Lúc còn sống ngoại thường kể tôi nghe nhiều câu chuyện ma mà bà từng gặp trong đời và sau đây là một trong số những câu chuyện như thế. Quê ngoại tôi ở miền tây nam bộ. Khi bà tôi mới 13, 14 tuổi ở quê nhà ai cũng nghèo, dầu lửa còn không có chứ đừng nói có đèn điện để thắp sáng. Ngày ấy, chỉ có những nhà giàu lắm mới có TV đen trắng để xem. Trong xóm chỉ có 1, 2 nhà có TV. Tầm 7 giờ tối mọi người trong xóm thường hay tập trung đến nhà có TV để xem cải lương. Bà tôi cũng mê xem cải lương lắm nhưng nhà bà ở cuối xóm còn nhà có TV lại ở đầu xóm. Muốn xem thì phải đi ngang qua khu lâm địa rậm rạp bỏ hoang có cái gò mối và bụi tre to hơn cái nhà, nơi mà ai cũng đồn là có ma.. Lần nào xem được nửa tập là bà cũng về cho sớm kẻo về khuya một mình thì sợ bị ma nhát. Vậy mà có một lần vì quá mê xem mà quên giờ về. Tới lúc chủ nhà tắt TV bà mới giật mình nhận ra đã quá khuya rồi. Vậy là bà tức tốc ba chân bốn cẳng chạy về nhà, một phần sợ ma còn phần nhiều là sợ má (bà cố tôi) đánh đòn vì cái tội về trễ. Rồi cũng đến cái đoạn lâm địa bỏ hoang rùng rợn đó. Bà tôi vừa chạy vừa lấm la lấm lét nhìn ngang ngó dọc, cứ sợ con ma nó trong lùm bụi nào vồ ra chắc bà đứng tim mà chết ngay tại chỗ. Lúc đi ngang qua cái gò mối cạnh bụi tre thì bà nghe văng vẳng đâu đây tiếng hát khe khẽ. Bà bảo tự nhiên lúc ấy có cái gì rất lạ, nó thôi thúc bà tò mò tiến lại gần bụi tre có cái gò mối. Được một đoạn cách bụi tre tầm 20 mét tự nhiên ngọn tre bị kéo cong xuống sát đất rồi lại bung lên dù trời không có gió. Và cứ thế nó cứ cong xuống và bung lên như có ai buộc dây ở ngọng tre mà kéo. Tiếng hát ngày càng rõ hơn, bà nghe kỹ thì đó là giọng hát ru của người phụ nữ.. Bỗng bà thấy ở trên ngọn tre một cục hình cầu to gần bằng quả bóng đá sáng đỏ lập lòe như hòn than nhảy qua nhảy lại, chính nó làm cho ngọn tre bị cong xuống. Bà tôi như bị thôi miên cứ bước tới gần hơn. Lúc này cục lửa lăn xuống đất cạnh gò mối và lăn thẳng vào bụi tre. Bà tôi tiến lại gần bụi tre ấy, đưa mắt vào tro nhìn thì thấy một cảnh tượng kinh khiếp mà bà bảo cho tới lúc cuối đời bà vẫn không thể nào quên được. Ở giữa bụi tre là một người phụ nữ tóc rất dài nằm trên chiếc võng được làm bằng chính mái tóc của bà ấy. Trên tay người phụ nữ bế cục lửa đỏ mà bà thấy lúc nãy còn miệng thì vẫn hát ru con.. Tới lúc này bà tôi như giật mình tỉnh táo ra, bà vùng chạy khỏi nơi đó. Cứ nhắm hướng nhà mình mà cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.. Bà tôi bảo về sau khi bà lớn, hỏi ra mới biết cục lửa đỏ ấy chính là vong bé đỏ còn người phụ nữ trong bụi tre chính là người đàn bà mang bầu bị giặc nghi là người của Cách Mạng mà lôi ra trói ở bụi tre rồi bắn chết.
