"Nhiên, tư liệu của cô gái đó."
"Phong ca, anh thật không thú vị, người ta dù sao cũng là một cô gái, sao anh không trò chuyện một chút tự tìm hiểu lại phải thông qua tình báo chứ."
Nhìn sắc mặt nghiêm túc của Trường Phong, Hoa Nhiên biết mình đùa quá chớn rồi, không dám bép xép vớ vẩn nữa, đưa cho hắn tập tài liệu đã in sẵn từ trước. Với những người như bọn họ, tự nhiên nhảy ra một cô gái lại đúng lúc như vậy quả thật không bình thường, đây không phải đa nghi, chỉ là cảnh giác mà thôi.
Trường Phong nhìn tập tài liệu trong tay, không có gì bất thường.
Dương Ngân Linh, sinh viên năm cuối đại học y khoa, thành tích xuất sắc, gia cảnh bình thường, mồ côi cha mẹ, sống với ông bà nội nhưng hai năm trước ông bà nội lần lượt qua đời, giờ chỉ còn một mình.
Cuộc sống khá đơn điệu, đi học, đi làm thêm, đi thực tập, không tham gia các hoạt động xã hội, các mối quan hệ bạn bè đều giữ ở mức trung hòa không xa lạ nhưng cũng chẳng thân thiết, không bạn trai cũng chưa từng
yêu đương.
Quả thực chỉ là một cô gái bình thường, cá tính có chút lạnh nhạt mà thôi. Chỉ còn duy nhất một điểm mà hắn suy nghĩ, đó là cô nói hắn từng giúp cô nhưng chính hắn lại nhớ không ra.
"Nhiên, cô ấy nói tôi từng giúp cô ấy, nói Nguyệt Mộng điều tra chuyện này."
"Dạ. Nhưng mà Phong ca cô ấy với chúng ta đã không còn liên quan, cần điều tra kĩ lưỡng như vậy không?"
"Tôi làm việc còn cần chú hỏi tới?"
Hoa Nhiên le lưỡi: "Người ta chỉ là tò mò một chút thôi".
Ngân Linh về chỗ trọ, pha cho bản thân một ly trà và nấu bữa tối. Cô thấy bản thân mình thật đáng thương, giúp đỡ người ta không đòi thù lao thế mà một câu cảm ơn cũng không có, vậy cũng thôi đi đằng này còn có nguy cơ bị giết người diệt khẩu nữa chứ.
Cầm ly trà ra đứng ở ban công, cơn gió lạnh buổi đêm thổi qua mái tóc dài khiến những sợi tóc mai bay bay. Cô rất thích ngồi một mình ngắm sao thưởng trăng, hát vu vơ mấy câu ca tự nhiên xuất hiện trong đầu, chỉ tiếc nơi cô thuê này chỉ là một phòng nhỏ bị mấy ngôi nhà cao che lấp hết, muốn ngắm sao cũng khó khăn.
Thôi vậy, có gió mát cũng tốt rồi, con người nên biết bằng lòng với những gì mình có, nếu chỉ chăm chăm vào những gì mình không có thì sẽ không bao giờ thấy đủ. Điều đơn giản nhất để cảm thấy hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có. Cô không tham lam, không cần để ý người khác đánh giá, bản thân vui vẻ là tốt rồi.
Phong, tên của anh ta là Phong, anh chàng mà cô cứu, người đàn ông có thân phận bí ẩn như vậy nhưng lại có một cái tên rất dễ nghe.
Có lẽ hai người chỉ là những người khách lướt qua trong cuộc đời của nhau, không đúng, đối với anh ta có khi cô còn không bằng, chỉ là một hạt bụi mà anh ta nhìn thấy cũng như không, chẳng lưu lại chút kí ức nào.
Với cô thì hơn một chút bởi vì đó là người đàn ông đầu tiên cô thấy "đẹp trai" cũng là người đầu tiên cô cảm thấy thứ gọi là sức hút của phái mạnh.
