Tiên Hiệp Vọng Tương Tư - Mộc Nhiên

Discussion in 'Hoàn Thành' started by aliceli, Dec 16, 2022.

  1. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 68: Mạo Hiểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ngọc Ánh sau khi suy nghĩ một hồi, bèn dùng phép thuật hóa ra thanh kiếm rạch một đường trên cánh tay của mình, sau đó quay sang nói với Dược Vương bồ tát: "Nếu như là kịch độc, thì nhất thời khó mà tiêu tán, bồ tát người xem trong máu của tiểu tiên, có còn lưu lại không?"

    Dược Vương bồ tát hiểu rõ ý của Ngọc Ánh, nàng chính là muốn lấy máu nàng đem đi luyện thuốc giải.

    Sau khi kiểm tra xong, quả nhiên trong máu vẫn còn lưu lại độc tố, chỉ là lượng độc tố không đủ, nếu như muốn lấy đủ, e rằng phải lấy hết máu của nàng.

    Nhưng nàng cũng không có một chút do dự, hiện tại cứu người là chuyện cấp bách, chỉ cần tiên hồn còn, thì tiên thể có thể hồi sinh lại được, chỉ là hơi đau đớn một chút thôi.

    Mẫn Húc tuy rằng cũng rất lo lắng, nhưng trước mắt chỉ có duy nhất cách này mà thôi.

    "Tiên tử, phải khiến ngươi chịu khổ rồi." Mục Thiền lên tiếng cảm kích.

    "Nguyên quân không cần lo lắng, ta là tiên thể, sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa, lúc trước đế quân từng giúp tiểu tiên, cũng đến lúc phải trả ơn rồi, thiên đạo luân hồi, mọi thứ đều đã được định sẵn, mọi thứ đều sẽ ổn thôi."

    Mọi người ở đây đều đang chuẩn bị lấy máu Ngọc Ánh để chế xuất ra thuốc giải, chỉ có Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt đứng ở trong góc, từ đầu đến cuối không nói một lời.

    Không ai có thể hiểu được tâm trạng lúc này của nàng, thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng không biết phải như thế nào, không biết nên nói gì và nên làm gì, giống như cả người mất đi linh hồn vậy.

    Quá trình nhanh chóng bắt đầu, bởi vì độc tính mạnh, tất cả những người có tu vi thấp đều được bị ra lệnh rời khỏi, khoảng nửa canh giờ sau, thuốc giải cũng được luyện ra, Dược Vương bồ tát nhanh chóng đem đến cứu Ninh Vu, tất cả mọi người đều đi theo, duy chỉ có Mẫn Húc ở lại.

    "Nàng cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?" Hắn khó khăn hỏi Ngọc Ánh, đồng thời dùng tiên pháp giúp nàng khôi phục tứ chi đã bị cắt đứt.

    Bởi vì do không ngừng phải lấy máu, cho nên vết thương của Ngọc Ánh đã bị dùng phép thuật để ngăn vết thương tự động lành lại, mặc dù lúc này phép thuật đã được giải trừ, nhưng máu vẫn chảy ra, nhìn có chút đáng sợ.

    Ngọc Ánh sắc mặt tái nhợt nói: "Không sao, còn có thể chịu đựng được."

    Thấy nàng dựa vào mình, hắn liền đem linh lực truyền cho nàng, giúp cho nàng hồi phục.

    Một khi tiên thể mất đi máu không phải đơn giản chỉ là mất đi máu thôi, mà nguyên thần cũng sẽ bị hao tổn.

    "Thiên đạo, thật là trêu người." Nàng thở dài: "Tỷ tỷ ta gả cho Ninh Vu, hắn vì ta mà bị ép phải độ cho ba ngàn phàm nhân kia, mọi người đều nói rằng, ta và tỷ tỷ của ta có vay thì có trả, lần trước là tỷ tỷ ta vay, lần này đến lượt ta phải trả, nhưng mà thật sự không phải như vậy."

    "Thiên đạo không phải như nàng nghĩ, mà là.."

    Ngọc Ánh lắc đầu và ngắt lời hắn: "Ta lại biết ngươi sẽ lại nói về Lý Hận Thiên cung của ngươi, nhưng theo như ta thấy, bất kể là ta hay tỷ tỷ, còn có tiểu cửu, hay là Giai Hòa, Mộc Sênh, đều là một vòng nhân quả, không ai có thể thoát khỏi được."

    "Nàng không nên suy nghĩ quá nhiều, ngủ một lát đi, vẫn còn nhiều việc cần chúng ta đi làm." Mẫn Húc suy nghĩ bèn cảm thấy bản thân không nên nói thêm gì nữa.

    Nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng vừa định nằm xuống, lại cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cái gì cũng nhìn không thấy.

    "Mẫn Húc, sao lại thổi tắt nến đi?" Nàng hỏi.

    Mẫn Húc nói: "Nến không phải do ta thổi."

    Lời vừa dứt, bọn họ đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, phảng phất giống như tiếng kêu đã từng nghe trong bí cảnh.

    Hai người giật mình, lập tức nhìn xung quanh, quả nhiên xung quanh có vô số bóng người, đi tới đi lui không có mục đích.

    Bọn họ cứ như thế mà đi vào trong bí cảnh.

    "Chuyện gì vậy?" Nàng khó hiểu hỏi, rõ ràng nàng và hắn đều không động vào xích lan và lăng kính.

    "E rằng vừa rồi do nàng mất máu quá nhiều, máu tươi lan ra thấm lên lăng kính và xích lan, mới khiến cho chúng ta rơi vào bí cảnh." Hắn vừa nói vừa nắm chặt tay nàng.

    Lúc này tim hai người đều đập kịch liệt, vốn dĩ họ định chuẩn bị đầy đủ mới tiến vào bí cảnh, không ngờ bây giờ đột ngột bị rơi vào bí cảnh như vậy.

    Nhưng xung quanh tối om, không nhìn thấy gì, Mẫn Húc lấy một viên hỏa châu để nó lơ lửng giữa không trung, những bóng đen kia cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ, lần lượt tiến về phía họ.

    Mẫn Húc không hề sợ hãi bèn lấy ra vô số viên hỏa châu, đồng thời dùng linh lực khiến chúng phát ra ánh sáng rực rỡ nhất.

    Lần đầu tiên sau khi rời khỏi bí cảnh, hắn đã có chuẩn bị, vì vậy lúc này đây, vô số hỏa châu phát sáng cả một vùng tối rộng lớn.

    "A Chước nhất định sẽ nhìn thấy những viên hỏa châu này, con bé nhất định sẽ rất nhanh đến đây gặp chúng ta." Ngọc Ánh vô cùng kích động nói.

    Mẫn Húc cũng rất chú ý tới tình huống xung quanh: "Chỉ e rằng đi cùng với con bé vẫn còn có thứ khác, nàng đừng quên rằng, lần trước A Chước luôn nói rằng sắp không kịp nữa rồi, nhất định là có thứ gì đó cũng đã phát hiện ra chúng ta."

    Ngọc Ánh gật đầu, cầm lấy viên hỏa châu trong tay cảnh giác nhìn xung quanh: "Vậy thì tùy cơ ứng biến vậy."

    Sau khoảng thời gian một nén hương, những bóng đen lúc này tụ tập xếp dài chừa ra một lối đi chính giữa, cả hai người cùng nhìn về phía cuối đường, quả nhiên có một bóng người nhỏ bé chạy hối hả về phía họ, cây trâm kim sắc trên đầu lắc lư theo, nhìn rất chói mắt.

    Chỉ là Mẫn Húc lúc trước rõ ràng chỉ tặng cho con bé một cây trâm, nhưng tại sao lần này trên đầu nó lại cài đến hai cây? Hơn nữa cây trâm đó còn đẹp và rực rỡ hơn cây hắn tặng.

    "A Chước đang ở cùng Thư Hữu." Ngọc Ánh khẳng định nói.

    "Đúng vậy, hơn nữa quan hệ xem ra rất tốt. Cây trâm trên đầu con bé được lấy từ lông vũ của cổ Bằng, đẹp hơn so với của ta, nhưng lại cực kỳ khó mọc."

    Hắn thậm chí còn có cảm giác rằng Thư Hữu là đang ám hiệu muốn tranh đua với hắn.

    A Chước rất nhanh đã đi tới trước mặt hai người, nhìn chằm chằm bọn họ với đôi mắt sáng ngời, sau đó dùng ngữ khí của một người trưởng thành mà lên tiếng: "Các người thật sự không muốn sống nữa sao, không phải đã nói các người là đừng có đến đây nữa rồi mà."

    Ngọc Ánh vốn tự dặn lòng mình không được khóc khi nhìn thấy A Chước, nhưng khi con bé vừa mở miệng, nàng liền òa khóc: "A Chước, con đã phải chịu nhiều cực khổ rồi, cha mẹ đến đón con về nhà."

    A Chước cảm thấy vô cùng ngờ vực: "Ta không quen biết các người, chỉ e rằng các người nhận lầm người rồi, còn có, các người mau rời khỏi đây đi, nếu như cha của ta đến thì sẽ không hay đâu."

    "Cha?" Mẫn Húc giật mình: "Sao con lại gọi hắn ta là cha?"

    "Cha ta kêu ta gọi ông ấy như vậy thì ta gọi như vậy, nhưng mà tính khí của ông ấy không được tốt, có lúc ông ấy còn đánh ta, các người mau đi đi."

    Mẫn Húc nhìn Ngọc Ánh: "Chúng ta ở đây chờ xem, nàng cảm thấy như thế nào?"

    Ngọc Ánh nắm lấy tay A Chước: "Được, nếu hắn kêu A Chước gọi hắn là cha, hơn nữa hắn ở chỗ này cũng đã lâu như vậy, hắn nhất định biết được nội tình, chúng ta cứ đợi hắn đến sẽ hỏi rõ ràng."

    Vừa dứt lời không bao lâu, những bóng đen kia liền hốt hoảng tìm đường chạy trốn, ở một nơi xa xa, có một nam nhân không đầu mang theo sương mù màu đen sải bước đi tới.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Jul 28, 2023
  2. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 69: Rời Khỏi Minh Giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Sau khi Ninh Vu dùng thuốc giải độc, thất khiếu cũng không còn chảy máu nữa, hơi thở cũng dần ổn định, có thể thấy được thuốc giải đã bắt đầu có công hiệu, chỉ là không biết khi nào thì hắn mới có thể tỉnh lại được, Dược Vương Bồ tát không thể đưa ra câu trả lời chính xác.

    Nhưng Ninh Quân lại cho truyền Ngọc Yên đến.

    Sau khi nàng vào cung điện, bèn cung kính cúi đầu lạy, nàng cảm thấy bản thân thật có lỗi.

    Ninh Quân cho người đỡ nàng đứng dậy: "Minh giới hiện tại vô cùng hoảng loạn, ngươi lại đang mang thai, e rằng khó mà chăm sóc chu đáo cho ngươi, chi bằng ngươi về Ngọc Hoành sơn tịnh dưỡng một thời gian trước đi, ngươi cảm thấy như thế nào?"

    Nàng biết, ngài ấy là đang dùng ý từ uyển chuyển để chia tách nàng và Ninh Vu.

    "Vâng."

    Ninh Quân nhìn thân ảnh gầy gò của nàng, bèn thở dài: "Ta nghĩ đến lúc ngươi còn bé, bổn quân có đến Ngọc phủ làm khách, lúc đó ngươi cũng là một cô bé ngoan hiền, khi đó ta và phụ thân ngươi có nói đùa rằng Ninh Vu của bổn quân tính cách hoạt bát, tính khí thất thường, cần một người nữ nhân dịu dàng như ngươi ở bên cạnh, nó có thể bình an vô sự, nhưng mà không nghĩ rằng, bổn quân đã sai rồi, không ngờ chỉ vì một lúc nhất thời mà hại cho hai người các ngươi đi đến bước đường này."

    Ngọc Yên hé mở đôi môi khô khốc: "Ngọc Yên khiến phụ quân thất vọng rồi."

    Ninh Quân lắc đầu: "Bỏ đi, người đến đưa đón ngươi đều đã chuẩn bị xong, ngươi một lát nữa có thể khởi hành."

    Ngọc Yên thấy họ chuẩn bị nhanh như thế, có thể thấy họ sớm đã có chuẩn bị, bèn khom người cúi đầu lần nữa: "Vậy nhi thần cáo lui, kính mong phụ quân và mẫu quân bảo trọng."

    Khi nàng trở lại phòng, nàng thấy tất cả đồ dùng chuẩn bị cho nàng đều đã được thu xếp ổn thõa, duy nhất chỉ có vảy hộ tâm của Ninh Vu vẫn còn nằm đơn độc bênh cạnh chiếc gối.

