Ngôn Tình [Edit] Yêu Thầm Hương Bơ Sữa - Trúc Dĩ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ptran, 2 Tháng tám 2020.

  1. Neytiljun

    Bài viết:
    1
    Chương 59.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Neytiljun

    Bài viết:
    1
    Chương 60.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "..."

    Hứa Phóng cảm thấy mỗi ngày mình đang yêu đương với một đứa ngốc.

    Nhìn thấy Lâm Hề Trì vẫn khăng khăng đòi mình hứa hẹn, Hứa Phóng khẽ nhướng lông mày, đầu ngón tay đang xoa má cô chuyển thành nhéo một cái, lực không nhẹ, sau đó cười lạnh.

    "Cậu có thấy tớ hầu bố chưa?"

    Lâm Hề Trì trừng lớn mắt, lập tức gật đầu: "Tớ nhìn thấy rồi."

    "..."

    "Tớ còn nhìn thấy cậu quỳ xuống rửa chân cho chú ở bên giường nữa cơ."

    "..."

    "Về nay cậu cũng hầu hạ tớ như vậy là được rồi."

    "..."

    Hứa Phóng cãi không lại cô, giận đến mức mây đen giăng đầy trên mặt, nhưng chẳng còn cách nào khác, cười như không cười nói: "Cũng đơn giản thôi."

    Nghe vậy, Lâm Hề Trì trợn tròn mắt, cầm tay anh, không dám đùa nữa.

    Nếu cô cảm thấy bất an.

    Vậy chắc canh Hứa Phóng cũng cảm thấy như vậy.

    Cảm giác khó chịu vài phải xa nhau một thời gian dài đã khiến cô không còn là chính mình, nhưng cô biết không phải chỉ mỗi mình cô cảm nhận như vậy.

    Những cảm xúc này được san sẻ bình đẳng cho cả hai người.

    "Rắm Rắm."

    "Ừm?"

    "Sau này cậu có chia tay tớ không?"

    "..."

    Lâm Hề Trì chọc vào mặt anh, hỏi: "Sao cậu không trả lời?"

    Vẻ mặt Hứa Phóng càng trở nên khó coi, giọng điệu rất tệ: "Tớ không muốn trả lời vấn đề thiểu năng này."

    Lâm Hề Trì kiên trì không buông: "Vậy là có à?"

    "Có cái rắm." Hứa Phóng lạnh mặt nói, lòng bàn tay đặt sau gáy cô, từng chút từng chút xoa nắn cổ cô, giọng anh trầm xuống, khẽ thốt lên, "Đừng nhắc đến chuyện này nữa ---------"

    Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm anh, vốn đang đợi anh nói tiếp nhưng lại không nghe thấy thêm bất kỳ điều gì nữa.

    Hứa Phóng dừng lại, không nghĩ ra được câu gì có thể uy hiếp cô. Anh nhắm mắt lại, cúi đầu, trán kề trán, khàn giọng nói: "Đừng nhắc nữa, xin cậu đấy."

    "Ồ." Lâm Hề Trì chọc ngón tay vào lông mi anh, thở phào nhẹ nhõm, "Nếu đã như vậy thì chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi."

    Nếu cậu không nghĩ thì tớ cũng sẽ không bao giờ nghĩ về nó nữa.

    Như vậy chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau.

    Danh sách sinh viên được học nghiên cứu sinh sẽ được công bố vào học kỳ đầu tiên của năm cuối.

    Thời gian bắt đầu học kỳ mới không còn xa nữa, chỉ còn nửa tháng nữa là đến tháng 9.

    Danh sách nghiên cứu sinh của Lâm Hề Trì được công bố sớm hơn của Hứa Phóng vài ngày, cô chọn ngành thú y lâm sàng.

    Sau khi sinh viên quốc phòng nộp hồ sơ nghiên cứu sinh sẽ phải đến bệnh viện khám sức khỏe, sau đó còn phải tiến hành thêm một loạt các trình tự lằng nhằng khác, nên kết quả được công bố chậm hơn một chút.

    Mặc dù biết trước Hứa Phóng nhất định sẽ nằm trong danh sách đó, nhưng khi nghe tin, Lâm Hề Trì vẫn vô cùng phấn khích.

    Giống như trái tim vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng được chạm đất.

    Quãng thời gian đó, cả ngày Hứa Phóng bận rộn với đồ án tốt nghiệp.

    Sinh viên quốc phòng chọn đề tài sớm hơn sinh viên đại học bình thường, họ bắt đầu chọn đề tài vào tháng 8 và kết thúc vào tháng 3 năm sau, trong khi thời gian chọn đề tài của sinh viên đại học bình thường bắt đầu vào tháng 12.

    Vì trước khi tốt nghiệp, sinh viên quốc phòng sẽ phải đi bộ đội hai tháng nữa, có chút giống với kỳ thực tập của sinh viên đại học bình thường.

    Nhưng vì tin vui này, Lâm Hề Trì đã lôi anh ra ngoài trường để ăn mừng.

    Rất đáng để ăn mừng một bữa.

    Nhiều sinh viên năm cuối đã đi thực tập bên ngoài kể từ học kỳ này, nhưng sinh viên quốc phòng vẫn phải ở trong khuôn viên trường, trên đường đi, Hứa Phóng cũng tình cờ gặp rất nhiều người quen.

    Hai người quyết định đến nhà hàng thịt nướng mà trước đây họ thường đến.

    Tâm trạng Lâm Hề Trì đang rất tốt, bất ngờ gọi hai chai bia.

    Tửu lượng của cô rất kém, uông một ly là đã ngà ngà say, đến ly thứ hai là không biết trời chăng mây đất gì nữa, nhưng vị bia rất ngon.

    Lúc say Lâm Hề Trì hơi ngốc hơn một chút, còn lại vẫn bình thường, không khóc không nháo.

    Suy xét đến chuyện có mình ở đây, hơn nữa cô gọi hai chai, tính ra mỗi người một chai nên Hứa Phóng không ngăn lại.

    Kết quả là ngay khi hai chai bia được bưng ra, Lâm Hề Trì lập tức ôm một chai vào lòng, sau đó mở chai còn lại, đổ chưa đến một nửa cho anh, sau đó dốc ngược chai lên tu.

    Vẻ mặt của Hứa Phóng âm u, anh nhìn cô thật sâu.

    Lâm Hề Trì ôm chặt chai bia trong lòng, nuốt bia trong miệng, sau đó bắt đầu chỉ trích anh: "Cậu đừng có suốt ngày cũng đòi uống bia"

    Hứa Phóng không muốn so đo với Lâm Hề Trì, nhưng không khỏi khó chịu với bộ dạng keo kiệt của cô, sau đó bắt đầu tính toán với cô: "Tí nữa say thì đừng nghĩ đến chuyện nhờ tớ đưa về."

    Lâm Hề Trì chậm rãi liếc anh một cái, không nói, lại uống từng ngụm từng ngụm.

    Bộ dạng điếc không sợ súng.

    Hai má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, mắt sáng như sao.

    "Rắm Rắm, tớ rất vui."

    Uống có chút bia mà vui cái gì.

    Hứa Phóng cúi đầu nướng thịt cho cô, nghe vậy liền nhướng mày liếc cô một cái.

    "Vậy gọi thêm vài chai nữa đi."

    "Không phải tớ vui vì được uống bia." Lâm Hề Trì cúi đầu, lấy điện thoại trong túi ra cho anh xem một bức ảnh: "Trường mình một cặp yêu nhau, hai bọn họ đều được đề cử học nghiên cứu sinh ở trường Cambridge đấy."

    Hứa Phóng xem thường, không có ấn tượng gì với hai người này: "Cậu quen à?"

    "Không quen."

    "Vậy thì vui cái gì."

    "Tớ rất ngưỡng mộ họ, họ.." Lâm Hề Trì nấc lên, chậm rãi nói, "Họ đều có IQ cao, còn chúng ta thì chỉ có mỗi tớ thôi".

    Hứa Phóng sững lại, lập tức ngẩng đầu, im lặng nhìn cô.

    "Nhưng bây giờ cậu cũng đã giành được suất đề cử rồi, tớ đoán là chỉ số IQ trung bình của chúng ta sẽ không bị hạ xuống dưới mức bình thường nữa."

    "..."

    Mẹ nó, Hứa Phóng muốn đá cô bay khỏi chỗ này.

    Không lâu sau Lâm Hề Trì đã uống hết một chai bia, sau đó mở chai còn lại.

    Cô uống đến mức không tiết chế, Hứa Phóng vô thức quan sát cô, cảm thấy dáng vẻ này của cô không phải kiểu dùng rượu giải sầu mà là thật sự vui vẻ nên mới uống, lúc này anh mới buông lỏng.

    Uống xong hai chai bia, thần trí Lâm Hề Trì bắt đầu không tỉnh táo, làm gì cũng chậm chạp, trông rất ngốc.

    Nhìn thấy Hứa Phóng đang nướng thịt, cô định dùng tay không bốc thịt trên vỉ nướng.

    Dọa Hứa Phóng sợ đến nỗi giảm gần nửa tuổi thọ.

    Hứa Phóng dứt khoát bước đến ngồi cạnh cô, một tay giữ hai tay cô không cho cô di chuyển lung tung, tay kia nướng thịt, sau khi nướng xong sẽ gắp cho cô ăn.

    Cho Lâm Hề Trì ăn no, Hứa Phóng liền thu dọn đồ đạc, sau đó đỡ cô dậy.

    Trả tiền xong thì rời đi.

    Mặc dù Lâm Hề Trì vẫn còn đi được, nhưng lúc đi đường cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, trông như đứa trẻ mới bắt đầu tập đi, hơn nữa còn nói rất nhiều, không ngừng quấn lấy anh đòi cõng.

    Sợ cô ngã, Hứa Phóng không nói gì, ngồi xổm xuống cõng cô lên.

    Lâm Hề Trì đặt cằm lên vai anh, nói chuyện ríu ra ríu rít, hai tay còn đang không chịu để yên mà cọ qua cọ lại trên mặt anh như đồ chơi.

    Hai tay Hứa Phóng đỡ chân cô, không thể buông ra, chỉ có thể nhắc nhở cô lúc cô che mắt mình.

    Còn toàn bộ thời gian đều để mặc cô giày vò.

    Sau đó, cô không nói gì nữa chỉ liên tục gọi tên anh.

    "Rắm Rắm."

    "Ừm."

    "Rắm Rắm."

    "Ừm."

    * * *

    * * *

    "Tớ gọi bao nhiêu lần rồi?"

    "43 lần."

    Sau khi nói chuyện hồi lâu, dường như Lâm Hề Trì cũng thấm mệt, giọng nói cũng nhuốm phần uể oải: "Rắm Rắm."

    Hứa Phóng rất kiên nhẫn, nhỏ giọng đáp lại: "Ừ."

    Cô áp má mình lại gần, hơi thở phả vào mặt anh, nồng nặc mùi rượu nhưng không hề khó ngửi một chút nào.

    "Hình như chúng ta trưởng thành rồi."

    "Ừ." Hứa Phóng nhìn lại liền thấy hàng mi vừa dày vừa dài của cô. Đôi mắt cô sạch sẽ trong suốt, vẫn giống như trước đây, "Lớn rồi".

    * * *

    3 năm sau.

    Hứa Phóng đến trường quân sự ở thành phố B học nghiên cứu sinh, còn Lâm Hề Trì tiếp tục ở lại trường đại học S.

    Cả hai đều có việc riêng phải làm, quãng thời gian 3 năm này của hai người hợp thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng khi học ở trường quân sự, kỳ nghỉ đông và nghỉ hè của Hứa Phóng dài hơn hệ chính quy.

