Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 40: Áp lực từ người lớn

Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly

Bấm để xem
Đóng lại
Sau khi Cố Nhạc Di nhìn chằm chằm Đặng Uân vài lần thì sững sờ.

"Sao vậy?" Bị Cố Nhạc Di nhìn chằm chằm như thế khiến Đặng Uân cảm thấy hơi xấu hổ, cô không hiểu tại sao.

"Không có gì, tớ đột nhiên nhận thấy cậu cao bằng tớ rồi." Cố Nhạc Di nghĩ một lúc nói.

"Đúng, cậu cao hơn tớ rồi." Cố Nhạc Di lấy điện thoại ra gửi album ảnh: "Lần trước cậu còn chưa cao đến mũi của tới, bây giờ đã cao bằng tớ rồi."

"A a a, cậu làm thế nào mà cao lên vậy?" Thật sự thì Cố Nhạc Di cũng không hài lòng với chiều cao của mình, nếu có thể cô nàng muốn cao khoảng một mét sáu tám, nhưng mà bây giờ còn cách mục tiêu tận ba centimet.

Mà một năm nay, cô nàng gần như không cao lên nên cho rằng sẽ không phát triển chiều cao nữa. Không ngờ Đặng Uân lại cao lên, đây là chuyện rất quan trọng đó.

A, cao lên sao? Đặng Uân cũng mơ hồ. Cô thật sự không có cảm giác gì, cả mùa hè đều cao như vậy, buổi tối chắc sẽ có cảm giác một chút. Nhưng cô hoàn toàn không cảm giác được gì, đây là chuyện không bình thường.

Nhưng nhìn vào bức ảnh được chụp trước đó, đúng vậy: "Tớ thật sự cao lên rồi!" Vẻ mặt Đặng Uân cũng mơ hồ.

"Tớ chẳng làm gì cả, mỗi buổi sáng dậy sớm chạy bộ, tập thể dục, sau đó thì đọc sách."

"A, mỗi ngày tớ đều uống sữa với ăn nhiều hơn trước." Đặng Uân cảm thấy, có lẽ chuyện đó liên quan đến thức ăn và luyện tập.

Mồ hôi, tập thể dục? Mặc dù Cố Nhạc Di mặc dù rất ghét tập thể dục nhưng mà nhìn tinh thần của Đặng Uân càng ngày càng tốt lên, cô nàng nghĩ có thể thử một chút.

Nhưng mà ăn nhiều hơn trước là ý gì?

"Cậu đừng nói với tớ, trước kia cậu chưa từng ăn no?" Đây có lẽ là điều không thể, cho dù là ăn không ngon nhưng ít nhất cũng sẽ ăn no chứ.

"Đúng là không ăn no." Ở với gia đình Đặng Phàm một năm, ngày nào Đặng Uân cũng đều ở trong tình trạng đói bụng: "Buổi trưa sẽ ăn hơi no."

Ơ, không phải chứ? Cố Nhạc Di trợn tròn mắt, Dư Tư Kỳ lại còn ki bo cả một chút tiền như vậy.

"Mẹ tớ cảm thấy con gái không được ăn nhiều nếu không sẽ dễ bị béo, chị tớ cũng ăn ít."

"Sau khi ở cùng ông bà nội, họ lại rất vui khi thấy tớ ăn nhiều." Lúc đầu, Đặng Uân cũng lo lắng nếu ăn nhiều thì Phương Tử Tuyền sẽ không vui.

Không ngờ bà cụ lại rất vui vẻ khi thấy cô ăn nhiều, nói là có thể làm hai món, họ có thể ăn thêm mấy món mà không sợ để thừa thức ăn.

Nhưng mà lại khiến Đặng Uân vui vẻ: "Hơn nữa dạo này ông nội toàn mua thịt bò."

Đặng Uân cảm thấy khả năng này không lớn, mấy hôm nay mới bắt đầu mua thịt bò, trước đó thay đổi thịt bò, thịt lợn, thịt gà và cá.

"Ăn thịt gà rất tốt." Suy nghĩ đầu tiên của Cố Nhạc Di chính là thịt bò không tệ: "Người nước ngoài vóc dáng cao lớn bởi vì họ ăn toàn thịt bò đấy."

"Vì thế họ mới cao như vậy." Cố Nhạc Di cảm thấy có lẽ đây chính là bí quyết: "Sau khi trở về, tớ nhất định sẽ bảo bố mua."

"Nếu không tớ không có cách nào chống đỡ được ba năm tới."

"Đúng rồi, tiền bố cậu cho, cậu định làm gì?" Cố Nhạc Di nhẹ nhàng đẩy Đặng Uân.

Cho ba mươi nghìn thì tiêu gì? Đối với Đặng Uân, chỗ tiền này làm tiền tiêu vặt thì hơi nhiều, mà mua nhà thì quá ít, nhưng cũng nói đùa: "Tớ để tiết kiệm."

"Đợi tớ lên đại học thì sẽ tính." Dạo này, Đặng Phàm đột nhiên lại nhiệt tình đối tốt với cô, thực ra cũng khiến cô thấy hơi hoảng hốt.

"Lỡ như sau này ông ấy nghĩ lại đã quá hào phóng với tớ nên sau đó lại keo kiệt thì làm sao."

"Tớ phải tiết kiệm."

Cố Nhạc Di tưởng Đặng Uân sẽ tiêu như thế nào nhưng không ngờ lại tiết kiệm: "Tớ còn tưởng cậu sẽ ra ngoài ăn uống vui vẻ."

Ăn uống vui chơi? Cái đó thật sự không thích hợp với chúng ta. Mặc dù không biết Dư Tư Kỳ có biết Đặng Phàm đưa bao nhiêu không, nhưng gần đây cô gọi điện cho bà ấy đều có cảm giác rất kỳ lạ, chứng tỏ tâm trạng cảm bà ấy không tốt.

Lỡ như có người nhìn thấy cô tiêu tiền hào phóng, Dư Tư Kỳ chắc chắn sẽ mách Đặng Phàm.

Ôi, Cố Nhạc Di nhìn dáng vẻ cẩn thận của Đặng Uân, bất đắc dĩ nói: "Cậu sống có mệt không, đáng sợ như vậy sao?"

Mệt không?

"Đợi tớ lên đại học thì an toàn rồi."

"Không đúng, tớ sẽ tự do rồi."

Mặc dù không thể nói có thể hoàn toàn giải phóng bản thân, nhưng ít nhất cô có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cố Nhạc Di biết có một vài chuyện cô nàng chưa từng trải qua, cũng không có cách trải nghiệm: "Thôi, chúng ta đi mua chống nắng đi. Nếu không, sau khi kết thúc huấn luyện thì không thể đi gặp người khác."

Đặng Uân nhìn Cố Nhạc Di hưng phấn, biết cô bé này không đơn thuần muốn mua kem chống nắng, có lẽ là muốn đi dạo.

Nhưng mà vất vả lâu như vậy, Đặng Uân cũng muốn thả lỏng một chút: "Đi thôi."

"Đi!" Cố Nhạc Di biết có lẽ Đặng Uân cũng muốn đi thả lỏng một chút.

"Đúng rồi, chúng ta ăn ở ngoài được không?" Cố Nhạc Di biết một nhà hàng mới mở, sớm đã muốn đến cửa hàng đó rồi nhưng chưa tìm được cơ hội. Bây giờ, Đặng Uân cũng không phải người nghèo nên có thể cùng nhau đi ra ngoài ăn.

Đặng Uân nghĩ một lát rồi nói: "Được, nhưng mà chúng ta đi hiệu sách một chuyến đi."

"Tớ muốn đi hiệu sách xem." Đặng Uân nghĩ đã làm đề cơ bản được một thời gian rồi nên muốn đi xem những đề khó hơn, để xem cô có thể làm được không.

A a a, không phải chứ, Cố Nhạc Di bất đắc dĩ nói: "Cậu nói xem chúng ta khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, sao cậu không thể bỏ suy nghĩ mình là học sinh đi!"

"Không thể." Đặng Uân không ngại Cố Nhạc Di tức giận. Cô chắc chắn, chờ cô đến hiệu sáchthì nhỏ này cũng sẽ đuổi theo.

Ai lại không muốn tranh vị trí đầu chứ?

"Nếu mua được sách thích hợp, tớ cũng có thể giải thích với ông bà nội."

Không còn cách nào khác, vốn Đặng Uân nghĩ, sau lần nói chuyện đó sẽ khiến ông cụ từ bỏ suy nghĩ để cô thi vào Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng không ngờ mấy hôm nay, ông cụ đã điều chỉnh lại và còn nói với Đặng Uân, phải cố gắng tranh thủ thi trường tốt nhất, không thì đại học C cũng được.

Cố Nhạc Di nhìn Đặng Uân nói lời này với vẻ đầy bất đắc dĩ, trong lòng cô nàng thấy xúc động: "Cậu cũng không dễ dàng."

"Người lớn đều như vậy, hỏi mục tiêu của cậu, nhìnxem thành tích của cậu. Đặc biệt nếu cậu tiến bộ nhanh, họ sẽ cảm thấy cậu nhất định chưa phát huy hết, có thể sẽ cho cậu thêm gánh nặng."

"Không thể lấy đại học C làm mục tiêu cuối, người lớn đều như vậy, tớ đã sớm đoán được." Cố Nhạc Di đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn với suy nghĩ này của người lớn.

"Nhưng thực lực của tớ." Đặng Uân biết người lớn sẽ phóng đại mục tiêu của trẻ nhỏ: "Tớ muốn thi đại học C, thật sự đã rất buồn cười rồi."

"Lúc trước, bọn họ cảm thấy tớ có thể lên cấp ba, còn có thể vào đại học A đã là tổ tông phù hộ rồi. À, không đúng, là quá may mắn."

"Tớ đã nói với họ, tớ sẽ tiến bộ để vào đại học C, cố gắng đạt được mục tiêu mà họ muốn." Đặng Uân cũng cảm thấy rất áp lực.

Cho dù là lần thứ hai học cấp ba, nhưng mà đời trước, cô không phải học sinh giỏi. Có lẽ phải học mười lần mới có thể trở thành học sinh giỏi.

Nhưng mà học sinh giỏi như vậy thì có thú vị không?

Đặng Uân khoác lấy tay Cố Nhạc Di, vừa đi về phía trung tâm thương mại vừa oán giận.
 
Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 41: Kết thúc tuần huấn luyện quân sự

Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly



Bấm để xem
Đóng lại
Đặng Uân ôm năm sáu quyển sách luyện đề về nhà thì nhận ra Đặng Hàm và Phương Tử Tuyền đang ở phòng khách. Sau khi chào hỏi cả hai, cô mang sách về phòng rồi rửa tay chân và đi ra phòng khách ngồi.

Điều này ngầm nói cho Đặng Uân, hai ông bà có lẽ đang có chuyện muốn nói với mình, cô nên thành thật mới được.

Thái độ của Đặng Uân khiến hai vợ chồng Đặng Hàm rất hài lòng: "Cháu đi mua sách à?"



"Cháu còn đi dạo trong trung tâm mua sắm và mua một ít kem chống nắng nữa ạ." Đặng Uân nói thật. Dạo phố thì là dạo phố, không thể giấu giếm được, nhỡ có người quen nhìn thấy lại nói cho vợ chồng Đặng Hàm thì sao.

Đặng Hàm ừ một tiếng: "Sách luyện đề lần trước mua, cháu đã làm xong hết rồi à?"

Lúc đi qua phòng Đặng Uân, ông cụ nhìn thấy trong phòng có rất nhiều sách bài tập, không phải là làm hết rồi chứ?

"Chưa ạ, nhưng mà lần trước mua quá nhiều đề cơ bản, lần này cháu mua mấy quyển có đề nâng cao."

"Cháu muốn xem xem mình có thể làm đề khó hơn chút không."

"Dù sao, thi đại học vẫn sẽ phải dựa vào đề khó để nâng cao điểm số." Mặc dù tất cả đều dựa trên đều biến đổi từ đề cơ bản. Nhưng con người phải cầu toàn một chút, không thể cứ mãi loanh quanh ở mấy đề cơ bản được, cần phải nâng cao bản thân một cách thích hợp.

Đặng Hàm không khỏi gật đầu: "Đúng đúng đúng."

"Như vậy mới đúng."

"Được rồi, hôm nay cháu cũng mệt rồi, nên nghỉ sớm đi." Đặng Hàm đứng dậy chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi.

"Vâng ạ." Sau khi thấy hai người về phòng, Đặng Uân cũng về phòng mình và mở máy tính tiếp tục học.

Đặng Uân vừa nghe bài giảng, vừa ghi ghi chú chú lên sách giáo khoa của Đặng Giai Giai. Mặc dù sách giáo khoa chắc hẳn đã được cải cách nhưng những vấn đề cốt lõi vẫn sẽ giữ lại.

Phương Tử Tuyền về phòng, vừa chuẩn bị đọc sách để đi nghỉ ngơi: "Đúng rồi, dì giúp việc có bổ sẵn một quả dưa hấu quên mất không đưa cho Tiểu Uân ăn."

"Để ngày mai ăn thì ăn sẽ không tốt."

