Nên yêu trước tuổi 25 hay không? Vào tuổi 18, tuổi còn mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ như bao người, Nhưng điều đó không còn khi tôi ở tuổi 25. Mọi người thường nói rằng "nếu trước tuổi 20 mà bạn không yêu, sau tuổi đó rất khó mở lòng với 1 người khác". Tôi thấy họ nói đúng, rất đúng! Hiện tại tôi cũng đã 25 tuổi, có thế giới vật chất và tinh thần ổn định, tự dưng khi yêu một người tôi thấy gánh nặng và tự ti, Tôi không biết bản thân có thể yêu ai không, nhưng hiện tại tôi rất hài lòng về bản thân mình. Cuộc sống tự do, mua những món đồ mình thích dựa vào khả năng của mình. Đặc biệt không phải vì lời nói, ánh mắt ai đó mà phải buồn và suy nghĩ cả ngày xem bản thân đã sai ở đâu. Mọi người hỏi tôi có cô đơn không? Cô đơn chứ! Ai không muốn bản thân khi lúc yếu mềm nhất có thể có người ở bên cạnh an ủi, vỗ về, đưa đi đây đi đó hóng gió. Nhưng nếu tạm bợ thì tôi không làm được! Nếu 1 ngày kia, tôi gặp được người mà bản thân thật sự rung động. Tôi chắc chắn sẽ mở hết lòng mà đối đãi với người đó. Còn hiện tại, độc thân với tôi là một lựa chọn. Hiện tại của bạn, kết hôn chiếm bao nhiêu % trong cuộc sống của bạn? Cre: Hamz
Tình yêu thì không thể nào sắp đặt trước được. Nó tới lúc nào thì tới thôi. Câu hỏi có nên yêu trước tuổi 25 hay không thì tôi nói rằng chẳng thể có câu trả lời. Bởi tình yêu là thứ cảm xúc khó đoán biết, ta chẳng thể nào ép buộc bản thân phải yêu vào năm nào. Còn độc thân ư? Tôi hiện tại cũng như bạn, cũng đang cảm thấy thế này là thỏa mái hơn. Có thể thời gian về sau tôi thay đổi suy nghĩ hoặc có thể sẽ giữ mãi như thế này. Không thể biết trước được. Dù cho thế nào thì hãy cứ làm điều mình muốn, cảm thấy tốt với bản thân mình là được.
Mình định sẽ không yêu trước tuổi 25 đâu vì mình nghĩ cần phải đủ trưởng thành, đủ vững về cái nền kinh tế thì lúc đó mới tính tới chuyện tìm người iu. Nhưng đó là kế hoạch, còn đời vô thường lắm, nhiều thứ ta chẳng dự đoán trước được, lỡ chưa 25 mà gặp đúng người mình thích thì thôi rồi, yêu vẫn sẽ yêu thôi. >< Cái quan trọng sau khi hết độc thân là vẫn phải cố gắng để phát triển bản thân, vẫn phải quan tâm, chăm lo tới bố mẹ và cả sự thoải mái của chính mình.
Đầu tiên, mình cảm thấy tiếc nuối cho bạn, vì đã đi qua thời kì bồng bột nhất của một đời người mà chưa thử yêu thương ai đó một cách cuồng nhiệt. Trong thời kì phản nghịch nhất, liều lĩnh nhất mà bạn còn không muốn yêu đương thì thật sự rất khó khăn nếu bạn muốn chia sẻ cuộc sống với một ai đó ở thời điểm bây giờ. Thứ hai là mình đồng cảm sâu sắc với bạn vì thật sự, sau khi đã đi qua giai đoạn dám thử dám sai, chúng ta sẽ rất khó để mở lòng với một ai đó, thậm chí là không muốn thay đổi trạng thái hiện tại. Ở cái tuổi lưng chừng cuộc đời thế này, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã đi qua, nỗi lo lắng về sự thất bại trong một mối quan hệ luôn hiện hữu, và quan trọng nhất là sự lười biếng trong cảm xúc chính là lý do chúng ta không muốn tiến tới. Mình có một vài tiền bối trong cùng lĩnh vực, các anh chị ấy khi đã đi qua ngưỡng băm và cũng tự nhiên 'lười' đi hẳn. Họ vẫn đi làm, vẫn cống hiến, vẫn vui chơi hết mình, nhưng không chịu tìm một nửa còn lại. Thôi thì, vạn sự tùy duyên, cũng chẳng cần cố cưỡng ép làm gì.
