Chương 10 [Mã số: 01 sự ghen tị và chàng trai số khổ] .
"Cảnh sát lương! Bất ngờ nhỉ, phi vụ này có phù hợp với ông không?"
Cảnh sát bất ngờ nhìn cô gái thẳng thắn này, mấy khi có người nào trước khí thế của ông không run rẩy hay lo sợ. Thật dũng cảm nhưng trong lòng lại thầm nghĩ rằng không thể nhìn thấu thiếu nữ trước mặt.. còn rất nhiều sự việc xảy ra, không phải một lời giải thích có thể nói hết được.
Người không nhìn thấu, mới là người đáng sợ.. không chỉ cô gái trước mặt mà ngay cả thanh niên kia. Nói đến vấn đề chính thì sự việc kia có khả năng liên quan đến quan cấp cao chính phủ, và chỉ trong thời gian ngắn nhưng con quái vật càng lộng hành hơn, thật không ngờ một điệp vụ như ông có thể được sự tín nhiệm của cô.
"Yến Vĩ, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn sai cả, nói cho cô biết nếu những việc kia có liên quan đến cô tôi sẽ không tha đâu".
"Tôi hiểu". Yến Vĩ nhếch mép, cái gì gọi là công lý, cái gì gọi là chính nghĩa cơ chứ. Những thứ đó đều là vô nghĩa trong cái thế giới coi thường pháp luật này.
Lani ở trong kinh ngạc trò mắt nhìn cuộc tròi chuyện giữa hai người, kí chủ mới đến đây mới được có mấy ngày tại sao lại có thể quen một đặc vụ cấp S ở Mỹ kia chưa, thật không thể tưởng tượng được, vả lại nó điều tra ra một ít, trong lúc nó ngủ đông kí chủ thật là không làm ít việc đen tối.. rốt cuộc mọi chuyện như thế nào? Cái chết của số 01 có thật sự có uẩn khúc chăng, phải tìm được người bạn cùng chăn trâu kia ỏi mới cho ra lẽ.
Đúng như dự đoán của Lani, Yến Vĩ mấy ngày tiếp theo đều không thể ngừng nghỉ mà chăm chú gõ máy tính, các hàng số kì lạ liên tục cứ nhảy lên từ những ngón tay thon thả của cô.
Tạch
"Cuối cùng cũng xong" Yến Vĩ thở dài đứng dậy rót cóc nước, cầm ly ra ngoài ban công thả lỏng, nằm nhoài lên lan can.
*Cót két
Có người đi ra từ căn hộ bên cạnh, là một thiếu nữ trên người là bộ váy hoa hai dây, dường như có thể nhìn thấu qua mảnh vải mỏng. Tóc bù xù trên thân thể đầy những vệt đỏ xanh trong rất ghê rợn. Thiếu nữ quay người, từ phía Yến Vĩ có thể nhìn được mấy vết cào đỏ choét.
Hình như nhận ra tầm mắt của cô, thiếu nữ quay lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, hàng mi cong vút, đôi môi mọng nước nước da trắng ngần là một người xinh đẹp, có thể hút hồn bao nhiêu chàng trai qua đường, tuy nhiên đôi mắt cô ta lại mờ mịt, giống như bầu trời đêm đen tối không biết đi về hướng nào.
Yến Vĩ cong môi, gương mặt cô lạnh nhạt, một bên mặt bóng đen che khuất. Cô tựa như ác quỷ dụ dỗ những người đối diện cô sa ngã, Cô gái kia vẫn mơ hồ tựa như trên đời này khôn có gì để nàng quan tâm, giống như thế giới đã vứt bỏ đi sự tồn tại chính bản thân nàng.
"Kích hoạt khế ước"
Bỗng nhiên có luồng sáng bao phủ khắp khu chung cư, thời gian như ngừng lại giữa chừng. Hà Vũ trừng mắt nhìn cảnh vật thay đổi xung quanh, nói không ngạc nhiên là giả.
Thiên thần ư? Bọn họ đến cứu cô sao, nhưng có phải quá trễ rồi không dù sao thì tất cả mọi thứ đều đã muộn trừ khi "bọn chó sinh" chết nếu không còn điều gì làm cô thỏa mãn chứ!
Nét mặt trên Hà Vũ càng đượm buồn
Hahahaha
Tại sao cuộc đời cô lại bế tắc như thế chứ, có phải kiếp trước cô làm điều sai để rồi quả báo đến từ kiếp sau.
"Không phải, số mệnh luôn trêu đùa con người tất cả mọi thứ đều là cô lựa chọn không phải sao?"
Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai cô, như một dòng nước ấm xối ngang tâm tình ngổn ngang trong lòng. Đúng là như thế, chính cô lựa chọn con đường này vì điểm số, vì sự coi trọng của cha mẹ nhưng.. chính người kìa đe dọa cô, cô chỉ muốn không một ai có thể thất vọng về mình, ngay cả ánh nhìn của người kia.
Nương theo giọng nói, Hà Vũ quay ra sau thì trợn tròn mắt, nay cả nước mắt cũng quên rơi xuống.
Yến Vĩ, đây là chuyện gì chứ!
Không sai Hà Vũ chính là lớp phó của ban nhất khối mười một, cô ta luôn ngưỡng một con người xinh đẹp này với khí chất kia. Tất cả mọi thứ đều vượt xa cô ta, nhưng lại không thể khiến cô ghen tị nổi.
Người mình ngưỡng mộ bây giờ đứng trước mặt mình, giờ cảm thấy bản hân thật nhem nhuốc.
"Yến.. Yến Vĩ". Như xác nhận điều gì đó, cô lên tiếng
"Cậu muốn trả thù không tất cả những người đang làm hại cậu?"
Nói đến đây, đôi mắt của Hà Vũ đỏ lên trong thấy, mọi oán hận như không thể kiềm chế mà bay vụt ra, cô ta hét to:
"Tôi muốn! Tôi muốn bọn họ phải chết, bị ngàn quỷ địa ngục xé xác, máu chảy đầm địa không được siêu sinh!"
"Vậy cậu có đồng ý bán linh hồn cho tôi? Mọi di nguyện của cậu sẽ được hoàn thành"
Hà Vũ cứng miệng, môi mấp máy ánh mắt như hiện lên xúc cảm chưa từng thấy, bọ họ có đáng giá để cô ta bán linh hồn.
Đáng, tất nhiên đáng chỉ cần sự trừng phạt ấy dáng xuống bọn chúng.
"Tôi nguyện ý"
"Tốt lắm, Hà Vũ mã số 02 khế ước được thành lập. Công đức của cô đủ để mở quan tòa sơ thẩm, người mà cô muốn kiện là ai?"
Như có điều gì dẫn dắt, Hà Vũ không còn lung túng, cô ta nhanh chóng trả lời:
"Thầy giáo Liễu Hạo, chính thầy ta đã đẩy tôi vào bước đường này, không những thế, hiệu trưởng.. tất cả bọn họ"
Hã Vũ cũng được tính là hoa khôi của trường, là một học sinh năng nổ thành tích tuy không được nổi trội lắm nhưng mà rất được thầy cô yêu mến, bạn bè kính trọng, không kiêu ngạo không sủng nịnh. Tuy nhiên ở trường được coi là một học sinh ngoan bấy nhiêu thì ở nhà cô ta lại hư bấy nhiêu, nguyên nhân không phải là do Hà Vũ mà là do chính bố mẹ cô. Mẹ Hà là bác sĩ trưởng khoa thần kinh, còn Bố Hà làm doanh nhân, cũng được coi là nhà giàu mới nổi, từ nhỏ cô đã bị đem ra so sánh với những đứa con của đồng nghiệp bố các thiên kim tiểu thư.
Thành tích cô mãi giữ vững mức khá nên bố mẹ ông bà luôn tìm cách mời các gia sư đến bổ túc mong cô có thể toàn diện như một công chúa nhỏ, mãi không tiến bộ nên bọn họ nghĩ cô ham chơi, nhưng cô thật sự đã cố gắng hết mức có thể rồi, cô không có thiên phú trong việc học tập.
Sự việc đỉnh điểm xảy ra là khi người mà cô thích xuất hiện, anh học cùng lớp với cô thành tích luôn đứng đầu khối, ánh mắt của anh luôn mang theo vẻ xa cách nhưng cô biết anh không phải như vậy. Tuy chỉ là ngắm nhìn từ xa cô đã nguyện ý, mọi thứ đều đã êm xuôi nhưng mà vẫn chưa đủ, khi có người tỏ tình anh, người đó cười với anh, đầy sự dịu dàng, cô lạinổi lên cơn ghen. Dựa vào cái gì chứ? Cô biết cô chẳng là cái thá gì với anh làm sao có quyền ghen chứ.
Và nếu ba mẹ biết anh lúc anh lúc ấy cô phải biết giải thích làm sao đây. Mọi thứ dần trở nên tồi tệ.
Thầy Liễu xuất hiện đúng lúc mà cô đang phân vân, mọi loại dụ dỗ, những lời đường mật cùng với niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổnthôi.
Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được
Cảnh sát bất ngờ nhìn cô gái thẳng thắn này, mấy khi có người nào trước khí thế của ông không run rẩy hay lo sợ. Thật dũng cảm nhưng trong lòng lại thầm nghĩ rằng không thể nhìn thấu thiếu nữ trước mặt.. còn rất nhiều sự việc xảy ra, không phải một lời giải thích có thể nói hết được.
Người không nhìn thấu, mới là người đáng sợ.. không chỉ cô gái trước mặt mà ngay cả thanh niên kia. Nói đến vấn đề chính thì sự việc kia có khả năng liên quan đến quan cấp cao chính phủ, và chỉ trong thời gian ngắn nhưng con quái vật càng lộng hành hơn, thật không ngờ một điệp vụ như ông có thể được sự tín nhiệm của cô.
"Yến Vĩ, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn sai cả, nói cho cô biết nếu những việc kia có liên quan đến cô tôi sẽ không tha đâu".
"Tôi hiểu". Yến Vĩ nhếch mép, cái gì gọi là công lý, cái gì gọi là chính nghĩa cơ chứ. Những thứ đó đều là vô nghĩa trong cái thế giới coi thường pháp luật này.
Lani ở trong kinh ngạc trò mắt nhìn cuộc tròi chuyện giữa hai người, kí chủ mới đến đây mới được có mấy ngày tại sao lại có thể quen một đặc vụ cấp S ở Mỹ kia chưa, thật không thể tưởng tượng được, vả lại nó điều tra ra một ít, trong lúc nó ngủ đông kí chủ thật là không làm ít việc đen tối.. rốt cuộc mọi chuyện như thế nào? Cái chết của số 01 có thật sự có uẩn khúc chăng, phải tìm được người bạn cùng chăn trâu kia ỏi mới cho ra lẽ.
Đúng như dự đoán của Lani, Yến Vĩ mấy ngày tiếp theo đều không thể ngừng nghỉ mà chăm chú gõ máy tính, các hàng số kì lạ liên tục cứ nhảy lên từ những ngón tay thon thả của cô.
Tạch
"Cuối cùng cũng xong" Yến Vĩ thở dài đứng dậy rót cóc nước, cầm ly ra ngoài ban công thả lỏng, nằm nhoài lên lan can.
*Cót két
Có người đi ra từ căn hộ bên cạnh, là một thiếu nữ trên người là bộ váy hoa hai dây, dường như có thể nhìn thấu qua mảnh vải mỏng. Tóc bù xù trên thân thể đầy những vệt đỏ xanh trong rất ghê rợn. Thiếu nữ quay người, từ phía Yến Vĩ có thể nhìn được mấy vết cào đỏ choét.
Hình như nhận ra tầm mắt của cô, thiếu nữ quay lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, hàng mi cong vút, đôi môi mọng nước nước da trắng ngần là một người xinh đẹp, có thể hút hồn bao nhiêu chàng trai qua đường, tuy nhiên đôi mắt cô ta lại mờ mịt, giống như bầu trời đêm đen tối không biết đi về hướng nào.
Yến Vĩ cong môi, gương mặt cô lạnh nhạt, một bên mặt bóng đen che khuất. Cô tựa như ác quỷ dụ dỗ những người đối diện cô sa ngã, Cô gái kia vẫn mơ hồ tựa như trên đời này khôn có gì để nàng quan tâm, giống như thế giới đã vứt bỏ đi sự tồn tại chính bản thân nàng.
"Kích hoạt khế ước"
Bỗng nhiên có luồng sáng bao phủ khắp khu chung cư, thời gian như ngừng lại giữa chừng. Hà Vũ trừng mắt nhìn cảnh vật thay đổi xung quanh, nói không ngạc nhiên là giả.
Thiên thần ư? Bọn họ đến cứu cô sao, nhưng có phải quá trễ rồi không dù sao thì tất cả mọi thứ đều đã muộn trừ khi "bọn chó sinh" chết nếu không còn điều gì làm cô thỏa mãn chứ!
Nét mặt trên Hà Vũ càng đượm buồn
Hahahaha
Tại sao cuộc đời cô lại bế tắc như thế chứ, có phải kiếp trước cô làm điều sai để rồi quả báo đến từ kiếp sau.
"Không phải, số mệnh luôn trêu đùa con người tất cả mọi thứ đều là cô lựa chọn không phải sao?"
Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai cô, như một dòng nước ấm xối ngang tâm tình ngổn ngang trong lòng. Đúng là như thế, chính cô lựa chọn con đường này vì điểm số, vì sự coi trọng của cha mẹ nhưng.. chính người kìa đe dọa cô, cô chỉ muốn không một ai có thể thất vọng về mình, ngay cả ánh nhìn của người kia.
Nương theo giọng nói, Hà Vũ quay ra sau thì trợn tròn mắt, nay cả nước mắt cũng quên rơi xuống.
Yến Vĩ, đây là chuyện gì chứ!
Không sai Hà Vũ chính là lớp phó của ban nhất khối mười một, cô ta luôn ngưỡng một con người xinh đẹp này với khí chất kia. Tất cả mọi thứ đều vượt xa cô ta, nhưng lại không thể khiến cô ghen tị nổi.
Người mình ngưỡng mộ bây giờ đứng trước mặt mình, giờ cảm thấy bản hân thật nhem nhuốc.
"Yến.. Yến Vĩ". Như xác nhận điều gì đó, cô lên tiếng
"Cậu muốn trả thù không tất cả những người đang làm hại cậu?"
Nói đến đây, đôi mắt của Hà Vũ đỏ lên trong thấy, mọi oán hận như không thể kiềm chế mà bay vụt ra, cô ta hét to:
"Tôi muốn! Tôi muốn bọn họ phải chết, bị ngàn quỷ địa ngục xé xác, máu chảy đầm địa không được siêu sinh!"
"Vậy cậu có đồng ý bán linh hồn cho tôi? Mọi di nguyện của cậu sẽ được hoàn thành"
Hà Vũ cứng miệng, môi mấp máy ánh mắt như hiện lên xúc cảm chưa từng thấy, bọ họ có đáng giá để cô ta bán linh hồn.
Đáng, tất nhiên đáng chỉ cần sự trừng phạt ấy dáng xuống bọn chúng.
"Tôi nguyện ý"
"Tốt lắm, Hà Vũ mã số 02 khế ước được thành lập. Công đức của cô đủ để mở quan tòa sơ thẩm, người mà cô muốn kiện là ai?"
Như có điều gì dẫn dắt, Hà Vũ không còn lung túng, cô ta nhanh chóng trả lời:
"Thầy giáo Liễu Hạo, chính thầy ta đã đẩy tôi vào bước đường này, không những thế, hiệu trưởng.. tất cả bọn họ"
Hã Vũ cũng được tính là hoa khôi của trường, là một học sinh năng nổ thành tích tuy không được nổi trội lắm nhưng mà rất được thầy cô yêu mến, bạn bè kính trọng, không kiêu ngạo không sủng nịnh. Tuy nhiên ở trường được coi là một học sinh ngoan bấy nhiêu thì ở nhà cô ta lại hư bấy nhiêu, nguyên nhân không phải là do Hà Vũ mà là do chính bố mẹ cô. Mẹ Hà là bác sĩ trưởng khoa thần kinh, còn Bố Hà làm doanh nhân, cũng được coi là nhà giàu mới nổi, từ nhỏ cô đã bị đem ra so sánh với những đứa con của đồng nghiệp bố các thiên kim tiểu thư.
Thành tích cô mãi giữ vững mức khá nên bố mẹ ông bà luôn tìm cách mời các gia sư đến bổ túc mong cô có thể toàn diện như một công chúa nhỏ, mãi không tiến bộ nên bọn họ nghĩ cô ham chơi, nhưng cô thật sự đã cố gắng hết mức có thể rồi, cô không có thiên phú trong việc học tập.
Sự việc đỉnh điểm xảy ra là khi người mà cô thích xuất hiện, anh học cùng lớp với cô thành tích luôn đứng đầu khối, ánh mắt của anh luôn mang theo vẻ xa cách nhưng cô biết anh không phải như vậy. Tuy chỉ là ngắm nhìn từ xa cô đã nguyện ý, mọi thứ đều đã êm xuôi nhưng mà vẫn chưa đủ, khi có người tỏ tình anh, người đó cười với anh, đầy sự dịu dàng, cô lạinổi lên cơn ghen. Dựa vào cái gì chứ? Cô biết cô chẳng là cái thá gì với anh làm sao có quyền ghen chứ.
Và nếu ba mẹ biết anh lúc anh lúc ấy cô phải biết giải thích làm sao đây. Mọi thứ dần trở nên tồi tệ.
Thầy Liễu xuất hiện đúng lúc mà cô đang phân vân, mọi loại dụ dỗ, những lời đường mật cùng với niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổnthôi.
Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được
Last edited by a moderator: