Đam Mỹ Nếu Yêu Anh Là Sai Lầm.. - Tiểu Nghi

Discussion in 'Truyện Drop' started by TiểuNghi99, Dec 29, 2020.

  1. TiểuNghi99

    Messages:
    3
    Chương 10: Nụ hôn đầu với kẻ thù

    "Trong.. trong máu của đứa trẻ này.. có.. có.. có Norepinephrine.."

    Taehyung cau mày suy nghĩ, anh hiểu một chút về y học nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên này, chưa kịp hỏi thì điện thoại Taehyung vang lên. Lấy lại bình tĩnh, nhìn qua tên "Park Jimin" rồi nhìn sang Jungkook:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thứ đó là gì? Đứa trẻ này có bị nguy hiểm không?"

    Suy nghĩ một giây trưởng khoa Han lắc đầu. Taehyung thở dài điện thoại đã tắt chuông lại tiếp tục reo lên.

    "Tôi đây."

    "Sao cậu còn chưa đến công ty? Có một số dự án cần cậu lên duyệt." Giọng Jimin có phần hơi khó chịu.

    "Xin lỗi. Nay tôi bận sẽ nghỉ một ngày." Vừa trả lời Taehyung vừa liếc qua giương mặt Jungkook giờ đã bình thường trở lại nhưng chất Norepinephrine chắc chắn có vấn đề nên không yên tâm để cậu một mình ở nhà được.

    "Hả?" Jimin vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Taehyung nghỉ làm, giọng Jimin hoài nghi: "Cậu ổn chứ? Có gì.."

    "Không sao. Để sau nói chuyện!" Lời vừa dừng Taehyung đã tắt luôn máy điện thoại.

    "Đó là chất gì?"

    "Norepinephrine là một chất dùng để" hack não ". Nói đơn giản hơn là chất tẩy não sử dụng để làm mất đi phần kí ức nào đó. Đây là loại thuốc cấm, không được phép sử dụng vì nó chưa được qua kiểm định. Chính phủ đã đưa nó vào danh sách cấm vì" tẩy não "là phạm pháp. Theo tôi biết chất này có phản ứng tốt hay xấu sẽ dựa vào sự kết hợp với một số chất khác. Tôi hoảng sợ vì trong máu của đứa trẻ này có hàm lượng Norepinephrine khá lớn và đã ở trong máu được một thời gian rất lâu rồi nhưng bán cầu não lại phát triển vô cùng bình thường. Có lẽ đứa trẻ này đã có những kí ức vô cùng tồi tệ muốn xóa bỏ nó hoặc người khác đã bắt đứa trẻ này phải" tẩy não ". Có điều.."

    "Điều gì?" Taehyung kiên nhẫn hỏi.

    "Nếu việc này lộ ra ngoài sẽ có người phải ngồi tù. Còn người làm ra loại thuốc này đã qua đời từ rất lâu rồi. Tôi được biết ông ấy là một bác sỹ tài giỏi, lại hay giúp đỡ mọi người. Từ lúc ông ấy nghiên cứu ra loại thuốc này đã bị chính phủ tước đi tư cách làm bác sỹ. Còn lý do ông ấy chết thì không một ai biết. Có nhiều người cho rằng ông ấy đã tự tử." Trưởng khoa Han chua xót, nước mắt đã đọng trên khoé mắt.

    "Chính phủ?" Taehyung hoài nghi hỏi lại.

    Thấy thế trưởng khoa Han có phần bất ngờ: "Đúng vậy!"

    "Tên của bác sỹ đó là gì?"

    "Ông ấy họ Kim, tên Kim Namjoon."

    Ánh mắt Taehyung thoáng chốc thất thần rồi cố gắng ổn định lại: "Loại thuốc này có gây nguy hại không?"

    "Thật sự tôi không biết. Đứa trẻ này hiện tại không có gì nghiêm trọng. Cậu ấy bị ngất đi rất có thể là đã bị kích động mạnh đả kích đến vết thương trên đầu. Nhưng tôi sợ rằng sự nguy hại của thuốc chưa phát tán. Tại sao đứa trẻ này lại sử dụng được viên thuốc đó chứ? Chính phủ đã cho tiêu hủy và không cho phép sản xuất rồi mà." Trưởng khoa Han lắc đầu.

    "Vậy giờ tôi cần làm gì?"

    "Chăm sóc tốt cho cậu ấy. Đừng để cậu ấy bị đả kích. Tôi cần lấy máu để về nghiên cứu."

    "Được."

    ***​

    "Con gọi cho ta có việc gì vậy?"

    "Norepinephrine. Con không biết về việc này."

    Đầu giây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng: "Vì ta không thể tìm ra thuốc chữa nên ta không nói cho con. Nhưng đừng lo trước mắt không nguy hiểm đến tính mạng. Sao con biết đến nó? Không phải là con gặp người có sử dụng Norepinephrine đó chứ? Taehyung con.."

    "Con cúp máy đây. Nói chuyện sau đi!" Taehyung ngắt lời rồi dập máy, ánh mắt chuyển tới giương mặt Jungkook. Anh ngồi xuống bên giường đưa tay vuốt lên mái tóc đen nhánh của cậu xót xa: "Tôi xin lỗi! Là tại tôi. Cậu có thật sự cần phải chết không? Tôi có thể lấy mạng cậu chứ Jeon Jungkook? Nhưng tại sao.. nhìn thấy cậu thế này tôi lại đau lòng? Tôi?"

    ***​

    "Kim Taehyung không đi làm một ngày? Lạ đấy."

    Hoseok vắt chéo chân nhìn Jimin đang khổ sở với một đống tài liệu trên bàn.

    "Cậu đúng là chẳng giúp được gì?" Giọng Jimin đầy oán trách rồi chuyển sang lo lắng: "Liệu có phải cậu ấy bệnh không?"

    Hoseok lắc đầu chép miệng: "Xem xét lại tình hình một chút đi Jimin. Cậu không biết Jeon Jungkook đã uống phải gì sao? Là xuân dược. Có lẽ tên Kim Taehyung hưởng đến quên cả làm rồi!"

    Nghe thế Jimin thả cho Hoseok một ánh mắt muốn giết người nhưng cậu biết Hoseok nói thế không phải không có căn cứ. Theo biểu hiện của Jungkook với thái độ của Taehyung thì đúng là Jungkook thật sự bị chốc uống xuân dược. Có điều tại sao đã làm bạn lâu năm rồi nhưng đến bây giờ Jimin vẫn chưa thể hiểu được Taehyung. Anh thật sự là người có thể làm điều đó được không?

    ***​

    Jungkook tỉnh lại đã là chiều tối, bụng đói cồn cào. Cậu thật sự không thể nhớ được mình đã bị ngất cậu chỉ nhớ những lời lăng mạ mà Taehyung dành cho mình rồi tự thấy buồn. Bước xuống giường, Jungkook nhíu mày khẽ xoa xoa vết thương trên đầu rồi mở cửa phòng xuống nhà tìm đồ ăn. Một cảnh tượng đẹp đẽ rơi vào tầm mắt làm Jungkook quên đi mọi thứ.

    Kim Taehyung đang nấu ăn. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng quyến rũ bao trùm lấy cả gian bếp. Jungkook tiến lại phía sau anh tự nhiên lên tiếng: "Thơm quá!"

    Taehyung có phần mừng rỡ, quay lại nhìn Jungkook cười: "Chắc cậu đói rồi. Chờ một chút xong luôn đây."

    Nhìn nụ cười của Taehyung, Jungkook hơi ngỡ ngàng: "Tại sao anh ấy không cười như thế này thường xuyên hơn? Thật sự đẹp!"

    "Cậu sao vậy?" Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm như pho tượng, Taehyung búng tay trước mặt cậu

    Nhận ra, Jungkook cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Tự nhiên có một lực đủ mạnh kéo mình làm cậu bất ngờ không phòng bị mà áp cả người vào lồng ngực Taehyung. Nghe thấy tiếng tim đập nhẹ và tiếng thở đều đều của anh ngay trên đầu mình thì Jungkook đứng hình.

    Tay Jungkook run run đưa lên định đẩy Taehyung ra thì bị một pha bất ngờ hơn nữa, anh ôm lấy cậu rất chặt, chặt đến nỗi như sợ cậu sẽ ngã mất. Nhận ra tiếng thở trở lên nặng nhọc của Taehyung, Jungkook khẽ gọi nhẹ: "Anh không sao chứ?"

    "Xin lỗi, nhưng mọi thứ không thể thay đổi."

    Nghe Taehyung nói Jungkook không hiểu chỉ cảm thấy vòng tay anh ngày một chặt, chặt đến mức khiến cậu khó thở..

    "Tôi.. Anh ôm chặt.. tôi khó thở."

    Thả lỏng vòng tay đang ôm cậu ra, nhưng anh vẫn giữ Jungkook trong phạm vi của mình. Hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt Taehyung thật kì lạ: Vô cùng phức tạp, nó không xoáy sâu để đọc suy nghĩ của cậu nữa mà có gì đó xót xa hay đau khổ?

    Taehyung một tay đặt lên eo Jungkook ép người cậu sát lại, tay trái đưa cằm cậu lên đối diện với giương mặt anh, rồi từ từ tiến tới.

    Đầu Jungkook trở nên hỗn loạn: "Cái gì thế này? Anh ta đang.. đang làm gì vậy? Không phải định.."

    Nhịp thở của Jungkook trở nên khó khăn, mắt mở to: "Kim Taehyung đang hôn mình.."

    Anh phủ môi mình xuống môi cậu. Môi của cậu rất mềm và ẩm hòa quyện với hương thơm của riêng cậu khiến Taehyung đê mê muốn nuốt trọn hương vị ngọt ngào riêng biệt này. Anh hôn mỗi lúc một sâu, Jungkook bây giờ đã không còn tâm trí để phản ứng lại chỉ cứ thế nhắm mắt lại thuận theo anh.

    Đến lúc không gian như ngưng đọng, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở lên vô vị trước nụ hôn ngọt ngào của Taehyung thì anh lại đột ngột thả Jungkook ra. Để cậu ngỡ ngàng, rồi đôi môi bỏng rát của anh tiến đến nơi mẫn cảm nhất trên tai cậu.

    "Việc đó cũng không thể thay đổi việc cậu là kẻ thù của tôi."
     
    Last edited: Dec 29, 2022
  2. TiểuNghi99

    Messages:
    3
    Chương 11: Máu tanh

    Nói xong Taehyung thả Jungkook ra rồi quay đi, được nửa bước cậu lên tiếng.

    "Tôi không biết vì lý do gì anh luôn nói tôi là kẻ thù của anh. Nếu là vì bố tôi thì hãy giải quyết việc đó hai người thôi đừng lôi tôi vào."

    "Nếu tôi nói không phải vì ông ta mà tôi hận cậu thì cậu tin chứ?" Taehyung nhạt lời lên tiếng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jungkook trực tiếp bước lên một bước sát lại nhìn thẳng vào anh: "Vậy nếu như tôi yêu anh điều đó sẽ là sai lầm?"

    Ánh mắt Taehyung mất 1s thất thần rồi lại bình ổn: "Như cậu đã nói tôi không đủ tư cách để phán xét gì về cậu cho nên việc cậu yêu tôi hay không tôi không có tư cách để quản. Vậy nên nếu cậu đau đó không phải là lỗi của tôi!"

    "Anh nói đúng. Tôi cần xác định lại vấn đề của mình. Vậy nên.."

    Chưa nói hết câu Jungkook đã kiễng chân lên túm lấy cổ áo Taehyung kéo anh xuống đôi môi mềm mại của cậu.

    Cậu không có kinh nghiệm trong việc này nên có phần không tự nhiên vì anh chính là nụ hôn đầu của cậu. Taehyung không né tránh, không bài trừ thuận thế một tay ôm lấy eo Jungkook, một tay giữ ở ót nâng đầu cậu lên giúp cho nụ hôn được sâu hơn.

    Taehyung dùng đầu lưỡi bỏng rát của mình cậy khoang miệng đang không tự nhiên khép hờ của Jungkook ra. Chưa đầy nửa giây cả khoang miệng cậu đã bị lưỡi anh xâm nhập mạnh bạo chẳng khác nào như muốn nuốt hết vị ngọt của cậu. Lưỡi Taehyung rào soát qua từng nơi, lướt qua từng ngóc ngách rồi đi đến qua lại với đầu lưỡi cậu trêu đùa.

    Nụ hôn này thật sự khiến Jungkook choáng váng, dù hơi thô bạo nhưng lại rất ngọt ngào. Từ người chủ động Jungkook đã hoàn toàn bị thu phục dưới sự đê mê, đầy thuần thục mà anh đem lại.

    Đang chìm trong sự ngọt ngào ấy thì bất chợt hình ảnh bàn tay dính đầy máu trong giấc mơ của chính Jungkook khiến cậu bất giác cắn mạnh.

    "A.." Taehyung kêu lên, nhanh chóng buông Jungkook ra, đưa tay lên miệng, nhăn mặt.

    Mùi máu tanh sộc vào trong khoang miệng cậu. Tuy không nhiều nhưng cậu có thể cảm nhận được vị mặn, cái nồng nồng đáng sợ của nó. Jungkook đưa tay lên khoé miệng mình lau đi vết máu kia rồi đưa tay đặt lên má Taehyung lo lắng.

    "Anh không sao chứ? Tôi.. vừa rồi tôi không cố ý.."

    "Xin lỗi là câu nói vô dụng nhất từ trước đến nay. Lời xin lỗi tôi đã nói với cậu cũng vô dụng vì vậy đừng bao giờ nghĩ chỉ bằng một từ xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện." Taehyung lạnh nhạt lên tiếng rồi bước qua Jungkook, với lấy chiếc comple rồi rời khỏi Sooyoung.

