Tiên Hiệp Cổ Thụ Chi Đế - Phát Nhàn Rỗi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi minhphats, 6 Tháng mười hai 2022.

  1. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ thể Đế Thiên bắt đầu có sự biến chuyển lớn. Màu tóc lúc nãy còn mang trên nó một màu vàng nhẹ thì giờ đây đã biến mất hoàn toàn mà hòa vào trong đó màu nâu quen thuộc.

    Đế Thiên lúc này vẫn còn nằm vật trên mặt đất cậu cố gắng ngồi dậy từ từ trước sự chứng kiến của vị cô nương đang ngồi trước mắt kia. Cậu chỉ mở miệng nhẹ hỏi một tiếng, "Cô nương đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

    Cô gái lúc này chăm chú quan sát sự thay đổi từ người của Đế Thiên. Cô từ từ chầm chậm quan sát từng chút thay đổi của cậu sau đó bắt đầu chìm vào những dòng suy nghĩ về cậu thiếu niên đang ngồi trước mặt mình.

    "Khí chất của huynh ấy lại thay đổi rồi. Không chỉ khí chất mà kể cả vẻ bề ngoài cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Từng cử chỉ thậm chí là lời nói cũng có sự thay đổi. Chuyện này thực sự có thật sao?"

    Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên một giọng nói kéo cô về với thực tại bất giác nhận ra đó là giọng nói của cậu thiếu niên đang ngồi trước mắt. Cô lúc này cẩn thận từng chút một đáp lại lời của cậu thiếu niên.

    "Lúc nãy huynh vừa nói gì với ta sao?" Đế Thiên ngồi lắng nghe từng âm thanh đang diễn ra lúc này cậu cũng đang mãi chìm đắm trong chính thế giới do cậu tạo ra.

    Bất giác chỉ kịp làm một phản ứng thái quá, cậu bị giật mình liền lùi lại ra sau mấy bước liền. Nhưng ngay sau đó liền tự trấn tỉnh bản thân mình và ngồi dậy.

    Cậu cố gắng với lấy một cái gì đó làm điểm tựa để đứng dậy, điều này lại vô tình bị cô nương kia nhìn thấy khiến cô lúc đó có chút phần nào bối rối.

    Sau một chút thời gian cố tìm điểm tựa để đứng dậy. Đế Thiên cuối cùng cũng kịp với tay nắm lấy được một cạnh bàn. Lúc này cậu mới thở phào ra một tiếng, "May quá, cái bàn đây rồi." Sau đó liền cố gắng ngồi dậy.

    Đế Thiên sau một chút cố gắng thì cuối cùng cậu cũng đã có thể đứng dậy thành công. Sau đó mới ngồi xuống cái ghế ở ngay bên cạnh. Lúc này mới có vẻ hướng mắt về phía cô nương kia. "Cô nương lúc nãy hình như cô có nói gì ấy nhỉ, ta nghe không rõ."

    Cô nương đang ngồi trên giường từ nãy tới giờ vẫn luôn hướng đôi mắt nhìn cậu. Sau khi nghe cậu nói lúc này khuôn miệng cô mới khẽ động từ từ hỏi, "Ta muốn hỏi huynh là, lúc nãy huynh hỏi ta một điều gì đó mà ta nghe không rõ muốn hỏi lại huynh một cái mà thôi."

    "Nhưng mà huynh lại cư xử hơi lạ làm ta có phần hơi bất ngờ một chút." Đế Thiên đang ngồi trên ghế cậu hướng ánh mắt từ từ hướng về phía cô nương kia. Tuy trong ánh mắt trắng đục ấy chỉ nhìn thấy một dung ảnh của một cô nương còn trẻ dáng dấp chắc chỉ tầm tuổi cậu.

    Còn những thứ khác thì nhìn không rõ. Trên người lúc này đang mặc là bộ đồ của một tiểu cô nương từng ở đây. Trong một khắt cậu đã thầm nghĩ, "Cô nương này thật sự rất giống Ngưng Nhi. Mà Ngưng Nhi hiện tại chắc đã là một thiếu nữ rồi."

    Sau khi cậu nghe cô nương đang ngồi trước mặt hỏi, chỉ mỉm cười đáp lại, "À ra là câu hỏi đó sao. Ta chỉ muốn hỏi là cô nương có thấy khó chịu khi mặc nó không với cả cô cảm thấy sức khỏe của bản thân đã khá hơn chút nào chưa mà thôi."

    Cô nương đang ngồi nhẹ nhàng chạm vào bộ quần áo cô đang mặc sau đó mới mỉm cười nhìn về phía cậu nhẹ nhàng nói, "nói cũng phải cảm ơn huynh lúc nãy tắm xong tinh thần ta vô cùng sảng khoái cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, mà bộ đồ này thật sự mặc rất vừa vặn và vô cùng đẹp nữa."

    Đế Thiên mỉm cười với cô nương trước mặt, "Cô nương thấy nó thoải mái là được rồi, cô cứ ngồi nghỉ thêm chút nữa đi, ta đi ra ngoài hái một chút lá thuốc lát nữa sẽ thoa lên mấy vết thương của cô."

    Cô nương đó ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của Đế Thiên dần đi ra bên ngoài sân vườn. Cô lúc này trong đầu ngổn ngang hàng trăm câu hỏi mà chính cô cũng không biết câu trả lời là gì.

    Lúc này cô mới nhìn lại vào đầu giường chỗ mình đã nằm liền nhìn thấy ở bên cạnh có một vài cuộn giấy lớn được buộc một cách cẩn thận. Cô từ từ nhấc cơ thể mình lần lần bò lại gần ngay chỗ đặt mấy cuộn giấy. Kế bên chính là những món đồ trên người của cô.

    Nhẫn trữ vật, một chiếc túi thơm ở ngay gần đầu giường một thanh kiếm trông rất tinh xảo, toát ra từ nó chắc chắn là một cảm giác sức mạnh vô cùng hùng mạnh. Cô từ từ cầm thanh kiếm lên trên tay nước mắt cô dần rơi. Những giọt lệ đọng trên mí mắt.

    Đế Thiên từ bên ngoài đi vào trên tay còn cầm theo mấy cái dược liệu, nhìn thấy cảnh này cậu có phần hơi ngại ngùng bước vào chỉ đứng từ bên ngoài quan sát cô. Cô nương ôm thanh kiếm vào trong người cô khóc nghẹn những tiếng nấc không thành tiếng. Sau một chút do quá xúc động sau khi mới tỉnh dậy cô gái ngất ngay trên giường.

    Lúc này Đế Thiên lập tức đi vào từ từ bắt mạch cô. Cậu cũng hiểu được nổi đau của cô. Vì thế để cho cô được khóc là một điều tốt với tâm trạng của cô ấy lúc này. Nghĩ rồi liền hướng đi về phía sau mà chuẩn bị hết tất các vị thuốc để thoa lên các vết thương của cô nương này.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười hai 2022
  2. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Thiên ra sau chuẩn bị xong rồi lại đi lên từ từ chăm sóc cho cô. Lúc này cậu vô cùng ân cần sau khi đã chỉnh chỗ nằm của cô nương này ổn thỏa Đế Thiên mới đứng dậy vươn vai một cái nhẹ nhàng. Đế Thiên hướng ánh mắt ra bên ngoài, lúc này nỗi đau của cô nương kia là thứ có thể cậu không bao giờ có thể hiểu được.

    Đế Thiên nhìn bên ngoài một hồi lâu, cậu đứng đó trầm ngâm chẳng suy nghĩ gì. Một thanh âm quen thuộc từ trong tiềm thức cậu một lần nữa cất tiếng, "Huynh đang cố gắng thấu hiểu với cô ấy sao?"

    Lúc này chỉ thấy Đế Thiên không nói gì cả cậu chỉ lặng im mà thôi chìm đắm trong mớ suy nghĩ nhưng lời nói từ người bạn đó đã đánh thức cậu, "Nỗi đau của cô ấy là một thứ mà có thể ta vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu được."

    Thanh âm ấy trầm buồn như mang một nổi niềm với cả Đế Thiên, "Cô ấy bây giờ chắc là đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng nhất, đối với cô ấy huynh bây giờ giống như một ánh đèn trong đêm giông bão vậy?"

    Đế Thiên nghe xong chỉ mỉm cười với cô, "Muội nghĩ như vậy thật sao, đối với ta cứu cô ấy chỉ là lương tâm của một thầy thuốc mà thôi. Ta cũng chưa từng nghĩ nhiều đến như vậy."

    "Được rồi, huynh nên an ủi cô ấy một chút đôi khi hãy ngồi nghe cô ấy tâm sự, nói ra được những điều mà bản thân giấu trong lòng mới có thể mau chóng hồi phục tinh thần."

    "Cũng được tất cả theo ý muội dù sao cũng đã lỡ cứu người rồi, nếu không làm đến nơi đến chốn thì mất mặt của các danh y lắm."

    Đế Thiên ngồi xuống ngay cạnh bàn chờ cô nương đó tỉnh lại. Bẵng cái đã qua một canh giờ, thời gian trôi một lúc một nhanh. Đế Thiên cảm thấy ngồi chờ như thế này cũng không phải cách. Cậu quyết định ra sau bếp nấu một chút gì đó để cả hai cùng ăn.