    Khi đến kỳ nghỉ, thỉnh thoảng Lâm Hề Trì sẽ đến thành phố B thăm anh.

    Khi Hứa Phóng rảnh rỗi, anh cũng sẽ đến đại học S gặp cô.

    Ngày nào cả hai cũng liên lạc nói chuyện, trong các kỳ nghỉ đông và hè đều giành thời gian cho nhau.

    3 năm cũng không tính là quá khó vượt qua.

    Ít nhất theo cảm nhận của Lâm Hề Trì, cho dù Hứa Phóng không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh cô, nhưng khi tâm trạng không vui, muốn nói chuyện với anh thì vẫn có thể liên lạc được.

    Cả hai người đều đã tốt nghiệp đại học được 3 năm, Lâm Hề Trì tốt nghiệp nghiên cứu sinh sớm nửa năm.

    Tốt nghiệp xong, Lâm Hề Trì trở về Khê Thành, sau nhiều lần phỏng vấn xin việc, cuối cùng cô cũng được nhận vào làm trong một bệnh viện thú y ở trung tâm thành phố, cách nhà ông hơi xa, cô phải dậy sớm một tiếng để bắt xe.

    Sau một tháng vật lộn.

    Lâm Hề Trì thuê được một căn nhà gồm một phòng ngủ và một phòng khách gần bệnh viện cô làm, mỗi tháng phải trả 3.000 tệ, nhưng ngược lại cô được ngủ nướng thêm một tiếng, khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

    Bệnh viện thú y nơi Lâm Hề Trì làm việc là bệnh viện nổi tiếng nhất Khê Thành, cơ sở vật chất ở đây hầu như đều đầy đủ. Làm công việc này mệt mỏi hơn dự kiến, cho nên về nhà cô thường lăn ra ngủ sau khi tắm xong.

    Hôm nay, Lâm Hề Trì lại tăng ca nên về nhà muộn.

    Sau khi tắm xong, cô nheo đôi mắt gần như không mở được, đầu óc mơ mơ hồ hồ gõ một đống tin nhắn gửi Hứa Phóng, chủ yếu là kể những chuyện xảy ra hôm nay.

    Sau khi gõ xong chữ cuối cùng, Lâm Hề Trì mới yên tâm, ấn nút tắt màn hình.

    Không biết bao lâu sau, khoảng chừng chỉ mới 10 phút, nhưng vì quá mệt mỏi, khiến cô cảm thấy như đã cách cả một ngày.

    Lâm Hề Trì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

    Cô có chút khó chịu vì bị làm ồn, lần mò tìm vị trí điện thoại cầm lên. Cô buồn ngủ đến nỗi không còn một chút tỉnh táo nào, thậm chí không biết ai đang gọi, chỉ mong người bên kia nói chuyện nhanh nhanh lên để còn cúp máy.

    Người bên kia dường như cũng nhận ra dáng vẻ đáp cho có lệ của cô, nên giọng nói trở nên cao thâm khó lường.

    "Buồn ngủ à? Cậu ngủ đi."

    Ngày hôm sau, Lâm Hề Trì dậy sớm.

    Đang ngồi ăn bánh mì trên bàn thì chợt nhớ tới cuộc gọi tối qua, cô cũng không chắc có phải ảo giác của mình lúc nửa mơ nửa tỉnh hay không, nên mở nhật ký cuộc gọi ra xem.

    Nhưng xác thực là có.

    10h30 tối qua, Hứa Phóng gọi cho cô.

    Lâm Hề Trì chớp mắt, rất lâu sau cũng không nhớ được tối qua mình đã nói gì, nên đành ngậm ngùi gửi tin WeChat hỏi anh. Sau đó cô dọn dẹp rồi đi ra ngoài.

    Trước khi đi làm, Lâm Hề Trì lại liếc điện thoại lần nữa nhưng không thấy Hứa Phóng nhắn lại.

    Lâm Hề Trì không để tâm đến chuyện này nữa, đi vào bệnh viện thay quần áo.

    Buổi sáng có một bệnh nhân nhỏ, là một con mèo đực vừa tròn 12 tuần tuổi.

    Lâm Hề Trì hỏi người chủ về tình trạng của nó.

    Con mèo được tiêm phòng lần đầu cách đây 2 tuần, được nửa tuần thì bắt đầu nôn, từ hôm đó đến nay còn có biểu hiện bị dị ứng, không còn cách nào khác đành phải đưa đến bệnh viện.

    Lâm Hề Trì không nghĩ nhiều, cầm nhiệt kế lên, lắc lắc, sau đó chấm một ít dầu bôi trơn. Cô chớp mắt, nhấc đuôi mèo lên cẩn thận cắm nhiệt kế vào cửa hậu môn của nó.

    Một phút sau mới lấy ra, sau khi lau sạch sẽ, Lâm Hề Trì xem qua mấy con số bên trên.

    40, 2 độ C.

    Thông thường nhiệt độ cơ thể mèo khỏe mạnh sẽ duy trì ở mức 38 độ đến 39, 5 độ, nhiệt độ này thực sự khá cao.

    Chủ mèo là một cô gái còn rất trẻ, lúc này gương mặt cô ấy buồn bã cứ nhìn con mèo con suốt, giọng rất gấp gáp: "Bác sĩ, em mới nuôi mèo lần đầu, nhưng nếu không hiểu chỗ nào em đều tham khảo ý kiến người khác."

    "Em tra trên mạng, mèo con phải được tiêm phòng lúc 10 tuần tuối mới có hiệu quả, nên em đợi nó được 10 tuần mới đưa đến bệnh viện tiêm phòng.. Chắc không có vấn đề gì đâu, đúng không?"

    Lâm Hề Trì an ủi: "Em làm đúng lắm."

    Lâm Hề Trì đã ghi lại bệnh trạng vào sổ tay của mình, sau khi kiểm tra, mèo con được chẩn đoán mắc bệnh dịch hạch. Cô kê đơn thuốc truyền dịch cho nó, nhìn bộ dạng hấp hối của mèo con và biểu hiện như sắp khóc của cô gái, đột nhiên Lâm Hề Trì cảm thấy rất buồn.

    Hôm nay Lâm Hề Trì không tăng ca.

    Sau khi tan làm đúng giờ, Lâm Hề Trì không có cảm giác thèm ăn, cô mua một cốc mì gói và vài gói đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi gần đó, sau đó đi bộ về.

    Lâm Hề Trì chậm rãi nhìn điện thoại.

    Bận rộn tới tận bây giờ mới rảnh, cô chợt nhận ra đã một ngày mà Hứa Phóng vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình.

    Lâm Hề Trì cau mày, gửi một tin nữa cho anh: [Cậu đâu rồi? 】

    Vẫn không trả lời.

    Cô liền trực tiếp gọi điện.

    Không bắt máy.

    Lâm Hề Trì đoán anh đang huấn luyện, nên không nghĩ nhiều nữa.

    Cô đi vào tiểu khu nhà mình.

    Tiểu khu này tương đối lâu đời nên giá thuê ở khu vực này khá rẻ. Căn nhà mà Lâm Hề Trì thuê khoảng 2.500 tệ một tháng chưa tính tiền điện nước.

    Cô tự mình sắp xếp một hồi, về cơ bản sinh hoạt rất thoải mái.

    Đêm đông luôn đến rất nhanh, Lâm Hề Trì quấn chặt áo khoác, tăng nhanh bước chân đến tòa nhà nơi cô ở.

    Đèn đường trong tiểu khu rất tối, trên đường thưa thớt người qua lại. Khi sắp đến khúc cua, một chiếc ô tô chạy phía sau bất ngờ rọi đèn chiếu thẳng.

    Lâm Hề Trì liền phát hiện, ngoài cái bóng của mình còn có một cái bóng khác nữa.

    Cô vô thức quay đầu lại.

    Phía sau cô là một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác có mũ và quần tây mỏng, trên đầu đội mũ và đeo khẩu trang, trông như thể vô cùng sợ lạnh.

    Bởi vì ánh sáng chiếu trực diện, Lâm Hề Trì nhìn một lúc mà vẫn không thấy rõ, nên thu hồi ánh mắt.

    Đi đến cửa dưới lầu khu nhà, Lâm Hề Trì lục trong túi xách, lấy chìa khóa mở cửa.

    Cô bước vào.

    Đi được vài bước, sau lưng cũng không có tiếng đóng cửa như tưởng tượng, Lâm Hề Trì nhìn lại, phát hiện người đàn ông vừa kéo cửa, cũng bước vào.

    Cánh cửa 'bang' một tiếng bị đóng lại.

    Đèn điều khiển bằng giọng nói sáng lên.

    Lâm Hề Trì nhìn thấy đôi mắt người đàn ông, cô sững lại, sau đó đi lên cầu thang trong trạng thái suy tư.

    Cô ở tầng 3, đi một lúc là đến cửa nhà mình.

    Người đàn ông đi theo tốc độ của cô, khi cô lên tầng ba, anh cũng tiếp tục đi lên, bước chân vững vàng, cuối cùng dừng lại ở tầng 3.

    Vừa hay.

    Đứng sau lưng cô.

    * * *

    PS: Sorry mn tuần trước mk k đăng chương mới nha. Tuần này mk sẽ đăng bù nha! Love all <3 <3 <3
     
  3. Neytiljun

    Bài viết:
    1
    Chương 61.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Neytiljun

    Bài viết:
    1
    Chương 62.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là lần đầu tiên Lâm Hề Trì mở khóa thành công.

    Lúc Lâm Hề Trì còn học nghiên cứu sinh, trong ký túc xá chỉ có hai người ở. Điều này tương đối bất tiện, thỉnh thoảng cô hay quên mang chìa khóa, mà đúng lúc bạn cùng phòng không có ở ký túc, cô toàn phải đi tìm người kia để mượn.

    Sau đó, người bạn cùng phòng kia dạy cô mẹo mở khóa này, nhưng đã cô thử nhiều lần mà vẫn không được, cuối cùng Lâm Hề Trì đành phải đánh thêm một cái chìa phụ, cất vào túi dự phòng.

    Cho nên lúc này, khi ổ khóa được mở ra, phản ứng đầu tiên của Lâm Hề Trì không phải là "Oa, há há há, cuối cùng mình cũng biết thứ trong cái hộp đã bị khóa 5 năm rồi", mà là "Ái chà, ah, ah, vậy mà mình bẻ khóa được kìa. Mình đúng là xuất sắc mà."

    Hai mắt Lâm Hề Trì lúc nhìn Hứa Phóng tựa như đang phát sáng, như thể đang chờ được nghe anh khen.

    Yết hầu Hứa Phóng lăn nhẹ, bình tĩnh cầm lấy chiếc hộp trong tay cô, tay ấn chặt nắp hộp, vẻ mặt anh hơi mất tự nhiên, anh sững lại một lúc mới nói, "Cậu thử đi mở ổ khóa khác đi."

    "Làm gì có ổ khóa khác nào mà mở." Không nghe thấy anh khen mình, Lâm Hề Trì có chút mất hứng, đột nhiên chú ý tới cái hộp đã bị anh lấy đi liền nói, "Cậu lấy cái hộp của tớ làm gì, trả đây"

    Vẻ mặt Hứa Phóng cứng đờ, tìm đại một lý do nói: "Xem xem cậu mở thế nào."

    Nghe vậy, Lâm Hề Trì cúi đầu nhặt ổ khóa mình đặt dưới đất lên: "Muốn xem thì phải xem ổ khóa chứ. Cậu nhìn cái hộp làm gì?"