    Jungkook nhìn theo bóng dáng cao gầy của Taehyung bước ra đến xe rồi vụt mất, vết thương hơi nhói lên. Từ khi cậu chuyển đến Sooyoung thật kì lạ vì cái giấc mơ khó chịu kia không còn đeo bám cậu nữa nhưng lại có một cảm giác gì đó: Cảm giác không an toàn.

    ***​

    "Ngài nên đến công ty hơn là đến đây tổng giám đốc Kim Taehyung yêu công việc hơn thảy những thứ khác." Hoseok giọng đầy mỉa mai nhìn Taehyung lốc hết gần nửa chai Chivas.

    "Chỉ cần một câu của tôi cái địa bàn to bằng con muỗi của cậu sẽ được phép biến mất." Taehyung bình thản bỏ ly rượu xuống, vắt chéo chân nhàn nhã đáp lại.

    "Vậy là cậu đã được thưởng thức Thỏ con rồi hả? Nhưng coi vẻ tâm trạng không tốt. Chê thịt non quá hay sao?"

    "Tôi là loại người như vậy?" Nghe xong lời nói không mấy bắt tai của Hoseok, Taehyung không hài lòng.

    Anh ta bật cười thành tiếng. Thấy thế Taehyung cau mày: "Truyện cười của cậu?"

    "Nếu như để Jimin biết được chuyện này cậu sẽ bị gọi là" Con quỷ khát máu "đấy Kim Taehyung. Hút máu lần đầu thất bại rồi quyết định ăn sống luôn con mồi. Những việc xảy ra trong quá khứ tôi thừa nhận là do nông cạn, vì đau mà làm càn. Nhưng cậu bây giờ xem xét lại toàn bộ sự việc đi. Ông ta có tội, Kim Taehyung có tội nhưng Jeon Jungkook thì không? Đừng đổi lỗi cho đứa trẻ ấy người có tội là cậu." Lần này Hoseok nói thật sự nghiêm túc.

    Taehyung dựa lưng ra ghế nhắm mắt lại hít thật sâu: "Đừng nói về việc này nữa. Việc tôi nhờ cậu đến đâu rồi?"

    Hoseok chép miệng gật đầu lấy điện thoại ra mở tấm ảnh chụp Jeon JungMeok và Min Yoongi đang trò chuyện đưa cho Taehyung.

    "Đúng như cậu dự đoán, Jeon JungMeok đang chuyển hướng sang DG rồi. Nhưng đừng lôi tôi vào vụ này nữa giao lại cho Park Jimin đi!"

    "Việc của công ty đã đủ vắt cạn sức cậu ấy rồi. Hơn nữa nếu để Jimin biết chuyện này tôi sợ tôi sẽ mất đi một người bạn." Taehyung lắc đầu, uống cạn ly rượu Chivas rồi đặt xuống định rời khỏi.

    "Taehyung, Jimin tin tưởng cậu. Tình bạn giữa hai người tôi là người hiểu nhất. Có thể nói ra Jimin sẽ giúp cậu đi đúng hướng."

    Đút hai tay vào túi quần, anh không quay đầu lại nhìn Hoseok, tấm lưng toát lên vẻ cô đơn vô cùng: "Tôi là người cầm chiếc vô lăng đó. Ngay từ đầu tôi đã đi lệch hướng rồi."

    Hoseok nhìn theo Taehyung tiến ra khỏi club, anh cầm cốc rượu lên uống cạn: "Jeon Jungkook phải sống. Người cảm hóa được Kim Taehyung chỉ có Jeon Jungkook."

    ***​

    "Cuối cùng cậu cũng đi làm tổng giám đốc. Thật không giống phong thái của cậu chút nào! Đây là dự án cần cậu lên duyệt." Jimin ôm một tập tài liệu để lên bàn làm việc của Taehyung.

    Anh không nói gì chỉ im lặng bình thản lấy từng tập ra coi và ký tên. Nhưng Jimin lại cảm thấy hơi khó chịu: "Mối quan hệ của cậu với Jeon Jungkook là gì vậy? Tôi không quan tâm việc cậu quen biết ai nhưng Jeon Jungkook là con của Jeon JungMeok."

    "Chúng ta là bạn bè tốt phải không Jimin?"

    "Đúng.. đúng vậy!" Nghe giọng quá nghiêm túc của Taehyung Jimin có hơi bất ngờ: "Sao cậu lại hỏi như vậy?"

    "Tôi biết giữa chúng ta chỉ có tình anh em không phải tình yêu nên nó không vững chắc. Tôi rất sợ mất đi sự tin tưởng của cậu dành cho tôi. Nếu như cậu biết tôi là con quỷ khát máu thì tôi sẽ mất cậu."

    "Cậu đang nói gì vậy? Đừng đùa nữa! Đây là công ty." Jimin quay ngoắt đi.

    "Tôi đang lên kế hoạch giết người."

    Lời nói sắc lạnh của Taehyung vang lên phía sau lưng làm Jimin dựng cả tóc gáy. Đây không phải là lời nói đùa, cậu biết. Là bạn lâu năm của Taehyung Jimin biết giọng điệu này. Anh thật sự muốn giết người?

    ***​

    Vừa về đến trước cửa nhà Taehyung đã nhận ra một mùi khét tỏa ra cả tứ phía. Anh nhíu mày bước vào trong bếp. Jungkook đang nấu ăn bên cạnh là một nồi khoai tây đã cháy đen thui.

    Anh nhẹ nhàng bước lại, cách người Jungkook nửa bước rồi cúi xuống nói ngay bên tai cậu.

    "Đúng là cảnh tượng của một thiếu gia khi vào bếp."

    Jungkook đang bấm điện thoại search cách chế biến khoai tây ngon. Bị một hơi ấm bất chợt thả vào tai thì giật mình quay sang chỉ 2cm nữa thôi là chạm vào mặt Taehyung. Cả người Jungkook nóng lên, giọng lắp bắp.

    "Anh.. anh về rồi sao không nói gì?"

    "Chẳng phải tôi vừa nói đó sao?" Nhìn mặt cậu đỏ lên, Taehyung nhếch môi cười nhẹ, cả người đổ dồn vào cậu, hai tay đặt trên giá bếp kẹp người Jungkook trong "khuôn khổ" của mình.

    Jungkook hoảng hốt, quay người lại đối diện với anh: "Anh định làm gì tôi?"

    Tư thế của hai người bây giờ vô cùng ám muội, Jungkook biết điều đó. Hơn nữa lần áp sát này khiến cậu nhận ra một thứ có phần vừa quen thuộc, vừa xa lạ: "Mùi hổ phách." Jungkook nghĩ.

    Thấy Taehyung cứ nhìn mình chằm chằm, Jungkook biết mặt cậu đã đỏ lên và anh đang chế nhạo điều đó. Làm liều cậu nhìn thẳng mặt anh, lấy hết dũng khí, cố gắng cất giọng thật điềm nhiên:

    "Không phải anh lại định hôn tôi lần nữa?"
     
    Maianh2005 likes this.
    Last edited: Dec 29, 2022
  3. TiểuNghi99

    Messages:
    3
    Chương 12: Nếu yêu nhau sẽ là sai lầm

    Taehyung bật cười thả Jungkook ra, cởi chiếc comple bên ngoài rồi đi đến lấy tạp giề quay lại phía cậu.

    "Buộc nó cho tôi!"

    Jungkook ngoan ngoãn nghe theo. Anh sắn tay áo lên, nhìn cậu nhếch mày.

    "Cậu có thể nhìn để học tập."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả đúng khi Taehyung nấu ăn lực sát thương vô cùng mạnh. Người ta có nói con trai khi tập trung làm việc cũng rất quyến rũ, nhưng Jungkook lại chưa được chiêm ngưỡng điều đó từ anh. Cậu cứ thế chăm chú nhìn.

    Nhũ quan của anh vô cùng hoàn hảo, đôi mắt tuy sắc lạnh nhưng vẫn có lúc ấm áp, chiếc mũi cao trượt thẳng xuống bờ môi bỏng rát của anh. Bất chợt, đầu Jungkook lại trở lên phức tạp: "Đôi môi ấy thật nóng bỏng. Tuy có hơi thô nhưng khi hôn lại rất dễ chịu. Đó là nụ hôn đầu của mình mà sao lại dễ dàng để anh ta cướp mất như thế. Không lẽ mày thật sự thích anh ta rồi sao?"

    "Sao lại nhìn tôi như thế? Cậu tiếc hả?"

    "Tiếc gì?" - Jungkook ngây thơ không nhận ra ý cười trong giọng điệu của Taehyung.

    "Tiếc nụ hôn hụt vừa rồi. Hay bây giờ tôi bù cho cậu." Anh buông đũa kéo tay cậu lại sát người mình.

    Jungkook thật sự ngỡ ngàng chỉ còn biết mở to mắt nhìn đôi môi kia mỗi lúc càng gần mình. Trong đầu loé lên ý nghĩ điên rồ: "Dù sao cũng đã hôn hai lần rồi. Hơn nữa hai lần trước đều không trọn vẹn hay lần này.."

    Cậu túm lấy một mảng áo phía sau của Taehyung nắm chặt, làm liều nhắm mắt lại. 3 giây, 4 giây, 5 giây.. vẫn không cảm nhận được hơi thở của anh. Jungkook mở mắt thấy Taehyung đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, nhưng kì lạ lại không hề có ý giễu cợt. Taehyung đưa tay búng lên trán Jungkook.

    "Anh.. anh làm gì vậy? Đau." Cậu đưa tay lên xoa trán, nhăn mặt.

    "Đồ ngốc! Đừng thích tôi. Cậu sẽ đau đấy."

    Buông Jungkook vẫn đang ngẩn người nhìn mình ra, Taehyung đi dọn cơm, rồi kêu cậu ngồi xuống.

    "Cậu ăn đi! Tôi ăn rồi." Taehyung tóm lấy áo, thoải mái vắt lên tay, rồi đi lên phòng.

    Anh nấu rất ngon. Đúng, nhưng cậu lại không cảm nhận được một chút hương vị nào sau khi nghe anh nói câu đó. "Tại sao chứ? Liệu mình đã quên điều gì hay sao? Trước đó mình đâu quen Kim Taehyung làm sao anh ấy lại hận mình đến thế. Sẽ đau sao? Nhưng hình như tôi đã thích anh mất rồi.."

    ***​

    "Jungkook con ở bên đấy sao rồi?"

    "Bố cũng quan tâm con hay sao?" Jungkook nhạt lời lên tiếng.

    "Con là con của ta cơ mà. Ta không biết con đã dùng cách gì nhưng Kim Taehyung đã hủy dự án mua lại cổ phần của Hanyang rồi. Con làm tốt lắm. Nhưng không có nghĩa là Hanyang không thể rơi vào tay Kim Taehyung. Đừng để Hanyang sụp đổ Jungkook, đó là tất cả những gì mẹ con để lại cho chúng ta."

    "Bố đừng nói nữa con mệt rồi. Con đi ngủ đây."

    "Được rồi. Chúng ta nói chuyện sau."

    Cúp máy Jungkook mệt mỏi lê bước lên cầu thang: "Lý do mình không thích những việc thế này đây. Không thể yên ổn nổi mà."

    ***​

    "Taehyung nói cậu ấy đang lên một kế hoạch giết người. Và có vẻ như cậu biết điều đó!" Jimin đứng trước Hoseok đang ngồi phòng tầng trên của club A uống Ballantinel.

    "Cậu mới đến sao? Ngồi xuống đi!"

    "Hừm! Quả đúng là vậy chỉ có mình tôi là không biết." Jimin cười nhạt, quay đi.

    "Jimin!" Thấy cậu có ý định rời đi luôn Hoseok đứng bật dậy: "Chúng ta cần nói chuyện về việc này!"

    "Không phải cả hai người đều không muốn cho tôi biết hay sao? Đừng cố giải thích gì cả. Có lẽ bạn của Taehyung chỉ có mình cậu thôi!"

    "Jimin, cậu ngồi xuống đã. Là Taehyung sợ cậu sẽ không thể tin được nên mới không nói ra. Nhưng tôi nghĩ nếu cậu biết cậu sẽ giúp được cậu ấy. Taehyung đã lún vào sự thù hận quá sâu rồi. Nếu không ngăn cản tôi sợ Taehyung sẽ gặp nguy hiểm."

    Nghe dứt câu, trong lòng Jimin thật sự hỗn loạn, quay người lại nhìn Hoseok: "Cậu nói gì? Taehyung gặp nguy hiểm?"

    "Cậu ngồi xuống đi! Đây là chuyện của 11 năm trước.."

    ***​

    Jungkook mở cửa phòng ngủ không ngờ anh vẫn đang nằm trên giường đọc sách. Cậu ngần ngại đi tới.

    "Anh vẫn còn đọc sách à? Mm.. Tôi buồn ngủ rồi."

    Taehyung nhìn Jungkook, hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu đâu biết tối nào cậu cũng dụi đầu vào ngực anh ngủ. Chỉ đến khi Jungkook ngủ sâu rồi Taehyung mới rời đi. Anh nhìn sang chỗ giường bên cạnh.

    "Cậu lại đây."

    "Hả?" Jungkook mở to mắt.

    "Đến đây đi! Không phải cậu buồn ngủ rồi hay sao?"

    Jungkook cắn răng đi lại giường, lật chăn nằm xuống cạnh Taehyung. Cậu nằm quay lưng về phía anh, lẩm bẩm: "Anh chiếm diện tích thật đấy. Người đã to còn nằm giữa cái giường"

    Taehyung nghe thấy không mấy bận tâm, anh bỏ quyển sách lên bàn rồi nằm xuống. Jungkook cảm nhận được hơi ấm mỗi lúc càng tiến lại gần, thì tim đập thình thịch. Taehyung đưa tay ôm lấy eo Jungkook áp sát vào người mình. Cả người cậu nóng lên, cầm lấy tay Taehyung muốn kéo ra thì vòng tay anh lại càng siết chặt. Hơi thở nam tính của anh phả vào gáy cậu khiến cả người Jungkook khẽ run lên.

