Chắc do tôi đen, kiếm phải chỗ củ chuối, lâu lâu không xuống thủ đô tự dưng thành ngáo ngơ nên chắc mới bị mấy bà chủ trọ bắt chẹt thế.
Mình cũng đang tìm chỗ mới rồi, cơ bản là ăn ở không uy tín, cảm giác đã thấy không thích rồi nên không muốn ở lâu dài.
Cách giải quyết bớt tiêu cực nhất là khiến mình tốt đẹp lên, yêu bản thân mình hơn. Mình nghĩ khi đó bạn sẽ quý trọng bản thân và không để mình bị tổn thương đâu. Khi đó trong các mối quan hệ bạn sẽ mạnh mẽ và chủ động hơn.
Mình thấy ở ngoại ngư phổ biến Tiếng Anh, Hoa, Nhật.. cơ mà dạo gần đây mình tự dưng muốn học tiếng Tây Ban Nha, kiểu cảm giác cách phát âm của nó hay hay, rồi sau này mình cũng muốn đi du lịch Nam Mỹ nữa.
Mọi người cho mình hỏi là ở Việt Nam thì tiếng Tây Ban Nha có dùng được vào việc gì...
Cái này thì tùy khả năng tiếp nhận ngôn ngữ của mỗi người nữa. Nếu chưa biết gì mà học đến lúc nghe được mình nghĩ lâu đấy, chắc phải tầm 1 năm ý. Còn nếu biết chút chút, nói được loạng quạng vài câu, thì học chăm chắc chỉ tầm 3-6 tháng thôi.
Ngày xưa thì độ tuổi lý tưởng được dùng điện thoại là người lớn nên chắc phải 18+ cơ. Nhưng thời thế thay đổi rồi, giờ cái gì cũng cần dùng công nghệ. Tuy nhiên mình nghĩ là bắt đầu lên cấp 3 sử dụng là phù hợp. Chứ cho dùng sớm hơn hại mắt mà cũng khó theo sát để kiểm soát nội dung.
Bạn nói đúng chỗ mình quan tâm luôn, iphone cũ 10tr thì là mấy dòng cũ, mà nghe đồn pin khá kém ấy. Bây giờ ra đường mà không có điện thoại hoặc điện thoại mà chết ngóm cũng bất an phết.
Sau ba năm dã chiến thì bé điện thoại của mẫn đã chậm không thể thương tiếc nổi. Với nguồn tài chính hạn hẹp và như cầu phổ thông thì theo mọi người Mẫn nên mua điện thoại nào? Nghe đồn iphone thì bền lắm, cơ mà mua điện thoại cũ mình cũng hơi sợ.
Mình nghĩ là người lười họ sẽ ngại khó ngại khổ, chính vì vậy khi bị giao việc khó họ sẽ có xu hướng giải quyết nó một cách khác biệt (nói đúng hơn là làm theo kiểu lười=nhanh hơn+gọn hơn) và đôi khi những điều đó làm nên sự khác biệt.
Mọi người ơi, sau tết em có quay lại Hà Nội học tiếp, và sắp tới chủ trọ chỗ em đòi tăng giá, người ta bảo hợp đồng cũ có 3 tháng thôi, sau 3 tháng thì họ có có quyền yêu cầu chỉnh sửa điều khoản, nếu em không đồng ý thì chuyển chỗ khác.
Việc này cũng hơi bất ngờ vì em chưa gặp chỗ nào lên giá...
Xin thưa là chính là môn Văn. Đó là cái môn không có đúng sai, không làm cách nào mình chinh phục nổi, lúc nào thi xong cũng mơ hồ không biết mình vừa làm cái gì và lúc nào trả bài cũng nín thở như kiểu chơi xổ số. Mà cái môn đáng sợ đó đồng hành luôn cả 12 năm học phổ thông, đúng kiểu ghét của...
Nghĩ lại thì mình chỉ thấy tiếc là chưa tỏ tình thôi, chứ đó là một kỉ niệm đẹp. Hơn nữa ngày xưa tình cảm trong sáng lắm, đơn phương nó cũng mộng mơ cơ. Người ta không thích mình cũng không sao, tình cảm không ép buộc được mà. Đôi lúc mình nghĩ biết đâu hai đứa đến với nhau được mấy ngày rồi...
