắn đã lắc đầu từ chối.

    - Ấy, tiểu thư không cần làm vậy đâu! Giúp người là việc cần làm mà! Được rồi, ta đi trước đây!

    Nói xong liền nhanh chóng quay lưng rời khỏi.

    - Hừ! Bày đặt thanh cao!

    Lưỡng Nguyệt một bên khoanh hai tay lại, ánh mắt chán ghét tỏ vẻ khinh thường.

    - A Nguyệt, muội như vậy rất quá đáng!

    - Quá đáng? Đối với đám người đó như vậy là dễ dàng rồi! Tỷ có đi không, không thì muội đi trước!

    Thấy Lưỡng Nguyệt như vậy Ninh Diệp cũng hết cách. Muội ấy thật sự được nuông chiều đến không xem ai ra gì..

    * * *

    Mấy ngày sau..

    - Tỷ tỷ, tỷ thấy muội thế nào? Đã được chưa?

    Lưỡng Nguyệt hồi hợp nhìn Ninh Diệp sốt sắn hỏi. Hôm nay trong cung mở tiệc. Bọn họ sẽ được gặp thái tử. Nghe nói thái tử văn võ song toàn. Là một nam nhân sắc đẹp tuyệt mỹ. Được người để ý chắc chắn cả đời sẽ sung sướng, là mẫu nghi thiên hạ trên cả vạn người. Mới nghĩ thôi, đã thấy háo hức rồi!

    - Được rồi, muội rất đẹp!

    Ninh Diệp mỉm cười sau đó chỉnh lại phần tóc rối của mình.

    Nghe nói vị thái tử này tính khí rất khó gần. Ngoại trừ người ra vào trong cung ít ai có cơ hội được diện kiến tận mặt. Quả thật khiến nàng đúng là có chút tò mò.

    - Được rồi, chúng ta mau đi thôi!

    Nói xong, Lưỡng Nguyệt kiền gấp rút kéo nàng đi.

    * * *

    Thượng Khinh cung..

    - Thừa Lạc nó đâu rồi?

    Hoàng đế đưa mắt quan sát xung quanh rồi nhìn vị công công bên cạnh mình cau mày hỏi.

    - Bẩm hoàng thượng, thái tử nói chốc nữa sẽ đến!

    - Hừ! Đúng là không có phép tắc!

    - Người bớt giận, hoàng nhi tính tình vẫn còn ham chơi!

    Hoàng hậu một bên dịu giọng nói. Bà hiểu rõ tính tình của con trai hơn ai hết. Tuy là có chút tùy hứng nhưng thái tử vốn là đứa trẻ ngoan nghe lời.

    - Ham chơi? Đã sắp lên ngai làm vua cai trị mà còn ham chơi? Là nàng quá chiều chuộng nó rồi!

    - Được được, là thần thiếp sai cả! Mà người nhìn đi, trong số các tiểu thư khuê các này, người cảm thấy hài lòng với ai nhất?

    Hoàng hậu nói xong liền nhìn một lượt các nữ nhân có mặt. Hôm nay mục đích chính của bữa tiệc là chọn ra thái tử phi cho thái tử.

    - Tiểu thư họ Ninh rất được!

    Hoàng thượng nhấp nhẹ một ngụm rượu. Tính khí của các tiểu thư này đã được tra rất kỹ càng. Là bậc mẫu nghi thiên hạ đương nhiên không thể nào là kẻ không có nhân phẩm.

    - Người cũng thấy vậy sao?

    Hoàng hậu có chút bất ngờ hỏi. Bà ta quả thật cũng rất ưng ý Ninh tiểu thư này. Nàng là con gái của bạn thân bà ta. Chưa kể đến tính tình lại vô cùng hiểu chuyện, có phép tắc. Và điều quan trọng nhất là biết cư xử chuẩn mực, đối nhân xử thế.

    - Thái tử đến!

    Bầu không khí bữa tiệc vốn đang có chút im ắng thì bởi câu nói của một vị công công bên ngoài mà làm dáy lên chút náo nhiệt.

    - Thần nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu!

    Cao Thừa Lạc vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả. Dáng vẻ uy phong xuất chúng cộng thêm ngũ quan hài hòa tinh xảo khiến những tiểu thư có mặt không khỏi động lòng cảm mến.

