[Dịch] Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Con Rối Đâu - Hoa Hoa Liễu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhân gian thân ái, 30 Tháng bảy 2023.

  1. Nhân gian thân ái

    Bài viết:
    7
    Chương 40: Những người này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vòng trước, thời gian từ khi ếch xanh xuất hiện đến lúc rời đi tổng cộng là 3 phút 15 giây.

    Lần này chỉ có 47 giây.

    Vì cái gì thời gian ngày càng ngắn lại?

    Là bởi vì ếch xanh bị thương, cho nên rời đi sớm? Nếu thật sự là như vậy, có nghĩa là Thẩm Mặc đã vì mọi người mà tranh thủ được thời gian hai phút rưỡi để thở dốc.

    Yên tĩnh trong chốc lát, bầu không khí lạnh lẽo trong huyệt động hơi buông lỏng, người trong bùn thử thăm dò ngẩng đầu lên, người bên trong ốc đồng cũng chầm chậm bò ra, mọi người nhìn quanh trái phải --

    Bốn phía an tĩnh.

    Không có ếch xanh, cũng không có quả cầu vàng.

    Bọn họ an toàn rồi sao?

    Đàm Tiếu là người đầu tiên đứng lên, con mắt nhìn quanh, "Cầu đâu? Bây giờ tìm được quả cầu có còn tính hay không?"

    "Thời điểm ếch xanh chui vào trong bùn vừa rồi, quả cầu cũng bị vùi vào trong." Một thanh niên bên cạnh anh Huy tiếp lời.

    Đàm Tiếu nhận ra gã, người này cùng anh Huy một bộ dáng dấp cao gầy, đầu nhỏ tai to, tay dài chân dài, nên có biệt danh là Hầu Tử.

    Ngoài ra, còn có một người vóc dáng thấp bé, biệt danh là Đầu Gai.

    Đàm Tiếu duỗi cổ nhìn một chút, kỳ quái hỏi: "Đầu Gai đâu?"

    Sắc mặt của anh Huy và Hầu Tử lập tức trở nên khó coi.

    Đàm Tiếu cũng hậu tri hậu giác ý thức được bản thân hỏi một vấn đề ngu xuẩn, vẻ mặt nhất thời cứng đờ.

    Tại thời điểm này không thấy bóng dáng, ngoại trừ bị ếch xanh ăn mất, còn có thể vì nguyên do gì?

    Bị ăn sạch không chỉ có Đầu Gai.

    Một người phụ nữ trung niên không nhịn được thương tâm khóc lóc kể lể: "Sớm biết vậy đã không từ bên trong ốc đồng đi ra, vì cái gì
    muốn tìm quả cầu, cái này cùng mất mạng có gì khác biệt chứ.. Nếu như không phải là giúp các người tìm quả cầu, lão Ngô nhà tôi sẽ không chết.."

    Người đàn ông mập mạp bên kia cũng phụ họa: "Ếch xanh đi ra nhanh như vậy, căn bản là không thể tránh kịp. Để mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, nói thật là dễ nghe. Thực tế còn không phải là để thời điểm các người làm anh hùng có người giúp làm bia ngắm sống."

    Lời này thật là ác độc.

    Bạch Ấu Vi lạnh lùng nhíu mày, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm những người này.

    Những người này..

    Thời điểm cô xảy ra chuyện, những kẻ khốn nạn này chỉ biết giả vờ ngủ! Cho dù chết ở đây cũng là đáng đời, có tư cách gì mà trách móc người khác?

    "Trong đầu các người chứa cái gì vậy? Là phân sao?" Đàm Tiếu bạo nổ nhảy ra mắng to: "Ông đây liều mạng tìm Cầu là vì muốn làm anh hùng? Con mẹ nó, mày có gan thì nói lại thử xem?"

    Gã mập mạp không dám lên tiếng, người phụ nữ nhỏ giọng khóc nức nở.

    Đàm Tiếu tức điên chỉ vào bọn họ mắng: "Các người còn dám nói cái gì mà giúp chúng tôi tìm Cầu! Không tìm thấy Cầu thì các người có thể sống sót ra ngoài sao? Tôi nói cho các người biết! Không thấy Cầu, các người một người cũng đừng nghĩ đến việc trốn thoát! Tất cả đều chờ chết đi!"

    Cậu quay đầy liền nhìn thấy Thừa Úy Tài lại ở trong góc lẩm bẩm, tức giận không có chỗ phát tiết mà hét lên: "Ông già! Ông đang nói cái gì đấy? Ông cũng nghĩ như vậy? Ông cũng cảm thấy người là do chúng tôi hại chết? Đúng không?"

    Thầy Thừa giật mình, vội vàng khoát tay: "Không có, không có! Lần này.. ếch xanh đi ra quá đột ngột, tất sẽ có hy sinh, vốn là kế hoạch của chúng ta rất ổn thỏa, không có vấn đề gì cả. Dù cho muốn truy cứu trách nhiệm, cũng phải là trò chơi này và ếch xanh chịu toàn bộ trách nhiệm. Mọi người mất đi người thân, khó tránh khỏi cảm xúc quá mãnh liệt. Đó là điều có thể hiểu được, có thể hiểu được.."

    Dừng một chút, thầy Thừa ôn hòa nói tiếp: "Tôi chính là nhẩm tính thời gian, ếch xanh lần này đi ra thật quá nhanh, biến mất cũng nhanh, nên tôi muốn tính toán một chút.."

    "Vậy ông tính ra không?" Đàm Tiếu sốt ruột hỏi.

    Thầy Thừa xấu hổ lắc đầu: "Không.. không có.."

    Đàm Tiếu cau chặt mày, hỏi: "Ông không phải giáo viên à?"

    Thầy Thừa nói: "Tôi là giáo viên Ngữ văn."

    Đàm Tiếu không còn gì để nói.

    Lúc này, Thẩm Mặc vẫn luôn im lặng lên tiếng: "Vừa rồi ếch xanh đi ra xác thực rất nhanh, nếu vòng tiếp theo cũng như vậy, kế hoạch lúc đầu sẽ không thể áp dụng."

    Thanh âm của anh rất bình tĩnh, lạnh lùng và thờ ơ, dường như không quan tâm đến màn giận chó đánh mèo vừa nãy của bọn họ.

    Đàm Tiếu vò đầu bứt tai, cáu kỉnh nói: "Con ếch xanh này cứ như phát điên ấy, có quỷ mới biết lúc nào nó nhanh, lúc nào nó chậm!"
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Nhân gian thân ái

    Bài viết:
    7
    Chương 41: Anh ta không nói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nhắc đến ếch xanh, chủ đề dường như đi vào ngõ cụt.

    Trong một lúc không ai nói gì, trong huyệt động yên tĩnh.
    Nhưng ngay cả khi họ không nói lời nào, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, quả cầu vàng sẽ sớm xuất hiện và nói với họ rằng vòng tiếp theo của trò chơi sắp bắt đầu, và mạng sống của họ sẽ một lần nữa treo trên ranh giới sinh tử.

    Trong lúc im lặng, anh Huy dò xét nhìn Thẩm Mặc và Đàm Tiếu, trong mắt dần dần hiện lên vẻ nghi ngờ: "Tao nói này, hai người bọn mày không phải sợ hãi rồi đi?"

    "Mày không sợ thì sao không lên đi?" Đàm Tiếu lạnh lùng trừng mắt nhìn lại.

    Anh Huy nghẹn lời, nhưng anh ta khôi phục rất nhanh,
    khẽ hừ một tiếng.

    "Tao thật ra cũng muốn lên." Anh Huy liếc nhìn Thẩm Mặc, "Đáng tiếc tao không có thân thủ tốt như một số người."

    Trong số những người này, chỉ có Thẩm Mặc mới có thể gây ra thương tổn đáng kể cho ếch xanh.

