Tiểu Thuyết [Dịch] Sự Quyến Rũ Của Bóng Đêm - Ash - Knight17

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Johanna, Aug 30, 2022.

  1. Johanna Every story needs a happy ending

    Messages:
    168
    Chương 10: Trong chiếc bình sứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eve trở về thị trấn của mình, lẩm bẩm:

    "Một ngày nào đó, tôi sẽ cho ông thấy, tài sản của ông cũng không thể nào mua nổi những con người có phẩm hạnh như tôi đây."

    "Sao mình dám ư? Ông ta nên thấy mừng vì mình đã không cầm ô tẩn ông ta một trận."

    Cô tự nói với bản thân, tiếp tục đi về nhà.

    Nghĩ tới chuyện người đàn ông đã cố gắng đe dọa cô sau khi đề nghị một điều vô lý đến thế:

    "Ông ta mới là người cần gia sư thì có."

    Eve vẫn vội vã bước đi, đôi lông mày hơi nhíu lại, cô không nhận ra tiếng lẩm bẩm của mình đã thu hút sự chú ý của người đi đường.

    Cô đã hy vọng rằng cuối cùng mình sẽ nhận được việc. Nhưng không ngờ người đàn ông đó lại đê tiện như vậy, cô tự hỏi, có phải tất cả những người giàu có đều thế này không. Cô nhắm mắt lại, lần nữa lẩm bẩm:

    "Mình sẽ lại bị mắng bởi thứ cặn bã đó.."

    "Thứ cặn bã nào?"

    Cô nghe thấy một giọng nam quen thuộc, mắt trừng to.

    Cô giật mình, suýt chút đâm sầm vào anh. Suýt chút nữa, Eve thầm nghĩ.

    Cách cô hai bước chân là một người đàn ông cao ráo. Mái tóc chải ngược và đôi mắt đen như bầu trời đêm vằng vặc. Một nét đẹp yên lặng dưới khóe mắt phải của anh. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh. Mặc dù trang phục anh đẹp hơn phần lớn mọi người ở thị trấn Meadow, đương nhiên, vì anh ta không thuộc về nơi này, nhưng nụ cười nhân hậu mới khiến anh ta thật nổi bật.

    Eve nhanh chóng đến cúi đầu chào người đàn ông:

    "Chào buổi chiều, anh Sullivan."

    "Chào buổi chiều, cô Barlow, có vẻ như ngày hôm nay của cô không được suôn sẻ lắm."

    Giọng điệu của anh Sullivan rất êm dịu dễ nghe. Eve chưa từng phát hiện anh xù lông bao giờ.

    Noah Sullivan là con trai của Công tước ở Woodlock. Mặc dù Eve chưa bao giờ gặp ông Sullivan, cô cũng có thể hiểu tại sao thị trấn Woodlock lại yên bình. Chỉ cần nhìn Noah thôi là đủ biết anh là một người có danh dự. Gần hai mươi chín tuổi, có tin đồn rằng anh sẽ sớm kế thừa vị trí của cha mình.

    "Trông cô có vẻ khó chịu."

    Noah chú ý, nhìn cô với nụ cười tự nhiên.

    Tuy Eve chỉ là một phụ nữ ở thị trấn Meadow, nhưng bằng một cách nào đó, Noah và cô đã quen biết nhau. Họ cảm thấy thích chơi với nhau đủ để chia sẻ vài lời khi bắt gặp nhau trong thị trấn.

    Eve nhớ lại sự cố chẳng mấy tốt lành kia, mím môi và nói:

    "Nó chỉ là một tai nạn không may nằm ngoài dự đoán sáng nay thôi."

    Cô vừa giải thích, vừa vẫy tay cầm chiếc ô suýt thì đánh trúng Noah nếu anh không đưa tay khẽ ngăn nó lại.

    "Tôi xin lỗi."

    Cô xin lỗi rồi rụt tay lại.

    "Không sao."

    Noah trả lời, không hề cảm thấy bị xúc phạm vì anh đã quen với những tai nạn có thể xảy ra với Eve, hoặc do sự vụng về, hoặc do sự nhiệt tình của cô. Anh ngẫm lại lời đã nghe thấy trước đó, nói:

    "Đôi khi, chúng ta chỉ có thể thấy trước những điều mà chúng ta đã trải qua, chúng ta không thể tính trước mọi thứ được vì cuộc sống là bất ngờ mà, cô Barlow. Tôi hy vọng nó không phải là một sự cố khác của việc cô đổ trà vào ai đó."

    "Anh đã nghe chuyện đó rồi à."

    Eve lẩm bẩm, má cô hơi ửng hồng vì anh là người cuối cùng cô muốn cho biết những gì đã xảy ra. Noah là người cô rất ngưỡng mộ.

    Một tiếng cười khúc khích thoát khỏi môi người đàn ông, anh ta đưa tay lên trước miệng hắng giọng:

    "Cô là một nữ gia sư-rót-trà-nóng nổi tiếng đấy."

    Anh nói với cô:

    "Cô nổi tiếng rồi."

    "Tôi không nghĩ mình đang trông đợi kiểu chú ý đó đâu."

    Eve hơi ngượng ngùng. Sự chú ý tệ hại như vậy khiến cô càng khó kiếm được việc làm ở một ngôi nhà tốt thôi.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Cô nhận thấy Noah khẽ cúi đầu chào một trong những người đàn ông đi cách đó không xa. Mắt cô đảo quanh, dừng lại tại hai người phụ nữ đang đứng ở phía bên kia đường. Họ trầm trồ Noah từ xa, thì thầm điều gì đó với nhau. Khi ánh mắt Noah bắt gặp những người phụ nữ đó, anh ta cúi đầu, và những người phụ nữ cũng làm như vậy. Họ cười, ánh mắt lấp lánh rồi vội vã rời đi.

    Người đàn ông sắp trở thành Công tước kia cũng khá điển trai, cư xử lịch sự, điều này khiến anh ta có đủ cảm tình từ những phụ nữ trong thị trấn. Đặc biệt là những bà mẹ đang rất nóng lòng muốn gả con gái mình cho người đàn ông danh giá như thế.

    "Nếu cô muốn, tôi có thể nói chuyện với một vài người, xem thử có ai sẵn lòng thuê cô không?"

    Noah đề nghị giúp cô, nhưng Eve lắc đầu.

    "Dì Aubrey không thích vậy đâu, với tôi cũng không muốn làm phiền anh."

    Eve cười với Noah.

    Thật ra ba tháng trước anh đã đề nghị rồi, nhưng thiếu nữ đã từ chối. Như thể cô muốn tìm một công việc mà không cần dựa dẫm vào ai. Anh không muốn ép buộc cô, gật đầu với cô.

    Trong một khoảnh khắc, anh hé môi như muốn hỏi cô điều gì đó.

    Tiếng chuông tháp vang rền, những thanh âm xô vào nhau, Noah nói:

    "Tôi phải đi rồi, cô Barlow. Cũng như những lần trước, rất vui được nói chuyện với cô. Nếu cô cần tôi giúp đỡ, hãy cho tôi biết, tôi luôn sẵn lòng."

    "Thượng lộ bình an, anh Sullivan."

    Eve cúi đầu. Noah mỉm cười với cô rồi rời khỏi đó.

    Khi Eve đến nhà, cô rón rén đẩy chốt cổng và bước vào trong với vẻ mặt ngơ ngác. Môi cô khẽ thở dài một tiếng. Cô hai mươi bốn tuổi, hầu hết phụ nữ ở độ tuổi này đều đã kết hôn. Nhưng hôn nhân không phải là điều khiến cô bận tâm.

    Nhiều năm trước, một vết sẹo đã bị bỏ lại.. và cô đang tìm kiếm nó. Cô biết rằng, chỉ khi vào những gia đình giàu có mới có thể tìm thấy nó thôi. Vai cô rũ xuống, tự hỏi còn bao lâu nữa sẽ kiếm được một công việc.

    Eugene đang tưới cây ở góc vườn, nhận ra cô chủ của mình có vẻ thất vọng. Dường như lần này quý cô lại phỏng vấn thất bại rồi.

    Anh đặt bình nước xuống đất, vừa lau tay vừa đi về phía cô chủ. Anh đón cô:

    "Mừng cô trở về, cô Eve. Thời tiết hôm nay thế nào?"

    Anh hỏi.

    "Khá khắc nghiệt. Thoáng một lúc, tôi đã nghĩ rằng chiếc ô của mình sẽ bị hỏng mất."

    Eve trả lời, tầm mắt cô chuyển đến những bụi hoa hồng gần đó.

    "Tôi nghĩ phải mất một tuần nữa thì nó mới ra nụ. Trông chúng thật là đẹp."

    Cô nhận xét, cúi xuống để xem kỹ hơn.

    "Tôi phải bón phân cho đất và che một tấm ván ở trên để bảo vệ đấy. Cô có muốn tôi hái cho cô một bông khi chúng nở không, thưa cô?"

    Eugene hỏi.

    Eve lắc đầu:

    "Không. Cứ để chúng ở đây đi. Tôi sẽ lấy chúng khi chúng sắp khô héo."

    "Để tôi pha cho cô một ly nước chanh lạnh. Hẳn là cô đã khát khô vì ở bên ngoài quá lâu rồi."

    Eugene đi trước, năm giây sau, Eve cũng rời khỏi bụi cây, đi vào trong nhà. Anh ta thông báo cho cô:

    "Bà Aubrey đã qua nhà bà Henley."

    "Tôi tưởng nhà bà Henley sắp đón người thân."

    Eve vừa trả lời, vừa bước lên cầu thang.

    Eugene hơi ngóng cổ trước khi bước ra khỏi bếp, đáp:

    "Ồ, người thân đã qua nhà bà ấy rồi đấy chứ. Bà Aubrey nói, các cháu của bà Henley đã đến và bà ấy muốn bà Aubrey gặp chúng.. Cô chủ!"

    Eve bước hụt một chân, cô nhanh chóng giữ lấy lan can gỗ:

    "Tôi ổn."

    Cô đáp, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

    "Cô nên đi bộ cẩn thận hơn. Cầu thang luôn là nơi khó đi nhất."

    Giọng người hầu có vẻ lo lắng. Vì anh biết Eve là ai nên anh nhận thức được đôi chân của cô đôi lúc sẽ yếu đi.

    "Đúng vậy đấy. Ông trời phù hộ cho ông Dawson vì đã xây những bức tường và lan can vững chắc như vậy."

    Eve cười, bởi vì với số lần cô chống tay lên chúng, chỉ có Chúa mới biết làm thế nào mà chúng chưa bị vỡ.

    "Tôi đi tắm đây. Anh cứ để nước chanh trên bàn ăn, Eugene."

    Vẻ mặt lo lắng trên gương mặt Eugene không biến mất, nhưng anh gật đầu, anh biết cô chủ cần chút thời gian cho riêng mình.

    Vào phòng, cô lấy quần áo và đi đến bồn tắm. Nhưng khi cô lôi chiếc bình sứ đựng muối ra.. thì nó gần như trống rỗng.
     
    Last edited: Aug 19, 2023
  2. Johanna Every story needs a happy ending

    Messages:
    168
    Chương 11: Sâu trong những con hẻm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eve chăm chú nhìn vào bên trong bình sứ như thể muối tắm của cô sẽ xuất hiện một cách kỳ diệu nếu cô cố gắng hơn nữa. Và cô đã thử trừng mắt nhìn nó, nhưng rồi cô sớm bỏ cuộc, thở dài.

    "Sao mình có thể quên đổ đầy nhỉ?"

    Cô đặt tay vào bên trong bình, chạm đến mặt đáy, cảm thấy ngón tay mình đang chạm vào vài hạt nhỏ còn sót lại.

    Khác với khi còn nhỏ, Eve không phải phụ thuộc vào muối tắm mỗi ngày. Bước sang tuổi mười tám, cuối cùng cơ thể cô đã quen với đôi chân, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không sử dụng muối tắm. Một tuần cô phải sử dụng nó ít nhất một lần. Ngâm mình trong nước muối càng lâu thì đôi chân của cô càng trở nên yếu ớt hơn.

    Cô đã đủ vụng về rồi. Điều cuối cùng cô cần là ngã dài trên mặt đất.

    Sau khi tắm xong, cô thay váy và đi xuống bếp. Cầm ly nước chanh mát lạnh trên tay, cô nhấp vài ngụm rồi hỏi Eugene đang dọn dẹp hòn đảo mang tên bếp:

    "Chúng ta còn đá chua trong kho không?"

    Eugene dừng tay và gật đầu:

    "Chúng ta còn đủ cho cô trong bốn tuần tới. Cô muốn tôi lấy một ít cho cô không?" Anh ta hỏi cô.

    "Để tôi lấy."

    Eve trả lời, cô bước đến kho, người hầu đi theo sau cô.

    "Cô dùng hết rồi sao?"

    Eugene hỏi, Eve gật đầu.

    "Tôi dùng hết rồi. Tôi sẽ không cần nó trong ba ngày tới, nhưng vẫn nên dự trữ chúng thì hơn."

    Eve cúi xuống, lôi ra một chiếc túi nhỏ được giấu sau những chiếc bình khác. Cô mở túi gunny, bên trong có những viên đá nhỏ màu đen. Sau khi đi qua một chiếc bình khác, cô nói:

    "Chúng ta hết bụi ngà rồi. Có vẻ ta phải đi một chuyến vào sâu trong chợ thôi."

    "Để tôi đi với cô."

    Eugene đề nghị, Eve khẽ gật đầu với anh.

    Không phải là Eve không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Nhưng bà Aubrey chưa bao giờ chấp thuận việc Eve đi vào góc tối của khu chợ, bà mong Eugene có thể đi cùng Eve.

    Nếu Eugene biết cách xác định các loại đá, anh ta đã có thể tự đi mua một mình. Nhưng anh lại bị lừa mua những viên đá bình thường vô dụng nhiều lần. Trong những năm đầu khi bà Aubrey nhận Eve, bà biết một thương gia bán chúng. Mà ba năm trước, thương gia ấy đã biến mất không tung tích.

    Mặc dù thị trấn của họ đa phần thuộc tầng lớp trung lưu và hạ lưu, nhưng những vật phẩm không có ích cho con người vẫn được bày bán ngay trong Meadow mà họ không hề hay biết.

    Eve và Eugene đi bộ đến chợ, nằm ở góc của thị trấn.

    "Thời tiết dường như đã thay đổi khá nhanh trong hai giờ qua."

    Eugene nhận xét, anh nhìn lên, bầu trời đã chuyển nhiều mây.

    May cho Eve, cô có mang theo ô.

    Hai người mua sắm vài thứ thông thường khác để họ không bị nghi ngờ trước khi đến cửa hàng của thương gia bán các loại đá.

