Yêu Em Thêm Lần Nữa Tác giả: Gum Thể loại: Truyện ngắn * * * Mùa thu, hoa sữa tỏa ra hương dìu dịu, gọi một tách cà phê vỉa hè, nhấp một ngụm cà phê nhỏ, tôi đắm chìm trong hương hoa sữa mùa Thu. Và nhớ về em. Một mối tình sâu lắng, nhưng chả thẻ đến được với nhau. Tháng Tám, cái nắng oi ả của ngày cuối Hè làm người ta trở nên khó chịu. Hình như cái khó chịu của thời tiết lây lan sang những chuyện nhỏ bé của cuộc sống đời thường. Hôm ấy là ngày công bố kết quả trúng tuyển, một thằng học sinh vừa tốt nghiệp Trung học như tôi ôm giấc mộng làm Sĩ quan quân đội nên đăng ký xét tuyển vào một trường Sĩ quan ở Thủ đô. Chờ mãi mà không thấy có thông báo trúng tuyển của trường, bây giờ là 2h chiều, và tôi đã ngồi trước chiếc laptop cũ từ 6h sáng để vào trang web của trường xem điểm chuẩn. Có vẻ như cái thời tiết oi ả của mùa hè làm tôi bực dọc với mọi thứ xung quanh. Đang bực dọc thì con bạn thân của tôi mở cửa đi vào, trên tay nó cầm theo bịch bim bim, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, sãn đang bực dọc, tôi bảo nó: Mày không biết gõ cửa à Ngọc, lỡ tao đang không mặc quần thì sao? Gớm, của mày tao nhìn từ lúc hai tuổi đến giờ rồi, như trái ớt có gì mà xoắn. Tôi cứng họng chả biết nói gì, đỏ mặt quay về màn hình laptop, phần vì nó nói cũng đúng, tôi với nó chơi với nhau từ bé, hồi ấy mẹ nó bận việc buôn bán ở chợ, mẹ tôi thì làm công chức nên buổi chiều mẹ tôi thường tắm cho cả tôi và nó. Năm tôi lên 4 tuổi, lúc tắm chung nó đột nhiên hỏi mẹ tôi về sự khác nhau giữa tôi và nó ở chỗ "ấy" nên từ đó tôi và nó không được tắm chung nữa. Thấy tôi hơi đỏ mặt, nó bảo tôi: Sao rồi cu, điểm chác thế nào rồi, nhắm chừng có được mặc quân phục không? Chả biết nữa, mấy hôm nay tao hóng trên mạng thì ước chừng thiếu 0, 25 – tôi lười biếng nói lại. Thực ra năm ấy tôi được tận 26, 5 điểm. Theo thông tin mấy ngày nay tôi lượn lờ vật vờ trên facebook thì năm nay lấy tận 26, 75. Một số điểm khá cao. Thấy tôi có vẻ uể oải nó vứt bịch bim bim lên bàn rồi leo lên giường tôi nằm chơi điện tử. Tôi thì không quan tâm đến nó lắm vì thỉnh thoảng nó vẫn sang phòng tôi và nằm lên cái giường của tôi như thể đó là cái giường của nó, đôi lúc tôi lười giặt quần áo, tôi vẫn nhờ nó giặt hộ. Có thể nói là tôi với nó như anh em trong nhà. Tôi thấy chán nản vì mãi không có điểm chuẩn, tôi mới qua bắt chuyện với nó: À, mày thế nào, đậu Ngoại thương không? Có, đậu rồi. Vừa báo điểm là tao sang đây khoe với mày, mẹ tao còn chưa biết. Tao tính cho mày biết mà nhìn mày cứ như sát thủ, sợ ghê. Thôi, tao xin nhỗi, tao vô tâm được chưa. Thế trường mày lấy bao nhiêu? 