    Vẫn là món cũ nhưng ngày hôm nay Đế Thiên đã thêm một chút gia vị cùng các loại củ quả khác để tăng hương vị của món ăn. Loay hoay mãi ở dưới bếp cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành được món ăn trưa cho cả hai.

    Đế Thiên từ tốn mang hai bát cháo đặt lên trên bàn còn cẩn thận dùng một cái đĩa đậy lại phần cháo của cô nương kia để cho cháo lâu nguội. Cậu ngồi quan sát cô nương ấy một chút rồi mới bắt đầu ăn cháo của mình.

    Đế Thiên cũng không mấy lo lắng cho tình trạng của cô ấy lắm dù sao thì mạch vẫn đập bình thường, cô nương này nếu không trúng phải loại độc kì dị nào thì không chết được. Đế Thiên sau khi ăn xong bát cháo của mình. Cậu ngồi thở ra một hơi ấm nóng sau đó mới đem bát đi rửa. Rồi mới từ từ tiến lại gần chỗ chiếc giường.

    Đế Thiên lúc này mới cẩn thận quan sát cô gái một chút. "Lâu lắm rồi mới có cơ hội nhìn một nữ nhân bằng xương bằng thịt ở cự li gần như thế này. Tự nhiên lại có mấy phần tò mò." Nhưng Đế Thiên chỉ quan sát sơ qua mà thôi.

    "Đôi mắt mình vốn chẳng thấy rõ gì, nam nhân hay nữ nhân thật ra cũng chẳng quan trọng là mấy." Sau đó mới từ từ tiếp tục bắt mạnh cho cô, "Mạch đập ổn định, chứng tỏ cơ thể đã có dấu hiệu hồi phục rồi."

    "Xem ra tố chất cơ thể của cô gái này đúng là không tầm thường chỉ mất chưa đến hai ngày mà cơ thể đã hồi phục được kha khá. Xem ra cũng là một tu tiên giả nhỉ. Vậy chắc là âm thanh ầm ầm đó là do cô nương này làm ra."

    Lúc này Đế Thiên đã đứng dậy cậu định quay người đi nhưng cô nương này lại nắm chặt lấy bàn tay của Đế Thiên làm cậu hơi phần giật mình. Cô dần nói ra những câu rất lạ nhưng đã khiến Đế Thiên mường tượng ra phần nào câu chuyện của cô. Nước mắt cô bắt đầu rơi, những giọt lệ chảy ra thành dòng thấm ướt hết cả gối.

    Đế Thiên cũng không biết phải giúp như thế nào nên chỉ đành nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng an ủi cô, "Không sao đâu mọi chuyện đã qua rồi."

    Sau một hồi cô cuối cùng cũng bình tâm lại đôi mắt dần dần mở ra. Sắc mặt lúc này của cô vô cùng tệ. Đế Thiên cũng không biết bản thân mình phải nói gì chỉ nhẹ mỉm cười rồi xoa mái tóc cô, "Dù cho cô nương đã trãi qua những chuyện gì thì nó đã qua rồi, cô hãy bình tâm lại đi."

    Sắc mặt của cô nhìn Đế Thiên hai hàng nước mắt vẫn đang còn lăn dài trên má. Bất giác cô nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt lấy bàn tay của Đế Thiên thì liền rút tay lại, cô liền lấy một cái khăn tay được đặt ngay tại đầu giường nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt lúc nãy.

    Đế Thiên cũng không muốn hỏi quá nhiều cậu chỉ nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói, "Cô nương, ta không biết cô đã trãi qua những chuyện gì nhưng nếu cần giúp cô cứ nói với ta."

    "Dù sao cũng tỉnh lại rồi cô ăn một cái gì đó cho ấm người cái nhé. Ăn xong rồi ta thoa thuốc cho cô, mấy vết thương nhỏ khác chắc vài ngày là khỏi cả thôi." Sau đó Đế Thiên liền đứng dậy cậu đi lại gần phía bàn cậu bưng bát cháo vẫn còn mang hơi ấm lại cho cô. "Cô nương, bát cháo này ta vừa mới nấu lúc nãy thôi vẫn còn ấm cô ăn liền đi cho ấm bụng."

    Cô gái nhìn bát cháo hơi rưng rưng nước mắt Đế Thiên cũng không nhẫn tâm nhìn cô đau lòng liền mở lời, "Nếu như cô nương thấy mình vẫn còn mệt thì để ta đút cô ăn cũng được."
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười hai 2022
  3. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Thiên từ từ múc từng muỗng cháo đưa lên miệng cho cô nương ấy. Từng muỗng cháo tỏa ra một làn sương khói nhè nhẹ mang hơi ấm nóng. Cô nương ngồi trên giường lúc này cẩn thận vén mái tóc của mình rồi thổi nhẹ vào muỗng cháo sau đó mới ăn.

    Từng chút từng chút cuối cùng bát cháo lúc nãy còn đầy đã vơi dần, vơi dần. Đoạn chỉ mất một thoáng thời gian cô gái này cuối cùng đã ăn xong bác cháo. Đế Thiên lúc này mới cẩn thận cầm lấy một chiếc khăn ấm nhẹ nhàng đưa cho cô

    "Cô nương chắc là không cần ta lau miệng giúp đâu nhỉ?" Cô nương ấy nhẹ nhàng đưa bàn tay ra đón lấy chiếc khăn ấm từ trong tay của Đế Thiên. Cô cầm chiếc khăn ấm trên tay cẩn thận quan sát nó từng chút một.

    Đế Thiên cũng không quá để ý đến hành động của cô nương kia. Cậu cầm bát cháo đi từ từ ra phía sau nhà cẩn thận rửa bát cho sạch rồi mới úp lên một cái giàn gần đó cho nhanh khô. Sau mới từ từ đi vào. Lúc ấy trời bên ngoài cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Ánh sáng dần bị thế chỗ bởi bóng tối.

    Những ánh màu trên bầu trời dần chuyển đổi mang trên mình một màu vừa u buồn vừa mê hoặc vừa khó đoán. Một cái gì đó rất hút người. Ánh mắt của Đế Thiên hướng về phía nó, tuy cậu không nhìn thấy được hết vẻ đẹp của nó, nhưng qua cảm giác cậu cũng dần mường tượng được vẻ đẹp hút hồn của lúc hoàng hôn.

    Cái vẻ đẹp ma mị đến chết người đó thật khiến người khác đắm say. Đế Thiên mất một chút mới thoát được khỏi cái vẻ đẹp đến chết người của buổi hoàng hôn mà trở về với thực tại.

    Đế Thiên hướng anh mắt về phía hoàng hôn chỉ mỉm cười một cái rồi quay mặt vào nhà. Lúc này quanh nhà cậu những ánh đèn đã được thắp lên chiếu rọi làm sáng cả căn nhà. Bên trong nhà hiện lên một nét rất lung linh và huyền ảo.

    Đế Thiên đi quanh nhà đóng hết tất cả các cánh cửa cẩn thận. Sau đó mới đi vào nhà. Điều đầu tiên mà cậu chú ý đó là thần sắc của cô nương kia đã tốt lên phần nào. Có lẽ món ăn của cậu cũng đã phần nào làm diệu đi sự đau thương của cô.

    Đế Thiên tiến lại gần chỗ cô nương này nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh cô. Tay nhẹ nhàng chạm vào tay cô với tư thái bắt mạch, lại hoàn toàn vô cùng cẩn thận không có nữa ý mạo phạm

    "Mạch đập ổn định không có gì bất ổn, không cần quá lo lắng nữa. Giờ thì ta nên thoa thuốc cho cô nương rồi."

    Nói rồi liền lấy ra một chén thuốc mà cậu đã chuẩn bị từ lúc chiều đặt lên thành giường rồi mới nói lại với cô với giọng điệu vô cùng tôn kính

    "Cô nương một chút nếu có gì mạo phạm xin cô nương đừng bắt lỗi." Cô nương này nghe như thế cũng liền đáp lại bằng một ánh mắt e lệ nhìn cậu rồi mới từ từ hướng lưng về phía Đế Thiên, cứ thế mà buông thỏng chiếc y phục đang mang xuống.

    Mà Đế Thiên cũng cẩn thận lấy một tấm vải tối màu đeo lên nhằm che đôi mắt lại, "Cô nương sẽ có hơi rát một chút, nhưng cô yên tâm mấy vết thương của cô sau một đêm liền sẽ biến mất thôi, cũng không để lại sẹo đâu."

    Nói rồi liền từ từ thoa thuốc lên những vết thương trên người của cô nương kia miệng cũng lẩm bẩm mấy cái, may mắn là cô nương này không bị thương ở những chỗ khó xử nếu không thì phiền phức lớn rồi.

    Thoa một chút đã hết những vết thương ở phần lưng mà cô nương kia lúc này mới quay người ra phía trước mặt cậu e thẹn nói lại, "Y sư, ta cũng bị thương một chút ở phía trước nữa, không biết người có thể giúp thoa thuốc cho ta luôn được không?"

    Mà Đế Thiên đáp lại những chuyện này vô cùng miễn cưỡng, "Cô nương cái này có hơi khó cho ta. Lỡ như ta chạm phải những nơi không nên chạm thì thật vô cùng có lỗi."