    Hứa Phóng không nhận ổ khóa trong tay cô, vẫn cầm cái hộp không buông.

    Hai người nhìn nhau 3 giây.

    Lâm Hề Trì đột nhiên phản kích, cô nghiêng người, nhích lại gần định cướp cái hộp trong tay anh.

    Động tác của Hứa Phóng còn nhanh hơn, anh vô thức ngã người ra sau, hai tay vẫn giơ cao, muốn cách Lâm Hề Trì càng xa càng tốt để tránh cô với tới được chiếc hộp.

    Hành động này khiến Lâm Hề Trì tin tưởng, Hứa Phóng chỉ là không muốn đưa chiếc hộp cho cô thôi. Hai mắt cô trừng lớn, giọng điệu không thể tin được: "Cậu làm cái gì đó, cậu tặng nó cho tớ rồi mà"

    "Lúc đó tớ nói rồi còn gì." Hứa Phóng quyết định đối chất với cô, vẻ mặt bình tĩnh, "Cậu không được tùy tiện mở ra. Khi nào tớ đưa chìa khóa cậu mới được xem."

    Đây cũng chính là lý do tại sao lúc đó Lâm Hề Trì đã đe dọa anh rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nhờ thợ mở khóa.

    Lâm Hề Trì cãi lại: "Vậy lúc nẩy tớ mở sao cậu không ngăn lại."

    Hứa Phóng: "..."

    Ai biết cậu mở được thật.

    Lâm Hề Trì cảm thấy chuyện này rõ ràng là lỗi của anh, sự im lặng của anh đồng nghĩa với việc đang yếu lý, một lúc sau, cô cúi người toan cầm lấy chiếc hộp.

    Đúng lúc đó, Hứa Phóng đứng lên, quai hàm bạnh ra.

    Lâm Hề Trì cũng đứng lên.

    Giữa hai người có sự chênh lệch khá lớn về chiều cao, đã vậy lúc này Hứa Phóng còn giơ tay cao vì không muốn Lâm Hề Trì với tới, hệt như cậu nhóc nghịch ngợm bắt nạt các bạn nữ.

    Lâm Hề Trì nắm lấy khuỷu tay anh, sau đó nhảy lên với cái hộp nhưng mãi vẫn không chạm tới.

    Sau một phút bế tắc, Lâm Hề Trì nhận ra nếu mình không dùng chút tâm kế thì hoàn toàn không thể cướp lại được.

    Cô dừng lại, liếc mắt nhìn cái giường sau lưng Hứa Phóng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn bàn tay đang giơ lên của anh, đột nhiên đẩy mạnh vào cơ bụng anh.

    Hứa Phóng đang dồn toàn lực chú ý vào đồ vật trong tay, lúc này không kịp chuẩn bị liền ngã về phía sau theo lực đẩy của cô, ngồi trên giường.

    Lâm Hề Trì lập tức leo lên, cố gắng cướp lấy cái hộp.

    Nhưng lúc này, tư thế của hai người cực kỳ ái muội.

    Hứa Phóng nửa nằm trên giường, Lâm Hề Trì ngồi quỳ trên người anh, vì một bên giành một bên trốn, động tác cũng không mấy dịu dàng, nhìn từ góc độ khác, giống như.. đang cưỡng bức con nhà người ta.

    Đột nhiên có tiếng vặn tay nắm cửa.

    Sau đó, Lâm Hề Trì nghe thấy Lâm Hề Cảnh kinh hoàng chửi thề một tiếng, tiếp đến là tiếng đóng cửa. Cô dừng lại, ngơ ngác nhìn về hướng cửa.

    "..."

    Lâm Hề Trì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cãi nhau với Hứa Phóng vì chuyện này.

    Bởi vì Lâm Hề Cảnh xen ngang nên Lâm Hề Trì không còn tâm trạng đâu mà lo giành giật cái hộp với anh, suy nghĩ đầu tiên trong cô lúc này là phải kéo vãn hình tượng vĩ đại của mình trong mắt Lâm Hề Cảnh.

    Sau khi nghe cô giải thích, mặc dù Lâm Hề Cảnh tỏ ý đã hiểu, nhưng ánh mắt nhìn Hứa Phóng lại lộ vẻ thương cảm.

    Thương cảm!

    Lâm Hề Trì nghẹt thở hồi lâu, cảm giác dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch vết nhơ này.

    Ăn tối ở nhà ông ngoại xong, cả hai liền rời đi.

    Vừa ra khỏi nhà, Lâm Hề Trì liền bắt đầu cãi nhau với Hứa Phóng, gọi anh bằng cả họ lẫn tên: "Hứa Phóng, cậu có biết hôm nay cậu đã làm gì quá đáng không?"

    Hứa Phóng liếc cô một cái: "Không biết."

    "Cậu có biết Cảnh Cảnh nghĩ như thế nào về tớ không?" Lâm Hề Trì vừa tức vừa buồn bực, bắt đầu trách móc anh, "Nếu không phải cậu cướp cái hộp thì tớ đã không làm thế rồi."

    "Vậy thì sao." Hứa Phóng lại cảm thấy hiểu lầm như vậy rất thú vị, giọng điệu thảnh thơi, "Cứ làm như tớ với cậu đang ngoại tình không bằng".

    "Nhưng tớ đã nói với em ấy!" Nói đến đây, giọng Lâm Hề Trì trở nên yếu ớt: "Cậu thích tớ đến nỗi không kiểm soát được, thiếu tớ một chút thôi cũng không được. Bây giờ để em ấy nhìn thấy cảnh tớ trên cậu dưới như vậy, tớ biết giấu mặt mũi vào đâu!"

    Hứa Phóng không khỏi liếc cô một cái.

    "Sao em ấy lại hiểu lầm như vậy được?" Lâm Hề Trì ngồi ở ghế phó lái, xoay người nói chuyện với anh, "Nếu làm chuyện đó bắt buộc phải cởi quần áo mà? Chẳng lẽ Hà Nho Lương chưa dạy em ấy?

    Hứa Phóng suýt nữa bị lời này của cô làm cho tức chết:" Tớ dạy cậu rồi? "

    Nghe vậy, Lâm Hề Trì sững người một hồi, thuận miệng nói:" Làm sao có thể chờ cậu dạy tớ được? Lúc cấp 2 thì nhờ tớ chép bài, cấp ba cũng nhờ tớ dạy môn lý luận tổng hợp, lên đại học cũng là tớ đốc thúc cậu học. Nên chắc chắc việc này tớ phải tự thân vận động rồi. "

    "... "

    " Đừng lo, đợi đến khi tớ học được quá trình sẽ dạy cậu. "

    Vừa lúc đèn đỏ, Hứa Phóng đạp phanh, quay lại nhìn cô, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc hiếm thấy, như thể phụ huynh bắt được con mình làm chuyện xấu, giọng điệu cũng trở nên gay gắt hơn rất nhiều.

    " Mẹ nó! Cậu đã xem cái khỉ gì rồi? "

    " À. "Lâm Hề Trì chậm rãi thu mình vào một góc, âm lượng hạ xuống một chút," Chỉ đọc một ít luận văn nhỏ thôi. "

    "... "

    " Nói đàn ông một đêm không được bảy lần là đồ bỏ đi. "

    "... "

    Giọng anh nặng nề lập tức khiến Lâm Hề Trì co rút lại một góc. Lúc sau, cô chợt nhớ ra mình mới là người nên tức giận, hai người hiện tại còn đang cãi nhau.

    Nghĩ đến đây, Lâm Hề Trì như được tiếp thêm máu gà, tiếp tục cãi nhau với anh:" Còn cậu, có ai giống cậu không, tặng đồ cho người ta rồi còn cướp lại. Nếu cậu không muốn đưa thì đừng tặng cho tớ, cho rồi còn giành lại.. "

    Hứa Phóng khịt mũi, không nói gì.

    Lâm Hề Trì nghiêm mặt, bắt đầu giáo huấn anh:" Hứa Phóng, giữa người yêu với nhau không nên giấu giếm. "

    Anh thờ ơ quay vô lăng, lái vào tiểu khu:" Vậy à. "

    Lâm Hề Trì lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

    Khóe miệng Hứa Phóng giật giật:" Vậy lúc cậu mình xem sách cấm có nói cho tớ không? "

    "... "

    Chuyện này thì có gì hay ho mà nói?

    Cuộc cãi vã của hai người kéo dài từ lúc trên xe đến lúc xuống xe, về đến nhà vẫn còn cãi nhau. Mặc dù hầu hết thời gian đều là Lâm Hề Trì mắng anh, nhưng Hứa Phóng cũng đáp trả không kém cạnh.

    " Cậu có trả lại cho tớ không thì bảo. "

    " Không trả. "

    " Hứa Phóng, tớ chưa thấy thằng con trai nào thiếu đạo đức hơn cậu. "

    " Tớ cũng chưa gặp bao giờ, nhưng có đồ ngốc trước mặt tớ ở phương diện này còn giỏi hơn tớ nhiều. "

    "... "

    - -Sau đó cuộc cãi vã ngày càng trở nên gay gắt.

    Cuối cùng, Lâm Hề Trì tức giận đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha, bắt đầu mặc áo khoác.

    Hứa Phóng căng thẳng nhìn cô:" Cậu định đi đâu? "

    " Hiện tại tớ không muốn nói chuyện với cậu. "Động tác của Lâm Hề Trì rất thô bạo, dường như muốn làm thế để trút giận," Cậu đừng nói chuyện với tớ. "

    " Tối muộn rồi còn đi cái rắm. "Anh nói xong thì đứng bật dậy, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo len chưa cởi từ lúc vào nhà, lạnh lùng nói:" Để lão tử cút.

    Lâm Hề Trì nhìn anh, lặp lại: "Tớ không muốn nói chuyện với cậu."

    Hứa Phóng tức đến bật cười trước thái độ của cô: "Được, tớ cũng chẳng thèm."

    "..."

    Lâm Hề Trì đứng bên cạnh nhìn anh xỏ giày, không khỏi khiêu khích, "Là cậu nói đấy nhá, nếu lại nói chuyện với tớ thì cậu thành con của tớ."

    Mặt Hứa Phóng cũng rất nghiêm túc, gằn từng chữ: "Để xem tớ có nói chuyện với cậu không."

    Nói xong, Hứa Phóng liền không chút lưu luyến đóng sầm cửa lại, anh đứng ở cửa, cúi đầu chạm vào đồ trong túi, sau đó bước xuống lầu.

    Đi được mấy bước, anh lại quay lại, đứng ở cửa lớn tiếng nói: "Khóa cửa đàng hoàng lại cho tớ."

    Sau khi Hứa Phóng đi, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

    Cuộc cãi vã vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của cô.

    Lâm Hề Trì nằm trên sô pha, càng nghĩ càng giận, chạy tới huyền quan, nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, bảo đảm Hứa Phóng đã đi, liền khóa cửa lại, sau đó nhắn tin WeChat với Lâm Hề Cảnh.

    Lâm Hề Trì: [Chị cãi nhau với Hứa Phóng. 】

    Lâm Hề Cảnh: [Hả? 】

    Lâm Hề Trì: [Cậu ấy còn đóng sầm cửa lại trước mặt chị! Bỏ lại chị! Bỏ lại chị! 】

    Lâm Hề Cảnh gửi biểu tượng kinh ngạc sang.

    Lâm Hề Cảnh: [Có khi tí nữa lại quay về thôi. 】

    Lâm Hề Trì: [Không đâu, cậu ấy bảo chị khóa cửa mà. 】

    Lâm Hề Cảnh: [..]

