Đam Mỹ [Dịch] Ngày Hôm Qua Như Đã Chết - Hồi Nam Tước

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bách Hương, 28 Tháng một 2021.

  1. Bách Hương

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: Ngày hôm qua như đã chết

    《昨天如死》

    Tác giả: Hồi Nam Tước 《回南雀》

    Dịch: Bách Hương

    Thể loại: Đam Mỹ

    Độ dài: 60 chương

    Tình trạng: Đang tiến hành

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Bách Hương

    Văn án

    5 năm trước Tịch Tông Hạc bị tai nạn xe hơi, tôi đã chứng kiến toàn bộ quãng thời gian anh ấy sụp đổ vì thất tình.​

    5 năm sau Tịch Tông Hạc lại một lần nữa bị tai nạn xe hơi, không những quên rằng bản thân bị người ta bỏ rơi, mà còn đi tìm người yêu cũ để nối lại tình xưa.

    Tôi: "..."

    Tôi, người chăm sóc hiện tại của anh ấy, cảm thấy thật chó má.

    ***​

    Truyện kể theo ngôi thứ nhất, kim chủ công x minh tinh thụ, tình yêu bao dưỡng, kim chủ mất trí nhớ, cẩu huyết, HE.

    MỤC LỤC

    《Chương 1》

    1.1

    1.2
     
    AdminAmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2021
  2. Bách Hương

    Bài viết:
    0
    Chương 1.1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự hòa hợp giữa người với người, đặc biệt cần chú trọng đến hai chữ duyên phận, thiên thời địa lợi nhân hòa, nhiều một chút ít một chút cũng đều không được.

    Nói về ái tình, con người vẫn chỉ là những người như nhau, có lẽ nếu sai thời điểm sẽ không thể có kết quả, không còn cảm giác nữa, chỉ có thể là do không có duyên phận.

    Mẹ tôi nếu như hai năm sau mới gặp được Cố Nguyên Lễ, có lẽ đã sớm cùng với vị hôn phu của mình kết hôn sinh con rồi, hiện tại không biết chừng đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp ở nơi nào đó, lại làm thế nào mà bị liên lụy dẫn đến ốm đau bệnh tật, cuối cùng không tới 40 tuổi, liền bỏ lại hai người con và rời khỏi thế gian.

    Bà ấy vừa hay vào thời điểm đó gặp được Cố Nguyên Lễ, gặp được kẻ thù của đời mình, đó chính là số mệnh. Bà bị mê hoặc bởi những hoa ngôn xảo ngữ của kẻ ăn chơi, liền thoái hôn và chạy theo hắn ta. Cuối cùng lại như công dã tràng, bà chẳng còn lại gì cả, vì đây chính là một vụ lừa đảo.

    Mẹ tôi đến cuối cùng vẫn không thể giải được số kiếp đã định, không những không giải được, lại còn truyền lên người tôi, khiến cho cuộc đời tôi hoàn toàn sụp đổ.

    Tôi vốn nghĩ rằng khoảng thời gian tồi tệ nhất của mình đã qua rồi, có ai ngờ rằng núi cao còn có núi cao hơn, Everest còn đang đợi tôi.

    Tuy giữa tôi và Tịch Tông Hạc không thể gọi là "tình yêu", nhưng tôi dựa vào anh ấy, anh ấy dùng tôi như một tấm lá chắn, hợp tác vô cùng ăn ý, hòa thuận vui vẻ, cũng tính là một đoạn duyên phận. Tôi không ngờ tới mối quan hệ thân thiết như vậy, rốt cuộc thì cũng có một lần trở lại thời kỳ trước giải phóng.

    Khi Tịch Tông Hạc tỉnh lại, thần trí mơ hồ, dùng ánh mắt kì quái nhìn tôi, mang theo một chút xa lạ.

    "Cậu là.. Cố Đường? Sao cậu lại ở đây? Tôi đang ở đâu?" Anh ấy có lẽ cảm thấy không thoải mái, muốn gỡ bỏ băng gạc ở trên đầu.

    Tôi giữ chặt bàn tay đang làm loạn của anh ấy, không để anh ấy chạm vào vết thương: "Anh bị tai nạn xe hơi anh không nhớ sao? Ba ngày trước anh từ bên ngoài trở về, ở trên đường cao tốc bị đâm vào đuôi xe, bảy chiếc xe liên tiếp đâm vào nhau, đầu của anh bị thương, hôn mê suốt ba ngày, anh đều quên rồi sao?"

