Bài viết: 222 

Chương 67: Đêm tối đến tìm
[BOOK]Chương 67: Đêm tối đến tìm
Ngài ngự theo lệ đến cung Vô Bỉ làm lễ với Ngự mẫu từ giờ Thìn, đến đầu giờ hợi ngự giá đến Thái An điện xem hát tuồng mừng năm mới. Ngoại trừ Trưởng công chúa Yên Sương lấy cớ bị thương không tiện nhập cung và Tấn Bình vương từ sớm đã không thấy tăm hơi, còn lại hoàng thân quốc thích đều đã có mặt, mà những vị khách phương xa đến thăm cũng được dịp cùng nước Triệu dự lễ đón giao thời.
Đế hậu xiêm y chỉnh tề, quang mang rực rỡ ngồi trên ngai cao nhưng ánh sáng của vàng ngọc lụa là lúc này không tài nào che lấp được vẻ mặt tối tăm suy kiệt và chán ghét của Triệu Đức dành cho người phụ nữ đã bao nhiêu năm cùng mình đồng sàng cộng chẩm.
Người trong cung ai nấy đều mắt sáng, biết rõ Đại công chúa Uyển Vũ được lòng Thánh thượng nên chỗ ngồi của nàng như mọi năm vẫn là ngay cạnh Triệu Đức, bất chấp tôn ti.
Chu Thành và Chu Uyển Thanh được đích thân Trữ quân hộ tống đến nơi, sắc mặt của cả hai quả thực cũng không quá dễ nhìn.
Lúc Hồng Vũ đi ngang trước mặt Chu Thành, vô tình một cung nhân đạp phải đuôi áo khiến nàng suýt nữa thì té ngã, may mắn níu được vạt áo của Chu Thế tử nên cũng không đến mức quá khó coi. Chỉ là bàn tay như noãn ngọc của giai nhân đã làm áo bào của Chu Thành bị kéo rách một mảng lớn.
Đại công chúa cầm mảnh lụa rách trong tay, ánh mắt hoảng hốt, môi mấp máy, cung tì theo hầu thay nàng áy náy nói lời tạ tội. Dù Chu Thành đã khoát tay không để ý nhưng nữ tì phạm lỗi mặt mày vẫn tái xanh quỳ xuống dập đầu xin tội. Triệu Đức từ phía trên nhìn xuống tỏ rõ không hài lòng, nhưng kim khẩu còn chưa khai đã bị người chắn ngang.
- Cung tì này chân tay vụng về như vậy làm sao hầu hạ tốt Hồng Vũ? Kéo xuống dưới đi.
Hoàng hậu toàn thân quý khí cười cười, môi đỏ vừa khai khẩu đã muốn mạng người, thực khiến cho lòng người rét lạnh.
- Tỉ tỉ! Hôm nay là ngày vui, hà cớ gì lại như vậy?
- Quý phi muội muội càng lúc càng nhân từ, khó tránh kẻ dưới sẽ trèo lên đầu muội mà ngồi, trước mặt nói cười sau lưng mang dao, cũng khó mà đoán được.
Hồ thị cụp mắt, nhu thuận làm một bức tượng, cũng không tiếp tục đáp lời, ý của Hoàng hậu, ai mà nghe không hiểu. Những lời này quả thực khiến Triệu Đức không vui.
- Đủ! Hai ngươi nếu muốn cãi vã thì về cung. Trước mặt bá quan văn võ còn ra thể thống gì?
Hồ thị mỉm cười đứng dậy, tiến lên hành bán lễ với Triệu Đức rồi mỉm cười hướng mắt về phía Chu Thành.
- Thánh thượng dạy phải! Thần thiếp tiếp quản phượng ấn, vẫn nên vì người phân ưu, trước mắt vẫn nên mời Chu Thế tử quay về thay y phục một phen, lỗi này bổn cung xin nhận.