    "Người tài giỏi thường có nhiều việc phải làm, người anh em, khổ cực anh phải tiếp tục cố gắng xông pha ở vòng tiếp theo rồi." Anh Huy nhếch môi cười lưu manh, đem những lời này nói đến đường đường chính chính.


    Đàm Tiếu xem thường điệu bộ này của anh Huy, nhưng hiện tại, ngoài Thẩm Mặc, cậu thật sự không thể trông cậy vào ai khác. Vì vậy cậu trượng nghĩa mà vỗ vai Thẩm Mặc: "Vòng tiếp theo em sẽ giúp anh!"

    Thẩm Mặc trước sau vẫn không biểu tình. Anh cầm con dao, lau sạch nước bùn và chất nhầy trên đó, mùi tanh ướt lạnh tản ra, có mùi không khác gì những con ếch thông thường khác.

    "Da ếch rất mỏng nên dễ tạo vết thương, nhưng kết cấu da rất dày và độ sâu đâm vào của dao rất hạn chế. Nếu muốn trì hoãn thời gian bằng cách làm bị thương ếch xanh, có thể cần phải tìm ra điểm yếu khác."

    Nói xong, anh hơi ngước mắt lên, đôi mắt đen kịt tràn ngập uy áp, không hiểu sao khiến người ta muốn phục tùng, đây chính là ưu thế từ năng lực nghề nghiệp.

    "Lần trước cũng vậy, khi quả cầu vàng dừng lại thì phải hành động ngay, nếu sợ chết thì cứ ở yên trong ốc đồng. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhắc nhở các người, ốc đồng không thể nào bảo vệ các người suốt đời."

    Sắc mặt mọi người đều khó coi.

    "Lỡ như ếch xanh lại giống như thế thì sao giờ..", có người nhỏ giọng thì thầm.

    Đây chính là điều khiến người ta sợ hãi nhất, ếch xanh xuất hiện nhanh đến mức không ai có thể báo trước, cái miệng to rộng trực tiếp nuốt chửng người ta, thời gian chạy trốn cũng không có, làm sao có thể tìm được quả cầu?

    "Điều đó sẽ không xảy ra nữa."
    Một giọng nói đột ngột vang lên.

    Mọi người nhận ra giọng nói đó là Trương Hoa, nhìn theo âm thanh, chỉ phát hiện Trương Hoa đang ở trong vỏ ốc và dường như không có ý định ra ngoài. Anh ta chỉ ở trong ốc đồng và chậm rãi nói: "Ếch xanh không ăn được sâu ở vòng trước. Nó đói quá nên đợt này mới ra nhanh như vậy. Về phần lần sau.."

    Anh ta dừng lại, như đang thầm đếm điều gì đó, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Còn thiếu một vài người, lần sau sẽ không xảy ra nữa."

    Lời giải thích này khiến người ta cảm thấy khó chịu nhưng cũng có lý.

    Thầy Thừa lại nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, con ếch này sẽ không đột nhiên xông ra nữa, nếu bị thương, độ nhạy của nó nhất định sẽ bị ảnh hưởng, có lẽ ở vòng sau nó sẽ không xuất hiện! Đừng vì một lần thất bại mà bị dọa lui! Chúng ta nên dũng cảm tiến về phía trước, nhất định phải dũng cảm tiến về phía trước!

    Lời nói của thầy Thừa luôn khiến mọi người khịt mũi xem thường, nhưng lại có thể khiến người ta không khỏi cảm thấy tràn đầy hy vọng.

    Đúng vậy. Ế
    ch xanh đã bị thương, có lẽ nó bị sợ đến mức không bao giờ ra ngoài nữa?

    Dù có lớn đến mấy thì nó vẫn là một con ếch nhút nhát thôi.

    Anh Huy nhổ nước miếng, nghiến răng nghiến lợi nói:" Mẹ kiếp, vậy thử lại đi, ông đây không tin, một quả cầu rách nát khó tìm như vậy sao?"

    Những người khác đều có biểu hiện khác nhau, một số tràn ngập quyết tâm như muốn đập nồi dìm thuyền, trong khi những người khác vẫn còn do dự.

    Bạch Ấu Vi nhìn về phía ốc đồng nơi Trương Hoa ẩn nấp, trầm ngâm.

    Trương Hoa không phải là người có lòng nhiệt tình, vậy tại sao anh ta lại giúp đỡ Thẩm Mặc và thuyết phục mọi người cùng nhau tìm Cầu? Phải chăng chỉ vì không chịu nổi sự thờ ơ, ích kỷ của những người này nên mới lên tiếng bênh vực lẽ phải?

    Không, nếu anh ta thực sự trượng nghĩa thì đáng ra phải nói cho mọi người biết cách thông quan trò chơi rồi.

    Nhưng, anh ta không nói gì cả.

    Tất nhiên, cô cũng không.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Nhân gian thân ái

    Bài viết:
    7
    Chương 42: Đạo cụ của Trương Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người bàn luận gần xong, quả cầu vàng chậm rãi chui ra khỏi bùn, giọng nói trẻ con vui tươi mang theo khoái ý khi thực hiện được trò chơi quái đản --

    "Trò chơi hiện tại đã thất bại, còn lại 13 người chơi còn sống sót. Chúng ta hiện đang bước vào vòng thứ tư của 'Ếch xanh quả cầu vàng'. Người chơi hãy chuẩn bị tinh thần! Một phút đếm ngược bắt đầu, 59, 58, 57.."

    Sau nhiều lần kích động và kinh hãi, bất tri bất giác đã đến vòng thứ tư.
    Số người sống sót cũng từ 33 xuống còn 13 người.

    Thẩm Mặc ôm lấy Bạch Ấu Vi, đang muốn giấu cô vào lại vỏ ốc, Bạch Ấu Vi nhẹ nhàng kéo vạt áo của anh, nhỏ giọng nói vào tai anh: "Qua bên kia đi."

    Cô chỉ về một hướng.

    Thẩm Mặc hơi nhướng mày: "Cái gì?"

    "Tôi muốn cách xa anh ta một chút." Bạch Ấu Vi nói: "Cái người Trương Hoa kia có thể sẽ phát điên."

    Thẩm Mặc nghe vậy, quay đầu nhìn lại, trong bùn dày đặc ốc đồng, trong lúc nhất thời không biết Trương Hoa trốn ở đâu, nhưng theo hiểu biết của anh đối với Bạch Ấu Vi, cô không phải là người thích nói lời vô nghĩa.

    Tốt hơn là thay đổi vị trí.

    Đi càng xa càng tốn nhiều thời gian, đến lúc Thẩm Mặc đặt Bạch Ấu Vi vào trong vỏ ốc, thời gian đếm ngược đã gần như kết thúc.

    Anh bình tĩnh vững vàng đứng nhìn quả cầu ở trên cao.

    Anh có ý tưởng riêng của mình.

    Điều kiện để vượt qua trò chơi là tìm được quả cầu vàng. Hiện tại có hai khó khăn:

    1. Thời gian quá ngắn;

    2. Phạm vi rất khó xác nhận.

    Anh đã cố gắng thu hẹp phạm vi càng nhiều càng tốt thông qua vị trí của bọt nước, nhưng còn khó khăn về thời gian ngắn phải được giải quyết bằng cách giết chết ếch xanh.

    Từ lần tấn công vừa rồi, có thể thấy giết chết ếch xanh không phải là không thể, da mỏng có thể dễ dàng cắt đứt một lớp, nhưng vấn đề là dao quá nhỏ, khó có thể tạo ra vết thương sâu hơn.

    Ếch xanh có điểm yếu nào không? Mắt? Bụng?

    Trong lúc suy nghĩ thì đồng hồ đếm ngược đã kết thúc, quả cầu vàng lại bắt đầu nhảy nhót "hoạt bát" trong huyệt động.

