Chương 140: Sự Ấm Áp Mỗi Ngày Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 141: Tương Lai Sẽ Không Rời Bỏ Bấm để xem Ba người ngồi vào bàn ăn, trước mặt là trứng luộc, cà rốt luộc, đồ ăn kèm, cháo, sữa bò cùng với bánh mì. Tô Tích Cầm ăn cháo, Túi Sữa Nhỏ thì ăn bánh mì và uống sữa bò, còn trong bát của Bạch Diễn Sâm cũng đựng đầy cháo. Trên bàn ăn, ba người cúi đầu ăn bữa sáng của riêng mình, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi, Tô Tích Cầm lại có chút tức giận vì buổi sáng Bạch Diễn Sâm đã dùng bàn chải đánh răng của cô, nhưng cô vẫn còn có chút băn khoăn, không biết con trai cô đã nhắc nhở anh hay chưa? Ánh mắt của cô như có như không rơi vào trên mặt hai người, xem xét xem hai người này đang có chuyện gì? Dù vậy Bạch Diễn Sâm vẫn cúi đầu, ăn trứng luộc, hai người không ai để ý đến ai. Cô nhẹ nhàng nhấm nuốt miếng cà rốt, trong lòng lại trực tiếp nghi ngờ. "Ngày mai luộc thêm nhiều trứng chút." Bạch Diễn Sâm đột nhiên nói một câu, nói xong, anh nhìn thẳng vào Tô Tích Cầm. Đối diện với ánh mắt của anh, có lẽ bởi vì buổi sáng cô đã lừa gạt anh, cho nên lúc này ánh mắt của cô có chút bối rối. "Anh vẫn ăn chưa no?" Thật ra trứng mà Tô Tích Cầm luộc ngon vô cùng, cho nên Bạch Diễn Sâm mới có yêu cầu như vậy. Bạch Diễn Sâm không nói gì mà chỉ gật đầu, sau đó giọng của túi sữa nhỏ lại vang lên: "Tô Tô đã vất vả lắm rồi, chú cũng đừng yêu cầu nhiều, nếu cảm thấy ít thì chú tự nấu đi!" Sự ân cần trong lời nói của Mạc Cẩm Thiên đủ để khiến Tô Tích Cầm thu lại những ý nghĩ vừa rồi về Túi Sữa Nhỏ, hóa ra con trai vẫn còn quan tâm đến cô, nghĩ đến đây khuôn mặt cô lập tức tràn đầy ý cười, Mạc Cẩm Thiên cũng nhìn về phía Tô Tích Cầm, cậu cười rộ lên làm khoé mắt cong lại thành vầng trăng non giống cô y đúc. Bạch Diễn Sâm nhìn cảnh hai mẹ con show ân ái, hai hàng lông mày của anh liền muốn nhíu lại, suy nghĩ một lát, anh liền nói: "Cẩm Thiên, cháu có thích món quà ngày hôm qua không?" Mạc Cẩm Thiên nghe xong, khí thế vừa rồi lập tức hơi giảm đi, quả nhiên là cậu vẫn phải nhún nhường, dù sao thì cậu cũng đã nhận quà của người ta, nghĩ đến đây chiếc đầu nấm nhỏ khẽ cúi xuống, giọng nói đáp lại có vẻ cũng nhỏ hơn vài phần. "Thích ạ." "Ừ, cháu cứ ngoan ngoãn thì những chiếc xe mô hình trong biệt thự kia đều là của cháu." Dưới sự cám dỗ không hề nhỏ mà Bạch Diễn Sâm tung ra, Túi Sữa Nhỏ vừa nghe xong, đôi mắt to đen láy của cậu lập tức phát sáng: "Chú nói thật đấy chứ?" Bạch Diễn Sâm nuốt xuống một ngụm cháo, đáp: "Ừ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, bất kể cháu muốn gì, chú đều sẽ tặng cho cháu." Túi Sữa Nhỏ nghe xong, như có vẻ đã hiểu rõ, chiếc đầu nhỏ gật liên tục như gà mổ thóc. "Cháu thì lúc nào cũng ngoan hết." "Thế cháu còn có ý kiến gì khi chú cùng ngủ mẹ cháu nữa không?" Ánh mắt của Bạch Diễn Sâm chứa đầy sự thuyết phục mà nhìn về phía cậu bé, cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn chằm chằm Tô Tích Cầm, khuôn mặt nhỏ của cậu lộ vẻ xoắn xuýt, cuối cùng dường như đã đưa ra được quyết định, cậu nhìn về phía anh: "Đương nhiên là