Hồ Ái Lan chưởng quản không nghiêm khiến cho hội đấu thú thường niên trở thành thảm kịch, theo lí mà nói Thánh thượng không thể dễ dàng cho qua, nhưng đã qua ba ngày phượng ấn vẫn còn nằm trong tay nàng ta, phần nào làm cho bàn dân thiên hạ thấy rõ thái độ chán ghét của Triệu đế với kế hậu* của mình.
Họ Chu không có lí do từ chối, đầu năm mặc áo rách, cũng sẽ không vui vẻ gì. Hắn đứng lên kính cẩn hành lễ rồi lại theo cấm vệ quân quay về trong ánh nhìn ái ngại của Đại công chúa Uyển Vũ.
Vệ quân hộ tống rầm rộ một đường đi đến Quân Tử điện, thẳng đến bên ngoài nội phòng nội phòng mới dừng lại, tì nữ sáu người như yến như oanh đã chuẩn bị từ sớm, nối đuôi nhau bưng khay gỗ mun đi vào, chuẩn bị tắm gội và thay y phục cho Chu Thành.
Vừa mở cửa, họ Chu đã bị không khí bên trong làm cho kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì bất thường. Hắn tự tay cởi bỏ nút áo, ngoại bào màu đỏ tía vừa được trút xuống, lộ rõ trên đầu gối một vệt hằn đỏ tươi, có vẻ là do móng tay của Đại công chúa vô tình để lại, ánh mắt họ Chu lóe lên.
Giọng nói bỗng chốc hóa âm trầm, tràn đầy ghét bỏ.
- Đem thùng tắm vào đây cho ta!
Nữ tì dẫn đầu có chút chần chừ, nàng vén tóc mai, cố ý phô ra mĩ cảnh đồi núi chập chùng ẩn sau vạt áo giao lĩnh màu hoa trà hờ hững khoác trên người, thanh âm hạ xuống sáu phần thỏ thẻ.
- Chu Thế tử! Sợ rằng sẽ không kịp!
Chu Thành cười khẩy, xé toạc trung y rồi ném phịch xuống sàn, biểu cảm chớp mắt đã hóa thành hung tợn.
- Trên đời này ta ghét nhất là nữ nhân chạm vào mình, đem đồ vào đây. Còn các ngươi, cút!
Sáu cung tì nhìn nhau, mấy ngày trước nghe tên họ Chu này có gian tình với Nam Hầu, xem chừng cũng không phải là giả. Phong thủy Hoàng thành rốt cuộc đã sai chỗ nào? Mấy năm nay lại có nhiều nam tử quyền cao chức trọng ở nơi này tìm được "chân ái"?
Sáu người đồng thời lui ra, thời gian độ chừng uống cạn li trà, một thùng nước ấm rãi cánh hoa hồng kiều diễm ấm áp đã được đem vào dục phòng.
Chu Thành tỏ ý hài lòng, lần nữa đuổi hết người hầu ra ngoài. Hắn cởi trần ngồi trên thành bồn tắm, nửa người trên rắn chắc toàn bộ phơi ra trong không khí, vẻ mặt lại tràn ngập bất mãn nói vọng vào hư không:
- Chương Thái Ân! Ngươi còn muốn ở đó bao lâu?
- Ha! Sợ rằng phiền ngươi chuẩn bị "thị tẩm" nên mới chần chừ một lát, cứ tự nhiên, bổn Hầu không ngại.
Lời vừa dứt thì hai bóng đen một lớn một nhỏ xuất hiện trước mắt Chu Thành khiến hắn suýt nữa đã gào lên. Chợt nhớ mắt nàng ta đã mù, lời tới bên miệng mới kịp thời nuốt ngược vào trong.
- Trưởng công chúa sao lại ở đây?
- Thời gian không có nhiều, nên nói chính sự đi!
Yên Phỉ mặt lạnh, trực tiếp cắt ngang lời của hai người. Chính sự ở đây đương nhiên là việc Tây Chu xuất binh áp sát Tây thành.
- Khi tin tức vừa truyền vào cung, ta đã bị giam lỏng, không thể nào liên hệ với người ở bên ngoài, nhưng ta tin chắc lão già nhà ta sẽ không phát binh.
- Sao ngươi dám chắc chắn như vậy?
