Truyện Ngắn Cho Em Được Yêu Thêm Lần Nữa - Văn Lợi Mỹ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Judy Võ, 26 Tháng chín 2023.

  1. Judy Võ Ju thích share

    Bài viết:
    11
    [​IMG]

    CHO EM ĐƯỢC YÊU THÊM LẦN NỮA


    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Văn Lợi Mỹ

    ***

    Ngày anh rời đi, gió vẫn thổi, bầu trời vẫn xanh cao, chim vẫn hót trên cành, sóc vẫn đua nhau nhảy múa dưới gốc cây cổ thụ, con người vẫn cười nói, sinh hoạt như thường ngày..

    Phải rồi, ngày anh đi chẳng có gì đặc biệt, nhưng sao em vẫn nhớ mãi không quên anh nhỉ!

    Ngày anh về, anh nói rằng ngày đó anh đi là một sai lầm lớn nhất đời anh. Anh mong em tha thứ cho kẻ đã già mà chưa lớn là anh.

    - Anh tin em vẫn còn nhớ anh, đó là lí do vì sao em vẫn còn độc thân đến bây giờ, phải không em?

    Em dửng dưng như chưa hề nghe tiếng anh, vẫn cúi đầu làm việc mình đang làm.

    - Vì sao em không nói gì?

    Bước qua một quán ăn quen thuộc, anh nói:

    - Thì ra em cố tình đi đường này. Em vẫn còn nhớ món anh thích nhất.

    Em nhìn bảng hiệu "Mì Nhân Gian" mà buồn man mác. Cũng là góc quán xưa, nhưng lòng người đã thay đổi.

    Anh cầm ly trà sữa trân châu, cùng một bó hoa hồng màu hồng phấn đến công ty đợi em dưới sảnh.

    Bác bảo vệ nhắn em ra vì có người gửi quà.

    Em xuống tới nơi, không nhìn anh lấy một lần, nói luôn với bác bảo vệ:

    - Bác quên là cháu không nhận hoa và quà sao? Mai mốt có ai tặng nữa, nhất là người trên tấm thiệp này, bác trả lại giúp cháu.

    - Ờ, ờ.. Vậy thôi, để bác mang vứt đi vậy.

    Tối hôm đó em nhận được tin nhắn của nhỏ bạn:

    "Ông Thắng cứ liên tục spam vào trang cá nhân của tao để tìm mày kìa. Hình như lần này ổng biết lỗi thật rồi á!"

    Rồi nó gửi màn hình chụp lại mấy dòng bình luận của anh trên trang cá nhân:

    "Duyên ơi, cho anh số điện thoại của Cẩm đi em."

    "Cẩm ơi, cho anh cơ hội đi em."

    "Anh nhớ Cẩm quá! Cẩm ơi, em có đọc được những dòng này thì em hãy tin vào sự chân thành của anh."

    Em đọc xong, đặt điện thoại sang một bên, đi vào phòng ngủ lấy va li sắp xếp đồ cho chuyến công tác dài ngày mai.

    Chuyến công tác sẽ kéo dài một tháng. Từ sáng sớm tinh mơ hôm sau em đã thức dậy, lái xe đến nơi anh đang nghỉ, cắm bó hoa bách hợp trắng vào chiếc bình duy nhất, nói với anh:

    - Anh à, có phải chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi phải không? Anh vẫn sống tốt chứ? Còn em thì sắp không trụ được nữa rồi.

    Dì quản lý nghĩa trang đang cầm khăn lau, chào khi thấy em:

    - Cô Cẩm hôm nay đến sớm vậy sao?

    - Dạ. Cháu phải đi công tác một tháng. Nhờ dì trông mộ anh ấy lúc cháu đi vắng ạ.

    - Ừ, đó là trách nhiệm của dì. Mà cô Cẩm này, đừng trách dì nhiều chuyện nhé, cậu ấy cũng đi đã hơn 5 năm rồi còn gì? Cô còn không định giải thoát cho bản thân mình sao?

    Hai hàng nước mắt em rơi. Thật vô lý phải không anh? Trong công việc có bị sếp la mắng cỡ nào, có bị đối tác chê bai ra sao em cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối.

    Vậy mà em lại khóc vì câu hỏi của dì ấy.

    - Anh ấy, vẫn luôn ở bên cháu.

    Đó là câu trả lời của em với dì ấy.

    Chúng ta đã bên nhau 30 năm, xa nhau 5 năm là không đủ để em từ bỏ mọi thứ thuộc về anh, về kỷ niệm của chúng ta.

