Đam Mỹ Một Đời Trầm Luân - Kim Aiko

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Kim Aiko, 30 Tháng tám 2023.

  1. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 20: Chấp mê bất ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A Nghiêm, ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với hoàng thượng!

    Vĩnh Thái Phi nhìn phu quân của mình dịu giọng nói. Cậu ta nghĩ những chuyện này nên nói rõ ra. Nếu cứ giữ trong lòng chỉ sợ mọi thứ sẽ càng tồi tệ..

    - Ừm! Vậy ta chờ ngươi ở ngoài!

    Lạc Phù Nghiêm ngoan ngoãn gật đầu. Ở bên cạnh Vĩnh Thái Phi tên to xác này đúng là chẳng khác gì đứa trẻ nhỏ. Mà cũng có lẽ vì vậy nên khiến cậu ta động lòng cũng nên.

    Cạch!

    - Ngươi có gì quan trọng muốn nói với ta sao mà phải bảo hắn ra ngoài?

    Cao Thừa An nhấp lấy ngụm trà. Chân mày khẽ nhướng lên chờ đợi.

    - Thừa An, ta với người dù gì cũng là bằng hữu lâu năm. Ta nói điều này không phải tự cho mình quyền hạn gì cao quý, chỉ là.. người thật sự không thể buông bỏ chấp niệm hay sao?

    Vĩnh Thái Phi nhìn y khẽ hỏi. Trong mắt không khỏi toát lên ánh đau lòng..

    Cậu ta và y vốn là bằng hữu từ lúc tiên đế còn sống. Cũng nhờ y mà cậu ta mới quen biết được tướng công nhà mình. Ban đầu, cậu ta chỉ nhớ y sủng ái nhất là tiểu thái giám An Lâm gì đó bên cạnh mình. Nhưng lâu lâu y thường nhắc cho cậu ta nghe về một nam nhân mà cậu ta chưa từng biết đến mặt mũi.

    Đến lúc tiên đế và hoàng hậu qua đời, nam nhân họ Triều kia bỗng xuất hiện. Lúc ấy cậu ta mới ngộ ra rằng kẻ khiến y mang nặng chấp niệm không chịu tiếp xúc với một nữ tử nào hóa ra lại là kẻ này.

    Nhưng mà.. ánh mắt đầu tiên cậu ta thấy ở người kia khi nhìn y chẳng có kính trọng, sùng bái, hay sợ hãi gì cả.. mà đơn giản nó chỉ có.. căm ghét và thù hận?

    Đối với ánh mắt đó cậu ta cũng không hiểu cho lắm. Bởi lẽ tại sao hắn có thể nhìn y với ánh mắt hận thù như thế? Cả hai đã trải qua chuyện gì mà phải đến mức cái ánh nhìn đáng sợ đó xuất hiện?

    - Ngươi nghĩ xem?

    Y cười cười, vẻ mặt bông đùa đáp lại.

    - Ta vẫn chưa hiểu.. rốt cuộc hắn hận người ở chỗ nào?

    Cậu ta ngập ngừng, sau cùng vẫn là nói ra suy nghĩ của bản thân cất giữ mấy năm nay. Không phải cậu ta chưa từng nhắc đến chuyện này chỉ là y cố chấp không nghe lọt tai mà thôi.

    - Thái Phi.. ngươi cảm thấy phụ hoàng ta là người như thế nào?

    Y ngẩng mặt, ánh mắt xoáy sâu vào đôi con ngươi xanh biển.

    - Tiên đế vốn là người rất tốt! Ngài ấy thương dân như con! Lại còn là người tài trong việc thống lĩnh đất nước biên cương! Chỉ bốn từ thôi "độc nhất vô nhị"!

    Vĩnh Thái Phi nói ra thật tâm suy nghĩ của mình. Cậu ta luôn kính trọng phụ vương của Cao Thừa An vì ngài ấy là vị vua anh mình tài giỏi nhất cậu ta từng gặp. Quả thật, nếu nói ra thì cả phụ vương của cậu ta vẫn kém hơn ông khá nhiều.

    - Vậy nếu ông cố ý hại ai đó, liệu đó có phải là sự thật không?

    Y vẫn bình thản lên tiếng. Chỉ là đôi mắt khẽ trùng xuống che giấu đi suy tư trong lòng.

    - Đương nhiên là không! Ngài ấy làm sao có thể cố ý hãm hại ai đó được! Chắc chắn là hiểu lầm hoặc là bất đắc dĩ mà thôi!

    Vĩnh Thái Phi lập tức không chần chừ mà trả lời.

    - Ừ! Ta cũng giống ngươi..

    - Rốt cuộc điều người muốn nói là gì vậy?

    Vĩnh Thái Phi khó hiểu nhìn y. Vòng vo như vậy y là đang muốn tìm ra câu trả lời gì?

    "..."

    Y im lặng, không trả lời mà chỉ cười nhạt một cái.

    Phụ hoàng sẽ không cố ý hãm hại người khác nhưng bất đắc dĩ thì có khả năng rất cao nhưng dù vậy.. ông vẫn làm hại một gia đình. Làm hại một đứa trẻ vô tội..

    Cao Thừa An rũ mi. Nhớ lại lời nói cay độc của kẻ nào đó.

    - Tên hôn quân ấy là kẻ đê tiện không bằng cầm thú! Chính ông ta là chủ mưu của tất cả! Ta nhất định phải giết hết tất cả những kẻ có liên quan đến ông ta để báo thù! "

    Đôi mắt giận dữ phẫn uất đó y không thể nào quên được.

    Nhưng.. y không tin phụ hoàng là người như vậy, chắc chắn, trong câu chuyện này đã có hiểu lầm gì đó..

    Và bây giờ, y càng phải chứng minh điều đó nhanh hơn. Bởi kẻ đó càng lúc càng không còn biết tốt xấu. Cả một đứa trẻ cũng muốn ra tay hãm hại..

    - Rốt cuộc vì sao người lại cố chấp với tên đó như vậy chứ?

    Thấy y thất thần nhìn xa xăm, Vĩnh Thái Phi liền có chút gắt gỏng.

    Trong chuyện tình cảm cớ gì kẻ này lại chấp mê bất ngộ như vậy?

    - Vậy ta hỏi ngươi, Thái Phi, ngươi đối với Lạc Phù Nghiêm có phải là chấp mê bất ngộ hay không?

    - Ta..

    Cậu ta định nói" ta và hắn không giống tình huống của người "nhưng lời chưa ra khỏi môi thì y đã nói tiếp.

    - Chúng ta đúng là không giống tình huống. Nhưng tình cảm ngươi dành cho hắn liệu có dễ dàng bị nước cuốn đi hay không.

    "..."

    Thấy cậu ta im lặng, y nhẹ thở dài rồi đặt ly trà xuống bàn.

    - Như ngươi nói, có lẽ ta chấp mê bất ngộ đi! Nhưng mà.. có rất nhiều thứ ta vốn không định đoạt được.. nực cười thay đó còn là tình cảm trong lòng nữa chứ..

    - Hoàng thượng..

    Vĩnh Thái Phi không nhịn được mà đau lòng nhìn y. Dẫu cho y đã khoác trên mình bộ long bào cao quý. Dẫu cho y đã nắm trong tay quyền lực trên vạn người nhưng y chưa bao giờ vui vẻ. Thứ duy nhất khiến y xao động, khiến y cố chấp muốn vớ lấy lại càng lúc.. càng xa rời tầm với của y.

    Không phải hôm nay cậu ta đột nhiên nhắc đến chuyện tình cảm của y dành cho Triều Thái Phong. Chỉ là khắp cả hoàng cung này có kẻ nào mà không biết chuyện y sủng ái vị tướng quân lãnh khốc nhất hoàng triều.. điều này vốn đã bị đồn đoán sâu rộng. Vốn là điều mà khó có người thuận mắt chấp nhận.. nếu đến cuối cùng tâm hắn sắt đá vẫn không động lòng thì chỉ có y là người phải chịu đau khổ..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  2. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 21: Say rượu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ta là vua của một nước! Nếu cả tình cảm ta còn không thể tự tay kéo về phía mình thì còn có thể làm gì được đây?

    Y khẽ cười rồi lên tiếng làm dịu lại bầu không khí căng thẳng. Y biết Vĩnh Thái Phi chỉ đơn giản là lo cho mình mà thôi. Có một người bằng hữu như vậy là phúc mà y có được.

    - Haiz.. thật hết cách với người.. được rồi, ta và A Nghiêm trở về phủ đây! Dù sao chúng ta cũng vừa trở về cung nên có chút mệt mỏi. Người nhớ bảo trọng long thể!

    Nói xong liền hành lễ rồi quay lưng muốn rời đi. Nhưng vừa mới đi được một bước, Vĩnh Thái Phi đã khựng lại khẽ bồi thêm một câu.

    - Đừng khiến bản thân trông thật thảm hại và đáng thương..

    * * *

    Ba canh giờ sau ở Ngự hoa viên..

    - Thảo nào ai ai cũng đều thích trốn ra đây ngắm sao..

    An Lâm cảm thán nhìn bầu trời đầy tinh tú trên cao. Ánh mắt lấp lánh dõi theo từng vì sao một. Thật sự vô cùng mỹ..

    - Ngươi qua đây mà ngồi! Đứng mãi không thấy mệt hay sao?

    Cao Thừa An vừa thưởng thức điểm tâm và nhìn cậu khẽ nói. An Lâm lúc nào cũng luôn bó buộc trong quy củ. Đây là thứ mà khiến cho y luôn cảm thấy đau đầu.