    "Đừng động đậy. Nằm yên như thế đi!" Anh tự nhiên áp mặt lên cổ cậu, nhắm mắt ngủ.

    Jungkook tuy có hơi không quen nhưng lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, mùi hương riêng biệt của Taehyung nhè nhẹ tỏa ra bao lấy cả người giúp đầu cậu dãn ra chìm dần vào giấc ngủ.

    ***​

    "Có một chuyện như vậy sao?" Jimin đa nghi hỏi lại.

    Hoseok lắc đầu, giọng trở lên chua xót: "Tôi không thể tưởng tượng nổi Taehyung đã phải chịu sự đau khổ, dằn vặt đến mức nào. Nhưng lựa chọn lần này của Taehyung là sai lầm. Jeon Jungkook không thể chết được. Tôi biết Taehyung sợ điều gì nếu như đứa trẻ đó còn sống và nhớ lại. Nhưng không được."

    Mắt Jimin đã đỏ hoe, hít thật sâu rồi thở ra đầy nặng nhọc: "Taehyung không phải người như thế! Cậu ấy sẽ không làm vậy!"

    "Cậu không chắc điều đó có phải không?"

    Nghe câu hỏi của Hoseok, Jimin chỉ có thể lắc đầu im lặng.

    "Vì vậy, chúng ta cần dùng đứa trẻ đó để cản Taehyung lại." Hoseok quả quyết.

    "Jeon Jungkook!"

    ***​

    Jungkook tỉnh dậy từ rất sớm. Vừa mở mắt, cả gương mặt thanh tú của Taehyung ngay trên trán cậu, anh vẫn đang ngủ. Không hiểu sao tư thế ngủ đã thay đổi. Cậu quay mặt đối diện với anh nữa mà ôm lấy eo anh, anh cũng ôm lấy eo cậu. Có lẽ Jungkook đã ngủ quá ngon lên dậy sớm hơn cả Taehyung.

    Trong lòng tràn ngập lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào chân mày anh: "Tại sao lại không được? Tại sao tôi với anh lại không thể yêu nhau? Vì anh hận tôi sao?"

    "Vì chúng ta ở hai thái cực khác nhau. Nếu yêu nhau sẽ là sai lầm!"
     
    Maianh2005 and Phan Kim Tiên like this.
    Last edited: Dec 29, 2022
  4. TiểuNghi99

    Messages:
    3
    Chương 13: Nếu yêu nhau sẽ là sai lầm..

    Taehyung bật cười thả Jungkook ra, cởi chiếc comple bên ngoài rồi đi đến lấy tạp giề quay lại phía cậu.

    "Buộc nó cho tôi!"

    Jungkook ngoan ngoãn nghe theo. Anh sắn tay áo lên, nhìn cậu nhếch mày.

    "Cậu có thể nhìn để học tập."

    Quả đúng khi Taehyung nấu ăn lực sát thương vô cùng mạnh. Người ta có nói con trai khi tập trung làm việc cũng rất quyến rũ, nhưng Jungkook lại chưa được chiêm ngưỡng điều đó từ anh. Cậu cứ thế chăm chú nhìn.

    Nhũ quan của anh vô cùng hoàn hảo, đôi mắt tuy sắc lạnh nhưng vẫn có lúc ấm áp, chiếc mũi cao trượt thẳng xuống bờ môi bỏng rát của anh. Bất chợt, đầu Jungkook lại trở lên phức tạp: "Đôi môi ấy thật nóng bỏng. Tuy có hơi thô nhưng khi hôn lại rất dễ chịu. Đó là nụ hôn đầu của mình mà sao lại dễ dàng để anh ta cướp mất như thế. Không lẽ mày thật sự thích anh ta rồi sao?"

    "Sao lại nhìn tôi như thế? Cậu tiếc hả?"

    "Tiếc gì?" - Jungkook ngây thơ không nhận ra ý cười trong giọng điệu của Taehyung.

    "Tiếc nụ hôn hụt vừa rồi. Hay bây giờ tôi bù cho cậu." - Anh buông đũa kéo tay cậu lại sát người mình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jungkook thật sự ngỡ ngàng chỉ còn biết mở to mắt nhìn đôi môi kia mỗi lúc càng gần mình. Trong đầu loé lên ý nghĩ điên rồ: "Dù sao cũng đã hôn hai lần rồi. Hơn nữa hai lần trước đều không trọn vẹn hay lần này.."

    Cậu túm lấy một mảng áo phía sau của Taehyung nắm chặt, làm liều nhắm mắt lại. 3 giây, 4 giây, 5 giây.. vẫn không cảm nhận được hơi thở của anh. Jungkook mở mắt thấy Taehyung đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, nhưng kì lạ lại không hề có ý giễu cợt. Taehyung đưa tay búng lên trán Jungkook.

    "Anh.. anh làm gì vậy? Đau." - Cậu đưa tay lên xoa trán, nhăn mặt.

    "Đồ ngốc! Đừng thích tôi. Cậu sẽ đau đấy."

    Buông Jungkook vẫn đang ngẩn người nhìn mình ra, Taehyung đi dọn cơm, rồi kêu cậu ngồi xuống.

    "Cậu ăn đi! Tôi ăn rồi." - Taehyung tóm lấy áo, thoải mái vắt lên tay, rồi đi lên phòng.

    Anh nấu rất ngon. Đúng, nhưng cậu lại không cảm nhận được một chút hương vị nào sau khi nghe anh nói câu đó. "Tại sao chứ? Liệu mình đã quên điều gì hay sao? Trước đó mình đâu quen Kim Taehyung làm sao anh ấy lại hận mình đến thế. Sẽ đau sao? Nhưng hình như tôi đã thích anh mất rồi.."

    * * *

    "Jungkook con ở bên đấy sao rồi?"

    "Bố cũng quan tâm con hay sao?" - Jungkook nhạt lời lên tiếng.

    "Con là con của ta cơ mà. Ta không biết con đã dùng cách gì nhưng Kim Taehyung đã hủy dự án mua lại cổ phần của Hanyang rồi. Con làm tốt lắm. Nhưng không có nghĩa là Hanyang không thể rơi vào tay Kim Taehyung. Đừng để Hanyang sụp đổ Jungkook, đó là tất cả những gì mẹ con để lại cho chúng ta."

    "Bố đừng nói nữa con mệt rồi. Con đi ngủ đây."

    "Được rồi. Chúng ta nói chuyện sau."

    Cúp máy Jungkook mệt mỏi lê bước lên cầu thang: "Lý do mình không thích những việc thế này đây. Không thể yên ổn nổi mà."

    * * *

    "Taehyung nói cậu ấy đang lên một kế hoạch giết người. Và có vẻ như cậu biết điều đó!" - Jimin đứng trước Hoseok đang ngồi phòng tầng trên của club A uống Ballantinel.

    "Cậu mới đến sao? Ngồi xuống đi!"

    "Hừm! Quả đúng là vậy chỉ có mình tôi là không biết." - Jimin cười nhạt, quay đi.

    "Jimin!" - Thấy cậu có ý định rời đi luôn Hoseok đứng bật dậy: "Chúng ta cần nói chuyện về việc này!"

    "Không phải cả hai người đều không muốn cho tôi biết hay sao? Đừng cố giải thích gì cả. Có lẽ bạn của Taehyung chỉ có mình cậu thôi!"

    "Jimin, cậu ngồi xuống đã. Là Taehyung sợ cậu sẽ không thể tin được nên mới không nói ra. Nhưng tôi nghĩ nếu cậu biết cậu sẽ giúp được cậu ấy. Taehyung đã lún vào sự thù hận quá sâu rồi. Nếu không ngăn cản tôi sợ Taehyung sẽ gặp nguy hiểm."

    Nghe dứt câu, trong lòng Jimin thật sự hỗn loạn, quay người lại nhìn Hoseok: "Cậu nói gì? Taehyung gặp nguy hiểm?"

    "Cậu ngồi xuống đi! Đây là chuyện của 11 năm trước.."

    * * *

    Jungkook mở cửa phòng ngủ không ngờ anh vẫn đang nằm trên giường đọc sách. Cậu ngần ngại đi tới.

    "Anh vẫn còn đọc sách à? Mm.. Tôi buồn ngủ rồi."

    Taehyung nhìn Jungkook, hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu đâu biết tối nào cậu cũng dụi đầu vào ngực anh ngủ. Chỉ đến khi Jungkook ngủ sâu rồi Taehyung mới rời đi. Anh nhìn sang chỗ giường bên cạnh.

    "Cậu lại đây."

    "Hả?" - Jungkook mở to mắt.

    "Đến đây đi! Không phải cậu buồn ngủ rồi hay sao?"

    Jungkook cắn răng đi lại giường, lật chăn nằm xuống cạnh Taehyung. Cậu nằm quay lưng về phía anh, lẩm bẩm: "Anh chiếm diện tích thật đấy. Người đã to còn nằm giữa cái giường"

    Taehyung nghe thấy không mấy bận tâm, anh bỏ quyển sách lên bàn rồi nằm xuống. Jungkook cảm nhận được hơi ấm mỗi lúc càng tiến lại gần, thì tim đập thình thịch. Taehyung đưa tay ôm lấy eo Jungkook áp sát vào người mình. Cả người cậu nóng lên, cầm lấy tay Taehyung muốn kéo ra thì vòng tay anh lại càng siết chặt. Hơi thở nam tính của anh phả vào gáy cậu khiến cả người Jungkook khẽ run lên.

    "Đừng động đậy. Nằm yên như thế đi!" - Anh tự nhiên áp mặt lên cổ cậu, nhắm mắt ngủ.

    Jungkook tuy có hơi không quen nhưng lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, mùi hương riêng biệt của Taehyung nhè nhẹ tỏa ra bao lấy cả người giúp đầu cậu dãn ra chìm dần vào giấc ngủ.

    * * *

    "Có một chuyện như vậy sao?" - Jimin đa nghi hỏi lại.

    Hoseok lắc đầu, giọng trở lên chua xót: "Tôi không thể tưởng tượng nổi Taehyung đã phải chịu sự đau khổ, dằn vặt đến mức nào. Nhưng lựa chọn lần này của Taehyung là sai lầm. Jeon Jungkook không thể chết được. Tôi biết Taehyung sợ điều gì nếu như đứa trẻ đó còn sống và nhớ lại. Nhưng không được."

    Mắt Jimin đã đỏ hoe, hít thật sâu rồi thở ra đầy nặng nhọc: "Taehyung không phải người như thế! Cậu ấy sẽ không làm vậy!"

    "Cậu không chắc điều đó có phải không?"

    Nghe câu hỏi của Hoseok, Jimin chỉ có thể lắc đầu im lặng.

    "Vì vậy, chúng ta cần dùng đứa trẻ đó để cản Taehyung lại." - Hoseok quả quyết.

    "Jeon Jungkook!"

    * * *

    Jungkook tỉnh dậy từ rất sớm. Vừa mở mắt, cả gương mặt thanh tú của Taehyung ngay trên trán cậu, anh vẫn đang ngủ. Không hiểu sao tư thế ngủ đã thay đổi. Cậu quay mặt đối diện với anh nữa mà ôm lấy eo anh, anh cũng ôm lấy eo cậu. Có lẽ Jungkook đã ngủ quá ngon nên dậy sớm hơn cả Taehyung.

    Trong lòng tràn ngập lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào chân mày anh: "Tại sao lại không được? Tại sao tôi với anh lại không thể yêu nhau? Vì anh hận tôi sao?"

    "Vì chúng ta ở hai thái cực khác nhau. Nếu yêu nhau sẽ là sai lầm!"
     
  5. TiểuNghi99

    Messages:
    3
    Chương 14: Quái thú hiện hình

    Jungkook bất ngờ rút tay lại, cả người có xu hướng đẩy Taehyung ra nhưng bị bàn tay mạnh mẽ của anh trên eo mình ghì chặt lại. Taehyung vẫn đang nhắm mắt, hàng lông mày chỉ hơi nhếch lên.

    "Anh nói vậy là sao? Chúng ta ở hai thái cực khác nhau?"

    "Đúng. Nhưng có vẻ như em đã thích tôi mất rồi." - Taehyung dần mở mắt, ý cười hiện mỗi lúc một rõ qua ánh mắt ấy.

    Jungkook hơi ngỡ ngàng, nhìn Taehyung rồi từ từ đưa tay đặt lên má anh. Ý cười trong ánh mắt kia vụt tắt. Giọng Jungkook có chút đau xót.

    "Vậy tại sao anh lại bắt tôi phải hưởng thụ sự ấm áp này? Nếu như điều đó là sai lầm thì anh không nên làm tôi bị rung động."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói của Jungkook khiến Taehyung cứng họng. Tại sao giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại sắc như dao vậy? Nó đang cứa vào da thịt Taehyung từng chút, từng chút một. Giương mặt Jungkook ngay trước mặt anh, ánh mắt đã long lanh như những "giọt sóng của biển", cả cơ thể của cậu cũng đang nằm trong vòng tay của anh.

    Thấy Taehyung chỉ im lặng, nhìn chăm chăm vào mình. Ánh mắt anh thật khó đoán, dù cố gắng thế nào Jungkook vẫn không thể đọc được một tia suy nghĩ của anh qua nó. Jungkook hạ mắt kéo tay Taehyung ra.

    "Hôm qua tôi đã nghỉ rồi nên hôm nay phải đi học. Anh cũng phải đi làm nữa. Dậy đi!"

    Jungkook tung chăn ra vào phòng tắm để lại Taehyung vẫn đang nằm trên giường suy nghĩ.

    "Chết tiệt! Kim Taehyung, mày làm sao thế này?"

    .

    Taehyung xuống nhà lấy một chai Amaruia ra tu một hơi dài. Mới sáng sớm chưa ăn gì đã uống rượu mạnh lại được dạ dày của Taehyung không tốt, anh cau mày ruột gan đều nóng lên cồn cào, khó chịu. Taehyung đặt chai rượu xuống: "Dù sao cũng như vậy rồi. Jeon Jungkook phải là của mình."

    Jungkook đã chuẩn bị xong quần áo để đi học, thấy Taehyung mở cửa phòng đi lại.

    "Xong đồ ăn sáng rồi sao? Tôi xuống.. Aaa!"

    Bị Taehyung bất ngờ đẩy mạnh mẽ vào tường. Vì vai bị đập một lực khá mạnh Jungkook nhăn mặt kêu lên. Taehyung không bận tâm, anh mạnh bạo ngậm lấy đôi môi Jungkook ra sức cuồng chiếm. Bị cưỡng hôn bất ngờ, Jungkook thật sự hoảng hốt mở miệng kêu la nhưng tiếng kêu chưa kịp thoát ra đã bị anh nuốt lấy. Đầu lưỡi Taehyung lại một lần nữa tiến vào chiếm lấy hương vị của cậu.

    Jungkook cố gắng đẩy mạnh Taehyung ra, hét lên: "Anh uống rượu? Anh có biết là mới sáng sớm không hả?" - Jungkook đưa tay xoa bên vai đau, nhăn mặt: "Anh làm sao vậy? Anh có biết anh vừa làm tôi đau không?"

    Taehyung tiến lại bế sốc Jungkook, vứt cậu lên giường. Cả người mình đè lên người cậu. Mặt anh gần cậu đến mức cậu có thể hòa cùng nhịp thở với anh, mùi rượi từ hơi thở của Taehyung phả ra khiến Jungkook bị đắm chìm.

    Anh giữ lấy ót Jungkook đặt môi mình lên đôi môi phớt mỏng của cậu. Đầu lưỡi nóng bỏng của anh luồn vào đôi môi, lướt qua hàm răng của cậu, bàn tay thon dài chui vào quần Jungkook, lòng bàn tay anh nóng bỏng chạm vào da thịt cậu, làm Jungkook không khỏi run lên, hít thở vội vàng giữa kẽ răng bật ra thành tiếng.

    Taehyung mạnh mẽ cạy môi Jungkook, chiếc lưỡi nhuộm đầy rượu hòa quyện với mùi hương thuộc về riêng anh dần lan tỏa khắp khoang miệng Jungkook, mọi việc đều ngoài sức tưởng tưởng.

    "Anh.. anh ta đang.. đang làm cái quái gì vậy? - Đầu Jungkook như muốn nổ tung khi cảm nhận thấy bàn tay bỏng rát của anh vừa lướt qua nơi cấm địa của mình.

    Nếu như chuyện đó có xảy ra đối với cậu sẽ lần đầu:" Không được! "

    Tự nhiên tia sợ hãi vụt qua người, Jungkook đẩy Taehyung ra, anh mở mắt, ánh mắt sâu thẳm của anh xoáy sâu vào cậu khiến Jungkook cả kinh. Rõ ràng anh đang không hài lòng về thái độ của cậu.

    Jungkook sợ hãi:" Taehyung.. anh có lẽ anh say rồi. Để tôi xuống nhà pha trà giải rượu.. cho anh.. "

    Taehyung giữ lấy cằm Jungkook cố định bắt cậu phải nhìn anh:" Cậu sợ?

    Cậu rơm rớm nước mắt khẽ gật đầu. Taehyung nhếch mép, giọng nói trầm trầm nhưng lại tỏ ra khí thế bức người.

    "Tôi muốn cậu để làm cậu và cả ông ta đau khổ. Nếu như cứ để cậu như thế thật quá lãng phí. Ít nhất tôi cũng nên thử một lần."

    Trợn mắt, cậu nhớ lại anh là con người bỉ ổi như thế nào. Cậu đã chửi anh như thế, tại sao chỉ vì mỗi mấy hành động của anh ngày hôm qua mà quên mất điều đó. Jungkook tức giận, nghiến răng: "Anh.."

    Jungkook mắt trừng trừng nhìn người con trai trước mặt. Tay đã nắm thành quyền, vung lên nhưng bị Taehyung bắt lại cố định trên đỉnh đầu.

    Tiếng kéo khóa quần làm Jungkook rời mắt, nhìn con dã thú kia đang dần loại bỏ mọi vật cản trên người cậu. Jungkook không thể phản kháng, nước mắt chảy xuống khẩn khoản.

    "Đừng.. đừng mà.. tôi xin anh."

    Taehyung bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin của Jungkook. Thoáng cái cả cảnh xuân của cậu đều được thu vào tầm mắt của anh, từng đường nét hoàn mĩ, làn da trắng hồng làm dấy lên dục vọng đang cố kìm nén của Taehyung. Ánh mắt anh trở lên đục ngầu, giọng khản đặc.

    "Tôi đã thấy một lần nhưng lần này tôi không ngờ cậu lại đẹp như thế đó Jeon Jungkook. Đúng là nếu không tận dụng hưởng thụ thì quả là lãng phí."

    Nói xong anh đưa bàn tay thô ráp, nóng bỏng đi xuống tóm lấy tiểu bảo của cậu mà bóp nắn. Jungkook cắn chặt môi để khỏi bật ra những tiếng rên rỉ, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì, tay anh như nguồn điện chạy khắp cơ thể cậu. Jungkook khẽ cong người, ôm lấy cổ anh tìm lấy môi anh mà mút mát. Taehyung nhếch mép.

    "Tôi đã nói rồi đúng chứ. Loại công tử nhà giàu như cậu. Đã chuyên nghiệp rồi."

    Dứt câu Taehyung không kiêng dè đâm thẳng thứ đàn ông to lớn đang cương cứng vào trong người cậu. Jungkook rít lên, cắn chặt răng, đau đớn như sắp có thể ngất đến nơi. Sự nhục nhã bao quanh lấy người Jungkook, đau nhưng lại đẩy khoái cảm lên gần đỉnh điểm, cậu đợi anh tiến vào, đợi anh lấp đầy cậu. Nhưng anh lại không hề động dục, mắt anh trở lên hoài nghi, rối loạn nhìn chằm chằm con người nhỏ bé dưới thân mình.

    Không thấy gì tiếp theo Jungkook dần mở mắt, bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp của Taehyung, anh nhận ra cố gắng né tránh. Giọng trở lên sắc lạnh.

    "Đây là lần đầu?"

    Jungkook gật nhẹ, nước mắt chẳng tự chủ lại lăn xuống. Thì ra anh nghĩ cậu vô liêm sỉ đến vậy sao? Cậu ngây thơ muốn trao mình cho anh nhưng khi biết được điều đó anh lại có thái độ thế này sao? Sự nhục nhã lại bao trùm lấy người cậu. Jungkook khó khăn nhếch mép: "Anh nghĩ tôi là dạng người như anh nghĩ hay sao?"

    Taehyung rút dương vật ra khỏi người cậu, cảm giác thật hụt hẫng và trống trải. Jungkook nắm tấm ga trải giường đến nhàu nát, lực nặng trên người cậu dần nhẹ hẫng. Taehyung rời khỏi người Jungkook, anh cúi xuống nhặt lấy quần áo, ánh mắt sắc lạnh lướt qua người cậu rồi ra ngoài đóng rầm cửa phòng.

    Jungkook khóc thành tiếng, nắm lấy chiếc gối ném ra phía cửa: "Đồ khốn! Sao.. sao anh có thể làm thế với tôi chứ?"

    Taehyung ở ngoài nghe rõ tiếng chửi của cậu, tay nắm thành quyền đấm mạnh lên tường mà không cảm thấy đau: "Chết tiệt! Mình vừa làm gì thế này."

    Taehyung với lấy quần áo mặc vào rồi đi thẳng ra xe, vụt đi mất.
     
  6. TiểuNghi99

    Messages:
    3
    Chương 15: Của em cho anh nhé!

    Jungkook thật sự tức giận cậu cầm vali lấy hết đồ rồi bắt xe trở về biệt thự của Jeon gia. Thấy Jungkook xách vali về, quản gia Lee được pha hốt hoảng.

    "Cậu.. cậu làm gì vậy?"

    "Còn làm gì nữa, cháu về nhà." - Jungkook gạt tay quản gia Lee ra hùng hổ vào nhà.

    "Không được đâu thiếu gia. Chủ tịch hôm nay không đi làm đang ở sau vườn. Nếu như thấy cậu thì cậu sẽ ra sao hả?"

    Biết ông Lee rất yêu quý mình nên Jungkook bắt lấy tay ông nói nhỏ, cố dụ.

    "Vậy ông mau giúp cháu lên phòng đi. Ông không nói, cháu không nói sẽ không ai biết."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn vẻ mặt nài nỉ của Jungkook, ông Lee cũng bị khuất phục giúp Jungkook trốn lên phòng. Vừa đóng cửa lại thì Jeon JungMeok đi đến phía cầu thang.

    "Ông làm gì ở phòng của Jungkook vậy?"

    Ông Lee giật thót cả người, cố gắng lấy giọng bình tĩnh đáp lại: "Tôi đi vào dọn qua lại ấy mà. Thiếu gia chuyển đi cũng lâu rồi một số thứ bị dính bụi."

    Cũng may ông Jeon không hoài nghi nữa.

    "Bảo người dọn cơm đi! Ăn xong tôi còn phải đến công ti. Có việc đột xuất."

    "Tôi biết rồi thưa ngài."

    * * *

    Cả một tuần sau đó Taehyung không về Sooyoung nữa mà ở lại công ty nên không biết việc Jungkook đã trốn về nhà. Còn bên Jungkook, ông Lee luôn trong tình trạng bất an, hoảng sợ, ngày ngày bí mật mang đồ ăn lên cho Jungkook. Ngược lại, Jungkook vô cùng thoải mái, lúc đi học thì đã có người bao che giúp, về nhà thì sớm hơn và tắm rửa trước khi Jeon JungMeok về.

    Nhưng Jungkook ăn không được ngon miệng. Cậu nhớ bát mì của Taehyung, nhớ cả mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về riêng anh nữa. Nhưng hình ảnh như quái thú của anh hôm ấy lại khiến Jungkook không khỏi rùng mình.

    * * *

    Đến ngày thứ bảy, cuối cùng Taehyung cũng trở về. Đã 11h đêm, cửa nhà khóa, trong nhà cũng không có chút điện không gian lạnh lẽo đầy u tối. Taehyung đi tìm các phòng đều không thấy Jungkook đâu. Cả đồ đạc của cậu cũng mất đi một nửa.

    "Cậu ta đi rồi sao? Jeon Jungkook còn có thể đi đâu?"

    * * *

    Quản gia Lee hớt hải chạy lên bật tung chăn của Jungkook, thở không ra hơi. Thấy thế Jungkook khó chịu kéo chăn lại nhăn nhó.

    "Ông làm gì vậy? Để cháu ngủ đi!"

    "Dậy mau lên thiếu gia. Kim.. Kim.. Kim Taehyung đang ở trước cửa nhà!"

    Nghe thấy tên Kim Taehyung Jungkook tỉnh hẳn ngồi bật dậy.

    "Ông nói gì cơ Kim Taehyung đến đây!"

    "Chào ngài, chủ tịch Jeon!"

    "Có việc gì sao cậu lại đến đây?"

    "Chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện thì hơn."

    Jungkook nuốt nước bọt, đứng lấp ló ở cầu thang lén nhìn xuống phía dưới: "Kia đúng là Kim Taehyung rồi. Lần này mày chết thật rồi Jeon Jungkook."

    "Có vẻ dự án thu mua lại cổ phần của Hanyang sẽ được lên kế hoạch lại." - Taehyung điềm đạm vắt chân nhìn Jeon JungMeok.

    "Cậu.. cậu đang nói gì vậy?" - Jeon JungMeok sửng sốt.

    Jungkook vẫn đang nuốt nước bọt ừng ực cố gắng nghe trộm thì được một pha sợ tí té cầu thang. Ánh mắt sắc lạnh của Taehyung chuyển tầm nhìn đâm thẳng vào Jungkook. Cả người cậu như đóng băng, đến thở cũng không dám nữa.

    Taehyung vẫn nhìn Jungkook, nhàn nhạt lên tiếng: "Vì người của tôi đã trốn về đây rồi."

    Chủ tịch Jeon nhận ra nhìn theo hướng mắt Taehyung phát hiện Jungkook đang đứng trên cầu thang nhìn xuống, ánh mắt sợ hãi thấy rõ.

    "Jung.. Jungkook sao con lại? Con xuống đây cho ta!" - Giọng Jeon JungMeok trở lên đáng sợ khi thấy Jungkook.

    Jungkook nghiến răng, nhìn Taehyung hận rằng không thể tiến lại cho anh một quả đấm. Nhưng còn một cảm giác nữa rất lạ: Cảm giác hạnh phúc khi được nhìn thấy anh sau một tuần. Thấy Jungkook cứ thế nhìn chằm chằm Taehyung, Jeon JungMeok gằn giọng.

    "Con có biết mình đang làm gì không?"

    Jungkook quay sang nhìn vẻ mặt của ông Jeon cắn răng không nói lên lời. Thật sự cậu không biết nên nói gì. Những gì muốn nói, muốn cãi lại cũng bị cổ họng chặn lại. Bất chợt, Taehyung cầm lấy cổ tay Jungkook kéo cả người cậu về phía mình.

    "Ngài không cần phải chất vấn cậu ấy. Bây giờ tôi đưa cậu ấy về nhà tôi."

    Nhìn dáng vẻ đầy kiêu ngạo của Taehyung, thật sự làm Jeon JungMeok tức điên nhưng vẫn cố mỉm cười một cách giả tạo.

    "Được. Vậy phiền cậu chăm sóc tốt cho Jungkook. Quản gia Lee mau lên mang đồ của Jungkook xuống đây!"

    Cũng may Jeon JungMeok không tệ đến thế. Ông ta không sa thải quản gia Lee cũng không làm khó Jungkook.

    .

    Ngồi trong xe, Jungkook cảm nhận được mùi hương quen thuộc kia nhưng cậu thật sự không muốn nhìn anh. Jungkook tựa đầu ra ghế, một tin nhắn nhắn đến: "Đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa."

    Jungkook nhìn ra ngoài cửa một 1lúc rồi từ từ nhắm mắt lại. Cứ thi thoảng ánh mắt Taehyung lại chuyển sang nhìn Jungkook rồi khẽ thở dài.

    Cả quãng đường không ai nói với nhau một câu. Khi về nhà Jungkook cũng chỉ lẳng lặng bước vào mà không một lần nhìn Taehyung đi thẳng lên phòng ngủ còn Taehyung thì sang phòng làm việc.

    .

    Jungkook nằm trằn trọc đến quá nửa đêm thì bụng cảm thấy khó chịu. Cậu mệt mỏi đi xuống phòng bếp, lấy một hộp sữa lạnh ngắt ra uống, hộp sữa vừa lên đến miệng đã bị chặn lại. Jungkook ngây ngốc thấy Taehyung mặt lạnh băng đang nhìn mình nhíu mày.

    "Muộn thế này rồi sao không chịu đi ngủ, lại còn uống đồ lạnh. Không phải là cậu không biết cổ họng mình không tốt chứ?"

    Jungkook mở to mắt nhìn người con trai trước mặt. "Anh cũng biết cổ họng cậu không tốt sao?". Nhìn Jungkook không động đậy cứ nhìn chằm chằm khiến Taehyung cảm thấy không thoải mái. Anh ho khan một tiếng, cầm lấy tay Jungkook kéo lên phòng.

    Jungkook hoài nghi cố gắng áp sát Taehyung, cố tìm kiếm mùi rượu trên người anh nhưng hoàn toàn không có, cậu chỉ cảm nhận thấy hương hổ phách nhè nhẹ nhưng đầy quyến rũ của anh.

    Thấy Jungkook cứ kéo tay mình tìm kiếm gì đó Taehyung khó hiểu kéo cậu xuống giường.

    "Nằm xuống."

    Chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng lại tỏa ra một sự áp thế hoàn toàn khiến Jungkook không dám trái lời. Cậu nằm xuống không dám nhúc nhích, ánh mắt sợ hãi xen lẫn hoài nghi không rời khỏi người anh. Taehyung đắp mềm cho cậu, bật đèn ngủ rồi đi ra khỏi phòng. Jungkook nghiêng đầu.

    "Anh ta thật kì lạ! Không hề giận dữ cũng không la mắng mình. Lại còn trở lên quan tâm và dịu dàng như thế chứ?"

    Jungkook nhìn ánh đèn ngủ, cảm giác buồn ngủ ập xuống nặng trĩu cả mắt. Chẳng mấy chốc Jungkook đã thiếp hẳn đi..

    Taehyung ngồi trầm ngâm một lúc lâu trong phòng làm việc, hơi thở trở lên nặng nề. Anh nhớ lại khuôn mặt sợ hãi của cậu ngày hôm đó trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, dằn vặt. Cả cuộc đời anh trước khi gặp cậu chưa từng dằn vặt bản thân. Cậu rốt cuộc là gì trong cuộc đời anh?

    Taehyung đứng dậy, bước xuống phòng bếp hâm nóng sữa rồi mang lên phòng. Thấy cậu đã ngủ, ánh mắt Taehyung ánh lên tia dịu dàng mà đến cả anh cũng không biết.

    Nhìn vẻ mặt yên ổn của cậu, đôi môi tự nhiên cong lên khiến người Taehyung nóng dần lên.

    Taehyung cầm cốc sữa uống một ngụm lớn, anh nhẹ nhàng đỡ lấy gáy Jungkook cúi xuống bao trọn lấy đôi môi của cậu, dần dần truyền sữa từ miệng mình sang miệng Jungkook. Như cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm nóng ấy Jungkook vô thức đón nhận, đầu lưỡi ướt át của cậu lướt qua mọi ngóc nghách trong khoang miệng của Taehyung để đón lấy tất cả vị ngọt ngào kia.

    Cả người Taehyung bừng bừng, vật dưới hạ thể thoáng chốc cương cứng. Taehyung chầm chậm cởi từng chiếc cúc áo của Jungkook, cả cơ thể cậu trắng hồng ẩn hiện qua ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ lại càng khiến Taehyung không kìm chế nổi cúi xuống hôn lên xương quai xanh của Jungkook. Có lẽ do nhột lên Jungkook khẽ cựa mình, mơ màng mở mắt.

    "Taehyung? Anh đang làm gì vậy?"

    Taehyung cúi xuống giọng trầm thấp đầy ma lực phả vào tai Jungkook.

    "Của em cho anh nhé!"
     
  7. TiểuNghi99

    Messages:
    3
    Chương 16: Bị thu phục (H+)

    Câu nói của Taehyung làm Jungkook bừng tỉnh, mắt mở to trở lên phức tạp. Thấy sắc mặt của Jungkook khó coi, mày Taehyung nhíu chặt, suy nghĩ.

    "Cậu sợ tôi đến vậy hay sao?" - Lòng Taehyung trở lên nặng trĩu: "Đúng là vậy rồi! Vì tôi đã làm tổn thương cậu, nhục mạ cậu. Việc cậu chấp nhận trở về cùng tôi cũng chỉ là muốn cứu lấy Hanyang mà thôi."

    Taehyung nâng cằm Jungkook lên nhìn thẳng vào mắt cậu:

    "Sáng hôm đó, tôi xin lỗi! Tôi không biết là cậu.."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời chưa thốt ra, tự cổ họng anh đã chặn lại. Taehyung tự cảm thấy mình thật bỉ ổi. Không nghĩ rằng sẽ khiến cho cậu tổn thương đến mức này, anh đã đổ mọi tội cho cậu trong khi Jungkook cũng chỉ là con bài trong tay của bố cậu và cả anh.

    Jungkook khẽ cựa người, nhận ra cúc áo đã bị người nào đó cởi sạch, hình ảnh anh buổi tối hôm đó như con mãnh thú lại hiện ra. Jungkook sợ hãi, túm áo lại, cố gắng thoát ra khỏi khu vực của anh. Mày Taehyung lại cau chặt.

    "Cậu sợ tôi đến vậy sao?"

    "Anh.. anh rốt cuộc định làm gì tôi?"

    "Không phải cậu đã chấp nhận trở thành người của tôi rồi sao? Nên tôi cần phải làm tròn bổn phận làm người đàn ông của cậu."

    Câu nói vừa dứt Taehyung đã cảm thấy hối hận, anh không nghĩ thế nhưng anh lại không cho phép bản thân hạ mình trước cậu. Jungkook càng lùi lại sau đến lúc lưng cậu chạm vào đầu giường, không còn cơ hội để lùi nữa. Cậu sợ hãi co người ôm lấy đầu gối.

    "Tôi xin anh đừng.."

    Chẳng để cậu nói tiếp Taehyung đã tiến lại, nâng mặt cậu lên phủ đôi môi khô của mình xuống đôi môi đỏ mọng, ướt át của cậu. Đầu lưỡi mạnh mẽ tách hàm răng đang đóng chặt của Jungkook, anh tiến vào cuốn lấy lưỡi cậu, vị ngọt của đường sữa vẫn còn, Jungkook ngẩn người để mặc cho lưỡi anh đang mặc sức trêu đùa.

    Tay Taehyung không chịu yên phận, gỡ đôi tay đang ôm đầu gối của cậu ra, ôm lấy vòng eo Jungkook ép sát vào người cậu, vuốt ve lấy tấm lưng cậu.

    Nhận ra ý đồ của Taehyung, Jungkook khó khăn cố gắng đẩy anh ra. Nhưng hơi thở và đôi môi đàn ông nóng hổi làm Jungkook không thể chống đỡ, tay cậu theo bản năng chống lên ngực Taehyung, hơi thở trở lên gấp gáp.

    Tay Taehyung suồng sã thò vào trong quần xoa đùi Jungkook châm lửa, nguồn điện rạch qua người Jungkook, cả người cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu cong người. Đầu lưỡi Taehyung nóng rát lướt từ cổ xuống đến chiếc bụng phẳng lì của Jungkkok lượn lờ trêu đùa. Jungkook cong hẳn người lên, từ khẽ răng phát ra những tiếng rên rỉ làm lay động lòng người.

    Nhận thấy cậu đang dần chìm vào khoảng không kia, Taehyung nhanh chóng thoát ly tất cả những thứ cản trở của anh và cậu vứt xuống sàn nhà.

    Bàn tay luồn qua từng lọn tóc của Jungkook. Jungkook mơ màng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, khó đoán của người đàn ông trên thân mình. Khóe mắt nhòa đi.

    "Tôi có thể tin anh.. đúng chứ?"

    Taehyung như ngưng đọng: "Đứa trẻ này thật sự nhỏ bé quá! Nếu như cậu không bị đày vào tay tôi có lẽ cậu đã có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu như cậu bị tôi áp bức, cậu đã không phải tổn thương đến thế!"

    "Tại sao.. anh hận tôi như vậy?"

    Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống đâm thẳng vào trái tim anh. Giọng Taehyung khản đặc.

    "Gọi tên tôi đi, Jungkook!"

    "Kim Taehyung!" - Jungkook khó khăn lên tiếng.

    "Bỏ họ cho tôi!"

    Giọng nói đầy uy lực khiến Jungkook nhanh chóng thuận theo.

    "Taehyung.."

    "Từ giờ hãy gọi tôi như thế! Vì sau hôm nay cậu sẽ chính thức trở thành người của Kim Taehyung này! Thả lỏng! Tôi sẽ giúp cậu dễ chịu hơn.."

    .

    Taehyung cầm lấy chân Jungkook nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay nóng, thô ráp của Taehyung đưa xuống dưới giữa 2 chân cậu không ngừng nắn bóp. Jungkook gồng người bắt lấy tay Taehyung.

    "Đừng.. đừng làm vậy.. khó chịu lắm.."

    "Thả lỏng người, như thế sẽ thoải mái hơn."

    Dứt câu Taehyung không kiêng dè ngậm lấy tiểu bảo của Jungkook. Jungkook thét lên một tiếng kinh hãi, không thể lường trước được nơi nào đó của cậu đang bị bao phủ bởi một sự nóng rát, đầy ẩm ướt kia. Khó chịu tăng lên gấp bội, tay Jungkook bấu chặt lấy ga trải giường, thở hổn hển.

    "Tae.. hyung, đừng làm vậy.. tôi không chịu nổi, mau bỏ ra đi.."

    Chẳng buồn nghe, Taehyung vẫn ra sức công phá tinh thần Jungkook. Chịu không nổi Jungkook gồng người, mọi tinh lực trong người đều theo đó mà đi ra, Taehyung không suy nghĩ cứ thế nuốt trọn. Jungkook thấy thế ôm lấy cánh tay Taehyung nhăn nhó.

    "Đừng nuốt, bẩn lắm! Anh mau nhổ ra đi!"

    Taehyung liếm môi, nhếch mép: "Không tồi."

    Mái tóc đã bết lại do mồ hôi của Jungkook, Taehyung đưa tay luồn qua từng lọn tóc của cậu. Ánh mắt anh trở lên dịu dàng cũng khiến cho Jungkook thả lỏng người. Taehyung cúi xuống đặt thật nhẹ nhàng môi mình lên môi Jungkook, không hề vồ vập, cũng không tiến sâu hơn. Anh đợi đến lúc Jungkook thật sự hé môi mới đưa đầu lưỡi của mình vào càn quét.

    Thấy Jungkook dần phối hợp, cậu thuận theo anh, hai đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau đưa qua lại, Taehyung cầm lấy đùi Jungkook nhấc lên nhẹ nhàng rồi tìm đến nơi sâu thẳm nhất của cậu mà đi vào.

    "Ư!"

    Jungkook khẽ rên lên một tiếng, cả người vì đau mà căng cứng. Taehyung cau mày.

    "Đúng là em chẳng có chút kĩ năng gì về việc này. Em càng gồng người sẽ càng đau thêm thôi. Thả lỏng sẽ không đau nữa."

    Jungkook vẫn nhắm chặt mắt, tay nắm ga giường chặt đến nổi cả gân xanh. Taehyung nhẹ nhàng đi vào, tay tìm đến đôi tay đang nổi gân của Jungkook đan 10 đầu ngón tay vào nhau. Từ khẽ răng của Jungkook phát ra những tiếng rên rỉ làm cho Taehyung cảm thấy đê mê, phấn khích.

    Lúc này trông Jungkook vô cùng quyến rũ.

    Môi lưỡi anh đi qua từng tấc thịt của cậu, cắn mạnh vào xương quai xanh và hai bên đầu nhũ để lại những vết thâm tím bầm đầy mờ ám. Thấy Jungkook cứ nhắm chặt mắt, giọng Taehyung khản đặc.

    "Mở mắt ra nhìn tôi, Jungkook!"

    Giọng Taehyung khiến Jungkook khó khăn mở mắt, bắt gặp ngay ánh mắt đục ngầu, chứa đầy dục vọng của anh.

    Taehyung bắt đầu điên cuồng, không còn sự nhẹ nhàng nữa anh như con mãnh thú tiến vào tận vực sâu thẳm của cậu. Jungkook cắn răng chịu đựng từng cú thúc, đau như chết đi sống lại. Hạ thân bị tra tấn đến nỗi Jungkook thiết nghĩ mình sắp vụn xương đến nơi.

