Tiên Hiệp Vọng Tương Tư - Mộc Nhiên

Discussion in 'Hoàn Thành' started by aliceli, Dec 16, 2022.

  1. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 38: Vĩnh Viễn Không Gặp Lại (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Không biết." Nàng đáp.

    Hắn tuy rằng hỏi, nhưng hắn sớm biết đáp án là gì, tuy rằng thời gian trước hắn không thường tới chỗ của nàng, nhưng mỗi lần tới, nhất định phải dùng dùng nhiều thủ đoạn sỉ nhục nàng, cho đến khi nàng rơi lệ hoặc ngất đi, hắn mới dừng lại, lúc đó trong lòng hắn mới cảm thấy vui vẻ.

    Đúng như dự liệu, hắn đã hiện chân thân.

    Ngọc Yên cảm thấy đau đớn không thể nói nên lời, sau đó nàng bị cuộn lên không trung, cơ thể chạm vào một mảnh vảy lạnh lẽo và thô ráp.

    Những chiếc vảy đó xếp sát nhau thành từng mảng lớn, không có một kẽ hở nào, cho dù dùng dao găm sắc bén nhất cũng không thể cạy ra được, huống hồ là dùng những ngón tay mảnh khảnh của nàng để gỡ chúng.

    Nhưng nàng biết rằng khoảnh khắc khi những chiếc vảy rồng này mở ra một chút, chính là khoảnh khắc cảm xúc khi đạt đến đỉnh điểm.

    Khi đó vảy rồng được mở ra, sự phòng bị của hắn ở mức thấp nhất, lúc đó chính là cơ hội của nàng.

    Nhưng mà, nàng hiện tại bị quấn ở trên bụng của hắn, cách trái tim của hắn một chút, căn bản không với tới, nàng nhìn thấy miếng vảy hộ tâm của hắn, nàng phải khiến hắn cúi đầu xuống.

    Vì vậy, nàng vươn tay nắm lấy râu rồng đang rủ xuống của hắn, nhẹ nhàng kéo xuống, đầu rồng cao cao không hề có chút phòng bị liền ngoan ngoãn theo lực kéo của nàng mà cúi xuống sau đó chạm vào trán nàng, lưu luyến áp lên trán nàng.

    Sự chủ động của nàng khiến hắn càng thêm mất khống chế. Nàng cảm thấy mình càng bị quấn chặt hơn, thậm chí thở không nổi.

    Nàng biết rằng cơ hội đã đến.

    Một tiếng rồng trầm vang lên, thân thể hắn không còn kịch liệt phập phồng, mà là dừng lại một cách căng thẳng, những chiếc vảy xếp chặt chẽ sát nhau cuối cùng mở ra một khe hở.

    Lúc này, nàng run rẩy vươn tay ra, nắm lấy miếng vảy hộ tâm của hắn, dùng hết tất cả sức mạnh của mình rút nó ra, miếng vảy hộ tâm hai nghìn năm cứ như vậy mà bị xé toạc đi.

    Bóc vảy ra khỏi tim chẳng khác nào moi tim ra.

    Ninh Vu gầm lên một tiếng đau đớn, buông người nàng ra, dùng móng vuốt sắc bén kéo nàng ra, sau đó dùng sức ấn nàng xuống giường, dùng răng rồng sắc bén cắn thẳng vào chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, nhưng khi nhìn thấy sắp cắn xuyên qua da thịt của nàng thì hắn bèn dừng lại, thu lại những móng vuốt sắc bén có thể xé nát nàng trong nháy mắt.

    Đôi mắt rồng màu vàng của hắn nhìn nàng với vẻ không thể tin được, rồi con rồng nghiêng người yếu ớt ngã xuống giường, sau đó lại biến thành một người đàn ông tuấn tú, nhưng lúc này khuôn mặt hắn tái nhợt, cơ thể hắn lạnh lẽo, vết thương trên ngực không ngừng chảy máu.

    Vốn tưởng rằng bản thân bị tập kích bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy chiếc vảy hộ tâm trên tay cùng với ánh mắt bình tĩnh của nàng, hắn mới phát hiện ra, sự dịu dàng hôm nay chỉ là một cái bẫy của nàng mà thôi.

    Cái được cho là sự bình tĩnh của nàng chẳng qua là nàng đã bị dọa đến sợ hãi, nàng không ngờ rằng việc rút vảy rồng ra lại nghiêm trọng đến thế này, trước đây nàng đã từng nhìn thấy cảnh hắn ta đánh rơi vảy rồng, cũng không đau đến như vậy, nếu không nàng đã không làm như thế.

    Nhưng mọi thứ đã đi đến bước đường này rồi, không còn cơ hội để quay đầu.

    Vì vậy, nàng buộc mình phải bình tĩnh lại.

    "Nàng có phải đã nhớ hết lại rồi?" Thanh âm của hắn không rõ, có thể thấy hắn đang bị trọng thương.

    "Đúng, ta đã nhớ lại vào cái đêm ở Tây Hải." Vừa nói, nàng vừa dùng chiếc khăn đã chuẩn bị từ trước giúp hắn lau đi vết máu.

    "Tại sao?" Tại sao nàng lại đối xử với hắn như vậy, và hắn cũng không biết nàng đã quên đi những ký ức khi nàng còn là A Nhược.

    Lúc này, tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến chỉ là sự thờ ơ khi hắn biết mẫu thân và muội muội của nàng đang bị xử tử mà vẫn điềm tĩnh cùng đế phi đánh cờ.

    Nàng đã từng dâng cho hắn sự tôn nghiêm, trái tim của nàng, nhưng hắn lại không những không bảo vệ người thân của nàng mà chà đạp họ không thương tiếc.

    Vì vậy, lần này, nàng chỉ tin vào chính mình.

    Ninh Vu nhìn chiếc khăn thấm đẫm máu của mình, liền biết nàng đang muốn chạy trốn, nàng đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hoàn hảo.

    "Nàng hận ta như vậy sao?" Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, thân thể không thể chuyển động, tuy rằng việc bị lấy đi vảy hộ tâm khiến hắn cực kỳ suy yếu, nhưng cũng sẽ không làm cho hắn ngay cả chuyển động cũng không thể.

    Rượu nhất định là có vấn đề, hắn sao có thể quên được, nàng là cao thủ nấu rượu, e rằng cho dù nàng bỏ thuốc gì vào rượu thì hắn cũng không hề hay biết.

    Ngọc Yên bắt đầu mặc y phục: "Ta không hận chàng."

    Sau khi thay y phục xong, nàng vội xé khăn thành từng mảnh, rồi cột vào chân của những con chim đang được nàng nuôi, sau đó thả chúng bay đi, như vậy, nếu như hắn muốn tìm nàng e là sẽ như mò kim đáy bể.

    Hắn đột nhiên cười khẽ, không phải cười nàng, mà là cười chính mình.

    Moi tim tuy rằng đau nhưng cũng không bằng nỗi đau đớn mà nàng đã làm với hắn.

    Ngọc Yên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó lấy ra một viên đan dược trị thương cho hắn, sau đó nhỏ giọng nói: "Năm đó ép chàng thành thân với ta, ta thật xin lỗi, nhưng ta cũng đã thật tâm hầu hạ chàng trong suốt bốn trăm năm qua, Ninh Vu, hôm nay đã làm chàng bị thương, ngày khác ta nhất định sẽ dùng mạng trả lại, hôm nay ta và chàng hãy buông tha cho nhau, không còn ai nợ ai."

    Ninh Vu không trả lời, nằm bất động trong vũng máu, hơi thở yếu ớt.

    * * *

    Một giờ sau, sau khi kết giới biến mất.

    Các cung nữ ngửi thấy mùi máu tươi, không khỏi giật mình, cho rằng đế quân của bọn họ không kiềm chế được mà đã làm tổn thương đến đế phi, dù sao trước đây cũng thỉnh thoảng xảy ra chuyện như vậy.

    Họ mạnh dạn bước vào, nhưng thấy trong phòng không có bóng dáng của đế phi đâu, chỉ có đế quân đang ngồi trên giường trong chiếc áo đơn độc, khắp nơi đều là vết máu sẫm màu, gương mặc tái nhợt.

    "Đế quân, đế phi người ấy ở đâu?" Cung nữ lớn tuổi thận trọng hỏi.

    Ninh Vu ngước đôi mắt lạnh như máu, khóe miệng mơ hồ hiện lên một tia cười lạnh.

    Thấy vậy, thị nữ biết rằng đó là dấu hiệu cho thấy hắn muốn giết người, bà ta không biết mình đã làm sai điều gì, vì vậy bèn quỳ xuống và nói: "Đế quân, xin người hãy tha tội."

    Nhưng đã muộn, bà ta chỉ cảm thấy nguyên đan của mình ngày càng lạnh, liền bất tỉnh.

    Trong nháy mắt, các tỳ nữ khác cũng biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một ít cỏ tiên, đó chính là nguyên thân của các tỳ nữa đó.

    Đối với hắn lúc này mà nói, lẽ ra hắn nên giết bọn họ, hắn tin tưởng bọn họ, nhờ bọn họ chăm sóc nàng, nhưng bọn họ lại không có dụng tâm, để nàng có thể dễ dàng bố trí kế hoạch này.

    "Vương Diễn." Hắn lên tiếng gọi.

    Trong nháy mắt, một bóng đen quỳ trước mặt hắn: "Thuộc hạ có mặt."

    Hắn ném một chiếc lược gỗ bị cháy sém đến trước mặt Vương Diễn: "Tìm nàng ấy về đây, sống phải gặp người, chết phải thấy xác."