cháu không có ý kiến gì hết." Tô Tích Cầm: . Đúng là một con sói mắt trắng nhỏ, vì mấy món đồ chơi liền bán đứng mẹ của mình. Tuy nhiên Bạch Diễn Sâm lại hết sức vừa lòng, anh ăn xong bữa sáng trước mặt, khẽ đặt đũa lên bàn, sau đó lại đưa tay sờ lên cái đầu nhỏ của cậu. "Ngoan đi, rồi mỗi tuần chú sẽ tặng cháu một chiếc." Cậu nghe vậy cười tươi đến mức mặt mày cong cong, trông thấy Bạch Diễn Sâm đứng dậy rời khỏi phòng ăn, bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con, Túi Sữa Nhỏ lập tức thu lại nụ cười, cậu trộm liếc nhìn Tô Tích Cầm. Tô Tích Cầm lúc này đang trừng mắt nhìn tên phản đồ nhỏ, trong mắt cô tràn ngập sự bất mãn, cậu nhóc ngồi trên ghế trẻ em hiểu ý gắp một miếng cà rốt đặt vào bát của cô, cậu nịnh nọt nói: "Tô Tô, mẹ ăn nhiều cà rốt vào, cái này có nhiều vitamin lắm đấy." Tô Tích Cầm nhìn miếng cà rốt trong bát, tên phản đồ nhỏ này là đang muốn dùng một miếng cà rốt để mua chuộc cô hòng xóa bỏ hành vi phạm tội vừa rồi của cậu sao? Cô gắp cà rốt bỏ vào miệng, nhưng vẫn không nặng không nhẹ nói một câu: "Con thế mà đi bán đứng mẹ chỉ vì mấy món đồ chơi, Mạc Cẩm Thiên, sau này mẹ làm sao an tâm dựa vào con để dưỡng già đây?" Túi Sữa Nhỏ xấu hổ mà cúi đầu xuống.. * * * Tô Tích Cầm đang rửa bát ở phòng bếp, đột nhiên, nghe thấy tiếng chuông từ ngoài cửa truyền vào, cô vội đặt bát trên tay xuống, sau đó khẽ vẩy nước còn đọng trên tay, đang định ra ngoài mở cửa, vừa quay đầu, cô liền trông thấy một người đàn ông đứng dựa vào cửa, ánh mắt tràn đầy ẩn ý chăm chú nhìn cô. Tô Tích Cầm không biết anh đứng đây từ khi nào, cũng chẳng biết anh đã nhìn cô được bao lâu. Khi nãy cô đang mải miên man suy nghĩ, nên không chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, lại nghĩ đến việc anh vẫn luôn âm thầm lén nhìn cô, cô có chút ngượng ngùng mà thì thào: "Sao anh lại đứng ở đây?" Nói rồi, cô cất bước chuẩn bị đi qua anh, lại bị anh ngăn lại. "Để anh ra mở cửa." Giọng nói của anh không lộ ra chút cảm xúc nào. Dứt lời, anh xoay người rời khỏi phòng bếp, lúc anh mở cửa ra, thì thấy Đường Tịch đang đứng ngoài cửa thở không ra hơi, thậm chí đầu tóc còn có chút lộn xộn, trông bộ dạng có vẻ là gấp gáp đến đây. Đường Tịch không ngờ người mở cửa thế mà lại là đàn ông, hơn nữa đây còn là một người đàn ông có bề ngoài vô cùng đẹp trai, lúc nhìn gương mặt trưởng thành lại quyến rũ này ở khoảng cách gần, cô ấy như bị cố định ngay tại chỗ, quên cả việc bước vào cửa. Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt nói: "Cô Đường, mời vào!" Đường Tịch lúc này mới kịp tỉnh táo lại, vừa mới hoàn hồn cô liền nhìn thấy anh đã quay người đi vào nhà chỉ để lại bóng lưng, người đàn ông này chẳng phải là Bạch Diễn Sâm sao? Sao anh lại ở trong nhà của Tô Tô nhỉ? Mang theo nghi vấn bước vào cửa lớn, lúc cô quay người đóng cửa, liền hỏi một câu: "Tô Tô đâu rồi?" "Cô ấy đang ở trong bếp, cô ngồi đây đợi một chút." Bạch Diễn Sâm vừa nói vừa đi vào trong, lúc này ở trong phòng khách Túi Sữa Nhỏ đã mặc đồng phục, mang tất đầy đủ, nghe thấy giọng nói của Đường Tịch, cậu nhanh chóng quay