    Tôi đã sợ chết khiếp khi nhận được tin báo, có trời mới biết Tịch Tông Hạc bị tai nạn như thế nào. Hỏa tốc hỏa cấp chạy đến bệnh viện, bác sĩ nói anh ấy bị thương ở đầu nên hôn mê rồi, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại, không ngờ lại đợi đến ba ngày.

    "Tai nạn?" Tịch Tông Hạc cau mày, ánh mắt dò hỏi nhìn tôi, "Nhưng tôi nhớ rõ ràng, hôm qua là sinh nhật lần thứ 22 của tôi, tôi đang dự tiệc trên du thuyền, làm sao lại xảy ra tai nạn xe hơi được?" Mặt anh ấy đột nhiên biến sắc, nắm lấy cánh tay tôi, hỏi: "Giang Mộ đâu?"

    Tôi bị phản ứng của anh ấy làm cho sửng sốt. Anh ấy 22 tuổi ở đâu ra? Nếu tôi nhớ không lầm, sinh nhật của anh ấy vào tháng Một, năm sau đã là 28 tuổi rồi. Lại nói Giang Mộ, đây là cái tên tối kỵ nhất đối với anh ấy, vài năm trước, cho dù chỉ là thấy được biển quảng cáo trên đường cũng đều sẽ khó chịu cả một ngày. Mấy năm gần đây cũng xem như là tốt hơn, không còn lộ ra cảm xúc tiêu cực nữa, nhưng cũng không phải là cái tên có thể tự ý bàn luận. Làm thế nào mà đầu bị thương, tính khí liền thay đổi rồi?

    Tôi đến lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, cẩn thận và nghiêm túc xác thực: "Tịch tiên sinh, anh đừng đùa tôi nữa, bây giờ là năm 2028, anh năm nay đã 27 tuổi rồi."

    Anh ấy sững sờ toàn tập: "Cái.." có lẽ là cảm thấy quá hoang đường, anh ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa, gắng gượng muốn ngồi dậy, "Giang Mộ đâu! Tôi muốn gặp cậu ấy! Đây có phải là trò đùa của Phùng An và Quan Đan bọn họ, nhân lúc tôi uống say đem tôi đến nơi này? Đây là đâu? Một khách sạn với chủ đề tình thú, hay là phim trường quy mô lớn?"

    Tôi thấy anh ấy ngày càng kích động, vội vàng giữ chặt anh ấy: "Anh đừng căng thẳng, vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, tôi đi gọi bác sĩ cho anh, anh trước tiên hãy nằm xuống một chút.."

    Anh ấy không thể ngồi dậy, bởi vì đầu của anh ấy thực sự đang bị thương, chỉ cần cử động một cái, răng liền theo đó mà đau nhức dữ dội. Lần này biểu cảm của anh ấy còn hoang mang hơn, dường như không thể tin rằng Phùng An và Quan Đan chỉ vì một trò đùa mà thực sự đánh anh ấy.

    Hành động của anh ấy thực khiến cho người ta khiếp sợ, tôi ấn chuông ở phía tủ đầu giường, rất nhanh sau đó bác sĩ và y tá đã đến.

    Tôi nhường lại vị trí cho bác sĩ, lui về phía bên ngoài cửa, gửi tin cho người nhà và bạn bè của anh ấy báo bình an, nói cho bọn họ biết anh ấy vừa mới tỉnh rồi.

    Khoảng mười phút sau, bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, tôi chủ động tiến tới hỏi ông ấy: "Tịch tiên sinh thế nào rồi? Anh ấy hình như.. có gì đó không đúng lắm."

    Bác sĩ nói chuyện rất thận trọng, nói rằng bộ não của con người rất phức tạp, bệnh nhân bị tổn thương não đại, lại hôn mê đến ba ngày, bất kể tình huống gì cũng có thể xảy ra, mà tình trạng hiện tại của Tịch Tông Hạc được gọi là "chứng mất kí ức hồi tưởng", tin rằng theo thời gian tình trạng sẽ dần được cải thiện, nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ không thể tìm lại được kí ức nữa.

    Cuối cùng ông ấy đi đến kết luận: "Hiện tại cần phải quan sát chặt chẽ, tự thân hồi phục làm chủ yếu, vật lí trị liệu chỉ là phụ."