    "Chào buổi chiều, cô Eve. Đá có ngăn thấm nước không?"

    Thương gia hỏi.

    "Vâng, có đấy. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ cần thêm."

    Eve mỉm cười. Cô giải thích:

    "Ngôi nhà đã cũ rồi, nó cần được chăm sóc liên tục."

    "Tôi cũng nghĩ thế."

    Thương gia đồng ý.

    "Cô không cần phải đến đây để làm việc đó. Tôi có thể nhờ người hầu của cô mang về mà."

    "Đây là cái cớ để tôi ra ngoài và vào chợ đi dạo ấy chứ."

    Eve tiến lại gần hơn để nhìn vào một trong những chiếc túi gunny, rồi cô ngước mắt lên nhìn thương gia đang ném những viên đá trắng vào túi.

    "Dường như ông có những cái trông đẹp hơn. Chỗ này bao nhiêu?"

    Thương gia liếc nhìn và trả lời:

    "Những thứ đó khá mới, chất lượng rất cao. Nó có giá năm mươi đồng*, nhưng nếu cô muốn mua, tôi sẽ bán nó với giá ba mươi."

    (*Nguyên văn: Shilling, giá trị được xếp theo thứ tự: Shilling (đồng) < crown (xu) < coin (đồng tiền))

    Eve trả lời:

    "Ông tốt thật đấy."

    Từ trước đến nay, những người đàn ông giàu có chỉ biết nàng tiên cá sử dụng muối, nhưng họ không thể tìm ra loại nào vì có hai thành phần trộn lẫn trong đó: Đá chua và Bụi ngà. Đây là lý do Eve mua những viên đá và sau đó nghiền chúng để sử dụng thì sẽ dễ dàng hơn.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    "Tôi thêm cho cô một ít nhé?"

    Thương gia hỏi, mong muốn bán và kiếm thêm lợi nhuận.

    Eve bỗng phân tâm khi cô nghe thấy bên trong các con hẻm của khu chợ phía xa có vài tiếng xôn xao. Nó không chỉ thu hút sự chú ý của cô mà còn của một số người khác. Sự khác biệt duy nhất là con người lập tức quay trở lại những gì họ đang làm, cố gắng tránh khỏi góc tối của chợ. Trong khi Eve thì nhìn chằm chằm về hướng đó.

    Những đám mây phía trên thị trấn Meadow bay lơ lửng, khẽ gầm gừ.

    "Có lẽ lần sau đi."

    Cô đáp.

    Cô trả tiền cho người bán, người này đưa chiếc túi cho Eugene.

    "Cảm ơn."

    "Cô Eve, đi lối này."

    Eugene giật mình nói khi phát hiện Eve đang bước sang hướng ngược lại.

    "Anh có muốn đi dạo với tôi không, Eugene?"

    Mắt cô ánh lên vẻ tò mò, khiến Eugene phải cảnh giác.

    "Không.. tôi nghĩ chân tôi mỏi rồi, và chúng ta.. Chờ đã! Tôi đến đây!"

    Eugene nói, còn Eve bắt đầu đi theo hướng ngược lại. Bắt kịp cô, anh vội vàng thì thầm:

    "Tôi không nghĩ chúng ta sẽ an toàn nếu đến nơi cô định đến đâu, thưa cô."

    "Tôi cảm giác như mình đã nghe thấy ai đó hét lên, nó rất mờ nhạt."

    Eve lo lắng trả lời.

    "Tôi nghĩ đó là dấu hiệu để tránh xa chứ không phải tiếp cận đâu."

    Eugene nhìn quanh, họ tiếp tục bước đi. Những người ở phía bên này của những con hẻm mặc áo choàng dài, trông họ không giống những người tử tế hay có ý định tốt lành gì.

    "Chúng ta chỉ nhìn qua rồi rời đi thôi."

    Eve nói vì cô biết nếu cô không xem ngay bây giờ, cô sẽ tiếp tục tự hỏi liệu ai đó đã gặp rắc rối chăng:

    "Không có gì phải lo lắng cả. Chúng ta vẫn đang ở trong thị trấn của mình mà."

    Mặc dù cơn gió thổi qua rất lạnh, Eugene bắt đầu đổ mồ hôi. Anh chú ý để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn vào họ, nhưng anh biết sớm muộn gì, mọi người cũng sẽ nhìn thôi.

    Đôi mắt xanh của Eve cố gắng tìm kiếm những thứ nổi bật, nhưng cho đến hiện tại, qua những nơi họ đã đi, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Vì tiếng hét cô nghe khá nhỏ nên cô cũng không chắc đó là giọng nam hay nữ.

    Ngay sau đó, những giọt nước bắt đầu rơi, thoạt đầu khá nhẹ, rồi càng lúc càng mạnh. Cả Eve và Eugene đều mở ô che trên đầu.

    Vài bước sau, mưa khiến tầm nhìn của họ bị mờ đi. Những người đàn ông và phụ nữ của thị trấn vội vã trở về nhà mình, vài người khác thì trú ẩn. Còn một số người tiếp tục lảng vảng trong những con hẻm tối của khu chợ.

    "Cô Eve! Có lẽ chúng ta nên quay lại sau cơn mưa."

    Eugene nói.

    Anh đã đúng, Eve nghĩ. Cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì qua làn mưa này, cô gật đầu.

    "Được rồi, chúng ta quay trở lại!"

    Cô đồng ý vì họ sẽ chỉ lãng phí thời gian nếu tiếp tục.

    Đi được một quãng kha khá cách xa góc tối của khu chợ, cả hai bắt đầu đi bộ trở lại.

    Eve không nhịn được quay ra sau nhìn, hơi nhíu mày. Khi quay lại, cô nhận thấy một bức tường đen.

    Muốn tránh nó, cô xoay chân. Cùng lúc đó, cô nhận ra bức tường không phải là bức tường mà là một người mặc áo choàng đen. Đôi mắt cô dán vào mái tóc bạch kim sẫm màu phía sau, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn lại cô.

    Trong khi xoay chân, mắt cá Eve hơi trẹo, mắt cô mở to, bắt đầu ngã ra sau.

    Chiếc ô cô đang cầm bay khỏi tay, tay kia của cô vươn về phía người đàn ông. Người đàn ông nghiêng đầu, ngay sau đó mông Eve hôn đất.
     
    Last edited: Aug 29, 2023
  3. Johanna Every story needs a happy ending

    Messages:
    168
    Chương 12: Những gì người đàn ông thấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ôi! Ôi!"

    Eve ngã trên nền đất ướt, đau đớn nhăn mặt. Không có ô che trên đầu, những hạt mưa rơi lên người cô. Quần áo cô nhanh chóng thấm nước, tóc cũng ướt đẫm.

    Sau đó cô hơi liếc nhìn người đàn ông. Cô chống tay đứng dậy trước mặt anh, kẻ đang che một chiếc ô đen trên đầu.

    Mái tóc bạch kim của anh gần như được làn mưa che khuất, khi những giọt nước rơi chậm, nó sẽ đậm và nổi bật hơn. Eve không thể nhận biết anh ta đến từ đâu bởi chiếc áo choàng trùm kín người anh.

    "Sao anh không đỡ tôi?"

    Cô hỏi, cảm thấy mông mình đau âm ỉ. Rõ ràng mắt anh ta hướng về tay cô, nhưng anh ta lại không di chuyển.

    "Cô có nhờ đâu."

    Người đàn ông trả lời, giọng điệu của anh ta át cả tiếng mưa bao quanh họ.

    K-không nhờ?

    "Là một quý ông thì chí ít cũng đủ tử tế để đỡ người trước khi được nhờ."

    Eve nói, những sợi tóc bây giờ đã bết vào trán.

    Người đàn ông nhìn cô chằm chằm trong một giây, một bên môi anh ta nhếch lên, đôi mắt màu hạt dẻ lấp lánh:

    "Tôi đoán tôi không phải là một quý ông."

    Eugene đi phía trước, cuối cùng cũng phát hiện Eve không theo sau mình, mắt anh ta mở to. Anh nhìn trái ngó phải rồi quay lại ngược với hướng mình đang đi. Anh nhận thấy Eve đang đứng trước một người lạ, và trông như sắp đánh nhau.

    Eve cau mày, nói:

    "Anh là một người đàn ông thô lỗ.."

    Người đàn ông tiến lên một bước, trong tích tắc, chiếc ô của anh ta che cho Eve.

    Cô thấy mắt anh ta nguy hiểm nheo lại, anh ta nói với giọng chế giễu trầm thấp: "Các cô bé nên mau chóng về nhà. Trừ khi cô muốn người khác nhìn thấy cô.."

    Mặt của Eve tái đi, có thể người ta sẽ cho rằng đó là do trời mưa, những giọt nước li ti nhỏ xuống mặt sau đó lăn xuống cổ cô rồi biến mất trong chiếc váy. Vảy của cô có xuất hiện không? Nhưng điều đó không khả thi, suy nghĩ ấy thoáng qua đầu cô. Cô đã học cách kiểm soát và che giấu dáng vẻ thật của mình. Nhưng mà, lúc này trời đang mưa.

    Cô vội lùi lại hai bước để đảm bảo mình sẽ không ngã nữa và tự biến mình thành trò cười.

    "Cô Eve!"

    Eugene đến bên cô với chiếc ô rơi trên mặt đất.

    Eugene vừa xuất hiện, người đàn ông đã đi về hướng khác mà không tiếc một lời xin lỗi.

    "Cô ổn chứ?"

    Eugene hỏi:

    "Đó có phải là người quen của cô không?"

    Eve vẫn còn hoảng, hỏi anh ta:

    "Eugene, mặt tôi trông như thế nào?"

    Cô quay mặt mình sang trái sang phải.

    Eugene hơi bối rối, trả lời:

    "Cô ướt đẫm rồi. Đây, cầm ô đi."

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Eve cầm chiếc ô trên tay, đưa mắt nhìn về hướng người đàn ông đã khuất dạng trong màn mưa. Tại sao anh ta lại nói như vậy? Vảy của cô đã xuất hiện và biến mất chăng?

    "Có vẻ như mưa sẽ lâu tạnh. Chúng ta mau trở về nhà thôi."

    Hai người rời khỏi khu chợ.

    Đến nhà, Eve gấp ô của mình lại, để nó dựa vào tường. Cô chạy lên cầu thang.

    "Cẩn thận với cá.. Hắt xì!"

    Eugene hắt hơi, mặc dù anh không phải là người dầm mưa.

    Eve lên cầu thang, đến phòng mình. Đóng cửa lại, cô bước tới đứng trước gương. Quả nhiên, trông cô như một con mèo hoang bị ném ra ngoài mưa.

    Đôi mắt xanh của cô nổi bật trên nền da ướt át và lạnh lẽo. Cô nhanh chóng nhìn vào mặt và cổ của mình, nhưng không tìm thấy một chút vảy nào cả. Khi mắt cô nhìn xuống thấp hơn, cô mới nhận thấy chiếc váy dính chặt vào da cô ấy như lớp da thứ hai. Chiếc váy cô mặc hôm nay có màu be, còn chiếc váy trắng đục thường ngày đã nên trong suốt.

    Cô xấu hổ đến đỗi máu dồn lên cả mặt vì không nhận ra sớm hơn.

    Tệ nữa là đằng khác, cô còn lùi xa anh ta hai bước, để anh ta nhìn thấy trọn vẹn những đường cong cơ thể qua chiếc váy ướt át, bó sát của cô.

    Cô thay một bộ váy khô, vò vò mái tóc ướt của mình.

    Nhìn vào khuôn mặt với mái tóc ướt buông xõa, cô trông như tuổi mười tám vậy. Trẻ trung chẳng khác gì những cô gái đến tuổi ấy, gương mặt mịn màng không tỳ vết. Mất mẹ từ thuở bé, câu hỏi vì sao mình lại ngừng trưởng thành của Eve mãi không có lời giải đáp.

    Cô nhớ đến người đàn ông thô lỗ đã gọi cô là "cô bé" mà nghiến răng. Cô là một phụ nữ rồi!

    Bà Aubrey về nhà thì trời cũng tạnh mưa.

    "Mừng bà trở về, bà Aubrey."

    Eugene chào người phụ nữ, cởi áo khoác.

    "Eve đâu rồi?"

    Người phụ nữ hỏi, môi bà mím lại thành một đường mảnh.

    "Cô ấy đang ở trong bếp nghiền đá."

    Eugene trả lời, tự hỏi tại sao người phụ nữ vừa về đã hỏi Eve ngay.

    Bà Aubrey đi về phía nhà bếp. Bà thấy Eve đang dùng cối chày để nghiền đá.

    Eve còn chưa kịp chào bà, bà Aubrey đã hỏi:

    "Có đúng là vậy không, Eve?"

    "Gì cơ ạ?"

    Eve nghiêng đầu.

    "Hôm nay cháu đã tát một người ở thị trấn Skellington phải không?"

    Bà Aubrey hỏi, biểu hiện trên khuôn mặt của Eve nói lên rất nhiều điều. Môi người phụ nữ bật ra một tiếng thở dài mệt mỏi và buồn bực:

    "Tại sao? Sao cháu lại làm vậy?"

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Người phụ nữ lớn tuổi ấy dường như không biết phải làm gì với Eve. Vài phút trước khi rời khỏi nhà của bà Henley, có một vị khách đến thăm bà ta và bà nghe kể về một người phụ nữ hạ lưu ở Meadow đã tát một người đàn ông. Bà Aubrey cũng có nghi ngờ, nhưng bây giờ thì bà đã xác nhận rồi.

    "Sao dì biết?"

    Eve hỏi, tiếp tục cẩn thận nghiền những viên đá. Sao tin đồn đi từ thị trấn này sang thị trấn khác có thể nhanh như vậy nhỉ? Cứ như cô đã tát một vị Lãnh chúa hay một Công tước ấy. Tên đàn ông đó chỉ là một sinh vật hèn hạ thôi mà.

    "Sao ta biết không quan trọng. Đã xảy ra chuyện gì đến nỗi cháu phải tát ông ta?"

    Bà Aubrey đợi Eve nói. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ, bà hỏi:

    "Có phải là do vô ý không?"

    Eve cá, dì Aubrey sẽ ngất vì đau khổ mất. Cô lắc đầu:

    "Không, là cố tình."

    "Ôi, lạy Chúa."

    Người phụ nữ lớn tuổi không thể tin được đặt tay lên trán.

    "Ông ta xứng đáng bị như vậy. Thực ra còn hơn thế nữa."

    Eve đáp, dùng nhiều lực hơn để nghiền nát những viên đá.

    "Ông ta nên thấy mừng vì cháu đã không cầm ô tẩn ông ta sau những hành vi vô phép tắc đó."

    Cô nói thêm. Lông mày của bà Aubrey nhíu lại, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, bà thở dài.