    "Đế phi, có cần nô tì giúp người cất nó đi không?" Một cung nhân lên tiếng hỏi.

    "Không cần đâu, để nó ở lại đây đi."

    Trước khi rời khỏi, nàng nhìn Ninh Vu qua khung cửa, hắn vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Mục Thiền vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho hắn, trên mặt tràn đầy sự lo lắng.

    Nàng dừng lại trước cửa sổ một lát, cuối cùng cũng không bước vào, hơn nữa, nàng biết cho dù nàng muốn vào gặp hắn thì cũng sẽ không có ai cho nàng vào.

    Sau khi nàng bước ra khỏi cung điện, đoàn người đến đưa nàng quay về Ngọc Hoành sơn đang đợi sẵn bên ngoài, nhưng những người này khác với những tên dạ xoa, mỗi người họ đều mặc y phục màu đen huyền, trên mặt đều đeo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng như hồ nước lạnh, trên lưng bọn họ đều đang vác một chiếc hộp dài màu đen, cũng không biết bên trong đựng thứ gì.

    Nàng chưa từng gặp qua những người này, cũng không biết có những dạng người này ở minh giới, e rằng những người này không phải là những người bình thường.

    Tên thủ lĩnh thấy nàng đi ra, bèn không nói lời nào, hắn ta chỉ hơi khom người vén rèm, ra hiệu nàng ngồi vào kiệu.

    "Ta muốn đi gặp muội muội của ta một lát, có thể chờ ta một chút không." Nàng lên tiếng hỏi, Ngọc Ánh chảy nhiều máu như thế, không biết bây giờ như thế nào rồi.

    Nhưng hắn ta vẫn vén rèm lên, ngụ ý là muốn nàng lập tức ngồi vào kiệu, không hề có ý định thương lượng cùng nàng.

    Thấy vậy, nàng biết tự do của mình đã bị hạn chế, bèn trầm mặc một lát, sau đó nàng bước lên kiệu, hai thị nữ đi cùng nàng cũng đi vào trong với nàng, trước đây chưa từng có việc này.

    Khi chiếc kiệu bay lên, nàng cách minh giới càng ngày càng xa, nhưng đồng thời, nàng cũng nhìn thấy một rừng đào lớn được trồng ở minh giới, nhưng chúng dường như không được chăm sóc tốt, cành lá thưa thớt, nàng quay về minh giới mới chỉ được hai ngày, trong hai ngày này nàng đều ở trong điện, nàng hoàn toàn không biết rằng trong minh giới lại trồng nhiều cây đào như thế.

    "Những cây đào đó là do ai trồng thế?" Nàng hỏi.

    "Là đế quân đích thân trồng, một năm trồng một cây, hiện tại đã trồng được nghìn cây rồi, nhưng mà có lẽ do đất ở đây không đủ dinh dưỡng, cho nên những cây đào này chưa từng ra trái." Cung nhân lên tiếng trả lời.

    Nàng giật mình, sau đó kéo rèm xuống, không nhìn những cây đào đó nữa.

    Nàng khiến cho hắn bị thương nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại nàng đã bị đưa ra khỏi minh giới, về sau, tất cả những thứ ở đây đều không còn liên quan đến nàng nữa.

    Mối liên quan duy nhất chỉ là hai đứa bé trong bụng nàng.

    Chiếc kiệu di chuyển rất nhanh, nhưng lại không đi về hướng Ngọc Hoành sơn, nàng bèn lo lắng: "Các ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

    "Thần quân có dặn dò, phải đưa người đến một nơi an toàn." Cung nhân lên tiếng.

    Ngọc Yên nhìn hai cung nữ bên cạnh, nàng trước đây chưa từng thấy qua họ: "Là thần quân căn dặn sao?"

    "Thần quân nói, đế phi lúc này quay trở về Ngọc Hoành sơn, thì e rằng sẽ bị tiểu nhân ám toán, vì vậy đã căn dặn đưa người đến nơi khác, còn đặc biệt cho người giả dạng là đế phi đưa về Ngọc Hoành sơn rồi, không lâu nữa đám người đó sẽ bị bắt."

    Ngọc Yên bây giờ mới rõ, bọn họ đã chuẩn bị tất cả, nhưng tại sao lại không nói trước với nàng.

    Khoảng nửa canh giờ sau, chiếc kiệu cuối cùng cũng dừng lại, nàng bước xuống kiệu nhìn xung quanh, không khỏi sửng sốt, bởi vì nàng đã từng đi qua nơi này.

    Nơi này phủ đầy tuyết, có cả rừng cây mận đỏ, giữa rừng mận đỏ có vài tòa nhà, đây là nơi năm ấy sau khi nàng cùng hắn thành thân không lâu, Ninh Vu đã tổ chức yến tiệc tại đây.

    Phong cảnh nơi đây tuy đẹp nhưng không phải là nơi nàng thích, bởi vì ở nơi đây lòng tôn nghiêm của nàng bị chà đạp không thương tiếc, ngoại trừ việc leo núi, lấy mồ hôi để thu thập hương liệu, thì trong đêm đó hắn lần đầu tiên hóa ra chân thân rồng, khiến nàng sống không bằng chết.

    Vì vậy, đây cũng là nơi tủi nhục của nàng.

    Nàng không hiểu tại sao phụ quân và mẫu quân của nàng lại đưa nàng đến đây, là cố ý hay vô ý?

    Có lẽ là vô ý, dù sao những chuyện xảy ra ở đây giữa nàng và hắn, người khác cũng không biết, trong tâm ấm lạnh chỉ có bản thân biết, không liên quan gì đến người khác.

    Hai cung nhân nhanh chóng thu dọn gian phòng, trong phòng được thắp sáng, vô cùng ấm áp, bên ngoài phủ băng tuyết, nhưng bên trong lại ấm áp như mùa xuân, núi tuyết lại yên tĩnh. Đây quả thật thích hợp để tịnh dưỡng.

    Nàng ngồi xuống bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những cây mận đỏ, chờ đợi tương lai sắp đến.

    Sau khi nàng được đưa đến tuyết sơn không lâu thì cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, hắn theo bản năng nhìn xung quanh, cũng không thấy Ngọc Yên đâu.

    Nhưng hắn cũng không lên tiếng hỏi, chỉ là mở to hai mắt ngây người, mãi cho đến khi cảm thấy mệt mỏi mới ngủ thiếp đi.
     
    LieuDuong likes this.
  3. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 70: Ngộ Nhận (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Lại đây." Thư Hữu đưa tay về phía A Chước.

    Hắn ta như vậy mà lại nhìn thấy được Mẫn Húc và Ngọc Ánh, nhưng hắn lại không cảm thấy ngạc nhiên hay phẫn nộ, chỉ muốn kêu A Chước quay lại.

    A Chước đang định đi tới, lại bị Mẫn Húc kéo lại, sau đó hắn nói với Thư Hữu: "Thư Hữu, đây là con gái của ta, ngươi đã chăm sóc con bé hơn năm trăm năm rồi, bây giờ là lúc ta phải đưa con bé đi."

    Lúc này, sương mù màu đen vây quanh đầu hắn ta rốt cuộc cũng động đậy, hắn quay đầu nhìn Mẫn Húc, tuy rằng nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự tức giận trong đó.

    "Lại đây." Thư Hữu lại nói, nhưng lúc này giọng điệu đã trở nên nghiêm túc hơn.

    A Chước thân thể không tự chủ được run lên, hiển nhiên là do con bé đang cảm thấy sợ hãi, vì vậy nó kéo bàn tay của Mẫn Húc ra.

    Mẫn Húc đương nhiên sẽ không ra, hắn ôm lấy A Chước, bị A Chước cắn mạnh một cái vào cánh tay, sau đó con bé thoát khỏi lòng ngực của hắn chạy về phía Thư Hữu.

    Mẫn Húc và Ngọc Ánh rất đau lòng, con bé vốn dĩ không biết bọn họ mới chính là cha mẹ của nó.

    Thư Hữu có vẻ rất hài lòng, sau khi A Chước chạy tới, hắn ta chỉ nắm chặt tay của con bé chứ không có trừng phạt con bé.

    "Cút." Hắn ta xem như nể mặt bọn họ, bèn tựa hồ muốn xoay người rời đi.

    Ngọc Ánh vốn nghĩ hắn ta là một kẻ bạo ngược, khi nhìn thấy nàng và Mẫn Húc thì sẽ ra tay giết bọn họ, nhưng không ngờ rằng hắn ta chỉ đến đón A Chước sau đó liền rời đi, giống như nàng và Mẫn Húc mới là người làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn ta vậy.

    "Tiền bối xin dừng bước." Nàng tiến lên ngăn cản: "Tiền bối, A Chước là nhi nữ của ta, tại sao tiền bối lại ép con bé phải ở bên cạnh?"

    Thư Hữu không giấu diếm: "Bởi vì ngươi không nuôi dưỡng được nó."

    Nàng sửng sốt một chút: "Ta không thể nuôi dưỡng được con bé?"

    Câu nói này có nghĩa gì?

    Thư Hữu lại nhìn Mẫn Húc: "Ngươi thì có thể, nhưng ngươi đã đến muộn rồi."

    Mẫn Húc hiểu rõ được ý của hắn ta, bản thân hắn là cha của A Chước, nhưng hắn đã không làm tròn bổn phận của một người cha, chính Thư Hữu đã nuôi nấng A Chước, lúc này hắn và Ngọc Ánh đến đòi người, khiến cho hắn cảm thấy hắn chẳng khác gì những bậc phụ mẫu dưới nhân gian, sau khi bỏ đi đứa con của mình, khi chúng được người khác nuôi nấng dạy dỗ, thì đột nhiên trở về vô lý đòi lại, dưỡng phụ và dưỡng mẫu đương nhiên sẽ không đưa lại.

    Ngọc Ánh nhìn A Chước gầy gò, sau đó hỏi Thư Hữu: "Tiền bối, trước đây ta đã từng bị mất đi ký ức, cũng không biết tại sao ta lại đem A Chước đưa cho người, nhưng ta cho rằng, tuyệt đối không phải do ta chủ động đưa con bé cho người, vì vậy chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không? Người xem, A Chước đã được năm trăm tuổi rồi, nhưng vẻ bề ngoài không khác gì một tiểu đồng tử, nếu cứ tiếp tục như thế, con bé không biết sẽ thành hình dáng gì nữa, tiền bối nếu như người có bất kỳ yêu cầu nào thì có thể nói ra, chỉ cần chúng ta có thể làm thì sẽ làm cho người."

    Cái đầu bằng sương đen của hắn ta khẽ lắc lư, như thể hắn ta đang suy nghĩ về điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn ta đã từ chối yêu cầu của bọn họ.

    Thấy không thể cùng hắn ta nói chuyện, Mẫn Húc đành phải nói: "Nếu tiền bối không muốn đưa A Chước cho chúng ta, vậy thì vãn bối chỉ đành đắc tội vậy."

    Viên hỏa châu vừa động, Mẫn Húc liền đi tới chộp lấy A Chước, nhưng Thư Hữu chỉ động ngón tay, những bóng đen chung quanh như thủy triều ập tới, trong nháy mắt chia cắt bọn họ.

    Những bóng đen này không có hình dạng, không thể xua đuổi hay đánh trúng được, nhưng có thể dùng chúng để che chắn cho một thứ gì đó, Mẫn Húc không còn cách nào bèn phải hiện chân thân của mình, một con Bằng to lớn bay lên không trung cất tiếng kêu lớn, những bóng đen đó lập tức chạy ra tứ phía để chạy trốn, rất nhanh sau đó liền nhìn thấy bóng dáng của A Chước và Thư Hữu.

    Hắn quả nhiên đoán không sai, những bóng đen này vốn dĩ là tàn thức của những tiên thân bị hồn tiêu phách tán. Những bóng đen này sợ Thư Húc mà tiên thể của hắn ta là Bằng, cho nên những bóng đen này chỉ cần thấy hình dáng Bằng thì đều sẽ sợ hãi chạy trốn.

    Thư Hữu đột nhiên quay người lại, nhìn thấy chân thân của Mẫn Húc bèn cúi người nói gì đó với A Chước, sau đó lắc người hóa thành Bằng lao về phía Mẫn Húc, nhưng Bằng của hắn ta lại không có đầu.

    Rất nhanh, hai con Bằng đã lao vào đại chiến, tuy rằng con Bằng không đầu có tu vi hơn mười vạn năm, còn con còn lại chỉ mới sáu ngàn tuổi, nhưng cũng không thể xem thường, một khắc khó phân thắng bại.

    Ngọc Ánh nhân cơ hội này đi đến nắm lấy A Chước: "A Chước, con còn nhớ ta không?"

