Bài viết: 778 

Chương 32: Thật mỏi mắt mong chờ
[HIDE-THANKS][BOOK]Tên Bảo quát xong thì mười mấy tên cũng cầm gậy lập tức xong lên. Nhã Vy hốt hoảng hô:
- Anh mau chạy đi! Tôi sẽ cản họ lại.
Tường Lâm kinh ngạc trước hành động của Nhã Vy. Trong lòng thầm nghĩ, không ngờ cô bé ngốc nghếch này lại ngốc nghếch hơn anh tưởng. Dưới tình huống như vậy mà chỉ lo cho người khác, mặc kệ bản thân mình. Nhưng ngược lại, trong lòng anh cũng ấm áp, bởi vì xưa nay chưa từng có ai đứng ra che chở cho anh như vậy. Cô chính là người đầu tiên.
Tường Lâm khẽ mỉm cười, kéo Nhã Vy ra phía sau lưng mình. Đưa tay xoa lên đầu cô, dịu dàng nói:
- Đừng lo! Sẽ không sao đâu.
Rồi sau đó, anh vút một cái nhảy vào đám mười mấy tên đang cầm gậy kia. Tay đấm chân đá, rồi cướp được một cây gậy của một tên. Thế là, chỉ vài phút sau cả đám đã nằm la liệt dưới đất. Trước sự kinh ngạc không thể nào kinh ngạc hơn nữa của Nhã Vy. Tuy nhiên, chợt có một tên liền rút dao ra hướng về phía sau lưng anh đâm tới. Nhã Vy hốt hoảng hô lên:
- Tường Lâm coi chừng..
- A..
Cô chưa nói hết câu thì một tiếng thét thất thanh thê thảm đã vang lên. Tất nhiên là không phải của Tường Lâm, mà là của tên vừa định đâm anh.
Tên cầm dao đó vừa đâm tới đã bị anh cho môt cước văng ra xa. Con dao cũng bị văng lên không trung rồi chưa kịp cắm xuống đất đã bị Tường Lâm đá một cái, cắm ngay vào vai của tên đó.
Đúng lý Tường Lâm có thể cho nó cắm vào tim, nhưng anh cũng không muốn gây ra án mạng. Nhưng dù vậy, cũng khiến cho tất cả mọi người đều kinh hoàng. Ngay cả Nhã Vy cũng không ngoại lệ.
Chỉ là trong lòng Nhã Vy lại càng khẳng định chắc chắn một điều mà chính bản thân cô cũng không bao giờ dám tin. Trên đời làm sao có thể có hai người giống nhau từ tính cách, hành động, sở thích, khí chất cho đến phong thái như vậy chứ. Trừ khi cũng chỉ là một người. Dù cô không biết tại sao Tường Lâm lại có thể trở thành như hiện tại. Nhưng, cô chắc chắn rằng, anh, chính là, người ấy.
Trong mắt Tường Lâm hiện lên sự lãnh lệ, khiến người ta không rét mà run. Lúc này, Tường Lâm giống như tu la dưới địa ngục. Cả người anh tỏa ra sát khí nồng đậm, làm nhân tâm không khỏi khiếp sợ.
Tường Lâm liếc mắt nhìn vào tên Bảo đang co rúm người lại một góc. Nhấc chân nhẹ nhàng bước về phía gã.
Tiếng bước chân của anh rất nhẹ nhàng, nhưng, trong lòng của tên Bảo lúc này, lại như bước chân của tử thần đang đòi mạng. Gã mang theo cả mười mấy tên đàn em của anh mình, đều là dân giang hồ liều mạng, thân thủ cũng không tệ. Vậy mà lại bị Tường Lâm lại dễ dàng hạ gục. Tường Lâm trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ? Gã tự hỏi, phải chăng lần trước Tường Lâm đâ nương tay nên gã mới còn nguyên vẹn mà trở về?
Tên Bảo nghĩ không sai. Đúng là lần trước Tường Lâm đã nương tay. Bởi vì anh cho rằng chúng chỉ là mấy tên trẻ trâu miệng còn hôi sữa. Nhưng không ngờ anh đã xem nhẹ gã. Còn dám đem giang hồ đến báo thù anh. Nếu lần này anh dễ dàng bỏ qua cho tên này nữa thì anh cảm thấy có lỗi với bản thân mình quá. Đâu biết lần sau, tên này lại đem anh chị nào đến quấy nhiễu anh. Anh tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm lần thứ hai.
Tường Lâm bước tới trước mặt tên Bảo, chỉ còn khoảng cách ba bước chân. Anh gõ nhẹ thanh gậy vào lòng bàn tay kia của mình, từng nhịp, từng nhịp. Vừa gõ vừa nói:
- Mày có hai lựa chọn. Một là tàn phế, hai là ăn cơm tù suốt đời. Nhưng mà.. cũng không phải là nhà tù ở đồn cảnh sát.
