Tản Văn Tuyển Tập Tản Văn Của Ngọc Xuân - Tập 1

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Ột Éc, Feb 13, 2022.

  1. Ột Éc

    Messages:
    2,980
    Niềm Vui Của Hai Chị Em

    Thể loại: Tản Văn

    Tác giả: Ngọc Xuân biệt danh Rùa

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm nào cũng vậy, hễ sắp đến tết là nó lại đi hớt tóc với Voi để chào đón một năm mới may mắn, vui tươi, tốt đẹp, năm nay cũng không ngoại lệ. Hớt tóc về, Ngoại chẳng nói gì, còn Mẹ thì bảo: "Hớt tóc ngắn quá vậy?" Nghe Mẹ nói, nó giật mình nhìn lại mái tóc và chợt nhận ra cũng còn dài, chưa ngắn lắm. Hihi. Voi và Rùa có nhiều điểm khác biệt về ngoại hình, nên cứ mỗi lần đi chung người ta lại ngỡ ngàng, sửng sốt như không tin là hai chị em ruột. Rùa nhớ như in cái đêm Rùa sốt cả đêm vì nóng lạnh, sáng Voi chở Rùa đi Bác sĩ khám bệnh. Rùa ngồi ghế đợi Bác sĩ khám bệnh tới lượt mình. Sau khi khám cho bệnh nhân xong, bác sĩ nhìn mình rồi hoảng hốt, nói: "Con có chóng mặt không? Sao mặt mày xanh lè vậy?" Nó gượng cười, nói: "Dạ, không ạ!" Thật ra, nó sợ bị chích thuốc, nên mặt mày tái mét chứ có phải đau đầu hay chóng mặt gì đâu! Bác sĩ chẳng hỏi ý nó có muốn chích thuốc hay không mà tự động chích thuốc cho nó. Mấy hôm sau, Voi bệnh y như Rùa (Chắc tại Rùa lây bệnh cho Voi) cũng đến chỗ bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ định không chích thuốc, nhưng vì Voi muốn mau hết bệnh nên yêu cầu bác sĩ chích thuốc.

    Rùa nhớ tới câu nói hài hước của Bác sĩ: "Hai chị em gì mà không giống nhau gì hết: Một người ốm nhom, còn một người mập mạp. Chắc chị giành ăn với em hả gì nè! Còn riêng Bác sĩ thì kiêng ăn lắm vì rất dễ mập." Ngồi nghe Bác sĩ nói chuyện, hai chị em đều bật cười. Người mập sợ mập hơn, nên cứ kiêng cử ăn uống đủ thứ mà vẫn mập đó thôi; còn người ốm ăn uống đủ thứ mà vẫn ốm như thường.

    Hết bệnh, Rùa năn nỉ Mẹ và Voi cho đi "câu cá giải trí." Mẹ nhất quyết không cho đi câu cá vì sợ Rùa đen đúa, xấu xí. Vậy mà, Rùa vẫn ráng thuyết phục Mẹ để được đi câu cá cùng. Rùa chuẩn bị đi câu cá sẵn sàng, Mẹ cũng không cho đi. Mãi một lúc sau, Mẹ chuẩn bị đi câu cá xong, liền đi nhưng đi được một đoạn đường thì ngoảnh mặt lại nhìn Rùa cười hiền hòa, chỉ tay về phía trước và nói: "Một lát đi sau nghen!" Rùa vui mừng, cười hớn hở liền lẽo đẽo theo sau. Vài hôm sau, Rùa rủ Voi đi câu cá chung, Voi nói: "Muốn đi thì đi một mình đi. Ở đó mà rủ rê." Nó không dám đi một mình nên hết rủ Mẹ lại tới chế. Hai chị em câu gần nhau mà không hiểu sao cá vẫn ăn đều hai bên.

    Vừa câu cá, vừa ngắm cánh đồng lúa đương trổ bông, vừa nói chuyện xưa ơi là xưa mà vui ơi là vui. Dù trước đó tâm trạng có buồn, chán nản, bi quan đến mấy thì sau khi câu cá tâm trạng sẽ thoải mái, vui, lạc quan như vừa trút được bao gánh nặng chất chứa, đè nén trong lòng. Những lúc tâm trạng thấy nặng nề, mệt mỏi, chán nản Rùa vẫn đi câu cá với Voi để thư giãn sau bộn bề, lo toan trong cuộc sống.

    Sau khi câu cá về đầu óc, tâm trạng sẽ cực kì thư giãn, dễ chịu. Đi về trên đường ta vô tình bắt gặp những con bướm, ong bay lượn, ngắm nhìn hoa cỏ ven đường, biết bao nhiêu là cảnh bình dị, giản đơn, gần gũi, mộc mạc nơi thôn quê thật nhẹ nhàng, yên ả và bình yên đến lạ.