    A Chước nghi hoặc lắc đầu, rõ ràng ký ức của con bé cũng bị xóa đi, nhưng Thư Hữu lại không có đầu, không thể dùng thuật thôi miên bằng mắt, mà trong bí cảnh lại không có người sống, vậy thì ai có thể làm như vậy được.

    Nàng nắm tay A Chước, cảm thấy bàn tay con bé rất mảnh khảnh, lại hỏi: "Con ở đây đều được ăn những gì?"

    A Chước theo bản năng liếm liếm môi: "Ta cái gì cũng chưa ăn qua."

    Nàng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa đau lòng, năm trăm năm qua, A Chước vậy mà chưa từng ăn qua gì, cũng đúng, nơi đây cằn cỗi như vậy, làm gì có thứ gì để ăn chứ.

    Nói đến đây, nàng càng quyết tâm muốn đưa A Chước ra ngoài.

    Phía trên, cuộc chiến vẫn còn đang diễn ra ác liệt, Ngọc Ánh cầm theo thanh kiếm của nàng tham gia vào cuộc chiến, thanh kiếm Ngọc Lân của nàng vào lúc va chạm với Thư Hữu, vậy mà chẳng thể làm cho hắn ta bị thương, lông vũ trên người của hắn ta thật là chắc chắn, đến thanh kiếm Ngọc Lân của nàng cũng không thể làm gì được cả.

    Đây có phải là điều đáng sợ về Bằng không?

    Nhưng cả Mẫn Húc và Ngọc Ánh đều không nghĩ đến việc sẽ giết Thư Hữ, bởi vì họ có thể thấy rằng Thư Hữu đang tự giam cầm chính bản thân hắn ta ở đây, còn về phần A Chước, hắn ta cũng xem con bé như con gái của mình mà nuôi nấng, nên luôn muốn giam cầm A Chước, vì vậy mục đích của bọn họ chỉ muốn khống chế hắn ta, sau đó đưa A Chước rời khỏi.

    Nhưng khi bọn họ đang đánh nhau kịch liệt, thì không ai chú ý tới còn có một người đang đi tới đây.

    "Tiểu cô nương, cháu là ai? Tại sao lại ở đây một mình?" Một giọng nữ hỏi A Chước.

    A Chước bị sự xuất hiện đột ngột của người này bị dọa nhảy dựng lên, bèn quay đầu lại nhìn thấy một nữ nhân với đôi mắt màu kim sắc, hơn nữa nữ nhân đó trong tay còn cầm theo một hộp gỗ, không biết bên trong chứa vật gì.

    "Người là ai? Ở đây rất nguy hiểm, người mau đi đi."

    Ninh Nghi sờ lên khuôn mặt của A Chước, nhìn hai cây trâm kim sắc trên đầu con bé, bèn cười: "Đừng lo, mạng của ta còn dài lắm, không chết được đâu, cháu vẫn còn chưa cho ta biết cháu là ai, người nhà đâu?"

    Ninh Nghi nhìn thấy đôi mắt của A Chước, nó cũng có màu kim sắc, lại vô cùng sáng đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả đôi mắt của nàng ta, vì vậy nàng ta biết được đứa trẻ này cũng thuộc Bằng tộc, chỉ là không biết tại sao lại đến đây, nếu như lấy đi đôi mắt của con bé, thì năng lực của bản thân nàng ta sẽ mạnh hơn nhiều.

    Nhưng mục đích mà hôm nay nàng ta đến đây không phải vì để lấy đôi mắt của con bé, mà là nàng ta muốn đem cái đầu được đựng trong hộp gỗ đưa cho người mà nàng ta yêu.

    A Chước không rõ lòng người hiểm ác, chỉ tay về hướng cách đó không xa: "Ta không biết tên ta là gì, cha của ta đang đánh nhau ở nơi đó."

    Con bé không một chút phòng bị tiết lộ vị trí của Thư Hữu và Mẫn Húc cho nàng ta biết, khiến cho những bóng đen xung quanh nó vô cùng lo lắng, bọn họ định tiến lên đuổi Ninh Nghi ra ngoài, nhưng lại căn bản không thể tiếp cận được nàng ta.

    Tuy nhiên, A Chước quanh năm chung sống với những tàn thức tiên thần này, vì vậy cũng nghe được lời cảnh báo của bọn họ, bèn thận trọng bước sang một bên.

    Nhưng nó còn chưa đi được mấy bước, Ninh Nghi đã nhấc bổng nó lên: "Cháu muốn đi đâu? Trẻ con không nên đi lung tung đâu."

    A Chước giãy giụa mấy lần cũng không thoát ra được, cũng không biết người nữ nhân trước mặt dùng thủ đoạn gì mà cả người nó hoàn toàn không còn sức lực, chỉ có thể bị nữ nhân đó xốc cổ áo đi về phía trước.

    Mặc dù ở đây rất tối, những bóng đen kia không ngừng gây phiền phức cho nàng ta, nhưng nàng ta lại không cảm thấy bực bội, mặc dù lần trước nàng ta không thể tìm ra được đáp án từ Ngọc Yên, nhưng nàng ta vô cùng thông minh, bản thân lại có thể chất giống ca ca của nàng ta, nên nàng ta đã giác ngộ ra được phương pháp đi vào bí cảnh, huống hồ gì bọn họ là huynh muội ruột, lại có cửu hồn, cho nên nhất định có điểm chung.

    Ninh Nghi vừa đi vừa nhìn lên phía trên, lần trước nàng ta đi đến đây, lúc đó là vào bốn vạn năm trước, chỉ là sau lần đó thì nàng ta lại không thể vào được nữa, giống như lúc đó bí cảnh đã bị phong ấn lại.
     
    LieuDuong likes this.
  4. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 71: Ngộ Nhận (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Rất nhanh, nàng ta mang theo A Chước tới chỗ ba người đang đánh nhau, nàng ta nhìn ra Mẫn Húc và Ngọc Ánh, bèn không khỏi thắc mắc tại sao bọn họ lại ở đây, nàng ta không muốn đánh cỏ động rắn, bèn đứng cách xa một tí để nghĩ cách, liền không ngờ rằng A Chước lúc này giãy giụa, kêu lên một tiếng: "Cha."

    "Câm miệng." Ninh Nghi bèn bịt lấy miệng A Chước, nhưng nàng ta còn chưa kịp làm gì, chỉ cảm thấy sau lưng có một trận gió thổi tới, bèn xoay trười tránh đi, lúc này mới phát hiện thứ đi tới là thanh kiếm Ngọc Lân, bởi vì Ngọc Ánh nghe tiếng kêu của A Chước nên bèn ra tay cứu con bé.

    "Thần mẫu nguyên quân?" Ngọc Ánh và Mẫn Húc sau khi nhìn thấy nàng ta, trong lòng không khỏi kinh ngạc, tuy rằng bọn họ nghe được Ninh Vu có nói qua rằng người bắt Ngọc Yên có thể là thần mẫu nguyên quân, nhưng không ngờ rằng nàng ta lại xuất hiện ở đây.

    Nhưng mà Ninh Vu từng nghe Ngọc Yên nói rằng, nữ nhân bắt Ngọc Yên đi cũng chỉ muốn tìm ra phương pháp để cứu một người, vì vậy mới gây ra phiền phức cho những người quan trọng có liên quân đến minh giới, chẵng lẽ, người mà nàng ta muốn cứu là Thư Hữu?

    Ninh Vu cảm thấy bản thân không thể che giấu được nữa, bèn giả vờ kinh ngạc: "Sao các ngươi lại tới đây?"

    Thư Hữu lúc này cũng từ trên cao bay xuống, nhìn thấy A Chước bị nàng ta kéo trong tay, bèn vươn tay lạnh lùng nói: "Đưa đứa bé cho ta."

    Nhưng ngay khi hắn ta lên tiếng, chiếc hộp trên người Ninh Nghi đột nhiên phát ra âm thanh, giống như có thứ gì đó muốn chui ra ngoài.

    Thư Hữu lập tức lùi lại và nói với Mẫn Húc: "Ngăn nàng ta lại, đừng để thứ trong hộp rơi ra ngoài."

    "Trong hộp có gì vậy?" Mẫn Húc hỏi.

    Thư Hữu trả lời, "Đầu của ta."

    Nhưng mà đã muộn, chiếc hộp vẫn bị Ninh Nghi mở ra, trong nháy mắt, cái đầu trăm vạn năm tách khỏi thân thể kia trực tiếp bay lên gắn vào trong cơ thể của Thư Hữu, lúc này đi Thư Hữu thậm chí không thể cử động được.

    "Ninh Nghi, ngươi móc mắt ta làm gì?" Thư Hữu tức giận nói, ngữ khí có chút thô lỗ, so với Thư Hữu lúc chưa được gắn đầu thì rõ ràng là hai người khác nhau.

    Tình huống này khiến cho Ngọc Ánh cảm thấy quen thuộc, năm đó khi Mẫn Húc bị Bằng chi phối, tính cách cũng khác nhau như vậy, hơn nữa Thư Hữu cũng là Bằng.

    Trong sơn động.

    Thiên tôn đạo nhân đang bế quan đột nhiên mở mắt ra, Thanh Tứ đang chờ ở bên ngoài lập tức đi vào: "Thiên Tôn, đã xảy ra chuyện gì?"

    Thiên Tôn thần sắc nghiêm túc: "Thiên đạo đã lặp lại rồi, ngươi lập tức đi thông báo với thần quân minh giới, e rằng sắp tới đây sẽ có một trận máu chảy thành sông, để minh giới chuẩn bị."

    Sau khi Thư Hữu được nối đầu, hắn ta giống như một người khác, mặc dù đôi mắt hắn bây giờ chỉ như một cái lỗ đen, nhưng cả người hắn ta phát lên luồng khí cực kỳ dữ dội.

    Nhưng hắn ta vừa nói xong, trên mặt Ninh Nghi lộ ra vẻ thất vọng, đây không phải kết quả nàng ta mong muốn, nàng ta muốn một Thư Hữu khác.

    "Tại sao lại là ngươi?" Ninh Nghi kinh ngạc hỏi.

    "Không phải ta thì còn ai nữa? Ồ, ngươi hy vọng là sẽ gặp được hắn ta sao? Thật ngại quá, ta mới chính là chủ của thân thể này, hắn ta chiếm lấy thân thể ta nhiều năm như vậy, coi như cũng hời cho hắn ta rồi." Thư Hữu duỗi tay ra: "Trả lại đôi mắt cho ta."

    Ninh Nghi vội vàng lui ra sau: "Nằm mơ."

    Nàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng, người mà nàng ta không màng tất cả để hồi sinh lại là một tên ác ma.

    Lúc này, Thư Hữu mặc dù không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng hắn ta lại cực kỳ nhạy bén, chỉ hít lên vài hơi liền phát hiện xung quanh mình có hai con Bằng, một lớn một nhỏ, hơn nữa con Bằng nhỏ thần lực vô cùng thuần khiết, chỉ là tu vi còn kém, cho nên hắn ta bèn bỏ qua không thèm để ý đến.

    "Thú vị thú vị." Hắn ta cười lên vài tiếng, đột nhiên chạy về hướng A Chước, định bắt lấy nó.

    A Chước không biết chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng rằng là đầu của cha mọc ra, nên khi Thư Hữu đi tới tóm lấy nó, nó liền không tránh né, còn duỗi tay ra để cho hắn ta ôm.

    Ngọc Ánh và Mẫn Húc nhìn thấy hắn ta chạy đến bắt A Chước, chỉ sợ rằng hắn ta định lấy đi đôi mắt của con bé, bàn chạy đến ngăn cản hắn ta, Ninh Nghi ngồi một bên xem họ đánh nhau, hiện tại thân phận của nàng ta đã bị bại lộ, cho nên nếu như Mẫn Húc và Ngọc Ánh bị Thư Hữu giết chết thì đúng với những gì nàng ta muốn.

    Dựa vào tu vi mấy trăm vạn năm của mình, Thư Hữu không để ý đến hai người bọn họ, định bắt lấy tay A Chước, nhưng lại bị Mẫn Húc một kiếm ngăn lại.

    Ngọc Ánh giữ A Chước bên cạnh, cảnh giác nhìn Ninh Nghi: "Tất cả chuyện này đều là người gây ra, có đúng không?"

    Ninh Nghi không chịu thừa nhận: "Ta không biết ngươi đang nói linh tinh cái gì?"

    "Vì để vào được trong bí cảnh, người thậm chí đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, hại tỷ tỷ của ta phải hồn bay phách tán, người thậm chí khiến ta hoài nghi rằng những gì Ngọc gia phải chịu trong những năm qua đều là do một tay người gây ra."