    Eugene như được khai sáng:

    "A! Giờ tôi đã hiểu vì sao ô của cô bị thời tiết khắc nghiệt làm hỏng rồi."

    Anh nhận ra những lời trước đó của Eve có nghĩa là gì.

    Bà Aubrey ngồi vào bàn ăn, Eve buông chày, cô đến đứng sau người phụ nữ lớn tuổi. Cô cẩn thận xoa bóp vai của người phụ nữ để bà nguôi phiền muộn. Sau đó cô nói:

    "Cháu không cố ý gây rắc rối đâu."

    Bà Aubrey không thể mắng Eve vì những gì đã xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Bà hỏi:

    "Cháu với người đó kết thúc thế nào? Đừng bận tâm. Cháu phải cẩn thận, Genevieve. Đặc biệt là với những người đến từ Skellington."

    Bà Aubrey lại thở dài:

    "Nếu mọi người phát hiện cháu là kẻ đã tát" người đàn ông đáng kính "ấy, cháu cũng nên quên mình là một nữ gia sư đi là vừa."

    Vai của Eve rũ xuống, cô biết những lời của dì Aubrey đúng như thế nào.

    Không ai dám mời cô làm gia sư. Dù sao thì, những người cư trú ở các thị trấn xung quanh họ đều sống vì danh tiếng.
     
    Last edited: Aug 29, 2023
  4. Johanna Every story needs a happy ending

    Messages:
    168
    Chương 13: Lá thư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm buông, mang theo cái ký ức tối tăm của quá khứ. Nó trườn đến và len lỏi vào tâm trí cô trong giấc ngủ.

    Eve mơ thấy mình được trở lại lúc còn bé, cô đang ở cánh đồng cỏ với mẹ.

    "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Lại xem con đã tìm thấy gì nè!"

    Giọng nói phấn khích của Eve vang lên, cô ngồi xổm dưới đất.

    "Gì vậy. Con yêu?"

    Mẹ cô đang hái hoa hỏi. Thấy Eve không di chuyển, cuối cùng cô cũng lách qua những thân cỏ cao, một tay ôm bó hoa, tay kia giữ vạt áo trước.

    Má Eve ửng hồng vì hạnh phúc, đôi mắt xanh nhảy múa trong niềm vui sướng, cô nhìn chằm chằm vào bàn tay mà cô nhịn không động đậy cả phút đồng hồ.

    "Ôi trời, nhìn xem con có gì nè!"

    Mẹ cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy một con bướm đậu trên lòng bàn tay bé nhỏ của Eve.

    Con bướm khẽ động đôi cánh như thể sẵn sàng bay miễn là quanh nó có bất kì sự chuyển động nhỏ nào. Phần trên cánh bướm có màu lam đậm rồi nhạt dần khi đến phần đuôi cánh, có đường viền màu đen mờ.

    "Nó rất đẹp phải không mẹ!"

    Cô bé Eve phấn khích reo lên, tiếp tục nhìn vào nó. Vài giây sau, con bướm bay đi, cô bé quay lại nhìn mẹ, mẹ cô đang thất sắc đứng đó:

    "Mẹ ơi?"

    Một cái lỗ bắt đầu xuất hiện trên ngực của mẹ cô, nó ngày càng mở rộng. Mỗi giây trôi qua, nó càng lúc càng lớn hơn, máu bắt đầu vấy bẩn quần áo của mẹ cô.

    "Mẹ ơi? Mẹ ơi!"

    Cô bé Eve khóc, nhưng mẹ cô vẫn tiếp tục đứng đó không phản ứng gì với tiếng khóc của cô, rồi ngã xuống.

    "MẸ ƠIII!"

    Eve thở hổn hển. Mở mắt, nhìn lên trần nhà tối om, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô ngồi dậy trên giường, cảm thấy trên má có gì đó lành lạnh. Cô chạm vào thì thấy ươn ướt.

    Đã nhiều năm trôi qua, nỗi đau về cái chết của mẹ cô vẫn cứ luôn bám riết lấy trái tim cô. Cô nhớ mẹ vô cùng tận. Và nếu có một điều mà cô ước mình có thể làm trong quá khứ thì đó chính là chôn cất mẹ với lòng thành kính, điều mà người dân thị trấn này và cả những thị trấn khác đều không thể làm được.

    Cô không cần phải nói lời tạm biệt với người cô yêu nhất trên đời này. Thế giới của cô là ai. Tất cả là bởi một người đàn ông, và cô không nhớ hắn là ai. Cô không nhớ tên hay khuôn mặt. Mọi ký ức ấy đều đã bị máu của mẹ cô phủ kín, xóa sạch. Trái tim cô như thắt lại.

    Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, các đường phố của thị trấn Meadow trở lại nhịp sống hối hả thường ngày. Eugene bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ, chuẩn bị ra chợ mua sữa và báo thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

    "Cô Eve, chào buổi sáng. Hôm nay cô có buổi phỏng vấn nào không?"

    Anh hỏi, nhưng người phụ nữ không ăn mặc như hôm qua.

    "Chào buổi sáng, Eugene. Giá mà vậy thì tốt biết mấy, nhưng không có."

    Eve trả lời, cô đóng cửa chính sau lưng.

    "Tôi sẽ ra chợ cùng anh."

    Eugene gật đầu:

    "Thật tuyệt."

    Một số người dân trong thị trấn cúi đầu chào buổi sáng với họ, Eve và Eugene đáp lại tương tự.

    "Hắt xì!"

    Eugene hắt hơi vào chiếc khăn tay của mình.

    "Cầu phúc cho anh. Anh bị cảm à?"

    Eve hỏi, quay đầu lại, cô thấy Eugene xoa mũi và lắc đầu.

    "Tôi hy vọng là không, thưa cô. Tôi phải đưa bà Aubrey và cô đến nhà Grandmore vào chiều nay, vì nhà Grandmore đã mời cả hai dùng bữa trưa."

    Eugene trả lời, chớp mắt vài lần.

    "Tôi rất vui vì cô không bị sốt."

    "Tôi không nhớ lần cuối mình bị cảm lạnh là khi nào."

    Eve hơi cau có đáp.

    "Ồ, tôi nhớ. Khi cô còn nhỏ, cô.."

    Eugene dừng lại một lúc để hắt hơi, và tiếp tục:

    "Cô bị ốm nặng, bác sĩ đến khám cho cô nói với chúng tôi rằng cô sắp chết. Bà Aubrey đã lo lắng biết bao nhiêu, tất nhiên, tôi cũng rất lo lắng. Cô hãy còn quá nhỏ mà."

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Anh tay giơ tay ra hiệu cho thấy cô bé nhỏ như thế nào.

    "Thật ngọt ngào và đáng yêu."

    Eve cười khúc khích khi nhìn thấy Eugene nhớ lại lần đầu tiên cô đến sống tại nhà Dawson. Bà Aubrey là người dạy cho Eve những phép tắc của xã hội, còn Eugene là bạn của Eve.

    "Đợi khi chúng ta về nhà, tôi sẽ pha cho anh một ly trà hoa cúc ấm, và anh sẽ thấy khỏe ngay thôi."

    Eve nói, người đàn ông này rất hay bị cảm.

    "Cô thật tốt bụng, cô Eve."

    Eugene cảm động trước sự chu đáo của Eve.

    Đến quầy bán báo, Eve nhanh chóng bước tới người bán hàng và đưa năm đồng cho ông ta.

    "Ngày mới tốt lành, thưa cô."

    Người đàn ông chúc, đưa tờ báo, Eve gật đầu, lẩm bẩm.

    "Mình hy vọng là chỉ có một bài thôi."

    Eve lướt qua trang đầu, trang tiếp theo và trang sau đó cho đến trang cuối, mắt lướt qua tiêu đề của mọi tin tức. Môi cô khẽ bật một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Không có bài nào viết về chuyện cô tát ông Walsh, cô giơ hai tay lên trời.

    "Tuyệt!"

    Niềm hạnh phúc của cô khiến một người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua quầy hàng giật mình, người này liếc nhìn cô như thể Eve đang cố làm bà lên cơn đau tim vậy.

    Eve quay sang người bán hàng và nói:

    "Ngày mới tốt lành, thưa ông!"

    "Có vẻ như gia đình giàu có ấy đã quyết định bưng bít chuyện này, không muốn để người khác biết."

    Eugene nhận xét:

    "Nhưng nó không có nghĩa là sẽ không đến tai người khác đâu, thưa cô."

    Đó là sự thật, Eve thầm nghĩ. Dù gì vấn đề cũng đã được xử lý tốt hơn cô nghĩ, nó sẽ không lan ra khắp nơi và cô có thể sẽ khét tiếng chỉ sau một đêm. Theo lời ông Walsh, cô biết ông ta sẽ không muốn bất cứ ai đặt câu hỏi lý do mình bị tát đâu.

    "Hy vọng rằng mọi người sẽ quên nó đi bởi một tin tai tiếng khác. Và sau đó tôi có thể sẽ lại đến các nhà xin việc."

    Eve không mang theo chiếc ô màu tím của mình vì cô tin rằng sáng nay trời sẽ không mưa:

    "Nhìn này, ở đây có một bài."

    "Nó viết gì vậy, thưa cô?"

    Eugene hỏi, họ tiếp tục bước đi.

    Hai tay Eve cầm tờ báo và đọc:

    "Có người cho biết, bà Lawnder tích cực tìm kiếm một cô dâu cho cậu con trai độc thân của mình, thật ra không phải độc thân. Con trai bà đã làm cha của một bé trai cùng với cô hầu của họ, cô ấy đã được gửi về quê sinh sống."

    "Cô hầu tội nghiệp."

    Eugene nói với cô gái:

    "Tôi đoán điều đó sẽ làm lu mờ những gì đã xảy ra giữa cô với người đó."

    Vài ngày nữa trôi qua, trong khoảng thời gian đó, Eve nhận được thư từ hai gia đình. Đó là những lá thư áo đường* rằng họ có thể tìm được gia sư mà cô không cần phải đến thăm nhà họ. Người nhà Dawson chỉ có thể kết luận rằng các gia đình ấy đã nghe chuyện Eve làm ở thị trấn Skellington rồi.

    (*Nói giảm nói tránh, nói sự thật, từ chối một cách tế nhị)

    Một buổi sáng muộn, Eugene đang tưới cây trước cửa nhà. Đang ngân nga hát một mình, dì Aubrey bước ra khỏi nhà hỏi anh:

    "Eugene, cậu có nhớ mấy dải ruy băng để ở đâu không? Chúng ta cần gói một món quà."

    "Hẳn là nó ở ngăn kéo phía sau, thưa bà."

    Eugene trả lời.

    "Nó không có ở đó. Tôi nghĩ chúng ta đã hết ruy băng rồi."

    Eve nói, cô bước ra khỏi nhà và đứng cạnh bà Aubrey.

    "Tôi chắc chắn tuần trước mình có thấy dải màu xanh mà. Xin hãy để tôi xem một chút."

    Eugene đặt bình nước xuống đất, bước vào trong cùng bà Aubrey.

    Eve bước đến chỗ bình nước, chuẩn bị tưới cây, thì có ai đó lay chốt cổng. Trước cổng là người đưa thư.

    Cô ký nhận thư từ người đàn ông, tự hỏi liệu nó có phải của bà Aubrey không. Nhưng thư lại gửi cho cô. Lật bức thư trên tay, cô đọc xem ai gửi.

    "Moriarty?"

    Cô không nhớ mình đã nộp đơn làm gia sư cho gia đình này đấy.
     
    Last edited: Aug 29, 2023
  5. Johanna Every story needs a happy ending

    Messages:
    168
    Chương 14: Thăm lại thị trấn Skellington

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu bà Aubrey không phải gửi quà cho bạn mình, hoặc nếu có một dải ruy băng để gói quà, có lẽ Eugene sẽ là người nhận lá thư. Và nếu anh ta nhận lá thư, có lẽ anh ta sẽ kiểm tra lý lịch của gia đình người gửi. Sau khi thảo luận với bà Aubrey, lá thư sẽ bị hủy bỏ, vì nghĩ Eve sẽ không an toàn khi làm việc cho gia đình ấy.

    Nhưng Eugene đã vào nhà, Eve đã nhận lá thư, và nó cho cô một tia hy vọng.

    Eve mở thư và đọc nội dung bên trong..

    "Gửi cô Genevieve Barlow,

    Chúng tôi hy vọng lá thư này sẽ giúp tâm trạng cô tốt hơn. Một trong những người quen của chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về trình độ học vấn của cô, và chúng tôi vui mừng thông báo với cô rằng chúng tôi muốn cô đến ứng tuyển vào vị trí gia sư trong dinh thự của chúng tôi.

    Cô sẽ làm việc từ sáng đến bốn giờ tối trừ khi có yêu cầu khác. Cô sẽ nhận được một đồng tiền vàng và hai đồng tiền bạc mỗi tháng. Các chi tiết khác sẽ được thông báo sau khi cô nhận việc.

    Từ Nhà Moriarty."

    Lá thư được gửi từ thị trấn Skellington.

    Lần đầu tiên có một gia đình mời cô đến nộp đơn, chứ không phải ngược lại. Eve cười toe toét, cô bước vào nhà.

    Eugene chuẩn bị đi chợ mua dải ruy băng, thì bị Eve chặn lại:

    "Để tôi đi mua cho. Hôm nay trời đẹp."

    Nhìn cô gái rời khỏi nhà, Eugene quay lại nhìn bà Aubrey, nói:

    "Tôi nghĩ cô Eve đang cố gắng chấp nhận những lời từ chối một cách tích cực."

    Bà Aubrey chỉ nhìn chằm chằm theo hướng mà Eve đã rời đi rồi nói:

    "Tôi không nghĩ nản lòng sẽ làm nên được chuyện gì tốt. Một gia đình nào đó sẽ cần gia sư, và chúng ta chỉ có thể hy vọng, từ giờ đến lúc đó, con bé sẽ không gây ra bất kỳ thảm họa nào."

    ".. Tôi nghĩ đó là điều khó tránh khỏi nếu có sự góp mặt của cô chủ."

    Eugene lẩm bẩm.

    Ngày hôm sau, Eve thức dậy sớm và mặc quần áo chỉnh tề. Cô dùng lược chải phần đuôi tóc vàng hoe, buộc thành đuôi ngựa và nhìn mình lần cuối trong chiếc gương nhỏ.

    "Không làm vỡ bình. Không đổ trà vào người khác. Không tát."

    Eve tự nhủ, hy vọng mình sẽ không gây ra bất kỳ rủi ro nào nữa.

    "Hôm nay là ngày mình sẽ được mời làm việc. Họ sẽ giao việc cho mình."

    Cô lẩm bẩm, cố gắng giải phóng năng lượng tích cực quanh mình.