- Thứ cho ta không thể nói rõ.
Yên Phỉ âm thầm lắng nghe hơi thở và nhịp tim của Chu Thành, biết chắc cũng không thể ép hắn nói ra chuyện gì.
- Ngươi có dự tính gì?
- Nước cao tới đâu thì đất cao tới đó.
Họ Chu lần nữa nhướng mắt đánh giá Trưởng công chúa ốm yếu đứng nép người bên cạnh Chương Nam Hầu, thiếu nữ tuổi nhỏ lại có thể trong thời gian ngắn lẻn vào cấm điện binh mã trùng trùng, bình tĩnh đứng đây đối đáp và suy tính thiệt hơn với hắn, trong lòng ngầm đánh giá nàng cao hơn mấy phân.
- Nếu như Tây Chu và Triệu Quốc khai chiến, huynh muội ngươi chết chắc.
- Ta biết!
- Chi bằng thế này, ta giúp ngươi thoát một kiếp, nhưng mà..
Thiếu nữ đứng trước mặt phô ra nụ cười tươi như nắng sớm nhưng lại khiến họ Chu thấy hơi lạnh lan khắp người mình, thường nghe năm châu bốn bể đồn rằng Yên Sương Trưởng công chúa của nước Triệu rất giỏi kinh doanh, không ngờ đã làm đến cái dạng này, chỉ nhìn hai ngón tay của nàng ta điệu nghệ chà sát vào nhau, cũng đủ hiểu hôm nay không bỏ lợi ra đừng hòng chạy thoát.
- Một vạn!
- Hai mạng mà chỉ có một vạn, có hơi ít!
- Ta không mang quá nhiều tiền trên người, nếu công chúa không cứu giúp, ta đành chịu chết! Chỉ là.. Nếu bây giờ ta hô lên một tiếng, hẳn là có người muốn mọc cánh mà bay cũng phải tốn mất một ít da lông.
Chu Thành cười cười, ung dung vớ tay lấy một cánh hoa hồng rồi vò nát trong tay. Không có vẻ gì là lo lắng cho sinh mệnh của mình.
Chương Thái Ân nghe hai người ngươi một tiếng ta một tiếng cùng nhau ngã giá, không khỏi cảm thấy bản thân mình ở nơi này quá mức dư thừa, nhưng không thể không công nhận, công phu "đong đo" của cả hai quả thực là nằm ở mức thượng thừa.
Yên Phỉ khịt mũi, nhếch mép khinh bỉ:
- Ngươi cũng thực keo kiệt! Nhưng ta cũng không thể làm người mà không để lại đường lui cho kẻ khác, tiền đó ta không có hứng lấy. Chi bằng.. Đổi bằng nửa mảnh địa đồ của ngươi đi.
Họ Chu hơi ngừng lại động tác trong tay. Cánh hoa hồng ướt át kiều mị đã dập nát thành bã. Ánh mắt hắn lóe lên sát khí.
- Ngươi là ai?
- Ta? Ta là Trưởng công chúa nước Triệu.
Yên Phỉ cợt nhả, ngạo nghễ "nhìn" thẳng, không tỏ ra yếu thế một phân.
Chu Thành bật dậy, bất ngờ lao đến, cánh tay rắn như đồng đen nắm chặt, nhằm thẳng vào vai nàng đánh lên. Yên Phỉ biết mình không phải đối thủ của họ Chu, lập tức lui về phía sau ba bước, Chương Thái Ân lách người, từ chính diện thay nàng hiểm hiểm đỡ một đòn kinh thiên.
Hai nắm đấm chạm nhau đánh ầm một cái, Chu Thành bị đẩy lui về sau, ngã ngửa vào trong bồn tắm, tiếng nước ào ào bất ngờ làm kinh động những người đã chờ sẵn bên ngoài.