    Nửa phút sau, Lâm Hề Cảnh lại gửi một tin: "Hai người cãi nhau mà anh ấy còn quay lại nhắc chị khóa cửa sau khi đã đóng sầm cửa bỏ đi? 】

    Lâm Hề Trì không cảm thấy việc này có gì kì quái, ngơ ngác trả lời: [Ừ, nếu cậu ấy quay lại thì đã không nói như vậy, nhưng nếu đã nói vậy thì chắc không quay lại rồi. 】

    Lâm Hề Cảnh cam thấy cạn lời: [..]

    Lâm Hề Cảnh: [Hai người bị hâm à? 】

    Lâm Hề Trì gõ rất mạnh vào màn hình: [Chị thấy cậu ấy muốn nhân cơ hội ra ngoài lêu lổng một đêm thì có. 】

    "..."

    Lâm Hề Cảnh không muốn đưa ra bất kỳ nhận xét nào về cuộc cãi vã kiểu này của bọn họ.

    Một lúc sau, Lâm Hề Trì không nhịn được nói: [Mặc dù cãi nhau với cậu ấy, nhưng mấy chuyện trước đây chị kể với em là thật đó. Hứa Phóng yêu thầm chị nhiều năm rồi. 】

    Lâm Hề Trì nuốt nước miếng, có chút thận trọng: [Cậu ấy thích chị đến chết đi sống lại, không cách nào thoát ra được. 】

    Lâm Hề Trì: [Với cả hoàn toàn không phải như những gì em thấy đâu. 】

    Lâm Hề Cảnh: [Chị vừa lấy máy anh Hứa Phóng nhắn cho em à? 】

    Nhìn thấy tinnày, ánh mắt Lâm Hề Trì chớp chớp: [Hả? 】

    Ngay sau đó, Lâm Hề Cảnh đã gửi một ảnh chụp màn hình sang.

    Trong ảnh, giao diện trò chuyện của Lâm Hề Cảnh và Hứa Phóng rất thoáng, có thể thấy cả hai không thường xuyên liên lạc. Trong hộp thoại chỉ có một tin của Hứa Phóng.

    Thời gian là 8 giờ, lúc hai người vừa xuống xe.

    * * *

    * * *

    Hứa Phóng: [Thực sự không thoát ra được. 】
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2021
  5. Neytiljun

    Bài viết:
    1
    Chương 63.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, hai người vẫn còn đang cãi nhau. Căn nhà cũ cách âm không tốt, khi bước vào tòa nhà, Lâm Hề Trì còn phải hạ tiếng cãi nhau với anh xuống, không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn người ta dòm ngó chuyện nhà mình.

    Lúc đó, mọi suy nghĩ của cô đều đổ dồn vào việc tranh cãi với anh, hoàn toàn không để ý đến chuyện anh có táy máy điện thoại hay không.

    Lúc thấy ảnh chụp màn hình Lâm Hề Cảnh gửi, cũng như tin Hứa Phóng nhắn trên đó.

    Lâm Hề Trì nhất thời không kịp hiểu ý anh, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhớ ra.

    Hình như hôm nay lúc trên xe cô đã một câu với Hứa Phóng.

    - - "Nhưng tớ đã nói với em ấy là cậu thích tớ đến nỗi không kiểm soát được, thiếu tớ một chút thôi cũng không được. Bây giờ để em ấy nhìn thấy cảnh tượng nữ trên nam dưới như vậy, tớ biết giấu mặt mũi vào đâu!"

    Sau đó anh xuống xe gửi một tin cho Lâm Hề Cảnh.

    - - "Thực sự không thể kiểm soát được."

    Khi hiểu ra, cơn giận của Lâm Hề Trì bỗng chốc bay biến đi gần hết, cô mím môi, cứ nhìn chằm chằm tin nhắn Hứa Phóng gửi.

    Sau khi xem hồi lâu, cùng với thời gian trôi qua, tâm trạng Lâm Hề Trì trầm xuống, cơn giận ban đầu đã tan biến không còn một mảnh, nghĩ đến bóng lưng Hứa Phóng, cô đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.

    Đối với Hứa Phóng.

    Lâm Hề Trì thuộc loại cứng, mềm đều ăn.

    Nếu lúc đó anh thực sự hung lên, chắc chắn cô sẽ sợ; còn nếu anh mềm lại, cô sẽ không giận nữa.

    Nhưng nếu anh tỏ thái độ "mặc dù đang cãi nhau với cô, nhưng chuyện gì cũng nghe lời cô", Lâm Hề Trì sẽ không kiểm soát được mà càng được nước lẫn tới.

    Vừa rồi Hứa Phóng tỏ thái độ như vậy, nên cuối cùng bị cô chọc tức phải bỏ nhà đi.

    Giờ Lâm Hề Trì mới biết anh đã ngầm khuất phục mình từ lâu rồi.

    Nếu như thế thì cực kỳ gay go.

    Vả lại, ngày mai anh phải quay về thành phố B, đã vậy tối nay hai người còn cãi vã một trận không đáng có, giờ nghĩ lại mới cảm thấy lãng phí thời gian.

    Lâm Hề Trì ngẩng đầu xem giờ mới biết hiện tại đã 10h30. Sau khi về đây, họ đã trnh cãi nhau 2 tiếng đồng hồ.

    Lâm Hề Trì vùi mặt vào gối cọ cọ, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, do dự soạn tin nhắn, lúc định gửi Hứa Phóng mới sực nhớ ra.

    Vừa nãy lúc tức giận cô đã nói 'không muốn nói chuyện với cậu dù chỉ một câu', bây giờ còn chưa đến nửa tiếng đã nhắn tin van xin.

    Hình như tương đối vả mặt thì phải.

    Nghĩ đến đây, tâm trạng Lâm Hề Trì lại trở nên buồn rầu.

    Tại sao đến giờ Lâm Hề Cảnh mới gửi ảnh chụp màn hình cho cô, nếu như gửi sớm hơn, cô nhất định sẽ không tranh cãi với Hứa Phóng lâu như vậy, nói không chừng bây giờ hai người đang bắt đầu cuộc sống ngọt ngào trên giường ấy chứ.

    Lúc cô định gọi điện mắng Lâm Hề Cảnh thì cô ấy đã nhanh hơn một bước, gửi cho cô một tin nhắn khác: [Vẫn còn giận? 】

    Lâm Hề Cảnh: [Chị gần 30 rồi, khoan dung một chút có được không? 】

    Lâm Hề Trì: "..."

    Ai 30?

    Câu nói này thành công tạo cớ cho Lâm Hề Trì trút giận, cô lập tức gọi điện mắng Lâm Hề Trì nửa giờ, mới sảng khoái cúp máy.

    Sau một ngày bận rộn với việc tức giận, Lâm Hề Trì cảm thấy mình khổ cực vô cùng. Cô vươn vai, đi tắm, nằm xuống giường, chỉnh lại đồng hồ báo thức.

    Quyết định ngày mai sẽ đứng trước cổng nhà Hứa Phóng chặn đường.

    Cách một này mới nói chuyện với anh, chắc là không quá mất mặt đâu ha?

    Sáng sớm hôm sau.

    Sau khi thức dậy, việc đầu tiên Lâm Hề Trì làm là nhìn điện thoại di động.

    Thấy WeChat không có tin nhắn mới, Lâm Hề Trì mím môi lề mề đứng dậy, nghĩ thầm Hứa Phóng đúng là nhỏ mọn, tận một đêm rồi còn chưa nguôi giận.

    Không đại nhân đại lượng như cô.

    Nhưng không sao, để cô đến chiều chuộng anh vậy.

    Hoàn toàn không vấn đề gì cả.

    Nhanh chóng tắm rửa xong, Lâm Hề Trì thay quần áo, trang điểm, xách túi thường ngày hay mang lên, không có tâm trạng ăn sáng, lòng nặng trĩu mở cửa ra ngoài.

    Cô không biết Hứa Phóng sẽ giận bao lâu, hơn nữa hôm qua giọng điệu của cô có vẻ rất tệ, nếu làm anh giận đến nỗi bỏ về thành phố B không nói một lời cho cô biết thì phải làm sao.

    Lâm Hề Trì có chút sốt ruột, đóng cửa lại, ngước mắt lên, đột nhiên nhìn thấy Hứa Phóng đang đứng trong góc nhỏ cạnh cửa ra vào.

    Không biết anh đã đứng đó bao lâu.

    Đầu Hứa Phóng hơi nghiêng, cổ duỗi thẳng, có thể thấy rõ đường cong yết hầu. Anh đứng trong tư thế uể oải, tay đút túi quần, không nhìn ra đang nghĩ cái gì.

    Nghe thấy động tĩnh phía này, Hứa Phóng vô thức nhìn qua.

    Ánh mắt hai người chạm nhau.

    Không khí như ngưng trệ.

    Hứa Phóng cứ lặng lẽ dán mắt nhìn cô, không hiểu sao lại khiến da đầu Lâm Hề Trì tê dại. Sau vài giây im lặng, anh gãi má, cứng ngắc nói: "Tớ bị mất trí nhớ rồi."

    "..."

    Lâm Hề Trì sững người một lúc, cảm giác nặng nề trong lòng vì sự xuất hiện của anh mà lập tức giảm bớt, càng vì lời nói của anh mà tiêu tan.

    Sau đó, cô đột nhiên nhớ lại những lời hôm qua mình đã nói với Hứa Phóng trước khi anh bỏ đi, lại không nhịn được-

    Chọc ngoáy anh.

    Lâm Hề Trì nuốt nước miếng, gật đầu, cẩn thận tiếp lời: "Nhưng chắc còn nhớ rõ tớ là bố cậu chứ."

    Hứa Phóng: "..."

    Hứa Phóng cảm tưởng tất cả quyền được nổi cáu của mình trong đời này đã bị anh sử dụng hết trước năm 19 tuổi. Lúc này, dù rất muốn dạy cho cô một bài học cũng chỉ có thể nhịn xuống.

    Dù sao đi nữa đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh nhịn.

    Dù sao thì anh cũng đã quen rồi.

    Hứa Phóng nhướng mi, không thèm để ý tới cô: "Mở cửa."

    Lâm Hề Trì ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó xoay người lấy chìa khóa mở cửa. Tâm trạng cô đã tốt lên rất nhiều, giọng nói cũng trở lại khoan thai như bình thường.

    "Con trai, sao con mất trí nhớ mà vẫn biết nhà mình ở đây thế?"

    Hứa Phóng để đồ trong tay lên tủ giày, thản nhiên nói: "Hỏi đường."

    Nghe vậy, Lâm Hề Trì nhìn lại anh: "Hỏi thế nào?"

    "Hỏi trong tiêu khu này có ai bị gọi là đồ ngốc không." Giọng Hứa Phóng nhàn nhạt, không mang bất kỳ cảm xúc nào, "Bảo an chỉ cho con tới đây."

    "..."

    Lâm Hề Trì nghiến răng, lúc định phản bác thì đột nhiên phát hiện trên tủ giày có thứ gì đó.

    Đó lại là một chiếc hộp, trông giống như cuốn sách có bìa màu xanh đậm.

    Sự tò mò của Lâm Hề Trì lập tức trỗi dậy, cô rướn người mở lớp ngoài cùng, đập vào mắt là một ổ khóa mật mã bốn số.

    "..."

    Vì hôm qua bận giận, nên Lâm Hề Trì hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chiếc hộp, cô đột nhiên hiểu ra, "Ngày hôm qua cậu đi ra ngoài mua cái này à?"