đầu lại. "Dì Tịch." Một tiếng hô nghe vừa mềm vừa ngọt vang lên. "Túi Sữa Nhỏ, cháu đã ăn sáng chưa?" Đường Tịch đi đến trước mặt cậu, dùng tay xoa nắn khuôn mặt của cậu. "Cháu ăn rồi, Tô Tô đang ở trong bếp hay sao ấy?" Bàn tay nhỏ khẽ dơ lên chỉ về phía phòng bếp. Đường Tịch nhìn bóng lưng đàn ông ở bên ngoài ban công, rồi ngồi xổm người xuống, cô ấy ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao chú ấy lại ở trong nhà cháu thế?" "À, cô nói Bạch Bạch ạ, chú ấy rất có thể sẽ trở thành bố dượng của cháu đấy nên ở đây ạ." Nghe cậu bé giải thích, Đường Tịch khinh ngạc trừng to mắt. "Bố dượng?" * * * Đường Tịch giận đùng đùng bước tới phòng bếp, trong bếp, Tô Tích Cầm lặng im đứng cạnh bồn rửa tay, cô cầm giẻ lau trong tay, lau một vòng, lại không lau một vòng, chẳng biết cô đang suy nghĩ gì nữa? "Cậu chẳng biết suy nghĩ gì cả, có đối tượng mà cũng muốn giấu, nếu sáng nay mình không đến, có phải cậu định giấu mình đến tận ngày kết hôn luôn đúng không!" Đường Tịch tựa vào cửa phòng bếp, cô khẽ lườm người trước mặt một cái. Tô Tích Cầm giật giật môi, vội chuyển chủ đề: "Sao cậu qua đây sớm thế? Cậu đã ăn sáng chưa?" "Đừng có chuyển chủ đề, cậu mau qua đây." Đường Tịch híp mắt nhìn Tô Tích Cầm, trông bộ dạng kia rõ ràng là đang rất giận. Tô Tích Cầm đặt bát trong tay xuống, đi đến trước mặt Đường Tịch, cô kéo cô ấy vào trong, sau đó lại cẩn thận nhìn ngó phía sau, thấy không có ai, cô liền thấp giọng: "Thật ra đối với chuyện này, mình cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, tối qua anh ấy đột nhiên chạy đến nhà, sau đó nói mấy lời không thể giải thích được, rồi lại không chịu đi." "Người ta là Bạch Diễn Sâm đấy, sao lại có chuyện người ta không chịu đi cho được?" Thấy Tô Tích Cầm cực kỳ nghiêm túc gật đầu xác nhận, Đường Tịch nhíu mày hỏi lại: "Anh ta nói gì mà không thể giải thích được thế?" Tô Tích Cầm có chút lúng túng bèn dơ tay lên nghịch sợi tóc bên tai, vừa định bỏ tay xuống, lại bị Đường Tịch kéo lấy tay, cô ấy trừng lớn mắt nhìn chiếc vòng đeo trên tay cô: "Cái vòng này cậu từ đâu mà có vậy?"
Chương 142: Cùng Anh Về Bạch Gia Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 143: Con Dâu Xấu Xí Cũng Phải Ra Mắt Bố Mẹ Chồng Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 144: Nói Rõ Ràng Mọi Chuyện Bấm để xem Nhìn thấy quanh miệng Túi Sữa Nhỏ đều dính đầy màu tím, Dương Thanh Thu liền lấy một tờ khăn giấy từ hộp khăn giấy ở trên bàn ra, bà đi đến ghế sô pha ở bên cạnh Cẩm Thiên ngồi xuống. "Cẩm Thiên, bà lau cho cháu nha." Mạc Cẩm Thiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lộ rõ vẻ yêu thương của Dương Thanh Thu, miệng ngọt ngào nói: "Cảm ơn bà." Nói xong, cậu còn cười lộ cả răng cửa. Răng của của cậu bị nhiễm màu tím của dâu tằm, nhìn vô cùng đáng yêu, sau khi con trai của Dương Thanh Thu lớn lên, bà rất ít khi tiếp xúc với một đứa trẻ lớn như thế, tuy rằng thỉnh thoảng có tiếp xúc một số đứa trẻ của người thân, nhưng cũng không có tiếp xúc gần gũi như vậy, đặc biệt đứa trẻ này còn có quan hệ huyết thống với bà, cho nên, giờ phút này