    Rời khỏi nhà cùng chiếc ô trong tay, cô đi về phía xe ngựa địa phương và ngồi xuống.

    "Cô đi đâu vậy, thưa cô?"

    Người đánh xe hỏi, Eve thả hai đồng.

    "Thị trấn Skellington."

    Eve trả lời, người đánh xe gật đầu với cô, nhét tiền vào túi áo khoác. Không bao lâu, xe ngựa bắt đầu chuyển động.

    "Xin việc nữa à, Genevieve?"

    Một trong những hành khách hỏi, là một phụ nữ trẻ trạc tuổi cô. Nhưng cô ta đã kết hôn với một người đàn ông nổi tiếng ở thị trấn này, thư ký của một trong những Tử tước. Nếu nói người phụ nữ đó không tự hào về điều đó thì thật là dối lòng.

    "Chào buổi sáng, Heather."

    Eve khẽ cúi đầu chào người phụ nữ tên Heather.

    "Vâng, xin lần cuối."

    "Hình như lần trước chúng ta gặp nhau cô cũng nói vậy nhỉ? Đúng như tôi nghĩ, một phụ nữ tìm việc trong xã hội này thật là khó."

    Heather lắc đầu, nhìn Eve:

    "Vẫn còn vài người đàn ông tử tế trong thị trấn của chúng ta, tôi chắc rằng họ sẽ muốn kết hôn với cô đó. Và cô nên làm vậy trước khi cô khiến họ sợ hãi bởi một tin kinh khủng khác của cô."

    Nói xong, người phụ nữ cười.

    Eve cười cùng với Heather, sau đó nhận xét:

    "Tôi đồng ý đấy. Những người đàn ông trong thị trấn chúng ta chỉ mới nghe mấy chuyện như thế đã sợ hãi đến vậy, cô nghĩ xem, liệu họ có chút can đảm nào không."

    Có ba phụ nữ và ba người đàn ông đi trên xe ngựa. Một trong những người đàn ông quay lại nhìn Eve, Eve nở một nụ cười ngượng ngùng. Còn người đó thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Heather vỗ nhẹ vào cánh tay của Eve và nói:

    "Tin tôi đi, cô nên tìm một người đàn ông phù hợp càng sớm càng tốt hơn là đi tìm việc."

    Họ ngồi cạnh nhau, người phụ nữ trẻ kia nghiêng người về phía cô thì thầm:

    "Cô định đi đôi giày sờn rách đó bao lâu nữa? Cả bộ quần áo khiến người ta phát ốm kia. Nhìn tôi này, tôi đã kết hôn với một người đàn ông làm việc cho một Tử tước và anh ấy kiếm tiền nhiều bao nhiêu người đàn ông trong thị trấn chúng ta. Tuần trước, anh ấy đã mua cho tôi một chiếc vòng cổ ngọc trai đó."

    "Có vẻ như cô đã tìm thấy một người đàn ông mà cô muốn. Nhất là đã cướp người đàn ông đã đính hôn với một người phụ nữ khác."

    Eve nhận xét, nụ cười trên môi Heather nên gượng gạo.

    Heather giấu sự bối rối của mình bằng một nụ cười khúc khích và nói:

    "Tôi biết nói gì đây, chồng tôi thấy tôi phù hợp với anh ấy hơn cô Fleming."

    Những hành khách trên xe đang âm thầm nghe trộm, nhìn người phụ nữ trong chốc lát, má Heather đỏ lên, tất cả là do Eve. Cô ta hạ giọng cảnh cáo:

    "Cô nên cẩn thận với lời nói của mình, Genevieve. Cô sẽ không muốn làm phiền lòng người có chồng sở hữu mối quan hệ với các gia đình có địa vị xã hội cao đâu. Chỉ cần một từ thôi là cô có thể sẽ không bao giờ được làm việc ở bất cứ đâu đấy."

    Một trong những điều bà Aubrey dạy cho Eve là: Đừng bao giờ dấn thân gây xích mích với người khác, trừ khi cháu ở địa vị cao hơn người kia. Vì nó sẽ chỉ khiến cháu ngã đau hơn thôi*.

    (*Nguyên văn là "break the rung of the ladder", nghĩa là gãy bậc thang)

    Dù Eve muốn đáp lại "Cứ việc", cô biết không tranh cãi với người phụ nữ thích chơi xấu này cũng chẳng có ích gì.

    "Tôi xin lỗi. Tôi không có ý định làm tổn thương cô."

    Người phụ nữ giương mũi hững hờ chấp nhận lời xin lỗi của Eve:

    "Ý tôi muốn nói rằng cô là một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp, Heather."

    Cô nàng tinh ranh kia mỉm cười với Eve.

    "Đúng thế."

    Heather trả lời:

    "Có lẽ khi tôi có con, chắc cũng sớm thôi, tôi sẽ thuê cô làm gia sư cho chúng. Tuyệt chứ?"

    Có lẽ đó sẽ là ngày cô từ bỏ nghề gia sư, Eve nghĩ. Trong suốt chặng đường còn lại, hai người phụ nữ không nói chuyện, để nhau yên.

    Khi Eve bước xuống xe ngựa, những người ngồi trong xe không khỏi liếc nhìn thị trấn Skellington, nơi cao hơn hẳn so với các thị trấn khác. Cô bước đi chậm rãi và thanh lịch, bước chân không hối hả vì nó sẽ khiến những người khác chú ý đến cô, nhận ra cô là người đã gây ra vụ náo động nhỏ cách đây vài ngày.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Dinh thự Moriarty nằm khá xa nơi cô bước xuống xe ngựa. Eve mất hơn mười lăm phút đi bộ mới đến cổng vào của dinh thự.

    "Nơi này lớn hơn mình nghĩ." Eve nói thầm, hơi nao núng trước kích thước của dinh thự.

    Hôm trước, lúc đọc lá thư, cô tin rằng nó đến từ một gia đình trung lưu. Nhưng sau khi biết nó đến từ thị trấn Skellington, cô tin rằng có thể nó đến từ một gia đình "nghèo hơn" so với những gia đình còn lại trong thị trấn. Tám gia đình cô gặp gần nhất hầu hết đều giàu có, nhưng không có gia đình nào sánh nổi những gì đang ở trước mắt cô.

    Lúc này, hai người hầu đang làm việc bên ngoài dinh thự, chăm sóc khu vườn.

    Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng đi về phía lối vào của dinh thự.

    Trước khi đi thêm vài bước, cô nhận thấy người hầu mặc đồng phục quản gia đang tiến về phía cô, họ cúi đầu chào nhau. Người đàn ông lịch sự mỉm cười với cô. Mái tóc vàng của anh được chải sang một bên, trông anh lớn hơn cô vài tuổi.

    "Buổi sáng tốt lành. Tôi là Alfie, quản gia của nhà Moriarty."

    Quản gia tự giới thiệu:

    "Cô?"

    "Cô Barlow."

    Eve trả lời, nhận thấy quản gia đang quan sát vẻ ngoài của cô, nét mặt anh không thay đổi:

    "Genevieve Barlow. Tôi đã nhận được một thư mời.."

    Cô rút lá thư từ trong túi áo ra:

    ".. để đến nộp đơn xin việc làm gia sư."

    Quản gia xem qua lá thư, đọc nó rồi nói:

    "Để tôi dẫn cô đến phòng piano của cô Allie. Mời theo tôi."

    Khi họ đi qua các hành lang rộng trong biệt thự, Eve hỏi quản gia:

    "Tôi sẽ nói chuyện với bà hay ông Moriarty?"

    Cô hơi kéo giọng, nhớ lại cuộc phỏng vấn xin việc vừa rồi.

    Một giây sau quản gia trả lời:

    "Cô có được nhận việc hay không tùy thuộc vào sự tương tác của cô với cô Allie. Nếu cô ấy thích cô, cô sẽ có việc, cô Barlow."

    "Phụ huynh sẽ không bận tâm chứ?"

    Eve hỏi, quản gia mỉm cười.

    "Ông bà Moriarty hôm nay bận việc. Mời đi lối này."

    Quản gia dẫn đường cho cô, đưa cô lên cầu thang.

    Các cột trụ và trần nhà bên trong dinh thự được chạm khắc tinh xảo. Có rất nhiều giá nến được đặt gần các bức tường để thắp sáng nơi này. Cô càng đi càng thấy nó giống như một lâu đài hơn là một dinh thự.

    "Tôi mong cô sẽ không gặp khó khăn khi tìm đường đến dinh thự."

    Quản gia nói, Eve lắc đầu.

    "Không đâu. Cô Allie bao nhiêu tuổi ạ?"

    Eve nghĩ tốt hơn hết là nên biết một chút về cô gái cô phải làm gia sư cho.

    "Cô Allie chín tuổi."

    Quản gia trả lời, sau khi đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng họ cũng đến đứng trước một cánh cửa đôi lớn.

    Quản gia xoay nắm cửa và mở:

    "Cô Alli.."

    Lời của anh ta bị tiếng đàn piano thô thiển chói tai cắt ngang.

    Một cây đàn piano lớn được đặt ở trung tâm của căn phòng lớn, một cô gái trẻ với mái tóc nâu ngồi trên ghế, không thèm nhìn lên để gặp họ. Eve nhìn nhanh quanh căn phòng có những giá sách dựa vào tường. Nó trông như phòng học của cô bé. Rồi mắt cô chuyển đến tấm gương trên bức tường phía bên kia căn phòng.

    Quản gia nhanh chóng nói:

    "Cô Barlow, sao cô và cô Allie không dành chút thời gian tìm hiểu nhau. Tôi lấy đồ uống và trở lại ngay."

    Như một cơn gió lốc, quản gia biến mất sau cánh cửa mà anh ta đã đóng trước khi đi, để lại Eve một mình với cô bé chẳng buồn thừa nhận cô.

    Eve đã quen với việc bị cha mẹ hỏi han và thảo luận về con cái họ trước khi gặp chúng. Mặc dù trước đó có bị từ chối, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy không khí ngột ngạt thế này.

    Trong khi Eve còn đang suy nghĩ cách tiếp cận cô bé, quản gia Alfie đi đến một căn phòng khác trong dinh thự. Anh ta gõ cửa, được phép vào phòng, anh cúi đầu thông báo:

    "Cậu chủ Vincent, gia sư đã tát ông Walsh đang ở đây ạ."

    "Cô ta đây rồi."

    Một bên môi của Vincent cong lên.
     
    Last edited: Aug 29, 2023
  6. Johanna Every story needs a happy ending

    Messages:
    168
    Chương 15: Cậu Moriarty không biết xấu hổ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eve nhìn cô bé vẫn tiếp tục ngồi trước cây đàn piano lớn, đôi bàn tay nhỏ bé của cô nhảy múa trên phím đàn. Cô bé còn nhỏ, và tất cả những gì cô phải làm là làm quen với cô bé, Eve thầm nghĩ.

    Bước về phía cô bé được hai bước, cô bé lại nhấn phím đàn piano, âm thanh chói tai khiến Eve phải khựng lại. Cô quay lại nhìn cánh cửa, tự hỏi có nên đợi quản gia không. Rồi cô quay lại nhìn cô bé.

    Cô bé mặc một chiếc váy đen chấm gối. Bím tóc thắt trên đỉnh đầu, phần tóc còn lại buông xõa xuống dưới vai. Cô nhìn kỹ cô bé hơn, nhận thấy tư thế của cô bé cứng đờ như thể chuẩn bị lao ra khỏi phòng.

    "Tên tôi là Genevieve Barlow. Một số người thấy tên tôi khá lạ và thích gọi tôi là Eve."

    Eve giới thiệu bản thân với cô bé, nhưng cô bé tiếp tục phớt lờ.

    "Nếu cô không phiền, tôi có thể đến xem đàn piano không, cô Allie?"

    Nhưng cô bé không đáp. Điều này khó hơn cô nghĩ, Eve nói thầm. Con của các gia đình giàu có thường bướng bỉnh và không thích nghe lời bất cứ ai. Đó cũng là một trong những lý do tại sao hầu hết các gia đình thuê gia sư để kỷ luật con cái.

    Eve tự do nói một lần nữa:

    "Cô có ghét việc học với một gia sư không? Tôi có thể hiểu, nếu thời gian rảnh rỗi của cô bây giờ bị một người nào đó quản lý, hẳn cô sẽ cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô rằng việc học không phải là xấu, và nó sẽ rất thú vị nếu được thực hiện đúng cách. Nó sẽ giúp cô định hướng tương lai, và nếu có thể, hãy là người thông minh nhất căn phòng này nhé."

    Cuối cùng, cô bé có vẻ như đã quyết định quay lại nhìn Eve lần đầu tiên. So với những hành động trước đó của cô bé, khuôn mặt của cô tương đối ngây thơ. Cô bé tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.

    "Tôi đến từ thị trấn Meadow. Cô đã bao giờ đến đó chưa?"

    Eve hỏi cô bé, đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Bởi vì không một gia đình giàu có nào lại đặt chân đến một thị trấn thấp kém như Meadow, huống hồ là mang con cái đến đó.

    Đáp lại câu hỏi của Eve, Allie lắc đầu.

    "Đó là một thị trấn nhộn nhịp. Rất hiếm khi yên bình. Chúng tôi có tổ chức âm nhạc vào tối thứ năm trong vài quán trọ. Họ chơi piano."

    Và theo lời của Eve, cô bé nhích sang một bên, vẻ mặt ngơ ngác chừa cho Eve một khoảng trống.

    Eve chuyển tầm mắt vào khoảng trống của chiếc ghế, hơi ngạc nhiên.

    "Cô có muốn tôi chơi piano không?"

    Nghe Eve hỏi, cô bé gật đầu, Eve không do dự đi về phía cây đàn piano lớn, ngồi ngay cạnh cô bé.

    "Hm, tôi nên chơi gì nhỉ?"

    Các ngón tay của Eve bắt đầu lướt trên các phím đen trắng của piano. Giai điệu rất đơn giản, thường được chơi ở quán trọ. Một phút sau cô dừng lại, quay sang nhìn cô bé và nói:

    "Tôi rất thích nghe cô chơi, nếu cô đã bắt đầu học rồi. Còn không cũng chẳng sao, dù gì thì, chúng ta đều xuất phát từ bước cơ bản nhất."

    Cô nói thêm, mong muốn kết bạn với cô bé.

    Cô bé do dự quay lại, cơ thể cứng đờ. Nhưng như thể tuân theo yêu cầu, cô bé bắt đầu chơi. Eve rất ngạc nhiên trước tài năng của cô bé vì bài hát mà cô chọn không hề dễ dàng chút nào. Dường như cảm nhận được cái nhìn sững sờ của Eve, cô bé nhấn các phím lại với nhau rồi ngừng chơi.