    - Dạ? Không được đâu! Sao nô tài có thể ngồi ăn chung với người chứ?

    - Có gì mà không thể! Ta là vua, ta nói được là được!

    Y nhướng mày chậm rãi nói.

    - Chuyện này..

    Thấy vẻ mặt cậu uẩn khuất, cuối cùng y cũng lười quản. Thôi vậy, tên ngốc này muốn đứng thì cứ đứng đi!

    "..."

    Hai người cứ thế yên tĩnh chìm vào không gian trầm lắng mà chẳng để ý thời gian trôi qua bao lâu cho đến lúc An Lâm ngáp lấy một cái.

    - Nếu mệt thì ngươi về nghĩ trước đi! Ta ở đây thêm một lát rồi trở về tẩm cung sau!

    - Không được đâu ạ! Như vậy là không đúng với quy tắc đâu!

    An Lâm vội vã lắc đầu, tỏ vẻ không buồn ngủ. Thân là người hầu cận, sao cậu có thể để hoàng thượng một mình cơ chứ?

    - Ngươi thấy ta có bao giờ làm theo quy tắc hay chưa?

    Y mỉm cười nâng nhẹ ly rượu trên tay. Rượu, bánh, và phong cảnh đẹp! Quá mức tuyệt hảo rồi!

    - Nhưng..

    - Được rồi, không cần dong dài nữa! Ngày mai ngươi mà dạy trễ ta sẽ bảo tổng quản trừ bớt tiền thưởng của ngươi!

    Y lên giọng đe dọa khiến cậu chỉ có thể đành bất lực chấp thuận. Đã bao lần y dùng chiêu này rồi, và cậu cũng hiểu rõ y chẳng bao giờ làm như vậy nhưng xem ra hoàng thượng hiện tại là đang muốn ở một mình. Cậu ở đây làm phiền cũng không tốt cho lắm..

    - Nô tài xin phép cáo lui!

    Sau khi cậu rời khỏi, Cao Thừa An khẽ thở dài một hơi. Tên ngốc này, sớm muộn cũng sẽ bị quy tắc trong cung đè bẹp!

    Mà không biết.. phụ hoàng và mẫu hậu liệu có phải là một trong những vì sao trên đó hay không?

    Cao Thừa An nâng mắt, nhìn những ngôi sao có sáng có mờ.

    Hồi bé mẫu hậu thường nói với y khi một ai đó mất đi họ đều sẽ trở thành những vì tinh tú trên trời để dõi theo hài nhi của mình. Có phải hai người cũng như vậy hay không?

    Cứ thế, y vừa thu mình trong suy tư vừa không ngừng uống lấy bao ngụm rượu cho đến mức tâm trí bắt đầu choáng váng mơ hồ.

    - Mẫu hậu.. phụ hoàng.. hai người nói xem, ta nên làm gì đây..

    Y lẩm bẩm không có mục đích. Y bây giờ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng do men rượu.

    * * *

    Triều Thái Phong đêm nay không biết vì sao lại chẳng thể chớp mắt, tâm trí cứ không ngừng nghĩ về nhiều chuyện khác nhau nên hắn đành đi dạo xung quanh để thư giãn tâm trí. Nhưng không ngờ khi đi đến hoa viên hắn lại gặp được người mà hiện tại bản thân không muốn gặp nhất.

    - Cao Thừa An?

    Hắn đứng bên cạnh nhìn kẻ say khước nằm gục trên bàn kia mà hai mày khẽ nhíu chặt.

    Y có gì là ra dáng một hoàng đế cơ chứ? Lang Kiều có khi còn ra dáng hơn cả y.

    Hắn định chẳng để tâm, chỉ là đi ngang qua rồi sẽ rời đi nhưng không biết nguyên do gì lại khiến hắn dừng chân đứng bên cạnh quan sát con người không có chút quy tắc nào như y.

    Chắc có lẽ vì thế nhân ai cũng thích cái đẹp. Hắn cũng sẽ không ngoại lệ, dẫu sao Cao Thừa An cũng được mệnh danh là yêu đế* cơ mà!

    Yêu đế ở đây là để nói về việc ví Cao Thừa An có sắc đẹp tựa với yêu nghiệt mê hoặc người khác.

    - Ca ca.. Phong ca ca..

    Cao Thừa An bỗng nhoẻn miệng cười, gương mặt say mềm ửng đỏ được phủ thêm một tầng mây vui vẻ.

    Giọng y không lớn nhưng có thể là do hắn quá chú tâm vào con người này nên dễ dàng nghe thấy lời y gọi.

    - Ca ca, huynh.. huynh có sao không? Huynh mau đi theo ta đi! Ta.. ta sẽ nhờ Đậu Đậu tỷ tỷ giúp huynh băng bó!

    Tiểu hoàng tử cắn môi nói với cậu nhóc lớn hơn mình khoảng chừng vài tuổi. Cũng tại nó mà huynh ấy mới bị thương như vậy..

    - Ta không sao đâu! Mà nè, đệ tên gì vậy? Vả lại, đệ ăn mặc như vậy không phải là hoàng tử sao, cớ gì lại bị đánh?

    Tiểu tử đang ngồi dưới đất với cái chân bị thương nhìn hoàng tử nhỏ chớp mắt hỏi.

    - Ta.. ta là Thừa An, ta đúng là hoàng tử.. nhưng ba vị hoàng huynh đó không thích ta

    Cậu nhóc ủ rũ, khuôn mặt lộ ra vẻ khổ sở.

    - Thừa An sao? Tên của đệ rất đẹp nha! À ta Là Triều Thái Phong, cha của ta là tướng quân lẫy lừng lắm đó, ông ấy với hoàng thượng thân lắm! Hay là vậy đi, sau này nếu những hoàng tử khác còn bắt nạt đệ thì đệ cứ đến tìm ta!

    Triều Thái Phong vui vẻ thẳng thắng nói. Đôi mắt trẻ thơ ngập tràn niềm vui nho nhỏ.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  3. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 22: Quan hệ trêu đùa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nhưng như vậy huynh sẽ lại bị đánh mất!

    Cao Thừa An lắc đầu, vẻ mặt tỏ rõ ý không đồng tình.

    - Ta biết võ đó! Chỉ là chưa luyện thành tài thôi! Sau này, ta nhất định sẽ trở thành một tướng quân tài giỏi không kém gì phụ thân mình! Do đó đệ không cần lo lắng, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ được mà!


    Ta nhất định.. sẽ bảo vệ đệ..

    Một cảm xúc dâng trào cuộn lên trong trái tim Triều Thái Phong. Hắn đã từng.. hứa với y sẽ bảo vệ y, vậy mà bây giờ..

    Khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười sao trông thật chua chát. Bây giờ nhớ lại để làm gì? Hắn và y còn có thể trở lại như xưa sao? Dù có thế nào câu trả lời vốn dĩ là không thể..

    - Nếu lúc đó ta vốn không gặp ngươi.. nhưng mà có lẽ là do thiên đạo đã sắp đặt tất cả.

    Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ khiến y mất hết tất cả. Bây giờ ở đây còn tỏ ra phiền não, hắn quả thật cảm thấy chính mình có chút không ổn. Triều Thái Phong quay đầu. Ánh mắt lại lạnh đi không chút tình cảm nào.

    Nếu có thể một kiếm đâm chết y ngay bây giờ thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều.

    - Đừng đi..

    Bất chợt, tay của hắn bị y nắm lại.

    - Buông tay!

    Hắn gằn giọng thể hiện sự cáu gắt.

    "..."

    Nhưng sau một hồi lại chẳng có động tĩnh gì đáp lại mình. Khẽ xoay đầu liền thấy y vẫn gục trên bàn đá. Chỉ là, bàn tay y lại đang nắm chặt lấy cánh tay của hắn..

    Hắn cau mày, muốn rút tay lại thì bất chợt y lại lên tiếng.

    - A Phong.. đừng bỏ ta lại..

    Trong giọng nói, ẩn chứa một sự thê lương lạ thường khiếnTriều Thái Phong bất động, cánh tay vẫn giữ nguyên không còn ý định giãy ra.

    Hôm nay, coi như là lần đầu cũng là lần cuối hắn phá vỡ quy tắc của chính mình.

    * * *

    - Tham kiến Triều tướng quân, hoàng thượng người..

    Lính gác tuần tra nhìn thấy hắn dìu y liền lên tiếng hỏi.

    - Hoàng thượng có tâm sự nên có chút quá chén. Ta sẽ đưa người về phong nghỉ ngơi.

    Hắn lạnh mặt nhàn nhạt đáp.

    - Vậy..

    Người kia nghe vậy liền có chút lúng túng. Như vậy có gì đó là lạ.. sao cứ cảm thấy không hợp với quy cũ cho lắm.

    - À, là Triều tướng quân sao? Hoàng thượng có lẽ đã mệt rồi, ngài mau đưa người về nghỉ ngơi đi! Sáng mai hoàng thượng còn phải thượng triều nữa!

    Một vị khác đi ngang qua thấy tình huống diễn ra liền lập tức chen vào.

    Nghe xong, hắn cũng chẳng biểu hiện gì mà lập tức lách người tiếp tục dìu y đi.

    Nếu không có tên này hắn cũng sẽ chẳng quan tâm kẻ còn lại mà dìu y trở về phòng. Bởi lẽ trước giờ chưa có ai có quyền ngăn cản điều mà hắn muốn.