Phương Tử Tuyền đi không bao lâu thì quay lại phòng, Đặng Hàm tưởng là Đặng Uân đã nghỉ ngơi rồi.

"Đang học, rất nghiêm túc."

"Còn dùng sách của Giai Giai, tôi thấy trên sách toàn là chữ của Tiểu Uân."

"Ông nói xem, ngày trước Giai Giai đi học kiểu gì? Cho dù là bận tập đàn, bận tham gia đi đấu nhưng mà trên sách sao lại không có tí chữ viết nào." Phương Tử Tuyền lắc đầu: "Cũng may là đỗ học viện Julia, nếu không tôi thật sự thấy lo.."

"Học sinh Nhất Cao làm sao mà lại không thể thi vào học viện âm nhạc được." Đặng Hàm cảm thấy, có phải là bà cụ nhà mình có quá nhiều sự không hài lòng với Giai Giai rồi hay không.

"Nó học lớp thường của Nhất Cao, xếp hạng đều dưới hai mươi lăm."

"Sao ông không nghĩ đến đấy là còn mời cả gia sư." Phương Tử Tuyền không khách khí nói.



"Nếu không mời gia sư, ông nghĩ thành tích của nó có thể đến đâu." Phương Tử Tuyền nhớ đến Đặng Giai Giai lại lắc đầu, thật sự là một đống tiền.

"Bà nói xem nếu mời gia sư cho Tiểu Uân thì sao." Đặng Hàm nhắc lại chuyện này lần nữa.

Phương Tử Tuyền từ chối thẳng thừng: "Ông đừng nghĩ đến nữa."

"Tôi cảm thấy làm như vậy là đủ rồi, không cần làm nhiều hơn nữa."

"Ông tha cho tôi đi."

Phương Tử Tuyền tức giận: "Chúng ta cũng già đến tuổi này rồi, phải nghĩ cho mình nhiều hơn."

Được rồi, Đặng Hàm bất đắc dĩ nói: "Đúng rồi, đặt vé máy bay chưa?"

  

"Đặt xong rồi, giữa tháng mười sẽ đi, sẽ trở về trước khi Tiểu Uân thi giữa kỳ." Phương Tử Tuyền nói ngày đi và ngày về.

Đặng Hàm ừ một tiếng: "Thời gian như vậy là tốt."

Đặng Uân lấy miếng dưa hấu ở bên cạnh ăn, ở đây có thể nói thật sự là không tồi, có không ít hoa quả để ăn.

Mặc dù Phương Tử Tuyền thường nói trong nhà thêm cô thật sự có thêm nhiều chuyện rắc rối nhưng bà nội vẫn sẽ để ý, ghi nhớ những món ăn cô thích.

Mỗi lần nhìn thấy đều mua về, sau khi bị phát hiện thì bà nội sẽ luôn nói bằng vẻ không tự nhiên, là đồ giảm giá nên mới mua.

"Về sau phải đối xử tốt với bọn họ." Mặc dù đối với ông nội, ông đã nhìn ra giá trị trên người cô nên mới đối xử tốt với cô, nhưng ít nhất họ giúp cô vào lúc này đã rất tốt rồi.

Đến mười một rưỡi khuya, Đặng Uân tập vài động tác đơn giản rồi tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi.



Ngày mai là một ngày mới, hy vọng kỳ huấn luyện quân sự sẽ không quá vất vả, nếu không thì không biết làm sao.

Rất nhiều người cũng hy vọng một tuần huấn luyện quân sự sẽ không quá khổ sở, dù sao họ cũng là học sinh trung học, trước đây huấn luyện ở Nhất Cao cũng như trải đời.

Thật không ngờ phương pháp huấn luyện lần này khiến bọn họ hoàn toàn chết lặng.



Thật sự là một kỳ huấn luyện rất nghiêm túc, dứt khoát dựa theo thành tích thi cấp hai để phân đội, sau đó yêu cầu rất nghiêm khắc.

Lúc trước, Đặng Uân còn nghĩ sau khi về nhà sẽ ôn bài trước. Rất nhiều bạn học đều đã bắt đầu ôn bài, con chim ngốc như cô lại càng phải cố gắng hơn nữa mới đúng.



Nhưng không ngờ kế hoạch lần này không theo kịp thay đổi, lúc về đến nhà thì mệt muốn chết, ăn cơm xong vừa mở bài giảng lên được một lúc thì nằm sấp trên bàn ngủ lịm.

Lúc sau mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện màn hình máy tính đen xì không hoạt động.

"Phù, không thể ôn tập."

"Trạng thái thế này mà cứ khăng khăng ôn tập thì cũng không tốt."

Ôn tập như vậy kết quả không tốt lại khiến người rất mệt mỏi.

Đặng Uân thay đổi sang một biến pháp khác. Đó chính là sau khi trở về thì ăn cơm rồi đi ngủ, ngủ đến ba giờ hơn thì dậy ôn tập đến sáu rưỡi, nghỉ ngơi một lúc rồi đi học.

Vì biết rằng thời gian rất gấp nên cô rất cố gắng. Đặng Uân nhận ra cách này hiệu quả cũng khá tốt, đáng tiếc cách này chỉ có thể dùng trong thời gian ngắn, nếu lâu dài thì Đặng Uân lo lắng mình sẽ không ổn.

Cố Nhạc Di thì hoàn toàn bỏ bê học hành, cũng không muốn hỏi Đặng Uân có tiếp tục học không, nếu nhỏ này vẫn còn học cũng không có gì lạ, bởi vì nhỏ ấy không phải người, là một sự tồn tại sống không phải người.

Những ngày huấn luyện có vất vả hơn nữa cũng sẽ có ngày kết thúc.

Trong sự trông mong của mọi người, cuối cùng tất cả cũng được đón chào ngày kết thúc huấn luyện. Nghe được thời điểm kết thúc đó, Đặng Uân ngồi bệt xuống.

Thật sự quá vất vả, nếu không phải kiên trì rèn luyện một năm thì Đặng Uân cũng không biết mình có thể tiếp tục được không, có thể sẽ giống như những người đã ngã xuống.

Cố Nhạc Di cũng thở hổn hển tìm Đặng Uân: "Đi, chúng ta về lớp."

"Gấp cái gì." Giờ phút này, Đặng Uân chỉ muốn nghỉ ngơi. Thật sự quá mệt mỏi, quay lại sớm để làm gì. "

" Quay về xem xem thành tích. "Cố Nhạc Di thở hổn hển nói.

A a a, không thể nào! Đặng Uân cảm thấy giáo viên trường Nhất Cao không bình thường, lãnh đạo có phải người bình thường không vậy.

Sao mà gấp như vậy, không biết bọn họ rất vất vả sao?

Vừa mới trải qua một đợt huấn luyện vô cùng cực khổ thì đến cái này:" Ôi. "

" Đi thôi. "Đặng Uân cảm thấy không cần phải gấp gáp như vậy, nhưng nhìn thấy mọi người xung quanh đều vội vàng hô lên đi, làm sao được, chỉ có thể đuổi theo.

Ngay khi Đặng Uân về phòng học thì xung quanh đã có không ít bạn học.

Theo lý thuyết thì đếm ngược xếp lớp có lẽ sẽ không có thay đổi quá lớn, lớp học sẽ không có thay đổi học sinh.

" Vãi luôn, Đặng Uân là ai mà lại có thể vào lớp năm thế? "

" Còn cả Cố Nhạc Di là ai, cũng lại vào lớp năm! "

" Không phải chứ? "

" Lần này tổng cộng có mười lăm lớp, lớp chúng ta lại có người vào lớp năm. "

" Cái này cũng khó tin quá đi. "

" Đúng vậy, lớp chúng ta không phải đều là các bạn học đội sổ sao? "

" Có lẽ lúc thi tốt nghiệp làm bài thi không tốt."Có người phân tích.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 42: Bắt đầu một cuộc chiến mới

Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly



Bấm để xem
Đóng lại
Các bạn ở lớp mười lăm rất hoài nghi. Sao lớp của họ lại có người được xếp vào lớp năm? Nhưng mà sau khi thảo luận xong thì đều bỏ cuộc, với họ mà nói, đây chính là nguồn cổ vũ to lớn.

Có người trong một lần tiến bộ nhiều như vậy, có phải nếu họ cũng cố gắng thì sẽ có cơ hội tốt như vậy không?

Người có thể đỗ vào trường Nhất Cao, cho dù là thành tích đứng hạng bét, nhưng nếu học ở những trường phổ thông bình thường thì cũng sẽ trở thành người đứng đầu. Dù sao, họ cũng là những người có chí tiến thủ.

Ngày trước, họ nghĩ rằng thành tích kém nhiều như vậy thì làm thế nào mà tiến bộ được, áp lực cũng lớn. Nhưng mà bây giờ họ thấy một tấm gương, tấm gương tiến bộ ở ngay bên cạnh họ.

Học sinh lớp năm cũng vô cùng kinh ngạc: "Thế mà có người chuyển từ lớp mười lăm đến."

"Đó không không phải là lớp bét trường sao."

Mỗi lần xếp lớp đều có người tiến bộ, cũng có người thụt lùi, nhưng mà từ lớp xếp cuối mà nhảy được lên lớp hạng hai thì cũng đủ khiến họ kinh ngạc không thôi.

Bọn họ đều bất ngờ, người như thế lại ở xung quanh họ: "Chẳng lẽ là do đợt khi cuối cấp hai không thi tốt."

"Lần đó không phát huy tốt mà lần thi này mới thực sự là trình độ của họ."

Đặng Uân và Cố Nhạc Di đeo cặp sách chuẩn bị vào lớp liền nghe được chủ đề nói chuyện của các bạn học.

Nếu không phải lớp mười lăm và lớp năm vốn không cùng một tầng, cả hai thật sự sẽ nghi ngờ về việc các bạn học đã trao đổi tin tức. Nếu không làm sao có thể đều đoán trong kì thi cấp hai cô bé không thi tốt.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng bình thường, cũng chỉ có như vậy thì trong lòng họ mới cân bằng lại được.

"Chuẩn bị xong chưa?" Đặng Uân nhẹ giọng hỏi Cố Nhạc Di.

Không nên nghĩ rằng đây chỉ là tiến vào lớp năm mà thôi, thực ra họ sẽ tiến vào cuộc cạnh tranh quan trọng.

Hai cô bé ở lớp năm sẽ phải cạnh tranh khốc liệt hơn, và cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Cố Nhạc Di hít một hơi thật sâu: "Nếu tớ nói vẫn chưa sẵn sàng, cậu có giết tớ không?"

"Không." Đặng Uân nghiêm túc nói: "Tớ sẽ đẩy cậu lên trước."

"Cậu phải nghĩ đến mục tiêu của cậu, chúng ta không thể ngã gục ở đây."

"Đúng." Cố Nhạc Di tỏ ý cô bé đã làmm xong công tác chuẩn bị: "Chúng ta có áp lực, chẳng lẽ những bạn học ở đây không có áp lực sao."

"Áp lực của họ không hề ít hơn chúng ta."

"Đúng vậy." Đặng Uân cười. Vì lớp năm cách lớp mười lăm rất xa nên lúc hai cô bé đến nơi, trong lớp chỉ còn hai vị trí trống cạnh nhau ở góc cuối lớp.

Đây là trùng hợp hay là cảnh cáo hai người đến từ lớp mười lăm?

Nhưng mà cảnh cáo thì làm sao, bọn cô vốn không thèm để ý. Trong góc thì trong góc, như vậy còn tránh được nhiều phiền phức.

Không phải không muốn thừa nhận việc bị bọn cô vượt trội hơn ư? Vậy thì thông qua bài kiểm tra hàng tháng, bọn cô sẽ cho họ biết rằng, dù thi tốt nghiệp cấp hai không tốt nhưng không có nghĩa là hội cô sẽ thất bại trong kì thi đại học.

Cố Nhạc Di nhìn vị trí trong góc thì hết sức kinh ngạc, đây là ý gì, muốn nói hai cô bé là rác sao? Cũng thật quá đáng quá rồi.

Từ nhỏ thành tích của Cố Nhạc Di cũng không tồi, có thể nói là chưa từng bị đối xử như vậy.

"Đi theo tớ." Đặng Uân nói nhỏ, sau đó bước đến vị trí đằng sau.

Cố Nhạc Di đi ngay sát phía sau. Và trong lớp trở nên yên tĩnh, họ cố ý sắp xếp chỗ ngồi của hai cô như vậy là để cả hai hiểu rõ vị trí của mình.

Đã nghĩ đến việc việc hai người có thể sẽ nổi giận, không ngờ lại không như dự đoán, hơn nữa còn là hai bạn học nữ. Nhất thời người đề nghị làm ra trò đùa này cảm thấy hơi ngượng ngùng, bọn họ làm như vậy cũng hơi quá đáng.

Không đợi họ lên tiếng thì hai nữ sinh đã ngồi xuống, sau đó yên lặng lấy sách ra học, không có ý định giao lưu với người khác.

Đặng Uân cũng không muốn như vậy, dù sao cũng là bước vào một môi trường mới, ít nhất cũng nên cùng với các bạn học chào hỏi một chút.

