Bài viết: 222 

Chương 47: Tin mật – Quân Tử Giao
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Bách Tuế Miêu
Chương 47: Tin mật – Quân Tử Giao
Màn đêm kinh kì tràn ngập những đóm lửa đèn xoa nối dài như vô tận. Tiếng cười nói, sáo trúc, đàn tranh, lời ca, điệu vũ hòa vào nhau thành một mảnh xa hoa náo nhiệt.
Chương Thái Ân ngồi trên một cái sập thấp bằng gỗ đen chạm hình hoa diệp kiều diễm, dõi mắt xuyên qua đám ca nữ vũ cơ đang ở trên tấm thảm đỏ tươi trải giữa sảnh ca hát nhảy múa, tiếng được tiếng mất đáp lời Triệu Thuận. Gương mặt đằng sau cái mặt nạ không chút che giấu thái độ phiền hà chán ghét. Cái chân thọt của hắn cứ cách hai khắc lại duỗi ra, hai thiếu niên mặt thanh mày tú giống hệt nhau mặc độc một lớp giao lĩnh màu đen khoác hờ hững làm nổi bật làn da trắng muốt mịn màng như nữ nhân. Bọn họ cũng không ngại một người xoa vai một người vì hắn bóp chân.
Thái tử đến đã được gần một canh giờ, nhìn ba tên nam nhân quấn lấy nhau hắn chỉ muốn phun. Chương gia đã không còn như trước, tương lai cũng sẽ tuyệt hậu. Vậy mà một Trữ quân như hắn vẫn phải tuân lệnh Triệu đế chú tâm đến tên bại hoại này, mỗi tháng hai ngày đến phủ kết giao nghe đàn đối tửu, nhưng tên họ Chương thối tha kia cũng không thường ở phủ mà suốt ngày chìm đắm trong đám uế nam uế nữ thanh lâu.
Ngay cả khi hắn tận tâm tìm đến tận song quan lâu* thì Chương Thái Ân chết tiệt cũng không cùng hắn nói mấy lời mà chỉ chuyên tâm cùng nam nhân diễn "xuân cung đồ", thật sự khiến Triệu Thuận quá sức chịu đựng.
- Nam Hầu thú vui cũng thật cao nhã.
Triệu Thuận giằng chung rượu lên bàn, giọng nói tỏ rõ vẻ mỉa mai và khó chịu.
- A! Nếu Thái tử cũng có hứng thì bổn Hầu không ngại. Tiểu Vũ, mau rót rượu cho điện hạ.
Chương Thái Ân không chút để ý nhếch môi cười, hào phóng ra lệnh. Hắn cắn một li rượu, dùng răng ngà giữ chặt miệng li rồi ngửa cổ nốc. Rượu từ khóe môi chảy xuống theo vạt áo mở rộng tràn lên tấm ngực rắn rỏi nhưng trắng nhợt xanh xao của loại người lâu ngày "lao lực" quá độ.
Mĩ thiếu niên tên gọi Tiểu Vũ nhoẻn cười ủy mị, vâng lời chủ nhân thu lại đôi chân thon dài trắng nõn để soãi trên thảm, thân hình lắc lư như một con rắn nước, y uyển chuyển nương vào thân hình cao lớn của Chương Thái Ân để đứng dậy, kề sát miệng vào cổ chủ tử thè lưỡi lướt nhẹ lau đi dòng mĩ tửu. Rượu đã cạn khô, mới lại câu mắt lúng luyến nhìn nam nhân biểu cảm khó coi đang ngồi một bên, bàn tay gầy gò khẽ nâng bình rượu bằng lục ngọc rót vào li bạc trước mặt Triệu Thuận. Cả người y gần như dán sát vào trên người hắn, mười ngón như ngọc khẽ làm thế hoa lan bán chỉ dâng li rượu đến tận môi Trữ quân.
Mĩ nam yêu kiều ra tâm dụng sức như vậy chỉ có thể đổi lấy cơn thịnh nộ của quan nhân. Thái tử hoàn toàn nổi điên, không chút lưu tình hất đổ li bạc, co chân đạp y ngã lăn ra đất, phất tay áo tức giận đùng đùng bỏ đi.
Khách nhân đã li khai thì ca múa cũng không cần diễn tiếp, đám đông ca nhi vũ nữ và cầm sư ánh mắt vừa chuyển đã biến mất vô tung vô ảnh không để lại chút vết tích gì.
Chương Thái Ân nhướng mày, đám người này lúc nào cũng khoa trương như vậy. Lại nhìn đến "nam sủng" đau đớn nằm lăn lóc trên sàn, hắn có cảm giác muốn cầm giày ném người. Còn nghĩ mình thực sự là mĩ nam hay sao?