    Đích thật thì những gì nàng nói đều đúng, thiên tai năm đó, chính là do Ninh Nghi cố ý nhân cơ hội Ngọc Ánh chạy tới bên đó mà thi triển phép thuật làm ngã lò hỏa diệm, Phùng Hi cũng là do nàng ta một tay đưa đến bên cạnh Tông Diễn, bởi vì nàng ta biết, con trai của nàng ta muốn Ngọc Ánh làm thái tử phi.

    Nhưng nàng ta không muốn, nàng ta cần máu của Phùng Hi, cho nên nàng ta cần Phùng Hi ở lại cửu trùng thiên, nàng ta muốn dùng máu của Phùng Hi để nuôi dưỡng cặp mắt này, nhưng nàng ta không thể trực tiếp giết chết Ngọc Ánh, cho nên mới bày ra kế hoạch như thế.

    Hơn nữa khiến nàng ta không thể ngờ được rằng, Ngọc Yên lại được gả đến minh giới, một đôi phu thê không có tình cảm với nhau, càng thuận lợi cho nàng ta tiến hành theo kế hoạch.
     
    LieuDuong likes this.
  5. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 72: Ngộ Nhận (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Nhưng cho dù là như vậy, chỉ cần nàng ta không thừa nhận, thì cũng sẽ không có ai hay biết.

    Thế nhưng A Chước lại chỉ tay về hướng nàng ta: "Là bà ta, chính bà ta làm, bà ta đã hãm hại Ngọc gia."

    Ngọc Ánh cả kinh: "A Chước, con đang nói gì vậy?"

    "Ta nghe được suy nghĩ của bà ta, bà ta nói chính bà ta là người làm đổ lò hỏa thiên, bà ta muốn dùng máu của phượng hoàng, nên bà ta đi hãm hại người khác, là bởi vì bà ta muốn đi vào trong bí cảnh."

    Ninh Nghi cũng sửng sốt, đứa trẻ này tại sao lại có thể nghe được những gì nàng ta đang suy nghĩ?

    Mặc dù Ngọc Ánh không biết A Chước có năng lực gì, nhưng con bé vẫn còn nhỏ, lại chưa từng ra ngoài, vậy mà nó lại biết những chuyện xảy ra bên ngoài, thiết nghĩ không phải là lời nói dối.

    "Quả nhiên là ngươi, không ngờ ngươi lại ác độc như vậy, cha mẹ của ta và cả ca ca của ta đều do mà chết."

    "Ngươi sai rồi, bổn quân chỉ là làm một việc nhỏ mà thôi, còn những việc khác chẳng qua chỉ là giậu đổ bìm leo mà thôi."

    Hai người đang nói chuyện, phía trên bỗng truyền đến một tiếng động lớn, Mẫn Húc cùng Thư Hữu lúc này đây đã va vào nhau, phát ra một tiếng động lớn, xung quanh trở nên hỗn loạn, vô số bóng đen từ dưới đất chui ra, ngoại trừ A Chước và Thư Hữu ra, những bóng đen kia vô cùng hung hăng bao vây những người còn lại.

    Ngọc Ảnh theo bản năng muốn bắt lấy tay A Chước, nhưng nàng vươn tay lại chỉ bắt lấy một khoảng không, đợi khi những bóng đen này tản ra, trong bí cảnh chỉ còn lại hai người bọn họ, hơn nữa do bọn họ đột nhiên bị đưa vào trong bí cảnh nên họ không biết phải ra khỏi bằng cách nào.

    Ngay lúc bọn họ cố gắng tìm lối đi mà lần trước A Chước đưa họ đến, thì đột nhiên có hai bóng đen tiến đến gần, hai bóng đen này nói gì nghe không rõ, thậm chí còn ra động tác hết sức mơ hồ giống như đang muốn bọ họ đi theo.

    Ngọc Ánh nhìn thấy hai bóng đen này hình như không có ý muốn hại bọn họ, vì vậy đã cùng Mẫn Húc đi theo, quả nhiên không bao lâu thì bọn họ nhìn thấy phía trước xa xa có một vệch ánh sáng mờ, có thể xác định rằng đó là lối thoát khỏi bí cảnh.

    Nhưng trước khi ra khỏi, Ngọc Ánh quay người lại hỏi hai bóng đen kia: "Là cha và ca ca sao? Có phải hai người không?"

    Bóng đen thì không thể nói chuyện, nhưng bọn họ dường như đang cố gắng đưa tay ra, giống như muốn chạm vào Ngọc Ánh, nhưng chính giữa bọn họ hình như có một bức tường vô hình chia cách, không thể chạm tới được.

    Ngọc Ánh bây giờ đã hiểu, đây chính là cha và ca ca của nàng, vì vậy mới kéo Mẫn Húc đến: "Cha, ca ca, con gái đã thành thân rồi, đây là phu quân của con, là đế quân của Lý Hận Thiên cung-Mẫn Húc, mọi người đã từng tác chiến chung với nhau."

    Mẫn Húc cuối người cung kính: "Nhạc phụ, đại ca, con sẽ chăm sóc tốt cho Ngọc Ánh và A Chước, xin hai người hãy yên tâm."

    Hai bóng đen thút thít, cũng không biết là vui hay khóc, nhưng đáng buồn hơn là bọn họ không thể biểu đạt được tâm trạng của mình.

    Ngọc Ánh không kìm được nước mắt, nhưng nhìn vệch sáng phía trước ngày càng yếu đi, nàng không còn cách nào khác là phải rời đi.

    Sau khi ra ngoài, nàng phát hiện bản thân và Mẫn Húc vẫn đang ở minh giới, chỉ là không biết A Chước hiện tại đang nằm trong tay Thư Hữu hay Ninh Nghi.

    Sau đó hai người lập tức đi tìm Ninh Quân và Ninh Vu, mới phát hiện Thanh Tử cũng đang có mặt tại đó, biết được hắn ta là do thiên tôn đạo nhân phái tới, Mẫn Húc biết, sư phụ của hắn nhất định biết nhiều chuyện, nhưng lại cố tình giấu hắn.

    Còn Ninh Quân sau khi biết được nữ nhân thần bí kia là Ninh Nghi, thì thần sắc vô cùng âm trầm khó đoán.

    Sau khi Mẫn Húc hỏi năm đó Thư Hữu tự sát ở đâu, bèn chuẩn bị cùng Ngọc Ánh đến nơi đó, nhưng nếu như thế thì bọn họ lại không thể cùng lúc đi tìm Ninh Nghi.

    Ninh Vu lúc này gương mặt lạnh lùng bước vào: "Việc của thiên hậu cứ để ta lo, các người cứ yên tâm đi đi."

    Cuộc đời của hắn vậy mà bị thiên hậu thời trước can thiệp vào, đã gây ra biết bao nhiêu tiếc nuối, đã đến lúc nên kết thúc.

    Còn Ninh Quân lại không nói lời nào, huống hồ Ninh Nghi còn là muội muội của mình, tuy rằng đã bị phán ra khỏi minh giới, nhưng nếu để cho Ninh Vu tự mình đi giải quyết, thì há chẳng phải là tội giết cô của mình sao, e rằng sẽ loạn thiên đạo.

    Thư Hữu đứng trên một tảng đá cao, gió thổi tung mái tóc dài rối tung của hắn ta, đương nhìn rất tự do thoải mái.

    Bên cạnh hắn là A Chước gầy gò, với mái tóc xơ xác và cây trâm kim sắc tung bay trong gió.

    "Cha, đây là thế giới bên ngoài sao?" A Chước kích động nói, nhưng ánh mắt lại dè dặt nhìn hắn ta, thậm chí thân thể của con bé cũng không ngừng biến hóa, có lúc bàn tay nó lại hóa thành móng vút, giống như có thể phản công bất cứ lúc nào.

    Nhưng đôi mắt của Thư Hữu vẫn chưa hồi phục, đương nhiên hắn ta sẽ không nhìn thấy được, hắn ta nghe A Chước gọi hắn bằng cha, lại biết được con bé cùng với một nhân cách khác của hắn tình cảm cũng tương đối tốt, cho nên hắn ta cũng mặc kệ nó.

    Hắn muốn lập tức móc ra con mắt của A Chước ra để dùng, nhưng trong cơ thể hắn ta luôn có một nguồn năng lực ngăn cản lại.

    "Cha, chúng ta bây giờ nên đi đâu?" A Chước vui vẻ hỏi.

    "Ngươi muốn đi đâu thì chúng ta đi đó." Hắn ta quyết định trước tiên nên tạo mối quan hệ tốt đẹp với con bé.

    A Chước suy nghĩ một chút: "Vậy chúng ta đi Tề Châu đi, con muốn ăn đào."

    Hắn ta gật đầu: "Được, vậy ngươi sẽ làm mắt cho ta, ta dẫn ngươi đi ăn đào."

    Khi Mẫn Húc Ngọc Ánh đến nơi Thư Hữu tự sát vào một vạn na9m trước, thì không tìm thấy bóng dáng của hắn ta và A Chước, nhưng mà, bọn họ tìm thấy một cây trâm kim sắc trên tảng đá to.

    Đây cũng là cây trâm lông vũ kim sắc mà Mẫn Húc tặng cho A Chước.

    Mẫn Húc nhìn chiếc lông vũ, tay run run: "A Chước thật thông minh, con bé đoán được chúng ta sẽ đến đây tìm nó."

    Ngọc Ánh vô cùng lo lắng: "Không biết bây giờ con bé như thế nào rồi, có còn sống hay không?"

    Mẫn Húc ánh mắt kiên định: "Ở đây không có mùi máu, cũng không có dấu vết đánh nhau, có thể thấy được con bé vẫn còn bình an."

    Ngọc Ánh nhìn xung quanh: "Nhưng mà trời cao đất rộng, bọn họ sẽ đi đâu? Hơn nữa, Thư Hữu bắt A Chước nhất định là vì đôi mắt của con bé hoặc do năng lực của Bằng, tại sao hắn ta không lập tức động thủ?"

    Mẫn Húc nói: "Nếu như ta đoán không lầm, trong tiềm thức của Thư Hữu vẫn còn bị khống chế bởi năng lực của Côn, vì vậy hắn ta tạm thời chưa thể giết A Chước, nàng ở đây đợi ta, ta đi rồi sẽ về ngay."

    Nói xong, hắn trong nháy mắt biến mất, nhưng chưa đầy một canh giờ hắn liền trở về, hắn còn đem cả Hoa Hoa, hơn nữa còn dẫn theo ngao thiên khuyển đến.

    Mẫn Húc lấy chiếc lông vũ ra để cho ngao thiên khuyển và Hoa Hoa ngửi nó, rất nhanh hai linh thú này đã xác định được phương hướng sau đó bèn phi nước đại về phía trước.
     
    LieuDuong likes this.
  6. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 73: Gặp Lại (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    A Chước căng thẳng cắn vào quả đào, đôi mắt không tự chủ mở to lên, trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc: "Trên đời này lại có thứ ngon như vậy."

    "Đào thì có gì mà ngon, oắt con, ngươi đến ăn thử thứ này, đây mới gọi là món ngon." Thư Hữu đem đào tiên bị xé toạt cổ họng đến trước mặt A Chước, máu của đào tiên thấm đẫm trên tay và miệng của hắn ta, hơn nữa, dưới chân của hắn ta chất đầy thi thể của những tiểu tiên, e rằng những tiểu tiên ở Tề Châu đều đã bị hắn ta giết sạch hết rồi.

    A Chước liếm một ngụm máu, sau đó chộp lấy Đào Tiên sau đó ra sức uống lấy máu, trong mắt hiện lên một tia tham lam: "Thứ này còn ngon hơn quả đào."

    Thư Hữu nhìn thi thể đào tiên trong tay con bé, lúc này mới cảm thấy hài lòng liền cười: "Không tệ, không tệ, cũng có tính sát tâm đấy, Bằng tộc chúng ta phải như thế chứ, cả tam giới này đều là của chúng ta, cứ ăn ngon uống ngon, hãy cứ tận hưởng đi, chúng ta đến chỗ khác đi."

    Tại Cửu Trùng Thiên.

    Ninh Quân và Ninh Vu đứng trên Lăng Tiêu bảo điện, đây là lần đầu tiên mà có cùng lúc hai đời đế quân minh giới đứng ở Lăng Tiêu bảo điện kể từ khi tam giới được hình thành, cùng lúc đó còn có cả thập điện thần quân của minh giới cũng đứng bên ngoài bảo điện.

    Ngay cả Ngọc Yên cũng đã đến trước điện.

    Thiên Đế Tông Diễn thần sắc thâm trầm, tất cả tiên nhân đều thất thần nhìn nhau, bọn họ không biết đã xảy ra biến cố gì, lại khiến cho minh giới phải huy động nhiều người như thế.

    Bọn họ càng không biết Ngọc Yên tại sao lại sống lại.