lòng của bà mềm như kẹo bông vậy. Lau cho cậu xong, hai mắt bà vẫn nhìn chằm chằm vào cậu không rời, càng nhìn càng thích, môi hồng răng trắng, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại hệt như da con gái, đầu nấm, bộ dáng làm người ta nhìn là thích. "Cẩm Thiên, ở đây còn có bánh đậu xanh và bánh đậu đỏ nữa, cháu ăn đi này." Thật ra Mạc Cẩm Thiên không thích ăn đồ ngọt, nhưng cậu thấy Dương Thanh Thu nhiệt tình như vậy, lại ngượng ngùng từ chối bà, nên cậu nói: "Cháu chỉ ăn một chút thôi đó." Nói rồi cậu cầm một ít bánh bằng đầu ngón tay. Nhìn thấy động tác vừa thật thà vừa dễ thương của cậu, Dương Thanh Thu cười ra tiếng, sau đó ôm cậu vào lòng: "Cẩm Thiên không thích ăn đồ ngọt phải không?" Tô Tích Cầm ở một bên quan sát hành động của hai người thấy thế liền lên tiếng: "Bác gái, Cẩm Thiên không thích ăn đồ ngọt, nhưng ăn trái cây thì được." "Như vậy thì giống với bố của cháu rồi, bố của cháu cũng không thích ăn đồ ngọt." Dương Thanh Thu buột miệng nói. Tô Tích Cầm cau mày, xem ra lời nói dối của Bạch Diễn Sâm khá thành công đó, ngay cả mẹ anh cũng bị lừa luôn rồi, nhưng mà nói dối như vậy thật sự tốt sao? Túi Sữa Nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt to chớp chớp: "Bà ơi, bà mới nói Bạch Bạch cũng không thích ăn đồ ngọt ạ?" "Đúng đấy, bố cháu cũng không thích ăn đồ ngọt." Bạch Diễn Sâm từ trong toilet ra ngoài, nói tiếp một câu: "Có người đàn ông nào lại thích ăn đồ ngọt đâu?" "Đừng có một cây đánh chết cả thuyền người, cũng có đàn ông thích ăn mà." Dương Thanh Thu đáp lời. Bạch Diễn Sâm ngồi đối diện bọn họ, nhìn thấy bức tranh hài hòa giữa mẹ anh và cậu bé, liền hỏi: "Mẹ, tối nay bố có về ăn cơm không?" Dương Thanh Thu liếc mắt nhìn con trai một chút: "Tối nay trong quân đồn có việc, ông ấy không thoát thân ra được." Bạch Diễn Sâm gật đầu, thật ra anh nghĩ như vậy cũng tốt, không cần lo lắng bố anh về lại thấy anh đưa một đứa con về, rồi một hơi kêu trời kêu đất chụp cho anh cái mũ, anh cũng không muốn lần đầu tiên Tô Tích Cầm đến nhà anh đã để lại một cái bóng ma tâm lý trong lòng cô. Sau đó, anh đột nhiên đứng lên, vươn tay về phía Tô Tích Cầm: "Đi, tôi đưa em ra ngoài đi dạo." Tô Tích Cầm sửng sốt một chút, sau đó quay sang nhìn Dương Thanh Thu nói: "Em vẫn nên ở lại cùng bác gái làm cơm chiều thì hơn!" Mặc dù cô không nghĩ đến Bạch gia, nhưng mà bây giờ người cũng đã ở đây rồi, ít nhất phép tắc tối thiểu vẫn phải có, không thể cứ há miệng ngồi ăn được! Ánh mắt đang xem Túi Sữa Nhỏ của Dương Thanh Thu liếc nhìn Tô Tích Cầm một cái, biểu cảm không rõ, bà không nhanh không chậm đáp lại cô: "Cô Tô, lần đầu tới nhà, theo lý thuyết cũng là khách, nào có chuyện lại nhờ khách giúp làm việc chứ." Tô Tích Cầm nghe thấy xưng hô cô Tô, ngay sau đó lại là khách, liền biết được trong lòng Dương Thanh Thu cũng không có thích cô bao nhiêu. Cô nghĩ dù sao cũng là giả, không thích thì không thích thôi, sau này cô cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi khi đối mặt với bà bởi vì lời nói dối này nữa, rất nhanh cô cũng bình thường trở lại, không