    Cô nương kia nghe như vậy cũng mỉm cười một cái rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại, "huynh cứ yên tâm, ta sẽ chỉ dẫn cho huynh." Đế Thiên nghe như vậy thì liền cúi đầu một cái với cô

    "Vậy thì ta mạn phép mạo phạm cô nương rồi." Nói rồi liền dùng tay chạm thuốc nhẹ nhàng nương theo bàn tay cô mà thoa vào những vết thương. Mà Đế Thiên đối với định lực với nữ nhân thì cậu đã luyện đến cực hạn chịu đựng, vì thế chuyện này tuy đúng là có khó nhưng cũng không ngại mấy.

    Chỉ mất một đoạn nhỏ thời gian liền đã thoa hết tất cả những vết thương trên người của cô nương này. Đế Thiên liền lấy một tấm vải sạch cẩn thận quấn hết tất cả những chổ đã thoa thuốc lại mới lên tiếng, "Được rồi, cô nương hãy mặc lại y phục đi." Nói rồi liền đứng lên đi về đằng sau rửa tay cùng với rửa chén thuốc cẩn thận.

    Đế Thiên không để ý đến cô gái đó nữa, cậu đi đến ngay cánh của sau nhà từ từ mở nó ra. Vẫn là một phong cảnh cũ với một cái hồ nhỏ những tán cây hay vài con cá đang bơi lội tung tăn. "Giờ này trăng vẫn chưa lên nhỉ? Đã khá trễ rồi đấy." Đế Thiên nhìn vào không gian bên ngoài thầm nghĩ.

    Đối với cô nương đang nằm trên giường thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy quang cảnh ngay sau nhà Đế Thiên. Trong lòng lúc này bất giác hiện lên vài khung cảnh cũ quen thuộc mà cô vốn đã quên từ rất lâu.

    Cô nương này cẩn thận từng chút một quan sát căn nhà của Đế Thiên, đây cũng là lần đầu tiên mà cô chăm chú quan sát nơi này lâu đến vậy. Cũng là lần đầu tiên mà cô ở một nơi nào đó khác nhà của mình. Cô gái cẩn thận quan sát từng chi tiết một rồi mới thầm nhận định

    Căn nhà này thật là đẹp, tuy có phần thô sơ và đã cũ nhưng có vẻ vẫn còn rất chắc chắn. Nơi này có lẽ là nằm trên ngọn núi. Mình nhớ trước khi mình ngất vẫn chưa ra khỏi ngọn núi. Huynh ấy sống ở trên ngọn núi này một mình sao. Hơn nữa nhìn huynh ấy cũng không lớn hơn mình là mấy, có lẽ còn bằng tuổi mình nữa.

    Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì lúc này cô mới nhìn thấy Đế Thiên đang đứng ở ngay cửa sau mắt hướng nhìn ra bên ngoài bờ hồ. Cô định đứng dậy để nói tiếng cảm ơn nên đã rời khỏi chiếc giường mà cô đang nằm.

    Cô ngồi trên giường bắt đầu thả từ từ xuống để hai bàn chân chạm đất. Sau một lúc khi cảm thấy mình đã có thể đứng dậy cô liền chống tay lên giường cố gắng đứng lên. Cô cố gắng dùng sức kéo cơ thể mình đứng lên nhưng vô cùng khó khăn. Mất một lúc mới có thể gọi là tạm đứng được.

    Cô cố gắng trong khó khăn lê từng bước chân đến chỗ Đế Thiên đang đứng. Bỗng cô bước hụt chân liền mất thăng bằng ngã nhào ra phía trước. Lúc này cô hoảng hốt dùng hai tay định chống đỡ những một cỗ lực lượng đã nhẹ nhàng đỡ người của cô.

    Cô nương ấy lúc này còn đang bàng hoàng thì thiếu niên ấy mới lên tiếng, "Cô nương sức khỏe còn yếu, sao không ngồi trên giường nghỉ ngơi mà lại đi xuống làm gì vậy?"

    Lúc này cô nương ấy mới nhận ra người đỡ cô là cậu thiếu đó liền mở miệng nói với thanh âm nhẹ nhàng, "Tạ ơn huynh mấy ngày nay đã chăm sóc cho ta, ta vốn định đến cảm ơn huynh nhưng mà lại vô tình vấp ngã."

    Đế Thiên nghe thấy thế mới mỉm cười một cái "cô nương không cần phải cảm ơn ta, ta cứu cô chỉ vì lương tâm của một thầy thuốc mà thôi. Nếu đó không phải cô mà là một người khác thì ta vẫn sẽ cứu họ như bình thường thôi."

    Cô nương ấy nghe thế trong lòng lúc ấy có mang một chút thất vọng nhưng rồi cô cũng nhẹ đáp lại, "Dù như thế nào, ơn huynh cứu ta như ân tái tạo, ta thật sự là không biết phải làm sao mới có thể trả hết."
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười hai 2022
  4. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Thiên nghe thế cũng không biết phải đáp lại như thế nào đành miễn cưỡng, "Được rồi xem như ta nhận lời cảm ơn của cô nương rồi, cô không cần phải cảm ơn thêm nữa đâu. Chứ cô cứ cảm ơn ta như thế, cho dù ơn nặng như núi ta sợ mình cũng không gánh nổi đâu."

    Cô nương kia nghe Đế Thiên nói thế cũng mỉm cười một tiếng với cậu. Đế Thiên lúc này mới tiếp tục lên tiếng, "Phải rồi cô nương dù sao cũng đã ở trong nhà được mấy ngày rồi. Ra bên ngoài ngồi một chút cũng xem như là tốt cho việc hồi phục sức khỏe."

    Cô nương kia nghe xong mới gật đầu một cái thể hiện sự đồng ý của mình. Thấy thế Đế Thiên mới từ từ dìu tay cô bước nhẹ nhàng ra bên ngoài ngồi. Cậu dìu cô ngồi xuống một chỗ trên sàn nhà sau đó mới ngồi xuống ngay gần bên cạnh đó.

    Đế Thiên lúc này quan sát trên bầu trời còn cô nương ngồi ngay bên cạnh nhìn chung quanh một chút rồi cũng thế mà đảo mắt đến bầu trời phía trên. Khác với Đế Thiên cô nhìn thấy bầu trời rất rõ rất đẹp nhưng không hiểu sao có chút xúc động để cho nước mắt của cô dần chảy xuống.

    Những giọt nước mắt rơi xuống hồ nước làm mặt hồ bên dưới cũng bị biến động. Đế Thiên lúc này ngồi ngay bên cạnh không biết phải làm thế nào để giúp cô nên cũng chỉ im lặng.

    Một hồi sau cậu mới lên tiếng, "Cô nương nếu như cô có tâm sự gì có thể nói ra, giấu trong lòng rồi âm thầm chịu đựng một mình cũng không thể khiến mọi chuyện tốt hơn được."

    Những câu nói của Đế Thiên từng câu từng chữ như xoáy thẳng vào trong tim cô. Những kí ức cũ lần lượt ùa về khiến cô không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa. Mọi cảm xúc của cô luôn như một quả bom chỉ chờ người kích nổ.

    Cô khóc, cô khóc rất nhiều nhiều đến nỗi những tiếng khóc đã không còn phát ra thành tiếng. Những tiếng nấc nghẹn, cô khóc như một đứa trẻ. Nhưng lần này khác Đế Thiên ở bên cạnh quan sát cô nhưng cậu chỉ lặng im mà thôi.

    Một canh giờ đã trôi qua cô vẫn khóc thậm chí khóc nhiều hơn, Đế Thiên lúc này không thể làm gì khác cậu chỉ nói một vài câu để động viên cô, "Cô nương, những chuyện mà cô đã trải qua ta có lẽ sẽ không hiểu được, nhưng ta hiểu một điều chỉ cần còn sống là có thể làm lại."

    Cô nương ấy lúc này như chìm vào trong những hồi ức đau khổ của mình. Nhưng cô lại cảm thấy một cảm giác ấm áp mà cô đã mất từ rất lâu. Những lời nói từ Đế Thiên đã phần nào khiến cô thức tỉnh.

    Cô dần dần tỉnh tâm lại không còn rơi nước mắt nữa, cô nắm lấy chiếc khăn tay nhỏ, nhẹ đưa lên khuôn mặt có chút u sầu lau vội đi hai hàng nước mắt đang lăn lả chả trên má, lúc này có thể nói là đã bình tâm lại ánh mắt lúc này cũng đã không còn chất chứa nỗi đau nữa ánh mắt ấy đã sáng lên một màu mới. Đế Thiên chỉ nhìn cô một cái mỉm cười nhẹ nhàng an ủi, "Nếu cô nương đã hiểu rồi thì ta cũng không cần phải nói gì nữa đâu. Mỗi con người từ khi sinh ra trong thế giới này đều có một số mệnh riêng."

    "Nếu cô nương muốn làm chủ được số phận của mình, cô phải vượt qua được những thử thách của cuộc đời mình, không ai trên đời này sinh ra đã hoàn hảo, cho dù là ta hay cô hay nhưng người khác đều như thế."

    "Đó là lí do chúng ta phải liên tục cố gắng hoàn thiện bản thân. Phải làm chủ được bản thân mới có thể làm chủ được số phận."