- Được rồi, kẻ chướng mắt đã đi.
Tên thiếu niên ẻo lả đang nằm dưới đất nghe chủ tử nói thì đứng dậy nhăn nhở cười, gương mặt xinh đẹp vẫn dí sát vào mặt Chương Thái Ân.
- Gia! Người cũng thật vô tình nha!
Mạc Văn đang đứng sau lưng Nam Hầu đen mặt. Bọn họ là sát thủ, không phải kĩ nam, tên đệ đệ ngốc này có phải diễn lâu bây giờ thành thật rồi không?
- Về vật kia đã có tin tức chưa?
Chương Thái Ân co ngón tay giữa cốc vào trán Mạc Vũ, thành công đẩy người lùi xa ba bước, hắn trở mặt không nhận người khiến Mạc Vũ hết sức bất mãn, vị gia này càng lúc càng khó chiều. Y bĩu môi khép lại vạt áo rồi đứng qua một bên.
Đối với thái độ của Mạc Vũ họ Chương cũng lười chấp, chỉ tiện tay ném li trà trên tay nhằm vào cái trán trơn bóng của hắn, y thuần thục nghiêng đầu sang một bên tránh né rồi thè lưỡi làm mặt quỷ với hai người trong sảnh sau đó xoay người co chân chạy đi. Ra chưa đến cửa đã va đầu vào cây cột lớn quấn lụa đỏ giữa sảnh ngã ngửa ra bất tỉnh.
Mạc Văn thở dài, cũng mặc xác y, rõ ràng là huynh đệ song sinh, không hiểu vì sao cách nhau như trời vực, chẳng lẽ đúng như mẫu thân nói, bản thân ra trước đã gom hết não của hai người rồi?
- Gia! Người của ta vẫn đang tìm kiếm ở phía Nam, nhưng có chút ngoài ý muốn.
- Chuyện gì?
- Ngoài chúng ta còn ba thế lực khác tích cực tìm kiếm tung tích của Tử Giao.
- Một là của Lương gia, một của Triệu gia, còn lại?
- Nhân thủ của ta sau vài lần giao đấu biết được bọn họ là người của Hựu Các.
- Hựu Các? Hựu**, lại lần nữa, cái gì lại lần nữa? Tên các chủ chắc hẳn cũng phải quái thai mới có thể nghĩ ra cái tên kì quặc như vậy.
Mặc Vũ ôm đầu ngồi bật dậy, không hợp thời chen vào một câu khiến cho Mạc Văn và Chương Thái Ân chỉ có thể im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nhưng nghĩ kĩ lại.. Thấy cũng có lí. Ba người nhất thời không hẹn mà cùng nghĩ đến một lão già bụng phệ nham nhở nhe hàm răng thiếu mất mấy cái cười ha ha.
Chương Nam Hầu ho khụ một tiếng, xua đi mấy ý nghĩ kì quái trong đầu.
- Đây là tổ chức như thế nào?
- Bọn họ thân thủ quỷ dị, thích chạy không thích đánh, võ công không biết ở mức nào nhưng khinh công quả thật chúng thuốc hạ khó lòng bì kịp. Là thế lực chuyên thu thập tin tức, trên rừng dưới biển chỉ cần có bạc không có gì là không moi ra. Thiết nghĩ lần này cũng là vì nhận bạc mà làm.
- Rất khó nói, dù đội quân Tử Giao đã mất tích hơn trăm năm, nhưng truyền thuyết về kho báu vẫn còn lưu lại. Dù đội quân xuất thần nhập quỷ kia có thể đã chết hết nhưng thiên tài địa bảo vô số hẵn đủ khiến nhiều người dòm ngó.
- Nhưng nếu Ngô gia đã có một đội quân thần sầu quỷ khốc như vậy sao còn rơi vào cảnh toàn gia bị diệt?
- Ngô thị ở Hoàng thành thực tế không phải chi trưởng. Người thực sự kế thừa Ngô gia và tiếp quản Tử Giao từ lâu đã cùng với đội quân này mai danh ẩn tích trong mắt người đời, trừ phi tân chủ xuất hiện, nếu không bọn họ sẽ không bao giờ hiện thân.
Mạc Văn gật gù, chưa kể đến đây đội quân xuất thần nhập quỷ do vị Khai Triều Trấn Quốc Công Chúa trong truyền thuyết Triệu Nguyệt Hạ cùng phu quân một tay gây dựng, chỉ nói riêng thiên tài địa bảo của bọn họ, quả thực là truyền thuyết khiến người ta phải động tâm.
