Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Bấm để xem Chương 167: Thấy Du Giản không lộn xộn, thực sự chỉ ngồi đánh giá, Tào Trạm cũng không đuổi hắn đi ra, lại ngồi xuống ghế tiếp tục mân mê đồ vật trên bàn. Nơi này ban đầu chỉ là chỗ làm việc của hắn, nhưng đồ vật không nhiều như vậy, linh kiện nội bộ là một mình Tào Trạm nơi nơi thu thập tới, sau tận thế cũng biến thành nhà của hắn. Du Giản chỉ vào một cái thùng cao, hỏi: - Tào thúc, đây là cái gì? - Thùng rác. - Vậy tại sao cái đáy còn có vòi nước? - Vì có thể đem chất lỏng lọc đi ra. * * * Du Giản lại cầm lấy một đồ vật giống như đồ gắp trong máy gắp búp bê, nhưng chỉ có hai vuốt. Ấn vào một cái nút, hai cái vuốt dán vào nhau. - Tào thúc, đây là cái gì? - Nhìn không phải liền biết sao? Là đũa tự động. * * * Du Giản thử vài lần liền hiểu được. Ấn núi, đũa có thể tự động kẹp lấy thức ăn, hơn nữa phi thường vững chắc, cho dù là đồ chiên rán đều bị nắm chặt chẽ. Tiểu ngục trưởng còn chưa thấy qua cảnh đời phát ra tiếng tán thán, làm cho Tào Trạm thường xuyên ngẩng đầu. - Chú à, nếu không phải hiện tại là cuối thời, tôi sẽ dẫn chú đi nhận thức một người, hắn là người phát minh ra cỗ máy móc đứng chổng ngược gội đầu, còn có dùng đàn dương cầm nướng thịt, tôi tin tưởng ngài cùng hắn nhất định có tiếng nói chung. Tào Trạm: -? - Nói thêm câu nữa thì cút ra ngoài cho tôi. - Được rồi chú. Nếu cho Tào Trạm thêm một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không thả hai tiểu tử này vào phòng mình, khẳng định phải đuổi họ đi thật xa, đến một lần mắng một lần. Gần mười phút sau Du Giản đã đem đồ vật trong phòng đều hỏi một lần, còn phối lên đủ loại cảm thán, miệng nói Tào Trạm làm tốt lắm. Tin tưởng có rất nhiều người đều thích được người khác thổi phồng đi? Tác phẩm đắc ý của mình được khen ngợi, Tào Trạm khẳng định cũng thoải mái. Nhưng khi hắn nghĩ tới có lẽ Du Giản dùng cách nói trào phúng trái ngược thì tâm tình liền hạ thấp. Bởi vì thiếu niên kỳ quái kia dùng từ ngữ đều khuếch đại, bị thổi phồng hồi lâu Tào Trạm đều trực tiếp chết lặng. - Chú à, tin tưởng tôi, tác phẩm của chú sẽ ở bên ngoài đại phóng tia sáng muôn màu. Đúng rồi, thùng rác này có thể lượng sản sao? Tôi cảm thấy được tôi cần định chế một đám. Nếu có thể làm ra được thùng rác tự động phân chia rác rưởi thì càng tốt hơn. Tào Trạm: -? Hiện tại hắn vô cùng hoài nghi Du Giản đang cười nhạo hắn! - Cậu tiếp tục nói thêm một câu, tôi sẽ đuổi cậu ra bên ngoài. - Chú vừa mới nói qua. * * * Tào Trạm quyết định nhịn thêm một lát. Hắn đeo máy trợ thính, ý đặt biệt che chắn Du Giản, tùy tiện miệng hắn động thế nào cũng không tiếp tục hiếu kỳ nửa phần! Sau đó.. Tào Trạm lơ đãng nhìn bên cạnh, đột nhiên tuôn mồ hôi lạnh. Chỉ thấy Mộc Hoa đi tới góc phòng đặt người máy kia lên bàn. - Dừng tay! Cậu đang làm cái gì! Hắn sợ tới mức đứng lên, còn không cẩn thận bị vấp té. Mộc Hoa giật mình vội vàng trở lại. - Tào tiên sinh, chú không sao chứ? Hắn vừa định đem Tào Trạm nâng dậy. - Không không không, không cần, tôi không sao. Tào Trạm bật dậy vọt tới trước bàn, nhìn thấy tiểu người máy đặt trên bàn – Mộc Hoa thậm chí còn đắp mền cho nó? - Cậu đang làm cái gì? - Nàng không phải là đối tượng nói chuyện phiếm của ngài sao? Tào tiên sinh, tôi chỉ là đem nàng đặt lại vị trí cũ, còn có váy của nàng, cần giúp nàng mặc vào sao? - Tôi.. Tào Trạm nghẹn lời. Hắn nhìn tiểu người máy, còn có chiếc mền nhỏ vốn thuộc về nó, mặt lộ vẻ thống khổ. - Tôi đã biết, cậu đừng tiếp tục đụng vào nàng, chính tôi