    Cô nương kia khi nghe những lời như thế, cô như giác ngộ ra được những ẩn ý thật sự từ sâu bên trong lời nói của cậu. Cô nương ấy lúc này mới thật sự lấy lại được chính mình cô gật gù trước những gì mà Đế Thiên đang nói.

    "Không ngờ huynh ngoài tài y thuật ra hiểu biết của huynh còn cao thâm đến như vậy muội đúng là được mở mang tầm mắt rồi." Đế Thiên nghe thế chỉ mỉm cười, "Ta với cô mỗi người mỗi góc nhìn khác nhau, cô nhìn cuộc đời bằng ánh mắt khác, ta cũng như thế."

    Cô nương kia nghe thế chỉ mỉm cười một đoạn rồi mới bắt chuyện với Đế Thiên, "Lúc nãy ta nghe huynh nói là nên nói ra những chuyện mà mình luôn giấu trong lòng để cảm thấy nhẹ lòng hơn mà phải không? Huynh có muốn nghe câu chuyện của ta hay không?"

    Đế Thiên nghe cô nói thế chỉ cười mỉm một cái rồi cầm trên tay vài cánh hoa cậu nhẹ nhàng thả hết tất cả chúng xuống mặt hồ. Những cánh hoa khi chạm xuống mặt hồ liền để lại những gợn sóng nhỏ lan đi rồi lại tan biến.

    Đế Thiên lúc này mới mở lời về phía cô nương, "Nếu như cô không ngại kể thì sao ta lại không muốn lắng nghe chứ." Sau đó liền nhìn về phía cô nương thể hiện ra ánh mắt trông đợi.

    Về phía của cô nương kia cô ngồi đó hướng ánh mắt ngọc ngà nhìn về phía của Đế Thiên. Cô dần tiến lại gần chỗ ngồi của cậu đến khi mà khoảng cách của hai người chỉ còn một quãng rất nhỏ. Lúc này cô mới từ từ lên tiếng kể về chính bản thân mình. Câu chuyện của mình và cả nguyên nhân mà cô lưu lạc đến nơi này.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười hai 2022
  5. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc cô bắt đầu câu chuyện của mình, Đế Thiên tình ổn lại tâm tình ngồi ngay ngắn đó để lắng nghe những gì mà cô nói. "Câu chuyện của ta có lẻ nên bắt đầu từ việc giới thiệu bản thân mình với huynh trước chứ nhỉ. Ta tên là Nguyện Lan, là một công chúa của quốc gia nhỏ thuộc lục địa này nhưng nằm ở phía bắc. Năm nay ta hơn mười lăm tuổi rồi."

    Đế Thiên trầm ngâm quan sát và lắng nghe, xem ra những nhận định từ ban đầu của cậu đã đúng, Cô nương này quả nhiên là người từ bên ngoài, đến giờ thì mình đã có lời giải thích hợp lí cho những trang phục lạ mắt đó rồi, hơn nữa cô ấy còn là một công chúa. Xem ra cũng không phải là dạng nhân vật bình thường.

    Đế Thiên lúc này mới lén nhìn sang chỗ của cô nương này, lúc nãy cô ấy nói tên cô ấy là Nguyệt Lan phải không nhỉ? Tên cô ấy đẹp thật đấy chứ. Mãi nghĩ Đế Thiên quên mất lúc này mình vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cô nương kia.

    Lúc để ý thì cậu mới nhận ra cô đã ngưng nói à cũng đang đáp lại ánh nhìn của cậu bằng một thái độ rất khó giải thích làm cậu cũng giật mình. "Ta xin lỗi cô nương, nãy giờ mãi nghĩ quên mất cô nương vẫn đang còn kể chuyện nhỉ."

    Ánh mắt của cô mang một cái gì rất đặc biệt một cái gì đó vừa bất ngờ vừa thân thuộc ánh mắt rất khó để miêu tả. "Huynh không định sẽ giới thiệu mình với ta sao?"

    "Cô nương muốn biết tên ta sao?"

    "Phải rồi nhỉ, cô nương ở đây cũng được một vài hôm rồi ta vẫn chưa cho cô nương biết tên nhỉ."

    "Tên ta là.." Nói tới đây liền ngập ngừng lại một cái, cô nương này lại lịch chưa rõ có nên đánh liều nói ra tên thật hay không đây. Mà thanh âm từ trong đầu cậu lúc này cũng phát ra một lời cảnh báo, huynh cẩn thận một chút. Không thể cứ tùy tiện mà để lộ tên thật được, có lẽ cô ấy sẽ dễ dàng đoán ra thân phận thật của huynh.

    Đế Thiên cũng suy nghĩ thở ra một hơi rồi lắc đầu, lần này liệu có nên cược hay không. Muội nghĩ có nên cược hay không. Mà thanh âm kia nghe như vậy thì thở ra một hơi

    "Mối quan hệ giữa các quốc gia là chấn nhíp lẫn nhau, cũng không chắc là có thể đảm bảo cô ta không phải là nội gián của quốc gia khác. Nhưng mà thông qua hành động mấy ngày nay của cô ta. Chỉ có hai trường hợp."

    "Một là cô ta diễn quá giỏi đến muội cũng không nhận ra được có điểm sơ hở, hai là nói cô ta hoàn toàn là thật tình như vậy." Đế Thiên nghe vậy cũng có phần lo lắng nhưng rồi thanh âm ấy lại một lần nữa đáp lại cậu, giọng êm dịu nhẹ nhàng

    "Huynh nghĩ xem có phải chúng ta nghĩ nhiều rồi không. Chỉ là một cô nương nhỏ chắc không có loại tâm cơ sâu và đáng sợ như vậy được. Thôi thì huynh cứ tiết lộ tên thật đi. Lấy được lòng tin của cô ấy sau này cũng có chỗ cần dùng tới."

    Đế Thiên nghe như vậy liền thở dài một cái, "Vậy thì mọi chuyện nghe theo muội vậy." Nghĩ rồi liền lại trả lời cô gái kia: "Là Đế Thiên cô nương cũng có thể gọi ngắn gọn là Thiên cũng được. Ta chỉ là một cậu bé bình thường thôi, ta sống trên núi này một mình. Nếu nói về tuổi thì chắc là ta với cô cũng không hơn kém bao nhiêu đâu. Ta cũng mới hơn mười lăm tuổi thôi."

    Nguyệt Lan có vẻ rất bất ngờ sau khi nghe Đế Thiên giới thiệu, nhất là về cái tên của cậu, "Tên huynh ấy là Đế Thiên sao cái tên này bá khí ngút trời, nhất định huynh ấy không thể có một xuất thân bình thường được, một gia tộc bình thường làm sao kham nổi cái tên bá khí như vậy chứ."

    "Phụ thân từng nói trên tứ đại lục, cái phần họ tên nói lên rất nhiều thứ. Nó là một trong những thứ đại diện cho quyền lực và sức mạnh tuyệt đối của các quốc gia."

    "Mình nhớ không nhầm phụ thân từng nhắc tới một Vương Triều mạnh nhất Tây đại lục này chính là Thần Đại Đế Quốc. Hơn nữa vương triều này còn là vương triều mạnh nhất tứ đại lục. Dễ dàng trấn áp tất cả các vương triều khác. Chỉ cần họ muốn một cái phẩy tay cũng có thể dễ dàng làm biến mất vô số các quốc gia."

    "Mà phải rồi mình đang ở đâu vậy, sau khi mình mọi chuyện xảy ra mình luôn bỏ chạy, cứ nhắm về phía trước, đã chạy hơn một tháng liền, không biết hiện tại mình đang ở đâu."

    Lúc này ở bên ngoài thấy Đế Thiên ngước mắt lên nhìn ánh trăng sáng cô nương ấy cũng bắt kịp ánh mắt ngước lên mà nhìn sang cậu một cảm giác gì đó chạy quanh người cô.

    "Huynh ấy thật đẹp trai quá đáng, hơn nữa cái vẻ bề ngoài anh tuấn như thế này không thể nào là người có xuất thân nhỏ được. Trong tên còn có một chứ Đế. Vậy chẳng lẽ huynh ấy là người thuộc hoàng tộc của một đại quốc nào đó ở ẩn tại nơi này."

    Lúc này cô mới dám từ từ lên tiếng, "Thiên huynh cho muội hỏi một chuyện được không?" Đế Thiên lúc này đang ngắm bầu trời sao mới quay sang nhìn cô gái từ từ mỉm cười một cái, "Nguyệt Lan cô nương có gì muốn hỏi thì cứ tự nhiên."

    "Huynh có biết nơi này là nơi nào không, không không ý muội muốn hỏi là huynh có biết quốc gia này tên là gì không?"

    Đế Thiên nghe thế mới mỉm cười với cô nụ cười hiền hòa từ từ đáp lại câu hỏi, "Nguyệt Lan cô nương chắc là mới tới đây nên không biết, quốc gia này có tên là Thần Đại Đế Quốc, còn nơi mà chúng ta đang sống được gọi là Hoàng Thụ Lâm. Nơi này nằm ở phần phía Bắc của Thần Đại Đế Quốc."

    Nguyệt Lan nghe thế liền được một phen sửng sốt, "Mình vậy mà đang ở trong lãnh thổ của Thần Đại Đế Quốc sao. Nhưng mình nhớ phụ thân từng nói không có bất cứ cách nào có thể xâm nhập vào đây được mà."