Chương Thái Ân ra hiệu cho hai người lui ra, hắn nằm dài trên sập, trong đầu thoáng qua ý nghĩ nếu cùng người đó hợp tác, hẳn cũng là một ý hay.
Chính sự vừa qua, tâm trí lại ngập tràn hình bóng thiếu nữ. Đêm nay, hắn sẽ lại đến thăm nàng.
Cùng lúc đó, giai nhân trong lòng hắn đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, trước mặt nàng là một nam nhân vẻ ngoài bình thường không có gì đáng phải để ý.
- Ngươi nói.. Ở biên giới phía Tây có truyền nhân của Ngô gia chính mạch xuất hiện? Dựa vào đâu?
- Đây là tin tức phó các chủ Tĩnh Ngôn lệnh cho thuộc hạ gấp rút truyền về. Nhị Vân*** cũng lệnh cho thuộc hạ lập tức mang tin đến cho chủ tử. Còn về chi tiết cẩn xin ngài xem qua.
Ám sứ dâng lên một túi gấm. Im lặng đứng một bên chờ đợi.
Bên trong túi gấm đen thêu ẩn chữ Hựu là hai mảnh gốm. Trên mặt gốm vẫn giữ nguyên màu đất nung đỏ thuần túy là chi chít những lỗ nhỏ được châm theo quy tắc và trình tự cố định. Đây là cách truyền tin mật của nhân vật cấp cao trong Hựu Các.
Ngón tay Yên Phỉ khẽ lướt trên mặt từng mảnh.
"Vô Hạ. Khách khanh phủ Hoàng Phong Vương. Nội trong sáu tháng sẽ trở về thăm nhà."
"Năm Triệu Quốc một trăm hai mươi tám, Hồ Chiêu nghi Hồ Ái Lan mang thai đến tháng thứ bảy, bị tì nữ tì thiếp thân đẩy ngã xuống hồ sen, đau đớn quằn quại bốn ngày sau sinh non một nam hài, lúc ra đời vẫn còn sống. Hoàng hậu họ Lương trước mặt cung nhân dùng chăn gấm khiến hoàng tự chết ngạt, sau lại công bố với bên ngoài Hồ Chiêu nghi sinh ta một tử thai. Những người trong phòng đều bị diệt khẩu."
Mật tín thứ nhất quả thực là "bút tích" của Tĩnh Ngôn, không thể nghi ngờ. Còn điều được viết trong miếng đất nung thứ hai.. Quả thực là một tin tức khiến người ta chấn động.
- Thạch Thất, ta đã biết. Ngươi quay về đi. Còn Tĩnh Nhã, đưa vật này đến tay Hồng Vũ, sẵn tiện thay ta.. Đưa vào phòng củi trong cung một ít thức ăn.
Hai thân ảnh lập tức biến mất không một tiếng động, không gian trong phòng lại quay về sự tĩnh mịch cố hữu. Yên Phỉ bước xuống giường, vết thương trên bả vai theo từng bước đi của nàng mà nhói lên như kim châm.
Còn đau, tức là vẫn còn thời gian.
Nàng đi đến gần cửa sổ, lại ngồi xuống cái ghế mây, khẽ cử động để nó kêu lên vài thanh âm lẹt kẹt dẫu cho cơn đau đâm vào trong cốt tủy. Trời vào đông thời tiết bắt đầu se se lạnh. Ngoài sân thiếu đi tiếng dế kêu reng réc tỉ tê, cũng không còn tiếng vạc nỉ non đêm đêm như oán trách..
Nàng tự nghĩ rồi lại tự cười mình, Hoàng thành nào có phải Thủy Châu. Nơi này chỉ có người xe, có đèn hoa rực rỡ mà vắng đi âm thanh văng vẳng ỉ ôi của muôn trùng sóng lúa, của nhạc trùng, của chim chóc tìm ăn, bọn chúng ở Thủy Châu đã nhiều năm vì nàng xua đi cái lạnh giá đêm đông khi gió rét lùa về.
Yên Phỉ sợ hãi bóng đêm. Bởi vì nó rất tĩnh lặng, mặt trời khuất sau tường thành khiến cho nàng lại chìm vào trong sự mênh mông vô tận của cô đơn. Nàng thấy, mình giống như không còn sống nữa, tự thân lạc bước trong bóng tối mịt mờ..
Hoàng cung, không gian cũng là một khoảng trời bao la đen đặc.