làm là được. Mộc Hoa tránh ra, nhưng Tào Trạm quay về chỗ bàn công tác, làm như chuyên tâm làm việc. Mộc Hoa nói: - Giản Giản, chúng ta chờ một lát đi xuống nhìn một chút được không? Đại bươm bướm rất có thể sẽ đẻ trứng trong bụi cây, tuy rằng tôi không phải thật xác định, nhưng.. - Được, không thành vấn đề, nhìn thôi. Du Giản không chút do dự đáp ứng. - Còn có chuyện của nhà máy điện, cần đi hỏi Thành Văn tiên sinh sao? Nói không chừng hắn sẽ sám hối. - Hắn không cần, không giống người biết sám hối, nói không chừng đánh tơi bời một trận khảo tra hiệu quả càng tốt. Du Giản nói: - Mộc Hoa, cậu cùng tôi đi những tầng khác nhìn xem, lúc tôi đi dạo nhìn thấy nhiều người đều luôn gãi sau gáy của mình. Đừng tưởng rằng Du Giản đi loạn bậy, thật ra hắn thật nhận chân quan sát đặc thù của mỗi người, tiếp tục căn cứ lời nói và việc làm của họ xác định cư dân nào có thể mời chào tiến vào trong ngục giam. - Mộc Hoa, cậu hình như rất có nghiên cứu về động thực vật, chờ một lát tôi mang cậu lặng lẽ đi xuống, cậu nhìn xem có phát hiện được gì hay không? Nhìn thấy người nơi này đều gãi sau gáy, Du Giản có chứng cớ vô cùng xác thực. Hắn xuyên qua tầng trệt quan sát, phát hiện chỉ cần là người tóc ngắn da thịt sau gáy của họ nhất định sẽ có một chỗ làn da đỏ lên. Ban đầu chỉ một hai người cũng không có gì, nhưng khi hắn chứng kiến có nữ tính mái tóc rối tung lơ đãng đưa tay gãi sau gáy, mà nơi đó vừa vặn lộ ra màu đỏ.. Được, tin tưởng tuyệt đối có vấn đề. Mộc Hoa nghe vậy không lập tức nói chuyện, vẫn ngồi đối diện Du Giản. - Giản Giản, tôi.. Trải qua thận trọng lo lắng, Mộc Hoa nói. - Điều này có lẽ chạm tới khu vực mà tôi không biết. Hệ thống: - Ha ha ha ha ha ha.. - Không sao, so sánh với cậu tôi cũng sớm xác định mình không biết, chờ nhìn rồi nói sau. Du Giản giả vờ không nghe hệ thống cười to. Mà hệ thống còn đang nói: - Giản Giản, anh không cần luôn hỏi Mộc Hoa, hắn cũng không phải bách khoa toàn thư, làm sao việc gì cũng biết! Điều này sao có thể! Du Giản tin chắc Mộc Hoa nhất định là cư dân ưu tú mà hắn vừa ý nhất! Làm sao có thể chỉ vì mấy câu nói mà bỏ chạy! * * * Có lẽ hai người nói chuyện quá lớn tiếng, Tào Trạm chịu không nổi một tay nắm sau cổ áo một người trực tiếp ném ra ngoài cửa. - Quá ồn! Cánh cửa đóng sầm lại. Mộc Hoa hỏi Du Giản, thanh âm bất an: - Giản Giản, là thanh âm chúng ta quá lớn sao? - Không phải, thanh âm của chúng ta thật bình thường, là máy trợ thính của Tào thúc vô ích, hắn đặt biệt để lại chỗ hở chính là vì trộm nghe chúng ta nói chuyện. Du Giản nói xong bên trong liền truyền ra tiếng gầm lên giận dữ: - Tôi không có! - Cậu xem, tôi nói đúng rồi đi? Du Giản lại nói. Mãi tới bên trong không còn thanh âm hắn mới kêu Mộc Hoa cùng đi xuống lầu, sau đó.. thập phần vui vẻ từ phía sau lấy ra một tiểu phi cơ. Mộc Hoa: -! - Giản Giản, vật này.. không phải nằm trong phòng làm việc của Tào tiên sinh sao? - Đúng vậy, đây là hắn cải trang qua, dùng năng lượng mặt trời, hoạt động phi hành, tự mang cameras, điều khiển từ xa. Du Giản nói: - Thế nào, chúng ta đi ra ngoài thử xem? Mộc Hoa: - Nhưng mà Tào tiên sinh không phải? - Kháo! Hai thằng nhóc! Không bao lâu Tào Trạm lao ra văn phòng xông tới trước mặt Du Giản đoạt lại phi cơ. - Được, tôi cho hai cậu tiến vào, còn trộm đồ đạc của tôi! Quá đáng! Du Giản lập tức xin lỗi, thái độ thành khẩn, tư thế đoan chính. Mộc Hoa cũng đi theo xin lỗi, dù hệ thống không nghĩ là hắn cần giải thích, dù sao chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.