    "Tôi không nghĩ là mình từng nghe cô bé nào chơi hay như cô đâu. Chắc hẳn cha mẹ cô rất tự hào về cô."

    Eve khen ngợi cô bé.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Nhưng cô bé có vẻ không hài lòng với những gì cô đã chơi, cô bé đặt tay lên đùi mình. Trong tích tắc, Eve tự hỏi liệu có phải cô bé bị câm không. Sau đó cô nói:

    "Cô không nên cảm thấy thất vọng. Cô có nhiều thời gian để luyện tập và cải thiện mà."

    Eve nói xong, cô đánh bản nhạc mà Allie đã chơi một phút trước.

    Cô bé có vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.

    "Hồi bằng tuổi cô, tôi chơi piano rất tệ. Tôi mắc nhiều lỗi đến mức dì tôi tin rằng nếu tôi không chạm vào đàn piano nữa thì sẽ tốt hơn. Nhưng cô đã vượt xa tôi rồi."

    Eve động viên cô bé, cho cô bé chút hy vọng.

    Tò mò, Eve hỏi cô bé:

    "Trước đây cô có gia sư nào không?"

    Allie gật đầu.

    "Cô ấy đã nghỉ việc rồi ư?"

    "Từ khi nào các gia sư lại biết tọc mạch vậy?"

    Đôi mắt của Eve liếc nhìn ra cửa và bắt gặp người đàn ông quen thuộc với mái tóc bạch kim sẫm màu. Vẻ mặt ôn hòa nhanh chóng trở nên chua xót.

    "Anh đang làm gì ở đây vậy?"

    Eve hỏi, đứng dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn người đàn ông thô lỗ.

    Ngoài quần tây đen với áo vest xám cùng áo sơ mi trắng, người đàn ông nhếch mép cười đầy ẩn ý. Mặc dù cô không thấy mắt anh chuyển động, nhưng cô có thể biết anh đang nhìn lướt qua cô. Má cô hơi đỏ lên, nhớ lại những lời cuối cùng anh với cô.

    Bước vào phòng, anh nói:

    "Đây là nhà của tôi."

    "Đó không thể là sự thật."

    Eve nói to suy nghĩ của mình. Người đàn ông nhìn cô trang trọng gật đầu. Vẻ mặt kinh hãi xuất hiện trên khuôn mặt Eve. Đây là chủ nhân của cô ư?

    "Đ-đây là.."

    "Em gái tôi."

    Người đàn ông trả lời. Anh bước vào phòng và đến đứng cạnh cô bé:

    "Nói về việc cô là một gia sư. Cô có chắc mình sở hữu" tất cả "bằng cấp đã được đề cập trong hồ sơ của mình không?"

    Anh tặc lưỡi.

    Đôi mắt của cô bé hết chuyển từ người đàn ông sang người phụ nữ rồi lại sang người đàn ông.

    "Tất nhiên là có."

    Eve tự tin đáp, nhìn anh chằm chằm. Anh ta không cách nào biết được những gì cô đã làm trong quá khứ. Người đàn ông thô lỗ đang bịp bợm đây mà, Eve nghĩ.

    Eve và người đàn ông có đôi mắt màu hạt dẻ nhìn nhau, vài giây trôi qua, cuối cùng người đàn ông cũng hỏi:

    "Có vẻ cô đã được học ở một nơi tốt đấy, cô Barlow. Đặc biệt là một trong những trường không cho phép con của các nhà dưới tầng lớp trung lưu đăng ký vào. Có phải cô hơi trẻ quá so với công việc này không? Lần nữa, cô bao nhiêu tuổi rồi?"

    "Hai mươi bốn tuổi."

    Eve trả lời. Cô không thể tin rằng thế gian có biết bao ngôi nhà, cô lại phải vào nhà của người đàn ông này.

    "Trông cô chỉ hơn hai mươi thôi. Hẳn là cô hưởng được gen tốt đấy."

    Người đàn ông hơi kéo giọng dài ra, cơ thể của Eve cứng lại trước câu nói của anh.

    "Vâng, mọi người cũng hay bảo vậy."

    Eve trả lời, sau đó cô nói:

    "Dì của tôi, bà Aubrey Dawson từng là một gia sư. Bà đã sử dụng mối quan hệ của mình để đưa tôi vào học viện. Tôi rất vui vì cậu* đã đến. Cậu có muốn biết gì về tôi không? Tôi rất tốt với trẻ em và.."

    (*Lúc trước Eve không biết Vincent thuộc nhà Moriarty nên gọi là anh, bây giờ Vincent có thể nói là chủ nhân tương lai của cô nên đổi thành cậu)

    "Mông của cô thế nào rồi?"

    Mắt cô mở to như cái đĩa.

    "Hôm đó cô giận như thế chắc cũng vất vả lắm."

    Người đàn ông hỏi cô với một khuôn mặt thẳng thắn, Eve chết lặng vì câu hỏi vô duyên vô cớ của anh.

    Trước khi mọi thứ trở nên khó xử hơn, cô chỉnh anh:

    "Ý tôi là hỏi tôi với tư cách là gia sư cho cô Allie."

    "Thật ngại quá."

    Người đàn ông ậm ừ, mắt anh lưu luyến trên gương mặt cô.

    Có điều gì đó gặm nhấm tâm trí cô qua cái cách anh nhìn cô, đôi môi cong và ánh mắt kiêu ngạo. Trong mắt cô, vẻ ngoài của anh ta cũng không quá nổi trội: Xương quai hàm góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn. Mái tóc bạch kim của anh rối bời, như thể anh chẳng buồn chải chuốt.

    Đúng giờ, Alfie, quản gia của dinh thự, bưng khay bánh quy và tách trà nóng đến. Quản gia cúi đầu và thông báo:

    "Cô muốn cho bao nhiêu viên đường vào trà, cô Barlow?"

    "Không cần. Tôi xin kiếu đây."

    Eve nhanh chóng cúi đầu chào.

    "Cảm ơn vì đã mời tôi đến."

    Cô nghĩ mình sẽ không thể làm việc dưới một mái nhà với người đàn ông này. Đây là lần đầu tiên cô không nhận việc dù mình đã được đề nghị. Người đàn ông không chỉ thô lỗ, mà còn không biết xấu hổ hỏi về cơ thể cô!

    "Thôi việc rồi à? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy."

    Cậu Moriarty nhận xét.

    "Tôi không có thôi việc."

    Eve đính chính.

    "Tất nhiên, vì cô vẫn đang thất nghiệp mà."

    Anh nhắc nhở cô:

    "Tôi tự hỏi cảm giác đó như thế nào."

    "Tôi nghĩ mình thà tiếp tục thất nghiệp còn hơn là bị người đàn ông như cậu thuê."

    Cô đã gặp khá nhiều người trước đây, nhưng cô chưa bao giờ gặp người đàn ông thô lỗ như người này.

    "Một người đàn ông như tôi?"

    Cậu Moriarty cười khúc khích:

    "Là do tôi hỏi mông cô có đau không à?"

    Lần này không chỉ có Eve mà ngay cả quản gia của dinh thự cũng giật mình quay lại, quyết định nhìn chằm chằm vào bức tường như anh ta chưa từng nghe thấy gì:

    "Cô nói cứ như thể đó là do tôi gây ra vậy."

    "Nếu không phải tại câ.."

    Eve dừng lại giữa câu trước khi cuộc trò chuyện của họ có thể bị hiểu sai. Cô nhận ra nụ cười méo mó trên khuôn mặt anh. Cô nhỏ mọn nói với người đàn ông:

    "Cậu.. cậu không cảm thấy xấu hổ vì đã nói những điều như vậy trước mặt một cô bé sao?"

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    "Trên thế giới này có quá nhiều kẻ ôm xấu hổ, đến nỗi chẳng chừa tôi chút nào."

    Anh trả lời:

    "Có lẽ cô sẽ chia một ít cho tôi chứ?"

    "Tôi hy vọng sau này cậu sẽ tìm thấy cái một ít đó."

    Rồi cô lao ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

    Alfie hắng giọng. Mặc dù đã làm việc với cậu chủ Vincent vài năm nhưng anh ta vẫn chưa quen với những lời nói chưa được sàng lọc từ chủ mình.

    Nhưng cô bé đã phá vỡ sự im lặng bằng cách giật mạnh áo vest của Vincent.

    "Làm ơn, bảo cô ấy ở lại."

    Cô bé nhỏ giọng cầu xin, Vincent nghiêng đầu sang một bên.

    Eve chạy như bay xuống cầu thang, không nhìn lại phía sau, cô đang cố nhớ lối vào của dinh thự nằm ở đâu.

    "Cô Barlow."

    Nghe thấy giọng nam âm trầm sau lưng, cô dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn cậu Moriarty.

    "Cảm ơn vì thư mời nhưng tôi phải từ chối thôi. Tôi nhớ mình có việc khác phải làm và cần trở về nhà."

    Eve trả lời, anh bước đến bên cạnh cô, cô vẫn không chuyển mắt.

    "Cô chắc đó là những gì cô thực sự muốn chứ?"

    Anh hỏi cô, Eve gật đầu.

    "Tôi không nghĩ các gia đình khác sẽ hài lòng khi phát hiện ra rằng cô đã lừa chính quyền và một số thứ ghi trong hồ sơ của cô không có thật."

    Đôi mắt của Eve mở to. Cô không đồng ý với lời anh nói, và nó chỉ khiến cô xác nhận những gì mình đã làm là thật.

    Anh cười với cô như một vị thánh:

    "Tôi chắc rằng cô sẽ thấy nơi này khá tốt, vì không phải ai cũng trả lương cho gia sư tử tế vậy đâu. Với cả, khi ở bên tôi, bí mật nhỏ của cô sẽ được an toàn."

    Bàn tay của Eve nắm chặt lại thành đấm. Cho đến hiện tại, không ai trong nhà Dawson biết chuyện đó, và cô cũng đã tốt nghiệp năm năm rồi. Cô cảm nhận được một tia sợ hãi chạy dọc sống lưng. Làm thế nào anh ta phát hiện ra?

    Trước khi một trong hai người kịp nói điều gì đó, có hai người đàn ông ăn mặc xa xỉ xuất hiện ở hành lang, cách họ không xa. Một người đàn ông dường như có quan hệ huyết thống với cậu Moriarty vì vẻ ngoài của họ khá giống nhau, khi ánh mắt của Eve chuyển đến người kia, trên mặt ông ta có một vết sẹo, nó khiến cô nhớ lại những ký ức kinh hoàng.

    "A-ai vậy?"

    Eve thì thầm.

    Nhiều năm qua, cô đã cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đó, nhưng khuôn mặt của con quái vật đã giết mẹ cô lại phai mờ theo thời gian. Có thể nào, đây là cùng một người chăng?

    Vincent lười biếng nhìn sang những người đàn ông rồi nhìn lại Eve. Vẻ mặt cô thay đổi như thể tấm rèm đã buông xuống, anh nhận thấy sự lo lắng trong mắt cô. Thật thú vị làm sao, anh nghĩ.

    "Người bên trái là bố tôi, ông Eduard Moriarty. Còn người kia là Lennon Morris. Thấy có gì thú vị rồi à?"

    Anh hỏi cô, Eve nhanh chóng quay lại nhìn anh. Sau đó anh nói:

    "Em gái tôi có vẻ hơi thích cô và muốn cô làm gia sư của con bé."

    Eve không trả lời, anh nói:

    "Tôi chắc chắn Allie sẽ hiểu lý do của cô."

    Anh quay lại, tiến thêm ba bước, cô ngăn anh:

    "Chờ đã!"

    Lưng anh quay về phía cô nên Eve không nhận ra nụ cười xấu xa trên khuôn mặt anh.

    "Tôi.. tôi sẽ nhận việc này."

    "Cô chắc chứ?"

    Vincent quay đầu, nhìn vào đôi mắt xanh của cô. Eve gật đầu.

    "Vậy thì cô đã được thuê. Không thể chờ nổi ngày cô bắt đầu làm việc ở đây đấy."

    Anh cười, còn cô vẫn không nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh.
     
    Last edited: Aug 29, 2023
  7. Johanna Every story needs a happy ending

    Messages:
    168
    Chương 16: Lời cảnh báo đề phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một mớ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí Eve. Một mặt, cô rất vui vì cuối cùng cũng nhận được công việc gia sư mà cô đã mong đợi từ khi tốt nghiệp. Nhưng mặt khác, nghĩ đến chuyện cuối cùng cô đã tìm thấy kẻ đã giết mẹ mình ngay trước mắt thì lồng ngực phập phồng lo lắng.

    "Giờ thì cô có thể quay trở lại phòng piano với sức sống như khi cô bước ra khỏi phòng. Ở đây chúng tôi không chứa những kẻ vô công rỗi nghề."

    Cậu Moriarty nói, nhắc nhở cô rằng, cô đã vào giờ làm việc:

    "Di chuyển.."

    Mắt anh nhìn vào mông cô, Eve nghiến răng.

    "Cái chân đi."

    Nói đoạn, ánh mắt anh chuyển đến đôi giày sờn rách của cô.

    "Cậu Moriarty."

    Eve khiến anh ta quay lại nhìn cô:

    "Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta thỏa thuận một số điều trước khi tôi bắt đầu làm việc ở đây."

    "Cậu chủ Vincent Moriarty. Ở đây mọi người xưng hô với tôi như thế."

    Người đàn ông tóc bạch kim cho cô biết:

    "Nào, gọi thử đi. Tôi chắc chắn cô sẽ thích nó đấy."

    Người đàn ông kiêu ngạo này.. Eve nghĩ. Xét đến độ rộng lớn và xa hoa của dinh thự, người ta sẽ phải cư xử theo cách anh ta muốn.

    "Cậu chủ Vincent."

    Eve thận trọng gọi anh, ánh mắt màu hạt dẻ của người đàn ông lộ ra vẻ thích thú. Cô tiếp tục:

    "Tôi tin rằng công việc của tôi ở đây chỉ là làm gia sư cho cô Allie không hơn không kém, phải chứ?"

    "Trừ khi cô đang có kế hoạch dạy dỗ nhiều hơn một người, tôi đoán vậy?"

    Vincent hờ hững.

    Người đàn ông này cần được kỷ luật hơn là em gái mình, Eve nghĩ. Nhưng nếu cô lên tiếng, nó sẽ không chỉ là thô lỗ thôi đâu. Cô lo lắng, không biết liệu người đàn ông có quay lại trước mặt cô hòng kỷ luật cô hay không?

    Trong một tình huống bình thường, cô mắng vào mặt một người đàn ông giàu có là thô lỗ, sau đó không màng sẽ chẳng còn cơ hội làm việc thứ hai mà xông ra khỏi phòng. Khoảnh khắc ấy, cô lo lắng mình đã đánh mất cơ hội.

    "Mô tả công việc như đã đề cập trong thư, mức lương hàng tháng này của cô cũng vậy."