    Đế Thiên nhìn thấy vẻ sững sốt của cô nên liền nói tiếp, "Cô nương không cần quá sửng sốt đâu, Hoàng Thụ Lâm chỗ này nằm tiếp giáp gần với biên giới của Thần Đại Đế Quốc địa thế rừng núi trùng điệp. Nhưng mà chỗ này khá là an toàn tuy cánh rừng này rất lớn mà ta cũng chưa từng gặp phải bất kì loại yêu thú nào."

    "Hơn nữa chỗ này cũng không có các loại cấm chế đặc biệt gì cả nên chuyện có người nào đó đi lạc vào cũng không phải không thể. Nhưng mà đây là lần đầu tiên ta thấy thật sự có người đi được vào nơi này đó."

    Nguyệt Lan lúc này cũng có phần hơi lo lắng, nhưng sau khi nghe xong câu nói của Đế Thiên thì tâm trạng của cô cũng ổn định đi phần nào. "Không ngờ lưu lạc lâu như thế lại may mắn có thể đến nơi này, xem ra số mình đúng là chưa tận. Đám người đó hôm nay để ta sống nhất định một ngày ta sẽ giết sạch bọn chúng trả thù cho mọi người."
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười hai 2022
  6. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Thiên ngồi bên cạnh thoáng một cái đã cảm nhận được một chút sát khí tỏa ra từ người của cô. Làm cậu cũng có phần hơi giật mình bất giác lùi ra sau một chút. Nói cũng phải sống trên ngọn núi này nhiều năm cậu đã quen dần với cuộc sống vô lo vô nghĩ, không màng thế sự.

    Dần dần cậu cảm thấy cuộc sống này cũng rất tốt không bao giờ cảm nhận hận thù hay những chuyện của nhân gian trần tục. Nên đối với những sát niệm tỏa ra từ người cô khiến cậu có một cảm giác gì đó rất bất an.

    Đế Thiên nhìn sang cô với một ánh mắt có phần hơi bất ngờ pha chút lo lắng khiến Nguyệt Lan có phần nào đó giật mình, huynh ấy ánh mắt như thế là sao? Có lẽ huynh ấy sợ mình chăng cũng phải mình chỉ là một cô gái mang trong mình một thù lớn. Huynh ấy lại đơn thuần đến như vậy, mình có.. có lẽ chẳng.

    Nguyệt Lan cô nương cố gắng bình ổn tinh thần của mình luồn sát khí tỏa ra từ người cô cũng dần dần tan biến. Một lúc sau đó mới từ từ lên tiếng, "Huynh sợ ta lắm sao?"

    Đế Thiên sau khi cảm nhận được luồng sát khí đã tan dần mới bình tĩnh, "Ta không sợ cô nương hơn nữa ta cũng phần nào hiểu được tình cảnh của cô. Nhưng ta sống trên núi rất nhiều năm rồi. Chuyện hận thù ta cũng chưa từng cảm nhận qua. Nên lần đầu đối diện thấy giật mình mà thôi."

    Nguyệt Lan nghe thấy như thế cô mới nhẹ nhàng mỉm cười một cái.
    Xem ra huynh ấy thật sự rất đơn thuần nhưng luôn tỏa ra một khí thế rất đặc biệt, nam nhân mà mình từng gặp trước đây chưa từng có ai cho mình cảm giác như vậy.

    Nguyệt Lan quay sang nhưng không biết là vô tình hữu ý đôi mắt cô và cậu chạm nhau. Nguyệt Lan lúc này bối rối đôi mắt cô luôn không ngừng nhìn thẳng vào mắt Đế Thiên. Bất chợt miệng bật ra một câu hỏi.

    "Huynh sống ở ngọn núi này một mình sao?" Đây tuy là một câu hỏi nhưng thật ra là cô ấy muốn xác minh lại một vài chuyện mà thôi.

    "Cô nương thật sự muốn biết lắm sao?" Đế Thiên quay sang hỏi, chỉ thấy Nguyệt Lan khẽ gật đầu một cái, lúc này cậu cũng không có lí do gì để thoái thát, "Chuyện này cũng không có gì để giấu cả. Ta sống ở đây một mình, trước đây thì có một người nữa là Ngưng Nhi. Nhưng mà cô ấy không ở đây cũng đã mười ba năm rồi."

    "Vậy là huynh sống một mình từ trước đến giờ sao?" Đế Thiên nhìn qua cô gái cậu nhẹ gật đầu một cái mới nói tiếp, "Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng mà quanh đây còn có một vài những loài vật khác nữa, chúng khá thân thiện nên là chắc không thể gọi là một mình."

    Nguyệt Lan nghe thế thì trầm ngâm một chút, "Huynh ấy xem ra là luôn sống một mình từ trước tới giờ. Xem ra huynh ấy rất cô đơn, mình thật ra cũng đã có một hoàn cảnh tốt hơn huynh ấy rất nhiều rồi."

    Đế Thiên ngồi bên cạnh không quên nhắc nhở: "Câu chuyện của cô nương không phải chỉ tới đó thôi đó chứ?" Nguyệt Lan nghe cô hơi giật mình một cái, "Phải rồi ta vẫn chưa kể hết câu chuyện của mình nhỉ?"

    "Nghe qua cách huynh nói xem ra huynh chưa từng đi ra khỏi ngọn núi này mà nhỉ? Ở đất nước cách nơi này khá xa vương quốc của ta cảnh quang không thua ngọn núi này của huynh đâu. Tuy chỉ là một đất nước nhỏ thôi."

    "Đất nước ta tên là Nguyệt Lan. Là một đất nước du mục nhỏ nằm ở gần phía bắc của Đế quốc này. Người dân ở đó sống chủ yếu bằng nghề du mục. Chúng ta đổi những thứ như thịt hay lông cừu, những sản vật và các khoáng sản để lấy những món đồ, vật dụng hàng ngày khác."

    "Thật sự đất nước ta rất nhỏ, người dân cũng rất ít chỉ có hơn một nghìn người mà thôi. Tuy là như thế nhưng vương quốc của ta cũng có kinh đô rất đẹp và phồn hoa. Nhưng có vẻ là nếu so với các quốc gia khác thì nó giống như một thị trấn nhỏ mà nhỉ."

    "Cuộc sống của tất cả mọi người rất đơn giản và người dân cũng vô cùng thân thiện và hiếu khách nữa. Thời tiết ở nơi đó thì vô cùng mát mẻ, còn quang cảnh thì tuyệt đẹp. Mỗi đêm ở nơi đó còn nhìn thấy rất dễ bầu trời đầy sao, à phải rồi ánh trăng ở quê hương ta cũng vô cùng đẹp nữa nếu thực sự có cơ hội ta cũng muốn đưa huynh đi ngắm một lần."

    Đế Thiên nghe thế cậu cũng đã phần nào mường tượng được câu chuyện của cô nương Nguyệt Lan này.

    Nguyệt Lan đang nói bỗng dừng lại một nhịp, dường như cô đang bị một cái gì đó ngăn cản ngay cổ họng không thể nói được lời nào. Một chốc sau cô mới từ từ lên tiếng.

    Thanh giọng cô lúc này mang trong đó đầy sự câm hận đến thấu xương. Tuy không thể hiện ra sát khí nhưng đích thực là hận thấu trời. Đế Thiên lúc này càng thêm có nhiều sự thắc mắc, "Một cô nương còn nhỏ mà đã mang một nỗi thù hận thấu tâm can. Có lẽ đúng như ta suy đoán vương quốc của cô ấy đã gặp biến cố rồi."

    "Thế giới này tồn tại vốn chẳng có hai chữ lòng thương. Chỉ có kẻ mạnh vi tôn, kẻ yếu đành mặc người ta chà đạp. Nếu vương quốc này không phải một trong tứ đại cường quốc mà là một quốc gia nhỏ bé, yếu đuối có lẽ nơi này sớm đã trở thành thuộc địa của các cường quốc khác rồi."
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười hai 2022
  7. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Thiên ngồi bên cạnh lúc này cũng cảm giác phần nào đồng cảm với cô gái này hơn. Vốn lúc đầu cậu chỉ tưởng cô ta đánh nhau với ai đó bị người ta truy sát nên mới trọng thương. Cũng không ngờ cô nương nhỏ như vậy đã phải nhìn thấy thảm cảnh diệt tộc.

    Đế Thiên thở ra một hơi dài, "Tồn tại trong thế giới không ngừng chém giết như thế này. Một ngày thanh thản có vẻ rất khó cầu. Xem ra cuối cùng ta cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của bốn chữ: Cáo lão hồi hương rồi. Ý nghĩa đúng là rất thâm sâu mà."

    Cô nương ngồi bên cạnh vẫn tiếp tục câu truyện của mình. Đế Thiên ngồi bên chỉ là lẳng lặng mà nghe thôi. Nguyệt Lan đang kể thì có một làn gió lạnh thôi qua khiến cả hai run lên nhẹ một cái.

    Đế Thiên ngồi bên cạnh từ từ lấy cái áo khoác bên ngoài của mình mà khoác lên cho cô miệng không quên nhắc nhở, "Gió đêm đã thổi rồi không gian cũng đang dần lạnh hơn cô nương khoác thêm một cái áo nữa lên người giúp cổ họng cô không bị đau sẽ không làm gián đoạn câu chuyện."

