Bạch Vương Thượng Tiên Thiết kế bìa: Kimnana Tác giả: Vu Quân công tử Thể loại: Đam mỹ, nhân thú, cổ đại, tu chân, huyền huyễn, sư đồ luyến, song khiết, sủng, không ngược, He. Nhân vật chính: Lãnh Dạ Xuyên x Thích Tử Sa Độ dài: 99 chương + 1 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Bạch Vương Thượng tiên là bộ truyện đầu tay của tác giả Vu Quân, được viết trong vòng ba năm mới hoàn thành. Truyện gồm hai phần: Phần I có tựa đề là Bạch Vương Thượng Tiên. Phần II có tựa là Thiên Linh Sơn vẫn còn nằm trong nhật kí của tác giả. Bạch Vương Thượng Tiên kể về một nam nhân uy phong lãnh diễm, tu đạo vô dục vô cầu xa rời hồng trần đứng trên muôn vạn. Nam nhân đó tên là Lãnh Dạ Xuyên, dưới cổ tay có một ấn kí hình đóa sen hồng đệ tử chân truyền của Tiêu Dao sơn kiếm phái. Nam nhân một thân bạch y trắng tinh như tuyết đi tới đâu mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể tỏa ra tới đó khiến người người si mê luyến mộ nhưng lại chẳng dám tới gần, chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm, ngưỡng vọng cúi đầu. Nam nhân tinh thông cầm nghệ cùng ba hai bộ kiếm pháp của bổn môn, đắc tiên nhân còn đắc hai quả vị biện luận đệ nhất. Nguyên thần tách đôi bản thể phân hai, thu thập được bốn món pháp khí, dây tầm ma, trường kiếm, sáo trúc và cổ cầm. Dung nhập vào bản thể. Nam chính Lãnh Dạ Xuyên sau rời khỏi tổ sư xuống núi tìm về khu rừng trúc tự lập môn hạ, dưới trướng đệ tử hai ngàn, quả là một con số không nhỏ. Tinh hoa võ học, giáo lý thâm sâu, ngày ngày tận tình truyền thụ. Người đời nhớ ơn xưng tụng Bạch Vương Thượng tiên. Đứng trên muôn vạn. Trúc Lâm Phong có núi có rừng, có cốc lại có suối. Hoa quả linh thảo mọc đầy, bầu không khí trong lành tinh khiết người đời nhìn vào chẳng khác nào thế ngoại đào viên. Hai ngàn môn đệ đồng phục sang quý, bích lợt rạng ngời. Yên ổn tu học thế quái nào nửa chừng lại xuất hiện một con tiểu yêu, bán manh nghịch ngợm, xuất thân thấp hèn. Con tiểu yêu mà sư phụ Thượng tiên của chúng đã nhặt về từ cánh rừng chết. Còn phá lệ nhận làm đồ đệ thứ hai nghìn không trăm linh một, hại bọn chúng xuất thân cao quý trong thành Kim Hải cũng phải gọi nó là tiểu sư đệ một tiếng, ngày ngày sống chung bị nó nguậy phá tới phát phiền. Tiểu yêu cốt thỏ ngọc đạo hạnh mấy trăm năm xuất quỷ nhập thần khả ái đáng yêu, nếu chẳng phải lỡ uống nhầm linh thảo xóa bỏ kí ức cũng không dẫn tới ngây ngô quên hết pháp thuật trở thành kẻ vô dụng cho người ta xem thường, bắt nạt. Nhưng chúng môn đệ xem thường cũng thôi đi, ngay cả tên Thượng tiên kia cũng xem thường y. Ba hồi mắng nhiếc trách phạt còn muốn ném y khỏi Trúc Lâm Phong. Là hắn, chính hắn đã đem y về đây cơ mà. Tiểu yêu có chút ngốc, cũng có chút nghịch ngợm nhưng y phát hiện ra từ lúc nào yêu thích sư phụ mất rồi. Còn yêu đến si cuồng điên dại. Rất