    Eve gật đầu theo lời của Vincent, anh đút tay vào túi quần và lấy ra một đồng tiền vàng và hai đồng tiền bạc, thả chúng vào tay cô.

    "Một điều nữa, cô Barlow."

    "Vâng?"

    Eve hỏi, cảm nhận được cái lạnh của những đồng tiền trên tay mình.

    "Vì hôm nay tôi là người đã thuê cô, nên cô sẽ chỉ được nghe lời tôi. Cô sẽ nhớ kỹ điều đó chứ?"

    Câu nói của anh ẩn chứa lời cảnh cáo, Eve không thể không chú ý.

    "Vâng, thưa cậu Moriarty."

    Eve trả lời, cô thấy đôi mắt của Vincent đang nheo lại nhìn cô.

    "Cậu chủ Vincent."

    "Tôi biết cô không chậm chạp như vẻ ngoài của cô mà. Giờ thì đi đi."

    Anh vẫy tay ra hiệu "shu" như thể anh đã nói xong chuyện với cô.

    Có vẻ anh không muốn lãng phí thêm một giây nào cho cô, Vincent rời đi. Anh đi về hướng mà vừa rồi Eve đã thấy hai người đàn ông kia biến mất trên hành lang. Cô trở lại phòng piano. Mở cửa, cô thấy quản gia đang đưa một tách trà cho cô bé.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Thấy Eve trở lại phòng, đôi mắt của cô bé sáng lên, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của cô không thay đổi nhiều.

    "Rất vui được gặp lại cô, cô Barlow."

    Alfie cúi đầu, Eve khẽ cúi đầu đáp lại.

    Ánh mắt của Eve quay sang cô bé, cô nói:

    "Có vẻ như từ giờ chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau. Tôi hy vọng mình có thể giúp cô nhiều nhất có thể trong việc học, tôi sẽ cố gắng hết sức, cô Allie."

    Sự phấn khích của Allie tập trung vào chiếc tách trà bằng sứ đang cầm trên tay.

    "Cô Allie rất vui khi có cô ở đây."

    Quản gia nói thay cho cô bé.

    Eve mỉm cười:

    "Tôi cũng vậy. Tôi muốn lấy một viên đường cho vào tách trà."

    Cô trả lời câu hỏi quản gia đã hỏi vừa rồi. Bất kể cô thay đổi quyết định vì lý do gì, đây cũng là công việc đầu tiên của cô, và cô rất hào hứng khi có nó.

    "Tất nhiên, thưa cô!"

    Quản gia đáp, chuẩn bị một tách trà cho gia sư mới của nhà Moriarty.

    Bốn giờ, Eve rời nhà Moriarty. Cô đi bộ đến vùng ngoại ô của thị trấn giàu có, chờ lên xe ngựa địa phương để trở về nhà.

    Tay phải Eve nghịch cán của chiếc ô, bước về phía nhà mình. Khẽ ngâm nga theo nhịp thở, tâm trạng của cô rất phấn chấn. Tay kia của cô lục trong túi áo, rút ra ba đồng tiền lấp lánh dưới ánh nắng. Cô nghĩ trong đầu khoản thu nhập đầu tiên, và nở một nụ cười trên môi.

    Khi nhìn thấy dì Aubrey và Eugene trong vườn nhà, cô bước nhanh hơn để gặp họ.

    "Cháu về rồi, Eve."

    Bà Aubrey nói.

    "Thật là tốt quá."

    "Tạ ơn trời!"

    Eugene thở phào nhẹ nhõm, Eve thấy dì lắc đầu.

    "Mọi việc ổn chứ?"

    Eve vừa hỏi vừa đóng cánh cổng nhỏ.

    "Eugene lo rằng cháu bị lạc đường về nhà."

    Bà Aubrey quay sang Eugene và nói:

    "Tôi đã nói với cậu là Eve đã lớn rồi mà, con bé sẽ ổn thôi."

    Eve cười, đi đến chỗ họ đứng, cô nhìn Eugene vẫn đang đan chau mày.

    "Eugene ngốc này. Sao tôi có thể lạc đường được chứ?"

    Eve cười nói:

    "Tôi về muộn vì tôi đã có việc làm rồi."

    Cô nhận thấy lông mày của dì Aubrey nhướng lên ngạc nhiên còn Eugene thì chớp mắt. Dì Aubrey hỏi:

    "Có thật không?"

    Một nụ cười nở trên môi người phụ nữ lớn tuổi, Eve gật đầu.

    "Ta mừng cho cháu đấy, Eve. Đến đây nào."

    Bà mở rộng vòng tay.

    Eve ôm lấy dì Aubrey, người đã dạy cho cô mọi thứ.

    "Xin chúc mừng, cô Eve. Tôi biết cô sẽ nhận được việc gia sư mà, cô đã không làm chúng ta thất vọng. Vất vả cho cô rồi."

    Eugene còn hào hứng hơn hai người phụ nữ.

    "Chuyện này rất đáng để ăn mừng, Eugene!"

    Bà Aubrey bảo, Eugene đồng ý. Bà kéo Eve lại và hỏi:

    "Ta không biết là cháu đã gửi một đơn xin việc khác. Cầu phúc cho gia đình đã nhận cháu làm việc. Hẳn cháu vẫn chưa làm vỡ gì hay tát ai cả phải chứ?"

    Eve lắc đầu, môi bật một tiếng cười nhẹ:

    "Cháu rất cẩn thận ạ. Hôm nay cháu đã bắt đầu rồi, đó là lý do tại sao cháu về muộn. Và cháu không phải làm việc vào chủ nhật. Cháu còn được ứng lương trước."

    Cô nắm lấy tay dì Aubrey rồi đặt đồng xu vàng vào lòng bàn tay của người phụ nữ.

    "Cháu muốn dì giữ cái này. Cháu luôn muốn đồng xu đầu tiên của mình là của dì."

    Người phụ nữ đã làm rất nhiều điều cho cô, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục cô. Cô sẽ mãi mãi mắc nợ bà, một món nợ mà cô không bao giờ trả nổi.

    "Ôi, con bé này."

    Dì Aubrey thì thầm trong hơi thở, nhìn chằm chằm vào kim loại. Nhưng bà không nhận nó. Thay vào đó, bà đặt đồng xu vào tay Eve.

    "Dì Aubrey.."

    "Cháu không nợ ta gì cả, Eve. Không nợ một đồng nào."

    Dì Aubrey nói, nhìn vào mắt cô gái.

    "Hoàn cảnh và lý do mà ta dẫn cháu về có thể khác. Nhưng ta rất vui vì mình đã làm được. Đối với ta, cháu chẳng khác gì một cô con gái."

    Bà đặt bàn tay đầy trìu mến lên má Eve.

    Nhưng Eve lại đặt đồng tiền vào tay người phụ nữ lớn tuổi và nói:

    "Vậy thì dì cứ xem như nó là quà của con gái dì đi. Nếu mẹ cháu còn sống, cháu sẽ tặng nó cho bà ấy."

    Eve không nhớ nhiều về những gì mẹ cô đã làm để kiếm sống, nhiều năm qua, cô tin rằng mẹ cô làm nghề giúp việc. Tuy phần lớn ký ức trong tâm trí đã phai mờ, cô vẫn nhớ về người mẹ xinh đẹp tốt bụng của mình. Nếu mẹ cô còn sống, bà sẽ rất vui vì cuối cùng cô đã tìm được việc làm, đúng không?

    Bà Aubrey nhận thấy nỗi buồn trong đôi mắt Eve, bà siết chặt bàn tay cô gái, nói:

    "Vậy giờ ta sẽ nhận nó. Và ta sẽ giữ nó ở bên mình an toàn. Mẹ cháu sẽ rất tự hào về cháu."

    "Cảm ơn dì, dì Aubrey."

    Giọng của Eve khá nhẹ nhàng cùng với những hồi ức về mẹ trong tâm trí cô.

    Khi họ bước vào nhà, Eugene hỏi:

    "Gia đình nào đã thuê cô vậy?"

    "Là nhà Moriarty."

    Eve trả lời, nghe thấy thế, một vẻ trầm ngâm xuất hiện trên khuôn mặt của bà Aubrey.

    "Dì đã nghe nói về gia đình đó à?"

    "Ta không chỉ nghe mà đã gặp họ rồi. Cách đây vài năm, sau khi ta thôi làm gia sư, ta đã được mời tham dự trong một buổi dạ hội cùng gia đình Moriarty. Họ là một gia đình bề thế và quyền lực."

    Bà Aubrey nương theo ký ức của mình kể lại. Bà ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trong phòng khách, Eve cũng ngồi xuống một chiếc. Người phụ nữ nói:

    "Nếu ta không lầm, hồi đó ông Moriarty là một Tử tước, một cái tên có tiếng chỉ kinh doanh với những người giàu có."

    "Dinh thự hệt như một lâu đài."

    Eve đồng ý với lời của người phụ nữ lớn tuổi.

    "Cháu xin vào làm việc trong gia đình đó à?"

    Bà Aubrey hỏi, Eve lắc đầu.

    "Cháu vô tình nhận được thư mời ngày hôm qua."

    Trước kia bà Aubrey đã từng qua lại với các gia đình giàu có, và bà cảm thấy thật kỳ lạ khi một gia đình như Moriarty lại thuê Eve, người chưa từng có kinh nghiệm làm gia sư.

    "Eugene."

    Bà Aubrey quay lại nhìn người đàn ông, anh hiểu bà muốn mình làm gì:

    "Gia đình Moriarty rất đáng kính, nhưng chúng ta không nên vội bắt lấy cơ hội này."

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Tấm vải được cho là sạch nhất cần phải được xem xét kỹ lưỡng, vì rất có thể nó đã được giặt vô số lần để tẩy các vết bẩn.

    "Thật ra, hôm nay cháu đã phát hiện ra điều gì đó."

    Eve bắt đầu, hai người kia chú ý cô:

    "Cháu nghĩ rằng cháu đã tìm thấy kẻ đã giết mẹ cháu."

    "Cháu chắc chứ?"

    Bà Aubrey hỏi, chau mày lại.

    Eve mím môi rồi nói:

    "Ông ta có một vết sẹo trên mặt. Gần mắt, nên cháu đoán ông ta chính là người đó. Ông ta có quan hệ với ông Moriarty."

    Bà Aubrey và Eugene không biết chi tiết cụ thể, vì sau khi tỉnh lại, cô bé Eve đã khóc nấc nên giọng kể bị ngắt quãng. Nhưng những gì họ biết là Eve đã chứng kiến mẹ mình bị sát hại.

    "Cháu phải cực kỳ cẩn thận, Eve. Thế giới chúng ta đang sống không có chỗ cho những sai lầm đâu. Nếu cháu muốn nghe ta khuyên, thì là, hãy tránh người đó càng xa càng tốt."

    Bà Aubrey cảnh báo Eve.
     
    Last edited: Aug 29, 2023
  8. Johanna Every story needs a happy ending

    Messages:
    168
    Chương 17: Xung đột trong hành lang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Eve dậy sớm cho kịp giờ. Xuống lầu, cô nhận thấy quanh mắt Eugene xuất hiện quầng thâm.

    "Chào buổi sáng, dì Aubrey và Eugene."

    Eve chào họ. Thấy người phụ nữ lớn tuổi khẽ cau mày, cô quay sang Eugene hỏi:

    "Anh tìm hiểu về nhà Moriarty à?"

    Eugene gật đầu. Theo lời của bà Aubrey, anh đã cố gắng tìm hiểu thông tin về người chủ mới của Eve. Anh nói:

    "Cũng không nhiều lắm, thưa cô. Như bà Aubrey đã nói, có vẻ như nhà Moriarty không thích giao thiệp với những người thuộc tầng lớp trung lưu và hạ lưu. Đó là lý do tại sao lấy thông tin của họ rất khó. Ngoài những gì đã biết thì tôi không thể tìm thêm được gì nữa."

    Đó là gia đình đầu tiên thuộc tầng lớp cao nhất của giới thượng lưu, thật khó để moi thông tin mà không bị bắt vì gia đình thượng lưu không thích bị mọi người rình mò công việc kinh doanh của họ.

    "Điều duy nhất tôi có thể đoán là họ có rất nhiều gia sư nhưng không ai ở lại làm việc quá một tuần vì họ không khiến chủ hài lòng."

    Eugene nói.

    Bà Aubrey nói:

    "Họ có phải là người hay không không quan trọng, quan trọng là phải đề phòng nguy hiểm. Cũng hãy cố gắng tránh cho họ chú ý vào cháu quá nhiều."

    Eve nghiêm túc gật đầu:

    "Cháu sẽ cố gắng hết sức."

    "Tôi đã gói hộp cơm trưa cho cô rồi, cô Eve."

    Eugene mang một chiếc hộp vuông bọc vải.

    Eve nhận nó:

    "Cảm ơn anh, Eugene. Tôi phải đi ngay đây."

    Cô nói với họ, hôn dì mình, và bước ra khỏi nhà, tiến tới công việc mới.

    Khi Eve đến dinh thự Moriarty, cô không được quản gia chào đón ở trước cửa. Cô treo ô lên và bắt đầu bước xuống hành lang.

    Trên đường, cô bắt gặp một người phụ nữ, theo sau là một người hầu. Người phụ nữ có chiều cao trung bình, dáng người mảnh mai. Trông khoảng ngoài ba mươi. Chiếc chiếc váy lụa màu hạt dẻ ôm sát cơ thể. Cổ đeo sợi dây chuyền ngọc trai, mái tóc nâu búi cao, kẹp sang một bên.

    "Bà ta mắc cái gì mà làm lâu vậy? Nói với người thợ may rằng tôi cần một cái tương tự. Cái mà bà ta làm hỏng lúc trước ấy."

    Eve nghe thấy người phụ nữ ra lệnh cho người hầu của mình, cô người hầu đưa tay ra cố giữ chân người phụ nữ.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    "Thưa bà, tôi đã thông báo cho người thợ may, nhưng bà ấy nói với tôi lần trước bà ấy mất mấy tháng mới làm xong, và hiện bà đang bận may những chiếc váy khác, vì váy bà đặt không như váy thường nên không có nguyên liệu ạ."

    Người hầu trả lời.

    "Lúc trước bà ta đã may rồi. Bà ta có thể may lại lần nữa."

    Giọng người phụ nữ kiêu ngạo:

    "Trừ khi bà ta muốn tin đồn mình bắt đầu kém cỏi như thế nào lan ra khắp nơi."

    Khi Eve đi ngang người phụ nữ, cô lịch sự khẽ cúi đầu. Người phụ nữ dừng bước. Cơ thể của người hầu giật bắn, suýt chút đâm vào lưng người phụ nữ, nếu thế thì cô có thể sẽ bị đuổi ra khỏi dinh thự hoặc còn tệ hơn.