    "Không biết thần quân và đế quân hôm nay cho mời đến đây là có chuyện gì?" Tông Diễn không biết chuyện gì đang xảy ra.

    Ninh Vu nói: "Trước khi ta nói rõ sự việc, vẫn mong thiên đế mời thiên hậu đến bảo điện một chuyến."

    "Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Phùng Hi?" Tông Diễn kinh ngạc.

    "Không phải, chỉ là ta muốn mời Thiên Hậu làm chứng cho ta mà thôi."

    Tông Diễn gật đầu: "Được."

    Trong khi chờ đợi Phùng Hi đến, Ngọc Yên quay sang nhìn Ninh Vu, nàng vốn dĩ ẩn cư tịnh dưỡng tại tuyết sơn, nhưng lại không ngờ rằng lại bị đón về như vậy, hơn nữa, còn được đưa đến Cửu Trùng Thiên, nàng ý thức được đã có chuyện lớn sắp xảy ra.

    Chẳng mấy chốc, khi Phùng Hi đến, Ninh Vu đem tội trạng của Ninh Nghi từng việc từng việc nói ra, mọi người khi nghe xong đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng Tông Diễn lại vô cùng bình tĩnh, khiến cho người khác không thể nhìn ra hắn ta đang suy nghĩ gì.

    Sau khi nói rõ mọi chuyện, Ninh Vu tiếp tục nói: "Nếu bệ hạ còn nghi ngờ, có thể mời Dược Vương bồ tất đến để chuẩn đoán cho thiên hậu, xem ngàn năm qua có dấu hiệu mất máu nào không, sau đó mời Hỏa thần đến điều tra cặn kẽ sự việc của năm đó, xem xem với tu vi năm đó của Ngọc Ánh, có thể đạp đổ lò hỏa thiên hay không, cuối cùng, mời Tư Vi đại đế điều tra xem quỹ đạo tinh mệnh của cửu thiếu phi thiếu quân ở minh giới và của mẫu thân ta có phải đã bị người khác điều chỉnh rồi không."

    Hắn từng câu từng chữ đem sự việc đều sắp xếp ổn thỏa.

    Tông Diễn do dự, nhưng vẫn đưa ra kim lệnh: "Được."

    Tất cả những chuyện này năm đó đều có người đưa ra ý kiến, nhưng thần quân đời trước là Tông Nguyên chưa từng cho phép điều tra, vì vậy năm đó chẳng có ai lên tiếng nói giúp cho Ngọc Ánh, buộc Ngọc gia phải hy sinh rất nhiều người.

    Chẳng mấy chốc, dấu hiệu mất máu của Phùng Hi đã được phát hiện, Phượng tộc vô cùng phẫn nộ, công chúa của bọn họ thực sự bị lấy đi máu trong ngàn năm qua.

    Hỏa thần cũng đến báo cáo, họ đã tìm thấy một tiên nữ trạc tuổi Ngọc Ánh, ra lệnh cho nàng ta dùng toàn bộ sức lực đẩy lò hỏa thiên kia, lò hỏa thiên tuy rằng có lay động, nhưng không hề bị lật đổ, huống hồ chi năm đó khi ấy Ngọc Ánh là đang chạy trốn, căn bản không thể dùng hết sức lực để mà lật đổ lò hỏa thiên.

    Tư Vi đại đế sau khi kiểm tra quỷ đạo tinh mệnh, liền phát hiện Mục Thiền và những thiếu phi phiếu quân khác đều có chút thay đổi, nhưng cụ thể ai là người gây ra thì không rõ.

    Tất cả mọi thứ rõ ràng là một âm mưu.

    "Nhưng đây cũng không thể chứng minh được những chuyện này có liên quan đến thần mẫu nguyên quân." Tông Diễn lên tiếng.

    Đúng vậy, những chuyện này đều không có bằng chứng.

    Ninh Vu đi đến bên cạnh Ngọc Yên: "Có thể cần nàng đứng trước nghiệp kính, nếu như cảm thấy không được khỏe, có thể nói cho ta biết."

    Đây là lần đầu tiên nói chuyện của hai người kể từ lần trước, giọng nói của hắn vẫn còn một chút yếu ớt, có thể thấy hắn vẫn còn chưa hồi phục hẳn.

    Nhưng lại có một chút xa lạ.

    Ngọc Yên gật đầu: "Được."

    Ninh Vu xoay người: "Mang lên."

    Nghiệp kính là pháp bảo của minh giới, cũng là lăng kính nhìn thấy được kiếp trước của con người, người phàm chỉ cần đứng trước lăng kính này, thì trong kính sẽ hiện ra tất cả sự việc kiếp trước của người đó, sau đó sẽ dựa vào đó mà phán xét sinh tử luân hồi.

    Nhưng nghiệp kính lại không thể dùng đối với thần tiên, nhưng mà trước khi cửu hồn của Ninh Quân tụ hợp lại được thì ông ấy đã cho kích hoạt năng lực của lăng kính này, nên có thể tái diễn lại một vài phân cảnh nào đó của thần tiên.

    Ngọc Yên đứng trước lăng kính, Ninh Vu đích thân khởi động phép thuật, không lâu sau đó, trong lăng kính xuất hiện thạch động, liên tiếp đó là hình ảnh Ngọc Yên bị trói đưa đến thạch động đó, tất cả những gì trong quá khứ cuối cùng cũng hiện ra.

    Mặc dù nữ nhân thần bí có đeo mặt nạ, nhưng Tông Diễn nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra đó là mẫu thân của mình, hắn vô thức nắm chặt tay, mặc dù trước đó hắn đã thắc mắc về hành tung của mẫu thân hắn, nhưng lúc này đây khi mọi thứ đã được chứng minh, trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt.

    Mà một số vị thần tiên có tu vi cao cũng nhận ra, họ nhìn nhau, không biết phải làm sao.

    "Thần mẫu nguyên quân hiện tại đang ở đâu?" Tông Diễn lên tiếng hỏi.

    Lập tức có thần quan đáp: "Mấy hôm trước ngài ấy có nói ra ngoài thăm bằng hữu, đến nay vẫn chưa hồi cung."

    "Lập tức phái người đi tìm."

    "Không cần phái người." Ninh Vu nói: "Ta tự mình đi."

    Tông Diễn cảm thấy vô cùng khó xử, nếu hắn ta phái người đi tìm mẫu thân thì ít ra mẫu thân của hắn ta còn một con đường sống, nhưng nếu như là Ninh Vu đích thân đi, dưới sự trợ giúp của các tiên thần minh giới, bọn họ người đông, hơn nữa tu vi không phải thấp, dựa vào tu vi mười ngàn năm của mẫu thân hắn ta thì cũng không phải là đối thủ của bọn họ.

    Nhưng nếu như hắn ta từ chối, nhất định sẽ bị cho rằng hắn ta cố ý bao che, nhưng thân làm con, không thể thấy mẫu thân mình gặp nạn mà không cứu.

    Trong lúc do dự, Ninh Quân trầm mặc nói: "Bệ hạ yên tâm, đế quan chỉ là muốn đưa thần quân nguyên mẫu trở về, sẽ không gây hại đến tính mạng."

    Ninh Vu vẻ mặt không hiểu nhìn phụ thân của mình, tại sao minh giới bị thần mẫu nguyên quân hại đến nông nỗi này, mà phụ thân của hắn vẫn còn lên tiếng nói giúp cho bà ta, hắn không thể tin, nếu như không có sự chống lưng của Cửu Trùng Thiên thì thần mẫu nguyên quân lại có thể cả gan không kiêng nể ai.

    Có được sự cam đoan của Ninh Quân, Tông Diễn gật đầu: "Nếu đã như vậy, vậy thì vất vả cho đế quân rồi."

    Phía bên ngoài Lăng Bảo điện.

    Ninh Vu ngơ ngác nhìn chiếc kiệu đón Ngọc Yên đi xa dần, Vương Diễn bước lên phía trước nói: "Đế quân, nếu như đã gặp rồi, chi bằng đuổi theo nói với nhau vài câu."

    Ninh Vu lắc đầu: "Chuyện này để sau vậy."

    Vương Diễn thở dài, người ngoài cuộc lúc nào cũng nhìn thấy rõ hơn kẻ trong cuộc.
     
    LieuDuong likes this.
  7. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 74: Gặp Lại (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Chỉ vỏn vẹn vài ngày, vô số tiên sơn tiên phủ đều bị xóa sổ, những tiên nhân bị ăn mất nguyên đan nhiều vô số kể, nhưng có một vài tiên nhân sau khi bị ăn mất tiên thể, nguyên đan vẫn còn giữ lại, theo như những lời bọn họ nói thì tiên thể của bọn họ là do một bé gái ăn mất. Nếu không một khi rơi vào tay của tên nam nhân kia, nhất định nguyên đan của bọn họ cũng không giữ lại được.

    Tuy có sự giúp đỡ của Ngao Thiên Khuyển và Hoa Hoa, nhưng Mẫn Húc và Ngọc Ánh vẫn đến chậm một bước. Thư Hữu bọn họ đã sớm rời khỏi.

    "Hắn nhất định đang giở trò mèo vờn chuột." Mẫn Húc lên tiếng.

    Ngọc Ánh nhìn những thi thể không được toàn vẹn nằm rải rác trên mặt đất, nàng siết nắm tay đến trắng bệch, đột nhiên Ngao Thiên Khuyển từ trong đống thi thể nhặt được một chiếc lông vũ kim sắc.

    Chiếc lông vũ này nhỏ, óng ánh vàng, sáng hơn cả mặt trời.

    "Đây là lông vũ của Bẳng tộc sau khi sinh." Mẫn Húc chỉ cần nhìn qua một chút là đã nhận ra, "A Chước có thể hóa thân hoàn toàn thành Bằng rồi, chiếc lông vũ này là con bé cố ý để lại."

    "Nhưng con bé để lại cái này thì có ý tác dụng gì?"

    "Rất hữu dụng." Mẫn Húc nói xong liền thả chiếc lông vũ vào không trung, chỉ thấy chiếc lông đó khẽ xoay một vòng, sau đó hướng về một hướng, sau đó bay vút về hướng đó.

    Mẫn Húc và Ngọc Ánh đuổi theo nửa ngày.

    Trên đường đi, cơ thể của Mẫn Húc cũng xuất hiện những điểm khác thường, có một lần khi Ngọc Ánh đang bay, thì hắn đột nhiên hiện ra chân thân, dùng móng vuốt đè nàng xuống mặt đất, ánh mắt trở nên hung ác. Giống như đột nhiên bị mất đi khống chế, sau đó hắn lại phục hồi thần thức, chỉ là cả người không có tinh thần mà thôi.

    "Nàng đi theo chiếc lông vũ đó trước đi, nhưng khi đến nơi rồi thì tuyệt đối không được manh động." Mẫn Húc dùng hết sức khống chế bản thân.

    Ngọc Ánh biết, hắn đã sắp đến cực hạn rồi, sau khi suy nghĩ một hồi, nàng vẫn đi đến bên cạnh hắn: "Phải cần năm ngày sao?"

    "Cái gì?" Mẫn Húc sửng sốt một chút, sau khi ý thức được, lại kinh ngạc nhìn nàng: "Nàng.. Nàng đồng ý?"

    Ngọc Ánh thở dài: "Nhất định phải là ta sao?"

    Mẫn Húc biết nàng đồng ý, không tự chủ được nắm tay nàng: "Tộc chúng ta có tuổi đời vô cùng dài, nhưng cả đời, chỉ có thể có một người thê tử."

    Ngọc Ánh nhìn Ngao Thiên Khuyển và Hoa Hoa đang ở phía xa lo lắng nhìn bọn họ, liền xua tay: "Các ngươi đuổi theo trước đi, nhớ để lại dấu vết."

    Hoa Hoa lúc này đã là một thiếu niên rồi, đương nhiên là hiểu ý của nàng, bèn cùng Ngao Thiên Khuyển tiếp tục đuổi theo dấu vết của chiếc lông vũ kia.

    Bởi vì đây vốn là nơi người phàm thường xuyên qua lại, Ngọc Ánh cắn môi, dùng Ngọc Lân hóa thành một căn nhà nhỏ, nàng có chút tức giận vì hình như chính mình mới là người chủ động trong chuyện này.

    Vì sự chủ động này của nàng, khiến cho Mẫn Húc không kiềm chế được bản thân, như biến thành một kẻ tham ăn, xem nàng như một món ăn ngon nhất trong hàng ngàn năm qua.

    Loại chuyện này, nam nhân khác nữ nhân, nhất là Mẫn Húc nếu là lúc bình thường nhất định sẽ quan tâm đến tâm tình của nàng, nhưng hiện tại hắn lại không màn đến những việc đó nữa.