    Mà đối với sự xuất hiện này lại khiến cho Ninh Diệp không khỏi bất ngờ.

    Người này.. là thái tử sao?

    Nàng ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình. Đó là người ăn mày lần trước..

    Cũng không biết có phải vì nàng nhìn quá lộ liễu hay không mà Cao Thừa Lạc bỗng xoay qua nhìn nàng. Không những thế, hắn còn cười nhẹ khiến làn mây ửng đỏ xuất hiện trên gương mặt như sứ của Ninh Diệp.

    Cố vời đi ánh mắt nóng bỏng đó. Tầm mắt nàng lúc này lại rơi xuống Lưỡng Nguyệt bên cạnh.

    Nhưng có lẽ Lưỡng Nguyệt không nhận ra hắn. Nàng ta rất phấn khích còn tỏ vẻ mê mẫn không khác gì những tiểu thư khác.

    "Thái tử nhất định phải thuộc về ta!"
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  10. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 39: Chuyện rất lâu về trước (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy vẻ mặt đó của Lưỡng Nguyệt, Ninh Diệp nghĩ không nên nói ra thì tốt hơn. Xem muội ấy mê mẫn như vậy nói ra chắc sẽ khiến muội ấy điên lên mất. Nghĩ nghĩ liền im lặng tiếp tục hòa vào không khí của buổi tiệc.

    - Hừ! Cuối cùng cũng chịu đến rồi sao?

    Hoàng thượng ngồi trên bục cao cau mày hừ một tiếng.

    - Là lỗi của nhi thần, mong phụ hoàng bớt giận!

    - Thái Nam, ngày mai đem nó đi huấn luyện!

    Bất chợt, hoàng đế chuyển hướng sang nam nhân đang thong thả uống rượu.

    Đây là Triều Thái Nam, tướng quân bậc nhất của đương triều. Y cũng giống như hắn, là một nam nhân tuấn tú, oai phong lẫm liệt. Chưa kể đến, lại còn là tướng quân bách chiến bách thắng. Tuy vẫn còn trẻ tuổi đã khiến cho binh lính khuất phục, một lòng theo y hy sinh ra trận.

    - Hoàng thượng, thần kham không nổi..

    Triều Thái Nam cúi đầu bất lực. Hoàng thượng là người trọng nhân tài nên y có thể xem là người ngài ấy tín nhiệm nhất trong cung. Mỗi lần hai phụ tử bất hòa thì y như rằng chính y sẽ là người bị lôi ra làm bia đỡ đạn.

    - Cũng được đó! Vậy thì làm phiền Triều tướng quân vậy!

    Trái ngược với y, Cao Thừa Lạc lại rất vui vẻ. Ở trong cung chán muốn chết. Thà cùng tên Thái Nam này đi ngao du còn hơn.

    Nghe hắn nói Triều Thái Nam liền trừng mắt một cái. Y thật sự hết cách với vị thái tử này. Y là đi tập luyện đánh trận chứ chẳng phải là đi ngao du thiên hạ..

    Không để ý ánh mắt bất xúc của y. Cao Thừa Lạc thong thả lại gần ngồi xuống bên cạnh. Hai người là bằng hữu tốt. Nhưng mà phụ hoàng của hắn khá là thiên vị với tên Triều Thái Nam này. Do đó mỗi lần có gì đó không vừa mắt với hắn thì chắc chắn hắn sẽ bị ném cho Triều Thái Nam.

    - Giúp ta đi! Không thì ta nói ra thân phận của ngươi cho người kia biết!

    Hắn nhỏ giọng nói với y. Quả nhiên không ngoài dự đoán là bị lườm một cái.

    - Khụ! Được rồi! Nếu thái tử đã tới thì chúng ta bắt đầu bữa tiệc vậy!

    Cuối cùng vẫn là hoàng hậu lên tiếng xóa đi bầu không khí căng thẳng.

    Hôm nay là ngày tuyển thê cho nhi tử vậy mà hoàng thượng thật là..

    Bà lắc đầu thở dài, sau đó bữa tiệc cũng bắt đầu trôi qua một cách nhàn hạ.

    * * *

    Một canh giờ sau..

    - Thừa Lạc, ở lại chúng ta có chuyện cần nói với con!

    Bữa tiệc vừa tàn hoàng hậu đã vội vã ngăn hắn đang muốn rời đi.

