Ba Lạn Hai Tác giả: Ly Thể loại: Kinh dị, Huyền huyễn.. Nhân vật: Ngô Thụy, Hà Nhi, và một số nhân vật khác. Độ dài dự kiến: 7 chương Giới thiệu: Cứ mỗi đêm, bên xóm chài lại có nhiều tiếng động lạ: Tiếng kéo lê vật gì đó trên mặt đất, tiếng khóc rên âm ỉ vọng lại qua những rặng dừa nước mọc lổm chổm ngoài bờ sông.. Những người sống ở đây chẳng ai dám bén mảng ra khúc sông mỗi tối đặc biệt là ngày không trăng - mùng một âm lịch hằng tháng. Các bô lão xóm chài đều căn dặn, những ngày không trăng ma da sẽ lảng vảng ở các bến sông kéo người hợp mạng để thế chỗ tụi nó. Ban đầu, không ai tin và cho rằng đây là trò hù dọa con nít của các ông cho đến khi mùng một tháng sáu hằng năm đều có người thiệt mạng ở khúc sông này. Mùng một tháng sáu, đêm không trăng, ma da kéo người xuống thế mạng, vòng lẩn quẩn cứ kéo dài mãi không ngừng, tiếng oan khóc hằng đêm réo rắt đến ghê người chẳng dứt. Mùng một tháng sáu, đêm không trăng, bất cứ ai nghe tiếng hát kỳ lạ đều bước vào lòng sông đen thẳm trước mặt không rõ lý do. Mùng một tháng sáu, đêm không trăng, người chết ở khúc sông này càng nhiều thêm. Xóm chài được bao bọc bởi bốn mặt là sông, người vào thì dễ người ra thì khó. Liệu có tồn tại bí ẩn nào trong đó hay không? * * * "Ba Lạn Hai" là truyện kinh dị dài tập mình đang viết bao gồm những câu chuyện bí ẩn trên mảnh đất lắm người nhiều ma. Ở đây, mình trích ra bảy chương liên quan đến chuyện ma vùng sông nước để đăng vào truyện ngắn. Trong tương lai không xa, nếu kịp hoàn thành các truyện đang dang dở mình sẽ viết tiếp "Ba Lạn Hai" với những câu chuyện khác nhé. Mong được mọi người ủng hộ bằng cách góp ý vào chiếc link nho nhỏ bên dưới hen! Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của Ly
Chương 1: Xóm chài bí ẩn Bấm để xem "Gió lên rồi căng buồm cho khoái Gác chèo lên ta nướng khô khoai hờ hơ! Tình tang tang tính tính tang Khoan hỡi khoan hò.." Tám Lù thân hình mập mạp, vác trên vai cây dầm bước lững thững dọc mé sông. Trên con đường phải cách nhau rất lâu mới có đèn nối từ nhà dân ra nhưng ánh sáng le lói của nó khiến con đường không trông rõ hơn mà mờ ảo hơn. Nhìn những bụi cỏ lau mọc cập mé phát ra tiếng lạo xạo mỗi khi có gió thổi qua và lủng lẳng ngọn lau trắng ngần, Tám Lù thấy hơi sợ, con đường hôm nay sao im ắng lạ thường. Ngoài những tiếng lạo xạo từ bụi lau thì không còn bất kỳ tiếng động nào khác. Tám Lù nuốt nước bọt, trong lòng niệm Phật thật nhiều lần để bản thân bình tĩnh lại. Có lẽ vì tâm lý ảnh hưởng, hắn thế mà loáng thoáng thấy dưới sông như ẩn tàng thứ gì đó. Tám Lù đôi mắt nheo lại, trông ra một khúc sông đen ngòm chẳng thấy gì ngoài màu trắng của cỏ lau và vài vật thể đen đen hắn đoán được là lục bình và rác rưởi của phiên chợ vãn. Vuốt nhẹ lồng ngực - nơi trái tim vừa nhói lên cùng tiếng đập thình thịch liên hồi vì sợ hãi, Tám Lù không hát nữa mà đi vào cung đường tối thẳm, sâu hoắm trước mặt. Hắn đi một mạch, trên chân dùng lực mạnh hơn để rảo bước nhanh hơn. "Vù, vù!" Gió nổi lên kéo theo một mùi tanh tanh từ mặt sông vào đất liền. Tám Lù nghe âm thanh sột soạt phía sau lưng, không dám quay đầu lại xem mà cắm mũi cắm mặt đi về phía trước. Đột nhiên, hắn đụng trúng lưng người nào đó. Tám Lù giật bắn người, lùi về phía sau để xem thử là ai. Nhưng chưa đợi hắn lên tiếng hỏi, người này đã chậm rãi vặn vẹo thân mình quay đầu lại. Cái đầu tựa như ngọn cỏ lau, lủng lẳng treo trên cổ khó khăn xoay thành góc một trăm tám mươi độ. Miếng da nối phần cổ và đầu theo động tác xoay đầu nhăn nheo như tờ giấy bị nhàu nát. "Á!" Tám Lù như tìm về giọng nói của mình, hắn gào thét sợ hãi. Hai chân như bị chôn trên đất, Tám Lù đứng trân trân nhìn cái đầu càng ngày càng để sát gương mặt mình. Mắt Tám Lù trợn trắng như muốn nứt toạc ra, khóe mắt ẩn ẩn đau để hắn nhận rõ thời khắc này là thật sự. Khuôn mặt không có mắt mũi hoặc là nói mắt cùng mũi đã bị trộn lẫn vào nhau phân không rõ từng bộ phận. Chỉ có cái miệng rộng toát đầy sình bùn, rong rêu và nhiều thứ tanh tưởi khác xộc vào cánh mũi Tám Lù. "Đi.. đi.. đi đâu?" Giọng nói khàn đặc như tiếng hai miếng tôn cọ xát vào nhau vô cùng chói tai làm tê liệt màng nhĩ của Tám Lù. "A.. a.. a" Tám Lù ú ớ hét. Gió lạnh thổi qua để hắn rùng mình một cái, sau đó hắn dùng cây dầm mình mang theo để nện lên người trước mặt à