nói tiếp, nhưng Bạch Diễn Sâm lại tiếp lời. "Mẹ, Cẩm Thiên gọi Tô Tô, nên con nghĩ mọi người cũng đừng xa lạ, tất cả đều gọi cô ấy là Tô Tô đi!" Dương Thanh Thu nhìn thoáng qua con trai bà, sau đó lại nhìn về phía Tô Tích Cầm, Tô Tích Cầm cũng là người thông minh, hiểu ý mà cười nói: "Chỉ là xưng hô thôi, không có gì phải để ý, bác gái thích gọi như thế nào thì gọi." Bạch Diễn Sâm cau mày nhìn Tô Tích Cầm, hai tay anh đút túi quần, lạnh nhạt nói: "Sau này bọn con kết hôn không thể cứ gọi cô Tô cô Tô được!" Dương Thanh Thu gật đầu một cái, không có tiếp tục nói chuyện đó nữa, bà cố ý chuyển đề tài: "Các con đi dạo đi!" Mạc Cẩm Thiên ngồi đó cả buổi nghe thấy vậy, lập tức thoát khỏi lòng ngực của Dương Thanh Thu, mở miệng nói: "Bạch Bạch, cháu cũng muốn đi." Dứt lời, giày cậu cũng không mang mà chạy ra cửa, nhìn bóng dáng của Túi Sữa Nhỏ, Dương Thanh Thu muốn kêu cậu ở lại, nhưng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, bà không nói ra được gì. Bạch Diễn Sâm kêu Tô Tích Cầm, trước khi rời đi, cô gật đầu với Dương Thanh Thu, mà Dương Thanh Thu vẫn như trước, bà đáp lại cô bằng một biểu tình thản nhiên, nhưng trong đầu bà lại hiện lên một khuôn mặt tương tự.. Trong vườn hoa nhà họ Bạch, cậu nhóc giống như một con bướm nhỏ, một hồi lại bay về phía hoa xương đang nở rộ, nhìn đủ rồi lại nhanh chóng đứng lên bay đến chỗ khác, nhìn bộ dáng vui vẻ của con trai cô, khóe miệng Tô Tích Cầm không nhịn được nở cười. Thật ra cô chưa nhìn thấy con trai vui vẻ như vậy bao giờ, nhưng loại vui sướng này có thể duy trì được bao lâu chứ? Cô không khỏi nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của Dương Thanh Thu. Bạch Diễn Sâm vốn là đi ngang hàng với cô, nhưng bởi vì có một cuộc điện thoại gọi cho anh, nên Tô Tích Cầm liền cố ý tránh đi, cho nên biến thành cô đi phía trước. Một lát sau, hai mẹ con cô đi đến dưới tàng cây dâu, cậu ngẩng đầu nhìn cây dâu, cây dâu này hẳn cũng đã mấy năm tuổi rồi, thân cây cao đến tận mây. "Tô Tô, mẹ nói sao bà có thể hái được mấy quả dâu này vậy?" Cậu khó hiểu hỏi. Tô Tích Cầm cũng đi tới dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn lên theo cậu, thấy mấy quả dâu tằm mọc tít trên ngọn cao, cô cũng không biết Dương Thanh Thu hái dâu bằng cách nào. Leo lên là không có khả năng, Dương Thanh Thu cũng đã tuổi này rồi không có khả năng trèo lên, vậy bà hái xuống bằng cách nào chứ? "Cái này mẹ cũng không biết nữa." Cô nói. "Cái này đơn giản, dùng một cái thang leo lên hái." Bạch Diễn Sâm đi đến, giải thích nghi vấn của hai người. Tô Tích Cầm hiểu được, nhưng Túi Sữa Nhỏ thì không, cậu hỏi: "Loại thang nào thế, cháu muốn xem." Bạch Diễn Sâm quay đầu nhìn, nhưng không thấy cái thang đâu, liền nói: "Có thể là bà của cháu cất rồi." Cậu bé vâng một tiếng, sau đó lại nói: "Bạch Bạch, chú giúp cháu hái mấy lá dâu xuống đây đi, cháu muốn dùng nó để nuôi Đường Bảo." "Đường Bảo?" "Chính là một con sủng vật trong một bộ phim truyền hình, nó chính là con tằm mà chúng ta nuôi, sau đó nó sẽ biến thành người, cháu cũng muốn nuôi, chờ nó biến thành người." Trán