    Những người khác đều đang trốn Cầu, Thẩm Mặc là người duy nhất đuổi theo quả cầu, khi quả cầu dừng lại, đám Đàm Tiếu, anh Huy sẽ theo sát Thẩm Mặc và xông lên, tìm kiếm dấu vết của quả cầu vàng trong bùn mềm.

    Quả cầu rất xảo quyệt, mỗi lần sẽ đập ra sáu, bảy mươi hố bùn để làm mọi người bối rối, cho dù Thẩm Mặc có thu hẹp phạm vi, chỉ tìm kiếm mười mấy cái lỗ cũng rất tốn công sức!

    Thầy Thừa cũng trèo ra khỏi ốc đồng, kéo theo đôi tay và đôi chân già nua của mình cùng họ đi tìm.
    Trong khi tìm kiếm, ông cố gắng kêu gọi những người khác đến giúp đỡ. Loại chuyện này, càng có nhiều người thì càng có thể tìm thấy nhanh hơn. Lại có thêm một số người trèo ra khỏi vỏ ốc và tham gia tìm kiếm.

    Bất quá, thời gian vẫn là không đủ, chỉ có 20 giây, chỉ 20 giây thôi! Sau 20 giây, hố bùn bắt đầu rung chuyển và con ếch lại lao tới!

    Điều tốt duy nhất là Trương Hoa đã đoán đúng! Lần này ếch xanh không còn nhanh như vòng trước nữa mà khôi phục lại tốc độ chậm rãi, từ từ bò ra khỏi bùn --

    Ánh mắt Thẩm Mặc đột nhiên co rút lại.
    Anh thấy lưng con ếch sáng bóng, xanh tươi, nguyên vẹn!

    "Chết tiệt!" Đàm Tiếu cũng nhìn thấy, mắng: "Sao lưng nó lại lành rồi?"

    Mọi người chửi rủa rồi bỏ chạy.

    Tuy nhiên, điều bất ngờ lại xảy ra lần nữa!

    Chỉ nghe thấy một tiếng súng! --Đúng vậy, thật sự là tiếng súng!

    "Đùng" một tiếng, nổ tung trong huyệt động, những người vừa chạy tới vỏ ốc không thể dừng được chân, bỏ qua "nơi trú ẩn" và tiếp tục chạy về phía trước!

    Trong lúc nhất thời, trên mặt đất tràn ngập tiếng kêu gào, chửi bới, mọi người hoảng sợ không biết chuyện gì đã xảy ra, dù có ngã xuống cũng không thể khống chế được đôi chân muốn chạy của mình!

    Nước bùn bắn tung tóe, ếch xanh ăn uống đến vui vẻ!

    Thẩm Mặc là người đầu tiên dừng lại, anh xoay người trốn sau một con ốc đồng lớn, năm ngón tay nắm chặt mép vỏ, ép xuống ý nghĩ muốn chạy trong đầu!

    Sau đó anh quay đầu nhìn Bạch Ấu Vi!

    Bạch Ấu Vi cũng nghe thấy tiếng súng, nhưng cô đã bị tàn phế, dù ý chí chạy trốn có mãnh liệt đến mấy, cô cũng không thể chạy được nửa bước.

    Lúc này cô chui ra khỏi vỏ ốc, ngồi sát rìa ngoài, muốn nhìn xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì thì thấy Thẩm Mặc đang nhìn chằm chằm vào cô.

    Cô lắc đầu với anh và ôm khẩu súng lệnh vào ngực, ý tứ rất rõ ràng: Tôi không phải là người nổ súng.
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. Nhân gian thân ái

    Bài viết:
    7
    Chương 43: Mạng này chia một nửa cho ông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Súng lệnh là đạo cụ chỉ dùng được một lần, nếu cô đã sử dụng thì súng sẽ không còn trên tay.

    Đôi mắt đen của Thẩm Mặc tràn đầy tức giận, âm trầm nhìn về một bên khác.

    Người nổ súng là Trương Hoa.

    Hiển nhiên lúc này không thể tính sổ với Trương Hoa được, Thẩm Mặc tức giận nắm chặt dao găm, xoay người trút cơn giận lên ếch xanh! Vừa mới quay người,
    anh bắt gặp Đàm Tiếu đang la hét hoảng loạn chạy thoáng qua bên cạnh!

    "Vào vỏ đi!" Thẩm Mặc quát cậu.

    "Chết tiệt, tôi không thể kiềm chế được!" Đàm Tiếu tê tâm liệt phế chửi rủa: "Con mẹ nó, chân của ông đây tự biết chạy rồi! Đây là loại ma thuật nhảm nhí gì vậy! Chân ông đây nổi điên rồi! Ông đây muốn chết mất! Chết mất thôi! A a aaa! --"

    Chiếc lưỡi dài của con ếch lao tới như tia chớp, ngay cả Thẩm Mặc cũng không thể cứu được cậu!

    Mắt thấy lưỡi ếch sắp dính vào trên người Đàm Tiếu, ai ngờ cậu loạng choạng một cái, liền ngã xuống bùn!

    Lưỡi ếch cuộn lên một nắm nước bùn hôi hám.

    Có vẻ mùi vị không ngon, ếch xanh chép chép miệng, muốn thè lưỡi ra, nhưng trên thân chợt nhói đau! Một người đàn ông nhỏ bé dùng dao đâm vào cơ thể nó, dựa vào từng nhát dao mà leo lên từng bước một!

    Cơn đau khiến con ếch nhảy dựng lên và kêu lên chói tai!

    Tuy nhiên, người đàn ông phía trên lại cực kỳ nhanh nhẹn, sau khi lăn lộn giãy dụa, nó không những không thể thoát khỏi mà còn để anh nhân cơ hội trèo lên đầu nó, lưỡi dao cắm chặt vào giữa hai con mắt to lớn của nó.

    Ếch xanh dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, lắc mạnh đầu, "Oa ộp" một tiếng, hai chân liều mạng đào xuống bùn rồi chui tụt xuống!

    Tuy nhiên, động tác của Thẩm Mặc còn nhanh hơn, rút dao ra đâm thật mạnh vào một bên mắt! Rồi nhanh chóng đâm thêm vài cú nữa, khiến con ếch đau đớn lăn ra đất và nghiền nát cả một cánh đồng ốc!

    Thẩm Mặc không có ý định buông tha nó! Những lần dao đâm xuống càng lúc càng tàn nhẫn! Con mắt kia suýt chút nữa đã bị anh móc ra ngoài!

    "Oa ộp!"


    Ếch xanh kêu lên đau đớn, cả đầu chui vào bùn rồi lao xuống như điên!

    Đương nhiên, Thẩm Mặc không thể cứ thế chui xuống cùng nó, anh lập tức buông lỏng tay, rút dao nhảy ra ngoài, đáp xuống vỏ ốc bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng trượt xuống nước bùn, đứng vững.

    Ếch xanh đã trốn thoát.

    Đàm Tiếu đứng dậy nhìn Thẩm Mặc. Trong mắt cậu không chỉ có kính nể.. mà còn có kinh hãi!

    Tốt lắm, một con quái vật to lớn như vậy lại có thể bị anh ép lăn trên mặt đất chỉ bằng một con dao gọt hoa quả nhỏ? Mẹ nó! Cao thủ bậc thầy này đến từ đâu vậy?

    Thật đáng sợ!

    Ngẩn ngơ một lúc, cậu nhận thấy nước bùn dưới chân mình đang sủi bọt. Cậu
    tỉnh táo lại, vỗ trán, nhanh chóng cúi xuống tóm lấy người trong bùn, dùng hết sức lực kéo người đó lên!

    Thừa Úy Tài bị nhấc lên, người dính đầy bùn, miệng phun ra bùn đen, hai mắt nhắm chặt, đã bất tỉnh.

