
Chương 20: Suýt chút nữa thì toang
Như đã hẹn, vào chiều tối chủ nhật, Tiêu Chiến, Diễm Tinh và hai người bạn của cô ấy cùng đến dự tiệc hồ bơi tại nhà của Lâm Phong. Cứ ngỡ cậu ta chỉ mời mỗi bọn này, hóa ra lại mời thêm rất nhiều người lạ mặt khác, không biết có âm mưu gì đây? Hai đầu mày của Diễm Tinh hơi chau lại, nhưng vừa thấy tên Lâm Phong đi lại chào hỏi liền trưng cái cái mặt cười như không cười để tránh ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.
Nếu cô không thân thiện với cậu ta, cô cũng không biết cậu ta sẽ làm gì với cô và Tiêu Chiến nữa. Nhỡ đâu cậu ta thuê những người dự tiệc đến để dạy cho Tiêu Chiến một bài học thì sao đây? Cô càng nghĩ càng thấy tức, hai đầu mày không biết từ khi nào đã dính vào nhau. Lâm Phong đứng phía đối diện thấy được liền thắc mắc hỏi:
"Diễm Tinh, cậu bị sao vậy?"
"À không có gì, tôi thấy hơi nhức đầu một chút thôi." Diễm Tinh cười cười rồi đáp.
Nói rồi hướng dẫn đám người Tiêu Chiến đi lối nào để thay đồ bơi. Trong lúc đó, Diễm Tinh kéo Tiêu Chiến ra một góc khác để nói chuyện. Cô bảo mình có linh cảm không tốt về Lâm Phong, dường như cậu ta đang có âm mưu gì đó nhưng cô lại không biết rõ đó là âm mưu gì, thực hiện ra sao. Tốt nhất Tiêu Chiến nên giữ khoảng cách, đừng quá thân thiết với cậu ta.
Tiêu Chiến nghĩ cô bạn thân của mình đang sợ Lâm Phong sẽ trở thành người bạn thân thứ hai của cậu, và như vậy tình bạn của hai đứa sẽ bị chen ngang. Nghĩ thôi cứ tưởng là Diễm Tinh đang ghen ấ chứ. Tiêu Chiến cảm thấy khoái chí mà che miệng cười rồi vỗ vai trấn an bạn mình:
"Cái nhỏ này, thiệt là! Tớ biết rồi mà, chỉ có cậu là bạn thân nhất của tớ thôi, ngoài ra sẽ không ai khác đâu, cậu yên tâm đi."
"Gì? Cậu nói vậy là sao? Mình đang thật sự nghiêm túc đó!"
Diễm Tinh có chút hơi cáu khi thấy phản ứng của Tiêu Chiến trước lời nói của cô quá ư là bình thường hóa. Dự là sẽ gân cổ giáo huấn cho cậu một bài dài như một bài văn nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị hai cô bạn đi chung gọi đi thay đồ.
Lâm Phong cũng gọi Tiêu Chiến cùng thay đồ bơi, do cậu mãi tiếp khách mà quên việc thay đồ. Diễm Tinh nghe thấy vậy, cô trừng mắt nhìn vào bóng lưng của Lâm Phong như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hai cô bạn đứng kế bên nhìn theo ánh mắt của cô như hiểu ra chuyện gì đó rồi cùng "Ồ" lên một tiếng. Cô bên trái hỏi có phải Diễm Tinh đang ghen với Lâm Phong hay không? Cô bên phải cũng nhanh nhảu nói: "Đúng đó, tui cũng thấy như bà, hình như Diễm Tinh thích Tiêu Chiến thì phải?"
Diễm Tinh nghe thấy thế liền lườm hai đứa bạn, rồi bảo bản thân hiện tại chưa muốn yêu đương, nếu có thì người đó cũng không phải Tiêu Chiến. Trong đầu hai cô bạn liền hiện lên rất nhiều câu hỏi, Tiêu Chiến đẹp trai học giỏi, nhiều tài, lại còn là con nhà giàu, sao lại không thích được chứ? Biết bao người muốn làm bạn gái của Tiêu Chiến mà không được, vậy mà Diễm Tinh lại không muốn, thật khó hiểu.
Vẻ mặt cô bạn bên phải chợt thay đổi, ánh mắt chợt sáng lên như vừa giải được một bài toán khó:
"À, tui biết rồi nha! Có phải bà thích Tiêu Chiến thiệt nhưng mà sợ nói ra bị tụi tui trêu chọc nên mới nói xạo đúng không?"
"Gì? Diễm Tinh tui đây không bao giờ nói trái với suy nghĩ của mình."
Diễm Tinh vươn cao ưỡn ngực tự tuyên bố với hai nhỏ bạn, song cô lôi hai nhỏ đi thay đồ bơi để cho hai đứa nhiều chuyện này không hỏi gì thêm.