tiếc Lãnh Dạ Xuyên hắn rất tuyệt tình, thà dày vò hành hạ y cũng không muốn chấp nhận một sự thật rằng bản thân hắn đã vướng vào ái nhiễm. Xuyên suốt hành trình câu chuyện là mối tình hai kiếp thấm đẫm nước mắt của sư đồ Dạ Xuyên + Tử Sa, là sự giằng co đấu tranh giữa con tim và lý trí. Song, Bạch Vương Thượng tiên cao ngạo lạnh lùng cuối cùng cũng chẳng vượt thoát khỏi một chữ tình của thế gian. Cùng tiểu đồ đệ lăn lộn trong biển đời ô trược. Nếu nói Bạch Vương Thượng Tiên tượng trưng cho cái thiện, thì pháp sư Yên Đô chính là tượng trưng cho cái ác. Pháp sư Yên Đô thân phận cao quý, trưởng tôn dòng tộc Hoàng Diệp hùng bá Bắc phương. Cao cao tại thượng, tư chất hơn người. Cùng Dạ Xuyên lớn lên bên nhau, tình như thủ túc. Nếu chẳng phải vì Dạ Xuyên vô tình lãnh đạm cùng gã đi hai con đường đối nghịch nhau, cũng không có một pháp sư Yên Đô tàn ác bất nhân không từ thủ đoạn như ngày hôm nay. Xuyên suốt hành trình câu chuyện ngoài dày vò tiểu đồ đệ đáng thương của hắn ra, còn là cuộc đối đầu giao tranh giữa hắn và pháp sư Yên Đô Hoàng Diệp, kẻ tám lạng người nửa cân. Đấu tới thừa sống thiếu chết. Bên cạnh đó còn những mưu ma chước quỷ của hai tiểu sư muội song sinh đẹp như tiên giáng trần của pháp sư Hoàng Diệp. Một nhà ba huynh muội kẻ này cũng thật lạ đời, cùng Dạ Xuyên lớn lên bên nhau, đều yêu thương hắn tới bất chấp luân lí. Xuyên suốt hành trình câu chuyện cũng là nỗi lòng sâu kín của Diệp Thử Hạ đệ tử đời thứ nhất của Lãnh Dạ Xuyên, một trang nam tử giỏi giắn thông minh vì lí do gì đó mà đầu quân về dưới trướng pháp sư Yên Đô, âm thầm thâu tóm phe cánh, không ngừng học hỏi cho tới khi trở nên mạnh mẽ, cũng trở nên độc ác tâm cơ đủ khả năng để dẫn dắt bọn thủ hạ gây nên một làn sóng gió cho pháp sư Hoàng Diệp và cả Trúc Lâm Phong. Nếu nói Thử Hạ gây nên làn sóng kéo dài không dứt thì Hà Đồ đại vương chính là một hồi bão táp phong ba. Yên Đô đảo quốc ngạo nghễ uy quyền. Kẻ si tình thế gian này chẳng thiếu. Nhưng mấy ai có thể yêu theo cách buông bỏ và bao dung. Có lẽ cũng chỉ có Ngải Tử Ưu đại đồ đệ của Lãnh Dạ Xuyên, trong câu chuyện này từ đầu tới cuối hắn là kẻ sáng suốt và lý trí nhất. Đáng thương cho muội muội của Thử Hạ, đáng thương cho tên cận vệ trung thành bên cạnh Hà Đồ đại vương, đáng thương cho tiểu linh hồn theo chân thiếu gia Hoàng Diệp tộc, vì ai bấy lâu vương vấn cõi hồng trần, nương náu chẳng rời chân. Những màn đấu đá dù võ mồm hay những pha võ thuật, dù tà thuật bí truyền của pháp sư Yên Đô hay những màn đáp trả tài tình của Bạch Vương Thượng tiên. Dù những chuyến phiêu lưu hay những trận đánh giữa ba quân tướng sĩ. Dù những lần khảo thí hay những trò phá phách nghịch ngợm của tiểu yêu Tử Sa cũng không sánh bằng những phân đoạn đối thoại giữa Dạ Xuyên và sư tôn. Chương 28 và chương 97 là hai chương truyện