Đối với mình điều buồn nhất trong đời là thiếu thức ăn Vì mục tiêu của mình là có thực mới giật được đạo. Thiếu thức ăn sẽ làm mình điên tiếc cũng như buồn thảm. Mà khi thức ăn đã cạn kiệt đồng nghĩa túi sắp rỗng tiền là bắt đầu thấy phấn chấn đi làm mọi thứ, bán sống bán chết. Ko cần ăn ngon như bò kobe, sò điệp.. chỉ cần canh cá, rau dưa.. quan trọng là phải no (tiêu chí của người thừa cân như tớ) Còn điều gì buồn nhất trên đời nếu không được ăn được thở
Ha ha, chúng ta có sự đồng điệu về tâm hồn , quả thực, ăn luôn là chân lí, mục đích của cuộc đời tớ là ăn cả thế giới! Ăn, ăn và ăn!
Nói sao nhỉ, có những ngày mình đọc được những tin tức đáng buồn. Từ nghiêm trọng như cưỡng hiếp cướp của giết người, đến cũng nghiêm trọng nhưng ít được quan tâm hơn như bắt nạt, bạo lực học đường, người kì thị người (cả về màu da và giới tính), vân vân và mây mây.. Rồi mình cảm thấy thế giới này thật tồi tệ, rồi cảm thấy bản thân thật tồi tệ, vì thích nghi với một thế giới như vậy. Cảm giác đó thực sự rất là buồn. Nó là kiểu nỗi buồn mông lung lâu lâu lại xuất hiện và dằn vặt mình mấy hôm rồi từ từ lẩn mất. Còn nỗi buồn cụ thể và thực tế hơn, là cuối tháng hết tiền, mà lương mùng 5 tháng sau mới có.
Đọc những lời của cậu, đầu tiên là đồng cảm, xin lỗi vì tớ đã cười khi đọc tới những dòng cuối. Có lẽ chúng ta, đều cảm thấy buồn, trước những mảng tối của xã hội, khó chịu đến bất lực. Nói đến cụ thể và thực tế hơn, tớ không chỉ hết tiền mà còn âm của ma ma nữa , cuộc sống này thật khó quá đi