    Nguyệt Lan lúc này hai bàn tay nắm chặc cái áo khoát bên ngoài, mặt cô lúc này đã phần nào đỏ lên nhưng sau khi nghe hết câu nói của Đế Thiên thì có một cảm giác thất vọng nào đó hiện hữu trong cô. Lúc này quay sang nhìn Đế Thiên mà nói. Quan sát kĩ Đế Thiên một chút cô mới nhận ra cậu ta hoàn toàn chỉ để tâm đến câu chuyện của cô. Còn những cái khác cậu lại chẳng thể hiện ra bất cứ một sự quan tâm nào.

    "Thiên huynh không cần quá lo cho ta đâu, chỉ là một cơn gió mà thôi không thể làm gì ta được đâu." Đế Thiên nghe nói như thế nhỉ mỉm cười một cái, "Được rồi nếu cô không sao thì là không sao, ta rất muốn nghe cô kể tiếp câu chuyện đó."

    Đích thực này giờ Đế Thiên chỉ nhắc tới câu chuyện chính là nhằm khẳng định bản thân không quan tâm đến những thứ khác của cô để cô xem như yên tâm phần nào. Đế Thiên tuy mắt không tốt nhưng não cậu thì lại rất nhạy. Tiếp xúc với nữ nhân đối với cậu mà nói đúng là có chút mất thời gian. Vốn cứu cô nương này chỉ là vì tình thế ép buộc mà thôi. Đối với cô cơ bản chả có nửa điểm hứng thú.

    Cô nương kia mới dần dần tiếp tục kể chuyện của chính mình, "Sau một đoạn thời gian sống trong yên bình thì một ngày có một nhóm người từ phía bắc tới tự nhận bản thân mình là sứ giả gì đó của Bắc Thiên Đế Quốc muốn toàn bộ chúng ta nội trong ba ngày giao nộp ra toàn bộ các sản vật quý giá của mình cho bọn chúng."

    Nói tới đây một luồng hận thù nồng đậm hơn bao giờ hết nổi lên phừng phừng. Cô vừa kể vừa nghiến răng giận dữ hai hàng nước mắt bắt đầu lã chả. Giọng nghẹn ứ như có gì kẹt lại trong miệng.

    "Phụ thân muội có ý bất đồng nhưng chúng dọa là sẽ săn phẳng toàn bộ vương quốc hơn nữa còn bắt toàn bộ người dân bán làm nô lệ. Phụ thân muội vì mọi người bất lực đành nghe theo lời chúng."

    "Nhưng đám khốn đó đến phút cuối lại trở mặt trực tiếp giết người, phụ mẫu ta liều mình mới giúp ta thoát được, hai người họ bây giờ sống chết không rõ."

    Nói tới đây cô dường như đã không thể ngăn cản được cơn hận thù của mình nữa. Hai bàn tay nắm chặc hơn cả bao giờ hết chặc đến độ những giọt máu tương đỏ thẩm cũng như đang gào thét chảy ra từ bàn tay của cô. Cô cắn chặc môi những giọt máu đỏ thẩm cũng dần chảy xuống.

    Đế Thiên chỉ quan sát cô một cái, "Xem ra cô nương này rất hận đám người đó, cũng phải dù sao thù hận giết cha mẹ đã nặng, thù diệt tộc càng nặng hơn, thù vong quốc lại không thể đong đếm. Nhưng mà bây giờ ngay cả một chút thông tin về đám người đó cô ta cũng không có. Ngay cả sức mạnh tự bảo vệ mình cũng không có. Cô ta có thể trả thù được sao?"

    "Nhưng cũng tốt những người như thế này mới dễ để lợi dụng, kế hoạch lúc trước còn đang dang dở cũng có thể tạm tiếp tục. Xem ra cô nương này mới là con cờ đầu tiên để ta bắt đầu."

    "Đệ định làm gì với cô ta đây?" Một thanh âm từ trong đầu Đế Thiên dần dần phát ra. "Làm gì sao, đương nhiên là lợi dụng cô ấy để làm vài việc rồi."

    "Đệ cơ bản chỉ là một phế nhân muốn làm chuyện lớn với cái cơ thể này là chưa đủ. Phải có một ai đó mạnh hơn để hỗ trợ. Cô ta thì quá hợp. Một người mang lòng thù hận cao đến như vậy sau này mới dễ dùng. Cũng sẽ như là tạo cho cô ta một cơ hội để cô ta tự mình trả thù."


    "Còn tưởng đệ đã cải tà quy chính rồi, một đời làm một thiếu niên bình thường thôi, không ngờ tâm cơ thâm sâu đến như vậy." "làm người bình thường sao. Cái này đệ cũng muốn lắm, nhưng mà tỷ nghĩ đám người đã vứt bỏ đệ thực sự cho đệ làm một kẻ phế nhân sống tại đây cả đời sao."

    "Có lẽ chúng đã âm thầm lên kế hoạch rồi đệ không sớm thì muộn cũng sẽ chết mà thôi. Mấy năm nay sống được cũng là nhờ ơn bố thí của mấy kẻ đó nếu không sợ đã chết lâu rồi."

    "Nhưng những năm gần đây loạn lạc đã dần diễn ra rồi. Đệ chỉ sợ nếu như thật sự có vài chuyện xấu diễn ra ta chắc chắn là chết không đất chôn."
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười hai 2022
  8. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tính trước một đường sống là cách duy nhất có thể làm. Đến lúc đó mọi chuyện nếu như thật sự không thành chỉ còn cách chết mà thôi."

    Thanh âm đó một lần nữa lại vang lên trong đầu Đế Thiên, "Ngươi làm sao mà nghĩ họ sẽ giết người cũng có thể đám người đó chỉ đang cố gắng bảo vệ ngươi mà thôi thì sao."

    "Tỷ không phải kẻ ngốc đó chứ, chuyện ta làm sao biết được bọn chúng sẽ giết mình đương nhiên là quá dễ hiểu rồi. Ta từ khi sinh ra đã là phế nhân ư. Hừ, chuyện này nói ra làm gì có ai tin."

    "Với cả gần đây muội không nhận ra, đám người được điều đến để quan sát chúng ta ngày càng đông đúc lên sao. Ta nhớ bảy năm trước chỉ có bốn tên thôi. Mà giờ đã gần hai mươi tên rồi."

    "Nếu như nói là bình thường thì ai mà tin, hơn nữa ta cảm thấy bên trong người tồn tại một thứ có sức mạnh cực kì kinh khủng. Áp bức này chỉ có ta với tỷ cảm nhận được thì làm sao mà giả chứ."

    "Nếu đoán không nhằm đám người đó đích thực là nhắm vào thứ bên trong ta. Khốn kiếp, chỉ tại luồng sức mạnh này hại lão tử sống dỡ chết dỡ bấy nhiêu thời gian."

    "Ngươi xem ra cũng không tồi, chí ít thì nam nhân của tỷ cũng phải có chút thông minh chứ."

    "Được rồi không nói với tỷ nữa, trước mắt cứ thoát được cái chỗ nãy đã. Sống trên cảnh rừng núi này tuy vui, nhưng ta mãi mãi như cá trên thớt không biết bao giờ bị chặt đầu. Cảm giác này ta đúng là cực kì khó chịu."

    "Nếu có cơ hội ta muốn tìm một pháp bảo là Chuyển Kiếp Kính. Nếu như có thể tìm được nó sẽ có cơ hội được làm lại cuộc đời.", "Xem ra ngươi cũng không tồi ngay cả Chuyển Kiếp Kính mà cũng biết sao?"

    "Đương nhiên rồi cái gì có thể thiếu chứ kiến thức thì không được phép thiếu. Dù sao đây cũng là cách duy nhất để làm lại cuộc đời nếu không tìm thấy nó thì thật sự hết cách."

    Lúc này ở bên ngoài dáng vẻ Đế Thiên vẫn đang trầm ngâm quan sát mọi thứ bất giác cậu tỉnh lại mới quay sang cô nương này một cái.

    Đế Thiên cẩn thận quan sát một chút mới để ý hai bàn tay và môi cô đã đẫm máu. Cậu từ từ lấy ra một cái khăn nhẹ nhàng thấm mấy vết máu giúp cho cô. Nhìn cô ấy lúc này trông rất vô hồn quả thực nỗi hận thù đã che mất tâm trí của cô rồi.

    Đế Thiên cũng hết cách để giúp cô ấy, muốn cô bình tĩnh lại có lẽ với vài câu nói thì rất khó. "Xem tình trạng của cô ta có vẻ không mấy khả quan rồi. Một vài lời nói bây giờ có lẽ không giúp cô ta được gì đâu. Mong là bán chút sắc có thể làm cô ta bình thường trở lại. Vì một cuộc đời mới chút thiệt thòi này quả thật không đáng là bao."

    Đế Thiên từ từ ngồi lại gần cô từng chút từng chút một, cậu từ từ ôm cô nương này vào lòng mình. Tuy có chút miễn cưỡng nhưng mà cũng hết cách. Cậu chỉ ôm ấy như thế để cô tựa vào người cậu, Đế Thiên từ từ nắm bàn tay đẫm máu của cô cẩn thận lau đi bớt vết máu sau đó mới lấy một tấm vải sạch băng lại cho cô.