    - Ngươi đó, sao lại ngốc đến thế chứ? Trong cả hoàng cung này chọc giận ai cũng được nhưng tuyệt đối phải trừ Triều tướng quân ra có biết chưa?

    Kẻ mới đến trợn mắt nhìn người bên cạnh mà lên giọng.

    - Nhưng như vậy là không hợp..

    - Hợp với không hợp cái gì chứ! Ai mà không biết Triều tướng quân được hoàng thượng vô cùng sủng ái. Nếu còn muốn giữ mạng thì cẩn thận xíu đi!

    * * *

    Cao Thừa cung..

    Phịch!

    Đặt y nằm xuống giường. Triều Thái Phong liếc mắt một cái sau đó chậm rãi giúp y cởi y phục bên ngoài ra.

    Kế đó hắn khẽ cầm chăn muốn đắp lên người y thì đã bị y vươn tay kéo mạnh làm mất đà ngã xuống. Mà không biết có phải do rượu hay không mà dường như sức y mạnh hơn một chút khiến tình thế hiện tại lại là hắn bị y đè lên trên người!

    Biết y vốn đã say nên hắn cũng không rãnh đôi co. Triều Thái Phong lập tức muốn dùng sức đẩy y ra rồi đứng lên thì bất chợt y cúi người dùng miệng áp mạnh lên môi hắn.

    !

    Tâm trí hắn hoảng loạn. Vẻ mặt ngơ ngác không chút phản ứng trước sự cưỡng hôn của người đang đè lên mình.

    Đến lúc, cả hai tách ra, Triều Thái Phong vẫn chưa có phản ứng lại.

    - A Phong.. ngươi nhìn ta.. một chút được không?

    Vẻ mặt y buồn bã, ánh mắt khổ sở nhìn chằm kẻ dưới thân mình. Một chút thôi.. nhìn về ta một chút là được..

    - Ngươi tỉnh táo chút đi!

    Hắn xoay mặt sang trái muốn né đi ánh mắt bị bao phủ bởi bi thương kia. Nhìn thấy đôi mắt phượng kia rũ buồn, cớ sao.. tâm hắn lại khó chịu đến lạ..

    - Nhìn ta! Ngươi mau nhìn ta!

    Hai tay y ép lấy mặt hắn xoay lại đối diện với mình. Một lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc đó.

    Nhưng lần này hắn không phản kháng bởi lẽ hắn cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm ướt ướt chảy lên gương mặt mình.

    - Tại sao.. tại sao không thể là ta.. cớ gì vẫn luôn là nàng ấy.. nàng ấy đối với ngươi quan trọng vậy sao..

    Thấy y rơi lệ đến thương tâm. Hắn muốn giơ tay ôm lấy y an ủi nhưng cuối cùng vẫn chỉ siết chặt lấy nắm tay của chính mình.

    Hắn không thể.. bị vẻ ngoài yếu mềm này lừa gạt. Y là con của kẻ đó.. kẻ có thể nhẫn tâm giết hại trung thần của mình vì lợi ích riêng biệt. Đối với y, hắn cũng chỉ là một kẻ có thể lợi dụng mà thôi.. còn y là kẻ hắn nhất định phải diệt trừ..

    Quan hệ của cả hai vốn chỉ là như vậy.. lợi dụng, lừa gạt và toan tính..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  4. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 23: Đám phản động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau..

    Cốc! Cốc!

    - Hoàng thượng, đã đến giờ thức dậy!

    Một cung nữ kính cẩn bên ngoài nói vọng vào. Nghe tiếng gọi, y từ từ mở mắt. Đầu óc vẫn còn choáng váng do men rượu hôm qua.

    Y phục của y.. là ai đã thay giúp y? Và.. người giúp y trở về tẩm cung của mình là ai?

    Y lắc lắc đầu cố gắng nhớ lại chút chuyện vào tối hôm qua. Lúc đó.. có ai đó đã xuất hiện. Bóng dáng ấy.. giọng nói thoáng qua ấy.. là hắn hay sao? Càng cố nhớ, các mảnh ký ức càng rời rạc. Y không nhớ rõ quá trình trở về cung, mà chỉ nhớ đến các hình ảnh xảy ra sau đó..

    Nếu thật sự là hắn có phải y đã..

    Bất giác cả gương mặt y đỏ bừng lên. Bàn tay cũng nắm chặt lấy ga giường.

    Cao Thừa An, ngươi làm cái trò gì vậy?

    Vừa cưỡng hôn vừa khóc, y có khác nào vừa ăn cướp vừa la làng không chứ?

    - Hoàng thượng..

    Cung nữ bên ngoài vẫn kiên nhẫn gõ cửa và gọi.

    - Ngươi đem thau nước vô đây rồi đi làm việc đi!

    Y choàng tỉnh trong suy tư rồi nói vọng ra với cung nữ bên ngoài.

    - Vâng ạ!

    * * *

    - Hoàng thượng, tình hình hiện tại của phía Nam có chút bất ổn! Một số kẻ nổi loạn bắt đầu vùng lên chống đối! Binh lính của chúng ta đã đi kiểm tra xung quanh nhưng cuối cùng lại chẳng tìm được tên nào cả!

    Lang Kiều chắp tay khai báo sự tình mấy ngày qua. Còn Cao Thừa An thì nhìn tấu chương trước mặt. Ánh mắt khẽ lướt xuống Lang Kiều đang ở đối diện mình bên dưới.

    Chỉ mới về cung thôi, tên này làm việc phải gọi là mau lẹ.. hay thật chất là đang có âm mưu gì đó?

    - Chuyện này các khanh gia nghĩ sao?

    Y dời tầm mắt xuống các quan lại hai bên. Chuyện của gã, y sẽ điều tra cho rõ ràng.

    - Theo thần, chúng ta nên ghi lệnh truy nã các đối tượng phản nghịch! Như vậy sẽ khiến cho phạm vi của bọn chúng bị thu hẹp!

    Một viên quan lớn tuổi đứng ra nói.

    - Lang đại nhân nghĩ sao?

    Y nhìn gã khẽ hỏi. Đây cũng có thể xem là đang thăm dò thái độ của gã.

    - Cách này của Tống đại nhân quả thật có thể dùng được nhưng mà..

    Gã tỏ vẻ chần chừ, hai mày cũng thoáng trùng xuống.

    - Ngươi cứ nói tiếp đi!

    - Trên tấu chương cũng có ghi hiện tại một bộ phận không chỉ là kẻ phản nghịch mà còn có cả một số lớn dân thường bắt đầu có ý định bao che giúp đỡ cho đám người đó. Lệnh truy nã ban ra e rằng cũng chẳng thể giải quyết được chuyện gì!

    Nghe gã nói xong, những vị quan khẽ đưa mắt nhìn nhau một cái. Gã nói không sai. Nếu làm như vậy chỉ e là bứt dây động rừng, còn có thể kích thích đám phản nghịch đó làm những hành động điên rồ.

    - Hành vi của đám người đó chỉ nhắm tới người của triều đình thôi sao?

    Trong đây ghi rất rõ, bọn chúng chỉ tập trung mục tiêu là quan lại, binh lính của triều đình, còn những người dân bình thương lại hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào cả.

    Như vậy rõ ràng là đang muốn tuyên chiến với triều đình. Tuyên chiến với đương kim thánh thượng!

    - Vậy theo Lang đại nhân, chúng ta cần làm gì?

    - Thứ cho thần nếu có phần mạo phạm nhưng chuyện này nhìn ở góc độ nào cũng quá rõ ràng thứ đám phản nghịch kia hướng tới là gì! Nếu muốn giải quyết thì không phải là khó. Nhưng giải quyết triệt để và nhanh chóng e là chỉ có thể sử dụng một biện pháp!

    - Đó là?

    - Theo thần nghĩ, hoàng thượng nên đích thân ra mặt, cho dân chúng một sự trấn an nhất định!

    - Hoang đường! Hoàng thượng đường đường là thiên tử sao có thể tự mình ra mặt!

    Một vị quan lập tức bác bỏ ý kiếm của gã. Hoàng thượng là người cao quý sao có thể xuất đầu lộ diện tự bản thân đi trấn an dân chúng? Rõ ràng là hoang đường cực điểm!

    - Ngài nói vậy ta lại không tán thành! Nước muốn mạnh không chỉ ở ngân khố mà còn ở cả lòng người. Ngài cũng thấy rồi đó, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà đã có không ít người dân đứng về phía bọn phản động. Nếu đến lúc nhân dân đồng loạt đứng lên tạo phản khi ấy chắc chắn mọi chuyện sẽ càng thêm nghiêm trọng. Theo ngài vậy thì việc hoàng thượng đi trấn an dân chúng và việc nguy cơ bị nhân dân phản động thì cái nào sẽ quan trọng hơn? Vả lại, chưa hẳn là cần ngài ấy phải tự mình bố cáo thiên hạ. Cứ trực tiếp đến phía Nam một thời gian ngắn xem xét tình hình, nếu ngày càng tệ thì nhanh gọn giải quyết!

    - Chuyện này..

    Vị quan kia im lặng. Vẻ mặt có chút phức tạp. Những lý lẽ Lang Kiều đưa ra không phải không có lý. Thậm chí là nó còn rất chuẩn xác. Nhưng mà nói thế nào thì chuyện này vẫn có chút không ổn. Nếu làm không ra chuyện chỉ e là sẽ để lại tiếng xấu cho đời sau. Do đó không chỉ ông ta mà cả những người khác cũng có thái độ như vậy.