    Vương Diễn nhìn chiếc lược gỗ mà đế quân đã mang theo bên mình trong hàng nghìn năm nay bị ném xuống đất như thế này, hắn ta biết rằng chắc chắn lại xảy ra chuyện nghiêm trọng, nhưng hắn ta chỉ tuân lệnh mà không hỏi nguyên nhân, hắn ta nhặt chiếc lược gỗ lên: "Rõ."

    Trong phòng chỉ còn lại một mình Ninh Vu, hắn cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, mặc dù máu đã ngừng chảy nhưng vẫn còn đau nhói.

    Hắn thất thần đứng dậy, nhặt quần áo dưới đất lên, mặc từng chiếc từng chiếc, vết thương bị cọ với từng lớp áo đau nhức, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, sau đó hắn buộc thắt lưng, rồi biến mất trong bóng tối không trở lại.
     
  2. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 39: Liên Tục Bị Truy Sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Khi trời sắp sáng, Ngọc Yên đã cách Tử Vân Đài bốn năm trăm dặm, mặc dù nàng có lại nguyên đan, nhưng dù sao cũng là cửu chuyển kim đan, linh lực của nó cũng không thể nào xem thường được, chỉ là cơ thể của nàng vẫn không thể chịu nổi sức mạnh của nó, khiến cho nàng không ngừng đau đớn.

    Sau khi trời sáng, nàng tìm được một khách trọ và dừng chân tại đó. Nàng viết một bức thư cho Bạch Thu, và hẹn gặp nàng ấy tại nơi bí mật của hai người.

    Nàng biết sau đêm qua, Ninh Vu nhất định sẽ không tha cho nàng, cho nên nàng không thể quay về Ngọc Hoành Sơn, cũng không thể đi đến nơi ở của Bạch Thu, để tránh mang họa, sau khi cân nhắc rất nhiều lần, nàng chỉ có thể đến nơi bí mật mà chỉ có nàng và Bạch Thu biết, đây chính là nơi hai người họ lần đầu tiên gặp nhau, cũng chính là nơi an toàn nhất.

    Lúc này, cách khách trọ không xa, Bùi Vân và người nữ nhân mặc y phục đỏ đang đứng trên một chỗ cao và nhìn về phía khách trọ.

    "Với bộ dáng hiện tại của nàng ta, xem ra là đã khôi phục ý thức rồi?" Nữ nhân y phục đỏ lên tiếng hỏi.

    Bùi Vân gật đầu: "Không sai, nàng ấy hiện tại là Ngọc Yên, nhưng ta không biết bây giờ nàng ấy như thế nào."

    "Ngươi cảm thấy nàng ta đã dùng kế sách gì mà có thể thoát khỏi người của minh giới? Những ngày qua chúng ta luôn theo dõi, nhưng một chút manh mối cũng không có, cái người thanh mai trúc mã này của ngươi, xem ra thủ đoạn cao minh đấy."

    Bùi Vân không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì hắn ta mặc dù luôn theo dõi tình hình ở Tử Vân Đài, nhưng hắn ta thực sự không biết nàng ấy làm sao mà thoát khỏi Ninh Vu, và tên đó đến giờ vẫn chưa có động tĩnh phái người đuổi theo nàng.

    "Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hiện giờ nàng ấy chỉ có một mình, vừa hay thuận tiện để chúng ta trói nàng ấy đến gặp phu nhân." Nữ nhân đó vừa nói xong liền đi về phía khách trọ.

    Bùi Vân bèn ngăn nàng ta lại: "Chi bằng quan sát thêm vài ngày nữa."

    Nàng ta cười nói: "Có gì cần quan sát, nàng ấy vừa mới khôi phục ý thức, chẳng lẽ ngươi là đang sốt ruột?"

    Bùi Vân trả lời: "Ta không có."

    "Vậy thì tránh ra, chẳng lẽ ngươi muốn phu nhân biết sao?" Nàng ta đẩy hắn ra, đi thẳng về phía trước.

    Nàng ta từ lâu đã nghe nói Ngọc Yên của Ngọc Hoành sơn dung mạo không mấy xinh đẹp, hồn lực cũng thấp, là tiểu thiếp tầm thường nhất trong chín tiểu thiếp của thái tử minh giới, nhưng lại được gả cho Ninh Vu-người được yêu thương nhất, có tư chất tốt nhất của minh giới, xem như đó là sự may mắn.

    Vì vậy, nàng ta cho rằng nếu không có minh giới che chở, thì Ngọc Yên một mình ở bên ngoài cũng chỉ là một nữ nhi đáng thương, căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nàng ta.

    Nàng ta không chút do dự đi tới cửa, đẩy vào, nhưng không ngờ ngay lúc đó trong phòng xuất hiện một luồng khí cực nóng, trong nháy mắt cắt đứt lòng bàn tay của nàng ta, khiến nàng ta không có cơ hội phản ứng.

    Ngọc Yên dùng vảy rồng tạo ra kết giới, vốn dĩ nghĩ rằng là người của minh giới đến tìm, nàng không có ý định làm họ bị thương, bèn định dùng vảy rồng để chuẩn bị rời khỏi, thì lại không ngờ rằng, đứng trước cửa phòng nàng là một nữ nhân mặc y phục màu đỏ, nàng nhìn ra được, người đó không phải là người của minh giới.

    "Ngươi là ai?" Nàng lên tiếng hỏi.

    Nàng ta không biết trong tay của Ngọc Yên có vảy rồng, chỉ nghĩ rằng bản thân đã quá lơ là, bèn đi về phía Ngọc Yên: "Đế phi, đi theo ta."

    Ngọc Yên cau mày, nàng không hiểu tại sao nữ nhân này lại gọi nàng là đế phi.

    Nàng ta nhìn thấy Ngọc Yên không nhúc nhích, liền muốn tiến tới bắt lấy nàng, nhưng nàng ta vừa động, từ phía Ngọc Yên xuất hiện một luồn khí nóng bay đến, lại một cái cánh tay của nàng ta bị chặt đứt, mắt nhìn thấy luồng khí nóng đó gần đi đến phía cổ của mình, thì đột nhiên có người xuất hiện kéo nàng ta né sang một bên, nhưng luồng khí nóng đó vẫn kịp cắt đứt vài sợi tóc của nàng ta.

    Mặc dù Ngọc Yên hiện tại có thể điều khiển vảy rồng, nhưng hình như nàng không thể điều khiển nó tốt được, nàng không ngờ rằng suýt nữa nàng đã lấy mạng của người nữ nhân kia, nàng không ngờ vảy rồng của Ninh Vu lại lợi hại đến như thế.

    Người kéo nữ nhân kia chính là Bùi Vân, nhưng lúc này hắn ta cũng không dám lộ ra bộ mặt thật, chỉ đành dùng khăn đen che mặt, sau khi cứu nữ nhân kia liền lập tức rời đi.

    Ngọc Yên cũng không dám đuổi theo, nàng không hiểu tại sao mình vừa trốn thoát đã bị người theo dõi, hơn nữa người đó cũng không phải là người của minh giới, nàng cảm thấy người đó hơi quen nhưng lại không nhận ra được là ai.

    Nàng một đường đi tới Tề Châu, nắm chặt vảy rồng trong tay, vừa rồi trong lòng có chút sợ hãi.

    Bùi Vân đưa người nữ nhân đó đến một nơi hẻo lánh, thấy nàng ta không thể cầm máu, chỉ có thể dùng linh lực để chữa lành vết thương cho nàng ta.

    "Ta đã nói, đừng có vội vàng tiến vào, sau này hãy làm theo kế hoạch của ta đi." Hắn oán trách.

    Nữ nhân trong mắt hiện lên hận ý: "Tốt nhất đừng để nàng ta rơi vào tay ta."
     
  3. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 40: Nguyệt Vũ Mỹ Nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tề Châu.

    Sau cả ngày đi đường, Ngọc Yên cuối cùng đã đến Tề Châu.

    Nàng đã đến nơi mà năm đó nàng và ca ca của nàng lần đầu tiên gặp Bạch Thu, nhưng nàng không thấy bóng dáng của Bạch Thu đâu, hơn nữa, dù gì Bạch Thu cũng là người phàm trần, làm sao mà có thể đi nhanh được chứ, chỉ sợ, bức thư mà nàng gửi đến cho Bạch Thu e rằng còn chưa đến kịp tay nàng ấy.

    Vì vậy, nàng bèn tìm một quán trọ để nghỉ ngơi, hơn nữa còn tạo kết giới che chắn không cho người khác lẻn vào.

    Lúc này trên bầu trời bắn pháo hoa rất đẹp, nàng bèn dựa người vào cửa sổ nhìn lên trời, từ khi nàng được gả vào minh giới, nàng chưa từng nhìn thấy pháo hoa ở nhân gian, lần trước nàng xem pháo hoa, là lúc cả gia đình nàng đoàn tụ bên nhau, được ăn chung với nhau rất nhiều món ăn ngon và mua rất nhiều đồ dùng thú vị, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng.

    Đáng tiếc là sau ngày đó không lâu, muội muội của nàng gả bị đưa vào Cửu Trùng Thiên, trở thành thị nữ của thái tử Tống Diễn, tính ra đã hai trăm năm rồi hai người tỷ muội nàng chưa gặp lại.

    Pháo hoa vẫn nở trên bầu trời, nhưng vẻ mặt nàng đang dần trở nên cô đơn, sau nhiều năm như thế, có lẽ nàng là người duy nhất còn sống.

    Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy trong lòng đau buồn, đang định đóng cửa sổ lại, nhưng lúc này, trên mái nhà có người đang nói chuyện.

    "Ngươi có nghe nói mười hai nguyệt vũ mỹ nhân Vô Kỵ lão mẫu sắp đến Tề Châu không?"

    "Ta chưa từng nghe qua. Có chuyện gì thế?" Một người nam nhân khác hỏi.

    "Đào ở Tề Châu chúng ta mấy năm luôn phát triển tốt, đây cũng chính là loại đào mà minh giới đế quân vô cùng yêu thích, nghe nói một trong mười hai mỹ nhân nay2 có một nữ nhân mặc y phục màu xanh nhìn rất đáng yêu, tu vi cao, lại đem lòng ngưỡng mộ đế quân, cho nên muốn đến đây hái loại đào này, nhân dịp thất thiếu quân sinh quý tử bèn nhân cơ hội đến chúc mừng, sau đó đem đào này tặng cho đế quân."

    "Còn có chuyện này nữa sao?"

    "Chuyện ta nói với người hoàn toàn là sự thật, ta đã từng gặp vị nữ đệ tử này, nàng ta rất xinh đẹp, dung mạo khác xa hơn so với phu nhân trước của đế quân minh giới, ta nghĩ lần này, hậu cung năm trăm năm cần phải có một người ngồi vào rồi."

    Sau khi nghe xong câu chuyện, Ngọc Yên bèn giật mình, nàng cho rằng đế quân minh giới trong lời nói của hai tên nam nhân kia là phụ hoàng của Ninh Vu, nàng không nghĩ rằng người mà họ đề cập đến chính là Ninh Vu, và người phu nhân trước kia của đế quân minh giới mà họ nói chính là nàng.

    Ngọc Yên đã đợi ba ngày nhưng vẫn chưa thấy Bạch Thu xuất hiện, nàng dự định đợi thêm hai ngày nữa, nếu Bạch Thu vẫn không xuất hiện, nàng sẽ một mình đi đến thạch động kia.

    Bởi vì Tề Châu cũng là cố hương của Đào Tam Nương, năm đó cũng là khi mẫu thân của nàng và ca ca nàng về lại đây nên mới gặp Bạch Thu, lần đó, ca ca của nàng chính là gặp gỡ ngay từ lần đầu thì đã có tình cảm với nhau, sau đó không lâu liền thành thân.

    Mẫu thân và nàng đều từng là nguyệt vũ mỹ nhân, là những người phụ trách việc hái đào, loại đào này tiết trời lạnh sẽ ra bắt đầu đâm chòi, nở hoa vào tháng ba, cây phát triển rất chậm, phải đến tháng 7 mới chín, nhưng cũng vì thế mà thịt quả đào rất ngọt và ngon, giá bán cũng không thấp, cũng là phẩm vật dâng lên hoàng thất.

    Hiện tại nàng đã ở đây, nàng rất muốn xem, nhưng vì không để bị người khác phát hiện nàng bèn cố tình thay đổi diện mạo trước khi ra ngoài, nhưng vì đôi chân của nàng khi sinh ra đã mang tật, không dễ dàng che giấu, cho nên chỉ còn cách nàng đi vào những nơi ít người.

    Khi đến đào viên, nàng nhìn thấy nhiều cây đào trĩu quả, hương thơm ngào ngạt.

    Nhìn những cây đào này, nàng không khỏi nhớ đến mẫu thân của nàng, nghĩ đến nàng đã không gặp được mẫu thân nàng lần cuối cùng, bèn không khỏi bùi ngùi đưa tay sờ lên cây đào.

    "Tiểu sư muội, mau tới đây đi, đào trên cây kia sinh trưởng thật tốt, so với những cây đào khác còn tốt hơn." Một giọng nữ nhi phấn khích vui vẻ truyền đến.

    "Hạ sư tỷ, chậm một chút, muội không theo kịp tỷ." Lại một cái giọng nói thanh tú truyền đến.

    Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn, liền thấy bốn năm tiên nữ bay về phía bên này, nàng theo bản năng định rời đi, nhưng vừa quay đầu lại đã có bốn năm tiên nữ đáp xuống, nàng dù có muốn đi cũng không được. Do thế nàng bèn hành lễ rồi chuẩn bị rời đi.

    Nàng biết những tiên nữ này có lẽ là nguyệt vũ mỹ nhân của Vô Kỵ lão mẫu mà đêm đó đã được nhắc đến trong câu chuyện của hai tên nam nhân đó, nhưng rõ ràng nàng nghe nói là hai ngày nữa họ sẽ đến, nên không ngờ rằng hôm nay lại gặp nhau ở đây.

    Vốn dĩ những tiên nữ đó không để ý đến nàng, cho rằng nàng là một tiểu đào tiên ở địa phương, nhưng bởi vì dáng người nàng đi đứng khác thường, nên đã thu hút sự chú ý của một trong số họ.

    "Nè, đứng lại." Nữ nhân mặc áo tím trong số họ lên tiếng, vẻ mặt hống hách ngăn cản nàng.

    Nàng dừng lại, lễ phép hỏi: "Tiên tử có chuyện gì sao?"
     
  4. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 41: Hồi Ức Đau Lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Chuyện gì à?" nàng ta trợn tròn mắt nhìn nàng, sau đó quay lại nói với tiên tử y phục màu xanh: "Lục Vy, muội nhìn xem, có biết bao nhiêu hồ ly tinh không biết liêm sỉ còn muốn đến đây hái đào dâng tặng đế quân hòng lấy lòng ngài ấy, chỉ có muội là không có tiền đồ gì cả."

    Lục Vy lúc này mặt chợt đỏ lên sau đó vội vàng trả lời: "Từ sư tỷ, tỷ đừng nói bậy."

    Nàng ta khinh thường nhìn Ngọc Yên: "Ta không có nói bậy, muội nhìn nàng ta xem, nàng ta cố ý giả vờ đi khập khiễng, chẳng phải là muốn bắt chước nữ nhân kia sao? Nàng ta giờ lại đang ở đào viên, chẳng phải nàng ta cũng đang muốn hái đào dâng lên minh giới nhằm để quyến rũ đế quân sao?"

    Ngọc Yên không hiểu ý trong lời nói của nàng ta, chân nàng đi khập khiễng và đào tiên thì có liên quan gì tới nhau.

    Thấy nàng không lên tiếng, nàng ta còn tưởng rằng chính mình đoán không sai, lại nói: "Vị tiên tử này, ngươi tốt nhất nên thu hồi tâm tư đi, ta đoán ngươi cũng đã nghe nói về tình cảm của đế quân đối với phu nhân trước kia của ngài ấy là không thể nào quên, cho nên ngươi mới bắt chước theo nữ nhân đó có đúng không? Nhưng thực tế, nữ nhân đó vốn chỉ là một món đồ chơi của đế quân mà thôi, ta khuyên ngươi nên quay đầu là bờ, nếu không chỉ làm trò cười cho thiên hạ, có khi còn bị đánh nhốt vào minh giới."

    "Ta vốn dĩ không bắt chước ai, cũng không muốn lấy lòng ai. Vị tiên tử này ắt hẳn đã hiểu lầm rồi, hơn nữa, đếquân là người đức cao vọng trọng, phẩm hạnh đoan chính, lại đối với đế phi trọng tình trọng nghĩa, không hề xa cách, cho dù minh giới hiện tại có biến cố, cũng mong các vị tiên tử đây chú ý lời nói của mình, không được lời lẽ hàm hồ." Nàng dùng lời nói khiêm tốn cũng không hống hách để đáp lại, nàng tưởng rằng đế quân mà nàng ta nói là phụ thân của Ninh Vu, cho nên đã lên tiếng bảo vệ.

    "Đúng vậy, Từ sư tỷ, chúng ta nếu cứ bàn luận về chuyện của đế quân như thế có lẽ không thích hợp." Người được gọi là Hà sư tỷ đã lên tiếng can ngăn.

    Nàng ta bèn tặc lưỡi: "Thiệt là, ta nói mà các muội không tin, nữ nhân kia đích thị là món đồ chơi của đế quân, đại ca của ta là bằng hữu tốt của đế quân, năm đó đã chính mắt nhìn thấy."

    "Như thế nào mà bị gọi là món đồ chơi, tỷ mau nói xem xem." Các vị tiên tử khác vây quanh lại hỏi.

    Nàng ta thấy vậy bèn cao hứng nói: "Ta cũng chỉ nghe đại ca ta nói, đó là lúc khi đế quân vẫn còn là thiếu quân, khi ấy ngài ấy chỉ mới cùng nữ nhân kia thành thân chưa được bao lâu, thì lúc đó ngài ấy có tổ chức một buổi yến tiệc, các muội đoán xem người dâng rượu trong buổi tiệc đó là ai không?"

    "Chắc không phải là nữ nhân đó chứ?"

    "Còn ai vào đây nữa, chính là nàng ta, đường đường là một thiếu phi, lại đi làm một công việc như một nô tì, phải hầu hạ dâng rượu cho từng vị khách mời, các muội cảm thấy đế quân có đặt nàng ta vào tâm không?"

    Khi Ngọc Yên nghe đến đây, trong lòng cảm thấy đau đớn, tại sao nàng cảm thấy nữ nhân mà Từ tiên tử nói đến lại chính là mình? Lúc đó hắn không những ra lệnh cho nàng đi rót rượu cho từng người, mà còn ra lệnh cho nàng làm những chuyện xấu hổ khác..