không phải nói là con quỷ trước mặt một cái thật mạnh. Người ta nói, đi đêm có ngày gặp ma nhưng đến hắn nơi này lại gặp quỷ. Con quỷ không lường trước được sẽ bị một cây dầm đánh vào người. Mảnh da non nối cổ và đầu dưới lực mạnh đứt rời ra. Cái đầu rớt xuống đất, lăn đến mũi chân Tám Lù. Nó chuyển động khó khăn, đối diện với hắn nhoẻn miệng cười. Tám Lù rốt cuộc cử động được đôi chân. Một bên, hắn đá văng cái đầu ra xa một bên co giò lên cổ mà chạy về phía ngược lại. Cây dầm cũng quăng đâu mất tiêu theo động tác chạy của hắn. "Có ai không? Cứu, cứu!" Tiếng la hét thất thanh vang vọng nhưng xóm chài không có ai bước ra khỏi nhà. "Á!" Tiếng gào thét ngưng lại, thay vào đó là tiếng kéo lê vật thể nặng trịch trên mặt đất. Tám Lù bị một vật thể đen ngòm, xấu xí và tanh hôi túm cẳng chân kéo về phía bờ sông. Hắn giẫy giụa, ý đồ thoát khỏi và chạy trốn nhưng lực kéo của vật thể quá mạnh mẽ. Móng tay ghìm xuống mặt đất đầy sỏi đá, Tám Lù thậm chí đã quên đau đớn truyền đến từ các đầu ngón tay bị vụn đá ghim vào. Mười đầu ngón tay chảy máu ào ạt, hằn lại trên đất đầy vết cào cấu. Hắn gào la khản cổ nhưng không cách nào phát ra được âm thanh. Ọc, ọc, ọc. Tiếng bọt nước vang lên, đầu óc Tám Lù chỉ cảm thấy một trận quay cuồng. Cánh mũi bị làn nước đen xộc vào đau nhói. Mồm miệng chứa đầy nước, hắn cảm giác như mình đã uống phải rất nhiều ngụm nước sông vào bụng. Chiếc bụng có xu hướng phình to lên. Không. Tám Lù loạng choạng vươn tay để bơi lên nhưng vật thể trơn trượt, dính nhớp kéo lấy cẳng chân hắn rồi ghì xuống mạnh mẽ, ghì chặt xuống đáy sông. Không phân biệt được đâu là mặt sông, đâu là đáy sông nữa, cảm giác nghẹt thở để Tám Lù sợ hãi. Hai lá phổi bị nước tràn vào đau nhói, tưởng chừng sắp nổ ra đến nơi. Ọc, ọc, ọc. Mặt nước xáo động lại lần nữa bình yên như chưa có gì xảy ra. Đêm lạnh, bầu trời đen không trăng không sao. Sáng hôm sau, người xóm chài bước ra khỏi nhà. Hiện trường hôm qua như có người dọn sạch, vết cào cấu do Tám Lù để lại đã biến mất. Cây dầm lúc Tám Lù quăng đi để chạy lại trùng hợp cắm dưới sông. Nước ròng khiến nó lộ ra, kế bên cây dầm là cái đầu của Tám Lù. Người trong xóm đều một biểu tình "quả nhiên như thế" nhưng cũng có người dại ra mặt, hai mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn cái đầu dính đầy sình bùn của Tám Lù. Hai mắt lòi ra còn miệng thì chứa rong rêu, rác rưởi. Có người không chịu nổi nôn mửa tại chỗ, có người chạy về nhà, có người bình tĩnh hơn lội xuống vớt đầu cùng rút cây dầm của Tám Lù lên. "Lại là nó." Một người trong đám đông lên tiếng. Khuôn mặt ai cũng ngưng trọng mấy phần. Tám Lù không phải người trong xóm chài mà là dân buôn cá đến đây mua bán. Cá tôm ở nơi này nổi tiếng tươi ngon nhất vùng. Mặc dù, những lời đồn về việc người vào thì dễ người ra thì khó nhiều không thể tả nhưng dân buôn vẫn sẽ đến vì cuộc sống mưu sinh. "Hôm nay là ngày bao nhiêu âm lịch?" "Mùng hai tháng sáu đó!" Người hỏi cũng là người vớt đầu của Tám Lù lắc đầu thở dài. Không biết từ lúc nào, cứ mùng một tháng sáu âm lịch hằng năm nhất là đêm không trăng sẽ có người chết chẳng toàn thây, chỉ còn cái đầu trơ trọi dưới sông như một lời thách thức, thông báo đầy trắng trợn từ ma da đến mọi người. Nó vẫn sẽ còn bắt người ăn thịt. Ông Sơn nói nhỏ: "Đem nó đi chôn thôi, mình đốt vàng mã, hương nhang với đồ ăn cho nó như mấy người lúc trước." Đám đông ậm ừ, theo động tác của ông Sơn cùng chú Hiệp khiêng đầu Tám Lù lên mà di chuyển. Buổi sáng tinh sương, mặt trời còn chưa ló mình khỏi những rạng mây màu bụng cá thì không khí ở xóm chài lại tang tóc và âm trầm đáng sợ. Đoàn người lững thững đưa ma đến hố chôn đầu người thiệt mạng vì ma da. Sau khi ông Sơn cùng chú Hiệp đã đặt cái đầu vào hố sâu mới đào cộng thêm cắm lên một cái cọc gỗ khắc sơ sài tên Tám Lù, đoàn người nán lại mặc niệm giây lát mới ai về nhà nấy, chuẩn bị đánh bắt cá tôm hôm nay. Đây như một thói quen của xóm chài. Mùng hai tháng sáu âm lịch, cá tôm đầy ắp một vùng sông, những con cá cứ đâm đầu vào lưới giăng của ngư dân mà không rõ lý do. Mọi người đều cho rằng, đây có thể là ông trời thương xót người vừa thiệt mạng mà cho họ tôm cá đầy ắp như vậy. Sự thật có phải vậy không thì vẫn còn là một ẩn số. * * * "Thụy ca, chúng ta phải chèo tới bao giờ nữa?" Hà Nhi một bên chèo