    Đàm Tiếu đỡ ông lên và ấn mạnh vào bụng ông.
    Nước bùn từ trong miệng thầy Thừa phun ra càng nhiều hơn.

    "Ông già, đừng chết. Nếu không phải ông nằm ở đây vấp phải tôi thì tôi đã chết rồi! Từ giờ trở đi, tôi sẽ chia sẻ một nửa mạng sống của mình với ông! Chỉ cần anh Tiếu tôi còn sống một ngày, sẽ không để ông chết trước tôi! Tích thủy tri ân dũng tuyền báo*, chúng ta xông pha trên giang hồ, thà mất mạng còn hơn bỏ lại anh em mình!"

    *【Câu gốc: 滴水之恩, 当涌泉相报. Có nghĩa là: Khi ta nhận được ân huệ từ người khác, dù chỉ là nhỏ như một giọt nước, ta cũng nên báo đáp nhiều hơn (bằng hành động), như một dòng suối lớn vậy. 】

    Cậu nói rất nhiều lời dài dòng, đè bụng rồi lại ấn lên phổi, cuối cùng lật thầy Thừa lại ấn một cái lên huyệt nhân trung, nhưng ông vẫn không tỉnh.

    Thẩm Mặc nói: "Cậu buông ông ấy ra!"

    Đàm Tiếu kính sợ Thẩm Mặc nên nhanh chóng làm theo.

    Thẩm Mặc đi tới nhìn thoáng qua, cau mày nói: "Trên đầu có một vết bầm tím, có thể là ông ấy va vào vỏ ốc mà ngất đi, cũng có thể là khi đang chạy bị ai đó xô đẩy. Tiếng súng vừa rồi khiến mọi người hoang mang rối loạn, cứu được một mạng cũng là may mắn."

    Đàm Tiếu vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Cậu
    không dám đặt thầy Thừa vào trong ốc đồng vì sợ ông chết ngạt, nên kéo thầy Thừa đến khoảng trống giữa bức tường đá và ốc đồng rồi đặt ông ngồi xuống.

    Sau khi an bài xong vị trí, cậu chợt tỉnh táo lại, quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Mặc hỏi: "Tiếng súng? Anh nói âm thanh vừa rồi là tiếng súng? Mẹ kiếp! Ai nổ súng? Đi ra cho ông! Có súng không hướng ếch xanh mà bắn, bắn loạn cái rắm!"
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Nhân gian thân ái

    Bài viết:
    7
    Chương 44: Phương pháp không giống nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện đạo cụ không thể giải thích rõ trong một hai câu, Thẩm Mặc cũng không có tâm trạng giải thích với Đàm Tiếu. Nhưng chuyện này thực sự khiến người ta tức giận, mọi thứ vốn đã dự định đều bị một phát súng này phá vỡ.

    Con người Thẩm Mặc, dù vì nghề nghiệp hay do tính cách thì đều có chút chủ nghĩa anh hùng, sẵn sàng hành động dũng cảm quên mình, có tinh thần trách nhiệm cao độ và có tính hy sinh cao hơn người thường. Nhưng điều này không có nghĩa anh là "thánh mẫu" hay là không thể nhìn thấy người chết.

    Ngược lại, anh đã ở trên chiến trường, có thể mặt không biến sắc ngay cả khi đối diện với hàng ngàn người chết. Anh biết rõ sự tàn khốc của sự sống và cái chết!

    Nhưng điều anh không thể chịu đựng được chính là sự hy sinh không cần thiết này!

    Thật sự là anh không thể nào hiểu được!

    Những người đó có rất nhiều thời gian để ẩn nấp, nhưng vì tiếng súng vang lên, họ đều mất kiểm soát ở trong bùn và trở thành thức ăn cho ếch!

    Họ chết một cách vô ích, không một chút giá trị! Giống như trò đùa thấp hèn nhất!

    Mạng sống con người không nên như thế này.

    Một trò chơi con rối bất ngờ xuất hiện đã khiến thế giới trở nên hoang đường như vậy vẫn chưa đủ sao?

    Thẩm Mặc rất muốn bắt Trương Hoa ra ngoài hỏi cho rõ, nhưng lại cảm thấy không cần thiết.

    Trong hang đầy ốc đồng, không thể biết gã trốn ở đâu, cho dù có bị phát hiện cũng không thay đổi được sự thật là có thương vong nặng nề. Hơn nữa, quả cầu vàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, không biết điều gì sẽ xảy ra ở vòng tiếp theo.

    Thẩm Mặc quay lại chỗ Bạch Ấu Vi, sắc mặt trầm như nước, im lặng tựa vào vỏ ốc.

    Bạch Ấu Vi nhìn vẻ mặt của anh, chậm rãi nói: "Giả sử Trương Hoa cũng giống chúng ta cùng trải qua trò chơi, vậy đạo cụ trong tay anh ta hẳn là giống nhau. Một khi súng bắn ra, lấy người cầm súng làm trung tâm, mọi người trong phạm vi 10 mét sẽ bỏ chạy với tốc độ tối đa. Hiệu quả bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, yếu tố môi trường và sức mạnh của ý chí cá nhân. Đây là một hang động khép kín, dễ gây ra tiếng vang, vì vậy ngay cả những người cách xa ngoài phạm vi 10 mét cũng bị ảnh hưởng."

    Dừng một chút, cô lại khen ngợi anh: "Ý chí của anh rất tốt, mới chạy được hai bước liền dừng lại."

    Giọng nói rất nhẹ nhàng, mơ hồ truyền tải sự thân mật và trấn an.

    Thẩm Mặc rũ mắt nhìn cô, trong lòng cảm thấy kỳ quái. C
    ô ấy có vẻ hơi.. quá mức bình tĩnh?

    Anh biết tính cách của Bạch Ấu Vi khác với người thường, lần trước gặp "Rùa thỏ đua chạy", cô không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng lần này, thay vì hoảng sợ, cô lại rất bình tĩnh, thậm chí.. có vẻ khá thoải mái?

    Bạch Ấu Vi bổ sung: "Anh có thể ẩn náu trong vỏ ốc một thời gian. Mặc dù có cách đối phó với ếch xanh, nhưng tất cả đều chỉ dựa vào một mình anh, hao phí thể lực quá lớn, anh cần phải nghỉ ngơi."

    Ánh mắt Thẩm Mặc trở nên có chút ý tứ.

    Bên kia, Đàm Tiếu vẫn đang chửi bới không ngừng, lôi những người còn lại ra khỏi ốc đồng và cưỡng bức khám xét.

    Anh Huy và một số người khác cũng tham gia cùng, họ tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ ai giấu súng trong người!

    Chỉ là họ mãi không tìm thấy Trương Hoa.

    Thẩm Mặc tựa vào trong vỏ ốc, yên lặng nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn Bạch Ấu Vi, ánh mắt tối tăm.

    "Em biết cái gì rồi?" Rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự khẳng định.

    Anh chắc chắn Bạch Ấu Vi đang giấu anh điều gì đó.

    Bạch Ấu Vi chớp chớp mắt.

    Thân thể cô gái đầy bùn và bẩn thỉu, nhưng đôi mắt lại cực kỳ trong sáng, giống như những viên ngọc đen đã được gột rửa, đôi mắt lấp lánh, như đom đóm và tia lửa ẩn giấu trong đêm tối.

    "Không phải rõ ràng sao?" Cô cười nhạt nói: "Anh có cách của mình, người khác tự nhiên sẽ có ý kiến của người khác. Trương Hoa lúc này đột nhiên xuất thủ, không thể không có lý do gì. Anh ta cũng muốn thông quan trò chơi, chỉ là cách thức không giống chúng ta mà thôi."

