Chương 30 Bấm để xem Đế Thiên quay mặt về phía trước hoàn toàn không để ý đến ai, chân thong thả định đi nhưng mà lúc này ngay từ phía sau cậu lại cảm thấy một cỗ lực nhẹ nhàng nắm áo kéo cậu quay lại. Đế Thiên nhẹ quay ra đằng sau, nhìn về phía Nguyệt Lan, cậu cũng đoán cô muốn nói gì đó, nên liền im lặng chờ đợi. Cậu cũng muốn nghe thử xem là Nguyệt Lan muốn nói điều gì với cậu. Nguyệt Lan đứng ngập ngừng một chút, ánh mắt khẽ lén nhìn sắc mặt Đế Thiên. Thật ra là nàng im lặng vì đang sắp xếp lại mấy câu từ định nói với Đế Thiên. Lúc định nói thì lại vô cùng ngập ngừng lắp vắp, "Ta.. ta.. ta cũng muốn được huynh gọi là muội muội như vậy có được không?" Giọng điệu ngượng ngùng e thẹn, hai đầu ngón tay của cô chạm vào nhau, mấy cái biểu hiện này làm cho Đế Thiên như muốn tan chảy trong sự dễ thương của cô "Nguyệt Lan cô nương ta không nghĩ là cô lại có loại sở thích này đó, nhưng nếu như muốn thì đương nhiên là được rồi. Vậy từ sau này ta sẽ gọi cô là muội muội. Nếu như bình thường không có ai, cô cứ gọi ta là huynh hay là Thiên huynh là được. Nhưng mà vào thành rồi, thì giờ tên của huynh là Vân Hải, còn của Muội là Vân Lan Nguyệt. Muội chỉ cần nhớ điểm quan trọng này là được rồi." Chỉ thấy cô rất vui vẻ như muốn nhảy cẩn lên, nhưng lại không dám vì ngại. Đế Thiên quan sát qua dáng vẻ này của cô, muốn lắc đầu nhưng mà lại sợ cô đâm ra ngại nên không làm, Đúng là vẫn còn là một đứa trẻ. Tâm tính cũng đơn thuần như vậy. Nếu như không phải xuất thân này của ta, thì bản thân ta cũng muốn được đơn thuần giống như cô vậy. Đế Thiên quay mặt lại nói nhỏ nhẹ, "Được rồi muội muội chúng ta đi thôi nếu không sẽ muộn đấy." Nguyệt Lan nghe như thế thì liền vui vẻ đáp lời, "Được rồi muội nghe lời huynh, chúng ta đi thôi." Riêng gấu nãy giờ nằm ngay bên trong áo của Đế Thiên, đợi cho Trấn chủ rời khỏi hồi lâu mới dám ló đầu ra, đành chỉ thở dài thường thược chán nản, Nguyệt Lan này sao ả ta có thể thân thiết như vậy với nam nhân của chủ nhân chứ. Nếu để ngài ấy biết được nhất định sẽ băm cô ta ra thành trăm mảnh, tức quá ta cũng muốn được cưng chiều giống như vậy mà. Đế Thiên cảm thấy gì đó liền xoa đầu của gấu, giọng ấm áp, "Ngươi từ giờ vào thị trấn rồi đó, không được làm loạn đâu nghe chưa, nếu không là xong đời của đại ca đấy." Gấu nghe lời Đế Thiên nói liền gật đầu mấy cái càng khiến Đế Thiên cũng yên tâm hơn. Đế Thiên nhìn lại cánh tay mình, cuộn vải đỏ cột ở đầu tay của Nguyệt Lan. À thì ra là nó sao, bảo sao mình cứ thắc mắc tại sao, Trấn Phu Nhân lại tưởng nhầm Nguyệt Lan là thê tử mình. Đế Thiên nghĩ rồi cũng chán nản, chân lại bước theo hướng cũ đi tiếp. Cả hai thong thả đi thêm, một chút nữa. Hai bên đường lúc Đế Thiên bước đi càng nhiều nữ tử hơn nhìn ngắm đắm đuối theo bóng dáng cậu. Nhưng cũng nhìn thấy dáng vẻ của Nguyệt Lan đi phía sau, Nguyệt Lan trên gương mặt dù đã đeo khăn the che lại. Nhưng cũng không giấu nổi sự xinh đẹp của cô. Cũng khiến cho nhiều nam nhân nhìn theo đắm đuối. Cả hai đi thêm chút nữa, cuối cùng cũng tới nơi. Sáng giờ đi đứng hơi nhiều nên người Đế Thiên đâm ra cũng mệt lã hết cả chỉ muốn nhanh chóng tới nơi để ngồi xuống nghỉ mệt mà thôi. Đi thêm một chút cuối cùng từ xa xa cũng đã dần xuất hiện một cái cửa tiệm nhỏ làm bằng gỗ màu xám, bên trên còn có một cái bảng hiệu lớn khắc mấy chữ "Họa Thủy." Đế Thiên lúc này mới mỉm cười ưng thuận. Xem ra Trấn chủ đối với mình cũng không tệ, không ngờ còn giúp mình tân trang nơi này thành một cái cửa tiệm nhỏ quả nhiên giúp con ông ấy lúc đó là quyết định đúng đắn. Đế Thiên đứng quan sát một chút rồi liền quyết định đi vào trong. Cậu cẩn thận đẩy nhẹ cái cửa gỗ ra. Bên trong ngôi nhà thì diện tích không tính là quá lớn nhưng vẫn đủ để sinh hoạt thường ngày. Nói cũng phải chỗ này chỉ dùng để bán tranh có rộng lớn cũng chẳng có ý nghĩa gì. "Bên trong cũng không tệ, còn có đầy đủ vật dụng cần thiết rồi." Riêng Nguyệt Lan, cô cũng cẩn thận quan sát nơi này. "Một căn phòng nhỏ được chia làm ba gian chính. Tuy là nói không lớn nhưng đối với một gia đình thì cũng gọi là đủ sống." "Hơn nữa, nhìn qua bài trí và các vật dụng xung quanh, còn rất là mới, có lẽ chỗ này chỉ mới được xây lại trong khoảng thời gian gần đây mà thôi. Hơn nữa nơi này sạch sẽ thật ấy chứ. Chắc là mỗi ngày đều có người đến đây dọn dẹp tân trang chăm sóc." "Ba gian phòng này được chia rất hợp lí. Một căn phòng ngủ, một chỗ để nấu ăn, cũng có một góc nhỏ để tắm rửa, một nơi để làm việc, chỗ làm việc lại được đặt gần cửa sổ. Quả nhiên sắp xếp rất tinh tế a." Đế Thiên quan sát qua rồi mới nhìn về phía của Nguyệt Lan lên tiếng với cô "Được rồi muội muội, muội đi nghỉ ngơi đi, muội chưa khỏe hẳn sáng giờ đi đứng nhiều rồi. Nghỉ một chút sẽ nhanh hồi phục hơn." Đế Thiên vừa nói vừa đi lại gần cởi cái dây đang đeo trên cổ tay của cô ra. Đế Thiên rất cẩn thận và nhanh chóng đã gỡ xong được sợi dây đặt nó vào lại bên trong áo. Sau đó mới đi lại gần cậu lấy gấu từ trong áo ra để lên bàn làm việc. "Được rồi từ giờ giao cho đệ nhiệm vụ quan trọng đây, trông nom cửa hàng giúp đại ca. Ta sẽ đi chuẩn bị một chút rồi mới mở cửa bán tranh. Mong là ngày hôm nay may mắn sẽ sớm có người mua." Đế Thiên nói như thế rồi liền lập tức quay đi không nói thêm gì. Cậu lục đục lấy ra mấy bức tranh mà mình định bán, để bày biện lên trên một cái bàn lớn. Một vài bức họa khác thì treo lên trên giàn. Nguyệt Lan ngồi trên ghế cẩn thận quan sát mấy bức tranh mà Đế Thiên vẽ trong lòng lại tự nhiên dậy sóng cảm thán một cái đối với tài nghệ của cậu. Cô khẽ lén cầm lên bức tranh trên tay cẩn thận quan sát từng điểm một. "Từng nét mực đều thực sự tuyệt đẹp. Hoàn hảo quá, giống như nhưng nét mực có tri giác, biết tự mình nằm đúng ở chỗ mà mình cần nằm vậy. Huynh ấy mắt không được tốt mà lại vẽ ra được những bức kì họa như thế này. Quả nhiên chắc chắn là thiên tài vạn cổ, nhất định có xuất thân rất kinh khủng." "Sơn Hải là bức tranh này sao. Mình là lần đầu được chiêm ngưỡng một bức tranh như thế này. Không nói đến ý cảnh, chỉ nhìn qua không gian gần như biến động. Ngọn núi, đại dương đều đẹp như tạt, thật đến giống như hiển hiện tại trước mắt." "Chỉ dựa vào trình độ của mình có lẽ vẫn còn chưa, đủ khả năng để có thể tham ngộ hết toàn bộ vẻ đẹp thật sự của nó. Huynh ấy quả nhiên là kì tài mà nếu không phải ẩn thân chốn rừng núi nhất định là một người có tiếng tại nơi này."