tâm đắc nhất của tác giả, chứa đựng triết lí thâm sâu mà thế gian tìm về. Điểm cộng cho truyện nữa là những phân đoạn Dạ Xuyên Thượng tiên dùng pháp khí. Dù là ngồi bên sân cốc Vân Hương gảy đàn hay đêm đen đứng trên đỉnh núi thổi sáo. Ngay cả khi chiến đấu với bọn thủ hạ của pháp sư Yên Đô, cầm sáo hợp nhất, trường kiếm li khai. Mỗi tư thế, mỗi động thái đều đẹp tới nao lòng. Mạch truyện trôi chảy logic, có trước có sau không điểm hở. Thỉnh thoảng còn lồng ghép đạo lý nhân sinh, quan trọng nhất chính là đề cao Luật nhân quả, đề cao thuyết luân hồi. Thiện lai thiện báo. Ác lai ác báo. Một bộ truyện hài hước ngoài nhân vật chính là tiểu yêu Thích Tử Sa luôn làm trò, quậy phá. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu đám quỷ Hạt, Tử Tô và lão gia nhân, nhị sư huynh Tử Nham và một số môn đệ Trúc Lâm Phong. Cô đọng nhất có lẽ là khúc hát ru mà năm xưa con tiểu yêu kia đã bồng một nam hài trên lưng đi qua đi lại trong hang động dỗ cho nó ngủ. Mỗi lần khúc hát cất lên quá khứ như tái hiện, viễn cảnh bi thương. Nghiệt ngã nhất chính là lúc Dạ Xuyên bị ép nhảy xuống vực, toàn thân dập nát, ngón tay đứt lìa. Cái ngón tay đã từng cầm kiếm đã từng gãy đàn ở một nơi, người một nơi. Không còn nhận ra dung mạo cao quý lãnh diễm. Người ở ngay trước mặt mà chẳng thể nào với tới, chậm mất rồi trái tim pháp sư Hoàng Diệp cũng vỡ tan theo. Linh dị thay khi trở về vương phủ gọi hồn thiếu nữ đồng trinh. Vương phủ tan hoang không một bóng người. Nghẹt thở thay khi khúc Thi Âm tà thuật cất lên, hàng trăm âm binh rít gào. Đau lòng thay nam nhân đang ngồi gảy đàn bên cầm án, một kiếm xuyên tim, máu rơi xuống cổ cầm. Dạ Xuyên làm tròn nhân nghĩa trước sau cùng pháp sư Yên Đô, cùng Diệp Thử Hạ, nhưng lại không giữ vẹn lời hứa cùng Thích Tử Sa. Tiên đan vì ai vỡ nát, Thiên Linh sơn chẳng còn có ngày về. Thích nhất chính là câu nói này của Dạ Xuyên. Khi Mễ Hán Tổ hỏi hắn có muốn ở lại đây không? Hắn đã không chút do dự trả lời rằng: "Bẩm sư tôn, đồ nhi muốn kết đan." Dù đau đớn Dạ Xuyên vẫn muốn kết đan để trở về với Tử Sa. Cuối cùng hắn vẫn chọn Tử Sa. Trên đây chỉ là sơ lược qua bộ truyện, và dưới đây là một bản trường ca tóm tắt bộ truyện Bạch Vương Thượng Tiên. Thân mến! Trường Ca Trúc Lâm Phong Một ngọn gió thổi qua rừng trúc Trúc Lâm Phong môn phái tự ngàn xưa Thế ngoại đào viên ẩn tàng nơi xanh thẳm Tiên khí phủ trùm thánh điện Thích La Chậu lan hoàng dương uốn mình đón gió Trêu đùa Sa đệ vi phạm cấm quy * * * Một canh hai canh lại ba canh Nhà trúc giường trúc chăn gối tinh tươm Bạch Vương Thượng tiên một thân phong phạm Bạch y phất phới hương nhàn nhạt bay Mũi giày điểm nhẹ lên đài xanh bát ngát Chuồn chuồn lướt nước khí tỏa mặt hồ sen * * * Một thân cổ cầm, một thân sáo trúc Trường kiếm li khai ma quỷ thét gào Dưới trướng người hai ngàn