Chuyện này mình bảo đảm là có thật 100% nha mọi người. Đây là A cty ở ở Long Xuyên. Do cty này mình còn đang làm việc nên xin phép giấu tên cty nha. Cty mình chỉ có 1 nhà xưởng quy mô cỡ 400 công nhân thôi, cty chuyên may đồ vest nam. Mọi chuyện đều xoay quanh cái kho hoàn thành chứa hàng chờ đóng gói này. Nói sơ về cái kho 1 chút thì kho có 3 tầng để treo áo vest và quần, mỗi tầng cách nhau khoảng 1m5 và nối với nhau bằng những thanh sắt. 1. Anh quản lí gặp ma Anh quản lí này tên Tr, anh quản lý nguyên khu hoàn thành bao gồm ủi khâu tay và kho hoàn thành. Hôm đó mình nghe 1 đứa làm chung chuyền của mình kể lại (nhỏ này nó thân với anh quản lí lắm) là nó nghe ổng kể lại là hôm đó ổng vô kho lúc tầm khoảng hơn 7h tối để ktra hàng thì ổng thấy ở dưới góc kho có 1 cái bóng đen rất cao đứng mà cái đầu qua khỏi tầng 2 của mấy xào treo áo vest luôn. Mà bạn cứ tưởng tượng đi mỗi tầng cách nhau 1m5 thì cái bóng đen đó cũng phải cao hơn 3m. 2. Bị ma nhát Cty mình thì lúc trước không có tăng ca ngày t7 nhưng hôm đó là lần đầu tiên tăng ca ngày t7 luôn vì hàng bên khâu tay của mình cần may cố định 2 cái tà của áo vest lại để kho đóng gói hàng cho kịp xuất. Hôm đó thì mấy người khác thì may ở bên ngoài chỉ có mình và 3 người nữa là ở trong kho may hàng đã treo lên móc ở trong kho rồi. Lúc sập tối khoảng hơn 5h thì mình và 3 người kia may hàng ở giữa kho thì mình nghe có tiếng kéo móc áo ở phía trên kho. Mình hỏi 3 người kia có ai nghe không thì chỉ có 1 dì đứng gần mình nghe còn 2 người kia xa hơn 1 tí thì không có nghe. Được 1 lúc thì dì đó và mình lại nghe tiếng kéo móc ở phía trên. Mình tức quá lên xem có ai không thì lại không có ai ở đó. Kể lại cho 2 người còn lại nghe thì họ không tin cứ nghĩ là 2 người đó kéo nên mình nghe nhầm. Vài tháng sau thì 1 trong 2 chị mà không tin lúc trước vào may hàng ở cuối kho thì cũng nghe tiếng kéo móc áo và đẩy xào gần sát chị luôn thì chị ấy mới tin. Lúc sau này mình vào may tà trong kho 1 mình nhưng là phía trên kho. Hàng mình may ra thì thằng B và nhỏ H ở trong kho sẽ lấy đi đeo thẻ và đóng gói. Lúc đó tụi nó đứng cách mình khoảng 2m. Tụi nó nói chuyện với nhau là thằng B nó nói nó nghe tiếng kéo móc mấy lần ở dưới cuối kho thì con H mới nói coi chừng chị T bả may xong bả kéo đó (chị T là mình) thì mình cũng im không nói tại nảy mình cũng nghe tiếng kéo móc dưới cuối kho nhưng lúc đó ở cuối kho không có người. Nhưng mà thằng B cứ khăng khăng là nó nghe ở dưới cuối kho còn con H thì cứ bảo là chị T. Nghe tụi nó cãi hoài mình mới nói là nảy giờ chị không có kéo cái móc nào hết á, với lại chị cũng nghe tiếng kéo móc ở dưới nữa thì ôi thôi lúc sau thằng B không dám đi đáy luôn. 3. Ngủ bị ma trêu Anh Đ lúc trước cũng làm trong kho đó nhưng sau này lấy vợ thì anh nghỉ làm rồi. Cty mình thì ngủ trưa thì lấy mấy tấm vải trải dưới đất ngủ chung với nhau thôi. Lúc trước thằng B chưa vô kho làm thì trong kho toàn con gái chỉ có anh Đ là con trai (trong kho hoàn thành không tuyển nam nhiều vì khi xuất hàng thì sẽ nhờ vài đứa con trai ở tổ cắt lên phụ xuất) thì lúc trưa anh Đ ngủ 1 mình trong kho. Cty mình thì nghỉ trưa sẽ tắt điện nên trong kho tối ôm. Cứ 2 ngày 3 ngày là anh Đ lại bị khều chân giật mình không ngủ được. Riết không chịu nổi vì không ngủ trưa sẽ mệt không làm nổi nên anh xuống tổ cắt trải vải ngủ chung với mấy thằng bạn ở đó.