Nhưng mà ra oai phủ đầu như vậy thật quá là ấn tượng rồi, Đặng Uân cũng là người nóng tính, dựa vào cái gì mà phải nói chuyện với họ.

Như vậy không phải sẽ khiến họ cảm thấy các cô là những người muốn dựa hơi sao.

Đối với những học sinh top đầu, Đặng Uân hiểu quá rõ họ sẽ phòng bị. Họ không muốn dễ dàng trao đổi với người khác hay thảo luận bài với các bạn. Thật kỳ lạ, một đám người đều đề phòng lẫn nhau.

Đối với Đặng Uân thì chỉ cần có Cố Nhạc Di là được, bạn bè không so số lượng mà so chất lượng.

Cố Nhạc Di liếc mắt nhìn thấy Đặng Uân yên tĩnh lấy sách ra đọc. Tâm trạng vốn đang hoang mang rối loạn của cô nàng không khỏi dịu xuống, cho dù thế nào ở bên cạnh còn có Đặng Uân.

Nghĩ vậy, cô liền lấy một quyển sách trong cặp ra sau đó cũng yên tĩnh đọc sách.

Cố Nhạc Di không phải không biết gì, làm sao có chuyện trùng hợp để lại một vị trí tốt như vậy.

Trình Hải Dương từ bên ngoài phòng học đi vào, đảo mắt một lượt rồi nói: "Tôi là Trình Hải Dương, là chủ nhiệm của các em, cũng là giáo viên toán của các em."

Không thể nào, Đặng Uân không nói nên lời. Giáo viên chủ nhiệm cấp hai là cô Đào Vân, cũng là giáo viên toán, không ngờ đã lên cấp ba rồi mà chủ nhiệm lớp vẫn là giáo viên toán.

Đặng Uân không có nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng người nào đó sẽ không nhắm vào cô là được.

"Đặng Uân, Đặng Uân có ở đây không?"

Đặng Uân trợn mắt, gì vậy, ngày đầu tiên đã bị chủ nhiệm gọi tên là tình huống gì?

Đặng Uân đứng lên: "Thầy Trình, em là Đặng Uân."

Trình Hải Dương nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của Đặng Uân: "Tôi chỉ muốn biết đề toán cuối cùng, chính em là người có công thức giải đơn giản nhất."

"Phải biết đều toán đó, toàn trường chỉ có mười người giải đúng, em chính là người duy nhất cùng công thức cơ bản nhất để giải bài." Đương nhiên chín bạn kia đều ở lớp một, đều là học sinh mũi nhọn.

Thật ra, cô bé này nếu không phải bài thi vật lý và hóa học có hơi sai sót thì cũng không phải vào lớp năm mà là vào lớp ba mới đúng.

"Đúng rồi, thầy quên không nói, Đặng Uân chính là người có thành tích cao nhất lớp chúng ta." Trình Hải Dương thêm vào một câu.

Lúc trước khi phân lớp, nhà trường chỉ ghi chú người nào lúc nhập học là lớp nào, lần này phân vào lớp nào.

"Thành tích môn toán cao hơn mười điểm so với người xếp thứ hai của lớp ta."

"Thành tích xếp năm mươi toàn khóa."

"Ồ!"

"Giỏi vậy sao!" Mọi người thật ra đều không phục Đặng Uân vì thành tích của cô đứng đầu lớp.

Đừng hỏi tại sao họ lại biết, họ đã xem bảng xếp hạng lớp học mới, Đặng Uân là số một.

Nhưng điều khiến họ không ngờ là thành tích của Đặng Uân lại cao như vậy, thật không phải bình thường.

Không cần nhìn cũng biết là chênh lệch quá nhiều. Một khi thi đại học, chỉ cần một điểm cũng có thể tách biệt khoảng cách xếp hạng. Còn về việc tại sao bạn học này không vào được ba lớp đứng đầu, có lẽ do mấy môn còn lại không thi tốt.

Nhưng mà cũng đủ để họ đề cao cảnh giác với Đặng Uân.

Cố Nhạc Di kinh ngạc: "Chà, giỏi quá đi."

"Có gì đâu." Đặng Uân cũng không ngờ suýt nữa thì cô có thể vào lớp chọn.

Phải bết rằng, kế hoạch ban đầu là kỳ sau mới hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của những bạn học xung quanh khiến cảm giác lâng lâng trong lòng Đặng Uân nhanh chóng tan biến.

Bây giờ có thể đắc ý cái gì, không có gì để đắc ý cả. Lần này cô thành công như vậy là vì các bạn học kia không chuẩn bị tốt. Một khi họ có sự chuẩn bị thì thứ hạng của cô còn có thể cao như vậy sao?

Mặc dù kì thi tháng sẽ điều chỉnh lớp nhưng thi giữa gì cũng giống như vậy.

Đặng Uân hít sâu một hơi, nếu như hôm nay đã bước vào cuộc chiến thì chỉ có thể tiến lên, không có bất kỳ đường lui nào hết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 43: Cặp sách nặng ghê

Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly



Bấm để xem
Đóng lại
Đặng Hàm không ngừng nhìn ra ngoài: "Sao vẫn chưa về nhỉ?"

"Không biết chúng ta đang nóng lòng đợi sao?"

"Thật là!"

Nếu đổi lại là lúc bình thường, Phương Tử Tuyền đã châm chọc một hai câu, nhưng mà hôm nay bà cụ cũng thấy nóng lòng.

Đứa nhỏ nếu không cố gắng thì thôi, nhưng mà đã vất vả cả một mùa hè, khổ cực của con bé, hai ông bà đều nhìn thấy.

Nếu như kết quả không tốt cũng không biết Tiểu Uân có buồn không.

Nhìn Đặng Hàm đang vô cùng lo lắng, Phương Tử Tuyền đột nhiên dừng lại: "Ông này, lát nữa Tiểu Uân về, nó tự nguyện thông báo thành tích là tốt nhất."

"Nhưng nếu nó không muốn nói, ông cũng đừng hỏi mãi."

Đặng Hàm ừ một tiếng: "Biết rồi, tôi cũng không phải người không có mắt nhìn."

"Lần thi phân lớp này không thi tốt cũng không sao, lần sau thi tốt là được." Đặng Hàm nhăn nheo nói mấy câu định để an ủi cháu: "Bà thấy tôi nói thế nào."

Phương Tử Tuyền không tỏ vẻ gì nhìn Đặng Hàm, nói: "Ông ấy, thà đừng an ủi còn hơn."

"Nghe lời ông nói là biết ngay chẳng thật lòng chút nào cả, ông vốn không hài lòng nếu thành tích của con bé không tốt, không thi được vào lớp tốt."

Đặng Hàm thở dài: "Yêu cầu của tôi không cao, có thể từ lớp mười lăm chuyển sang lớp bảy là được rồi, thế là tôi vui lắm rồi. Thôi, tiến thêm một lớp cũng là được."

Chẳng lẽ chỉ có mình Đặng Uân ôn tập thôi sao? Có rất nhiều người thi trung cấp không tốt, hè này không biết có bao nhiêu học sinh học thêm, họ đều là đối thủ mạnh của Đặng Uân.

"Hy vọng thế." Phương Tử Tuyền cảm thấy yêu cầu của Đặng Hàm không cao, có sẽ có thể đạt nguyện vọng của họ mới phải.

"Về rồi, về rồi." Đừng thấy Đặng Hàm đang nói chuyện phiếm với Phương Tử Tuyền, ông cụ vẫn luôn nhìn chằm chằm xuống dưới lầu để có thể bắt được bóng dáng của Đặng Uân trước tiên.

Đặng Uân đeo cặp sách nặng nề, chậm rãi trở về nhà. Thật không ngờ hôm nay lại phát nhiều sách như thế, thật không phải chuyện đùa.

Đặng Uân xách dây quai cặp: "Vừa mới nhìn thấy chút hy vọng cao lên. Chắc sẽ không vì đeo cặp sách nặng mà sẽ không cao lên nữa chứ?"

Lúc Cố Nhạc Di ôm những quyển sách này thì lẩm bẩm, sách quá nặng, gần đây vất vả lắm mới cố gắng ăn nhiều thịt bò và uống sữa để cao lên, thế mà lại gặp phải "đồng đội" kéo chân sau như vậy, thật sầu lòng quá.

Lúc trước, Đặng Uân còn cười nhạc Cố Nhạc Di, không ngờ lúc này cô cũng thật sự cảm nhận được: "Đây mới đúng là lớp mười đó."

"Đến lớp mười hai thì phải làm sao?"

Nghĩ đến khoảng thời gian học tập và nghỉ ngơi tử thần của lớp mười hai: "Ôi, thật ra, trong số những người bị đột tử có lẽ có nhiều học sinh trung học."

Ôi, Đặng Uân bám vào tường để lên lầu: "Tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn."

"Làm gì có chuyện vừa mới kết thúc đợt huấn luyện quân sự đã phát sách mới, hơn nữa còn phát nhiều sách như vậy."

Thật sự là không thể trách Đặng Uân không có dáng vẻ, mà là chân cô đang run, cặp sách trên lưng quá nặng. Nếu không có ngoại lực giúp đỡ thì thật sự là lớn chuyện rồi, có lẽ còn có thể lăn xuống phía dưới.

Đặng Hàm đợi mãi mới thấy Đặng Uân vào trong tòa nhà, lại không thấy người đâu, đang nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì liền mở cửa nhìn xuống.

Lại thấy Đặng Uân đeo cặp sách bước chầm chậm từng bước leo lên.

"Sao vậy?"

"Cháu bị làm sao thế?" Dáng vẻ của Đặng Uân khiến Đặng Hàm bị dọa sợ. Rõ ràng là đứa trẻ khỏe mạnh làm sao mà đi đường cũng phải bám vào tường, thế là sao.

"Ông nội."

"Cháu không sao, cháu chỉ cảm thấy cặp hơi nặng thôi."

"Hôm nay huấn luyện quá mệt." Đặng Uân giải thích đơn giản.

Thế này thì mai có thể đi học không? Đặng Hàm không khỏi nghi ngờ.

Đặng Uân thật không hiểu nổi giáo viên trong trường nghĩ gì. Sao mà không có chút đồng cảm nào, cũng không nghĩ những đứa trẻ thật đáng thương.

Đặng Hàm vừa nghe cặp sách nặng liền muốn cầm xách đỡ.

Đặng Uân làm sao có thể để ông cụ xách hộ được, thật sự là không phải chỉ hơi nặng thôi đâu.

"Để cháu đeo là được rồi." Đăng Uân tăng tốc đi lên lầu, sau đó vào nhà.

"Bà nội, cháu về rồi." Nếu là bình thường, Đặng Uân sẽ vào phòng cất cặp sách sau đó thay quần áo, nhưng không nay cô quá mệt.

Cặp xách đặt ở lối vào, cả người dựa lên cửa.

"Có kết quả thi rồi, cháu vào lớp năm."

"Nếu, nếu mà cháu cố gắng hơn một chút nữa thì cháu, cháu còn có thể vào lớp bốn."

"Cháu chỉ thấp hơn người xếp cuối của lớp bốn 0, 5 điểm."

Khi biết được số điểm mình kém hơn so với người cuối cùng kia, nếu mà nói không tiếc thì là nói dối.

Nhưng mà không cam lòng thì làm được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ mà chấp nhận sự thật.

Cho dù Cố Nhạc Di hỏi cô, có hối hận không, cô vẫn bình tĩnh nói không.

Nhưng mà khi về nhà nhìn thấy Đặng Hàm, đột nhiên nhớ đến ông cụ từng hỏi 'chẳng lẽ cháu hy vọng sau này sẽ hối hận sao?'

Lúc đó, Đặng Uân cảm thấy mình có lẽ sẽ không hối hận, hối hận là gì chứ.

Đối với cô, có thể đỗ vào đại học C thì đã là một niềm vui lớn rồi, Thanh Hoa Bắc Đại lại càng không thể.

Nhưng cô thật sự cam lòng hướng về đại học C sao?

Cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa. Cho dù cuối cùng thất bại nhưng ít nhất cũng có thể tự nhủ rằng, mình đã từng cố gắng hết sức. Ít nhất cũng sẽ không hối hận.

Đặng Hàm nghe Đặng Uân nói được xếp vào lớp năm thì bất ngờ vô cùng. Thật sự là đã vượt qua kỳ vọng của ông cụ, kết quả này thật là quá tốt.

Lại nghe Đặng Uân nói cô chỉ thiếu 0, 5 điểm là được vào lớp bốn, chỉ có 0, 5 thôi, nói không thất vọng thì là nói dối.

Đặng Hàm nghĩ, nếu Đặng Uân có thể cố thêm một chút nữa thì tốt biết bao. Nhưng nhìn thấy cô cháu gái đang khóc thì ông cụ không đành lòng nói ra lời đó.

"Chúng ta đứng đầu ở lớp năm cũng tốt. Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng." Đặng Hàm an ủi Đặng Uân.

Phương Tử Tuyền đưa khăn ướt cho Đặng Uân nói: "Được rồi, cháu đừng khóc nữa."

"Khóc gì chứ, thật ra lần này cháu thi rất tốt đấy!" Phương Tử Tuyền cảm thấy có thể tiến bộ nhiều như vậy là tốt rồi.