    "Liệu tình trạng của anh ấy có ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn không?" Một ngày rồi đến một năm, sau đó anh ấy sẽ hoàn toàn biến thành một đứa trẻ chỉ biết nói bập bẹ, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.

    Bác sĩ nói: "Chỉ có thể nói rằng khi xảy ra bất kì hình huống gì cần phải thông báo kịp thời cho chúng tôi, những thứ khác tôi không dám bảo đảm."

    Bác sĩ còn dặn dò thêm một số vấn đề trước khi rời khỏi, tôi đứng ở hành lang bệnh viện, có chút mơ hồ, lại có chút buồn cười.

    Tôi đã diễn qua biết bao nhiêu bộ phim thần tượng, cảnh mất trí nhớ cũng đã diễn không dưới mười lần, thế nhưng lại không có cảnh nào có thể diễn tả được một phần nghìn tâm trạng hiện tại của tôi.

    Tôi dựa vào tường cười khổ, quả nhiên, khán giả bọn họ nói đúng, tôi chính là một diễn viên tệ hại.

    Nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh ở phía đối diện, tôi cúi đầu nhắn thêm một tin nữa sau tin nhắn vừa gửi đi.

    Anh ấy hình như mất trí nhớ rồi.

    Tôi ở trước cửa phòng bệnh lưỡng lự một lúc lâu, rất là khó xử.

    "Anh ấy sao lại mất đi năm năm kí ức chứ?" Sớm không mất muộn không mất, lại mất đi ngay sau khi quen biết tôi, kí ức vẫn còn lưu lại ở năm 22 tuổi. Vẫn cứ khăng khăng rằng anh ấy 22 tuổi, lại chính là năm vẫn còn cùng với Giang Mộ đắm chìm trong mật ngọt!

    Tịch Tông Hạc của năm 22 tuổi chính là một tên não tàn, cho nên sẽ không tin bất kì một lời vu khống nào của người khác về Giang Mộ. Anh ấy sau này hận Giang Mộ bao nhiêu, lúc này có lẽ chính là yêu anh ta nhiều bấy nhiêu.

    Theo tính cách của anh ấy, tôi nếu như dám ở trước mặt anh ấy nói xấu Giang Mộ, anh ấy có thể đấm vào mặt tôi. Và còn một chuyện quan trọng hơn, tôi làm thế nào để giải thích một cách đơn giản và rõ ràng về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy đây?

    Tôi đứng rất lâu ở cửa, lòng bàn tay đặt ở nắm cửa đều dính đầy mồ hôi rồi, đắn đo suy nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra nên nói như thế nào mới tốt. Cuối cùng nghiến răng một cái, dứt khoát can đảm mở cửa, dưới cái nhìn chăm chú của Tịch Tông Hạc, lại một lần nữa ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

    Tim tôi hồi hộp như đang đánh trống: "Cái đó.. bác sĩ đều nói với anh rồi nhỉ, năm nay thực sự là năm 2028, đây không phải là trò đùa, tôi cũng không phải tên lừa đảo."

    Tịch Tông Hạc sắc mặt nhợt nhạt dựa vào giường bệnh, từ trên xuống dưới soi xét tôi một lượt, lạnh nhạt hỏi: "Giang Mộ đâu?"

    Không biết tại sao, tôi có thể nghe thấy được sự bất an ẩn giấu trong lời nói của anh ấy, tâm tình có chút dao động.

    Anh ấy như thế này, ít nhiều khiến tôi nhớ lại 5 năm trước lúc anh ấy vẫn còn đang trong giai đoạn đi lại bất tiện, cũng là với bộ dạng xanh xao này nằm trên giường cả một ngày, rõ ràng đã tổn thương đến như thế, lại còn giả vờ điềm tĩnh, không cho phép bản thân thể hiện ra bất kì một sự yếu đuối nào.

    Tôi thở dài nói: "Anh phải bình tĩnh nghe tôi nói, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của anh. Anh và Giang Mộ chia tay rồi, đã sớm chia tay từ 5 năm trước rồi.."

    Tôi thực sự là nên đến chùa thắp hương cầu nguyện cho anh ấy, 5 năm trước bởi vì vụ tai nạn xe hơi quá nghiêm trọng, khiến cho anh ấy rơi vào vực thẳm của tình yêu và sự nghiệp, sức khỏe không dễ dàng gì mới được hồi phục, cũng đã thoát ra khỏi cái bóng của Giang Mộ, anh ấy sau trận tai nạn thì lại cùng đối phương trở thành kẻ thù của nhau.