Chương 31 Bấm để xem Đế Thiên cẩn thận từ từ dọn hết đống tranh mà cậu cần bán, bày biện ra bên trên chiếc bàn hướng về phía bên ngoài. Mất một đoạn thời gian thì cuối cùng cũng đã hoàn thành. Đế Thiên ngồi ngay xuống chỗ cái ghế ngay gần đó. Cậu từ từ thở ra một hơi. "Cuối cùng cũng xong rồi xem ra dọn mớ tranh này ra mất không ít thời gian. Sáng giờ mình còn chưa có lúc nào được nghỉ ngơi, tựa lưng cả mong là sẽ được nghỉ một chút." Đế Thiên dứt lời thì liền ngồi cẩn thận quan sát xung quanh một lát. Sau đó mới từ từ lấy ra một mảnh của tấm địa đồ đã vô cùng cũ kĩ, đưa lên trên nhìn ngắm. "Lần trước diệt mớ tên của Huyết Sát Lầu, cũng vô tình nhặt được tấm địa đồ này, không biết nó chỉ nơi nào nữa mong là chỗ đó có một chút đồ tốt." Đế Thiên vừa cầm tấm địa đồ vừa quan sát, cậu dần say mê mà chìm vào trong sự mê mẩn mài mò nghiên cứu. "Quả nhiên là đồ tốt mà." Đế Thiên lên tiếng nói lớn khiến cho Nguyệt Lan cũng giật mình. Được lắm không ngờ manh mối của mảnh địa đồ rách nát này, vậy mà lại là nói đến một bảo vật thượng cổ. Đang không biết phải tìm đồ tốt ở chỗ nào thì tự nhiên lại nhặt được bảo bối rồi. Nhưng mà nơi chôn giấu bảo bối này nằm khá xa so với Thần Đại Đế Quốc. Chổ này có lẽ là nằm gần bắc quốc. Xa như thế thì làm sao mà đi đến đó để đào bảo được đây. Hiện tại chắc chỉ có thể tạm thời cất lên, mình xem ra lúc này chưa thể đến đó được, đành để sau này vậy. Chỉ còn cách duy nhất là mau chóng kiếm cách giúp cho Nguyệt Lan mạnh hơn. Xem ra nếu muốn như vậy chỉ còn cách đưa cô ấy đến kinh đô mà thôi. Đế Thiên nhìn sang Nguyệt Lan một cái với ánh mắt có phần đượm buồn, Kinh Đô là nơi hỗn tạp, không được bình yên giống như nơi cô ấy từng sống, mà cũng không biết cô ấy khi vào nơi đấy có thể sống được hay không nữa. Dù sao cũng là nơi tề tựu những con cháu thiên tài của các quý tộc trong đế quốc. Thân phận của Nguyệt Lan thì không nói, nhưng giả danh là người của Vân tộc như thế này lại có chút phiền phức, quả nhiên chỉ nhiêu đây lí do cũng khiến cho kế hoạch này có phần không ổn. Cũng chẳng biết phải làm thế nào cho đúng đây. Chắc chỉ còn cách gửi gắm cô ấy cho Ngương Nhi mà thôi, nghe nói con bé ở Thần Nữ tông tiếng tăm không nhỏ. Mong là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đế Thiên ngồi trầm tư suy nghĩ một chút, ánh mắt của cậu giờ đang hướng đến Nguyệt Lan những ngày tháng sau này cô ấy xem ra phải tự mình cố gắng rồi. Không có sự che chở của gia đình, lại còn phải một thân một mình sống tại nơi hỗn tạp như kinh đô. Đế Thiên suy nghĩ một chút rồi lại thôi, cậu tự mình thầm nghĩ, từ bao giờ mà ta suy nghĩ nhiều cho người khác như thế rồi. Thời gian vừa qua đúng là đã thay đổi ta không ít. Xem ra khoảng thời gian sau cần chấn chỉnh lại, phải sống đúng với chính bản chất của mình thôi. Đế Thiên không nghĩ nữa càng nghĩ càng thấy khác, vốn mục đích ban đầu chỉ là lợi dụng cô ấy để ra khỏi đây mà thôi. Nếu như có thêm biến số kế hoạch có lẽ sẽ thất bại. Tốt nhất là cứ đi theo mục đích ban đầu thì tốt hơn. Đế Thiên ngồi cầm một cái bút lông trên tay bắt đầu ngồi vẽ. Thứ cậu vẽ mơ hồ vô định, tồn tại như một cái gì đó rất vô nghĩa nhưng lại có nghĩa. Dần mãi chìm đắm trong bức tranh thời gian bên ngoài dần trôi qua nhanh hơn. Thấm thoát chỉ một chút vài canh giờ đã trôi qua. Bức tranh với vài đường vệch vạc vô nghĩa lúc nãy đã dần có hồn có biến tấu nhất định. Một dung hình gì đó có lẽ giống với một cô gái. Đế Thiên nhìn qua một cái rồi lại đóng bức tranh lại. "Hết cảm hứng rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai nếu có cơ hội cũng mong sẽ hoàn thành bức họa này." Sau đó liền quay đi hướng ra trước cái sạp bán tranh. Thời tiết bên ngoài không biết từ bao giờ đã biến chuyển rõ rệt, càng ngày càng xấu đi. "Bên ngoài, bầu trời mây đen như vậy là đang chuẩn bị mưa sao?" Đế Thiên đứng đó vừa tự hỏi vừa xoa đầu gấu. "Trời mưa cũng tốt, nắng gắt quá sẽ không có nhiều người ra đường. Sau cơn mưa có lẽ sẽ có nhiều người qua lại hơn. Cơ hội bán được tranh cũng sẽ tốt hơn nhiều." Nói rồi liền xách gấu lên quay người lại đi dần vào bên trong nhà. Cậu tiện thể quan sát Nguyệt Lan một cái, chỉ nhìn thấy Nguyệt Lan đã nằm trên giường, mắt nhắm ngủ thiu thiu, Cô nương này đã ngủ rồi sao, cũng tốt, ngủ nhiều sẽ giúp sức khỏe hồi phục nhanh hơn. Cậu đi lại gần, cẩn thận kéo cái chăn ở cuối giường lên đắp cho cô. Rồi sau đó mới đi lại gần cái ghế dựa bằng gỗ rất đẹp mà Trấn chủ đã chuẩn bị sẵn cho cậu, ngồi xuống rồi để gấu vào bên trong áo, Trời sắp mưa rồi sẽ lạnh lắm đấy, ngươi nằm trong đó cho ấm đi. Ta đang lo cho tiểu xà quá, con bé mỗi lần trời mưa như thế này đều rút vào áo ta để trú mưa. Lần này không có ta ở nhà. Mong là con bé biết tự chăm sóc cho mình, Nghĩ rồi quan sát không gian bên ngoài. Bên ngoài, bầu trời dần tối đen như mực, cuối cùng cũng đến, những hạt mưa nhỏ nhỏ rơi xuống, rồi lại dần mạnh hơn, mạnh hơn. Trời bên ngoài mưa ngày một to hơn, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống va đập vào mái nhà, xuống đường tạo thành từng tiếng lốp đốp rất vui tai. Không gian ngoài kia mang một màu có phần hơi tĩnh mịt. Những hạt mưa rơi càng lúc càng nhanh càng mạnh hơn bao giờ hết. Bên ngoài trên bầu trời từng làn ánh sáng nhỏ le lói đang cố gắng chiếu xuyên qua những vòm mây. Những gợn gió nhẹ nhàng thổi lúc nãy, đang mỗi một lúc một mạnh dần lên. Nó thổi mãi, thổi mãi len lõi qua từng con đường, từng ngõ ngách nhỏ hẹp nhất. Nó đi qua từng cái cây khiến chúng rung lên, nghiêng ngã theo chiều và sức gió. Những chiếc lá xanh thắm đang cố bám trụ trên từng cành cây như đang cố bám trụ lại cái sự sống nhỏ nhoi của chúng. Còn những chiếc lá vàng khác, yếu đuối mỏi mệt không tài nào bám nổi trên cành cây, lại rơi xuống bị cơn gió lướt qua cuốn đi vệ một nơi nào đó xa mãi. Bị những giọng nước quật ngã. Nhìn cảnh này Đế Thiên bất giác lại nổi lên một lòng thương cảm mảnh liệt. "Thế giới này kẻ mạnh luôn chà đạp lên kẻ yếu. Chỉ cần ta trở thành kẻ mạnh chân chính, mới không bị chà đạp, mới có thể bảo vệ những gì thuộc về mình."
Chương 32 Bấm để xem Trầm ngâm cậu hướng ánh mắt mờ đụt quan sát bên ngoài được hồi lâu. Đế Thiên càng có nhiều cảm nhận hơn về thế giới bên ngoài kia. Trời mưa một lúc một lớn hơn, không chỉ những hạt mưa rơi nhiều hơn mà sấm chớp cũng đã dần xuất hiện, tạo nên những tiếng nổ vang rền trời. Từng tiếng sấm cuồng bạo vang lên giữa bầu trời bên ngoài, tia sáng xẹt ngang như muốn xé toạt bầu không xung quanh. Chớp nhoáng xuất hiện rồi lại chớp nhoáng biến mất. Cứ như thế kéo dài một lúc. Ở bên trong nhà, Nguyệt Lan đang nằm ngủ trên giường, bản thân đối với những tiếng sấm, khiến cho Nguyệt Lan lại vô cùng sợ hãi. Nguyệt Lan nằm trên giường, theo từng tiếng sấm nổ cơ thể cô lại run lên vì sợ. Đế Thiên ngồi quan sát, trong lòng lại vô cùng lo lắng cho cô. Cậu trực tiếp đi lại chỗ cô ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay đưa tới nắm nhẹ lấy bàn tay của Nguyệt Lan miệng khẽ thì thầm. "Được rồi muội muội không cần sợ, có ca ca ở đây rồi sẽ không sao đâu." Những lời nói ấm áp dịu dàng của cậu có lẽ đã truyền đến cô. Nguyệt Lan mắt nhắm chặc sợ đến tay run run, bàn tay cố nắm chặt lấy tay Đế Thiên, cơ thể cũng vì thế mà trầm ổn lại không còn run lên mỗi khi nghe thấy tiếng sấm nữa. Đế Thiên đối với dáng vẻ này của cô khiến cậu chán nản ra mặt miệng chỉ thì thầm than thở, cô nương này vậy mà lại sợ sấm sét, rốt cuộc hồi còn sống ở nhà của cô ấy, cô nương này sống sót kiểu gì vậy chứ. Thời gian trông một chút một nhanh hơn chỉ trong chốc lát đối với Đế Thiên, mà bên ngoài đã trôi thêm gần một canh giờ nữa rồi. Bầu trời bên ngoài cũng dần có những chuyển sắc rõ rệt. Mây mù trên trời không dần tan, từng tia ánh sáng mỏng manh cuối cùng cũng xuyên qua được những tầng mây lớn, dày đặc đằng kia trực tiếp chiếu rọi thứ ánh sáng ấp áp xuống khắp cả mặt đường. Những cơn gió mạnh cũng dần dà tan biến đi mất chỉ để lại những làn gió nhẹ nhàng mang theo hơi ẩm của mặt đất vào trong không khí xung quanh bốc lên khỏi mặt đường. Khí trời dịu mát hẳn đi, chỉ nhiêu đây cũng khiến cho Đế Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái. "Cảm giác tươi mát như này thật là tuyệt quá đấy. Giống như vừa mới tắm xong vậy thoải mái vô cùng." Đế Thiên thầm nghĩ. Lúc này để ý hơn mới thấy người bạn bên trong đầu của bản thân, dạo này rất ít khi nói chuyện với cậu cũng không nghe thấy bất cứ động thái nào của cô. "Đại tỷ dạo này rất ít khi nói chuyện với ta, không biết là lại đang giận hay gì nữa đây, mà chắc là lại do mình không để ý đến tỷ ấy nữa rồi quá. Mấy ngày nay quả nhiên là bận chăm sóc cho cô nương kia. Không có thời gian tâm sự cùng tỷ ấy, nói không chừng chắc là giận vì chuyện này rồi. Xem ra lần sau phải trực tiếp xin lỗi cô ấy thôi." Vừa nghĩ cậu vừa quan sát ngoài trời, còn Nguyệt Lan ánh mắt dịu nhẹ khẽ động đậy, từng làn mi cong run lên, bàn tay Nguyệt Lan đang nắm chặc tay Đế Thiên lại khẽ động một chút. Khiến cho cậu bất ngờ quay lại ngay phía sau. "Muội tỉnh rồi sao?" Nguyệt Lan