    - Lang đại nhân nói cũng có lý. Nhưng dù sao hoàng thượng vừa mới trở về cung không bao lâu. Có lẽ nếu muốn làm theo lời Lang đại nhân cũng phải chờ thêm vài ba ngày nữa.

    Lạc Phù Nghiêm từ nãy đến giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Và dĩ nhiên những lời này là do phu nhân của nhà hắn chỉ dẫn.

    - Lạc đại nhân nói không sai! Như vậy đi, Lang đại nhân khanh cứ việc sắp xếp trước những thứ cần thiết. Khoảng ba ngày sau trẫm sẽ xuất cung đi về phía Nam một chuyến!

    Là mưu đồ hay thật chất là bọn phản nghịch thật sự, thậm chí có chăng kẻ đứng sau tất cả là Lang Kiều đi chăng nữa.. chỉ có thể tận mắt quan sát mới có thể kiểm chứng.

    Chưa kể, phía Nam là nơi đông dân cư sinh sống. Nếu thật sự là Lang Kiều đứng phía sau giựt dây và bọn phản động ngày càng bành trướng chắc chắn sẽ có chuyện lớn diễn ra.

    Do đó dù có thế nào, y vẫn phải xuất cung một chuyến!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  5. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 24: Bánh Đậu Đỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngự hoa viên..

    An Lâm đang trò chuyện cùng mấy người bằng hữu thì bất chợt trượt chân xém một tí là rơi xuống hồ nước. May thay lúc này lại có một bàn tay nhanh chóng kéo cậu lại.

    - Tham kiến Lang đại nhân!

    Các cung nữ thái giám thấy gã liền vội vàng hành lễ.

    - Không cần quy củ như vậy đâu!

    Gã mỉm cười đỡ cậu đứng thẳng, rồi dịu dàng nhìn cậu nói.

    - Ngươi cẩn thận một chút, thời tiết hiện tại rất lạnh!

    - Đa.. đa tạ Lang đại nhân!

    An Lâm ngượng ngùng, hai vành tai đỏ lên nhanh chóng.

    "Cũng có chút đáng yêu.."

    Gã thích thú nhìn vẻ mặt cậu ngượng ngùng. Vừa trông ngốc nghếch lại vừa có gì đó thu hút đến lạ.

    - À phải rồi! Lang đại nhân, chút nữa.. ngài có bận gì không?

    Cậu gãi gãi đầu, sau đó ngập ngừng hỏi.

    - Ừm chốc lát ta không có việc gì bận.. chắc là khoảng 1 canh giờ nữa!

    - Vậy sao? Vậy nô tài có thể.. mời ngài một chút điểm tâm không ạ?

    - Điểm tâm sao? Cũng không tệ, lát nữa mang đến chỗ của ta! Bây giờ ta đi trước! Cáo từ!

    - Cáo từ..

    Đôi mắt cậu lấp lánh nhìn theo hướng gã rời đi. Nó cứ thế lưu luyến bóng lưng gã như trân bảo trên đời.

    - Ngài có muốn dùng chút điểm tâm không ạ?

    - Sau một canh giờ thì đến tìm ta!

    - Haha!

    Mấy cung nữ và nô tài vừa thấy gã rời đi liền lên tiếng trêu chọc khiến An Lâm ngại quá hóa giận.

    - Nè! Các ngươi vừa phải thôi nha!

    - Thôi nào Lâm Lâm à, ai mà không biết ngươi mê đắm Lang đại nhân chứ? Mà cũng đúng thôi, ngài ấy vừa có sắc vừa dịu dàng như vậy ai mà không động lòng cơ chứ!

    Một nô tì cảm thán.

    - Được rồi, Lâm Lâm mau đi làm điểm tâm cho người ta đi! Đừng có để ngài ấy phải chờ đó!

    Cả đám cứ thế nói cười vui vẻ mặc cho An Lâm đã ngượng đến mức muốn tìm cái hố tự chui xuống luôn rồi.

    * * *

    - Hoàng thượng, người thật sự định đi đến phía Nam sao?

    Vĩnh Thái Phi nhìn y tìm câu trả lời. Ban nãy cũng là y ra hiệu cho cậu ta lên tiếng.

    - Ừ, dẫu sao chuyện ở phía Nam nhất định phải giải quyết càng sớm càng tốt!

    Y xem kỹ lại tấu chương lúc nãy Lang Kiều dâng lên. Ánh mắt sát sao không bỏ qua một chữ nào.

    - Hoàng thượng, ta có thể hỏi người một câu không?

    Vĩnh Thái Phi nhìn y, biểu cảm có chút ngập ngừng.

    - Ngươi cứ hỏi đi!

    - Rốt cuộc là vì sao người lại không tin tưởng tên Lang đại nhân kia? Tuy ta không ở trong cung nhiều nhưng ta thấy hắn hoàn thành việc của chính mình rất tốt. Trên dưới triều đình cũng không ít kẻ ngưỡng mộ hắn. Vả lại, lúc ta cùng A Nghiêm đi điều tra đã có không ít dân chúng ca ngợi hắn!

    Vĩnh Thái Phi vừa nói vừa nhớ lại những lời mà các bá tánh chuyện trò với nhau. Họ có vẻ rất ca tụng vị Lang đại nhân này.

    - Ngươi nói có rất nhiều dân chúng ca ngợi Lang Kiều?

    Y nhíu mày, đặt tấu chương sang một bên. Vẻ mặt rõ ràng là thể hiện có điều gì đó không ổn.

    - Đúng vậy! Bộ có gì sao?

    Thấy thái độ của y hơi lạ, Vĩnh Thái Phi liền nghi hoặc. Dân chúng ca ngợi Lang Kiều là điều quái lạ lắm sao?

    - Không có gì! Chắc là.. ta nghĩ nhiều thôi..

    Cao Thừa An lắc đầu, giấu nhẹm đi suy nghĩ vừa mới nhóm lên trong lòng mình. Y cũng mong là do chính mình nghĩ nhiều mà thôi. Nếu không chỉ sợ là mọi thứ đã quá trễ..

    * * *

    - Lang đại nhân, đây là điểm tâm nô tài làm cho ngài! Tuy là không đặc sắc cho lắm nhưng mong ngài sẽ nhận!

    An Lâm cầm đĩa bánh trên tay vừa đi vừa không ngừng lặp lại câu nói sao cho phù hợp và thể hiện được tấm lòng nhất.

    Sao cậu cứ thấy bản thân giờ đây y như tiểu hài tử vậy chứ? Càng nghĩ, càng cảm thấy hồi hợp. Chỉ là đưa điểm tâm rồi cảm tạ ngài ấy thôi mà.. cớ gì mà phải xoắn hết cả lên?

    "Ể.. Lang đại nhân đang làm gì vậy?"

    Vừa bước đến gần, An Lâm liền nhìn thấy gã đang ngồi ngắm nhìn thứ gì đó. Cậu tò mò định lại gần xem thử thì bất chợt, gã xoay đầu, vừa thấy cậu liền mỉm cười nói.

    - An Lâm, ngươi đến rồi sao?

    - Dạ! Nô tài.. nô tài có đem điểm tâm đến cho ngài!

    Lời thoại trong đầu cậu phút chốc không cánh mà tự bay đi hết.

    - Bánh Đậu Đỏ sao? Ngươi cũng thích món này?

    Gã nhìn thức ăn trên tay cậu cầm, vẻ mặt liền lộ ra sự thích thú.

    - Vâng ạ! Lúc trước khi còn nhỏ, thái giám tổng quản thường hay đem món này đến cho nô tài!

    Lúc trước khi vừa mới nhập cung, cậu lúc nào cũng lon ton đi theo tổng quản. Có người còn trêu chọc nói cậu thật chất là nhi tử của ông. Nhưng tổng quản cũng chẳng để tâm mà chỉ dạy bảo cậu những nguyên tắc cần thiết. Lúc đó cậu đã vô thức bám víu vào ông như một phụ thân hiền từ cho tới khi hoàng thượng thu nhận cậu rồi ông cũng mất vì bạo bệnh thì sự ỷ lại ấy mới kết thúc.

    - Người mà ngươi nói là tổng quản trước đó?

    Thấy ánh mắt cậu ánh lên tia hoài niệm, gã bỗng sinh ra chút tò mò về chuyện của cậu.

    Nghe gã hỏi, An Lâm liền không chân chừ mà gật đầu thay cho lời nói.

    - Vậy món này là ngươi tự làm sao?

    - Vâng ạ! Nhưng mà tay nghề của nô tài không được giỏi cho lắm..

    - Cũng không tệ!

    Đến lúc cậu nói xong, gã đã cầm lấy một miếng bánh cắn thử. Đúng là có hơi thiếu chút mùi vị. Nhưng chung quy cũng là rất tốt rồi!

    - Ngày hôm nay ngươi làm bánh Đậu Đỏ cho ta, vậy để sau này tới lượt ta làm cho ngươi ăn thử, ngươi thấy sao?

    - Vậy sao được ạ! Ngài là đại nhân sao có thể làm cho nô tài..

    Cậu nhanh nhảu từ chối, nếu như vậy chắc chắn sẽ bị lời ra tiếng vào. Cậu thì không sao chỉ lo là ảnh hưởng đến hoàng thượng và Lang đại nhân mà thôi.

    - Có gì mà không được chứ! Chỉ là một đĩa bánh mà thôi!

    Gã nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình với cậu.

    - Nhưng mà..

    - Quyết định vậy đi, nếu ngươi sợ thì coi như đây là bí mật giữa ta và ngươi, dù sao đây cũng không phải là bí mật đầu tiên của chúng ta!