Bạch Diễn Sâm liền đen một mảnh. Tô Tích Cầm vô cùng phiền não, cậu đây là xem TV quá nhiều, bị đầu độc đi. * * * Cậu vui vẻ cầm những chiếc lá dâu tằm mà Bạch Diễn Sâm hái xuống chạy đi chơi, lúc này, một đạo tiếng gọi truyền tới: "Cẩm Thiên, Cẩm Thiên, cháu đợi cụ với?" Bước chân Tô Tích Cầm dừng lại, quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy cụ bà Bạch gia Lương Tiểu Băng được người giúp việc đỡ đang chậm chạp đi về phía bọn họ. "Bà của anh cũng đến đây sao?" Ngay khi Tô Tích Cầm nói, Bạch Diễn Sâm cũng xoay người, thấy bóng dáng của bà nội anh, anh không khỏi nhíu mày, có lẽ là nhớ chắt nên bà cụ đến đây. Bất kể là Dương Thanh Thu, hay là Lương Tiểu Băng, mức độ yêu thích của hai người bọn họ dành cho Túi Sữa Nhỏ đều vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cô, thành thật mà nói, cô cũng không muốn mọi chuyện phát triển thành ra như thế này, lỡ như một ngày nào đó sự thật bị vạch trần, cô lo bọn họ sẽ bị đả kích không nhỏ. Suy nghĩ một hồi, cô quay đầu nhìn về phía Bạch Diễn Sâm: "Bạch Diễn Sâm, nói rõ ràng mọi chuyện với mọi người đi!" Bạch Diễn Sâm quay đầu lại, đôi mắt anh không rõ sáng tối, vài giây sau, anh hỏi: "Em hiện tại rất không yên lòng sao?" Cô nói: "Tôi chỉ là không muốn sau này mọi chuyện sẽ đi đến mức không thể cứu vãn được nữa." Bạch Diễn Sâm dừng lại một chút, hai giây sau anh nói: "Vậy cứ làm theo những gì em muốn đi!"
Chương 145: Thế Sự Vô Thường Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 146: Họ Sớm Biết Cô Đang Lừa Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 147: Anh Muốn Cưỡng Ép Bấm để xem Tô Tích Cầm vừa bước vào phòng toàn bộ tâm tư đều đặt vào câu hỏi làm sao đây, làm sao đề phòng được Bạch Diễn Sâm đột nhiên đánh úp khi đã cắt đuôi được Mạc Cẩm Thiên đi theo. Thẳng đến khi cô bị anh đè lên cánh cửa, mũi cô nồng nặc hơi thở của anh, lúc này cô mới phản ứng lại, chỉ là đã không còn đường phản kháng cho cô. Nụ hôn của Bạch Diễn Sâm vừa gấp vừa mạnh, giống như đang tức giận, động tác thô bạo, không tìm được sự dịu dàng lúc ở Bạch gia nữa, lúc này anh như con sư tử bị chọc giận, giăng móng vuốt muốn xé nát đối phương vào trong miệng. Tô Tích Cầm nghĩ không ra vì sao Bạch Diễn Sâm đột nhiên biến thành như vậy, thừa nhận một trận đau đớn trên môi, nhưng thật sự quá đau, cô muốn đẩy anh, nhưng hai bàn tay mảnh khảnh vừa đặt lên lồng ngực của anh thì đã bị bàn tay mạnh mẽ của anh nắm lấy đè ngược lên trên cánh cửa, tay không được, vậy thì chân đi, chỉ là vừa mới nhấc chân lên, còn chưa đụng tới anh thì đã bị kẹp lấy. Cả người lúc này đều ở dưới sự kiềm chế của anh, không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho người trước mặt muốn làm gì thì làm, cảm nhận được cơn tức giận của anh, nụ hôn thô cuồng, cánh môi đau đớn, đau đến ngay cả hàm răng cắn chặt cũng phải buông lỏng. Điều này làm cho Bạch Diễn Sâm tìm thấy cơ hội, nhanh chóng xông vào, khuấy động dữ dội, Tô Tích Cầm chưa từng thử qua cảm giác trong khoang miệng cũng có thể dâng lên làn sóng dữ dội, chỉ cảm thấy không thể hô hấp, cô cảm