Tường Lâm lăn lộn bao nhiêu năm, dĩ nhiên có thể nhìn ra tên Bảo này cũng không phải tay vừa. Dám ngang nhiên dẫn cả đám người tay xách gậy gộc đi đánh người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, khẳng định là có chỗ dựa. Cũng có thể là có người thân làm chức vụ lớn không chừng. Thế cho nên, đưa tên này đến đồn cảnh sát thì cũng như đưa gã về nhà thôi. Anh không có ngu như vậy.
Quả nhiên, vừa nghe đến hai từ cảnh sát, tên Bảo liền lấy lại tinh thần, không còn sợ hãi nữa. Gã không thèm bỏ mấy lời của Tường Lâm vào trong lỗ tai. Điếc không sợ súng mà đứng lên, đối mặt với Tường Lâm, nghênh mặt nói:
- Thách mày dám đụng tới một sợi lông chân của tao đó. Anh tao là Kiến Vũ, có bạn thân làm chức vụ rất cao trong đồn cảnh sát. Mày dám đụng tao thử coi. Đừng nói mày mà cả tập đoàn Hải Anh của mày cũng sẽ không còn nữa.
Thế nhưng, Tường Lâm lại chỉ "ồ" một tiếng. Sau đó vung gậy lên và đánh mạnh vào hai chân của tên Bảo.
Răng rắc, răng rắc.
Tiếng xương gãy nghe rất rõ to. Tên Bảo khụy hai chân, ngã xuống mặt đất, ôm hai chân kêu lên thảm thiết.
Mười mấy tên tay sai của tên Bảo đang nằm la liệt trên mặt đất không dậy nỗi. Nghe thấy tên Bảo bị như vậy cũng một trận mồ hôi lạnh. Tên Bảo đã nói ra thân phận của gã mà Tường Lâm vẫn còn ra ray như vậy thì chứng tỏ, một là Tường Lâm lá gan quá lớn, hai là những thân phận đó Tường Lâm không xem ra gì. Nhưng trong thái độ thản nhiên của Tường Lâm thì hình như nghiêng về cái thứ hai hơn.
Dĩ nhiên là Tường Lâm không xem ra gì rồi. Anh tưởng là nhân vật tai to mặt bự nào, hóa ra chỉ là cái tên giang hồ hạng hai Kiến Vũ. Bạn thân của hắn làm chức vụ cao trong sở cảnh sát thành phố B sao? Tường Lâm e rằng, tên Bảo này đúng là bị cưng chiều quá nên không biết cái gì gọi là trời cao đất dày rồi. Anh thật muốn xem thử, sau khi Kiến Vũ và vị bạn thân cảnh sát đó đến đây. Thấy tên Bảo bị anh đánh tàn phế thế này, sẽ có phản ứng gì? Thật mỏi mắt mong chờ.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Tên Bảo quát xong thì mười mấy tên cũng cầm gậy lập tức xong lên. Nhã Vy hốt hoảng hô:
- Anh mau chạy đi! Tôi sẽ cản họ lại.
Tường Lâm kinh ngạc trước hành động của Nhã Vy. Trong lòng thầm nghĩ, không ngờ cô bé ngốc nghếch này lại ngốc nghếch hơn anh tưởng. Dưới tình huống như vậy mà chỉ lo cho người khác, mặc kệ bản thân mình. Nhưng ngược lại, trong lòng anh cũng ấm áp, bởi vì xưa nay chưa từng có ai đứng ra che chở cho anh như vậy. Cô chính là người đầu tiên.
Tường Lâm khẽ mỉm cười, kéo Nhã Vy ra phía sau lưng mình. Đưa tay xoa lên đầu cô, dịu dàng nói:
- Đừng lo! Sẽ không sao đâu.
Rồi sau đó, anh vút một cái nhảy vào đám mười mấy tên đang cầm gậy kia. Tay đấm chân đá, rồi cướp được một cây gậy của một tên. Thế là, chỉ vài phút sau cả đám đã nằm la liệt dưới đất. Trước sự kinh ngạc không thể nào kinh ngạc hơn nữa của Nhã Vy. Tuy nhiên, chợt có một tên liền rút dao ra hướng về phía sau lưng anh đâm tới. Nhã Vy hốt hoảng hô lên:
- Tường Lâm coi chừng..
- A..
Cô chưa nói hết câu thì một tiếng thét thất thanh thê thảm đã vang lên. Tất nhiên là không phải của Tường Lâm, mà là của tên vừa định đâm anh.
Tên cầm dao đó vừa đâm tới đã bị anh cho môt cước văng ra xa. Con dao cũng bị văng lên không trung rồi chưa kịp cắm xuống đất đã bị Tường Lâm đá một cái, cắm ngay vào vai của tên đó.
Đúng lý Tường Lâm có thể cho nó cắm vào tim, nhưng anh cũng không muốn gây ra án mạng. Nhưng dù vậy, cũng khiến cho tất cả mọi người đều kinh hoàng. Ngay cả Nhã Vy cũng không ngoại lệ.
Chỉ là trong lòng Nhã Vy lại càng khẳng định chắc chắn một điều mà chính bản thân cô cũng không bao giờ dám tin. Trên đời làm sao có thể có hai người giống nhau từ tính cách, hành động, sở thích, khí chất cho đến phong thái như vậy chứ. Trừ khi cũng chỉ là một người. Dù cô không biết tại sao Tường Lâm lại có thể trở thành như hiện tại. Nhưng, cô chắc chắn rằng, anh, chính là, người ấy.