Triệu Uẩn Cầm vì ban ngày có lòng tốt ngăn cản Yên Phỉ "thực nhân" nên bị Lương thị cho người trừng phạt rồi ném vào trong kho củi, không cho phép đưa đến cơm ăn hay nước uống, đôi chân cũng bị nữ quan dùng gậy đánh đến sưng húp, lúc này co ro nằm trong góc tối.
Nàng ta bị Hoàng hậu trách phạt không phải lần đầu, mỗi lần nàng ấy hay Triệu Yến Kì làm Lương thị phật ý thì bà ta đều sẽ dùng cách này tra tấn họ, năm mươi roi trúc vào chân, nhốt trong phòng tối, bỏ đói bỏ khát ba ngày. Vậy nên nàng mới phải nhìn sắc mặt Lương Huệ Trang mà sống. Mà Triệu Yến Kì kia cũng là người tinh ranh, nên về sau này người bị phạt cũng chỉ có mình nàng.
Những lúc thế này Triệu Uẩn Cầm chỉ có thể ôm gối hồi tưởng đến những ngày còn nhỏ khi mà mẹ nàng ta vẫn còn trên đời, tuy không có được danh hào công chúa nhưng cũng là một thời được yêu thương.
Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm.
Thiếu nữ lẩm nhẩm đọc một câu, rồi lại bó gối khóc rưng rức.
- Ăn đi!
Triệu Uẩn Cầm giống như bị đánh thức từ cơn mộng, mở mắt liền thấy Tĩnh Nhã xuất hiện trước mặt mình. Trên tay nàng ta cầm theo hộp đựng thức ăn và một túi nước lớn. Nàng quẹt quẹt tay lau đi nước mắt nước mũi còn chảy lòng thòng, giọng nói nghèn nghẹn đầy ấm ức.
- Ngươi là ma sao? Vào tận đây cũng không phát ra chút tiếng động..
Tĩnh Nhã đặt hộp đựng thức ăn và túi nước xuống đất, lạnh nhạt lặp lại "Ăn đi!". Tứ hoàng nữ nhìn nàng ta, bó gối xoay mặt sang hướng khác.
- Không ăn! Lỡ ngươi hạ độc thì sao?
Tĩnh Nhã không đáp, trong chớp mắt đã rút thanh nhuyễn kiếm trên eo, đứng tại chỗ xoẹt xoẹt vài cái đã gọn ghẽ chẻ một gộc củi lớn cách sáu thước ra thành tám mảnh.
Triệu Uẩn Cầm làm sao còn không hiểu ý của Tĩnh Nhã, nàng ta muốn nói "nếu ta muốn liền xẻ ngươi thành tám khúc, không có hứng thú hạ độc".
Nàng cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ cắm cúi ăn. Dù gì ngạo khí hay thể diện cũng không làm người ta no bụng được. Tĩnh Nhã chờ Triệu Uẩn Cầm ăn xong liền thu dọn, chỉ để lại túi nước và một lọ dược có ghi ba chữ "tan máu bầm". Sau đó ở ngay trước mắt tứ hoàng nữ phi thân đạp lên xà ngang theo lối nóc nhà rời đi.
Có Tĩnh Nhã mỗi đêm tiếp tế thức ăn nước uống, ba ngày bị giam giữ của Triệu Uẩn Cầm trôi qua cũng không quá tệ. Sau khi ra khỏi nhà củi, còn phải đến Trung cung quỳ thỉnh tội hơn một canh giờ. Dù trải qua việc này không phải lần đầu nhưng lần này không biết tại sao khi nhìn thấy Hoa Dương vẫn cao cao tại thượng một bên vui vẻ nói cười với Hoàng hậu, trong lòng nàng bất giác nhớ đến vị hoàng tỉ cao ngạo xa cách và "sát thần mặt lạnh" Tĩnh Nhã. Có lẽ cái khoảnh khắc chứng kiến bóng hình nhẹ hẫng như yến lượn đạp trên gió sương mà chu du khắp trời kia đã nhen nhóm trong lòng thiếu nữ nơi cung cấm sự khao khát tự do chưa bao giờ có.
*Thanh lâu phục vụ cả kĩ nam và kĩ nữ.
**Hựu (佑) có nghĩa là giúp đỡ, đồng âm với chữ hựu (又) là lại lần nữa.
* * *Tứ Vân: Bốn người ngày trước Yên Phỉ thu nhận ở Thất Giang, gồm Vân Diệp, Vân Trúc, Vân Ngư, Vân Mễ. Nhị Vân ở đây là chỉ Vân Mễ và Vân Ngư, hai người theo lệnh Yên Phỉ cùng với Tĩnh Ngôn quản lí khu vực phía Tây và Thủy Châu.