Cô từ trước đến nay luôn có cuộc sống đơn giản, là một trạch nữ chính hiệu, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, bạn bè thân thiết lại càng không có nhưng có đôi khi có những người mà cô không nỡ từ chối.
Cô không phải thánh mẫu càng không có lòng từ bi hỉ sả của đức Phật nhưng với một người con gái khóc lóc như hoa lê đái vũ còn quỳ gối van xin thì cô không nỡ từ chối.
Xuân Đào là một cô gái có hoàn cảnh khó khăn mà cô quen biết khi thực tập ở bệnh viện, cô ấy chỉ còn một người bà hiện đang nằm viện.
Vì trạc tuổi nhau nên hai người các cô nói chuyện cũng hợp, đặc biệt Ngân Linh là một người rất biết cách nghe người khác than thở, đây là một yêu cầu của nghề nghiệp cũng lại là khả năng thiên phú.
Cô biết hoàn cảnh gia đình cô ấy khó khăn cũng biết cô ấy vì bất đắc dĩ nên làm việc trong quán bar lớn nhất thành phố nhưng cô nghĩ biết thì biết vậy thôi, những chuyện này không liên quan đến cô. Cô thật sự tin vậy cho đến hơn hai tháng trước khi cô ấy cầu xin cô làm thay một buổi tại bar đó.
"Chị xin em. Chị thật sự không nhờ được ai khác, yêu cầu của quản lý là muốn thay phải là một cô gái xinh đẹp hơn, những người chị quen không ai phù hợp cả, bà chị đang trong phòng cấp cứu, chị không đi được.."
Cuối cùng cô đồng ý, bản thân cô cũng rất tò mò muốn xem cái thế giới xa hoa trụy lạc đó có thể bê tha đến mức nào, phương trâm của cô là không liên quan, nó có thế nào cũng chả sao hết nhưng đã quyết định làm phải tìm niềm vui cho mình, mà niềm vui của cô chính là cảm giác mình thanh cao hơn người khác.
Cô cũng có chút ham hư vinh mà..
Lần đầu tiên trong đời cô bước chân vào bar Trầm Mê là với cái lý do như thế, Trầm Mê, chỉ cái tên thôi cũng cho thấy sự sa đọa rồi, Ngân Linh lắc đầu, gọi vào số tay quản lý mà Xuân Đào cho cô:
"Em Linh đây, em đến trước cửa rồi, chị Đào đã nói chuyện với anh rồi đó ạ.. dạ.."
Cúp máy, nhìn sắc trời hoàng hôn cô không khỏi buồn man mác. Ngày tàn đêm tối đến, mà đêm tối lại giấu diếm rất nhiều thứ xấu xa, dơ bẩn.. mà cũng không hẳn..
Cô còn nhớ một câu thế
này "Bóng đêm là bạn đồng hành của kẻ cướp, cũng là người mẹ hiền che chở cho tình yêu."
Lại nghĩ linh tinh rồi. Một cánh tay vỗ lên vai cô từ phía sau khiến cô giật mình quay lại.
"Anh là.."
"Cô Linh đúng không, nhìn cũng ngon lắm, có muốn làm lâu dài không?"
À, tay quản lý đây mà. Cô cười hiền: "Cảm ơn anh, em hiện giờ chưa có ý định đó."
Nhìn nụ cười của cô, anh ta hơi ngẩn người, cô không tính là quá đẹp, lại càng không quyến rũ nóng bỏng nhưng nụ cười của cô thanh thuần quá. Làm việc tại nơi thế này, hắn tiếp xúc qua rất nhiều loại người nhưng có khí chất sạch sẽ như cô vậy thời nay thật hiếm thấy. Lấy sự ngây thơ này có thể khiến đàn ông phát cuồng, làm người ta muốn chà đạp.
"Được rồi, đi theo tôi."