    Hứa Phóng hơi nhướng mày, coi như ngầm thừa nhận. Anh nhét chiếc hộp vào trong tay Lâm Hề Trì, sau đó bế cô đến tủ giày, cởi giày cho cô, nhân tiện nói: "Mỗi ngày thử một số."

    Lâm Hề Trì chuyển động bốn con lăn trên đầu: "Số mấy?"

    Hứa Phóng đặt đôi giày của cô trên giá giày trống bên cạnh, qua quýt đáp: "Ngày hôm đó."

    Nói xong, Hứa Phóng không kìm được cúi đầu hôn lên môi Lâm Hề Trì, đầu lưỡi áp vào hàm răng của cô, một đường đi vào, cuốn lấy đầu lưỡi cô, không ngừng đòi hỏi quấn quít.

    Môi anh dần dần di chuyển xuống dưới, cắn cằm cô, sau đó tiếp tục đi xuống dưới, liếm cổ cô, từ từ tăng cường độ, mãi đến khi lưu lại vết tích mới hàm hồ nói: "Khi nào cũng chọc giận tớ.."

    Sau khi đưa Hứa Phóng lên máy bay, Lâm Hề Trì mới về nhà. Cô được nghỉ tết Thanh Minh, ngày mai sẽ thay ca, hiện tại không biết phải làm gì.

    Lâm Hề Trì đang nghịch điện thoại trên giường, khóe mắt thoáng liếc thấy chiếc hộp trên bàn trà liền vươn tay với. Cô nhìn ổ khóa dạng con lăn kia, tò mò lắc lắc chiếc hộp.

    Có thể nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bên trong va vào thành khi lắc.

    Rốt cuộc là cái gì mà có thể để 5 năm không hư?

    Hôm nay là ngày 4 tháng 4.

    Vậy thì ----

    Lâm Hề Trì dùng đầu ngón tay đẩy, chuyển thành số 0404.

    Quả nhiên không đúng.

    Lâm Hề Trì bị thứ bí ẩn bên trong làm cho ngứa ngáy, không khỏi muốn thử lại số khác, nhưng bất chợt nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Phóng, cô lại do dự rút tay về.

    Thôi quên đi, nếu không ai kia lại tức giận.

    Sau tết Thanh Minh, Lâm Hề Trì trở lại bệnh viện làm việc.

    Hai ngày nay tuy cô không đến bệnh viện, nhưng vẫn có bác sĩ khác túc trực. Lâm Hề Trì bận rộn cả buổi sáng, đến trưa được rảnh rang xíu mới sực nhớ tới chú mèo mun hôm bữa.

    Hình như hôm nay nó vẫn chưa đến truyền nước?

    Lâm Hề Trì đến quầy lễ tân hỏi thì nghe thực tập sinh trực ban mấy ngày nay nói, hôm qua và hôm qua cô gái kia nữa đều không mang mèo đến, hôm nay cũng đã qua cả buổi sáng rồi, không biết tại sao còn chưa đưa nó đến.

    Nghe vậy, Lâm Hề Trì không hỏi nữa, chỉ nghĩ tạm thời có chuyện, có thể buổi chiều sẽ tới đây.

    Đến buổi chiều, Lâm Hề Trì nhận được một cuộc gọi.

    Chính là cô gái đó, giọng nói như đang khóc, ấp úng kể lại: "Hôm qua con mèo nhà tôi truyền nước xong, đến đêm nó bắt đầu đi ỉa chảy không ngừng, đã vậy còn nôn ra chất lỏng màu vàng".

    Lâm Hề Trì sửng sốt, đang định bảo cô gái mang con mèo đến kiểm tra, thì nghe cô ấy nói tiếp: "Sau đó sáng nay tôi ra xem thì thấy nó đã không còn thở nữa".

    Tâm trạng Lâm Hề Trì đột nhiên trở nên nặng nề, nhẹ giọng an ủi: "Xin đừng quá đau buồn. Tỷ lệ mèo sống sót sau khi mắc bệnh dịch chỉ có 80%. Càng là mèo còn thì tỷ lệ sống càng thấp. Đây không phải là-"

    "Sớm biết vậy tôi đã không đến đây nữa." Cô gái khóc, như muốn trút hết nỗi đau ra khỏi cơ thể, "Rốt cuộc cô có biết chữa không thế? Chẳng có tác dụng gì cả, ngày càng nghiêm trọng thêm, còn tốn mất mấy ngàn tệ của tôi."

    Tiếng khóc của cô gái càng lúc càng lớn.

    Một lúc sau, Lâm Hề Trì mới nhắm mắt lại, cúp điện thoại.

    Gọi điện thoại tới chửi bới, tình trạng này còn tính là khá nhẹ.

    Khi lần đầu tiên Lâm Hề Trì đến bệnh viện này, cô từng chứng kiến một người phụ nữ vì con chó đã chết của mình, mà cùng người thân và bạn bè của mình treo băng rôn bên ngoài bệnh viện, cứ nhìn thấy bác sĩ đi ra là chạy tới mắng té tát.

    Cuối cùng, phải giải quyết bằng cách gọi cảnh sát.

    Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Hề Trì gặp phải tình huống này.

    Cô mới đến đây làm được một thời gian, nên bệnh nhân cô tiếp nhận thường chỉ mắc một số dịch bệnh thông thường, đây là con thú cưng đầu tiên chết trong tay cô.

    Nghĩ đến cô gái vừa rồi, lồng ngực Lâm Hề Trì như bị thứ gì đó đè lại, có chút khó thở, khiến cho tinh thần cô cả ngày hôm ngay cứ mệt mỏi như vậy.

    Lâm Hề Trì cho rằng đây là việc mình phải đối mặt khi quyết định làm việc trong ngành này, tìm người tâm sự lúc này là cách rất hữu dụng, nhưng tương lai, những chuyện như vậy có thể sẽ tiếp tục tái diễn.

    Lâm Hề Trì không ngừng tự điều chỉnh cảm xúc, xách bữa tối về nhà.

    Trên đường về, Lâm Hề Cảnh gọi điện cho cô: "Lâm Hề Trì, bây giờ chị rảnh không?"

    Lâm Hề Trì: "Có."

    Lâm Hề Cảnh: "Vậy làm giúp em một việc. Tí nữa em gửi bản Word cho chị, chị dựa theo thông tin trên đó làm ppt cho em nha, bây giờ em đang mắc việc.."

    Lâm Hề Trì: "Ừ."

    Nói xong cô ấy liền cúp máy.

    Lâm Hề Trì lấy chìa khóa mở cửa lầu dưới, tiếp tục điều chỉnh cảm xúc, đi lên mấy bậc cầu thang, đèn cảm ứng kích hoạt giọng nói không nhạy lắm, trong bóng tối nước mắt cô bất chợt trào ra.

    Lại có cuộc gọi đến.

    Lâm Hề Trì vừa đi tới cửa nhà, mở cửa lấy tay áo lau nước mắt, sau đó mới bắt máy.

    Là Hứa Phóng.

    Giọng anh không mấy vui vẻ, Lâm Hề Trì có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh lùng của anh: "Không phải cậu nói muốn gọi video cho tớ à? Gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi, cậu làm gì thế hả."

    "Tớ vừa về nhà."

    "Bây giờ là 9 giờ." Giọng Hứa Phóng càng tệ: "Mỗi ngày không thể về nhà sớm à?

    Lâm Hề Trì phồng má nhỏ giọng đáp trả:" Hôm nay tăng ca. "

    Anh sững lại, sau đó tiếp tục nói, so với thường ngày, lúc này hình như anh bị cảm nhiễm khả năng của Lâm Hề Trì, nói nhiều không chịu được, giọng trầm thấp khàn khàn kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra hôm nay.

    Lâm Hề Trì ôm đầu gối, ngồi trên sô pha lắng nghe.

    Một lúc lâu sau, đôi mắt cô đỏ hoe, không muốn làm anh lo lắng, nhưng lại không nhịn được muốn nói với anh, bèn tỏ vẻ như đang nói đùa:" Rắm Rắm, tâm trạng tớ không tốt. "

    Nghe vậy, hơi thở Hứa Phóng ngưng trệ:" Tớ biết. "

    Anh hoàn toàn không coi đó là lời nói đùa, cách vài giây lại tiếp tục:" Nếu không sao tớ phải nói nhiều thứ nhảm nhí như vậy cho cậu nghe."
     
  6. Neytiljun

    Bài viết:
    1
    Chương 64.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe vậy, Lâm Hề Trì hít mũi, xoa nước mắt trên đầu gối, không hiểu sau khi nghe anh nói xong liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không biết phải đáp lại thế nào nên nhỏ giọng phản bác: "Cậu toàn nói mấy lời nhảm nhí."

    Hứa Phóng im lặng, không tính toán với cô, một lúc lâu sau, anh thấp giọng gọi: "Lâm Hề Trì."

    Lâm Hề Trì ngơ ngẩn đáp: "Sao vậy?"

    Nhưng Hứa Phóng không nói gì nữa.

    Căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh, lúc này Lâm Hề Trì mới nghe rõ nhịp thở của anh, phảng phất bên tai, tựa hồ Hứa Phóng đang ở ngay bên cạnh.

    Dường như Hứa Phóng rất kiên nhẫn, im lặng k nói, như đang chờ đợi điều gì.

    Một lúc lâu, Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, khóe miệng giật giật, vùi mặt vào trong vòng tay: Ở bệnh viện có một con mèo bị mắc bệnh dịch. Nó là bệnh nhân của tớ, nhưng vừa chết sáng nay. "

    Hứa Phóng cuối cùng cũng có phản ứng, nhẹ nhàng đáp:" Ừ. "

    Lâm Hề Trì mím môi, không biết nên nói thế nào, nhưng vẫn nhanh chóng kể cho anh nghe chuyện xảy ra hôm nay:" Sau đó chiều nay chủ mèo gọi điện đến mắng tớ. "

    Hứa Phóng sững sờ:" Mắng cậu thế nào? "

    Lâm Hề Trì:" Nói tớ vô dụng, khiến mèo cô ấy bệnh nặng thêm, phí tiền. "

    Lần này Hứa Phóng im lặng vài giây mới hỏi:" Vậy đó có phải lỗi của cậu không? "

    Nghe vậy, lông mi Lâm Hề Trì rung động, dần dần mím chặt môi. Cô hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc giải thích:" Các triệu chứng cho thấy rõ ràng nó là bị mắc bệnh dịch ở mèo. Tớ đã kiểm tra que thử và xét nghiệm máu cho nó nữa. Que thử hiện lên hai vạch, bạch cầu chỉ có 0, 2, sau đó- "

    Bởi vì người đối diện là anh, Lâm Hề Trì có chút không nói ra được, thút thít một tiếng, hốc mắt lại ầng ậng nước, oán trách như một đứa trẻ:" Về phương diện này, cậu không thể chất vấn tớ.. "

    " Tớ không hiểu cái này, cũng không nghi ngờ cậu. "Hứa Phóng có vẻ hơi bực bội, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp hơn một chút -" Tớ chỉ muốn nói là, mỗi bước cậu làm đều đúng, vậy bây giờ cậu việc gì phải buồn. "

    "... "

    " Cậu là bác sĩ thú y, cậu chữa bệnh giúp những con vật đó, nếu có thể chữa khỏi cho chúng có nghĩa là cậu rất giỏi, rất lợi hại, cậu đáng được khen ngợi. "Hứa Phóng không biết cách diễn đạt, vò đầu bứt tai, chỉ nói theo suy nghĩ của bản thân," Nhưng nếu không chữa được, mặc dù đã cố gắng hết sức thì cậu vẫn rất đáng được khen ngợi. "

    Vì được an ủi, hàng nước mắt Lâm Hề Trì đang cố kìm lại như nước tràn đê, tiếng nức nở càng lúc càng lớn.