Nên yêu khi bản thân cảm thấy yêu, còn không thì đừng ép mình vào một khuân khổ nào cả. Nói thật lúc chưa có người yêu thì kiểu ham muốn có người yêu, đến lúc yêu rồi mới thấy mệt mỏi.
Bạn có một cuộc sống độc thân rất đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 25 bạn tự do về kinh tế và thoải mái trong suy nghĩ do đó tình yêu đến với bạn chỉ là vấn đề thời gian. Mình đã có gia đình, gần như công việc và gia đình chiếm mất 90% thời gian của mình, khiến mình chỉ có thể giành cho bản thân 10%. Bước vào hôn nhân là xác định quay mòng mòng với mọi thứ, nếu không sắp xếp được 10% giành cho bản thân cũng khá xa vời. Nếu ai có điều kiện kinh tế có thuê người giúp việc hỗ trợ thì đỡ, mình tự lo tự lập mọi thứ nên phải cố gắng rất nhiều. Đôi lúc cũng thấy hối hận, biết thế không lấy chồng, nhưng nhìn đàn con làm động lực nên lại vực dậy bản thân. Thực ra duy trì trạng thái độc thân tự do tự chủ như vậy cũng rất tốt, mình thấy vui vẻ thoải mái là được. Chúc bạn sớm tìm được nửa kia thích hợp với mình.
Bản thân mình năm nay 22 tuổi vẫn còn độc thân nha và mình vẫn rất thích cuộc sống độc thân của mình hiện tại. Mình là một con người sống theo cảm tính. Nếu một ngày nào đó mình gặp một người mình thật sự rung động thì mình sẽ theo đuổi mình sẽ yêu đương. Còn bây giờ trong quy hoạch tương lai của mình thì không có chuyện kết hôn. Bản thân mình độc lập về kinh tế. Tuy mình mới đi làm có một năm thôi nhưng mình tin tưởng mình có thể kiếm đủ tiền về thu không cần lo chuyện ăn mặc. Giàu sang thì không rủ nhưng mà cơm lo áo ấm thì được rồi. Với mình mà nói hôn nhân rất thiêng liêng sống chung trong một mái nhà có tình cảm mới sống nổi chứ không có tình cảm thôi thì mạnh ai nấy ở đi cho rồi. Mình cũng từng ước ao một tình cảm ngọt ngào nhưng mà không gặp được người nào hợp ý mình cả. Bản thân mình đối với chuyện tình cảm tìm một nửa kia có thể người kia không giàu sang không phú quý không đẹp trai nhưng nhất định phải hợp ý mình. Mình không cần đối phương nuôi mình không cần đối phương nuông chiều nhưng điều kiện đầu tiên là bản thân mình phải thích người ta. Nếu mình không rung động thì mình làm biếng yêu đương. Tình yêu là gia vị của hôn nhân nếu không có tình yêu thì hôn nhân nó rất nhạt nhẽo. Với mình mà nói một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì như một ly nước lã vậy. Còn nếu yêu đương mà không tính đến mục đích hôn nhân thì mình cảm thấy mất thời gian. Có lẽ do mình chưa gặp được người nào làm mình thật sự rung động cả. Thời học sinh mình vẫn có đơn phương người ta nhưng tốt nghiệp xong là mình quên luôn. Bởi vậy chỉ được tính là tương tư đơn phương mà thôi chưa được tính là yêu đương. Nhiều lúc vẫn muốn tìm một tình yêu ngọt ngào nếm thử nhưng mà lười quá trời. Công việc nó chiếm hết hai phần năm cuộc đời của mình rồi. Một phần hai cuộc đời là dành cho gia đình. Còn hai phần là dành cho bản thân và bạn bè. Tính tới tính lui không có thời gian nào để mình tìm hiểu yêu đương cả. Quan điểm của mình là nếu gặp một người bạn thật sự rung động mà người đó chưa có gia đình chưa có người yêu còn độc thân thì bạn cứ tiến tới.
Theo suy nghĩ của mình là nên, vì đó là độ tuổi đẹp nhất để yêu đương mơ mộng. Từ yêu đến hôn nhân cần có thời gian nên sau 25 mới yêu thì hơi muộn vì sau 25 là ngưỡng để quyết định đến hôn nhân. Nếu kết hôn không sinh con thì bao nhiêu cũng không là vấn đề. Nhưng muốn có baby thì càng trễ sẽ càng đau đầu đó nha! Bạn lớn tuổi nhưng con lại còn bé, sức khoẻ cũng giảm dần theo thời gian nữa! Mình nói vậy nhưng cũng tuỳ duyên bạn nè. Miễn cưỡng không hạnh phúc