nghe thấy cậu hỏi, mở mắt ra nhìn, lúc này chỉ là vừa mới ngủ dậy còn đang mơ màng lại nghe Đế Thiên hỏi như thế, không suy nghĩ nhiều liền lập tức trả lời lại, "Muội mới ngủ dậy thôi, nãy giờ huynh không ngủ chút nào sao?" Vừa nói cô vừa đưa tay lên xoa xoa mắt nhưng mà lúc này lại vô cùng khó xử khi cô đang nắm chặc tay của Đế Thiên. Nguyệt Lan gương mặt bất ngờ và ngượng ngiụ nên liền ngay lập tức giật tay lại. Hai tay đan với nhau để ngay trước bụng mặt cuối gằm xuống giường. Lại dùng tay vân ve cái chăn trên giường ánh mắt không dám nhìn thẳng về cậu. Lúc này mà nói, cô ngượng đúng là ngại đến muốn phát khóc, mặc dù đã tiếp xúc được mấy ngày với Đế Thiên, cả hai cũng có không ít những đụng chạm vô tình, nhưng mà mấy chuyện như thế này cô vẫn chưa thật sự quen lắm. Trái với cô Đế Thiên rất vui vẻ trả lời, "Muội bây giờ cũng là muội muội của ta rồi. Có nắm tay ta cũng là chuyện thường mà thôi có gì đâu mà phải ngại như thế chứ." Nguyệt Lan ngồi khép nép người nghe như thế mới liền bò ra, cô hướng mắt lên nhìn Đế Thiên với ánh nhìn có phần hơi lo lắng có phần lại sợ sệt một cái gì đó. "Huynh nói thật sao, ta cứ nghĩ là huynh lúc ấy cao hứng, chỉ là nói đùa với ta mà thôi." Biểu cảm của cô lúc này thật sự là như muốn đốn tim Đế Thiên, có lẽ do nhiều năm ở chốn rừng núi cậu cũng đã quen với sự đơn giản, nên là nói mấy cái này đối với cậu đúng là vô cùng dễ thương nhưng tính ra dáng vẻ làm nũng của gấu lại khiến cậu yêu hơn nhiều. Đế Thiên lại gần trực tiếp xoa nhẹ mái tóc của cô rồi mới từ tốn nói cho cô nghe, "Nguyệt Lan muội, bị ngốc sao, ta đương nhiên xem Nguyệt Lan như muội muội rồi. Lần sau đừng hỏi những câu ngốc như thế nữa nghe chưa." Nguyệt Lan ngồi khép nép trên giường, nghe thấy những lời nói của an ủi yêu thương của Đế Thiên bỗng nhiên lại không hiểu sao mà rơi lệ. Mình trước giờ chưa từng được một người nào lại đối xử tốt với mình như vậy ngoài cha mẹ mình. Tất cả những nam nhân khác mà mình từng gặp, nếu như không ham muốn thể xác mình, cũng là vì sắc đẹp của mình. Mọi sự quan tâm trước giờ của họ đều là giả dối. Đều chỉ muốn lấy lòng. Còn huynh ấy không những đã cứu mình mà còn chăm sóc mình, nhưng hoàn toàn không hề đòi hỏi bất cứ gì từ mình. Huynh ấy càng không biết mình là ai lai lịch như thế nào, thậm chí mình còn từng có ý định giết huynh ấy. Tại sao lại đối tốt với mình như vậy chứ. Mẹ từng nói, chỉ có ca ca và phu quân, là yêu hết mực yêu thương người nữ nhân, mình nhất định không được phụ lòng huynh ấy, phải nhanh chóng gia tăng thực lực trả thù cho cha mẹ, cho đất nước. Một kiếp này, cho dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa, mình cũng quyết sẽ bảo vệ cho huynh ấy tới cùng. Đế Thiên quan sát Nguyệt Lan, nói ra mấy lời này đến cậu còn phát ngượng, nếu không phải mua lòng tin từ Nguyệt Lan cô nương thì có chết ta cũng không nói ra những lời yểu điệu như thế này, thôi lỡ phóng lao rồi thì đành đu theo lao mà thôi. Đế Thiên mãi nghỉ một chút thì tự nhiên lại thấy cô chảy ra những giọt nước mắt lăn tăn trên khóe mi. Những giọt lệ li ti rơi từ từ xuống nệm làm cho Đế Thiên cuốn hết cả lên. "Muội không sao chứ, cảm thấy bị đau ở chỗ nào hay sao thế?" Đế Thiên vừa luốn cuốn, lại nhanh đưa vào bên trong áo lấy ra một cái khăn tay vừa nhẹ thấm đi hết những giọt nước mắt cho cô.
chương 33: Bấm để xem Đế Thiên lúc này cuống cuồng hết cả, nhìn Nguyệt Lan mắt đang rơi những giọt lệ li ti lăn dài trên má. Cậu cầm lấy chiếc khăn tay trắng, đã chuẩn bị sẵn, từ từ thấm đi những giọt nước mắt của cô. Cô nương này sao lại mau nước mắt như vậy chứ, từ sáng đến giờ đã khóc hết mấy lần rồi đó. Cô mà cứ yếu đuối như thế này làm ta lo về tương lai của cô quá. Nguyệt Lan lúc này lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt Đế Thiên. Đôi mắt của cô, ẩn hiện bên trong là những giọt nước mắt li ti còn vương vại, khiến cho ánh mắt hiện lên cực kì long lanh tuyệt sắc, những cử động nhỏ của ánh đôi mi mắt cô, cũng khiến cho đôi mắt ấy thực sự đẹp đến mê người. Đế Thiên cũng chẳng nhận ra điều này, vì bản chất là cậu không thấy được vẻ đẹp của đôi mắt ấy, hơn nữa cậu cũng chẳng có mấy hứng thú muốn quan tâm đến nữ nhân. Cậu kiên định tập trung và lau đi mấy giọt lệ đang đọng trên khóe mắt và lăn thành từng hàng trên má cô. Nguyệt Lan lúc này nói với giọng có phần nức nở nhưng lại pha chút vui sướng tột độ, "Trước giờ ngoài cha mẹ ra chưa từng có ai đối xử tốt với muội như huynh cả. Muội chỉ là quá vui mừng nên mới lỡ khóc thôi. Muội chỉ là cảm thấy giống như đang được sống cùng gia đình. Vui quá nên.. nên không cầm được." Đế Thiên nhìn cô mới cười giọng ung dung ấm áp đáp lại, "Nha đầu ngốc muội nghĩ quá nhiều rồi, sau này nhà của ta cũng là nhà của muội, ta cũng sẽ trở thành gia đình của muội, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Một chút nữa sau khi bán được tranh ta dẫn muội đi mua chút đồ mới. Chuẩn bị trước để đưa muội đến một nơi rất vui." Nguyệt Lan nghe như thế thì vô cùng bất ngờ, cùng hào hứng liền muốn nhảy lên ôm lấy cậu, nhưng bị Đế Thiên dùng tay đỡ lại, "Muội hứa sẽ không khóc nữa đâu. Nhưng mà huynh nói cho muội đi một nơi rất vui, là đi đâu vậy?" Đế Thiên nghe thấy cười nói tiếp với cô, "Đến lúc đó muội sẽ biết thôi, tuy nơi ấy ta không biết nơi ấy với muội có vui hay không, nhưng chắc chắn là một nơi muội phải đến, bây giờ nếu như ta nói cho muội nghe, muội biết nhiều quá thì còn gì vui nữa. Được rồi nếu muội ngủ dậy rồi, thì hãy đi rửa mặt đi. Ta dẫn muội xuống phố mua chút gì đó bỏ bụng." Nguyệt Lan nghe như thế thì mới vui vẻ nghe lời cậu, cô nhảy xuống giường, liền hào hứng chạy nhanh như bay về ngay chỗ nhà bếp, khuất bước vào nhà vệ sinh bên trong, từ từ rửa mặt cho thật sạch. Đế Thiên bên ngoài cậu đưa tay và túi lấy ra vài đồng bạc. "Chỉ còn có mười đồng thôi sao từ lúc nào mà ta lại nghèo như thế này chứ, nhớ lại những ngày tươi đẹp cướp bóc trên núi, chắc sau khi đưa Nguyệt Lan đến đó rồi cũng quay lại với nghề cũ mà thôi, mà nhiêu đây chắc chỉ đủ mua cho con bé một bát mì. Ta nhịn đói tạm cũng được, vì một tương lai tươi sáng chút khó khăn này không đáng gì." Đế Thiên lúc này lập tức ngồi dậy, cậu đi lại gần cái bàn lấy cái gậy chống để ở gần đó sau mới dùng nó để dẫn đường đi. Lại tiến lại gần chỗ cái ghế, cậu cầm xốc gấu lên bỏ vào trong áo rồi mới cẩn thận chỉnh sửa sơ qua bộ trang phục rồi mới tiến ra bên ngoài đứng chờ. Miệng nhỏ thì thầm nhắc nhở, "Ngươi đừng có mà làm loạn ở nơi này đấy. Ta không gánh nổi họa ngươi gây ra đâu." Trên đường đi cậu cũng lấy vài bức tranh bỏ vào áo rồi mới ra ngoài chờ Nguyệt Lan đi ra. Nguyệt Lan đi ra đã thấy Đế Thiên chống gậy đợi săn trước cửa. Người cô truyền đến một cảm giác có chút khó chịu, u buồn, mắt huynh ấy vừa không được tốt, lại không có cha mẹ từ nhỏ đã sống tại nơi rừng núi. Mình sau này nhất định phải cố gắng tu luyện, để có thể bảo vệ cho huynh ấy mới được. Nguyệt Lan lúc này liền nhanh chóng chạy ra ngay bên chỗ của Đế Thiên. Vừa đi vừa cẩn thận quan sát qua một hơi. Ra tới bên ngoài mới quay người lại đóng cửa rồi liền chạy tới chỗ của Đế Thiên đang đứng chờ. Thấy cô chạy tới Đế Thiên vui vẻ nở nụ cười nhẹ với cô sau đó mới lấy từ trong áo ra một tấm khăn the nhỏ mà lúc sáng cô đã đeo để che mặt ra từ từ đeo lên lại cho cô. Thái độ ân cần của cậu làm cô đỏ hết cả mặt người nóng ran cả lên, đầu như muốn bốc hỏa, nhịp tim lại đập loạn nhịp bất thường. Đế Thiên không để tâm đến loay hoay chỉ một chút đã đeo lên tấm khăn cho cô. Sau đó mới cẩn thận buộc một đầu dây vào tay cậu một đầu vào tay cô như lúc đầu. Một chốc thời gian thì cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Lúc này mới lên tiếng gọi Nguyệt Lan, "Được rồi như thế này muội sẽ không sợ bị lạc khỏi ta và gấu nữa. À mà còn một chuyện khác muội phải nhớ kĩ vì đây là chuyện liên quan đến sự sống còn nên muội càng phải cẩn thận mới được. Muội từ bây giờ cứ gọi ta là ca ca là được, nếu như muốn gọi tên thì phải gọi là Vân Hải. Còn muội muội là Vân Lan Nguyệt, nếu như có ai hỏi muội cái gì thì cứ trả lời là như thế. Ta nhắc lại lần nữa, tại cái này rất quan trọng." Nguyệt Lan lúc này nghe như thế liền gật đầu hiểu ý, Đế Thiên lại rất vui liền xoa đầu cô. "Được rồi, nếu như muội đã hiểu thì chúng ta đi mua chút gì ăn trước, tiện thể cũng dẫn muội dạo quanh nơi này một vòng, rồi mới quay lại bán tranh cũng được." Đế Thiên dứt lời thì liền cất bước mà đi Nguyệt Lan đứng phía sau nhìn thấy như thế cũng liền đi theo ngay sau lưng. Đi được một đoạn mới hỏi, "Tại sao lúc giả dạng huynh lại lấy họ Vân mà không phải là những họ khác." Đế Thiên nghe như thế liền nói nhỏ, "Chuyện này cũng không phải bí mật gì, được rồi để ta nói cho muội nghe. Vân tộc là một trong các gia tộc lớn mạnh bậc nhất tại Thần Đại Đế Quốc này, hơn nữa còn là một gia tộc rất đặc biệt với rất nhiều các chi tộc riêng phân bố khắp nơi ở Bắc Thành và các vùng khác. Hơn nữa danh tiếng của họ cũng rất tốt. Chúng ta lấy họ này sẽ có thể hoạt động thuận tiện hơn nhiều." Đế Thiên nói tới đây ngưng lại một chút.