giác như sắp chết dưới làn sóng này. Dưới ánh đèn màu cam, hai người quấn lấy nhau rồi hòa tan thành một bóng dài trên cửa, trong phòng ngủ rộng rãi tràn ngập tiếng thở gấp gáp, còn có mùi nước bọt hai người, rất nồng đậm, giống như nước khử trùng tràn ngập trong không khí. Tô Tích Cầm giơ tay mỏi nhừ, chân bị anh kẹp mềm nhũn, đầu óc thiếu oxy vì nụ hôn của anh, cả người như chết đuối trong nước, muốn giãy dụa, nhưng vô lực, ngay khi cô cho rằng sắp bị anh hôn chết, đôi môi mỏng trên môi được buông lỏng. Cô tìm được khoảng trống, thở lấy thở để, bàn tay bị nâng lên đỉnh đầu cũng được buông ra, ngay lúc cô cho rằng Bạch Diễn Sâm tìm lại được lương tâm thì bên tai truyền đến một tiếng lạch cạch, là áo sơ mi trên người cô bị Bạch Diễn Sâm kéo nút bấm. Tiếng nút bấm "tạch tạch" từ những chiếc cúc rải rác và dội lại trên sàn gỗ phản chiếu chạm vào màng nhĩ một cách rõ ràng. Đầu óc tỉnh táo vài phần, cô cúi đầu, nhìn thấy áo sơ mi mở rộng, Bra màu đen hiện rõ ra trước mắt, phần áo ngực được bra bảo bọc sắp lộ ra, làn da trắng nõn dưới màu đen bra phản chiếu, tràn đầy sức quyến rũ vô hạn. Bạch Diễn Sâm cúi đầu, vùi mặt vào. Từng đợt ngứa ngáy, thậm chí có loại cảm giác kỳ quái khác. Loại cảm giác này giống như là dòng điện chạy trong cơ thể cô, còn tụ lại ở dưới bụng, rồi xoay quanh ở nơi đó, muốn xông ra ngoài, cô ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, ánh đèn mềm mại lúc này cũng cảm thấy chói mắt, nhưng cô vẫn mở to như trước, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể áp chế cảm giác kia. Cô có chút sợ hãi, đưa tay đẩy người đang đè lên người, giọng run rẩy: "Bạch Diễn Sâm đừng như vậy." Nhưng Bạch Diễn Sâm như mất đi lý trí, không cho cô đẩy ra, cô cúi đầu, nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của Bạch Diễn Sâm, theo đó là Bra màu đen bị anh đẩy ra. "Bạch Diễn Sâm, anh muốn cưỡng ép sao?" Giọng nói của cô khàn khàn giống như di chứng sau khi khàn giọng, Bạch Diễn Sâm đột nhiên dừng động tác, ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ có tầm mắt dừng trên trần nhà. "Nếu đúng thì sao?" Giọng của Bạch Diễn Sâm còn khàn hơn cô, giống như tiếng cát chảy qua đồng hồ cát vậy, Tô Tích Cầm bình tĩnh nhìn anh. Đập vào mắt chính là đôi mắt thâm của anh tràn ngập tơ máu, ánh mắt vốn sâu không dò được, lúc này có thêm tanh hồng, làm cho người ta không rét mà run. Tô Tích Cầm cho dù sợ hãi trong lòng, nhưng cô vẫn là cố gắng ổn định tinh thần, khóe môi nổi lên nụ cười châm chọc khiêu khích: "Đây chính là cái mà anh nói là sống thử đó?" "Nếu là như vậy, thứ cho tôi không thể chấp nhận sống thử như vậy." Hai tay Bạch Diễn Sâm ôm đầu cô, khóe miệng nhếch lên ý cười: "Trong lòng em có nghiêm túc với cuộc sống thử này không? Hả?" "Em tràn đầy chờ mong mẹ tôi và bà nội biết em đang nói dối gạt họ rồi phản đối chúng ta, nhưng cuối cùng chuyện không như em nghĩ, cho nên em thất vọng, không biết làm sao. Tô Tích Cầm, em là phòng bị tâm lý quá mạnh hay là trong lòng đã giả bộ có ai rồi?" Bạch Diễn Sâm gằn từng chữ bộc bạch như kéo một lỗ ở ngực cô