    Gã mỉm cười, khẽ cúi người nói bên tai cậu. Không biết vô tình hay cố ý mà cánh môi gã khẽ động đến vành tai mềm mại.

    Bí mật mà gã đang nhắc đến là chuyện đêm trăng hôm đó. Lần đầu tiên mà hai người gặp nhau..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  6. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 25: Đêm trăng hôm đó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    5 năm trước..

    - A Đậu, ngươi ráng lên, đừng có ngủ mà!

    An Lâm ôm con mèo trong người, giọng nói nghẹn ngào khi cảm nhận cả cơ thể mèo con cứ không ngùng run lên trong vòng tay của cậu.

    - Lâm Lâm, A Đậu không ráng được nữa đâu..

    Tiểu thái giám Nhĩ Hòa nhìn cậu không đành lòng nói.

    A Đậu là mèo trước đây tổng quản đã nuôi dưỡng. Sau khi ông mất nó cũng bắt đầu già đi. Bây giờ có lẽ là nó muốn đi kiếm chủ của mình.

    - A Đậu sẽ ổn thôi.. sẽ ổn thôi..

    Cậu nghẹn ngào nhưng vẫn cố kiềm lại nước mắt. A Đậu là người bạn thân nhất của cậu. Trước đây, mỗi khi tổng quản có việc bận cậu đều ở chung với A Đậu. Có những lần vô ý bị mấy vị hoàng tử trách phạt, A Đậu đều sẽ tự động dụi vào người cậu an ủi. A Đậu cũng như tổng quản vậy, là người thân, là gia đình của cậu.

    Tổng quản đã mất rồi.. cậu không muốn.. không muốn cả A Đậu cũng mất đi..

    - Meo..

    Con mèo nhỏ trong tay cậu khẽ mấp máy môi. Mắt nó cũng đã mở không lên nhưng vẫn gượng kêu lên một tiếng như đang muốn vỗ về cậu. Cũng vì vậy mà nước mắt An Lâm cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.

    - Chút nữa ngươi cứ chôn nó ở đây đi, ta đã nói với hoàng thượng về chuyện này, ngài ấy biết ngươi gắn bó với A Đậu nên đã chấp thuận. Vả lại, A Đậu cũng rất thích chỗ này!

    Nhĩ Hòa thở dài nhìn cậu. Tên An Lâm ngốc này trước mặt người khác luôn tỏ ra mạnh mẽ. Tuy nói là mạnh mẽ nhưng ai cũng nhìn ra cậu ngây thơ thiên chân đến mức hơn người.

    Chỉ cần là người cậu ta nhận định, cậu ta tin tưởng nhất định sẽ hết lòng hết dạ vì người đó.

    Nhĩ Hòa cũng không muốn làm phiền cậu và A Đậu. Do đó tiểu thái giám nhanh chóng rời đi chừa lại khoảng không riêng cho cả hai.

    * * *

    - A Đậu, gặp được tổng quản, ngươi.. ngươi nhất định phải gửi lời hỏi thăm của ta đến cho ông ấy!

    An Lâm đặt con mèo xuống hố, sau đó cố gắng mỉm cười căn dặn nó dẫu cho cậu biết nó sẽ không có khả năng đáp lại cậu.

    - Khụ! Khụ!

    Bỗng nhiên có tiếng ho sau lưng mình khiến cậu giật bắn, theo quán tính liền vội vàng quay người.

    Là ai vậy?

    Trước mặt An Lâm là một nam nhân độ chừng bằng tuổi của hoàng thượng. Người này mặc y phục của quan thần trong triều, ngũ quan hài hòa tôn lên vẻ nam tính nhưng điều khiến cậu chú ý là sắc mặt tái nhợt cộng thêm bộ y phục của gã đang thấm đẫm máu.

    - Mau.. mau cầm máu lại!

    Cậu luống cuống vội vàng xé mảnh tà áo của mình. Sau đó nhanh chóng giúp người kia băng bó vết thương trên tay.

    - Máu chảy nhiều quá, ngài phải đến gặp thái y ngay lập tức!

    Cậu không khỏi hốt hoảng mà nhìn các vết thương trên người kẻ đó. Toàn là vết chém khá sâu. Rõ là muốn lấy mạng người khác.

    - Ngốc..

    Bỗng nhiên kẻ đó nhìn cậu, sắc mặt nhợt nhạt nâng lên một nụ cười.

    - Ngốc?

    Cậu tự lẩm bẩm lại. Vẻ mặt mụ mị không hiểu gì.

    Tiếp đó kẻ kia nhìn cái hố cậu vừa đào sau đó dịu giọng nói.

    - Có một bằng hữu tốt như ngươi, nó sẽ cảm thấy mãn nguyện. Nếu ngươi muốn nó ra đi thanh thản thì đừng nên quá bi thương..

    Dẫu cho vết thương đang đau nhức kẻ đó vẫn chậm rãi đưa ra lời khuyên chân thành cho cậu. Và không hiểu vì sao nước mắt vốn đã ngừng chảy của cậu chỉ vì câu nói ấy mà tiếp tục tuôn rơi.

    Đó là lần đầu tiên cả hai ngươi gặp nhau, vào một đêm trăng thanh gió mát. Một kẻ bị thương, một kẻ đau buồn vì mất mát..


    * * *

    - Ngươi có vẻ rất quan tâm tiểu thái giám đó?

    Triều Thái Phong tựa lưng vào tường nhìn gã hỏi.

    Vẻ mặt tươi cười chân thật như vậy hắn cũng ít thấy lắm.

    - Dẫu sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch!

    Gã cong nhẹ khóe môi cười, ánh mắt vốn luôn tỏ ra hiền hòa bỗng nhiên hóa thành gai góc ranh mãnh.

    Đây mới vốn dĩ là con người thật của gã.

    - Chuyện ở phía Nam là thật sao?

    Hắn bất giác nhắc đến chuyện đó khiến gã vô thức nhíu lại tâm mi của mình.

    - Ngươi nghĩ đó là cái bẫy ta dùng để đối phó Cao Thừa An?

    - Nếu là ngươi thì điều này không phải là không có khả năng.

    Triều Thái Phong lạnh mặt đáp.

    - Không phải ngươi cũng sẽ đi sao? Chúng ta cứ đến đó rồi ngươi sẽ rõ!

    Gã nâng nhẹ khóe môi sau đó uống vào ngụm rượu.

    Triều Thái Phong, ngươi động tâm rồi!

    * * *

    - Đó không phải là Triều tướng..

    An Lâm và Cao Thừa An đang trên đường đi đến hoa viên liền nhìn thấy Triều Thái Phong đang ở bên phía đối diện bọn họ. Nhưng đến khi cậu lên tiếng gọi thì cứ như có cảm giác là hắn cố tình lơ đi.

    - Không cần kêu đâu!

    Cao Thừa An ho nhẹ. Sau đó tiếp tục bước đi làm như không có gì.

    An Lâm nghe vậy liền thoáng bất ngờ. Trước giờ hoàng thượng rất sủng ái Triều tướng quân, đôi lúc vẫn hay tìm kiếm bóng dáng của ngài ấy. Thế mà bây giờ cậu cứ có cảm giác như người đang tránh mặt ngài ấy? Điều này thật sự khiến An Lâm khó hiểu!

    Về phần Cao Thừa An thì nào có để ý đến điều cậu thắc mắc. Y bây giờ vẫn chưa muốn đối diện với hắn. Chuyện ngày hôm qua chỉ mới nghĩ tới thôi là đã thấy xấu hổ! Cả hai bên tai y cũng vì vậy mà đỏ lên mất rồi..
     
  7. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 26: Hai kẻ lạ mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao phải tránh hắn chứ?"

    Trên đường trở về phủ của mình Triều Thái Phong có chút thất thần.

    Hắn không hiểu vì sao ban nãy lại vô thức trốn tránh y. Rõ ràng trước đây đều không có gì, chỉ là sau đêm hôm qua. Dường như có thứ gì đó bắt đầu lệch ra khỏi quỹ đạo mà cả hắn cũng không biết.

    Rốt cuộc, bản thân lại đang bị gì vậy?

    Hắn cau mày, tự xem xét lại chính mình. Nhưng cuối cùng lại chỉ tự làm cho chính mình rối rắm. Nhắm mắt định thần. Hắn cố phớt lờ gương mặt kia ra khỏi tâm trí. Việc bây giờ hắn cần quan tâm là kế hoạch sắp diễn ra..

    Mà khoan đã.. kế hoạch của bọn hắn..

    Bất chợt nhớ ra gì đó Triều Thái Phong lập tức cau mày. Chuyện như vậy làm sao hắn lại có thể quên mất?

    Chuyến đi đến phía Nam vốn đã nằm trong một phần kế hoạch của họ. Vậy mà.. hắn lại không nhớ, vả lại cả Lang Kiều tại sao cũng chẳng nhắc nhở hắn? Chưa kể, rõ ràng kế hoạch đó vốn không diễn ra sớm như vậy cơ mà? Lang Kiều phải chăng là đang che giấu hắn điều gì đó? Có phải, cỏn kẻ nào biết đến kế hoạch này ngoài bọn họ hay không?

    Nếu như vậy, chuyến đi phía Nam lần này, chỉ e là xảy ra không ít chuyện.

    * * *

    Ba ngày sau, bên ngoài thành hoàng cung..

    - Hai ngươi cũng đi nữa sao?