Chương 34 Bấm để xem Đế Thiên ngưng lại lời nói một chút, cậu nâng cao cảnh giác lên mọi thứ xung quanh, "Mặc khác ngay lúc đầu ta chính là dùng cái tên này để chữa bệnh cho con gái của Trấn chủ. Mặc dù việc lấy họ nhà người ta để dùng có hơi mặt dày một chút, nhưng mà có thể tránh được không ít chuyện phiền phức có thể xảy ra." Nguyệt Lan nghe như thế liền gật đầu mấy cái, "Muội hiểu ý huynh nói rồi. Xem ra cách này của huynh đúng là rất tốt, nhưng mà nếu như chúng ta vô tình gặp phải người nhà Vân tộc đó thì phải làm sao. Họ có nhận ra chúng ta là người mạo danh Vân tộc hay không?" Đế Thiên nghe như thế mới mỉm cười gật đầu, "Chuyện muội nói đấy cũng không phải không có, nhưng mà tỉ lệ gặp phải loại chuyện như vậy xảy ra lại vô cùng thấp vì Vân tộc phân bố rộng rãi không quen mặt lẫn nhau. Mà cho dù chúng ta có gặp phải người của Vân tộc cứ trực tiếp lấy đại một chi ở xa nơi này là thoát được rồi." "Vân tộc vì phân bố khắp nơi trên Thần quốc, nên tỉ lệ mà chúng ta có thể gặp được mấy người tới từ nơi chúng ta nói tới thực sự rất thấp chứ đừng nói đến quen biết. Nên muội không cần phải lo lắng gì đâu. Cứ thoải mái đi, mà cho dù chúng ta có xui xẻo tới mức gặp chuyện như vậy, thì cũng chẳng sao, chúng ta cứ trốn thôi không có gì phải sợ, dù sao ở trong Trấn này cũng không ai dám làm bừa." Đế Thiên vừa đi vừa từ từ giải thích cho Nguyệt Lan nghe nhiều hơn về Vân tộc. Rồi lại lên tiếng hỏi, "Muội xem ra rất thích nghe những chuyện như này nhỉ." Nguyệt Lan nghe như thế mới gật đầu xác nhận, "Cha mẹ muội từng nói ra bên ngoài phải hiểu rõ bản thân mình, dù sao biết người biết ta vẫn là tốt nhất. Nếu như đã giả trang thành người của Vân tộc thì mấy kiến thức về những người này muội cũng nên có biết một chút sẽ dễ dàng ứng phó hơn." Đế Thiên nghe thế mới gật đầu mấy cái đồng tình với quan điểm này của cô, "Muội nói phải, nếu như muội hứng thú muốn nghe thì cũng được thôi, dù sao mấy chuyện này cũng không phải loại chuyện cơ mật gì." Đế Thiên lúc này vừa đi vừa kể cho Nguyệt Lan nghe về những gì cậu biết về Vân tộc, "Vân tộc là một thập đại cường tộc ở trong Thần Đại Đế Quốc. Bởi thế mà gia tộc này vô cùng cường đại và lớn mạnh. Quyền lực của đám người trong gia tộc đều rất cao. Nhất là những con cháu dòng chính trong tộc, nếu đem so sánh thì quyền lực nhất định xếp vào trên vạn người dưới một người tại các quốc gia nhỏ. Còn vị trí gia chủ, các trưởng lão hay các cao tầng khác trong gia tộc mà nói quyền lực chắc chắn là ngang hàng với Hoàng Đế ở các quốc gia vừa. Hơn hết đám người bọn họ, ai ai cũng là cường giả sỡ hữu sức mạnh vô cùng kinh khủng, có thể nói là đỉnh thiên lập địa. Mà lão tổ của Vân tộc đó, là một người cực kì quyền lực ở trong triều đình, ông ta nắm giữ chức vị Thiên Tướng. Mà chức vị Thiên Tướng này mà nói có thể điều binh khiển tướng, chính là quyền lực dưới một vài người mà nằm trên vạn người. Nhưng theo ta nhớ nội bộ Vân tộc này lại có chút đặc thù kì lạ. Người trông tộc mỗi gia đình nếu như thông thường đều phải có từ năm người con trở lên. Nam nhi hay nữ nhi nếu trước năm mười sáu tuổi tiến hành thức tỉnh võ hồn, nếu như tư chất võ hồn quá thấp, không đạt yêu cầu đều sẽ được tiến hành liên hôn với các đại gia tộc khác. Sau khi kết hôn xong, họ sẽ nhận được những khoản bổng lộc đủ sống và chịu trách nhiệm tiếp tực sinh con cháu cho gia tộc. Mà gia tộc này nếu tính với kiểu cách thông thường cũng khá là tốt. Những con cháu khả năng tu luyện không tốt cũng được tiến hành liên hôn và đều được cấp một nơi ở ngoài thành. Theo như thông lệ thường niên của Vân tộc, những đứa trẻ khi còn nhỏ thể hiện ra thiên phú kinh người, lúc thức tỉnh võ hồn lại có thể đạt được võ hồn từ lục phẩm trở lên đều sẽ được đưa vào chính tộc, trở thành đệ tử của những tông môn lớn, còn được gia tộc không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện. Mà Cả cha mẹ hay anh chị em trong nhà cũng sẽ vì thế mà được hưởng lợi theo, Cũng vì điểm kì lạ này, nên trong nội bộ gia tộc có rất nhiều người và rất nhiều thị tộc nhỏ vây quanh. Tuy nhiên trong chính tộc lại vô cùng khan hiếm người vì chỉ có các thiên kiêu trong tộc mới thuộc dòng chính, còn lại thì tất cả đều là thị tộc. Vân tộc mà nói thật ra ta còn biết nhiều thứ lắm, nhưng mà bất giác nói ra như này thì ta không nhớ hết để kể cho muội, nếu mà còn muốn hỏi cái gì thì muội cứ nói ra. Nếu như ta biết sẽ trả lời cho muội nghe. Nguyệt Lan vừa đi phía sau vừa lắng nghe cô vừa suy nghĩ lại không ngừng khâm phục Đế Thiên, huynh ấy không ngờ hiểu biết lại nhiều đến như vậy quả thật là phi thường mà. Nguyệt Lan lúc này lại chợt một cái gì đó trong đầu cô liền nhảy số, những câu hỏi dần xuất hiện trong đầu cô. Nguyệt Lan liền lên tiếng." Theo như huynh nói thì chắc Vân tộc là một gia tộc thuộc về võ đạo mà phải không? Còn huynh lại là một người không thể luyện võ lại có tài y thuật, người khác sẽ không nghi ngờ chúng ta sao vì điểm này sao. " Đế Thiên nghe như thế liền mỉm cười," Muội cũng có hứng thú với nội bộ điểm này của Vân tộc sao. Cũng được ta kể tiếp cho nghe. "," Vân tộc đúng là một gia tộc trọng võ đạo, lấy võ làm gốc. Mà nói cũng không hẳn trong thập nhị Thiên Tướng ngoài Dược tộc và Độc tộc ra thì tất cả những tộc khác đều là lấy võ làm gốc. Nhưng mà nội bộ của Vân tộc này tương đối đặc biệt. Nếu như không có khả năng tu luyện, nhưng bản thân lại có thiên phú ở những mặc khác ra thì họ cũng sẽ dốc lòng, dốc sức bồi dưỡng. Mặc dù không được địa vị cao như ở chính tộc nhưng ở thị tộc cũng có chỗ đứng vững vàng. Thế nên Vân tộc lại không nhất thiết phải tu luyện võ đạo đâu. Nhất là trên phương diện y đạo và dược đạo cũng rất được bồi dưỡng tôn trọng. Thân phận so với dòng chính cũng có thể xem là không tệ. Mà ta lại dùng thân phận một người học y thuật này để cứu người thì cũng giống như vậy. Mọi người sẽ không có cớ gì để nghi ngờ ta cả. Bằng cách ấy cũng tránh được không ít chuyện phiền phức không đáng có. " Nguyệt Lan ngẫm nghĩ một chút mới thở ra một hơi dài, Huynh ấy còn suy tính kĩ đến những chuyện này, đầu óc của ta đơn giản quá lại không theo kịp. Cũng không biết huynh ấy dùng cách nào để có được đống tin tức đó nữa. Mấy câu hỏi lúc nãy cô định hỏi Đế Thiên lúc này cũng trôi đi đâu mất. Đế Thiên thấy Nguyệt Nhi không nói gì nữa thì cũng im lặng mà hướng về phía trước. Lúc này trên đường không hiểu sao lại vang động một âm thanh lớn làm náo động cả khu chợ hết cả lên. Âm thanh khiến cho mọi người bất ngờ chạy tán loạn. Đế Thiên tính vốn không thích nhiều chuyện, hay nói là không muốn vướng vào rắc rối nên đã chủ động đứng nép vào một bên đường để tránh những chuyện loi nhoi ở phía trước mắt mình. Cậu kéo mạnh sợi dây để Nguyệt Lan đứng nép sát vào người mình." Muội cẩn thận chút, chỗ nãy có điều không ổn rồi, không nên ở lâu chúng ta đi hướng khác thôi. " Đế Thiên lúc này trực tiếp quay người lại định nhanh chóng rời đi, thì liền từ trong đống hỗn tạp một người nào đó đột nhiên chạy xông ra, va vào người Đế Thiên rất mạnh khiến cậu ngã nhào ngay xuống nền gạch đường. Đế Thiên còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một âm thanh liền vang lên, " Đỡ lấy tiểu thư mau lên."