Cách đây 8 năm khi An còn là học sinh cấp 2, lúc này An vẫn còn ngủ chung với mẹ và thường thức khuya để xem phim hoạt hình. Khuya hôm nọ An nằm nghiêng lưng hướng về phía mẹ, đang xem doraemon trên điện thoại thì cảm giác như có ai đó đang nhìn mình phía sau. Quay lại An giật mình vì người đang nhìn An là mẹ của nó, bị mẹ la một trận vì tật không ngủ mà cứ xem điện thoại vài ngày sau An không dám xem nữa. Nhưng thói xấu khó bỏ, một đêm An lại vớ lấy cái điện thoại nằm nghiêng lưng hướng về phía mẹ và xem như thường. Xem được một lúc cũng là cảm giác đó, cái cảm giác có ai nhìn mình phía sau nhưng lần này người đó áp sát lại gần An như đang xem ké phim chiếu trên điện thoại. An sợ bị mẹ la nên lập tức tắt điện thoại và quay đầu nhìn thì thấy mẹ vẫn đang nằm ngủ, đáng sợ ở chỗ từ lúc An tắt điện thoại vẫn còn cảm giác người đó áp sát vào sau gáy nhưng khi quay lại chưa tới 1 giây đã không thấy ai nhìn mình.
Chưa ai tìm ra ma tồn tại cũng chưa ai chứng minh được ma không tồn tại, chỉ có nổi sợ cái không nhìn thấy là luôn hiện hữu. Lúc bình minh soi chiếu, Rùa rất tự tin nói với mấy đứa hay sợ ma là "Ma không hại người đâu, chỉ có con người tự hại nhau mới đáng sợ". Nhưng khi đêm khuya, bị lưng mật rồi, chân lý đức tin gì cũng vất, sợ quá mà, con ma đó có thể đi xuyên qua tường, nằm bên cạnh, nằm dưới giường, đứng ngoài cửa nhìn.. dựng hết cả tóc thiệt là không có chỗ nào an toàn hết mà.. Bênh cạnh nhà Rùa, hồi năm một ngàn chín trăm hồi đó, lúc chiến tranh, có người bị giết chết chặt đầu treo lên. Bây giờ, người ta chắc đi đầu thai luôn rồi, nhưng mà ám ảnh hay sợ vẫn ở trong đầu người còn sống. Sợ là vậy không hiểu sao Rùa vẫn thích tìm mà đọc cho được.. haizzz..