    Thẩm Mặc trầm tư nói: "Phương pháp của hắn.. chính là giảm bớt nhân số?"

    Bạch Ấu Vi nhếch môi nói: "Nói thẳng ra, trung bình một ngày một con ếch có thể ăn hơn 70 con sâu nhỏ, vừa rồi trên đường cao tốc ít nhất có bốn mươi, năm mươi người chết. Chắc anh ta nghĩ chỉ cần có thêm vài con là được. Ếch xanh ăn no rồi thì bản thân sẽ an toàn."
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. Nhân gian thân ái

    Bài viết:
    7
    Chương 45: Cô gái này có chút tà ác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt Thẩm Mặc lạnh hơn vài phần.

    "Làm sao em biết được?" Anh hỏi.

    Điều này không được đề cập đến trong quy tắc.

    Bạch Ấu Vi cười nhạt nhìn Thẩm Mặc: "Thật ra anh cũng chú ý tới phải không? Người giám sát trò chơi lần này đã cố ý né tránh quy tắc liên quan đến ếch xanh."

    Thẩm Mặc im lặng, coi như ngầm thừa nhận.

    "Người chơi có một phút chuẩn bị, mỗi lần giám sát quan đều quy củ đếm ngược thời gian. Trong khi thời gian tìm được quả cầu vàng chỉ có 20 giây. Đối với mắt xích quan trọng như vậy, lại không đếm ngược, có kỳ lạ không?"

    Bạch Ấu Vi vừa nói, khóe môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

    "Không đếm ngược vì căn bản là không có hạn chế về thời gian. Giám sát quan nhận định rằng chúng ta sẽ bị ếch xanh ăn thịt nên đưa ra khoảng thời gian là 20 giây. Trên thực tế, tùy thuộc vào tốc độ xuất hiện của con ếch mỗi lần, thời gian tìm thấy quả cầu vàng cũng vậy, đều sẽ phát sinh biến hóa -- đó là lý do tại sao anh lại nảy ra ý tưởng giết ếch xanh, bởi vì chỉ cần giết được nó, có thời gian vô hạn, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tìm thấy quả cầu vàng."

    Thẩm Mặc nhìn cô thật sâu.
    Cô đoán được tất cả những gì anh đang nghĩ tới. Vốn dĩ anh nghĩ cô khá nhạy bén và có chút thông minh, nhưng bây giờ.. anh cảm thấy cô gái này có chút tà ác.

    "Nói cho tôi nghe về Trương Hoa đi." Thẩm Mặc hỏi cô: "Trương Hoa nghĩ thế nào?"

    Nụ cười trên môi Bạch Ấu Vi hơi nhạt đi, cô cân nhắc một lúc.

    "Trương Hoa.. Anh ta có lẽ đã phát hiện ra ở vòng thứ ba, trò chơi thiết lập cần phải cân bằng. Vì ếch xanh sẽ cảm thấy đói nên tương ứng nó cũng sẽ cảm thấy no. Nếu cho nó ăn thêm một ít sẽ có hiệu quả gì? Trương Hoa muốn thử xem."

    "Chỉ vì thử xem sao?" Thẩm Mặc cười lạnh: "Đều là suy đoán, hắn không cho rằng mình sẽ thất bại sao?"

    Bạch Ấu Vi nghiêm túc nhìn hắn: "Kỳ thật tôi nghĩ.. anh ta có khả năng thành công rất cao."

    Thẩm Mặc không có biểu tình nhướng mày, nhưng Bạch Ấu Vi có thể nhìn ra trong mắt anh sự không vui.

    "Vẫn là câu nói đó, trò chơi cần có sự cân bằng." Cô bình tĩnh nói: "Không phải ai cũng dũng mãnh và không sợ hãi như anh. Trò chơi cần tạo ra đường sống cho những người khác nữa, chẳng hạn như người đàn ông doanh nhân trung niên trong cuộc đua cuối cùng giữa rùa và thỏ. Ông ta không phải là người chạy nhanh, đầu óc cũng không thông minh lắm, nhưng lại đủ tàn nhẫn, nếu cuối cùng không bị người làm trái quy tắc đẩy ra khỏi vạch đích thì ông ta đã có thể vượt qua trò chơi.."

    Ánh mắt Thẩm Mặc hoàn toàn lạnh đi: "Bất kể thủ đoạn như thế nào.. Cho nên, trò chơi muốn thuần hóa chúng ta thành loại người này?"

    Bạch Ấu Vi nhìn vào mắt anh, biết lời nói của mình đã xúc phạm anh nên chỉ im lặng.
    Vào thời điểm này, cô không muốn trở mặt với anh.

    Quả cầu vàng không biết từ góc nào bay ra, bay quanh một vòng để đếm số người.

    "Trò chơi hiện tại đã thất bại, còn lại 8 người chơi còn sống sót. Chúng ta hiện đang tiến vào vòng thứ năm của 'Ếch xanh quả cầu vàng'. Người chơi hãy chuẩn bị tinh thần! Một phút đếm ngược bắt đầu, 59, 58, 57.."

    Còn tám người chơi sống sót--
    Bạch Ấu Vi, Thẩm Mặc, Đàm Tiếu, thầy Thừa, anh Huy, Hầu Tử, Trương Hoa và một người đàn ông trung niên mập mạp suốt thời gian qua chỉ thu mình lại trong vỏ.

    Thương vong nặng nề.

    Làm sao có thể tìm được Cầu khi chỉ còn lại một vài người như thế này? Thầy Thừa đã bất tỉnh, Trương Hoa tránh mặt không thấy, gã mập mạp quá nhút nhát không thể giúp đỡ, Bạch Ấu Vi thì hai chân tàn tật và khả năng di chuyển gần như bằng không.

    Càng ít người thì càng mất nhiều thời gian để tìm Cầu, còn việc giết con ếch thì..

    Chiến đấu với một con quái vật trong bùn hao phí thể lực rất lớn.

    Bạch Ấu Vi nói không sai, anh hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi.

    "Lão đại, chúng ta nên làm gì đây?" Đàm Tiếu từ xa giương mắt nhìn vào anh.

    Không biết bắt đầu từ lúc nào, Thẩm Mặc đã trở thành trụ cột của những người này.

    Thẩm Mặc cụp mắt nhìn Bạch Ấu Vi bên cạnh, sau đó giơ tay lên vẫy vẫy, biểu cảm nhàn nhạt nói hai chữ:

    "Nghỉ ngơi."
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. Nhân gian thân ái

    Bài viết:
    7
    Chương 46: Nghỉ ngơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -- Nghỉ ngơi.

    Đến vòng thứ năm, mọi người đều chui vào vỏ ốc đồng, trên mặt đất bùn một mảnh thanh tịnh.

    Tiếng đập của quả cầu vàng dừng lại, không một ai bước ra.

    Sau đó, ếch xanh chui ra khỏi bùn và kêu hai tiếng, không có con côn trùng nào để ăn nên nó chán nản nằm trong bùn.

    Thẩm Mặc nấp trong vỏ ốc quan sát ếch xanh, phát hiện mắt ếch đã khôi phục được phần nào, nhưng vẫn còn lại vết sẹo.
    Điều này cho thấy đòn tấn công của anh có hiệu quả.

    Chỉ cần vết thương đủ nghiêm trọng thì sẽ khó hồi phục, có lẽ lần sau anh ấy có thể thử những bộ phận khác..

    * * *

    Thời gian trôi qua từng phút từng phút.

    Không có người ra tìm Cầu, con ếch cũng không chủ động tấn công, tình thế trở nên bế tắc.

    Không biết ai đã bắt đầu, nhưng mọi người bắt đầu trò chuyện sau những vỏ ốc --

    "Bùn lún xuống nhanh quá. Nếu quả cầu nảy ít hơn thì tốt rồi. Ít lỗ hơn thì sẽ dễ tìm hơn."