    Còn về Nguyệt Lan về phần cô lúc này đang chìm đắm trong thù hận thì một cái cảm giác ấm áp như tựa hồ quay lại với cô. Cảm giác ấm áp quen thuộc này làm cô nhớ tới vòng tay của phụ mẫu.

    Đang say đắm trong những cảm giác ấm áp cô mới chợt nhận ra mình đang như thế nào. Từ từ mở mắt cảm giác gì đó kéo cô về với thực tại. Đế Thiên lúc này đang ôm cô vào trong lòng cậu, hai người gần nhau đến mức cô còn có thể nghe thấy và cảm nhận cả nhịp đập của trái tim cậu nữa.

    Tay Đế Thiên lúc này còn đang nắm nhẹ nhàng bàn tay của cô. Cái tình huống này thật sự là làm cho cô xấu hổ đến phát điên. Hai bờ má của cô đỏ hết cả lên người như muốn bốc hỏa vì ngượng.

    Nhưng lại để ý một chút rằng Đế Thiên đã ngủ rồi. Ngủ còn rất say giấc là đằng khác. Lúc này không hiểu như thế nào nhưng chính cô cũng không thể kiểm soát được chính bản thân mình. Trực tiếp ngồi dậy đưa đôi môi mình định hôn Đế Thiên.

    Lúc này Đế Thiên vì đang ngủ mơ mới quay mặt lại chỗ khác. Hai tay liền ôm lấy người của cô. Cái biểu cảm lúc đó của cô nương này thật là rất khó giải thích cho toàn vẹn.

    Cô lúc này đang bị ôm, người lại có cảm giác rất ấm áp giống như một chú mèo con được ôm vào trong lòng đầm ấm, dịu dàng cảm nhận sự ấm áp của cơ thể Đế Thiên. Cô cuối cùng cũng từ bỏ mà chấp nhận nằm yên vị trong lòng cậu. Cô tựa đầu vào ngực Đế Thiên bất giác không biết từ lúc nào mà đã thiếp đi.

    Bên ngoài ánh trăng ngày một treo lên cao, từng tia ánh sáng chiếu rọi thêm với cả có từng chùm ánh sao chiếu khắp trời. Vẽ đẹp này đúng là rất khó để miêu tả. Từng làn gió nhàn nhã mang một cái lạnh tản mát thổi khắp nơi. Cảnh sắc đẹp như này thật sự làm người khác động lòng.

    Chỉ tiếc tình cảm của cô đối với Đế Thiên cư nhiên là thật lòng. Còn cậu đối với cô chỉ là lợi dụng mà thôi.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2023
  9. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đêm trôi qua, thấm thoát chỉ một chút thời gian bầu trời đằng phía đông cũng dần dần ló dạng nhưng lên không cao, vẫn bị những tầng cây che phủ. Những giọt nắng từ từ, từ từ lọt qua kẽ lá, Đế Thiên lúc này đã tỉnh dậy cậu định đứng lên vươn vai một cái nhưng lúc này mới để ý đến tình hình của mình.

    Câu từ từ nhẹ nhàng đưa tay mình lên cầm vào bàn tay cô. Chỉnh chỉnh tay một chút cuối cùng cũng nắm được cổ tay của cô nương này. Sau một chút mới bắt đầu nói, "Mạch đập ổn định, xem ra cô nương này đã ổn. Ta không cần phải lo nữa."

    "Thù hận chỉ có thể lấy làm động lực, không nên để nó che mờ lí trí nếu cô nương này hiểu được chân lí này thì xem ra tiền đồ tương lai đúng là không tồi. Nói không chừng sẽ giúp ích cho mình rất nhiều."

    Cậu từ từ ngước mắt lên nhìn bầu trời lưng tựa vào bức tường gỗ phía sau, "Mặt trời xem ra sắp mọc rồi, nếu có thể mỗi ngày đều được sống yên ổn ngắm mặt trời mọc như thế này thì cuộc đời đúng là không phí."

    "Để cô nương này nằm đây ngủ đi, giờ mình đi làm chuyện khác ngày hôm nay xem ra sẽ có không ít việc cần phải làm đây." Đế Thiên từ từ cẩn thận cậu để cô nương này từ từ nằm trên mặc đất lấy áo cậu làm gối cho cô nằm, còn lấy một cái chăn đắp lên người, dù biết cô là tu tiên giả nhưng vẫn sợ cô bị nhiễm phải phong hàn.

    Đế Thiên quan sát cô một chút rồi quay đi cậu hướng thẳng đến nhà bếp cậu từ từ quyết định món ăn ngày hôm nay. "Nguyệt Lan cô nương xem ra vẫn chưa khỏe lắm, thôi thì nấu cháo cho cô ấy ăn tiếp vậy."

    Sau đó thì liền quyết định nấu món cháo. Cậu từ từ đi tới nhà bếp, đến một cái xó tường có một cái hủ tương đối lớn. Cậu mới liền mở hủ gạo ra, bên trong không còn nhiều chỉ còn một bát duy nhất.

    "Chết thật vậy mà lại là chuyện hết gạo sao. Trong nhà giờ cũng chẳng còn đồng nào nữa để dùng nữa phần lớn tiền còn phải mua không ít dược liệu đủ thứ, mớ tiền tiết kiệm thì bỏ đi. Thôi thì cứ nấu tạm cho cô ta đi, phần mình một tí nửa xuống núi bán mấy bức tranh kiếm thêm chút tiền vậy. Tiền của Ngưng Nhi thì thôi, cứ để đó sau này sẽ đưa lại cho con bé."

    Đế Thiên lúc này bắt đầu buổi sáng như thường lệ cậu bắt đầu nấu ăn, sau một chút món ăn của cậu chuẩn bị đã hoàn thành. Sau đó mới liền đậy lại, đi làm những công việc khác. Đế Thiên hướng mình về phía tây từ từ mang mấy bộ quần áo của cậu ra bờ sông.

    "Được rồi giặt mớ quần áo này thôi. Mình nên nhanh chóng làm xong rồi còn về. Nếu như cô nương kia dậy không thấy mình rồi đi tìm thì phiền phức lắm. Tuy rừng không có thú dữ, nhưng gấu với đại xà đều rất ghét nữ nhân, nói không chừng vừa gặp đã ăn luôn cô ấy thì nguy to."

    Từ xa bên trong rừng trên những cái nhánh cây phát ra âm thanh từ rất nhiều người, "Đường đường là một hoàng tử không ngờ lại lâm đến tình cảnh tự mình chăm lo cho cuộc sống hằng ngày. Đến cả một người hầu cũng không có. Ngay cả chuyện tiền nong cũng không được tiêu xài thoải mái, hoàn toàn là tự lực gánh sinh."

    Một thanh âm từ một góc khuất lại một lần nữa vang lên, "Nhưng xem ra vị hoàng tử cũng không tệ, dù lâm vào tình cảnh này nhưng vẫn không từ bỏ, ngày ngày sống tiếp hơn nữa còn có vẻ rất hạnh phúc. Nói không chừng là rất yêu thích cuộc sống tẻ nhạt này."

    "Theo ta quan sát, hắn ta bị mù hơn nữa thân thể còn vô cùng suy nhược không biết có đúng như vậy không?" Một người mặc đồ đen lên tiếng.

    "Ngươi nói đúng đấy đôi mắt trắng đục không có chút sinh khí của hắn chắc là mù lòa rồi, hơn nữa thông qua bao nhiêu năm quan sát hắn ta thể lực cũng vô cùng yếu đuối. Nhưng mà nhan sắc thì đúng là không tệ, phải nói nếu trừ người đó ra thì hắn đúng là nam nhân tuấn tú nhất mà ta từng thấy."

    Đế Thiên ở bên bờ sông từ từ thầm thì, "Đám người đó xem ra chẳng cho ta một chút tự do nào cả, lúc nào bọn chúng cũng bám theo sát nút. Đúng là mệt mỏi."

    "Phải rồi mình còn phải đánh thức bà cô này nữa chứ. Nè sáng rồi đó, tỷ không định dậy hay sao?" Từ từ một thanh âm từ trong đầu Đế Thiên lại vang lên một chút, "Được rồi, ta dậy rồi đây, đám người đó hôm nay vẫn bám theo ngươi sao."

    "Như tỷ thấy rồi đó, đám người phiền phức đó lúc nào cũng bám theo ta. Đúng là không cho ta một khoảng thời gian nào thoải mái cả. Cảm thấy sống trong nhà mà chẳng có tí riêng tư nào."

    Đế Thiên vừa nói vừa làm chỉ mất một chút thời gian số quần áo cậu đã giặc toàn bộ. Mấy cái khác không nói nhưng mà giặt tới quần áo của cô nương kia thì đúng là có chút phiền phức. Mặc dù hơi ngại nhưng Đế Thiên cố gắng cũng có thể làm xong.

    Cậu vác mớ quần áo đó đi về nhà đến ngay chỗ sân vườn từ từ treo đám quần áo lên một cái xào bắt ngang sân phơi cho khô.

    Sau một chút cô nương đang nằm ngủ ngay chỗ kia cuối cùng cũng chịu dậy. Cô vừa tỉnh lại mở mắt ra một chút liền nhìn quanh khắp nơi. Chỉ thấy cô đang nằm ngay bên ngoài trên cái sàn gỗ, trên người cô còn đang đắp chăn. Cô nhớ lại chuyện hồi đêm hôm qua. Liền đỏ mặt hơi thở ấm nóng, cô lúc này đã khỏe phần nào nên liền lấy hai bàn tay che gương mặt đang ngượng đỏ hết cả.

    Cô nhớ lại mất chuyện đêm hôm qua liền khiến cho cơ thể mình nóng lên như muốn bốc hỏa. Đế Thiên từ bên ngoài nhìn thấy liền vẫy tay về hướng cô nói lớn. "Cô nương nếu dậy rồi thì cô đi rửa mặt, tắm rửa đi rồi hãy ăn sáng."

    Cô nương này nghe thấy như thế liền hướng gương mặt của mình lên nhìn qua phía của Đế Thiên. Chỉ nhìn thấy một một thiếu niên vô cùng tuấn mĩ đứng dưới nắng sớm tinh mơ đang mĩm cười vui vẻ nhìn cô, Nguyệt Lan lúc này có thể nói cô giống như một cô nương mới biết yêu lần đầu vậy, nụ cười vừa hồn nhiên vừa trong sáng, lại có chút xấu hổ đáp lại.
     
  10. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Thiên đứng bên ngoài gọi cô, chỉ thấy Nguyệt Lan cười rất hồn nhiên hơn nữa nụ cười này thật sự rất cuốn hút. Nếu như thật sự có thể nhìn thấy sợ cả Đế Thiên cũng khó mà tránh khỏi sự ngại ngùng.

    Cô lúc này đã dần khỏe thể lực cũng đã khá tốt, mấy ngày được sống thoải mái đương nhiên sức khỏe hồi phục rất nhanh. Bây giờ đã có thể tự đứng dậy, đi lại và tự chăm sóc cho mình. Tuy là phần đi lại thì còn hơi miễn cưỡng một chút.

    Cô ngồi trên ngay sàn nhà ngước mắt lên nhìn bầu trời một cái rồi mới từ từ đứng dậy. Cô chống hai bàn tay xuống ngay sàn, rồi dùng nó làm đà. Cố lấy sức chỉ một chút đã có thể đứng dậy liêu xiêu. Xem ra mọi chuyện đến hiện tại đối với cô mọi thứ vẫn khá là ổn.

    Đế Thiên đứng ở bên ngoài lúc này cậu còn vươn vai mấy cái làm một vài động tác thư giãn gân cốt mà cậu vẫn hay làm. Cô nương này sau khi đứng dậy được liền men theo lan can mà đi tới chỗ Đế Thiên.

    Đế Thiên đang giãn gân cốt buổi sáng nhìn thấy như thế mới quay sang chỗ cô từ từ đi tới. Cậu liền đỡ nhẹ cơ thể cô vì bây giờ cô vẫn còn hơi có phần khó khăn trong chuyện đi lại. "Cô nương nếu đã dậy rồi thì để ta dẫn cô ra phía sau để cô rửa mặt."

    Đế Thiên nói rồi liền từ từ dìu cô gái này đi ra ngay chỗ gần nhà bếp. Vừa đi vừa nói, "Tuy nhà của ta khá là đơn sơ. Chắc là nếu so với nhà cũ của cô kém rất xa, nhưng mà cũng không phải tệ đâu, mọi thứ đều có đầy đủ, cô nương đừng lo. Hơn nữa nơi này còn gần một thị trấn nữa, cô nương không cần quá lo đâu."

    Sau đó từ từ dìu cô đi, vừa đi vừa nói chuyện rất thân mật, nhưng thanh giọng lại vô cùng cẩn thận. Một chốc là đi tới chỗ nhà bếp. Đập vào mắt cô lúc này là một căn bếp nhỏ với những nồi niu, được úp gọn gàng và cẩn thận. Ngay cả đũa và muỗng cũng có nơi để cố định.

    Có một chỗ đễ dùng cho việc nấu nướng cũng được lau chùi sạch sẽ, "Xem ra tuy là ở một mình nhưng mà nhà huynh ấy lại vô cùng sạch sẽ và gọn gàng."

    Đế Thiên lúc này khẽ lướt ánh mắt quanh một chút lại căn bếp nhà mình. Cậu cũng lâu rồi mới quan sát lại mọi thứ kĩ như vậy. Bỗng nhiên trong đầu lại gợi nhớ về một số chuyện xưa cũ khiến bất giác bản thân cũng cảm thấy mí mắt hơi cay.

    Nhưng mà lúc này lại có một số chuyện khác chen ngang tới mạch cảm xúc của chính bản thân cậu. Đột nhiên lúc này cậu mới lại lên tiếng, "Cô nương chỗ bên này là chỗ để rửa mặt." Đế Thiên chỉ vào ngay cái chỗ kế bên cái lu nước nhỏ.

    "Còn chuyện tắm rửa thì ta thường tắm ở một con suối gần đây thôi, nhà tắm ngày hôm qua cô nương dùng, nếu mà cô ngại có thể tận dụng chỗ đó để tắm."

    Liền là Nguyệt Lan nhớ lại những hình ảnh lúc cậu dìu cô vào nhà tắm, lúc cậu giúp cô cởi bỏ y phục lại giúp cô thay một bộ y phục mới. Cảm giác tất cả giống như vừa mới diễn ra. Cô ngượng đến đỏ hết cả mặt.

    Đế Thiên dừng một cái rồi lại nói tiếp, "Hồi trước có một cô nương từng ở đây phục dụng. Từ khi cô ấy đi chỗ đó cũng không còn ai dùng nữa, nhưng vẫn rất chắc chắn và kín đáo. Cô nương cứ dùng thoải mái như ở nhà là được."

    Đế Thiên vừa nói vừa chỉ tay về một căn phòng nhỏ nằm ở ngay góc nhà bếp. Căn phòng khá là đơn sơ nhưng nhìn qua lại vô cùng chắc chắn và kín đáo. Đế Thiên từ từ dẫn cô vào bên trong. Ở ngay bên trong đó là một cái bồn tắm nhỏ được đào xuống, tuy không lớn nhưng dùng thì vô cùng thoải mái.

    Đế Thiên vừa chỉ tay vừa nói, "Cô nương sau này cứ tắm ở đây đi, tuy chỗ này lâu rồi không ai dùng nhưng ta vẫn thường dọn dẹp nên cô đừng lo chỗ này cực kì sạch sẽ."

    "À phải rồi còn về phần nước tắm cô có thể nấu nóng lên bằng củi lửa ở bên ngoài. Tuy hơi vất vả một chút nhưng mà khi tắm cũng rất sảng khoái rất đáng công sức bỏ ra." Dứt lời Đế Thiên cũng không nói gì nữa cậu nhìn qua chỗ cô nương này, lúc này còn đang quan sát xung quanh ngôi nhà. Lúc này Đế Thiên đột nhiên nhớ lại vài chuyện, "Phải rồi có một nơi khác cũng rất tuyệt nếu như cô nương ngại tắm ở đây."

    "Dưới chân núi này có một thị trấn nhỏ, tuy là nhỏ thôi nhưng mà lại khá là tuyệt vời đó. Dưới đó có một nhà tắm chỉ dành cho nữ nhi. Nghe đâu là một con suối nước nóng tự nhiên. Bất cứ một nữ nhi nào cũng có thể đến đó tắm rửa ngâm mình cả. Cô cũng không cần lo đường xa, ta có quen một con gấu lớn, nó là tiểu đệ của ta, nếu cô muốn thì mỗi buổi chiều nó chở cô nương xuống núi tắm cũng được."

    Nguyệt Lan nghe như thế thì mới thở phào ra một cái nhẹ nhỏm nhưng mà cô rất cẩn thận nên Đế Thiên hoàn toàn không cảm thấy điều gì cả.

    "Chuyện tắm rửa sau này cũng được giải quyết rồi không cần phải quá lo nữa. Hơn nữa huynh ấy xem ra rất là chu đáo, mà huynh ấy có nhắc đến một nữ nhân khác nữa không biết cô gái đó là ai, phải có phúc phận lớn đến thế nào mới có thể cùng chung sống với một người như huynh ấy chứ, mình cũng muốn gặp một lần cho biết."

    Đế Thiên nhìn qua cô một cái rồi mới từ từ nói, "Được rồi cô nương cứ tắm rửa đi." Rồi cậu chỉ vào ngay cái chậu nước khá lớn, "Ta biết cô cần phải tắm rửa nên lúc sáng đã tiện tay lấy cho cô một ít nước rồi cô cứ thoải mái như nhà mình là được."

    Đế Thiên lúc này quay lại nhìn cô một cái rồi mới nói thêm, "Nhà ta cũng không có nhiều quần áo nữ nhân, chỉ có một bộ duy nhất cô đang mặc thôi nên là nếu không phiền cô cứ mặc quần áo của ta đi. Tuy là có chút cũ nhưng vẫn tốt lắm hơn nữa đồ cũng rất sạch và thơm nên cô không cần lo đâu. Ta để bộ đồ ngay đây cho cô đó."

    Nói rồi liền rời đi ra bên ngoài.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...