    Nhưng đối với nàng, đây là lần đầu tiên hắn không quan tâm đến cảm giác của nàng như vậy, bất luận là tinh thần hay thể xác đều chịu không nổi.

    Sau khi kết thúc lần đầu tiên, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn nàng nằm bất động trên giường, hắn cũng biết mình lỗ mãng nên lần tiếp theo đã dịu dàng hơn.

    "Trên lưng nàng tại sao lại có vết sẹo này?"

    "Vết sẹo?"

    "Trên vai trái của nàng, hình như do bị bỏng." Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo.

    Nàng không khỏi run rẩy: "Ta không biết trên vai lại có vết sẹo này."

    Trong ký ức của nàng không có bất kỳ hình ảnh nào về vết thương ở vai, hơn nữa bởi vì nó ở trên vai nên ngày thường nàng không chú ý tới, đương nhiên cũng không biết.

    Lúc này ở phía nam Nam hải, dưới chân núi Khuy Sơn, vô số xác rồng nằm rải rác.

    Trên đống xác đó, có một con Bằng kim sắc to lớn đang hài lòng đứng trên đống xác, dưới đôi cánh khổng lồ, là một bé gái cũng đang lắc lư đôi chân trắng nõn.

    Xung quanh hai người bọn họ có rất nhiều linh hồn của hung thú, đều là do mấy ngày nay Thư Hữu thu thập lại, những linh hồn hung thú này luôn đi theo hắn, chúng đã ăn không ít những thứ tốt của tiên thần.

    "A Chước, ta thấy ngươi mấy hôm nay đã béo lên không ít, rất tốt, rất tốt." Hắn ta cười lên tiếng.

    A Chước cũng cười, nhưng cũng không trả lời hắn ta, chỉ là trong miệng đang ngặm một khúc thịt của rồng.

    Con bé đang đợi người, người mà nó đang đợi chính là hai người tự xưng là cha mẹ của nó.

    Nhưng đi đến lại là Ninh Nghi.

    Thư Hữu híp mắt nhìn nàng ta, giễu cợt nói: "Ta nói ngươi và Tông Nguyên đã thành thân cũng được bốn vạn năm rồi, cũng đã có với nhau được bảy người con, tại sao ngươi cứ phải không chịu buông tha cho hắn ta, ngươi cũng không phải không biết, hắn ta vốn dĩ không thích ngươi, hắn ta vì không muốn gặp ngươi, đến đầu của chính mình cũng cắt đi, ngươi tha cho hắn ta đi."

    Ninh Nghi cười lạnh một tiếng, chĩa kiếm về phía hắn: "Đừng phí lời, giao huynh ấy ra đây."

    Hắn ta đương nhiên không đồng ý, cũng lười nói với nàng ta, liền dang rộng đôi cánh bay đi, nhưng còn chưa kịp bay lên không trung, thì một vệch sáng cực lớn màu ngọc bích giáng xuống đầu hắn, vô số vệch kiếm khí sắc bén từ tứ phía đánh tới.

    Là Mẫn Húc và Ngọc Ánh đưa người đến.

    Hắn ta khinh thường kêu lên một tiếng, dùng sức vỗ cánh mấy cái, vậy mà có thể đem nước trong Khuy Sơn cuộn lại thành những trụ nước to lớn tấn công về phía bọn họ.

    Mẫn Húc bèn hóa thân thành Bằng, sau đó tiến lên chiến đấu với hắn ta, trong nhất thời làm cho cả Khuy Sơn phải rung chuyển.

    Ninh Nghi tuy rằng không thích Bằng lực của Thư Hữu, nhưng người mà nàng ta thích cùng với hắn ta đang ở trong một cơ thể, vì vậy nàng ta không thể để hắn ta một mình đối mặt với kẻ thù, bèn tiến lên giúp sức, nhưng vẫn chưa kịp ra tay, thì đã thấy một chùy sắt lao tới.

    Bảo kiếm cùng với chùy sắt va chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai.

    Ninh Vu lúc này càng thêm khẳng định, nữ nhân này và minh giới tuyệt đối có liên quan với nhau, bởi vì pháp khí không chỉ có năng lực tương tự, hắn còn có thể nhìn ra phụ thân đang có ý định bảo vệ nữ nhân này.
     
    LieuDuong likes this.
  8. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 75: Gặp Lại (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Kết quả là, khi bọn họ giao đấu với nhau, thì trực tiếp biến Khuy Sơn thành đống đổ nát, nước biển lơ lửng trút xuống, Khuy Sơn nằm trên Nam hải, thậm chí còn tạo ra những con sóng lớn, lao thẳng vào đất liền, vô số quái thú xâm chiếm vào trốn trần gian.

    May mắn thay, thiên đình và tam giới đã có sự chuẩn bị từ trước, mỗi nơi đều có tiên thân cùng những tiên môn dưới trần gian ra sức bảo vệ, không thể để cho trần gian trở thành địa ngục được.

    Trận đại chiến này kéo dài ba ngày ba đêm, cuối cùng, Ninh Vu dùng chính mình làm mồi nhử để chấn giữ Ninh Nghi trong pháp bảo của mình, nhưng cái giá mà hắn phải trả là hắn mất đi một cánh tay.

    Ninh Nghi cho rằng bản thân nàng ta có thể tiếp tục sử dụng pháp bảo của mình, nhưng nàng ta không ngờ rằng Ninh Vu đã có đầy đủ cửu hồn, hiện tại tất cả những pháp bảo ở minh giới đều là của hắn, không ai có thể làm gì được.

    Về phần Thư Hữu, dưới sự tấn công của Mẫn Húc và Ngọc Ánh cùng với nhiều tiên nhân khác, hắn ta cũng không chiếm được nhiều lợi thế, nhưng hắn ta quỷ kế đa đoan, bèn khống chế tất cả linh thú tấn công tam giới, khiến cho các tiên nhân tiên môn không thể không phân tán lực lượng truy sát những hung thú này.

    Cuối cùng, cả hai bên đều bị thương, không ai khá hơn ai.

    Vào lúc bế tắc, Bằng lực của Thư Hữu lại sinh ra quỷ kế, hắn ta chủ động trấn áp ý thức của mình để giải phóng sức mạnh của Côn, hắn ta cần có đôi mắt, nếu như có đôi mắt rồi thì sẽ càng mạnh hơn.

    Tuy rằng sức mạnh của Côn mạnh mẽ, nhưng lại không có ý niệm chiến đấu, sau khi thức tỉnh việc đầu tiên hắn ta làm là đi tìm A Chước, mà A Chước cũng nhận ra hắn, liền vui mừng chạy về phía hắn ta.

    "Cha." A Chước ở bên cạnh hắn ta năm trăm năm, đương nhiên con bé nhận ra đó là Thư Hữu đã ở cùng nó trước kia.

    "Đừng qua đây." Thư Hữu hét lên, bởi vì hắn ta cảm nhận được quỷ kế của Bằng.

    Quả nhiên A Chước vẫn chưa tới gần, Thư Hữu đột nhiên há chiếc miệng to, muốn nuốt chửng con bé.

    Nhưng Ngọc Ánh đột nhiên lao ra và đẩy con bé ra, vì vậy mà nàng đã bị sức mạnh của Thư Hữu nuốt chửng, vào giây phút cuối cùng, những gì nàng có thể nghe thấy được đó chính là tiếng gọi của Mẫn Húc.

    Lúc này nàng rơi vào một mảng không gian tối đen, mũi nàng bắt đầu chảy máu, nàng ra sức giãy giụa nhưng lại cảm thấy không gian bên trong vô cùng to lớn, trong cơ thể này có một khoảng không gian vô cùng khổng lồ, khó trách hắn ta có thể ăn nhiều như vậy.

    Nhưng dần dần, sau khi bóng tối qua đi, phía trước mắt lại sáng lên, khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nàng mới ý thức được, mình thật sự đang ở trên một ngọn núi hoang vắng, trước mắt không xa, có một cây đào thật lớn, dưới gốc đào, có một con phi liên thú đang lo lắng đào đất dưới gốc cây, như thể đang đào một thứ gì đó.

    Nàng liếc mắt liền nhận ra Phi Liên thú này, chính là A Ngộ, người nàng nuôi nấng năm trăm năm, chẳng lẽ A Ngộ cũng bị hắn ta nuốt chửng vào, nhưng mà tại sao thân đào của mẫu thân nàng lại ở đây?

    "A Ngộ." Nàng kêu to, nhưng A Ngộ căn bản không thèm để ý, vẫn lo lắng bới đất, móng vuốt của nó đã chảy máu, nhưng nó vẫn không từ bỏ.

    "A Ngộ, ngươi đang làm gì vậy?" Nàng lại kêu lên, nhưng vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc, sau đó, A Ngộ lôi một đứa bé ra khỏi mắt đất, trên người đứa bé đó vẫn còn vết máu, rõ ràng là trẻ sơ sinh.

    Ngọc Ánh bất giác bước chậm lại, dường như nàng đã nhận ra điều gì đó.

    Sau khi A Ngộ lôi đứa bé ra, nó lập tức liếm liếm đứa bé, một lúc sau đứa bé phát ra tiếng khóc yếu ớt, A Ngộ đặt đứa bé sang một bên, sau đó từ trong hố lại lôi ra một người nữ nhân khắp mình bị quấn lấy bởi rễ cây.

    Người nữ nhân đó vẫn còn đang hôn mê, mái tóc dài che đi khuôn mặt nên không nhìn rõ, nhưng Ngọc Ánh biết đó chính là nàng.

    Nhưng nàng nhớ rõ ràng A Ngộ là bởi vì lúc đó quá đói nên mới đào nàng ra ngoài, nhưng tại sao ở đây lại là cứu nàng, hơn nữa lại còn có thêm một đứa bé, mà đứa bé đó lại là A Chước, tại sao bản thân nàng lại không nhớ được gì cả, hơn nữa A Chước cũng không có ký ức về nàng.

    Rất nhanh, nàng nhìn thấy bản thân mình khi đó đã tỉnh lại, ngây người nhìn A Chước mới sinh hồi lâu, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng nhìn thân thể của mình, liền hiểu đứa trẻ là do chính mình sinh ra.

    Trên ngọn núi hoang sơ này lương thực vô cùng hiếm hoi, ba người bọn họ đã từng muốn rời khỏi đây, nhưng dù thế nào cũng không ra được.

    Chẳng mấy chốc A Chước cũng từ từ trưởng thành, cộng thêm có A Ngộ bầu bạn, gia đình ba người, vừa khổ cực vừa ấm áp.

    Nhưng khi A Chước được một trăm tuổi, tương đương bằng một cô bé năm sáu tuổi dưới trần gian, sức ăn của cô bé càng ngày càng nhiều, con bé đã ăn sạch tất cả những thứ trong hoang sơn này chỉ trong vòng vài ngày. Con bé thường xuyên than đói, nhưng mỗi lần con bé than đói, nàng đều có thịt cho con bé ăn, chỉ là thịt đó được cắt trên cơ thể nàng.

    Thuở xưa Đức Phật xẻ thịt mình cho đại bàng ăn để cứu chim bồ câu, thì lúc đó nàng lại xẻ thịt mình để nuôi con gái.

    Nàng mặc dù là tiên thể, cắt đi một mảnh thịt sẽ rất nhanh liền mọc lại, nhưng bản thân nàng khi đó cũng không có gì để ăn, mà nàng lại nhiều lần cắt thịt của mình, cho nên khả năng hồi phục lại kém đi hẳn. Cuối cùng bí mật này cũng bị A Chước phát hiện, con bé vô cùng sửng sốt, sau đó con bé bắt đầu tuyệt thực, càng ngày càng yếu đi.

    Khi đó, nàng không biết làm sao, nàng nghĩ đến bí cảnh có thể nghe được lời cầu xin của nàng cho nên nàng nên hết lần này đến lần khác thành tâm khẩn nguyện, nàng nguyện ý dùng tất cả của bản thân để đổi lấy sinh mệnh của A Chước, đó chính là lý do khiến Thư Hữu không đầu xuất hiện ở nơi hoang sơn này.

    Nhưng hắn ta cũng không để ý tới nàng, mà đi thẳng đến A Chước, nhỏ giọng nói với con bé, A Chước chỉ yên lặng nghe, sau đó gật đầu.

    Khung cảnh cuối cùng xuất hiện, đó chính là A Chước đi đến trước mặt nàng, đôi mắt kim sắc đơn thuần, nó nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của nàng, nở nụ cười ngọt ngào, sau đó dùng giọng rất kiên định nói: "Mẫu thân, từ nay về sau người quên A Chước đi, hãy cố gắng sống tốt, chúng ta đều phải sống thật tốt, rồi sẽ có một ngày, mẫu tử hai chúng ta sẽ gặp lại nhau."