    Cao Thừa An vừa chuẩn bị lên kiệu liền nhìn thấy phu phu họ Lạc cưỡi ngựa đang chạy về phía mình.

    - Ừ! Bọn ta có việc quan trọng cần đến đó!

    Vĩnh Thái Phi đáp lại y, sau đó liếc mắt sang Triều Thái Phong đang ngồi trên lưng ngựa đằng trước.

    Lần đi này một phần là vì cậu ta có manh mối về kẻ kia, một phần khác là do chuyện của y và hắn.

    Coi như cậu ta nhiều chuyện đi! Chỉ là nếu có thể khiến hai người đó có một chút tiến triển thì cũng không tệ lắm..

    - Được rồi, vậy xuất phát thôi!

    Cao Thừa An gật đầu sau đó bước lên xe ngựa. Theo đó, An Lâm cũng nối theo bước y.

    - Tâm trạng của ngươi không tốt lắm?

    Lang Kiều bước lên xe ngựa ngồi cạnh Triều Thái Phong rồi cả hai nhanh chóng phóng xe chạy đi. Tiếp đó, gã liền ngoảnh mặt thì thầm với người bên cạnh.

    Do đó liền dễ dàng nhận ra ánh mắt của hắn từ nãy giờ luôn trốn tránh nhìn về phía Cao Thừa An.

    - Ta có chuyện quan trọng hơn cần nói với ngươi.

    Hắn không trả lời câu hỏi của gã mà chỉ lãnh đạm nói một câu vu vơ không đầu không đuôi. Nhưng có lẽ, Lang Kiều đủ tỉnh táo để hiểu rõ điều mà hắn muốn nói với mình là gì.

    * * *

    Đi suốt cả hai ngày dài, sau cùng bọn họ cũng đến được phía Nam như mong muốn.

    Nhìn khung cảnh phố phường tấp nập, trong lòng Cao Thừa An cũng cảm thấy thanh thản. Ít ra, dưới sự cai trị của y, dân chúng không đến mức lầm than khổ sở.

    - Các ngươi đi tìm quán trọ đi, ta muốn đi tham quan một chút! Trên đường chắc chắn có quán ăn nhỏ, chúng ta cứ tập hợp ở đó!

    Y bước xuống xe ngựa sau đó nhìn Triều Thái Phong và Lang Kiều, ánh mắt cũng giống như người họ Triều kia có chút khẽ lảng tránh.

    - Được! Bọn ta biết rồi!

    - Cả hai ngươi nữa!

    Y nhìn Lạc Phù Nghiêm và Vĩnh Thái Phi nói tiếp.

    - Hay là để ta đi với hai người?

    Vĩnh Thái Phi do dự, có chút không muốn rời đi trước. Dầu sao y cũng là hoàng đế, lỡ bất trắc gì nhất định thiên hạ sẽ có một phen đại loạn.

    - Ngươi yên tâm, ta không yếu đuối như ngươi tưởng đâu!

    Cao Thừa An nhếch nhẹ môi cười, vẻ mặt muôn phần tự tin cao ngạo. Có lẽ tên nhóc Thái Phi này đã quên rằng bản thân từng thua y trong trận đấu kiếm lần trước..

    * * *Vậy, bọn ta đi trước! Các ngươi cẩn thận!

    Nói xong cả hai người đều phóng ngựa rời đi.

    - Hoàng thượng, ở đây thật sự có bọn phản nghịch sao?

    An Lâm thì thầm vào tai y nói nhỏ. Nhìn nơi đây yên bình như vậy, cậu thật sự không nghĩ sẽ có kẻ phản động.

    - Có lẽ là bọn chúng vẫn chưa có hành động! Mà ngươi cũng đổi cách xưng hô đi! Lần trước vẫn còn chưa quen miệng cho lắm!

    Y vừa quan sát vừa căn dặn An Lâm ở bên cạnh mình.

    - Vâng, nô tài hiểu rõ!

    - Được rồi, mau đi thôi!

    Cứ thế, hai người hòa vào bầu không khí nhộn nhịp của dân chúng. Mà ở phía xa xa lại có hai người nào đó đang âm thầm quan sát tất cả.

    - Phải đem cái này về cho muội muội mới được!

    Bịch!

    Một cậu nhóc nhỏ đang vui vẻ chạy nhảy thì bỗng va vào ai đó.

    - Ui da..

    Cậu nhóc xoa xoa đầu, sau đó khẽ ngẩng lên thì liền có chút sợ hãi.

    - Tiểu bằng hữu không cần sợ đâu, mau đứng dậy đi, có đau ở đâu không?

    Một nam nhân mặc áo choàng đen khẽ đỡ lấy cậu bé. Giọng nói của người này xem ra cũng khoảng chừng bốn mươi mấy.

    - Không.. không sao ạ!

    Cậu nhóc lắc lắc đầu sau đó lại trộm nhìn người trước mặt. Người này không đáng sợ cho lắm?

    - Mau đi thôi!

    Người vốn va trúng cậu bé cau mày khó chịu nhìn gã đàn ông kia. Kẻ này cũng khoác áo choàng đen, nhưng giọng nói thì không nghe ra nam nữ..

    - Ngươi không cần cáu gắt vậy đâu, bọn họ cũng không đi đâu xa!

    Gã đàn ông bình thản đưa cho cậu bé một cây kẹo rồi nâng tay xoa đầu nó.

    - Làm chuyện rảnh rỗi!

    Người còn lại hừ lạnh, sau đó không quan tâm gã ta mà tự mình đi trước.

    - Sau này nhớ cẩn thận có biết chưa?

    Gã đàn ông dịu dàng nhìn cậu nhóc cười nói sau đó liền nhanh chóng đuổi theo người phía trước.

    Tính cách lúc nào cũng gấp gáp như vậy..

    * * *

    Mọi người thử đoán xem hai nhân vật bí ẩn này là ai nha!
     
  8. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 27: Miếng ngọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ông chủ, món đồ này bao nhiêu tiền vậy?

    Cao Thừa An nhìn miếng ngọc có khắc hình con đại bàng liền nhướng mày tỏ vẻ thích thú.

    - Công tử đúng là rất có mắt nhìn nha! Đây là hàng hiếm của tiệm ta đó!

    Ông chủ này trông dáng vẻ có chút mập mạp, gương mặt vui vẻ hào hứng cười nói buông chuyện.

    - Chất liệu của nó là gì vậy?

    Y sờ nhẹ, ý cười trên mặt càng rõ thêm.

    - Chất liệu được làm từ gốm cơ đấy, là món độc nhất vô nhị trong tiệm!

    - Đây là do ông làm sao?

    - Không đâu! Cậu nhìn chỗ ta xem, tuy cũng có chút khấm khá nhưng chất liệu tinh xảo này đắc lắm, ta cam không nổi!

    Vị này cười gượng, vẻ mặt vô cùng rất thành thật mà nói chuyện với y.

    - Vậy là ông mua lại à? Không biết, người bán còn ở đây không?

    Thấy cậu có hứng thú với món đồ này ông chủ liền hảo phóng tiếp lời không do dự.

    - Tiếc cho cậu quá, món đồ này ta mua khoảng chừng một năm trước rồi, người bán thì ta cũng chưa từng thấy quay trở lại!

    Ông chủ thở dài tỏ vẻ tiếc nuối. Tay nghề làm ra miếng ngọc này rất tốt, ấy thế mà người kia lại không nói gì chỉ mau chóng muốn bán đi miếng ngọc. Thật sự là quá đáng tiếc cho một miếng ngọc quý thế này.

    - Được rồi, giá của nó là bao nhiêu vậy? À mà, ta hỏi thêm một chuyện có được không?

    * * *

    - Thiếu gia, người thích miếng ngọc này sao?

    An Lâm hiếu kỳ nhìn miếng ngọc trên tay Cao Thừa An. Đúng là nó khá bắt mắt thật, nhưng trước giờ cậu chưa từng thấy hoàng thượng hứng thú với thứ gì như vậy. Cho dù là vàng bạc châu báu hay bảo vật của các nước láng giềng ngài ấy vẫn chưa từng lộ ra vẻ mặt như thế.

    - A Lâm, ngươi nhìn đi!

    Y khẽ lật mặt sau miếng ngọc, kế đó nhìn cậu mà nói.

    - Có gì sao.. khoan đã! Đó là..

    An Lâm lúc đầu còn chưa hiểu gì thì bất chợt liền to mắt nhìn chầm vào miếng ngọc trên tay y.

    Dấu ấn chữ "Cao" với hai chấm bên cạnh, không phải là riêng biệt thuộc về hoàng cung hay sao?

    - Ừ, vả lại miếng ngọc này ta đã từng nhìn thấy..

    - Vậy người muốn tìm kẻ đã bán miếng ngọc này sao?

    An Lâm nghi hoặc hỏi. Lúc nãy hoàng thượng có nhắc đến chuyện người bán miếng ngọc là nam hay nữ, chẳng lẽ là vì đang nghi ngờ gì đó?

    Cao Thừa An im lặng không trả lời với câu hỏi của cậu mà chỉ khẽ siết lấy miếng ngọc trong tay mình. Trong lòng y rối ren một mảng, từ từ cố gắng xâu chuỗi lại mọi việc.

    * * *

    Sơn Trà quán..

    - Trên này!

    Vĩnh Thái Phi đang ngồi trên lầu của quán ăn thì thấy Cao Thừa An và An Lâm đi ngang qua nên liền vẫy tay kêu gọi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, y ngẩng đầu liền bắt gặp những người quen đã tập hợp đông đủ.