Màn đêm kinh kì tràn ngập những đóm lửa đèn xoa nối dài như vô tận. Tiếng cười nói, sáo trúc, đàn tranh, lời ca, điệu vũ hòa vào nhau thành một mảnh xa hoa náo nhiệt.
Chương Thái Ân ngồi trên một cái sập thấp bằng gỗ đen chạm hình hoa diệp kiều diễm, dõi mắt xuyên qua đám ca nữ vũ cơ đang ở trên tấm thảm đỏ tươi trải giữa sảnh ca hát nhảy múa, tiếng được tiếng mất đáp lời Triệu Thuận. Gương mặt đằng sau cái mặt nạ không chút che giấu thái độ phiền hà chán ghét. Cái chân thọt của hắn cứ cách hai khắc lại duỗi ra, hai thiếu niên mặt thanh mày tú giống hệt nhau mặc độc một lớp giao lĩnh màu đen khoác hờ hững làm nổi bật làn da trắng muốt mịn màng như nữ nhân. Bọn họ cũng không ngại một người xoa vai một người vì hắn bóp chân.
Thái tử đến đã được gần một canh giờ, nhìn ba tên nam nhân quấn lấy nhau hắn chỉ muốn phun. Chương gia đã không còn như trước, tương lai cũng sẽ tuyệt hậu. Vậy mà một Trữ quân như hắn vẫn phải tuân lệnh Triệu đế chú tâm đến tên bại hoại này, mỗi tháng hai ngày đến phủ kết giao nghe đàn đối tửu, nhưng tên họ Chương thối tha kia cũng không thường ở phủ mà suốt ngày chìm đắm trong đám uế nam uế nữ thanh lâu.
Ngay cả khi hắn tận tâm tìm đến tận song quan lâu* thì Chương Thái Ân chết tiệt cũng không cùng hắn nói mấy lời mà chỉ chuyên tâm cùng nam nhân diễn "xuân cung đồ", thật sự khiến Triệu Thuận quá sức chịu đựng.
- Nam Hầu thú vui cũng thật cao nhã.
Triệu Thuận giằng chung rượu lên bàn, giọng nói tỏ rõ vẻ mỉa mai và khó chịu.
- A! Nếu Thái tử cũng có hứng thì bổn Hầu không ngại. Tiểu Vũ, mau rót rượu cho điện hạ.
Chương Thái Ân không chút để ý nhếch môi cười, hào phóng ra lệnh. Hắn cắn một li rượu, dùng răng ngà giữ chặt miệng li rồi ngửa cổ nốc. Rượu từ khóe môi chảy xuống theo vạt áo mở rộng tràn lên tấm ngực rắn rỏi nhưng trắng nhợt xanh xao của loại người lâu ngày "lao lực" quá độ.
Mĩ thiếu niên tên gọi Tiểu Vũ nhoẻn cười ủy mị, vâng lời chủ nhân thu lại đôi chân thon dài trắng nõn để soãi trên thảm, thân hình lắc lư như một con rắn nước, y uyển chuyển nương vào thân hình cao lớn của Chương Thái Ân để đứng dậy, kề sát miệng vào cổ chủ tử thè lưỡi lướt nhẹ lau đi dòng mĩ tửu. Rượu đã cạn khô, mới lại câu mắt lúng luyến nhìn nam nhân biểu cảm khó coi đang ngồi một bên, bàn tay gầy gò khẽ nâng bình rượu bằng lục ngọc rót vào li bạc trước mặt Triệu Thuận. Cả người y gần như dán sát vào trên người hắn, mười ngón như ngọc khẽ làm thế hoa lan bán chỉ dâng li rượu đến tận môi Trữ quân.
Mĩ nam yêu kiều ra tâm dụng sức như vậy chỉ có thể đổi lấy cơn thịnh nộ của quan nhân. Thái tử hoàn toàn nổi điên, không chút lưu tình hất đổ li bạc, co chân đạp y ngã lăn ra đất, phất tay áo tức giận đùng đùng bỏ đi.
Khách nhân đã li khai thì ca múa cũng không cần diễn tiếp, đám đông ca nhi vũ nữ và cầm sư ánh mắt vừa chuyển đã biến mất vô tung vô ảnh không để lại chút vết tích gì.
Chương Thái Ân nhướng mày, đám người này lúc nào cũng khoa trương như vậy. Lại nhìn đến "nam sủng" đau đớn nằm lăn lóc trên sàn, hắn có cảm giác muốn cầm giày ném người. Còn nghĩ mình thực sự là mĩ nam hay sao?