    Nàng ta nói tiếp: "Không chỉ vậy, trong số những vị khách còn có một người tên là Mễ Ám, là một tiên quân thích sưu tập hương thơm. Hắn ta nghe nói rằng hương thơm trên người của nguyệt vũ mỹ nhân rất thơm, bèn tiện lời đưa ra thỉnh cầu với đế quân, nhưng đế quân bèn không nói gì liền đồng ý, vì để có được hương thơm cho Mễ Ám, ngài ấy đã ra lệnh cho nữ nhân đó leo lên đỉnh núi, các muội cũng biết rằng, đối với một người chân bị bẩm sinh như nàng ta, đi đứng khó khăn huống hồ gì là leo núi, núi tuyết cao như thế, ta nghe đại ca ta nói, khi nàng ta leo núi mồ hôi chảy rất nhiều, khuôn mặt tái nhợt, không có chút máu, sau đó lại ngất đi trong tuyết, vậy thì các muội nói xem, đây không phải đồ chơi thì là gì?"

    "Mễ Ám? Có phải là Mễ Ám hơn ngàn năm trước bị giáng xuống Cố Tang Hải làm khổ sai?" Có người hỏi.

    "Đúng vậy, chính là hắn." Nàng ta đắc ý nói.
     
  5. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 42: Gặp Lại Cố Nhân (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Nàng ta vừa dứt lời, bèn nghe giọng nói phát ra từ tiểu tiên mà nàng ta khinh thường: "Đế quân mà các người nói, có phải là cửu quân minh giới-Ninh Vu? Nữ nhân có tật ở chân mà các người nói, có phải là Ngọc Yên ở Ngọc Hoành sơn?"

    Câu hỏi của Ngọc Yên tự nhiên làm dấy lên sự bất mãn của các nàng tiên.

    "Tôn hiệu của đế quân đến khi nào tới lượt một tiểu tiên thấp hèn như ngươi gọi." Từ tiên tử khiển trách nói.

    Ngọc Yên cười lên hai tiếng, hóa ra hắn đã là đế quân cai quản minh giới, vậy mà hắn vẫn luôn giấu diếm thân phận của mình, và giấu diếm cả chuyện người nhà của nàng bị hồn tiêu phách tán.

    Nghĩ lại, hắn có lẽ sợ nàng cầu xin hắn mà thôi.

    Chuyện duy nhất mà hắn không có giấu diếm, đó là sự hứng thú đối với nàng.

    Vị Từ sư tỷ này nói không sai, nàng chính là đồ chơi trong tay hắn, tìm khắp tam giới, có lẽ cũng sẽ tìm không ra một người có thể phục tùng hắn, thuận theo hắn, thậm chí không hề oán than một lời như nàng.

    Hơn nữa, hắn biết rõ, người nhà của nàng chính là điểm yếu của nàng, vì vậy, hắn mới nói với nàng, người của Ngọc gia vẫn còn sống, như thế nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn ở cạnh hắn, tiếp tục để cho hắn giày vò.

    "Ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy bổn tiên đây không có tư cách trách ngươi à?" Vị Từ sư tỷ này hiển nhiên chưa từng bị người khác ngó lơ như thế, cho nên đã vừa nói vừa đẩy Ngọc Yên một cái.

    Nàng bị đẩy lập tức té xuống, một cánh tay đưa ra kéo lấy nàng: "Cẩn thận."

    Nàng quay lại nhìn, người đưa tay kéo lấy nàng chính là vị tiên tử tên Lục Vy, nàng còn nhớ nàng đã từng nghe hai tên nam nhân đêm đó có nhắc đến vị tiên tử này, dung mạo của nàng ấy kiều diễm, tu vi cao, nếu sánh vai với đế quân thì thật sự là xứng đôi vô cùng.

    "Ngươi không sao chứ? Xin lỗi nhé." Lục Vy lên tiếng xin lỗi.

    "Ta không sao, cám ơn." Nàng nghĩ, vị tiên tử này ắt hẳn là một cô nương tốt, nếu như được gả cho Ninh Vu, nhất định sẽ không bị uất ức.

    Nàng sau khi nói lời cảm ơn, bèn xoay người rời đi. Nhưng lại không biết tại sao, tim lại cảm thấy đau đớn như thế, đau đến nỗi khiến nàng dường như không thở nỗi.

    Bản thân tại sao lại như thế, tại sao lại đau đớn như thế.

    "Tiên tử xin chờ một chút, có thể yêu cầu ngươi giúp ta một việc được không?" Lục Vy gọi nàng.

    Nàng dừng bước và nói: "Tiên tử muốn ta giúp việc gì?"

    Lục Vy trả lời: "Tiên tử có phải là đào tiên tử không? Vậy thì tiên tử có thể giúp cho những quả đào này to hơn một chút được không?"

    Nàng quay đầu lại nhìn Lục Vy, chỉ nhìn thấy gương mặt của nàng ấy ửng đỏ lên do ngại ngùng, trong mắt hiện lên sự chờ đợi.

    "Được." Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp, sau đó giơ tay ra nắm lấy một cành đào, sau đó quả đào phút chốc trở nên to hơn và trông ngon hơn.

    "Cảm ơn tiên tử." Lục Vy vui mừng đến chọn quả đào lớn nhất ngon nhất.

    Nhưng mà chẳng ai nghĩ, cũng chẳng ai hỏi tại sao một nữ tiên tử có chân khuyết tật như nàng lại là đào tiên tử.

    Hoặc là, bọn họ cho rằng Ngọc Yên ở Ngọc Hoành sơn vốn dĩ không thể nào sống lại.

    Hoặc, bọn họ vốn dĩ chẳng mong nàng sống lại.

    Xung quanh người đi đường nhộn nhịp, không khí náo nhiệt, chỉ có nàng một mình cô độc, hầu như tách biệt hoàn toàn với bầu không khí xung quanh.

    Khi nàng bước vào khách trọ, thì có một giọng nói vừa quen thuộc vừa kinh ngạc vang lên: "Có phải muội là Ngọc Yên?"

    Ngọc Yên trong lòng kinh ngạc, nàng không dám tin rằng nàng lại có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đây, nàng ngạc nhiên một lúc mới xoay người lại, không tự chủ được cười: "Vân ca ca, đã lâu không gặp."

    Bùi Vân cũng giả vờ bản thân hết sức kinh ngạc bước đến bên cạnh nàng: "Ngọc Yên, là muội, đúng là muội rồi, muội.. muội vẫn còn sống, ta còn cho rằng muội đã.." Hắn vừa nói vừa rơi nước mắt.

    Ngọc Yên chỉ khẽ nhìn hắn một hồi, sau đó mới lấy trong người ra một chiếc khăn đưa cho hắn: "Vân ca ca, huynh trước đây thà đổ máu chứ không rơi lệ, sao đột nhiên lại khóc rồi."

    Bùi Vân lau đi nước mắt: "Là bởi vì, ta cho rằng mãi mãi không gặp được muội, lúc này được gặp lại, thật sự trong lòng cảm thấy vừa vui mừng vừa đau lòng."

    "Vậy huynh tại sao lại vui mừng, tại sao lại đau lòng?"

    "Ta vui mừng là bởi vì ta có thể gặp lại được muội, còn đau lòng là vì, Ngọc gia bây giờ chỉ còn muội và Ngọc Thừa mà thôi."

    "Ngọc Thừa vẫn còn sống?" trong ánh mắt của nàng lóe lên tia sáng.

    Bùi Vân gật đầu: "Đúng vậy, nó vẫn còn sống, muội.. không biết sao?"

    Lời nói của hắn chỉ có ý định thăm dò.

    Ngọc Yên lắc đầu: "Muội.. muội không biết."

    "Cũng may là Ngọc Thừa vẫn còn sống, nếu không Ngọc gia chỉ còn mình muội."

    Ngọc Yên kích động, Ngọc Thừa vẫn còn sống, thật tốt, đây là tin tức tốt nhất mà nàng nghe thấy.

    Nhưng mà hiện giờ nàng không thể đi gặp nó được.

    "Vân ca ca, sao huynh lại đến Tề Châu?"
     
  6. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 43: Gặp Lại Cố Nhân (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bùi Vân trả lời: "Đây là cố hương của phu nhân, ta nghe nói đào năm nay ở đây sinh trưởng vô cùng tốt, vì vậy muốn đến đây xem."

    "Huynh có lòng rồi." Ngọc Yên vừa nói vửa bất giác nhìn xung quanh.

    Lý do khiến nàng như thế là do sự xuất hiện của Bùi Vân quá đột ngột.

    Nàng vẫn còn nhớ cảnh tượng ngàn năm trước cũng tại khách trọ, Ninh Vu khăng khăng khẳng định Bùi Vân chính là người đi câu hồn, Vương Diễn lại dùng sinh mệnh của mình ra thề là bản thân hắn không có phán đoán sai, nhưng lúc đó, nàng khăng khăng đứng về phía Bùi Vân, cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, đều do người khác hãm hại.

    Nhưng ngày hôm đó Bùi Vân xuất hiện, nàng bị Ninh Vu ra lệnh người đưa về minh giới, sau đó nàng vừa rởi khỏi Tuyên Thành thì liền bị cái tên lúc trước đặt cược cùng Ninh Vu bắt đi, sau đó lại gặp phải nữ nhân thần bí dùng mắt khống chế tiên thần, sau đó cuối cùng nàng tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở phủ của Tống Miện thuộc tộc ứng long.

    Nếu như ngày đó Bùi Vân không xuất hiện, có lẽ tất cả những việc này đã không xảy ra.