    Hứa Phóng nhắm mắt lại, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn:" Cậu không làm gì sai cả, đừng khóc. "

    Có đôi lúc chỉ vì rất muốn khóc.

    Lúc chỉ có một mình, khi rơi nước mắt tiếng khóc sẽ tự động biến mất. Nhưng một khi xung quanh có người quan tâm, cảm giác oan ức ấy sẽ được khuếch đại lên gấp trăm lần, không vì những lời an ủi của người ấy mà ngừng lại, thay vào đó, cảm xúc chỉ càng thêm mãnh liệt.

    Lâm Hề Trì bây giờ đang ở trong tình trạng này.

    Cô cảm thấy Hứa Phóng nói rất đúng, Hứa Phóng thực sự rất tốt, khiến cô cảm thấy mình không thể không có anh;

    Cô chỉ muốn nghe anh nói nhiều hơn chút nữa, muốn làm nũng với anh, muốn thân cận anh, muốn anh kiên nhẫn quan tâm dỗ dành mình nhiều hơn, nhiều hơn chút nữa.

    Nhưng khiến cô thất vọng là, sau đó, Hứa Phóng không nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

    Không lâu sau, Lâm Hề Trì ngừng khóc, dụi dụi mắt, hỏi bằng giọng đặc âm mũi:" Sao cậu không nói nữa. "

    " Bây giờ tớ nghĩ những gì mình vừa nói đều là vô nghĩa. "Hứa Phóng hít một hơi thật sâu, như thể anh đang mất kiên nhẫn, giọng điệu trở nên cáu kỉnh," Tớ thực sự không muốn nói điều đấy. "

    Lâm Hề Trì nghĩ chắc do mình khiến anh mất kiên nhẫn, buồn rầu nói:" Sao cơ. "

    Hứa Phóng lười nói mấy câu vô nghĩa tốn nước bọt kia, anh khẽ nhếch miệng nói thẳng:" Não của chủ mèo có vấn đề. "

    "... "

    Sau khi nói chuyện với Hứa Phóng, tâm trạng nặng nề ban đầu của Lâm Hề Trì ngay lập tức trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, cô dần dần đã hiểu ra điều đó.

    Ngành bác sĩ phải đối mặt với rất nhiều cuộc sinh ly tử biệt. Cô không thể đặt quá nhiều tình cảm cho bệnh nhân, cũng không thể bắt đầu nghi ngờ khả năng của bản thân chỉ vì một vài câu nói tức giận của người khác.

    Khả năng và sức chịu đựng phải tỷ lệ thuận.

    Như vậy mới có thể tiến xa hơn.

    Lâm Hề Trì rút mấy tờ giấy, lau nước mắt trên mặt mình, nghĩa tới việc Hứa Phóng nhận ra mình không vui chỉ bởi hai chữ kia khiến tâm trạng buồn bã ban đầu giống như được quết một lớp mật.

    Ngọt ê răng.

    Cô cảm thấy Hứa Phóng quá tốt.

    Quá quá quá tốt.

    Lúc này trong tâm Lâm Hề Trì đều bị lấp đầy bởi 2 chữ cảm động, lông mày cong lên, vẻ buồn bực trước đó bị quét sạch, giọng điệu lộ ra vẻ đắc ý:" Rắm Rắm, cậu đang làm gì á? "

    " Chờ cậu khóc xong. "

    Lâm Hề Trì ồ một tiếng, ngoan ngoãn đáp:" Tớ khóc xong rồi. "

    Nhận thấy cảm xúc của cô quả thực đã trở lại bình thường, Hứa Phóng mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nếu chửi thẳng cô chắc sẽ có dụng hơn, thủ đoạn tình cảm hoàn toàn không có tác dụng với cô ngốc này.

    Hứa Phóng liếc nhìn thời gian nên không chậm trễ nữa:" Vậy tớ đi tắm đây. "

    Lâm Hề Trì vội vàng gật đầu, cười nói:" Cậu đi tắm rửa, khi nào xong thì nói tớ biết. "

    Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hề Trì mở mắt ra, nằm trên sô pha một lúc, đột nhiên nhớ tới chuyện Lâm Hề Cảnh nhờ mình, liền vội vàng đứng dậy, lon ton trở về phòng.

    Lâm Hề Trì mở điện thoại lên QQ, phát hiện Lâm Hề Cảnh đã gửi cho mình một bản word, đồng thời cũng nói sơ qua về một số mục cần chú ý khi làm ppt.

    Lâm Hề Trì trả lời" OK ", sau đó mở ppt.

    Ở nơi khác.

    Hứa Phóng từ toilet đi ra, dùng khăn thấm nước chà xát mạnh lên tóc, anh không vội đi giặt quần áo mà quay lại bàn cầm điện thoại di động lên.

    Nhớ đến tiếng khóc của cô trên điện thoại, Hứa Phóng vẫn hơi lo, gửi cho cô một tin WeChat.

    Hứa Phóng: [Cậu đang làm gì vậy? 】

    Lâm Hề Trì trả lời rất nhanh: [Tớ đang làm thang Rắm Rắm. 】

    "... "

    Thang Rắm Rắm là cái khỉ gì?

    Nhìn hai chữ quen thuộc kia, Hứa Phóng im lặng một lúc, bắt đầu suy nghĩ xem nó có phải là vật dành cho mình hay không: [Là cái gì. 】

    Lâm Hề Trì giải thích: [ppt. 】

    Hứa Phóng:"... "

    Hứa Phóng đột nhiên không muốn để ý đến cô nữa, ném điện thoại xuống, vào toilet giặt quần áo đã thay, nhân tiện đánh răng.

    Lúc về ký túc xá, Hứa Phóng không nhịn được hỏi: [" Rảnh lắm hay sao mà làm cái đó? 】

    Lâm Hề Trì: [Cảnh Cảnh nhờ tớ giúp, em ấy có việc bận. 】

    Lâm Hề Trì: [Bây giờ tớ đang làm hình ảnh Rắm Rắm. 】

    Lâm Hề Trì: [Tớ không biết làm hình ảnh bằng thang Rắm Rắm, nên đành làm hình ảnh Rắm Rắm trước, xong rồi mới chèn hình ảnh lên thang Rắm Rắm. 】

    Đọc mấy tin nhắn của cô, hầu như câu nào cũng có từ "rắm", trán Hứa Phóng giật giật, lúc này hoàn toàn chắc chắn là cô đang cố ý.

    Hứa Phóng kìm nén lửa giận: [Ăn nói bình thường. 】

    Một lúc sau.

    Lâm Hề Trì chậm rãi trả lời: [Rắm Rắm, cậu thấy tình yêu của tớ ẩn trong những câu chữa này chưa? 】

    "..."

    Là bắt ép thay đổi một từ nào đó trong mỗi câu thành "rắm" thì có.

    Hứa Phóng chế nhạo: [Không. 】

    Lâm Hề Trì không để tâm đến thái độ của anh, nghiêm túc nói: [Rắm Rắm, tớ rất thích cậu. 】

    Nhìn thấy tin nhắn này, nhịp tim Hứa Phóng đột nhiên lệch một nhịp, đôi mắt đen nhánh khẽ rũ xuống, lông mi nhướng lên. Sau đó, anh nắm quai hàm của mình, cười nhẹ.

    Bạn cùng phòng vô tình đi ngang qua thấy biểu cảm này của thì nghi ngờ hỏi: "Mày trúng số à?"

    Hứa Phóng không thèm ngước mắt, khóe miệng giật giật, thản nhiên nói: "Ừ."

    Anh cúi đầu, tiếp tục đọc tin nhắn Lâm Hề Trì Liệt gửi cho mình.

    Lâm Hề Trì: [Vậy nên. 】

    Lâm Hề Trì nịnh nọt: [Kể từ hôm nay, khi nói chuyện với cậu, tớ sẽ nhắc tên cậu nhiều nhất có thể để chứng tỏ tớ coi trọng cậu đến nhường nào. 】

    Hứa Phóng: "..."

    Cái này thì khỏi cần đi.

    Nhưng trước sự phấn kích có phần hơi lố của Lâm Hề Trì, Hứa Phóng dù muốn ngăn cũng không được, chỉ đành chịu đựng, mỗi ngày nghe cô nói qua nói lại như vậy--

    "Sao tính tình rắm của cậu xấu thế";

    "Hôm nay tớ đã uống một cốc rượu rắm";

    "Hôm nay tớ đến một nơi, khá đẹp rắm";

    "Hôm nay lạnh quá, nên tớ rắm một cái khăn quàng cổ."

    - - và nhiều câu khác nữa.

    Mãi đến khi không thể tìm ra từ nào thay thế được, Lâm Hề Trì mới dần thôi.

    Có những ngày lễ vào đầu tháng 5 và cuối tháng 5, đó là ngày tết Lao động và Lễ hội Thuyền rồng.

    Lâm Hề Trì đấu tranh một lúc, còn thảo luận với Hứa Phóng một phen, cuối cùng quyết định đến thăm anh sau Lễ hội Thuyền rồng, nhân tiện mang cho anh một ít bánh bao.

    Vào tháng 6, khu vực Hứa Phóng được phần bố tới sau khi tốt nghiệp cũng được công bố. Khi cô từ thành phố B trở về là có thể biết được khu vực anh chọn, một tháng sau, nghỉ hè Hứa Phóng sẽ về Khê Thành.

    Lâm Hề Trì xin đổi ca với các đồng nghiệp, còn tăng ca thêm một tuần nữa mới đến kỳ nghỉ bốn ngày. Cô dự định ngày 27/5 sẽ đi, Hứa Phóng được nghỉ từ ngày hôm đó cho đến ngày 30.

    Hai người ở với nhau ba ngày, sáng ngày 31 tiễn cô xong mới về.

    Kể từ khi Hứa Phóng đến thành phố B học cao học, năm nào Lâm Hề Trì cũng đến chỗ anh, một năm khoảng 2, 3 lần.

    Mặc dù bố mẹ cô cũng ở thành phố B, nhưng hầu như cô chẳng bao giờ nói cho họ mình đến đây, nên sau khi đến đó, Lâm Hề Trì thường đặt khách sạn bên ngoài.

    Hứa Phóng sẽ ra ngoài ở với cô, thường đặt hai phòng, hai người mỗi người một phòng.

    Lâm Hề Trì cũng lên tiếng phản đối chuyện này, cô cho rằng việc một cặp đôi đi chơi với nhau mà đặt hai phòng là hành động cực kỳ ngu ngốc và không cần thiết.

    Hứa Phóng phớt lờ cô, lần nào cũng đặt hai phòng.

    Kết quả lần này đến đây, khi thấy Hứa Phóng đưa cô vào một phòng tiêu chuẩn đôi, phản ứng đầu tiên của Lâm Hề Trì là - Cô đi nhầm phòng rồi?

    Cô quay lại nhìn Hứa Phóng.

    Hứa Phóng liếc cô, nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, nhíu mày, tỏ vẻ bình tĩnh: "Đặt muộn quá, không còn phòng trống."

    Lâm Hề Trì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn anh bỗng thêm vài phần ý tứ thâm sâu.

    "..."

    Lâm Hề Trì để chân trần ngồi trên giường, dáng vẻ như thể mọi uất ức khổ hạnh nhiều năm của mình rốt cuộc cũng có ngày được đáp trả, hài lòng nói: "Rắm Rắm, rốt cục cậu cũng thông suốt rồi."

