Ngồi nghe lại vài bài nhạc của năm năm về trước, tôi cảm thấy thật hoài niệm khoảng thời gian vô tư ấy. Trong lòng cũng nổi lên nhiều khung bậc cảm xúc không rõ, man mác một nỗi buồn cũng ẩn chứa đôi điều vui vẻ. Chỉ biết rằng thời gian trôi thật nhanh, người đến người đi, cuối cùng ở lại với ta đều là kỉ niệm. Bất giác, nhận ra cái gọi là không quên được chẳng qua là cảm xúc được gợi lại từ những điều xưa cũ ấy thôi!