* * *
Lâm Phong bắt chuyện với Tiêu Chiến khá cởi mở và không quá vồ vập và suồng sã. Cậu muốn Tiêu Chiến thật sự tin tưởng cậu và không nghi ngờ gì mình.
Ở cuối buổi tiệc Lâm Phong còn dành chút phần quà gửi tặng cho nhóm Tiêu Chiến để giành phần thiện cảm.
Diễm Tinh híp mắt lại khẽ lườm Lâm Phong rồi nói với Tiêu Chiến trước mặt mọi người rằng người ta đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy, mất công đãi tiệc, rồi còn tốn thêm quà cáp, không biết là có ý gì không nữa?
Khoé miệng Lâm Phong bắt đầu giật giật, đầu mày sắp không nghe lời chủ mà động đậy. Dự là mở miệng để mắng lại con nhỏ đáng ghét Diễm Tinh này.
Từ đâu Tiểu Vũ phi đến như phi ngựa đến ôm lấy vai Lâm Phong rồi nở nụ cười thân thiện nói với mọi người:
"Cũng không còn sớm nữa, bữa tiệc hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc, lần sau nếu có dịp, mong là sẽ gặp lại mọi người lần nữa, hì hì."
* * *
Sau khi ai về nhà nấy, Tiểu Vũ vẫn một tay ôm lấy vai Lâm Phong mà quên mất việc buông ra. Lâm Phong liền rời khỏi cậu và rùng mình mấy cái quát:
"Cái thằng này, làm gì mà cứ ôm lấy tao nãy giờ vậy? Làm tao nổi hết da gà rồi nè trời!"
Tiểu Vũ nói xin lỗi rồi cười hiền bảo không phải cậu đã giúp Lâm Phong kịp thời hay sao, xém xíu là mọi công sức đổ sông đổ biển rồi.
Nghe vậy, Lâm Phong nhớ ra chuyện chính, đúng thật là mém tí thì xong đời rồi. Nếu lỡ gây chiến với Diễm Tinh thì chẳng phải cũng gây chiến với Tiêu Chiến hay sao? Phù, may thật!
Thấy Lâm Phong lấy tay vuốt ngực thở phào, Tiểu Vũ chợt phì cười trong vô thức. Lâm Phong nhăn mặt hỏi trên mặt cậu có dính gì sao mà Tiểu Vũ lại cười. Nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của cậu, Tiểu Vũ lại cười thêm cười. Không hiểu nổi sao cậu lại cười nữa! Cậu từ từ mới ngưng cười được, lau vài giọt nước đọng trên mi mắt rồi đáp lại Lâm Phong là câu: "Không có gì, tại mặt mày nhìn mắc cười ha ha ha."
Nếu cô không thân thiện với cậu ta, cô cũng không biết cậu ta sẽ làm gì với cô và Tiêu Chiến nữa. Nhỡ đâu cậu ta thuê những người dự tiệc đến để dạy cho Tiêu Chiến một bài học thì sao đây? Cô càng nghĩ càng thấy tức, hai đầu mày không biết từ khi nào đã dính vào nhau. Lâm Phong đứng phía đối diện thấy được liền thắc mắc hỏi:
"Diễm Tinh, cậu bị sao vậy?"
"À không có gì, tôi thấy hơi nhức đầu một chút thôi." Diễm Tinh cười cười rồi đáp.
Nói rồi hướng dẫn đám người Tiêu Chiến đi lối nào để thay đồ bơi. Trong lúc đó, Diễm Tinh kéo Tiêu Chiến ra một góc khác để nói chuyện. Cô bảo mình có linh cảm không tốt về Lâm Phong, dường như cậu ta đang có âm mưu gì đó nhưng cô lại không biết rõ đó là âm mưu gì, thực hiện ra sao. Tốt nhất Tiêu Chiến nên giữ khoảng cách, đừng quá thân thiết với cậu ta.
Tiêu Chiến nghĩ cô bạn thân của mình đang sợ Lâm Phong sẽ trở thành người bạn thân thứ hai của cậu, và như vậy tình bạn của hai đứa sẽ bị chen ngang. Nghĩ thôi cứ tưởng là Diễm Tinh đang ghen ấ chứ. Tiêu Chiến cảm thấy khoái chí mà che miệng cười rồi vỗ vai trấn an bạn mình:
"Cái nhỏ này, thiệt là! Tớ biết rồi mà, chỉ có cậu là bạn thân nhất của tớ thôi, ngoài ra sẽ không ai khác đâu, cậu yên tâm đi."
"Gì? Cậu nói vậy là sao? Mình đang thật sự nghiêm túc đó!"
Diễm Tinh có chút hơi cáu khi thấy phản ứng của Tiêu Chiến trước lời nói của cô quá ư là bình thường hóa. Dự là sẽ gân cổ giáo huấn cho cậu một bài dài như một bài văn nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị hai cô bạn đi chung gọi đi thay đồ.
