Đoạn đường lên xe Hoàng Lan Hương đều đang thì thầm khoản này tổng kết lại vẫn đau lòng cho tiền của tôi.
Tôi không nhận vụ này ánh mắt tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ đánh giá, Hoàng Lan Hương lớn lên trong thôn kết hôn vào thành phố liền trực tiếp cơm chung vẫn không quá rành rất nhiều đường trong thành phố, thời này, người trong thành phố ăn lương thực cũng vẫn phải dùng phiếu cung ứng.
Sau khi cải cách giấy tờ cung ứng tuy không nghiêm ngặt giống như những năm sáu mươi bảy mươi nhưng mãi cho tới khi năm chín mươi ba mới tính là hoàn toàn kết thúc thời đại phiếu đặc biệt là thời kỳ đầu mới cải cách vật tư thiếu thốn, trình độ sản xuất thấp hơn trình độ tiêu phí, không phải nói bạn có tiền là thứ gì cũng mua được đều phải dùng phiếu!
Lấy phiếu lương thực làm ví dụ một người lao động nặng nhọc bình thường mỗi tháng cố định hai mươi ký nhớ kỹ tôi nói là người lao động nặng nhọc mà công nhân bình thường hơn mười ký còn con nít mới bảy tám ký, số lượng còn không phải là toàn bộ đều là gạo hết mà trong đó còn bao gồm khoai lang, hạt cao lương, bắp các kiểu, cầm phiếu lương thực đi tới tiệm lương thực mua dựa vào phiếu thì nửa ký chỉ tốn hơn một hào vậy bạn không đủ thì phải làm sao?
Đừng nói tôi là giảm béo nên bữa chính cho không tôi cũng không ăn, trong nhà một tháng có mấy chục ký là đủ ăn rồi, đây là năm tám mươi mà trước đây nước ta từng gặp nạn đói rất nghiêm trọng trấu còn không có mà ăn, người dân đa số đều dùng lá cây hòe trộn bột ngô cho vào nồi hấp chín làm lương thực chính để ăn, rát họng bao nhiêu thì tôi không nói nữa, phân cũng rặn không ra!
Về phần 'Giảm béo' từ này trong thời đại này có không?
Có!
Chẳng qua đó phải là con cái trong nhà có điều kiện tương đối tốt theo đuổi một tầng cấp khác, no ấm rồi bạn mới có tâm trạng để nghĩ tới chuyện dâm dục ha, trong nhà dân chúng bình thường không có con cái ồn ào, thời gian dài thiếu dầu thiếu nước lượng cơm người này kinh người hơn người kia, căn bản không đủ ăn, bạn ở trong thời kỳ này nói muốn 'Giảm cân' vậy người lớn cũng phải khen bạn có tinh thần hiến dâng!
Về phần Mã Thiết Hồng, tôi nghĩ cô ta hẳn là thuộc về sản phẩm có nội tiết mất cân đối nghiêm trọng..
Khụ khụ, nói về chuyện chính, lương thực không đủ ăn cũng có thể đi mặc cả giá cả, không cần phiếu lương thực nhưng phải tốn hơn bốn hào nửa ký cũng là tốn giá thị trường để mua lương thực, giống như năm đó tôi thi đại học lúc thi không đậu liền đi mặc cả điểm tốn thêm mấy chục ngàn cũng có thể đi học tôi nghi ngờ từ 'Mặc cả' này từ đây mà ra.
Nói cách khác trứng gà cũng thế đều là hàng quý hiếm dựa vào phiếu mới mua được, không đủ ăn vậy cũng chỉ có thể tự thông qua đường khác để mua, giá thị trường chắc chắn là cao hơn giá chính phủ định ra, trong lòng thở ra một hơi công việc của một kẻ tạp vụ ở viện dưỡng lão như tôi đây đặt ở thời kỳ này cũng cung cấp cho tôi rất nhiều đường tắt, ít nhất là đã phổ cập kiến thức kha khá rồi!
"Úi!"
Một tiếng hô này dọa cho Hoàng Lan Hương giật cả mình: "Em gái, sao rồi? Trứng gà vỡ rồi à!"
"Không.."
Mắt tôi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, là cây cột lầu đá Tây Môn, bây giờ còn chưa dỡ đó!
Bên trong cây cột là chợ bán thức ăn của thành phố Nam Ninh, chợ thức ăn này ở ngay sau mấy lầu nhỏ có thể nhìn thấy người đạp xe đạp từ bên trong xuyên thẳng qua trên tay lái xe cũng đều treo giỏ đồ ăn, bên trong có một ít rau, tiếng chuông xe leng keng vang lên không ngừng bên tai, Hoàng Lan Hương cứ hỏi tôi làm sao rồi, tôi cười mà không trả lời muốn nói tôi nghe chuyện ma ở đây mà lớn.
