Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Mình cảm thấy điều buồn nhất là tự mình đánh mất niềm tin vào bản thân. "Mình làm không tốt, mình không thể nào được kết quả mong muốn dù đã cố gắng rất rất nhiều, mình thất bại, mình không muốn tiếp tục cố gắng trong vô vọng nữa.." Một nùi suy nghĩ tiêu cực cứ chạy tới chạy lui trong tâm trí luôn á. Khoảng thời gian đó mình cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tồi tệ, không làm việc gì đến nơi đến chốn được. Càng ngày càng rối rắm hơn. Đến nỗi mình tự ti, không muốn tiếp xúc với người khác, tự cô lập với mọi người luôn.

Haizz, may mắn là cuối cùng mình cũng vượt qua, dù sao mình vẫn là người lạc quan, chỉ cần chút thời gian yên tĩnh là ổn rồi. Vấn đề xuất phát từ bản thân thì phải tự thoát ra mới chín chắn lên được <3

Chà! Bạn quả là một người mạnh mẽ, nếu buồn thì bạn hãy đi chia sẻ với gia đình, bạn thân người quan trọng của bạn hay diễn đàn nè.. ai cũng sẽ nghe tâm sự và an ủi giúp bạn đỡ buồn hơn đó, mà nè đừng cố ép bản thân phải vui vẻ nha, chỉ cần suy nghĩ lạc quan và tiến lên phía trước là ổn thôi! Cố lên nha
 
Bài viết: 553 Tìm chủ đề
Thật ra mình vừa sống gần 17 năm thôi, nếu giờ mà nói chuyện mình cảm thấy buồn nhất biết đâu sau này còn có chuyện buồn hơn thì sao.

Các bạn hãy lạc quan lên nhé bởi cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Khi cuộc sống cướp đi của ta thứ gì thì sẽ trả lại cho ta theo một cách nào đó. @luuxinh69 cũng đừng buồn chuyện của ông nội nữa nhé. Yêu thương :3
 
Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Thật ra mình vừa sống gần 17 năm thôi, nếu giờ mà nói chuyện mình cảm thấy buồn nhất biết đâu sau này còn có chuyện buồn hơn thì sao.

Các bạn hãy lạc quan lên nhé bởi cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Khi cuộc sống cướp đi của ta thứ gì thì sẽ trả lại cho ta theo một cách nào đó. @luuxinh69 cũng đừng buồn chuyện của ông nội nữa nhé. Yêu thương :3

Ỏ cute quớ! Lớp diuu
 
Bài viết: 291 Tìm chủ đề
Điều buồn nhất trong đời tôi đó chính là khi con chó của tôi ra đi mãi mãi. Tôi coi nó như một thành viên trong nhà và có khi nó còn thân thiết với tôi hơn tất cả những thành viên khác. Nó luôn dụi đầu an ủi khi tôi buồn, khi tôi vui thì vẫy đuôi mừng rỡ. Có mọi chuyện tôi không thể nói được với ai cũng tìm đến nó mà tâm sự. Tôi cũng chẳng khẳng định được là nó sẽ hiểu hết những gì tôi nói hay không nhưng cảm giác của tôi mách bảo là nó thấu lòng tôi đó. Thế mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi, nó rời bỏ tôi mà bỏ sang thế giới bên kia.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back