Ngân Linh hít sâu bầu không khí trong sạch một lần, trong vài giờ nữa không biết cô phải thở thế nào với cái không khí xa lạ này, cô cũng thật ngược đời, người khác thì tốn cả đống tiền để muốn vào trong này còn cô cứ như lên đoạn đầu đài ấy. Anh ta dẫn cô vào phòng thay đồ rồi nhờ một cô gái hướng dẫn cho cô sau đó dời đi.
"Chị là Sen Hạ, cái nghề phục vụ này cũng chẳng có gì mà gọi là chỉ bảo cả, chỉ cần bưng đồ chạy qua lại và nhớ kĩ luôn cười là được".
Chị ấy vừa thay đồng phục vừa cười nói chuyện với cô. Ngân Linh không khỏi cảm thán, thì ra những cô gái làm công việc này lại phóng khoáng như vậy. Mà cũng phải nói cái bộ đồng phục này, có cần ngắn như vậy không? Cô làm phục vụ chứ có phải gái bao đâu, khêu gợi như vậy làm gì?
"Chị Sen Hạ làm việc này lâu chưa ạ?" Trong lúc chị ấy tô tô trét trét lên khuôn mặt chưa bao giờ biết son phấn là gì của cô, cô cũng tìm đề tài để nói chuyện. Cô khá có thiện cảm với chị gái này, cá tính phóng khoáng như vậy rất dễ khiến người ta có thiện cảm.
"Hơn ba năm rồi, công việc ở đây rất tốt lương cao, việc nhẹ, nói thẳng ra là bán nhan sắc và nụ cười.. Nói thật nếu được lựa chọn chẳng ai muốn phải làm việc ở những nơi thế này." Chị cười có chút miễn cưỡng.
Đến lúc đó cô mới hiểu cuộc đời con người rất nhiều chuyện không thể theo ý mình, cô đã may mắn hơn nhiều người vì có thể tự quyết định cuộc đời mình. Nhưng cô không cho rằng tất cả đều là số phận, cái gọi là số phận của mỗi người chỉ là vào những thời điểm khác nhau có những quyết định khác nhau mà thôi.
Cô vẫn tin một câu nói thế này:
"Định mệnh không phải con đường không thể tránh mà là con đường ta biết có thể tránh nhưng vẫn đi."
Sau đó cô bắt đầu công việc của mình, bưng bê bia rượu theo yêu cầu của khách, một khay bia này cũng chẳng nhẹ đâu, vậy mà chị Sen Hạ còn nói là việc nhẹ nữa chứ.
Công việc nói chung cũng ổn, đôi khi bị nhìn một chút, vuốt tay một chút, với cô cũng không đáng là gì, công việc của cô là chạy ngoài sảnh nên trừ việc bị khủng bố âm nhạc, đèn đóm không đủ ánh sáng hại mắt ra cũng không thấy gì ô uế cả hay tại cô nhiễm phim nhiều quá nên mới có định kiến sai lệch nhỉ?
Hết ca làm, cô xoa cánh tay đau nhức đi về hướng phòng thay đồ, chết tiệt, bố cục cái bar này thật quỷ quái, muốn đến phòng thay đồ phải qua một dãy hành lang toàn phòng bao. Đang đi trước mặt xuất hiện mấy bóng đen lù lù, cô vội tránh sang bên cạnh nhưng lại bị một cánh tay thô lỗ kéo lại.
"Người mới? Nhìn cũng được đó, tối nay chọn em này đi."
Mấy người đi cùng cười ha ha tán đồng, Ngân Linh chỉ biết thở dài trong lòng, cả ca làm không sao lại nhằm đúng lúc hết ca xảy ra chuyện, hôm nay cô ra ngoài đúng giờ hoàng đạo thì phải, thái độ của cô vẫn lịch sự.
"Xin lỗi, tôi hết giờ làm rồi."