    "Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Ốc đồng nhiều như vậy, trừ phi có thể đẩy chúng đi, hây da.." Người nói dường như đang dùng sức, một lúc sau mới nói: "Nặng quá! Nhưng có thể đẩy được."

    "Đừng phí sức. Trong cái hố này có ít nhất một trăm vỏ ốc. Cho dù có thể đẩy, làm sao chúng ta có thể đẩy từng con một? Quả cầu sẽ đập vào cái này hoặc cái kia. Cách này không có tác dụng."

    "Vậy chúng ta phải làm sao? Một khi con ếch lăn xuống bùn, vết thương của nó hầu như sẽ lành lại vài phần. Làm sao có thể giết nó được.."

    "Chúng ta trước tiên cứ kéo dài đã, xem vòng sau sẽ thế nào.."

    Mọi người thấp giọng thảo luận, chủ yếu là Đàm Tiếu, anh Huy và Hầu Tử thỉnh thoảng nói chuyện với nhau.

    Vòng thứ năm trôi qua mà không xảy ra biến cố nào.

    Trong lúc đếm ngược vòng thứ sáu, thầy Thừa tỉnh dậy.

    Tuy ông đã tỉnh lại nhưng vẫn còn choáng váng, nhìn thấy gần như toàn thân ướt đẫm bùn đất, bàng hoàng thở dài: "Chết đi là hết, thân vùi bên sườn đồi. Than ôi, dường như tôi đã đến cuối cuộc đời này, thế là xong.."

    Đàm Tiếu không hiểu gì, chọn một vỏ ốc lớn, vỗ nhẹ vào vỏ và nói với thầy Thừa: "Lão già, lại đây nhanh! Ở đây rộng rãi lắm!"

    Thừa Úy Tài nghe tiếng nhìn qua liền thấy Đàm Tiếu tuy cả người chật vật nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, trong lòng chợt có cảm giác ngũ vị tạp trần.

    "Tôi già rồi, già rồi, khi có chuyện xảy ra tôi không lạc quan và tích cực như thanh niên các cậu. Điểm này tôi phải học hỏi các cậu."
    Ông lắc đầu thở dài, đỡ chân từ từ đứng dậy, lội qua nước bùn.

    Đàm Tiếu không kiên nhẫn nên bước tới vài bước, ôm thầy Thừa lên, nói với vẻ ghét bỏ: "Ông cũng không phải là già bảy tám mươi tuổi, lằng nhà lằng nhằng cái gì, nhanh lên! Đếm ngược sắp kết thúc rồi!"

    Thầy Thừa bị cậu vác trên vai rên hừ hừ.

    Vỏ ốc Đàm Tiếu tìm thấy lớn đến mức đủ chỗ cho hai người chui vào. Không lâu sau khi họ ổn định tư thế, quả cầu vàng bên ngoài liền bắt đầu va đập ầm ầm.

    Vài lần vô tình va phải vỏ ốc mà hai người đang ẩn nấp, "ầm" một tiếng, toàn bộ vỏ ốc chìm xuống!

    Nước bùn đột nhiên tràn vào trong vỏ, khiến Đàm Tiêu suýt ngạt thở, cậu nhanh chóng bò vào sâu trong vỏ, chửa lớn: "Mẹ nó!"

    Thầy Thừa ở vị trí cao hơn, tuy không chìm xuống bùn nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào, đầu óc choáng váng, tai ù đi vì cú va đập vừa rồi.

    Sau khi bùn tràn vào, không khí trong vỏ ốc lập tức trở nên vẩn đục, may mắn là không bao lâu, ước chừng 20 giây sau, xung quanh bắt đầu rung chuyển, một cỗ lực lượng từ dưới dâng trào lên trên, vỏ ốc theo lực đạo này mà lật lên khỏi bề mặt bùn --

    Đàm Tiếu bị bóp nghẹt đến nỗi nhanh chóng thò đầu ra ngoài.

    Cậu nhìn thấy con ếch đã ngồi xổm trong bùn, cảm thấy bất lực, nói: "Con ếch thành tinh lại đến đây, chết tiệt, vết thương trên mắt cũng đã lành!"

    Thầy Thừa cũng thò đầu ra nhìn: ".. Hả?"

    "Hả gì mà hả, này này, đừng chen vào đây! Cẩn thận bị nó nhai mất đấy!" Đàm Tiêu kéo ông vào.

    Thầy Thừa có chút sửng sốt: "Tiểu Đàm, tôi cảm thấy vị trí của chúng ta hình như vẫn giống như trước đây."

    "Vậy thì sao?" Đàm Tiêu không kiên nhẫn trả lời: "Quả cầu nát đâm vỏ ốc xuống, ếch xanh đi ra làm vỏ ốc lật lên. Dù sao tôi thấy vị trí đều khá giống nhau!"

    Thầy Thừa lập tức vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu vị trí không thay đổi, chỉ cần biết điểm bắt đầu, chúng ta có thể tính ra điểm rơi của Cầu!"
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. Nhân gian thân ái

    Bài viết:
    7
    Chương 47: Vì sao trò chơi tồn tại?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đàm Tiếu sửng sốt, lại ngẩn người..

    Ước chừng sửng sốt nửa phút, cậu vỗ vào ngực Thừa Úy Tài: "Sao ông không nói sớm? Vậy nhanh tính đi!"

    Thầy Thừa suýt chút nữa bị nứt ngực, "Khụ, khụ, khụ, khụ!.."

    Đàm Tiếu vội vàng xoa ngực cho ông: "Ông già, ông cũng quá yếu rồi, tôi cũng không dùng sức nhiều.. Lời ông vừa nói có nghiêm túc không? Thật sự có thể tính toán được sao?"

    Thầy Thừa lắc đầu, xua tay: "Khụ, khụ, khụ.."

    "Có ý tứ gì?" Đàm Tiếu trừng mắt, "Không được? Không phải vừa rồi ông nói có thể sao! Này! Nói cho chắc chắn đi, rốt cuộc có thể tính được không?"

    Thầy Thừa ôm ngực: "Không được.."

    Đàm Tiếu: "Vậy vừa rồi ông đánh rắm à?"

    "Ý tôi là về mặt lý thuyết.." Thầy Thừa thở hổn hển và cố gắng giải thích: "Về mặt lý thuyết, nếu biết vị trí điểm ban đầu và góc phát bóng thì có thể tính toán điểm tiếp đất."

    Đàm Tiếu ôm vai ông lắc lắc: "Vậy ông còn không tính toán nhanh lên!"

    Thầy Thừa bị lắc đến hoa mắt chóng mặt: "Tôi.. tôi dạy Ngữ văn.."

    "Không cần biết là dạy môn gì, dù sao ông cũng là giáo viên! Chắc chắn ông cũng đã học toán!" Đàm Tiếu lo lắng hét lên, "Ông đây còn trượt môn toán ở trường tiểu học! Ông chắc là phải giỏi hơn tôi phải không? Hả?"

    Thừa Úy Tài gần như bị âm thanh của cậu làm cho điếc hết cả tai, nhưng sau khi nghe những lời này bên tai, ông cảm thấy chúng cũng có lý.

    Trong hoàn cảnh hiện tại, phải thử mọi cách, có thể đây sẽ là cơ hội sống sót.

    Thầy Thừa cố gắng hết sức ổn định tinh thần, hít một hơi thật sâu: "Có đôi lúc, chúng ta phải đi ngược lại ý Trời, Trời cũng sẽ không tuyệt đường người. Nào, hôm nay để tôi thử một lần! Tiểu Đàm, giúp tôi ra ngoài!"

    Đàm Tiếu tuột ra khỏi vỏ ốc, cúi xuống giúp thầy Thừa ra ngoài.