    Ngọc Ánh nhìn thấy bản thân mình khi đó sau khi nghe A Chước nói xong, thì ánh mắt trở nên trống rỗng, sau đó đứng dậy lẳng lặng rời đi.

    Lúc này nang mới biết, thần thức của bản thân, chính là do A Chước xóa đi.

    Chỉ có điều, tại sao A Chước cũng không nhớ nàng là mẫu thân của con bé, sau khi suy nghĩ một hồi, duy nhất chỉ có thể là con bé và Thư Hữu đã lập ra một thỏa thuận nào đó, sau đó nàng nhìn thấy con bé đứng đối diện với lăng kính, tự mình hủy đi thần thức.

    Tại tuyết sơn.

    Dưới ánh nến, là hình ảnh Ngọc Yên đang xem một quyển sách, chỉ là nàng vẫn mãi không lật trang tiếp theo.

    Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài truyền đến, từng bước từng bước giống như có việc chẳng lành sắp xảy ra.
     
    LieuDuong likes this.
  9. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 76: Giáng Yêu Trừ Ma (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Người hầu thông minh lập tức cảnh giác đứng dậy, bên ngoài cửa sổ, có một người nam nhân đang đi tới, trên tuyết còn có vết máu.

    Ngọc Yên cũng đã thấy người đi đến là ai, sau một hồi kinh ngạc, vẻ mặt nàng đã lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn có chút không sợ hãi.

    Người tới chính là Thiên Đế đời trước Tông Nguyên.

    "Không biết thần quân đến, thần đã không nghênh đón từ xa, không biết thần quân đêm khuya đến đây, là có việc gì." Nàng cúi đầu chào hỏi.

    Lúc này thần sắc Tông Nguyên đã tỉnh táo, hoàn toàn khác so với sự điên cuồng hiểm ác khi ông ta giao đấu với Mẫn Húc vào tối hôm đó.

    Tông Nguyên dùng y phục lau vết máu trên tay, nói: "Bổn quân lần này tới đây là muốn mong đế phi cứu giúp một người."

    * * *

    Ngọc Ánh sau khi nhìn thấy A Chước tự xóa đi thần thức, sau đó cùng Thư Hữu rời khỏi.

    Đồng thời, nàng nhìn thấy bản thân sau khi bị xóa đi thần thức thì thần sắc hiện ra vẻ đau đớn, nàng nhìn kỹ trên vai có một vết thương, nàng nhớ đến cách mấy ngày trước Mẫn Húc có nói với nàng là trên vai nàng có một vết sẹo.

    Có vẻ như đây là dấu vết còn lại sau khi bị A Chước xóa đi ký ức.

    Đột nhiên nàng cảm giác bên cạnh xuất hiện một người, nàng quay đầu lại nhìn, đó chính là Thư Hữu, là Thư Hữu mang trong người Côn lực.

    "Có phải là lúc đó ngươi đã nghe thấy được lời cầu xin của ta phải không?" Nàng hỏi.

    Thư Hữu lắc đầu đáp: "Không phải, thứ mà ta nghe thấy là lời cầu xin của A Chước."

    Nàng sững người một lúc: "Con bé đã cầu xin điều gì?"

    "Vừa rồi như ngươi đã nghe nói, con bé muốn ngươi và nó đều phải sống thật tốt."

    Nàng trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Mấy năm nay, con bé luôn ở trong bí cảnh sao?"

    Thư Hữu gật đầu.

    "Cám ơn ngươi đã chăm sóc cho con bé."

    "Con bé là con gái của ta, không cần phải cảm ơn."

    Ngọc Ánh nhìn người nam nhân trước mặt, nàng không biết gì về hắn ta, chỉ nghe Ninh Quân nói, hắn ta từng yêu một người nữ nhân ở trần gian, sau đó người nữ nhân đó chết đi nhưng lại không đi vào luân hồi, hơn nữa hắn ta cũng bị Bằng lực một nửa khống chế, mà Bằng lực lại ham chiến, thích giết chóc, nên hắn ta bèn cảm thấy không còn hứng thú với sự sống, cho nên đã tự sát.

    Nhưng hắn ta lại không ngờ rằng, tiên thần sau khi chết đi không thể hoàn toàn biến mất, bọn họ sẽ bị nhốt vào trong bí cảnh, nếu như không được người như Ninh Quân cứu giúp, thì mãi mãi cũng không thể nào thoát ra ngoài.

    Lúc đầu hắn ta vốn dĩ cảm thấy rất cô độc và khó khăn, chỉ là sau đó do bản thân ảnh hưởng quá lớn đến bí cảnh, nên hắn ta cũng có một chút quyền chủ động, nhưng hắn ta vẫn tự nguyện bị nhốt ở trong bí cảnh, chỉ là sau khi hắn ta nghe được lời khẩn nguyện từ một người có năng lực Bằng, vì vậy hắn ta mới đến hoang sơn này.

    Người này, hắn ta từ đầu đến cuối đều trong sạch, đúng là tạo hóa trêu người.

    "Ta phải làm như thế nào mới có thể ra ngoài." Nàng lên tiếng hỏi.

    Thư Hữu ngửa đầu nhìn trời: "Chỉ cần làm ta trọng thương."

    Đây là không gian trong cơ thể của Bằng, căn bản tìm không ra cơ thể chính của hắn ở đâu, hiển nhiên không thể làm cho hắn ta bị thương, chỉ có thể tìm cách ở bên ngoài, nhưng mà cần phải hành động thật nhanh, nếu không càng ở đây lâu thì sẽ càng nguy hiểm.

    Ngay khi nàng cố gắng tìm kiếm một khe hỡ, nàng lại phát hiện Thư Hữ đã biến mất, một lúc sau, không gian đột nhiên như bị bóp méo, sau đó, một lực cực lớn lại kéo nàng lên không trung.

    Sau đó nàng nặng nề ngã xuống đất.

    Cũng trong lúc này nàng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, bèn khó khăn đứng dậy thì thấy Thư Hữu và Mẫn Húc va chạm mạnh vào nhau rồi cùng ngã xuống, trước ngực Mẫn Húc có một lỗ thủng lớn, Thần Thủy kiếm cũng bị gãy đi một khúc, còn Thư Hữu thì bên một nửa đầu đã bị chém nứt ra nhìn vô cùng khiếp sợ.

    Sau khi hắn ta rơi xuống đất, trong một phút nhất thời hắn khôi phục lại thần thức nhìn về phía A Chước: "Giết ta đi, sử dụng phương pháp ta đã dạy cho con."

    A Chước lắc đầu khóc: "Con không muốn, con muốn cha được sống."

    Thư Hữu ánh mắt dữ dằn: "Ta không phải là cha của ngươi, ngươi chỉ là món đồ giúp ta giải tỏa buồn bực trong những năm tháng vô vị đó mà thôi, không được phép khóc."

    A Chước sửng sốt trong chốc lát, nhưng mà để cho nó phải giết một người đã nuôi nấng và đồng hành cùng mình bốn trăm năm, nó không thể nào làm được.

    Thư Hữu tuy rằng đang dùng hết sức mạnh để khống chế Bằng lực đang trong cơ thể, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn không thể áp chế được, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt màu hổ phách đã vụt tắt, con ngươi kim sắc lại xuất hiện, đầu của hắn lại khôi phục trạng thái cũ.

    Hắn ta nhếch mép cười, rất nhanh chạy về phía A Chước, bởi vì hắn ta vừa mới biết tên khốn mang trên người Côn lực kia đã dạy cho A Chước cách giết hắn ta, cho nên hắn ta phải ra tay trước.

    Tuy hắn ta nhanh, nhưng đã có người nhanh tay hơn hắn.

    Ngọc Ánh nhìn thấy hắn ta đang tiến về phía A Chước, nàng tay cầm thanh Ngọc Lân, sau đó đốt cháy nguyên đan lao về phía hắn ta, đầu của hắn ta bị Ngọc Lân chém đứt, nhưng rất nhanh sau đó liền mọc lại.

    "Vô dụng thôi, nhất định phải phong ấn đầu của hắn ta lại." Mẫn Húc lên tiếng nói.

    Nhưng hộp phong ấn lại ở trong tay Ninh Nghi, nàng ta nhất định sẽ không dễ dàng giao ra.

    Sau khi Mẫn Húc hồi phục lại, hắn ta dùng tay đánh phía sau Ngọc Ánh, nhưng may mắn nàng đã kịp thời tránh né, nhưng hắn ta vẫn có thể nắm bắt được vai của nàng, trùng hợp thay vai mà bị hắn ta bắt lấy lại là vai có vết thương của nàng.

    Lúc này đây, phong ấn đã bị hủy, A Chước kêu lên thảm thiết, thân hình nhỏ bé đau đớn nằm rạp xuống đất, ký ức như thác lũ ùa về, cuối cùng con bé cũng nhớ ra Ngọc Ánh chính là mẫu thân của nó.

    Lúc này, Mẫn Húc lại tiến lên một bước, tiên lực đã bị hắn dùng đến cực điểm, hắn tức thời di chuyển toàn bộ núi trong Khuy Sơn tấn công về phía Thư Hữu, vô số binh khí xuyên qua thân thể hắn ta, nếu với một tiên nhân khác chắc chắn sẽ không thể nào sống sót với đòn tấn công này, nhưng Thư Hữu vẫn không ngừng hồi phục, hơn nữa lại càng ngày càng khát máu, pháp khí của chúng tiên nhân đều không thể làm gì được hắn ta.

    Nhân lúc Mẫn Húc bị thương, hắn ta lần nữa lại tấn công A Chước, Ngọc Ánh và Mẫn Húc đều không màng tất cả ngăn cản hắn ta lại, Mẫn Húc định dùng phép thuật để công kích hắn, nhưng Ngọc Ánh lại trực tiếp đứng chắn trước A Chước.

    Khoảnh khắc này đây, việc mà nàng nghĩ đến không phải là giết hắn ta, mà là không muốn con gái mình phải chết.

    Thư Hữu tuy rằng bị Mẫn Húc làm cho bị thương lần nữa, nhưng tay của hắn ta trực tiếp xuyên qua người Ngọc Ánh, thậm chí còn muốn trực tiếp bóp chết A Chước đang được Ngọc Ánh bảo vệ phía sau.

    Dưới cơn đau dữ dội, Ngọc Ánh siết chặt tay của hắn ta để tránh làm A Chước bị thương, sau đó khó khăn nói với A Chước: "Chạy mau."

    A Chước nhìn mẫu thân đang liều mạng bảo vệ mình, nhớ lại quãng thời gian trước kia tuy rằng khó khăn nhưng lại rất ấm áp khi hai mẹ con ở bên nhau.

    Mẫn Húc nhìn thấy, hắn nhất thời không dám động, hắn sợ Thư Hữu một khi tức giận sẽ moi trái tim của nàng ra.

    Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Ngọc Ánh chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng, sau đó nàng nghe thấy tiếng hét của Thư Hữu, khi nàng định thần lại thì bàn tay đâm vào tim nàng đã biến mất.

    Mà A Chước, lúc này đây đã hóa thành Bằng, hai mắt sáng như suối dưới ánh mặt trời, lại có màu không giống Thư Hữu và Mẫn Húc, có thêm một bông hoa Điền trên trán, trên tay của nó là cánh tay của Thư Hữu vừa mới bị chặt đứt.

    Sau đó, nó từ trong miệng phun ra một ngọn lửa kim sắc, đem cánh tay đốt cháy đi, hơn nữa chỗ tay bị chặt đứt của Thư Hữu cũng không có mọc lại.

    Thư Hữu kinh ngạc nhìn tất cả, hắn ta không nghĩ tới rằng đứa nhỏ này có thể trực tiếp phế bỏ tay của mình.

    Nếu vậy, đầu và cơ thể của hắn ta đều sẽ bị ngọn lửa này nuốt chửng.

    Mẫn Húc đỡ Ngọc Ánh dậy, cho nàng uống Cửu Chuyển Kim đan, tuy rằng trái tim không quan trọng bằng nguyên đan, nhưng nó ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể của nàng.

    "Đừng hại người nữa, ta không muốn giết ngươi, ngươi nên quay vềbí cảnh đi." A Chước hét lớn, con bé biết người trước mắt không phải là cha của nó, nó vẫn mong hắn ta sớm giác ngộ, quay đầu là bờ.

    Thư Hữu đương nhiên là sẽ không nghe theo, hắn ta muốn giết tất cả những người có mặt ở đây.

    Hắn ta hét lên một tiếng, trong cổ họng phun ra một ngọn lửa, ngọn lửa đi đến đâu thì tất cả đều bị đốt thành tro bụi đến đó, trong lúc nhất thời, dưới đống đổ nát truyền đến tiếng kêu thảm thiết, những tiên nhân bị thương nặng không kịp chạy đi đều bị thiêu sống.
     