"Không sao, tôi trả em gấp đôi" người ta tỏ ra vô cùng hào phóng nhưng đáng tiếc cô lại không phải người hợp với sự hào phóng này, vừa nói vừa kéo cô vào trong ngực, eo ôi cái mùi rượu hòa thuốc lá và mồ hôi này thật sự là không thể khen tặng. Cô cố gắng thoát ra.
"Xin lỗi, tôi không đồng ý."
"Em là người mới, chảnh cũng phải thôi nhưng đừng có rượu mời không uống uống rượu phạt như thế."
"Anh Mã chọn cô là phước phần của cô rồi, còn chảnh cái gì?"
Khổ nỗi không phải cô chảnh mà cô thực sự không làm công việc này, dằng co quyết liệt, người đàn ông đã mạnh tay hơn, da cô vốn không tốt chỉ cần hơi dùng sức là đỏ, giờ đau như vậy chắc tím luôn rồi.
Cô đang nghĩ không biết có nên làm lớn chuyện không thì một bàn tay to lớn gắp cái móng sói trên người cô, bị bất ngờ do quán tính nên cô không kịp đứng vững lao luôn về phía sau vào lồng ngực một người đàn ông.
Hình như anh ta cũng bị bất ngờ, cúi nhìn cô một cái rồi đẩy luôn cô ra. Chỉ một tích tắc nhưng cô ngửi thấy trên người anh ta mùi hương thoang thoảng, rất cuốn hút. Anh ta còn không liếc mắt nhìn cô cái thứ hai nhưng cô lại nhìn rõ từng đường nét cương nghị trên gương mặt anh, dù ánh sáng có yếu nhưng cô thật sự nhìn rõ.
"Chỗ chúng tôi không có chuyện ép tiếp khách, anh có thể ra khỏi đây nếu anh muốn."
Nói xong dẫn người đi thẳng. Mà cũng lạ, từ lúc anh Mã gì đó nhìn thấy anh ta thì không dám ho he câu nào, anh ta đi mất còn phải cúi người tiễn. Ngân Linh vẫn đứng ngẩn ra, anh Mã và đồng bọn liếc cô mấy cái rồi cũng đi mất, chỉ còn mình cô đứng trên hành lang.
Oa, đẹp trai quá! Lúc anh ta nói câu đó, cái khí chất đứng trên người khác đó, đẹp trai chết mất.
Cô không phải người hám trai, cũng chưa từng chạy theo nhan sắc nhưng cái khí chất đó, thực sự là.. không còn từ nào diễn tả.
Mọi chuyện đáng lẽ chỉ dừng ở đây, một màn anh hùng cứu mĩ nhân rồi trong lòng cô gái tâm niệm tưởng nhớ còn chàng trai thì cho rằng chỉ là nhấc tay chi lao nên không để ý không ngờ lại gieo hạt giống tương tư trong lòng cô nương người ta.
Ngân Linh ngồi trong giảng đường nghĩ lung tung, cô đọc rất nhiều cổ văn, cũng rất thích màn anh hùng cứu mĩ nhân, nói thật nếu như thời cổ đại lấy thân báo đáp mà đối tượng là anh ta thì cũng không tệ, nghĩ như vậy thôi, cô cũng thừa biết anh ta không để ý đến mình, dù cô có nguyện lấy thân báo đáp người ta cũng chẳng thèm.
Mà cô thì ghét nhất chính là thể loại "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình này", hơn nữa Dương Ngân Linh cô cũng đâu phải loại bỏ đi, cô cũng có giá lắm chứ bộ.
Những ngày sau đó, cô tiếp tục cuộc sống đơn điệu của mình, ném anh ta ra sau đầu. Cho đến một buổi tối sau khi rời khỏi bệnh viện đi bộ về, cả con đường vắng hoe không một bóng người chỉ còn chiếc đèn đường chiếu sáng lờ mờ, cô vừa đi vừa nghĩ về biểu hiện của bệnh nhân vừa nãy, chưa có kết quả cụ thể nhưng nếu cô không nhầm thì là suy thận.