một bên hỏi người trước mặt. "Anh cũng không biết." Người tên Ngô Thụy đáp lời. Hai người vốn là sư huynh muội ở một đạo thất trừ tà trên núi Yên Sơn. Xuất sơn rèn luyện theo lời dặn của sư phụ nhằm củng cố lý thuyết đã học cũng như nâng cao năng lực trừ tà của mình. "Trời ơi!" Hà Nhi mếu máo, cánh tay bủn rủn, chua xót vì phải giơ lên nhấc xuống nhiều lần. Ngô Thụy bật cười, biểu lộ thương mà không giúp gì được. Xóm chài bốn bề là nước, người vào thì dễ người ra thì khó nhưng cá tôm nơi này lại tươi ngon bậc nhất của vùng. Thấy có điều kỳ lạ, hai người đã đến nơi này tra xét với thân phận giả là thương lái buôn cá. Từ nãy đến giờ, Ngô Thụy cứ cảm giác có gì đó ẩn dưới mặt sông theo dõi hai người. Mái dầm trên tay anh nặng trịch, muốn nhấc lên phải dùng rất nhiều sức. Giống như, có cái gì đó đã cuốn vào mái dầm và ghì nó xuống hòng nhấn chìm chiếc xuồng chở hai người. Nhưng là cái gì mới được? Chẳng lẽ là ma da? "Thụy ca, em không kéo cây dầm lên được." Hà Nhi nói xong, cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Cây dầm ngày càng bị ghì xuống nước, chiếc xuồng theo đó có xu hướng chìm theo. Hà Nhi nhìn Ngô Thụy, khi thấy anh cũng nhìn mình đồng thời gật đầu, cô biết không chỉ có mình gặp điều này. Hai người đã bị ma da quấn lấy, nó muốn để xuồng chìm xuống sau đó dễ như trở bàn tay mà dìm chết cả hai. Ngô Thụy rút một lá bùa từ trong túi ra, nhận lấy cây nhang đã được đốt từ tay Hà Nhi, anh viết viết vẽ vẽ trên lá bùa sau đó quăng xuống nước. Lá bùa phát ra tiếng xèo xèo rồi chìm xuống làn nước sâu thẳm. "Chết, quên mất bùa không xài dưới nước được." Ngô Thụy nhe răng nhìn Hà Nhi. Chưa để cô nói gì, ma da dường như bị chọc tức mà bắt đầu vươn lên các xúc tua nhơ nhớp của nó và quấn lên xuồng không buông ra. Nhìn chất lỏng đặc sệt, đen nhẻm, trơn trượt tràn lên hai bên mạn xuồng, Hà Nhi thét chói tai né tránh. Ngô Thụy tiếp tục vẽ bùa rồi quăng lên mạn xuồng hai ba tấm. Chất lỏng rụt lại, xu hướng tránh đi những nơi có lá bùa phong tỏa. Trên mặt sông lúc này, chợt ẩn chợt hiện những xoáy nước sâu hoắm đang tiến về chiếc xuồng. "Nó không muốn buông tha chúng ta." Ngô Thụy cười nhạt.
Chương 2: Lần đầu giao đấu Bấm để xem Sương mù từ đâu không biết xuất hiện, giăng kín tầm mắt của hai người. Một mùi tanh hôi nồng nặc xộc vào mũi khiến cả hai đều nhăn mặt, khoang mũi ẩn ẩn đau nhức. Hà Nhi lấy khăn tay đeo lên mặt để che lại mũi trong khi Ngô Thụy rút hai lá bùa từ túi quần và dùng nhang vẽ vẽ viết viết lên trên. Sau đó, anh dán bùa lên người Hà Nhi và mình. Mắt thường có thể thấy được sương mù có xu hướng tách ra khỏi thân thể hai người. Mùi tanh hôi gay mũi cũng giảm đi phần nào. Nhân cơ hội này, Hà Nhi chộp lấy cây dầm, dùng hết sức để đẩy chiếc xuồng theo hướng khác nhằm tránh va chạm trực tiếp với những xoáy nước. Đến cả trẻ con còn biết, nếu xuồng của hai người đụng trúng xoáy nước chắc chắn sẽ bị vỡ tan thành từng mảnh. Ngô Thụy đứng ở mũi xuồng, vì để người khác không nghi ngờ thân phận giả mà hai người bịa ra, dụng cụ như kiếm gỗ đào, xích chiêu hồn.. đều bị bỏ lại đạo thất. Cả anh và Hà Nhi chỉ mang theo bùa cùng nhang phòng thân. Lúc này, Ngô Thụy xem nhang như kiếm, trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ. Sau đó, anh vung tay điểm đầu nhang hướng về những xoáy nước. Có tia lửa loẹt xoẹt từ tàn đỏ cây nhang xuất hiện rồi hướng về lốc xoáy phóng ra. Mặc dù hiệu quả không bằng kiếm gỗ đào nhưng dùng chắp vá với loại ma da cấp thấp thế này vẫn là đủ. Ngô Thụy nhìn xoáy nước chìm xuống mặt nước, trong lòng thoáng thở phào nhưng sau từng đợt gào thét dữ dội bên dưới lòng sông, sóng nước bắt đầu cuồn cuộn bao vây lấy hai người. Ngô Thụy cắn chặt khớp hàm, mồ hôi chảy dọc gương mặt. Anh vội vã lau đi để tầm nhìn không bị mồ hôi làm nhòe. Sóng nước không đơn giản như xoáy nước vừa nãy, nhìn độ cao con sóng ẩn ẩn lên đến hai mét, Ngô Thụy cau mày. "Thụy ca, trong túi em có xỉ sắt lò rèn. Anh thử xem có tác dụng gì không?" Đúng rồi. Ngô Thụy nhoẻn miệng cười, tại sao anh lại quên mất vật quan trọng này chứ. Rất nhanh, Ngô Thụy chụp lấy túi của Hà Nhi và lôi ra lọ xỉ sắt lò rèn cô nói. Sau đó, anh vung trước mũi, dọc hai bên và đuôi xuồng. Sau khi xác định xỉ sắt đã được rải xong, Ngô Thụy khoanh chân ngồi xuống, dùng nhang điểm điểm khoảng