Yêu Hay Không Yêu Tác giả: . Hoa Cỏ Dại. Trái đất có hơn 7 tỉ người. Vậy mà trên quả đất bao la, rộng lớn đó có bao giờ bạn tự hỏi liệu rằng chúng ta gặp nhau có phải do duyên số, hay chỉ là sự sắp đặt tình cờ của dòng đời. Và rồi.. Chúng ta gặp nhau, quen biết nhau để rồi lại dành cho nhau cái thứ tình cảm "trên tình bạn, dưới tình yêu". Và rồi thời gian kia cứ thế trôi, để đến một ngày ta chợt nhận ra rằng ta đã để lạc mất nhau giữa chốn dòng đời đầy xô bồ. Tôi của 5/2020 là một thanh niên có đầy tuổi trẻ và hoài bão. Tôi quyết định vào học tại một trung tâm hướng nghiệp tại Hà Nội, để rồi tại cái nơi này tôi đã phải lòng một cô gái tôi cho là bình thường sau lần đầu gặp mặt. Nói đến đây chắc mọi người cũng thắc mắc, hỏi tôi rằng: Ủa? Tại sao đã cho là bình thường lại phải phải lòng cơ chứ? Tôi: À.. Thì đúng là như vậy đấy! Cơ mà nó chỉ đúng ở lúc đầu thôi. Còn muốn biết tại sao thì ngồi xuống đây nghe tôi kể tiếp này.. Vào một ngày hè ở Hà Nội cho là đẹp trời, tôi được trung tâm sắp xếp vào học cùng một lớp với cô ấy. Với vẻ ngoài rắn rỏi khi mới rời quân ngũ, chắc ai nhìn thấy tôi lần đầu cũng sợ, với lại tôi cũng chẳng quan tâm mọi người xung quanh làm gì, hay nghĩ gì. Lớp tôi có 13 thành viên, mọi người có vẻ khá hòa đồng và lanh lẹ (nếu không muốn nói thẳng là nhoi), thông thường giờ nghỉ giải lao mọi người có sở thích là làm ồn và nô đùa, và mọi người hãy thử tưởng tượng cái lớp của tôi lúc giải lao nó giống như một bầy "chim di cư" xem nào, đó đó.. CHÍNH NÓ! Cái viễn cảnh "chim di cư" đang hiện hữu trong trí tưởng tượng của mọi người. Và tất nhiên đối với một kẻ yêu thích sự tĩnh lặng như tôi thì quả thật rất khó chịu. Não tôi thầm nghĩ: Chết tiệt! Sao mình lại phải học chung với cái lớp chết tiệt thế này! Ơ mà khoan.. Cái thằng khốn khiếp này, mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Sao mày dám bảo các anh chị là chết tiệt, là bầy "chim di cư" cơ chứ! Mày đúng là thằng không có tình thương, mến thương mà.. Haizzz.. Thời gian qua đi tôi cứ ăn rồi học chẳng màng thế sự, để rồi một hôm tôi nhận được tin từ phía nhà trường là phải tách 1 nửa lớp sang một lớp học khác, và tất nhiên là không được học chung với cô ấy nữa.. Cơ mà cũng buồn chứ! Mà thôi kệ chả sao cả. Cuộc sống trong trung tâm như một vòng lặp, chẳng có gì thay đổi nhiều. Cho đến tháng 10/2020 trung tâm có tổ chức cho chúng tôi 1 khóa dã ngoại tại Vĩnh Phúc. Ừ thì.. Nói dã ngoại cho sang mồm vậy thôi, chứ cũng chán bỏ xừ, xung quanh thì cũng toàn cây với cối um tùm, đêm hôm đố ai dám đi xa. Nhưng mà.. thật ra cũng nhờ chính thời gian ngắn ngủi này đã đánh thức con người bên trong tôi, tôi cảm nhận rằng có điều gì đó khác lắm, nó lạ thường lắm. Tại sao? Khi gặp mặt cô ấy tôi lại ngại ngùng cơ chứ, nó không còn là cái cảm giác lúc mới gặp lần đầu nữa rồi, khác thật rồi! Và tôi bắt đầu để ý đến cô ấy. Đêm ngủ cũng thấy hình bóng, đi ăn cũng ngó nghiêng xem cô ấy có đi ăn không. Có lúc tự dặn bản thân rằng: Mày đang làm cái quái gì vậy? Tỉnh táo lên thằng khốn! Cơ mà đâu lại vào đó mọi người ạ. Đôi lúc tôi cảm nhận rằng tôi có thể cục xúc với tất cả mọi người, nhưng lại chỉ có thể dịu dàng với cô ấy. Haizzz.. Muốn cục xúc mà khó quá đi. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, chắc là.. tôi lỡ yêu người ta mất rồi. Cơ mà sau này tôi mới biết cô ấy hơn tôi 1 tuổi, hơn 1 tuổi đấy mọi người ạ. - Não tôi kiểu: Sao lại đen thế nhỉ? Rõ ràng là mày muốn có người yêu kém 3, 4 tuổi gì gì đó, vậy mà giờ lại u mê một người hơn mày 1 tuổi, bộ mày có vấn đề à thằng ngu ngốc này.. Thôi kệ đi.. tạm thời bác bỏ mọi suy nghĩ của não, làm theo con tim mách bảo cái đã rồi tính sau, đúng là khi yêu vào con người ta thường trở lên ngu ngốc là không sai mọi người ạ. Ấy vậy đam mê vẫn còn đó, nhưng được cái tật cũ không bỏ tôi lại đi gọi chị, xưng em với cô ấy mọi người ạ, mọi người không nghe nhầm đâu. Gọi hẳn "Chị" cơ đấy! Hahaa đúng là cái tên ngốc mà.. Và rồi sau một thời gian tìm hiểu, nói cho nhau nghe, tâm sự với nhau đủ mọi thứ trên đời. Và tôi cũng tin rằng là cô ấy đủ biết là tôi đã dành tình cảm cho cô ấy. Tôi đã tỏ tình, nhưng kết quả không như mọi người đang nghĩ đâu. Tôi đã bị từ chối! U là trời.. Cũng buồn thật đấy mọi người ạ, hóa ra bấy lâu nay tôi là thằng hề tự biên, tự diễn à? Cả bầu trời như sập xuống vậy. Và rồi.. hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên.. - Ủa không thích rồi dành thời gian cho nhau làm gì? Tặng quà cho nhau làm gì? Bla bla.. các thứ.. Mọi người chắc đang hả hê vì chuyện tình của tôi đã kết thúc một cách đầy nhạt nhẽo phải không? Mọi người thật xấu bụng mà.. Nhưng không! Tôi đã vực dậy thay đổi tư duy, thay đổi cách xưng hô từ "chị em" sang thành "anh và em" có vẻ cô ấy khá ngạc nhiên vì cách xưng hô này.. Nhưng không sao đến đâu hay đến đó, thêm tính kiên trì trời phú theo đuổi và ngỏ ý muốn mời cô ấy đi chơi. Ồ thật may mắn là cô ấy đã đồng ý đi chơi với tôi. OMG.. yeah.. tin được không? Được rồi đi thôi.. Đồng chí Đ. P lên đồ.. Điểm hẹn lần này là EAON Long Biên công nhận trung tâm thương mại này to và hoành tráng ra phết. Giờ hẹn là 18h00 có vẻ tôi đến hơi sớm so với dự kiến, thôi thì vào ngó ngó qua vài đường cho biết địa thế. Rồi lượm tạm 1 cái áo để tặng cô ấy coi như quà lần đầu gặp mặt. Nói đến đây mới nhớ anh em nhớ cái khoản tặng một món quà nho nhỏ khi lần đầu hẹn người thương đi chơi hay chưa! Quà nho nhỏ thôi nhưng cũng đủ ghi điểm tinh tế đấy! Tin tôi đi.. Cô ấy đến khá muộn so với dự kiến, do nhà có việc bận. Và tất nhiên tôi chẳng hề giận. Tôi chỉ để ý hôm nay cô ấy thật đẹp trong bộ đồ khá giản dị, có thể vì chính cái nét giản dị đó làm tôi mê mệt cô ấy đấy! Ngày hôm đó thật tuyệt! Tôi vẫn lì mặt tỏ tình lần 2 và rồi cô ấy cũng chấp nhận tôi làm người yêu. Nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi lòng người. Tại sao? Tôi mới chỉ phải lòng người đầu tiên trong đời sao lại gây khó khăn cho tôi vậy chứ! Tất cả vì đại dịch corona.. Và khó khăn lại bắt đầu. Chúng tôi phải tạm xa nhau ai về nhà lấy, nhà tôi thì cách khá xa Hà Nội. Đồng nghĩa với việc chúng tôi tạm thời không thể gặp nhau. Thời gian không gặp nhau mỗi đứa ai cũng có công việc riêng, rồi thì có nhiều mối quan hệ riêng hơn. Chẳng còn dành thời gian cho nhau nhiều nữa.. tình cảm cứ thế vơi dần đi. Và rồi chúng tôi lại nói lời chia tay nhau. Thực ra.. không phải vì có người thứ 3 chen vào, cũng chẳng phải vì cả 2 đã chán nhau, có thể chẳng qua là tình yêu của cả 2 dành cho nhau chưa đủ lớn để vượt qua khó khăn trước mặt. Để rồi chúng tôi lại lạc mất nhau.. Yêu xa nó là một cái gì đấy thật khó khăn.. Nếu nghĩ theo một hướng tích cực thì tình yêu thật tuyệt.. nó như một liều thuốc hạ sốt cho tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, trong tình yêu chẳng ai nói trước được điều gì. Có thể các bạn sẽ cùng nhau sánh bước trên một con đường, hoặc có thể sẽ chia tay. Nhưng mà.. Quy cho cùng chia tay cũng tốt, chia tay ta sẽ cảm nhận được sự thấu hiểu, thật ra.. con người ta chia tay không phải là hết thương, hay không còn trân trọng đối phương nữa mà để dành cho nhau thời gian để hoàn hoàn thiện và trở nên trưởng thành hơn! Mọi người à! Tôi đã từng đọc được 1 câu rất hay về chuyện tình yêu đó là: Có muốn nghe không? Nghe thì ngồi xuống đây với tôi nào!.. - Đó là: Trong chuyện tình yêu, nếu chúng ta cho nó là đẹp thì sẽ còn lại là "kỷ niệm". - Còn nếu nó không đẹp thì sẽ còn lại là "trải nghiệm" - Còn nếu các bạn cho nó là xấu, không nên tồn tại thì sẽ còn lại là "kinh nghiệm" Vậy tình yêu của các bạn còn lại gì? Tuổi trẻ không đợi ai đâu hãy cứ yêu bằng cả con tim, làm việc bằng toàn bộ ý chí! Yêu thì cứ nói, nói một cách chân thành với đối phương thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn là cứ giữ mãi trong lòng đấy! Tin tôi đi.. - Hết -
E rất thích đọc tự truyện lời văn của a xúc tích, ngắn gọn rất dễ hiểu. A sử dụng một số biện pháp hỏi ngược người đọc để tạo hiệu ứng trao đổi khiến người đọc không bị nhàm chán có phải không ạ.
Cảm ơn em nhé! E nói đúng rồi đó đặt mình vào bài văn và nói chuyện gián tiếp với người đọc thì cả 2 sẽ không bị nhàm chán em ạ.