    Âm hồn bất tán như vậy, lẽ nào Giang Mộ lại cúi đầu trước anh ấy sao?

    Tịch Tông Hạc trầm mặc sau khi nghe điều này, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tôi thấy lông mi của anh ấy run lên, xem ra tâm trạng không được ổn cho lắm, nên không tiếp tục nói chuyện nữa.

    "Vậy cậu lại có chuyện gì?" Anh ấy ngước mắt lên, nhìn thẳng vào tôi.

    Đôi mắt của anh ấy đen và sáng, ánh nhìn sắc bén như một thanh kiếm đâm thẳng vào tim, khiến tôi không dám nhìn quá lâu, sợ rằng sẽ bị thương.

    Tôi với anh ấy chính là một câu chuyện dài, nhưng tôi nghĩ rằng mình không thể nói cho anh ấy toàn bộ sự thật. Anh ấy vốn dĩ tâm tư khó đoán, giờ đây lại mất trí nhớ rồi, tôi đoán cũng đoán không ra là anh ấy đang muốn làm cái gì. Ngộ nhỡ anh ấy biết được tôi chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi, đem tôi quăng vào thùng rác thì phải làm sao?

    Bản hợp đồng đó còn 2 tháng nữa sẽ hết hạn rồi, năm đó giấy trắng mực đen đã viết rõ một khi hợp đồng đến hạn, đôi bên cần phải trao đổi xem nên chấm dứt sự hợp tác này hay là gia hạn hợp đồng. Tôi trong những năm này cảm thấy rất tốt, vốn dĩ muốn dụ dỗ anh ấy gia hạn hợp đồng, kết quả lại xảy ra tai nạn xe hơi thế này, thực khiến tôi muốn hét lên với ông trời một câu "thời gian cũng là số mệnh".

    Tôi dùng giọng nói tự tin nhất có thể, nói: "Tôi là bạn đồng hành hiện tại.. của anh".

    Anh ấy ngay lập tức nhướng mày: "Tôi, cùng với cậu?".

    Cái biểu cảm đầy sự ghét bỏ này không thể nào rõ ràng hơn được nữa, tính khí xấu xa hiện rõ, có phần giống với phong thái của anh ấy năm đó khi ném con dao hoa quả về phía tôi.

    Nghĩ lại lúc đó, không thể tránh khỏi lại nhớ về vết sẹo trên xương quai xanh, Tịch Tông Hạc mỗi khi ở trên giường vẫn luôn thích xoa nắn vết sẹo ấy của tôi, lại còn hỏi yêu tôi có đau hay không, và bất luận tôi trả lời đau hay không, anh ấy đều sẽ càng mạnh bạo hơn đi sâu vào trong cơ thể tôi.

    Lẽ thẳng khí hùng đầy ác liệt, lại không có cách nào nắm bắt.

    Tôi mỉm cười nhìn anh ấy: "Đúng, tôi với anh."

    Anh ấy hừ một tiếng, hiển nhiên không dám tin vào thẩm mỹ của "bản thân".

    Đã trở thành kẻ ngốc rồi còn kén cá chọn canh, tôi quay mặt đi nơi khác, thừa cơ quăng một cái liếc mắt đầy khinh bỉ.

    Tuy tôi không thể so bì được với dung mạo xuất trần của Giang Mộ, nhưng cũng tính là một tướng mạo anh tuấn soái khí, mấy năm nay anh ấy ngủ với tôi lại còn ngủ rất vui vẻ, giờ đây mất trí nhớ rồi, lại giống như tôi đang cưỡng ép anh ấy.

    Tôi ở trong lòng không ngừng oán thầm, tuyệt nhiên lại không để dám lộ ra nửa điểm bất phẫn.

    "Đưa điện thoại cho tôi." Tịch Tông Hạc mặt lạnh băng, dùng giọng điệu như ra lệnh, nói: "Tôi muốn gọi điện thoại."

    Tôi đưa điện thoại cho anh ấy, anh ấy nhìn thấy loại hình điện thoại lại có chút sửng sốt. Tôi vẫn đang suy nghĩ có nên giúp anh ấy bấm số không, thì anh ấy liền phát huy chỉ số IQ đỉnh cao của bản thân, tự mình nhanh chóng bấm ra một dãy số mà không cần hướng dẫn, nhưng thật tiếc vì đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mà không có ai bắt máy.

    Tôi hỏi: "Anh muốn gọi cho ai?"