    LieuDuong likes this.
  10. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 77: Giáng Yêu Trừ Ma (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ninh Vu sau khi trấn áp Ninh Nghi vào trong pháp bảo của mình, bèn nhìn thấy sự việc đang diễn ra phía trước, lập tức đi đến giúp đỡ, nhưng khi hắn cách Thư Hữu càng gần thì pháp bảo của hắn càng run dữ dội, là Ninh Nghi bên trong không ngừng vùng vẫy, nàng ta cảm nhận được tình hình hiện tại của Thư Hữu.

    "Đừng tới đây." Mẫn Húc dùng thân thể của mình ngăn ngọn lửa của Thư Hữu, hắn biết Ninh Nghi đối với Thư Hữu tình cảm sâu nặng, ngộ nhỡ pháp bảo của Ninh Vu khống chế không được nàng ta, để nàng ta ra ngoài liên kết với Thư Hữu, với sức mạnh của hai người bọn họ, tuyệt đối không dễ đối phó.

    Hơn nữa, lúc này Ninh Vu vừa mới mất đi cánh tay, thân thể nhất định rất yếu.

    Ngọn lửa của Thư Hữu khiến nước biển nóng như thiêu đốt, khắp trên mặt biển đều là xác chết của hải tộc.

    "A Chước, giết cha đi, con cũng biết, cha không phải chết, mà là được giải thoát." Năng lực Côn trong cơ thể Thư Hữu lấy lại được chút ý thức bèn nói với A Chước.

    A Chước nhìn ánh mắt cầu xin của cha, nhớ lại cha có vô số lần muốn giải thoát khỏi số mệnh, sau đó nó lại nhìn đến phụ thân và phụ mẫu của nó, cuối cùng nó nhắm mắt lại.

    Sau đó một lần nữa mở mắt ra, nó nói với Ngọc Ánh: "Mẹ có thể chặt đứt đầu hắn ta một lần nữa không?"

    Ngọc Ánh kinh ngạc nhìn con bé rồi nói: "Được."

    Sau đó, nàng nhặt Ngọc Lân lên sau đó xông đến trước mặt Thư Hữu, dưới sự giúp đỡ của Mẫn Húc, đầu của Thư Hữu cuối cùng cũng bị chặt đứt lần nữa, nhưng lần này, đầu mới của hắn lại không thể mọc ra lần nữa, là bởi vì A Chước đã sử dụng lửa của mình đốt cháy đầu của hắn ta.

    Nhưng trong lúc chiếc đầu đó cháy đi, con bé đã khóc.

    Thư Hữu khi mất đi chiếc đầu, thì năng lực trong cơ thể giảm đi một nữa, thân thể của hắn ngã phịch xuống đất, không còn một chút sức lực nào.

    "Con ngoan, làm tốt lắm." Thư Hữu lại trở nên dịu dàng.

    "Cha, xin lỗi người." A Chước quỳ xuống trước mặt hắn.

    "Con không cần phải xin lỗi ta, ta nuôi con, vốn dĩ.. chỉ là vì muốn kết thúc tất cả những chuyện này." Thư Hữu nằm ngửa, mặc dù đầu đã không còn, nhưng tựa hồ vẫn đang nhìn lên trời xanh.

    A Chước hai tay ôm mặt, bất lực khóc lên.

    Trong giọng nói của Thư Hữu mang theo một nụ cười ôn nhu đầy yêu thương: "Thật tốt, chết như vậy cũng thật tốt."

    Nói xong lời này, hắn ta đã không phát ra âm thanh nữa, bàn tay che đây gương mặt của A Chước cũng vô lực buông xuống.

    A Chước nghiêng người về phía hắn ta, nhưng thân thể rắn chắc của hắn lại hóa thành vô số mảnh vỡ giống như cánh bướm, biến mất trong không trung.

    "Rõ ràng không làm tổn thương đến nguyên đan của hắn, nhưng tại sao lại có thể như vậy?" Ngọc Ánh không rõ bèn hỏi.

    Mẫn Húc đáp: "Nguyên đan của Bằng không nằm trong bụng mà là trên trán, đầu của hắn bị A Chước thiêu đốt, vì vậy nguyên đan cũng không còn."

    Ngọc Ánh cảm thấy đau lòng khi nghĩ rằng tất cả những điều này thực sự là Thư Hữu đích thân chỉ dạy cho A Chước.

    Nhìn A Chước yên lặng, nàng bước đến cạnh con bé, ôm chặt lấy con bé vào trong lòng, Mẫn Húc cũng ngồi xổm xuống, ôm lấy hai người họ.

    Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ninh Nghi cảm nhận được người mà mình yêu đã rời đi, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng, nàng hao tốn tâm sức để cứu sống người nàng yêu, nhưng cuối cùng nàng ta lại không thể nói được một câu nào với hắn. Mọi thứ giống như sự lặp lại của mười vạn năm trước, nàng ta vì hắn mà từ bỏ tất cả, nhưng trong mắt hắn ta mãi mãi chỉ có bóng hình của nữ nhân kia, từ trước đến nay đều không nhìn nàng một lần, vì vậy nàng ta mới lôi dụng thân phận lúc trước của nàng ta mà ép chết nữ nhân kia, nàng ta hủy đi xương cốt, làm cho nữ nhân kia hồn phi phách tán mãi mãi cũng không được luân hồi.

    Hiện tại, mọi thứ lại trở về giống như ban đầu.

    * * *

    Sau khi Ninh Vu bắt được Ninh Nghi, nhưng không có trực tiếp đưa nàng ta về Cửu Trùng Thiên chất vấn, mà đem nàng ta về minh giới, mục đích chính là để điều tra thân phận thật của nàng ta.

    Bởi vì hắn đã từng cho người điều tra qua, không có ai biết được xuất thân của nàng ta, không biết nàng ta xuất thân từ môn phái nào, cứ như đột nhiên xuất hiện rồi gả cho Tông Nguyên, làm một thiên hậu được nhiều người ca ngợi.

    Nhưng khi hắn chuẩn bị điều tra thì Tông Nguyên lại có mặt tại minh giới.

    "Không biết thần quân tại sao lại đột nhiên đến đây?" Ninh Vu hỏi, hiện tại hắn biết người này tuyệt đối không phải giống như vẻ ngoài ngay thẳng khiêm tốn như vậy, hắn cũng biết ông ta tới là vì thần mẫu.

    Tông Nguyên lại lấy ra một cây trâm cài tóc đặt ở trước mặt hắn: "Ta lần này tới đây là mong đế quân giơ cao đánh khẽ mà thả người."

    Ninh Vu liếc nhìn đã nhận ra đó là chiếc cài tóc của Ngọc Yên, trong lòng hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra, nếu Tông Nguyên có thể lấy chiếc trâm từ Ngọc Yên, thì chắc chắn nàng đang ở trong tay ông ta.

    Minh giới đã phái mười hai người đi bảo vệ Ngọc Yên, mỗi người bọn họ đều không phải là người tầm thường, nhưng mười hai người bọn họ đều không có một ai trở về, có thể thấy lành ít dữ nhiều.

    "Ngài uy hiếp ta?" Trong mắt hắn hiện lên sự lạnh lùng.

    "Chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, ta dùng ba sinh mệnh để đổi lấy một sinh mệnh, nhìn thế nào cũng là một giao dịch tốt."

    Thấy Ninh Vu do dự, Tông Nguyên thản nhiên nói: "Ta không có nhiều thời gian, nếu như đế quân vẫn không thể đưa ra câu trả lời, như vậy.."

    "Được, bổn quân đồng ý thả người." Ninh Vu không đợi ông ta nói hết câu bèn dùng một tay lấy pháp bảo để trên eo xuống, bởi vì tay phải của hắn đã bị Ninh Nghi dùng pháp khí chặt đứt, vẫn chưa kịp mọc lại.

    Ning Nghi xuất hiện trước mặt hai người với mái tóc rối, vẻ mặt hung dữ, nàng ta đã sớm mất đi sự duyên dáng và sang trọng thường ngày.

    "Tự tìm cái chết." Sau khi được thả ra, nàng ta muốn tiếp tục đánh với Ninh Vu, lại bị một bàn tay mạnh mẽ ngăn lại.

    "Đi theo ta." Tông Nguyên trầm giọng nói.

    Ninh Nghi mới phát hiện ông ta cũng ở đây, không khỏi giật mình, nhưng giây tiếp theo nàng ta liền hất tay Tông Nguyên, quay người lại: "Ngài đến đây để làm gì?"

    Tông Nguyên nhìn bóng lưng Ninh Nghi, trong mắt hiện lên cảm xúc khó hiểu.

    "Bây giờ Ngọc Yên ở đâu?" Ninh Vu hỏi.

    Tông Nguyên lấy túi Càn Khôn ra lắc lắc, Ngọc Yến đang bất tỉnh bị lắc ra ngoài, nằm bất tỉnh trong lòng Ninh Vu.

    Ninh Vu lập tức kiểm tra thân thể của nàng, cũng may nàng chỉ là hôn mê, cũng không có gì nghiêm trọng, hơn nữa mấy ngày không gặp nàng, nàng đã gầy đi rất nhiều, mặc dù lúc này nàng đã hôn mê nhưng hai hàng lông mày đang cau lại, có thể thấy nàng đang có rất nhiều tâm sự.

    Hắn bế nàng trở về phòng, sắp xếp người bảo vệ nàng, sau đó dẫn binh đuổi theo hướng Tông Nguyên và Ninh Nghi vừa rời đi. Vừa hay đến phía tây Tây Hải đã đuổi kịp họ.

    "Đế quân đây là có ý gì? Muốn nuốt lời sao?" Tông Nguyên hỏi.

    Ninh Vu cười nói: "Đây không phải là nuốt lời, người thì bổn quân đã thả rồi, ngài cũng đã đưa ra ngoài rồi, vì vậy giao dịch của chúng ta đã xong, nhưng lúc đó, bổn quân cũng không có nói rằng sau khi thả người xong thì sẽ không bắt lại."

    Tông Nguyên cười lạnh một tiếng: "Đúng là tên gian xảo."

    Ninh Vu không khách khí: "So với hai người, Ninh mỗ đây chẳng là gì cả, nguyện ý chịu trói hay là muốn đánh tiếp, các người tự mình chọn."

    Tông Nguyên khinh thường: "Ngươi cho rằng các ngươi là đối thủ của ta sao?"

    Ninh Vu cầm chùy sắt: "Không thử làm sao biết?"

    Nói xong, hắn dùng chùy sắt đập vào pháp bảo trên eo của hắn, âm thanh vừa vang lên, trên biển nổi sóng lớn, mây đen kéo đến t, sắc trời thay đổi.

    "Nàng đi trước đi, chỗ cũ gặp lại." Tông Nguyên nói với Ninh Nghi.

    Ning Nghi không quan tâm đến người nam nhân này, nàng ta liền biến thành một con rồng đen và bay lên không trung, nhưng bay chưa được bao xa, thì đã bị một con rồng đen to lớn đánh tới.

    Có một nam nhân y phục đen tuyền đứng trên đầu con rồng, đó là Ninh Quân.

    Ning Nghi yếu ớt rơi xuống biển, trước đó nàng ta đã bị trọng thương, bây giờ lại bị Chúc Âm Thiên Phương đánh như vậy, muốn chạy trốn cũng không được.

    "Ninh Vu, con quay trở về chăm sóc Ngọc Yên đi, chỗ này giao lại cho ta."

    Ninh Vu lo lắng cho sức khỏe của cha mình: "Bồ Tát hiện tại đang ở mình giới, sẽ không có ai dám xông vào, nhi thần nên ở đây trợ giúp phụ thân một tay."

    "Ồ, cha người sức khỏe không tốt, nhưng ta lại rất khỏe." Thiên Phương rất kích động, sau đó khinh thường nhìn Tông Nguyên: "Hắn là rồng, ta cũng là rồng, Ứng Long thì có gì mà hay ho, xem ai sợ ai."

    Thiên Phương là con rồng đầu tiên theo chính nghĩa, là sự tồn tại giữa tộc Ứng Long và Hắc Long của minh giới, có sự bảo đảm của hắn, Ninh Vu mới đồng ý quay về minh giới.

    Giờ phút này Ngọc Yên vẫn còn hôn mê, cung nhân thấy Ninh Vu tiến vào, đều ý thức được mà lui ra ngoài.

    Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt hàng lông mày đang cau lại của nàng.

    Khi phụ thân và mẫu thân của hắn đưa nàng đi, hắn không hề hay biết chuyện này, nhưng sau khi tỉnh lại, hắn cũng không trách, bởi vì bản thân hắn cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người.
     
    LieuDuong likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...