Bà hung dữ trừng mắt với Đặng Hàm, chính do ông cụ cả ngày nói có nói không trước mặt bọn nhỏ nên mới khiến con bé suy nghĩ nhiều như vậy.

Đặng Hàm bất đắc dĩ, ông cụ chỉ là không vừa mắt Đặng Uân không có chí tiến thủ, làm sao mà biết được đứa nhỏ lại đột nhiên điên cuồng như vậy chứ.

Ôi, là một đứa trẻ nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, Đặng Hàm nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, thật ra cháu như vậy là tốt lắm rồi, có thể thấy được tiến bộ sau mỗi lần thi."

"Chúng ta đi từ từ, mỗi lần cứ tiến từng bước về phía lớp bốn."

"Tranh thủ thời gian chia lớp để vào lớp chọn." Đặng Hàm nói đến mục tiêu phấn đấu của Đặng Uân sau này.

Phương Tử Tuyền hận không thể đánh chết lão già này: "Ông ấy, ông không nói được mấy lời tốt đẹp à?"

Rõ ràng biết đứa nhỏ khóc vì thành tích, còn vẫn cố nói về thành tích, về chia lớp.

"Cháu đói rồi đúng không, ăn cơm trước đã."

"Không cần phải nghĩ nhiều, nếu như đã có kết quả thì nên nghĩ sau này phải làm thế nào." Không có chuyện gì mà ăn cơm không thể giải quyết, ăn cơm sẽ làm tâm trạng con người tốt lên.

"Đúng đúng." Đặng Hàm trợn mắt với Phương Tử Tuyền, cũng lấy lại tinh thần: "Ăn xong rồi đi tắm, sau đó xem ti vi, tiêu hóa xong rồi nghỉ ngơi."

"Không cần xem sách nữa, thả lỏng một chút." Phương Tử Tuyền cũng thấy cô cháu gái đang quá căng thẳng, như vậy thì không tốt lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 44: Phục hồi tinh thần

Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly

Bấm để xem
Đóng lại
Ngủ từ chín giờ tối đến năm rưỡi sáng hôm sau, lúc tỉnh lại, Đặng Uân cảm thấy tinh thần rất tốt.

Ôi, "Vẫn còn thiếu ngủ."

"Dậy thôi, đi vận động đơn giản một chút."

Sau khi làm một vài động tác khởi động, Đặng Uân ra ngoài chạy bộ.

Phương Tử Tuyền mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng đóng cửa: "Tiểu Uân lại ra ngoài rồi à?"

Đặng Hàm ừ một tiếng: "Rõ ràng hôm qua mệt như thế, còn ngáy."

"Cứ tưởng hôm nay nó sẽ không luyện tập." Phương Tử Tuyền ngáp một cái.

"Cho dù là Giai Giai hay Tiểu Uân thì đều là người dẻo dai." Phương Tử Tuyền không hỏi nhớ đến lúc trước Đặng Giai Giai học đàn.

"Lúc đầu nó chịu khó, thế mà bây giờ.."

"Nhắc đến chuyện này làm gì."

"Nó tưởng bây giờ thành tích thi đấu tốt, luôn giành hạng nhất, nhưng mà đó đều là cuộc thi thanh thiếu niên."

"Nó cũng không nghĩ xem nếu cuộc thi cho người trưởng thành thì cạnh tranh sẽ khốc liệt như thế nào."

Hiểu biết của Đặng Hàm về piano có từ sau khi Đặng Giai Giai đi học đàn. Nếu muốn ông cụ nghe hiểu loại âm nhạc thanh nhã như vậy thì còn có chút khó khăn.

"Không giành quán quân thì làm sao mà được nhập học vào học viện Julia được." Phương Tử Tuyền nghe Dư Tư Kỳ nói qua, tại sao những đứa trẻ cùng tuổi với Giai Giai đều phải tham gia các cuộc thi cấp cao.

Đặng Hàm không hiểu về tiêu chuẩn tuyển sinh của học viện Julia, nhưng ông cụ biết: "Chỉ cần đàn giỏi cho dù không giành được quán quân thì Julia cũng không tuyển vào sao?"

"Thôi được rồi, đừng nhắc chuyện này nữa, nó cảm thấy nó hiểu về nghề này, chúng ta là người nhà quê không hiểu được." Phương Tử Tuyền ý bảo Đặng Hàm về sau đừng nhắc lại những chuyện này.

"Tôi biết rồi, tôi chỉ nói với bà thôi." Đặng Hàm cũng không ngốc, sau khi nói hai lần, nếu còn không biết ý định của mẹ con họ thì mới là ngốc.

"Chỉ là không biết Tiểu Uân học ngành gì, sau này định thế nào."

"Tôi cảm thấy đứa nhỏ vẫn còn mơ hồ lắm." So với Giai Giai sớm có mục tiêu rõ ràng, đứa cháu gái này chẳng có mục tiêu gì cả, ông cụ lại bắt đầu lo lắng.

"Mơ hồ thì làm sao, nó vẫn còn trẻ con, nếu không biết sau làm nghề gì thì cũng là chuyện bình thường." Phương Tử Tuyền không hiểu sao ông lão nhà mình tự nhiên lại nhìn không vừa mắt Đặng Uân.

"Chỉ là hiểu chuyện muộn mà thôi, một khi con bé chọn được hướng phát triển, nó nhất định kiên trì đến cùng." Phương Tử Tuyền coi trọng cô cháu gái này.

Đặng Hàm nghe bà vợ già của mình rất hài lòng với Đặng Uân liền nở nụ cười: "Lúc đầu bà còn cảm thấy trong nhà có thêm phiền phức, bà xem bà bây giờ.."

"Thấy tôi làm việc thì đều giúp một tay."

"Lúc trước Dư Tư Kỳ mới vào nhà này cũng chăm chỉ như vậy sau đó thì không như vậy nữa."

"Đứa nhỏ Giai Giai, nói là cái tay dùng để đánh đàn không thể làm việc, không thì sẽ khiến cho tay không đẹp nhưng mà chẳng lẽ lau bàn cũng không làm được à."

"Cũng không biết bây giờ con bé ở Mỹ thế nào."

"Trước kia việc nhà đều có Dư Tư Kỳ làm, bây giờ trắng mắt chưa." Phương Tử Tuyền lúc trước từng nhắc nhở Dư Tư Kỳ, về chuyện bà ấy nên dành chút thời gian huấn luyện cho Giai Giai làm việc nhà.

Đến tận bây giờ, bà cụ còn nhớ rõ lời Dư Tư Kỳ đã nói: "Nó chỉ muốn cùng đi sang Mỹ."

"Thế mà cũng không nghĩ đến chồng mình ở nhà vất vả thế nào."

Cho dù con trai đã lớn nhưng người làm mẹ vẫn luôn thương con mình.

"Đấy là lựa chọn của con trai bà."

"Ngày trước không phải là có cô gái còn tốt hơn muốn nói chuyện với Tiểu Phàm sao, nhưng mà nó đã nhận định Dư Tư Kỳ."

"Được rồi, nói chuyện này làm gì, Tiểu Phàm cũng trung niên rồi."

"Nếu Dư Tư Kỳ nói Giai Giai ở Mỹ không quen, bỏi bà nên làm thế nào, bà cũng đừng quan tâm làm gì để vợ chồng chúng nó tự bàn bạc với nhau." Đặng Hàm dặn dò bà cụ một câu vì lo lắng bà lại nói những lời không nên nói.

"Tôi biết rồi, tôi có phải trẻ con đâu." Phương Tử Tuyền tỏ vẻ, ông lão nhà mình quá dông dài.

"Tôi lo nếu bà tức giận thì sẽ nói ra mấy lời khiến người khác không thoải mái. Đến lúc đó, nó lại bảo bà mẹ chồng bắt nạt con dâu đáng thương, con trai bà lại đứng về phía con dâu."

Vợ chồng già hai người không biết đã chiến đấu với con dâu Dư Tư Kỳ bao nhiêu lần nhưng kết quả đều thất bại. Tóm lại khi nào con trai chậm rãi nghĩ đến họ thì không thể để Dư Tư Kỳ xoay chuyển tình thế được.

"Được rồi, được rồi, Tiểu Uân sắp chạy bộ về rồi, đừng nói nữa." Phương Tử Tuyền thấy sắp đến giờ, lỡ như để Đặng Uân nghe được thì không tốt chút nào.

Đây là chuyện của người lớn, không cần thiết để trẻ con nghe được.

Đặng Uân chạy bộ về nhà thì phát hiện cả hai ông bà nội đã ngủ dậy: "Con chào ông bà nội."

Phương Tử Tuyền nghe thấy tiếng Đặng Uân thì cố ý đi từ trong bếp ra. Bà thấy dáng vẻ của cháu gái cũng coi như là tốt, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm: "Không phải nói huấn luyện rất mệt sao, sao cháu không nghỉ ngơi thật tốt để khôi phục thể lực?"

"Đừng tưởng còn trẻ thì hồi phục nhanh mà không chú ý." Phương Tử Tuyền không phải không cho Đặng Uân tập luyện. Đứa nhỏ ngày mai dậy tập, ăn cũng nhiều hơn trước, tinh thần cũng tốt hơn trước.

"Bà nội yên tâm, hôm nay cháu chạy hai vòng, tốc độ không nhanh." Đặng Uân biết hôm nay trạng thái của mình không tốt nên cũng không ép buộc bản thân, chỉ muốn cơ thể có thể ghi nhớ là được.

"Được, đi tắm rồi ăn cơm." Phương Tử Tuyền nói xong lại đi vào bếp.

"Đúng rồi, bà mua cho cháu ít thịt bò khô, buổi chiều đói thì ăn."

"Thịt bò khô thì có tác dụng gì, ở trường có cửa hàng tạp hóa, cháu cứ mua bánh mỳ ở đó."

"Không cần vội về nhà." Đặng Hàm tỏ vẻ thịt bò khô không có lợi bằng bánh mì.

"Tiền bố cháu cho thì cháu cứ tiêu, không phải để giành, không cần nghe lời mẹ cháu mà phải tiết kiệm nhá!"

"Bữa trưa cũng không được bỏ." Đặng Hàm nghe được Đặng Phàm kể lại. Dư Tư Kỳ chỉ cho Đặng Uân có năm trăm đồng một tháng, trong đó là bao gồm cả tiền mua sách, đã vậy lại còn bắt đứa nhỏ ghi sổ.

Ông cụ nghe con trai nói như vậy thì cũng phải tức hộc máu. Thật sự là chưa từng thấy người mẹ nào như vậy, cho dù là thiên vị cũng không đến mức như thế.

Một đứa thì không có chừng mực, tiêu hết cái này đến cái khác, một đứa thì cho có tí tiền tiêu lại còn bắt ghi sổ.

Hai ông bà nội đều biết rồi? Đặng Uân cũng không biết họ đã biết những gì, nhưng mà cũng không cần hỏi, có những việc họ biết cũng đã biết rồi.

Sau khi tắm giặt ăn uống xong, Đặng Uân hoàn toàn khôi phục trở lại, có thể nói là tràn đầy sức sống.

"Đến trường thì nghiêm túc một chút."

"Nếu có người nhìn cháu không vừa mắt thì cháu cũng không cần khách khí làm gì." Đặng Hàm lo lắng, cháu gái nhà mình quá thật thà thì phải làm sao.

"Ông nội yên tâm, bọn họ muốn bắt nạt cháu cũng không phải chuyện dễ." Đặng Uân cảm giác được đau đớn từ bả vai. Ôi, hai tháng rồi không đeo cặp thật sự là có hơi không chịu nổi.

Đăng Uân tinh thần phấn chấn tiến vào lớp học, phát hiện bạn học đã đến hơn nửa lớp, mà tất cả đều bắt đầu đọc sách, không có ai nói chuyện.

Đây là Nhất Cao à. Cho dù trước kia, cô cũng từng học ở lớp mang danh lớp chọn của trường thì bầu không khí cũng không giống nhau.

Cố Nhạc Di cho rằng mình đến rất sớm, nhưng không ngờ là ngược lại: "Tớ cảm thấy áp lực quá."
 
Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 45: Chưa từng đi học thêm

Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly

Bấm để xem
Đóng lại
Đặng Uân biết là sẽ có áp lực lớn. Nhưng mà cũng không ngờ được, áp lực lại lớn như vậy. Mỗi ngày đi học đến sáu giờ hơn mới tan, có nhiều khi giáo viên sẽ bổ sung thêm một ít bài tập.

Đặng Uân cảm thấy cho dù về đến nhà bắt đầu làm bài tập luôn thì ít nhất phải đến mười giờ mới xong.

Sau đó, cô lại ôn tập và chuẩn bị bài cũng đến hơn mười một giờ, chỉ có thể tắm rửa qua loa rồi nghỉ ngơi. Thật không ngờ vẫn có bạn học còn tham gia lớp học thêm.

Cố Nhạc Di hét to: "Điên rồi!"

"Tối qua tớ ăn xong đang chuẩn bị về nhà thì thấy cậu ấy còn đi học thêm."