    "Cô nghĩ cô đang đi đâu vậy?"

    Người phụ nữ hỏi Eve.

    Eve nghe hỏi thì giật mình:

    "Tôi là gia sư mới đến làm việc, thưa bà."

    "Cho ai?"

    Lông mày của người phụ nữ nhíu lại.

    "Cho cô Allie ạ."

    Eve lịch sự đáp.

    Người phụ nữ bật cười khúc khích:

    "Cho Allie? Tôi thậm chí còn không biết con gái mình có gia sư đấy, kỳ lạ thật."

    Eve vội cúi đầu một lần nữa và nói:

    "Rất hân hạnh được gặp bà, bà Moriarty."

    Người phụ nữ đã làm mẹ của một đứa trẻ chín tuổi mà trông vẫn xinh đẹp lại còn khá trẻ. Nhưng dẫu sao thì mọi phụ nữ giàu có không phải làm việc nhà đều như vậy, tất cả những gì họ phải làm là phải trông thật xinh đẹp.

    "Tôi đã được nhận làm việc ngày hôm qua bởi.."

    "Không."

    Bà Moriarty ngăn cô lại bằng một nụ cười lịch sự:

    "Tôi chưa từng chấp thuận một điều như vậy. Nên giờ cô có thể rời khỏi đây. Ngay bây giờ."

    Eve cau mày nói:

    "Tôi đã được trả lương tháng này rồi."

    "Cứ xem như chúng tôi làm từ thiện đi. Có lẽ cô sẽ mua được một đôi giày tử tế."

    Bà Moriarty nhìn vào đôi giày bám đầy bụi khá sờn cũ của Eve:

    "Và ai đã thuê cô?"

    Có thể cô gái này có một gương mặt xinh đẹp, nhưng bà Moriarty không chấp nhận việc một phụ nữ hạ lưu làm gia sư của con gái mình.

    "Con trai của bà. Cậu Vincent Moriarty."

    Eve trả lời.

    Người phụ nữ khẽ thở dài rồi ra lệnh:

    "Cô không cần phải đến đây nữa. Nếu cô bước ra khỏi dinh thự này thì sẽ được đánh giá cao đấy."

    Nhưng Eve mới được thuê vào ngày hôm qua, và cô rất muốn được làm việc trong dinh thự này. Cô cố gắng thuyết phục người phụ nữ:

    "Nếu bà nghi ngờ về kỹ năng làm gia sư của tôi, bà có thể xem qua.."

    Bà Moriarty cười, tiếng cười vang như tiếng chuông gió:

    "Đối với một kẻ không thể tuân theo một mệnh lệnh đơn giản, tôi không nghĩ cô thích hợp làm gia sư. Có vẻ như cô gặp khó khăn khi nghe theo lời tôi."

    Sau đó bà ra lệnh cho người hầu:

    "Gặp Gorron. Nói với ông ta, rằng dinh thự có kẻ đột nhập."

    Eve há hốc mồm vì cô không ngờ sự việc lại trở nên như vậy. Người phụ nữ này là mẹ của cô bé, cô cần việc và nếu tranh cãi thì sẽ rất thô lỗ. Nhưng điều đó không có nghĩa là người phụ nữ có quyền buộc tội cô và cô phải nghe theo. Cô nói:

    "Tôi yêu cầu bà rút lại lời nói của mình. Nếu tôi không nhận được thư mời, tôi sẽ không hề biết về gia đình này."

    "Ừ thì, đó là điều hiển nhiên mà, đúng chứ? Xem lại cái địa vị của cô đi, kém xa chúng tôi, cô sẽ không bao giờ nghe nói về chúng tôi đâu."

    Bà Moriarty chế nhạo Eve, không thích sự liều lĩnh của cô gái đã trả lời ngược lại bà. Cô hầu lúc nãy đứng cạnh người phụ nữ giàu có rời đi, tìm một người hầu khác để kéo đẩy Eve ra khỏi dinh thự.

    "Một cuộc cãi vã sáng sớm, xoa dịu tai mắt tôi. Thật thú vị."

    Vincent Moriarty đến từ đầu bên kia của hành lang nhận xét.

    Cả hai người phụ nữ đều quay lại nhìn người đàn ông tóc bạch kim, anh ta đi đến chỗ họ đứng. Đôi mắt anh lười biếng nhìn hai người phụ nữ đang đứng giữa hành lang.

    Bà Moriarty đanh mắt lại, chất vấn Vincent:

    "Ai cho phép cậu thuê một gia sư hạ lưu cho Allie?"

    "Ai ư?"

    Vincent lặp lại lời của người phụ nữ, sau đó trả lời thẳng thừng:

    "Tất nhiên là tôi rồi."

    "Cậu không có quyền quyết định chuyện liên quan đến Allie."

    "Hình như bà nói sai rồi ấy nhỉ? Là anh cả của Allie, tôi có trách nhiệm và thấy rằng con bé cần người hướng dẫn và giúp đỡ. Vì có người không muốn làm điều đó."

    Vincent nở một nụ cười nhẹ với người phụ nữ, Eve cảm nhận được xung đột giữa hai thành viên trong gia đình ngày càng tăng.

    "Cậu đang cố ám chỉ điều gì đó, Vincent?"

    Đôi mắt của người phụ nữ trừng lớn, bà nói:

    "Không có gia sư nào được phép lảng vảng ở đây nếu không có sự đồng ý của tôi."

    Vincent nói:

    "Tôi đã quyết định rồi, và vấn đề này không cần phải thảo luận."

    Anh quay lại nhìn Eve và ra lệnh:

    "Cô Barlow, muộn giờ làm rồi đấy."

    Eve mắc kẹt giữa cái trừng của bà Moriarty và ánh mắt lạnh lùng mà khó chịu của Vincent. Chúa ơi, cô tự hỏi mình đang ở thế giới nào vậy.

    Eve thấy mình đang đứng trên chảo dầu bởi hai thành viên của gia đình Moriarty, cô nhanh chóng cân nhắc xem lựa chọn nào mới là tốt hơn cho cô. Đôi mắt của Vincent nheo lại nhìn cô, Eve nhanh chóng rời khỏi họ, đi về phía phòng piano.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Bà Moriarty trừng vào bóng lưng của Eve rồi chuyển sang nhìn Vincent. Bà hỏi anh với một giọng trầm thấp đầy đe dọa:

    "Sao cậu dám thách thức tôi? Đừng nghĩ cha cậu sẽ không nghe về chuyện này."

    Môi của Vincent cong lên, anh bình tĩnh trả lời:

    "Cứ làm vậy đi. Tôi sẽ đỡ tốn hơi giải thích là Allie giờ đã có gia sư."

    "Cậu nghĩ vì cậu là con cả của Moriarty thì mọi thứ sẽ luôn diễn ra theo ý muốn cậu à. Nhưng cậu nên nhớ, Vincent, tôi là mẹ của cậu." Người phụ nữ nhắc nhở anh.

    "Bà không cần phải nhắc tôi về điều đó đâu. Tôi không có đãng trí giống như bà."

    Vincent trả lời:

    "Nếu giờ chúng ta đã giải quyết xong việc rồi, tôi xin kiếu trước."

    Anh nói với vẻ lịch sự giả tạo như động vào một dây thần kinh của người phụ nữ.

    "Có lẽ thuê một gia sư hạ lưu cũng là một ý hay."

    Bà Moriarty cuối cùng cũng đồng ý, chỉnh lại chiếc khăn choàng lông trên cánh tay của mình.

    "Chúng ta nhìn mọi thứ bằng mắt thường chẳng phải rất đáng yêu sao? Cô sẽ tìm thấy một gia đình như chúng tôi ở đâu cơ chứ?"

    Người phụ nữ khẽ cười giễu, bà nói:

    "Đúng vậy. Cái giá của việc thuê một gia sư chất lượng chính là những lời đồn không hay về Allie. Tốt hơn hết là cứ theo cách này, trước khi nó mang lại sự xấu hổ không đáng có cho gia đình."

    Bà nói rồi bước ra khỏi hành lang.
     
    Last edited: Aug 29, 2023
  9. Johanna Every story needs a happy ending

    Messages:
    168
    Chương 18: Cái nhìn gian xảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vincent nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, nụ cười trên mặt anh biến mất. Anh nghe thấy hai tiếng bước chân.

    Người hầu đã rời đi để tìm bảo vệ, quay trở lại với một người đàn ông trông có vẻ lực lưỡng. Cô thấy cả bà Moriarty và cô gái trẻ kia đều biến mất thì hơi bối rối, nhìn đi nhìn lại.

    "Cô đứng đó như con vịt ngu ngơ làm chi vậy?"

    Nghe câu hỏi của Vincent, cơ thể người hầu cứng đờ.

    "C-chuyện đó, c-cậu chủ Vincent. Bà Annalise đã ra lệnh cho Gorron.."

    "Tôi có công việc khác cho Gorron. Về làm việc của mình đi."

    Vincent ra lệnh cho người hầu, cô nhanh chóng cúi đầu và quay gót bước đi, đi xa khỏi cậu chủ Moriarty chẳng phải còn quá trẻ. Vincent quay sang bảo vệ và ra lệnh:

    "Hãy chắc chắn rằng không ai đuổi gia sư mới ra khỏi dinh thự."

    "Vâng, thưa cậu chủ Vincent!"

    Bảo vệ nhanh chóng tuân theo.

    Đến phòng piano trống trơn, Eve nhìn quanh phòng rồi rót nước vào ly, cô uống cạn. Môi cô bật một tiếng thở dài. Người giàu có vấn đề của người giàu, cô thầm nghĩ.

    Ban đầu, cô đã thấy kỳ lạ vì cả ông và bà Moriarty đều không có tóc bạch kim. Giờ cô mới nhận ra, người phụ nữ mình gặp ở hành lang chính là mẹ kế của Vincent. Nghĩ đến tình huống mình bị đặt vào lúc nãy, cô nổi cả da gà.

    "Chào buổi sáng, cô Barlow. Rất vui được gặp cô ở đây."

    Quản gia của Moriarty đến cửa cùng với cô bé cô sẽ làm gia sư.

    Cô bé cúi đầu chào, nhưng không thốt ra một lời.

    Eve mỉm cười với cô bé, khẽ cúi đầu nhẹ:

    "Chào buổi sáng, cô Allie, và Alfie."

    "Chúng tôi cứ lo cô Allie sẽ đến muộn vì cô ấy phải dùng bữa sáng nữa. Cô bé không quen dậy sớm."

    Quản gia giải thích, còn cô bé bước đến bàn và ngồi xuống.

    "Ổn cả mà. Không cần phải vội, bữa sáng và giấc ngủ đều quan trọng."

    Eve trả lời, nhìn cô bé ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

    "Ngày hôm nay của cô thế nào, cô Barlow?"

    Alfie lịch sự hỏi.

    "Một buổi sáng thú vị."

    Eve trả lời. Cô tự hỏi điều gì đã xảy ra sau khi cô rời khỏi hành lang. Cô hy vọng sẽ không tình cờ gặp bà Moriarty một lần nữa, nhưng đó là điều không thể xảy ra khi người phụ nữ sống ở đây.

    "Còn anh thì sao, Alfie? Anh đã làm việc ở đây bao lâu rồi?"

    "Rất ổn, thưa cô. Cảm ơn vì đã hỏi thăm. Từ khi tôi còn nhỏ ạ, cô Barlow."

    Quản gia cúi đầu nói:

    "Tôi sẽ đến đón cô Allie sau."

    Và anh ta rời khỏi phòng.

    Thật yên lòng khi không ai đến đuổi cô ra khỏi dinh thự hoặc làm phiền họ. Cô đã dành hai giờ đầu tiên để dạy cô bé những kiến thức cơ bản vì có vẻ như nền tảng cơ bản của Allie còn yếu. Trong suốt thời gian đó, câu trả lời duy nhất mà cô nhận được từ Allie là gật đầu hoặc lắc đầu.

    Cô bé lắng nghe Eve, mặc dù cô không nói, nhưng khi Eve khen cô đã trả lời đúng, cô hạnh phúc đến nỗi nắm chặt tay lại.

    Eve cho cô bé thời gian để ôn lại những gì họ đã học một giờ trước. Cô dành thời gian để làm quen với tên của những cuốn sách trên kệ. Đến trưa, quản gia đến gõ vào mặt cửa gỗ:

    "Xin lỗi vì gián đoạn buổi học, nhưng đã đến giờ cô Allie ăn trưa rồi ạ."

    "Vâng, chúng tôi cũng sắp xong bài rồi. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ để thư giãn đầu óc."

    Eve vừa nói với quản gia vừa nhìn cô bé:

    "Được chứ?"

    Allie gật đầu và đứng dậy, đi về phía cửa. Nhưng trước khi họ rời khỏi phòng, cô bé nhìn chằm chằm vào quản gia, ánh mắt hai người chạm nhau.

    Quản gia nhìn Eve đang lấy sách trên bàn. Anh ta nói với cô:

    "Cô Barlow, bữa trưa sẽ được phục vụ tại căn phòng nằm ở bên trái hành lang, cạnh nhà bếp. Đầu bếp nấu rất ngon. Tôi có thể đưa cô đến đó."

    "Anh không cần phải làm khó mình đâu."

    Eve trả lời, cô quay lại nhìn anh rồi đi đến phía bên kia của căn phòng, lấy hộp cơm trưa của mình. Cô vỗ tay vào thành hộp, nói:

    "Tôi có mang đồ ăn trưa ở nhà theo."

    Quản gia cúi đầu:

    "Chúc cô ngon miệng."

    Khi cô bé bước ra khỏi phòng, nét mặt cô ngây ra. Tay cô ấy nắm chặt hai bên đùi, nhưng lần này không phải vì hạnh phúc.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Quản gia và cô Allie im lặng đi qua các hành lang. Trước khi đến phòng ăn sang trọng của nhà Moriarty để ăn trưa, cô bé quay lại nhìn quản gia một lần nữa.

    "Cô ấy sẽ ổn chứ?"

    Cô bé hỏi quản gia.

    Vừa rồi Allie quay lại nhìn quản gia không phải là vì cô muốn ăn trưa với gia sư mới của mình. Tuy còn bé, nhưng cô đã nhận thức được sự khác biệt về địa vị xã hội và cách thức sinh hoạt của gia đình cô.

    Alfie mím môi rồi trầm giọng trả lời:

    "Chúng ta hãy hy vọng cô ấy sẽ ổn, cô Allie."

    Allie tiếp tục siết chặt tay, hỏi:

    "Anh Vince đâu?"

    "Cậu ấy hẳn đang ở trong phòng ăn với những người khác. Nếu cậu ấy không có ở đó, tôi sẽ đi tìm cậu ấy, thưa cô."