    Nhưng Bùi Vân lúc đó lại xuất hiện, hơn nữa đứng trước mặt nhiều người và Ninh Vu nhìn nàng với ánh mắt cầu cứu, hắn rõ ràng biết Ninh Vu không thích nàng và hắn có bất kỳ tiếp xúc nào, trong khi, Ngọc Ánh và Mẫn Húc còn đang ở cạnh hắn giúp hắn cầm máu, nhưng hắn lại chẳng nói với bọn họ câu nào.

    "Vân ca ca đến đây từ khi nào?"

    "Ta đã đến được hai ngày rồi."

    Nàng cười: "Chỉ có mình huynh sao? Bên cạnh không có ai sao?"

    Bùi Vân nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng: "Đúng vậy, chỉ có mình ta, còn muội? Tại sao một mình lại đến đây? Đế quân đâu? Tại sao lại không cùng đến?"

    Trong lòng nàng có dự cảm không tốt lành, nhưng vẫn tự nhiên trả lời: "Huynh làm sao biết được, muội một mình đến đây?"

    Bùi Vân thở dài một tiếng: "Là bởi vì nếu như đế quân có ở đây, chúng ta tất nhiên không thể đứng ở đây trò chuyện rồi."

    Trong lòng nàng nghĩ, nếu như hắn biết Ninh Vu không thích hắn tiếp xúc với nàng, vậy thì tại sao ban đầu lại như thế, cho nên, trong lòng nàng có chút phòng bị.

    Lúc trước nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại đối với người cùng nhau lớn lên với nàng là Bùi Vân trở nên phòng bị như thế, nhưng mà sau khi đã trải qua quá nhiều việc như thế, nàng không thể không đề phòng.

    Đặc biệt là lúc nữ nhân y phục đỏ kia đến bắt nàng, cái người nam nhân ra tay cứu lấy nữ nhân đó, vô cùng giống Bùi Vân.

    "Đã trưa rồi, chi bằng chúng ta tìm một nơi để ăn thôi, tiện thể trò chuyện." Tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng nàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

    "Được." Bùi Vân đương nhiên là sẽ không từ chối, thậm chí còn vì lời mời của nàng mà cảm thấy bản thân mình vẫn còn địa vị trong lòng nàng.

    Hơn nữa, trong lòng hắn, Ngọc Yên là cô nương lương thiện, tâm tư đơn thuần, lại lớn lên cùng hắn, lúc này đây nàng lại sống lại, trong lòng nàng nhất định đối với Ninh Vu tràn đầy ý hận, vì vậy nhất thời nàng sẽ không hoài nghi hắn.

    Hai người đang đi về trước, bỗng nhiên sắc trời tối sầm, một trận gió thổi tới, gió cát bay tứ tung, người đi đường lấy tay áo che mặt.

    Ngọc Yên cảm thấy kỳ lạ, đang yên đang lành tại sao lại nổi lên một trận gió như thế, cho nên nàng ngay lập tức trở nên cảnh giác, vảy rồng trong mép áo nàng cảm nhận được tâm tư của nàng cho nên cũng chuẩn bị sẵn sàng xuất ra nếu như nàng gặp nguy hiểm.

    Bùi Vân cũng cảm thấy kỳ lạ, cho rằng cho yêu quái đến tác oai, bèn cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì.

    Nhưng Ngọc Yên thì nhìn thấy được, nàng nhìn thấy một nữ đồng tử ăn mặc rách rưới, khoảng tầm sáu bảy tuổi, gầy như cái que, đầu tóc rối bời, trên đầu cài cây trâm kim sắc tuyệt đẹp, nó vừa chạy nhảy xuyên qua đám người đang đi trên đường, nhìn có vẻ rất vui.

    Giống như, nhìn không thấy sự tồn tại của người khác.

    Nàng mở miệng, ý thức muốn gọi tên một người, nhưng lại không biết tại sao, lại không thể nhớ tên của người đó.

    Nhưng trực giác mách bảo, nữ đồng tử này, nàng nhất định đã từng gặp qua.

    "Chờ một lát." Nàng chạy nhanh về hướng nữ đồng tử đó, nhưng nó hình như không nghe thấy tiếng gọi của nàng, nó cứ vừa chạy vừa nhảy như thế, trong một chốc lát liền biến mất trong làn gió mịt mù đó.

    "Ngọc Yên, muội đang đuổi theo gì đó?" Bùi Vân không hiểu bèn hỏi.

    Ngọc Yên chỉ về hướng nữ đồng tử biến mất: "Đứa bé đó huynh có thấy không?"

    "Đứa bé? Đứa bé nào?" Bùi Vân căn bản nhìn không thấy.

    "Y phục rách nát, trên đầu cài cây trâm kim sắc."

    "Muội có phải đã hoa mắt rồi không, ở đó chẳng có đứa trẻ nào trên đầu cài cây trâm kim sắc cả."

    Ngọc Yên nghi hoặc hỏi: "Huynh không thấy sao?"

    Bùi Vân lắc đầu.

    Ngọc Yên cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng đứa trẻ đó xuất hiện ngay trước mặt, nhưng nàng có thể nhìn thấy, còn Bùi Vân thân là tiên nhân, tại sao lại không thấy?
     
  7. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 44: Phùng Hi-Tông Diễn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tại đào viên.

    Lục Vy hái đầy ấp một giỏ đào, mỗi quả thì nàng ấy đều được nàng ấy cẩn thận chọn lựa, nàng ấy nghĩ, đế quân nhất định sẽ rất thích.

    "Kỳ lạ, tại sao lại nổi lên trận gió lớn như thế?" Hà sư tỷ nghi hoặc nhìn bầu trời.

    Lục Vy cũng ngẩng đầu lên, quả nhiên mây đen giăng kín, nhưng hình như không phải giống như trời sắp đổ mưa, mà giống như do khí kết tà gây ra.

    "Chẳng lẽ có yêu quái đến?" Hà sư tỷ cảnh giác lên tiếng.

    Lục Vy lắc đầu: "Nhưng muội lại không cảm thấy có yêu khí xuất hiện."

    Lời vừa dứt, bản thân đột nhiên cảm thấy lạnh, giống như bị một thứ gì đó không nhìn thấy nhập vào người.

    Nhưng nàng ấy là tiểu đệ tử đắc ý nhất của Vô Cực lão mẫu, nếu như bản thân bị thứ gì đó xuyên qua, thì tại sao bản thân lại không nhìn thấy.

    Nhưng mà nàng ấy thật sự không biết, vừa lúc nãy, đích thực là có một nữ đồng tử cài trâm kim sắc xuyên qua người nàng.

    "Được rồi, đây là đào viên của Tề Châu, hai người mau ăn đi." tiếng nói của nữ đồng tử đó vang lên, hiển nhiên nữ đồng tử này là đứa con gái của Mẫn Húc, trên đầu nó cài trâm kim sắc cũng chính là do Mẫn Húc tặng.

    Trên người nó bao trùm hắc khí, vốn dĩ nhìn không thấy cây đào, nhưng hai bóng đen lại rất kích động, cẩn thận đưa tay sờ thứ gì đó, đút vào miệng, giống như là đang ăn đào.

    "Giờ thì các người đã hài lòng chưa? Sau này đừng khóc nữa, đã ở độ tuổi này rồi, không thể giống như đứa trẻ được."

    Sau đó nữ đồng tử dùng lực ngửi, vô cùng nghi hoặc nói: "Rốt cuộc thì cái nào mới là quả đào, muốn thật sự tận mắt chứng kiến."

    Nữ đồng tử này quả nhiên không nhìn thấy những cây đào bên cạnh mình.

    Nói chính xác hơn là, ngoài hắc khí ra, cái gì nó cũng không nhìn thấy.

    Ngọc Yên sau khi tìm kiếm, cũng không tìm ra được tung tích của nữ đồng tử, bèn bỏ cuộc.

    "Ngọc Yên, ta nghe nói muội lúc trước là trầm mình vào sông Vong Xuyên?"

    Nàng không lấy làm lạ, những người biết nàng chết thì đều hỏi qua câu này.

    "Phải."

    "Vậy thì muội còn nhớ muội sống lại như thế nào không?"

    Nàng lắc đầu: "Không nhớ."

    Bùi Vân ngẩng đầu uống một ly rượu, thần sắc ảm đạm nói: "Nếu như muội nhớ thì tốt biết mấy, như vậy thì vương gia, vương phi, thế tử và tam tiểu thư đều có thể sống lại."

    Ngọc Yên trong lòng chua sót, ánh mắt hiện lên sự mất mác: "Cho dù muội có nhớ lại được, bọn họ cũng không thể quay lại."

    "Tại sao?"

    "Không có gì. Không nói thì hơn."

    Nàng nghĩ, lúc phụ thân, Ngọc Ánh bọn họ vẫn còn sống, Ninh Vu và Mẫn Húc đều không có ra tay cứu giúp, vậy thì hà tất gì sau khi bọn họ mất thì hai người đó lại tự tìm phiền phức cho bản thân mình chứ.

    Tại Cửu Trùng Thiên.

    Phùng Hi nằm trên giường, cổ tay phải bị cắt đứt, máu tươi chảy xuống bát ngọc, nhìn trông thật đáng sợ, nhưng bản thân nàng ấy lại không biết.

    Sau khi bát ngọc đựng đầy máu được đem đi, thì bát ngọc khác lại được đem đến, máu cứ tí tách rơi xuống.

    "Nguyên quân, đã lấy liên tục ba bát rồi, chỉ sợ rằng hôm nay không thể lấy tiếp được nữa, ngộ nhỡ nếu như bị phát hiện sẽ không hay." Cung nữ của Ninh Nghi tên là Thanh Á lo lắng lên tiếng.