    - Người đợi con một lát!

    Mặc kệ mẫu hậu mình, Cao Thừa Lạc lập tức chạy nhanh ra ngoài. Nhìn ngó xung quanh một hồi liền nhanh chóng bắt gặp hình bóng của Ninh Diệp và Lưỡng Nguyệt.

    - Ninh tiểu thư!

    Hắn nhanh chóng chạy đến bắt chuyện. Vẻ mặt còn cực kỳ vui vẻ, hớn hở.

    - Thái tử điện hạ..

    Thấy hai người định hành lễ hắn đã vội ngăn cản.

    - Ấy, đừng có lúc nào cũng theo mấy quy tắc chán ngắt đó! Phải rồi, Ninh tiểu thư không biết ngày mai nàng có rảnh hay không?

    Cao Thừa Lạc tuy có chút thất thường nhưng nói cho cùng hắn vẫn là một người ngay thẳng và không thích vòng vo. Do đó, việc muốn mời ai đó đi chơi cũng sẽ không lưỡng lự làm mất thì giờ của đôi bên.

    - Ngày mai ta không có gì làm..

    - Vậy thì tốt quá! Chúng ta hẹn ở ngoài hoàng cung đi, sau đó cùng nhau đi ngắm trăng!

    - Vậy cũng được! Vậy tôi mai chúng ta cùng đi ngắm trăng!

    - Được, quyết như vậy đi!

    Nhìn hai người cười cười nói nói xem bản thân mình là người vô hình khiến sắc mặc Lưỡng Nguyệt tệ đi vô cùng rõ.

    Trong tâm trí của nàng ta bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét với Ninh Diệp. Bắt đầu cảm thấy nàng là giả tạo cố tình tiếp cận với Cao Thừa Lạc.

    * * *

    Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa Cao Thừa Lạc và Ninh Diệp ngày càng tốt. Cũng vì vậy mà khiến Lưỡng Nguyệt ngày càng cư xử vô lễ với nàng. Nếu trước đây hai người là tỷ muội như hình với bóng thì hiện tại Lưỡng Nguyệt gặp cũng chẳng thèm chào nàng một tiếng.

    Lúc đầu Ninh Diệp cũng cảm thấy lạ và muốn nói chuyện với nàng ta nhưng Lưỡng Nguyệt luôn phớt lờ và nói không có gì. Cũng vì vậy mà quan hệ vốn chừng tốt đẹp của cả hai lại bị rạn nứt.

    * * *

    Ngày đại hôn của thái tử và thái tử phi..

    - Khốn kiếp! Ninh Diệp đó đúng là không tầm thường cơ mà..

    Lưỡng Nguyệt căm phẫn uống biết bao nhiêu là rượu. Trong đầu chỉ cần nhớ đến hình ảnh tình chàng ý thiếp của hai người kia liền sinh ra ganh ghét.

    - A Nguyệt, muội đừng uống nữa!

    Triều Thái Thái thấy nàng như vậy cũng đau lòng biết bao. Gã yêu nàng ta đã từ lâu rồi. Nhưng từ đó đến giờ gã không phải là kẻ có tài nên cũng không được mấy ai xem trọng. Trong gia đình cũng không có quá nhiều tiếng nói.

    - Liên quan đến ngươi sao? Mau cút đi!

    Lưỡng Nguyệt ghét bỏ quát một tiếng.

    Thứ vô dụng như gã nàng ta chưa bao giờ để vào mắt.

    - A Nguyệt, muội như vậy không tốt..

    - Ngươi biết bản thân rất phiền hay không? Mau cút trước khi ta làm ngươi bẻ mặt!

    Thấy nàng ta thái độ như vậy, Triều Thái Thái chỉ có thể im lặng rời đi trước. Nhưng thật chất gã chỉ đứng bên ngoài quán rượu. Bởi lẽ gã sợ nàng là thân nữ nhi đi đêm về sẽ gặp phải bọn lưu manh mà bị ức hiếp.

    * * *

    - Ức.. ta rõ ràng đẹp hơn.. đẹp hơn ả ta vậy mà.. vậy mà thái tử lại không thèm đếm xỉa..

    Lưỡng Nguyệt bước đi loạng choạng. Miệng không ngừng chửi rủa. Cũng là lúc này nàng ta gặp phải bọn lưu manh say xỉn.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...