Trong mắt Tường Lâm hiện lên sự lãnh lệ, khiến người ta không rét mà run. Lúc này, Tường Lâm giống như tu la dưới địa ngục. Cả người anh tỏa ra sát khí nồng đậm, làm nhân tâm không khỏi khiếp sợ.
Tường Lâm liếc mắt nhìn vào tên Bảo đang co rúm người lại một góc. Nhấc chân nhẹ nhàng bước về phía gã.
Tiếng bước chân của anh rất nhẹ nhàng, nhưng, trong lòng của tên Bảo lúc này, lại như bước chân của tử thần đang đòi mạng. Gã mang theo cả mười mấy tên đàn em của anh mình, đều là dân giang hồ liều mạng, thân thủ cũng không tệ. Vậy mà lại bị Tường Lâm lại dễ dàng hạ gục. Tường Lâm trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ? Gã tự hỏi, phải chăng lần trước Tường Lâm đâ nương tay nên gã mới còn nguyên vẹn mà trở về?
Tên Bảo nghĩ không sai. Đúng là lần trước Tường Lâm đã nương tay. Bởi vì anh cho rằng chúng chỉ là mấy tên trẻ trâu miệng còn hôi sữa. Nhưng không ngờ anh đã xem nhẹ gã. Còn dám đem giang hồ đến báo thù anh. Nếu lần này anh dễ dàng bỏ qua cho tên này nữa thì anh cảm thấy có lỗi với bản thân mình quá. Đâu biết lần sau, tên này lại đem anh chị nào đến quấy nhiễu anh. Anh tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm lần thứ hai.
Tường Lâm bước tới trước mặt tên Bảo, chỉ còn khoảng cách ba bước chân. Anh gõ nhẹ thanh gậy vào lòng bàn tay kia của mình, từng nhịp, từng nhịp. Vừa gõ vừa nói:
- Mày có hai lựa chọn. Một là tàn phế, hai là ăn cơm tù suốt đời. Nhưng mà.. cũng không phải là nhà tù ở đồn cảnh sát.
Tường Lâm lăn lộn bao nhiêu năm, dĩ nhiên có thể nhìn ra tên Bảo này cũng không phải tay vừa. Dám ngang nhiên dẫn cả đám người tay xách gậy gộc đi đánh người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, khẳng định là có chỗ dựa. Cũng có thể là có người thân làm chức vụ lớn không chừng. Thế cho nên, đưa tên này đến đồn cảnh sát thì cũng như đưa gã về nhà thôi. Anh không có ngu như vậy.
Quả nhiên, vừa nghe đến hai từ cảnh sát, tên Bảo liền lấy lại tinh thần, không còn sợ hãi nữa. Gã không thèm bỏ mấy lời của Tường Lâm vào trong lỗ tai. Điếc không sợ súng mà đứng lên, đối mặt với Tường Lâm, nghênh mặt nói:
- Thách mày dám đụng tới một sợi lông chân của tao đó. Anh tao là Kiến Vũ, có bạn thân làm chức vụ rất cao trong đồn cảnh sát. Mày dám đụng tao thử coi. Đừng nói mày mà cả tập đoàn Hải Anh của mày cũng sẽ không còn nữa.
Thế nhưng, Tường Lâm lại chỉ "ồ" một tiếng. Sau đó vung gậy lên và đánh mạnh vào hai chân của tên Bảo.
Răng rắc, răng rắc.
Tiếng xương gãy nghe rất rõ to. Tên Bảo khụy hai chân, ngã xuống mặt đất, ôm hai chân kêu lên thảm thiết.
Mười mấy tên tay sai của tên Bảo đang nằm la liệt trên mặt đất không dậy nỗi. Nghe thấy tên Bảo bị như vậy cũng một trận mồ hôi lạnh. Tên Bảo đã nói ra thân phận của gã mà Tường Lâm vẫn còn ra ray như vậy thì chứng tỏ, một là Tường Lâm lá gan quá lớn, hai là những thân phận đó Tường Lâm không xem ra gì. Nhưng trong thái độ thản nhiên của Tường Lâm thì hình như nghiêng về cái thứ hai hơn.
Dĩ nhiên là Tường Lâm không xem ra gì rồi. Anh tưởng là nhân vật tai to mặt bự nào, hóa ra chỉ là cái tên giang hồ hạng hai Kiến Vũ. Bạn thân của hắn làm chức vụ cao trong sở cảnh sát thành phố B sao? Tường Lâm e rằng, tên Bảo này đúng là bị cưng chiều quá nên không biết cái gì gọi là trời cao đất dày rồi. Anh thật muốn xem thử, sau khi Kiến Vũ và vị bạn thân cảnh sát đó đến đây. Thấy tên Bảo bị anh đánh tàn phế thế này, sẽ có phản ứng gì? Thật mỏi mắt mong chờ.[/BOOK][/HIDE-THANKS]