không trước mặt sau đó bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ trong miệng. Sóng nước thế tới dữ dội nhưng chưa kịp va chạm đã bị xỉ sắt bức nó dạt ra về sau. Ẩn dưới mặt sông xanh thẳm không thấy bất kỳ thứ gì thay vào đó là từng đợt tiếng thét truyền lên. Trước khi hai người đi đến xóm chài này đã tìm hiểu về ma da qua lời kể của những người xung quanh. Nhưng thông tin có đúng hay không vẫn cần xác thực, có người nói ma da hay đến lò rèn sưởi ấm vì linh hồn những người chết oan bị giam cầm dưới đáy sông vô cùng lạnh lẽo. Theo thời gian, linh hồn này oán khí quá lớn mà hóa thành ma da tìm người thế mạng để được siêu sinh. Không ai biết ma da trông như thế nào nhưng đều nhất trí nó trơn nhớt, lực kéo rất mạnh. Người bị nó kéo chết sau khi xác nổi lên sẽ nhớt nháp vô cùng. Khi Ngô Thụy hỏi rằng liệu có cách nào hóa giải việc bị ma da kéo chân không, rất nhiều người bảo anh đến lò rèn xin sắt hoặc xin chút xỉ sắt rơi vụn trong lúc rèn. Tốt hơn nên trang bị trên chân mình chiếc vòng sắt vì ma da sợ nhất thứ này. Nghe người nọ kể, trong nhà từng có người bị đuối nước, ông ngoại vì sợ cả nhà bị kéo chết cùng đã quấn lưới quanh tử thi, dùng hai quả ổi đặt lên tay người chết và lặp đi lặp lại bài đồng dao để người chết quên đi chuyện mình bị đuối nước, đồng thời hai tay cầm hai quả ổi sẽ không thể kéo chết người trong nhà nữa. Để bảo đảm, cụ ông còn làm cho mấy đứa cháu mỗi đứa một cái vòng sắt đeo chân đến mười hai tuổi mới thôi. Không ngờ lại có tác dụng, Ngô Thụy cười. Hà Nhi bên cạnh lấy khăn tay xuống, dùng chiếc mũi ngửi ngửi không khí xung quanh. Nhận thấy mùi hôi thối đã vơi đi, cô nhìn Ngô Thụy ngồi quay lưng ở mũi thuyền thất thần. Một bên, Hà Nhi tiếp tục nâng cây dầm chèo đi, một bên hỏi chuyện: "Thụy ca, chúng ta hiện tại đã không bị nó bám theo nữa đúng không?" Nhìn bóng những ngôi nhà thấp thoáng sau lớp sương mù, Ngô Thụy gật đầu. Nếu không bám theo thì tốt, chỉ sợ là.. Chưa để Ngô Thụy nghĩ tiếp, phía dưới lòng sông đã dâng lên từng tiếng nỉ non, khóc lóc sau cùng hóa thành tiếng gào thét thảm thiết. Sóng triều ụp đến, anh bình tĩnh vung xỉ sắt như một nghệ nhân múa lụa. Xỉ sắt đen nhám theo động tác của Ngô Thụy rơi hết xuống nước phát ra tiếng xèo xèo. Ma da lần này đã học được khôn ngoan, nó không ẩn tàng dưới làn sóng như lúc nãy mà đứng từ xa quan sát hai người trên mặt nước đồng thời tăng lên động tác xô đẩy dòng nước. "Oành!" Chỉ thấy, chiếc xuồng chở Ngô Thụy và Hà Nhi vỡ thành hai mảnh. Nước tràn vào nhanh chóng, hai nửa xuồng cũng chìm xuống đáy sông. Hai người mất đà, ngã người vào nước sâu. "Không tốt." Ngô Thụy nhăn mày. Hà Nhi bơi đến một mảnh gỗ nổi bên cạnh và ra sức ôm lấy Nếu ma da đã ngông cuồng như vậy, đừng trách anh khai triển bí thuật trừ tà của đạo thất Yên Sơn. Hừ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, anh – học trò ưu tú nhất của đạo thất lại bị một con ma da chẳng coi ra gì. Ngô Thụy lặn người xuống làn nước xanh, hai chân anh đạp lên đạp xuống liên hồi để giữ thăng bằng, đôi tay thoăn thoắt kết ấn. Anh không biết ma da ở nơi nào vì trong địa bàn của nó, việc ẩn náu vô cùng dễ dàng mà anh lại không phải thầy trừ tà cao cấp có thể luyện ra kỹ năng nhìn đêm rõ như ban ngày hoặc nhìn nước rõ như trên cạn. Có thứ gì đó màu đen lao đến nhanh chóng, Ngô Thụy đã sẵn sàng giao đấu nhưng anh chưa kịp giăng ấn vào người nó đã thấy bóng đen gào thét lên một tiếng thật to rồi biến mất trong làn nước xanh thẳm. Ngoi lên mặt nước, thấy Hà Nhi vẫn bình an vô sự ôm mảnh gỗ nhìn trời với vẻ mặt bất cần đời, Ngô Thụy mỉm cười. Cảm giác sống sót sau tai nạn thật xảo diệu vô cùng. "Có người rớt xuống nước. Nhanh nhanh!" Tiếng la hét vang lên. Lúc này, Ngô Thụy mới để ý đến xung quanh. Chẳng biết có phải các tổ sư gia phù hộ hai sư huynh muội xuất sơn không mà vị trí hai người rớt xuống nước lại gần chỗ ngư dân giăng lưới, do vậy đã được vớt lên xuồng. Run run rẩy rẩy đánh cái hắt xì, Hà Nhi nhận lấy miếng vải thô từ ngư dân, cảm kích nói cảm ơn. Sau đó, cô co rúm người lại, ý đồ để gió lạnh không thổi lên người mình nữa. Ngô Thụy nhìn mọi người, mặc dù cứu hai người nhưng sắc mặt vô cùng ngưng trọng, không cấm tò mò hỏi lên: "Không biết vì sao mọi người lại bất an như vậy?" Chú Hiệp nhìn bộ dạng người thanh niên