"Cậu nói xem, buổi tối về nhà thì đến mấy giờ cậu ấy mới làm xong bài tập?" Cố Nhạc Di không hiểu nổi: "Hằng ngày, tớ về đến nhà làm bài tập xong cũng phải hơn mười một giờ rồi."

"Mấy giờ cậu làm xong?" Cố Nhạc Di hỏi.

"Tớ cũng phải đến mười giờ hơn mới xong." Đặng Uân cảm thấy bội phục những bạn học kia.

"Cậu phải cố gắng rồi, đây đậu xanh đúng là.." Cố Nhạc Di lướt nhìn các bạn học xung quanh một lượt: "Họ chắc chắn đều muốn vượt qua cậu."

"Cậu có nghĩ đến chuyện đi học thêm không." Cố Nhạc Di nói nhỏ: "Bố tớ giúp tớ đăng kí một lớp, hay là chúng ta?"

Nếu có thể đi học thêm cùng Đặng Uân thì tốt.

Đặng Uân chưa từng nghĩ sẽ đi học thêm.

Cô trực tiếp lắc đầu: "Không đi."

"Tớ chỉ muốn ở nhà nghe bài giảng là được."

"Còn lại thì thôi."

"Không cần, chúng ta cùng nhau đi, chúng ta vào học lớp luyện olympic toán quốc tế."

"Nghe nói giáo viên lớp đó rất giỏi." Cố Nhạc Di nói tình hình: "Nếu cậu đi thì chúng ta cùng đi."

Học lớp luyện Olympic toán quốc tế? Đặng Uân cảm thấy đúng là đòi mạng, có thể nói cô thật sự không muốn ngược đãi bản thân.

"Thôi, tớ thấy tớ vẫn không nên đi tự ngược." Đặng Uân mới lại lúc đi học ở lớp olympic toán, thật sự không phải là kinh khủng bình thường. Có thể nói là, cô không bao giờ muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.

"Cậu nói, đây là đi ngược đãi bản thân á?" Cố Nhạc Di không hiểu tại sao Đặng Uân lại nói như thế.

"Cậu chưa từng học lớp olympic toán chứ?" Cố Nhạc Di hoài nghi.

Úi, "Chưa từng đi học lớp toán olympic, nhưng mà tớ biết nếu sự vất vả nếu học lớp đó." Đặng Uân đơn giản nói mấy câu: "Tớ đã xem qua đề toán olympic."

Cố Nhạc Di hiểu rồi, sau đó cho dù cô nàng có nói thế nào nhỏ này cũng không đi, bất đắc dĩ Nhạc Di chỉ có thể đi một mình.

Thật ra, Đặng Uân biết trong lớp chắc cũng có vài bạn không đi học thêm. Nhưng đi học thêm sẽ nhất định có thể nâng cao thành tích sao?



Đặng Uân cũng không biết và cũng không chắc chắn. Chỉ có thể nói, mỗi người có cách riêng.

Sau khi có kết quả thi tháng rồi, rất nhiều người đã đá phải tấm sắt. Mặc dù không nói thẳng trước mặt nhưng nói bóng gió cũng chỉ có một ý, đó là thời gian sẽ chứng minh tất cả, nhất thời trộm gà thành công chưa chắc có thể trộm được mãi.

Cố Nhạc Di tức giận muốn đi cãi nhau với bọn họ thì bị Đặng Uân ngăn lại: "Cứ để họ nói."

"Dù thế nào, tớ vẫn xếp thứ năm." Đối với Đặng Uân mà nói, thật ra cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

"Cậu nên nghĩ thế, bọn họ ngày nào cũng vất vả đi học thêm, về nhà lại vất vả làm các loại bài tập, đến lúc đi thi thì chỉ hơn tớ có vài điểm."

"Còn có người điểm không bằng tớ, cậu nói xem bọn họ có phải càng buồn bực hay không."

"Ớ, cậu không đi học thêm à?" Bạn học ngồi bàn trên nghe được cuộc nói chuyện của hai người nhất thời không nhịn được liền nói ra.

Thế mà trong lớp lại có người không đi học thêm? Nhất thời cả lớp sững sờ, phải biết là học sinh tuổi này mà không đi học thêm thì có thể nói là đều đã tuyệt chủng rồi.

"Cậu không đi học thêm à? Thật hay giả vậy?" Có bạn học nghi ngờ.

"Đúng rồi, có phải cậu thấy lần này tụt hạng rồi nên mới nói như thế?"

Có người cảm thấy vì sao Đặng Uân phải nói thế, chẳng phải là để giữ thể diện nên mới nói như vậy sao.

"Vì thể diện?" Đặng Uân cười: "Trước giờ chưa từng học thêm."

"Các cậu có thể đi hỏi bạn học của các cậu xem họ có nhìn thấy tớ ở lớp học thêm không."

"Có nhiều lớp học thêm như thế, giáo viên giỏi cũng nhiều."

"Có lẽ cậu tìm sinh viên đại học."

"Đúng vậy." Tuổi này học thêm cũng không nhất thiết phải đến lớp hoặc học giáo viên, có thể mời sinh viên đại học đến dạy.

Bọn họ nói như thế, Đặng Uân cũng chỉ có thể nói: "Tớ cũng chẳng có cách nào giải thích."

Dù sao bọn họ đã nhận định bản thân mình tìm giáo viên học thêm, đối với người như vậy, càng giải thích nhiều họ càng cảm thấy mình đang bao biện.

Đột nhiên, có người đứng lên nói giúp cho Đặng Uân: "Cậu ấy chưa từng đi học thêm."

"Từ tiểu học đã không đi."

Đặng Uân sững sờ, nhìn bạn học đang bảo vệ mình, không hiểu sao tự nhiên lại có người đứng ra nói giúp mình.

"Cậu quen cô ấy à?" Cố Nhạc Di trước giờ chưa từng thấy hai người nói chuyện với nhau.

Bình thường trừ khi là người có quan hệ tốt, không thì ai sẽ đứng ra giúp vào lúc này.

"Mẫn Vận Trí, sao cậu biết?" Có bạn học khó hiểu, bình thường cũng không thấy bọn họ có qua lại.

"Ông bà nội của cậu ấy là đồng nghiệp của ông bà nội tớ."

"Ông nội của cậu ấy thường xuyên khoe khoang trước mặt ông nội tớ, nói cậu ấy chưa từng đi học thêm."

"Cuối tuần đều ở nhà học bài."

"Ông nói, tớ tham gia lớp học thêm thì như thế nào." Mẫn Vận Trí nhớ lại lời ông mình nói, thì rất tức giận. Thật sự muốn ông cụ bị tức chết mà.

Ôi, không phải chứ? Đến người có quan hệ bình thường với Đặng Uân còn nói vậy, mọi người làm sao mà còn không tin, ngoài tin ra thì cũng chỉ có thể tin tưởng.

"Không học thêm thì sao, có thể nhà không có tiền." Sau một lúc trầm mặc, lại có bạn học nói.

"Ơ, cậu bị ngốc à, ông nội của Mẫn Vận Trí là giáo sư đại học đấy, đó chính là.." Mọi người nhất thời đồng loạt nhìn về phía Đặng Uân bằng ánh mắt đầy thâm ý.

"Chị của cậu ấy là Đặng Giai Giai." Mẫn Vận Trí nói thêm.

Nhất thời có bạn học hít sâu một hơi, có nhiều bạn học không biết đều không hiểu. Chị gái của Đặng Uân là ai lại quan trọng thế sao?

Còn phải cố ý nhắc đến, không phải là chỉ một người chị thôi sao, có gì mà phải kích động như thế.

"Chị của cô ấy chơi piano và chơi rất giỏi."

"Đúng vậy, cực kỳ giỏi."

"Còn vào học viện Julia."

"Nghe nói chỉ riêng học phí thôi cũng đã vài chục nghìn đô rồi."

"Cậu cảm thấy nhà cậu ấy sẽ không có tiền à?"

"Người mà nhà không có tiền có thể học piano à?"

Nhất thời không còn ai cảm thấy Đặng Uân không có tiền, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía cô cũng có nhiều ý vị.

"Cậu cũng biết đánh piano à?" Có người nghi hoặc hỏi.

"Không biết." Đặng Uân cười khổ, dứt khoát trả lời.

"Sao cậu không biết đánh piano?"

"Chị cậu không phải chơi rất giỏi sao?"

"Vì thế chị ấy mới là chị tớ." Đặng Uân tủm tỉm bày tỏ: "Từ nhỏ tớ không có năng khiếu về piano."

"Cậu không xinh bằng chị cậu." Có người tìm lại cái ảnh trên mạng của Đặng Giai Giai, thẳng thắn so sánh.

Đặng Uân tiếp tục cười: "Đúng vậy, chị của tớ thật sự rất giỏi. Chị ấy từ nhỏ thành tích cũng tốt, còn biết chơi piano, tính tình dịu dàng."

"Rất tốt với tớ."

"Quan trọng là, chị ấy là chị tớ." Không phải tâng bốc thôi sao, đây là sở trường, Đặng Uân nói tiếp rất mượt mà trôi chảy.

Nói xong lời cuối cùng còn tràn đầy tự hào, tất cả mọi người nghe xong thì họ còn có thể nói gì? Nếu còn hỏi tiếp thì chính là ngưỡng mộ đố kỵ.

Hừ, bọn họ còn lâu mới thế, nhưng mà có chị gái như vậy thì tốt biết mấy.
 
Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 46: Thử làm trà sữa

Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly

Bấm để xem
Đóng lại
Những người xung quanh phải đi lớp bổ túc tiếp tục đến lớp bổ túc, Đặng Uân tiếp tục dựa theo kế hoạch của cô mà tiến hành. Dù sao đối với cô mà nói, dựa vào kế hoạch ban đầu, vào đại học C tuyệt đối không vấn đề.

Sau khi Đặng Hàm biết được chuyện này từ miệng của ông bạn đồng nghiệp cũ, ông cụ còn cố ý tìm Đặng Uân nói chuyện.

Đặng Uân ngồi trước mặt Đặng Hàm với tâm trạng nghi ngờ. Sao đang yên ổn mà ông nội lại tìm mình nói chuyện? Nhìn ông nội có vẻ đắn đo, nhưng rốt cuộc là gặp chuyện gì khó khăn, không phải là Đặng Phàm và Dư Tư Kỳ cãi nhau đấy chứ?

Sau khi tiền lương của vợ chồng họ tách ra dùng riêng, Dư Tư Kỳ cũng không cãi nhau với Đặng Phàm nhiều, ban đầu họ còn che giấu, bây giờ Dư Tư Kỳ cũng trực tiếp gọi cho bố mẹ chồng, than phiền với bọn họ Đặng Phàm đáng ghét như thế nào.

Đừng nói là hai người họ cảm thấy Đặng Phàm và Dư Tư Kỳ tiếp tục thế này không tốt nên muốn điều chỉnh một chút chứ?

Sau khi Đặng Hàm nhấp một hớp trà: "Ông cũng nghe nói rồi, trong lớp không ít người đăng ký, nếu không.."

Hóa ra là vì chuyện này, mấy ngày trước không nghe ông nội nói gì, cô còn tưởng là cho qua. Không ngờ, ông lại nhắc tới vào lúc này, ngay mấy hôm đang khó xử này.

"Cháu không muốn tham gia lớp bổ túc."

"Cơ sở cháu chưa ổn định. Trước khi có cơ sở ổn định, cháu không muốn tham gia lớp bổ túc."

"Hơn nữa, cháu nghe Nhạc Di nói rồi. Bạn ấy tham gia lớp Olympic toán, vẫn xem là lớp nhỏ, cũng có mười người."

"Một tiết học xung chỉ có sáu mươi phút, thầy cơ bản là còn không tới, chỉ giảng đề và ra đề cho các bạn ấy."

"Thế chẳng bằng cháu tự mua sách bài tập làm!"

Sau khi Đặng Uân nghe Cố Nhạc Di kể chuyện đi học ở lớp bổ túc, cô hoàn toàn không có hứng thú, như thế có khác gì để cô ở nhà một mình tự giải đề đâu?

"Với cả còn tốn thêm thời gian đi lại nữa ạ."

"Cháu nghĩ một chút thì vẫn thôi ạ." Đặng Uân bày tỏ, thời gian rất quan trọng với cô.

"Nhưng mà cháu không tham gia lớp Olympic toán?" Đặng Hàm biết, kì thi tháng này thành tích của Đặng Uân bị thụt lùi.

"Bị tụt vài hạng, cháu biết."

"Nhưng mà cháu có lòng tin!" Đặng Uân biết vấn đề của mình ở đâu, "Dịp quốc khánh này, cháu định đến thành phố C một chuyến!"

"Đến thành phố C?"

"Dạ, cháu muốn đi mua một ít sách bài tập." Chủ yếu là nhà bên kia cũng sửa xong rồi, Đặng Uân muốn đi mua vật dụng và đồ điện trong nhà, sau đó liền có thể cho thuê.

Vừa nghĩ tới có thể có thêm tiền thuê của hai căn hộ nữa, trong lòng Đặng Uân vô cùng vui vẻ. Chẳng có ai không thích tiền cả, đặc biệt là lập tức liền có mấy chục ngàn đồng tiền tới tay.

"Quay về trong ngày ạ." Đặng Uân bày tỏ sẽ không qua đêm ở thành phố C.