    Taehyung gầm lên bắn mọi tinh dịch sang người Jungkook, người cậu bây giờ cao thấp đều ngập lấy hương vị của anh. Taehyung dừng lại thở dốc, cả thân ảnh to lớn thả lỏng đè hẳn xuống, ôm lấy người Jungkook. Hai da thịt đầy mồ hôi áp sát lại với nhau làm Jungkook thấy có phần khó chịu, đan xen sự mệt mỏi, đau đớn, mắt chỉ muốn nhắm chặt lại.

    Taehyung liếm nhẹ lên vành tai Jungkook.

    "Cậu là của riêng tôi, Jeon Jungkook! Tôi sẽ không để cậu rời xa tôi lần nữa."

    Jungkook cũng chỉ mơ hồ, tựa nghe như không. Cậu nhỏ bé tìm lấy hơi ấm ở vòm ngực của Taehyung rúc vào cọ cọ, nhắm nghiền hai mắt. Nghe được tiếng thở đều đều của Jungkook, anh biết cậu đã ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

    "Tôi sẽ không để ông ta lợi dụng cậu nữa. Cậu giờ đã là của tôi. Bất kể là người nào động đến người của tôi đều không có kết cục tốt đẹp. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn phải trừ khử cậu. Cậu bé của tôi! Tôi biết phải làm gì với em đây."

    * * *

    Tiếng chuông cửa reo lên. Giờ mới là 4h sáng mà đã có người gọi cửa. Kim Seokjin thay vội quần áo, đi xuống nhà. Ông hất tay ý bảo giúp việc đi vào để mình tự mở cửa.

    Cánh cửa dần hé mở, giương mặt hiện ra sau cánh cửa khiến Seokjin bàng hoàng, giọng lắp bắp: "Ông.. ông.. Sao ông lại.. về đây?"

    Thấy dáng vẻ của Seokjin, người đàn ông kia nở một nụ cười nhẹ, giọng cất lên vô cùng điềm đạm.

    "Lâu rồi không gặp, Kim Seokjin! Tôi về để gặp con trai của mình."
     
  8. TiểuNghi99

    Messages:
    3
    Chương 17: Kim Namjoon trở về

    9: 00am, Jungkook tỉnh giấc bởi ánh nắng đã chiếu thẳng đến mặt cậu. Cậu hoang mang nhận ra mình nằm trên giường bên cạnh thì trống không.

    Jungkook ngồi dậy bước xuống giường, một cảm giác ê ẩm tràn đến cả người, hạ thể cũng bị đau rát. Nhớ lại toàn cảnh tối hôm qua, Jungkook đau đớn nhìn lại những vết cắn, vết bầm tím hiện lên ở khắp cơ thể mình. Tất cả đều là thật. Cậu thật sự đã trao nó cho anh rồi. Jungkook cảm thấy chua xót, đầy tủi nhục.

    Cố gắng lết tấm thân đau đớn tiến lại chiếc bàn ở gần giường Jungkook thấy có một hộp thuốc bôi và một mẩu giấy.

    "Tôi có nấu cháo dưới bếp. Cậu nghỉ ngơi đi! Đây là thuốc bôi. Còn nữa tôi đã xin nghỉ mấy ngày giúp cậu rồi."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jungkook cười khinh bỉ: "Anh ta còn ra vẻ chính nhân quân tử được nữa hay sao? Còn mình.. hừm! Anh ta nói đúng, mình vô liêm sỉ. Trao cả thể xác, cả lần đầu cho anh ta trong khi con người đó muốn lấy mạng mình. Jeon Jungkook, mày điên thật rồi."

    * * *

    "Cộc cộc"

    "Mời vào"

    Nhìn thấy Seokjin bước vào, Taehyung bỏ chiếc bút xuống đi vòng về phía ông, gập người chào.

    "Chủ tịch, ngài có việc gì tìm con?"

    "Ta muốn nói với con một tin. Ngồi xuống đã."

    "Có vẻ con đã biết về việc chủ tịch Jeon và Min Yoongi."

    "Vâng. Con đã biết." - Taehyung gật đầu. Phát hiện ra có lẽ Seokjin đến đây không chỉ vì điều đó. Anh hỏi giọng đầy hoài nghi: "Đó không phải là việc chính, ngài đính thân xuống phòng con còn có việc khác đúng không?"

    Seokjin biết Taehyung là người rất thông minh và nhạy bén. Ông gật đầu, mỉm cười nhưng lại là nụ cười giả tạo đầy ngượng ép.

    "Ông ấy trở về rồi con trai!"

    "Ngài đang nói bố con." - Taehyung không mấy ngạc nhiên hỏi lại.

    "Con biết Namjoon về rồi?" - Ngược lại Seokjin khá ngạc nhiên, không lẽ Taehyung đã biết rồi.

    Taehyung lắc đầu, bình tĩnh lên tiếng: "Con biết tại sao ông ấy quay về. Có lẽ ông ấy cũng đã hiểu được một phần việc con đang làm. Con đã phát hiện ra chất Norepinephrine trong người của Jungkook vì thế con đã gọi điện hỏi ông ấy đó là chất gì."

    "Đó là chất gì?"

    "Con sẽ hỏi lại ông ấy sau."

    Seokjin khẽ gật đầu nhưng rồi ông cau mày nghi ngờ hỏi lại: "Làm thế nào mà con biết được trong người Jungkook có chất đó?"

    "Chuyện này con sẽ nói với ngài sau."

    "Taehyung, ta nhận nuôi con vì ta thương con. Con là đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Hơn nữa chúng ta có cùng mục đích. Nhưng đừng lấy mạng đứa trẻ đó. Con biết mà, đứa trẻ vô tội."

    "Nhưng đứa trẻ đó đã nhìn thấy con. Rồi đến một lúc nào đó cậu ta cũng nhớ ra con thôi. Vậy thì con sẽ là kẻ giết người!" - Taehyung chua xót, lắc đầu: "Đứa trẻ đó không thể sống được."

    Seokjin thở dài, đưa tay lên day trán:

    "Con đừng cố chấp như thế. Con nên hiểu rõ hơn về việc này. Tuổi trẻ non dại, không ai trách con cả. Bố con cũng vậy? Mọi người vẫn thương con. Đứa trẻ đó giờ đã lớn chắc chắn sẽ hiểu."

    "Con sẽ suy nghĩ việc chủ tịch nói."

    * * *

    "Hàn Quốc sau 11 năm đẹp hơn rất nhiều. Con trai của ta ngày càng tài giỏi và đẹp trai." - Namjoon nhìn Taehyung bằng đôi mắt ấm áp, tràn đầy sự tự hào.

    "Bố biết hết rồi đúng không? Chủ tịch Kim đã nói hết với bố?"

    Namjoon khẽ gật đầu khiến Taehyung xót xa, cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang trực trào ra: "Con xin lỗi."

    "Con không có lỗi. Đừng sống trong sự dằn vặt đó nữa. Bà ấy vẫn sống ở đây!" - Namjoon chỉ vào tim ông và tim Taehyung: "Luôn luôn trong tim của chúng ta."

    Taehyung gật đầu, cúi xuống mỉm cười nhẹ. Tay anh bấu chặt lấy ống quần khẽ run lên. Nhận ra điều đó Namjoon đưa tay nắm lấy tay Taehyung.

    "Taehyung, Seokjin đã nói hết cho ta biết. Con nghe ta nói, Jeon JungMeok không phải chết hãy đưa ông ta vào tù. Còn Jeon Jungkook, đứa trẻ đó phải sống. Cả ta và con đều có lỗi với đứa trẻ ấy, chúng ta mắc nợ thằng bé. Nếu con giết Jungkook sẽ chẳng khác nào giết người diệt khẩu."

    "Nhưng ông ta đã giết cả gia đình chúng ta." - Mắt Taehyung long lên đầy giận dữ, bàn tay cũng nắm chặt đến mức móng tay cứa vào da thịt đến rỉ máu.

    Hàng lông mày của Namjoon chau chặt: "Nếu con giết cả ông ta và đứa trẻ thì con không khác gì ông ta. Nông nổi, độc ác."

    Thấy ánh mắt Taehyung dịu xuống, Namjoon nói tiếp.

    "Con đã một lần cố giết hại Jungkook rồi con thấy hậu quả rồi đó. Bà ấy.." - Namjoon nghẹn ngào, quyệt khoé mắt.

    "Đủ rồi Taehyung, thù hận hay trả thù đều không đem lại điều tốt đẹp gì. Việc Jeon JungMeok vào tù là điều đúng đắn. Nhưng Jungkook, đứa trẻ đó sẽ không nhớ lại được đâu. Không thể?"

    "Vậy người đưa Norepinephrine vào người Jungkook là bố chứ không phải Jeon JungMeok."

    - Taehyung nhíu mày hoài nghi.

    Kim Namjoon gật đầu: "Lúc Jeon Jungkook hôn mê trong bệnh viện, chính ta đã tẩy đi kí ức hôm đó của Jungkook. Tay ta đã đưa liều lên gấp đôi, cắt bỏ hoàn toàn nơ-ron thần kinh của Jungkook về vụ tai nạn. Chính vì thế con yên tâm Jungkook không thể nhớ lại được. Chúng ta đều có lỗi với thằng bé nên nó phải sống."

    "Jungkook sẽ tha thứ, và ở cạnh con nếu như con là người đưa bố cậu ấy vào tù và biết được chuyện quá khứ chứ?"

    Ánh mắt Taehyung trở nên đau khổ, sự dằn vặt hiện rõ trên giương mặt khó coi của anh. Thấy câu nói của Taehyung rất kì lạ khiến Namjoon hoài nghi.

    "Ở cạnh con? Đó là ý gì?"

    * * *

    Về nhà, Taehyung thấy Jungkook ngủ gật trên ghế sofa ngoài phòng khách. Jungkook mặc chiếc áo sơ mi bỏ 2 cúc trên làm để lộ ra phần xương quai xanh có một vết tím bầm của trận hoan lạc tối qua.

    Khoé môi Taehyung cong lên, cậu là người của anh rồi. Taehyung đi đến nhẹ nhàng bế bổng Jungkook lên rồi đưa cậu lên giường. Vừa đặt Jungkook xuống giường, Taehyung nhận ra cậu bị đổ mồ hôi khắp trán, lại ú ớ nói mớ.

    "Đừng bỏ lại tôi! Kim Taehyung."

    "Nơi đây.. sao toàn là máu."

    Taehyung khó hiểu vén chăn nằm xuống, ôm lấy bờ vai vẫn đang còn run rẩy của Jungkook: "Đến cả trong giấc mơ tôi cũng là người khiến cậu phải đau khổ."

    Taehyung đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Jungkook, vòng tay ôm cậu mỗi lúc một chặt hơn. Cứ thế rồi cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ.

    * * *

    Sáng sớm, một luồng ánh sáng nhạt xuyên qua lớp mây dày đặc, có vẻ như tối hôm qua trời đã đổ mưa. Jungkook đang định ngồi dậy nhưng cảm thấy trên người rất nặng, cúi đầu nhìn thì thấy một thân hình đàn ông đang đè lên nửa người mình.

    Thật kỳ lạ, mấy hôm nay anh không ngủ ở phòng làm việc nữa mà luôn nằm bên cạnh cậu. Hơi thở của anh đều đều ngay bên tai khiến cho Jungkook cả người dâng trào lên một nỗi xúc động từ trước tới nay chưa từng có.

    Jungkook định kéo tay anh ra để ngồi dậy, nhưng ngay lập tức Taehyung tỉnh giấc, nắm lấy tay cậu chặt hơn. Không rút được tay về, Jungkook cố gắng ngồi dậy nhưng Taehyung lại đưa chân ra đặt lên người cậu.

    "Còn đau nữa không?" - Giọng Taehyung vô cùng dịu dàng.

    Jungkook hơi nhăn mặt, thật sự cả người cậu vẫn còn cảm giác ê ẩm. Nhìn khuôn mặt khó coi của Jungkook, Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng.

    "Lần sau sẽ không đau nữa đâu."

    Jungkook mở to mắt nhìn anh. Đúng là phải sống với anh mới biết được anh biến thái đến mức nào. Những lời như thế mà anh có thể nói với cái giọng, cái mặt tỉnh bơ như thế hay sao?

    Taehyung đưa tay ra ôm lấy vai Jungkook, sau đó kéo cậu vào lòng để mặt cậu áp vào vành tai anh: "Tôi xin lỗi! Tôi đã sai khi dùng những lời nói đó để lăng mạ em."

    Một cảm giác hạnh phúc le lói trong lòng, Jungkook nhìn lên đối diện với giương mặt Taehyung, đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào chân mày của anh.

    "Anh đã từng nói xin lỗi và câu nói vô dụng nhất. Tại sao anh lại trở nên dịu dàng với tôi như vậy?"

    Taehyung không nói gì, ôm Jungkook chặt hơn, rất tự nhiên nhắm mắt lại. Jungkook cảm thấy thật sự thoải mái. Anh đã giúp cậu xin nghỉ mấy ngày nên cậu không phải lo lắng nữa, nhưng còn anh?

    Jungkook với lấy chiếc điện thoại, đã hơn 7h sáng, Taehyung lại vừa nhắm mắt lại. Jungkook kéo tay Taehyung ra khiến anh nhíu mày.

    "Gì vậy?"

    "Anh mau dậy đi! Đến giờ anh phải đi làm rồi!"

    Taehyung vẫn lười nhác nhắm mắt chỉ trả lời bâng quơ, cả người vẫn không nhúc nhích: "Ừ."

    "Anh là tổng giám đốc của Jay đó!"

    "Ừ."

    "Đã là tổng giám đốc thì không được đi muộn!"

    "Ừ."

    Taehyung thật sự khiến Jungkook muốn phát điên. Jungkook cầm lấy chiếc gối rồi đập mạnh vào người Taehyung, hét lên: "Này, Kim Taehyung!"