    Hết
     
    Last edited: Oct 28, 2022
  2. Ột Éc

    Messages:
    2,980
    Kỉ Niệm Thời Sinh Viên

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Ngọc Xuân

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trí nhớ của tôi thật tệ, bạn bè mấy năm không gặp mà hể gặp lại là không sao nhớ nổi bạn tên gì, có học chung lớp hay không. Lý do bạn khác hay chỉ tại trí nhớ của tôi? Bạn luôn là người nhận ra tôi đầu tiên, bạn cũng là người gọi tên tôi trước. Vậy mà, tôi chỉ biết đứng nhìn theo bóng bạn khuất dần. Bạn hỏi tôi: "Bạn có nhớ mình không?" Tôi phải trả lời sao nhỉ? Nếu nói: "Nhớ" thì cũng không hẳn, nếu nói: "Không" thì cũng không đúng cho lắm! Nhưng rồi tôi đành chọn câu trả lời: "Không" và muốn bạn nói về chính mình cho tôi biết. Trong trường hợp đó tôi không thể trả lời: "Nhớ" trong khi tôi chẳng nhớ bạn tên gì. Khi biết được tên của bạn, tôi mới nhận ra bạn chính là bạn của tôi. Hình như hình ảnh của bạn trước đây vẫn còn khắc ghi trong tôi, chỉ tại bây giờ nhìn bạn đã thay đổi nhiều đến mức tôi không thể nhận ra ngay được nhưng tại sao bạn lại là người nhận ra tôi đầu tiên? Phải chăng tôi chẳng có gì khác so với trước đây? Có những kỉ niệm tôi sẽ nhớ mãi, có những người bạn tôi không bao giờ quên. Chỉ mong bạn hiểu cho tôi, có thể đột ngột nhất thời tôi chưa kịp nhớ ra đó thôi.

    Nghĩ sao về giấc mơ tối qua nhỉ? Một giấc mơ y như thật. Nó không hẳn là một giấc mơ đẹp hay một cơn ác mộng kinh hoàng nhưng nó khiến tôi giật mình, thức giấc và mất ngủ. Tôi - một cô bé bề ngoài không có gì đặc biệt, sống khá đơn giản, luôn mang lại tiếng cười cho những người thân mà đôi khi chính mình lại cảm thấy chẳng có gì vui.

    Đã nhiều lần tôi có trạng thái chán nản, bi quan, thất vọng, hụt hẫng nặng nề! Và rồi tôi tự an ủi mình rằng: "Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nếu mình có những suy nghĩ tiêu cực thì nhất định những người thân sẽ lo lắng." Có một người bạn đã an ủi, động viên tôi thông qua một câu chuyện nhỏ khá ý nghĩa, giúp tôi có niềm tin và vơi bớt những buồn phiền. Những câu nói ngắn gọn nhưng lại có tác dụng to lớn và hình như bạn hiểu tôi phần nào, mặc dù tôi không nói rõ mọi chuyện. Tôi thật may mắn vì đã quen biết bạn - một người bạn luôn chịu khó quan tâm, lắng nghe và chia sẻ cùng bạn bè.

    Mất thêm một người bạn nữa rồi! Dù đó không phải là một quyết định dễ dàng đối với mình nhưng mình đã đặt niềm tin, hy vọng vào họ quá nhiều để rồi mình lại nhận sự thất vọng nặng nề! Mình khó khăn và cổ hủ quá, đúng không? Tối qua mình suy nghĩ rất nhiều và mình không nghĩ mình đã làm sai khi chọn quyết định đó.

    Xem xong clip điều ước thứ 7, để lại cho mình nhiều ấn tượng khó quên, cũng thật cảm động và ngưỡng mộ tình yêu cao thượng mà chàng trai đã dành cho cô gái suy thận.

    Sáng thức dậy đi học, Thầy vào bảo: "Thầy phải đi họp, tới nửa buổi Thầy mới trốn ra nên chắc phải 9h mới học được." Thế là có vài bạn tranh thủ đi trung tâm học liệu, có vài bạn vẫn ngồi trong lớp.. Còn riêng tôi thì vẫn ngồi trong lớp đợi Thầy, sau một hồi mới nhớ ra mình chưa ăn gì, vội đi mua bánh mì vào lớp ăn. Mà không biết do mình khó ăn hay người ta làm khó ăn, ăn được phân nửa đành bỏ dở phân nửa. Khi thấy Thầy vô lớp dạy, mình cũng mừng lắm, cũng tỉnh lắm mà không hiểu sao lần nào nghe Thầy giảng cũng buồn ngủ hết, vẫn mở mắt nhìn Thầy giảng mà lâu lâu cũng lim dim (mặc dù Thầy đứng trước mặt kể chuyện rất hấp dẫn). Lúc đó chỉ muốn mau ra về. Khi Thầy nói: "Chúng ta dừng lại ở đây." Mừng quá! Sáng cả mắt mà cũng thấy thật có lỗi với Thầy.

    Hết
     
    Last edited: Oct 28, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...