môn đệ Đồng phục sang quý bích lợt rạng ngời Văn ôn võ luyện ba ngàn cấm giới Chưa một lần chúng đệ tử phạm qua * * * Nhưng kể từ khi tiểu yêu kia xuất hiện Trúc Lâm Phong chẳng còn có thanh bình Khi phạm môn quy khi thì nháo loạn Ban ngày quỳ gối ban tối cấm ngôn Ba ngày đến ở hết hai ngày phạm giới Phạm đến Thượng tiên giận đuổi y đi Y chẳng những không đi còn nháo loạn Báo hại người khổ sở chỉ vì y * * * Tu tiên vấn đạo con đường người đã chọn Lại vì y mà lần lượt phạm vào Nếu biết nghiệt duyên không thể tránh Lãnh Dạ Xuyên người chối bỏ làm chi Gọi "Sa nhi" trong đêm trường cô quạnh Ngoài mặt lạnh lùng giả hờn căm * * * Tìm đến Tiêu Dao tổ sư người vấn đạo Nơi cánh rừng chết chợt kí ức hiện về Táng thân thỏ ngọc nằm chơ vơ đơn độc Giữa rừng sâu từng giọt máu tuôn trào Giây phút ấy người đứng yên bất động Con tim người tan chảy kể từ đây * * * Hai mảnh thần hồn dung hợp thành một thể Vết cắt càng sâu đến khắc cốt ghi tâm Y đến với người bằng con tim thổn thức Người gọi tên y bằng đáy mắt bồi hồi Nhưng.. Người có biết một khi người động niệm Sẽ tạo đường cho ma quỷ kéo về * * * Yên Đô xa xôi pháp sư nơi đảo quốc Hoàng Diệp Toàn đáy mắt rực hờn căm Phất trần cán ngọc nhất hồi chiêu binh tới Vượt muôn vạn dặm đường tiểu sư đệ thân thương * * * Hà Đồ đại vương lưu ly vàng sắc phục Quyền uy một cõi ngạo nghễ thâm sâu Kẻ trai kẻ cò ngư ông đành đắc lợi Mưu tính thâm trầm dẹp bắc đánh nam * * * Tiêu Dao sơn tỷ muội Hoàng Diệp tộc Hồng y sang quý sắc sảo mặn mà Mưu ma chước quỷ hờn ghen lặn lội Lần lượt kéo về tám lạng nửa cân Ai cũng quyết giành lấy người yêu dấu Mà Lãnh Dạ Xuyên chỉ có một mà thôi * * * Trúc Lâm Phong ngập chìm trong sóng gió Nguy hiểm cận kề vây khốn Thích Tử Sa Huynh muội Thử Hạ khóc thầm đau đớn Lặng lẽ nhìn ai chia tách tiên đan Yêu người bức người tìm về cõi chết Bên bờ vực thẳm một Lãnh Dạ Xuyên Bạch y nhuốm máu tình chôn giấu mối Táng hồn lưu vong bao kẻ khóc gào * * * Hỡi thế gian si tình là đau khổ Hoàng Diệp Toàn vẫn bất chấp bạo tàn Hạ cấm dược moi tiên đan mấy lượt Ôm người trong tay mà tan nát cõi lòng Vì gã biết một khi người thức tỉnh Sẽ tìm về với đệ tử của mình Thích Tử Sa con tim người tâm duyệt Một đời này duy chỉ có mình y * * * Kể đáng thương đâu chỉ riêng mình gã Tỷ muội Hoàng Diệp, Thử Hạ si tình Ngải Tử Ưu và còn bao người nữa Cả một đời ôm ấp một bóng hình Biết sao được Tử Sa là tất cả Nguyện vì y người dâng cả hồn đan * * * Tình yêu nào không vượt qua thử thách Đến cuối cùng sao viên mãn cuộc tình "Sa nhi, Sa nhi!" Ta gọi tên con đó Gả cho ta như lời ta từng hứa kiếp xưa Thiên Linh sơn tưng bừng màu pháo đỏ Chúng ta về cùng uống cạn giao bôi Tháng ngày sau này ta cùng con nếm trải Lưỡng tình tương duyệt hạnh phúc nào bằng Đồ nhi ngoan ta gọi tên con đó "Sa nhi, Sa nhi!" Ta mãi gọi tên con.