Viện trưởng trại mồ côi nhận nuôi tôi tương đương cha nuôi của tôi, ông ấy biết tất cả chuyện ma ở thành phố Nam Ninh chỗ này bây giờ tên là cổng chợ bán thức ăn lúc trước là pháp trường, mấy người già ở Nam Ninh có câu mắng người 'Mày là người từ cổng Tây Môn ra' là nguyền rủa người này phải bị chặt đầu, trước khi lập quốc chỗ này là Lầu cổng thành, sau này bị dỡ chỉ còn lại cột đá, chờ lúc tôi ra đời cột đá cũng không còn nữa, cuối cùng chợ bán thức ăn cũng biến mất luôn sau khi lớn lên đi ngang qua chỉ còn sót lại phồn hoa.
Không ngờ tôi lại thật sự có cơ hội được tận mắt nhìn thấy hình dáng ở thời buổi này.
Qua khỏi cột đá Tây Môn xe buýt cũng sắp vào trong thành phố rồi, trên đường có thể thấy được xe ô tô vuông nhỏ đang qua lại, tôi nhìn chằm chằm hiệu xe một lúc, đây là lada niva, nhập khẩu Liên xô còn có kiểu xe khá giống với nó được người ta tặng cho cái tên 'Khoai tây nhỏ' Fiat 126 cũng là lựa chọn hàng đầu của nhà giàu mấy trăm ngàn và minh tinh điện ảnh, vẻ ngoài có một xíu xiu giống Polo nhỏ Alto!
Santana vương miện bây giờ ở trên phố vẫn chưa thấy được, đó cũng phải sau năm tám ba mới có.
"Em gái, suốt đoạn đường này em nhìn thấy gì mà vui vậy! Chẳng phải chúng ta tới đi dạo sao!"
Cho tới lúc xuống xe tôi vẫn chưa nhìn đủ, ai
xuyên không mà không tò mò đặc biệt là từng chút từng chút xác minh những thứ những trưởng bối kia đã nói, tâm trạng thật sự rất trầm bổng!
Hoàng Lan Hương kéo tay tôi muốn đi thẳng tới công ty bách hóa, tôi tỏ ý chị ta không cần phải vội mà thuận theo dòng người đi vào con ngõ nhỏ đằng sau công ty bách hóa, dừng chân ở một dãy tòa nhà lầu màu đỏ gần đó, Hoàng Lan Hương hỏi tôi tìm ai, tôi nhấc rổ trứng lên nhìn chị ta: "Chẳng phải là phải xử lý mấy thứ này trước hay sao?"
Cô ta mở to mắt: "Em muốn bán à."
Nói xong cũng vội khống chế âm lượng, cẩn thận nhìn quanh bốn phía thấy không ai chú ý mới kéo tay nhỏ của tôi nói: "Mua đi bán lại là đầu cơ trục lợi đó."
"Đầu cơ trục lợi là chỉ mua khống bán khống, trữ hàng đầu cơ tích trữ, hành vi phi pháp tạo hàng giả bán hàng kém nói trắng ra là không làm mà có, cái mũ này chụp lên đầu tôi thích hợp không."
Tôi đánh giá người đi đường đằng trước vẻ mặt không chút cảm xúc trả lời chị ta: "Ai không biết thôn Thanh Tú suối nước ngọt sống dựa vào núi vào sông, trứng gà ta dinh dưỡng cao như vậy chị cảm thấy giá sẽ thấp sao?"
"Thế này.."
Hoàng Lan Hương bị tôi nói tới mức á khẩu không nói gì được.
"Tôi đổi trứng gà với cô gái đó quả thực có phần là thấy bọn họ khó khăn nên muốn đỡ những người bạn nông thôn, nhưng nhiều trứng gà như vậy, tôi cũng không nói là tôi ăn không hết mà đưa tới nhà ăn người ta cũng phải nể mặt bác sĩ Hoắc mới cố mà nhận lấy cuối cùng trứng gà quê có dinh dưỡng phong phú này lại biến thành một trứng gà công nghiệp bình thường nấu ra bị một muôi quấy.."
Tôi lại xoay mặt nhìn về phía chị ta: "Chị không cảm thấy đáng tiếc sao?"
Hoàng Lan Hương cà lăm luôn, há miệng cả buổi: "Em gái, bây giờ, bây giờ em nói chuyện thực sự là đâu ra đấy, chị nói không lại em, nhưng chuyện thế này chắc chắn.."