Theo Mẫn nghĩ, phần lớn mọi người đều thích được quan tâm và yêu thích, nên họ sẽ không thấy khó chịu lắm đâu. Trừ khi mình quá dị nhân thì hơi khó chấp nhận, chứ nếu bình thường thì mình cứ tỏ tình rồi theo đuổi thôi. Dù kết quả ra sao thì sau này mình cũng sẽ rất hài lòng vì đã có những quãng...
Mình vote là có, nên sống thật với cảm xúc của mình. Thật ra bộc phát ra ngoài cũng là cách để giải thoát khỏi cảm xúc tiêu cực nhanh nhất chứ cứ giữ trong bụng thì dễ trầm cảm lắm.
Mẫn thì xử lí nó hơi kì, nếu nhận ra 1 thói quen là xấu thì mình sẽ ăn chơi tới bến, đến lúc chán rồi tự dưng sẽ bỏ. Chắc nó chỉ phù hợp với người cả thèm chóng chán như mình thôi.
Cần có 1 ảo tưởng là mình xinh, rất xinh nhé, làm gì cũng cực kì xinh. Thế thì tư tưởng sẽ thoải mái, thoải mái rồi thì cũng thích cười hơn, mà nụ cười tự nhiên được bắt vô ảnh thì đẹp lắm ý.
Ôi, ngày xưa mình cũng bị 1 phát, xong nhờ ơn ông tổ ông vải, có thả mình về rút tiền thế là trốn được luôn, sợ đến già luôn. Ngày ấy lại còn vừa ngơ vừa ngốc, lần đầu đi học xa nhà có biết cái gì đâu.
Mình nghĩ thâm môi cũng 1 phần do sắc tố da nữa, nói chung là mấy cái ăn vào gene thì khó khắc phục.
Cơ mà khô môi thì có thể khác phục được, bạn chăm tẩy da chết vs chăm dưỡng ẩm vào, nó sẽ mềm da và căng mướt hơn, nhìn tổng quan thì cũng đẹp hơn. Nếu cần diện mạo xinh xẻo hơn thì thoa son...
Tình hình là mình bị nghiện tóc màu mè, thế nên là quả đầu của mình bị tẩy và nhuộm hơi quá đà, giờ nó bị khô và khá là xơ. Anh chị em nào có kinh nghiệm chăm tóc tình trạng này có thể chia sẻ cho em một vài tips ngon-bổ rẻ để khác phục tình trạng này với ạ?
Mình chưa ở kí túc nên không kinh nghiệm để chia sẻ. Nhưng với một người lười giao tiếp như Mẫn, thì nếu được chọn lại mình vẫn chọn ở trọ. Ở trọ thì cũng tùy chỗ thôi, có chỗ ở chung chủ vẫn giới hạn giờ giấc mà. Tuy nhiên mình thấy ở trọ việc nấu nướng và sinh hoạt thuận tiện hơn kí túc nhiều...
Công nhận là Hà Nội có nhiều thứ mê đắm, dạo gần đây mình thích ăn bún chả ở Nguyễn Tuân (không nhớ số nhà nữa, đối diện khu trung cư 90 Nguyễn Tuân ấy) bạn có thể tới và thử xem.
Mấy năm nay Mẫn dẹp luôn cái định nghĩa "con nhà người ta" ra khỏi não rồi, cơ bản là mình thấy nó từng làm mình khá mệt mỏi. Nếu gia đình có nhắc đến thì cứ coi như là kể chuyện vui vui, mình cũng giả vờ chen chân vào nói vài câu (kiểu như tham gia hội bà tám ấy), chắc vì mình cũng tham gia...
Mình nghĩ cùng là con người thì sẽ có những nhu cầu tình cảm. Còn như cầu đó được đáp ứng bởi người đồng tính hay dị tính thì cũng đâu quan trọng lắm đâu. Mình thấy xã hội có sự chuyển biến là bắt đầu có nhiều người đã học được cách yêu chính mình hơn, thế thì chỉ cần sống mà bản thân cảm thấy...