    Cuối cùng, anh cũng chịu mở mắt, ánh mắt nhìn cậu lại trở lên sắc lạnh làm Jungkook sợ hãi, cố lặn ra nụ cười.

    "Anh.. anh mau dậy đi!"

    Taehyung cau mày, cầm lấy tay Jungkook kéo cậu nằm xuống, nhấc mình đè lên người cậu. Cầm lấy hai tay Jungkook cố định trên đỉnh đầu. Jungkook sợ hãi, cắn chặt môi nhìn anh.

    "Em vừa gọi tôi là gì?" - Hơi thở của anh như băng tụ ngàn năm phả vào mặt cậu.

    "Kim.. Taehyung!" - Jungkook khó khăn lên tiếng.

    Taehyung nghiêng đầu: "Tôi phải dạy bảo lại em mới được."

    Cánh môi anh hạ xuống áp trọn lên môi Jungkook.

    Nụ hôn tới tấp, mãnh liệt, giống như một nỗi khao khát bị ức chế lâu ngày muốn được giải tỏa, tuôn trào như nước lũ. Vì vậy, trước sự mạnh mẽ của anh, mọi sự chống cự của cậu đều trở lên vô cùng yếu ớt.

    Cuối cùng, Taehyung cũng chịu buông tha cho Jungkook. Jungkook cố gắng thở gấp, lấy lại oxi vừa bị anh nuốt chọn.

    "Sao nào? Em gọi tôi là gì?"

    "Tae.. Taehyung."

    Taehyung cười hài lòng, thả Jungkook ra ngồi dậy rồi bước vào phòng tắm.

    .

    Nụ hôn của Taehyung thật sự khiến đầu óc Jungkook trở lên hỗn loạn, nhìn anh rời đi mà mọi thứ vẫn còn quay cuồng.

    * * *

    Tại Jay, Jimin khổ sở ôm một tập tài liệu dày cộp bước vào phòng Taehyung. Vì không còn tay để gõ cửa nên Jimin thuận thế đẩy người vào. Thấy bàn làm việc trống không? Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua thì chau mày khó hiểu.

    "Kim Taehyung vẫn chưa đi làm?"
     
  9. TiểuNghi99

    Messages:
    3
    Chương 18: Bị phát hiện

    Gần tám giờ, Jimin mới nhìn thấy Taehyung bước ra từ thang máy. Jimin nhăn mặt cùng Taehyung bước về phía phòng.

    "Tổng giám đốc, đây là lần đầu tiên cậu đi làm muộn."

    "Xin lỗi, hôm qua tôi thấy hơi mệt nên hôm nay ngủ quá giấc." - Taehyung dùng giọng áy náy, mỉm cười tiếp: "Cậu vất vả rồi, hôm nay hãy về sớm đi, đống tài liệu còn lại tôi sẽ giải quyết nốt."

    "Giờ mới là buổi sáng, cậu không cần phải vội vàng thế đâu."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy sao?"

    Taehyung bật cười, tiếp tục với đống tài liệu của mình. Jimin thật sự bị bất ngờ, lần đầu tiên cậu nhìn thấy được nụ cười ấm áp và hạnh phúc ấy của Taehyung.

    "Taehyung, cậu đang thay đổi."

    "Cậu nói gì vậy?"

    Jimin không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng: "Cậu đi làm muộn mà tâm tình lại thoải mái đến vậy sao? Có gì đó ở Taehyung thật lạ? Không lẽ.. Jeon Jungkook."

    * * *

    "Tôi tưởng Jay và Hanyang cùng hợp tác với nhau, nhưng hình như không phải vậy. Chủ tịch Jeon đã đến và đề nghị với tôi rằng muốn cùng hợp tác với DG." - Min Yoongi lạnh nhạt vắt chéo chân nhìn Taehyung.

    "Giám đốc Jeon muốn hợp tác với ai, với công ty nào là việc của ngài ấy, tôi thật sự không quan tâm về vấn đề đó. Nhưng tôi không ngờ anh từng nói muốn mua lại cổ phần của Hanyang để đấu với tôi, vậy mà bây giờ lại muốn hợp tác với Hanyang."

    "Cậu bận tâm việc đó chứ?"

    Taehyung bật cười lắc đầu: "Ngược lại, đánh đổ Hanyang chỉ là cái cớ để tôi trừ khử Jeon JungMeok."

    "Cậu nói với tôi những điều này. Không nghĩ rằng tôi sẽ nói cho ông ta biết hay sao?"

    Taehyung nhướng mày, cười như không: "Tôi biết anh là người như thế nào. Hơn nữa tôi biết anh cũng muốn Hanyang sụp đổ. Không phải sao, giám đốc Min."

    * * *

    Thấy Jung Hoseok mặt tối sầm, bước vào phòng Taehyung mà không chịu gõ cửa. Jimin thấy lạ, đứng dậy vội vã gọi với theo: "Jung Hoseok!"

    Hoseok bật cửa, tiến thẳng lại phía Taehyung. Taehyung hơi khó hiểu đứng dậy.

    "Có việc gì.."

    Taehyung chưa nói hết câu, đã bị Hoseok túm lấy cổ áo anh, vẻ mặt đầy tức giận. Taehyung và Jimin điều vô cùng bất ngờ.

    "Mẹ khiếp, cậu là loại con, loại bạn kiểu gì vậy hả? Bố cậu, ông ấy vẫn còn sống, một người vẫn còn sống mà cậu có thể nói là đã chết sao? Ông ấy đã đến tìm tôi và bảo tôi khuyên cậu dừng lại. Cậu có phải người không? Sao có thể tàn nhẫn và độc ác như thế chứ?"

    Jimin chạy đến cố kéo Hoseok ra thì Taehyung ngăn lại: "Để cậu ấy nói hết đi!"

    Hoseok thả cổ áo Taehyung, đẩy anh ra, chỉ thẳng vào mặt anh.

    "Nếu cậu muốn hãm hại đứa trẻ đó tôi sẽ không tha cho cậu. Tôi nói xong rồi. Giờ đến lượt cậu."

    Taehyung đưa tay chỉnh lại cổ áo, mặt lạnh băng: "Việc ông ấy còn sống. Đúng, tôi đã nói dối cả cậu, cả Jimin! Vì chính xác là không ai nên biết về việc này, điều đó sẽ rất nguy hiểm cho cả ông ấy và tôi."

    "Cậu không tin tưởng tôi và Jimin." - Tay Hoseok nắm thành quyền cố gắng kìm nén lại lửa giận trong lòng.

    Jimin dần hiểu ra mọi chuyện, giọng lạnh nhạt: "Cậu thôi được rồi Jung Hoseok! Đừng nói nữa! Nếu cậu là Taehyung cậu sẽ tin tưởng tôi và cậu ấy chứ?"

    Cả Taehyung và Hoseok đều ngẩn người nhìn sang Jimin, không ngờ được rằng cậu lại có thể bình tĩnh như thế.

    "Cậu không trách tôi!"

    Jimin im lặng, lắc đầu: "Hơn 10h rồi, cậu có cuộc họp với giám đốc bộ phận chi nhánh B. Cậu mau chuẩn bị đi, tôi sẽ mang tài liệu của mình vào ngay. Còn cậu Hoseok, đây là một tập đoàn lớn không phải địa bàn của cậu. Người cậu vừa nắm cổ áo là người địa vị chỉ sau chủ tịch thôi đấy. Cậu về đi!"

    "Jimin! Tôi.." - Hoseok nhìn Jimin không thể nói lên lời.

    Jimin cầm lấy tay Hoseok kéo anh ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Taehyung. Cánh cửa vừa đóng lại Taehyung thở dài, cảm giác khó chịu dâng lên khó tả.

    "Cậu bị điên hả? Đây là tập đoàn lớn, không phải club của cậu!" - Jimin nhăn mặt nhìn Hoseok đầy trách móc.

    "Nhưng Taehyung thật sự đi sai đường rồi. Chúng ta phải ngăn cậu ấy lại. Có lẽ vừa rồi tôi hơi bất mãn. Nhưng Jeon Jungkook là người bị hại, thậm chí hơn 1 lần. Trước đây, tôi đã biết Jungkook là người không có tội nhưng bây giờ khi biết mọi chuyện thì Taehyung thật sự đi quá xa rồi." - Ánh mắt Hoseok trở lên hơi thất thần.

    "Cậu đừng lo. Jeon Jungkook sẽ không sao cả." - Thấy giọng nói của Jimin vô cùng bình tĩnh, Hoseok nhướng mày.

    "Ý cậu là sao?"

    "Jeon Jungkook sẽ không sao cả." - Jimin nhấn mạnh, gằn từng chữ: "Còn bây giờ cậu về đi! Tôi còn phải làm việc."

    * * *

    Cả ngày làm việc nhưng Taehyung không tài nào tập trung được. Lời nói của Hoseok cứ văng vẳng bên tai.

    Tất cả mọi người đều hướng về phía cậu, ngay cả bản thân anh bây giờ cũng thế. Mỗi lần ở cạnh Jungkook anh đều cảm thấy dễ chịu.

    "Hoseok nói đúng anh thật tàn nhẫn và độc ác." - Taehyung đút tay vào túi quần, ánh mắt khó nắm bắt của anh như hòa vào sự tối tăm của bầu trời đã ngả bóng.

    * * *

    Jungkook nằm xem tivi, lướt web đến tận 7h mới ngồi dậy gọi đồ ăn tối. Taehyung đã cho cậu số điện thoại của nhà hàng gần đó, cậu muốn gọi gì cũng được, tiền anh sẽ trả hết.

    Gọi chưa đến 5 phút sau đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Jungkook nghiêng đầu hoài nghi: "Sao nhanh vậy? Mọi lần ít nhất cũng phải mất 20 phút mà.."

    Vừa mở cửa, một mùi hương khá quen thuộc khiến vết thương trên đầu Jungkook nhói lên. Một người đàn ông lịch lãm với bộ vest đen hiện ra sau cánh cửa. Vừa thấy Jungkook ông ấy vô cùng nhạc nhiên.

    "Cậu là.. Đây là nhà của Kim Taehyung đúng không?"

    "Dạ vâng. Cháu sống ở đây! Còn bác là?"

    "Ta là Kim Namjoon, người thân của Taehyung! Thằng bé có ở nhà không?" - Hơi ngẩn người một lúc, Namjoon đã nghĩ là người giúp việc nên không suy nghĩ nhiều.

    "Anh ấy chưa về. Mời bác vào nhà!"

    Jungkook cúi đầu, xoay người vô cùng lễ phép. Namjoon mỉm cười, gật đầu đi vào phòng khách.

    Ông nhìn qua một lượt vô cùng vừa ý, ngồi xuống ghế ở phòng khách.

    "Có lẽ bác phải chờ chút nữa. Bác dùng gì cháu sẽ pha cho bác?"

    "Cho ta một cốc trà nóng được rồi!" - Vì nghĩ Jungkook là giúp việc nên Namjoon cũng không khách sáo.

    Taehyung dẹp hết đống tài liệu, đưa tay lên trán day, cảm giác mệt mỏi ập đến. Anh rời khởi bàn làm việc, lấy chiếc comple gập lại trên tay rồi ra về sớm.

    "Cháu ở đây lâu chưa?" - Namjoon đỡ lấy cốc trà từ tay Jungkook, cảm giác ấm nóng truyền từ tay đến cả cơ thể.

    "Cũng mới được vài tuần thôi ạ." - Jungkook cười gượng, nhíu mày đưa tay lên vết thương vẫn còn đang đau nhói.

    "Cháu tên là gì?"

    "Cháu họ Jeon, tên Jungkook thưa bác!"

    "Jeon.. Jeon Jungkook.." - Namjoon mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Jungkook, ánh mắt dần xuất hiện những tia máu li ti.

    Vừa kịp tiếng nước sôi trong phòng bếp làm Jungkook chú ý, không thấy được biểu cảm sững sờ của Namjoon. Cậu đứng dậy:

    "Xin lỗi bác."

    Namjoon nhìn theo Jungkook, ánh mắt vô cùng phức tạp: "Jeon Jungkook.. Đúng là đứa trẻ này rồi. Không thể có sự trùng hợp như thế được. Taehyung, con đang định làm gì vậy?"

    Vừa lúc Taehyung mở cửa nhà, anh không chú ý đến gì ngoài tiếng động phát ra từ phòng bếp mà đi thẳng vào. Nhìn ra Taehyung, Namjoon không kịp lên tiếng đã thấy Taehyung có phần vội vã nên chỉ đứng dậy nhìn theo.

    Thấy Jungkook, khoé môi Taehyung bất giác cong lên, đi đến ôm lấy eo cậu từ phía sau, đầu cúi xuống cổ Jungkook, hít lấy hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu của cậu.

    Jungkook có hơi bất ngờ, kịp định hình ra đây là vòng tay Taehyung, cậu muốn tận hưởng nhưng nhớ ra Namjoon, lập tức kéo tay anh ra. Nhưng Taehyung vẫn ôm chặt, giọng nói bỏng rát phả vào cổ Jungkook.

    "Đứng yên đi, tôi đang mệt."

    Jungkook mạnh mẽ kéo tay Taehyung ra khiến anh cau mày không hài lòng. Jungkook nghiến răng.

    "Anh có người thân đến thăm kìa. Bác ấy đang ở phòng khách đấy, đồ biến thái!"

    "Người thân.." - Taehyung nhìn ra phía phòng khách thấy Namjoon đang nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu.

    Taehyung bước ra ngoài, không quên quay lại nói với Jungkook: "Cậu lên phòng đi! Không được phép xuống đây."

    Nghe thế, Jungkook lạnh buốt cả xuống lưng, nhìn theo Taehyung cùng người đó ngồi xuống. Jungkook cố tình dừng lại giữa cầu thang nghe lén.