*Lương thị vốn là nguyên hậu, nhưng Triệu Đức đã ban cho Ngô Uyển Chi danh hào Nguyên Phương Hoàng hậu, theo mặt chữ chiếu xuống thì Lương thị trở thành kế hậu.[/BOOK]
[BOOK]Chương 67: Đêm tối đến tìm
Ngài ngự theo lệ đến cung Vô Bỉ làm lễ với Ngự mẫu từ giờ Thìn, đến đầu giờ hợi ngự giá đến Thái An điện xem hát tuồng mừng năm mới. Ngoại trừ Trưởng công chúa Yên Sương lấy cớ bị thương không tiện nhập cung và Tấn Bình vương từ sớm đã không thấy tăm hơi, còn lại hoàng thân quốc thích đều đã có mặt, mà những vị khách phương xa đến thăm cũng được dịp cùng nước Triệu dự lễ đón giao thời.
Đế hậu xiêm y chỉnh tề, quang mang rực rỡ ngồi trên ngai cao nhưng ánh sáng của vàng ngọc lụa là lúc này không tài nào che lấp được vẻ mặt tối tăm suy kiệt và chán ghét của Triệu Đức dành cho người phụ nữ đã bao nhiêu năm cùng mình đồng sàng cộng chẩm.
Người trong cung ai nấy đều mắt sáng, biết rõ Đại công chúa Uyển Vũ được lòng Thánh thượng nên chỗ ngồi của nàng như mọi năm vẫn là ngay cạnh Triệu Đức, bất chấp tôn ti.
Chu Thành và Chu Uyển Thanh được đích thân Trữ quân hộ tống đến nơi, sắc mặt của cả hai quả thực cũng không quá dễ nhìn.
Lúc Hồng Vũ đi ngang trước mặt Chu Thành, vô tình một cung nhân đạp phải đuôi áo khiến nàng suýt nữa thì té ngã, may mắn níu được vạt áo của Chu Thế tử nên cũng không đến mức quá khó coi. Chỉ là bàn tay như noãn ngọc của giai nhân đã làm áo bào của Chu Thành bị kéo rách một mảng lớn.
Đại công chúa cầm mảnh lụa rách trong tay, ánh mắt hoảng hốt, môi mấp máy, cung tì theo hầu thay nàng áy náy nói lời tạ tội. Dù Chu Thành đã khoát tay không để ý nhưng nữ tì phạm lỗi mặt mày vẫn tái xanh quỳ xuống dập đầu xin tội. Triệu Đức từ phía trên nhìn xuống tỏ rõ không hài lòng, nhưng kim khẩu còn chưa khai đã bị người chắn ngang.
- Cung tì này chân tay vụng về như vậy làm sao hầu hạ tốt Hồng Vũ? Kéo xuống dưới đi.
Hoàng hậu toàn thân quý khí cười cười, môi đỏ vừa khai khẩu đã muốn mạng người, thực khiến cho lòng người rét lạnh.
- Tỉ tỉ! Hôm nay là ngày vui, hà cớ gì lại như vậy?
- Quý phi muội muội càng lúc càng nhân từ, khó tránh kẻ dưới sẽ trèo lên đầu muội mà ngồi, trước mặt nói cười sau lưng mang dao, cũng khó mà đoán được.
Hồ thị cụp mắt, nhu thuận làm một bức tượng, cũng không tiếp tục đáp lời, ý của Hoàng hậu, ai mà nghe không hiểu. Những lời này quả thực khiến Triệu Đức không vui.
- Đủ! Hai ngươi nếu muốn cãi vã thì về cung. Trước mặt bá quan văn võ còn ra thể thống gì?
Hồ thị mỉm cười đứng dậy, tiến lên hành bán lễ với Triệu Đức rồi mỉm cười hướng mắt về phía Chu Thành.
- Thánh thượng dạy phải! Thần thiếp tiếp quản phượng ấn, vẫn nên vì người phân ưu, trước mắt vẫn nên mời Chu Thế tử quay về thay y phục một phen, lỗi này bổn cung xin nhận.
Hồ Ái Lan chưởng quản không nghiêm khiến cho hội đấu thú thường niên trở thành thảm kịch, theo lí mà nói Thánh thượng không thể dễ dàng cho qua, nhưng đã qua ba ngày phượng ấn vẫn còn nằm trong tay nàng ta, phần nào làm cho bàn dân thiên hạ thấy rõ thái độ chán ghét của Triệu đế với kế hậu* của mình.