    - Cẩm ơi, anh xin lỗi vì đã bỏ em đi sớm.

    Lời xin lỗi của một hồn ma, làm sao em có thể nghe thấy chứ? Mà nếu có nghe thấy thì chỉ khiến cho trái tim càng như bị bóp nghẹt hơn mà thôi. Đâu ai muốn chuyện này xảy đến.

    * * *

    Em ra sân bay tụ họp với đồng nghiệp. Còn anh vẫn luôn theo em, cho dù em không nhìn thấy anh.

    - Sếp Cẩm đến rồi kìa.

    - Chào sếp..

    Một loạt lời chào hỏi khiến anh cảm thấy tự hào về cô bé năm nào của anh. Nhưng, thật buồn khi nghĩ đến hơn 5 năm nay, cuộc sống của em không có gì khác ngoài công việc.

    Anh biết vị trí trưởng phòng kế hoạch này chưa hề là mục tiêu của em.

    Ước mơ của em, hoài bão của em.. có phải đã ra đi cùng với anh không?

    * * *

    Thành phố biển.

    Taxi vừa đưa em và mọi người đến khách sạn, em liền lao đầu vào công việc. Đồng nghiệp thấy em như vậy, cũng không ai dám nghỉ ngơi. Em nói với họ:

    - Mọi người cứ đi xả hơi hết ngày hôm nay đi. Thỉnh thoảng mới có một lần được ra biển mà.

    - Vậy còn sếp thì sao?

    - Tôi vẫn còn vài việc cần xử lý. Mọi người cứ chơi vui vẻ, tôi xong việc sẽ tham gia cùng.

    Anh biết đó chỉ là cái cớ để em trốn tránh.

    Đây là thành phố có nhiều kí ức của anh và em nhất.

    Ước hẹn của chúng ta cũng bắt đầu từ nơi đây.

    Giấc mơ về một ngôi nhà hướng ra biển, cùng một nhà hàng xanh, sạch đã không còn nữa.

    Thành phố này, khắp nơi đều là bóng dáng của đôi tình nhân là anh và em.

    Nhưng nay, nơi chốn còn đây, người thì đã thay đổi, chỉ còn lại mình em.

    * * *

    Đối tác mà em làm việc cùng lần này cũng chính là bạn thời đại học với em.

    Hắn ta tên Chương, 35 tuổi đã được vinh danh là vị lãnh đạo trẻ, có năng lực dẫn dắt công ty từ con số 0 lên hàng top của châu Á.

    Mỗi lần gặp anh ta, em đều cười. Cho dù hai người chỉ nói về công việc, và một ít chuyện ngây ngô thời sinh viên. Nhưng anh biết nụ cười em dành cho hắn ta không giống như nụ cười xả giao mà luôn thể hiện trước đây.

    Cuối cùng, sau nhiều năm, em cũng đã tìm thấy được ý nghĩa mới để bước tiếp.

    * * *

    Ngày dỗ năm thứ 6 của anh, em đến thăm mộ anh và nói:

    - Anh à, 6 năm chưa đủ dài, nhưng cũng không còn là ngắn nữa. Em dừng lại sự chờ mong và nhung nhớ anh nhé. Anh có giận em không?

    - Không đâu, bé Cẩm của anh.

    - Anh à, chắc đây là lần cuối em đến thăm anh. Anh biết đó, em sẽ đi định cư ở Canada.

    - Anh biết mà bé Cẩm. Anh biết mọi thứ về em.

    - Em không phải trốn tránh đâu. Thật đó! Anh vẫn luôn trong tim em. Nhưng người đàn ông kia cũng đã chờ đợi em gần như cả đời rồi.

    - Hắn ta.. ừ thì, hắn yêu thầm em 18 năm cũng tạm gọi là dài đi. Xem như hắn may mắn vậy!

    - Anh biết không? Dì quản lý nghĩa trang từng bảo em nên giải thoát cho bản thân. Thật ra dì ấy sai rồi. Là em nên giải thoát cho anh mới đúng.. Em cứ nhớ đến anh mãi thì sao anh có thể đi sống cuộc sống mới được chứ? Là em ích kỷ quá phải không anh?

    - Bé Cẩm của anh bao giờ cũng tốt nhất.

    - Vậy nên, cho dù vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng em vẫn phải buông tay thôi. Cũng coi như là cho bản thân mình cơ hội được yêu thêm một lần nữa vậy.


    Hết
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...