    * * *

    - Các ngươi đi cũng lâu quá đi..

    Vĩnh Thái Phi khoanh tay nhìn y và cậu. Cứ tưởng bọn họ mới là người đến trễ. Ai mà dè y và cậu còn lâu hơn gấp bội.

    - Trên đường gặp vài thứ nên muốn dừng mua mà thôi!

    Y cười nhạt, sau đó tự rót cho mình một ly rượu. Rượu ở đây không tệ, mùi vị rất thơm!

    - Thôi mau ăn đi, ta đói sắp rã rời rồi!

    Vĩnh Thái Phi hối thúc tất cả mọi người. Cậu ta vốn có thân phân là hoàng tử của Thủy Quốc do đó trước mặt y cũng đặc biệt tự nhiên không khiêm nhường như mấy người còn lại, chưa kể đến cả hai lại là bằng hữu, đương nhiên cũng không mấy ngại ngùng, mất tự nhiên.

    - Các ngươi mau ăn đi!

    Cao Thừa An cầm đũa, y cũng biết nếu bản thân chưa cho phép đương nhiên bọn họ sẽ không dám và không thể ăn. Dù sao, đó cũng là quyền hạn của một vị vua cần có.

    - Món đó khá cay!

    Y vừa định gắp một miếng thịt bò bất chợt Triều Thái Phong lại lên tiếng.

    Nhưng vừa nói xong, hắn liền cảm thấy có chút hối hận. Hắn lo chuyện bao đồng để làm gì cơ chứ?

    Còn về phần y khi nghe hắn nói thì khẽ nhướn mày nhìn hắn nhưng kẻ kia lại đang chìm trong suy tư cũng như cúi đầu ăn cơm để tận lực né tránh ánh mắt của y. Tâm trạng y thoáng cái vui vẻ, y cảm thấy có chút muốn cười và.. ấm lòng.

    Hắn vậy mà.. vẫn nhớ chuyện y không thể ăn cay..

    Khẽ thu đũa, y hướng sang dĩa gà bên cạnh rồi gắp. Tâm trạng hiện tại vô cùng vui vẻ và thoải mái.

    "Cũng rất chu đáo.."

    Vĩnh Thái Phi thầm đánh giá trong lòng. Tên này, xem ra cũng không phải là không có tình cảm gì với y đi.

    Bàn ăn lại phút chốc trở nên dung hòa hơn bao giờ hết. Chỉ là ánh mắt của Lang Kiều khi chứng kiến một màn thế này lại sâu đến lạ thường.

    * * *

    Cốc! Cốc!

    - Lang Kiều?

    - Ừ, là ta!

    - Vào đi!

    Triều Thái Phong gấp lại cuốn sách để qua một bên rồi lên tiếng.

    - Ngươi bảo có chuyện muốn nói với ta?

    Lang Kiều dựa vào cửa, đứng nhìn đối diện với đôi con ngươi lạnh nhạt nhưng gã vẫn vô cùng bình thản.

    - Ta nhớ rằng kế hoạch của chúng ta vẫn chưa đi đến bước này.

    Hắn nheo mắt nhìn gã chất vấn. Hắn cũng muốn xem thử, rốt cuộc kẻ này đang giấu hắn điều gì.

    - Giờ ngươi mới chú ý đến sao?

    Gã cong môi, trên mặt thể hiện một nụ cười giễu cợt.

    - Ta nhớ chúng ta đã từng giao hẹn những gì, ngươi tốt nhất đừng âm thầm sau lưng giở trò!

    Triều Thái Phong gằng giọng đe dọa. Sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc không có thái độ bông đùa khiến nụ cười trên môi Lang Kiều tắt hẳn.

    - Triều Thái Phong, ngươi có tư cách gì nói câu đó với ta? Giao hẹn sao? Nực cười, ngươi vẫn còn nhớ hai chữ giao hẹn viết thế nào cơ đấy!

    Gã trào phúng châm biếm. Ánh mắt lại tỏ rõ vẻ khinh thường.

    - Nếu ngươi đã nhắc lại thì ta cũng không muốn vòng vo. Mục đích của ta và ngươi là kéo Cao Thừa An ngã ngựa. Nhưng bây giờ ngươi tự hỏi lòng mình xem, có chút tâm tư nào là muốn đối chọi với hắn? Ngươi tự hỏi lương tâm mình xem, có chỗ nào không hổ thẹn với phụ mẫu của mình?

    Lang Kiều cao giọng nói một tràng chất vấn. Ánh mắt gã đỏ ngầu không che giấu được sự tức giận.
     
  9. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 28: Thuộc về gia tộc họ Triều

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rầm!

    Đợi đến lúc cửa phòng đóng lại, Triều Thái Phong vẫn bất động không nhúc nhích.

    Từng lời từng chữ Lang Kiều đã nói hắn vô cùng rõ. Hắn cũng biết bản thân dạo gần đây như thế nào. Do đó hắn không phản bác lại gã, bởi hắn biết hiện tại bản thân là kẻ sai. Nhưng mà..

    Vẫn có gì đó len lỏi trong trái tim hắn từng chút lớn dần. Đó không chỉ là mối hận giết cha mẹ. Đó không chỉ là giao ước giữa hắn và gã. Mà đó.. còn liên quan đến y. Liên quan đến kẻ, hắn có nằm mơ thế nào cũng không dám mộng tưởng, suy nghĩ tới.

    * * *

    Chết tiệt!

    Lang Kiều trở lại phòng vẫn chưa nguôi được cơn phẫn nộ. Gã nghiến răng, ánh mắt vẫn toát lên sự giận dữ khó có thể nào phai mờ

    Triều Thái Phong ngươi đúng là điên hết thuốc chữa rồi!

    Nhớ lại vẻ thất thần im lặng ban nãy, gã hiêu rõ quỹ đạo của kế hoạch thật sự đã lệch hẳn một đường xiên khó có thể kéo lại thành thẳng.

    Đang đắm chìm trong dòng suy tư, bất chợt gã nhìn thấy một mảnh giấy bị đè lên bởi cái ly trên bàn.

    Ngó nhìn xung quanh, kể cả cửa sổ và xác định không có ai gã liền cầm lấy mảnh giấy rồi mở ra đọc. Và rồi sau đó, sắc mặt Lang Kiều bất chợt biến đổi..

    * * *

    "Tại sao miếng ngọc này lại ở đây?"

    Cao Thừa An nâng miếng ngọc bội xanh lam. Ánh mắt chuyên chú không thể nào rời khỏi. Đây không phải miếng ngọc năm đó, nhưng nó quả thật là cùng một khuôn mà ra.

    Y ngồi thừ người ra, rồi chốc lát, một dòng hồi ức từ rất lâu bất chợt hiện về.

    Hoàng cung 15 năm trước..

    - Triều tướng quân!

    Nhìn thấy người nam nhân khí chất oai phong hơn người đang trò chuyện với phụ hoàng của mình, tiểu Thừa An liền vui vẻ nhào đến làm nũng.

    - Ây da, tiểu hoàng tử cao hơn chút rồi nè!

    Triều Thái Nam vui vẻ ôm lấy hoảng tử nhỏ. Tiếc thật, hôm nay Phong nhi lại bận phải học. Nếu không thì hai tiểu tử này có thể cùng chơi với nhau rồi.

    - Tiểu tử thối như con chẳng xem trẫm ra gì cả?

    Hoàng đế ngồi đối diện khẽ vờ cau mày nói. Ánh mắt tỏ vẻ thương tâm nhìn con trai nhỏ của mình.

    - Hihi! Làm sao có thể ạ! Phụ hoàng là người tốt nhất trên đời luôn!

    Tiểu Thừa An chân thành cười nói.

    - Thật hết nói nỗi.. y chan mẫu hậu của con..

    Thấy phụ hoàng mình cười khẽ, tiểu Thừa An liền vui vẻ cười đùa với Triều Thái Nam. Cậu rất thích ông ấy, ông ấy thường hay đưa cậu và Phong ca ca đi chơi!

    Bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó sáng sáng. Hai mắt của tiểu Thừa An liền lập tức lấp lánh.

    - Ể? Sao vậy, hoàng tử thích miếng ngọc này sao?

    Thấy đứa nhỏ nhìn chầm vào sợi dây treo miếng ngọc trên cổ mình. Triều Thái Nam dịu giọng hỏi.

    - Dạ! Nó đẹp quá ạ!

    Tiểu Thừa An vui vẻ đáp. Hai mắt vẫn không rời khỏi miếng ngọc sáng chói.

    - Cho người mượn một chút!

    Triều Thái Nam mỉm cười tháo sợi dây chuyền ra đưa cho cậu cầm nghịch.

    - Khanh lúc nào cũng nuông chiều nó cả..

    Hoàng thượng ngồi một bên khẽ thở dài. Tên tướng quân này làm hư con của trẫm hết!

    - Dầu sao đây cũng là xuất sứ trong cung. Để hoàng tử cầm chơi cũng không có gì!

    - Nhưng biểu tượng đại bàng hợp với Triều gia các khanh hơn!

    Không để ý đến phụ hoàng của mình, tiểu Thừa An phấn chấn nhìn ông hỏi, trên tay vẫn giữ chặt miếng ngọc.

    - Sau này, ngài làm cho ta một cái có được không?

    - Dĩ nhiên là được, nhưng hoàng thượng nói đúng. Biểu tượng này vốn là đại diện của Triều gia. Hay là vậy đi, ta sẽ đem cho ngài một miếng ngọc hình con rồng, còn miếng ngọc đại bàng hợp với Phong nhi hơn!