trước mặt, trong lòng dâng lên rất nhiều suy đoán. Lời đến bên miệng, chú không trả lời câu hỏi của Ngô Thụy mà ngược lại hỏi anh: "Hai cô cậu đến đây để làm gì? Nếu tham quan du lịch thì chỗ này không có gì đâu, nên về nhà đi thôi." Nhìn hai người trẻ tuổi, đầy sức sống như sinh viên thành phố, chú Hiệp lắc đầu khuyên bảo. Đám sinh viên thành phố rất thích việc khám phá đó đây, rất có thể vì lời đồn nơi này có ma hoặc là người vào thì dễ người ra thì khó mà tò mò tiến đến. Dù là lý do gì, lưu lại chỗ này là trăm triệu không tốt, nên chú mới có ý tứ đuổi khách. Ngô Thụy cười cười trấn an: "Chúng con là thương lái đến nơi này để mua bán cá tôm. Không giấu gì mọi người, tụi con góp vốn để mua cá tôm rồi bán ở thành phố." Nhiều người trầm trồ với câu trả lời này chỉ trừ sắc mặt chú Hiệp không mấy vui vẻ. Định nói thêm gì đó nhưng thấy mọi người đã vây quanh hỏi chuyện Ngô Thụy và Hà Nhi, chú Hiệp cũng không nhiều lời gì nữa. Chú quay người về nhà, trong miệng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng. Thậm chí, ông Sơn gọi lại cũng không phản ứng chỉ để lại cho đám đông một bóng lưng hơi gù. Ông Sơn nhìn Ngô Thụy cùng Hà Nhi, vẻ mặt áy náy lên tiếng: "Thằng Hiệp tính nó thất thường đó giờ, các con thông cảm. Nay chúng ta vừa đánh xong mẻ cá lớn, nếu ổn thì tụi con cứ xem thử giá cả như thế nào." Ngô Thụy nhìn trong lưới toàn cá to, chúng nó vẫn đang giẫy giụa ý đồ thoát khỏi sự giam cầm từ tấm lưới. Bất giác, anh mở miệng cảm thán: "Cá tôm vùng này quả thực như lời đồn tươi ngon bậc nhất." Sắc mặt của những người xung quanh không vì lời khen này mà trở nên hào hứng, ngược lại ủ dột và ngưng trọng mấy phần. Nhận thấy không khí có điểm không đúng, Hà Nhi mở lời: "Các chú, không biết ở đây có chỗ nghỉ lại cho thương lái không? Chuyện mua bán cứ từ từ, hiện giờ con cần một chỗ thay đồ, nghỉ ngơi trước." Ông Sơn gật đầu, lần nữa đại diện mọi người trong xóm chài dẫn hai người đi đến căn chòi của lái buôn nghỉ tạm. Cá tôm được đem đi bảo quản để tránh hư thối và giữ được độ tươi ngon. Ngô Thụy và Hà Nhi sau khi từng người thay đồ xong đã đi ra ngoài xem xét cá tôm. Thân phận là giả nhưng buôn bán cũng là thật, trước khi đến đây, Ngô Thụy đã thả tiếng gió buôn tôm bán cá tươi ngon bậc nhất và sẽ đưa hàng ra ngoài mỗi chính ngọ. Thương lái chỉ cần neo ghe ở chỗ đã giao kèo từ trước, Ngô Thụy sẽ cùng ngư dân đem cá ra bán. Thương lái lo sợ lời đồn nên không dám đi vào, Hà Nhi và Ngô Thụy làm người đại diện coi như có chút tiền để mua giấy bùa, nhang.. cần thiết cho việc trừ tà. Ai cũng có lợi, không làm chính là kẻ ngốc. Do đó, giữa thương lái và Ngô Thụy đã đạt thành giao kèo. Ngoài mặt, bọn họ chính là đồng bọn với nhau – đại diện vào xóm chài là anh và Hà Nhi. Đám người chèo xuồng ra ngoài chỗ giao hẹn, Ngô Thụy nhảy lên ghe lớn của lái buôn cùng đại diện ngư dân xóm chài thương thảo. Sau khi tìm được giá cả thỏa mãn cả hai phía, lái buôn nhận cá đã nổ máy lái ghe đi còn Ngô Thụy nhờ xuồng ngư dân trở lại xóm chài. Loay hoay cả buổi, trời cũng đã vào chiều. Vì được bao phủ bởi bốn mặt là sông, không khí ở đây có phần lạnh hơn lúc xế tà. Hà Nhi cùng Ngô Thụy sau khi ăn uống và nghỉ ngơi đôi lát đã đi dạo loanh quanh xóm chài. Những ngôi nhà ở đây chủ yếu làm bằng ván gỗ, sàn được xây thẳng trên các cọc cắm thẳng xuống sông, mặt sau của ngôi nhà toàn là nước. Mỗi khi có gió ngoài sông thổi vào, vách nhà lại phát ra từng tiếng kẽo kẹt nghe rất rợn. "Tối ngủ mà nghe tiếng như này thì sợ lắm anh nhỉ?" Hà Nhi nhe răng, nhìn Ngô Thụy đi đằng trước mình hỏi nhỏ. "Thái độ của những người ở xóm chài rất lạ. Ban đầu còn từ chối việc tụi mình định ở lại đây vài hôm vì xuồng bị hư nhưng khi anh đề nghị nghỉ ở căn chòi thì lại hào hứng, niềm nở chỉ sợ tụi mình đi mất." Ngô Thụy không trả lời Hà Nhi, ngược lại nói lên điều mình nghĩ ngợi. Nói xong, Ngô Thụy đảo mắt trông ra một khoảng ngoài sông. Dường như, con ma da chưa từ bỏ ý định kéo người thế mạng, nó lợi dụng làn nước xanh thẳm mà không chút e ngại quan sát anh và Hà Nhi. Nếu là vậy, tối nay Ngô Thụy sẽ chờ nó thử xem.