Họ Chu không có lí do từ chối, đầu năm mặc áo rách, cũng sẽ không vui vẻ gì. Hắn đứng lên kính cẩn hành lễ rồi lại theo cấm vệ quân quay về trong ánh nhìn ái ngại của Đại công chúa Uyển Vũ.
Vệ quân hộ tống rầm rộ một đường đi đến Quân Tử điện, thẳng đến bên ngoài nội phòng nội phòng mới dừng lại, tì nữ sáu người như yến như oanh đã chuẩn bị từ sớm, nối đuôi nhau bưng khay gỗ mun đi vào, chuẩn bị tắm gội và thay y phục cho Chu Thành.
Vừa mở cửa, họ Chu đã bị không khí bên trong làm cho kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì bất thường. Hắn tự tay cởi bỏ nút áo, ngoại bào màu đỏ tía vừa được trút xuống, lộ rõ trên đầu gối một vệt hằn đỏ tươi, có vẻ là do móng tay của Đại công chúa vô tình để lại, ánh mắt họ Chu lóe lên.
Giọng nói bỗng chốc hóa âm trầm, tràn đầy ghét bỏ.
- Đem thùng tắm vào đây cho ta!
Nữ tì dẫn đầu có chút chần chừ, nàng vén tóc mai, cố ý phô ra mĩ cảnh đồi núi chập chùng ẩn sau vạt áo giao lĩnh màu hoa trà hờ hững khoác trên người, thanh âm hạ xuống sáu phần thỏ thẻ.
- Chu Thế tử! Sợ rằng sẽ không kịp!
Chu Thành cười khẩy, xé toạc trung y rồi ném phịch xuống sàn, biểu cảm chớp mắt đã hóa thành hung tợn.
- Trên đời này ta ghét nhất là nữ nhân chạm vào mình, đem đồ vào đây. Còn các ngươi, cút!
Sáu cung tì nhìn nhau, mấy ngày trước nghe tên họ Chu này có gian tình với Nam Hầu, xem chừng cũng không phải là giả. Phong thủy Hoàng thành rốt cuộc đã sai chỗ nào? Mấy năm nay lại có nhiều nam tử quyền cao chức trọng ở nơi này tìm được "chân ái"?
Sáu người đồng thời lui ra, thời gian độ chừng uống cạn li trà, một thùng nước ấm rãi cánh hoa hồng kiều diễm ấm áp đã được đem vào dục phòng.
Chu Thành tỏ ý hài lòng, lần nữa đuổi hết người hầu ra ngoài. Hắn cởi trần ngồi trên thành bồn tắm, nửa người trên rắn chắc toàn bộ phơi ra trong không khí, vẻ mặt lại tràn ngập bất mãn nói vọng vào hư không:
- Chương Thái Ân! Ngươi còn muốn ở đó bao lâu?
- Ha! Sợ rằng phiền ngươi chuẩn bị "thị tẩm" nên mới chần chừ một lát, cứ tự nhiên, bổn Hầu không ngại.
Lời vừa dứt thì hai bóng đen một lớn một nhỏ xuất hiện trước mắt Chu Thành khiến hắn suýt nữa đã gào lên. Chợt nhớ mắt nàng ta đã mù, lời tới bên miệng mới kịp thời nuốt ngược vào trong.
- Trưởng công chúa sao lại ở đây?
- Thời gian không có nhiều, nên nói chính sự đi!
Yên Phỉ mặt lạnh, trực tiếp cắt ngang lời của hai người. Chính sự ở đây đương nhiên là việc Tây Chu xuất binh áp sát Tây thành.
- Khi tin tức vừa truyền vào cung, ta đã bị giam lỏng, không thể nào liên hệ với người ở bên ngoài, nhưng ta tin chắc lão già nhà ta sẽ không phát binh.
- Sao ngươi dám chắc chắn như vậy?