Ông cụ suy nghĩ một chút: "Được, cháu đi đi, trong người cháu còn có tiền chứ?"

"Còn ạ, tháng này hai ngàn, cháu mới tiêu sáu trăm." Mặc dù cũng được coi là con nhà có điều kiện, nhưng cũng không thể tiêu xài lung tung.

"Bảy trăm?" Đặng Hàm không kìm được chau mày, "Có phải hơi ít không?"

"Rất đủ rồi ạ, cháu ăn trưa ở ngoài còn có điểm tâm nữa."

"Trong nhà cái gì cũng có, ông và bà nội cũng mua rồi!" Đặng Uân bày tỏ, thật sự không có chỗ cần tiêu đến tiền.

"Cháu không uống một cốc gì gì đó?" Đặng Hàm suy nghĩ một chút, "Bây giờ các nữ sinh đều rất thịnh hành uống gì mà trà sữa gì đó sao? Sao cháu không uống trà sữa?"

Gì cơ? Uống trà sữa? Uống rồi chuẩn bị mập sao? Đặng Uân lắc đầu: "Cháu không thích ạ."

"Quá ngọt." Cô giải thích thêm một câu.

Nhất định phải kiểm soát cân nặng thật tốt, không thể quá mập, nếu không cô phải tự mua quần áo, vậy phải tốn rất nhiều tiền.

Hơn nữa, nếu như đợi tết Dư Tư Kỳ quay về trông thấy cô, phản ứng đầu tiên là mập rồi làm sao đây.

Đặng Uân cũng có thể nghĩ ra bà ấy sẽ dùng các loại lời nói để đả kích cô. Tóm lại là vẫn phải giữ dáng mình ở hiện tại mới được.

"Hơn nữa trà sữa mặc dù được gọi là trà sữa, nhưng cháu nghe nói là nó được pha chế từ bột kem không sữa. Cháu không thích thế, cháu thích uống sữa bò."

"Hơn nữa, nếu muốn uống trà sữa chẳng lẽ cháu không biết tự mình làm ạ? Chỉ là sữa bò thêm hồng trà vào, cháu làm cũng không đắt như thế."

"Bà nội, cháu với bà uống trà sữa, bà thấy thế nào?" Đặng Uân đột nhiên có hứng thú.

Phương Tử Tuyền cũng nghe ông cụ nhắc đứa trẻ nhà ông uống trà sữa gì đó, cũng khá tò mò: "Cháu biết làm hả?"

"Còn không phải nấu hồng trà chung với sữa bò sao ạ?" Đặng Uân cũng chỉ biết sơ sơ.

Nếu đã nghĩ tới rồi thì lập tức bắt tay vào làm, dù sao nguyên liệu cũng có sẵn trong nhà.

Đặng Uân nhanh chóng bắt đầu nấu trà sữa, mà bà nội thì ở bên cạnh nhìn.

"Thật sự là sữa bò thêm hồng trà vào nấu, dễ như thế sao?" Phương Tử Tuyền mặt đầy nghi hoặc: "Bà nghe nói một ly trà sữa rất đắt, phải mấy chục tệ!"

"Đó là bọn họ muốn kiếm tiền ý ạ!"

"Thật ra thì bà ạ, nếu chúng ta tự làm giá cả cũng không rẻ." Đặng Uân phân tích từng cái cho bà nội, sữa bò bao nhiêu tiền, hồng trà bao nhiêu tiền.

Phương Tử Tuyền cũng tính như thế, "Là cần nhiều tiền thế sao?"

"Vốn dĩ bà còn nghĩ một ly trà sữa sao đắt như thế. Bây giờ thì biết rồi, hóa ra là tốn nhiều tiền như vậy."

Đặng Uân cười, trà sữa nấu xong rót ra ba ly.

Đặng Hàm dù ở phòng khách đọc sách, nhưng cũng rất mong chờ trà sữa, thấy trà sữa Đặng Uân bưng ra.

"Ồ, cái màu này!"

"Đúng vậy ạ, có điều cháu nấu không ngon như ở ngoài tiệm."

"Hình như cho nhiều lá trà quá." Đặng Uân cũng là sau khi bỏ hồng trà vào sữa mới nhớ ra vấn đề mấu chốt nhất.

"Vị trà hơi nặng!" Đặng Hàm uống một hớp, sau đó nhiu mày: "Không được ngon lắm."

"Đúng, ngoài tiệm ngon hơn nhiều!"

"Cháu thấy trên mạng có người tự mình làm, cho dù bất kể có điều chỉnh tỉ lệ trà và sữa như thế nào cũng không ngon như ngoài tiệm." Đặng Uân uống một ngụm, không ngừng than trà sữa mình làm kém bao xa so với ngoài tiệm.

"Sau này cháu muốn uống thì cứ ra ngoài mua." Đặng Hàm nén giận, chờ sau khi trà sữa không còn nóng nữa, một hơi uống cạn.

"Sau này chúng ta cũng không làm nữa!" Ánh mắt của ông cụ muốn bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu.

"Ông vẫn nên uống trà của ông thì hơn." Trà so với trà sữa thì ngon hơn không biết bao nhiêu.

Phương Tử Tuyền rất dứt khoát, không ngon thì không uống, bà cụ sẽ không để mình chịu thiệt.

"Đồ uống yêu thích của thanh niên." Nhìn Đặng Uân chậm rãi uống, bà cụ cũng tưởng rằng cô không thích: "Cháu kông muốn uống thì không cần uống đâu."

"Không sao, cháu cảm thấy vẫn được ạ." Đặng Uân chỉ coi đó là thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn.

Cô đang suy nghĩ đồ điện và đồ dùng trong nhà phải đi tới chỗ kia mua. Tiệm gia dụng gia đình trong thành phố sẽ không cân nhắc, giá quá đắt, bản thân não bị úng nước mới suy nghĩ đến đó mua.

Cũng không biết chỗ nào có đồ dùng trong nhà giá rẻ để mua nữa, tốt nhất là chợ sỉ các đồ dùng lớn.

Tốt nhất là gần thành phố C, như vậy có thể sau khi Đặng Uân đi xem thì thông báo với Vương Đống đang ở thành phố C nhận là có thể đi lắp đặt giúp cô luôn.

Quả đúng là cần cảm ơn Vương Đống. Đặng Uân nghĩ đến, ngày quốc khánh này đi có nên đưa cho anh ta một bao lì xì không. Trời nắng nóng như vậy thật sự là làm phiền anh ta, chạy công trường cả ngày. Ngày cả đối với chính căn nhà của bản thân, rất nhiều người còn không được nghiêm túc như thế.
 
Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 47: Bắt đầu nghỉ lễ

Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly

Bấm để xem
Đóng lại
[HIDE-THANKS]Cố Nhạc Di vừa sửa lại bài thi tiếng Anh. Chưa nghe thấy tiếng than phiền của cô bạn liền thấy thầy dạy văn tiến vào giao bài tập.

Nói chung, tất cả các thầy cô đảm nhiệm giờ học của lớp đều là những người tàn nhẫn. Bọn họ thấy rằng chuẩn bị tới kì nghỉ bảy ngày rồi, không thể buông lỏng, nhất định phải sắp xếp thật nhiều bài tập.

Người cuối cùng ra sân đương nhiên là chủ nhiệm lớp Trình Hải Dương. Mà sau khi xuất hiện, đương nhiên là thầy lại vẫy vẫy tay rồi giao bảy tờ bài thi.

"Nghỉ bảy ngày, mỗi ngày một bài." Thầy Trình Hải Dương nhanh chóng nói trước khi mọi người than vãn: "Mỗi ngày chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ."

Mọi người cạn lời, tại sao thầy cô môn nào cũng đều nói như thế? Chỉ tốn hơn một tiếng đồng hồ? Làm ơn đi, nhiều môn học như thế, làm hết bài tập phải đến tầm bảy tiếng! Đây còn tính là nhanh đó.

Bọn họ còn phải đi học bổ túc nữa, sau đó chẳng lẽ bọn họ không cần thả lỏng sao?

Đây mới là lớp mười thôi, nếu như đến lớp mười hai thì phải làm thế nào? Đây là khiến những người đã trải qua kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đều sợ hãi mà.

Vốn cho rằng kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đã đủ đáng sợ rồi, thi đại học chắc tăng gấp đôi. Bây giờ xem ra, bọn họ thật sự quá ngây thơ rồi.

Bọn họ bây giờ giống như đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông vậy, đi lên sẽ càng thêm khổ, bọn họ cũng không dám tưởng tượng lớp mười hai nên làm những gì.

Cố Nhạc Di thu dọn đồ xong: "Tớ hâm mộ cậu đấy."

Những người trước đây đã cười nhạo Đặng Uân không được tham gia lớp bổ túc đều bắt đầu hâm mộ cô. Mặc dù bọn họ cũng biết, bố mẹ cũng là muốn tốt cho bọn họ. Nếu không cũng sẽ không tiêu nhiều tiền để họ tham gia lớp bổ túc như vậy.

Nhưng bọn họ cũng mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi. Không hiểu tại sao họ lại phải tham gia nhiều lớp bổ túc như thế.

"Kiên trì lên!" Đặng Uân không biết làm thế nào, "Mặc dù tớ không tham gia lớp bổ túc."

"Nhưng mà cậu nghĩ xem, nhiệm vụ của tớ chẳng lẽ lại nhẹ nhàng." Đặng Uân và Cố Nhạc Di cùng chung thời gian biểu cấp ba của cô.

Nghĩ tới thời gian biểu của người nào đó, Cố Nhạc Di không nói tiếp nữa: "Haiz, cũng vậy!"

"A a, nếu không tớ không đi học thêm nữa?" Mặc dù không tình nguyện nhưng mà có thể làm gì chứ.

Cố Nhạc Di vẫn kháng cự, vẫn không muốn tham gia lớp bổ túc. Cũng biết bố mẹ tìm không ít người, sau đó hối lộ các kiểu mới có thể cho cô tham gia hai lớp bổ túc này.

"Được chứ!" Đặng Uân biết những người lên lớp bổ túc và không lên lớp bổ túc thật ra có một tâm lí biến đổi rất khác nhau. Một mặt có lẽ sẽ xem thường những người không được tham gia lớp bổ túc, một mặt lại thấy áp lực lớn, suy nghĩ bố mẹ đã rót vào bao nhiều là tiền như thế, nếu như thành tích không nâng cao được thì làm sao.

"Tớ có thể đến tìm cậu không?" Cố Nhạc Di biết năng suất của bản thân ở nhà, nghĩ một hồi.

"Có thể!"

"Nhưng mà tớ không ở nhà ngày thứ ba." Sau khi thương lượng với Vương Đống, cô quyết định đến thành phố C vào thứ ba. Cô sẽ đi mua sách trước, sau đó sẽ đi mua đồ dùng điện, đến chiều họ sẽ cùng nhau tới những nơi gần thành phố C mua đồ dùng trong nhà.

Tóm lại, ngày hôm đó sẽ rất bận, thời gian rất gấp.

Cố Nhạc Di tưởng rằng Đặng Uân đi thăm nhà họ hàng gì đó, "Ngày đó này tớ có tiết học."

Trước đây, mọi người còn che che giấu giấu, không muốn để người khác biết chuyện bọn họ tham gia lớp bổ túc. Bây giờ, họ cảm thấy không có gì là không thể nói, dù sao những người tham gia lớp bổ túc cũng nhiều như thế.

"Được, đến lúc đó cứ lên mạng nói với tớ."

Đặng Uân về đến nhà, căn nhà lạnh tanh. Cô biết vợ chồng ông bà nội đã lên đường.

Vốn dĩ, hai người già bọn họ quốc khánh không định ra ngoài, vì bọn họ mấy ngày nữa sẽ lên đường đi Australia. Nhưng một người bạn cũ ở tỉnh bên cạnh mua một căn biệt thự ở nơi phong cảnh hữu tình, mời hai người bọn họ tới chơi.

Một hội bạn liền hẹn qua kì nghỉ phép, chuyện này không phải mới quyết định, hôm nay liền lên đường.

Còn về việc vốn dĩ vợ chồng Đặng Phàm định trở về, vì nhà lãnh đạo mời, họ đã xuất phát đi đến Đông Nam Á, đi đến làng du lịch của Boss lớn của công ty mua để nghỉ phép.

Đặng Phàm hỏi qua Đặng Uân có muốn đi không, nếu đi thì sẽ báo danh.

Nói không rung động là giả, nhưng vừa nghĩ tới mấy ngày phải nhìn thấy Dư Tư Kỳ, Đặng Uân kinh sợ, mượn cớ phải làm bài tập rút lui.

Nếu không thì mang theo túi lớn túi nhỏ bài tập qua đó, cô cũng không có khả năng có thể chơi được gì. Ngược lại ở trước người ta, Dư Tư Kỳ nhất định sẽ nói Đặng Uân tốt như thế nào.

Sau lưng thì sao, nhất định là các kiểu châm chọc, Đặng Uân không muốn đi nhận sự ngược đãi.

Cô cũng có thể tưởng tượng ra sau khi Dư Tư Kỳ biết cô không đi, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đều không muốn nhìn thấy đối phương thì cô rút lui là được rồi.