Chương 3: Kẻ xấu số Bấm để xem "Lách tách, lách tách." Xóm chài đã vào đêm, tiếng côn trùng, ếch nháy vang vọng. Gió ngoài sông thổi vào nghe vù vù, như có thứ gì tác động, gió thổi rất mạnh, ập qua khe vách rồi lọt vào trong nhà. Vách nhà liu xiu, rung lên theo cơn gió lớn tưởng chừng sắp đổ đến nơi. Tiếng nước đọng nhỏ giọt xuống sàn, thi thoảng lại vang lên lúc gần nửa đêm khi mọi cảnh vật dần chìm vào giấc ngủ sâu, bốn bề tĩnh lặng khiến thanh âm to và rõ hơn hẳn. Hà Nhi đang trằn trọc trên mảnh chiếu trải trên sàn nhà. Lưng cô ê ẩm, bị chiếu đâm vào đau nhói mà chẳng thể ngủ ngon. Ngô Thụy ngủ ở buồng ngoài còn Hà Nhi ngủ ở buồng trong. Cô không dám xoay lưng về hướng vách nhà đối diện bờ sông vì sợ hãi, huống chi không biết là tâm lý tác động hay thật sự có thứ gì đó đang cách một tấm ván mà nhìn chằm chằm vào Hà Nhi khiến cô cảm thấy ớn lạnh vô cùng, gai ốc nổi lên còn sống lưng thì lạnh buốt. Tuy nhiên, trải nghiệm cuộc sống ở đạo thất cùng công việc trừ tà thường ngày để Hà Nhi biết rằng có quỷ đang nhìn cô. Hà Nhi cố gắng trấn tĩnh, hít ra thở vào đều đều vì không muốn con quỷ cảm nhận được cô chưa ngủ. Một tay vòng qua mặt, để lên bả vai còn tay kia ôm lấy tay còn lại, chỉ như vậy Hà Nhi mới cảm thấy an toàn. Tuy nhiên, việc duy trì tư thế này khiến cánh tay Hà Nhi tê rần cùng đau nhức. Hơn nữa, cánh tay Hà Nhi cứ rợn lên từng đợt, trong lòng cô căng thẳng, đầu óc vì nỗi sợ mà đâm ra thanh tỉnh khiến cô cảm nhận rõ cảm giác mà làn da đem lại lúc này. "Ngủ đi, ngủ đi mà." Hà Nhi nghĩ trong đầu, trái tim thình thịch đập lên từng hồi. Tiếng nước nhỏ giọt lúc xa lúc gần, có khi xa thật xa có khi cứ như đang ở bên tai, Hà Nhi lòng đầy sợ hãi không biết phải làm sao. Thân thể cô run lên bần bật, đôi mắt vì cố gắng nhíu lại mà trở nên đau nhức. Hà Nhi không biết chính là, đương lúc có chất lỏng nhớp nháp định len lỏi qua khe hở giữa vách tường lọt vào nhà trong, tiến vào nơi cô nằm thì đã bị một làn sương đen bức dạt về sau. Đồng thời, sương đen hấp thụ hết chất lỏng nhớt đen bám trên sàn mà không để lại bất kỳ dấu vết gì cả. Hà Nhi nằm một hồi, khí lạnh đã mất, thân thể cô cũng không còn rợn lên nữa. Không chịu nổi sự tra tấn tâm lý này, Hà Nhi bất chấp mặt mũi đi nhè nhẹ ra buồng ngoài để xin ngủ chung với Ngô Thụy. "Thụy ca, Thụy ca." Hà Nhi nhỏ giọng gọi. Không có tiếng đáp lại, ánh đèn cà na màu đỏ lờ mờ ánh lên vách nhà, Hà Nhi lò dò ra buồng ngoài. Cô nhìn đêm không được tốt lắm, lại thêm tâm trí cô rất hay mường tượng ra những hình thù kỳ quái nếu lỡ như nhìn chằm chằm vào một vật gì đó quá lâu trong điều kiện ánh sáng thấp kém. Như lúc này đây, đồ ở trong nhà mà Hà Nhi lại nhìn ra một bóng người đang đứng khiến tim cô thót lên, đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng khi định thần nhìn lại mới phát hiện nó chỉ là túi treo trên vách mà thôi. Đảo quanh một lượt, Hà Nhi phát hiện Ngô Thụy không có ở đây. Cúi người sờ soạng mảnh chiếu đã một mảnh lạnh ngắt. Điều này chứng tỏ, anh đã ra ngoài lâu lắm. Đi đâu? Có trời mới biết. Đột nhiên, bên ngoài sông phát ra một thanh âm vô cùng lớn, như là tiếng đập nước của ai đó. Hà Nhi ôm lồng ngực của mình, bước chầm chậm vào buồng trong. Cô nhớ rõ vách nhà ở đây thường không khít, thông qua kẽ hở có thể lờ mờ quan sát được ngoài sông. Hà Nhi cúi người, khó khăn áp mặt lên vách để căng mắt nhìn ra ngoài. Đèn đường hắt xuống một quãng ngắn ra sông, dưới điều kiện ánh sáng thấp như vậy, Hà Nhi cố gắng lắm mới nhìn được đó là cái gì. Nhưng khi thấy được, cô bụm chặt miệng không dám la lớn. Trái tim vừa nãy được bình ổn đôi chút lúc này lại đập bình bịch liên hồi. Hà Nhi không dám hít thở mạnh, thậm chí cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập của mình vang lên trong đêm vắng. Cảnh tượng gì lại khiến Hà Nhi sợ hãi đến như vậy? Tiếng đập nước phát ra là do có người đang vùng vẫy, ý đồ thoát khỏi giam cầm từ thứ gì đó để bơi vào bờ. Trên mặt nước đen thui, có đôi chân người chổng ngược lên trên. Đôi chân đó không ngừng đập đùng, cử động loạn xạ làm xáo trộn một khoảng sông. Làn da dường như bị ngâm nước quá lâu dẫn đến trắng ởn khiến hình ảnh đó đập sâu vào thị giác của cô trong màn đêm thăm thẳm. Hà Nhi quỳ thụp xuống cạnh vách tường, tiếng đập nước vẫn còn nhưng tần suất cùng cường độ đã giảm dần theo thời gian. Cô phải làm gì đó, là một người đệ tử của đạo thất, cô phải làm gì đó. Hà Nhi gượng đứng dậy nhưng đôi chân cô đã bị tê đến mất đi cảm giác. Bên tai văng vẳng tiếng đập