- Thứ cho ta không thể nói rõ.
Yên Phỉ âm thầm lắng nghe hơi thở và nhịp tim của Chu Thành, biết chắc cũng không thể ép hắn nói ra chuyện gì.
- Ngươi có dự tính gì?
- Nước cao tới đâu thì đất cao tới đó.
Họ Chu lần nữa nhướng mắt đánh giá Trưởng công chúa ốm yếu đứng nép người bên cạnh Chương Nam Hầu, thiếu nữ tuổi nhỏ lại có thể trong thời gian ngắn lẻn vào cấm điện binh mã trùng trùng, bình tĩnh đứng đây đối đáp và suy tính thiệt hơn với hắn, trong lòng ngầm đánh giá nàng cao hơn mấy phân.
- Nếu như Tây Chu và Triệu Quốc khai chiến, huynh muội ngươi chết chắc.
- Ta biết!
- Chi bằng thế này, ta giúp ngươi thoát một kiếp, nhưng mà..
Thiếu nữ đứng trước mặt phô ra nụ cười tươi như nắng sớm nhưng lại khiến họ Chu thấy hơi lạnh lan khắp người mình, thường nghe năm châu bốn bể đồn rằng Yên Sương Trưởng công chúa của nước Triệu rất giỏi kinh doanh, không ngờ đã làm đến cái dạng này, chỉ nhìn hai ngón tay của nàng ta điệu nghệ chà sát vào nhau, cũng đủ hiểu hôm nay không bỏ lợi ra đừng hòng chạy thoát.
- Một vạn!
- Hai mạng mà chỉ có một vạn, có hơi ít!
- Ta không mang quá nhiều tiền trên người, nếu công chúa không cứu giúp, ta đành chịu chết! Chỉ là.. Nếu bây giờ ta hô lên một tiếng, hẳn là có người muốn mọc cánh mà bay cũng phải tốn mất một ít da lông.
Chu Thành cười cười, ung dung vớ tay lấy một cánh hoa hồng rồi vò nát trong tay. Không có vẻ gì là lo lắng cho sinh mệnh của mình.
Chương Thái Ân nghe hai người ngươi một tiếng ta một tiếng cùng nhau ngã giá, không khỏi cảm thấy bản thân mình ở nơi này quá mức dư thừa, nhưng không thể không công nhận, công phu "đong đo" của cả hai quả thực là nằm ở mức thượng thừa.
Yên Phỉ khịt mũi, nhếch mép khinh bỉ:
- Ngươi cũng thực keo kiệt! Nhưng ta cũng không thể làm người mà không để lại đường lui cho kẻ khác, tiền đó ta không có hứng lấy. Chi bằng.. Đổi bằng nửa mảnh địa đồ của ngươi đi.
Họ Chu hơi ngừng lại động tác trong tay. Cánh hoa hồng ướt át kiều mị đã dập nát thành bã. Ánh mắt hắn lóe lên sát khí.
- Ngươi là ai?
- Ta? Ta là Trưởng công chúa nước Triệu.
Yên Phỉ cợt nhả, ngạo nghễ "nhìn" thẳng, không tỏ ra yếu thế một phân.
Chu Thành bật dậy, bất ngờ lao đến, cánh tay rắn như đồng đen nắm chặt, nhằm thẳng vào vai nàng đánh lên. Yên Phỉ biết mình không phải đối thủ của họ Chu, lập tức lui về phía sau ba bước, Chương Thái Ân lách người, từ chính diện thay nàng hiểm hiểm đỡ một đòn kinh thiên.
Hai nắm đấm chạm nhau đánh ầm một cái, Chu Thành bị đẩy lui về sau, ngã ngửa vào trong bồn tắm, tiếng nước ào ào bất ngờ làm kinh động những người đã chờ sẵn bên ngoài.
*Lương thị vốn là nguyên hậu, nhưng Triệu Đức đã ban cho Ngô Uyển Chi danh hào Nguyên Phương Hoàng hậu, theo mặt chữ chiếu xuống thì Lương thị trở thành kế hậu.[/BOOK]