    Ninh Nghi đem bát vừa mới đựng đầy máu uống cạn, kim quang trong mắt to dần hơn: "Đừng lo, hiện tại đang là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không được nương tay, nếu thật sự bị phát hiện, bổn quân tự có cách."

    Thanh Á liếc nhìn Phùng Hi đang nằm bất động, tuy rằng bản thân là cung nữ tùy thân của Ninh Nghi, nhưng đối với việc công chúa của Phượng hoàng tộc bị lấy đi máu, nàng ta cũng có chút đồng tình.

    Máu của Phượng hoàng tộc, và máu của Ưng tộc gần như giống nhau, máu càng tinh khiết thì càng có thể phát huy lực của Ưng tộc.

    Nhưng nàng ta đứng trước mặt Ninh Nghi không biểu hiện ra thái độ gì, là bởi vì nàng ta biết thủ đoạn của chủ tử.

    Nhưng Ninh Nghi vẫn là có chút phát giác: "Sao, ngươi lo lắng cho nàng ta?"

    "Thanh Á không dám, nguyên quân ngài mới chính là chủ nhân của thuộc hạ, Thanh Á tuyệt đối không hai lòng." Nàng ta vội vàng quỳ xuống.

    Ninh Nghi lau đi khóe miệng còn dính máu: "Ngươi có hai lòng hay không, ta không cần biết, ngươi chỉ cần ghi nhớ, nếu như dám phản bội ta, hậu quả ngươi gánh vác không nổi đâu."

    Thanh Á lập tức cuối đầu: "Thuộc hạ biết rõ."

    "Tiếp tục lấy máu đi."

    Lúc Phùng Hi tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy gương mặt lo lắng của Ninh Nghi.

    "Con à, như thế nào rồi, có cảm thấy tốt hơn không?" Ninh Nghi quan tâm hỏi, ánh mắt của nàng ta đều chứa đầy sự quan tâm, nhưng rõ ràng vừa nãy nàng ta chính là người uống máu của Phùng Hi.

    "Mẫu hậu, con.. con sao thế này." Phùng Hi yếu ớt hỏi.

    "Con lúc nãy có ngất đi, con làm cho mẫu hậu lo lắng chết đi được, mẫu hậu có bắt mạch cho con, khí huyết của con suy yếu, có phải gần đây con không có nghỉ ngơi điều độ không?"

    Phùng Hi gật đầu đáp: "Là do con không ngủ được."

    Ninh Nghi lấy ra một viên nguyên đan đưa cho nàng ấy: "Thiên đế có phải chưa từng đến cung điện của con?"

    Phùng Hi sau khi nuốt viên nguyên đan, thần sắc có chút hồng hào: "Điện hạ trăm công nghìn việc, thần thiếp không dám làm phiền."

    "Con đó, chính là không chịu nhượng bộ, các con dù sao cũng là phu thê, có câu đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, con nói vài câu mềm mỏng, điện hạ cũng không phải là người vô tình, hai người tự nhiên sẽ tốt lên, ngày tháng sau này còn dài, hai người các con cũng không thể cứ như thế này mãi được."

    Trong lòng Phùng Hi mặc dù có ngàn vạn lời nói, nhưng cuối cùng chỉ thu gọn lại một từ: "Vâng."
     
  8. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 45: Phùng Hi-Tông Diễn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ninh Nghi lại đưa cho nàng ấy mấy viên đan dược: "Đây là đan dược dưỡng huyết tốt nhất, con phải kiên trì uống, mấy ngày nay không cần tới bái kiến ta, chỉ cần ở trong cung tịnh dưỡng là được, còn về bên phía điện hạ, mẫu hậu sẽ nói giúp con."

    Phùng Hi sau khi cảm tạ, bèn rời khỏi điện, nàng ấy cảm thấy gần đây khí lực không đủ, nhưng bản thân lại không có bệnh gì, nghĩ lại những lời nói của những người xung quanh, có lẽ là nàng đang mang tâm bệnh.

    Nhưng mà tâm bệnh thì làm gì chữa khỏi.

    Hiện tại đang vào thời khắc hoa cẩm tú cầu nở rộ, chúng nở thành từng chùm từng chùm, nàng ấy cho cung nữ lui xuống, một mình tản bộ xem hoa nở.

    Thật ra nàng ấy không yêu thích hoa cẩm tú cầu, nàng ấy thuộc phượng hoàng tộc, nàng thích màu hoa phượng hoàng đỏ rực, nhưng do Tông Diễn thích hoa cẩm tú cầu, cho nên nàng liền thích nó. Nhưng sau đó nàng lại nghe nói, hoa cẩm tú cầu này là loài hoa mà Ngọc Ánh ở Ngọc Hoành sơn yêu thích.

    Vì vậy, kể từ đó về sau, nàng liền không thích nó nữa.

    Khi nàng đi về phía trước thì bắt gặp Tông Diễn đang ngắm hoa một mình, thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt đẹp tựa hoa.

    Theo bản năng, nàng không dám tiến lên, lặng lẽ muốn xoay người rời đi.

    "Nếu đã tới rồi, sao không đi xem một chút." âm thanh lạnh lùng của Tông Diễn truyền đến.

    Nàng đứng yên: "Ta sợ quấy rầy điện hạ."

    Tông Diễn chọn một nhánh hoa cầm trong tay, sau đó đi đến trước mặt nàng: "Việc khiến ta phiền lòng có rất nhiều, không chỉ một mình nàng đâu."

    Hắn quả nhiên vẫn là cảm thấy nàng phiền, chỉ là đang nhẫn nại mà thôi.

    Nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm thấy bối rối, cơ thể càng thêm yếu ớt, thậm chí đứng không vững.

    Thấy sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, Tông Diễn vốn tưởng rằng do mình ăn nói quá nặng lời, nhưng nghĩ đến những việc mà nàng đã làm, hắn lại cảm thấy không vui.

    Vừa định nói tiếp, đã thấy nàng gập người ngã thẳng xuống, lúc này hắn mới ý thức được có gì đó không ổn.

    Phùng Hi là phượng hoàng, cho dù như thế nào cũng không đến nỗi ngất đi, nếu như không phải do nàng ấy cố ý giả vờ, vậy thì nhất định là thân thể nàng có vấn đề.

    Hắn kiểm tra nguyên đan của nàng, thì nó vẫn còn, duy nhất chỉ có huyết mạch chậm, có thể thấy những dược tiên chữa trị không được tốt.

    Nghĩ rằng sở dĩ nàng khí huyết không tốt là do việc hạ sinh cho hắn bốn đứa con dẫn đến cơ thể yếu ớt.

    "Có lạnh không?" Hắn cảm thấy cơ thể nàng thật lạnh.

    Phùng Hi cảm thấy vô cùng chóng mặt, chỉ là không nghe rõ hắn đang nói những gì.

    Tông Diễn lập tức bế nàng trở về cung, sau đó sai người đi gọi người của dược cung tới.

    Tại điện Linh Hư.

    Thanh Á vội vàng đi vào: "Nguyên Quân, Thiên Hậu đã ngất đi."

    Ninh Nghi một bên đang trêu ghẹo con vẹt, cũng không cảm thấy kinh ngạt: "Ồ, nhanh như thế liền bị ngất đi, thật đúng là vô dụng, không sao đâu, cứ mặc kệ nàng ta."

    "Nhưng điện hạ cho cho truyền dược tiên đến xem."

    "Ngươi sợ cái gì chứ, đều là người của ta."

    "Không phải là người của chúng ta, điện hạ là mời người trong dược cung đến."

    Ninh Nghi chỉ người: "Haha, vậy thì càng thú vị, xem ra, ta phải đích thân đi một chuyến rồi."

    Nàng ta nói đi một chuyến, ý không phải là đến thăm Phùng Hi, mà là đi ngăn cản người của dược cung đến, định sử dụng thuật điều khiển để khiến dược tiên thay đổi lời nói.

    Sau khi làm xong tất cả, nàng ta đi vào trong mật thất.

    Mật thất cực kỳ đơn giản, chỉ có một bệ đá, trên bệ đá còn đặt một cái đầu của một nam nhân, mặc dù chỉ là một cái đầu, nhưng được bảo quản rất tốt, làn da còn rất đàn hồi, duy nhất chỉ có hốc mắt là trũng xuống, hiển nhiên là bị móc mắt.

    Nàng ta nhẹ nhàng xoa cái đầu, trong mắt hiện lên sự ôn nhu: "Thư Hữu, huynh đợi thêm một chút nữa, ta rất nhanh sẽ cứu huynh."

    Sau khi chuẩn đoán cho Phùng Hi, dược tiên đã đưa ra kết luận rằng khí huyết của nàng không đủ.

    Phùng Hi vùi đầu vào trong chăn, cơ thể nàng khẽ run lên, như thể nàng đang đau buồn.

    Tông Diễn cũng không nói gì, sau khi tiễn dược tiên đi, hắn ra lệnh cho người chăm sóc nàng thật tốt, sau đó mới rời khỏi.

    "Điện hạ, xin dừng bước." Văn Lương thị nữ của Phùng Hi đi theo phía sau hắn bất giác lên tiếng.

    Văn Lương là thị nữ thân cận của Phùng Hi, rất giỏi quan sát lời nói và hành động, nhưng cũng rất trung thành.

    "Ngươi có chuyện gì?" Tông Diễn dừng bước.

    Văn Lương cung kính hành lễ: "Điện hạ, tiểu tiên xin bệ hạ cho phép thiên hậu trong khoản thời gian này không cần đến thỉnh an nguyên quân nữa."