nước, tâm trạng của Hà Nhi cũng theo đó mà áy náy ngập tràn. Cô cắn môi, cắn đến mức bật máu mà không tự biết. "Hà Nhi, mày phải làm được." Được một lúc, Hà Nhi cũng đứng dậy được, cô bỏ qua cảm giác khó chịu đến từ đôi chân mà bước ra cửa phòng. Vớ lấy cái túi treo trên vách, cô đi ra khỏi căn chòi và hướng đến địa điểm lúc nãy. Kể cũng thật lạ, nhìn qua kẽ hở, địa điểm đó nên gần đây mới phải nhưng Hà Nhi đã đi được một khúc vẫn chưa thấy nạn nhân đâu, song tiếng đập nước không to không nhỏ vẫn vang lên mới khiến cô không nghi ngờ gì mà tiếp tục di chuyển men theo con đường be bé ven sông. Tuy nhiên, khi đi đến một gốc cây to, Hà Nhi đã bị kéo vào trong. Lực kéo vô cùng mạnh khiến cánh tay cô đau nhói, Hà Nhi chưa kịp làm gì đã bị người đó bịt miệng lại không cho la lên. Cô trừng to khóe mắt, cố trông rõ người đang ẩn giấu sau gốc cây này là ai nhưng một tiếng nói đã vang lên, khiến Hà Nhi giật mình: "Em định đi đâu vào lúc này?" Ngô Thụy hỏi nhỏ. Hà Nhi cho ra một dấu hiệu bản thân sẽ không la lên, Ngô Thụy mới buông tay ra để cô trả lời câu hỏi của mình. "Em đi cứu người." Hà Nhi nhỏ giọng trả lời. Ngô Thụy lắc đầu, sau đó trỏ tay về hướng bờ sông đồng thời nói: "Người em định cứu, là quỷ." Hà Nhi nhìn theo hướng Ngô Thụy chỉ, cô há hốc mồm thấy được một khung cảnh thật đáng sợ. Đôi chân trắng ởn lại chổng ngược lên mặt sông, sau đó vùng vẫy hệt lúc nãy rồi giảm dần tần suất cùng cường độ. Cách một lúc lâu, đôi chân chìm xuống, một thân hình khác trồi lên. Hà Nhi nheo mắt, cái đầu treo lủng lẳng trên cổ tưởng chừng có thể rớt xuống sông bất cứ lúc nào. Khuôn mặt đen tối hòa lẫn vào đêm đen, Hà Nhi không thấy rõ ràng nhưng Ngô Thụy đã lờ mờ đoán được, mắt cùng mũi của nó đã lẫn lộn vào nhau, chỉ có cái miệng rộng toát đầy sình bùn, rong rêu rũ rượi hai bên mép. "Vậy, chúng ta phải làm sao đây?" Hà Nhi hỏi. "Sáng mai hãy về đạo thất một chuyến. Anh đã xem thường con quỷ này, nó không phải loại ma da cấp thấp như anh nghĩ, nó là quỷ nước, mang trên mình rất nhiều oan hồn. Cũng vì vậy, sức mạnh của nó mạnh gấp nhiều lần so với ma da thông thường." Ngô Thụy thở dài, mặc dù bùa chú không bị ngấm nước vì đựng trong túi chống thấm của Hà Nhi nhưng với bao nhiêu đó thật không dễ để bắt lại con quỷ này. Chỉ riêng việc nó biết cách dẫn dụ người khác ra bờ sông đã là một chuyện kỳ ba, thêm vào đó, Ngô Thụy ánh mắt phức tạp nhìn Hà Nhi. Trên người cô có một bí mật mà sư phụ đã nói cùng anh, chỉ sợ con quỷ đó đã cảm nhận được gì nên mới nhắm đến Hà Nhi. Ngô Thụy nhất định phải bảo vệ được cô, không thể để con quỷ đó biết nhiều hơn nữa. Từ gốc cây đến căn chòi chừng trăm mét đổ lại, nếu muốn trở về nhất định phải đi bằng đường ven sông. Ngô Thụy không biết con quỷ này còn ẩn giấu điều gì nữa không, cái đáng sợ chính là sức mạnh của nó có khi còn hơn anh nhiều lần. Giao đấu lúc ban sáng chẳng qua để thăm dò thực lực của Ngô Thụy. Anh càng nghĩ càng sợ, càng cảm giác đằng sau xóm chài này còn rất nhiều bí mật chưa hiển lộ. Điển hình là thái độ của những người dân ở đây, đặc biệt là người đàn ông tên Hiệp và ông cụ tên Sơn. Hẳn họ đã che giấu gì đó khi hai người đặt chân lên nơi này. Đúng rồi, Ngô Thụy đột nhiên nhớ lại. Vào lúc chiều khi trời vừa chập tối, người trong xóm chài đã đóng tất cả cửa lại. Trên mỗi cánh cửa đều có treo một nhánh xương rồng cùng gương bát quái. Đã vậy, trên thanh xà còn treo lủng lẳng thịt tươi được gói trong bọc giấy. Máu loãng loang lổ, từng giọt thấm ra vỏ giấy nhiễu xuống đất. Ngô Thụy thấy lạ cũng đã tìm một người để hỏi nhưng anh ta chỉ ấp úng sao đó láy sang chuyện khác rồi chạy đi mất. Giờ đây nghĩ lại, rất có thể hành vi cùng thái độ của những người này đều liên quan đến con quỷ nước ngoài kia. Lấy lại tinh thần, Ngô Thụy dặn dò Hà Nhi: "Hà Nhi, bây giờ chúng ta sẽ trở về căn chòi. Em có mang theo túi xách đúng không, lấy ra hai lá bùa cho anh." Hà Nhi vâng lời, dúi tay vào trong túi xách sau đó móc ra hai tờ bùa vàng nhạt đưa cho Ngô Thụy. Chỉ thấy anh cắn ngón trỏ sau đó viết ngoằn ngoèo lên hai tấm giấy, một cái đưa cho cô còn một cái giữ lại cho mình. Đoạn anh nói tiếp: "Em dán lá bùa này vào lưng, khi bước ra khỏi gốc cây, tuyệt đối chỉ đi thẳng, không được nhìn về phía sau dù cho có bất kỳ tiếng động hay tiếng nói nào vang lên. Sau khi