    Khóe miệng Hứa Phóng giật giật: "Thông suốt cái gì."

    Lâm Hề Trì không tin là anh không hiểu, liền đứng dậy mặc áo khoác vừa cởi ra, lôi Hứa Phóng ra cửa.

    Vốn dĩ Lâm Hề Trì không muốn ở trong khách sạn cả đêm mà muốn cùng Hứa Phóng ra ngoài lượn siêu thị, nhân tiện mua một ít đồ ăn nhẹ và nhu yếu phẩm hàng ngày. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ gặp người mà đã lâu rất lâu chưa gặp..

    Lâm Đình.

    Bên cạnh cô ấy không có người khác, dường như cô ấy chỉ đi ra một mình, lúc này cô ấy đang đẩy xe hàng, đứng trước giá trưng bày sữa.

    So với những gì Lâm Hề Trì nhìn thấy trước đây, Lâm Đình của hiện tại đã thay đổi rất nhiều.

    Tóc cắt ngắn ngang vai, lộ ra khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, nước da cũng không còn xạm như trước mà trắng trẻo, ửng hồng, trông sạch sẽ và tươi tắn. Cô ấy mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi hơi mím lại như đang suy nghĩ xem nên mua loại sữa của nhãn hiệu nào.

    Khí chất đoan trang hờ hững, ngoại hình rất thu hút.

    Vì sự thay đổi quá lớn này, Lâm Hề Trì không chắc người đó có phải là cô ấy không.

    Mãi cho đến khi Lâm Đình đẩy xe hàng về phía trước, Lâm Hề Trì nhìn thấy bước chân tập tễnh của cô ấy, cô mới chắc chắn.

    Hô hấp Lâm Hề Trì ngưng trệ, đột nhiên không biết phải làm sao, ngây ngốc đứng đó, giống như mất đi năng lực suy nghĩ.

    Ngay sau đó, Lâm Đình nhận ra ánh mắt của cô, bối rối nhìn sang.

    Lúc này Lâm Hề Trì mới hồi phục, ngay lập tức lùi lại.

    Ánh mắt cả hai chạm nhau trong một giây.

    Lâm Hề Trì quay lại, giả vờ như chưa nhìn thấy gì, đi về phía Hứa Phóng trong tâm trạng lo lắng.

    Hứa Phóng vẫn đang ở trong khu ăn vặt chọn đồ ăn cho cô, khóe mắt nhìn thấy thân ảnh Lâm Hề Trì, không nhìn cô, thản nhiên hỏi: "Ăn sô cô la không?"

    Lâm Hề Trì mơ hồ ậm ừ, vươn tay nắm lấy vạt áo anh, cảm thấy có chút bất an.

    Cảm nhận được cử động nhỏ của cô, Hứa Phóng nhướng mày, quay lại nhìn cô. Tay anh khẽ di chuyển xuống cầm tay cô: "Thạch thì sao?"

    Lòng bàn tay Hứa Phóng rộng và ấm, nhanh chóng xoa dịu tâm trạng bối rối của Lâm Hề Trì. Cô liếm môi, ồ một tiếng, cúi người, mắt quét quá thạch rau câu trên kệ trưng bày.

    Sau khi xem một lúc lâu, cô không chọn cái nào.

    Hứa Phóng trầm mặc nhìn cô: "Không phải cậu thích vị xoài à?"

    "Hiện tại tớ đang đổi khẩu vị, sao cậu lại không hiểu tớ." Lâm Hề Trì liếc anh một cái, lộ ra vẻ lên án, "Bây giờ cậu không quan tâm tớ nữa đúng không."

    "..."

    Hứa Phóng cau mày, cầm một lốc thạch, "Vị dâu tây?"

    "Không, đừng quấy rầy, tớ đang tìm."

    ".. Vải?"

    "Không."

    "Dứa?"

    "Không, không."

    Hứa Phóng kéo cô dậy, nghiêm nghị nói: "Vậy hết rồi."

    Lâm Hề Trì thở dài, "Hình như hết rồi."

    Nhìn dáng vẻ có chút không can tâm của cô, còn có vẻ bất đắc dĩ như vậy, Hứa Phóng không khỏi nói: Vị gì? Lần sau tớ tìm cho cậu. "

    Những lời này dường như đã nằm trong tính toán của Lâm Hề Trì Liệt, khóe miệng cô cong lên, giọng rất nhẹ, như thể đang tiết lộ với anh một chuyện vô cùng bí ẩn, cô còn nói từng chữ.

    " Vị rắm. "

    Hứa Phóng:"... "

    Có phải cô cho rằng bản thân như vậy là rất lãng mạn không?

    Cả hai xách đồ ra khỏi siêu thị.

    Mặc dù Lâm Hề Trì không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Lâm Đình, nhưng cô vẫn do dự không biết có nên nói với bố mẹ những gì mình đã nhìn thấy hay không.

    Hơn nữa dường như Lâm Đình cũng đã thấy cô.

    Nghĩ vậy, Lâm Hề Trì vẫn soạn tin nhắn cho mẹ Lâm rồi bấm gửi.

    Hứa Phóng đang đứng cạnh cô, Lâm Hề Trì cũng không tránh, nên anh nhìn thấy rõ nội dung cô gửi, lập tức hiểu được vẻ mất tự nhiên vừa nảy của cô.

    Hứa Phóng siết chặt tay Lâm Hề Trì, thấy cô buông điện thoại xuống thì hỏi:" Cậu đói không? "

    Lúc này mới 9 giờ tối, chợ đêm rất sôi động, người ra kẻ vào, xung quanh thắp đèn neon sáng rực, mùi thơm của phố ăn vặt thoảng trong gió.

    Ban đầu Lâm Hề Trì không đói, nhưng khi ngửi thấy mùi này, cô lại cảm thấy đói. Cô sờ sờ bụng, lập tức gật đầu:" Đói, mình đi ăn đi. "

    " Ăn gì? "

    Thành phố B cái gì cũng nhiều, đặc biệt là đồ ăn.

    Lúc này Lâm Hề Trì có chút khó xử, nhìn xung quanh, sau đó nhìn chăm chú vào một nhà hàng pizza kiểu Pháp, mắt lóe lên tia sáng, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.

    Hứa Phóng nhìn theo ánh mắt cô.

    Còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Lâm Hề Trì mở miệng nói:" Tớ muốn ăn cái kia. "

    " Rắm zza. "

    * (pizza)

    "..."
     
  7. Ptran

    Bài viết:
    0
    HELLO MN.

    Mình sẽ nhận edit tiếp bộ nàyyy

    Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mình hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và bỏ qua cho thiếu sót của mình nhé ^=^

    Iuuu mn ❤

    CHƯƠNG 65

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2022
  8. Ptran

    Bài viết:
    0
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2022
  9. Ptran

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 66.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng thấy cô vui vẻ như vậy, tựa hồ cũng không bị ba mẹ ảnh hưởng đến tâm trạng. Lâm Hề Cảnh nhẹ nhàng thở ra, cũng thay cô vui vẻ: "Vậy chúc chị tân hôn vui vẻ.."

    Đúng vào lúc này, Hứa Phóng mở cửa phòng tắm từ bên trong đi ra. Trên đầu hắn đắp một cái khăn lông màu trắng, trên người còn bốc lên hơi ấm, mặc áo ngắn tay cùng quần đùi, lộ ra tay chân cường tráng.

    Lâm Hề Trì theo bản năng liền nói: "Phóng Phóng, cậu tắm nhanh vậy?"

    Hứa Phóng đi tới ngồi ở bên cạnh, ngước mắt nhìn cô, lười biếng nói: "Cậu còn muốn tớ tắm bao lâu."

    Lâm Hề Cảnh bên kia nghe được đối thoại của bọn họ, cũng nghe xưng hô của Lâm Hề Trì đối với Hứa Phóng, cảm thấy có điểm buồn cười: "Lâm Hề Trì, chị vẫn gọi Hứa Phóng bằng cái tên ấy sao? , anh ấy không tức giận?"

    "Cái gì?"

    "Em còn nhớ lần đầu chị gọi anh ấy bằng biệt hiệu, vẻ mặt anh ấy trông thật khó coi."

    Lâm Hề Trì phản ứng lại ngay: "Em nói 'Phóng Phóng' sao?"

    Hứa Phóng còn tưởng rằng cô đang gọi mình, còn thực tự nhiên mà lên tiếng.

    Lâm Hề Cảnh: "Đúng vậy."

    "A -- anh ấy như thế nào lại không tức giận." Lâm Hề Trì thò lại gần Hứa Phóng, ngữ khí nghiêm trang mà nói, "Cậu ấy thực thích tên này a."

    Lâm Hề Cảnh sửng sốt: "Thiệt hay giả."

    Hứa Phóng cũng nhìn lại, tựa hồ có thể đoán được các cô đang nói cái gì.

    "Chị ngẫm lại xem, nếu chị là một tên béo, người khác cho chị một cái biệt hiệu, gọi là mập mạp, chị khẳng định sẽ cảm thấy vui vẻ sao." Lâm Hề Trì đem điện thoại kẹp giữa vai cùng tai, giành lấy máy sấy tóc của Hứa Phóng, "Hoặc là chị bởi vì vóc dáng lùn mà tự ti, bị người khác nhắc tới liền thực mà không vui vẻ nha"

    Lâm Hề Cảnh không phản ứng lại ngay mà nói với Hứa Phóng: "Cậu sấy như thế này biết chừng nào mới xong, để tớ."

    Hứa Phóng cùng cô mặt đối mặt, nhìn cô sấy vô cùng chuyên tâm.

    "Nhưng Hứa Phóng không giống." Lâm Hề Trì ngừng lại một chút rồi nói, "Cậu ấy nếu không thích thì sẽ bảo là không thích."

    "..."

    "Thêm vào đó lúc cậu ấy nói chuyện luôn thích dùng từ phóng."

    "Chẳng hạn như lúc buồn chán mọi người sẽ nói 'vui vẻ cái quỷ ', lại hoặc là ' vui vẻ cái đầu ', nhưng Hứa Phóng lại không như thế."

    "Cậu ấy sẽ nói ' vui vẻ cái rắm '."

    Lâm Hề Trì càng nói càng cảm thấy chính mình nói vô cùng có lý, còn nâng mắt lên, thực chờ mong mà nhìn Hứa Phóng.

    "Cho nên có thể lấy cái này suy luận ra, Hứa Phóng thực thích tên Phóng Phóng này."

    Hứa Phóng: "..."
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2022
  10. Ptran

    Bài viết:
    0
    Chương 67.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Hề Cảnh bên kia rõ ràng đã tin, giọng điệu như bừng tỉnh: "Ồ, hình như là vậy nha, em lúc trước còn tưởng rằng bởi vì anh ấy không thích nên chị mới luôn kêu như vậy."

    Khoảng cách hai người rất gần, Hứa Phóng có thể nghe rất rõ những lời mà Lâm Hề Cảnh nói

    Thấy Hứa Phóng không phản ứng, Lâm Hề Trì nháy nháy mắt, tầm mắt dịch từ đôi mắt lên trên đỉnh đầu, thực ôn nhu mà nói: "Không có a, nếu cậu ấy không thích, chị khẳng định liền sẽ không kêu như vậy."

    Hứa Phóng nhìn chằm chằm biểu tình của cô, qua vài giây, hắn như là bị chọc cười, sợ không kiềm được liền với tay lấy khắn lông lau khô tóc. Sau khi hắn tắm rửa xong đều không cần khăn lông lau khô thân mình, cho nên lúc này chiếc áo thấm đẫm nước dán vào lưng, phơi bày thân thể cường tráng.