"Ấy chị gái!"
Không đợi Hoàng Lan Hương nói hết tôi đã chuyển tới người sau lưng chị ta, một phụ nữ tầm ba mươi tuổi đứng cách hơn mười mét đang dắt tay một bé trai tám chín tuổi đi về phía bên này, người phụ nữ đó tôi nhìn thì cảm thấy hiền hòa có chút quen mắt, uốn tóc lọn nhỏ thời thượng, mặt tròn hơi mập.
Tất nhiên, nguyên nhân có thể để tôi mở miệng chào hỏi là bởi vì trên người chị ta mặt bộ đồ nữ màu tối, gót giày da nhỏ hơi thô, trên tay còn xách một túi da, bé trai mặc một bộ yếm trắng tinh vừa đi vừa đọc sách, chờ chính là kiểu người phần tử trí thức dẫn theo con trai nhìn có mức kinh tế ở tầm trung!
Chị gái đó không biết là tôi đang gọi chị ta cho tới khi tôi tới trước mặt chị ta thì mới hơi sửng sốt: "Đồng chí nhỏ, cô quen tôi sao?"
"Không quen."
Tôi lễ phép cười, nhấc rổ trứng lên: "Là thế này người thân của tôi ở thôn Thanh Tú tặng cho tôi một ít trứng gà ta, tôi một mình thực sự ăn không hết, xách về thì hơi nặng, muốn hỏi chị có cần không, là gà mái mơ đẻ đó gà đều là ăn sâu, bắp ngô có rất nhiều quả đều là hai lòng đỏ."
Cùng với đó là tôi vén vải bông trên rổ ra để cho chị ta nhìn thử: "Chị gái, chị nhìn đầu này đi, đây không phải là trứng gà do mấy chỗ trang trại nuôi công nghiệp cung cấp đâu, bình thường chị muốn mua cũng mua không được, sáng sớm để cho con nhỏ ăn một quả lại thêm một chén sữa yến mạch bảo đảm năng lực học hành của đứa trẻ sẽ càng nâng cao hơn!"
Chị ta không vội đồng ý mà đánh giá tôi một lượt trước, sau đó mới nghi ngờ nhíu mày: "Ăn bắp ngô sao? Bây giờ gà ở nông thôn còn có thể ăn được bắp ngô sao? Không phải là vụn ngô hả?"
Tôi thấy chị ta không có ý định đi là có hy vọng rồi: "Chị gái, bây giờ trong thôn đều bao sản lượng tới từng hộ rồi, nhà nhà người người đều có thể ăn no cho nên gà này mà cũng theo đó mà tăng thêm dinh dưỡng, bánh ngô nên mài thì vẫn mài mấy con gà cũng ăn được bao nhiêu bắp ngô đâu, thôn Thanh Tú chị biết chứ, ở đó nước suối ngọt nổi tiếng luôn, trứng gà ta này chị cứ cho con chị ăn đi, một quả trứng gà ta còn nhiều dinh dưỡng hơn hai ba quả trứng gà công nghiệp!"
Mấy năm nay còn chưa có biến đổi gen thực phẩm an toàn tuyệt đối!
Chị gái có chút dao động cầm trứng gà trong rổ của tôi nhìn thử sau đó dùng ánh mắt ám chỉ tôi tới con ngõ nhỏ kia, xem ra chị ta ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ, tôi đi theo chị ta tới con ngõ nhỏ Hoàng Lan Hương không đi theo không phải còn tưởng tôi thật sự đang làm chuyện gì không thể gặp người vậy làm cho chị ta căng thẳng quá mức!
"Bán thế nào?"
Tôi nhìn trứng gà chị ta đang cầm trong tay cong khóe môi, nhỏ giọng trả lời: "Chị biết chọn, cái này là hai lòng ba hào một quả."
"Ba hào?"
Chị ta hơi kinh ngạc: "Tôi ở chợ nông.."
"Chị gái, đây là trứng gà ta."
Tôi biết chị ta muốn nói gì tới gần chị ta nhỏ giọng nhấn mạnh: "Chị mà không tin tôi đi theo chị về nhà mở một quả ra xem, chị nhìn xem lòng thế nào, màu sắc so với gà công nghiệp ăn cám cũng khác nhau, trứng gà này rán xong chị ăn đi, ái chà chà, nhìn đi vàng óng ánh non mềm, vừa ăn vào miệng là trơn..".
Cái khác tôi không dám nói chứ khả năng ăn nói tôi tự nhận vẫn ổn, nói tới mức chị gái này cũng chảy nước miếng luôn, nghiến răng: "Hai hào rưỡi, tôi lấy hai mươi quả!"