- Được rồi, kẻ chướng mắt đã đi.
Tên thiếu niên ẻo lả đang nằm dưới đất nghe chủ tử nói thì đứng dậy nhăn nhở cười, gương mặt xinh đẹp vẫn dí sát vào mặt Chương Thái Ân.
- Gia! Người cũng thật vô tình nha!
Mạc Văn đang đứng sau lưng Nam Hầu đen mặt. Bọn họ là sát thủ, không phải kĩ nam, tên đệ đệ ngốc này có phải diễn lâu bây giờ thành thật rồi không?
- Về vật kia đã có tin tức chưa?
Chương Thái Ân co ngón tay giữa cốc vào trán Mạc Vũ, thành công đẩy người lùi xa ba bước, hắn trở mặt không nhận người khiến Mạc Vũ hết sức bất mãn, vị gia này càng lúc càng khó chiều. Y bĩu môi khép lại vạt áo rồi đứng qua một bên.
Đối với thái độ của Mạc Vũ họ Chương cũng lười chấp, chỉ tiện tay ném li trà trên tay nhằm vào cái trán trơn bóng của hắn, y thuần thục nghiêng đầu sang một bên tránh né rồi thè lưỡi làm mặt quỷ với hai người trong sảnh sau đó xoay người co chân chạy đi. Ra chưa đến cửa đã va đầu vào cây cột lớn quấn lụa đỏ giữa sảnh ngã ngửa ra bất tỉnh.
Mạc Văn thở dài, cũng mặc xác y, rõ ràng là huynh đệ song sinh, không hiểu vì sao cách nhau như trời vực, chẳng lẽ đúng như mẫu thân nói, bản thân ra trước đã gom hết não của hai người rồi?
- Gia! Người của ta vẫn đang tìm kiếm ở phía Nam, nhưng có chút ngoài ý muốn.
- Chuyện gì?
- Ngoài chúng ta còn ba thế lực khác tích cực tìm kiếm tung tích của Tử Giao.
- Một là của Lương gia, một của Triệu gia, còn lại?
- Nhân thủ của ta sau vài lần giao đấu biết được bọn họ là người của Hựu Các.
- Hựu Các? Hựu**, lại lần nữa, cái gì lại lần nữa? Tên các chủ chắc hẳn cũng phải quái thai mới có thể nghĩ ra cái tên kì quặc như vậy.
Mặc Vũ ôm đầu ngồi bật dậy, không hợp thời chen vào một câu khiến cho Mạc Văn và Chương Thái Ân chỉ có thể im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nhưng nghĩ kĩ lại.. Thấy cũng có lí. Ba người nhất thời không hẹn mà cùng nghĩ đến một lão già bụng phệ nham nhở nhe hàm răng thiếu mất mấy cái cười ha ha.
Chương Nam Hầu ho khụ một tiếng, xua đi mấy ý nghĩ kì quái trong đầu.
- Đây là tổ chức như thế nào?
- Bọn họ thân thủ quỷ dị, thích chạy không thích đánh, võ công không biết ở mức nào nhưng khinh công quả thật chúng thuốc hạ khó lòng bì kịp. Là thế lực chuyên thu thập tin tức, trên rừng dưới biển chỉ cần có bạc không có gì là không moi ra. Thiết nghĩ lần này cũng là vì nhận bạc mà làm.
- Rất khó nói, dù đội quân Tử Giao đã mất tích hơn trăm năm, nhưng truyền thuyết về kho báu vẫn còn lưu lại. Dù đội quân xuất thần nhập quỷ kia có thể đã chết hết nhưng thiên tài địa bảo vô số hẵn đủ khiến nhiều người dòm ngó.
- Nhưng nếu Ngô gia đã có một đội quân thần sầu quỷ khốc như vậy sao còn rơi vào cảnh toàn gia bị diệt?
- Ngô thị ở Hoàng thành thực tế không phải chi trưởng. Người thực sự kế thừa Ngô gia và tiếp quản Tử Giao từ lâu đã cùng với đội quân này mai danh ẩn tích trong mắt người đời, trừ phi tân chủ xuất hiện, nếu không bọn họ sẽ không bao giờ hiện thân.
Mạc Văn gật gù, chưa kể đến đây đội quân xuất thần nhập quỷ do vị Khai Triều Trấn Quốc Công Chúa trong truyền thuyết Triệu Nguyệt Hạ cùng phu quân một tay gây dựng, chỉ nói riêng thiên tài địa bảo của bọn họ, quả thực là truyền thuyết khiến người ta phải động tâm.