    Nhìn thao tác bấm số quen thuộc của anh ấy, sẽ không phải là Giang Mộ chứ?

    Tôi suy nghĩ, anh ấy e rằng số điện thoại của tôi bắt đầu bằng những con số nào cũng không biết, nhưng có thể nhớ rõ ràng số điện thoại của Giang Mộ, quả nhiên chân ái và món đồ chơi không hề giống nhau.

    Tịch Tông Hạc không phản ứng, khó chịu bấm một số khác, sau đó cau mày chặt hơn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

    Tôi thật hiếu kì không biết chuyện gì khiến anh ấy khó chịu như vậy, tiến tới xem thử, hóa ra khi anh ấy đang bấm số thì điện thoại lại nhảy ra một cái tên đã lưu từ lâu.

    "Chị Lệ, chị ấy nói chiều nay sẽ đến."
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2021
  3. Bách Hương

    Bài viết:
    0
    Chương 1.2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Lệ là chị họ của Tịch Tông Hạc, cũng là người đại diện của anh ấy, là một trong số ít những người được Tịch Tông Hạc tín nhiệm.

    Tôi và anh ấy ở cùng nhau 5 năm, có số điện thoại của Đường Lệ cũng không phải chuyện lạ, chỉ là anh ấy hiện tại não bị hỏng rồi, có thể sẽ suy nghĩ vớ vẩn.

    "Chị ấy là người đại diện của anh, là anh bảo tôi phải nhớ số điện thoại, nói rằng nếu liên hệ với anh không được thì hãy liên hệ chị ấy, anh đã quên rồi."

    Tôi ở bên này đang nói, điện thoại bên kia đã được kết nối rồi.

    "Tiểu Đường?"

    Tịch Tông Hạc nâng điện thoại lên: "Là em.."

    Tôi không biết đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy biểu cảm của Tịch Tông Hạc ngày càng nghiêm trọng, sắc mặt dần trở nên tối sầm, giống như có một tầng sương mù bao phủ.

    "Đúng vậy, em không thể nhớ được gì cả.. cậu ấy ở đây.." Tịch Tông Hạc liếc nhìn tôi, tôi ngay lập tức cảm thấy giống như ánh mắt chết người của huấn luyện viên quân sự vừa lướt qua, lưng dựng thẳng tắp, "Cậu ấy đều nói với em rồi.. em biết rồi."

    Bọn họ nói chuyện khoảng 5 phút, sau đó Tịch Tông Hạc tắt máy, thái độ đối với tôi ôn hòa đi không ít, sự cảnh giác cũng vơi dần.

    "Đường Lệ bảo tôi tin cậu."

    Tôi nhanh chóng nở một nụ cười hòa nhã: "Tôi không cần thiết phải lừa anh có phải không, hơn nữa Tịch tiên sinh anh thông minh như vậy, IQ của tôi đây nào có thể lừa được anh."

    Anh ấy không nói chuyện, cầm điện thoại của tôi bắt đầu lên mạng.

    Tôi xoa xoa cánh mũi, cảm thấy có chút nhàm chán.

    Tuy Đường Lệ bảo Tịch Tông Hạc tin tưởng tôi, nhưng tôi đối với anh ấy chẳng khác gì một người xa lạ, anh ấy nếu nhanh như vậy đã buông lỏng cảnh giác, thì đã không phải anh ấy mà tôi biết.

    Anh ấy hiện tại, e rằng chỉ có Giang Mộ mới là người anh ấy cấp bách muốn được biết rõ, những thứ khác đối với anh ấy mà nói đều không quan trọng, cũng không cảm thấy hứng thú.

    Lướt điện thoại hết 10 phút, tôi thấy đột nhiên anh ấy day day sống mũi, vẻ mặt hiện lên sự khó chịu, biết anh ấy không được thoải mái, tôi vội vàng bước tới chỉnh lại gối cho anh ấy, để anh ấy nằm xuống.

    "Vết thương của anh vẫn chưa khỏi, trước tiên đừng vội lo lắng những chuyện khác, dưỡng thương quan trọng hơn." Nói xong tôi liền lấy đi điện thoại trên tay anh ấy.

    Anh ấy liếc tôi một cái, không trách móc, thật sự là nguồn điện không đủ dùng. Việc chấp nhận thời gian và không gian mới này dường như đã tiêu hao toàn bộ tâm trí của anh ấy, anh ấy lặng lẽ nhắm mắt, không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

    Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đúng lúc chiếu vào khiến căn phòng trở nên sáng sủa và ấm áp. Trên tủ đầu giường đặt một bình hoa tươi, nở thật kiều diễm và lộng lẫy, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

    Tôi lấy chăn bông đắp cho anh ấy, sau đó vẫn luôn ngồi bên cạnh giường để trông chừng.

    Điều này khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian lúc trước tôi giúp anh ấy phục hồi chức năng. Năm đó tôi 1 ngày 3 lần giúp anh ấy xoa bóp, bê trà, rót nước, lau người, tản bộ, thậm chí còn giúp cả về nhu cầu sinh lý, chính là vì sợ anh ấy đơn phương hủy bỏ hợp đồng, tôi đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, không ngờ.. vẫn là người tính không bằng trời tính.

    Đường Lệ vốn dĩ là chiều nay đến, kết quả nhận được tin nhắn của tôi, biết được Tịch Tông Hạc mất trí nhớ, nhanh như chớp đã chạy đến đây rồi.

    Chị ấy và Tịch Tông Hạc không giống nhau, không phải người có vẻ đẹp truyền thống. Nhưng dáng người chị ấy rất cao và gầy, tóc đuôi ngựa và đi giày cao gót dừng lại trước mặt tôi, gần như song song với tôi, mỗi khi ra ngoài, thường có người nhận nhầm chị ấy thành cô người mẫu nào đó.

    Thấy chị ấy đến rồi, tôi sợ đánh thức Tịch Tông Hạc vừa mới ngủ, nên chỉ có thể cùng chị ấy đứng ở hành lang nói chuyện.

    Tôi vẫn chưa kịp nói gì, chị ấy đã nắm lấy cánh tay tôi, kích động nói: "Những ngày này cực khổ cho em rồi tiểu Đường, hiện tại Tông Hạc đã như thế này, em nhất định đừng rời bỏ cậu ấy.." Vẻ mặt rưng rưng nước mắt, khiến tôi không thể nhẫn tâm cự tuyệt.

    Chị ấy không biết rằng tôi và Tịch Tông Hạc từ đầu đến cuối chỉ là một bản hợp đồng, lại thực sự cho rằng là thâm tình triều mến, cả đời không thay đổi.

    5 năm trước tôi giúp Tịch Tông Hạc chữa trị, ở bên cạnh và chịu đựng tính xấu của anh ấy, trước mặt gia đình anh ấy lại làm ra vẻ nhất vãng tình thâm, tất cả chẳng qua chỉ là vì tôi muốn được nổi tiếng như anh ấy, mượn thế lực của anh ấy để đạt được danh lợi tiền tài.

    Mà anh ấy, khi đó đang nóng lòng muốn vùng dậy, nóng lòng muốn trả thù Giang Mộ, nóng lòng muốn che giấu đi dáng vẻ thảm hại của bản thân, cũng chỉ có tôi là sự lựa chọn duy nhất.

    Cả hai chúng tôi đều đạt được những thứ mình cần, cho dù trải qua nghịch cảnh cũng không thể tìm thấy được chân tình, nhất thiết phải lừa dối lẫn nhau, chẳng qua chỉ là giữ vững tinh thần kính nghiệp của hợp đồng mà thôi.

    Tuy nhiên, đó là trước đây.

    "Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

    Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay của Đường Lệ, ung dung thản nhiên thoát ra khỏi sự ràng buộc của chị ấy.

    Nếu mọi người đều đã nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau thâm trầm sâu sắc như thế, tại sao tôi không thuận nước đẩy thuyền diễn một vở tình yêu nghịch cảnh chứ? Những suy nghĩ đó như một đốm lửa nhỏ rơi vào giàn thiêu, cháy bùng lên trong phút chốc, cuối cùng hóa thành một trận đại hỏa trên thảo nguyên.

    Dù sao người biết bản hợp đồng đó cũng chỉ có mỗi mình tôi, cho dù một ngày nào đó Tịch Tông Hạc nhớ lại, tôi cũng chưa từng vi phạm hợp đồng và thực sự không còn cách nào khác, anh ấy cũng sẽ không đổ hết lỗi lên đầu tôi.

    Tôi cũng chỉ là đang tự tìm cách bảo vệ bản thân mà thôi.

    Hóa ra.. sự ra đời của một chủ ý tồi, thường sẽ đưa bạn đi đến sự khởi đầu của vận rủi.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...