vậy, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, thì ra anh đều nhìn thấy, tâm tư của cô căn bản là không thoát khỏi ánh mắt anh. À, cô cũng đã quên, Bạch Diễn Sâm là loại người gì, doanh nhân thành đạt bất khả chiến bại trên thương trường, doanh nhân thành đạt dựa vào cái gì để chiến thắng, đương nhiên là dựa vào một đôi mắt nhìn thấu tâm tư đối phương rồi, cho nên cô hoàn toàn trong suốt trước mặt anh. Thì ra anh tức giận là vì biết tâm tư của cô. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau một hồi lâu, Tô Tích Cầm cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh đáp lại: "Bạch Diễn Sâm, tôi đã nói hiện tại tôi không có ý định tái hôn, nhưng anh nói muốn sống thử, tôi cũng biết chuyện anh quyết định, tôi không thay đổi được, nhưng anh cũng không thể không chú ý đến suy nghĩ của người nhà, cho nên tôi hy vọng họ ra mặt ngăn cản, nhưng phản ứng của họ ngoài dự liệu của tôi. Tôi cảm thấy điều này không đúng, không đúng chỗ nào tôi lại không thể nói được. Bạch Diễn Sâm, anh nói cho tôi biết, vì sao họ lại đồng ý. Có phải anh đã nói chuyện với họ trước không?" Đôi mắt sâu thẳm ấy giống như những vì sao không thể chạm tới trong vũ trụ bao la, phát ra hào quang như mũi tên xuyên vào mắt cô: "Em cho rằng người nhà tôi biết chuyện Cẩm Thiên không phải con tôi, nếu như là để ý tới đứa nhỏ, cho dù tôi muốn thông suốt, họ sẽ phối hợp sao? Hả?" Hỏi ngược lại như thế làm cô đứng họng, quả thật, nếu để ý thân phận đứa nhỏ, cho dù Bạch Diễn Sâm muốn thông suốt, bọn họ cũng sẽ không phối hợp. "Em cứ đẩy tôi ở ngoài cửa trái tim, là bởi vì trong lòng em vẫn chứa Mạc Tây Cố?" Đột nhiên, chất giọng không ấm áp của Bạch Diễn Sâm bay ra từ đôi môi, cô hơi giật mình, tư duy từ trong suy nghĩ nhảy ra, kinh ngạc nhìn anh. Đối với vấn đề này, Tô Tích Cầm không biết nên trả lời như thế nào. Mạc Tây Cố là mối tình đầu của cô, tình cảm đẹp nhất, chân thành nhất của cô đều dành cho anh ta, nhưng kết quả, Mạc Tây Cố cho cô tổn thương vô tận, từ ánh trăng trắng đầu giường đến vết máu muỗi trên tường, con đường cô đi qua khiến cô kiệt sức. Cho nên cô nghĩ, cho dù sau này còn có thể yêu người khác, chắc chắn cũng không tìm được cái kia. Nhưng nếu như nói Mạc Tây Cố vẫn còn ở trong lòng cô, đó cũng chỉ là một vết thương, vết thương vẫn chưa khép lại. Vết thương vẫn chưa lành, làm sao để cô tiếp nhận người khác đây. Cô thừa nhận Bạch Diễn Sâm xuất sắc hơn những người đàn ông khác, thậm chí còn xuất sắc hơn Mạc Tây Cố, nhưng chính vì quá xuất sắc, cô không dám hy vọng xa vời, cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ đã ly hôn, dựa vào cái gì có thể được sự ưu ái anh? Có lẽ chỉ là anh nhất thời tham cái mới mẻ, mới mẻ qua đi thì cái gì cũng tan biến mất. Không cho mình lại đắm chìm vào, chỉ có thể xếp anh ở ngoài cửa trái tim. "Câu hỏi này rất khó trả lời?" Đôi mắt sâu thẳm của Bạch Diễn Sâm đột nhiên híp lại.
Chương 148: Em Không Thích Tôi Thì Thích Ai Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 149: Nói Linh Tinh Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**