    Quản gia trấn an cô bé:

    "Chúng ta không nên để những người khác đợi."

    Cô bé gật đầu rồi cùng quản gia đi về phía phòng ăn. Cửa đôi vào phòng ăn được làm bằng gỗ gụ nâu. Các cánh cửa được chạm khắc hình một cái cây trụi lá chỉ còn cành.

    Quản gia đẩy cửa, mở cho cô bé. Cha mẹ cô đã ngồi sẵn đó. Cha cô ngồi đầu bàn, mẹ cô ngồi ngay bên cạnh.

    Allie nhanh chóng cúi đầu trước cha mẹ cô, mẹ cô hỏi:

    "Gia sư đã bịa những câu chuyện vớ vẩn hay cô ấy thật sự hữu dụng?"

    Khi nhắc đến từ gia sư, ông Moriarty nhướng mày. Ông nhận xét:

    "Bà kiếm được gia sư mới nhanh thật đấy, Annalise."

    "Không phải tôi thuê gia sư đâu."

    Bà Annalise trả lời cộc lốc. Bà đặt tay lên tay chồng, tay ông đang đặt trên thành ghế. Bà bày tỏ sự lo lắng của mình với giọng nhẹ nhàng:

    "Địa vị của gia sư đó kém xa chúng ta. Chưa kể, khi tôi nói chuyện với cô ta, có vẻ như cô ta không được lịch sự lắm. Tôi lo rằng điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình nuôi dạy Allie."

    Bà hơi chau mày.

    "Vậy thì sa thải gia sư đi. Cũng đâu khó."

    Ông Moriarty lãnh đạm trả lời.

    "Tôi cũng muốn chứ, nhưng mà chính Vincent đã thuê cô ta."

    Giọng của bà Annalise đanh lại.

    Ông Moriarty ngạc nhiên hỏi:

    "Nó thuê à? Cuối cùng thì nó cũng đã quyết định chăm sóc Allie. Thật tuyệt vời, đúng không?"

    Bà Annalise tròn mắt, nói:

    "Ông không nghe tôi nói là cô ta xuất thân từ một gia đình hạ lưu sao? Ông muốn tôi phải ngồi yên lặng nhìn một người như vậy kèm cặp con gái chúng ta à."

    Ông Moriarty thoáng cau mày, Vincent bước vào phòng ăn. Biểu cảm gương mặt anh thoải mái, đi đến phía Allie đang ngồi.

    "Chuyện con thuê một gia sư có lai lịch không phù hợp là sao đây?"

    Ông Moriarty chất vấn con trai mình:

    "Vincent, con nên biết rằng chúng ta không chung đụng với những người không có địa vị hoặc thân phận như chúng ta."

    Người hầu chưa kịp kéo ghế cho Vincent, tay anh ta đã với lấy ghế mà kéo, khiến chân ghế phát ra âm thanh chói tai. Bà Annalise nhắm mắt, khuôn mặt thoáng nhắn lại rồi bực tức mở mắt.

    "Tôi xin lỗi, tôi không biết nó sẽ như vậy."

    Lời Vincent nói có vẻ chân thành, nhưng những người trong phòng hoàn toàn biết là không phải vậy. Anh ngồi vào chỗ và quay lại nhìn cha mình:

    "Tôi không biết con quạ già nào đã nói gì với cha, nhưng gia sư mà tôi thuê cho Allie là một người rất xuất sắc. Dì của cô ấy từng là gia sư của nữ Bá tước Bladorm."

    Bà Annalise không thích cách nhận xét của Vincent, chưa kịp bắt bẻ, chồng bà đã đặt tay lên tay bà. Ông Moriarty nói với con trai mình:

    "Ta tự hào về con, con đang chăm sóc em gái của mình, Vincent. Nhưng không phải vì thế mà có thể làm giảm tầm quan trọng trong việc chọn những người đàn ông và phụ nữ tinh tế vào nhà Moriarty, kể cả tuyển chọn gia sư."

    "Đó là chủ ý của tôi, thưa cha. Để khiến cho cha và mẹ tự hào. Mẹ ở trên thiên đường hẳn sẽ tự hào lắm, phải không?"

    Vincent hỏi, cả ông và bà Moriarty đều biết câu này là dành cho bà Annalise, khuôn mặt của người phụ nữ trầm xuống.

    "Vincent."

    Ông Moriarty khẽ cảnh cáo con trai mình.

    "Izz, thư giãn đi. Mọi người ở đây chẳng biết đùa gì cả."

    Vincent nhận xét, đưa tay lấy một quả mọng cho vào miệng:

    "Mọi người nên biết tôi không thích những thứ đơn thuần. Như giờ chẳng hạn, sao tôi lại phải chọn thứ mà tôi không thích?"

    "Cậu lấy chúng tôi làm trò đùa bằng cách thuê một gia sư chẳng ai biết đến từ đâu à?"

    Bà Annalise đáp, đôi mắt bà nheo lại nhìn Vincent.

    "Meadow."

    Vincent trả lời, miệng của bà Annalise đột nhiên há ra. Nghe đến tên thị trấn, ông Moriarty cũng tỏ ra không hài lòng.

    "Con có chắc cô ta đủ tiêu chuẩn để trở thành một gia sư không vậy? Phụ nữ thị trấn đó không hề liên quan hoặc tham gia vào những công việc như vậy đâu."

    Ông Moriarty nói, Vincent gật đầu.

    "Vì chuyện này liên quan đến em gái Allie thân yêu của tôi nên tôi đã tự kiểm tra lý lịch của cô ấy. Cô ấy là một gia sư và, nếu tôi không lầm, cô ấy sẽ là một người rất hợp với Allie."

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Vincent nói, dựa lưng vào ghế. Bà Annalise chỉnh lại vẻ mặt kinh ngạc của mình, mới vừa rồi, trông bà như thể bị một chiếc xe làm văng bùn lên người vậy. Bà đặt tay lên thái dương, lẩm bẩm một mình trong nỗi kinh hoàng:

    "Mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta không đủ khả năng để thuê một gia sư tử tế cho cô con gái nhỏ của mình, họ sẽ cười nhạo chúng ta. Tôi không chấp nhận điều này."

    Người phụ nữ nói chắc nịch:

    "Tôi sẽ tìm một gia sư phù hợp."

    "Và như tôi đã nói trước đó, vấn đề này không cần thảo luận."

    Vincent trả lời thẳng thừng:

    "Và lần trước bà đã chọn rồi, hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra."

    Anh tặc lưỡi rồi mỉm cười với bà.

    Người phụ nữ nghiến răng vì không có câu trả lời.

    Bà Annalise cảm thấy khó tin, bà biết đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh và đĩnh đạc của đứa con riêng ấy là một con quỷ. Anh làm vậy chỉ để chọc tức bà, và bà lặng lẽ trừng mắt nhìn anh. Nếu Vincent không làm theo lời bà, bà vẫn còn những cách khác để giải quyết cơn nghẹn nhỏ này.

    Bên ngoài phòng ăn, Eve cầm hộp cơm trưa của mình, bước ra khỏi phòng piano, bắt đầu đi qua các hành lang. Hộp cơm của cô đung đưa qua lại theo mỗi bước đi. Thay vì ngồi trong phòng, cô quyết định ra vườn để ăn trưa.
     
    Last edited: Aug 29, 2023
  10. Johanna Every story needs a happy ending

    Messages:
    168
    Chương 19: Vận rủi may mắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eve ngồi trên một chiếc ghế dài trong vườn. Đặt hộp cơm lên đùi, cô vừa duỗi chân vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp khu vườn của dinh thự. Cô bắt đầu ăn, tận hưởng làn gió nhẹ thoảng qua.

    Mái tóc vàng hoe của cô lất phất theo hướng gió. Những tia nắng bị mây che khiến cho các đường nét cô thêm dịu dàng. Trông cô đẹp hơn cả những bức tượng điêu khắc được dựng trong vườn. Cô nghe thấy tiếng đàn ong khẽ vo ve.

    Có một người đi trên hành lang của dinh thự, bắt gặp kẻ đang ngồi một mình trong vườn. Đó là một người đàn ông với mái tóc nâu, đôi mắt hắn ẩn chứa một sự thèm thuồng. Khi nhìn thấy một người hầu đi bên hành lang, hắn giơ tay:

    "Dừng lại. Người phụ nữ ngồi đó là ai vậy?"

    Hắn hỏi, người hầu giật mình.

    Người hầu cúi đầu, cách cảnh giác bước về phía cửa sổ, thấy người phụ nữ trong vườn, cô trả lời:

    "Đó là gia sư mới của cô Allie ạ."

    "Vậy sao?"

    Người đàn ông lẩm bẩm, khóe môi cong lên:

    "Cô ta tên là gì?"

    Người hầu lắc đầu:

    "Thứ lỗi cho tôi, ông Charles. Tôi không biết. Cô ấy.."

    "Thật vô dụng. Đi đi."

    Hắn đuổi người hầu rồi quay lại nhìn người phụ nữ đang ngồi giữa những bông hoa, sắp bị nhổ và giày vò để thỏa mãn hắn.

    Charles Gallagher là em trai của bà Annalise. Tháng trước hắn đến thăm chị mình, và từ đó sống trong dinh thự Moriarty. Hắn rời hành lang, đi ra ngoài dinh thự, bước vào trong vườn.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Eve tiếp tục dùng bữa trưa, một con ong từ đâu đến quấy rầy cô. Con ong cứ mãi lảng vảng trước mặt cô. Cô vẫy tay đang cầm cái nĩa để xua nó đi.

    Nhưng khi cô đưa nĩa vào miệng, con ong quay lại như thể muốn tranh thức ăn với cô.

    Đáng lẽ cô phải biết trong vườn có ong. Hôm qua cô vừa mới gội đầu bằng nước hoa hồng, có lẽ vì thế nên con ong cứ đeo bám cô. Cùng lúc đó, cô không hề hay biết, có một người đứng phía sau cô, cách cô chỉ vài bước.

    Charles nhìn chằm chằm vào lưng cô gái. Hắn hé môi để lộ chiếc răng nanh, hắn không thể chờ nổi đến khi được uống máu cô. Sao người ta có thể từ chối một bữa ăn tươi trong khi nó đang nhan nhản trước mắt chứ? Hắn không quan tâm đó có phải là gia sư hay không, vì rồi sẽ luôn có người thay thế thôi.

    Hắn cẩn trọng tiến một bước về phía con người kia.

    Eve giơ cả hai tay lên để xua con ong. Cô tự hỏi không biết mình có nên đổi chỗ ngồi không. Khi con ong đến gần mũi, chuẩn bị đốt cô, mắt cô mở to. Cô ngả người ra sau để tránh con ong, tay quơ quào làm hộp cơm trượt khỏi tay, và cái nĩa cũng thế.

    Có lẽ nếu chiếc nĩa bay ngược ra phía sau thì sẽ tốt hơn là rơi xuống đất.

    Nhưng hộp cơm lại bay ngược ra sau, đập ngay vào mặt người đàn ông chuẩn bị lao vào cô. Một tiếng cạch khẽ vang lên, hộp cơm rơi xuống đất.

    Nhận thấy con ong cuối cùng đã rời khỏi cô, Eve thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn bữa trưa của cô! Cô thở hắt ra, quay lại để xem hộp cơm trưa của mình đã rơi ở đâu.

    "Tôi.. Ông ổn chứ?"

    Cô hỏi người đàn ông đang đứng với vẻ mặt cứng đờ.

    Nước sốt kem mà Eugene rưới lên rau giờ đang chảy trên mặt người đàn ông. Người này chui từ đâu ra vậy?

    Cô rút chiếc khăn tay trong túi áo, đưa nó cho người đàn ông:

    "Làm ơn cầm cái này.."

    Người đàn ông giơ tay ngăn cô nói, Eve nguyền rủa sự may mắn của mình.

    Charles nheo mắt nhìn gia sư mới. Cô biết hắn đang đứng sau lưng cô, nên quyết định ném thức ăn của mình vào hắn ư?

    "Xin thứ lỗi cho tôi. Con ong này cứ đến gần mặt tôi. Còn chiếc hộp vừa trượt khỏi tay tôi. Tôi không biết ông đang ở.. phía sau."

    Eve luyên thuyên giải thích vì thấy bộ quần áo của người đàn ông, có vẻ như hắn có cùng địa vị với Moriarty.

    Charles lườm cô, hầm hừ:

    "Phía sau? Tôi đang đi ngang qua thì cô cố tình ném thứ đồ ăn ghê tởm này vào tôi thì có. Cô có biết bộ quần áo này đắt như thế nào không? Dù có làm ở đây cả năm cô cũng không mua nổi đâu."

    Dù chuyện chỉ là vô tình, lỗi không phải của cô thì vẫn là do đồ ăn của cô gây họa. Là một người khiêm tốn, cô cúi đầu xin lỗi:

    "Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ông. Cho phép tôi chuộc lỗi bằng cách làm sạch áo khoác của ông lại như mới nhé."

    Charles nhìn chằm chằm vào con người với vẻ mặt e ngại. Sau đó, hắn cáu kỉnh:

    "Cô còn muốn tôi đứng đây hết ngày à? Làm nhanh đi."

    Eve lịch sự cười với hắn, bởi lẽ cô không biết ý định của hắn, tin rằng là do cô đã gây ra sự cố. Mặc dù những chiếc răng nanh lúc bấy giờ đã được thu lại, nhưng ý định của hắn vẫn không thay đổi, hắn âm mưu đưa con người đến một nơi cách biệt, nơi mà không ai có thể nghe thấy sự vẫy vùng của cô.

    (Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vnwattpad.com . Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)

    Bên trong dinh thự, vài người hầu không khỏi liếc trộm hai kẻ đang đi trên hành lang. Mặc dù ban đầu, Charles muốn cắm răng nanh của mình vào cổ người phụ nữ; nhưng cứ mỗi giây trôi qua, cơn khát của hắn lại giảm đi mà cơn tức giận thì càng sôi sục.

    "Tôi đang băn khoăn không biết mùi hôi này bốc ra từ đâu, định nhờ người hầu vứt nó đi ấy chứ."

    Vincent đi từ đầu bên kia của hành lang lên tiếng:

    "Cậu Charles, cậu hôi quá đấy."

    "Là do con nhóc xấc xược này đã ném thức ăn của mình vào tôi."

    Charles nghiến răng nói. Sau những cái nhìn đầy ẩn ý từ những người hầu, thêm lời nói của Vincent đã khiến hắn lún sâu vào cơn giận của mình. Hắn trừng mắt nhìn con người này.

    Đột nhiên cảm thấy bị sỉ nhục, Charles hậm hực với Eve và tiến một bước về phía cô:

    "Cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã làm."
     
    Last edited: Aug 29, 2023
Trả lời qua Facebook
Loading...