Lâm Phong cũng gọi Tiêu Chiến cùng thay đồ bơi, do cậu mãi tiếp khách mà quên việc thay đồ. Diễm Tinh nghe thấy vậy, cô trừng mắt nhìn vào bóng lưng của Lâm Phong như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hai cô bạn đứng kế bên nhìn theo ánh mắt của cô như hiểu ra chuyện gì đó rồi cùng "Ồ" lên một tiếng. Cô bên trái hỏi có phải Diễm Tinh đang ghen với Lâm Phong hay không? Cô bên phải cũng nhanh nhảu nói: "Đúng đó, tui cũng thấy như bà, hình như Diễm Tinh thích Tiêu Chiến thì phải?"
Diễm Tinh nghe thấy thế liền lườm hai đứa bạn, rồi bảo bản thân hiện tại chưa muốn yêu đương, nếu có thì người đó cũng không phải Tiêu Chiến. Trong đầu hai cô bạn liền hiện lên rất nhiều câu hỏi, Tiêu Chiến đẹp trai học giỏi, nhiều tài, lại còn là con nhà giàu, sao lại không thích được chứ? Biết bao người muốn làm bạn gái của Tiêu Chiến mà không được, vậy mà Diễm Tinh lại không muốn, thật khó hiểu.
Vẻ mặt cô bạn bên phải chợt thay đổi, ánh mắt chợt sáng lên như vừa giải được một bài toán khó:
"À, tui biết rồi nha! Có phải bà thích Tiêu Chiến thiệt nhưng mà sợ nói ra bị tụi tui trêu chọc nên mới nói xạo đúng không?"
"Gì? Diễm Tinh tui đây không bao giờ nói trái với suy nghĩ của mình."
Diễm Tinh vươn cao ưỡn ngực tự tuyên bố với hai nhỏ bạn, song cô lôi hai nhỏ đi thay đồ bơi để cho hai đứa nhiều chuyện này không hỏi gì thêm.
* * *
Lâm Phong bắt chuyện với Tiêu Chiến khá cởi mở và không quá vồ vập và suồng sã. Cậu muốn Tiêu Chiến thật sự tin tưởng cậu và không nghi ngờ gì mình.
Ở cuối buổi tiệc Lâm Phong còn dành chút phần quà gửi tặng cho nhóm Tiêu Chiến để giành phần thiện cảm.
Diễm Tinh híp mắt lại khẽ lườm Lâm Phong rồi nói với Tiêu Chiến trước mặt mọi người rằng người ta đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy, mất công đãi tiệc, rồi còn tốn thêm quà cáp, không biết là có ý gì không nữa?
Khoé miệng Lâm Phong bắt đầu giật giật, đầu mày sắp không nghe lời chủ mà động đậy. Dự là mở miệng để mắng lại con nhỏ đáng ghét Diễm Tinh này.
Từ đâu Tiểu Vũ phi đến như phi ngựa đến ôm lấy vai Lâm Phong rồi nở nụ cười thân thiện nói với mọi người:
"Cũng không còn sớm nữa, bữa tiệc hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc, lần sau nếu có dịp, mong là sẽ gặp lại mọi người lần nữa, hì hì."
* * *
Sau khi ai về nhà nấy, Tiểu Vũ vẫn một tay ôm lấy vai Lâm Phong mà quên mất việc buông ra. Lâm Phong liền rời khỏi cậu và rùng mình mấy cái quát:
"Cái thằng này, làm gì mà cứ ôm lấy tao nãy giờ vậy? Làm tao nổi hết da gà rồi nè trời!"
Tiểu Vũ nói xin lỗi rồi cười hiền bảo không phải cậu đã giúp Lâm Phong kịp thời hay sao, xém xíu là mọi công sức đổ sông đổ biển rồi.
Nghe vậy, Lâm Phong nhớ ra chuyện chính, đúng thật là mém tí thì xong đời rồi. Nếu lỡ gây chiến với Diễm Tinh thì chẳng phải cũng gây chiến với Tiêu Chiến hay sao? Phù, may thật!
Thấy Lâm Phong lấy tay vuốt ngực thở phào, Tiểu Vũ chợt phì cười trong vô thức. Lâm Phong nhăn mặt hỏi trên mặt cậu có dính gì sao mà Tiểu Vũ lại cười. Nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của cậu, Tiểu Vũ lại cười thêm cười. Không hiểu nổi sao cậu lại cười nữa! Cậu từ từ mới ngưng cười được, lau vài giọt nước đọng trên mi mắt rồi đáp lại Lâm Phong là câu: "Không có gì, tại mặt mày nhìn mắc cười ha ha ha."
(Còn tiếp)