Sau khi Đặng Uân đến phòng bếp, cô cho thức ăn dì giúp việc đã nấu bỏ vào lò vi sóng, tăng thêm nhiệt độ, liền lấy bài thi toán ra bắt đầu xem.

Mặc dù sẽ không làm, nhưng có điều có thể nhìn qua một chút xem đề bài có độ khó thế nào.

Trước đây, cô suy nghĩ vì cố kị vợ chồng Đặng Hàm nên nghĩ đến việc phải trở về trong ngày. Nhưng bây giờ bọn họ đều không ở đây, phải chăng cô nên qua đêm ở thành phố C.

Sau khi Đặng Uân suy nghĩ một hồi vẫn lắc đầu, "Bài tập nhiều như thế, mình vẫn nên trung thực chút thôi!"

Áp lực thật sự rất lớn, thật ra thì hết những đống bài tập này đoán chừng phải làm trên ba ngày, còn là trong tình huống vận hết công suất.

Còn phải đi thành phố C, phù, Đặng Uân cảm thấy bản thân nhiều nhất chỉ có hơn hai ngày để làm bài tập.

Hơn nữa nghỉ bảy ngày, Đặng Uân cũng muốn để mình thả lỏng một hai ngày, đi công viên dạo chút. Nếu không thật sự là tinh thần vô cùng căng thằng.

May mắn, cô là một người trưởng thành, có thể tự mình điều chỉnh một hai. Còn như các bạn học của mình, bọn họ có mấy người có thể điều chỉnh được.

Nhanh chóng cơm nước xong sau đó rửa chén, Đặng Uân vận động chút liền chuẩn bị đi làm đề.

Đặng Uân đột nhiên lấy điện thoại ra: [Nhạc Di, thứ này tớ sắp đến thành phố C mua sách luyện đề, cần tớ mua giúp cậu không? ]

Cố Nhạc Di đại khái đang xem điện thoại, trả lời lại rất nhanh: [A a, cậu sắp tới thành phố C, thật hâm mộ mà.]

Đằng Uân không biết làm sao: [Chẳng lẽ cậu chỉ nhìn thấy tớ nói sắp đến thành phố C thôi à? Tớ đi mua sách luyện đề, có cần tớ mua giúp không? ]

Cố Nhạc Di suy nghĩ một chút: [Muốn muốn, giúp tớ mua mấy quyển liên quan tới Olympic toán, à không, cậu cần cái nào thì tớ cũng cần.]

Cố Nhạc Di: [Bố mẹ tớ khùng rồi. Bọn họ cảm thấy tớ nên cố gắng làm đề bài, làm nhiều đề bài sau này gặp những đề như thế này sẽ không còn cảm thấy lạ nữa, sẽ xoèn xoẹt viết ra đáp án luôn.]

Cố Nhạc Di: [Tớ thật sự sắp điên rồi!]

Cố Nhạc Di: [Ôi, hâm mộ cậu ghê.]

Đặng Uân cũng có thể nghĩ tới được, Cố Nhạc Di giờ này đang bĩu môi bất mãn các thứ, có điều sao nhỏ này làm lại không chú ý trọng điểm vậy.

Đặng Uân: [Tớ quay lại trong ngày, sau đó tớ ở nhà làm đề bài. Đúng rồi, cậu có muốn ở nhà tớ không? ]

Cố Nhạc Di: [Ý gì? ]

Cố Nhạc Di không hiểu: [Ông bà nội của cậu? Chẳng lẽ là đi Australia rồi? Không đúng, không phải là qua quốc khánh sao? ]

Đặng Uân: [Hai người bọn họ lên đường đi đến nơi phong cảnh hữu tình chơi rồi, trở về tĩnh dưỡng mấy ngày xong tiếp tục xuất phát.]

Cố Nhạc Di rất hâm mộ: [Sau này chúng ta già rồi chắc cũng sẽ thoải mái như thế. Không có những bài tập không ngừng nghỉ, không có nhiều bài luyện đề chờ chúng ta làm như thế nữa.]

Đặng Uân cười: [Khi đó có khi cậu lại suy nghĩ nếu như chúng ta còn trẻ thì tốt biết mấy. Đúng rồi, nếu như muốn tiêu sái như ông bà nội tớ thì nhất định phải có tiền, nếu không cũng không có cách nào khác.]

Cố Nhạc Di: [Ôi trời ạ, cậu đang nhắc nhở tớ phải cố gắng học, tranh thủ sau này đi tìm một công việc tốt sau này mới có cơ hội đi ra ngoài nghỉ phép đúng không? ]

Cố Nhạc Di: [Bỏ đi, không nói chuyện với cậu nữa, nói chuyện tiếp là tớ muốn chết đấy. Đúng rồi, nếu như ở nhà cậu thì tớ phải nói với bố mẹ tớ một tiếng, đến lúc đó tớ báo cho cậu. Nhưng mà tớ thấy tính khả thi không lớn.]

Cố Nhạc Di: [Đúng rồi, cậu nói với ông bà nội cậu chưa? Nếu như họ không đồng ý thì sao? ]

Đặng Uân: [Bọn họ đề cập với tớ đấy, ban ngày ở trường học tớ quên mất.]

Cố Nhạc Di:[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 48: Ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Dịp quốc khánh này rất có ý nghĩa với Đặng Uân, đặc biệt là ngày thứ ba. Hôm ấy cô như siêu nhân vậy, hoàn thành được những nhiệm vụ tưởng chừng như không thể.

Mua sắm sách luyện đề, mua sắm đồ dùng điện, đồ gia dụng. Tất cả đều xong xuôi hết. Tuy rằng cái giá phải trả là tiêu gần hết số tiền trúng thưởng lẫn tiền thu từ việc cho thuê ba căn hộ và cả tiền thế chấp, nhưng ít nhất cũng đã nắm trọn vẹn năm căn hộ trong tay.

Cố Nhạc Di giải quyết xong tờ bài thi cuối cùng của môn toán, "Ôi trời ạ, cuối cùng tớ cũng làm xong rồi!"

"Trời ơi, tớ thật không ngờ là mình có thể giải quyết hết chỗ bài tập mà giáo viên bổ túc giao cho, hoàn thành đống bài tập của trường và còn làm thêm cả ít bài tập trong sách luyện đề mà cậu mua cho luôn!"

"Đúng rồi, cậu thấy sao?" Cố Nhạc Di phát hiện Đặng Uân đang mỉm cười thì rất kinh ngạc. Chẳng lẽ nhỏ này đang nghĩ chuyện gì vui vẻ sao?

"Tớ đang nghĩ xem bọn mình sẽ đi đâu để ăn một bữa." Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong chuỗi ngày nghỉ dài hạn, sáng sớm nay Cố Nhạc Di đã nói, hôm nay phải đi ra ngoài ăn bữa tối để chúc mừng.

Đúng đúng, đi ra ngoài làm bữa, "Cậu như thế mới giống một học sinh trung học chứ! Không thì tớ còn thấy cậu giống như chẳng phải bạn cùng lứa tuổi luôn!"

Chẳng giống bạn cùng lứa tuổi, câu này dọa Đặng Uân sợ bắn người. Sao nhỏ này lại nghĩ vậy, chẳng lẽ cô lại sơ hở lớn vậy sao?

"Sau thì tớ cũng ngẫm lại, cũng là bình thường. Rốt cuộc, chị gái cậu cũng là một quái vật thì có thêm một quái vật nhỏ như cậu, tớ cũng không thấy quá kỳ quái."

Quái vật? Đặng Uân nổi giận, "Gì đấy? Cậu lại dám nói tớ là quái vật à, quá đáng à nha!"

"Thôi được, thu dọn đồ đạc của cậu và mang chúng về trước đã, sau đó hai đứa mình đi ra ngoài ăn cơm." Đặng Uân giúp Nhạc Di thu dọn đồ đạc.

Nhạc Di quét mắt qua máy tính của nhỏ bạn, "Cậu vẫn còn học chương trình kia hả?"

"Ừ, cũng may lúc trước tớ lanh lợi nên đã download hết xuống." Lúc ấy Đặng Uân chỉ có một suy nghĩ là, nếu không tải xuống hết toàn bộ thì cô nhất định sẽ hối hận.

Do đó, tranh thủ lúc đi học, Đặng Uân đã tải chương trình kia về. Không ngờ quả đúng như cô nghĩ, thời điểm vào tháng chín, trang web đó đã không còn, không tìm thấy tăm tích.

"Cậu có chưa?" Đặng Uân cho rằng Nhạc Di chưa tải về.

"Tớ có." Dĩ nhiên cô bạn cũng đã tải, "Tớ cũng không có thời gian lên học."

"Mỗi ngày đều có nhiều bài tập như vậy, nói thật thì có thể làm đuổi các bài tập của lớp bài tập là tớ đã cố lắm rồi."

"Lại còn thêm chỗ sách luyện đề này nữa." Ôi trời đất ơi, Cố Nhạc Di thấy bản thân lại tự đào hố cho chính mình rồi. "Tớ hối hận, tớ thật sự hối hận rồi."

"Sao tớ lại có thể đua đòi mua nhiều sách luyện đề như cậu thế này?"

"Tớ còn chẳng có thời gian làm nữa."

"Nhưng mua về rồi thì không thể nào không động đến được, bằng không bố mẹ tớ nhất định sẽ nói tớ lãng phí đấy."

Cố Nhạc Di thở dài một hơi thật dài, "Tớ thấy cuộc sống thật sự quá gian nan, vì sao ông trời lại muốn đối xử với tớ như vậy?"

"Rõ ràng tớ đã khó khăn nhường này rồi mà."

"Mình mới học lớp mười thôi!" Nhạc Di cúi đầu, "Tớ cũng không dám tưởng tượng năm lớp mười hai sẽ như nào nữa."

Nghe cô bạn than thân tiếc phận, Đặng Uân liền ngồi yên tĩnh. Thực ra, cô mới là người buồn bực nhất. Nào có ai học lại cấp ba hai lần, không đúng, lần này còn học lại một lần lớp chín, vẫn là một kiếp khổ nhọc.

Điểm quan trọng là tương lai có còn cần phải trải qua một lần thi đại học nữa không, cô không biết và cũng không dám hỏi.

Đặng Uân cảm thấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, lúc trở về công ty báo cáo, cô phải hỏi. Hỏi xem liệu có thể chọn lựa nhiệm vụ không, nếu tiếp tục gặp phải dạng nhiệm vụ như vậy thì quả là chẳng muốn nhận.

"Thôi, không nghĩ nữa." Nhạc Di thở than một hồi xong, "Người ta có thể làm được thì tớ cũng làm được."

"Tớ mới chỉ học hai lớp bổ túc thôi, có người thế nhưng học tận năm, sáu lớp liền."

Nhạc Di lại vỗ vai Đặng Uân lần nữa với vẻ hâm mộ, "Có rất nhiều người cũng không biết sẽ hâm mộ cậu bao nhiêu đấy."

Hâm mộ cô ư? "Hâm mộ tớ không đi học bổ túc à?" Đặng Uân cười khổ. "Lúc thành tích bọn họ vèo vèo vượt qua chẳng phải rất sảng khoái đấy sao."

"Bọn họ ấy mà, toàn một đám tay vo nắm đấm hầm hè muốn đuổi cổ tớ ra lớp năm."

"Bọn họ sẽ nghĩ, một đứa không đi học lớp bổ túc như tớ sao lại có thể có thành tích cao ngất như vậy được." Đặng Uân từng nghe qua câu oán giận của mấy bạn học nào đó.

Cố Nhạc Di đương nhiên cũng từng nghe qua, những người kia chỉ nghĩ nhỏ này không đi học bổ túc thì thích thoải mái như nào là thoải mái như ấy.

Nếu Nhạc Di không gần gũi với Đặng Uân, đương nhiên cũng sẽ nghĩ tương tự. Nhưng bây giờ cô nàng không còn suy nghĩ đó, mấy người kia tưởng là những nỗ lực thầm lặng này thật sự sẽ không bằng mấy kẻ đi học bổ túc sao.

"Đáng ra cậu nên cho bọn họ xem thời gian biểu học tập của cậu." Cố Nhạc Di cảm thấy là, nếu cầm tờ thời gian biểu này ra chắc chắn sẽ dọa sợ một đám người.

"Vì sao phải cho bọn họ xem?"

"Kế hoạch học tập của họ có khi còn khủng bố hơn cả tớ." Đặng Uân chẳng muốn cùng chung kế hoạch học tập của mình với người khác.

Không đúng, không phải là chung mà là đơn phương chia sẻ.

"Mẫn Vận Trí ngày thường đều một giờ mới ngủ, nếu thứ sáu, thứ bảy thì phải hai giờ sáng."

"Cậu nói xem, có ít người nghỉ ngơi muộn như thế không?" Đặng Uân thả ra một tin tức lớn.

"Ông nội tớ bảo là, là ông cậu ta hỏi ông thì có nhắc đến." Tin tức này chắc chắn là thật, hoàn toàn không cần nghi ngờ gì.