    "Ý của ngươi là gì?" Tông Diễn khó hiểu.

    Văn Lương đáp: "Điện hạ người không biết, mấy trăm năm qua, mỗi lần thiên hậu sau khi thỉnh an nguyên quân quay trở về thì thần sắc luôn không được tốt, đặc biệt là thời gian gần đây, thiên hậu thần sắc càng nhợt nhạt, tiểu tiên lo lắng, không biết thiên hậu đã làm sai việc gì, luôn bị nguyên quân trách phạt."

    "Có chuyện như vậy sao? Ngươi đã từng tận mắt nhìn thấy sao?" Tông Diễn nghiêm túc nhíu mày.

    Văn Lương nói: "Tiểu Tiên cùng những thị nữ khác mỗi lần đều không được vào cung, cho nên tiểu tiên cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng thiên hậu quả thực mỗi lần quay trở về thì thần sắc đều không được tốt, đặc biệt là hôm nay, tinh thần bất an, tiểu tiên theo hầu thiên hậu bao lâu nay, chỉ có khi thiên hậu bị trách phạt mới như thế, vì vậy tiểu tiên mới cả gan đưa ra thỉnh cầu, mong điện hạ minh xét."

    "Ý của ngươi là, trước nay khi chưa vào cung, thì nàng ấy chưa từng bị như thế?"

    Văn Lương gật đầu: "Rất hiếm thấy."

    Tông Diễn gật đầu: "Được, ta hiểu rồi. Mấy ngày nay, thiên hậu không cần phải thực hiện các nghi lễ, để nàng ấy yên tâm nghỉ ngơi, chỉ cần không để ý đến những lời bàn tán của những người xung quanh là được."

    "Đa tạ điện hạ."

    Sau khi ra khỏi cung, Tông Diễn cảm thấy khó hiểu, từ lúc hắn và Phùng Hi thành thân, mẫu hậu đối xử với nàng ấy rất tốt, chưa từng trách phạt, vậy thì rốt cuộc nguyên nhân do đâu mới khiến Phùng Hi sau khi vào điện Linh Hư trở về thì bị như thế.
     
  9. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 46: Sự Bình Tĩnh Lạ Thường (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tại Khuy Sơn, nơi mà các vị thần chọn làm nơi sống ẩn dật tu luyện.

    "Sư phụ, đệ tử xin được bái kiến." Mẫn Húc cung kính đứng trước cửa.

    Một lúc sau, cửa tự động mở ra, hắn bước nhanh đi vào.

    Hắn có rất nhiềucâu hỏi nhưng bản thân lại không tìm được câu trả lời, bèn muốn đến gặp sư phụ để xin được chỉ điểm.

    Tại Lý Hận Thiên cung.

    Ngọc Ánh mơ màng tỉnh lại, nhìn cách bố trí trong phòng, nàng lập tức sợ hãi nhảy xuống giường.

    Tại sao nàng lại đến Lý Hận Thiên cung?

    Nàng vội vàng chạy đến trước gương, trong gương không phải khuôn mặt thật của nàng, nàng liền tìm chiếc lăng kính đang được cất giấu trong người, may mắn thay, nó không bị mất.

    "Cô nương đã tỉnh rồi à." Liên Kiều dẫn thị nữ bưng món ăn nhẹ cùng trà lên.

    "Ngươi là?"

    Liên Kiều cười nói: "Ta là quản gia trong cung này, người không cần đa lễ, cứ tự nhiên là được."

    Đương nhiên, Ngọc Ánh sẽ không tùy tiện, thậm chí còn thắc mắc tại sao nàng lại ở đây: "Xin lỗi, làm sao mà ta đến được đây?"

    Liên Kiều nói: "Người là do đế quân mang về, là khách quý."

    "Ồ." Nàng còn muốn hỏi rất nhiều, nhưng lại không dám hỏi, sợ nếu hỏi nhiều sẽ lỡ lời, vì vậy nàng chỉ lẳng lặng ngồi xuống, đợi khi Liên Kiều rời đi thì sẽ tìm cách trốn khỏi đây.

    Không ngờ Liên Kiều không có ý định rời đi: "Cô nương là nữ nhân đầu tiên trong suốt ngàn năm qua được đế quân chúng tôi mang về cung."

    Ngọc Ánh cười nói: "Vậy thì thật vinh hạnh cho ta."

    Liên Kiều lại cẩn thận nhìn nàng một lượt, nhẹ giọng nói: "Thật giống, thật giống."

    "Giống cái gì?" Ngọc Ánh tò mò.

    Liên Kiều bèn trả lời: "À, không có gì đâu, chắc cô nương đói rồi, ăn chút đồ ăn trước đi, đế quân sẽ về ngay."

    Mẫn Húc trở về rất nhanh, hắn ở Khuy Sơn không đến nửa canh giờ liền đi ra, tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng thu được một tin tức hữu dụng.

    Sau khi quay lại, hắn lập tức kéo Ngọc Ánh ra khỏi cửa, lên xe kiệu của Hoa Hoa, đi về hướng Tây.

    "Ngươi định đưa ta đi đâu?" nàng hất tay hắn ra.

    "Minh giới."

    "Tiểu Tiên không có kết giao với đế quân, đế quân kéo ta làm gì, người vẫn là đặt tiểu tiên xuống ở một nơi nào đó, tiểu tiên còn có việc phải làm."

    Mẫn Húc cố kìm nén cảm xúc: "Không có kết giao? Vậy tại sao trong hoa lăng kính, nàng đã liên tục quấy rối ta, còn muốn sinh cho ta một đứa con?"

    Ngọc Ánh giật mình: "Đế quân, ta không hiểu người đang nói cái gì?"

    Mẫn Húc nói: "Vậy ta nhắc cho nàng nhớ, trong hoa lăng kính, nàng nói huyết mạch của người Ngọc Hoành sơn hiếm thấy, vì tránh cho huyết thống bị cắt đứt, cho nên nàng muốn cùng ta sinh một đứa con. Không biết nàng thật sự quên hay không muốn nhớ, có phải không Ngọc Ánh"

    Chỉ vỏn vẹn 2 từ Ngọc Ánh thôi mà đã như sét đánh ngang tai nàng.

    Nàng sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn không chịu thừa nhận: "Hoa lăng kính chỉ là ảo giác, đế quân người nhận lầm người rồi."

    Mẫn Húc thấy nàng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, trong lòng cảm thấy đau buồn: "Ta biết, nàng hận ta, hận ta năm đó thất hứa không bảo vệ được nàng, thật ra từ cái ngày ở Tuyên Thành, ta vừa nhìn thấy nàng thì ta đã nhận ra nàng rồi, nhưng ta lại không dám nói ra, chỉ có thể tìm cớ để có thể được ở bên cạnh nàng, là bởi vì ta biết nàng hận ta, cho nên ta mới sợ nàng sẽ bỏ rơi ta."

    Nàng không biết lời hắn nói là giả hay là thật, cho nên nàng đã im lặng không nói gì.

    Mẫn Húc lại nói: "Ta vốn định giả vờ không biết, để nàng có thể yên tâm muốn làm gì thì làm, nhưng hiện tại ta đã đổi ý, Ngọc Ánh, chúng ta có một đứa con gái, tên của nó là là A Chước, hiện tại đã năm trăm tuổi, bị nhốt ở Thông Thiên Bí Cảnh, thống khổ vô cùng, chúng ta phải cứu nó."

    "A Chước?" Nghe thấy cái tên này, Ngọc Ánh thần sắc lại trở nên mơ hồ, nhưng trong lòng lại như có lửa đốt, khiến nàng đau đến nổi không nói nên lời.

    Mẫn Húc đỡ nàng: "Đúng vậy, tên nó là A Chước, tên này cũng là do nàng đặt, nhưng không biết vì sao nàng lại quên mất, vì vậy chúng ta cần phải đi đến minh giới, xem có thể khôi phục lại thần thức của nàng không, ta rất muốn biết rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì."

    Tại minh giới.

    Bởi vì thất ca của Ninh Vu thành thân nhiều năm cuối cùng cũng đã có con, hơn nữa thất thiếu phi là nữ nhi Thanh Khâu Đồ Sơn gia, minh giới vốn không có ý định tổ chức yến tiệc long trọng nhưng vẫn có rất nhiều tiên gia đến chúc mừng.

    Vì vậy khi Ngọc Ánh cùng Minh Húc tới, thì minh giới đã đến đầy tiên gia.

    Nhiều tiên gia đến chúc mừng như thế, nhưng Ninh Vu lại không thấy tăm hơi đâu, mặc dù không phải nhân vật chính, nhưng với tư cách là đế quân minh giới, hắn vẫn nên có lễ tiết của một chủ nhân, nhưng nghe nói hắn vẫn chưa xuất hiện.

    Thuộc hạ của Ninh Vu đi vào báo cáo một lúc lâu, Ngọc Ánh và Mẫn Húc mới có thể vào cung.

    Ngọc Ánh đã nghe Mẫn Húc nói rằng Ninh Vu đã tìm được Ngọc Yên, cho nên hôm nay nàng muốn đoàn tụ với tỷ tỷ, nhưng khi vào cung điện, nàng phát hiện trạng thái của Ninh Vu đều khác so với trước kia.

    Lúc trước nàng từng nhìn thấy hắn là một người tự do tự tại, ngay cả trước đó khi ở Tuyên Thành, mặc dù hắn tuy có lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng hắn nhìn chung vẫn còn có một chút gì đó ấm áp, nhưng giờ phút này, hắn, người đang ngồi trên ghế vàng, trên người toát ra sự băng lãnh khiến người ta không dám lại gần chút nào.