Tui gặp ma trong mơ rồi á mọi người! Mà nói nghe, mấy con ma nhiều lắm nên tui dám chắc là mấy ông mấy bà nào cũng đã gặp ma rồi! Chỉ là chưa thấy thoi ha! Có khi bây giờ cũng có một con bên cạnh mấy ông mấy bà đó hehe
Mèo hồi năm 7 tuổi có từng gặp ma một lần. Hồi đó nhà mèo ở là nhà thuê mà nơi đó có một cô bé chết vì điện giật năm 7 tuổi. Hôm đó mèo ngồi nghe mẹ nói chuyện với ba mới biét nhà này từng có một cô bé cùng tuổi mình lúc này chết vì bị điện giật. Không lâu trước đó mèo cũng bị điện giật tại nhà đó luôn. Lúc đó mèo không hề để ý mà cứ vô tâm vô phổi đi chơi thôi. Thế rồi đêm đó mèo ngủ cùng với mẹ. Đoạn nữa đêm chừng 12 giờ mèo đột nhiên cảm thấy có người lôi kéo chân mình. Mèo mở mắt ra thì thấy có một đống màu đen đang lôi kéo mình đi. Cả người mèo lúc đó nóng vô cùng mà tay mèo lạnh lắm! Cứ tưởng tê cướng luôn là biết! Mèo lúc đó sợ hãi cực kì và mèo khóc gọi mẹ nhưng mèo chẳng thấy mẹ đâu cả. Mèo cứ thế mà khóc rồi không biết từ lúc nào mèo đã ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mèo được biết là tối qua mèo đã sốt. Thế nên mọi người nói xem là mèo gặp ma hay là do mèo sốt rồi tự tưởng tượng ra. Một lần khác thì mèo gặp bóng đè nó đè nhiều lắm luôn á. Chỉ có gần đây mới không gặp thường xuyên như trước thôi.
Ma là có thật nha anh chị em Câu chuyện 1 Xóm mình có một cây quéo cổ thụ nghe đồn nhiều ma lắm. Rồi một hôm, hội cựu chiến binh dọn dẹp, mở đường rộng ra, có 1 bác, bác ấy không may cuốc vào rễ cây quéo đó, tối về bác phát điên phát dại lên. Sáng hôm sau phải đi mời thầy cúng. Cúng xong khỏi luôn. Chuyện thứ 2 Đó là hồi mình sinh bé thứ 2 trên bệnh viện ngày thứ 4. Vong nó trêu bé nhà mình làm bé khóc cả đêm (bt rất ngoan). Ck với mẹ mình mới gọi bác sĩ để hỏi xem bé có bị đau bụng hay làm sao không thì bác sĩ bảo bế bé xuống phòng sơ sinh ở tầng 2, mình ở tầng 3. Ck với mẹ mình bế đi. Vừa bế ra khỏi phòng là bé nín ngay và ngủ say ngay lập tức. (lúc đó vong thoát ra) Bế xuống bác sĩ ấn bụng, vỗ mông các kiểu hắn vẫn ngủ ngon lành.. Trở lại vấn đề khi ck và mẹ mình bế bé ra khỏi phong nha, lúc này vong thoát ra, nhập luôn vào đứa em sản phụ cùng phòng với mình.. khi này đang 2h đêm nha, tại bé nhà mình khóc ghê quá nên k ai ngủ được. Đứa e nằm kế bên cứ ú ớ kiểu giống như bóng đè đó nhưng k ai phát hiện ra, mãi đến khi nghe thấy tiếng ck và mẹ mình bế bé về, mở cửa thì nó mới tỉnh. Nó bảo nó hết hồn vì có một đứa bé mặc đồng phục tiểu học bóp cổ nó và nói: Cô trả phòng cho cháu Ôi, sau đó mẹ mình cầm dao đốt vía đuổi vong là ông cún con ngủ tít lứ một mạch đến sáng. Còn ông ck mình xưa nay kiểu k mê tín mấy cái trò ma quỉ thì nay được dịp xanh mắt. Kkkk. Giờ tâm linh lắm. Mọi ng ạ
Tớ ngày xưa ở sau khu vực trường Hải Quân Nha Trang. Tối nào đi qua con đường sau trường cũng chạy một mạch, không dám nhìn lại, vì tối quá. Bỗng một hôm, tớ với bọn bạn đi qua đoạn đường đó, nhìn thấy trên trời có bóng trắng trắng, lả lướt theo gió bay đi. Thằng Hà, bạn tớ mới hô to: Ma! Ma chúng mày ơi! Thế là cả bọn chạy té khói. Bây giờ nghĩ lại, mình mới nghĩ ra là bóng trắng trắng ấy thực chất là cò bay trên trời. Hú vía! Om Mani Pad Me Hum.