    Ếch không có sâu nhỏ để ăn, ngây ngốc ở đó một lúc mới rời đi, lúc này trong huyệt động tối tăm và yên tĩnh, nhìn thoáng qua chỉ có những con ốc đồng dày đặc.

    Thầy Thừa run rẩy lẩy bẩy, từ trong tay móc ra một cây bút, không cần mở ra, trực tiếp dùng đầu nắp bút viết, vẽ công thức trên lớp vỏ ốc dính bùn.

    Những người khác cũng lần lượt ra khỏi ốc đồng.

    Có lẽ là vừa rồi bọn họ nghe thấy Đàm Tiếu và Thừa Úy Tài tranh luận nên lúc này mọi người đều nhìn họ với vẻ mong đợi và nghi ngờ.

    "Thật sự có thể tính toán được sao?" Hầu Tử hỏi.

    "Có thể tính được hay không, trước tiên phải tính thử mới biết!" Đàm Tiếu kiêu ngạo hất cằm, tựa hồ cảm thấy thầy Thừa là "anh em" của mình, cho nên trong giọng nói có một tia tự hào khó hiểu.

    Mọi người không nói gì, đều kiến thức nửa vời nhìn bóng lưng của thầy Thừa.
    Họ không thể giúp gì cả trong vấn đề này.

    Thẩm Mặc có điều suy nghĩ nhìn Bạch Ấu Vi.

    - - Cô đang quan sát anh Huy và Hầu Tử.

    Dường như nhận ra ánh mắt của anh, Bạch Ấu Vi hơi quay đầu lại, sau đó dùng vẻ mặt ngây thơ và khó hiểu nhìn anh.

    Thẩm Mặc thu hồi ánh mắt, tự hỏi mình có phải hiểu lầm hay không..

    Chẳng mấy chốc đã đến vòng thứ bảy, hai vòng liên tiếp không có người chết, giọng điệu của quả cầu vàng trở nên lười biếng tản mạn --

    "Trò chơi hiện tại đã thất bại. Còn lại 8 người chơi còn sống sót. Bây giờ, bước vào vòng thứ bảy của 'Ếch xanh quả cầu vàng'. Người chơi hãy chuẩn bị tinh thần nha (ngáp).. Rất tiếc, Ếch cần phải cố gắng hơn nữa."

    Nó nói thế rồi bắt đầu đếm ngược: "59, 58, 57.."

    Bạch Ấu Vi nhàn nhã trèo vào ốc đồng.

    Thẩm Mặc đứng ở bên ngoài, dùng đôi mắt đen nhìn quả cầu vàng, không biết mục đích của trò chơi này là gì, hay ý nghĩa của nó là gì?

    Nếu muốn giết người, chỉ cần trực tiếp giết là được, tại sao phải bày ra những thủ đoạn hoa mỹ này? Cho dù ngày tận thế thực sự đến, hay người ngoài hành tinh tới và xâm chiếm Trái Đất, cái gì cũng được, nhưng nhất định phải có lý do chứ?

    Trò chơi con rối, rốt cuộc tại sao nó lại tồn tại?
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. Nhân gian thân ái

    Bài viết:
    7
    Chương 48: Cô không thể rời khỏi anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang suy tư, Đàm Tiếu cách đó không xa vẫy tay với anh và hét lên: "Lão đại! Anh vào trước đi! Có lẽ lát nữa ông già sẽ tìm ra điểm rơi của Cầu, chúng ta đừng đối đầu với con ếch thành tinh đó!"

    Cậu vẫn rất quan tâm đến Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc cầm dao nhỏ mài trên vỏ ốc hai lần, lạnh lùng nhìn quả cầu vàng phía trên cao rồi quay người đi vào trong vỏ.

    Lại một đợt rung chuyển mặt đất nữa.

    * * *

    Quả cầu vàng dừng lại.

    * * *

    Ếch xanh đi ra.

    * * *

    "Oa -- ộp --"

    Con ếch đói khát hai vòng liên tiếp cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bắt đầu dùng hai chân trước khuấy bùn lên, đồng thời đâm chọc những vỏ ốc gần đó, cố gắng tìm vài con sâu nhỏ để lấp đầy cái bụng.

    Diễn biến này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

    Khi cảm nhận được bùn đất rung chuyển, mọi người gần như đồng thời căng thẳng thần kinh, cố gắng chui sâu vào trong vỏ ốc! Sử dụng vách hẹp bên trong để che lại thân thể, tránh không bị trượt ra khỏi vỏ khi rung lắc.

    "Oa ộp! - Oa ộp! -" Ếch xanh càng lúc càng nôn nóng.

    Bùn bị chân ếch khuấy động và văng tung tóe!

    Bạch Ấu Vi nghe thấy từ bên ngoài truyền đến một tiếng thét ngắn ngủi!

    Một tiếng "a" vang lên rồi lập tức biến mất, bởi vì thời gian quá ngắn nên không thể phân biệt được là ai xui xẻo.

    Mà bây giờ cô không còn quan tâm đến việc phán đoán điều này nữa, bởi vì cô cũng đã lung lay sắp đổ rồi!
    Tay chân yếu ớt vô lực của cô thực sự khiến cô gặp bất lợi trong trò chơi này!

    Bạch!

    Con ốc Bạch Hữu Vi đang ẩn nấp bị lật ngược, cô bị văng ra khỏi vỏ, nặng nề rơi xuống bùn!

    - -Thân thể chìm xuống, Bạch Ấu Vi vẫn bất động.

    Cô biết mình bây giờ không thể cử động được, vì nếu cô lộ diện, liền sẽ bị ếch xanh ăn thịt như thể sâu bọ! Thế nên cô phải giữ vững, giữ vững..

    Dòng nước bùn hôi hám từ tứ phía tràn vào, như rắn trơn trượt, chui vào mũi, vào mắt, tai, miệng cô.. Bạch Ấu Vi dùng hết sức lực bình ổn hô hấp, nhưng cô cảm thấy rất bất an vì cơ thể đã mất đi điểm tựa.. Nỗi sợ hãi khi cái chết đang đến gần vẫn hành hạ tâm trí cô!

    Cảm giác này vô cùng khủng khiếp!

    Nhưng để sống sót, cô phải chịu đựng!

    Điều buồn cười là vốn dĩ cô lúc nào cũng muốn chết, nhưng trong một trò chơi như vậy, cô lại bộc phát khát vọng sống mãnh liệt như thế.

    Bỗng một cánh tay mạnh mẽ vòng quanh eo cô và dùng sức nâng cô lên!
    Cô đột nhiên được tiếp xúc với không khí trong lành!

    Bạch Ấu Vi mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, nước bùn chảy xuống đầu và mặt, cô nhìn thấy lòng ngực rộng rãi rắn chắc của người đàn ông, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt lạnh lùng xa cách của Thẩm Mặc.

    Bạch Ấu Vi chỉ nhìn anh không nói được gì, liên tục thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí.

    Thẩm Mặc muốn buông cô xuống.
    Cô ôm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông ra!

    Nỗi sợ hãi do bùn mang đến cho cô vẫn còn đó, cô run rẩy trong vòng tay anh như một con thỏ nhỏ sống sót sau thảm họa.

    Thẩm Mặc cau mày, nhưng không buông ra.

    Đàm Tiếu từ bên cạnh đi tới, mái tóc ngắn màu xám tro sau khi dính bùn trở nên lộn xộn như chuồng gà, cậu nói với Bạch Ấu Vi: "Đừng sợ, ếch xanh đã đi rồi!"

    Sau đó, cậu đưa tay ra hiệu qua lại dưới cổ, sợ cô không hiểu, thực hiện một động tác mổ bụng --

    "Bị anh trai của em cắt bụng! Nó bỏ chạy rồi!"

    Bạch Ấu Vi chậm rãi thở ra, nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong ngực Thẩm Mặc, bất động.