em đã đến căn chòi, đừng bước vào nhà liền mà hãy cởi giày và xếp một chiếc quay vào, một chiếc quay ra. Em đã nhớ kỹ lời anh nói chứ?" Ngô Thụy nhìn Hà Nhi hỏi lại. Hà Nhi gật đầu, tay nắm chặt lá bùa. "Đừng sợ, anh sẽ theo sát phía sau em." Ngô Thụy mỉm cười trấn an. Hai người lần lượt bước ra khỏi gốc cây, Hà Nhi đi trước, Ngô Thụy đi sau. Rõ ràng, đêm khuya thanh vắng như vậy sẽ không khó để nghe thấy tiếng bước chân của hai người nhưng chẳng biết vì sao, Hà Nhi lại chỉ nghe mỗi tiếng giày mình dẫm trên mặt cỏ. Sống lưng cô lạnh toát, chỉ có vị trí của lá bùa là tỏa ra hơi nóng nhẹ. Hà Nhi nắm chặt quai đeo, mắt nhìn thẳng phía trước, gắng gượng bước những bước nặng nề trên đất. Tiếng đập nước đã ngừng nhưng cô không dám nhìn ra hướng sông. Chưa bao giờ, Hà Nhi cảm thấy quãng đường này lại dài như vậy. Tấm bùa ngày một nóng ran, tựa như có một hòn lửa đang dính chặt lên lưng Hà Nhi vậy. Nhưng cô nào dám hái xuống, chỉ một mực chịu đựng cơn đau mà bước vội về căn chòi. "Hà Nhi, đợi anh với!" Có tiếng Ngô Thụy vang lên. Hà Nhi thở phào, định quay lại trả lời Ngô Thụy. Chợt lời nói lúc nãy của anh vang vọng trong đầu: "Đừng nhìn về phía sau!" Hà Nhi giật mình, tim cô đập bình bịch liên hồi. Đôi chân không dừng lại mà tiếp tục bước về phía trước. "Hà Nhi, làm gì đi vội vậy? Chờ anh.. Á.. a.. aa. Cứu anh với Hà Nhi." Giọng Ngô Thụy thảm thiết vang lên giữa đêm khuya. Kế đến là tiếng ùng ục cùng đập nước vang lên, tựa như Ngô Thụy thật sự bị con quỷ kéo xuống nước và vùng vẫy liên hồi dẫn đến bọt nước văng lên tung tóe. Nghe tiếng Ngô Thụy kêu cứu, Hà Nhi lo lắng giảm tốc độ bước chân, lòng cô đang đấu tranh tư tưởng, lỡ như Ngô Thụy đang gặp nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Nhưng sau đó, Hà Nhi nhớ lại lời anh đã dặn: "Đừng nhìn về phía sau, dù cho có bất kỳ tiếng động hay tiếng nói nào." Giọng Ngô Thụy im bặt, sau đó là một bàn tay nắm chặt vai Hà Nhi, ghì xuống thật chặt, ý đồ không để cô bước tiếp nữa. Kế đến, một giọng nói lạnh lẽo, nhơ nhớp vang lên bên tai cô: "Hà Nhi, sao mày không cứu tao? Hả?" Giọng nói vặn vẹo, nghe không ra là nam hay nữ mà như tiếng hai miếng tôn cọ xát vào nhau. Mùi hôi thối xộc vào cánh mũi Hà Nhi, cô nhíu chặt mày, dồn sức lên hai chân mà bước tiếp. Cái đầu lủng lẳng treo trên cổ bằng một mảnh da lúc này lúc lắc lên xuống, nếu có ai ở đây lúc này, hẳn sẽ hoảng hồn vì thân hình con quỷ móp lại, trắng ởn vì ngâm nước quá lâu. Dọc lưng nó có vô số oan hồn tựa như đốm lửa ma trơi đang gào thét không ngừng, vươn những chiếc xúc tua màu đen lên người Hà Nhi. Đương lúc bàn tay còn lại định kéo Hà Nhi về phía bờ sông, tấm bùa lúc này đã phát huy tác dụng. "..." Thanh âm đầy đau đớn vang lên, nối tiếp là tiếng xèo xèo cùng mùi khét của da thịt. Hà Nhi cảm giác sức nặng trên vai cùng mùi hôi đã biến mất, tấm bùa sau lưng cũng trở lại nhiệt độ âm ấm như lúc ban đầu, bước chân cô cũng không còn nặng nề nữa. Đoạn đường vài phút đi bộ mà như kéo dài cả một thế kỷ. Sau khi đến được căn chòi, Hà Nhi ngay lập tức xếp giày như Ngô Thụy dặn dò và đi vào trong ngồi đợi. Mồ hôi đã ướt sủng vùng lưng tự lúc nào. Không lâu lắm, Ngô Thụy cũng đã trở lại. Hai người hai mặt nhìn nhau, cảm giác sống sót sau tai nạn để cả hai phút chốc thở phào. Anh ra hiệu Hà Nhi gỡ lá bùa sau lưng xuống, khi đem nó ra trước mặt, lá bùa đã chuyển thành màu đen và rã ra trong tay hay người. Ngô Thụy chẳng nói chẳng rằng lôi ra bốn lá bùa trong túi dán ở bốn góc nhà, sau đó đốt ba nén nhang và cắm ở trước cửa. Anh ngồi xếp bằng, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Hà Nhi ở bên cạnh cũng ngồi thẳng tắp, cung kính chắp tay vào nhau niệm Phật. Vách nhà rung lắc dữ dội, cùng với tiếng đập, tiếng gào thét vang lên liên hồi. Tấm bùa ở bốn góc nhà đã li ti điểm đen, cùng với đó là rỉ ra nước đen hôi thối. Ba nén nhang cũng nhấp nháy điểm đỏ, tưởng chừng có thể phừng cháy bất cứ lúc nào. Đột nhiên, căn chòi trở lại bình thường. Ngô Thụy cùng Hà Nhi nhìn nhau, chẳng biết ra làm sao. Con quỷ này không phải đang muốn bắt anh cùng cô sao? Hai người không ngủ mà ngồi như vậy đến trời lờ mờ sáng. Cho đến khi.. "Có người chết rồi!" Tiếng hét thất thanh vang lên giữa sáng sớm tinh mơ, đập vào màng nhĩ của tất cả mọi người ở nơi này. Kẻ xấu số này sẽ là ai?