Thi xong rồi mấy huynh đệ ơi, vừa thi về là lên ngay chương kế tiếp cho mọi người đây. Từ giờ đến hết hôm nay sẽ còn mấy chương nữa, mọi người chờ đọc nhá. Chương 35 Bấm để xem Đế Thiên cùng Nguyệt Lan vẫn còn hơi bất ngờ và chưa hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra. Chỉ thấy lúc này Đế Thiên đã nằm gọn trên mặt đất, tay dang ra đỡ Nguyệt Lan ngã vào người mình. Đế Thiên lúc này cơ thể truyền đến những nhức nhói khó chịu, vô cùng đau đớn lại còn phải dùng tay đỡ lấy cơ thể Nguyệt Lan nên nỗi đau chịu đựng lại nhiều thêm gấp bội, Cái quái gì nữa vậy, hôm nay ta ra đường không coi ngày hay sao vậy. Đế Thiên đang nằm dài trên mặt đường, cũng phải cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy được. Còn gấu ở bên trong người cậu, bị ngã lăn ra ngoài bộ dạng lúc này vô cùng tức giận, nó nhìn đám người đang đứng xem mà miệng gầm gừ mấy cái rồi mới chạy lại chỗ Đế Thiên. Nguyệt Lan nhìn thấy Đế Thiên bị thương, cô hướng ánh mắt nhìn về phía bên ngoài xem người vừa rồi là ai, rồi nhanh chóng quay lại người cậu, ngồi ngay bên cạnh cô đưa bàn tay tới, khẽ xoa xoa mấy vết thương trên tay cậu. Còn gấu thì lại chạy lại gần liếm mấy vết xước trên tay kia. Đế Thiên ngồi một chút thì mới quan sát chung quanh, nhưng mà cậu lại không thấy rõ bất cứ thứ gì. Chỉ thấy một đám người đang bu quanh cô nương kia, hốt hoảng truyền tới những tiếng nói. Phần lớn đều là những lời hỏi han cô ta, chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của cậu Đế Thiên xoa xoa bàn tay hai người, "Ta không sao, Nguyệt muội với gấu cả hai có sao không?" Nguyệt Lan nghe thấy cùng đồng lắc đầu với Đế Thiên, cậu yên tâm hơn nhanh chóng thúc giục hai người, "Thôi không sao là tốt rồi. Đỡ ta dậy đi, chúng ta nhanh rời khỏi chỗ này thôi, ở lại đây nhất định là sắp có chuyện diễn ra rồi." Nguyệt Lan lúc này liền lập tức đỡ Đế Thiên đứng dậy. Về bên người đâm vào Đế Thiên, cô ta đang nằm trên mặt đất. Một đám người hạ nhân, lúc này liền vây xung quanh chỗ cô ta đỡ cô ta dậy. Cô ta lúc này lại vô cùng tức giận hét lớn lên với đám người đó "Đám người các ngươi, đúng là đám phế vật nuôi tốn cơm mà, chỉ một tên trộm còn không bắt được, để vòng ngọc yêu thích của ta bị trộm mất. Nếu như lúc nãy không phải ta may mắn thì đã chết rồi. Nhanh đỡ bổn cô nương dậy ta muốn xem là kẻ nào dám chặn đường bổn cô nương bắt cướp." Cô ta liền ngay tức khắc, đứng dậy chạy lại gần chỗ Đế Thiên, muốn phát tiết lên người cậu. Đế Thiên thấy cô ta chạy lại, liền không cố đứng lên nữa, nặt cuối gầm xuống đất nhất có thể, để cô ta thấy thể mà nguôi giận. Nhưng mà có lẽ không phải như những gì cậu nghĩ, cô ta còn tức giận hơn, đay nghiến phát tiết lên Đế Thiên. Cô ta bắt đầu dùng những từ ngữ vô cùng xúc phạm và miệt thị cậu. "Tên rách rưới nhà ngươi nghĩ gì mà lại dám chặn đường bổn cô nương." Và sau đó là hàng loạt những câu chửi vô cùng thậm tệ. Đế Thiên không quan tâm cô ta nói gì, lại luôn cúi gầm mặt cậu nắm chặc tay của Nguyệt Lan lại cũng như giữ chặc gấu bên trong áo để hai người không làm cái gì đó liều lĩnh. Chẳng những thế cô sau khi phát tiết bằng những lời chửi rủa thậm tệ, còn cảm thấy bản thân vẫn chưa thỏa mãn nên đã trực tiếp đánh Đế Thiên một chưởng lực đạo vung ra rất mạnh nhằm trả thù cho bỏ tức. Đế Thiên không dám tránh, càng biết nếu như cậu tránh đòn này, chuyện gì điên khùng gì nữa sẽ xảy ra, nên trực tiếp đứng yên nhận một đòn chưởng lực đó của cô ta. Ngay lúc nhận chưởng cậu đã thả tay của Nguyệt Lan ra, cũng ném gấu ra khỏi chỗ cậu. Trực tiếp để bản thân nhận một chưởng vào ngay giữa ngực. Bên ngoài liền có người mặc áo đen đi theo cô ta, đã kịp thời ra tay ngăn chặn một phần lớn lực lượng từ đòn chưởng của cô ta hướng tới. Nhưng mà chỉ là chặn lại phần lớn lực chưởng kia mà thôi, không thể triệt để tiêu trừ. Đế Thiên nhận một chưởng vào giữa ngực trực tiếp văng mạnh người ra sau va thẳng vào một hàng quán. Âm thanh vang lên một tiếng, "rầm" vang động cả khu chợ. Khiến cho mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, liền tụ tập lại xem chuyện gì đang diễn ra. Đế Thiên lúc nhận một chưỡng văng thẳng vào trong một cái hàng quán nhỏ bày ngay sau lưng, cậu bị thương nằm dài trên mặt đất miệng ngay lập tức ho ra một ngụm máu lớn. Nguyệt Lan và gấu đứng ngay bên cạnh lúc nãy bị cậu đẩy ra không tài nào phản ứng kịp, thấy như thế hai người như muốn phát điên lên. Riêng gấu thì điên cuồng ánh mắt nó đỏ ngầu chảy ra một vài giọt lệ bằng máu, hướng đến hận thù nhìn đám người ngoài đó, giẫm mạnh chân xuống định vồ ra biến hình xé xác hết đám người đang đứng nhìn. Lúc này Gấu gần như đã phát điên nó không còn quan tâm một điều gì nữa liền định lao vào tàn sát toàn bộ đám người kia thì liền bị Đế Thiên nắm cái đuôi lại. Còn về phần Nguyệt Lan cô sát khí đùng đùng nhìn về phía nữa nhân đó. Cứ định sẽ phanh thây của cô ta ra, thì cũng liền bị Đế Thiên nắm tay cản lại, cậu lúc này đang nằm dài trên mặt đất, cố gắng lồm cồm bò dậy trên mặt đất, tay cố ngăn hai ngươi, miệng thầm nói, Hai đứa bị điên rồi hả, nếu như xông lên khác gì tìm đường chết. Nhịn một chút, đừng làm lớn chuyện. Cô ta phát tiết xong rồi, sẽ đi nhanh thôi. Nguyệt Lan định mở miệng phân bua thì cũng bị cậu dăn dò, "Cả hai dừng lại cho ta, ta không sao chỉ là bị thổ huyết một chút thôi không chết được, cả hai ngươi đừng liều mạng. Các ngươi lỡ gây họa gì ta gánh không nổi đâu." Vừa nói vừa nắm chặc cả hai. Nguyệt Lan cùng gấu nghe như thế thì cố gắng kìm nén xuống lòng thù hận từ từ đi lại chỗ Đế Thiên mà đỡ cậu dậy. Cô nương đằng kia dường như đã phát tiết xong nhìn Đế Thiên hộc máu đau đớn lại cảm thấy rất sảng khoái trong dạ. Cô ta cười khểnh một cái rồi liền nói lớn lại chỗ cậu, "Được rồi bổn cô nương thấy đã rồi, chúng ta về. Bố thí cho các ngươi mấy đồng về mà chữa thương đi." Nguyệt Lan cùng gấu lúc này đang đỡ Đế Thiên mà sát khí cuồn cuộn nhìn về phía cô ta. Đế Thiên thấy thế mới xoa đầu cả hai, "Được rồi đỡ ta dậy đi, một chiêu vừa rồi đã có người giảm đi mấy phần lực đạo. Ta không chết được đâu cả hai không cần lo như vậy." Vừa nói miệng liền ọc ra một ngụm máu.