    "Chắc là em gái anh bị dọa sợ." Đàm Tiếu hiểu ý thở dài, vỗ vỗ vai Thẩm Mặc: "Chăm sóc tốt cho cô ấy, em thấy hai người quan hệ rất tốt, cô ấy không thể rời khỏi anh."

    Thẩm Mặc: "..."

    Bạch Ấu Vi ban đầu còn không có việc gì, nhưng khi nghe những lời này, cô không hiểu muốn cười lớn, bả vai khẽ run lên, thấp giọng hỏi: "Điểm tiếp đất đã tính toán xong chưa?"

    Nghe giọng điệu của cô, Thẩm Mặc biết cô đã bình phục, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm.

    Đàm Tiếu lại trở nên phiền muộn, quay đầu nhìn Thừa Úy Tài cách đó không xa, thở dài: "Không có."

    Sau khi cậu nói xong, không ai nói gì nữa.
    Âm thanh duy nhất trong huyệt động là tiếng soàn soạt khi tính toán liên tục của thầy Thừa.

    Sự im lặng dường như không giống bình thường, và cảm giác tuyệt vọng cứ quanh quẩn trong lòng mỗi người..
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. Nhân gian thân ái

    Bài viết:
    7
    Chương 49: Nòng nọc đi tìm mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ếch xanh rời trò chơi sớm và quả cầu vàng vẫn chưa xuất hiện.

    Thừa Úy Tài không biết mệt mỏi liệt kê hết công thức này đến công thức khác, lẩm bẩm nói: "Góc ban đầu ước chừng 45 độ, sau khi va chạm, nó bật ngược trở lại bức tường đá. Ở đây là khoảng.. 120 độ. Nó nảy về phía dưới bên phải, 60 độ.. Không, điều đó không đúng. Góc tới và góc phản xạ sẽ tạo thành một tam giác cân, để chúng ta có thể xác định đường đi của quả cầu sau khi nó nảy lên.. Không, không đúng, tình huống này áp dụng cho một hình chữ nhật phẳng, nhưng bây giờ nó là hình nón, công thức hình nón là gì.."

    Mồ hôi chảy xuống trán to như hạt đậu, bàn tay phải giơ lên run rẩy, sắc mặt thầy Thừa càng ngày càng tái nhợt. Ông
    bỗng nhiên hận chính mình, tại sao ông lại là giáo viên dạy Ngữ văn chứ?

    Nếu như ông là giáo viên dạy Toán, có lẽ lúc này đã có thể nghĩ ra một số ý tưởng để giải quyết vấn đề, cứu mình và mọi người bị mắc kẹt ở đây!

    Giáo viên Ngữ văn không hề tệ hơn giáo viên Toán học, nhưng lại vào thời điểm này! Vào đúng lúc này..

    Bụp.

    Tay mất hết sức, chiếc bút rơi xuống bùn. Ông
    lập tức cúi xuống nhặt nó lên.

    "Đừng tính nữa." Thẩm Mặc thản nhiên nói: "Quả cầu vàng mỗi lần nảy hơn 60 lần, muốn tìm ra điểm tiếp đất bằng cách tính toán từng đường hành động, cần rất nhiều bước phức tạp, không có máy tính, không có giấy bút, lại không có đủ thời gian nên không thể nào tính toán được."

    Huống chi Thừa Úy Tài chỉ là giáo viên môn Văn, không quá am hiểu Toán học.
    Thẩm Mặc không nói ra lời này, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết.

    "Vòng tiếp theo, chúng ta sẽ giết ếch xanh." Thẩm Mặc cầm dao nhỏ, chậm rãi cọ xát lưỡi dao với vỏ ốc, "Nếu muốn giúp đỡ thì lần sau hãy chuẩn bị sẵn sàng."

    Sau khi lời nói rơi xuống, mọi người đều có biểu cảm khác nhau.

    Đàm Tiếu mặt ủ mày chau, cậu dường như đang nghĩ đến việc làm thế nào để có thể giúp đỡ bằng đôi tay trần.

    Thầy Thừa vẻ mặt chán nản và rơi vào tình trạng tự trách mình sâu sắc.

    Anh Huy và Hầu Tử vẻ mặt u ám, không muốn làm kẻ thù với con ếch khổng lồ, nhưng họ cũng không cam lòng ngồi chờ chết.

    Điều thú vị là Trương Hoa đã bước ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm vào Anh Huy và Hầu Tử với đôi mắt âm trầm.

    Còn Bạch Ấu Vi..

    Bạch Ấu Vi cũng đang nhìn anh Huy và Hầu Tử.

    Thẩm Mặc thu hết biểu cảm của những người này, đáy lòng dâng lên một loại cảm giác chán nản khó tả, anh đè nén cảm xúc, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi Bạch Ấu Vi: "Em đang nhìn cái gì?"

    Bạch Ấu Vi phục hồi tinh thần, ngẩng đầu lên: "Ồ, không nhìn gì cả."

    Dừng lại vài giây, thấy Thẩm Mặc vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cô nói: "Tôi chỉ là có chút lo lắng, một mình anh đối phó con quái vật đó sẽ rất nguy hiểm."

    Thẩm Mặc không biết đang nghĩ đến điều gì, đôi môi mỏng mím thành một đường, một lát sau mới nói: "Không nguy hiểm như vậy, có máu thịt, so với những súng đạn kia còn dễ đối phó hơn nhiều."

    Anh ôm Bạch Ấu Vi trở lại vỏ ốc.

    Quả cầu vàng cũng vừa hay xuất hiện vào lúc này.

    "Trò chơi hiện tại đã thất bại, còn lại 7 người chơi còn sống sót. Bây giờ tiến vào vòng thứ tám của 'Ếch xanh quả cầu vàng'.."

    Lời kịch lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi ngay cả quả cầu vàng cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, sau khi bắn ra, nó ngáp dài và phàn nàn: "Ếch xanh vẫn chưa đủ cố gắng nha, chỉ mới ăn được một tên béo. Haizz, xem ra chỉ có thể để ta tự nghĩ cách vậy ---"

    Trái tim mọi người chợt nâng lên, lại nghe thấy quả cầu lên tiếng:

    "Ếch xanh về nhà, nòng nọc ra tìm mẹ -- ếch xanh về nhà, nòng nọc ra tìm mẹ --"

    Lòng bàn chân lại run lên từng trận, bùn ướt gợn sóng nhộn nhạo!

    Con quái vật khổng lồ đó dường như sắp quay trở lại!
    Nhưng không giống lắm.

    Lần này càng nhiều hơn và dày đặc hơn!

    Những đám nòng nọc đen bỗng chui ra khỏi vũng nước bùn! Chúng dày đặc bao phủ, mỗi một con to như một cái bồn tắm!
    Chúng vẫy đuôi một cách hào hứng, há cái miệng đầy răng và lao thẳng vào những vỏ ốc đồng!

    Thẩm Mặc chỉ bằng một đao chém chết một con, sau đó nhanh chóng đem Bạch Ấu Vi ra khỏi vỏ ốc! Anh bế ngang cô lên và đặt lên lưng một con ốc đồng!

    Sắc mặt Bạch Ấu Vi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về nơi khác. Thẩm Mặc nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn thấy anh Huy và Hầu Tử đang hoảng sợ chạy trốn.

    Trong phút chốc, sự căng thẳng khi gặp nguy hiểm đến tính mạng và những nghi ngờ dai dẳng đều biến thành cơn giận dữ!

    Anh một tay tóm lấy cổ Bạch Ấu Vi, cắn chặt răng hỏi: "Cô sớm đã biết cách thông quan rồi phải không?"

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói:
    Nữ chính, cô đừng tự tìm đường chết, nam chính của cô tính tình không được tốt lắm đâu~
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...