Tác Phẩm: Điều Gì Là Mãi Mãi Tác Giả: Thanh M. Hoàng Thể loại: Đam Mỹ --- Ngày buồn giữa mùa hạ, tôi nóc cạn cả ly bia trong tay. Nhìn vào dòng người đang thưa thớt, xung quanh chỉ chứa toàn một màu ảm đạm kỳ lạ. Trong lúc mơ hồ, thì bàn tay ai chạm lên vai tôi khiến tôi muốn bật dậy. - Em trai, đang đi đâu đây mà ngồi ủ rũ vậy.. Thì ra là anh chủ cửa hàng bánh ngọt ngày trước tôi hay mua nè. Tôi chỉ biết cười trừ. Vì trong lòng chỉ toàn những nỗi buồn chưa vơi của ngày hôm nay. Tay nhanh tay vơ lấy lon bia rót đẩy rót để uống cho quên hết đi, nhưng anh ấy nhanh tay chặn lại. Hỏi địa chỉ, rồi anh ấy dìu tôi trước cổng nhà tôi thì mới chịu về. Cũng đã lâu rồi, chưa có ai chăm sóc tôi tốt đến vậy. Cảm thấy nhói trong lòng, vì những cuộc cãi vã của mối tình cũ. Mọi thứ đã sụp đổ từ khi người đó rời xa tôi, chỉ vì người khác cho anh cả địa vị và nhiều thứ mới lạ. Con người nhanh đổi thay, khi mùa lá xanh chưa ngả vàng. Ngay từ phút đó, bản thân chẳng giấu đi được buồn phiền, chỉ biết đắm chìm vào cơn say. Nhưng có lẽ thật may mắn, người cho tôi một điểm dừng, chính là anh chàng tiệm bánh thường làm riêng những món tôi yêu thích nhất. "Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm được vị ngọt đến thế, Không phải vị caramel tan chảy, mà là sự tinh tế của anh". Trong thoáng chốc tôi quay lại ngày chuẩn bị thi chứng chỉ Tiếng Anh để chuẩn bị tốt nghiệp. Lúc đó tôi cứ ôn và thi rớt liên tục trong hai tháng. May thay, anh đang nhận lớp dạy thêm và thêm tôi vào thành viên đầu tiên. Mỗi buổi đều học đầy ắp kiến thức quan trọng, không thể thiếu việc chữa đề tỉ mỉ. Ánh mắt anh ấy cứ hướng về tôi, như có điều gì dó chưa nói ra.. Thật lạ với cách hướng dẫn cho các bạn khác, chỉ riêng tôi một chút gì đấy đặc biệt, như là tăng thêm số từ khó, tìm sự tương đồng trong đoạn văn. Trong tình huống này, hầu như ai cũng không hề thích tăng độ khó ôn tập, nhưng tôi lại cảm thấy khá thú vị. Vừa tan học xong, nghe tiếng xe kẹo bông gòn đi qua, tôi chạy đến định mua ăn thỏa thích. Nhưng không ngờ, anh ấy đã đến từ trước mua sẵn hai cây thật lớn chờ ai đó. Ai dè, anh ấy tặng ngay cho tôi một cây màu hồng nhạt. Tôi chỉ biết cười gượng, nhận lấy ăn ngon lành. Trong cuộc hành trình ôn thi và chờ thi, không có gì là đặc biệt. Nhưng chỉ riêng một điều khiến tôi suy sụp, có lẽ là.. Gặp phải người cũ đang chăn ấp tay gối bên tình nhân mới. Tuy đã chia tay, nhưng bản thân lại đái hoài không buông bỏ. Cũng may trong đau đớn tuyệt vọng, tôi đến tiệm bánh quen thuộc và vài chai bia chuẩn bị một cuộc healing hết nấc. Tôi tự nghĩ, chắc hôm đó anh phải mệt mỏi với tôi lắm, một con sâu rượu chỉ biết healing tối ngày. Nhưng sau tất cả, anh chủ tiệm lại mỉm cười mà khẽ thầm vào tai, "Mọi chuyện qua rồi, hãy hạnh phúc khi em là em". Sau đêm trằn trọc đó, tôi đã cố gắng gượng dậy sau ác mộng chính mình. Người không quan trọng không đáng để suy ngẫm. Chỉ vài hôm, tôi đã chính thức lên cơ sở để đi thi. Trong đầu bỗng vang dậy câu nói "Đầu óc thật trống rỗng, em cứ nghĩ bản thân là chiếc ly rỗng, em đọc bài sẽ cảm thấy dễ dàng hơn". Đúng thật, sau khi thi xong, tôi không còn trở ngại gì nữa. Tôi đã đậu.. Tôi gọi liền cho anh ấy báo ngay kết quả thi, nhưng khi bắt máy lại là người khác, là tiếng người bệnh viện, kêu đến hỗ trợ bệnh nhân. Nước mắt từ đâu rơi xuống, tôi cứ đâm đầu chạy đến bệnh viện, muốn tìm căn phòng nơi anh nằm. Ngay trước mặt, một khuôn mặt đầy vết thương, dường như sưng phồng lên. Chỉ có duy nhất giấy tờ tùy thân đã chứng minh được danh tính của anh. Ôm lấy bàn tay ấm áp ấy, mà cười rằng "Em đã đậu rồi, anh mau tỉnh lại đi.." Tiếng hét cứ vang trong vô vọng, bản thân đã chờ đợi bao lâu, để mong anh có thể tỉnh lại. Trong tình trạng cạn kiệt, người nha anh kêu tôi nên về, thì ánh mắt anh bỗng hé mở, tôi muốn vỡ òa. Điều kỳ lạ anh nói câu đầu tiên là "Em thi đã đậu chưa, anh xin lỗi vì không đến thăm em.." "Em đã đậu rồi anh à" Trong tiếng nấc nghẹn của tôi, tôi ôm choàng lấy anh, dường như trực trào cảm xúc khi được thấy anh tỉnh lại. Khoảnh khắc ấy, chỉ muốn nắm chặt anh mãi cho đến khi rời đi vậy. Ngày hôm sau, tôi đến thăm anh như mọi khi, vừa mở tai phone lên nghe bản nhạc yêu thích "Gặp nhau lúc ta 60". Nhưng tim tôi mách bảo rằng hãy đưa anh ấy nghe thử và tôi đã đưa trực tiếp tai phone còn lại cho anh. Anh ấy cứ trầm ngâm không đáp. Dường như trong suy tư, anh đang suy nghĩ một điều gì khắc khoải. Tôi cứ thế nghe hết bản nhạc, và chăm sóc anh cho đến giờ về. Tôi cũng tự hỏi bản thân, chưa bao giờ thấy anh ấy lạnh lùng như hôm nay. "Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại Vào năm ta 60 hết khờ dại" Dường như lời bài hát đang xoa dịu trái tim tôi một chút, cứ nghĩ mối quan hệ chúng tôi lạnh nhạt một thời gian tới. Nhưng thật bất ngờ, anh lại mời tôi đi tới công viên nước vào chiều cuối tuần. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì, cứ thế chuẩn bị cho lịch trình thôi. Chỉ ba ngày trôi qua mà ngở đâu 3 năm quay lại vậy. Đúng vậy, tôi đã đến công viên như đã hẹn, dòng người cũng đang thưa thớt, bầu trời đang dần chuyển sang hồng tím. Đang phía đâu xa, anh mang đến cho tôi một hộp bánh cupcake. Chính bản thân còn như đứa trẻ, chỉ nhận lấy mà ngắm thỏa thích, ăn từng cái một. Trong lúc vô tình, mới biết trên đó có vẽ các chữ "em, bé, của, anh". Tự đặt câu hỏi theo lẽ tự nhiên: - Anh làm bánh này tặng em hả, em nghĩ chắc nhiều công sức trong đây lắm. - Đúng vậy, sau ngày anh xảy ra tai nạn, anh đã suy nghĩ và bắt đầu làm ra nó. Không một phút nào, anh lại không nhớ về em, em bé của anh. Trong vô tình hay cố ý, anh đã lấy khăn giấy lau phần kem sót lại trên môi tôi.. Ngay lúc này hai khuôn mặt lại quá gần nhau, khiến tim tôi càng đập loạn nhịp nhất thời. Anh kéo tôi lại gần khu vực bắn nước, anh thổ lộ lòng mình - Anh không muốn đến 60 được gặp em, nhưng từ giờ về sau anh muốn làm người em nhé.. Từ đằng sau, từng đợt phun nước bắn lên như bậc thang cảm xúc dâng trào trong tôi, cứ bay mãi không ngừng. Trong phút xao xuyến, tôi đã trộm hôn anh trong làn nước mát. Một làn hơi nóng ngập lấy trái tim, như nuốt chửng tâm can bấy lâu nay kìm giữ. "Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu Vì trái tim anh không em chắc sẽ ngừng đập." Yêu anh. Có lẽ ngay lúc này, không có anh chắc tim sẽ ngừng đập, mọi thứ tan như làn sương mờ trong đêm. Nhưng chính anh lại dem sự chân thành đến trước những giông bão cuộc đời em, như ánh hoàng hôn tím đang tỏa sắc phía chân trời. Em không nghĩ mọi thứ sẽ xảy đến như một cuốn tiểu thuyết. Chỉ riêng anh "hoàng tử bánh" mãi là định mệnh đời em. * * * Hoàn.