    "Ninh Vu, đã xảy ra chuyện gì?" Mẫn Húc cũng nhìn ra sự khác thường của hắn.
     
  10. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 47: Sự Bình Tĩnh Lạ Thường (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ngọc Ánh không nhìn thấy bóng dáng của tỷ tỷ đâu, lại nhìn thấy thần sắc của Ninh Vu không được tốt, không biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa lúc ở thị trấn Lương Phong, Ninh Vu có đưa tỷ tỷ của nàng đi, nhưng sau đó lại an toàn đưa về, còn nói những câu chân thành, có thể thấy được hắn đối với tỷ tỷ nàng là có tình ý, chỉ là nửa tháng không gặp, không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến không khí trở nên khác lạ như thế.

    Lẽ nào, trong nửa tháng qua đã xảy ra biến cố gì rồi, còn có tỷ tỷ của nàng nữa, hiện tại đang ở đâu.

    "Sao đột nhiên lại tìm đến ta?" Ninh Vu bình tĩnh hỏi, mặc dù đã mấy ngày rồi nhưng trong lòng hắn vẫn còn đau âm ỉ.

    Mẫn Húc đem sự việc trong hoa lăng kính nói cho hắn biết, Ngọc Ánh vẫn là không tin được, nhưng khi nàng đối với việc Ninh Vu sớm biết thân phận thật của nàng, nàng có chút kinh ngạc, nàng cứ nghĩ là mình đã che giấu rất tốt nhưng rốt cuộc vẫn bị hai người họ nhìn ra.

    Ninh Vu cũng biết chút ít về Thông Thiên Bí Cảnh nên nói: "Rất đơn giản. Trong số tiên gia hôm nay đến minh giới, trong đó có một nữ y tiên, chuyên trách việc hạ sinh trong tiên giới, chỉ cần Ngọc Ánh ngươi để cho nàng ta xem, thì sẽ biết được ngươi đã từng sinh con hay chưa thôi."

    "Cái này cũng nhìn ra được sao?" Ngọc Ánh ngạc nhiên hỏi.

    Ninh Vu gật đầu, trước đây hắn rất mong hắn với Ngọc Yên cũng có một đứa con, cho nên đã đi tìm hiểu kiến thức về phương diện này, nhân tiện cũng biết được chuyện này.

    Mẫn Húc lên tiếng: "Nếu như vậy thì tốt, nếu như tất cả sự việc xảy ra trong hoa lăng kính đều không phải là ảo giác, vậy thì ta cần phải đi gặp phụ vương ngươi một lần."

    "Tại sao lại phải gặp phụ thân ta?" Ninh Vu không hiểu bèn hỏi.

    "Sư phụ của ta nói, phụ thân ngươi, đã từng đi vào trong Thông Thiên Bí Cảnh."

    Sau khi hắn bước ra khỏi hoa lăng lính, hắn cố gắng vào trong lại lần nữa, nhưng phát hiện ra rằng mình không thể vào được, hơn nữa hắn không thu được bất kỳ thông tin hữu ích, hắn chỉ biết rằng chiếc gương là do phụ thân của Ninh Vu để lại, nó có khả năng nhìn thấu tương lai, nhưng sau này chiếc gương không thể hoạt động, thậm chí không còn nhìn thấy được tương lai.

    Mặc dù không biết vì sao hoa lăng kính đột nhiên không còn linh nghiệm nữa, nhưng hắn đoán được nguyên nhân là do ba người bọn họ thông qua hoa lăng kính để bước vào Thông Thiên Bí Cảnh, lại thêm việc trong lăng kính gặp được A chước, có thể đã chạm vào một số cơ quan nào đó, khiến cho hoa lăng kính tự động đóng lại chặn hẳn lối vào Thông Thiên Bí Cảnh.

    Tuy nhiên, Ninh Quân, đại đế quân của minh giới, trong tay không có hoa lăng kính, lại có thể một mình bước vào Thông Thiên Bí Cảnh, có thể thấy rằng vẫn còn có con đường khác đi vào trong đó.

    Ninh Vu cho triệu hồi nữ tiên y đến, sau khi kiểm tra cho Ngọc Ánh: "Cô nương tại sao lại không để tâm như thế, đến việc bản thân mình có từng sinh con hay không lại không biết."

    "Do phát sinh ra một số việc, có lẽ đã kiến cho ký ức của ta chưa hoàn toàn hồi phục."

    "Làm sao có thể như thế được, cô nương là tiên thể, thần tiên thì làm sao mất đi ký ức được. Cô nương ngươi tuyệt đối đã từng sinh con, người chưa sinh con chỗ này sẽ tròn trịa, còn của cô nương bị dẹt ra."

    "Tiền bối chắc chắn chứ?" Âm thanh của nàng có chút run rẩy.

    "Ta chắc chắn, ta đã phụ trách chức vụ này mấy vạn năm nay, thì làm sao có thể nhìn lầm được, hơn nữa, ta có thể xem ra được, đứa con này của ngươi bị sanh non, tuy là tiên thai, nhưng thể chất lại yếu, phát triển không dễ dàng."

    "Sanh non? Phát triển không dễ dàng?" Nàng nhớ đến lời nói của Mẫn Húc, đứa trẻ tên A Chước, tuy rằng đã năm trăm tuổi nhưng hình dáng vẫn như đứa trẻ phàm nhân sáu bảy tuổi.

    "Đúng vậy, nếu như sau khi được sinh ra mà linh lực không đủ, sẽ càng khó phát triển, người làm mẫu thân như ngươi, cần phải tốn nhiều tâm huyết hơn, nếu có tiên đan thảo dược tốt thì đưa cho nó, phí nhiều thời gian và tâm huyết vào, thì sẽ không còn trở ngại gì nữa."

    Ngọc Ánh bây giờ mới khẳng định rằng nàng thật sự có một đứa con, nhưng tại sao một chút ký ức về nó đều không có.

    "Tiền bối, người vừa nói thần tiên không thể mất ký ức, vậy thì có trường hợp nào ngoại lệ không?"

    Nữ y tiên lắc đầu: "Năng lực khôi phục của thần tiên rất tốt, cho dù phần đầu có bị thương đi chăng nữa, cũng sẽ lành lại ngay, vì vậy tiên nhân chúng ta, việc mất đi ký ức duy nhất chỉ có thể là do bị phép thuật khống chế, ví dụ như thần chú phong ấn, chú hoán đổi.. nhưng mà ta cũng từng nghe nói qua, lúc thượng cổ, có một vị tiên nhân trực tiếp dùng nhãn thần có thể thay đổi đi ký ức của người khác, nhưng mà đó đã là những việc thời xa xưa rồi."

    Tất cả những thứ lời này Ngọc Ánh đều để ở trong lòng, hiện tại tuy rằng biết mình đã có một đứa con, nhưng làm thế nào để khôi phục lại ký ức thì nàng vẫn chưa biết được. Chẳng lẽ giống như lời Ngọc Yên từng nói, Ninh Vu có kết hồn thảo, sau khi dùng nó thì có thể giúp nàng nhớ lại được không?

    Bên ngoài, Mẫn Húc cũng đang cùng Ninh Vu nói chuyện này, nhưng Ninh Vu lắc đầu: "Biện pháp này không có khả thi."

    "Tại sao?"

    "Tại vì lá kết hồn thảo cuối cùng đã bị ta dùng rồi, nếu như đợi nó sinh trưởng thì có khi phải đợi đến vạn năm."

    Mẫn Húc rơi vào cục diện khó khăn, bởi vì hắn từng thử dùng thuật ảnh hồn để giúp Ngọc Ánh khôi phục ký ức, nhưng vô dụng, người dùng thuật lên người nàng thật sự lợi hại hơn hắn nhiều, nhưng hắn lại không biết là ai, bởi vì theo như lời sư phụ hắn nói, mười vạn năm trước có một con chim bằng, sau khi nguyên thần bị hủy, đầu cũng bị chặt đứt, nguyên nhân là do không muốn đôi mắt đó làm nhiễu loạn chốn nhân gian.

    "Ngọc Yên đâu? Tại sao ta không thấy bóng dáng của nàng ấy? Ngươi đã dùng kết hồn thảo, nàng ấy nhất định đã nhớ lại chuyện cũ rồi phải không?" Mẫn Húc lên tiếng hỏi.

    "Đi rồi." Ninh Vu đáp.

    "Đi rồi? Đi đâu?"

    "Không biết."

    "Không biết? Trong tam giới này, có ai mà ngươi không tìm được?" Lời nói này của Mẫn Húc vô tình đâm sâu vào chỗ đau của hắn.

    "Nàng ấy móc đi vảy hộ tâm trên ngực ta, lại lấy máu của ta tưới lên trên một trăm con phi điểu và trên người nàng ấy, cho nên hiện tại trong khắp tam giới đâu đâu cũng là khí tức của ta, tìm kiếm vô cùng khó khăn."

    "Các người từ trước đã hiểu lầm nhau sâu sắc, nàng ấy làm như thế, cũng chỉ là để tự bảo vệ cho mình."

    Ninh Vu khẽ cười nhếch môi: "Hiểu lầm sao? Không còn quan trọng nữa rồi."

    "Vậy.. nếu như ngươi tìm được nàng ấy, ngươi có dự định như thế nào?" Mẫn Húc lo lắng Ninh Vu sẽ làm ra chuyện gì đó quá khích.

    "Xem tâm tình ta như thế nào đã." Hắn trả lời nhưng lại không mang tâm trạng gì cả.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...