Tôi cười ngu: "Số khó nghe quá à, chị gái hai hào tám đi, tôi còn không cần phiếu, thế này thật sự là cầm không nổi nữa mới.."
"Hai hào sáu!"
Chị gái gõ phách luôn: "Cô mà được thì đi theo tôi lên lầu chúng ta mở một quả ra xem thử, đừng có không tươi mới, cảm thấy được thì tôi lập tức trả tiền cho cô, không được thì thôi vậy!"
Tôi nhìn thấy thế này cũng tạm rồi, gật đầu đồng ý đi theo chị ta vào cửa khu dân cư nhỏ, quay lại hô lên một tiếng bảo Hoàng Lan Hương đứng ở đó chờ tôi, chị ta vô cùng căng thẳng đứng ở đó gật đầu thật sự không biết đang sợ gì nữa, chị gái lại nói chuyện với tôi cả chặng đường hỏi tôi tên gì ở đơn vị nào, tôi thành thực nói bản thân không có công việc là kết hôn gả tới đây.
Chị vừa nghe tôi đã kết hôn thì khá kinh ngạc: "Nhìn tuổi của cô không lớn mà, tới hai mươi chưa?"
"Nông thôn đều kết hôn sớm."
Chị ta ồ một tiếng tay còn kéo đứa con trai không nói tiếng nào chỉ biết đọc sách: "Vậy chồng cô làm người ở đơn vị nào."
"Anh ta làm việc ở bệnh viện quân đội của thành Tây."
"Quân y à!"
Chị gái lại kinh ngạc nữa, tôi gật đầu, cho dù người thời nào thì cũng có lòng đề phòng, tôi ăn mặc đàng hoàng là điều đầu tiên tiếp theo là phải dựa vào thân phận của người anh em kia chứng minh chút.
Bác sĩ mà, để ở đâu cũng là nghề nghiệp cực kỳ có thể diện lại được tôn kính, dù sao cũng chưa ly hôn mượn tên tuổi của anh ta dùng chút cũng không sao.
Chị gái hỏi rất kỹ, chức danh quân hàm trụ sở chính ở đâu thấy tôi đều trả lời được thì mới hơi yên tâm chút, sau khi vào nhà thật sự là nhà lớn hai phòng, không thấy đồ đàn ông dùng, chị gái là đơn thân sao?
Trong lòng có tính toán, chị gái để bé trai ở phòng khách đọc sách chị ta dắt tôi vào nhà bếp cầm một cái bát đập trứng gà, lúc này bên miệng mới nói đùa: "Thật là trứng gà đần mà, màu sắc của lòng đỏ này cũng không giống với trứng gà công nghiệp.."
Tôi cười không nói, chị gái này còn cẩn thận ngửi mùi sau khi chắc chắn trứng tươi mới thì mới cẩn thận để bát xuống đi tới phòng khách lấy tiền từ trong túi da ra, tôi đi theo bên cạnh chị ta sẵn tiện nhìn một số tấm giấy khen người làm việc tiên tiến được đè dưới lớp kính trên mặt bàn, vô tình nhìn thấy tên của chị ta, Ôn Minh Huệ, tên này..
Trong lòng tôi giật mình, cẩn thận nhìn về phía chị gái đang đếm tiền, người trong đầu dần dần chồng lên: ".. Bác gái Ôn?"
Chị gái sửng sốt một lúc, tiền còn chưa cầm vào tay: "Gì?"
Tôi khiếp sợ nhìn về phía cậu bé không coi ai ra gì: "Anh Viễn?"
Cậu bé bị tôi gọi một tiếng làm phiền không vui nói: "Cô gọi ai đó, tôi tên là Ôn Viễn không phải anh của cô."
"Viễn Viễn!"
Chị gái quát đứa bé đừng có bất lịch sự, tôi lại đang trong chớp mắt lạnh run người, Ôn Viễn?
Nhóc này sao có thể không phải là anh tôi chứ, lớn hơn tôi mười mấy tuổi, bác gái Ôn có một đứa con duy nhất là luật sư định cư bên Mỹ mà!
"Đồng chí Tiểu Kim? Cô không sao chứ."
Tôi lắc đầu như trống bỏi, trong chốc lát từ từ ổn định lại, trời ơi đất ơi tôi nói sao mà nhìn mặt chị ta lại hiền hòa quen mắt, thì ra là chị ta là bác gái Ôn trong viện dưỡng lão của tôi á!
Thôn Thanh Tú có chất nước tốt, trứng gà ta có dinh dưỡng cao, bán thế nào vụ này là chị ta nói với tôi đó!