Chương 36 Bấm để xem Nguyệt Lan cùng với gấu đứng ngay bên cạnh đỡ lấy cậu, lúc này đang cuốn cuồng chăm sóc cho Đế Thiên. Bên trông đầu cậu lại phát ra một âm thanh, "Đệ lúc nãy sao lại không tránh, còn trực tiếp đỡ đòn của ả làm gì, nếu như không được thì phải trực tiếp gọi ta ra chứ. Đệ cố gắng lên ta sẽ hồi phục cho đệ." Âm thanh bên trong đầu cậu nói đến đây thì liền ngắt lời, đột nhiên từ trong cơ thể chạy ra một luồng cảm giác rất thoải mái quanh người của Đế Thiên, khiến cho cậu cũng đành trấn tỉnh đi cơ thể phần nào. Khiến cho vết thương thế trên người cậu liền khỏi đi hơn bảy tám phần. Âm thanh đó một lần nữa lại vang lên lần này thì âm giọng đã thay đổi âm thanh mà giọng nói phát ra như muốn khóc nấc nghẹn lên từng tiếng nói với Đế Thiên. "Đệ tại sao lúc nào cũng hành động như vậy chứ, đệ không quan tâm đến mạng sống của mình sao. Đệ không hiểu đệ quan trọng với ta như thế nào sao. Nếu như đệ xảy ra chuyện gì thì làm sao ta chịu nổi được chứ." "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà, nếu như quá nguy hiểm phải gọi ta ra ngay lập tức. Tại sao đệ không bao giờ chịu nghe lời ta. Đệ rốt cuộc là có quan tâm tới cảm nhận của ta hay không hả! Có để tâm đến mạng sống của mình không hả! Đệ lúc nào cũng liều mạng như vậy không phải muốn sống lại một kiếp khác làm lại cuộc đời hay sao." "Chỉ vì sợ chút chuyện nhỏ mà liều mạng như vậy, thì được cái gì chứ!" Thanh âm phát ra vừa giận giữ vừa đau lòng khiến Đế Thiên cũng đau lòng không tả được, "Đệ xin lỗi tỷ.", "Đệ xin lỗi ta thì được gì chứ, nếu lúc nãy không phải có người ra tay trước đệ bây giờ thành cái xác rồi." Thanh âm đó lại một lần nữa hét vào cậu Đế Thiên, lời này khiến cho cậu im bặt chẳng còn cất được lời nào nữa. Thanh âm đó vừa oán trách vừa lo lắng quan tâm cho cậu. Đế Thiên lúc này chỉ cuối người xuống, cậu sao lại không muốn sống chứ, nhưng lúc cậu muốn gọi cô giúp đỡ một vài hình ảnh từ quá khứ bỗng nhiên lại hiện về trong đầu cậu. "Đệ xin lỗi tỷ lần này là do đệ đã lỗ mãng, nhưng mà đệ thật lòng không muốn tỷ lại giống như lần đó, một lần nữa nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì một chút sai lầm của đệ. Nhưng đệ hứa sẽ không còn những chuyện như vậy một lần nào nữa." Hiện ra trong tiềm thức cậu lúc này là hình dáng của một cô gái cơ thể ôn hòa, mà lại không thấy được rõ mặt trực tiếp ôm Đế Thiên vào lòng, "Tỷ đương nhiên biết chuyện đó, tỷ không trách đệ. Nhưng mạng sống này của ta, vốn là vì đệ mà tồn tại, nếu chết vì đệ, ta cũng chẳng nề hà gì, nên nếu như là chuyện đã không thể gánh vác được thì phải để cho tỷ. Đệ có hứa hay không?" Đế Thiên không biết phải nói như thế nào, cậu không muốn cô tổn thương, càng không muốn bây giờ khiến cô không an tâm, đành nói lời cho qua chuyện, "Đệ hứa với tỷ lần sau nếu như gặp chuyện khó giải quyết sẽ không hành động lỗ mãng nữa nếu quá khó khăn sẽ nhờ tỷ giúp đỡ." Giọng nói này nghe như thế thì tâm trạng mới liền bình ổn trở lại. "Được rồi nếu như đệ đã hứa thì tốt, mấy người bạn bên ngoài đang rất lo cho đệ đấy mau ra bên ngoài đi. Mà tỷ cũng không phản đối việc đệ có nhiều thê tử đâu nên không cần phải lo cho tỷ.", "Hơn nữa thời gian sắp tới tỷ sẽ có một vài chuyện cần giải quyết, không thể mỗi ngày truyện trò cùng đệ. Sau khi xong việc ta nhất sẽ bù lại cho đệ sau." Đế Thiên bên ngoài thì liền gật đầu nhưng mà lại suy nghĩ, đại tỷ lại nghĩ cái quái gì trong đầu nữa vậy trời. May lúc nãy ta nhanh trí không thì lại to chuyện nữa rồi. Tỷ ấy đúng là chả thay đổi gì cả lúc ta gặp nguy hiểm thì tự nhiên lại lo lắng quá lên như thế. Mà ta đối với chuyện tỷ ấy bị thương cũng lo lắng như vậy mà xem như huề vậy. Đế Thiên lúc này đã tỉnh lại cậu nhìn bên ngoài một vòng mới thấy cả gấu và Nguyệt Linh vẫn còn đang ở bên cạnh cậu thì mới thở ra một hơi "may quá hai người này không chạy đi gây chuyện thế này là tốt rồi." Đế Thiên lúc này mỉm cười một cái rồi xoa đầu cả hai, "Đều nghe lời ta như thế là ngoan rồi. Đừng chạy đi để trả thù cô ta làm gì, bên cạnh cô ta có không ít những người cao thủ bảo vệ đâu. Cả hai đi chỉ chết phí mạng sống mà thôi." Lúc này mới liền nhìn lên, chỉ thấy một bóng người tóc vàng đứng trên nơi kia lúc nãy đã rời đi. Cô nương đó chắc là người giúp ta đỡ một phần lực đạo của đòn vừa rồi. Tuy không biết đó là ai nhưng xem ra cũng là cảm ơn cô ta một cái vậy. Để cô ta phát tiết một cái là được, nếu cứ dây dưa mãi không dứt mới là phiền phức lớn nhất. Đế Thiên nhìn qua chỗ túi tiền mà cô gái lúc này đã ném lại trên mặt đất, "Có tiền là tốt rồi. Mặc dù làm thế này có chút vô sỉ quá nhưng mà thôi vậy. Ai bảo ta là người nghèo cơ chứ, nghèo chính là phiền phức lớn như vậy." Đế Thiên liền đưa bàn tay tới ôm gấu lại gần bỏ ngay vào bên trong áo mới nói nhỏ với Nguyệt Lan đang ngồi ngay bên cạnh cậu, "Nguyệt muội đỡ ta đứng dậy đi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nếu không một chút nữa, lại có chuyện gì thì phiền phức lắm." Mấy người đi đường bu lại xem náo nhiệt lúc nãy cũng đã tản đi hết, mọi thứ trên đường lại đâu vào chỗ đấy hoạt động trở lại như bình thường. Riêng gian hàng của lão bà mà cô nương kia làm hỏng Đế Thiên cũng trả tiền sửa chữa và mua lại toàn bộ số đồ đạt đó. Nhưng cũng chỉ đành bỏ đi vì phần lớn đều vỡ nát Mất một lúc thời gian, cậu mới rời đi được khỏi nơi đó. Vừa chống gậy vừa được Nguyệt Lan dìu, Đế Thiên nhanh chóng đã đi ra khỏi con đường, cậu rẽ qua một con đường khác. Sợi dây vải mà cậu đeo vào tay của Nguyệt Lan lúc đầu trông phút chốc chỗ đấy đã bị một con dao chặt đứt. Cũng coi như may mà lúc đó cô ta đã cắt sợi dây đó nếu không thì lớn chuyện rồi. Mình bị thương cũng không sao, dù sao bây giờ thân phận cũng vô cùng bần hèn thấp kém, lại ăn mặc nghèo khổ thế này, bị người giàu có như cô tiểu thư đó bắt nạt cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.