24, 8. Cũng không ngoài dự đoán của tao – nó vẫn vuốt vuốt cái điện thoại của nó rồi nói với giọng tự tin. Đang nói chuyện thì nó ngồi dậy hét lên – Nam, ê ê mày, có điểm, có điểm trường mày rồi. Nghe nó nói vậy tôi giật cả mình, vội quay lại cái màn hình laptop cũ. Cuộc đời thật trớ trêu. Mình ngồi cắm mặt cả sáng, không hở ra một giây nào thì không có điểm, giờ mới "sơ sẩy" nói chuyện với gái có một tí là có điểm ngay. Thực sự lúc đấy tim tôi như nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Tay tôi run run gõ phím. Tôi kick chuột vào ô số báo danh, khổ nỗi tay tôi lúc đó bị làm sao ấy, gõ mỗi cái số báo danh mà nhầm lên nhầm xuống, con bạn tôi phải đẩy tôi ra một cách thô bạo: Mày lui ra để bố mày gõ cho, con trai con nôi gì mà tâm lý yếu như đàn bà con gái. Tôi bị đẩy ra một cách thô bạo bèn né sang một bên. Tim vẫn đập loạn xạ và cả người vẫn run lên vì hồi hộp. Được trở thành Sĩ quan quân đội là ước mơ của tôi từ khi còn tấm bé, nếu không đậu được vào trường sĩ quan chắc tôi học luật vì trường luật đã có điểm chuẩ từ mấy hôm trước. Đang trong trạng thái tim đập chân run thì con bạn tôi bỗng cáu gắt: Mạng mẽo như cái củ cải. Mãi không load nổi. Nhìn cái biểu tượng vòng tròn xanh xanh xoay giữa màn hình, tôi cũng phát cáu. Chắc tại có nhiều lượt truy cập nên mạng nó bị lag. Tầm 7-8 năm trước, hiện tượng nghẽ đường truyền do truy cập nhiều là một chuyện khá là bình thường ở huyện. Và rồi cuối cùng trên màn hình cũng hiện thông tin của tôi. Tôi nhìn vào màn hình không chớp mắt và rồi, cả tôi với Ngọc ôm nhau nhảy tưng tưng, miệng không ngừng hú hét muốn vỡ cả căn nhà. Màn hình sau một hồi quay tròn vì mạng lag thì hiện lên những dòng chữ đầy kích đông: Trường Sĩ quan X. Thí sinh: Nguyễn Nhật Nam. Ngày sinh: 16/6/1999. Điểm xét tuyển: 26, 5. Điểm trúng tuyển: 26, 5 – Văn >8, 75. Trúng tuyển. Dòng chữ kia khiến tôi và Ngọc mừng như bố đẻ em gái. Tôi không hiểu sao tôi đậu Sĩ quan mà con Ngọc nó lại mừng hơn cả tôi, hét to hơn cả tôi. Bố mẹ tôi ở dưới nhà thấy hai đứa tôi la như vỡ chợ thì cũng bỏ ấm trà và rổ rau chay lên phòng, thấy hai đứa tôi đang ôm nhau hò hét nhảy sòn sòn thì mẹ tôi bảo: "Đậu rồi hả, mày lui ra mẹ xem nào." Mẹ tôi kích động đẩy tôi và Ngọc ra, rồi cùng bố tôi nhìn vào màn hình laptop. Tôi với Ngọc bị đẩy ra thì vẫn ngồi trên dường ôm nhau hét tiếp. Chừng 5 giây sau, cả bố và mẹ tôi cũng ôm nhau hét ầm lên. Đúng lúc ấy con em gái tôi đi học về thấy cả nhà đang ôm nhau hét thì nó hoang mang nhìn mẹ tôi rồi hỏi: "Cả nhà mình hôm nay bị sao vậy ạ?" Mẹ tôi thấy em gái tôi thì không nói gì, bế thốc nó lên rồi nhảy múa khiến nó hoang mang không kém. Đôi mắt nó mở tròn xoe không biết gia đình mình có phải ăn nhầm nấm ảo giác như trong phim mà nó hay xem không. Phải tầm 5 phút sau thì màn ăn mừng đầy kích động và đau họng của gia đình tôi mới trầm xuống, mẹ tôi quay sang hỏi Ngọc: Ngọc đậu Ngoại thương không cháu? Cháu có ạ, cháu cũng vừa biết điểm xong. Sau câu trả lời của Ngọc thì mẹ tôi lại ôm nó, miệng phấn khích – Giỏi lắm con gái ạ, chúc mừng con, chúc mừng hai đứa nhé. Bác mừng quá hai con ạ. Bao nhiêu năm cày cuốc, cuối cùng hai đứa đã đậu đại học. Em gái tôi dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra, mắt nó đượm buồn bảo: Vậy là hai anh chị đều lên Hà Nội học, không có ai chơi với em nữa rồi. - Hết -