    * * *

    Kết thúc dòng hồi tưởng. Cao Thừa An bỗng có chút nặng trĩu trong lòng. Chưa kịp đưa cho y miếng ngọc, ngài ấy đã không còn nữa..

    Thở dài lấy một hơi rồi ngẫm lại những gì ngài ấy nói, không phải chỉ có Triều gia là được phép khắc hình đại bàng lên ngọc bội hay sao? Vậy miếng ngọc này là người đó đem bán?

    Nhưng không phải ông chủ đã nói..

    Vậy kẻ đem bán là ai? Thái Phong? Không thể nào! Hắn không đến mức túng thiếu, cần gì phải bán miếng ngọc. Vả lại, y biết rõ, hắn vô cùng yêu thích miếng ngọc bội này. Chưa kể đến, hắn vẫn chưa có được một miếng ngọc của riêng mình..

    Lang Kiều? Càng không có khả năng! Gã ta chẳng có liên hệ huyết thống gì với Triều gia thì làm sao có thể lấy được miếng ngọc?

    Vậy thì rốt cuộc kẻ bán miếng ngọc này là ai? Không lẽ còn có kẻ thứ ba tồn tại trong câu chuyện này?

    Mọi thứ càng ngày càng rối rắm khiến y bắt đầu có chút hoang mang. Vốn dĩ ban đầu y rất có niềm tin vào suy nghĩ của mình nhưng bây giờ lại có chút không dám tin tưởng.

    Nếu thật sự có liên quan đến người đó. Chỉ e rằng có một bí mật lớn nào đó đang ẩn chứa phía sau..

    * * *

    Ngày hôm sau..

    - Ngươi, đi mua những thứ này!

    Vĩnh Thái Phi đặt tờ giấy lên bàn, ánh mắt hếch lên nhìn về phía Triều Thái Phong, sau đó dùng giọng điệu hồi đó hay sai vặt nô tài nói với hắn.

    Đối với thái độ kia, Triều Thái Phong không động đậy. Ánh mắt lạnh nhạt đối với lời yêu cầu của cậu ta.

    Cậu ta nghĩ bản thân là ai? Thân phận của hắn là gì?

    - Vĩnh công tử hay là để nô tài đi mua cho..
     
  10. Kim Aiko

    Bài viết:
    101
    Chương 29: Thu phục lòng dân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Lâm thấy không ổn cho lắm liền vội vàng lên tiếng nhằm muốn làm dịu lại bầu không khí.

    Sao cậu cứ thấy, Lạc đại nhân muốn kiếm chuyện với Triều tướng quân vậy chứ?

    - Không! Hắn rảnh rỗi như vậy để hắn làm!

    Vĩnh Thái Phi ngang ngược tự ra quyết định. Tuy hôm qua hắn ta có thái độ không tồi nhưng thật sự với cái gương mặt lãnh khốc hay ra vẻ ta đây đúng là khiến người ta chướng mắt. Vả lại, tên khốn này hôm qua còn kiếm chuyện với cậu ta. Nhớ lại thôi đã thấy khó chịu. Bây giờ không tranh thủ trả đũa cậu ta còn là Vĩnh Thái Phi à?

    Triều Thái Phong lười quản tên ngang ngược trước mắt. Hắn nhàn hạ ngồi xuống thưởng trà dùng bữa.

    - Ngươi..

    - Có chuyện gì sao?

    Cao Thừa An vừa mới đến liền cảm thấy không khí có chút lạ.

    Vì muốn bảo đảm chuyện phía Nam mau hoàn thành nên họ đã hẹn nhau một phòng trọ để bàn bạc. Ai mà dè chưa kịp bàn bạc đã thấy bầu không khí thuốc súng diễn ra.

    - Hừ!

    Vĩnh Thái Phi hếch mặt khoanh tay không thèm nói. Còn Triều Thái Phong thì có chút mất tự nhiên né tránh ánh mắt y. Cũng do hôm qua tâm trí hắn xáo trộn không biết nghĩ gì muốn gặp y mà đụng phải tên phiền phức nào đó.

    Càng nghĩ, càng thấy nhức đầu.

    - A Lâm, có chuyện gì xảy ra?

    Thấy ai cũng im lặng không đáp y khẽ cau mày. Nhưng ít ra trong đám người này vẫn còn có cậu sẽ đáp lại lời của y.

    - Dạ, là..

    An Lâm hé mắt nhìn cả hai người kia một lượt sau đó lấy hết can đảm mà kể y nghe chuyện từ nãy đến giờ.

    - Các ngươi cũng đâu còn là trẻ con nữa..

    Cao Thừa An ngán ngẩm lắc đầu. Tính tình hai người này phải nói y như hai thái cực khác biệt. Từ lần đầu gặp nhau y đã biết họ vốn dĩ không ưa nhau rồi.

    - Được rồi, chuyện mua đồ chút nữa tính cũng được, chúng ta còn chuyện quan trọng phải bàn.

    Cao Thừa An gặt chuyện kia qua một bên mà nhanh chóng bàn đến chính sự.

    - A Lâm, Thái Phi, thái độ của dân chúng như thế nào?

    Y đã căn dặn hai người đi thám thính tình hình thái độ của bá tánh về chuyện phản động lần này với mong đợi rằng sẽ tìm được thứ gì đó mấu chốt.

    - Theo ta thấy, thái độ của họ đối với đám người kia không những chẳng ghét bỏ mà còn có chút tán thành.

    Vĩnh Thái Phi nhớ lại cuộc nói chuyện với hai bà thím ở ngoài chợ. Ánh mắt không khỏi chán chường. Đây là lần đầu tiên cậu ta làm chuyện "buôn dưa lê" này, đúng là trải nghiệm mới mẻ nhưng mà không thú vị gì cả. Cậu ta nhớ rõ mấy người đó hăng hái đến nỗi còn không tính cho cậu ta rời đi nữa chứ. Nghĩ lại đã thấy ong ong cả đầu.

    - Ngài ấy nói đúng ạ, không những chỉ có người lớn mà cả những tiểu hài tử dường như cũng rất thích đám người kia!

    An Lâm bổ sung tiếp lời. Cậu cũng không biết, rốt cuộc đám người đó làm gì mà có thể dễ dàng thu phục lòng người đến thế?

    - Cả trẻ con luôn sao?

    Cao Thừa An nghe tới đây thì liền cau mày, nếu vậy tiến độ không phải quá nhanh sao? Thật sự là chỉ trong một thời gian ngắn? Suy nghĩ thoáng lướt qua tâm trí khiến y không biết là cố tình hay vô ý mà liếc mắt qua phía Lang Kiều.

    - Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì tiếp theo?

    Lạc Phù Nghiêm nhìn y hỏi.

    - Bây giờ bố cáo thiên hạ chỉ e rằng còn khó hơn lên trời..

    Cao Thừa An cau mày. Muốn tuyên bố điều gì trước mặt dân chúng ít ra phải khiến họ có lòng tin trước. Nhưng xem ra đám người kia quá là cao tay rồi.

    - Tạm thời các ngươi chia ra mà hành động. Nếu phát hiện kẻ phản động thì phải lập tức bắt về đây!

    Cách này có thể xem như là tất yếu nhất. Mong rằng sẽ có thể nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau.

    Cạch!

    - Sao người vẫn để cho Lang Kiều tham gia chuyện này?

    Trong phòng chỉ còn lại y và Vĩnh Thái Phi. Xác định bên ngoài đã không còn ai, Vĩnh Thái Phi nghi hoặc lên tiếng.

    - Ngươi nghĩ Lang Kiều có phải là chủ mưu hay không?

    Y chậm rãi liếc mắt.

    - Ta không chắc.. có lẽ hắn che giấu quá kỹ..

    Vĩnh Thái Phi mím môi không dám đưa ra đáp án cụ thể. Biểu hiện của kẻ kia không có chút điểm hở gì cả. Muốn tìm ra bằng chứng về con người của gã cũng chẳng dễ dàng gì.

    - Sự nghi ngờ của ta đối với hắn chưa từng suy giảm nhưng mà.. ta nghĩ còn có kẻ khác đứng sau bày mưu mọi chuyện.

    Y day day trán. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Từ chuyện miếng ngọc bội hôm qua đã khiến tâm trí y muốn rối lên hết. Bây giờ cường thế của địch lại càng thêm mạnh. Đúng là lão thiên gia* muốn dồn y vào đường cùng cơ mà.

    *Ông trời

    - Ta vẫn không hiểu, rốt cuộc tại sao ngươi luôn nghi ngờ Lang Kiều?

    Đây là điều mà y vẫn chưa từng giải đáp cho cậu ta nghe.

    - Haiz.. thật ra lúc đầu ta cũng không nghi ngờ gì hắn.. thậm chí là có phần tin tưởng..

    Thấy kẻ kia tò mò y cũng đành thở dài. Thôi vậy, cũng chẳng phải điều gì to tác mà cần giấu diếm.

    - Xuất thân của Lang Kiều ngươi có biết là gì không?

    Y nâng mắt, chờ câu trả lời từ người nọ.

    - Xuất thân của hắn sao? Ta không biết!

    Vĩnh Thái Phi thành thật mà đáp. Cậu ta ít khi quản chuyện thế sự. Huống hồ cũng không hợp với quan lại trong cung. Có thể nói Lạc Phù Nghiêm là ngoại lệ duy nhất mà cậu ta tiếp xúc.

    - Lang Ẩn!.. Cái tên này nghe quen chứ?
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...