    Ánh đèn trong căn phòng chiếu sáng rực, Lâm Hề Trì nhìn bóng dáng của Hứa Phóng, liếm liếm môi, lại cùng Lâm Hề Cảnh nói chuyện trong chốc lát, lúc sau đem điện thoại treo.

    Lâm Hề Trì xoắn xuýt trong chốc lát, thò lại gần Hứa Phóng hỏi: "Phóng Phóng, cậu tức giận sao?"

    Lúc này, Hứa Phóng đang lau đầu, đem nước lau khô xong liền đem khăn lông đặt ở trên đùi, một tay cầm di động, không biết đang xem cái gì.

    Nghe được lời cô nói, Hứa Phóng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt còn nhiễm hơi nước, âm trầm mà thâm thúy. Hắn nhẹ thả khóe miệng, thực trực tiếp mà nói: "Biết còn hỏi?"

    "Nga." Lâm Hề Trì cũng không đáp lại, thò lại gần, duỗi tay sờ đầu hắn, thực có lệ mà nói một câu, "Vậy cậu đừng nóng giận."

    "..."

    Nói xong côi cũng không đợi Hứa Phóng phản ứng, trực tiếp xuống giường, đi chân trần nhảy nhót đến bên cạnh bàn, hướng trong bao sờ soạng lấy quần áo để tắm rửa.

    Hứa Phóng nhìn động tác của cô, thẳng đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Hắn mới cười lạnh ra tiếng, đem khăn lông ném một bên, rồi nằm trên giường. Một lát sau, hắn lại cựa quậy, nghĩ đến Lâm Hề Trì đang ở bên trong tắm rửa, liền đứng dậy cầm điều hòa điều chỉnh độ ấm lên cao nhất.

    Hắn nằm một hồi trên giường, đang muốn tìm bộ phim nào xem thì di động vang lên.

    Thông báo biểu hiện không phải là người xa lạ, Hứa Phóng cũng có thể đoán được nguyên nhân người đối diện gọi cho hắn, hắn rũ đôi mắt nhìn xuống phía dưới, suy nghĩ một chút liền thực mau mà bắt máy.

    Lâm Hề Trì còn đang tắm rửa, bên ngoài có thể nghe được âm thanh nước chảy từ bên trong truyền ra.

    Hứa Phóng dáng ngồi thẳng tắp, chủ động chào hỏi: "Bác Lâm."

    Điện thoại bên kia truyền đến tiếng nam nhân mang theo uy nghiêm, một chút khách sáo cùng thân thiết: "Hứa Phóng, bác nghe ba mẹ con nói, con tới thành phố B học?

    Hứa Phóng hạ giọng, nhẹ nhàng lên tiếng:" Đúng vậy. "

    " Là chuyện này, đứa bé Trì Trì nhà bác gần đây đang giận dỗi chúng ta, con xem có thể hay không khuyên nhủ nó, lại cùng nó về nhà một chuyến. "Ba Lâm thở dài một tiếng," Mấy năm nay chúng ta là có chút xem nhẹ nó, nhưng đều không phải là cố ý. "

    Hứa Phóng không nói chuyện.

    " Mẹ nó vừa mới cùng ông ngoại gọi điện thoại, hiện tại vẫn luôn khóc. Con khuyên nhủ nó, làm nó trở về cùng mẹ nó nói lời xin lỗi, không hiểu chuyện cũng phải biết phân trường hợp, ai cũng đều khó xử, chúng ta cũng không phải cố ý xem nhẹ cảm xú của nó, mẹ nó mấy năm nay đều quả thực quá vất vả.. "

    Ba Lâm như là tìm được người tâm sự, cũng là đang mong Hứa Phóng nhận lời, mở miệng liền dừng không được, liên tiếp mà nói bọn họ đang vô cùng khó xử.

    Thời gian sẽ đem một người thay đổi, trải qua quá sự tình cũng sẽ đem ý tưởng của một người thay đổi.

    Hứa Phóng còn nhớ rõ thật lâu trước kia, Ba Lâm cùng mẹ Lâm đối đãi với con cái rất có kiên nhẫn và trật tự, tuy rằng khắc nghiệt, nhưng cũng sẽ thực mẫn cảm mà chú ý tới cảm xúc của các cô, sẽ quy định cho các cô mỗi ngày phải làm việc gì, cũng sẽ khi có thời gian rảnh liền mang các cô đi ra ngoài chơi.

    Lúc ấy xác thực là một gia đình rất rất tốt.

    Nhưng hiện tại bây giờ, bọn họ vẫn luôn chỉ biết thoái thác trách nhiệm.

    Cũng như là bọn họ không còn tinh lực nào để tiếp nhận.

    Bọn họ cảm thấy đời này để mất Lâm Đinh Đinh khiến cô chịu nhiều đau khổ là lỗi của bọn họ, chính vì đền bù chuyện này cho cô cũng đã lấy đi toàn bộ tinh lực. Bọn họ không có dũng khí lại đi gánh vác trách nhiệm khác, cũng luôn ngộ nhận rằng điều mình làm là hoàn toàn đúng.

    Thật lâu sau, ba Lâm âm thanh trở nên trầm trọng, có thể nghe được sự hỗn loạn trong lời nói cùng với nhàn nhạt tiếng thở dài:" Thôi vậy, chúng ta lại nghĩ thêm biện pháp đi. Nhưng Hứa Phóng, bác có câu nói nhất định phải nói với con, Trì Trì đứa trẻ kia tính tình ngoan cố, nói cái gì cũng nghe không vào. Nhưng hai người -- "

    Hứa Phóng nhấp nhẹ môi, kế tiếp liền nói.

    " Xác thật là không thích hợp. "

    " Chức nghiệp quân nhân này nhất định có tính nguy hiểm, sau lại đi bộ đội, các con khẳng định không giống như bây giờ, có nhiều thời gian gặp mặt nhau như vậy. "

    " Nói một câu không dễ nghe, nếu con về sau khi đang chấp hành nhiệm vụ, xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì Trì Trì nó phải làm sao bây giờ. "

    " Đương nhiên bác cũng không phải là nói để các con tách ra, chỉ là hy vọng lúc con chính thức quyết định lựa chọn nghề này, tạm thời không cần đề cập đến việc kết hôn -- bằng không về sau sẽ ảnh hưởng nhiều đến Trì Trì

    * * *

    Chờ Lâm Hề Trì từ trong phòng tắm đi ra thì cuộc trò chuyện đã kết thúc.

    Cô cố ý để tóc còn thấm nước, trên đầu chỉ đắp một cái khăn lông liền đi ra, nước theo ngọn tóc nhỏ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ướt át, một đôi mắt to tròn mà thanh khiết.

    Hứa Phóng còn ngồi ở nguyên vị trí cũ, di động đặt ở một bên, hắn cúi đầu, giống như đang ngẩn người, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì.

    Lâm Hề Trì tắm rửa xong đi tới, Hứa Phóng cũng không nhận thấy được tình hình, cả người vẫn không nhúc nhích. Chờ cô đi đến trước mặt hắn, hắn mới chậm rì rì mà ngẩng đầu lên.

    Vẻ mặt Hứa Phóng có một chút biến hóa nhỏ nhưng cũng không thể nói rõ đó là cảm xúc gì, chính là so với trước khi cô đi tắm, thoạt nhìn ảm đạm hơn một chút.

    Lâm Hề Trì ngồi xổm xuống trước mặt hắn, mắt hạnh nhíu lại, như là chủ nhân đang dỗ dành con chó nhỏ, cô nhéo đầu ngón tay hắn, rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc nói: "Cậu cư nhiên còn tức giận."

    "..."

    Hắn khẽ cười một tiếng: "Không."

    "..."

    Lâm Hề Trì lấy chán đá Hứa Phóng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu sai hắn, "Cậu đi lấy cho tớ máy sấy để sấy tóc, tớ mỏi quá nên không muốn cử động chút nào."

    Hứa Phóng mặt không biến sắc: "Cậu lúc nào mà không mệt."

    Lâm Hề Trì trực tiếp: "Tớ mệt làm sao mà cậu biết?"

    "..."

    Hứa Phóng không nói cái gì nữa, đứng dậy đi vào trong phòng tắm lấy máy sấy.

    Lâm Hề Trì ghé trên giường, cầm lấy di động đặt ở trên tủ, mở ra trang web bắt đầu tìm tòi: 【 thời hạn nghĩa vụ quân sự, quy định và quy trình khi quân nhân kết hôn 】.

    Chờ Hứa Phóng trở lại, cô liền thay đổi vị trí, ghé vào trên đùi hắn, nhìn nội dung trên trang web. Đem đại khái tình hình xem xong, Lâm Hề Trì đột nhiên nhìn đến dòng chữ -- bộ đội hưởng ứng quốc gia kêu gọi, đề xướng kết hôn muộn, nam đề xướng sau 25 tuổi mới kết hôn.

    25 tuổi.

    Lâm Hề Trì âm thầm ở trong lòng tính toán.

    Chờ Hứa Phóng xong sinh nhật năm nay, hắn liền 25 tuổi.

    Nga.

    Vừa vặn tốt.

    Lâm Hề Trì cảm thấy mỹ mãn liền gật gật đầu.

    Cô tiếp tục nhìn xuống, đột nhiên nhìn đến một câu -- pháp luật Trung Quốc quy định: "Thời hạn nghĩa vụ quân sự, quân nhân muốn ly hôn thì vợ quân nhân phải đồng ý."

    Nhìn đến lời này, Lâm Hề Trì sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu nhìn Hứa Phóng.

    Bên tai là âm thanh vù vù của máy sấy đang hoạt động, phá lệ đặc biệt chói tai.

    Cô đột nhiên cử động, Hứa Phóng thiếu chút nữa liền đem tóc cô cuốn vào máy sấy, lúc này cũng hoảng sợ, lập tức tắt đi, cau mày hỏi: "Cậu làm gì."

    "Phóng Phóng." Lâm Hề Trì đem điện thoại đưa nội dung cho hắn xem, "Cái này thiệt hay giả."

    Hứa Phóng không chút để ý mà quét mắt, cũng không để ý nhiều, nhẹ nhàng lên tiếng: "Thiệt."

    Lâm Hề Trì a một tiếng, dại ra mà xem hắn, lúng ta lúng túng nói: "Cái kia, nếu cậu muốn ly hôn thì phải làm sao?"

    Không nghĩ tới cô sẽ nói ra như vậy, biểu tình Hứa Phóng lập tức khó coi.

    "Cái gì nếu như."

    Lâm Hề Trì trực tiếp đem lời này lý giải "Chỉ cần cậu đề ra ly hôn tớ nhất định phải ly" ra ý tứ, cô đột nhiên ngồi dậy, càn quấy mà đè hắn ở trên người, không thể tin được mà nói: "Hứa Phóng! Cậu còn biết xấu hổ hay không!"

    Hứa Phóng: "..."

    "Không được, tớ mặc kệ." Lâm Hề Trì cúi người xuống, cắn cổ hắn cho hả giận, "Này cũng quá không công bằng! Tớ mất nửa ngày để kết hôn cậu chỉ cần nói một câu liền ly sao? Cậu nằm mơ!"

    Nói, Lâm Hề Trì ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn: "Tớ muốn làm một cái hiệp nghị, nếu là cậu muốn cùng tớ ly hôn, cậu phải tự cung! Tự! Cung!"

    "..."
     
    thaongoc2412 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...