Trời đất ơi, không thể nào, Cố Nhạc Di sợ ngây người, "Mẹ ơi luôn, bảo sao tớ hơn mười một giờ đi nghỉ ngơi, bố tớ vẫn còn bảo là tớ nghỉ sớm."

Cơ thể Nhạc Di run rẩy, "Thế đến mười hai, bọn họ định mấy giờ đi ngủ chứ?"

"Có lẽ là hai giờ, cũng có thể là ba giờ."

"Đều là hướng tới việc đi vào lớp chọn mà." Đặng Uân cũng không chắc chắn lắm.

"Thực ra, qua kỳ thi giữa kỳ này, bọn mình cũng cần tăng tốc." Mấy hôm nay, Đặng Uân cũng đã lật xem thành tích kỳ thi giữa kỳ của lớp mười một và lớp mười hai rồi.

"Nếu chúng ta không vào lớp chọn vào kỳ chia lớp năm mười một thì trên cơ bản là không có duyên với lớp chọn." Đặng Uân hít sâu một hơi.

Tuy rằng là một tin không tốt, tuy rằng cũng từng hối hận vì sao bản thân không đi tra trước. Nếu đã từng chuẩn bị trước thì có phải sẽ không cần lo lắng nhiều như này không?

Chẳng qua nghĩ lại, cô cũng điều tra một phen, ít nhất biết bản thân không còn đường lui nào nữa. Cô cần phải vào được lớp chọn vào kỳ chia lớp.

Cố Nhạc Di thật cẩn thận ngẩng đầu và nhìn vào mắt Đặng Uân, "Tiểu Uân à, tớ thấy năng lực của tớ không thể nào vào lớp chọn được đâu."

"Tớ, tớ thấy áp lực lớn lắm."

"Có đôi khi tớ còn nằm mơ, lúc thi đại học tớ để giấy trắng luôn."

Cố Nhạc Di cũng không hiểu sao mình lại nằm mộng như thế. Nhưng những giấc mơ ấy không phải chỉ lần một lần hai, chúng đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần rồi.

Đặng Uân im lặng. Cô có thể nói gì đây? Bắt nhỏ bạn mình, cậu nhất định phải cố gắng tranh thủ? Có lẽ trong mắt họ, Nhất Cao là trường phổ thông lợi hại nhất, nhưng nhìn toàn tỉnh, đưa mắt ra cả nước, không biết Nhất Cao xếp hạng thứ bao nhiêu.

Có lẽ tương lai quan trọng, nhưng khả năng thừa nhận của tâm lý của bản thân lúc này lại không ư?

"Thả lỏng đi, đừng ép mình gồng quá, chúng ta đi ra ngoài ăn nào." Đặng Uân ôm chặt lấy cô bạn của mình với mong muốn có thể san sẻ bớt cảm xúc của nhỏ phần nào.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 49: Không ưa nhau

Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Cõng cặp sách, vừa ra tới cửa, Đặng Uân đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc truyền đến.

"Sớm." Mẫn Vận Trí nhìn Đặng Uân tràn ngập sức sống thì lòng sinh ghen ghét.

Vì sao cùng là học sinh lớp mười, vì sao nhỏ đó có thể ngủ trước mười hai giờ, mỗi ngày lại đều dậy sớm chạy bộ?

Cố tình điều khiến Mẫn Vận Trí càng thêm tức giận đó là thành tích của người trước mặt lại còn rất tốt.

Kỳ thi tháng chính để cho họ nhìn thấy Đặng Uân không học bổ túc nên lui bước. Nhưng, nghĩ tới kỳ thi tháng mười vừa rồi, chắc hẳn họ sẽ có thể đạp nhỏ này xuống ra khỏi mười vị trí đầu tiên.

Không ngờ lại còn đuổi lên hai hạng trước mà đạt lấy vị trí thứ ba.

Tuy rằng thành tích không chấn động, xếp thứ nhất của lớp, như trước.

Nhưng cũng đủ khiến bọn họ khiếp sợ. Hai tháng này đối với mọi người đều là gian nan, đều lu bù luống cuống tay chân mà chiến đấu với bài tập trên trường, bài tập trên lớp bổ túc. Chẳng lẽ bọn họ không vất vả sao?

Nhưng cái giá cho sự vất vả ấy là đại bộ phận trong số họ lại đều lép vế dưới tay Đặng Uân.

Điều càng khiến họ thấy khủng bố hơn, đó là nếu không phải nhỏ đó bị kéo chân vì môn lịch sử, địa lý, chỉ dựa vào thành tích các môn hóa học, vật lý, ngữ văn, toán học, ngoại ngữ là đứng đầu cả lớp rồi.

Điều này chứng tỏ, nếu dành thời gian hơn cho môn địa lý và lịch sử thì thành tích sẽ càng tăng cao hơn, lần lên chức đệ nhất tiếp theo sẽ không còn xa.

Người khác nghĩ sao, Mẫn Vận Trí mặc kệ. Tóm lại, ngày tháng của nhỏ không tốt đẹp. Trước kia sống ở xa, mỗi tuần đến thăm ông bà vào cuối tuần. Bây giờ cả nhà dọn về để chăm sóc ông bà, Mẫn Vận Trí phát hiện ra cuộc sống của mình trở nên khó khăn hơn.

Thường xuyên nghe thấy mẹ nói Đặng Uân thế này thế kia, nói cậu ta không học bổ túc, không tiêu tốn nhiều tiền nhưng thành tích lại quá giỏi.

Mẫn Vận Trí nhìn thấy Đặng Uân thì hừ lạnh.

Chuyện gì vậy? Đặng Uân khó hiểu, thật sự không hiểu được, sao thái độ của ai đó lại như thế chứ?

Tuy rằng mối quan hệ của đôi bên không thân thiết, dẫu cô cũng dọn lên lầu sống, cả hai cũng chưa từng giao lưu thêm.

Nhưng ít nhất cũng khách khí cười cười rồi tách ra, sao lần này lại vậy?

Đặng Uân không biết bản thân đã trở thành "con nhà người ta" trong miệng của các bậc phụ huynh. Cô chỉ biết, ai nhìn mình không ưa thì cũng không cần phải hoan hỉ tiếp xúc kẻ đó.

Tuy Đặng Uân không hừ lại nhưng vẻ mặt cũng trầm xuống.

Mẫn Vận Trí liếc qua thấy vẻ mặt của Đặng Uân nhìn lầm lì thì cũng hơi khó chịu. Nhỏ lại hừ lạnh thêm mấy tiếng rồi bước thật mạnh đi xuống cầu thang.

Đến tháng hay gì? Đặng Uân không rõ, cũng không thèm suy nghĩ sao người nào đó lại bất thường như thế. Thay vào việc dành thời gian nghĩ chuyện ấy, chẳng bằng ngẫm lại đề bài làm trước khi đi ngủ tối qua, vì sao lại giải như vậy.

Lúc này, Đặng Uân liền thấy, nếu cô có mời giáo viên thì tốt biết mấy, ít nhất cũng có thể hỏi giáo viên, chứ bây giờ cô chỉ có thể tự suy nghĩ.

Đặng Uân chìm đắm vào đề bài hôm qua, hoàn toàn không phát hiện Mẫn Vận Trí đi đằng trước còn trộm quay lại nhìn mình.

Mẫn Vận Trí phát hiện Đặng Uân đang lơ đãng, "Cậu đang nghĩ gì đấy?" Không phải là định đi mách lẻo chứ.

Tuy rằng chưa từng thấy Đặng Uân làm vậy, nhưng một số việc vẫn phải chú ý mới được.

"Nghĩ đến đề bài cuối cùng hôm qua làm, tôi cảm thấy quá trình giải đề kia bản thân chưa hiểu rõ lắm." Đặng Uân cũng không chú ý đến người đặt câu hỏi là ai.

"Sao cậu lại có quá trình giải đề chứ?" Mẫn Vận Trí khó hiểu, sao Đặng Uân làm bài tập về nhà lại có đáp án. Không đúng, là có quá trình giải đề, thật kỳ lạ.

"Mua sách luyện đề đương nhiên là có." Đặng Uân cũng thấy lạ, "Cậu mua sách luyện đề làm, chẳng lẽ nó không có đáp án à?"

Mẫn Vận Trí nói lỡ miệng thì bị câu đáp của Đặng Uân làm cho đơ người, "Cậu, cậu thế mà lại còn phải làm sách luyện đề hả?"

Ha ha, Đặng Uân cạn lời, "Sao tôi lại không làm sách luyện đề nhỉ?"

"Cậu nghĩ tôi không đi học bổ túc thì cũng không làm sách luyện đề sao?" Đặng Uân trợn trắng mắt.

Ơ, lại dám trợn mắt với mình, Mẫn Vận Trí nổi giận. Thái độ kiểu gì vậy, quá đáng thật đấy!

"Cậu, cậu thế mà trợn mắt hả?" Mẫn Vận Trí không hề giấu giếm.

"Chỉ có cậu được hừ lạnh với tôi, còn tôi thì không được trợn mắt với cậu à?" Xí, Đặng Uân đi vòng qua nhỏ, "Đừng làm chậm trễ thời gian, tôi nhớ hôm nay là phiên cậu trực nhật buổi sáng đấy."

Người phải trực nhật thì cần phải đến trường sớm hơn, phải vẩy nước trên mặt đất. Tuy rằng hôm qua đã dọn qua, nhưng mới chỉ quét dọn rác rưởi, vẫn còn sót lại bụi bặm. Do đó, buổi sáng phải có học sinh trực nhật đi vẩy nước.

Đặng Uân rất khó hiểu. Rõ ràng Nhất Cao cũng không phải không có tiền, sao lại keo kiệt như vậy. Không nói phòng học là kém nhất toàn thành phố, nhưng ít nhất cũng không xứng với danh tiếng của ngôi trường này.

Nếu không phải nhắm đến suất vào đại học của Nhất Cao, cô quả thật không muốn chọn ngôi trường này, bề ngoài chẳng khác gì khẩu vị ăn uống của cô cả.

Ông trời trên cao, Mẫn Vẫn Trí được Đặng Uân nhắc nhở thì làm gì còn thời gian tranh cãi với cô, nhỏ tăng tốc vọt nhanh như xe đạp.

Đặng Uân nhún vai, đối phó với người nào đó chỉ đơn giản thế thôi.

Còn về cái nhìn bất mãn của ai đó không ngừng tia đến khi tới lớp, Đặng Uân vốn chẳng hề để tâm.

Ai đó thích thì cứ trợn mắt nguýt gườm thôi, cô cứ lơ vậy đấy. Hơn nữa, làm lơ lại càng có hiệu quả tốt hơn.

Thế này thì chắc sẽ khiến ai đó tức chết, đây mới là cách phản kích tốt nhất.

Đặng Uân có thể làm lơ nhưng Nhạc Di thì không làm được, "Cậu lại làm gì người nào đó thế?"

"Cứ nhìn chằm chằm cậu suốt." Một lần hai lần, Cố Nhạc Di còn có thể bỏ qua, nhưng qua vài lần thì ngay lập tức thấy có vấn đề.

"Kệ cậu ta, một đứa con gái bị nuông chiều hư mà thôi." Cô thấp giọng kể lại chuyện hồi sáng, "Tớ làm sao có thời gian nghĩ xem cậu ta bị sao chứ."

"Mấy đứa trẻ con toàn thế, sáng nắng chiều mưa."

"Tớ cũng chẳng phải gì gì của cậu ta, không cần quan tâm gì đến."

Uầy, Nhạc Di không nghĩ là lại có chuyện như vậy, nhưng cô bạn lại tò mò là: "Cậu thực sự không biết lý do cậu ta không ưa cậu hả?"

Không biết? Dẫu không biết toàn bộ, nhưng cô cũng biết khoảng bảy, tám phần, "Cậu ta không phải nên thích nghi chút sao."

"Đợi đến khi thành tích thi giữa kỳ công bố, tớ thấy cậu ta sẽ càng không ưa tớ thôi."

"Nếu sớm muộn gì cũng không ưa tớ, chẳng bằng tớ chọc cậu ta tức mấy bận." Đặng Uân cười trộm.

Cố Nhạc Di bất đắc dĩ, nhìn người nào đó ánh mắt vẫn còn đang tức giận, không khỏi lắc đầu.

Người này ấy à, trêu chọc ai không trêu, lại thích chọc vào Đặng Uân, nhỏ này cũng không phải xấu bụng hạng vừa.

"Đúng rồi, tớ có nói với bố tớ rồi, tớ không đi học bổ túc Olympic Toán nữa." Cố Nhạc Di mới nhớ ra một chuyện.

Không học lớp Olympic Toán nữa? Đặng Uân thấy đây là một chuyện tốt với Nhạc Di. Chỉ riêng nhìn thấy trạng thái của nhỏ này đã có phần bất ổn, nếu đi học Olympic Toán thì gánh nặng với nhỏ ấy sẽ không chỉ về cơ thể mà còn có gánh nặng rất lớn về mặt tâm lý nữa.

Cũng không biết kết quả ra sao, "Cô chú bảo sao?" Có rất nhiều bậc phụ huynh thấy sau khi học lớp Olympic Toán, rất nhiều trẻ con đều đang học và đều sẽ nâng cao thành tích, nếu thế thì sao con cái họ lại không đi học.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back