Thật ra năm nay tuổi thật của em ngoài đời cũng chỉ mới có mười mấy hai mươi, cũng chỉ là một đứa mới bước vào đời. Em không có quyền dạy hay phán xét ai, em đồng ý với vế đầu tiên của chị, nhưng từ cái khúc "nhưng đôi khi.." trở về sau thì em thấy hơi cấn cấn.
Em là đứa không giỏi ăn nói nhưng trong tất cả bình luận chị chỉ like bài của em (nên em nghĩ chị đang nói với em) nên em mới nói ạ.
Thứ nhất: Bình luận của em chỉ là bản thân em nghĩ gì nói đó (nghe tai phải bỏ ra tai trái cũng được), đa phần đều là suy nghĩ của "riêng" cá nhân em. Không khuyên, không dạy ai phải làm như nào, vì ai cũng có suy nghĩ của mình, chẳng ai áp đặc hay bắt buộc làm theo được.
Thứ hai: Đây là vế cuối câu bình luận đầu tiên của chị "Đôi khi BẠN cũng nên nghĩ cho bố mẹ nữa chứ".. Có lẽ em hơi nhạy cảm nhưng chị ơi, trong bình luận của em có chỗ nào có nội dung đề cập đến việc không nghĩ cho bố mẹ không ạ? Em chỉ nói đến việc mình đã từng trông thấy những bạn bị so sánh buồn buồn và sau này có con bản thân em đối xử với nó như nào thôi.
Đây là quan điểm "riêng" không khuyên hay dạy bảo gì ai ạ.
Một phần câu này của chị làm em liên tưởng như chị đang nói, trong vấn đề này em không nghĩ cho bố mẹ vậy. (Em chỉ nghĩ vậy có gì không phải xin chị bỏ qua, hì hì)
Thứ ba: Chị đã trả lời bình luận của em thì em phải trả lời bình luận của chị rồi, có qua có lại mới vui mà, hihi.
Theo ý kiến cá nhân thì em xin không đồng tình với phân nửa câu: "Nhưng bạn cũng nên nghĩ cho bố mẹ nữa chứ". Nghĩ cho bố mẹ.. em đồng ý.
Bố mẹ đã xin ra ta, cho ta mạng sống, nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta, công lao không thể nào kể hết được, chúng ta phận làm con cái làm tròn chữ hiếu đó là đương nhiên và nhất định phải làm.
Nhưng trong "trường hợp này" nghĩ là một lẽ chịu được không thì sẽ là một lẽ khác.
Nếu như mình có thể chịu đựng được cái tổn thương khi bị mang ra so sánh mà sau đó bố mẹ cũng từ từ hiểu ra, không còn so sánh con mình với con người ta nữa thì đó chính là một chuyện tốt. Vì bố mẹ muốn tốt cho mình, mình chịu đựng một chút tổn thương cũng không sao, cũng không phải là vấn đề gì to tát.
Nhưng trong trường hợp khác, lỡ như bố mẹ không hiểu ra, rồi vẫn tiếp tục so sánh con mình với con người ta. So sánh từ năm này qua năm nọ, so sánh từ chuyện nhỏ đến chuyện to, từ chuyện này qua chuyện khác.. Vậy chẳng lẽ lúc đó mình vẫn tiếp tục im lặng và chịu đựng, chẳng lẽ mình lại tự tổn thương chính mình chỉ vì một ý nghĩ "Mình phải hiểu cho bố mẹ" và "Sẽ ổn thôi, không sao, không sao đâu.."
Nói thì rất dễ, em nói cũng được này, nhưng chỉ có người trong kẹt mới hiểu người trong cuộc.
Nói và làm là hai chuyện khác nhau.
Cảm xúc một khi đã bị tổn thương rồi khó để chữa lành lắm, đôi khi nó còn tạo thành một vết thương đau âm ỉ đến hết cả cuộc đời. Trong một thời gian dài kìm nén, cảm xúc không được giải tỏa, thì nó chẳng khác nào một quả bơm hẹn giờ. Đến một thời điểm nào đó sẽ nỗ tung, sẽ phá hủy tất cả, không ai có thể khống chế được.
Chưa kể đến nếu người bị so sánh là người chưa có suy nghĩ chính chắn thì sao? Lúc đó sẽ không còn đơn giản chỉ là chuyện so sánh con cái nữa.
Sống trong môi trường áp lực, bị so sánh sánh quá nhiều sau này có khả năng sẽ trở nên tự ti, nhút nhát, trầm cảm. Không chừng trong lúc mệt mỏi quá mức, họ sẽ chán nản cuộc đời, sẽ cảm thấy trên đời này chẳng có ai tốt với mình, mình chỉ là một kẻ vô tích sự.. Rồi nghỉ quẩn thì..
Đây không phải là nói suông, hàng năm trên thời sự, trên báo chí cũng đã xảy ra biết bao nhiêu việc như thế này rồi.
Vậy nên tốt nhất là nên thẳng thắn mà đối mặt, đều là người nhà tốt nhất hãy bình tĩnh ngồi lại tâm sự nhẹ với nhau. Bố mẹ nếu thật sự muốn tốt cho con thì nhất định sẽ không muốn con mình mệt mỏi, bị chính lời nói của mình trong lúc vô tình làm cho nó tổn thương đúng không nào.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng có màu hồng, có sáng thì ắt có tối, có trắng thì ắt có đen, nghĩ cũng không thể cứ nghĩ về một hướng, có khách quan thì phải có tiêu cực.
Cuộc sống thật sự là như vậy.
Chiều nay đọc bình luận đầu của chị cảm xúc em không được ổn định lắm, đây chỉ là suy nghĩ "riêng" nên nếu em có nói gì không phải xin chị bỏ qua, đừng ghim em nha, hì hì.
Cuối cùng xin lỗi Viên Mãng Cô Nương và các bạn, vì mình đã làm rối loạn câu hỏi này, một lần nữa xin lỗi Mãn Mãn nha.