Chương Thái Ân ra hiệu cho hai người lui ra, hắn nằm dài trên sập, trong đầu thoáng qua ý nghĩ nếu cùng người đó hợp tác, hẳn cũng là một ý hay.
Chính sự vừa qua, tâm trí lại ngập tràn hình bóng thiếu nữ. Đêm nay, hắn sẽ lại đến thăm nàng.
Cùng lúc đó, giai nhân trong lòng hắn đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, trước mặt nàng là một nam nhân vẻ ngoài bình thường không có gì đáng phải để ý.
- Ngươi nói.. Ở biên giới phía Tây có truyền nhân của Ngô gia chính mạch xuất hiện? Dựa vào đâu?
- Đây là tin tức phó các chủ Tĩnh Ngôn lệnh cho thuộc hạ gấp rút truyền về. Nhị Vân*** cũng lệnh cho thuộc hạ lập tức mang tin đến cho chủ tử. Còn về chi tiết cẩn xin ngài xem qua.
Ám sứ dâng lên một túi gấm. Im lặng đứng một bên chờ đợi.
Bên trong túi gấm đen thêu ẩn chữ Hựu là hai mảnh gốm. Trên mặt gốm vẫn giữ nguyên màu đất nung đỏ thuần túy là chi chít những lỗ nhỏ được châm theo quy tắc và trình tự cố định. Đây là cách truyền tin mật của nhân vật cấp cao trong Hựu Các.
Ngón tay Yên Phỉ khẽ lướt trên mặt từng mảnh.
"Vô Hạ. Khách khanh phủ Hoàng Phong Vương. Nội trong sáu tháng sẽ trở về thăm nhà."
"Năm Triệu Quốc một trăm hai mươi tám, Hồ Chiêu nghi Hồ Ái Lan mang thai đến tháng thứ bảy, bị tì nữ tì thiếp thân đẩy ngã xuống hồ sen, đau đớn quằn quại bốn ngày sau sinh non một nam hài, lúc ra đời vẫn còn sống. Hoàng hậu họ Lương trước mặt cung nhân dùng chăn gấm khiến hoàng tự chết ngạt, sau lại công bố với bên ngoài Hồ Chiêu nghi sinh ta một tử thai. Những người trong phòng đều bị diệt khẩu."
Mật tín thứ nhất quả thực là "bút tích" của Tĩnh Ngôn, không thể nghi ngờ. Còn điều được viết trong miếng đất nung thứ hai.. Quả thực là một tin tức khiến người ta chấn động.
- Thạch Thất, ta đã biết. Ngươi quay về đi. Còn Tĩnh Nhã, đưa vật này đến tay Hồng Vũ, sẵn tiện thay ta.. Đưa vào phòng củi trong cung một ít thức ăn.
Hai thân ảnh lập tức biến mất không một tiếng động, không gian trong phòng lại quay về sự tĩnh mịch cố hữu. Yên Phỉ bước xuống giường, vết thương trên bả vai theo từng bước đi của nàng mà nhói lên như kim châm.
Còn đau, tức là vẫn còn thời gian.
Nàng đi đến gần cửa sổ, lại ngồi xuống cái ghế mây, khẽ cử động để nó kêu lên vài thanh âm lẹt kẹt dẫu cho cơn đau đâm vào trong cốt tủy. Trời vào đông thời tiết bắt đầu se se lạnh. Ngoài sân thiếu đi tiếng dế kêu reng réc tỉ tê, cũng không còn tiếng vạc nỉ non đêm đêm như oán trách..
Nàng tự nghĩ rồi lại tự cười mình, Hoàng thành nào có phải Thủy Châu. Nơi này chỉ có người xe, có đèn hoa rực rỡ mà vắng đi âm thanh văng vẳng ỉ ôi của muôn trùng sóng lúa, của nhạc trùng, của chim chóc tìm ăn, bọn chúng ở Thủy Châu đã nhiều năm vì nàng xua đi cái lạnh giá đêm đông khi gió rét lùa về.
Yên Phỉ sợ hãi bóng đêm. Bởi vì nó rất tĩnh lặng, mặt trời khuất sau tường thành khiến cho nàng lại chìm vào trong sự mênh mông vô tận của cô đơn. Nàng thấy, mình giống như không còn sống nữa, tự thân lạc bước trong bóng tối mịt mờ..
Hoàng cung, không gian cũng là một khoảng trời bao la đen đặc.
Triệu Uẩn Cầm vì ban ngày có lòng tốt ngăn cản Yên Phỉ "thực nhân" nên bị Lương thị cho người trừng phạt rồi ném vào trong kho củi, không cho phép đưa đến cơm ăn hay nước uống, đôi chân cũng bị nữ quan dùng gậy đánh đến sưng húp, lúc này co ro nằm trong góc tối.