Chương 37 Bấm để xem Đế Thiên được Nguyệt Lan dìu đi, một chút nhanh chóng rời đi khỏi con đường vừa rồi. Cậu cũng chỉ đành cố gắng dùng hết sức có thể lê từng bước đi nặng nề mất một đoạn thời gian ngắn cuối cùng cũng ra khỏi con đường nguy hiểm kia. Cậu nhìn quanh một cái, rồi mới liền rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi được thêm mấy bước chân nữa, mới ngã lưng vào bước tường ở ngay bên cạch từ từ ngồi xuống hơi thở vô cùng yếu ớt mệt nhọc. Chỉ nhiêu đây cũng khiến cho Nguyệt Lan vô cùng lo lắng. Từ lúc mà cô đỡ cậu đi đến giờ hoàn toàn là cậu dựa vào cô mà cố đi, cơ thể không hoạt động một chút sức lực nào. Đế Thiên ngã lưng vào tường sau đó thì liền ngồi bệt xuống đất. Hơi thở lúc này có chút loạn nhịp, chân tay rời rã không còn cử động nổi. Nguyệt Lan cùng gấu nhìn thấy tình trạng của Đế Thiên càng ngày càng xấu, vừa lo lắng, lại đau lòng đến hóa hận thấu xương ả đàn bà vừa rồi. Nguyệt Lan giận chính bản thân mình. Chỉ hận mình quá yếu đuối không thể bảo vệ huynh ấy. Huynh ấy nói đúng, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ những người mà mình yêu thương nhất. Nếu không có cậu ngăn lại kịp, lúc chắn chắn ả ta đã bị cả hai xé xác ra thành trăm ngàn mảnh rồi rồi. Nhất là gấu gầm gừ rất mạnh, sát khí tỏa ra từ nó khiến cho cậu cũng bị ngợp thở. Đôi mắt nó lúc nãy tràn đầy huyết khí. Nồng đậm đến độ đôi mắt cũng chảy ra những giọt huyết lệ. Đế Thiên ngồi kế bên nhận thấy được nguồn sát khí tỏa ra từ cả hai mới lên tiếng, "Cả hai bình tĩnh chút đi, có tức giận cũng không được gì đâu chỉ tổ chuốc thêm mệt nhọc vào cơ thể thôi, đoạn đường này ta thường nghỉ ở đây rồi, chỗ quen thuộc Nguyệt Lan muội cứ ngồi xuống đi. Ta nghĩ ngơi một lát là liền khỏi thôi." "Hơn nữa muội và gấu cũng không cần phải tức giận tới như vậy, chuyện này xảy ra cũng không phải hiếm lạ gì, hơn nữa với thân phận của ta mà nói cho dù lúc đó cô ta có giết ta đi nữa, thì cũng chẳng ai dám nhúng tay can dự đâu. Ta chỉ là dân thường, còn cô ta dù gì cũng là tiểu thư của một đại gia tộc ở Trấn này. Quyền lực và tài lực của họ vô cùng lớn, chúng ta phải đối thủ, càng không thể đối đầu nổi đâu. Hơn nữa lúc nãy cô ta cũng chỉ là đánh xã giận mà thôi. Với cũng may là có người đỡ giúp một phần lực rồi nên không chết đâu." Nguyệt Lan ngồi kế bên nghe Đế Thiên nói mới tức giận, "Không lẽ ở đây, không có ai có thể trị được đám người đó hay sao chứ. Huynh có quen biết với Trấn chủ mà, hay muội nhờ ngài ấy chủ trì công đạo giúp huynh." Đế Thiên thế lại một lần nữa mỉm cười hiền hòa với cô "Muội còn quá nhỏ, mấy chuyện như thế này muội chưa hiểu được đâu. Ta với Trấn chủ quan hệ không thân thiết tới mức ngài ấy có thể vì ta mà đắc tội với mấy người đó. Còn những chuyện này về sau, sau khi muội đủ lớn, đủ trưởng thành sẽ tự nhiên hiểu mà thôi." Nói rồi Đế Thiên lại ngồi im lặng. Cậu tập trung điều chỉnh lại khí tức của bản thân. Mất một đoạn thời gian, cuối cùng cậu cũng có thể bình ổn lại được cơ thể mình trở lại, đương nhiên Đế Thiên ý ỏi gì cũng là đệ tử của Thần y nên đương nhiên cậu biết rất rõ tình trạng của mình. Cậu nhẹ nhàng thở phào ra một hơi "Được rồi ta ổn hơn rồi." Sau đó liền cầm lấy chiếc gậy chống lên định đứng lên. Nguyệt Lan ngồi bên cạnh thấy như thế liền lập tức đứng, đưa bàn tay tới dìu Đế Thiên. Dáng vẻ mệt mỏi lúc nãy của cậu cũng dần dần mà tan tiến. "Hồi phục lại cũng không tồi rồi, xem như khỏe người được chút ít?" Đế Thiên trực tiếp nói rồi mới nhìn sang chỗ của Nguyệt Lan. Một cái cảm giác gì đó rất nhớ nhung đột nhiên dâng trào bên trong cậu. Không biết phải diễn tả như thế nào như thế nào, từ hình ảnh của Nguyệt Lan lại phảng phất đâu đó hình ảnh của một tiểu Ngưng Nhi mà cậu vô cùng yêu thương. Cậu nhìn cô lại lần nữa rồi đưa tay lên dụi mắt. Mình làm sao thế này, bản thân ngày càng sa đà rồi, sao lại có thể nhìn người này thành người kia được chứ. Trấn tỉnh lại tinh thần, cậu đưa tay tới nắm lấy bàn tay nhỏ của Nguyệt Lan. Đan xen từng ngón tay vào nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà cậu làm như thế, có lẽ là vô thức vì sợ sẽ để lạc cô nên mới như vậy. Chỉ là điều này, cũng khiến cho Nguyệt Lan bị ngượng ngùng vô cùng. Khuôn mặt ửng đỏ lên của khiến cô cũng vô cùng dễ thương. Nhưng chắc chỉ có người ta thấy như thế thôi chứ Đế Thiên thì không cảm nhận được gì. Càng không quan tâm đến chuyện đó. "Được rồi cứ như thế này đi, lúc nãy sợi dây cũng bị cắt đứt. Đi trong Trấn này nếu không cẩn thận sẽ rất dễ đi lạc. Mà nếu muội đi lạc rồi, ta cũng không biết đi tìm ở đâu đâu, nên muội phải nắm tay thật chắc vào đó." Nói rồi cậu lại quay mặt đi hướng về chỗ gấu đang ngồi trên mặt đất, "Được rồi ngươi vào trong áo, nếu không trên đường, ngươi lại gây họa thì ta không gánh vác nổi đâu." Mắt hướng về con đường phía trước mặt Đế Thiên lúc này mới bắt đầu cất từng bước một. Tuy Đế Thiên chỉ xem Nguyệt Lan như một con cờ dễ thương của cậu có thể mặc cho cậu bày bố thế cục hoàn thành đại nghiệp của bản thân mình, nhưng đối với cô thì cảm giác với Đế Thiên không giống như vậy. Cô vừa đi theo sự dẫn dắt của Đế Thiên vừa được nắm tay cậu vô cùng ôn nhu thùy mị, ngoan ngoãn mà chả có chút phản kháng. Có lẽ trong chính bản thân của cô, vốn cho Đế Thiên như một chỗ mãi mãi, viễn viễn không thể bị thay thế. Từng bước từng bước đi nhanh hơn bẳng một chút thời gian, đã đi tới trước một cái ngôi nhà lớn được xây dựng theo phong cách cổ kính. Xung quanh còn có không ít những ngôi nhà khác, cũng được xây dựng giống như vậy. Trên cao trước của nhà còn treo một tấm biển nhỏ đề mấy chữ quen thuộc, "Quán mì." Nguyệt Lan cẩn thận quan sát từng chút một ngôi nhà này. Không hiểu sao nó mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Có lẻ vì nó cũng đơn sơ giống như những ngôi nhà ở đất nước của cô. Một căn nhà lớn có hai tầng, tầng ở dưới xem ra chính là chỗ mà họ bán mì cho những khách hàng. Còn hàng ở trên xem ra là một nơi để uống trà nhỉ. Hai tầng này không hiểu sao lại tạo cho mình một cảm giác khác biệt đến như vậy. Xem ra quả nhiên quán mì này nhất định không tầm thường. Nguyệt Lan vừa ngắm nghía vừa suy nghĩ. Tay cũng không quên nắm chắc không buông bàn tay của Đế Thiên.
Chương 38 Bấm để xem Đi vào đến bên trong của khuôn viên quán ăn, Đế Thiên mới thả lỏng bàn tay dần buông cô tả, Nguyệt Lan cũng chẳng để ý đến chuyện này, chỉ chăm chú quan sát. Nơi này để lại cho Nguyệt Lan rất nhiều ấn tượng về cách bài trí. Không ngờ chỉ một quán mì thôi đã có khí phách như thế này rồi đúng là không tầm thường. Nguyệt Lan vừa quan sát vừa cảm thán lại buộc miệng nói ra. Đế Thiên đi phía trước vui vẻ cười một tiếng rồi mới lên tiếng với cô, "Muội đúng là không tệ a, mới vào nơi này lần đầu tiên mà đã có thể nhìn ra nơi này không tầm thường, thì không có nhiều đâu đa phần đều là các thiên tài đấy." Lời của Đế Thiên nói khiến cho cô giật mình ngượng ngùng, mới để ý lại nhìn thấy cậu đã buông dần tay cô, chỉ có cô là vẫn cố nắm lấy rất chặc, liền buông ra, miệng nói mấy lời cho qua cơn ngượng, "Muội không tài giỏi như huynh nói đâu chỉ là hơi để ý thấy nơi này không tầm thường mà thôi." Lúc này từ một phía khác trên một bàn ăn ở phía xa, phát ra một tiếng nói của nữ nhân đáp lại lời nói của Vân Chi, "Cô nương không cần khiêm tốn như vậy đâu, vào đây lần đầu mà đã cảm nhận được nơi này không tầm thường thiên phú nhất định rất tốt. Không biết cô nương là người thuộc môn phái nào có thể cho ta làm quen có được không?" Nguyệt Lan bỗng nhiên lại nghe thấy câu nói phát ra từ một nữ nhân không quen không biết, liền nhớ lại câu nói của Đế Thiên khiến cho cô vô cùng lo lắng đứng nép sau người của cậu, không dám trả lời lại. Đế Thiên nghe sơ qua ngữ điệu cũng biết người này không có ý xấu đối với hai người họ nên cũng lên tiếng trả lời, "Mong cô nương thứ lỗi, muội muội không quen tiếp xúc với người lạ, nên vừa rồi có chút bất kính rồi. Ta là Vân Hải còn muội muội ta là Vân Lan Nguyệt. Chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi, không thuộc bất kì môn phái nào." Đế Thiên vừa trả lời vừa cuối thấp người một chút nhưng cũng không để mất đi khí chất của một nam nhi. Còn cô nương vừa rồi sau khi nghe được thanh giọng và phong thái của Đế Thiên liền vô cùng bị thu hút bởi khí chất khác biệt này của cậu. Đế Thiên nói xong liền là lời của cô nữ nhân kia. Cô ta trực tiếp đứng dậy, bước đến gần, thể hiện ra một thái độ vô cùng tôn trọng đáp lại, nhưng trong thanh giọng lại có chút ấp úng, "Là ta đường đột. Quên mất phải giới thiệu, ta là Dạ Linh Cơ. Là đệ tử của Thần Nữ Tông lúc nãy có phần hơi đường đột thật sự vô cùng xin lỗi hai người." Đế Thiên cũng đáp lại cô bằng thái độ tôn trọng như cô dành cho cậu, "Ra cô nương là tu tiên giả còn là đệ tử của Thần Nữ tông, vậy xin đừng cúi đầu, ta chỉ là dân thường thôi không nhận nổi đâu. Cô nương cũng không cần phải khách sáo vậy." Sau khi dứt lời liền cúi thấp đầu hơn với cô. Linh Cơ lúc này liền mỉm cười vui vẻ đáp lại, "Vậy thì ta không cúi đầu nữa, huynh cũng đừng cúi đầu, làm như thế ta có phần hơi ngại." Đế Thiên nghe thấy cô nói như thế, hết cách trốn tránh mới đành gật đầu với cô trực tiếp đứng thẳng người lại. Linh Cơ mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng nam nhân đứng trước mắt cô nhất định sẽ vô cùng tuấn tú nhưng mà sau khi nhìn thấy mặt của Đế Thiên trái tim cô còn bấn loạn hơn. Cô giật mình liền lùi lại mất bước, Huynh ấy điển trai quá, nam nhân trước giờ ta từng gặp ngoài Đại trưởng lão vinh dự ngài ấy ra, chưa từng có người có nhan sắc và khí độ ở cấp bậc này. Lúc nãy may là đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nếu không sợ là tim ta chắc liền lệch một nhịp đập luôn quá. Nhưng mà tại sao lại có một cảm giác rất quen thuộc, rất giống người ấy. Không lẽ là mình nhầm hay sao. "Riêng với thái độ của Linh Cơ, Đế Thiên thì vô cùng cẩn trọng cậu đã nhớ ra Dạ Linh Cơ là người nào. Cái quái gì vậy trời, ngày hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy chứ, hết gặp từ Trấn chủ đến bà la sát kia bây giờ lại là con gái trưởng của Dạ Tộc. Còn là thiên chi kiêu nữ, đệ tử chân truyền của Thần Nữ Tông nữa. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà đen vậy chứ, gặp toàn thứ quái vật gì không vậy. Đám người quyền quý này tốt nhất là tránh xa một chút nếu không với quyền lực của đám người đó, ta sợ mình lại bị tên nào đó đánh chết lúc nào không hay nữa thì khổ. Lúc nãy cố tình nói như vậy là để tạo khoản cách với cô ta mong là cô ta sẽ không dây dưa với mình. Đế Thiên suy nghĩ một chút rồi mới cúi đầu," Tiên nữ cô nương, tại hạ vô cùng xin lỗi vì đã phá bữa ăn của tiên nữ. Mong tiên nữ rộng lượng bỏ qua cho. ", Đám người quyền lực như thế này phải vạch rõ ranh giới nếu không, sau này sẽ phiền phức vô cùng. Sau khi dứt lời vẫn luôn cúi người liền kéo tay Nguyệt Lan để ra hiệu. Nguyệt Lan như hiểu được những gì mà Đế Thiên định kêu cô nói, liền hành động. Nguyệt Lan nắm dùng bàn tay nhỏ nắm lấy tà áo của Đế Thiên kéo kéo vừa kéo vừa hỏi," Đại ca bao giờ mới được ăn đây. Muội đói quá. "Linh Cơ vốn đang suy tư thì bị câu nói của tiểu cô nương kia làm cho giật mình tỉnh lại. Cô liền đã lấy lại bình tĩnh sau cảm giác vừa rồi. Ngay lập tức trả lời lại," Ta mới là người phải xin lỗi mới đúng. Là ta đường đột, đã ngăn cản huynh dẫn muội muội đi ăn rồi. " Đế Thiên nghe thế thì thầm mỉm cười, Nguyệt Lan đúng là ngày càng thông minh, xem ra sau này sẽ không cần phải lo lắng cho muội ấy nữa. Sau một thoáng nghĩ mới liền trả lời," Tạ ơn tiên nữ. Vậy thì tại hạ xin phép được lui trước." Nói rồi liền dẫn Nguyệt Lan hướng đi vào phía bàn ăn ở bên trong để lại một mình Linh Cơ với nhiều câu hỏi ngỗn ngang không biết phải giải đáp như thế nào. Cô cũng đã dõi mắt theo hình ảnh cậu đi. Cái động tác chống gậy của cậu làm cô có phần khó hiểu vô cùng. Nhưng những hành động lại vô cùng quen thuộc, khiến cho cô cứ ngỡ như người ấy.
Chương 39 Bấm để xem Đế Thiên nắm kéo Nguyệt lan hướng đi vào sâu bên trong quán ăn để lảng tránh khỏi mấy người khác, đối với cậu đám người quý tộc quyền quý này đều không phải kẻ nên tiếp xúc nhiều. Hơn nữa để tránh dính phải những chuyện phiền phức không đáng có, thì nhẫn nhịn và hòa nhã một chút cũng là điều nên làm. Cậu dẫn Nguyệt Lan đi sâu hơn vào bên trong chọn một cái bàn trống ở vị trí bị che khuất nhiều nhất có thể để tránh đi ánh mắt của nhiều người xung quanh đang lăm le quan sát cậu. Đế Thiên bước dần mỗi chút một nhanh hơn, mỗi bước chân của mình, đều truyền cảm giác gấp rút, Nguyệt lan không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy từng bước chân của Đế Thiên khi truyền đến bàn tay của cô có chút khó nhọc. Huynh ấy làm sao thế không lẽ vết thương lại tái phát rồi. Nguyệt Lan liền bước đi nhanh hơn, định đưa tay lên đỡ lấy người cậu nhưng Đế Thiên dang tay ra liền ngăn cản cô lại, miệng thầm nhắc nhở, "Ta không sao đâu muội đừng lo, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Muội không cần đỡ ta. Chúng ta đi nhanh chút, ta cảm thấy có người đang âm thầm quan sát mình." Đế Thiên cố gắng chống gậy đi nhanh hơn, nhiều người ngồi xung quanh cũng hướng ánh mắt nhìn theo cậu, cũng phải vì dung mạo của Đế Thiên quá mức xuất chúng, đương nhiên không thể không khiến người ta chú ý không thôi. Cuối cùng cũng đi tới chỗ cái bàn mà cậu định ngồi. Đế Thiên lập tức chống tay lên bàn, ngực thở ra một hơi mạnh, cảm giác như bản thân từ nãy đến giờ, bị đè nén bởi cái gì đó mà bây giờ mới được thoát ra vậy. Những hành động lúc này của cậu, càng làm mấy người ngồi bàn chung quanh để ý đến nhiều hơn. Cũng có ánh mắt của mấy cô nương, tiểu thư trong quán cũng dõi mắt theo ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại nghe mấy câu, "Huynh ấy là ai vậy, dung mạo thanh tú quá đi." "Huynh ấy đang chống gậy sao, có lẽ là bị mù chăng." Một thanh âm của một cô nương nào đó lại đột ngột vang lên. Linh Cơ lúc này ngồi ở bàn phía ngoài cũng tò mò mà dõi mắt theo nhìn cậu. Cũng lúc đó với câu nói chàng trai vừa rồi bị mù và những tiếng bàn tán xung quanh khiến cô không hiểu sao trong vô thức lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ trong tâm khảm lại không ngừng truyền tới những cảm giác rất giống một người mà cô chờ đợi đã rất lâu. Linh Cơ tức giận, cô lấy bàn tay vỗ mạnh xuống bàn một cái, "Rầm." Âm thanh vang vọng khiến cho mấy người đang bàn luận phía bên kia bị một phen giật mình thom thóp mà im bặt. Một luồng khí tản mát ra từ người cô như một sức mạnh vô hình trấn áp lên mấy người đó khiến họ không dám nói thêm bất kì một điều gì nữa. Còn Linh Cơ sau khi đã dẹp yên những lời nói khó nghe, lại lẳng lặng tiếp tục ăn mấy món ăn trên bàn cùng với nhiều dòng suy tư trăn trở chạy trong đầu mình. "Huynh ấy như vậy mà lại bị mù sao. Đúng là có chút bất ngờ. Nhưng mà quan trọng là thái độ của huynh ấy đối với mình lúc nãy. Sao lại cho mình một cảm giác lạnh lẽo như vậy. Theo thông thường thì cho dù là nói chuyện với một người lạ cũng sẽ không có những ngữ điệu như thế mới đúng. Ngữ điệu đó giống như nói chuyện với người mà mình ghét vậy. Nhưng ta có làm gì huynh ấy đâu cơ chứ, rõ ràng đây là lần đầu cả hai người chúng ta gặp mặt mà. Có lẽ là do ta lúc đầu đã quá lỗ mãng làm huynh ấy sợ rồi. Nhất định là do ta đã quá đường đột nên khiến huynh ấy hiểu lầm rồi. Có nên qua nói một câu xin lỗi hay không đây. Hơn nữa cảm giác huynh ấy rất quen thuộc, rất giống với người nam nhi đó. Không lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi sao." Mấy suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu cô lúc này khiến cho cô không tài nào tập trung ăn được. Về phần Đế Thiên cậu lúc này cuối cùng cũng đã yên vị ngồi được xuống bàn ăn. Sau mới thở phào ra một tiếng nhẹ nhõm, "Phù, may quá sống rồi, sống rồi, lúc nãy còn tưởng là mình sắp chết đến nơi rồi chứ." Nguyệt Lan cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cô chọn góc chỗ đối diện với chỗ ngồi của Đế Thiên chậm rãi quan sát cậu, cũng lén đánh ánh mắt sang bên ngoài, trong đầu cô lúc này có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu nhưng cô chờ cậu điều hòa bản thân ổn định rồi mới định nói. "Huynh không sao chứ. Sao muội có cảm giác như huynh đang đối diện với cái gì đó đáng sợ và nguy hiểm lắm vậy." Đế Thiên nghe thấy câu hỏi của cô, miệng không trả lời ngay, chờ mình thở lại ổn định ngồi chỉnh tề vào bàn rồi mới cất tiếng nhưng là nói thầm lại với Nguyệt Lan, "Cái gì mà nguy hiểm chứ, chính là sắp chết đó." Vừa dứt lời liền thở ra thêm một hơi nữa, "Phù.' Đế Thiên đặt tay lên ngực để cảm nhận nhịp tim xem có ổn định hay không nhưng lại sờ ngay vào gấu khiến cho nó giật mình." Ngươi nãy giờ vẫn ở trong này sao ta quên mất ngươi luôn đó, thôi để ta bế ngươi ra ngoài. "Dứt lời liền ẵm gấu bỏ ngay lên trên chỗ trống trên bàn ăn. Gấu nằm trên bàn cuộn tròn lại như cục bông, nằm im ắng chứ không hành động bất cứ điều gì. Nguyệt Lan nhìn thấy cậu thái độ vừa gấp gáp vừa sợ sệt như vậy, mới mở miệng mỉm cười trấn an," Huynh nói sao chứ muội cảm thấy rất bình thường mà. Trong quán ăn này ai cũng vui vẻ cười nói với nhau. Đến một người quan tâm sự tồn tại của huynh với muội còn không có thì làm sao có người muốn giết chúng ta được chứ. " Đế Thiên mỉm cười nhìn sang Nguyệt Lan, làm cô có phần hơi ngượng nghịu đành quay đi tránh né," Được rồi, được rồi, không sao đâu, chắc chỉ là do ta nghĩ quá nhiều mà thôi. " Nói rồi liền đưa tay qua chỗ bình nước rót cho mình và Nguyệt Lan một chén nước rồi mới từ từ nói nhắc nhở cô," Được rồi sáng giờ đi nhiều, muội cũng vất vả rồi, uống chén nước đi cho khỏe người. Rồi chúng ta nói chuyện "Rồi liền đẩy chén nước qua cho cô. Những cử chỉ của Đế Thiên vừa quan tâm vừa thân mật lại vừa chứa nhiều ẩn ý. Một đứa trẻ vẫn còn nhỏ và đơn thuần như Nguyệt Lan đương nhiên là chưa thể hiểu hay nắm bắt hết được. Đưa chén nước lên miệng liền uống cái ực ngụm nước trà, đã khát rồi Đế Thiên mới liền đứng dậy, cậu hướng về phía nhà bếp định lên tiếng gọi đồ ăn cho cả hai người. Nhưng lúc này thì liền có người đi lên. Một bóng dáng quen thuộc khiến cho cậu không thể nào quên được. Đế Thiên lúc này mới cất tiếng, giọng vừa vui vẻ vừa tôn kính," Lão bá ông vẫn khỏe chứ."