    "Đó là Jeon Jungkook, con trai của Jeon JungMeok?" - Namjoon cố lấy vẻ điềm tĩnh.

    "Vâng! Là cậu ấy."

    "Rốt cuộc con đang muốn làm gì vậy Taehyung." - Vẻ điềm tĩnh ấy đã mất hẳn.

    "Bố bình tĩnh! Nghe con nói đã."

    "Cái gì? Taehyung vừa gọi.. Bố?" - Jungkook sửng sốt, đưa tay ôm lấy miệng, cố gắng không để phát ra tiếng động. Đầu trở lên hoang mang.

    "Bố của Kim Taehyung chẳng phải là chủ tịch Kim Seokjin hay sao? Vậy.. tại sao?"
     
  10. TiểuNghi99

    Messages:
    3
    Chương 19: Park Jimin

    "Con muốn làm gì đứa trẻ này?" Không phải con vẫn định giết nó chứ? "

    " Đó là lí do bố đến tìm Hoseok? Bố không tin con hay sao? "- Ngay cả giọng của Taehyung cũng trở nên khó nghe.

    " Ta đã tin tưởng con cho đến khi biết rằng con muốn giết người. Con là con trai ta hay kẻ sát nhân. Chúng ta đã hại đứa trẻ đó như thế con còn không thấy mình có lỗi hay sao? "

    Namjoon tức giận, đứng dậy tiến ra cửa bỏ lại một câu trước khi rời đi:" Câu giải thích của con ta chưa muốn nghe. Ta cho con một ngày để suy nghĩ. "

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Đầu Jungkook muốn nổ tung, cậu không thể hiểu những gì Namjoon nói. Vết thương trên đầu không ngừng nhói lên.

    Taehyung nhắm mắt lại, thả lỏng, toàn thân ngả ra ghế:" Con thật sự đã sai lầm khi lên chiếc xe đó. Bà ấy đã ra đi là lỗi tại con không phải Jungkook. Con đã sai rồi! Đổ mọi tội lỗi cho người khác. Là con, tất cả là lỗi của con. "

    Jungkook đi xuống, đứng đối diện, nhìn Taehyung đang nằm trên ghế. Rồi bất chợt phát hiện ra một giọt nước từ khoé mi anh lăn xuống.

    " Anh cũng biết khóc sao? "- Jungkook lên tiếng trong khi chính cậu không có ý định ấy.

    Taehyung mở mắt, thấy Jungkook đang ngây ngốc nhìn mình, tim bỗng chốc thắt lại. Anh cầm lấy tay Jungkook kéo cậu xuống, làm cậu quỳ xuống đất, cả người bị bó hẹp trong khuân khổ của anh.

    Taehyung đưa tay lên vuốt ve má Jungkook. Bàn tay thô ráp, nhưng lại nóng rát như nguồn điện truyền đến từng dây thần kinh khiến toàn thân Jungkook trở lên run rẩy. Cậu nhận ra sự mất mát, bi thương tràn ngập trong mắt anh.

    Jungkook cầm lấy đôi tay Taehyung đang trên má mình. Cố gắng tìm kiếm một lí do dù là phi lý nhất để tha thứ cho việc anh muốn giết cậu:" Nói tôi nghe đi! Anh thật sự muốn giết tôi? "

    Taehyung thất thần đến mấy giây, cầm lấy cằm Jungkook đưa lên rồi từ từ tiến lại. Nụ hôn này nhẹ nhàng, nhưng lại đong đầy cảm giác chua xót. Taehyung cứ thế hôn Jungkook, anh không bắt cậu quy phục, cũng không tiến đến sâu hơn. Nụ hôn như một tấm bình phong anh lấy ra để che giấu đi sự thật đằng sau nó.

    Rời khỏi đôi môi Jungkook, Taehyung ôm chặt lấy cậu, mùi hương nhẹ nhàng của cậu giúp anh tỉnh táo hơn.

    " Dù biết vô dụng nhưng tôi vẫn nói: Xin lỗi em! "

    Jungkook ôm lấy bờ vai của Taehyung, cậu nhận ra nó đang run lên rất nhẹ. Người con trai này không lạnh lùng như cậu tưởng. Anh cũng có lúc trở lên yếu đuối như thế này sao? Cậu yêu anh thật rồi. Cậu muốn dùng vòng tay của mình để bao bọc lấy anh. Nhưng với một người muốn lấy đi mạng sống của mình liệu cậu có điên hay không?

    Giọt nước mắt Jungkook rơi xuống vai áo Taehyung, cậu ôm chặt hơn, cố lấy cái giọng đùa cợt không tự nhiên của mình ra:" Từ bao giờ anh gọi tôi từ "cậu" lại chuyển sang "em" vậy? Nghe không giống phong thái của anh chút nào! "

    Taehyung thả Jungkook ra, nhìn thẳng vào mắt cậu:" Nếu như em thích! "

    Jungkook ôm chầm lấy Taehyung, gượng cười:

    " Đương nhiên là thích rồi. Nhưng như anh nói chúng ta có thể chứ? "

    Ánh mắt Taehyung lần này thật sự chân thành. Anh bế cậu lên:" Tôi mệt rồi. Chúng ta đi nghỉ thôi. "

    Trên chiếc giường kingsize Jungkook thu mình lại trong vòng tay Taehyung, biết anh vẫn chưa ngủ cậu lên tiếng:

    " Anh có thể nói thật với tôi được chứ? Tại sao anh lại hận tôi như thế? Anh sẽ không giết tôi đúng không? "

    " Em đã nghe hết tất cả rồi đúng không? Ông ấy là bố tôi. Chủ tịch Kim đã nhận nuôi tôi khi tôi còn nhỏ. Còn về việc đó.. Jungkook, Em biết không? Mọi người nói đúng tôi là một kẻ tàn nhẫn. Tôi không có tư cách để hận em nhưng em thì có. "

    " Tại sao tôi lại phải hận anh chứ? "

    " Vì tôi đã hận em. "

    Sự thật là anh vẫn lừa dối cậu, cậu biết anh không muốn nói và đến sau này khi phát hiện ra mọi chuyện cậu mới cảm thấy ghê tởm con người anh. Cậu đã yêu một con quỷ dữ. Cậu ngây thơ tin mọi thứ anh nói rồi tự nhận về cho mình toàn đau khổ và cả sự mất mát.

    Bàn tay nóng rực của Taehyung đặt lên ngực Jungkook, chạm vào vuốt ve qua lớp áo khiến cậu bất giác rùng mình.

    Taehyung quay người đè cả thân hình to lớn của mình lên người Jungkook. Đôi tay anh chăm chỉ cởi bỏ từ chiếc cúc áo của cậu. Biết điều anh muốn, nhưng Jungkook vẫn túm lấy tay anh cơ hồ hỏi:

    " Anh đang làm gì vậy? "

    Taehyung ôm ghì lấy Jungkook, hôn thật nhẹ nhàng. Jungkook quay mặt đi, cười với vẻ đầy châm biếm:" Anh bảo mệt và muốn nghỉ ngơi mà. Đừng làm thế! "

    " Đây cũng không phải lần đầu của chúng ta. Dù sao tôi cũng đã sai rồi, đã thế thì cho sai đến cùng.. "

    Thế là Jungkook lại bị Taehyung ấn mạnh xuống. Cánh môi Taehyung chưa kịp hạ xuống, Jungkook đã nhanh chóng đặt tay lên ngực anh, khẽ nhăn mặt.

    " Thật.. thật ra tôi.. cảm thấy rất sợ.. "

    Taehyung vẫn im lặng, cúi xuống hôn Jungkook. Mọi thứ đều vô cùng nhẹ nhàng, từ nụ hôn cho đến động tác vuốt ve đều chứa đựng sự dịu dàng và yêu thương.

    Chẳng mấy chốc cả thân hình trẻ trung đầy quyến rũ của Jungkook giống như hoa anh đào nở rộ trước mặt anh.

    Jungkook chấp nhận, cậu muốn để tình yêu ngắn ngủi một lần nữa khắc sâu trên cơ thể mình, khắc sâu trong kí ức anh. Ít nhất thì cậu không trở thành mây khói thoảng qua rồi biến mất trong mắt Kim Taehyung.

    Đôi môi, những ngón tay của Taehyung tiếp tục xâm phạm không chút kiêng dè lên thân hình giờ đây gần như đã mềm nhũn của Jungkook.

    " Em mãi mãi là của tôi. "

    Nói rồi, Taehyung chậm chậm tiến vào, mọi thứ xung quanh trở lên mơ hồ. Jungkook không còn nhớ rõ mọi thứ, chỉ nhớ rằng cả thế giới quay cuồng và dần dần chìm xuống đáy sâu của biển cả mênh mông, không còn tri giác, chỉ cảm thấy mình đã bị nhấn chìm xuống đó.

    Lúc Taehyung chạm đến nơi sâu thẳm nhất của cậu, nỗi sung sướng như thủy triều dâng lên với lớp lớp sóng cuộn, cơn sóng sau cao hơn cơn sóng trước, không tài nào thoát khỏi.

    Chẳng trách nhiều người lại si mê nó đến vậy, nó thật sự rất đẹp. Cả quá trình, cả anh, cả cậu đều chung một nhịp thở, tất cả đều hòa quyện đến mức có thể đem so sánh với những gì được phong là diễm lệ trên thế giới.

    Mọi sự kết thúc, Jungkook đã thấm mệt, ngay sau đó ngã hẳn vào vòng tay rắn chắc của Taehyung. Để mặc anh thuận thế ôm lấy cậu vào phòng tắm.

    Cả thân hình Jungkook ẩn hiện dưới làn hơi nước như những cánh hoa mơ màng trong làn sương đêm. Dục vọng trong người Taehyung lại một lần nữa bị đẩy lên đến rạo rực. Nhưng nhìn Jungkook nhỏ bé đang nhắm chặt mắt hưởng thụ sự ấm nóng của nước, Taehyung cố gắng kìm nén ham muốn của bản thân lại.

    Ôm Jungkook nằm lên giường, Taehyung khẽ hôn lên trán cậu:" Đừng sợ, em sẽ là của tôi mãi mãi. "

    * * *

    " Cậu tin Jungkook đã cảm hóa được Taehyung. "- Hoseok nhếch mép cười mỉa mai:" Đến lúc biết sự thật chắc cậu ta sẽ cầm dao dí vào cổ Taehyung và nói anh đi chết đi. "

    Jimin cầm ly volka, lắc lắc làn nước đỏ rượu trên tay, bình thản lên tiếng:" Cậu suy nghĩ mọi thứ đều theo cảm tính của bản thân. Kim Taehyung đang thay đổi. Chẳng có tác động gì mới mẻ ngoài Jeon Jungkook cả. "

    " Cậu chắc không? Nhưng đến một ngày Jungkook nhớ ra thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu? "

    " Đến lúc đó Taehyung phải tự mình giải quyết thôi. Còn ai có thể giúp cậu ấy được nữa. "

    " Con người lạnh lùng, sắt đá như Kim Taehyung lại bị rơi vào lưới tình với người mình từng muốn giết sao? Đây quả là một câu chuyện thú vị đó! "- Hoseok đưa ly rượu lên uống sạch nhếch mép cười khinh bỉ.

    * * *

    Namjoon thản nhiên bước đến phía bàn của Jimin:" Chào cậu, tôi muốn gặp tổng giám đốc của Jay! "

    Jimin lễ phép cúi đầu:" Ngài có hẹn trước chưa ạ! "

    " Cứ nói với cậu ấy có người thân đến gặp. "

    " Người thân? "- Jimin nghi ngờ nhìn Namjoon một lượt rồi cất giọng nhỏ nhất:" Bác là bố của Taehyung phải không ạ? "

    Namjoon tỏ ra khá ngạc nhiên:" Cậu biết ta sao? "

    Jimin mỉm cười:" Cháu là bạn thân của Taehyung. Cậu ấy đang trong phòng mời bác vào. "

    Namjoon cười, gật đầu rồi mở cửa bước vào:" Cậu thư kí ngoài kia có vẻ rất thân với con? "

    Taehyung bỏ chiếc bút đang rà soát tài liệu xuống nhìn ông:" Sao bố lại đến đây? Nơi đây không an toàn. "

    Namjoon đi đến ngồi xuống ghế, nhạt lời lên tiếng:" Ta biết. Ta đến đây cũng là muốn nghe chính xác câu trả lời của con. Con đã quyết định xong chưa? "

    " Việc đó chúng ta có thể nói ở nhà mà! "- Taehyung đứng dậy vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống đối diện Namjoon:" Bố không phải lo lắng, con sẽ không đi quá xa nữa đâu. Việc lật đổ ông ấy, con hi vọng bố đừng nhúng tay vào. Còn việc của Jungkook, việc bố đến gặp Jung Hoseok khiến con thật sự không hiểu sao bố lại muốn ra mặt. Điều đó quá nguy hiểm. "

    " Ta chỉ không muốn con trở thành kẻ giết người thôi. Con nói muốn giết đứa trẻ đó và rồi ta lại nhìn thấy thằng bé sống cùng con. Con nghĩ ta có thể yên tâm được hay sao? "

    " Bố đừng lo về việc đó. Con không giết đứa trẻ đâu, con sẽ biến đứa trẻ đó thành của con mãi mãi. "

    * * *

    Jimin ở trong phòng làm việc của mình, hàng lông mày nhếch lên. Cậu lấy điện thoại ra bấm, một dòng tên quen thuộc hiện ra.

    " Có chuyện gì? Sao lại gọi vào giờ này? "

    " Anh thử đoán xem ai đang trong phòng làm việc của Kim Taehyung! "- Nụ cười trên khoé miệng Jimin nhếch lên một cách đầy bí ẩn:" Là người anh muốn gặp trong hơn chục năm nay - Kim Namjoon!"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...