Nàng ta bị Hoàng hậu trách phạt không phải lần đầu, mỗi lần nàng ấy hay Triệu Yến Kì làm Lương thị phật ý thì bà ta đều sẽ dùng cách này tra tấn họ, năm mươi roi trúc vào chân, nhốt trong phòng tối, bỏ đói bỏ khát ba ngày. Vậy nên nàng mới phải nhìn sắc mặt Lương Huệ Trang mà sống. Mà Triệu Yến Kì kia cũng là người tinh ranh, nên về sau này người bị phạt cũng chỉ có mình nàng.
Những lúc thế này Triệu Uẩn Cầm chỉ có thể ôm gối hồi tưởng đến những ngày còn nhỏ khi mà mẹ nàng ta vẫn còn trên đời, tuy không có được danh hào công chúa nhưng cũng là một thời được yêu thương.
Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm.
Thiếu nữ lẩm nhẩm đọc một câu, rồi lại bó gối khóc rưng rức.
- Ăn đi!
Triệu Uẩn Cầm giống như bị đánh thức từ cơn mộng, mở mắt liền thấy Tĩnh Nhã xuất hiện trước mặt mình. Trên tay nàng ta cầm theo hộp đựng thức ăn và một túi nước lớn. Nàng quẹt quẹt tay lau đi nước mắt nước mũi còn chảy lòng thòng, giọng nói nghèn nghẹn đầy ấm ức.
- Ngươi là ma sao? Vào tận đây cũng không phát ra chút tiếng động..
Tĩnh Nhã đặt hộp đựng thức ăn và túi nước xuống đất, lạnh nhạt lặp lại "Ăn đi!". Tứ hoàng nữ nhìn nàng ta, bó gối xoay mặt sang hướng khác.
- Không ăn! Lỡ ngươi hạ độc thì sao?
Tĩnh Nhã không đáp, trong chớp mắt đã rút thanh nhuyễn kiếm trên eo, đứng tại chỗ xoẹt xoẹt vài cái đã gọn ghẽ chẻ một gộc củi lớn cách sáu thước ra thành tám mảnh.
Triệu Uẩn Cầm làm sao còn không hiểu ý của Tĩnh Nhã, nàng ta muốn nói "nếu ta muốn liền xẻ ngươi thành tám khúc, không có hứng thú hạ độc".
Nàng cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ cắm cúi ăn. Dù gì ngạo khí hay thể diện cũng không làm người ta no bụng được. Tĩnh Nhã chờ Triệu Uẩn Cầm ăn xong liền thu dọn, chỉ để lại túi nước và một lọ dược có ghi ba chữ "tan máu bầm". Sau đó ở ngay trước mắt tứ hoàng nữ phi thân đạp lên xà ngang theo lối nóc nhà rời đi.
Có Tĩnh Nhã mỗi đêm tiếp tế thức ăn nước uống, ba ngày bị giam giữ của Triệu Uẩn Cầm trôi qua cũng không quá tệ. Sau khi ra khỏi nhà củi, còn phải đến Trung cung quỳ thỉnh tội hơn một canh giờ. Dù trải qua việc này không phải lần đầu nhưng lần này không biết tại sao khi nhìn thấy Hoa Dương vẫn cao cao tại thượng một bên vui vẻ nói cười với Hoàng hậu, trong lòng nàng bất giác nhớ đến vị hoàng tỉ cao ngạo xa cách và "sát thần mặt lạnh" Tĩnh Nhã. Có lẽ cái khoảnh khắc chứng kiến bóng hình nhẹ hẫng như yến lượn đạp trên gió sương mà chu du khắp trời kia đã nhen nhóm trong lòng thiếu nữ nơi cung cấm sự khao khát tự do chưa bao giờ có.
*Thanh lâu phục vụ cả kĩ nam và kĩ nữ.
**Hựu (佑) có nghĩa là giúp đỡ, đồng âm với chữ hựu (又) là lại lần nữa.
* * *Tứ Vân: Bốn người ngày trước Yên Phỉ thu nhận ở Thất Giang, gồm Vân Diệp, Vân Trúc, Vân Ngư, Vân Mễ. Nhị Vân ở đây là chỉ Vân Mễ và Vân Ngư, hai người theo lệnh Yên Phỉ cùng với Tĩnh Ngôn quản lí khu vực phía Tây và Thủy Châu.
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Bách Tuế Miêu
Chỉnh sửa cuối: